Chuyện Tình Của Những Chiếc Áo Len
|
|
Chương 26: Yêu Anh...lời Nói Muộn Màng... tuôi xin lồi mờ, tha lỗi nha Pinkie283 , ^^ mấy tập trc tuôi tag zô hỏng có dc ^^ --- cô ngồi trước hàng ghế chờ trong bệnh viện. Thì Tsunade cùng Sasori bước tới vẻ hối hả. Tsunade thấy cô, trong cô vẻ rất vui...nhưng ko! Cô muốn đó là vỏ bộc cho riêng mình. Trong lòng cô giờ thì thấp thỏm nhìn vào bên trong căn phòng đó. Tsunade bước tới ngồi cùng cô. bà ta nói: - trông con có vẻ vui? cô nhìn bà. rồi nhếch mép. cô từ tốn nói: - nên mở tiệc - Sakura...em biết nói?_ Sasori bất ngờ hỏi Sakura gật đầu Thì Tsunade nói, giọng pha chút phẫn nộ: - Sakura à... Sasuke nó, bị như thế tất cả là tại con, mà con dám n- - IM ĐI!!_ cô hét toáng lên, chỉ vì cô ko muốn cô nhớ lại - Sakura, con... - bà là cái thá gì? Người nuôi? Bà cũng nhận được 800 triệu yên rồi? Giờ bà nên...CÚT! - SAKURA!_ Sasori hét - còn anh... Chỉ là kết nghĩa? Thì anh có tư cách, nhân cách gì mà ở nhà tôi! Anh cũng như bà ta! Nên...xéo! - SAKURA, TA MUỐN NÓI RẰNG SASUKE NÓ YÊU CON! - hứ?_ cô nhếch mép_ yêu ư? Bà có chứng cứ gì? - thế tại sao nó lại lao ra ngoài đường cứu con? - chẳng qua là...đóng kịch!_ cái mà cô cho là lí do... - con im đi! - tôi ko im! Chẳng qua thằng chó Sasuke đó! Nó lừa tôi, vì tôi là tiểu thư haruno.,ko thì cũng chỉ vì thân xác! "Chát!" Sasori tát cô em gái... - em đi theo anh!!!_ anh nắm chặt tay cô, kéo đi ra ngoài ( à...biệt thự của sặc nó gần bệnh viện, đi cỡ 30 mấy bước là tới à...^^) Sasori mở cửa ra(vì hok có khoá). Anh kéo mạnh Sakura, mặc cô la hét ỏm tỏi Dẫn cô lên phòng. Lục lục cái hộp mà có nắp ra. Anh lấy chiếc áo len màu đen xen kẽ xanh ra. Cổ áo có đan chữ :" Em yêu anh!" Sasori nhẹ nhàng đưa cho cô. Nói: - cái này...sasuke đã đc anh đưa cho. Cậu ta quí như báu vật. Vì nó là của em! Sakura cười khinh bỉ. Nói: - thì sao? Anh với Nó đóng kịch cũng ko tệ! - đợi tiếp ! Anh lôi ra thêm chiếc hộp màu hồng nhạt đã phai. Anh kéo sợi dây chuyền ra( sợi dây í í). Mặt dây chuyền vẫn sáng nhưng in đậm 1 màu...đỏ! Là do anh nắm đã quá chặt, mỗi khi đập phá nhà cửa, máu me dính đầy mặt dây chuyền và. Tất nhiên sợi dây cũng ko tránh khỏi, Sasori nói tiếp: - cậu ta khi nào cũng đập phá nhà cửa, chỉ vì nhớ em! Đau vì em... Lúc nào cũg nắm chặt nó, máu trộn lẫn mặt dây chuyền lẫn dây! - thì sao!_ "vẫn giữ sao?" Anh thở dài... Nói: - em chưa biết! Nó vẫn chưa nói! Xin lỗi nhé... Sasuke ,tôi đã ko làm đúng ý cậu! - nói! - ...năm mà em nằm viện! Cậu ta biết em là tiểu thư haruno... - hắn là đồ đê tiện! Biết sao ko nói! - biết rằng, em có hôn ước từ nhỏ! Biết rằng, chính bản thân bị ép buộc phải rời xa em! Biết rằng...cậu ta phải làm thế! Cũng chỉ vì tương lai, hạnh phúc , của em! Thà làm mình đau còn hơn...làm người mình yêu phải đau! Cậu ta đã bắt buộc nói những lời đó với em. Hắn ta biết rằng em sẽ đau, nhưng ko cho em biết răngf hắn còn đau hơn em!... Hắn ta biết rằng chắn chắn em sẽ hận hắn, và đó là điều hắn muốn, muốn em quên đi hắn, để bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ còn riêng hắn đứng lẻ loi trong sự đơn độc. Ngắm nhìn em hạnh phúc. Hắn ta cũng biết rằng...chắc chắn rằng, em sẽ hạnh phúc, yêu thương người khác, và ko phải hắn! Và đấy chính là điều hăns muốn. chấp nhận hi sinh em, nhưng giá của hắn quá đắt ,nên hắn đã...chịu đau khổ, khóc,đau và mất đi người