|
Sáng hôm sau tại căn biệt thự nhà họ Trịnh. Có một người đang lém lút bước tới phòng hắn. Cạch... Là nó..... mắt đang dán vào hắn người đang nằm trên giường. Tay cố đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Tiến lại gần tủ nó vơ vội bộ đồng phục chạy vào nhà vệ sinh... không mảy may biết hắn đã thức dậy chỉ là cố nhắm mắt. Hắn đứng dậy tiến lại gần nhà vệ sinh chờ " con mồi" xuất hiện. - Á...mẹ ơi.. anh làm gi sáng ra đứng lù lù như ma vậy.- nó giật mình ngồi thụp xuống đất. - Không làm gi sao phải giật mình- hắn cười gian - Thôi, phiền anh tránh ra tôi đi học- nó đứng dậy tim vẫn đập mạnh - Đi đâu phải vội, vẫn còn sớm mà- hắn cố kìm nỗi nhục hôm qua. -À cảm ơn tôi cố việc phải đi trước.- nó toan chạy khỏi cái con người kia - Ở Nhà- hắn kịp thời nắm lấy cánh tay kia. - Sao thế được tôi đi học còn kiếm tiền nuôi miệng- nó cười khổ -Không sao, làm osin không cần học- hắn cười đểu. - Mà osin này. Mấy ngày rồi chưa dẹp phòng của tôi- nhắc hắn nói nhớ đến vụ osin:) - Uầy anh đẹp trai, cho tôi đi học đi, học xong về tôi dẹp liền- nó lắc lắc tay hắn -Không là không trừ khi....- hắn cười đểu - Rồi rồi anh nói đi muộn rồi tôi còn phải đi học- nó ngửi thấy mùi âm mưu ở đây, nhưng biết làm sao được, hy sinh vì sự nghiệp tương lai - .....- hắn chỉ lên môi -what?? Nó nhíu mày nhìn hắn - Không thì ở nhà- hắn nhún vai Haizzz nó đang khổ tâm giữa đi học và osin. Cuối cùng nó cũng nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. Nhưng ai lường trước được, hắn lấy tay giữ cổ nó, chủ động tấn công lại đôi môi nhỏ kia. Hắn dùng lưỡi luồn lách qua hành phòng thử. Lưỡi hắn quấn quýt bên lưỡi nó, tham lam hút hết mật ngọt. Nó thì ra sức đánh vào ngực hắn, nhưng sức nó làm sao chống lại được nó. Đến khi nó cảm thấy sự khó thử lên đỉnh điểm, cả cơ thể mềm nhũn thì nó được trả tự do. Không định được phương hướng nó ngã vào ngực hắn thở hổn hển, trong đầu vẫn không tha chửi rửa hắn......
|
|