Đừng Đùa Với Gái Hư
|
|
Chap 26 Giang hồ vẫn rỉ tai nhau cái câu “yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ …” có nhiều người thà chịu khổ chứ không muỗn chịu lỗ, còn em thì thà chịu lỗ chứ nhất quyết không chịu khổ. Trong lòng có thể là đang bừng bừng như đốt lửa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, vì sợ hớ … Loại người như em rất biết cưng chiều bản thân, không bao giờ có chuyện hấp tấp mà biến mình thành trò hề cho thiên hạ. Ngay cả khi đoán chắc sẽ không thể nào có chuyện vì em rau mà cái thằng mình nỡ làm mất mặt em thì em vẫn tự bảo vệ lòng tự tôn bằng cách giữ lối nói chuyện bóng gió đầy ẩn ý Trở lại với DF, mấy thằng bạn mình thì cứ cười phe phé đưa ra đủ mọi gợi ý cho em về chuyện xử phạt “thằng mất nết”, từ việc cấm vận, cắm sừng, dùng ớt bột, đến cả chuyện … đánh tiết canh “em zai” của “thằng mất nết”. Hài cái là bình thường tính em cũng bựa, không tỏ vẻ ngây thơ ngơ ngác mà cư xử cũng khéo léo biết điều nên mấy thằng bạn mình đều tôn trọng em hết. Nghe chúng nó đề xuất ý kiến thế em cứ tủm tỉm cười, mãi mới chịu chốt 1 câu : - Từ từ em sẽ thử hết. Nhưng bức tử thằng em hắn thì thật lòng… em không nỡ. Sau khi chờ Mít đi khuất bóng, mình kiếm cớ nói khéo để đưa em rau hụt về. Xác định là xôi hỏng bỏng không, mà cũng có thể là mất cả chì lẫn chài. Trên đường về, em nó hỏi mình : - Anh tốt với con gái thật đấy. Sau này có sợ người yêu ghen không ? Nghĩ bụng anh đang sợ mất cả mật đây, nếu còn lành lặn thì hôm nào gặp lại nhau anh sẽ kể cho em nghe … Nhưng ai lại nói thế bao giờ, mất hình tượng lắm. Mình bảo : - Anh chưa rơi vào hoàn cảnh đấy bao giờ, cũng không dám tưởng tượng … - Nhưng anh như thế này chắc nhiều cô nuôi hy vọng lắm đấy! Cái tính trăng hoa nó ăn vào máu mình rồi, không chừa được. Mình hỏi trêu em ý : - Trong số nhiều đấy chẳng biết là có em không nhỉ ? - Em sợ làm người yêu anh lắm. Anh như thế có mà em đi đánh ghen suốt ngày!!! - Ừ, làm em gái thôi em nhỉ. Làm người yêu anh thiệt thòi lắm … - Sao lại thế ??? - Vì anh là thằng mất nết. Lúc mình chở em ý về đến đầu khu trọ thì em ý đi thẳng vào ngõ luôn. Không ngoái lại chào mình lấy 1 câu. Sao con gái lại phũ thế nhỉ ?! Làm em gái thì có làm sao đâu, mình vẫn cưng nựng em gái theo đúng nghĩa anh trai mà Mấy thằng bạn mình giờ chắc đang ngồi gió máy với Mít rồi. Thật tình … không biết phải vác cái mặt quay lại nhìn em như thế nào nữa. Nhưng không đến thì không được. Nhắn tin hỏi thằng bạn xem tình hình căng lắm không thì nó bảo “chết cmmđ thằng mất nết =))” Tuy 2 đứa chưa là gì của nhau nhưng ít nhiều cũng có chút tình cảm, ớn ra phết. Mình gần về đến nơi thì đã thấy em đứng trên vỉa hè chờ sẵn. Mình đánh phủ đầu trước : - Nào, lên đây anh đưa đi làm hàng với nó … Phải đề cao cảnh giác, nói chuyện cũng phải lựa lời không thì mệt với cô nàng này lắm. - Đi vào đây đây uống rượu phạt. Hôm nay là anh hư lắm đấy nhớ! Mình nắm tay em, kéo lại. Ôm chặt em rồi khuyến mại cho 1 nụ hôn nồng nàn. Lúc ý bọn mình đang ở ngoài đường, nhưng chắc chẳng ai thèm để ý, vì chỗ đấy cũng không phải nơi trang nghiêm gì. Em vùng vẫy cố thoát ra thì mình lại càng giữ chặt, mình trêu cho em tức thì thôi. Ở chỗ khác em chủ động thì mình thích chứ lúc bình thường mình không bao giờ muốn để em trở thành hoa tiêu rồi lâm vào thế bị động. Không biết mọi người dỗ người yêu kiểu gì chứ mình thấy cách cổ xưa nhất, truyền thống nhất đấy khá là hữu dụng Em giẫy đành đạch 1 lúc thấy không ăn thua, bắt đầu chuyển qua mè nheo ỏn ẻn : - Anh bắt nạt em này, bỏ người ta ra … - Qua chỗ khác chơi anh đền cho. Thế là em lại nhoẻn miệng cười, cộc nhẹ đầu vào trán mình nũng nịu . Cách này hay nhưng chỉ nên áp dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng người nữa. Chống