Đừng Đùa Với Gái Hư
|
|
Chap 2 Mình cũng đã tính cả rồi, với tửu tượng của mình (sau nhiều lần cân đo đóng đếm thì mình biết nó chỉ dao động trong mức độ nào đấy thôi), chắc chắn mình sẽ ngất đến chiều hoặc vào thẳng bệnh viện nếu như cố chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, còn nếu không lịm mà về thích để động chân động tay với gái và đắc tội với Mít thì âu đó cũng là ý trời. Gái đổ rượu độ 1/3 cái cốc uống nước trong phòng, chắc độ bằng 4-5 chén gì đấy. Gái uống bằng chén, còn mình thì cốc nào cũng xác định là phải cạn 100%. Tính mình ỏn ẻn, toàn thích uống rượu mùi. Ngọt ngọt êm êm dễ uống thì mình thích chứ thể loại vodka thì uống để hành nhau là chính Cốc đầu tiên, gái tháo 1 cái vòng trên tay, mình tháo đồng hồ. May mà gái đeo mỗi 1 cái lắc chứ giả dụ mà nguyên bộ vòng tuần 7 cái thì khéo cái trò “hứng rượu” này làm mình vỡ mạch máu mà chết nếu muốn phá đảo mất. Cốc thứ 2, gái đứng dậy cởi thắt lưng, còn mình tuốt cái nhẫn ra khỏi tay Gái có đôi mắt nâu long lanh nhưng đuôi mắt trông rất buồn. Chả nhẽ lại cứ như thế thì tảng băng chìm trong mình bị gái làm cho tan chảy rồi bốc hơi ngùn ngụt mất. Mình kiếm cớ gợi chuyện để phân tán sự tập trung vào những suy nghĩ bậy bạ: - Em đang nghĩ gì thế ? - Em thấy ngón tay của anh thật là dài … Gái cười ranh mãnh, kéo lê chữ “dài” một cách hóm hỉnh, đôi mắt ánh lên cái điều đen tối mà mình đang nghĩ … Cô nàng này “nóng” cũng không kém gì Mít nhà mình đây. Thật sai lầm khi hỏi câu đấy. Cốc thứ 3, gái cởi cúc áo thứ 2 tính từ trên xuống, mình lợi hơn, đi những 2 chiếc tất nên chưa bị lộ hàng. Đã bắt đầu thấy lấp ló một vài thứ nhưng mình cố gắng không nhìn.Thậm chí mình sợ cả chuyện gái cúi xuống rót rượu cho mình nên với lấy chai tự rót. Thoáng qua suy nghĩ hay là dừng cuộc chơi rồi về với Mít … - Thế còn anh đang nghĩ cái gì đấy ? - Anh nghĩ nhẽ ra anh không nên sĩ diện uống bằng cốc như này. Sốt ruột quá. Gái cười chúm chím, xiên 1 cái nem chua chấm tương ớt đưa cho mình : - Em thích con trai tửu lượng cao. Bao thuốc còn có 2 điếu, không đủ cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Tranh thủ lúc đi ra ngoài mua bao khác thì gọi cho Mít nói vài câu. Lúc ý mình biết là mình sai rồi, nhưng kệ, đâm lao thì cứ theo lao thôi. Mình cạn cốc tiếp theo. Thêm 1 cái cúc áo được bung ra, nhưng là cúc ở dưới. Chung qui là vẫn kín bưng. Đấy là cốc thứ 4 rồi. Trò chơi này chắc là kích thích nhất trong tất cả những pha buộc phải huy động tối đa sự tỉnh táo mà mình từng tham gia. Lại thấy gái bĩu môi, có vẻ hậm hực. - Em sao thế ? - Anh cứ như là uống lấy được ý, chả để ý gì đến em cả! Mình với gái thỉnh thoảng có đi nhậu với anh em cùng phòng, cũng đôi lần đả động đến tình 1 đêm … Mình thoáng tính, gái cũng là người phóng khoáng, biết thế rồi thì còn nói làm gì nữa. Mình nhìn gái, xinh phết, nuốt nước bọt một cách vô thức, làm cái mặt ngẩn ngơ bảo : - Để ý đến em quá đi ý chứ, không thì anh cố uống làm gì! Mình lại uống tiếp cốc thứ 5, thấy hơi hoa mắt rồi. Gái vẫn giữ luật chơi, nhìn gái lúc này mình bắt đầu có cảm giác muốn ngâm đầu vào bể nước cho bớt nóng. Mình vẫn chưa phải cởi áo nhờ còn cái dây chuyền trên cổ. Mít với mình không sống chung sống thử gì hết. Nhà đứa nào đứa ấy ở, gắn bó với nhau dựa trên tình cảm và sự tin tưởng, ghen thì tất nhiên thỉnh thoảng cũng không tránh được, nhưng về cơ bản là không ai quản lý