Tôi Yêu Em Mất Rồi Vị Hôn Thê !
|
|
Căn biệt thự đầy đủ tiện nghi là thế. Nhưng chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ. Nó cố lượn qua lượn lại. Nhưng đúng là căn nhà này chỉ có 1 phòng ngủ. No thở dài - Haizzzz, hôm nay mình ngủ đâu đây trời.- nó quay sang hỏi hắn. - Giường!!! - ok tôi ngủ trên giường vậy a tự tìm chỗ ngủ nhé.- nói rồi nó chạy lên giường ôm lấy cái chăn. - cô quá đáng vậy.- hắn nhíu mày nhìn nó. - Đó là tự a bảo mà- nó nhún vai. Hắn bước lại gần nó. Ánh mắt "" biến thái"" nhìn nó. - Bây giờ cho cô chọn. A- cho tôi ngủ trên giường cùng cô. B- hay là chúng ta....... kèm theo nháy mắt chết người. Mặt nó thì đỏ ửng lên từ hồi nào. Tim thì thi nhau nhảy múa. -a....a- no nhắm mắt ấp úng trả lời. - nhưng mà tôi tự nhiên lại muốn ... làm thế nào giờ.- hắn nói giọng nũng nịu nó. - tôi xin anh. Tôi buồn ngủ rồi.- nó vội lấy chăn úp lên khuôn mặt đang đỏ ửng. Hắn thì bất chợt nở một nụ cười hiếm thấy. Từ khi gặp nó hắn cười nhiều hơn trước. - Được rồi tạm tha cho cô- bước đến nằm cạnh cô -" đồ biến thái, sao mẹ lại cho mình ở với 1 tên như vậy nhỉ" nó nghĩ nhưng không dám nói nằm im như pho tượng bên cạnh hắn.
Phía nhỏ và Anh ( Anh=> Thiên Anh) Ngày hôm qua..... Tại buổi đính hôn Anh đã thích nhỏ. Ngồi ăn Anh chỉ chăm chú nhìn nhỏ. Lúc ra về Anh cũng quyết định làm quen với nhỏ. - Chào em, lúc trưa đưa em về nhưng anh chưa biết tên em? Có thể cho a biết tên em được không? - A cố lắm mới nặn ra được câu. - Dạ chào a, em tên ngọc vy, chắc a là Thiên Anh.- cô mỉm cười. Anh và nhỏ nói chuyện với nhau rất lâu. Cuối cùng a cũng đã có sdt và rủ nhỏ đi chơi.
|
Sáng hôm sau khi thức dậy thì nó đã nằm trọn trong vòng tay của hắn. Ở cự ly gần nó có thể thấy từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn. Có thể nói hắn như một chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Nước da màu đồng nhạt, đôi mắt nhắm chặt, hàng my dài, dày đen cong vút. Đôi môi căng mọng màu đỏ đỏ. Bỗng nó nảy ra sáng kiến. Nó nở nụ cười gian tà. Lấy lọn tóc ve vẩy vào mặt hắn. Hắn cứ xua tay soa mặt nó cười khúc khích, cứ tiếp tục như vậy đến khi hắn mở mắt thì nó vội nhắm tịt lại. Hôm qua hơi mệt nên hắn ngủ không biết gì, bị cái gì chọc vào mặt buồn buồn hắn mới chịu mở mắt. Thấy cô nằm ngoan ngoãn bên cạnh hắn hạnh phúc lắm, nhưng quan sát kỹ hắn thấy đôi mắt nó nháy nháy. Biết nó đã thức hắn lên tiếng. - Vợ yêu dậy lâu chưa??? Hắn cố tình thì thầm bên tai nó Nó dậy mình sao hắn biết mình tỉnh nhỉ. Chết rồi. Nó lúc này mới mở mắt ra ngáp ngáp vài cái cho giống. - Từ mai cho tôi ngủ phòng khác đi, nằm này khó chịu lắm tôi không ngủ được.- nó nghĩ" phải trốn khỏi tay hắn, không có ngày bị làm thịt ko thương tiếc, nó nghĩ đến tối qua mà rùng mình sợ hãi. - không có thì tôi sang phòng sách ngủ cùng được bên đó có cái ghế sofa.- nó nói tiếp, rồi chạy thẳng vào nhà tắm không kịp hắn phản đối.
