Đừng Đùa Với Gái Hư
|
|
Chap 2 Cô ấy hơi gầy, cao gần bằng mình, nhưng mình không thích con gái gầy lắm, vì gầy thì thường là lép mình thích con gái có da có thịt Mình không nói gì. Vì mình không muốn nói dối, nhất là chuyện tình cảm. Cô ấy có vẻ dỗi, kéo chăn nằm quay lưng lại với mình. Khổ, mình nào có biết có ấy thích mình. Hồi đấy mình nghèo mạt rệp, làm gì có nhiều tiền đâu. Tất cả những gì mình làm cho cô ấy là online thì chat chit, thỉnh thoảng hôm nào không đi làm thì ở nhà nhắn với nhau vài chục cái tin, tuần 2-3 buổi café. Đấy, mỗi thế thôi! Mình ngủ, đoán là cô ấy cũng ngủ. - Bạn Long tốt y như mình nghĩ ý. Mình cười thôi, không cần bình luận gì thêm về những điều hiển nhiên từa tựa chân lý như vậy hết Cô ấy cũng là dân công sở, mà thực sự là một cô gái đúng chất công sở bây giờ luôn. Dĩ nhiên, nếu so với 1 người bình thường thì cô ấy hoàn toàn bình thường, nhưng đặt cạnh những người kiểu như Mít và đồng bọn thì cô ấy trở nên ngây thơ và có phần khờ khạo. Cô ấy không quá khôn lanh, không quá lỳ, không sắc sảo nhưng ở cô ấy luôn toát lên một sự chân thành dễ mến. Mình không hứng thú với một người quá cơ bản như vậy nên mình không thể nào có tình cảm với cô ấy được, mình chỉ coi cô ấy như bạn bè hoặc em gái. Sau sinh nhật mình không lâu thì đến sinh nhật cô ấy. Mình kiếm cớ bận đi nhậu với bạn nên không đến dự, thực ra là vì mình ngại gặp bạn bè cô ấy rồi lại hiểu nhầm vớ vẩn. Đến khuya, cô ấy nhắn tin bảo là đứa bạn đưa cô ấy đi đã về trước, muốn nhờ mình qua đón về… Trời xui đất khiến thế nào mà mình lại đồng ý qua đón cô ấy. Cô ấy dễ thương thật, công nhận những cô gái cao tầm 1m65 có thân hình mảnh khảnh ăn mặc khéo 1 tí đều có thể trở nên hấp dẫn vô cùng … Mà mình lúc đấy vẫn chưa quen Mít, chưa rằng buộc, mình hoàn toàn tự do. Lúc cô ấy ngả đầu vào lưng mình, mình đã nghĩ 1 là đạp cô ấy xuống xe rồi đi về, 2 là sẽ phải giơ tay đầu hàng cám dỗ. Đã thế cô ấy lại nhanh tay giựt cái bật lửa của mình, trong khi thuốc lá là cứu cánh duy nhất của mình … Đêm đấy mình ngủ với cô ấy. Một trong những sai lầm to lớn nhất đời mình. Mình biết là cô ấy làm thế vì muốn giữ chân mình. Lần 1, lần 2 … rồi cứ thế thành thói quen. Mình không đưa cô ấy đi chơi ở những nơi mà mình hay đến, những buổi café sáng cùng nhau cũng ít dần, nhưng đi chơi về thường thì mình đến tìm cô ấy, mà cũng chỉ những lúc nhậu nhẹt chơi bời chán chê rồi mình mới gọi cô ấy. Để rồi mỗi sáng thức dậy, nhìn cô ấy, mình lại cảm thấy tội lỗi ngập đầu. Cô ấy vẫn thường ôm chặt mình trước khi mình về nhà như thể không muốn chia ly, vẫn thường ngước đôi mắt to tròn hỏi mình : - Mình có còn gặp nhau nữa không ? Cứ mỗi lần như thế mình lại thấy buồn, thấy mình đểu, thấy mình khốn nạn … - Tùy em cả. - Đừng quên em. Cô ấy yêu một cách mù quáng, có thể nói là dai hay dại cũng được. Rồi mình quen Mít. Nhẽ ra mình sẽ vẫn tốt với cô ấy, vẫn tử tế với cô ấy nếu như mình không quen em. Quả thực, nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận rằng mình thực sự rung động trước em, một cô gái có thể xoay mình như đèn cù. Chuyện mình với em bắt đầu như nào, tính cách em ra sao thì mình cũng đã kể rồi. Mối quan hệ của mình và em giống như 2 người bạn, sex là 1 trò chơi không hơn