ai, bảo sao mình mới có những lúc phá cũi sổ lồng đi đêm không về. Phũ phàng mà thừa nhận thì dù có thể kìm nén không phản bội trên phương diện thể xác thì cũng sẽ gây tội lỗi trong tư tưởng. Đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối gần như là điều không thể. Gái nhìn mình, trông hơi buồn buồn, dỗi dỗi. Mình biết gái tự ái vì mình chỉ nghĩ đến chuyện kia chứ không phải là vì bản thân gáí, nhưng biết làm sao được, vì mình không quen dối lòng. Đành bảo: - Anh không muốn nghĩ đến những chuyện khác. Anh không thích rằng buộc, ít nhất là những lúc như này. Ý mình là không muốn đến vấn đề tình cảm hay yêu đương. Còn gái thì lại hiểu nhầm là mình chưa muốn yêu đương. Có thể là mình đểu, mình thừa nhận là mình muốn ngủ với gái, nhưng mình biết thừa gái không khờ khạo như “cô ấy”. Mình có cảm giác gái là sự cộng lại chia đôi hoàn hảo giữa Mít và “cô ấy”. - Cứ y như rằng lúc em chọn được ai thì người đấy cũng lại chưa muốn yêu hoặc có người yêu rồi! Gái thuộc loại kén cá chọn canh. Mà điều kiện của gái cũng tốt nên con cá của gái phải là cá to, chỉ tiếc là cá to thì không dễ bắt. Cái giọng của gái lúc ý không phải là thốt ra 1 câu tự sự, mình có cảm giác nó chứa đựng sự bất mãn, và có chút gì đó là không cam tâm… Những đứa con gái như thế một khi đã chấm con mồi thì nào xem ra cũng khó mà thoát được. Tiếp cốc thứ 6, căn phòng đầy khói thuốc, kết hợp với cái điều hòa tạo thành 1 thứ mùi đặc quánh. Gái đã không còn cái cúc áo nào để bứt nữa. Mình không muốn tháo cái khuyên tai đôi với Mít, nên đứng dậy cởi … thắt lưng! Bắt đầu lăn tăn. 1 là uống tiếp và lăn ra ngủ, 2 là uống tiếp lấy can đảm quên đi cô người yêu bé nhỏ để lao vào cám dỗ, 3 là dừng lại giải tán quốc hội. Phương án 3 có thể loại bỏ ngay từ trong trứng nước. Vậy là chỉ còn mỗi việc phải uống thôi và phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Điều hòa vẫn đang chạy ro ro mà mình thấy nóng hừng hực, mồ hôi ướt rịn cả lưng. Đến cốc thứ 7 , lúc ý mình vẫn nghe rõ gái nói cái gì, mình nghe và hiểu hết, cũng trả lời lại nhưng về sau không tài nào nhớ nổi nội dung cuộc trò chuyện từ đoạn đấy ra làm sao. Sau cốc thứ 8 là tiếng sột soạt của quần bò của gái, mình nude phần trên. Căn phòng bắt đầu chao đảo quay cuồng. Mình lảo đảo đứng dậy, không đủ kiên nhẫn ngồi uống tiếp mà chơi cái trò ngu xuẩn đấy nữa. Tất cả những gì mình kịp thấy trước khi mí mắt sụp xuống là khuôn mặt của người con gái mình yêu, nụ cười của em, giọng nói ngọt ngào trong trẻo và làn da mát lạnh cũng như là của em luôn …
|
Chap 3 Lúc say người ta bị nhầm lẫn hay ảo giác cũng là chuyện bình thường. Tính ra mình cũng uống độ gần chai rưỡi chứ ít gì, may mà rượu 29 độ chứ 39 độ thì chắc là òe í e rồi, nghe nói uống 1 lúc 3 chai 750ml 40 độ thì sẽ tỉnh dậy dưới suối vàng… Mình say khướt. Không phải là không muốn dắt dê đi ngủ, cũng muốn lắm chứ, nhưng không đành lòng. Con gái nhà người ta không phải hàng họ, không phải người yêu mình, trong khi mình thì đã có nửa kia rồi, làm thế không ổn. Đành phải uống đến ngất lịm vì sợ trên bảo dưới không nghe. Mình từng trải qua rồi nên mình hiểu chứ không dám lộng ngôn mà bảo không bao giờ có chuyện ham muốn đè bẹp lý trí, kể cả là say đi nữa. Cốt lõi nằm ở chỗ người ta có muốn kiềm chế hay là không thôi. Vô tình, chính người con gái mình yêu đã trở thành liều vắc xin chống lại virus cám dỗ. 7h sáng. Chuông báo thức