Tôi Yêu Em Mất Rồi Vị Hôn Thê !
|
|
Vừa vào lớp nó đã thấy cô bạn thân của nó đang ngồi chăm chú đọc quyển sách " future shock" Đến gần nhỏ đặt cái cặp bên cạch nhỏ. Ê bà làm gì đấy- nó hỏi Bộ bà không thấy tui đang học sách à. Hayy hôm qua mải ngắm anh nào nên mắt bị lòe rồi. - vừa nói nhỏ vừa lôi nó xuống giơ đôi bàn tay bút măng phe phẩy trước mặt nó. Bà thích gặp "Diêm Vương" hả- vừa nói nó vừa dùng bộ mặt tỏ vẻ thách thức. Tui đùa thôi mà làm gì mà căng- nhỏ cười kéo nó xuống ngồi cạnh. Tiếng chuông vang lên. Nó và nhỏ ngồi chăm chỉ học bài ( tiết của cô giáo chủ nhiệm bị tụt xuống tiết 2. Bà được mệnh danh là sát thủ hoa hồng vì bên ngoài rất xinh đẹp nhưng bên trong là bản bản chất phù thủy. Nên bọn nó phải chăm chỉ ngồi nghe) Hết tiết nó nằm ra bàn vì mệt. Nghe bà ấy giảng 2 tiếng đồng hồ sao mà chịu được. Trong đầu nó nghĩ:" khâm phục bà ấy thật nói 2 tiếng liên hoàn mà vẫn còn muốn nói tiếp"
|
Thấy đói nó vội đứng dậy lôi nhỏ đi xuống căntin. Xuống căntin với tui đi- nó dùng giọng nũng nịu nhỏ. Lôi tui đi được tui đi xuống căntin với bà.- nhỏ vừa nói vừa cười thầm Thôi mà làm sao tui kéo nổi con " heo con" như bà- vừa nói nó vừa kéo nhỏ đúng dậy. Uhm tui heo đó nên tui giảm cân không đi đâu hết. - nhỏ vừa nói vừa giận dỗi nó. Thôi mà Ngọc Vy xinh Ngọc Vy dễ thường. Đi với tui nhé tui khao.- nhỏ nói với giọng hối lỗi. Thôi được rồi tạm tha- nhỏ vừa nói vừa cười lên tận mang tai Nói rồi bọn nó chạy 1 mạch xuống căntin trường, mua đầy 1 bàn đồ ăn. Ai cũng phải trố mắt nhìn bọn bọn nó. Sau khi ăn uống no say nó và nhỏ lên lớp học tiết cuối. Thời gian thấm thoát trôi nó hết nằm lại ngồi. Cuối cùng cũng hết buổi học. Nó ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhỏ. Học xong rồi. HURÁ!!!!- Nó reo lên. Bước ra khỏi lớp tay khoác vai nhỏ. Ê tối nay qua bà qua ngủ với tui đi đằng nào mai là cuối tuần ròi- Nhỏ nói giọng háo hức Uhm thế cũng được. Bà cứ vè trước đi tui phải báo với bác quản gia- nhỏ đáp lại. OK, tui đợi bà )) nhỏ vui vẻ đắp rồi mỗi đứa đứa ngả.
