Giấc Mơ Nào Có Anh
|
|
Chapter 29: Tâm sự cùng Đức Minh Ăn uống nó say, ngửng đầu lên nó đã không còn thấy cậu nhóc đâu rồi. Lau miệng và đi vào trong, An sững người khi thấy một bó cỏ gà khô từ bao giờ được cậu nhóc ôm nâng niu trong lòng. Cậu ta ngủ ngon lành trên ghế sôpha. An lúng túng chẳng biết làm gì nên nó ra ngoài hóng gió biển. Trời đêm thật đẹp, đứng một mình ở đây An lại nghĩ đến bó cỏ gà Đức Minh cầm trong tay. Chắc có lẽ bó cỏ gà đó có kỉ niệm với cậu nhóc nhiều lắm nên cậu ta mới nâng niu như thế. Một con người khác của Đức Minh mà hôm nay cô bé mới phát hiện ra. An không hiểu tại sao nhưng cô bé có một sự quan tâm vô cùng đặc biệt với cậu nhóc. Cho dù nhiều khi cậu ta làm nó bực mình, nhưng cũng chỉ bực mình được một lúc vì con bé rất mau quên. Chắc có lẽ xa nhà và cũng được cậu nhóc quan tâm, nên nhiều khi cô bé mới suy nghĩ đến cậu như vậy. Mải suy nghĩ, cậu nhóc đã đứng phía sau An từ lúc nào. Vừa quay người đập ngay vào mắt là hình ảnh cậu nhóc. Giật nảy, con bé bất giác lùi lại. Nó nói: - Sao cậu cứ như oan hồn vậy, lần sau có muốn làm thì báo cho tôi một tiếng để tôi chuẩn bị nhé. Không cứ như thế này có ngày tôi đi vì đau tim mất. Đức Minh cười cợt nhả, cậu nhóc tiếp: - Xin lỗi vì đã ngủ quên, nhưng bạn ăn "nhanh" quá tôi không chờ được. Ặc, lại chơi chữ, cái con người này bản tính không bao giờ thay đổi được mà. Đức Minh vào trong, và lúc đi ra thì tay cậu cầm theo hai chiếc ghế. Ngồi xuống và ngắm cảnh biển lúc về đêm. Không nói ngoa tẹo nào nhưng ngồi trên cao nhìn xuống cảnh sắc thật đẹp. Đúng là quê ta "rừng vàng biển bạc" có khác. An tự nhiên cảm thấy rất vui. Từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên cô bé vui như vậy. Quay lại thấy cậu nhóc đang nhìn xa xăm ngoài về phía biển, An liền hỏi: - Nãy tôi thấy cậu ôm bó cỏ gà vào lòng. Có phải nó rất có ý nghĩa với cậu không. Tôi để ý thấy ở quanh chỗ chúng ta ở làm gì có cỏ gà đâu. Đôi mắt cậu nhóc chợt sang lên nhìn An chằm chằm, cậu nói: - Nó mang theo tuổi thơ của tôi(ngừng một lúc, ánh mắt cậu nhóc nhìn biểu cảm trên mặt cô bé)cùng một người con gái. - Ặc...sến sẩm... Cậu bảo tuổi thơ của cậu. Nghĩa là bỏ cỏ gà đó bên cậu mười mấy năm rồi á. - Đúng... Một con người khác của cậu nhóc lại được cô bé phát hiện. An cảm thấy bên trong sự lạnh lùng vô cảm của cậu là cả một biển tâm tư nặng trĩu trong lòng. Bỗng nó cảm thấy cậu nhóc có điểm gì rất giống nó, nhưng nó nhất thời không nhớ ra là cái gì. - Ngày trước chỗ tôi sống cũng có rất nhiều cỏ gà_ An nói. - Vậy sao, chắc tuổi thơ của An rất hạnh phúc. Nghe thấy câu hỏi của cậu nhóc, sống mũi con bé bất chợt cay cay. Cậu nhóc nhìn thấy một giọt nước mắt chực rơi trên khoé mắt con bé nhưng vờ như không thấy. Không trả lời câu hỏi của cậu nhóc... Tất cả chìm vào im lặng.