chỉ định cho người ít kinh nghiệm nắm bắt tâm lý con gái nhé, không khéo lại gây phản tác dụng thì vớ vẩn phải mở cốp xe mà lấy chỗ đựng răng cũng nên. Mình đưa em đi lòng vòng quanh phố cổ, cầm ngón tay em chỉ lên thái dương mình bảo : - Chỗ của em là ở đây, 1 mình em thôi, những chuyện khác em đừng để ý. Em cười mãn nguyện, ôm siết eo mình. - Bao giờ đẩy em đi chỗ khác thì phải bảo đấy nhé! Mình lại kéo tay em đặt lên ngực : - Nếu có đẩy thì đẩy em xuống chỗ này thôi. Hơi sến 1 tí, nhưng có ai yêu mà không lãng mạn bao giờ! Đưa em ra bờ Hồ ăn kem. Nhìn con gái ăn kem ốc quế cứ mút mút với liếm liếm trông khêu gợi vãi cả ra. - Tí mình về hả anh ? - Ừ, hay ý em là muốn thế nào ? Mình lấy khăn ướt lau tay cho em, cứ như bố với con gái, ngón tay nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm mà không có lấy 1 vết chai nào … - Em muốn ra chợ đêm, mua ô mai về nhà vừa ăn vừa xem phim. Mình khẳng định luôn là em ăn vặt siêu tài, lúc nào cũng nhóp nhép được. Hôm đấy cuối tuần, chợ đêm toàn người với người. Mà lúc mới gần 11h. Mình thì ghét đi bộ trong khi em thì cứ guốc cao gõ cành cạch chả thấy kêu mỏi gì sất. Mà phàm là con gái cứ dính vào chợ đêm toàn đồ linh tinh thì … thôi rồi. Mình vào hàng ô mai mua mấy hộp còn em thì la cà ở hàng trang sức. Lúc mình ra kéo em về thì em hí hửng khoe với mình đôi khuyên tai bé tí, có mỗi cái mặt nụ bạc Thái đen. Mình nghe bảo kiêng mua đồ bạc tặng nhau nhưng em lại cứ thích, rồi còn đòi mỗi đứa đeo 1 chiếc. Mình đeo bên trái, em đeo bên phải, đến giờ 2 đứa vẫn đeo đôi khuyên tai đấy đấy Lượn lờ chán chê, mình đưa em về nhà nghỉ, tự nhiêm hôm ý cao hứng không muốn về nhà, thỉnh thoảng đổi gió tí cho có không khí. Em ôm cổ mình, hát líu lo bằng cái giọng lê thê như muốn trêu ngươi : “Tình yêu … Em sợ tình yêu … Vì tình yêu như là hương hoa … Nỡ mai sau em mất người em yêu … Em khổ thật nhiều …”
|
Chap 27 Tình hình là sau vài hôm nghỉ ngơi nghĩ ngợi linh tinh, mình đã trở lại. Có thể câu chuyện không hấp dẫn và kịch tính, vì mình không có ý định thêm thắt cho nó giống với kịch bản phim… Viết thì cứ viết thôi vậy … Tiếp cái đoạn mình đưa em đi tập thể dục đêm khuya. Không còn sớm sủa gì nữa, ngoài đường cũng vắng người. Em được cái cứ có tí men vào là cao hứng trong … tất cả mọi chuyện. Đi đường hát líu lo đã đành, lúc đợi mình lấy chìa khóa phòng chỗ lễ tân em đứng soi gương vuốt tóc, miệng huýt sáo theo điệu nhạc chờ vinaphone. - Đi thôi cô nương, ở đấy mà điệu cho ai ngắm. - Ứ ừ … Chàng cõng thiếp cơ … Em với theo ôm cổ mình làm cái thằng nhân viên phải nhịn cười nhìn mình mà thấy ngại chỉ muốn độn thổ luôn tại chỗ. Em lại tiếp tục cái điệp khúc vinaphone trên lưng mình. - Thôi đừng huýt sáo nữa, để cho người khác còn ngủ. Tí nữa cho em thổi sáo thần luôn. - Gì đâu! Sáo đấy đểu, thổi cứ rè rè … Em chả thích. - Tại em gà, thổi bao giờ nó kêu trong veo mới là giỏi! - Anh giỏi thì tự đi mà thổi! Em gà quen rồi! Kể chuyện phiếm tí cho vui. Nhẽ ra cứ như thế thì mọi chuyện cũng không còn gì là trắc trở, bình yên nhẹ nhàng, chịu đựng nhau cho đến 1 ngày niềm tin được gây dựng thì mình và em đã chẳng phải khổ sở vì nhau nhiều như thế. Nhưng, đúng chỉ 1 chữ nhưng thôi, vì ở đời không ai lường trước được chữ “ngờ”. Và em thì lúc nào cũng cho mình cái cảm giác đang phải đối mặt với 1 hàm nhiều biến. Một buổi tối đẹp trời, mình với mấy thằng bạn đi nhậu, chỉ có mấy thằng đi với nhau thôi, không có gà móng đỏ. Còn gì thú vị bằng chuyện ngồi lai rai với chiến hữu vào cái tiết trời cuối xuân mát mẻ, bên cạnh là nồi lẩu nghi ngút khói Quán cũng không đông lắm, nhưng rôm rả tiếng chuyện trò. Ngồi uống 1 lúc, mình đứng dậy vào toilet rửa mặt. Đang lững thững nghĩ ngợi xem tí nữa có nên đến chỗ em hay không thì nghe