Giấc Mơ Nào Có Anh
|
|
Chapter 14: Điều bất ngờ Chính thức bị mụ chủ quán lừa tiền, con bé tên An mới thấm ra một điều rằng cuộc sống bươn trải ở bên ngoài và những đồng tiền kiếm ra không phải là dễ. Vừa một tiếng trước nó còn bực mình, còn trách mắng mụ chủ tệ bạc. Vậy mà bây giờ đã chóng quên và thông cảm cho mụ ta vì kiếm được đồng lương không phải là dễ. (Ai đó bắt đầu ngao nhán, cậu đi dép trong đầu nó, với cái tính khí như vậy của nó sớm muộn gì cũng có ngày hết tiền phải bẻ hết răng đi mà bán_nghĩ đến đây cậu lại bắt đầu khó chịu) Người cứ ngẩn ra suy nghĩ hết cái nọ đến cái kia. Mãi đến khi xe dừng lại nó mới hoàn hồn. Ầy, "mũ lưỡi trai" định đưa nó đi đâu đây ta, trong đầu nó bây giờ đang có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh. Cứ đứng im như phỗng, hết kiên nhẫn cậu nhóc phải lôi tay con bé vào mới thôi cái hành động ngớ ngận. Trước mắt nó bây giờ đang là một nhà hàng ăn sang trọng. Nó cao và rộng, chưa kể hai bên lối vào đèn điện sáng chói, nó không biết đây là lối kiến trúc nào nhưng có lẽ là của phương Tây. Ở cửa là có một tốp phục vụ đứng nghiêm chỉnh, thấy con bé và "mũ lưỡi trai" đi đến thì kính cẩn chào "cậu chủ". What? Cậu chủ ư, không phải mình chẳng lẽ là hắn sao? Hắn có cả cái quán " tràng hoánh" như thế này cơ á. Có rất nhiều điều bất ngờ mà nó còn chư biết về cậu nhóc này. Mãi đến khi ngồi ăn toạ vào chiếc nghế của bàn ăn nó vẫn còn nhiều thắc trong đầu. Hít...hít..ít..thơm thế... Mải suy nghĩ mà con bé không hề biết rằng nhân viên phục vụ cứ tấp nập mang đồ ăn ra. Trên khuôn mặt họ không một chút biểu cảm mà như một con rô-bốt chỉ biết bưng bê. Họ không hề để ý đến sắc mặt biến thiên từ xanh sang đỏ kinh hoàng của con bé. Cái bàn thì "bé" như hai cái giường ngủ chụm vào mà thức ăn lại bày la liệt. Thơm quá, con bé bất chợt nuột nước bọt ừng ực. Nó không hề biết rằng những hình ảnh không mấy mĩ quan của nó được thu hết vào tầm mắt của ai đó. Bỗng, kẻ đối diện phá vỡ sự yên lặng: - Ăn đi, tôi biết là An đang đói. Thực ra nó không phải muốn làm kiêu căng gì, nhưng nó cũng thấy áy náy lắm vì người ta đã hết lần này tới lần khác cứu mình. Bây giờ đến ăn của người ta nữa thì còn ra thể thống gì. Nó đã nợ anh quá nhiều nên nó không dám để bản thân mang nợ thêm nữa. - Ăn đi, coi như bữa cơm này tôi mời, An không phải áy náy vì tôi cũng đang đói, không muốn ăn một mình nên kéo An đi cùng thôi. Nghe thấy vậy nó mới thở phào, nó liền đáp: - Vậy tôi không khách khí nhé! Ai đó gật, và con bé An nhà ta bắt đầu công việc bận rộn...