|
Chapter 30: Cảm giác lạ Grừ... Grừ... Tinh... Tinh... Chuông báo tin nhắn vang lên phá vỡ giấc ngủ của nhỏ An. Nó ngồi dậy, mở tin nhắn ra xem, ầy, lại của người yêu Viettel, một ngày nó nhận được mấy tin nhắn như thế này là chuyện vô cùng bình thường. Cào cào đầu rồi làm một hành động rất bình thường đón chào một ngày mới: ngáp một cái rách cả mép rồi giơ cẳng, vươn vai... Tất cả những hành động của con bé như một thước phim quay chậm trong mắt của kẻ đối diện. Thấy có gì lạ lạ, giường sao lại êm như thế này, nó nhìn xung quanh mới phát hiện ra rằng nó đang không ở trong nhà mình, bất ngờ hơn nữa là kẻ đối diện nó. Hắn cứ nhìn con bé chằm chằm như một sinh vật lạ. Hoảng quá, con bé lắp bắp hỏi: - Sao...sao tôi lại ở đây. - Cậu vẫn ở đây. - Từ tối qua sao? - Đúng. Nhìn xung quanh phòng thấy chỉ có một chiếc giường, con bé lại hỏi: - Thế cậu ngủ ở đâu? Nhận ra nét hoảng sợ trong câu hỏi của con bé, tên đối diện hất cằm ra cái nệm bên cạnh giường. - Cậu đã ngủ ở đây. Thật sao? Không chịu nổi những câu hỏi ngớ ngẩn của An. Minh lên tiếng: - Cậu muốn ngủ cùng tôi. Ặc... Tên khốn này... Nhìn nụ cười đểu cáng trên khuôn mặt cô bé, cậu nhóc lại càng buồn cười mà nói: - Đầu óc cậu đen tối hơn tôi tưởng. Chỉ đơn giản là tối qua cậu ngủ quên ở đây. Cũng khuya rồi nên tôi không muốn đưa cậu về thôi. Thế thôi. Tin hay không thì tuỳ ở cậu. Nhìn cái vẻ giận dỗi trên mặt cậu nhóc mà An thấy buồn cười. Nó thôi không truy cứu nữa. Dù sao nó có một sự tin tưởng rất cao đối với Minh. Nó tin Minh sẽ không bao giờ hại nó, vì con bé có thể cảm nhận được. Thấy lạnh lạnh ở bàn chân, con bé đưa mắt xuống mới thấy giày và tất của nó đã được cởi ra. Chắc có lẽ tối qua lúc nó đi ngủ cậu nhóc đã cởi ra cho nó, nhìn vết sẹo dài trên chân. Nó vội che lại khỏi cặp mắt của ai đó nhưng không kịp. - Tôi đã nhìn thấy nó rồi. Từ cái lần đâm xe vào cậu cơ. Cậu nhóc lên tiếng. Khẽ giật mình, An nói: - Đáng sợ không, mỗi lần nhìn thấy nó trong tôi có rất nhiều kỉ niệm. Nghe thấy câu này khuôn mặt ai đó giãn ra, Minh nói: - Tôi thấy nó rất bình thường. Nhìn con người trước mặt, trong lòng nó có một cảm xúc khó tả dội đến, trong vô thức nó đáp: - Cũng có người đã từng nói với tôi rằng nó rất bình thường giống cậu. Bốn mắt nhìn nhau đến 2 giây, cảm xúc thì khác, nhưng đều giống nhau ở điểm_nó chan chứa hơn. An vội vàng quay ra sau cố che giấu một đôi mắt buồn... ...Ngước nhìn đồng hồ đã 6 rưỡi, con bé hoảng loạn đòi cậu nhóc phải mang về nhà lấy đồ, lấy sách