Giấc Mơ Nào Có Anh
|
|
Chapter 59: Mây mù 2 Vừa lái xe nhưng Minh vẫn chăm chăm để ý đến chiếc điện thoại đang ở bên cạnh. Nó vẫn đang được kết nối với máy của An. Trong đó có những tiếng chạy uỳnh uỵch, tiếng đồ vật rơi, tiếng la hét, tất cả đều vô cùng hỗn loạn. Hỗn loạn như chính trong suy nghĩ của Minh. Ở một nơi khác, người con gái vừa thoát khỏi bàn tay Hoàng Quân liền chạy thẳng ra ngoài cửa. Nhưng cậu nhóc lại nhanh hơn nó rất nhiều, cậu đã nhanh tay tóm lấy nó. An kinh hãi nói: - Cậu hãy cho tôi biết lý do được không. Cậu đừng như thế này. Cậu khiến tôi rất sợ. Ai đó như một con thú xông đến: - Lý do ư, chẳng cần lý do nào hết. Nếu như khi đi học An có tất cả: được vinh danh học sinh giỏi, được tuyên dương, thầy cô yêu mến thì An có thích không. Nhưng tất cả đã mất hết sau cái ngày tên khốn kia xuất hiện. Cái gì nó cũng cướp của tôi đi. Đến khi tôi có tình cảm với bạn thì nó cũng tranh mất bạn của tôi. Và cả bây giờ, khi tôi tưởng trừng tôi sẽ có tất cả trong tay thì nó lại một lần nữa cướp mất. Tôi cứ tưởng sau 4 năm ra đi thì tôi có thể có được trái tim bạn, nhưng không, tôi đã sai. Tên đó lại một lần nữa cướp đi người con gái tôi yêu. Còn một lý do khác mà tôi căm thù hắn, vì chính hắn là kẻ chủ mưu ép thị trường tiêu thụ công ty của tôi khiến nó phá sản. Tất cả đã đủ để tôi trả thù hắn chưa. - Cậu...cậu.... Cậu cứ bình tĩnh, tôi nghĩ cậu có hiểu lầm gì rồi. Đức Minh không bao giờ làm chuyện như vậy. Tôi tưởng cậu vẫn đang đi học cao học cơ mà. ( An cố gắng kéo dài thời gian ra để chờ đến lúc Minh đến). - Cao học ư, tôi lừa An đó, tất cả chỉ để dễ làm An mủi lòng thôi, ai ngờ... Bây giờ bạn lại quay sang kêu tôi phải bình tĩnh ư, hiểu nhầm ư, đến cái cố gắng cuối cùng để tôi được xứng với bạn hơn mà tên đó cũng đạp đổ. Thế nên tôi mới hận. Tôi đã hỏi An là cho tôi cơ hội hai lần rồi, và bây giờ tôi không hỏi nữa. Tôi sẽ thực hành bắt An phải mang đứa con của tôi. Minh ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì bực mình vô cùng, tay cậu nhóc vô tình ấn vào còi xe khiến nó kêu inh ỏi. Ở trong một căn phòng nào đó, Hoàng Quân cũng nghe thấy tiếng còi phát ra từ đâu đó liền quay lại tìm kiếm. Thấy điện thoại của An đang được kết nối với Đức Minh và tiếng còi xe cũng phát ra từ đấy thì cậu ta phát điên lên nói mà cứ như gào vào trong điện thoại: "Mày đã thua tao ván bài này rồi Minh ạ", nói xong thì Quân đập luôn chiếc điện thoại đi rồi quay ngoắt sang nhìn An. Mắt cậu ta ánh lên những tia giận dữ. Đức Minh khi nghe thấy câu nói của Hoàng Quân thì rất tức giận, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì những tiếng tút tút đã ập đến. Càng nóng vội hơn, cậu nhóc đạp thắng xe lên số cao nhất rồi vù đi, trước mặt cậu bây giờ đang là cái biển: WE E TO THAI NGUYEN. Sẽ nhanh thôi, cậu đã chạm tới đất Thái Nguyên rồi. Ở trong căn phòng nào đó, Quân như con thú như điên như dại ghì lấy An, con bé phản ứng lại rất kịch liệt, nó lấy tay túm tóc cậu ta rồi dứt dứt, không thì lấy chân đạp vào "ngã ba" của cậu ta khiến Quân như một con thú nằm ôm vết thương trên sàn. An vô cùng sợ hãi nên vội vàng mở cửa. Lúc bấy giờ cảnh sát mà Minh gọi cũng vừa may ập tới gông cổ Quân lên. Nhìn cậu ta bây giờ không khác gì một tên ăn mày, quần áo nhăn nheo, đầu tóc rũ rượi được cảnh sát giải đi. An nhìn theo mà ánh mắt vô cùng sót xa trông theo cậu bạn một thời của mình. Bỗng nó thấy dáng người quen quen, đúng, Đức Minh đã đến, khuy áo anh do đóng vội hay sao mà còn cộc lệch. Thấy vậy An liền chạy ra ôm chầm lấy anh. Nhưng vừa định bước thì trước mặt nó đã tối đen lại. Con bé ngất đi trong vòng tay ai đó...