mình yêu, Để đổi tất cả, đau khổ của bản thân nó đổi được là niềm hạnh phúc của em! Giọt nước mắt của nó đổi được là nụ cười của em! Nỗi đau của nó,đổi được tương lai của em. Và...tình yêu của nó ,nó sẽ bất chấp mọi thứ...chỉ cần em vui,hạnh phúc và luôn nở nụ cười! Tình yêu của hắn ta rất lớn lao, chấp nhận hi sinh em, . . Em nên nhớ rằng...người mình yêu sẽ ko thể hiện qua lời nói, chỉ thể hiện qua hành động... Sau ngần ấy điều đó, nó ko thể từ chối đc rằng... Sasuke yêu Sakura.._ Mắt Sasori ngấn lệ_ NHƯNG NÓ KO HỀ BIẾT RẰNG! Sakura, kẻ làm ơn mắc oán! Sakura là kẻ đã làm nó đau! Tim rỉ máu,cũng chỉ vì kẻ đó! Cuối cùng cái giá cuối cùng của nó là... Sự lạnh lùng của kẻ mà hắn yêu..._ sasori hét to -... Mắt cô giản to hơn, thét: - ko! Ko ha ha_ cô cười như con...điên==_ ha ha làm gì có? - thế tại sao nó lại cứu em... Sakura ngừng cười lại, mắt giãn to hơn. Cô khuỵu người xuống. Đầu kề bên thành giường Cô là nàng ngốc!... Hình ảnh khi anh cười hiện lên Tôi yêu em... Hình ảnh anh hôn cô hiện lên... Thì sao? Tôi ghen đấy! Hình ảnh anh tức giận... Tôi chán ngấy cô! Hình ảnh anh quát... Nếu tôi nói yêu em...liệu.. Hình ảnh anh bị thương... Hãy..hãy sống tốt... Tôi mãi yêu em...haruno sakura... Máu! Là máu của anh!!! "Á!!!" Cô vò mái tóc mình. Khóc thét lên. Anh cút cho tôi! Đồ cặn bã Đồ thối tha! Tôi hận anh!! "Đừng!...tôi xin lỗi!!! Đừng!...đừng" cô vụt đi Còn anh, senju sasori. Đứng lặng người ở đó. Anh đưa tay quệt mắt. " mãi em cũng chẳng thuộc về anh" Cô tới bệnh viện. Gặp tsunade. Bà ta nói: - con biết rồi đúng chứ? - con..con xin lỗi, hãy tha th-_ cô ngất đi, do đói với kiệt sức "Em yêu anh..." Sakura nói khẽ --- 1083 chữ^^ mai ra tiếp ^^ nói trc là bùnnnnnnnnn lắm đâys nhưng đừng lo ,trong đầu tuôi hết ròi, do nhát nên thế~~ hãy bị con gió cuốn đi để lại cái vote + cmt. Rồi mai tới típ, rồi để lại cái vote thằng cmt ^^ tuôi cũng cuốn theo chìu gió, tránh anh gạch chị đá:v
|
Chương 27: Xin Lỗi...cô Là... Sakura tỉnh giấc. Trước mắt cô là 1 nền trắng. Khẽ rung tay. Thì cô nhận được 1 luồng ấm. Đó chính là... Fujimoto? Cô nhìn anh, mái tóc hồng bị rối. Đôi mắt thâm. Sao Sakura lại cảm thấy tội lỗi? Cô nói: - Fujimoto, anh dậy chưa? Thì anh ta im lặng. Rồi đưa đầu lên, 1 cách từ từ. Nói 1 cách ngạc nhiên: - nói...nói được?! Em...em nói đc?! - ưm... Fujimoto nè, e- - e hèm, Kun? - ưm, Fuji kun. Em tỉnh lâu chưa? - 4 tiếng - còn... Sasuke? -..._ mắt anh đượm buồn_ thiếu máu, thuộc nhóm B(tuôi hok có bít). Nên Sasori, đã truyền máu cho nó. Quay trở về... ( à Fujimoto tới ròi nha) Vị bác sĩ bước ra. Nói giọng gấp gáp: - thưa ,anh Fujimoto! Anh Sasori, bà Tsunade. Bệnh nhân Sasuke mất máu nhiều. Bệnh nhân thuộc nhóm B. Cần gấp m- - tôi!_ Sasori đứng dậy_ tôi sẽ...truyền máu cho Sasuke - sasori... Con?_ bà Tsunade ngạc nhiên hỏi - hừm..._ Fujimoto ngạc nhiên. Hừm nhẹ - con đã chắc chắn! Vì ước mơ của con đó chính là làm cho Sakura hạnh phúc. Nếu con có chết đi...con cũng cam lòng! - ừm_ Tsunade nhìn trầm ngâm cậu - hãy dẫn tôi đi!_ Sasori bước tới vị bác sĩ - nhưng...cậu sẽ chết! _bác sĩ nói - thế cũng được!_ cậu quyên quyết nói - hừm...thế ta đi!_ vị bác sĩ nói giọng khá ngạc nhiên ... Trở về hiện thực... - Sasori... _ Sakura nhìn buồn Fujimoto - ta tới phòng bệnh đi. Chắc giờ hắn ta cũng tỉnh! - tỉnh? - à...chắc chưa đâu! - đi! Rồi cả 2 đi vào phòng bệnh của Sasuke. Tsunade nhìn trầm ngâm giường bên cạnh giường Sasuke. Giường của Sasori nằm song sonh với giường Sasuke. 