|
Nó phấn khởi bước từ nhà vệ sinh ra. Khoác trên mình bộ đồng phục. Nó toan bước qua mặt hắn coi hắn như không khí :)). Nó nhảy chân sáo từ phòng xuống. Cầm mẩu bánh mỳ uống cốc sữa. - Bye mọi người em đi học- nó chạy ra cổng rồi đi thẳng cùng nhỏ Vy. Hắn từ trên nhìn thấy chỉ biết cười trừ. Ai đời có chồng rồi ra khỏi nhà không chịu chào chồng lấy 1 câu . Haizzz mình cần dạy đỗ lại. Đến trường nó và nhỏ nhận được cả tỉ lời bàn tán xung quanh. - Nó số đỏ vậy, lấy được chồng vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn tài giỏi. Haizzz chẳng bù cho mình .....- hs1 - Ôi dào, chắc nó dùng mưu mô gì nên mới cưới được anh ấy thôi...- HS2 ........ ........ Mặc kệ những lời bàn tán nó. Nó lên lớp đợi nhỏ. Còn nhỏ thì phải lên phòng hiệu trưởng để nhập học. Vào lớp lũ bạn nó ào đến như vũ bão!!!! - Uầy bà sao bà lấy được chồng giỏi lại giàu vậy? Hs 1 - Cung hỷ, cung hỷ - HS2 Nó thì sắp chết ngạt trong đám người này. Nó bước lại chỗ ngồi chờ nhỏ đến. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, nó ngồi nhìn ra ô cửa sổ. Thấy bóng dáng nhỏ đang đi cùng cô Hiền đến lớp. - Nào các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Mời em vào- Cô Hiền - Mời em giới thiệu với các bạn.- Cô nói tiếp - Dạ, chào mọi người mình tên là Ngọc Vy. Mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp lại được phen bàn tán sôi nổi. - Lớp mình toàn hotgirls - hsn 1 - Chẳng đẹp bằng tạo- hsn 1 - Nào các em trật tự, em tự chọn chỗ nhé Ngọc Vy.- cô giáo nhẹ nàng bảo nhỏ. Cầm cặp nhỏ chạy về hướng nó.
|
Thế là nó đã có người buôn chuyện cùng rồi. Nó ngồi gọn vào một bên cho nhỏ ngồi cùng....... Những tiết học trôi qua nhanh hơn ngày thường vì có người chơi cùng nó suốt giờ. Giờ ra chơi nó rủ nhỏ ra canteen ngồi. - Đi ăn chút gì đi bà.- nó lôi nhỏ - ok- nhỏ đứng dậy đi cùng nó. Lôi nhỏ qua xuống canteen thì gặp anh Đức Minh. - Nhìn anh ấy giống ai tao quen ý m- nhỏ nói nhỏ vào tai nó. -Ai?? Nó thấy lạ nó mới sang Việt Nam được 2- 3 hôm là cùng. - À đúng rồi Thiên Anh- nhỏ nghĩ ngợi 1 lúc. - À đúng rồi lại còn cùng họ. Tôi cũng nghi nghi. 2 người này thì thầm to nhỏ làm cho Minh cũng hết sức tò mò. -Ai đây em? Nói rồi ánh mắt Minh đưa sang hướng nhỏ. - À em quên mất đây là bạn em. Nhỏ tên là Ngọc Vy. - Em chào anh, em là Ngọc Vy bạn cuả My mong anh giúp đỡ.- nhỏ lên tiếng - À a có phải là em anh Thiên Anh không? Nhỏ thắc mắc - Ồ em biết anh ấy sao. Đúng rồi a ấy là a trai anh đó.- Minh cũng ngạc nhiên. Còn My thì anh đã biết My có hôn ước với anh Nam rồi. Anh cũng có mặt tại buổi hôn ước nhưng không ngờ người đó là nó thôi. - Dạ em gặp ở buổi hôn ước của My.- nhỏ thấy anh tốt bụng lại hòa đồng nên rất thoải mái nói chuyện. Tiếng chuông reo lên mà nhỏ với nó chưa xuống được canteen vì mải buôn chuyện. Chào anh Minh nó và nhỏ mang cái bụng đang réo ầm về lớp......