tiếng gọi đằng sau : - Ê ku ? Mình quay lại, thấy 1 thằng lạ hoắc, mà hình nó ngồi bàn bên cạnh mình thì phải. Chắc chắn là không quen biết. Chẳng hiểu là nó gọi mình có chuyện gì, định gây sự hay là tính sàm sỡ mình nữa … - Hở ? Mình cũng đề phòng, mấy bố rượu vào rồi thì không biết đâu mà lần. Nhưng trông thằng đấy cũng có vẻ tử tế, chưa đến mức say sưa. Nó cười ra vẻ thân thiện lôi ra bao 3 số, hỏi mình : - Có lửa không ? Xin mồi. Mịa, lửa ngoài đấy thiếu gì mà phải hỏi mình. Thấy là không bình thường rồi đấy Nhưng thôi thì cứ lịch sự, đành móc túi quần đưa cho nó cái bật lửa, tiện tay lấy điếu thuốc luôn thể … Nó mồi xong trả mình bật lửa. Nó lại hỏi : - Diệp dạo này thế nào ?! Mình đớ người. Ra là người quen của em. Mà sao lại biết mình ??? Vụ này căng rồi. Không ăn kẹo cool air mà máu mình cũng lưu thông lên não với tốc độ đáng kinh ngạc. Mình cười nhưng bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn : - Vẫn khỏe. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh nhau, lúc nào mình cũng chọn giải pháp an toàn, tránh thương tích không đáng có. - Quen nhau lâu chưa ? - 1 thời gian. 2 thằng nhìn nhau mấy giây. Mình nóng hết cả người, chắc thằng đấy cũng thế. Rồi nó lên tiếng trước : - Đừng có động vào nó. Mình bắt đầu cáu, nhưng vẫn cố nói bằng giọng tỉnh bơ : - Chả còn chỗ nào là chưa động vào hết. Giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Lúc mới gặp nó còn nghĩ không có cái ngu nào bằng chuyện đánh nhau vì gái. Kể cả có là yêu hay không, mình cũng rất ghét giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Thế mà nói mấy chuyện mấy câu chẳng hiểu sao lại cũng hăng máu lên, là vì rượu hay vì em thì mình cũng không biết nữa. Đùng cái nó túm cổ áo mình, thoi luôn 1 đấm. May mà mình lại bị trượt chân, ngã ngửa ra đằng sau nên chỉ bị cái nhẫn của nó sượt qua má. Mấy đứa bạn của cả mình cả nó thấy động thì chạy ùa vào can. Mình vội xua tay, nói vài câu cho êm ả vì cũng không muốn làm to chuyện. Về cơ bản thì mình là thằng được chứ không phải là thằng mất nên mình không thấy cú, mà cũng có thể là tính mình hiền. Trước giờ mình cũng mấy lần dính phiền phức từ chuyện gái gú dù chưa lần nào đến mức phải động tay động chân. May mà không có ông nào trẻ trâu cố chấp chứ không thì oánh nhau to tại chỗ luôn Thanh toán tiền ăn rồi kéo nhau về chứ lúc ý làm gì còn ai có nhã hứng ngồi lại nhậu nhẹt nữa. Mình tạt qua nhà thay cái áo vì lúc ngã xuống đất hơi bẩn (mình hơi bị sạch quá mức cần thiết) rồi qua nhà em. Em tươi cười đón mình trong bộ pajama chó đốm, nhưng thấy mặt mình có vết xước thì nhăn nhó ngay : - Anh đánh nhau hay con nào cào cấu thế kia ? - Chuyện con trai mà, không sao đâu em. - Tối nay anh ngủ lại đây không ? - Có, nếu em không đuổi anh về. Mà anh đói quá, nhà còn gì ăn không ? Em vòng tay ôm cổ mình, cười dịu dàng : - Có con ghẹ 42 kg đây. Với có nguyên cái pizza dứa trong tủ lạnh nữa đấy Ding Dong !!! Tiếng chuông cửa. Em cau mày lẩm bẩm : - Ai lại đến giờ này thế nhỉ ? Em không biết nhưng mình thì biết, ngoài cái thằng kia thì còn ai trồng khoai đất này! Mình ngồi trong phòng khách, thấy em mở cửa gỗ (bên ngoài còn 1 lớp cửa sắt), nói chuyện với thằng đấy. Giọng rất lạnh lùng. - Anh đến đây làm gì ? - Không mời anh vào nhà à ? Có tiếng kẹt kẹt của cửa gỗ, rồi tiếng thằng đấy : - Xe ai thế kia ? - Bồ em! Anh vào nhà uống nước không ? - Là cái thằng đấy à ? - Đại khái thế! Anh đừng tìm em nữa. Nếu quên được chuyện cũ thì mình lại làm bạn. Cũng đừng uống rượu vì em làm gì. Mình không muốn hóng hớt, nghe đến thế cũng đã thấy đủ lắm rồi. Mình lẳng lặng vào bếp gọt hoa quả trong lúc chờ em. Được vài phút thì thằng đấy cũng về, em lon ton vào ôm mình như thể không có chuyện gì xảy ra… - Em phũ thế ?! - Đã giũ thì phải phũ thôi! Nghe em nói mà mình thấy như có điện chạy dọc sống lưng. Ngày trước hẳn là em với nó cũng đã từng yêu nhau …