vở. Cậu nhóc khó chịu lên tiếng: - Cậu thật phiền phức, ở đây và làm đồ ăn cho tôi đi. Tôi đã sai người về lấy rồi. Con bé ấp úng:" Lấy rồi sao, cả quần áo của tôi ư". Ai đó phì cười:" Không, quần áo cậu ở trong tủ kia kìa". Đưa mắt nhìn về hướng chỉ của cậu nhóc, An tiến đến gần và mở nó ra. Ầy, sao nhiều quần áo thế này. Đừng nói là tên này có sở thích mua sắm đồ con gái đấy nhé. Chưa kịp suy nghĩ thông, ai đó đã lên tiếng trước: - Tôi luôn thấy những bộ quần áo cậu mặc thật xấu xí, lỗi mốt, đến cả quần áo nhà trường cũng không ưa nổi. Cho nên, đi đường tiện thì mua thôi. - Tất cả, cậu đều mua cho tôi sao? - Đúng. - Tại sao? - (Tại em xứng đáng) Chẳng sao cả! - Cảm ơn cậu nhưng tôi không nhận nó được. Tôi không muốn mắc nợ thêm gì cậu nữa. - Đây là tôi tự nguyện, không có nợ nần gì cả. Dù gì nhà cậu cũng nghèo khó. Cứ coi như tôi quyên góp một chút cũng không sao. Nghe Minh nói thế cô bé mới yên tâm. Cầm bộ đồng phục nó mang vào nhà tắm để thay. Xong xuôi mọi việc, hai đứa dắt nhau đi ăn và cùng đi tới trường....
|
Chapter 31: Scandal Vừa vào đến lớp, nó đã thấy nhiều cặp mắt nhìn nó rất lạ, nhưng không để ý lắm, nó cứ thế đi vào chỗ ngồi của mình. Mấy con" giặc cái" vừa nhìn thấy nó, chúng đã kéo con bé tới chỗ chúng, Anh Su mắt sáng như đèn pha, mở to hết cỡ y như mắt bò ra hỏi con bé: - Khai mau, cậu với lớp trưởng có gì đúng không? Nhỏ An khó hiểu hỏi ngược lại: - Có gì là có gì? Hương Vẩu xen vào: - Còn chối, ảnh hai cậu đi chơi với nhau tung lên đầy confessions của trường rồi đây này. - Đâu đâu, cho mình xem. Nhỏ An hoảng loạn nói. Đập vào mắt con bé bây giờ nào là cái hai đứa ngồi chung xe với nhau, cùng nhau ăn trong nhà hàng sang trọng, đặc biệt còn có cả ảnh Đức Minh đang cầm tay lôi con bé đi. Con bé chết lặng, dư luận thật kinh khủng. Chưa kịp nạp ôxi vào phổi, câu nói của Nhài Đen tiếp sau khiến nó thiếu ôxi một cách trầm trọng hơn: - Cậu ngồi cùng, học cùng mà không biết gì về lớp trưởng hay sao. (Dừng lại lấy hơi mất một nhịp, con bạn lại tiếp tục) Cậu ấy là con của tổng giám đốc xí nghiệpB nổi tiếng, thế lực hùng mạnh nhất xứ Hà thành này đấy, chưa kể gia thế còn khá phức tạp. Chính vì vậy trước tớ kể cậu ấy nghỉ học nhiều nhưng có bao giờ bị làm sao đâu. Lớp trưởng còn có người bảo vệ 24/24. Nghe con bạn kể mà An choáng váng, nó chết lặng trước những gì vừa nghe xong. Thảo nào, cậu nhóc luôn miệng nhắc "tôi đã cho người làm rồi" ,"tôi đã bảo người về lấy rồi" vậy mà cô bé không hề hay biết. Đang nghĩ miên