không kém. Còn giữa mình và cô ấy thì sex là sự bắt đầu cho 1 sự rằng buộc về mặt tình cảm, cô ấy khiến mình có cảm giác mình phải có trách nhiệm với tình cảm mà cô ấy dành cho mình. Tình cảm cô ấy dành cho mình quá chân thành, quá lớn và nó cứ vô điều kiện như vậy khiến mình dù muốn dứt cũng không đành lòng. Thực sự mình sợ rằng buộc, sợ áp lực, phát sợ cái suy nghĩ rằng mình mắc nợ cô ấy (dù là cô ấy không phải lần đầu tiên với mình). Mình bắt đầu để invi cái yahoo, sợ nhắn tin, sợ gọi điện, sợ cả gặp cô ấy nữa. Nhưng cô ấy lại luôn chủ động nhắn tin, thỉnh thoảng gọi điện cho mình. Cô ấy nhắn vài tin thì mình trả lời 1 tin, tối nào cũng gọi nhưng chỉ những hôm đi nhậu về mình mới nghe máy … Thực sự là không thể hiểu nổi cô ấy thích mình ở cái điểm gì, mình đối xử với cô ấy như thế cũng vì muốn cô ấy chán mình, rồi bỏ mình mà ai ngờ cô ấy vẫn kiên trì chờ đợi. Phải chăng cái giống đàn bà những gì càng khó có được thì lại càng phát cuồng ?! Ngày nào cũng nhận dăm ba tin nhắn từ cô ấy cộng thêm vài cuộc gọi nhỡ, mình ức chế đến độ gặp nhau mà không cả muốn nói gì. Ngày đấy mình vẫn còn trẻ, nông nổi và ích kỷ. Mình cứ nghĩ mình không lừa cô ấy bằng những lời lẽ ngọt ngào là mình không phải chịu trách nhiệm về tội cố ý gây thương nhớ … Mà cũng có thể 1 phần là do sự xuất hiện của em khiến mình lạnh lùng với cô ấy hơn. Chuyện gì phải đến nó cũng đến. Cô ấy linh cảm có sự tồn tại của một người con gái khác trong cuộc sống của mình. Cô ấy buồn, cô ấy khóc, cô ấy trách mình vô tình. Cô ấy thật khác với Mít, bằng cách nào đấy, em biết hết tất cả những mối quan hệ bất chính của mình nhưng em luôn im lặng, còn cô ấy lại sợ sự thật vì không dám dối diện. Cô ấy tự ti rằng cô ấy thua kém Mít, rằng cô ấy không bằng Mít … đủ thứ linh tinh khiến cô ấy sợ mình sẽ bỏ cô ấy (lo bò trắng răng, đã bao giờ yêu đâu mà bỏ). Nhiều lần mình định kể cho cô ấy nghe về em nhưng cô ấy nhất quyết không nghe. Lại bảo : - Em có tình cảm với anh, phải nghe anh kể về người anh yêu thương làm sao mà em chịu được. - Thế giờ em muốn anh phải làm sao ? - Có bao giờ anh nghĩ là sẽ cưới em không ? - Không. Mà anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đấy. - Thế nếu em có bầu thì sao ? - Em bỏ uống thuốc đấy à ? Mình cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ thái độ bình thường. Khổ, đừng vội trách mình. Cô ấy muốn thế chứ mình thì không ủng hộ phương án chân đất mắt toét. - Em hỏi thì anh cứ trả lời đi. - Không, anh chưa muốn lấy vợ. - Thế lúc ý anh định tính sao ? - Đừng có nếu. Bao giờ có thì anh lo. - Nhưng nếu em có thì em bắt cưới đấy. - Em nghĩ bắt mà được à ? Lúc mình nói câu đấy, cô ấy sững sờ nhìn mình như kiểu mình là cái thằng khốn nạn lắm. Mà chính mình cũng không hiểu sao lại cáu với cô ấy. Có thể do mình ghét cái kiểu cố đấm ăn xôi, sống như con thiêu thân đấy. Mình thích cái gì thì mình tự làm, tốt nhất là đừng có ép uổng. Cô ấy cười buồn. Còn trong đầu mình lúc ý ngập ngụa những suy nghĩ về 1 viễn cảnh đen tối nhất có thể bất ngờ ụp xuống…
|