|
Chap 28 Những chuyện mình kể thường thì là nhớ đoạn nào kể đoạn ý, không theo thứ tự thời gian đâu. Thành thử có chuyện xảy ra trước thì kể sau, chuyện xảy ra sau thì lại độn lên trước. Mình có kể là mình mở 1 shop quần áo nhỏ, buôn bán khá là có lộc Có 1 lần gặp phiền phức với mấy chuyện hàng họ. Nguyên cả xe hàng (mình lấy hàng chung với mấy thằng bạn) bị giữ lại bên cửa khẩu vì trục trặc giấy tờ linh tinh. Trong khi tiền đặt cọc của khách thì đã nhận đủ cả, mà hàng lại chưa về . Mình giải thích với khách thì cũng xin khất được 1 tuần nhưng xe hàng thì vẫn chưa có dấu hiệu giải quyết xong, mà nhiều khả năng là mất trắng. Cũng sốt ruột, mình vốn ít cũng đỡ còn mấy đứa làm chung có khi còn hơn cả ngồi trên đống lửa. Mà tính mình thì lại không quen chầy bửa, làm ăn giữ chữ tín quan trọng hơn là kiếm lãi. Nghĩ chán chê cuối cùng mang con mobiado 712 classic được thưởng hồi tốt nghiệp đại học với xe cho đi ở nhờ để trả lại tiền đặt cọc cho khách trước đã rồi tính sau. Lần đầu tiên trong đời mình phải đắn đo chuyện tiền nong. Chắc mình không có năng khiếu làm kinh doanh lắm. Đã thế, họa vô đơn chí. Đi đứng mà đầu óc mình như để trên mây, chả hiểu làm sao mà ngã cầu thang đến bong gân chân. Xui kinh khủng khiếp. Chờ mãi mới đến cuối tháng để đi làm bữa thịt chó giải xui cả mấy thằng bạn. Lúc ý mình chán vô cùng luôn, không cả muốn đi chơi hay nói chuyện với Mít nữa. Mà cái số đúng là xui thì xui tận mạng. Đi ăn thịt chó giải đen chỗ Nguyễn Khang. Mấy thằng ngồi 1 mâm, chén tạc chén thù. Mình thì đang tâm trạng nên uống cũng quá chén. Mà cái rượu nếp cái ngọt tê cả lưỡi, mình sợ nó nhất vì cứ dây vào nó là toàn say nguội, nhưng chán cái chuyện buôn bán, chán cái chân đau … nói chung là bực mình nên cứ uống. Ăn uống no say, nhìn sang chiếu bên cạnh thấy có 1 đôi ngồi rõ là tình cảm, tự nhiên mình thấy tủi thân, chắc tại rượu làm mình thấy tâm trạng. Nghĩ cảnh người ta yêu nhau, vui vẻ quấn quýt quây quần, cần gì nhiều tiền đâu mà vẫn cứ hạnh phúc ngời ngời ra thế kia … Mình nghĩ đến Mít, nghĩ đến câu hát “và anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” mà hồi đấy thì vẫn cứ cợt nhả chứ đã trải lòng với nhau đâu… Mình thấy mình là kẻ thất bại, những cái mình có thì mình không thiết tha gìn giữ, những thứ mình muốn thì mình lại cảm thấy khó mà nắm bắt. Thấy chạnh lòng dã man, lại còn thấy ghen tỵ với người khác nữa. Cơm no rượu say, mình điên điên bảo thằng bạn là không cần nó đưa về, mình muốn tự về 1 mình. Trông mình lúc ý vẫn còn tỉnh nên nó ok bảo mình đi dạo cho khuây khỏa rồi bắt taxi mà về nghỉ cho sớm. Mình đi tập tễnh trên vỉa hè ven sông Tô Lịch với cái chân đau. Trông mình lúc ý chắc thảm hại lắm, gái 1000 đứa thấy mình thì dễ 999 đứa phủi đít quay lưng. Mà lúc ý tự mình cũng muốn hành hạ bản thân. Nửa đêm. Ngoài đường vắng dần. Chỉ thỉnh thoảng lại có xe kẹp 3 kẹp 4 chở mấy em hàng chạy qua chạy lại … Mình cứ đi mãi đến lúc mỏi rã rời, nhức đầu không bước nổi nữa thì ngồi phệt luôn ở vỉa hè đường Láng. Chả khác gì thằng nghiện. Nhưng cũng kệ, quan trọng gì đâu. Mình gọi cho Mít, bảo là say rượu nhờ Mít qua đón về. Mình ngồi dựa vào gốc cây, chờ đợi. 10’ … rồi 20’ … Ngắm sao trời, ngắm xe cộ, ngắm đèn đường, ngắm cái chân đau, ngắm đủ thứ linh tinh, nghĩ đủ chuyện lằng nhằng. Lúc ý mình thấy thật là cuộc đời thật là buồn cười. Điên thật Con escape đen đi ngược chiều lừ lừ tiến lại gần phía mình, rồi đỗ ngay bên cạnh. Mình không ngấm rượu nhưng ngấm sương đêm, cố mãi mới đứng lên được. Mít hạ kính xe, mỉm cười dịu dàng, cất cái giọng điệu chảy nhớt trêu mình : - Ôi, chàng trai trẻ … con chim mồi nào khiến