man, Hoà Trọc lại phát biểu: - Cậu không biết thì thôi, gái theo lớp trưởng hàng đàn, mấy con "hồ ly" ấy mà biết chuyện này thì cậu chết chắc. Lần này thì sợ hãi cứ coi là cực độ, con bé không nói thêm được một lời nào nữa. Một mình đi về chỗ. Thấy có lẽ bản thân cần làm một việc gì đó để mọi người không bàn tán. Nó đi xuống phòng ban giám hiệu. Xuống tới nơi, nó càng run hơn, con bé lấy hết can đảm để gõ của và vào phòng cô hiệu trưởng. Mặt cô vẫn hiền hoà nhưng đã làm cho nó lạnh toát mồ hôi, nó nói: - Thưa cô, loạt ảnh này là có thật, nhưng em và bạn Đức Minh quả thật không có gì như mọi người nói. Chỉ là bạn bè đi chơi với nhau bình thường thôi ạ. Bất ngờ so với tưởng tượng của nó, cô nói: - Em về lớp đi, chuyện này cứ để cô xem xét. Em là một học sinh gương mẫu, tính lành và chăm ngoan. Cô tin ở em. Chiều nay cô sẽ lên và điều tra thông tin xem học sinh nào đã đăng lên. Nó mừng rơn, cảm ơn cô rối tít và chào cô về lớp. Nó không hề biết rằng có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn đang dõi theo nó. Chờ đến khi con bé bước ra khỏi phòng, cái bóng mới bước ra, nói một câu lạnh lùng rồi đi mất: - Cô hãy làm việc cho cẩn thận, để con nhỏ biết chủ nhân thật sự gây ra chuyện này thì đừng trách với tôi. Cô hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ nhìn cái bóng vụt đi.
|
Chapter 32: Stastus lạ lùng Mang tâm trạng não nề lê lết về lớp, chẳng ngó ngàng gì đến những việc xung quanh. Con bé nào đó ngồi úp mặt xuống bàn, nó quá mệt mỏi, mệt mỏi về những chuyện xung quanh và cả về nó. Trải qua hai tiết học nặng nhọc, đến bây giờ con bé mới phát hiện ra cái ghế bên cạnh vẫn lạnh tanh, tên nhóc hôm nay không đi học. Trong lòng con bé tự nhiên dâng lên một cảm xúc trống vắng khó tả. Bình thường khi có tên nhóc, nhiều lúc cãi lộn , đấu mắt với nhau quen rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhóc nghỉ nên con bé cảm thấy lạ cũng là truyện đương nhiên. Mệt mỏi cứ vật vờ quanh đầu nó, cố chịu lắm nó mới học đến tiết năm. Tiết này thầy giáo bận nên cả lớp ngồi tự quản. Trừ nó ra còn cả lớp thì mừng rơn. Nó cảm thấy rất mệt mỏi nên cứ gục mặt xuống bàn. Cảm giác có rất nhiều con mắt đang xăm soi mình. Nó càng sợ. Bệnh tò mò thì ai mà chẳng có, nó rất nguy hiểm vì làm cho người đi xăm soi và cả người bị xăm soi mệt mỏi. Bỗng thấy mấy đứa chơi cùng chạy đến, nó mừng vì vẫn còn những đứa hiểu mình. Định mở lời nói chuyện, bỗng Hoà Trọc lên tiếng: - Mày sao thế An, sao nhìn mặt mày đỏ thế, bị gì