Chap 3 Mình sẽ không nói tên cô ấy, chỉ đơn giản gọi là "cô ấy" thôi Có 1 người yêu mình chân thành, yêu mình tha thiết thật là điều may mắn, nhưng khi mà mình không yêu người ta, mình muốn hướng đến 1 chân trời khác thì cái may mắn đấy lại chẳng khác gì xiềng xích. Thật dễ khiến người ta ức chế mà bốc hỏa. Sau cái vụ mình phủi đấy, cứ tưởng là cô ấy sẽ quăng cho mình quả bơ vào mặt rồi êm xuôi là xong. Ai ngờ cô ấy vẫn cứ nhắn tin đều đặn, gọi điều đặn … Mình bắt đầu thấy phức tạp. Một nửa thấy tội lỗi, 1 nữa thấy phiền phức. Yêu thì yêu vừa thôi, yêu quá thằng nào mà chả hoảng! Nhưng biết phải làm sao với cô ấy được ?! Mình chỉ thương cô ấy chứ không yêu. Mà cái bản tính của mình là không bao giờ phũ được với con gái nên mình cứ bị nước mắt của cô ấy đánh bại, hết lần này đến lần khác. Ở bên cạnh cô ấy khiến mình thấy đuối, thấy bản thân tồi tệ vô cùng. Mình hạn chế gặp cô ấy, 1-2 tuần gặp 1 lần, ngoài ra cô ấy nhắn tin hay gọi mình cũng mặc kệ, lúc nào mình thoải mái tinh thần thì mình gọi cho cô ấy. Nghĩ thấy mình chó má thật, nhưng mình sợ gặp cô ấy, thề luôn. Thế mà cô ấy vẫn chờ đợi mình, vẫn nuôi hy vọng mong manh một ngày nào đấy tình cảm của cô ấy sẽ được đáp lại. Thật sự cô ấy quá đỗi chân thành chứ không giả vờ ngoan hiền như 1 số đứa con gái khác, mà cô ấy càng như thế mình càng sợ lún sâu hơn … Mình phát mệt với cô ấy, còn Mít thì luôn làm mình hứng thú. Đến hẹn lại lên, mình đón Mít đi chơi cùng mấy đứa bạn, lại nhậu nhẹt thôi. Chả hiểu duyên cớ làm sao mà tự nhiên hôm đấy mấy con chó nhà hàng xóm em sủa như điên. Ai thèm ăn trộm gì nhà chủ chúng nó đâu. Mãi đến lúc em ra thì chúng nó mới chịu im. - Anh làm gì mà tự nhiên chúng nó sủa ghê thế ? - Anh có làm gì đâu ?! Mình giãy nảy cả lên. Còn em cười đểu, đi loanh quanh trước mặt mình, rồi phán : - Haizz. Chắc là em lại nghĩ bậy rồi … tại quanh đây toàn chó cái! Như kiểu seri tiểu thư và những chú chó ế, nhưng là phiên bản guy. - Ngoài đời không có chuyện đấy đâu cô ạ. - Chứ anh nghĩ HIV từ khỉ lây sang người qua đường truyền máu à ? - Nếu thế em phải xem lại em …em có gì thua kém hay sao mà anh phải làm thế! Kiểu nói chuyện của mình với cô ấy khác hẳn với em. 1 ván cờ hay phải được chơi bởi 2 kỳ thủ ngang sức ngang tài, còn chênh lệch nhau thì chóng vánh và nhạt lắm. Bọn mình ngồi uống rượu, nghe nhạc với chém gió linh tinh. Toàn những bựa nhân ngồi cùng nhau, vui như thế thì bảo sao mình không nghiền những buổi tụ tập bạn bè. Rồi thấy cô ấy nhắn tin. “Anh đang làm gì vậy ?” “Anh đi chơi” “Với mấy cô gái trong ảnh trên fb à ?” “Uhm” “Em muốn gặp anh” “Welcome, girl!” Mình có post mấy cái ảnh chụp chung thân mật với Mít và bạn bè lên wall fb mấy hôm đi bar, post cả những ảnh mình quàng vai ôm eo mấy đứa em gái mặc váy ngắn áo dây. Mình biết là cô ấy dị ứng những chỗ giải trí như thế. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng trẻ con, làm cái trò trẩu tre để khiến cô ấy ghét mình. Nhưng vẫn không ăn thua. Ai ngờ đâu là cô ấy dám đến 1 mình chứ! Cái vụ mình bị Mít bắt quả tang hôm đi nhậu với em rau hụt mà mình đã kể đấy, nhiều bạn bạn bảo bọn mình có pha tung hỏa mù hay ho, 1 phần cũng là do cái tiền lệ ở chuyện mình sắp kể đây. Cô ấy cũng mới chỉ gặp mấy thằng bạn mình đúng 1 lần hôm sinh nhật mình. Còn chúng nó lúc đấy lại mặc định Mít là 1 nửa của mình rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nên chúng nó đối xử với em khác với những đứa con gái