Giấc Mơ Nào Có Anh
|
|
Chapter 19: Những rắc rối bắt đầu 2 Tên khốn "mũ lưỡi trai" đó quả thực bị thiểu năng. Và An nhà ta cũng thật đen đủi khi vớ nhầm phải chỗ tên đó_vị lớp trưởng mẫu mực của tập thể 12A1. Đến bây giờ con bé mới biết tại sao những ánh nhìn khó hiểu của bọn trong lớp nhìn nó vào hôm qua lại khác thường như vậy. Đến chỗ của lớp trưởng mà cũng dám ngồi cùng. An đúng thật to gan mà. Tiết một... ...im lặng, hai đứa chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau... Tiết hai... ...im lặng, hai đứa chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi lật trang giấy... Tiết ba... ...không cam chịu số phận, cô gái nhỏ của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng: - Ầy..."mũ lưỡi trai"... (Im lặng) - Ầy..."mũ lưỡi trai" lần2... (Im lặng) - Nàyyyyy...Đức Minh... Lần này có hiệu quả rõ rệt nha, ai đó vừa nghe gọi xong đã quay ra với điệu cười đểu cáng: - Sao thế, bảo gì à...bạn mới... (Mới mới cái "con cua"...Bà đây đang nhịn đấy nhé...không phải mi đang nắm thóp của bà thì bà không phải ngọt nhạt thế này đâu nhé_đây chỉ là suy nghĩ trong bộ não của An) - Dạ, thưa lớp trưởng, mình thấy ở kia còn mấy chỗ trống, mấy bạn ngồi một mình. Cho nên, lớp trưởng có thể ra kia ngồi cùng các bạn ấy được không ạ. - Không! (Mịa, bà đây điên tiết rồi đấy nhé, thằng cha hách dịch này, mi là đồ con nhợn, con milu,..) - Dạ, lớp trưởng không đi thì để mình chuyển vậy. Vừa dứt lời, cậu nhóc quay ngoắt sang, dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống rồi từ từ "xả" một câu "lụng lành": - Ngồi đấy, con nợ, nhớ tôi đã nói gì không: phải nghe lời tôi, được chứ. Nếu không tôi sẽ đòi cả gốc lần lãi. (Bà đây điên rồi nhớ...hừ...hừ...khói phì cả ra đằng tai rồi đây này) - Bạn thật quá đáng... Tại sao lúc nào bạn cũng lôi nợ nần ra trước mặt để bêu tôi vậy. Volume của con bé mở ra hơi lớn nên đang học cả lớp quay ngoắt lại nhìn "đôi bạn bàn dưới" bằng ánh mắt sát khí. Vội vàng cúi gầm mặt xuống, nhỏ An nhà ta không dám ngóc đầu lên một phút giây nào nữa. Do sự xấu hổ qua những ánh mắt của cả lớp "ban cho", An im hơi lặng tiếng hẳn. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến tiết năm, đang cúi xuống ghi ghi chép chép thì một hộp MILÔ hiện ra ngay trước mẹt An. Nó đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn đứa cùng bàn. Cậu nhóc hất cằm về phía hộp sữa ý bảo cho nó. Nó liền cầm lấy xong để dịch về phía bên cạnh ý bảo không uống. Đứa bên cạnh không nói gì, mãi cho đến lúc tan học mới nhét lại hộp sữa vào tay con bé và nói: - Muốn trả nợ cho tôi thì mau cầm lấy. Nói xong cậu nhóc đi thẳng, để lại trong đầu con bé toàn là chữ khó hiểu...
