Giấc Mơ Nào Có Anh
|
|
Chapter 54: Ra mắt nhạc phụ 1 Chiếc xe thể thao bon bon đưa hai con người đang chìm đắm trong tình yêu lên núi. Địa điểm mà hai người sẽ đến phải qua một con đường đầy cát bụi. Trong xe, hai người cứ im thin thít. Mãi một lúc sau An mới lên tiếng: - Anh làm sao vậy? - Anh lo lắng, hồi hộp. Ặc, nó có nghe nhầm không vậy. Một tên không sợ trời, không sợ đất, mặt suốt ngày cứ vênh vênh vái váo nhơn nhơn ra mà cũng có lúc lo lắng mới hồi hộp sao. Không biết phải nói như thế nào, An cứ ngồi sát vào Minh mà cho anh thêm động lực để anh đỡ lo lắng. Đi qua khúc cua ngoằn ngoèo, chiếc xe dừng lại ở một vùng đất xanh mát. Bên trên có rất nhiều cây xanh, hình như chúng vừa được trồng cách đây không lâu nên nhiều cây vẫn nghiêng ngả. An vô cùng ngạc nhiên, sao mấy tuần trước nó đến thăm ba làm gì có những cây này. Ai đã làm điều này vậy. Nó ngước mắt lên nhìn Đức Minh thấy cậu cũng đang nhìn nó, ánh mắt có vẻ như chờ đợi, thấy vậy An liền nói: - Là anh làm sao. - Đúng. - Tại sao? - Vì anh muốn em được vui và ba em đi thanh thản. Nghe xong câu nói của Minh, ai đó rất vui mừng mà ôm chầm lấy anh. Thảo nào không cần hỏi đường đi mà Minh vẫn đi như đúng rồi thế. Thì ra là cậu nhóc đã biết trước rồi. Nó thầm cảm ơn trời vì đã cho anh đến bên nó. Thế là hai con người dắt tay nhau bước vào trong, vừa đi An vừa hỏi: - Sao anh biết chỗ này? - Cái gì từ em anh đều biết hết. - Vậy sao, anh không làm trong cục an ninh quốc gia quả là một tổn thất lớn cho sự nghiệp nước nhà. - Vậy sao, cảm ơn em đã quá khen. Câu chuyện sẽ vẫn cứ tiếp tục nếu như trước chân hai người bây giờ không phải là mộ của ba cô. An cầm bó hoa Ly để dựa vào vào thành bức tường. Nó cứ đứng đấy nhìn tấm ảnh tươi cười rạng rỡ mà lòng cũng thanh thản hơn, một lúc sau, con bé nói: - Con mang con chú Chí đến thăm ba đây. Anh ấy là Đức Minh, ba nhận ra chứ. (Giọng nói người con gái nào đó thoáng nghẹn ngào). Con yêu anh ấy ba à. Ba có vui cho con không. Cuộc đời thật chớ chêu phải không ba. Một đôi tay nào đó khẽ kéo An vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên gò má nó. Tiếp đó là một giọng nói khác vang lên: - Chú hãy yên tâm mà an nghỉ, con yêu An và con sẽ chăm sóc thật tốt cho người con yêu. Con sẽ không làm chú thất vọng. An ngước mắt lên nhìn Đức Minh, bốn mắt nhìn nhau đong đầy yêu thương với một cảm xúc sâu sắc. Đứng nói chuyện với ba một lúc nữa. Hai con người cùng dắt nhau ra về, trước khi ra bãi đỗ xe An còn ngoảng lại chỗ ba nó một lần nữa. Nó mong ba sẽ yên tâm về nó mà sớm yên nghỉ. Ngồi trên xe đi về, lần này đến lượt An ngồi im re, mãi một lúc thấy bất thường. Minh mới quay sang hỏi An y như câu lúc nãy cô bé hỏi: - Em làm sao vậy? Nghe thấy câu hỏi của anh, An quay sang và nói: - Không biết ba anh có hận em không nhỉ. - Em quan tâm đến việc ba anh có hận em hay không. Em muốn làm vợ anh nhanh như thế rồi sao. ( ai đó nói xong giơ ra cái bộ mặt đểu cáng khiến nó thấy ghét). - Em đang rất lo lắng đấy. Anh nghiêm túc đi. Thu về cái bộ mặt cợt nhả, Minh nói: - Mai em về nhà anh nhé. - Anh điên à, em chưa chuẩn bị gì cả, em sợ lắm. - Có anh rồi thì em sợ gì. Ba anh không đáng sợ như em nghĩ đâu. Ông là một người rất hiểu chuyện. Mai anh đưa em đi thì em cứ mang theo cái hộp ba em để lại nhé. Biết đâu nó sẽ giúp ích. Vâng vâng dạ dạ rồi An mệt quá nên ngủ thiếp đi trên xe. Con bé không hề biết rằng có một con yêu râu xanh nhìn mình chỗ nào cũng lăn ra ngủ được mà lắc đầu ngao ngán.....