réo inh ỏi. Đầu mình đau như búa bổ. Nằm im vài giây để định hình là mình đang ở đâu, với ai và đang trong tình trạng như nào. Không đến nỗi thảm lắm, quần trong quần ngoài vẫn còn nguyên. Gái nằm lăn quay dưới đất, cuộn tròn người trong chăn, chai rượu thứ 2 đổ chỏng chơ trên sàn. Chắc hôm qua mình say, nên gái uống 1 mình đây. Mình đá đít gái vài cái nhẹ nhẹ để gọi dậy đi làm. Gái nhăn nhó mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, quấn cả cái chăn mặt nặng mặt nhẹ đi vào toilet. Mình đang ngồi lượm mấy cái đồ phụ kiện nhẫn, đồng hồ … thì nghe tiếng gái hát. Sao bọn con gái cứ thích bóng gió người ta bằng lời bài hát thế không biết! Why oh why tell me why not me Why oh why we were meant to be Baby I know I could be all you need Why oh why oh why … Thấy chột dạ, chả nhẽ đêm qua mình nói hớ là mình có người yêu rồi hay cái gì à?! Nếu thế thì mất mặt quá, mang tiếng có người yêu rồi còn đi đêm với gái, dù là không làm gì cũng sụp đổ hết cả hình tượng người đứng đắn bao nhiêu năm giữ gìn Mình đứng trước gương chải đầu vuốt tóc, đang mặc áo thì gái đi ra, điệu bộ trông rất chi là đáng yêu, khác hẳn lúc bị gọi dậy, lại còn bá vai bá cổ vò đầu mình nữa. Phải như ở nhà mà đứa em ruột đùa thế đang lúc mệt thì chắc mình tóm chân dốc đầu quẳng nó qua cửa sổ luôn quá. Nhưng mà gái đẹp thì ai nỡ mạnh tay. - Sao anh lạnh nhạt với em vậy ?! - Bài cả đấy! - Bày đặt! Mình chép miệng, thở dài : - Em trông anh giống thằng thiếu thốn chuyện đấy lắm không?! - Không giống, nhưng có cần phải tránh né em thế không ? - Anh say, mệt chứ tránh né cái gì! Vớ vẩn! - Thế mà em lại có cảm giác hình như anh đang đấu tranh tư tưởng ý! - Ừ, đấu tranh mạnh ý. - Anh sợ cái gì? Em không bẫy anh đâu, cũng không có thằng nào đánh ghen hết á! - Anh sợ dính phải em rồi không thoát ra được thì coi như là chấm dứt quãng đời ăn chơi nhảy múa. Mình không sợ sợ gái, mà sợ Mít. Mít mà biết mình dây dưa tình cảm với người khác thì sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mình luôn, và dù mình biết Mít sẽ không động chạm gì đến mình nhưng cũng chẳng thể nào an tâm mà sống yên ổn được. Cảm giác tội lỗi ngập từ đầu đến chân. Có 1 lần thì có thể sẽ có lần thứ 2, mình thấy có lỗi với người yêu dã man. Trong lòng tràn lên 1 cảm giác sợ hãi, dịch vị chua loét ứa lên tận họng. Mình sợ nếu có lần thứ 2 ở cạnh gái thì sẽ đắc tội với Mít mất. Mình đưa gái đi làm. Mấy thằng anh thấy mình cả gái đi cùng nhau, vẫn mặc bộ quần áo từ hôm trước… khỏi nói cũng hiểu mấy lão nghĩ cái gì trong đầu. Gái cười tủm tỉm, còn mình không muốn giải thích. Nghiễm nhiên mọi người mặc định mình với gái thành đôi. Phòng mình là phòng của những thanh niên chưa lập gia đình, ham chơi ham vui mút mùa. Sau vụ đấy, làn nào đi chơi mọi người cũng ngầm nhường chỗ cho gái bên cạnh mình. Gái không giống với Mít. Mít thích cái trò đưa đẩy để người khác dụ dỗ còn gái thì chủ động đánh bẫy người ta. Gái có cái hiếu thắng, tự tin của 1 đứa con gái biết ý thức giá trị của bản thân nhưng lại được ngụy trang bằng những sự tình cờ khéo léo. Hóa ra gái không phải là muốn chuyện kia với mình mà là muốn mượn gió bẻ măng, tạo dư luận để gián tiếp đưa đẩy mình và gái xích lại gần nhau. Gái khôn lanh và ranh ma quá. Mình cũng biết là gái có ý đồ rồi, nhưng nhiều lúc biết mà không thể nào tránh được, thành thử nhiều phen bị gái làm cho khóc dở mếu dở …
|