thỉnh thoảng mình dẫn đi. Cô ấy đến, nhập hội trong sự lạc lõng. Một điều quá khó khăn với 1 cô gái có lối sống khá khép kín và rụt rè. Mình nói cô ấy là bạn gái mình, để ý thấy mấy thằng bạn kín đáo liếc nhìn Mít, Mít khẽ nhíu mày nhưng vẫn tỏ ra vẻ không có chuyện gì. Cô ấy không hợp với lối nói chuyện của bọn mình nên ngồi im re, không uống được rượu mà chỉ vân vê lon coca, cô ấy cứ như lạc vào 1 thế giới khác, đôi khi những câu nói đùa làm bọn mình phá ra cười thì cô ấy lại không hiểu hoặc đỏ mặt. Mình thấy Mít đã có vẻ thái độ. Cũng thông cảm cho Mít 1 tí. Mít như nào mình cũng không cần dài dòng. Vì em là người như thế, em chơi với bạn bè cũng như thế nên em không đủ kiên nhẫn nói chuyện với những đứa con gái khờ khờ, ngố ngố, tồ tồ cũng là chuyện bình thường. Lại càng không có gì khó hiểu khi em không giấu được thái độ “không ưa” với cô ấy, bởi vì ít nhiều lúc đó em đã có tình cảm với mình. Mình lúc ý chỉ nghĩ là để cho cô ấy hiểu thêm về cuộc sống của mình, rồi cô ấy sẽ suy nghĩ đến cái chuyện bỏ mình là hợp lý. Cô ấy biết là ở đây cô ấy không được chào đón, nhắn tin cho mình nói là muốn vào toilet. Mình đưa cô ấy đi, vừa đến cửa thì cô ấy ôm mình khóc nức nở. Tủi thân đây mà. Mệt thật. - Anh hay đi như thế này lắm à ? - Ừ. - Lần nào cũng uống rượu hút thuốc? - Ừ. - Anh bất mãn gì với cuộc sống mà lại buông thả bản thân như thế ? - Không, vui thì anh uống thôi. - Em thấy không có gì vui hết! - Vì em không hợp với anh. - Anh thích cô tóc vàng đấy phải không ? - Ừ. - Thế sao còn để em đến đây ? - Em muốn đến còn gì. - Giờ em muốn về. - Ok, anh đưa em về. Em ra ngoài trước đợi anh. Mình nói với Mít cả mấy thằng bạn là mình đưa cô ấy về rồi quay lại. Thực ra là mình muốn Mít níu kéo mình 1 tí, nhưng em chỉ thản nhiên đứng dậy, ôm mình, nói nhỏ : - Anh cảm thấy cần đi thì cứ đi. - Em không giữ anh lại à ? - Không. - Anh đi thật đấy. - Uhm. Anh đi đường cẩn thận. - Em có khó chịu không ? - Có. - Không thích mà vẫn để anh đi à ? - Anh cảm thấy cần đi thì cứ đi. Mít là thế. Nhìn qua gương (quán lắp gương 2 bên tường), mình thấy em nhếch miệng cười với cô ấy … Nhưng mình không trách em. Mình không muốn yêu 1 cô gái mà hơi tí lại phải ôm ấp bảo vệ nàng trước những người con gái khác, thà là nàng bắt nạt người khác còn đỡ nhức đầu hơn! Mình đưa cô ấy về. Cô ấy vẫn dấm dứt khóc. Lại nắm tay, nước mắt ngắn nước mắt dài : - Mình có còn gặp nhau nữa không ? - Em cứ thế này thì anh nghĩ là không đâu. Cô ấy ôm mình, ôm chặt cứng như sợ mình lượn mất. - Em không cho anh đi. - Bỏ anh ra. Giờ anh phải đi rồi. Anh không thích để bạn anh đợi. Mít không nói những lời ủy mị sướt mướt nhưng lại bơm vào não mình cái suy nghĩ “cần phải về thì nên về”. Mình gỡ tay cô ấy ra một cách lạnh lùng. Mình nghĩ dừng lại ở đây là quá đủ rồi. Chia tay sớm, bớt đau khổ. - Tại sao lại là người đấy mà không phải em ? - Vì em cho anh những cái em có, còn cô ấy có những cái anh cần. Chuyện mình và cô ấy kết thúc như vậy… Một cô gái tốt, nhưng lại đặt tình cảm nhầm chỗ. Sau ngày hôm đấy mình biết là cô ấy đã khóc rất nhiều, đau khổ vì mình đến vài tháng. Mãi đến tận thời gian gần đây, nghe tin cô ấy đã yêu người khác mình mới cảm thấy nhẹ lòng rồi viết lại những dòng này...