chàng thân tàn ma dại thế này ??? - Chim c*t gì, em đi đâu về đấy ? Mít cười sằng sặc, có vẻ khoái trá thấy bộ dạng mình như thế. Cô nàng không trả lời mình, đạp ga đi thẳng. - Em đưa anh đi hóng gió cho tỉnh rượu. Phi thẳng 1 mạch sang cầu Đuống bằng đường đê. Phía gần chân cầu, gió mát lồng lộng, bọn mình dừng xe bên vệ đường, dắt nhau lên bờ đê ngồi. Mít lấy 1 tấm vải bạt, 1 chai chivas 18 còn già nửa, 1 giỏ hoa quả với túi bò khô ra. Mình không nhịn được cười, cô nàng thật đúng là tri kỷ của mình. Nhiều lúc mình cũng thấy bọn mình sống bạt mạng quá. Không có lề lối nền nếp gì sất. Tuổi trẻ thật bốc đồng. Nghĩ lại thấy sợ phết, nhỡ hôm đấy mà gặp nghiện hay cướp thì ốm đòn. Mít cứ im lặng ngồi cạnh mình, ngắm sao trời. Không có cốc, muốn uống rượu thì phải tu thôi. Mình nhấp 1 ngụm lớn, thở dài : - Anh buồn. Anh thấy mất phương hướng. Anh đuối quá. Em nắm tay mình, siết nhẹ. Mỉm cười. - Thỉnh thoảng em cũng cảm thấy thế. - Anh không biết anh đang cố gắng vì cái gì nữa. Nếu chỉ là cho bản thân anh, anh có cần gì đâu. Đủ ăn đủ mặc là thỏa mãn rồi. Anh kiếm tiền, tiêu tiền, tiêu mà anh cũng chẳng biết là anh tiêu để giải quyết vấn đề gì … Ngoài mấy thằng bạn ra thì Mít là người duy nhất mình nghĩ là có thể hiểu mình. Em cầm chai rượu, tu một hơi dài. Lấy mu bàn tay lau khóe miệng, khà một tiếng như thở dài, rồi ôm mình. Em gần như không nói gì, cứ lặng lẽ ở bên mình, dịu dàng lấp đầy những khoảng trống lo lắng trong lòng mình. Còn mình thì chắc là lảm nhảm rất nhiều. Nhiều lúc chỉ muốn nói ra cho nhẹ nhõm chứ thực sự cũng không cần Mít giúp đỡ. Đợi đến lúc mình lên tinh thần rồi Mít mới bảo : - Đêm nay bọn mình ngủ lại khu này nhé, xe này em lấy của đứa bạn gần đây. - Uhm, thế lúc em đi đón anh bạn em có hỏi gì không ? - Có, em bảo em đi mua ít sữa chua. - Giờ này thì anh cũng chịu, không mua nổi sữa chua cho em đâu. - Gần đây có cái phố Kiều … cùng lắm thì em ra đấy mua. Mít lúc nào cũng giỏi cái trò nói luyên thuyên. Bọn mình vào 1 nhà nghỉ bên đường Ngô Gia Tự. Hôm đấy Mít mặc quần đùi, áo 3 lỗ, đi dép xốp, mình thì lúc ngồi ngắm sao cởi giày vứt trên xe, đi tạm đôi tổ ong nên thằng nhân viên nhìn bọn mình có vẻ dò xét. Nếu không phải là đi ô tô chắc nó đếch thèm mở cửa luôn quá. Lấy phòng xong mình lên trước, còn Mít bảo đi trả xe cho bạn rồi quay lại sau. Đêm đấy mình nhớ là cứ ngủ được 1 tí thì lại nghe em lèo nhèo : - Em say rồi … nói chuyện với em cơ. - Anh cũng say rồi … để yên anh ngủ. Anh cử đại diện, em nói chuyện với nó đi. - Thế thôi, em về đây. Em dỗi rồi. Anh lạnh nhạt bỏ xừ … - Thôi, nằm đây anh chiều. Rồi cứ thế cả đêm, mình cứ chợp mắt được 1 lúc thì em lại khều khều mình dậy để củ hành với bóc lột sức lao động. Rượu vào là hư thế đấy. Đến gần sáng, mình mệt lả, lăn ra ngủ như thế. Không cả đếm nổi đêm mấy lần bị dựng dậy nữa. *************************** Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm làm mình tỉnh ngủ. Chân tay rã rời, cầm bao thuốc lá còn thấy run lẩy bẩy. Rít được 1 hơi, suýt tí nữa thì sặc khói. Cái người từ phòng tắm bước ra không phải Mít. Chuyện quái quỉ gì thế này !!! Cô nàng mặt khá xinh, mặc áo 2 dây, quần siêu ngắn, đi chân trần. Da trắng muốt, cặp giò thì cứ gọi là miên man mút mùa … Mình vội vàng kéo chăn che thằng em mất nết. Mình không kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cố cười lấy cái giọng tỉnh bơ : - Đêm qua vui không em? Cô nàng sà vào lòng mình, lấy điếu thuốc trên tay mình, hít 1 hơi. Thong thả trả lời : - Vui. Nhưng mà anh làm em hơi đau. Em chưa bao giờ thử ở chỗ ý cả. - Thế giờ anh phải đền em như nào đây ? - Thêm lần nữa nhé?! Em thích … Mình nhớ là đêm qua mình ngủ với Mít mà. Sao lại thành ra thế này cơ chứ ??? Nhưng mà, gái đẹp quá (to be continue ...)