Chap 4 Đợt 8/3 mình quấn quýt ở nhà với mẹ cả buổi tối, Mít cũng về quê ăn cơm với gia đình nên chỉ online nói chuyện. Sau đấy là cuối tuần, mấy thanh niên phòng mình rủ nhau đi Cô Tô du lịch 2 ngày 1 đêm. Mà cái đảo Cô Tô bác nào đi rồi thì biết, đã làm gì được đầu tư dịch vụ mấy đâu. Mình rủ Mít đi, vừa là đi chơi, vừa là để dẹp loạn thị phi nhưng Mít lại bảo không thích đi. Tính Mít nhà mình mà có rủ đi chơi đâu thì chỉ khoái kiểu du lịch nghỉ dưỡng, tức là phải có resort, khách sạn, ăn uống đi lại dễ dàng thì mới chịu, còn không thì cứ nằm nhà ngủ với nghe nhạc cũng là xả xì trét rồi. Thế là gái lại có dịp củ hành mình. Bình thường mình cả Mít mỗi ngày nhắn với nhau độ dăm bảy cái tin, rải rác đều từ sáng đến tối. Mình vẫn hay có thói quen không để tin nhắn hiện trên màn hình, lại còn cài pass hộp tin rất cẩn thận để tránh người ngoài đọc được những tin nhắn “nhạy cảm”. Thế mà hôm đi chơi mình đã gỡ pass hộp thư, cài hiện hộp thoại tin nhắn trên màn hình xem trước rồi cứ hở tí là quẳng điện thoại ở những chỗ anh em dễ thấy với hy vọng Mít sẽ nhắn tin hay gọi đến và có ai đó sẽ lên tiếng “Long ơi, “vợ sắp cưới” gọi/mes cho mày này” … nhưng cả ngày Mít chả thèm đoái hoài gì đến mình Đến mức mình nhắn tin trước rồi mà cũng chỉ nhận được cái reply lạnh lùng “a cứ đi chơi vui vẻ đi, ôm khư khư cái điện thoại thế này bạn bè lại cười cho”. Tâm lý kiểu này hơi lạnh nhạt. Mà ngẫm thấy các cụ nói cũng chuẩn thật, lạt mềm buộc chặt, chả trật đi đâu được. Mấy anh em ngủ 1 phòng, mấy chị em ngủ 1 phòng. Buổi tối ăn uống nhậu nhẹt chán chê ngoài bãi biển rồi thì mấy thằng con trai về phòng mở xới. Chạm đúng nọc của mình luôn, gì chứ lúc ngồi đan quạt là khi mình thấy tập trung nhất, tự tin nhất (hơn cả lúc ngồi bên quầy bar cạnh 1 cô gái xinh đẹp, hay những lúc nghe tiếng kẽo kẹt của 4 cái chân giường). Gái vẫn líu ríu quanh quẩn bên cạnh mình từ lúc lên xe đi, chuyển xe mấy lượt cho đến lúc ngồi sát phạt. Mình thì vẫn đối xử với gái như trước, thoải mái, vô tư thôi. Mình với gái không hợp tuổi, không hợp cả mệnh luôn (88 với 91 tứ hành xung), gái ngồi cạnh cứ như ám quẻ mình, lên bài toàn cộc lệch Thua gần nửa tháng lương thì mình đứng dậy đi rửa tay, gái lại rủ hay là ra ngoài hóng gió?! Ừ thì hóng gió. Gái mặc quần short không đến mức short lắm, đi chân đất, mình cũng thế. Biển đêm đen thăm thẳm, cái không khí có mùi mặn mặn và hơi lạnh nữa khiến tâm trạng người ta cũng trở nên man mác buồn … - Hình như anh không vui ? - Có thấy ai thua bạc mà vui không ? Thực ra mình cũng không để ý chuyện đấy lắm, cờ quạt thắng thua là chuyện bình thường, lúc được lúc mất không có chi mà phải lăn tăn sất. - Đêm hơi lạnh anh nhỉ ? - Ừ. Minh lơ đãng trả lời, không để ý nghĩa ẩn trong câu nói đấy lắm. Gái dừng lại, còn mình thì ngơ đến độ cứ thế là mà đi thêm 1 đoạn dài mới nhận ra. - Anh cứ như người mất hồn ý ?! Chả muốn đi nữa, ngồi xuống ngắm sao nói chuyện cho đỡ mỏi chân. - Em biết tại sao trông anh lại ủ rũ thế rồi ? - Tại làm sao ? - Chắc anh thích Đồ Sơn, Hạ Long hay Nha Trang hơn … ở đây vắng tèo, tìm đỏ con mắt không thấy gái lạ mặc bikini cho anh mãn nhãn! - Ờ, thế nên mới phải ngồi bài bạc với nhau giết thời gian! Đại khái là ngồi nói linh tinh mấy cái chuyện vớ vẩn trên trời dưới biển. Lúc ý khuya rồi, chắc qua 12h gì đấy. Rồi gái bất ngờ hỏi : - Anh có thấy cô đơn không ? - Không. - Em thấy ngưỡng mộ anh