2 con người... Chung 1 người yêu... 2 định mệnh... Như 2 con thuyền Trôi lử lơ Dưới dòng chảy Của dòng định mệnh... Em... Như cơn lốc định mệnh Liệu 2 con thuyền đó... Cuốn vào trong đó... Ai sẽ sống? Còn ai sẽ chết? Trò chơi đã bắt đầu từ lâu... Có tên... " Trò chơi của định mệnh..." Người chết, người sống... Trò chơi ác quỉ! Con thuyền của 2 người... Con trai Yêu cùng cô gái... Mong muốn rằng... Chiếm được TRÁI TIM! Của ai đó!? Ồ... Là của cô gái Nó thuộc về ai? 1 người mà cô con gái đó yêu Chọn cách hi sinh 1 người mà yêu cô gái... Chọn cách chết đi Chỉ cần người mà cô con gái yêu... SỐNG! Thật có nhiều cách để yêu... " mãi ko chọn anh..." Dòng chảy định mệnh đó... Ôi! Sao giống hệt... Trái tim của cô con gái Rất khó để yêu ai! Rất khó để quên đi ai đó!... Rất khó để hết yêu... " Tôi chán ngấy cô!!!" Đau...tim của cô gái Chợt nhói lên Nhưng đứa con trai... Còn đau hơn... Liệu ai sẽ?... Sống sót quay về... Sasuke ngồi trầm ngâm trên thành cửa sổ của phòng. Mặt Tsunade buồn bã nhìn Sasori. Anh ta đang nằm đó. Sakura bước tới chỗ Sasuke. Mắt cô long lanh, nói: - Sasuke? Anh... Hắn ta( bữa naoy tuôi nó Sặc là hắn, còn đào là nó nha) quay đầu từ từ nhìn nó. Nhìu mày, hỏi khẽ: - tôi...có biết cô? Cảm giác của nó như thưs gì đó nặng hàng ngàn tấn đè nặng lên vai. Mắt nó ứa nước mắt, tay chỉ về hắn. Nó lấp bấp nói: - An..h ko phải Sasuke! Hắn nghiêng đầu nhìn cô, vẻ khó hiểu, nói: - Sasuke? Là cái gì? Có ăn được ko? -... Nó oà khóc. Lao vào hắn. Ôm thật chặt. Nó khóc, thét: - em xin lỗi! Nếu ko...ko phải do em! Hức hức! Anh sẽ...hức ko như thế này. Xin lỗi! Sasuke! " Sao..nó thật quen?" Hắn ngẫm. Rồi hắn buông 1 câu: - cô làm gì tôi? Mà phải xin lỗi? Nhưng tôi có quen biết với cô ư? Chợt tim nó nhói... Nó buông hắn ra. Mắt nó vẫn tuôn ra những giọt lệ. Nó buồn...nó đau! Nhưng nó biết rằng, lúc trước hắn đau hơn nó, nhưng nó đau có biết? Nó nói: - em là... Haruno Sakura! Còn anh là... Uchiha Sasuke! Chúng ta yê- - chỉ là bạn!_ Fujimoto cắt ngang -..._ nó đượm buồn. " cút đi!" Lời nói mà nó buông ra, khiến hắn đau. Liệu nó có nhớ? - ồ...là bạn! Hèn gì khi cậu ôm tôi ,khiến tôi thấy quen! Thì ra là thế_ hắn xoa cằm -..._" bạn ư? Tôi?" Hắn đã xưng hô thế với nó! Sao tim nó đau...rất đau? Cảm giác cái gì đó chặn ở họng mình lại, đắng chát. Có cái gì đó ngăn lại đôi mắt này. Có cái gì đó chặn lại những dây thần kinh của nó. Thì Tsunade lên tiếng: - Bệnh nhân này bị mất trí nhơs thưa tiểu thư Haruno! Chúng ta phải về! Nó nhìn bà ta. Nói: - đừng có gọi tiểu thư! - vâng tiểu thư!_ bà vẫn giận nó - thôi mà..._ nó cúi mặt xuống - chúng ta đi thôi! Nó bị bà ta lôi đi. Kéo lên xe Phantom. Fujimoto bước vào. Nó lặng lẽ nhìn ra ngoài kính xe. Những ánh mây hồng... Những ánh nắng của hoàng hôn. Chúng nó vẫn cứ như thế... Sao nó muốn thành những đám mây. Lơ lửng. Ngắm nhìn mọi thứ!...đi khắp nơi. Cứ lặng lẽ thành mưa. Chẳng ai biết gì cả. Ôi!... Sao nó muốn thế cơ chưs? Fujimoto nhìn nó. Anh cũng đau mà... Chứ đâu phải chắc có nó! Cái cảm giác có cái gì đó đâm mạnh, rất mạnh ,chợt đến rồi lại chợt đi. Chỉ vì lời nói ,hành động của nó. Hành động lạnh nhạt, vô cảm đêns phát sợ. Lời nói...nó đâu có biết nói? Thà nó chửi rủa anh cái gì cũng được, nhưng...