|
Chap 4 Những chuyện này mình kể dưới dạng nhớ cái gì thì kể cái đấy, nhiều khi thời gian nó không tuần tự lần lượt mà có thể cái xảy ra sau thì kể trước, cái xảy ra trước thì mãi sau mới nhớ thành ra lại được kể sau … Thế nên có chỗ nào lủng củng, lộn xộn thì thôi cứ bỏ qua, coi như là những truyện ngắn lẻ tẻ. Cả tuần không lạch cạch, cái tâm hồn văn chương nó lại chảy lai láng đi chỗ khác rồi, viết cứ gượng gượng, nhưng nhớ ra nên phải viết ngay không lại quên Hôm nay mình kể chuyện vui thôi, cho nó bớt cái ảm đảm của thời tiết mùa thu. Một buổi tối đẹp trời, mình cả Mít y hẹn với thằng bạn mình đi karaoke. Số là thằng ku muốn đánh quả mạnh tay để đốn hạ con bé mà nó đang tán. Mấy thằng bạn mình tính giống mình, nhưng ham vui hám gái hơn, mà như thế thì khỏi cần giải thích nhiều cũng hiểu chúng nó hướng đến đối tượng như thế nào. Thành ra đến giờ đa phần chúng nó vẫn cứ … lông bông! Ngày trước (mà có khi đến cả bây giờ) vẫn còn cái mốt gọi là yêu cho đẹp đội hình. Mà giờ đời sống cao, ra đường thấy con gái cứ phấn son vào là đẹp mút mùa, còn xe ga với ô tô thì cũng nhiều chả kém gì quân Nguyên. Đội mình cũng na ná như thế ... Phải công nhận là bọn con gái đa phần là xấu tính thật. Có 4-5 đứa trong cái phòng hát bé tí mà đứa nào đứa nấy nói chuyện với nhau cũng cái kiểu bẳng mặt mà không bằng lòng, cứ như kiểu con gà tức nhau tiếng gáy. Âu cũng chỉ vì mỗi con đẹp 1 nét, con nào cũng xêm xêm nhau, mà hình như gái đi đâu cũng chỉ muốn không con nào đẹp bằng nó thì phải. Mít nhà mình thì không đẹp, chỉ được cái chất. Gái đẹp ngắm mãi cũng … không chán, nhưng thôi, thế là đủ với mình rồi. Quán quen, bạn cũ … nhưng gái thì trừ Mít nhà mình ra, mấy đứa kia trông quen mặt nhưng mình không thể nhớ nổi tên nên chả bao giờ dám gọi tên chúng nó vì sợ nhầm lẫn lại mang tiếng xỏ lá anh em. Mít chạm cốc với mình, nhìn mấy đứa con gái kia rồi cười tủm nói thầm : - Bạn anh chả anh nào dại miệng như anh. Mình có còn lạ cái kiểu móc máy chọc ngoáy của cô nàng nữa đâu! - Chẳng qua là anh nghèo thôi, chứ không thì làm gì có chuyện đến lượt em! Em lườm yêu mình, rờ ngón tay lên môi mình, cười nham hiểm : - Người như anh sờ chỗ nào chả ra tiền… Nghèo làm sao được! Hay là … ?! Em lại khúc khích cười trêu tức mình, ôi chả chấp. Đi bốp chát với cô này thì có mà hết ngày cũng chả được gì. Rượu thì khui đến đâu hết vèo đấy đấy trong khi hoa quả bày la liệt trên bàn mà chẳng ai động vào, phí mồi thật. Mít thì cầm khư khư đĩa bò khô ngồi nói chuyện với mình, 2 đứa mải chém quá không để ý gì đến mấy đứa kia. Tự nhiên nhạc đổi tông, không ai hát nữa. Giật mình thấy 2 đứa con gái cởi áo trèo cả lên bàn nhảy nhót. Mít nhìn tụi nó, hơi cau mày rồi cũng bật cười, vỗ tay cổ vũ. Thằng bạn mình, đầu têu vụ hát hò này, cầm chai cầm cốc ra chỗ mình. Chìa ra mấy viên thuốc trước mặt Mít, bảo : - Just 4 fun! Mới đầu mình định ngăn lại, nhưng làm thế cũng không ổn. Nghĩ là Mít sẽ từ chối thôi, vì mình biết đến cả thuốc lá, shisha cô nàng còn không động vào huống hồ cái thứ này! Ai ngờ Mít vui vẻ cầm 1 viên, bẻ nửa rồi bỏ tọt vào cốc rượu, nhắm mắt uống cạn cả rượu cả thuốc. Thằng bạn mình cười hài lòng, Mít lại kéo áo nó, thì thầm vào tai nó câu gì đấy mà mình không nghe được. Thấy thằng bạn mình gật gù, cười cười, bảo với Mít : - Tưởng gì, chuyện đấy thì đơn giản! Xong nó lại nhét vào tay mình 1 viên, nhìn mình chờ đợi. Mình có thích cái này đâu, cứ nghĩ đến cảnh tỉnh dậy, người bệ rạc là ớn thấy mồ. Nhưng cả nó, cả Mít nhìn mình đăm đăm làm mình đành phải chiều theo… Có điều, trời sinh mình được cái gian xảo. Mình giả vờ lừng khừng, tay vân vê viên thuốc nhưng thực ra là che che để đấy viên thuốc kẹp vào cái nhẫn, rồi úp cả bàn tay lên miệng, ra chiều đã nuốt. Mít