thật đấy! - Ngưỡng mộ anh á?! Anh dựa hơi bố mẹ cô dì chú bác chứ cái thằng anh vứt ngoài đường thì có mà đói mốc mồm … - Anh có bạn bè, có gia đình … Có người để tin tưởng, dựa dẫm… Mình đoán là gái có chuyện muốn tâm sự, nên im lặng chờ gái nói tiếp : - Em lúc nào cũng thấy trên đời này có mình em trơ trọi… Gái ngồi bó gối, mắt long lanh ngấn ngấn nước. Mình biết là gái có mối tình đầu không suôn sẻ, bị thằng ex phản bội để chạy theo con khác. Một thời gian dài sau mới lại yêu người khác nhưng rồi cũng chia tay. Hơn nữa, bố mẹ gái li dị từ lâu rồi, mẹ gái sống ở nước ngoài với chồng khác, gái ở cả bố và vợ hai .. Nói gì thì nói, kể cả kinh tế khá giả những gia đình như thế thì con gái cảm thấy thiếu thốn tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Nên gái ưng ai thì hết mình với người đấy, khao khát có hạnh phúc riêng đến mức trở nên nhu nhược trước người yêu. Khi yêu gái quá chân thành, quá nhiệt tình, quá nồng nàn nên dễ gây nhàm chán, mà những thằng gái thích thì tính tình chắc cũng ít nhiều đào hoa lãng tử như mình … bảo sao chúng nó chả ham vui mà không muốn rằng buộc. Chuyện gia đình gái như nào chú mình kể hết nhưng ở cơ quan thì không ai biết. Mà gái thì lúc nào cũng vui vẻ, lí lắc nên nào ai nghĩ gái lại có tuổi thơ không êm đềm như thế. Cái thói đời kể cũng buồn cười, khi người ta giữ trong lòng 1 tâm sự gì đấy nặng nề thì người ta lại càng cố yêu cuộc sống, trận trọng lấy từng phút từng giây hạnh phúc nhỏ nhoi. Không giống như nhiều người khác, bình yên quá đến khi gặp chút sóng gió thì đã vội vàng than thân trách phận đủ đường, suốt ngày kêu ca khổ sở … Mình coi gái như mấy đứa em mình, thấy thương thương, tội tội. Xoa đầu gái, thở dài, chép miệng, bảo : - Khổ thân em gái anh … Gái dựa đầu vào vai mình, gió đêm mát lạnh thổi bay bay mái tóc thơm dịu. Ở góc độ nhìn nghiêng, gái có cặp lông mi dài và đen mướt. Không muốn đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng cũng phải thừa nhận là cái hôn nhẹ của mình lên trán gái lúc đó còn chứa đựng đôi chút tình cảm trên mức bạn bè… Gái hình như cảm nhận được điều đó (gái khôn vãi cả ra chứ không ngơ ngơ ngờ nghệch đâu), được dịp lấn tới luôn: - Anh chỉ giỏi nói miệng thôi, ra vẻ thương em lắm mà chả làm gì cho em vui cả! - Thế em muốn anh làm gì? Đêm hôm đi dạo với em như này là chiều em quá còn gì nữa! Gái cười một cách dịu dàng, không mặt nhu mì đến độ ma mị, nhưng mình lại thấy nó có chút gì đấy ranh ma, nguy hiểm. Thấy nhói nhói ở cổ … mình đẩy gái ra nhưng gái lại cứ ôm ghì lấy cổ mình mà đánh dấu bằng miệng. Mịa, cái kiểu mút thật lực để tạo vết bầm trên da đấy phải mấy ngày, có khi đến cả tuần mới chịu tan. Mình thở dài thườn thượt, như này thì vác mặt về gặp Mít ra làm sao cơ chứ!!! Còn gái thì bật cười khanh khách, gái vốn là thế, lúc vui lúc buồn, tính cách thất thường đúng kiểu ... con gái! Gái này khôn quá, làm thế nếu mình chưa có người yêu thì không sao, mà lỡ có rồi thì vớ vẩn tạch để gái nhảy vào cũng nên
|