|
Chapter 55: Ra mắt nhạc phụ 2 Ngày hôm này đúng là một ngày thật kỳ lạ. Không cần đồng hồ báo thức, không cần ánh sáng chiếu qua khung của sổ, không cần tiếng động huyên náo bên ngoài, cô gái tên An đã dậy từ tơ mơ tờ mờ. Vắt cái thân hình khổng lồ của tên bành trướng sang một bên, An ngồi dậy mặc quần áo và chuẩn bị công việc "ra mắt nhạc phụ". Chưa mặc xong cái quần, nó đã bị tên nào đó lôi mạnh về phía đằng sau kèm theo cái giọng ngái ngủ: - Bà xã, hôm qua anh nhớ em có ăn linh tinh cái gì đâu sao hôm nay dậy sớm vậy. - Anh bỏ ra, em phải chuẩn bị quần áo các thứ liền đây. Không tý nữa hồi hộp quá em không làm được. Ai đó nghe thấy thế liền tỉnh ngủ hẳn: - Con xin bà, bây giờ mới là hơn 4 giờ sáng. Bà không thương con thì thương cái thân bà một cái. Nghe thấy thằng cha bên cạnh nói thế, bực mình An ngồi dậy dợm bước đi. Chưa kịp đi thì nó lại bị kéo lại với cái giọng sến súa: - Bà xã, em quên một chuyện. - Chuyện gì. - Tập thể dục buổi sáng. - Em có ư. Em không có thói quen tập thể dục buổi sáng. Chưa để cô gái đối diện nói hết câu, ai đó đã ép người An xuống, cởi từng chiếc cúc trên người nó ra rồi leo lẻo: - Thế để anh tạo cho em thói quen này vậy. Ai đó thầm than trời mà khóc không ra nước mắt.... ...... Hơn 9 giờ sáng...đúng...là hơn 9 giờ sáng An mới tỉnh dậy. Người con bé đau ê ẩm, thầm trách cái tên bố lái đã dám lừa nó. Ngước lên nhìn đồng hồ nó mới tá hoả. Oimeoi, con bé vội vàng đứng dậy thay quần áo và chạy một mạch xuống nhà. Hít....hít...thơm quá... Đập vào mắt An bây giờ là bao nhiêu đồ ăn trên bàn. Nó ngồi xuống và nếm thử, ầy, sao ngon thế. Liếc nhìn tên bên cạnh, lúc bấy giờ An mới hỏi: - Là anh làm... - Đúng. - Tại sao làm nhiều thế. - Biết em mệt nên anh chiều em còn gì. Ặc, cái tên bố lái này. Dám chơi chữ với nó à. Tốt đấy, nó không thèm đôi co với người bên cạnh mà chú tâm vào ăn. Sau khi hai đứa ăn xong và cùng nhau cất dọn, hai con người cứ thế rồi kéo nhau trở về Hà Nội. Suốt cả dọc đường đi An chẳng nói chẳng rằng câu nào. Đức Minh cũng hiểu nên không ai nói năng gì, cậu nhóc bật nhạc trong xe lên cho đỡ căng thẳng. An thì chẳng còn tâm chí đâu mà nghe, nó cứ quay mặt ra đường mà suy nghĩ, cây cối cứ ở lại phía sau nó, tất cả như muốn nói cho nó biết rằng đường đi đã được rút ngắn hơn rất nhiều. Sau một hồi đi vào thành phố, chiếc