à. - Không, mệt mỏi về dư luận thôi. Vừa nói xong, đập vào mắt nó là một dòng chữ trên điện thoại mà Hương Vẩu cho nó xem:" TÔI VÀ THIÊN AN CHỈ LÀ BẠN BÈ". Ngớ người không hiểu chuyện gì, nó ngước mắt lên nhìn lũ bạn. Lúc bấy giờ, thì ra nó mới biết đấy là stastus của Đức Minh, cậu nhóc đã lên tiếng nói rõ cho cả trường về mối quan hệ của hai đứa với lượt like và comment lên tới gần 1 triệu lượt . Sự phủ nhận này khiến con bé đỡ hơn phần nào. Đang mải suy nghĩ thì đám bạn vỗ vai: - Yên tâm đi, không sao đâu, bọn tao hiểu mày mà. Cái dạng trói gà không chặt, đến lớp mà rúc mặt ngay vào quyển vở thì làm gì được cơ chứ. Nghe câu nói của bọn nó mà nhỏ An phì cười, nó ấm lòng hơn hẳn. Cũng may nó còn có bạn bè bênh vực. Đỡ hơn về việc trở thành trung tâm bàn tán của dư luận. Nhưng không hiểu sao trong lòng nó lại cảm thấy có gì đó không vui. Tại sao thì con bé không thể nào biết được... Vừa dắt xe ra cổng, trước đầu xe con bé là một đôi giầy cao gót rất đẹp chặn lại. Ngửng đầu lên nhìn, lúc này nó mới sửng sốt khi thấy một tốp tầm năm sáu đứa nữ sinh quây kín xe của nó. Chưa kịp định thần, chúng đã nhảy vào đứa đánh đứa vả con bé tới tấp. An chỉ biết đứng che và gục mặt xuống chứ không biết phản kháng gì. Đau đớn tột cùng, nó khuỵ gối xuống và gục trên nền sân. Cái áo trắng tinh khôi được Minh cho của nó giờ đã bê bết những vết bẩn, hằn lên những dấu giày như một sự xúc phạm ghê gớm đối với nó. ....... Khi đã xử lí xong, con chắc có lẽ cầm đầu ngồi xuống, dựt tóc An ra sau và nói: - Đây là lần cảnh cáo đầu tiên và cũng cuối cùng cho mày, hãy nhớ, đừng đụng vào Đức Minh của tao. Nói xong, bọn chúng đi mất để lại con bé ngồi chổng chơ giữa cổng trường. Một bàn tay hiện lên trước mặt nó. Nó nghĩ là Đức Minh nên không muốn giơ tay ra. Nhưng không phải, một giọng nói vừa lạ vừa quen dội đến tai nó: - Hoàng Quân 12A1 đây, tôi vừa dắt xe ra thấy chúng nó ăn hiếp cậu. Chạy tới thì đã không kịp. Chúng đã đi mất rồi. Tôi xin lỗi. - Cảm ơn cậu đã giúp. Tôi không sao. (Vừa nói, con bé vừa vít lấy đôi tay cậu nhóc chìa ra và đứng lên. Nó phủi quần áo và chỉnh lại mái tóc). - Không có gì, An cũng rất tốt mà, tôi biết bạn đang trong thời kì khó khăn. Có gì thì cứ nói với tôi, nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp. An vui hẳn lên khi nghe câu nói vừa rồi của cậu bạn. Thế là hai đứa dắt xe cùng về. Một người cao lớn mặc quần áo chỉn chu, một kẻ mảnh khảnh với bộ quần áo rách rưới nhàu nát. Hai con người cứ lững thững đi về...