|
Chap 29 Trước khi gặp Mít, mình cũng có quen biết với nhiều cô gái thực sự thông minh, có đầu óc sắc sảo nên mình không quá ngạc nhiên trước cái thâm trầm của Mít. Công nhận là Mít nhà mình cũng thuộc loại tâm cơ, nhưng không “khủng” như các bác vẫn nói đâu. Mít trở nên đặc biệt vì người yêu Mít là cái thằng viết truyện thôi Nếu các bác còn hứng thú, có ngày mình sẽ kể về 1 cô nàng mà trong mắt mình ả mới thực sự là bá đạo, tinh ranh còn trên cả cơ Mít. Quay trở về Lâm Gia trang. Cũng may là mình ngắm gái đẹp quen rồi nên thấy bình thường. Chứ không thì chắc lúc ý dù có kiệt sức cũng cố mà lao vào mất. Điện thoại mình vẫn để trên bàn cạnh giường, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ nào từ Mít. Có khi nào là đêm qua Mít trả xe cho bạn rồi ở lại đấy và gọi gái đến troll mình không?! Rõ ràng đấy không phải là phong cách của Mít mà. Còn nếu đây không phải là đùa của Mít thì mình phải tự hỏi tại sao lại không thể nhớ ra tí thông tin nào về cô nàng nóng đến bỏng môi này được ?! Cô nàng vung tay kéo rèm cửa, trưa trờ trưa trật xừ rồi. Giọng em ý mướt hơn cả mấy em massage trong resort cao cấp nữa. - Anh ơi, em phục vụ anh chưa tốt hay sao mà trông anh đăm chiêu thế? - Không, chỉ nhìn em thôi cũng đã đủ mãn nhãn rồi. Em có bận gì không ? - Anh bận à ? - Ừ. Mình quơ quần áo. Gái quay mặt ra cửa sổ, không nhìn mình, giọng giận dỗi. - Em làm không tốt rồi, anh chẳng thèm hỏi gì về em cả … - À ừ, mình còn gặp nhau nữa không em ? - Em nghĩ là còn. - Uhm, anh chỉ cần biết có thế thôi. Gái kéo tóc sang 1 bên vai, để lộ cái gáy cao, trắng nõn, cười duyên dáng : - Sao mình không làm thế thêm lần nữa ? - Ví anh để trên bàn kìa. Anh mệt quá, em tự lấy đi. Cũng chẳng quan tâm trong ví còn bao nhiêu tiều, cùng lắm gái lấy hết tiền mặt thì thôi. Nếu gái là hàng thì chắc cũng ngang ngửa dòng luxury, không sợ hết tiền mà chỉ sợ không đủ tiền trả ý chứ. Cửa phòng hé mở, Mít thò đầu vào, cười khanh khách : - Con kia, đùa dai vừa thôi chứ. May mà mình mặc quần áo tử tế rồi, nhìn thấy Mít như thì mừng như bắt được vàng. Té ra là đùa. Thật là đáng sợ, nếu không phải vì mệt đến run cả tay thì chắc giờ mộ mình xanh cỏ rồi, còn Mít thì dự là chưa mãn hạn tù. Quay lại nhìn “em hàng” 2 dây đang che miệng cười khúc khích : - Em xin lỗi, bọn em chỉ đùa thôi … Dạ vâng, các chị thật là vui tính quá đi. Mình không cáu giận gì được, Mít thì ko tính, còn bạn Mít trông nuột như Elly Trần , ai mà tức nổi chứ! Chỉ còn nước cái cười khan. Gái lượn khỏi phòng, để dành không gian riêng cho 2 đứa. Mít nhẹ nhàng sà vào lòng mình, cọ trán lên trán mình, thủ thỉ : - Chiều nay đến lượt em đưa anh lên thiên đường. Thiên đường của Mít không phải là cái giường mà là hồ câu. Trời trong veo, có nắng, có gió, mặt nước phẳng lặng êm ru, giữa khung cảnh đấy mình cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, bên cạnh là một tiên nữ xinh đẹp dịu dàng tươi cười nhí nhảnh … Chòi câu lợp mái lá mát rượu, mình ngồi bó gối ôm cần, Mít ngồi đấu lưng với mình, duỗi chân gọt hoa quả ăn trông nhàn hạ vô cùng. 2 đứa cùng tận hưởng một góc bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống, quên đi hết những xô bồ thường nhật. Thỉnh thoảng ra ngoại thành chơi như thế thấy cũng hay hay. Số hưởng thì cũng chỉ đến thế là cùng chứ còn mong gì hơn nữa! Nhà mình trước giờ đa phần đi theo đường chính ngạch, ăn lương ăn lậu chứ không ai làm dân buôn. Thành ra tính mình cũng không mặn mà thiết tha chuyện ăn thua, kể cả đánh bạc cũng thế huống hồ chuyện buôn bán. Với lại mình được cái nhặt đâu cũng ra tiền, chỉ cần 1 thời gian ngắn lấy chỗ nọ bù chỗ kia là giải quyết êm xuôi hết. Mấy năm sinh viên ăn chơi nhảy múa chán chê ít nhiều tạo cho mình chút bản lĩnh. Mít vẫn bảo ở bên cạnh mình thì dù là đi đến đâu cũng không có gì phải sợ vì mình là người rất biết xoay sở, chắc mê mình cũng vì thế Mít vẫn sợ mình nặng lòng, buổi tối cứ nhất quyết mời mình đi uống rượu. Mình định không đi, vì muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng Mít khéo dụ dỗ quá. Mít trang điểm cầu kỳ, mặc áo