|
Chapter 60: Kết thúc Tỉnh dậy trong bệnh viện, An thấy Minh đang cầm chặt tay mình. Con bé vui vì những lúc như thế này luôn có anh ở bên. Dường như thấy đôi tay mình cầm cử động, Minh liền tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu nhóc nói: - Em thấy trong người thế nào. Để anh đến gọi bác sĩ. An nghe thấy thế vội nắm tay anh và níu lại: - Không cần, em thấy khoẻ rồi. Anh ở đây với em đi, em không muốn người lạ vào. Một cảm xúc đong đầy long lanh trên mắt người nào đó, anh nói: - Em biết không, chúng ta được thăng chức rồi đấy. - Sao cơ, anh nói sao cơ. - Lúc em ngất vào đây bác sĩ bảo em choáng và suy nhược cơ thể. Đây là triệu chứng thường gặp của phụ nữ đang mang thai. Anh nghe thấy thế liền bảo cho em vào khám luôn. Và sau đó kết quả như thế nào em biết không. Chúng ta được làm ba mẹ rồi. Thai mới được gần hai tuần. Em thấy anh có lợi hại không nào. Nghe anh nói vậy An vui lắm, nó ôm chầm lấy người đàn ông của mình mà vui sướng. Bỗng anh nói: - Đợi em khoẻ lại rồi chúng ta làm lễ kết hôn. Ba cũng mong lắm rồi. Em thấy có được không. ĐỒNG Ý LÀM VỢ MAO CHỨ. Ai đó vui mừng mà đôi mắt chợt long lanh lên, nó hét thật to lên: - EM ĐỒNG Ý. Trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng, có một thứ tình cảm được gọi là tình yêu đang đóng đầy hơn. ..... Sau khi ra viện, An và Minh đi vào một phòng bệnh khác để thăm một chàng trai, đó chính là Hoàng Quân. Tội nghiệp thay cậu nhóc bị mắc chứng bệnh hoang tưởng từ khi ba mẹ mất nên mới gây ra những sự việc không mong muốn. Có lẽ do thiếu thốn quá nhiều tình thương nên khi được sự quan tâm của An, Quân mới hiểu nhầm đó là thứ tình cảm trai gái. Minh và An cũng không truy cứu chuyện đã xảy ra vì không ai mong muốn như vậy cả. Vào trong phòng bệnh nhìn cậu nhóc đang nằm im và được điều trị bằng máy trị liệu. An thấy thương cậu nhóc hơn là hận. Có lẽ đây là cách tốt nhất để trở lại những ngày tươi đẹp cho cả ba con người. Nên sống vị tha, mở rộng lòng mình, biết đâu cuộc sống của ta sẽ nhẹ nhàng hơn.