xe dừng lại ở một ngôi mà khá cổ kính và tôn nghiêm. Nó không xa hoa cầu kì mà ngược lại những đường nét của nó tôn lên sự thẩm mĩ của người chủ nhà bên trong. Ba của Đức Minh là một tổng giám đốc nhưng tính vô cùng giản dị, ông không chọn những ngôi nhà cao cấp, đời sống tốt mà sống một cuộc sống giản đơn, không quá khép mình và gò bó. Bất chợt An thấy ba của Minh rất giống người nào đó nhưng nhất thời không nhận ra là ai cả. Cứ đứng như phỗng trước cổng, mãi đến khi Minh vỗ vai thì An mới sực tỉnh. Hai đứa cùng nhau đi vào bên trong, lòng An bây giờ đang là đỉnh điểm của sự lo lắng. Chưa bao giờ nó thấy mình căng thẳng như vậy. Và rồi cái gì đến cũng đến. Nó và Minh bước vào, trước mắt nó là một người đàn ông trung niên đang ngả người về phía ghế sô pha và đọc báo. Ông có khuôn mặt chữ điền, nghiêm nghị và cũng dày dạn sương gió. Thấy có người vào, ông ngước đầu lên nhìn Minh và đứa đứng bên cạnh. Mắt của ông dừng trên người An tầm 1 phút, không có phản ứng gì rồi mới rời đi. An vội vàng chào hỏi, không ngờ ba Minh cũng ừ lại một tiếng. Con bé sướng điên, hai đứa cùng nhau ngồi xuống ghế. Lúc này ba Minh mới bỏ tờ báo xuống bàn. Mở bộ ấm chén ra và bắt đầu giót nước như một điều tất nhiên khi khách đến chơi nhà. Không khí trầm mặc bao chùm, lúc này Đức Minh mới lên tiếng: - Con đem cô ấy đến đây để giới thiệu với ba. Người đối diện không phản ứng gì và rồi Đức Minh lại nói tiếp: - Cô ấy là con của chú Trung. Vẫn không có phảm ứng gì, đến bây giờ An mới mở lời: - Thưa chú, cháu biết ba cháu đã làm một việc rất có lỗi với bác. Hôm nay cháu tới cháu biết sẽ không thể nào khiến bác nguôi ngoai được. Nhưng cháu vẫn đến vì trước khi ba cháu mất đã để lại cái này. Nói xong, An rút chiếc hộp ba để lại ra rồi chìa hai tay đưa về phía trước. Ai đó nhận lấy rồi mở ra. An có thể nhận ra sự căng thẳng của người đối diện khi mở chiếc hộp. Trán của người đó đã có mấy vạch dọc xuống. Đang định nói thì người đối diện đã đứng lên và đi thẳng lên tầng, cầm trên tay ông vẫn là chiếc hộp gỗ đó. An và Minh nhìn nhau không biết nên làm gì thì một tiếng nói được phát ra từ phía cầu thang: - Hai đứa ở lại ăn cơm với ba. Bốn mắt nhìn nhau, không biết nên vui hay nên buồn đây. Những điều bất ngờ thường xuất hiện những khi người ta không ngờ tới nhất. Và trong trường hợp này cũng vậy.
