Giấc Mơ Nào Có Anh
|
|
Chapter 4: Tên khó ưa Reng... Reng... Reng... 5 giờ 30... Ngáp lên ngáp xuống dài dài... Nhỏ An mới chịu dậy vệ sinh cá nhân. Nó nhìn mình trong gương: đôi mắt tuy rửa mặt tỉnh táo rồi nhưng con bé không hiểu sao cứ ríu lại. Nó là con nhợn thèm ngủ nhất trên thế giới này mất. Mọi nơi mọi lúc nó đều có thể ngủ chỉ cần yên lặng. Lắc lắc cái đầu... Lắc lắc cái mông... Nó đã tỉnh, tinh thần cực kì phấn chấn để chuẩn bị đi làm. Nó nhẩm tính trong đầu, vậy là còn hai mươi chín ngày nữa. Nó phải tận dụng toàn bộ thời gian này để kiếm thêm thu nhập. Chạy tong tong vào phòng ngủ thay quần áo. Xì-tai của nhỏ An này có thể gọi là cực kì " distinguish". Nó chơi đúng có cái áo phông nhăn nheo kiểu hai con milu nghiêng đầu vào nhau, quả quần rách gối cực đ.iêu trông chẳng ra thể thống gì. Ngắm mình trong gương rồi làm mặt xấu các kiểu trên đời, ngước lên nhìn đồng hồ nó mới nhận ra nó chỉ còn mười phút để đến chỗ làm. Oimeoi.... Lần nào cũng thế... Muộn mất rồi. Thế là con bé ba chân bốn cẳng đạp con xe đạp " cùi bắp" phóng như điên ra đường. Bây giờ là 5 giờ 50 phút, chỉ còn 10 phút để cho con bé toả sáng. Nào, cố lên, cha zô ô.... Kitsss.... Đầu ai đó đang có rất nhiều sao nha... 6 giờ sáng, đường phố khá là vắng bỗng suất hiện hai nhân vật chung tâm chân giơ lên trời đầu cắm xuống đất... Lồm cồm bò dậy sau cú va chạm, đứa ôm đầu, đứa ôm vai. Sau đó bốn mắt nhìn nhau. .. -Đ.. Cụ con kia, mày đi đứng kiếu gì thế hả. Mày không nhìn thấy ai đi đường hả. Con bé sợ quá, lắp ba lắp bắp, cháu...cháu...a...nhầm...e..m...em... ...xờ...xờ...xin...lỗi anh. Em không chú ý. Em xin lỗi. Nói xong, chưa kịp định thần lại, chưa kịp nhìn mặt tên khốn dám chửi cô. Cô cong mông lên và đánh bài...chuồn... Hù...hù, mệt. Đúng là đen đủi mà. Cứ như thế là đã muộn giờ làm của nó. Con bé đến xin lỗi cô chị chủ quán rối rít tồi vào chuẩn bị công việc. Công việc của nó khá thuận lợi, hầu hết khách khứa vào quán đều rất tự nhiên và lịch sự... Nhỏ An cũng vui vì hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Nhưng con bé không hề biết rằng: vùng đất mới và công việc mới này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó... Tất cả mới chỉ bắt đầu...