đừng im lặng như thế! Cái cảm giác mà anh phải chịu, đau, nhói, yêu, ghét, thích,... Anh hệt người đa cảm xúc. Đau vì nó. Nhói vì nó. Yêu nó. Ghét nó. Rồi lại thích nó? Anh biết rằng:" Thà yêu người yêu mình, chứ đừng yêu người mình yêu" anh biết chứ. Yêu nó ,anh chỉ đau....nhưng sao vẫn đâm đầu vào đó? Ôi! Yêu...là cái thứ ngọt ngào nhất. Nhưng dân gian có câu:" mật ngọt chết ruồi" quả ko sai Chiếc xe dừng lại. Đi vào bên trong. Căn nhà nhìn thật ấm cúng. Nhưng đó chỉ là vẻ bộc của riêng căn nhà. Bên trong...lạnh lẽo, âm u, đáng sợ. Y như chủ của căn nhà, Haruno Sakura. 2 ông bà, Haruno Kizashi, Haruno Mebuki...đã chết từ năm ngoài. Vì bệnh tim... Và từ đó nó ít nói hơn. Ko những chịu cái đau của cái thứ được gọi là tình yêu. Mà cũng chịu cái đau của cái thứ mà mất đi người thân. 2 nỗi đau chèn ép con tim bé nhỏ của nó. Tại sao cơ chứ? Nó đã làm gì sai? Đc sống cùng cha mẹ chỉ vỏn vẻn 3 năm! Tại sao?... Tại sao? Nó lại đau. Khi vào căn nhà. Nó bỗng muốn tìm lại hơi ấm đó. Cái mùi hương mà mẹ nó nấu. Cùng những lời ghẹo của ba. Tiếng cười của mấy nhóc hàng xóm. Nó muốn. Muốn lắm. Nhưng thời gian. Thời gian ko đợi ai? Cũng chẳng ai đợi nó. Trôi qua 1 cách tàn nhẫn. Thời gian thật tham lam. Lấy đi ba nó, mẹ nó. Lấy tất cả... Chỉ chừa cho nó nỗi đau, nỗi nhớ nhung. Nó muốn khóc thật to!!! Muốn thét lên!!! Muốn lắm... Nhưng chẳng được. Tối nào cũng nằm trên giường mà khóc, mà đâu có dám khóc to,chỉ thút thít,nỗi đau lại dâng lên nó,nó đã khiến Chiếc gồi ướt đẫm. Ngắm trăng, sao. Chẳng ai hiểu nó. Ko 1 ai, nhưng nó đã lầm. Vẫn có ai đó, hiểu nó. Nhưng vẫn ko nói. Chỉ lặng lẽ đứng đos. Cũng muốn chia sẻ nỗi buồn. Nhưng ko thể... Nó đâu có biết? Nó yêu điên cuồng. Rồi cũng nhận lại đau đớn. Nó thích điên cuồng. Rồi cũng nhận lại sự nhớ nhung, tiếc nuối. Mày thật tàn nhẫn! Thời gian... Tại bệnh viện Konoha Senju... - ấy!_ cô gái có mái tóc hồng nhạt bii té xuống( nhìn trển) - chậc..._ hắn ngã nhào xuống Rồi cô ta cầm nạng đứng lên. Đưa tay ra. Cười với hắn ta. Rồi kéo hắn lên. Cô gái đó nói: - ồ ố...mỹ nam? - hn? - nạnh nùng quá ông anh! - ông anh? - thì sao? - ... - sao thế? - làm quen? - được thôi_ cô ta cười - Uchiha Sasuke! - etou... Hanato Kobato. - hửm...trong xinh nhỉ!_ tính biến thái trỗi lên - thăng kìu Rồi cả 2 quen nhau. Kobato bắt đầu có cảm giác với Sasuke? Hôm đó. Nó làm mấy món để làm hắn nhớ ra. Nó làm Tteobokki, cơm cuộn, bánh bột chiên, rồi cơm trộn và tất nhiên ko thiếu mì tôm Nó hí hửng đi tới bệnh viện Thấy cảnh hắn ta với Kobato đang nói chuyện rôm rả. Dù nó có quen hắn, hắn cũng ko nói nhiều như thế. Bỗng có cái gì đó nổi dậy trong người nó. Ghen?! Đợi cô gái đó đi. Nó bước vào. Nhưng nó ko có cam đảm bước vào. Đứng đó 15 phút. Rồi nó cố bước vô. Để giỏ thức ăn đos. Rồi mỉm cười với nó. Khẽ nói: - em yêu anh... Rồi nó ngắm nhìn nó. Ôi sao đẹo thế cơ chứ? Mái tóc xanh đen, đôi mắt phượng hoàng, làn da trắng. Nó nhìn hắn bằng cặp mắt dịu dàng. Và điều đó ko lọt qua mắt... Kobato. Cô ta nổi lòng muốn chiếm anh! Uchiha Sasuke!!! Rồi nó bước đi. Cô ả bước vào. Khẽ lay hăns. Nói: - em có làm chút đồ ăn cho anh nè! Hắn lớ mớ ngồi dậy. Cô ta lấy đũa gắp miếng Tteobokki cho hắn. Hắn ăn. Mặt mơr to ra. Sao...quen? Ăn cái gì cũng quen, ngon. Hắn nói: - em làm ư? - à...