Chap 5 Mấy bữa nay mình bận nhiều việc. Không cả có thời gian log acc vào voz nên chẳng rảnh lúc nào để viết lách cọc cạch cả. Nhiều chuyện rắc rối vớ vẩn cứ bu vào, toàn việc linh tinh mà giải quyết mãi không hết. Vết bầm trên cổ mình sau hôm đấy về nhà chườm nóng chườm lạnh các kiểu mà mấy ngày sau mới chịu tan. Mít nhìn thấy cũng cau có mất vài hôm, nhưng không giận dỗi gì cả. Bọn mình yêu nhau chưa bao giờ thấy Mít than thở là mình thiếu quan tâm, rồi lạnh nhạt hay ghen tuông gì cả. Lúc nào cũng bình yên, không cãi vã, không nghi ngờ. Mít chỉ gửi đúng 1 tin nhắn cho mình bảo “chỉ cần chưa nói câu chia tay thì em vẫn là người yêu anh, anh nói gì hay làm gì với ai khác em không quan tâm. Nhưng nếu anh không muốn em ở đây nữa thì anh nói 1 câu. Em chỉ cần có thế thôi” Sinh nhật 1 anh cùng phòng, lão tổ chức ở quán karaoke. Mít thì không thích đi với mấy bà chị cùng làm với mình lắm thì phải, hôm nào anh em đi chơi đưa người yêu đi thì Mít cũng đi, nhưng có mấy đứa con gái thì Mít lại từ chối. Gái không đi 1 mình mà có 1 thằng ku đẹp trai hộ tống (mình công nhận nó đẹp trai thật). Lúc đứng chờ thằng đấy giử xe, gái nháy mắt bảo mình : - Đang định cưa em đấy, anh thấy sao ? - Đẹp trai vãi *ái ra. Rồi gái lại tỳ tay lên vai mình, vô tư bảo : - Được mỗi cái khoản đấy, nếu không thì em thà cưa anh còn hơn! Tự nhiên nghe gái nói thế mình lại thấy tiếc tiếc. Nhưng thôi cũng thấy an tâm phần nào. Ngồi hát hò được 1 lúc thì gái và thằng kia về trước. Lúc đấy là khoảng hơn 10h thì phải, vẫn còn sớm. Gái có 1 cơ số vệ tinh từ “trai tốt” cho đến “trai hư”(theo đúng nghĩa “trai tốt” của 1 bộ phận các bạn trẻ không thực sự phân biệt được khái niệm tốt-dốt). Dễ hiểu thôi, 1 đứa con gái cao ráo, xinh xắn, bình thường trông ngoan hiền đáng yêu nhưng lúc cần thì cũng biết sexy và khêu gợi, biết cách nói chuyện để mời mọc người khác … Hôm bữa có đọc 1 bài viết về những cô nàng bắt cá nhiều tay, chắc là gái cũng nằm trong số đấy. Trước khi tìm được tình yêu đích thực thì thú tiêu khiển của gái là đan rọ bắt cá. Gái không bắt cá để làm thịt mà bắt để đấy, ngắm chơi cho vui, chán thì phóng sinh rồi lại quăng chài thả lưới làm mẻ khác. Mình thì không bao giờ đánh giá 1 người con gái dựa trên số mối tình hay người tình của họ, nên gái về sớm hay tạt qua đâu đó thì cũng kệ. Ko đánh giá trên tiêu chí bạn bè thôi chứ không có nghĩa là có thể yêu 1 người con gái sống quá buông thả. Đến 11h hơn, lại thấy điện thoại nheo nhéo chuông. Số của gái. - Ờ, sao thế em ? - Mọi người về chưa anh ? - Sắp, có việc gì đấy ? - Em để quên cái chìa khóa nhà trên ghế, anh lấy xuống mang ra đây cho em. Thấy gái đứng 1 mình bên kia đường, thằng ku kia không có ở đấy. Mình mới hỏi: - Lên kia hát thêm mấy bài rồi về 1 thể ? - Thôi, các anh ý lại cười em mất, anh đưa em về được ko ? - Ừ, thì về. - Hay mình đi ăn khuya nha? Trông gái có vẻ buồn buồn, nhìn nó buồn thật, không phải là cái kiểu giả vờ buồn đâu. - Em muốn ăn gì ? - Ăn cái gì nóng nóng, cay cay … Đưa gái đi ăn lẩu. Gái có tâm sự thật. Thấy nó uống cũng nhiều, rồi bắt đầu ngấn ngấn nước mắt. Gái bảo gái nhớ mẹ, thấy tủi thân vì gia đình không hạnh phúc… Rồi gái kể chuyện gái tình yêu, nói chung là toàn chuyện buồn. Mình thương gái cực, như 1 người bạn nghe 1 người bạn kể chuyện, gái tin tưởng mình thì mới kể cho mình nghe những chuyện trắc trở toàn đứt gánh giữa đường. Mình cũng mặc kệ cho gái uống. Nhiều khi người ta cũng phải buông xuôi để cho bản thân thoải mái chứ! Giả tỉ như người khác, người mà được gọi là “trai tốt” ở trong trường hợp của mình thì chắc là sẽ ngăn không cho gái uống, đưa gái về rồi khuyến mãi thêm cho 1 lô xích xông những bài giảng đạo đủ khiến cho người ta dù không say cũng phải phát nôn đi được. Nhưng mình nghĩ khác. Người ta sống trên đời