rót cho mình cốc nước lọc, như kiểu sợ không làm thế thì mình ói ra luôn vậy! Kể cũng tò mò, suốt thời gian quen nhau, lúc nào cô nàng cũng giữ hình ảnh là người tự chủ, không say, không phê pha bao giờ … Hôm nay có khi mình sẽ được chứng kiến kịch hay cũng nên. Quay ra hỏi lại cho chắc ăn : - Anh tưởng em không thích cái đấy! - Đâu có, em dễ tính mà. Em chỉ không thích mấy con nữ thần ốc thôi. Mít nhún vai, ngả đầu vào ngực mình. Nhạc to, không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt, nhiều lúc tưởng như nó đặc quánh lại như cháo. Mấy đứa kia bắt đầu cởi áo vứt lung tung, lắc lư ưỡn ẹo đủ trò. Nhìn sang bên cạnh, thấy Mít cầm hộp khoai tây chiên nhai rôm rốp … Chưa ngấm hay sao thế nhỉ?! - Em nóng không ? - Anh nóng ? Mít cười, lăn ngón tay cầm khoai tây lên môi mình. Trời sinh ra em cứ hay trêu ngươi mình bằng những hành động như thế! - Ừ, sang phòng khác đi. Mít gật đầu, lúc ý mình thật chả biết cô nàng đang trong tình trạng như nào nữa. Nhưng nhìn đôi mắt ngơ ngác, ngây thơ khắc hẳn lúc bình thường của em khiến mình còn thấy dễ high hơn … Mình mượn tạm cái phòng nghỉ trong quán, cũng đầy đủ tiện nghi không thua gì nhà nghỉ. 2 đứa lao vào nhau Mình hoàn toàn tỉnh táo nhé, định hỏi chơi xem em lúc phê thì ra làm sao. Mít tủm tỉm cười, chậm rãi bứt cúc áo mình như kiểu đấy đang tận hưởng trò tiêu khiển mà em yêu thích nhất. - Anh có sao không ? - Có … nhiều sao lắm. Em kề môi sát môi mình, thì thầm như niệm thần chú: - Nào … Mình ôm ghì lấy em, hỏi : - Em muốn gì nào ?! Em ngước nhìn mình bằng đôi mắt trong veo: -Bình thường anh lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, Hôm nay đừng thế nữa ... - Cũng được, nhưng mà như thế thì không ngoan tí nào. - Tại sao ? - Vì bọn mình sẽ làm sập cái giường ở đây mất… - Tại anh hư … - Anh gì có như em! Mình ngồi dậy, xoay cái nhẫn móc ra viên thuốc. Mặt Mít đang từ như này chuyển sang như này , rồi như này , và cuối cùng là như này . Em giậm chân giậm tay ra vẻ hậm hực : - Anh xấu tính … Anh ăn gian. Mình ôm bụng cười đắc thắng, nhìn cái vẻ bất lực của em rõ là yêu . Em lại gần ôm cổ mình, gỡ ngón tay mình ra rồi nhè vào lòng bàn tay mình nửa viên thuốc nát mủn cả ra. - Uầy, em là siêu nhân à ? - Em bọc trong bã kẹo sao su. Anh đểu lắm, mất công người ta đóng kịch … Mình thích Mít của mình như thế, mánh khóe, láu lỉnh mà hư như thế cũng không sao cả. Có lần tình cờ đọc được câu bác nào đấy bảo bọn mình đúng là 1 cặp trời sinh. Chắc là thế
|
Part 4: Intro Mình lượn lờ f17 và f145 cũng không dưới 1 năm trước khi viết cái thread này. Mình đọc khá nhiều thread về gái hư, gái ngoan, trai tốt, trai đểu bla bla bla, mình cũng có những định nghĩa riêng của mình về những khái niệm này. Thấy đa phần mọi người có thành kiến với những cô gái xăm mình, đi bar, sành đời... Mình để ý cứ thỉnh thoảng lại có thread hỏi về gái, về bar, về zai tốt đi liền với cái sự ế … Những câu hỏi đó quá chung chung, không thể nào mà vơ đũa cả nắm lại như thế được! Không hẳn đứa con gái nào đi bar cũng biết đi đêm. Không hẳn đứa con gái nào xăm mình cũng hư hỏng. Không hẳn cứ “mất” rồi là không thiết tha giữ gìn. Không hẳn cứ chân dài là óc ngắn… Tất cả đều có ngoại lệ. Và tất nhiên, những gì mà cái thằng mình đang viết cũng không phải là đúng. Mình không phải là thằng có tài, không phải là thằng có bản lĩnh này nọ, cũng ko đến mức thần thánh hay pro, mình chỉ là 1 thằng con trai bình thường, có đôi chút hoa tay trong việc khua bàn phím. Vậy thôi! Mình muốn kể về 1 cô gái, nếu xét trên quan điểm của số đông thì cô gái ấy thuộc thành phần khó mà chấp nhận được, nhưng đối với mình, nếu mình gặp cô ấy sớm hơn Mít thì có thể câu chuyện này nhiều khả năng sẽ được viết với nội dung khác. Vì mình