|
Vừa về đến nhà nó vội chui ra khỏi chiếc xe. Nó thấy bóng mẹ nó, bỏ cặp trên ghê sopha nó ôm mẹ: -Mẹ ơi sao hôm nay mẹ về sớm thế. - Về xem cô phá gì của tôi ko- mẹ nó vừa nói vừa nhéo mũi nó. - Mẹ thật mà- nó nhăn nhó xoa xoa cái mũi đỏ. - à, mẹ ơi tối nay Ngọc Vy sang nhà mình chơi, nhỏ ngủ lại với con nữa. -uhm, được rồi. Lên phòng thay đồ đi con. Nó mang cặp chạy vào phòng đóng cửa và leo lên cái giường ngủ yêu quý của nó. Ngáp dài 1 cái, 2 mắt nhắm nhắm, nó chui vào giấc ngủ nhanh chóng. 30 phút sau, tiếng chuông nhà nó vang lên. Mẹ nó ra mở cổng thấy Ngọc Vy đến. - Chào con.Con lên phòng Uyển My đi. Con bé chắc nó đang đợi con trên phòng đó. - Vâng, cháu chào cô cháu xin phép lên phòng với My- nhỏ nở 1 nụ cười thật tươi hở chiếc răng khểnh cực duyên. 7h pm: -Nào 2 con xuống ăn cơm thôi. -Vâng bọn con xuống ngay đây. 2 đứa chạy xuống phòng ăn. Cái bụng đang tấn công bọn nó. - Dạ tụi con mời ba má ăn cơm. Suốt bữa cơm mọi người cười đùa vui vẻ. Nó nhanh nhảu đi bê đĩa hoa quả từ tay chị giúp việc.Sau bữa cơm ăn tụi nó vác cái bụng đầy đồ ăn lên phòng. Ngồi dán mắt vào máy tính. Nói chuyện với nhau 1 hồi rồi đứa nào cũng lăn ngủ say. Một ngày kết thúc với nó thật nhẹ nhàng. Mời các bạn đón nhận chap tiếp theo vào sáng ngày mai. GOOD NIGHT EVERYBODY <img rel="usm" src="/sml/Star14.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" <img rel="usm" src="/sml/Star14.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" " /> " /> " />
|
Chap 2: Trở về Việt Nam. Sáng hôm sau khi nó vừa tỉnh dậy, lê từng bước chân nặng nề xuống nhà. Còn nhỏ thì đang ở trong nhà tắm. Bỗng nó nhìn thấy ba nó đang ngồi đọc tờ báo tay cầm ly Cafe. - Hi Ba. Good morning ba. Ba hôm nay không đến công ty ạ???? - Uhm tẹo nữa ba mới đi. - Vâng " /> - Mà My con ngồi đây ta có chuyện muốn thông báo với con!!!! - Dạ, ba bảo gì con ạ. - Bà Nội con ở Việt Nam yếu rồi. Ta nghĩ chúng ta nên về Việt Nam sinh sống và chăm sóc bà con nhiều hơn. - Thế cũng được ba ạ. - Uhm. Mai ta sẽ chuyển hồ sơ học của sang vn và xin nhập trường. - vâng ạ - Thôi con đi ăn sáng đi không đói. - Vâng Nhỏ đã nghe thấy hết. Nhưng vẫn tỏ ra chưa hề nghe nghe thấy. Bước xuống cầu thang nhỏ cất tiếng - chúc bác buổi sáng tốt lành - oh, Ngọc Vy à sao không ngủ thêm tẹo nữa. Dậy sớm thế cháu. - Cháu cũng quen dậy sớm ạ. - Thôi cháu vào ăn sáng với My đi, kẻo đói. - vâng
|
Ăn sáng xong nó lê xác lên phòng. Nhỏ thấy vậy cũng đi theo, cũng muốn chính nó kể cho nhỏ nghe. - Ngọc Vy à. Tui sắp phải về Việt Nam sinh sống 1 thời gian rồi. Bà sang đó với tui không. - à Uhm tui cũng chịu. Đâu phải mình tui muốn là được đâu. Nhưng tui sẽ thuyết phục ba mẹ tui à. Đừng buồn nữa!!!! - Uhm nếu được sang Việt Nam với tui nha. Không tui nhớ bà chết mất. - Chỉ được cài mồm dẻo như kẹo kéo. - hi hi bạn bà mà. - Mà ba bà nói bao giờ thì bay chưa ????? - chắc là tối mai đó bà. Đưa tui ra sân bay nhà. - Lo xa quá đó "bà nội" ngày hôm nay còn chưa hết nửa đã lo đến tối mai. - Thì tôi nhắc để bà nhớ, khỏi hẹn ai khác đi chơi chẳng hạn. - Rồi rồi. Hay bây giờ tui với bà đi ăn bữa cuối đi - ok, let's go!!!!!! Thế là nó và nhỏ mỗi người mặc 1 kiểu khác nhau nhưng đều làm mọi ánh mắt xung quanh hướng về mình. - Ê ăn kem đi m.