ai cũng có tâm sự, những lúc như thế để người ta được buông xuôi, được ngả vào ai đó nghỉ ngơi có phải là tốt hơn không?! Đa phần thời gian đều đã phải gượng cười mà sống thì cái lúc người ta muốn nghỉ ngơi chả nhẽ lại còn nói “cố lên” hay là “đừng như thế” à?! Nói chung là cái khái niệm trai tốt-hư mình thấy nó buồn cười lắm. Đi học bao nhiêu năm, tốn biết bao nhiêu là cơm gạo tiền bạc của bố mẹ để học cái gọi là đạo đức, cái tâm, cái lễ, cái nghĩa mà lại chỉ vì gái( gái ở đây đúng hơn thì là từ để chỉ cái làm thỏa mãn bản năng đàn ông mà thôi) mà muốn làm người đểu! Chả hiểu xã hội đang phát triển theo cái lối gì nữa! Mình chỉ nghĩ đơn giản là tốt thì cứ tốt thôi, cần gì phải được cái gì! Tốt với gái tức là cho gái cái mà gái cần, chứ không phải mình có cái gì thì tặng người ta cái đấy mà không cần biết người ta có thích hay không. Với chính bản thân mình cũng thế thôi, đâu phải cứ người khác cho mình thì là mình vui đâu, phải là cho đúng cái mình cần hay là muốn. Vấn đề nó nằm ở chỗ đấy mà các bạn cứ đâm đầu vào hiến tặng rồi các bạn lại trác móc người ta chạy theo cái phù phiếm. Mình không bảo gái ngừng uống, mình vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh gái, nghe gái kể và tiếp rượu cho gái vì mình nghĩ lúc đấy gái muốn nói hơn là muốn nghe người khác nói. Đến lúc gái say quá, đứng dậy đi toilet mà khuỵu chân ngã oạch ngay bậc tam cấp. Mấy người đứng gần đấy chạy lại đỡ gái, rồi nhìn mình như kiểu trách móc. Mình kéo gái dậy, đỡ vào toilet. Gái gục đầu vào người mình khóc nức nở rồi ngất lịm. Nghĩ là uống thế chắc cũng đủ rồi, mình xe đưa gái về. Đêm đấy mình ở lại với gái. Để nó nằm trên giường còn mình thì kéo 2 cái ghế lại ngồi đốt thuốc. Nói thật là mình không hám cái chuyện đấy, cho dù có là người mẫu hay hotgirl mà ở trong hoàn cảnh đấy thì cũng đến thế cả thôi! Người gái toàn mùi rượu, mình không cả muốn ngồi cạnh hay chạm vào chứ nói gì đến cái việc kia. Nửa đêm gái tỉnh rượu, mình thì ngủ rồi. Thấy lục đục nên mới dậy. Gái ngọ nguậy đòi uống nước, mình lấy nước cho uống xong rồi gái đi tắm. Mình bảo tắm xong mình đưa về, gái cũng gật đầu, ánh mắt buồn thăm thẳm . Gái tắm xong, ăn mặc tử tế đi ra. Lẳng lặng ôm mình từ đằng sau, hỏi mình với cái giọng phều phào của người bị nghẹt mũi : - Anh có người yêu rồi phải không ? - Sao em lại hỏi thế ? - Em đoán thế, nếu không thì chắc anh đã từng yêu ai đấy, đến giờ vẫn chưa quên được. - Thật ra là anh có người yêu rồi. - Anh yêu người ý lắm phải không? - Ừ. - Chia cho em 1 ít được không? Mình thở dài, không nói gì. Gái lại bảo: - Em không cần nhiều, chỉ cần 1 ít thôi… - 1 ít thì biết đong đếm kiểu gì được?! - Dễ thôi mà, em không có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Người gái nóng bừng, không biết có phải là do say nên mệt+ nóng người hay là bị ốm nữa... Như thế này làm sao đưa về được nữa, đỡ gái lên giường nằm thì gái lại cứ ôm chặt mình không chịu buông tay ... Thôi vài bữa nữa lại viết tiếp. Giờ mình có việc mất rồi
|