corset, váy ngắn, đi giày cao đến cả gang tay, lần đầu tiên thấy Mít sexy như thế, làm sao mà mình từ chối điều gì thốt ra từ cái khuôn miệng xinh xinh như thế được cơ chứ! Đi với Mít thì lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Mình cả Mít thích ngồi bar, không hẳn là vì thích thể loại nhạc đấy, cũng không hẳn là rượu ở đấy ngon hơn ở nhà mà là vì thích cái cảm giác đắm chìm trong khoảng trời riêng của mình giữa sự ồn ào náo nhiệt. Đèn thì chớp nhá, xung quanh lại ngột ngạt vì khói thuốc, mới hết 1 chai XO thì mắt mình cứ như bị dán vào những khoảng hở ngút mắt trên người Mít Mít ôm cổ mình, ghé sát mặt vào mặt mình đến độ mũi 2 đứa chạm vào nhau, thì thầm: - Em móc mắt anh ra bây giờ! Mình không say rượu, nhưng chắc là say tình. - Em thế này thì muốn móc cái gì của anh ra cũng được. - Mẹ anh chắc không thích em nghịch lung tung thế đâu. Mình thích cái cách em khiêu khích mình, thích cái cách em vô tư ở bên cạnh mình, thích cả cái cách em lên tinh thần cho mình theo kiểu đổi gió làm gái hư đích thực - Giờ anh đi xe của em, tiêu tiền của em, thiếu mỗi nước ngủ dậy em trả tiền cho anh thôi. Mít thả ngón tay dạo chơi trên cổ mình, mỉm cười trêu : - Ờ há, thế thì em trả bằng tiền rượu. Hàng đẹp như anh phải cỡ chai XO này nhỉ ?. - Tối thứ 7 anh khuyến mại dùng 1 free 1 cho group … vài cô gái, nếu trong đấy có em với bạn em - Cân nổi không đây? Mạnh miệng gớm Mình hôn nhẹ lên trán Mít, đùa : - Chuyện, anh em nhà anh thằng nào cũng mạnh khỏe cả Mít cười khúc khích, nâng tay xốc lại cổ áo cho mình, bảo : - Được, có bản lĩnh! Riêng cái khoản đấy thôi cũng đủ đẩy giá anh lên vài chai 1 đêm thật. - Có mỗi một mình em chịu mua anh cái giá đấy. Chứ anh thấy mấy đứa có tí nhan sắc thì chúng nó không phải chịu thua thệt thế đâu. - Thì tất nhiên rồi, chúng nó làm gì có chuyện biết điều như em. Thỉnh thoảng mình với Mít vẫn share, nên suốt mấy tuần mình bí tiền Mít đòi trả mình cũng vô tư, ai sĩ gái thì kệ chứ mình thì không. Thành ra đến lúc mình xông xênh mình chẳng tiếc Mít cái gì, với lại, có một người bạn như thế thì còn gì để mà tiếc được ?!
|
Part 3: Ngoại truyện - Chap 1 Trời thay đổi thời tiết nhỉ, se se lạnh. Tự nhiên mình nhớ lại những chuyện ngày xưa. Hôm nay muốn kể 1 câu chuyện buồn… Ngoại truyện Mình không thích những điều ủy mị, sướt mướt, nhưng mình là một người sống tình cảm. Có lẽ vậy. Trong cuộc đời bất cứ thằng con trai nào cũng có ít nhất vài bóng hình người phụ nữ. Đầu tiên phải nhắc đến là mẹ, những gì còn đọng lại từ nhỏ trong mình về mẹ là một người thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, có thể một tay che trời, hô phong hoán vũ. Mẹ có thể làm tất cả, xoay sở mọi việc … thậm chí đến tận bây giờ mình vẫn nghĩ vậy. Hết khoe vợ chưa cưới thì giờ tranh thủ khoe về mẹ 1 tí. Đối với một thằng như mình, rất ít người con gái có thể đến rồi đi nhưng để lại trong mình một cảm giác có thể gọi là sự nuối tiếc… Uhm, rất ít không có nghĩa là không có. Sau này thế nào mình không dám chắc, nhưng ngoài Diệp, người yêu mình hiện tại thì còn một người con gái khác, cũng đã từng một thời là nỗi lo canh cánh trong lòng mình, dù là mình chưa bao giờ yêu cô ấy. “Em” là từ đại từ riêng mình dùng cho người yêu, nên giờ mình sẽ nhắc đến “người con gái khác” kia bằng từ “cô ấy”. Nói về cô ấy, trong đầu mình nghĩ ngay đến hình ảnh một người con gái dịu dàng, thùy mị và yếu đuối… cũng là người con gái đầu tiên nhắc đến chuyện cưới xin với mình. Cô ấy và em là hai thái cực mặc dù mình vẫn cảm giác 2 người có khá nhiều điểm tương đồng. Em là một cô gái thông minh, thực sự thông minh và biết cách kiềm chế cảm xúc thì cô ấy lại là một người vui vẻ, luôn luôn vui vẻ đến mức tưởng như không ai có thể chọc cho cô ấy giận. Em là một người đầy kiêu hãnh và tự tôn, sẵn sàng giẫm đạp hoặc dùng thủ đoạn với bất cứ ai để bảo vệ những gì em cho là quan trọng thì cô ấy lại là người chấp nhận và cam chịu để đổi lấy bình yên. Có thể nói cô ấy là một mẫu người nhu mì đến mức nhu nhược, khờ dại đến độ khiến người ta không nỡ làm tổn thương. Mình và cô ấy quen