|
Ngồi nhìn bầu trời trong xăng ngoài kia. Nó chẳng muốn về cái nhà ở cùng hắn gì hết. - ê lát học về đi chơi không? Nó nói nhỏ - ok baby.- nhỏ cười típ mắt. Tùng tùng..... - Về thôi- nó nắm tay nhỏ tung tăng bước ra cửa. - Đi ăn trước nha, tui đói lắm rồi- nhỏ vừa nói vưa xoa bụng. - Bà chủ chi nhé- nó để cho nhỏ cái nháy mắt chết người. Tụi nó vừa bước ra khỏi cổng thì thấy hiện tượng lạ. Thấy vậy nó kéo nhỏ đến gần xem sao. - Ồ chồng bà kìa!!! Nhỏ hét toáng lên. - Nhẹ cái mồm thôi bà kia.- nó che cái mổm nhỏ. - Trốn nhanh- nó kéo tay nhỏ đi trước khi bị hắn phát hiện. - Vợ à!!!! Từ đằng sau một giọng nam trầm lên tiếng. - Tui đếm đến 3 chạy nhé.- nó nói nhỏ - oK- nó gật đầu đồng ý - 1.....3 - nói rồi nó kéo nhỏ chạy. Hộc.... hộc 2 đứa nhỏ đứng ven đường thở như 2 con dog. - Haizzz cuối cùng cũng thoát.- nó vừa thở vừa nói - Bà học chạy từ khi nào vậy, theo bà tẹo nữa chắc tui không giữ được cái mạng nhỏ này mất.- nhỏ lau mồ hôi than vãn - Rồi rồi, h ta đi ăn thôi.- nó kéo nhỏ đến quán ăn gần đó nhất - ò tui cũng đói chết mất.- nhỏ đi theo nó ********** Hắn bị đám học sinh bâu kím như đường với kiến. Nhìn thấy nó chạy mà hắn không thế thoát món của nợ này để bắt nó lại. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm hắn quát to. - Tránh ra!!!! Lũ học sinh trong phút chốc đã giãn ra. Hắn tức giận bước vào xe. Chiếc xe nổ máy, hắn đi thẳng về nhà đợi nó 6h....... 7h....... hắn vẫn chưa thấy nó về. Đã 4 tiếng từ khi nó tan trường mà vẫn không thấy nó về. Hắn lo lắng đứng ngồi không yên. 8h........ hắn vốn từ trước đến giờ chưa phải đợi ai lâu đến như vậy. Đầu hắn bây giờ khói đen bay nghi ngút. Ngồi hầu trong nhà im không dám nói 1 câu. Căn nhà im lặng nhiệt độ trong nhà tưởng chường -°c. Thì tiếng cổng mở ra. Nó với nét mặt hớn hở bước vào nhà. Mặt hắn đen như bao thanh thiên. - Cô đi đâu h mới vác xác về. Sao không đi luôn đi.- hắn nói với nó như quát. - Ồ tốt quá. Anh cho tôi đi luôn rồi đó nha. Giữ lời nha. Nếu bố mẹ tôi có hỏi anh trả lời giúp tôi. Tôi xin phép.- nó vui sướng luôn mồm hát hò ... nó quay đầu bước đi - ĐỨNG LẠI!!!! hắn ra lệnh - LÊN PHÒNG NGAY CHO TÔI- Hắn chỉ tay về phía căn phòng. - Anh kì quá ha. Vừa đuổi tôi đi mà!- nó chau mày khó hiểu. Nó dậm chân bước lên phòng đọc sách nằm xuống cái ghế sofa nó nhắn tin cho nhỏ. Hắn bước vào phòng ngủ thì không thấy nó lại quát ầm lên - UYỂN MY CÔ MUỐN CHƠI TÔI PHẢI KHÔNG? Hắn bực tức - Tôi chơi anh cái gì?- nó chui đầu từ phòng đọc sách ra. Đầu toàn dấu hỏi chấm. - Cô sang đây mau đừng để tôi phải động chân động tay.- hắn chỉ tay vào căn phòng. - Còn lâu!!! sáng anh cho tôi ngủ ở đây rồi!! - nó chui đầu vào trong nhanh chóng chốt cửa. Hắn thấy vậy chạy lại đập cửa quát. - Cô mở ra mau. Đừng để tôi vào được. - Tùy anh- nó đau hết cả tai. Mở chiếc cắp no lôi ra chiếc headphone. Thảnh thơi ngồi nghe nhạc mặc kệ ai đang làm ầm. Rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
|