|
Vĩ thanh 2 tháng sau.... Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, vị cô dâu nào đó của chúng ta không thể nào tự tin được với cái bụng to lớn hơn bình thường của mình. Mới gần 3 tháng trời thôi mà sao nó làm An mất hết cả tự tin như thế này. Mang ba người trên mình có khác, An đi lại cũng vô cùng vất vả. Bản nhạc hàng khúc đám cưới vang lên, ba chồng An dắt con bé đến nơi chú rể đang chờ, hôm nay trông anh bảnh bao hơn trước rất nhiều. Mái tóc được vuốt hết lên, comle thẳng lừ tôn lên cái dáng cao. Trông anh hôm nay như một vị hoàng tử còn An lại giống như con vịt xấu xí béo ục ịch vậy. Nó lại nhớ đến lần đâu tiên gặp anh, hôm đó anh cũng cao lớn còn nó thì béo lùn y như bây giờ. Quá khứ hiện về một cách quá rõ rệt khiến nó khẽ nở nụ cười trên môi. Khi được dắt lên cùng anh. Cha sứ mới bắt đầu nói. -"Huỳnh Đức Minh, con có đồng ý lấy cô Hoàng Thiên An làm vợ không. Cho dù hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay nghèo đói, dù có bất cứ chuyện gì sảy ra vẫn luôn yêu thương, che trở và bao bọc, ở bên cô ấy". Ai đó dõng dạc nói to:CON ĐỒNG Ý. Sau đó cha sứ lại nói: -"Hoàng Thiên An, con có đồng ý lấy anh Huỳnh Đức Minh làm chồng không. Cho dù hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay nghèo đói, dù có bất cứ chuyện gì sảy ra vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh cậu ấy". Lần này với sức công phá của ba người, cô gái nào đó của chúng ta nói to: CON ĐỒNG Ý. Tiếp sau đó là tràng pháo tay giòn giã của những vị khách mời. Hôm nay trong số những người được mời đến có cả Hoàng Quân, do được điều trị khoa học nên cậu đã khoẻ lại rất nhanh. Cậu nhóc đến chung vui cho hai người và cũng như thay đi lời xin lỗi của mình. Bỗng, có một giọng nói vang lên bên tai An: - Bà xã, nói cho anh biết. Trong hơn hai mươi năm qua có giấc mơ nào em mơ về anh, dù chỉ một lần không? Ai đó thoáng lắc đầu: - Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Mỗi giấc mơ đưa em ngủ, mỗi giấc mơ cho em thành người con gái như bây giờ đều có anh. Em yêu anh. Họ ôm nhau cười hạnh phúc. Chiếc nhẫn được trao lên tay của hai nhân vật chính. Họ cùng cắt bánh và cùng thưởng thức dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong mỗi lần ăn. Cuộc sống mới hạnh phúc của hai con người bắt đầu từ khoảng khắc thiếng liêng ấy. * * * Đã có ai từng tin vào số mệnh, từng tin vào nhân duyên tương phùng? Sẽ có người có và cũng có người không. Và cũng có những người có quan điểm sống và yêu thương khác nhau. Nhưng họ sẽ đều có cùng một điểm chung đó chính là sống hết mình với tình yêu mà họ đã lựa chọn. _HẾT_
|
Ngoại truyện 1: Tình yêu trong mưa Một ngày nọ đang trên con đường quen thuộc về nhà. Minh bắt gặp một đứa con gái béo ú ngồi chềnh ềnh ở giữa đường. Phải nói thế nào nhỉ, con nhỏ đó béo...à không....rất béo. Nó cứ ngồi phị mặt xuống mà không chịu đứng lên. Người thì to lại còn ngồi giữa đường, nó chắn hết lối đi của cậu nhóc. Tức mình cậu ta nhảy vọt xuống xe và tiến lại gần. Hình như là chân nó bị kẹp nên không đi được. Minh đứng sừng sững trước mặt nó mà đưa đôi mắt cắm xuống người con bé. Nó ở dưới thấy thế cũng ngóc đầu lên nhìn cậu. Khi khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, Minh thấy mắt con bé đó long lanh lên, cậu rất muốn vỗ về nó nên Minh ngồi xuống và giúp con bé. Cái chân nó mũm mĩm vô cùng, nhìn thấy thế Minh chỉ muốn véo cho một cái nhưng lại sợ con nhỏ đau nên đành thôi. Một cảm giác gì đó cứ trỗi dậy trong lòng cậu nhóc, tự nhiên cậu rất muốn che trở và bảo vệ cho nó. Vậy là từ hôm đó, hai đứa nó cứ chơi với nhau rất vui vẻ. Trên con ngõ nhỏ ở một làng nào đó, họ đã không còn xa lạ gì với cảnh một cậu nhóc gầy cao chạy chơi cùng một con nhỏ lùn, béo ú. Cuộc sống cứ thế dần trôi, ngày ngắn đêm dài cứ thế trôi qua. Minh càng ngày càng muốn chơi với con bé nhiều hơn. Biệt danh của hai đứa là Mao và Bít, đấy là cái tên mà khi xem trên tivi Minh thấy rất hay nên bịa ra một câu chuyện để kể và gọi biệt danh hai đứa là như thế. Dần dần qua năm tháng, 1năm 2năm. Trong tâm trí của hai đứa trẻ đã không chỉ coi nhau là hai người bạn. Mà là một người tâm giao, tri kỉ... Mãi cho đến một hôm khi vừa đi chơi về thì thấy ba mẹ mình đang thu dọn quần áo. Minh chạy tới và hỏi thì chỉ nhận được những giọt nước mắt của mẹ và sự phẫn uất trên khuôn mặt ba. Họ không nói không rằng mà ngay đêm hôm đó mang Minh đi luôn. Cậu nhóc thật sự không muốn đi vì chưa nói gì với con nhỏ cả. Nhưng cái gì đến cũng đến, trong tâm chí một thằng nhóc 6 tuổi vẫn còn nhớ như in những câu nói: - Em sinh ngày 23/07. - Em muốn học cùng anh. - Anh sẽ chơi với em chứ. Nước mắt chảy xuống dòng dòng, đó là lần đầu tiên cậu nhớ con bé như vậy. Hôm gặp nó và hôm nay trời đều có mưa, nước mưa như thay cho nước mắt của cậu bé. Không biết sẽ bao giờ họ được gặp lại nhau nhưng có một điều cậu nhóc chắc chắn, rồi một ngày cậu sẽ quay trở về.