- nhỏ vừa nói 2 mát mắt vừa dính vào tủ đựng kem bên trong 1 nhà hàng. Ok. Hôm nay tui đãi. Ăn thoải Lang thang cả buồi chiều trên thành phố New York. Cuối cùng nó cũng phải chia tay nhỏ ở ngã ba. Nó bắt 1 chiếc taxi đi về. Vừa vào nhà nó đã thấy bố mẹ nó ngồi trên ghế sopha ăn quả và xem TV. -Ba má con mới về. Nhỏ chào to - Con ăn chưa. Nếu chưa ăn vào bếp kêu chị giúp việc hâm cơm lên ăn rồi nghỉ sớm. Sắp sắp đồ đặc cẩn thận. 3h chúng ta sẽ xuất phát. - Con ăn ở ngoài với Ngọc Vy rồi ạ. Con xin phép lên phòng. - Uhm con lên đi nhớ ngủ sớm nhé. Lên phòng nó chui ngay lên giường. Thực sự nó rất buồn. Nó phải xa bạn xa thầy cô ( chắc nhỏ nhớ bà cô " sát thủ hoa hồng" đó) và cả nhỏ bạn thân Ngọc Vy. À quên mất nó phải gọi điện kêu nhỏ 2h 30 có mặt ở nhà nó tiễn nó đi. - Alo. Bà mai 2h 30 chiều có mặt ở nhà tui nhé. 3h tui bắt đầu bay rồi. - ok baby. Tui nhớ rồi. H ngủ sớm đi còn lấy sức nữa chứ. - tui nhớ bà nhiều lắm nhớ được thì sang Việt Nam với tui nha- nhỏ bật khóc - Được rồi. Bà là con nít à mà còn khóc. Thôi nín ngủ đi tui nhờ.Good night "-) Nó chưa kịp chào thì nhỏ đã tắt máy. Nó nghĩ chắc nhỏ chẳng nhớ nó đâu. Tắt điện nó lăn qua lăn lại. Sau 30 nó mới thiếp đi. Sáng hôm sau nó thức dậy đã 9h sáng. Làm VSCN xong nó xách 1 chiếc vali màu hường nhạt. Mở chiếc tủ quần áo nó nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng cũng chọn cho mình 1 vài bộ quần áo mang theo. Đúc gọn vào vali, nó xuống bếp tìm đồ ăn. Cầm 1 lát bánh mỳ 1 ly sữa nóng. Nó đi lên phòng. Nhìn đồng hồ, đã 12h30 rồi ư. Nó bắt đầu make up nhẹ lên đôi mặt mịn màng lần da như em bé. 2 hàng lông my đen đen láy cong vút. Nó khoác lên mình 1 chiếc áo cộc mỏng kèm theo 1 chiếc quần jean rách-( đúng phong phong cách bụi đời ) Vừa xong thì bố mẹ nó đã lên giục xuống để chuẩn bị. Còn nhỏ thì cũng vừa đến đang chờ nó ở dưới nhà. Xách vali qua từng bậc thang cuối cùng đã xuống đến nơi. Bác quản gia vội cầm vali để lên xe. - mọi người đã đông đủ, chúng ta cần xuất xuất phát ngay bây giờ để kịp chuyến bay- bác quản gia ân cần nói - Được rồi chúng ta xuất phát.- ba nó lên tiếng Đến trước phòng soát vé nó khóc ôm chầm lấy Ngọc Vy. Khiến ai cũng cảm thấy đau lòng - ê bà kia 17 tuổi rồi đó ai còn mít ướt như trẻ con vậy- Ngọc Vy cố nói giọng vui nhất có thể để giúp nó an tâm lên đường. - tui.... nhớ .... bà lắm - nó vừa nấc vừa nói với nhỏ. Cô tiếp viên thông báo: chuyến bay - New York - Hà Nội chuyển bị cất cánh sau 5 phút. Yêu cầu mọi người nhanh chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. -Thôi bà đi đi còn 5 phút thôi- nhỏ giục - bà ở lại nhớ chăm chăm sóc sức khỏe nhé tui đi đây. Nói rồi nó xách vali đi tay vẫy chào nhỏ.
|