Tôi Yêu Em Mất Rồi Vị Hôn Thê !
|
|
Chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc phúc.:o
|
|
mau ra chap ms nha tác giả
|
Sau một ngày mệt mỏi, nó bước tới một căn phòng trong khách đó, thay đồ tắm rửa xong. Nó leo lên giường ngủ không biết trời đất, mặc kệ bao người người đang lo cho nó. Hậu lễ đính hôn. Tại sảnh nên diễn ra lễ đính hôn. Mọi người ngồi xuống bàn trao đổi việc gì. Bây giờ mới nhớ ra không thấy nó đâu. Mọi người cuống cuồng đi tìm nó. Ai nấy đều lo lắng. Hắn vớ chiếc điện thoại lên gọi cho nó. Nhưng chuông điện thoại lại phát ra từ căn phòng trang điểm nó lúc nãy. - Trời ơi, cô đi đâu quên cả điện thoại, đợi tôi mò ra cô chết với tôi.- hắn gầm gừ. Đột nhiên cô nhân viên khách sạn đi ra và nói. - Vữa nãy cô Uyển My có thuê 1 căn phòng ạ.- cô nhân viên - Hmmmm cô chết với tôi.- hắn nghĩ - Được rồi phòng bao nhiêu đưa tôi chìa khóa xơ-cua nữa.- hắn - Dạ vâng phòng 207 và đây là chìa khóa phòng. Hắn không quên gọi cho mọi người thông thông báo là cô ấy oan toàn.
Phòng 207 Tạch.... cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn ngủ nhè nhẹ chiếu vào 1 cô gái gương mặt thanh tú. Hắn nhìn nó không chớp mắt. Chợt hắn bừng tỉnh hắn cũng mệt rồi. Bước vào nhà tắm tiếng nước chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Làn da bóng, cơ ngực cơ bụng đều săn chắc. Bước ra hắn chỉ cuốn chiếc khăn tắm( theo thói quen) nhìn nó ngủ say nên hắn cũng lên giường ôm nó và chìm vào giấc ngủ ..... Sáng hôm sau tiếng xe cộ nhộn nhịp. Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Tiếng hét của nó như động đất Đập vào mắt nó là hắn. Nó nhìn thấy hắn đang ôm nó và đặc biệt là cô không thấy hắn mặc áoooo!!!!!! Hắn thì bị một chiếc loa hét vào tai, nhíu mày nhìn nó. - Cô làm trò gì vậy???? Mới sáng ra đã hò hò hét. Hay là cô muốn ...... hắn nháy mắt tinh nghịch nhìn cô. - ĐỒ CHẾT BẦM. ANH XEM LẠI MÌNH ĐI.- Nói rồi nó lao vào nhà tắm. Khuôn mặt nó đã đỏ ửng lên từ bao giờ, tim nó đang đập thình thịch. Còn hắn đang nở nụ cười tinh quái. Đứng dậy hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời( nhạt) chiếc quần jean. Đơn giản nhưng nó vẫn tôn lên vẻ đẹp trời cho của hắn. Còn nó khoác lên mình bộ đồ thể thao. Bước ra đã thấy tên đó đang đợi nó. Nó bước đi nhưng bị hắn nắm lại. - bố mẹ chúng ta đã mua cho tôi và cô một căn biệt thự rồi. Và hôm qua đã tuyên bố tôi và cô sẽ sống chung đến khi kết hôn. Hắn nói 1 mạch. - Bố mẹ hại con rồi.- nó mếu máo. Hắn thì thấy nó đáng yêu quá trời. Chỉ muốn ngấu nghiếm cái đôi môi đỏ đang chu ra nũng nĩu.