|
Chapter 5: Ngờ ngợ nhận ra Công việc của nó dần đi vào quỹ đạo, con bé vui lắm vì mọi chuyện cứ đi theo những gì mà nó muốn. 6 giờ, hôm nay nó đến đúng giờ làm. Nó sôi nổi sắn tay áo lên giúp chị chủ quán làm việc. Nó luôn thế, luôn yêu công việc một cách vô điều kiện. Chẳng qua từ bé mẹ đã dạy nó rằng làm con gái phải đảm đang phải biết làm việc thì mọi người mới quý. Nghe thế nó tin liền, vì mẹ là người nó thương mất mà. Lại nghĩ đến mẹ, nó lại buồn nẫu gan...tự nhiên nó nhớ mẹ nó nghê gớm mặc dù biết rằng không thể nào gặp được mẹ nó nữa. Mãi đến trưa, khi cái nóng của mùa hè thiêu đốt, nó mới dần quên đi cái kí ức buồn kia. Thu dọn và quét qua cái quán nhỏ vừa xong, lúc bấy giờ nó mới mở hộp cơm chuẩn bị từ sáng ra ăn, cơm đã nguội từ lâu nhưng đối với nó ăn lại thấy rất ngon_ nói cho oai oai tí chứ đói cái gì ăn mà chẳng ngon. ..... ..... Đến chiều, nhỏ An đang mải mê rửa bát ngoài cửa quán. Nhà chị chủ thiết kế chỗ thải nước đi hơi bị "thông minh" nên nước cứ tràn lênh láng ra đường, nước dầu mỡ được trộn với dầu rửa bát tạo nên một màu sắc "tuyệt đẹp" kèm theo đó mùi cũng được coi là " thơm". Nhìn chỗ nước tràn đi cùng với tiết trời oi nóng này, con bé An nhà ta nhủ thầm: nước tràn ra cũng có cái lợi...cho đường nó mát và dịu cái nóng đi ý mà. Ặc...đúng là chỉ có chí khôn của An mới nghĩ ra được. Và rồi... Chưa kịp vui mừng vì " công trình nước mát cho đường" của mình. Một chiếc xe mô tô phân phối lớn từ đâu lao như điên qua chỗ con bé đang ngồi... Và rồi... Xoẹt..ẹt..t...một phát... Cái thứ nước sạch nước thơm con bé vừa ca tụng bắn đầy vào mặt với cả quần áo nó. Nhìn xuống chông thấy vậy, nó lộn tiết vô cùng. Quay ngoắt 180 độ lại xem tên láo toét nào dám đi nhanh bắn nước vào mình. An chợt chột dạ khi thấy ánh mắt hắn cũng nhìn mình chằm chằm. Tên kia quả thật ngứa mắt, nó vẫn nhớ như in cái nụ cười đểu cáng của thằng cha vừa nãy trước khi nó phóng xe đi mất. Điên thật... Ngồi xuống tiếp tục công việc, con bé không hiểu sao cứ nhớ đến khuôn mặt của thằng vừa đi. Nó cái gì đó quen quen. Nhưng quen thế nào thì cô cũng không tả được. Nghĩ bụng chắc mình gặp ở đâu rồi nhưng quên, con bé làm luôn một câu: có duyên thì gặp lại, tôi mà gặp lại cậu thì cậu không xong với tôi. Nói xong nó lại vui vẻ làm việc, nhưng con bé không thể ngờ rằng; cái duyên gặp lại của nó với cậu nhóc lại nhanh đến vậy...
|
Chapter 6: Vô duyên Lại một ngày mới bắt đầu... Hôm nay bé An nhà ta dậy rất sớm nha, đơn giản vì tối qua dự báo thời tiết bảo là hôm nay trời đẹp, tiết trời không quá 27 độ. Thích thế còn gì, nó làm sao mà bỏ lỡ được. Dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nó cắp mông lên phi xe vù vù như bay, đạp thần tốc cho thật nhanh xong con bé nhấc hai chân lên cho xe tự chạy. Xe cứ thế là lao vi vu lên phía trước. Đó là điều nó thích nhất từ khi biết đi xe đạp đến giờ. Hít...ít...vào...thở...