|
Chapter 20: Những rắc rối bắt đầu 3 Vốn học được nhưng An không giở thói khinh người ra để chê bai các bạn học kém. Trong suốt quá trình học hè, ôn lại kiến thức lớp 11, có câu nào thắc mắc các bạn đến hỏi An luôn tận tình giúp đỡ. Vì thế thiện cảm trong mắt mọi người đối với cô bé ngày càng tăng. Sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, An đến trường rồi lại ngồi ôn bài, ngồi một lúc thì Hoà Trọc lôi con bé ra buôn dưa bở, mấy bà tám buôn chuyện: - Mày không biết thôi An nhớ, ngày trước lớp trưởng hay bỏ học lắm. Nhưng ông ý được cái học được nên tuy có nghỉ thì vẫn theo kịp bài đấy chúng bay thấy cậu ấy có siêu không!!? Nhài Đen thêm nếm: - Ừ ừ đúng đó, hình như từ khi An vào học là lớp trưởng đi học đầy đủ hẳn lên. Hương Vẩu tiếp: - Ngày trước lớp trưởng không bao giờ làm bài tập về nhà đâu. Nhưng từ khi An đến thì cậu ấy chăm chỉ hơn nhiều. Haizzzz.... Nghe mấy bà tám buôn chuyện chắc ngồi đến tối mất. Nhỏ An nhà ta nghe vậy cứ gật gà gật gù như ngỗng đực rồi cáo lui về chỗ. Nó chẳng bận tâm đến thằng cha khỉ gió ấy làm gì cho nặng óc. Tên đó hôm nào đến cũng quoẳng cho nó hộp sữa rồi đe nẹt các kiểu, làm An thấy khó chịu chứ cũng chẳng vui vẻ gì. Hôm nay lại thế, nó cứ nhìn con bé với bản mặt nhởn nhơ chỉ muốn vả cho phát, sau khi an toạ vào ghế, cậu nhóc mới quay ra và nói bằng cái giọng ngọt không thể chê được: - An, dạy tôi tiếng anh. - Điểm trung bình môn cậu được 7,8 rồi, cậu cần gì người dạy. - Nhưng tôi muốn giỏi hơn. - Nhà thì đại gia, sao không thuê gia sư mà học. - Nhưng tôi muốn An dạy, ngồi học cùng nhau bảo ban nhau học tập dễ hơn mà. - Chịu! Con bé nói một câu ngắn cũn cộc lốc khiến cậu nhóc bắt đầu điên máu. Lớp trưởng liền thay đổi bộ mặt 180 độ. - Tôi nói nhẹ nhàng mà An không nghe chứ gì. Được đấy, tốt đấy, thế tối nay An ngủ ngoài đường nhé. Nói dứt lời cậu nhóc dơ chùm chìa khoá lên trước mặt An, đung đưa đung đưa. Thôi xong, lại lọt vào bẫy của tên bố láo rồi. Còn chưa biết nói thế nào thì cậu nhóc lại tiếp tục: - Mỗi ngày tan học thì dạy tôi thêm hai tiếng. 500k/tháng. Coi như An là gia sư cho tôi luôn. Tiền vừa kiếm được lại không phải vất vả làm thêm trong quán như đợt trước nữa. Ok Con bé cứ ngẩn người ra như bị thôi miên. Đến khi đứa ngồi cạnh xoa xoa tay trước mặt thì mới bừng tỉnh. Không để cho con bé nói câu nào, cậu nhóc đưa tay An ra dí vào thứ gì màu đỏ và ấn lên giấy. Thôi xong, trong đầu con bé như nổ tung lên. Cái tên trơ tráo này, dám lừa lúc nó không cảnh giác mà là điều sằng bậy. Nó đã điểm chỉ vào cái gì không biết...huhu...CAM KẾT BÁN THÂN sao. Oimeoi... Con bé điên lắm nên đuổi cậu nhóc quanh lớp. Thế là hôm nay cả lớp được xem " cuộc chạy đua của mèo và chuột" miễn phí.
|
Chapter 21: Suy nghĩ Sau một ngày học mệt mỏi, chẳng có gì tốt hơn là về nhà và nằm trên chiếc giường êm ái. Suy nghĩ chuyện sảy ra của những ngày qua, An thầm nghĩ cái tên biến thái cùng bàn quả thật nhà giàu nên nhiều khi bị nhiễm bệnh của lũ người thượng lưu: cái gì cũng lôi tiền ra giải quyết. Cái tính ấy càng nghĩ nó lại càng ghét. Díp mắt...díp mắt...zzzzz Con bé An nhà ta đã ngủ ngon lành từ khi nào. Cái bệnh nằm bất cứ nơi đâu chỉ cần yên tĩnh sẽ ngủ ngon lành của con bé lần này đã được "mạnh dạn" phát huy. Grừ...grừ...tinh...tinh Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến nó giật mình tỉnh giấc. Của một số lạ:" ôn bài đi, mai bảo cho tôi". Ặc, cái giọng điệu này quen quen. Giật mình thon thót, cái tên biến thái, đúng, chỉ có tên đó mới nói giọng hách dịch như thế này với nó. Mà trong máy nó làm gì có số của đứa nào trong lớp đâu. Ặc, giật mình lần hai, cả lớp không ai biết số nó thế tại sao tên này lại biết. Loạn rồi đúng là loạn rồi.... Ngước lên nhìn đồng hồ, ầy...