ừ! Em làm mà! - hn Tối đó, như thường lệ nó nằm khóc. Nhưng lần này to hơn. Nó cắn chặt gối. Khóc...khóc hoài ---- Tuôi sò ri mấy bợn trẻ thẳng thắn nha. Mấy bợn tinh thiệt á...con em họ nó vita. Với lại...nó hơn tuôi 1 tuổi rưỡi. Nhưng vít thì cũng như tuôi vít. Nên 2 tập đàu nó vít vì khi í tuôi chế nc sôi nên bỏng tay. Tuôi đọc nó vít. Còn tập trc. Tuôi dặn kĩ rồi lấy xe đạp đi học ==" vì ko mún lỡ hứa. Tuôi định ngày naoy ra, nhưng nó tới chơi. Tuôi đành đưa nó vít. Dặn kĩ. Là vít qua loa thuôi, đừng thêm mắm hay muối gì nữa là đc. Ai dè...nó chế theo kĩu của nó. Phũ... Tuôi đang oánh nó bầm dập ròi nà. Nên tập nay hưi dài tý. Sò ri. ~ hãy bị cơn lốc xoáy haiyan cuốn đi. Để lại hàng tỉ cái vote với hàng tỉ cái cmt. Rồi lần sau tới típ nhaoaaa><
|
Chương 28: Giờ Em Mới Hiểu Cái Cảm Giác... Mấy bợn toài gê á^^ tuôi có dựa chút ý tưởng của phim vườn sao chổi, í lộn vườn sao băng^^ với lại Kobato ko xấu đâu! Chẳng qa là tuôi ko bít làm sao^^ vì khi yêu tuôi cũng dùng thủ đoạn>< nào là... Đánh chớt con yêu nó,ko thì mua chai 7up lắc thiệt mạnh,thiệt đều. Rồi đưa cho nó uống. Vâng!...toilet 2 ngày~~ xuỵt đừng nói tội tuôi== --- 6 ngày sau... Trong 6 ngày ấy, nó ko tới. Bởi vì... 2 ngày trước... Nó hí hửng mang hộp bento màu xanh đen, có mấy món:" gỏi cá hồi, cháo bào ngư phủ phô mai, cơm cuộn" mấy món mà rất dính líu tới kỉ niệm của 2 đứa. (Khi đó là tối nhoa) nó mở cửa phòng ra. Thấy... Cô ta, đang...kiss anh ,và hắn cũng chịu mà hôn. Tim nó...vụn vỡ. Chẳng phải,hắn chỉ cho nó hôn? Đôi môi ấy giờ nó thấy thật...bẩn Đau...tim nó đau. Nhưng nó tự trấn an rằng:" chỉ nhiêu đây thôi! Anh ấy còn chịu được đủ thứ! Tại sao mày ko cam đảm, cứng rắn cơ chứ? Nhiêu đây...nhằm nhò gì?~" Nó quay người mở cửa nhẹ nhàng. Nó đi thật nhanh. Lao qua hàng chục người ở bệnh viện. "Rầm!" Tiếng đóng cửa nhà vệ sinh nữ vang lên. Kèm theo tiêng thút thít của nó. " hức...tại sao? Tại sao? Mày đau? Con tim ngốc! Hức hức ,đôi mắt! Tại sao? Mày lại rớt nước mắt? Mày yếu kém! Đồ ngốc!hức hức!...sao tôi ko ngừng yêu anh cơ chứ?" Nó tựa người trước chiếc cửa Thì có tiếng nói: - Chị Sakura phải ko? Em là Hanato Kobato. Em biết chị yêu anh Sasuke kun! Em biết chứ! Nhưng...đúng là con tim ngốc thật! Vì em cũng yêu anh ấy mất rồi! Chị à...xin chị đấy! Nếu chị yêu anh ấy thật lòng. Thì phải chúc cho anh ấy hạnh phúc chứ!? Nên thà cho ra đi cho lòng thanh thản, chứ giữ lại chỉ thêm...đau buồn! Em xin lỗi! Nhưng em yêu anh ấy! Và anh ấy cũng...yêu em_ rồi Kobato vụt đi Tim cô?...nó sao ư? Đau! Rát!... Sao cơ chứ? "Phụt! Ha ha, ha ha hức ha ha hu hu" nó từ cười rồi tới khóc. Môi nó gượng cười. Nhưng sao ko thể? Nổi đau quá lớn? Tại vì...nó đau!? "Tại sao tôi vẫn cứ gượng cười dù tôi đang khóc!?" Nó nói giọng chua chát. Nhưng cũng mỉm cười thật tươi. Cho ai đó biết rằng nó ổn... ... Kể từ hôm đó... Khép kín, lặng lẽ, đau buồn, khóc , gào lên đấy là bản kế hoạch của riêng nó cho mỗi ngày? Khép kín vì lúc nào cũng đóng cửa phòng ngủ. Khép kín cuộc sống nó. Khép kín trái tim. Khép kín mọi thứ... Lặng lẽ...nó lặng lẽ khóc. Lặng lẽ cười gượng. Lặng lẽ đau. Lặng lẽ mọi hành động. Đau buồn... Đơn giản là nó đau với buồn. Nhưng đằng sau chữ đơn giản là cảm xúc của riêng nó. Vô cũng phức tạp Ngước lên trời xanh Gió thổi mái tóc Tôi nhìn bầu trời Bỗng tôi thấy buồn Nhưng...tôi ko biết Tại sao tôi buồn?... tuôi sợ tập hưi bị bùn nên chế chút Khóc....vì nó đau thôi! Thật đơn giản. Nhưng chẳng hề đơn giản! Vì những giọt lệ đó...rất hiếm! Vì nc mắt đó nó đã cạn! Nhưng nó vẫn khóc? Gào?... Nó gào trong đau đớn. Chỉ vì đau bên trong. Chỉ vì đau bên trong lẫn bên ngoài. Thể xác nó đau vì...hằng ngày nó bị tiêm 1 mũi thuốc an thần... Nhưng...nó ko ngừng nhắc tên của 1 người con trai. " Uchiha Sasuke" nó đã khiến cho 1 người con trai đau buồn. Tất nhiên... Fujimoto... " giờ em mới hiểu cái cảm giác đó...