ở...ra cho căng đầy không khí vào phổi. Nó rất hưng phấn mà tưng tửng dựng xe đi vào quán. Bước vào trong quán với cái bản mặt nhăn nhở, nó bỗng giật mình vì một tên thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai ngồi ngay cửa ra vào. Sao cái dáng này quen quen_nó nghĩ thế nhưng cũng không tò mò xem đấy là ai. Vui vẻ bước vào trong bên dọn hàng cho chị chủ, nó cảm nhận được thỉnh thoảng có một ánh mắt nào đó cứ nhìn mình chằm chằm. 1...2...3... Nó vừa đếm vừa quay ngoắt ra xem. Lạ thật, không có ai, chẳng lẽ nó ảo tưởng sức mạnh ư. Mặc kệ sự lạ mách bảo của giác quan thứ sáu, nó bê túi hàng ra sắp xếp lại và coi như không có chuyện gì sảy ra. Bỗng tên thanh niên ngoài cửa gọi thêm rau mùi, chị chủ quán bảo nó mang ra cho khách. Không chần chừ, nó mang ra luôn, nhưng vừa đặt chỗ rau xuống bàn, "mũ lưỡi trai" ngóc đầu lên. Vừa nhìn thấy bản mặt của tên thanh niên, nó chết điếng. Đấy không phải là thằng cha hôm bữa phi xe xoẹt nước bắn lên quần áo nó sao. Ông trời thật là thương người khi để hắn quay lại đây_nó nghĩ thế rồi tự nhiên cười như con diên trong quán. Một ý nghĩ xấu sa chợt loé lên trong đầu nó. Ha...ha... Nó lại " rống" lên to hơn... Bắt gặp ánh mắt khó hiểu mang theo ý cười của " mũ lưỡi trai", lúc bấy giờ con bé mới nhận ra mình đã quá vô duyên khi nhìn chằm chằm vào mặt tên đó từ nãy đến giờ rồi cưới một mình. Rút lại ánh mắt, rút lại nụ cười "duyên dáng", con bé chạy một mạch vào trong không dám thò đầu ra ngoài. Xấu hổ ơi là xấu hổ, nó đứng trong quán mà đập tay vào tường không biết bao nhiêu là lần vì hành vi vừa rồi của mình. Xấu hổ lại thấy bản thân cực kì vô duyên, nhỏ An thò đầu ra xem phản ứng của tên "mũ lưỡi trai" như thế nào. Ố...may quá...tên đó đã đi từ lúc nào không hay. May thay là hắn đã đi không cô không biết mình sẽ phải làm gì đối với hắn.. Ơn giời tất cả chỉ là sự vô duyên không đáng có, là lỗi kĩ thuật trong hậu trường mà thôi. Thế là tất cả các nơron vui vẻ sảng khoái từ sáng đến giờ của con nhỏ bỗng chốc bay biến theo tên "mũ lưỡi trai" khốn kiếp kia. Ghi hận...ghi hận...con nhỏ nghĩ vậy rồi lại làm việc trong tâm trạng không mấy thoải mái như vậy từ sáng cho tới lúc ra về.
|
Chapter 7: Nguy hiểm 1 Về đến nhà với tâm trạng mệt mỏi, thay quần áo tắm rửa xong xuôi con bé nằm luôn lên giường. Tối nay chắc có lẽ nó phải nhịn đói vì gạo vừa hết, nó thì chưa nhận được đồng lương nào, tiền trong túi cũng chẳng còn là bao nên nó đành phải tiết kiệm cho qua bữa. Nghĩ bụng nằm lên giường đánh một giấc ngủ thật sớm cho đỡ nhớ tới cái đói, nhưng cái hình ảnh tên " mũ lưỡi trai" cứ quanh quẩn trong đầu khiến nó không sao chợp mắt được. Bụng cứ réo lên từng hồi như lên án hành vi tiết kiệm tiền không đáng có của nó. Ngước nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, nó thầm nghĩ bây giờ ra ngoài xe cộ vẫn đông chắc không lo. Một thân một mình con gái ở đây, nó lo lắm nên cũng chẳng mấy khi ra ngoài lúc đêm tối như thế này. Hôm nay coi như đen đủi một lần, nó vội mặc tạm bộ quần áo dài rồi đạp xe thật nhanh ra quán tạp hoá ngoài đường lớn. Cái quán chắc cũng phải hơn 1 cây gì đó, nó nhẩm tính rồi đạp xe tăng tốc hơn cho nhanh. Mua xong nó vội vàng cong mông đạp như chạy giặc mà về. Đi đến góc cua, bỗng có hai chiếc xe ga ép xe nó vào góc tường. Những tên trên xe đều cởi trần, thân hình thì xăm trổ nhìn không khác gì con ngợm. Chúng nhìn An cười với nụ cười gớm giếc. Lúc đó, thằng lên tiếng chắc có lẽ là tên cầm đầu nói: - Này, cô em, sao tối thế này lại đi chơi một mình thế, có đi chơi với bọn anh không??? Dứt câu, mấy tiếng cười nghe ngứa tai của bọn đàn em lại vang lên khiến con bé run bần bật. Đây là lần đâu tiên nó đi ra ngoài buổi tối và bị trêu như thế này, nó sợ hãi và chẳng biết xoay sở ra làm sao cả. Chưa kịp lên tiếng van xin mấy tên xăm trổ thì một tên trong bọn lại bắt đầu cợt nhả: - Nhà em ở đâu, để anh mang về, anh nhìn thế này thôi nhưng phong độ ngời ngời đó nha. ( phong độ cái mả cha mày, bà mày điên lên thì quyết sinh quyết tử với chúng mày luôn đấy chứ bà không khách khí nữa đâu nhé_đó chỉ là suy nghĩ trong bộ não phi thường của nhỏ An) Tên kia vừa nói, bọn bên cạnh lại cười ha hả hở cả bộ răng chó luộc gớm giếc: - Đi thôi, đi với bọn anh đi, em sẽ rất sung sướng cho mà xem. Chưa nói hết câu chúng đã giành lấy xe đạp của con bé vứt sang một bên. Chúng đang vác An lên xe, con bé bây giờ chỉ còn ư...ư...những tiếng rất nhỏ trong khoang miệng của mình. Nó cố chống cự nhưng một mình thân con gái thì làm sao địch nổi mấy con "trâu chó" bên cạnh. Nó vô vọng mà nước mắt tuôn rơi, tự nhiên nó nhớ đến ba và mẹ nó...
|
Chapter 8: Nguy hiểm 2 Tất cả tưởng trừng như vô vọng... nhưng khi An sắp bị quoẳng lên xe thì một chiếc mô tô phân phối lớn lao đến. Nó đâm sầm vào chân của một tên đầu cạo trắng hếu, tên đó kêu như lợn bị chọc tiết. Hắn ngã xuống đường, ôm chân lê từng bước đến đồng bọn. Lũ người xăm trổ đã nhận ra sự có mặt của kẻ khác, chúng bắt đầu cảnh giác và chuẩn bị động thủ. Bỗng, kẻ cầm đầu lên tiếng: - Thằng chó, mày là ai, không phải việc của mày mà xen vào. ( đáp lại chỉ là hơi thở phì phò như mấy con nhợn của lũ đàn em). - Khốn kiếp, nói đi, mày là thằng nào, xéo nhanh đi không đừng trách bọn tao ác. ( đáp lại chỉ là tiếng ve và ràng ràng kêu ran trên những tán cây). Tên cầm đầu điên tiết hừ lạnh... Do trời tối nên con bé không nhìn rõ ai với ai, nó chỉ biết người vừa tới rất cao. Anh ta hình như biết võ, mấy tên "trâu chó" kia thấy thế cứ lao tới nhưng lại bị đạp ra xa như con thiêu thân. Một phát...hai phát... Chúng nằm đè lên nhau kêu oai oái như một đàn lợn chuẩn bị bị đưa lên bàn mổ. An đứng như chôn chân do chứng kiến cảng tượng vừa rồi. Nó kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu chứng kiến trận đánh giữa một chọi sáu tên. Xong xuôi, mấy tên xăm trổ chạy mất hút không dám quay đầu lại. Đứa thì quên áo, đứa thì chạy quên không lấy cả dép. Chúng phi xe bán sống bán chết ra khỏi con ngõ mà không dám quay đầu nhìn lại. Toàn thân vẫn tun lên bần bật, An ngước lên nhìn cái bóng cao lên khênh. Cái bóng vẫn đứng đó và dường như cũng đang đứng nhìn con bé. Bỗng chốc, cái bóng tiến đến. Lúc này con bé mới nhìn rõ hơn, tên này đội mũ lưỡi trai, rất cao. Nhưng dù cố gắng con bé vẫn không nhìn rõ mặt người đã cứu mình. Đơn giản vì một phần bị mũ lưỡi tai che khuất khuôn mặt, hai là do ánh sáng hắt ra từ nhà dân không đủ sáng để con bé nhìn thấy. Cái bóng càng tiến đến... Con bé có thể cảm nhận được... Bỗng chốc toàn thân nó run lên, trước mắt tối lại. Bây giờ bủa vây quanh nó chỉ còn bóng tối... Một mùi hương từ cơ thể ai đó mang lại_hương tranh. Con bé đã ngất...
|