đã 7 rưỡi rồi, con bé vùng dậy khỏi giường, chạy tót vào trong thay quần áo rồi nấu tạm bát mì ăn lót dạ. Xong xuôi mọi thứ, nó ngồi vào bàn và bắt đầu làm bài tập. Nó học cũng kha khá, nên đống bài về nhà đối với nó không có gì là khó. Nhìn vào trang vở, không hiểu nó có bị hoa mắt hay không mà nó thấy khuôn mặt nhơn nhơn của tên cùng bàn trong đấy. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo (nhỏ An nhà ta nhủ thầm rằng tại sao nó có thể nghĩ đến tên biến thái đó chứ, chắc đó chỉ là ảo giác do ngày ngồi học cùng tên đó nhiều quá nên như thế thôi). Nghĩ đến cái bản mặt nhởn nhơ, coi trời bằng vung của hắn mà nhỏ An chắc không thèm ăn cơm một tuần mất. Nhìn mà đã buồn nôn. Nghĩ vậy nó gập trang vở vào, và không làm nữa. Dù sao mai cũng có tiết của môn ý nên nó cũng không lo vì có thể dạy luôn cho hắn trên lớp. Nó gập vở vào, không muốn làm chỉ là để trá hình mà thôi, chứ đơn giản là mở ra con bé lại nghĩ đến tên cùng bàn nên nó mới hành động như vậy. 15 phút sau...khi mọi thứ đã đâu vào đấy, con bé tự thưởng cho mình giấc ngủ từ bây giờ cho đến sáng. Trước khi nằm xuống, nó không quên soạn sách vở, nhìn lên thời khoá biểu: Anh, Anh, Lý, Toán, Sinh trong đầu nó tự nhiên một cái bóng đèn sáng lên... Ồ...hố... Mai có tiết tiếng anh, nó sẽ chơi cho tên cùng bàn một vố. Biết đâu hắn sẽ không bắt con bé dậy kèm nó nữa. Nghĩ vậy, con bé sướng điên lên rồi tắt đèn chìm vào giấc ngủ... ..... Nó nhìn thấy căn nhà gỗ ở phía xa xa, Mao đang đứng đấy hớn hở vẫy vẫy cánh tay giơ xương của mình đón Bít vào lòng. Con bé sướng rên, nó khoe anh hôm nay nó được điểm mười. Rồi nó kể anh nghe hôm nay có bạn ở lớp tặng cho nó một con chim cánh cụt nhồi bông rất đẹp, trước khi bạn ấy đưa cho bạn ấy bảo cho dí môi vào má nó một cái. Nó không biết gì nên cho bạn ấy dí. Cứ hồn nhiên kể mà nó không biết rằng ai đó ở bên cạnh đang rất tức giận. Con Bít chẳng hiểu gì cứ đứng trơ mặt ra nhìn cái dáng cao gầy vùng vằng của Mao đi khuất vào trong nhà. Lúc nào cũng vậy, Mao luôn không nói năng gì và bỏ Bít lại một mình... ...Chiếc gối ai đó đang nằm lại một lần nữa ướt nhèm....
|
Chapter 22: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 1 Đó là vào một ngày mưa của 15 năm về trước.... ...Trên chiếc xe đạp bốn bánh của An, con bé mới được ba dậy cho đi xe nên rất thích thú. Mới có 2 tuổi đầu thôi nhưng nó rất nghịch và bướng. Chốn ba mẹ đang xem tivi trong nhà, nó dắt xe và lao như bay trên đường. Người thì có mấy ngấn mỡ, nó mặc chiếc váy hoa đỏ choét "vi vu" trên con đường lát xi măng ngổn ngang những viên sỏi. Vừa đi, nó vừa hát bài đồng dao quen thuộc được mẹ nó dậy. ...kitsss...uỳnh... Một phần vì vừa mưa xong đường trơn và một phần đi không chú ý nên con bé húc phái một viên gạch to giữa đường. Chân thì ngắn, ngồi trên xe nhưng có bao giờ nó chạm chân được xuống đất nên ngã cũng là chuyện tất nhiên. Nó nhìn chân nó bị kẹp giữa hai nan hoa của xe mà không dám khóc, bố mẹ nó mà biết thì nhừ đòn. Thế rồi con bé cứ ngồi giữa đường, tự gỡ chân ra khỏi cái xe. Bị kẹp ở đấy nên nó đau lắm. Nước mắt nó cứ rơi nhưng không dám khóc to, đơn giản vì tất cả những việc này đều tại nó. Nếu nó nghe lời ba mẹ ở nhà thì đâu đến nỗi bị như vậy. Kitsss... Đứng trước mặt An bây giờ là một cậu nhóc rất cao. Thấy An