đau lắm đúng chứ? Sasuke kun?" Nó cười nhạt... ---- Nè nè! Đừng có vì chyện bùn mờ pai pai tuôi. Là tuôi giận á! Đừng lo chyện tuôi tất nhiên kết thúc rất là, để tuôi miêu tả nha ,ngày hè nóng ,đang đi học thêm về. Mở cái cửa ra. Hơi điều hoa ập vào người của mềnh. Má mì còn chuẩn bị chai 7up với coca nữa. Hya dưa hấu, đấy chính là cái cảm giác
|
Chương 29: Ko Thể Nào... E hèm! Giờ zô chyện hôm qa tuôi chán+lười= tập nhảm. Nên giờ chính thức ___ Nó lê cái xác y như zombie của nó tới bệnh viện. Dù gì tới cũng vì danh nghĩa bạn bè của hắn. "Cốc! Cốc" tiếng cốc cốc ở cửa phòng Sasuke. Hắn ta nhẹ nhàng nói: - mời vào! Nó bước vào. Mặc chiếc áo len màu hồng xen trắng. Rồi khoác nhẹ chiếc áo khoác màu quân đội. Đôi giầy thể thao đen cao cổ. Mái tóc hồng thắt 2 bím. Vâng...nó vẫn ko quên quấn chiếc khăn len đó. Nó cất giọng hỏi: - chào! Khoẻ chưa? Hắn nhìn nó. Chợt 1 tiếng cười vang vảng trong đầu hắn. Chợt có câu nói:" Nàng ngốc!" Miệng anh tự động khẽ nói: - nàng ngốc? Nó nhìn hắn. Ôi sao quen đến thế? Nó cười nhẹ" thà ra đi cho lòng thanh thản, chứ giữ lại chỉ thêm đau khổ..." Câu nói của Kobato vang lên trong đầu nó. Chợt...nụ cười của nó tắt. Hắn thấy chứ! Nhưng ko hiểu tại sao. Hắn hỏi: - sao thế? Nó nhìn hắn thêm 1 lần nữa. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng. Miệng thfi cứ nói câu giả tạo: - Không sao! Cậu đói chưa? Hắn nhìn nó. Rồi lắc đầu. Nói: - xin lỗi! Kobato hứa mang đồ ăn cho tôi rồi! Tim nó, ko sao! Nó chọn từ bỏ? Hay cứ giữ lại?" Nếu chị yêu anh ấy thật lòng! Thì chị từ bỏ. Để anh ấy hạnh phúc..." Câu nói đó, vang vảng trong đầu nó. Nó cười. Rồi trêu: - sướng ha? Có bạn gái quan tâm cơ mà! Hắn cười. Nói: - thì sao? Kobato rất tốt! Lại hay quan tâm tới tui nữa mà! Câu nói đó, khiến tim nó, chợt như ngừng đập. Nó vẫn cười. Rồi nói: - thôi! Tớ về. Ko phiền c- Thì tiêng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn hỏi đầu dây bên kia: - ai? Thì có tiếng của cô gái đó. Kobato! - anh à... Hôm nay kẹt xe quá à! Với lại có đi tới đc thì. Em phải đi vòng lại để đi đổ xăng. Gomen ~~- ko sao! Sakura có tới -..._" giờ sao đây! Kobato hay là..." Rồi hắn cúp máy. Hắn nhìn nó. Rồi nói: - tớ đói rồi! Kobato bị kẹt xe ko tới đc Nó cười nụ cười thật sự. Nó nói: - tớ có làm chút bento cho cậu! Nó mở khăn của chiếc hộp đó ra. Mùi thơm thoang thoảng của bánh Tteobokki, hơi nóng của cơm cượn. Và... Mì tôm? Hắn nhìn nó,vẻ ngạc nhiên. Nói: - trông ngon nhỉ? Nó nói: - ăn đi! Thì tiếng mở cửa vang lên. Vâng! Đó chính là... Kobato! Kobato tới bằng xe ôm=="( bữa noày tuôi nói Kobato=cô,đào=nó,sặc=hắn) Cô nói: - tránh xa bạn trai tôi ra! Nó sững người. Đúng rồi...hắn và cô đã nói yêu nhau trong vòng 6 ngày bên nhau! Nó cười. Nói: - bạn bè thăm nhau thôi ,có g- - đi ra!