gọi Mít là “em”, gọi người con gái ngoại chuyện là “cô ấy”, nên cô gái trong phần này mình sẽ gọi đơn giản là “gái”, không phải gái trong nghĩa đen như gái của dân miền Bắc đâu nhé. Mình và gái quen nhau tính đến nay được độ gần nửa năm, tức là khoảng thời gian sau khi mình với Mít chính thức yêu nhau. Trước đây mình có kể là Mít đã từng nói giả như bọn mình quen nhau muộn hơn thì mới có thể tính đến chuyện lâu bền. Lý do là Mít cho rằng 1 thằng con trai tốt nhưng khờ khạo thì dễ bị sa ngã hơn 1 gã từng trải đến độ chín muồi. Thành ra ngày đó cứ lăn tăn hơi tí là đòi bỏ mình cũng vì nghĩ mình còn trẻ quá, chơi bời chưa chán để có thể đề kháng được trước những cám dỗ. Lúc ý mình không nghĩ gì nhiều về câu nói đấy, cho đến khi gái xuất hiện trong cuộc đời mình, khiến mình có lúc gần như điêu đứng. Nếu làm 1 phép so sánh ví von đơn giản giữa những cô gái mình đã kể với rượu thì em Trang giống Malibu, ngửi thì thơm nhưng uống vào thấy hăng hăng; “cô ấy” hẳn là giống 1 ly baileys trứng êm dịu, “em” của mình chắc chắn là nồng nàn tỉ lệ thuận với độ cồn của tequila và tất nhiên, không thể thiếu vị mặn của muối và vị chua của chanh. Còn gái, cô gái mình sẽ kể tiếp theo đây mới đầu tiếp xúc có cảm giác là ngọt hệt như Tia Maria, rồi chuyển qua vị ngậy ngậy của baileys, sau đó lại nhanh chóng chuyển sang mùi cam thơm phức của Grand Marnier, cuối cùng là chút nóng bỏng như ngọn lửa trên chính ly B52 cảm xúc đó … (Đoạn mở đầu cho part IV ... )
|
Chap 1 Phòng mình toàn mấy thằng cao to đẹp trai, lúc nào cũng sơ mi quần âu đóng thùng, em nào có việc gì đi ngang qua cũng đều cố lượn vào uống cốc nước nói dăm ba câu tào lào rồi mới chịu về. Đợt qua tết, phòng mình có nhận 1 em đến thực tập. Chính là “gái”. Gái sinh năm 91 là con của bạn thân chú mình, không biết là vô tình hay cố ý mà chui đúng vào phòng mình. Nói là đến thực tập nhưng có phủ dụ là nhẹ nhàng hướng dẫn bảo ban, không ai được hạnh họe hay bắt nạt gì nó, thành thử nó đến cty cũng chỉ ngồi ôm laptop xem phim, thỉnh thoảng làm vài việc vớ vẩn. Được cái con bé cũng khéo, hay mang đồ ăn vặt với lại hoa quả đến mời anh em. Từ ngày em nó vào thì phòng mình xôm hẳn, các anh zai bình thường vẫn ham tán dóc, giờ có thêm cô em gái mồm miệng xoen xoét thì lại càng nhộn nhịp. Xét về nhan sắc, khách quan mà nói thì gái khá là xinh, chân khá là dài, da khá là trắng … nói chung về tổng thể thì khá là đáng mơ ước. Gái xinh lúc nào cũng lợi thế đấy, ưa nhìn, khéo miệng tí thì ai cũng nhiệt tình vui vẻ giúp đỡ. Con bé tương đối dạn dĩ, bựa tính mà cả phòng cũng chỉ có mỗi nó là con gái chưa chồng, chưa người yêu, ít tuổi nên nhanh chóng hòa nhập vào cái đám lôm côm bọn mình. Hôm lĩnh lương, mấy anh em trong phòng rủ nhau đi làm vài cơ bi-a thì gái cứ đòi đi theo, mình thì không thích lắm. Mấy thằng con trai đi với nhau, tự nhiên có đứa con gái ngồi cạnh làm sao mà thoải mái được, thế mà 1 ông lại ừ ờ chở nó đi theo. Mới đầu mình tưởng nó không biết chơi, ai dè nó chọc pro chả kém gì mình Con bé bình thường toàn mặc sơ mi đi làm, lúc ở cơ quan thì cũng sơ vin, đến lúc đi chơi thì em nó cũng phá thùng, bung cúc chả kém gì ai Nhìn quả con gái mặc áo sơ mi đuôi tôm, quần bò, đi giầy đế bằng cầm cơ chọc bi trông điệu nghệ chả kém gì ai. Mà thực ra nhìn nó cầm cơ thôi cũng đã muốn tình nguyện thua xừ rồi. Con bé cùng phe với mình cả 1 ông nữa, đang thắng thế ngon ăn thì nó làm phát mạnh tay văng cả bi cái ra ngoài, khiến 3 anh em phải làm khán giả bất đắc dĩ. Nó ra đứng cạnh mình, chống cơ xoắn quẩy, hỏi : - Không thấy bọn anh đưa người yêu đi gì cả ? Mình coi nó như em gái, thoải mái vui vẻ thôi, hất hàm về hướng mấy em xếp bóng bảo : - Đưa đi làm gì?! Hâm à! - Anh tia được em nào chưa ? - Anh tia