|
Chapter 56: Đồng ý Thế là buổi ra mắt hôm đó, An và Minh cùng nhau vào bếp tác chiến. Người nấu, người chấm mút; kẻ rửa bát, kẻ nhặt rau, tất cả như một cuộc thi mà cần hai người hiểu ý nhau và biết phân chia công việc cho nhau. An và Minh là điển hình cho công việc này. Bỗng, An hỏi: - Tại sao anh lại biết nấu ăn. Trong khi ngày xưa anh luộc trứng còn không biết. - Em xa anh bốn năm, trong bốn năm đó anh đã hứa với bản thân mình rằng sẽ phải biết một thứ gì đó để em bất ngờ. Và nấu nướng đến với anh như một cái duyên, cũng giống như em vậy. Ai đó thoáng nở một nụ cười. Xong xuôi mọi thứ, An ngước lên nhìn đồng hồ và nói với Minh: - Sao ba anh lên trên đó lâu vậy. Không trả lời câu hỏi câu hỏi của An, ai đó nói: - Ba chúng ta. "Ồ", An khẽ cười trước câu nói của tên đối diện. Nó nói: - Vâng ạ, ba chúng ta. Hay anh em mình lên xem ba thế nào đi. Thế rồi hai đứa dắt nhau lên cầu thang. Đi đến thấy cửa phòng chỉ khép hờ nhưng Minh vẫn gõ cửa: - Ba, ba xuống ăn cơm. Không một lời đáp trả, Minh lại gọi tiếp: - Ba sao vậy, con vào nhé. Vẫn không trả lời, lần này cậu nhóc đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt hai đứa bây giờ là hình ảnh người đàn ông ôm một tấm ảnh ra mà khóc rưng rức. Đúng, đích thị là khóc. Ông đang nằm ngả trên giường, tay vẫn ôm khư khư bức hình như không muốn rời. Thấy vậy, Minh tiến gần đến chỗ ba và cầm lấy tay ông, cậu nhóc nói: - Ba, ba sao vậy. Đây là lần đầu tiên con thấy ba khóc đấy. Ba đừng như vậy, con sợ lắm. An đứng bên cạnh mà sót thương thay, đây là người đàn ông từng chinh chiến nơi thương trường bao nhiêu năm sao, là người đàn ông mà sương gió cũng không lu mờ được ý chí sao. Ông đã từng một thời làm mưa làm bão trên thương trường mà đến bây giờ khi về già lại phải chịu những đau khổ như thế này. Trước mặt An bây giờ có lẽ là một hình ảnh khác về ông. Mặt trái của vinh quang luôn là những khổ đau và bất hạnh. Nó tiến tới chỗ ông đang nằm, nó không nói nhưng chỉ nắm lấy đôi bàn tay run run. Khi tay An vừa chạm vào, ông liền quay ra và lên tiếng: - Ta cũng có lỗi với ông ấy khi đã cướp đi người phụ nữ mà ông ấy yêu. Gì đây, câu nói của người đối diện vừa dứt khiến hai thanh niên trẻ ngồi dưới chết sững. Chưa kịp định hình thì ai đó lại nói tiếp: - Mẹ Đức Minh từng có một thời yêu ba của An. Nhưng vì sự đố kị mà ta đã chia rẽ cuộc tình đó khiến hai người phải lấy những con người mà mình không hề muốn. - Ba nói sao cơ, ba đã từng như vậy sao. (Đức Minh giọng như lạc hẳn đi) - Đúng, con chính là thành quả của cuộc hôn nhân chớ trêu đó. Sau khi cướp mẹ con từ tay Trung về, ta đã chuyển nhà sang con ngõ khác. Nhưng ta lại không ngờ rằng hai đứa con của cuộc hôn nhân chớ trêu do ta gây ra lại yêu thương nhau. Cho nên, trong chuyện này ai cũng sai cả. Chú Trung con sau khi bị mất người con gái mình yêu và do ép buộc nên phải lấy mẹ An và sinh ra An một năm sau đó. Cho nên con bé mới kém con một tuổi. Ông ấy có lẽ rất hận ba nên mới hành sử như vậy. Có lẽ ba đã gieo nghiệp trước nên ông ấy mới muốn ba phải trả giá bằng sự trắng tay. Có lẽ trong chuyện này hai con chính là sự giải thoát cho cái nghiệp mà những người đi trước như ba gây ra. Lần này ba cho phép hai đứa đến với nhau. Như vậy, ba sẽ thanh thản hơn trong tư tưởng và cũng bớt áy náy với ông bạn Trung của mình. Ông ấy cũng phải trả giá bằng cái chết rồi. Hai tai An bây giờ cứ " ù ù" lên, giọng nó nói như nghẹn ở cổ họng: - Vậy tại sao ba lại giấu con chuyện đó. - Ba con không hề giấu con mà bức thư của con chỉ là một nửa. Khi đọc con không nhận ra sao. Một nửa còn lại nó được cài vào trong tấm ảnh này. An lại một lần nữa ngã ngửa. Có lẽ đây là cách giati thoát tâm lý tốt nhất cho ba nó nên ông mới viết hết nhiwxng tâm tư của mình ra. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, teong lòng nó bỗng nhẹ bẫng vì cái kết thật có hậu. Đó là ai cũng nhận ra lỗi dai của bản thân và cố sửa đổi nó. Nghĩ lan man một hồi, tiếng Thôi, hai đứa xuống ăn cơm đi, ba muốn ở trong này một mình. Nói xong ông lại quay lưng vào tường. Biết ý nên An và Minh đi ra ngoài và khép cửa lại. Sự thật này thật quá bất ngờ với hai đứa. Nhưng có một điều bất ngờ hơn đó chính là sự vị tha của hai con người đã từng một thời huy hoàng.
|
Chapter 57: Ngọt ngào Một tuần trôi qua thật là nhanh chóng, thoáng cái hai con người đã phải xa nhau. Bịn rịn mãi không rời, Đức Minh nói: - Hay em ở đây đi, công việc để cho trợ lý với thư kí làm được rồi. - Anh hâm à, không được, còn rất nhiều đơn hàng chờ em về kí. Vui chơi như vậy đủ rồi. Ai đó thoáng chẫu cái mỏ ra giận dỗi, thấy vậy An liền hôn chụt một phát vào cái "mỏ" đấy khiến tên đối diện thoáng rùng mình, Ánh mắt chợt sáng lên: - Hình như em quên cái quyển sổ gì đó trên tầng đấy. Em lên lấy đi. Nghe thấy " cái quyển gì" trên tầng, An bỏ mặc con người ở dưới mà chạy vù lên trên tìm kiếm. Nó không hề biết rằng mình vừa sập bẫy của tên yêu râu xanh. Đảo mắt quanh phòng, nó chẳng thấy quyển sổ nào cả, tức điên định đi xuống thì nó đã thấy Đức Minh lù lù đi lên với bộ mặt nhăn nhở. Tên bố láo đó bước vào rồi khoá cửa lại nhìn An cười đểu cáng. Tức quá, con bé nào đó lên tiếng: - Anh lừa em à. Làm gì có cái gì trên này. Ai đó không nửa lời gian dối mà trả lời ngay: - Đúng. Anh lừa em. Chưa kịp để người con gái đối diện lên tiếng. Minh đã ôm chầm lấy nó rồi hôn tới tấp. Đến khi con bé biết mình bị mắc mưu của tên cáo già thì đã quá muộn. Bàn tay tham lam của ai đó lại bắt đầu được dịp du ngoạn. An nhắm đôi mắt lại và hôn đáp trả..... ....... Khi tỉnh giậy lần thứ hai An thấy người con trai nắm bên cạnh vẫn ngủ rất ngon. Nó khẽ đưa bàn tay thon dài của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh. Bỗng bàn tay nó bị một bàn tay ai đó nắm chặt. Đức Minh đã tỉnh, bốn mắt cứ nhìn nhau đong đầy yêu thương. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, An chợt hỏi: - Những lần vừa rồi anh đều không có phương pháp bảo vệ à. Ai đó thản nhiên: - Đúng. Lần vừa rồi, lần trước và cả trước nữa anh đều không có. Nghe thấy nói vậy ai đó chợt tá hoả. Nhìn thấy bản mặt của con nhỏ khờ đối diện, ai đó không khỏi bực mình: - Em không muốn sinh con cho anh. - Em muốn. - Vậy tại sao mặt em lại như vậy. - Em chưa bao giờ mang thai nên sợ. - Ặc, em học dần đi là vừa. Anh nghĩ chúng ta nên có một đội bóng. Anh sẽ là huấn luyện viên. Em nghĩ thế nào. - Anh điên à, đẻ nhiều thế nuôi sao được. - Anh nuôi được. Nhưng câu nói yêu thương nào đó cứ tràn ngập trong căn phòng mà cả hai nhân vật chính đều không hề biết rằng sắp sửa có sóng gió ập đến. Sau khi "ăn uống đầy đủ", tên thanh niên nào đó vô cùng khí thế. Tiễn cô vợ trẻ ra xe, anh hứa hẹn đủ diều, vòng vo tam quốc mãi thì cũng chỉ gỏn gọn có từng ý câu: - Nhớ giữ gìn sức khoẻ. - Nhớ chăm sóc bản thân. - Về đến nơi thì phải gọi điện thoại cho anh. - Chiều mai anh sẽ qua chỗ em. - Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng là: Anh yêu em. Ai đó mỉm cười, hôn chụt lên môi người nào đó rồi ngồi vào trong xe và phóng vụt đi. Con đường phía trước của An như được trải thảm đỏ vậy. Nó rất hạnh phúc vì những gì hiện tại nó đang có. Tình yêu là một phép nhiệm màu. Nó đến thật bất ngờ nhưng để lại cho người ta những dư vị ngọt ngào của cuộc sống. G...Rừ... G...Rừ... Tinh... Tinh Đang đi đến con đèo dốc thì điện thoại của An có tin nhắn. Mở máy lên xem thì là một số lạ: mình Hoàng Quân đây, mình đang ở Thái Nguyên. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ta gặp nhau ở quán cafe X lúc 4 giờ chiều nay nhé. Nhớ tới lời hứa với Đức Minh, An định sẽ không đồng ý nhưng chợt nghĩ gặp nốt hôm nay để giải quyết mọi hiểu lầm, mọi khúc mắc trong lòng nó bấy lâu nay nên An nhắn tin trả lời là "ừ". Nhìn lên đồng hồ đã hơn ba giờ, về đến nơi cũng gần bốn giờ nên An đi thẳng đến quán cafe như đã hẹn với Hoàng Quân....
|
Chapter 58: Mây mù 1 Ngồi đợi cậu nhóc trong quán cafe, cứ thỉnh thoảng An lại bật đồng hồ điện thoại lên xem mấy giờ. Khi kim chỉ đúng 4 giờ cũng là lúc An nhìn thấy dáng người quen thuộc. Vẫy vẫy cái tay ra hiệu chỗ ngồi của mình. Quân ngồi xuống với những giọt mồ hôi còn đọng nơi gò má. Không muốn mất thêm một phút giây nào nữa, An vào luôn vấn đề chính: - Quân muốn gặp An để nói chuyện gì vậy? - An có thể cho mình một cơ hội được không. Mình hứa mình sẽ bù đắp cho An những tháng ngày khổ sở kia, sẽ cho An hạnh phúc. Không để An phải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì cái tên không đáng kia nữa. Ai đó ngồi đối diện đang khuấy khuấy cốc cafe, sau khi nghe xong câu nói của Hoàng Quân thì không vội mà nhấp môi một ngụm, uống xong An mới nói: - Xin lỗi nhưng mình đã quay lại với Đức Minh rồi. Ai đó ngồi đối diện chết sững một lúc, sau đó thì cười nhạt: - An vẫn không tin mình sao, Đức Minh là kẻ quỷ quyệt dối trả, cậu ấy đã hại An hết lần này đến lần khác đấy. Ngồi kiềm chế cảm xúc từ lúc bắt đầu câu chuyện cho tới giờ, An luôn giữ thái độ coi trọng những lời Quân nói. Nhưng sau khi nghe câu