_ hắn ra lệnh cho nó Cô ta cười. Nói: - cho chúng tôi ko gian riêng tư! Nó cũng chẳng mặt dày ở lại. Nó cười, rồi nói: - pai nha! À! _ nó lôi chiếc áo xanh đen đó ra_ cái này !... Tôi cho cậu Rồi vụt đi. Khi chiếc cửa đó đóng lại. Chính là lúc nó tuôn ra những giọt lệ trong như thuỷ tinh. Hắn cầm chiếc áo đó. Bỗng có cái hình ảnh của cô gái mái tóc anh đào, đô mắt lục bảo trong veo, nụ cười như thiên thần. Hắn ôm đầu , gào lên tên nó:" Sakura!" Rồi cô ta lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Nói: - ko sao! Nhưng trong lòng cô, nổi lên thứ được gọi là"ghen tị" Hắn ôm đầu hắn. Rồi hét:" Haruno Sakura!" Nếu nó nghe. Nó sẽ giải thích tất cả. Mong hắn nhớ lại. Nhưng mà...nó đã đi Rồi hắn lấy lại bình tỉnh. Mái tóc đen của hắn rồi bù lên. Đôi mắt thâm quầng trong rất là cool. Hơi thở thì thở dốc. Miệng hắn ta vẫn ko ngừng gọi tên nó. Chiếc mền giờ bèo nhèo ,nhăn nhúm. Hắn tựa đầu vào chiếc gối. Kobato hỏi: - anh...tại sao anh lại nhắc tên cô ấy chứ?!_ Kobato phụng má Hắn ta ngươcs đôi mắt màu huyết dụ lên nhìn cô. Nói giọng lãnh khốc: - cút! Hà...hà_ hắn thở dốc Kobato thì mở to mắt ra. Miêng ko ngừng lấp bấp. Hăns ta nhìn cô. Rồi nói tiếp: - cút! Gọi Sakura tới! Nhanh! Kobato thì nc mắt lân tròng. Khóc ko ra khóc, cười cũng ko ra cười Nhanh tay lấy đt điện cho nó. Nó nhận đt. Thì nghe:" Tới...tới bệnh viện" ròi cúp máy. Nó ba chân, bốn cẳng chạy tới bệnh viện. Thì thấy Kobato ngồi khóc. Còn hắn ta thì cầm chặt chiếc áo len đó. Nó nhíu mày, hỏi: - S..ao thế?( thui thì tuôi gọi tên đào, tên sặc,...như cũ nha) Thì Sasuke ngước đầu lên. Nhìn được mái tóc hồng quen thuộc. Thì anh nhảy cẫng lên. Ôm cô, thật chặt, nói: - Sakura! Ahh...anh yêu em! Còn Sakura thì ko nghe chính tai mình nghe. Liền ú ớ hỏi: - sao? - anh yêu em! Anh nhớ rồi Thì tiếng mở cửa vang lên, tất nhiên là Fujimoto. Fujimoto đảo mắt nhìn quanh. Thì mắt anh đụng ánh mắt của Kobato. Cả 2 người ú ớ ko nên lời. Thì Kobato thét: - a! Anh Fuji!!! Còn Fujimoto thét lớn: - Bé Koba! Còn 2 cặp còn lại thì chả hiểu mô tê gì. Thì tiếng mở cửa vang lên tiếp. Vâng đó chính là: NaruHina, ShikaTema(cái này là có xuất hiện rùi,tại tuôi qên=="), SaiIno, SuiKarin. Bước vào. Tên Nar nói: - tema khoẻ chưa? À!!! Sakura channnnnn - Ch..ào chào S..as..uke_ Hin nói_ chào cậu Sakura! - phiền phức_ Shik than - chắc khoẻ rồi_ temar nói - tên khốn khoẻ rồi nhỉ? À có xấu xí nữa nè_ Sai cười - chào!_ Ino nói giọng xấu hổ== - chào 2 người_ Sui nói - chào 2 cậu_ Karin đã bớt chanh chua hơn Sakura nhìn ra ngoài, cười ,ôi cái cảm giác!,cô nói: - chào! Các cậu KariInoHina đồng thanh nói: - tụi tớ xin lỗi! Chúng ta sẽ là bạn chứ? - ưm...là bạn thân Kể từ đó cô có bạn... (À. Sasuke nhứo lại ròi nha:3 tại tuôi lừi) --- Chuẩn., gần end ><
|
Chương 30: End E hèm end rồi nha NgocHuynh006 ,minhphuong_6 ,Min_2811 'Long_Sasuke ,sasusaku54 ,NhiNguyn069 ,...với nhìu bạn khác tuôi hok có nhươ tên== --- " reng! Reng" Tiếng chuông nhà thờ vang lên Chiếc cổng lớn của nhà thờ được mở ra. Bước vào trong là, Ino cùng Sai. Cặp đôi dễ thương vô đối. Độ dt<3<3 Ino mặc chiếc váy màu vàng chanh, đính chút kim cương thiệt ở cuối váy, mái tóc búi lên, nhưng vẫn để mái xéo, cài chiếc vương miệng nhở ở trên đầu. Đôi mắt mở to tròn. Khuôn mặt đc Make up nhẹ. Bố trí thêm những đồ trang sức. Tay cầm bó hoa hồng vàng Sai thì mặc bồ đồ vest trắng lai chút vàng. Cùng màu với chiếc váy. Mái tóc đen đc vuốt keo trông rất lịch lãm. Đôi giày trắng bóng loáng tăng sức quyến rũ. Sau cặp SaiIno. Đó chính là...NejiTen ! Cặp đôi trung hoa!