tất, thích tất, cân được thì cân tất luôn. - Anh bệnh vãi. - Ờ, bệnh anh qua giai đoạn cửa sổ lâu lắm rồi. Đấy cũng là lần đầu tiên mình với gái nói chuyện riêng lâu như thế. Sau hôm ý, gái thỉnh thoảng hỏi bài tập mình trên cơ quan. Mà công nhận gái học dốt thật, điểm thấy lệt đà lẹt đẹt. Hồi đấy cả phòng chỉ có mỗi 1 ông anh là biết mình đã có người yêu, còn lại ai cũng nghĩ mình độc thân. Gái cũng tưởng là như thế nên không hỏi mình chuyện đấy, mà đã không hỏi thì chẳng nhẽ mình tự bô bô là có người yêu rồi?! Nhưng mình cũng biết thân biết phận nên không dám ngo ngoe gì hết, ai ngờ đâu mình càng giữ khoảng cách thì mật độ liếc trộm mình của gái với mình lại càng nhiều. Tiếp xúc với gái 1 thời gian ngắn, đi làm ngày nào cũng gặp nhau, thỉnh thoảng lại cùng đi ăn trưa, đi bar chơi cùng các anh em trong phòng. Mình nhận thấy gái không lì lợm, ít nói như Mít nhà mình, cũng không kém trí tuệ như những đứa nhạt nhẽo ngơ ngơ ngáo ngáo. Nói chung là mình thấy gái rất thú vị. Mình không phủ nhận là có 1 khoảng thời gian mình bị choáng ngợp trước sự hấp dẫn của gái, nhất là khi gái lại muốn quyến rũ mình. Hôm mình bận việc phải về muộn, lúc lấy xe ra thì trời sẩm tối. Lại gặp gái đứng ngoài cổng, gái bảo xe hỏng muốn nhờ mình đưa về. Chả nhẽ lại từ chối, mặc dù mình nghĩ nó tự về bằng taxi cũng được chứ làm sao! - Anh ăn gì chưa ? - Anh chưa. - Anh có đói không ? - Anh không. Thực ra mình đói meo, chỉ tại mình ngại đi ăn với gái lại sinh chuyện nên mới bảo thế. Ai ngờ, chạy trời không khỏi nắng. Gái thỏ thẻ bảo : - Em đói lắm, anh em mình đi ăn đồ nướng uống vài chén rượu đi … Gái đã nói thế thì đành mời nó đi ăn. Tính mình hay cả nể mà. Mình thấy nó uống vodka mà cứ như trà đá. Sang đến chai thứ 2, gái hỏi mình : - Anh, anh thấy em thế nào ? - Xinh, thông minh, vui tính … Niềm mơ ước của biết bao chàng trai ý chứ! - Nhưng mà em bị ế anh ạ. - Hở ??? Người như thế nếu có ế thì mình nghĩ là vì 2 khả năng, 1 là quá kén, 2 là ko ai dám tán vì nghĩ là ván đã đóng thuyền hoặc cành cao. Gái thở dài, cười buồn : - Nhiều lúc em thấy cô đơn lắm. Mình hiểu cái từ “cô đơn” mà gái nói. Thấy nguy hiểm, muốn chuồn cho nhanh nhưng lại không nỡ, mới bảo : - Đi chỗ khác làm vài ly thay đổi không khí nhé ? Gái níu tay mình, ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào : - Em không muốn đi đâu hết. Anh ở lại đây đi. - Người ta cũng phải dọn hàng chứ, mình ở đây mãi thế nào được ?! - Tối nay ở lại với em đi… Em có trò này hay lắm. Má gái ửng hồng, đôi mắt đượm phong tình đầy mê hoặc. Mình cũng có tí men trong người, không tài nào tránh khỏi rung động. Chai rượu thứ 2 mới khui ra, chưa kịp uống được mấy, có cầm theo mình cũng chả uống nhưng gái lại nhất quyết ôm khư khư mới chịu lên xe. Mình mua thêm 1 chai nữa với ít nem chua đem về nhà nghỉ nhậu xuyên màn đêm với gái. Thấy cũng tội lỗi với với Mít lắm, nhưng mà … chẹp! Gái ngồi xếp bằng khoanh chân dưới sàn, xếp chén rót rượu đợi mình ngồi xuống mới nhoẻn miệng cười, ánh mắt như mời như gọi : - Anh có thích em không ? - Có. Thì đúng là mình thích gái mà, còn với Mít thì là yêu. - Có muốn em không ? - Có luôn. Sự thật đúng là như thế. - Em như thế này anh có nghĩ xấu về em không ? - Anh hiểu là em cô đơn mà. Em cũng không thích anh. Em chỉ cần 1 người lấp chỗ trống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đúng không ? Mình biết là gái thích mình. Mình cũng không nghĩ là sẽ gần gũi với gái đâu. Nhưng cũng phải nói thế để giữ sĩ diện cho gái. Gái im lặng, gật gù uống rượu. Bảo mình : - Chơi trò chơi nhé ? - Em nói thử xem. - Anh uống 1 chén, em cởi 1 thứ trên người. Tỉnh rượu thì coi như tất cả bay hơi hết. Đồng ý không ? - Ok, lấy cốc to đi. Nếu là vì em thì chén này bé quá không bõ!
|