nhau trước khi mình gặp em, qua facebook. Không nhớ là mình add cô ấy hay cô ấy add mình, nhưng có tên trong list bạn bè khá lâu trước khi nói chuyện với nhau. Bắt nguồn từ 1 status của cô ấy : “Cánh chim ơi! còn mịt mù tận trời nào vui chi nơi xa xôi ấy Anh quên em như quên cánh hoa …” Mình là fan cuồng của Minh Tuyết, bài ý chẳng nhẽ lại không biết! Mình để lại cmt: “Đường về cô đơn lạnh giá Lang thang phố vắng trong mưa buồn rơi Lệ nhòa trên mi sầu em khôn nguôi Người tình ơi! Thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời.” Cô ấy like cmt của mình. Mình nhận ra sau đấy thỉnh thoảng lại thấy cô ấy like cả những stt của mình, mặc dù trước đấy tên cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trên wall của mình. Hồi đấy mới quen, mình với cô ấy chat chit, nhắn tin thường xuyên. Ngay từ đầu cách cư xử của mình với cô ấy đã giống như là tán tỉnh rồi. Cô ấy cũng khá xinh, khá đáng yêu. Từ ánh mắt, bờ môi, giọng nói đến cách ăn mặc đều toát lên vẻ nữ tính, mỏng manh. Nhưng lúc đấy mình thề là mình không có suy nghĩ muốn gắn bó nghiêm túc với bất cứ ai, kể cả là một người chân phương như cô ấy chứ nói gì đến thể loại gớm mặt như em. Mình hay đưa cô ấy đi café. Cô ấy là người hoạt ngôn, có thể nói luyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, toàn những chuyện không đâu, gây cười vài phút rồi về nhà mình không đọng lại được chút gì về câu chuyện với cô ấy. Một cảm giác cũng thoải mái thực sự, không giống với cảm giác hưng phấn đầy kích thích như khi ở cạnh em. Cô ấy hay ngượng, hay đỏ mặt, hay dỗi kiểu trẻ con … mỗi khi bị mình trêu. Hồi đấy mình bảnh bao lắm nhá, vừa đi làm mà. Sơ mi, quần âu lúc nào cũng phẳng lỳ luôn, mặc dù tiền thì đếch có mấy nhưng được cái tướng công tử với con xe kéo lại nên cũng ra dáng người có tiền. Liếc mắt 1 phát là các em gái chết mình đông như quân Nguyên luôn. Chỗ mình với cô ấy hò hẹn thường thì là quán café, hồi đấy mình và cô ấy hay ra ngồi winwin đọc báo, uống café sáng rồi đi làm. Tao nhã lắm, cô ấy bằng tuổi mình mà Sinh nhật mình cách đây 2 năm, mình rủ cô ấy đi hát cùng với đám bạn mình. Lúc ý mình vẫn chưa quen em đâu nhé. Khi về thì cũng ngà ngà say rồi, nhân vật chính nên được chăm sóc khoản rượu bia tử tế đến phát sợ. Đèo cô ấy từ quán về, mình hỏi : - Mình say rồi đấy, ấy có sợ không ? - Cũng hơi hơi. - Thế mình không đưa ấy về thì có sao không ? - Đi cùng ấy thì sao cũng được! Cô ấy ôm mình, lần đầu tiên cô ấy ôm mình, mặc dù mình biết cô ấy thích mình từ lâu rồi. Mình đưa cô ấy đến chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. Cô ấy im lặng, chấp nhận một cách ngoan ngoãn. Cứ líu ríu đi đằng sau mình, Lúc ý hơi lo, vì sợ đấy là lần đầu tiên của cô ấy nên vào phòng rồi mình vẫn không dám manh động. Cô ấy ngồi trên ghế xem tivi còn mình nằm trên giường. Mình bảo : - Không ai làm gì đâu, lại đây ngủ đi. Đằng ấy định thức cả đêm à ? - Không tin. - Thế sao còn theo mình vào đây làm gì! - Thức nói chuyện. Buồn ngủ gần chết còn chuyện với trò. - Tặng quà sinh nhật đi rồi nói chuyện. Lúc rủ cô ấy đi mình không nói là đi sinh nhật nên cô ấy không chuẩn bị quà cho mình. - Không biết là sinh nhật ấy, quà để lần sau. - Đùa thế thôi, đấm lưng vài phút coi như quà sinh nhật cũng được! Số mình đúng là số hưởng. Ai cần đấm lưng đâu, kiếm cái cớ hộ cô ấy để leo lên giường cho đỡ ngại thôi. Người mình đầy mùi rượu. Mình ôm cô ấy, dựa cả người vào vai cô ấy. Cô ấy ngây thơ lắm, không sói như em, làm sao mà biết được mình say đến mức nào, nghĩ là chắc mình sắp lăn quay ra không biết trời đất trăng sao gì nữa rồi. Mình giả vờ than thở : - Sao mà nóng thế nhỉ … Cô ấy vỗ vỗ lưng mình, bảo : - Ấy uống rượu nên nóng người đấy mà … Say rồi à ? - Uhm … Mình hôn lên cổ cô ấy, tay bắt đầu hoạt động. Cô ấy khẽ rùng mình, giữ tay mình rồi nói nửa đùa nửa thật : - Bạn Long ơi, bạn có yêu mình không ? Mình không say, nhưng mình muốn cô ấy. Nói có thì thỏa mãn thằng em nhưng là dối lòng thằng anh. Nói không thì vừa ý thằng anh nhưng lại đá bát cơm của thằng em. Lăn tăn phết đấy … (còn tiếp ...)
|