|
Chapter 15: Bữa ăn giữa người và "nhợn" Bắt đầu tác chiến... Nhỏ An nhà ta ăn rất lịch sự, không lộ ra cái thói xấu ăn uống "phồng mang chợn má" của mình. Đũa bát bắt đầu sẵn sàng, trên khuôn mặt con bé vẫn giữ sự tế nhị, gắp một miếng...bỏ vào mồm...ầy...ngon quá...gắp miếng hai...bỏ vào mồm...ầy...tuyệt vời. Thế rồi nhỏ An nhà ta quên mất cả sự tế nhị vốn có khi ăn uống, con bé gắp liến thoáng, hết tay phải rồi đến tay trái, phồng mang chợn má lên cứ như sợ người ta ăn mất. Một phần vì ham ăn, phần vì đói nên nó ăn không biết trời biết đất là gì. Nó không hề biết rằng trong khi nó ăn có một ánh mắt mang theo sự trìu mến cứ nhìn nó... Bữa cơm tối nay quả thật là điển hình cho việc người ta chăm lợn và vỗ béo lợn như thế nào cho lợn mau lớn.... Khi bụng đã đầy, nó buông đũa xuống, lúc bấy giờ con bé mới phát hiện ra có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Hai tay người đó chống lên cằm, đũa chưa động, khăn giấy chưa buông. Giật mình thon thót, con bé lên tiếng: - Sao...sao cậu không ăn, tôi tưởng cậu đói mà. Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế. - Tôi no rồi, có phải An mới chỉ nhịn đói trưa nay thôi không. - Hàm ý...hàm ý...cậu ta dám chơi chữ với mình đây mà. Nuốt cục tức vào trong. Nó nhỏ nhẹ đáp: - Cậu ăn rồi sao bát và đũa vẫn chưa mở ra thế kia, không đói à, hay để tôi gắp cho nhé. Cười nhăn răng như một con dở nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau tầm 2 phút, lúc bấy giờ giọng nói của kẻ đối diện vang lên làm nó chết điếng: - Ngắm An ăn tôi no rồi... Ặc...ặc... Ông trời ơi, xin cho con một cái lỗ để con chui vào. Nó tái mét nhìn vào tên đối diện. Một ánh cười trong đôi mắt câu nhóc làm nó càng mất tự nhiên hơn. Bỗng hắn đứng dậy và đi về phía con bé, con bé cứ trơ cái mặt cứng đờ ra nhìn đối phương. Hắn tiến đến cầm khăn giấy và nhẹ nhàng lau đống dầu mỡ dính trên miệng con bé. Người con bé giờ thì mềm như sợi bún. Bật quạt to chắc cũng có thể bay đi mất. Câu nói tiếp theo của cậu nhóc lại càng làm cho con bé sook hơn: - Từ bây giờ An là con nợ của tôi. Tôi nói gì phải nghe, và không được làm trái lời. Hãy nhớ lần sau mà gặp hãy gọi tôi là Đức Minh. Đang ở trên mây cao mà chỉ nghe một câu nói của cậu ta khiến nhỏ An rơi bịch phát xuống đất. Đau ê ẩm. Tên khốn này, thật gian sảo khi hắn đợi cho đến khi An ăn uống no say mới bắt đầu nói ra mục đích thực sự. Cao thâm... quá cao thâm...coi như An khâm phục... Nhỏ An nhà ta quả thật ngu ngốc khi không hề biết rằng mình đang dần dần đi vào cái bẫy của con cáo già gian sảo...
|
Chapter 16: Mông lung Không biết về nhà bằng cách nào, mà có biết bây giờ nó cũng chẳng quan tâm nữa. Nó không biết mình đang lâm vào điều gì mà nó cứ gặp rắc rối hoài như vậy, hết với chị chủ quán, bây giờ lại đến thằng cha bố láo này. Nghĩ đến lại thấy bực, rõ ràng lúc đầu bảo mời ăn xong về sau lại lôi chuyện nợ nần ra để nó cứng lưỡi. Thật là đáng nghét. Lúc đầu thấy hắn cũng tốt tốt vì cũng đã giúp nó nhiều việc. Bây giờ nghĩ lại lại thấy tất cả đều là âm mưu của tên đó hết. Thế mà lúc đầu nó còn định cho tên đó làm bạn nữa chứ, không làm bạn, không làm bạn thì thôi nó cũng chẳng cần. Lộn hết cả ruột. Nó xoa xoa bụng vì bữa cơm miễn phí vừa rồi. Hắn thật gian sảo khi đánh luôn vào điểm yếu ăn uống của nó mới sợ chứ. Tên này thật không thể xem thường. Lần sau mà gặp phải cho hắn một bài học cho hắn nhớ đời. Nó cứ nằm đấy ảo tưởng với hàng tá âm mưu trả thù trong đầu. Cứ nằm mà tưởng tượng, con bé bỗng vùng dậy. Nó vỗ bốp phát vào chán vì cái tội hay quên: chẳng phải nó đang ngờ ngợ tên bố láo kia là người đã cứu mình hôm bị mấy tên xăm trổ trêu hay sao. Bực mình, bực mình cái tội nhìn thấy ăn là sáng mắt lên không nhớ gì đây mà. Huhu. Nó tự nhủ ở ngoài bán bao nhiêu sữa tắm hương giống nhau. Trùng hợp cũng là chuyện bình thường nên nó vẫn ôm ảo tưởng người cứu nó là một ông bụt đẹp trai, cao lớn có thể che trở cả bầu trời cho nó. Chứ không phải là cái tên hách dịch kia. Nghĩ thế nó liền vui vẻ trở lại. Nhưng nó lại không hề biết rằng đời không như là mơ, có những sự thật khiến con người ta phải choáng váng... Nó là một đứa không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài, vì nó biết: một khi người khác biết quá nhiều con người mình thì rất khó tồn tại trong một xã hội như bây giờ. ( mẹ đã dạy nó như thế và giờ đây nó đang cố thực hiện những gì mẹ dạy). Cho nên nhiều khi nó luôn khép mình và luôn giấu giếm cảm xúc thật. Không hiểu hôm nay trời sui đất khiến như thế nào mà nó lại có thể làm được những hành động, cử chỉ vô duyên để tên bố láo đó bắt được thóp. Đã đến lúc nó phải xem lại mình. Mơ nghĩ đủ rồi, nó đứng dậy đếm lại số tiền được trả và chuẩn bị đồ dùng để mai bắt đầu đi học. Nó sẽ không phải mua thêm quần áo vì quần áo năm trước của nó vẫn còn rất mới. Nó chỉ cần thay cái mác trường thì ổn rồi. Là hộ nghèo nên số tiền làm của nó cũng chỉ phải nộp một nửa. Số còn lại nó cất dưới gối và tắt đèn đi ngủ... Và thế là hôm nay, khi hai kim của đồng hồ duyên dáng chỉ đúng số 12 nó mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng con nhỏ lại không hề biết rằng ở dưới nhà có một chiếc xe thể thao mang biển kiểm soát AM2307 đứng đấy chờ nó tắt điện mới rời đi...