|
Ngoại truyện 2: Điều tra Đó là vào một ngày đẹp trời của 15 năm về sau, đang chạy bộ buổi sáng qua khúc cua hẹp. Minh nhìn thấy một con bé mặc quần áo với "style" khó hiểu chạy xe đạp phóng như điên, cứ mải nhìn cho đến khi xe con bé đến gần cũng không kịp tránh. Và rồi kết quả thì khỏi phải bàn, hai con người nằm chỏng chơ giữa đường. Bực mình quá cậu liền chửi tục một tiếng. Cái con kia thì cứ xin lỗi rối rít nhưng cậu bé không để tâm. Đập vào mắt cậu nhóc bây giờ là bàn chân có vết sẹo to tướng, cậu nhóc thoáng ngỡ ngàng nhưng chưa kịp hỏi thì con bé đã phóng xe đi mất. Nó không hề biết rằng người vừa bị nó đâm thoáng ánh cười trong con mắt và nhủ thầm: " Cuối cùng anh đã tìm thấy em". ..... Cậu nhóc cho người tìm hiểu và biết rằng Bít đang làm trong một quán phở và chuẩn bị nhập học. Thực ra đã học hết cấp ba rồi nhưng vẫn muốn giữ lời hứa với con bé nên cậu nhóc lại nộp đơn xin học lại lớp 12 và kiên quyết đòi vào 12A1. Muốn tạo cho nó một sự bất ngờ nhưng trong năm học có bao nhiêu sự cố ập đến để chia rẽ hai người họ. Đến nỗi khiến bao nhiêu lần An khóc vì tủi thân mà cậu nhóc vẫn không làm gì được. Sau một quá trình điều tra thì Minh mới biết chủ mưu chính là tên nhãi ranh trong lớp. Muốn tìm một cơ hội nói rõ với An nhưng Minh luôn bị cậu ta chơi xấu và reo rắc vào đầu An những điều không hay về Minh. Mãi cho đến một lần đang định tỏ tình với con bé thì Minh lại bị tên khốn kia chơi cho một vố đau khi đã gọi cả trường ra để bêu giếu con bé. Muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói cho nó biết nhưng không ngờ An đã rời đi. Chuyện lần này khiến cậu nhóc phát điên lên, muốn tìm An nhưng lại muốn để cho cô bé có thời gian suy nghĩ nên cậu đã chọn cách chờ đợi. Trong 4 năm trời, công ty của Minh càng ngày càng mạnh và đã đến lúc cậu nhóc trả đũa Hoàng Quân.... ..... 4 năm sau Đức Minh đã kì công tìm người giả đến để kí hợp đồng với công ty của An, đơn giản vì nếu cậu nhóc lộ diện ra thì có lẽ An sẽ không đồng ý. Ấy vậy mà đời không như là mơ. Hôm đó cậu thấy An đi cùng Hoàng Quân trên con phố, lửa giận bốc lên khiến cậu nhóc không làm chủ được mình và kéo An lại. Cậu dẫn con bé đến " căn cứ" của mình. Có thể nói người tính không bằng trời tính, đã là cái duyên thì có tránh nữa vẫn sẽ không thể nào thoát được....
|