độ đáng êu<3<3<3 Tenten mặc chiếc váy đuôi cá. Trông ư hợp với những người cung song ngư như chị. Chiếc váy màu đỏ. Tôn chút màu vàng như vượng hoa rồng múa. Tay áo thì có. Nên phần ngực đc khoét tận lên cổ áo. Nở ra cặp ngực== make úp tinh xảo. Bố trí thêm chút trang sức. Tay cầm 1 bông hoa hồng đen,xen kẽ hoa hồng trắng== Nẹji thì mặc bộ vest nâu lịch lãm. Mái tóc buông xả. Cột đuôi. đôi mắt lạnh lùng đã khiến Tenten gục là phải. Đôi giầy đen bóng. Tôn lên nét lạnh lùng của ổng... Và tiếp theo... Shikatema cặp đôi phiền phức. Độ đáng eu<3<3<3<3 Temari mặc chiếc đầm xanh lá nhạt. Ngắn ngang đùi. Cổ áo thì tròn. Cổ tay thì bó sát. Phần váy có đính đầy những bông hoa màu trăngs. Trên nhưxng bông hoa đó thì lại có những hột kim cương ti tí. Mang giầy cao gót. Make up đặc nét. Mang trang sức. Tay cầm bó hoa Sa mạc Shikamaru thì bộ vest xanh lá đậm. Mang giầy xanh lá. Mái tóc đc thả ra vuốt keo ra phía sau. Miệng ko ngừng nói:" Phiền phức!" Tiếp theo! SuiKari độ dt <3<3<3<3<3 Karin mặc chiếc đầm A dài. Đơn giản nhưng đẹp. Màu đor,phần váy thì có đính nhiều kim cươnh. Make úp dịu. Bố trí những phụ kiện sang trọng. Mang đôi giày trắng,cầm bó hoa hồng Còn Suigetsu thì mặc bộ vest trắng lai chút xanh. Mái tóc thì y như cũ. Nhưng miệng thì cười. Trong vẻ vui lắm! Cậu ta cười suốt Tiếp tục. NaruHina cặp đôi kute <3<3<3<3<3<3 Hinata thì mặc váy tím dạng bồng bềnh. Cổ áo như cô bé lọ lem. Mái tóc thì búi cao lên,để rơi xuống Vài sợi tóc tơ. Make úp dịu. Cầm bó hoa xanh. Bố trí thêm chút trang sức. Tay cầm bó hoa hồng Còn anh. Naruto mặc bộ vest trắng tinh. Tay đeo đồng hồ. Miệng ciwx cười Và!... Sasusaku!!! Cặp đôi lãng mạn, rắc rối độ đáng êu<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3,... Sakura mặc bộ đồ Cinderrella trong lần bộ phim ngùi thực. Nhưng nó màu hồng. Đính vài bông hoa hồng. Mái tóc hồng đc nối lại, uốn nhẹ. Rồi cột lên, mái tóc xoan xoan phần dưới. Cô cài chiếc vòng hoa hồng đc kết lại. Tóc mái thì kiểu giống Ino nhưng đc uốn nhẹ. Make up rất dịu dàng. Mang trang sức nhiều, toàn là đồ hiếm(zk sặc mờ). Tay cầm bó hoa xanh xen kẽ hoa trắng. Mang đôi giày thuỷ tinh(==") màu hòng Còn SasuKe. Anh mặc bộ vest màu đen. Mái tóc trải ngược ra đằng sau. Miệng anh cười. Và anh đang rất hp,... Tay đeo đồng hồ. Đc xịt nc hoa hiệu xyz. Đôi mắt hướng về cô. Và anh đang nghĩ chuyện của tối nay^^ Và...từ hôm đó họ chính thỨc thÀnh zk ck^^ Và 5 năm sau... " Pa pa! Ma ma!!" Tiếng kêu của pé Segeki Cả nhà Uchiha đang đi picnic. Thì tiến bé Segeki kêu lên. Thì 2 zk ck đang tựa đầu ngẮm hoa anh đào rơi cũng quay đầu lại nhìn. Cô hỏi: - gì nào? Segeki chan? - hn? - Sakura...con yêu sakura!(hoa anh đào...con yêu hoa anh đào) Thì Sasuke lại nổi cơn ghen với chính con trai của mình. Liền ôm zợ mình rồi nói: - của ba rồi! - nè! Em của anh hồi nào? - đêm tân hôn_==" - ya!!!_ dù cô đã quen nhưng nghĩ tới cái đêm đầu của cô lẫn của anh thì...cô cũng ko tài nào ko chảy máu mũi. Vì đêm đó...rất là...hót - tại sao con ko có em gái?_ Segeki hỏi -..._ cô đỏ mặt - tại mẹ con hay mệt! _ ông bố trả lời tỉnh zu - nè! Do anh qá mạnh thôi!!_ cô thét== - thế tối nay... - ya!! - thằng bé sẽ bùn vì ko có em gái mất. Thôi thì hi sinh tí vì con đi., - ừm. _ cô đáp mà mặt đỏ chót Và 1 năm sau, nhà họ đón bé Sarada...<3 --- end
|