|
Chapter 17: Tinh khôi em đến trường 6 rưỡi sáng.....Aaaaa... Muộn mất rồi...trời ơi...muộn mất rồi là muộn mất rồi... Nó cứ thế ba chân bốn cẳng hết chạy đi thay quần áo rồi tóc tai giầy dép. Đúng 6h45, nó đã dắt được chiếc xe đạp thân yêu và phóng vù vù đến trường. Đi ra khỏi con ngõ nó mới thấy thiếu thiếu cái gì...quay lại...aaa...quên không mang cặp theo...đi học mà không mang cặp thì mang cái gì...thế là con bé lại sáu chân ba cẳng đạp thục mang về lấy cặp. Cái gì đã gọi là bản tính trời sinh thì luôn khó sửa. Trong trường hợp này cái tính hay quên, chậm chạp của nó được thoải mái phát huy... Hú hồn hú vía... Cuối cùng, con bé An nhà ta cũng đến được trường vào lúc 7h10, quả đúng là may mắn. Nó đã đạp xe như một con thiêu thân ngoài đường, cứ lao lao èn lao mà không cần biết xe cộ đi ở ngoài đường ra sao. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên nó phải theo thầy chủ nhiệm vào lớp để thầy giới thiệu với các bạn. Hồi hộp vô cùng, nó đi mà cứ nhìn xuống chân mình vì quá lo lắng. Bụp... Nó đâm vào ngực ai đó ( người vừa rồi là giống đực_cái này thuộc về bản năng)... mải ngắm chân quá nên nó không chú ý đường đi cũng là chuyện bình thường. Nó ngửng lên định xin lỗi thì cái dáng cao đó đã vụt qua, rẽ xuống lối cầu thang. Một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi nó, cái người ấy không lẽ là... Nghĩ vậy, nó chạy vù về phía cái dáng cao vừa đi khuất, nhưng đáng tiếc, trước mặt nó bây giờ là lối xuống cầu thang vắng tanh không một bóng người. Thấy học sinh mới tự nhiên chạy quay lại, thầy chủ nhiệm đột nhiên cũng quay hỏi nó có chuyện gì nhưng nó đã lắc đầu và bảo nhận nhầm người. Có lẽ do muốn gặp anh, cảm ơn anh và ám ảnh mùi hương đó quá nên nó mới như thế. Vừa suy nghĩ vừa đi theo thầy giáo, chẳng mấy chốc nó đã tới cửa lớp. Thầy giáo vào trước, cả lớp nhìn thấy thầy tất cả đứng lên chào, nhưng con mắt của chúng lại đổ dồn về phía cửa vì ở đó suất hiện nhân vật mới_chính là An. Thầy gọi nó vào, giới thiệu nó với cả lớp: - Giới thiệu với các em, đây là bạn Hoàng Thiên An, là bạn mới của chúng ta. Thầy mong các em sẽ hoà đồng và giúp đỡ bạn để cùng nhau tiến bộ. - Chào các bạn, mình rất vui vì được học với các bạn. Mong các bạn chỉ bảo thêm. Vừa nói dứt câu, cả lớp đã cho nó một tràng pháo tay coi như là trào đón thành viên mới vào lớp. Nó nhìn quanh lớp một lượt, nở nụ cười thân thiện ra và chào hỏi mọi người. Rồi đập vào mắt nó là cái bàn chống ở cuối lớp, thế là con bé nhanh nhảu ngồi tọt luôn vào chỗ. Hù, nó nhủ thầm nó thật là may mắn vì không bị ngồi kép. Thầy chủ nhiệm nó cũng rất dễ gần, thầy luôn chỉ bảo tận tình chứ dù có cáu giận đến mấy cũng không bao giờ mắng học sinh ngu ngốc như mấy vị giáo trường cũ của nó. Một tiết học trôi qua...hai tiết học trôi qua...nó luôn cảm nhận có những ánh mắt xăm soi nó. Nó thì thoáng tính, nghĩ chắc mình là người mới nên các bạn để ý cũng không sao nên nó vô tư hơn. Ngày đầu tiên đi học của nó trôi qua rất bình yên. Nó làm quen với một số đứa xung quanh, chúng cũng rất vui tính hoà đồng nên cho nó nhập hội luôn. Cả lũ là có bốn đứa, thêm nó là năm. Chơi với nhau khá hợp cạ và vui vẻ. Con bé An cứ vui mừng mà toe toét vì có những người bạn mới. Nhưng nó không hề biết rằng sĩ số của lớp có 45 học sinh, hôm nay đã vắng một nhân vật.