|
Chapter 33: Gục ngã Lê tấm thân đau nhức về nhà, đứng trước khung cửa mà nhìn mình qua tấm kính, lúc bấy giờ nước mắt con bé mới chảy dài hai gò má. Nó kiên cường là thế, kể cả khi bị lũ người kia đánh nó vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà khi không có ai, nó thật mong manh và yếu đuối. Nhớ đến Hoàng Quân, cô bé chợt mỉm cười. Thật may vẫn còn những người tốt bảo vệ nó. Bình thường ở lớp không hay quan sát, chỉ hay nói chuyện với mấy đứa con gái nên nó không phát hiện ra sự có mặt của những con người tốt. Có lẽ nó sống quá khép mình, lúc nào cũng giương ra bộ mặt cười mỉm trá hình nên không ai biết. Nó nhớ tới ba, thực sự nó rất muốn kể cho ba nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng kể rồi thì sao, chỉ càng làm ba nó lo lắng thêm thôi. Ngước lên nhìn trời xanh thăm thẳm, không biết con bé còn gánh vác cả bầu trời được đến bao giờ. Đang định tra chìa khoá vào ổ, nó giật nảy khi phát hiện cửa đã mở từ lúc nào. Nghĩ bụng có lẽ quên không khoá, nó đi vào thì chết đứng khi thấy một tên thanh niên nằm chềnh ềnh trên chiếc ghế dài. Lại gần để nhìn xem ai, con bé lại được một phen chết sững lần hai khi thấy đó là Đức Minh. Chẳng phải cậu nhóc hôm nay nghỉ học sao, cậu ta nằm ở nhà cô bé làm chi. Cái bản mặt này cả ngày hôm nay nó đã không nhìn thấy. Một cảm xúc lạ lại dâng lên trong lòng nó. Mải suy nghĩ, con bé không để ý ra có một cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm. Lắp ba lắp bắp, con bé hỏi: - Sao cậu vào được nhà tôi, cậu lấy chìa khoá ở đâu. Không trả lời câu hỏi của con bé, cậu nhóc nhìn nó từ đầu đến chân một lượt rồi chép miệng: - Xem ra cậu thật thê thảm! Vội vàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khoé mắt, An đáp: - Tôi nghĩ cậu nên đi về đi, để cho ai nhìn thấy thì sẽ không hay. Người ta sẽ đánh giá tôi như thế nào. Tôi là con gái, xin cậu cho tôi chút tự trọng. Hãy buông tha cho tôi, ở bên ngoài cậu còn rất nhiều người hơn tôi. Tôi chẳng có gì trong tay cả: bề ngoài, địa vị tôi đều không có. Xin cậu hãy làm ơn. - Nếu tôi bảo tôi thích An là thật và muốn theo đuổi An thì An có tin không? Nếu tôi nói tất cả những việc đó đều là tôi làm và cho mọi người biết rằng tôi thích An thì An có tin không? Ai đó như chết đi khi nghe thấy câu nói của cậu nhóc. Nước mắt đầm đìa, không biết nó nên vui hay nên buồn đây. - Tôi làm tất cả mọi thứ, từ nói An là con nợ, bắt An dạy thêm cũng chỉ vì muốn gặp An. Mà nói là dạy thêm (ai đó cười nhạt) cậu đã dạy tội được ngày nào hay tìm đủ mọi cách để tránh né tôi. Nước mắt An bắt đầu rơi xuống, con bé biết trong lòng nó đang có một thứ cảm xúc khác đối với cậu. Từ khi nhìn thấy cậu ôm bó cỏ gà ngủ, nó đã rung động. Những ngày sau đó nó đều nghĩ đến cậu. Nhưng không biết đó là gì nên con bé mới cho qua. Đến bây giờ nhắc lại mới nhớ, thì ra đấy là sự yêu thích một người. Mải suy nghĩ, một mùi hương tranh quen thuộc làm nó bao nhiêu ngày tìm kiếm sộc đến. Một cái ôm bất ngờ đến từ phía cậu nhóc khiến An bất động. Vội đẩy cậu nhóc ra ngoài, con bé nhanh tay khoá cửa lại. Vậy là chiều hôm đó, một người trong nhà, một người ngoài sân mang hai tâm trạng khác nhau. Cậu nhóc khi bị đuổi liền thục tay vào túi quần, khuôn mặt u sầu đến khó tả và đi mất hút qua con hẻm với cái dáng cô độc. Vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm câu nói: -" Tôi sẽ tìm ra kẻ nào đã động đến em." Một người rời đi, một người ở lại quằn quại đau khổ trong căn phòng trọ. Nhưng chỉ có một người đau, ngỡ ngàng trước sự thật. Và rồi nó cũng không hề biết rằng tất cả đều là một âm mưu đã được vạch sẵn...
|