nói vừa rồi, không kiềm chế được nữa cô bé đáp: - Bạn bảo bạn yêu tôi, nhưng bạn lăm le xơ hở để hại tôi. Sau đó lại đổ lên đầu người tôi yêu. Đấy không phải là tình yêu mà là sự ích kỉ bạn có hiểu không? Ai đó thoáng kinh hoàng: - Ai nói cho bạn như thế. Hãy tin mình, tất cả mọi việc mình làm chỉ để An chú ý đến mình. Nói xong mói biết mình lỡ lời, Quân ngước lên nhìn biểu hiện của An thì thấy cô bé đang rất bình tĩnh: - À, bây giờ thì Quân đã nhận rồi nhé. Mình nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Dứt khoát xong câu nói, An cầm túi xách lên và dợm bước chuẩn bị đi. Nhưng đầu óc cô bé bắt đầu choáng váng, quay lại nhìn Hoàng Quân rồi lại nhìn cốc cafe mình vừa uống. Không xong rồi, An đã bị bỏ thuốc... ........ Tỉnh dậy với cái đầu đau ê ẩm, An nhận ra mình đang nằm trên một căn phòng xa lạ. Bỗng những sự việc ngày hôm qua như một tấm phim quay chậm trong đầu, khi nhớ ra tất cả, An mới ba chân bốn cẳng cầm túi sách và chuẩn bị chuồn. Chưa kịp làm gì thì cửa phòng đã được mở ra, đập vào mắt An bây giờ là Hoàng Quân, cậu nhóc chỉ chùm lên người một chiếc áo ngủ khuê gợi dài chùm đầu gối. Hình như cậu nhóc vừa tắm xong nên trên mái tóc còn đọng vài giọt nước. Quân cứ thế đi về phía An, con bé sợ quá cứ lùi men men theo thành giường: - Cậu định làm gì. Đừng tới gần đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong con bé quẳng túi xách của mình sang một bên rồi lùi dần về phía góc giường, lúc này Hoàng Quân không thèm để ý tới câu nói của An mà lên tiếng: - Tôi đã rất tò mò người phụ nữ của tên đó có gì đặc biệt. Đến hôm nay tôi đã có dịp được nếm thử rồi. Kinh hoàng trước những gì mình nghe được, nhưng An lại không hiểu một cái gì hết. Đang mải suy nghĩ thì cậu nhóc bỗng chồm đến, bế thốc An đặt ở chính giữa giường. Con bé cứ vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái vòng tay giở bẩn của cậu nhóc. Bỗng nó thấy phía lưng mình đau đau, nhổm dậy thì ra là điện thoại của nó bị văng ra lúc nó vứt túi xách để tránh Hoàng Quân. Nhân lúc cậu nhóc không để ý, nó vội vàng lần lần bàn phím và dí vào số một. Đây là số nó mặc định cài đặt riêng cho số của Đức Minh. Ở đầu dây bên kia, Đức Minh vừa ấn nghe máy thì đã nghe thấy: Cậu muốn làm gì hả, tôi sẽ hận cậu cả đời. Thoáng sững sờ, Minh vội bật loa ngoài lên để nghe cho rõ: Hoàng Quân tôi chưa bao giờ làm gì mà không cân nhắc. Hôm nay tôi sẽ nếm thử xem thịt của An có gì ngon mà tên khốn đó thích đến vậy. Có lẽ sau hôm nay nó sẽ hối hận lắm khi để bạn trở về đây một mình. Đầu dây bên kia Minh đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm xấu. Đang chuẩn bị có một cuộc họp quan trọng, cậu nhóc cho huỷ toàn bộ lịch trong ngày. Không quên lấy máy trong công ty gọi điện báo cảnh sát và tường trình đầy đủ sự việc. Xong xuôi mọi thứ, cậu nhanh chóng đi lên Thái nguyên, định vị GPS báo về là An đang ở trong một khách sạn gần với đài khí tượng. Phóng như bay về đấy, cậu nhóc thầm cầu mong An sẽ không bị làm sao...
|