|
Chapter 18: Những rắc rối bắt đầu 1 Người xưa nói:" gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" cũng đúng thôi. Ở trong một môi trường toàn học sinh ngoan, có giáo dục đàng hoàng cũng khác. An vẫn nhớ trước kia học trường cũ một tuần có 6 ngày thì cũng không quá 4 ngày con bé bị bắt làm bài hộ, bắt nhắc bài trong giờ kiểm tra. Thỉnh thoảng còn bị chúng nó giấu vở không tìm thấy nữa. Cái kí ức ấy như một mảng tối trong tâm trí con bé khiến nó không bao giờ quên. Đi dọc cầu thang, nó vừa đi vừa ngắm toàn cảnh ngôi trường mới. Nó học 12A1 nên lên học tít tận tầng ba. Mải suy nghĩ nó không nhận ra có mấy đứa con gái cứ đi theo sau nhìn mình chằm chằm. Nó vội quay lại thì bọn kia cũng đến gần, con đánh môi son đỏ choét vỗ vai An xong nói: - Ê, con nhà quê, nhìn mày bẩn thỉu thế này mà cũng đòi vào đây học cơ á. Định vịt hoá thiên nga à!!? Nói xong, lũ bạn của nó phá lên cười, nhìn con bé từ áo xuống quần một cách khinh bỉ rồi lướt qua với mùi nước hoa nồng nặc. Bọn kia vừa đi qua, An ngồi thụp xuống, nước mắt nó chợt tuôn rơi, cũng chỉ vì nghe lời ba nó mới chịu lên đây học, chỉ thương ba, không muốn ba đau lòng cũng là cái tội hay sao. Nghĩ đến ba, con bé nín bặt. Nó không muốn ra yếu đuối trong lúc đáng ra nên mạnh mẽ. Lau đi nước mắt, nuốt nỗi buồn vì bị nhục mạ vào trong. Con bé luôn khép mình trong một cái vỏ bọc mạnh mẽ. Đó là An... Vừa bước vào lớp, nó cười với mấy đứa tới sớm rồi tia ngay đến chỗ ngồi của nó. Ặc, sao lại có một cái cặp nam để bên cạnh thế này, rõ ràng hôm qua là có một mình nó thôi mà. Chắc nhẩm có đứa nào đó để nhầm nên nó cũng không động vào. Ngồi ôn bài một lúc cả lớp cũng đến gần hết. Nó vỗ vai đứa bàn trên hỏi về cái cặp thì đứa ý ấp a ấp úng bảo không biết. Nó hỏi đứa khác cũng bảo không biết. Hỏi ai cũng không biết. Ặc, thế thì ai biết đây! Ngồi buồn thiu nó liền ra chỗ mấy đứa làm quen hôm qua nói chuyện, trong 5 đứa có một con béo múp bọn ở lớp gọi là Hoà Trọc, một đứa tên Nhài Đen, Hương Vẩu, Anh Su và nhỏ An nhà ta. Đúng là có duyên làm bạn, vừa vào hôm trước hôm sau mà An đã nhập hội cười vui vẻ với bọn nó rồi. Tùng...tùng...tùng... 3 hồi trống báo hiệu đã vào lớp, đám học sinh như đàn ong vỡ tổ chạy vào chỗ ngồi, cả nhỏ An vũng không ngoại lệ. Đang mở sách ra xem trước bài, mùi hương tranh của vị học sinh nào sộc lên mũi An khiến nó phải ngước đầu lên xem chủ nhân của mùi hương này là ai. Aaaaaa...... Tên "mũ lưỡi trai" đây mà, nó có nhìn nhầm không vậy. Tưởng mình hoa mắt, nó dụi mắt thêm một lần nữa. Không sai, đúng là hắn, sao hắn lại ở đây, chẳng nhé hắn...hắn chính là chủ nhân của chiếc cặp sách bền cạnh nó sao. Không...không thể nào... Oimeoi...đời con coi như tan nát từ đây(An thầm kêu trong lòng).
|