|
No bất đắc lực dĩ phải đi chung với hắn. Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Nó thì đang trách bố mẹ nó sao không bàn với nó trước. Còn hắn thì thấy vui nhưng hắn không hiểu tại sao vui. Chắc có lẽ được sống chung với nó chăng????? Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự to. Thoáng qua có ai đang ở trong đó. Nó bước ra thì thấy mẹ hắn và mẹ nó đang xem cái gì đó. - con chào bác, con chào mẹ. Nó lễ phép chào . Bác??? Mẹ hắn tỏ vẻ không hài lòng. - Dạ con ch...ào m.. ẹ. Nó nói mãi mới được câu. - Được rồi ngoan lắm. Mẹ hắn xoa đầu nó. - con chào hai mẹ- hắn từ đâu lao đến bên cạnh nó - Rồi 2 con vào giúp ta.- nói rồi mẹ nó chỉ tay vào mấy hộp đồ. - Mẹ mua gì mà nhiều vậy ạ.- nó nhìn món đồ ngán ngẩn. Từ trước đến giờ nó mắc bệnh lười, chỉ biết ăn và ngủ nhắc đến làm nó bó tay. - Đồ của bọn con đó.- nói rồi bà mở mấy cái hộp ra. OMG toàn là đồ đôi. Dép đôi, giày đội, quần áo đôi đến cả cái nhỏ nhất như bàn chải cũng đôi luôn. Tích tắc...... tích tắc chỉ còn đúng 1 hộp nữa là xong. Đồng đồ đã điểm 6h tối. 2 mẹ của nó vừa ra về. Nó lười biếng nhắm mắt lại nằm ra sàn nhà. Hắn cũng vậy hắn từ trước đến giờ toàn làm việc đầu óc, nên bây giờ làm việc chân tay khiến hắn thực sự rất mệt. Mồ hôi làm dính chiếc áo của hắn. Để lộ cơ ngực săn chắc là 6 múi cơ bụng. Nó mở mắt ra, đứng dậy nó xung quanh tìm kiếm gì cho bào bụng. Thực ra từ sáng đến giờ nó đã cho gì vào bụng đâu. - Cô lên tắm rửa thay đồ rồi tôi dẫn cô đi ăn.- hắn cũng đói rồi. Sau một hồi chờ đợi nó và hắn đã đến 1 khách sạn to. Cầm menu lên nó kêu không biết là bao nhiêu. - Cho tôi một phần gà, mực nướng, chim quay, ....... à thêm cả vài ly kem nữa nhé.- nó cười tươi với cô nhân viên. Cô nhân viên nhìn nó ngạc nhiên, vừa ghi chép vừa nhìn nó với ánh mắt "" khâm phục """ Còn hắn thì toát mồ hôi hột. Gọi gì gọi cả một bàn thức ăn. - cô chắc là mình ăn hết chứ- hắn nói bằng giọng nghi ngờ. ... không nói gì nhưng nó gật đầu đánh dụp một cái. Rồi bắt đầu chiếm đấu... hắn nhìn nó mà chỉ biết lau mồ hôi hôi trên trán. 1 đĩa đã hết.... 2 đĩa .... 7 đĩa. ... sau 1 tiếng toàn bộ đĩa trên bàn đều đã hết. Đều nhờ tài năng hơn người của nó. Nó nhâm nhi ly nước cam và mỉm cười. - Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ trả còn lần nè tôi quên mang ví rồi. - Cô nói vậy nghe được à. Cô ăn như heo tôi chả có mà sạt nghiệp à. Hắn bước đi nhẹ như tơ. - Giúp tôi đi mà, hôm nay tôi quên mang ví rồi. Anh muốn gì tôi cũng sẽ làm. Coi như làm ơn giúp tôi. Nó cháp tay xung quanh hắn. - vậy cũng được, làm osin 1 tháng cho tôi. Bắt đầu từ mai. Hắn còn khuyến mại cho cô một nụ cười tươi như hoa. - Anh được lắm quân tử chả thù 10 năm chưa muộn. ......... Về đến nhà nó bắt đầu thấy 1 điều kì lạ.... Tối nay mình sẽ viết tiếp.
|