khóc như vậy cậu ngồi xuống lau nước mắt và gỡ cái chân béo múp của con bé ra khỏi nan hoa. Rất đau nhưng con bé vẫn nhắm mắt để anh người lạ giúp cho nó. Xong xuôi mọi thứ thì mắt nó đã ướt nhèm, chân nó và tay của anh thì đen kịt toàn dầu mỡ. Hai anh em lôi nhau vào vòi nước nhà dân gần đó lau rửa. Khi lớp dầu mỡ được rửa trôi, Bé An mới phát hiện ra bàn chân mình đã rách một vết rất sâu, máu đã đông lại nhưng nhìn lại thấy vô cùng khó coi. Thấy nó buồn thiu, anh người là bắt đầu hỏi chuyện: - Em tên gì, sao lại đi chơi một mình như thế, trẻ con ra đường một mình nguy hiểm lắm đấy(một ông cụ non nào đó chỉ hơn con bé một tuổi phát biểu). - Em là An, em chốn ba mẹ ra đây tập xe, rồi em đi húc vào viên gạch và ngã như thế này. - Từ bây giờ anh sẽ chơi cùng em, em sẽ không phải chơi một mình nữa. Được chứ... Nó mừng quýnh, từ ngày nó biết nhận thức ra tới giờ có ai thèm chơi với nó đâu. Ai cũng chê nó vừa béo vừa xấu nên nó tủi thân lắm. Hôm nay có người bảo sẽ chơi với nó. Nó không vui mới là chuyện lạ. Gật đầu đồng ý, rồi nó nhìn anh bằng ánh mắt trong veo và hỏi: - Anh tên là gì? - Anh tên Mao. - Sao tên anh lạ thế! Ai đó cười cười và câu chuyện của hai đứa trẻ cứ thế tiếp tục....
|
Chapter 23: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 2 Sau hôm bị ngã, ba mẹ không cho nó đi xe một lần nào nữa. Ba nó gác cái xe lên tận nóc bếp. Cao như thế, có bắc ghế con bé cũng không leo lên được. Bực thì bực thật nhưng nó không dám kêu ca gì. Tất cả cũng tại nó thôi. Trách ai được bây giờ. Chờ ba mẹ nó đi làm hết, nó chạy tong tong ra chỗ hôm qua gặp anh người lạ... À.., anh Mao. Nó cứ đứng đấy kiễng đôi chân "thon dài"của mình lên xem anh đến chưa. Đợi lâu quá, miệng con bé méo xệch sang một bên, cứ một lúc nó lại ngóc cái cổ lên xem anh đã tới chưa. Thoáng nhìn thấy cái bóng cao gầy đằng xa, nó vui quá vẫy vẫy cái tay ra hiệu cho anh. Nó tưởng anh không đến nên vừa thấy anh nó vui lắm. - Nhà anh xa lắm à (nó hỏi) - Không, nhà anh ngay con ngõ đối diện thôi. - Sao hôm nay anh đi muộn vậy, em cứ tưởng anh nói dối, sẽ không chơi với em giống như các bạn khác nữa. - Không, anh nói được là anh sẽ làm được. - Vậy nhé, vậy anh chơi trốn tìm với em đi... - Được.... ...... Cuộc sống cứ thế trôi qua. Cuộc đời con bé An có thêm một người bạn tâm giao mới, anh luôn che trở cho nó những lúc ba mẹ nó đi vắng. Có những khi, anh còn hiểu nó hơn cả ba mẹ nó vì suốt thời gian dài từ sáng tới tối mịt ba mẹ nó mới đi làm về nên thời gian ở bên nó rất ít. Vết sẹo ở chân ngày một rõ lên cũng là lúc hai anh em chơi với nhau ngày một thân hơn, có một lần anh trêu nó: - Chân An xấu chưa kìa. Động đến nỗi đau, nó chẫu cái môi xong ra cái vẻ giận dỗi: - Xấu thì anh không chơi với An nữa à. Anh không muốn chơi với An nữa sao. Ai đó cười tít mắt: - Anh sẽ luôn chơi với em... Một lần đang đi hái cỏ gà anh hỏi nó: - An có nhớ ngày sinh nhật của em không? - Có chứ, em sinh vào ngày 23/7. Sao anh lại hỏi thế? - Để anh biết thôi. - Thế anh sinh nhật vào ngày bao nhiêu? - 07/01. - Anh bằng tuổi em à. - Không, hơn một tuổi. - Èo... Thế thì em không được học cùng anh rồi. - Em muốn học cùng a? - Dĩ nhiên, vì em chơi được với mỗi anh mà. ...... Có những câu hỏi và câu trả lời, đứa trẻ nào đó sẽ quên đi rất nhanh. Nhưng lại có những đứa nhớ mãi không quên.... Câu chuyện của hai nhân vật "nhí" cứ như thế. Rất bình yên và hạnh phúc. Nhưng chúng lại không hề biết rằng cảm xúc của hai đứa khi chơi với nhau nay đã lạ hơn trước rất nhiều...
|