Chap 6 Định là drop chuyện, nhưng mà anh em động viên tinh thần và hăm dọa nhiều quá nên mình viết nốt, ngắn gọn thôi, để khỏi phụ lòng những người đã chúc phúc + có lòng với câu chuyện của mình. Có những điều thực sự không muốn nói, muốn giấu đi để làm “siêu nhân” vì sự thật nó trần trụi và phũ phàng quá. Cũng may là không có nhiều người biết mình, vài người nhận ra thì chưa thấy ai có ác ý chọc phá gì cả, gặp mình chỉ trêu trêu vài câu thôi chứ không thì chắc drop chuyện vĩnh viễn luôn Cảm ơn các bạn đã lịch sự như thế. Mình không public vì 1 cộng đồng có rất nhiều loại người, tốt xấu đủ cả, cứ bình yên thì hơn. Tính mình thì mọi người đọc từ đầu cũng hiểu, rất cả nể, gallant và dịu dàng Yêu mình khổ chứ chả sung sướng gì, mình không phải mẫu người “tiêu biểu” cho những cái đích “phải lấy người như anh”. Như mình đã kể, người yêu mình là một cô gái cá tính, có tài, cứng cáp, nói được làm được chứ không như những người giả vở mạnh mẽ hay tỏ ra mình bất cần thế này thế khác. 2 đứa yêu nhau bao nhiêu lâu mà chưa khi nào kể cho mình nghe những chuyện khó khăn, tất tần tật Mít đều tự giải quyết cả. Vì thế nhiều lúc làm mình cảm thấy tự ti lắm, có cảm giác 2 đứa là 2 đường thẳng song song, không ai dựa dẫm vào ai, chỉ lẳng lặng đi bên nhau như thế đến vô cực … Buồn phết đấy, chả sướng đâu. Còn gái, cứ mong manh yếu đuối kiểu gì ấy, khiến cho mình không nỡ ruồng rẫy. Mối quan hệ đấy có lúc tưởng như vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Không đểm nổi là bao nhiêu lần mình tự nhủ phải chấm dứt với gái, nhưng đến khi gặp thì lại im re, nửa không nỡ, nửa vẫn … thích thích, thành ra vẫn cứ đi lại Mít nhà mình vẫn giữ quan điểm cũ, không ghen tuông linh tinh, không ngăn cấm những mối quan hệ với bạn khác giới của mình … Bởi vì người yêu mình có lòng tự tôn quá lớn, không bao giờ hạ mình đi ghen vớ vẩn, nếu có thì phải đúng đổi thủ mới ghen thế nên mới đầu cứ tưởng gái với mình đơn giản như kiểu gió thoảng qua thôi. Mà mình cũng tự tin là mình khéo giấu, nên không tài nào ngờ được là bị người yêu biết hết rồi, chẳng qua cứ im ỉm xem mình thế nào Hôm đấy ngủ lại nhà Mít, mình giả vờ bỏ quên điện thoại trong túi để nhỡ gái có gọi thì cũng không lộ. Ai ngờ tính già hóa non, nửa đêm gái alô mình thì điện thoại rung như được mùa, tại nó đập vào bao thuốc lá bằng sắt nên kêu te te, oái oăm nữa là mình ngủ như chết còn Mít thì lọ mọ dậy lục túi moi bằng được cái điện thoại đưa cho mình bảo : - Chắc là có chuyện quan trọng thì đêm hôm mới gọi thế này, anh nghe đi. Đành phải nghe, mà lúc ý trong phòng hoàn toàn im lặng, không nhạc, không tiếng ồn. Giọng gái cất lên mà tim mình chùng xuống : “Nhớ anh quá à, qua với người ta đi” Mít nghe thấy hết, mặt tỉnh bơ, cười nhạt kéo chăn ngủ tiếp còn mình thì cứng đờ luôn. Cố lấy cái giọng vô tư nhất có thể: “Anh đang ngủ” “Lạnh nhạt thế, lại đang ở cạnh người yêu chứ gì?!” “Biết rồi còn hỏi” “Thật thế à?” Nghe tiếng của gái có vẻ buồn buồn khi hỏi câu đấy. “Uhm” “Em xin lỗi” “Không có gì” Mình tắt máy. Còn Mít lẩm bẩm, cố ý cho mình nghe thấy: - Đang ngon giấc thì mất ngủ lại còn bảo không có gì! Có vẻ là cũng hậm hực đây Phải lựa lời an ủi không thì năm sau hỏng hết cả cỗ bàn. - Gớm chết, dỗi gì! Nó biết anh có người yêu rồi, có họa là hâm hấp mới đâm đầu vào. - Ai biết được! Miệng anh nói thế mà chỉ sợ em để sểnh ra cái là đứa khác nẫng mất lúc nào chả biết! - Có khi thế thật ý, giữ anh cẩn thận vào. Tính Mít nhà mình thì càng chối càng chết, nên cứ nhận hết, đúng cũng nhận, sai cũng nhận, nhận xong là chả còn gì để nói. Mình thì nghĩ là bình thường thôi, chắc Mít chả để tâm đâu, coi như là đứa nào đấy trêu trêu vớ vẩn ý mà, nên không giải thích. Sáng hôm sau đi làm, gái vẫn hồn nhiên vui vẻ như thể là hôm qua không có chuyện gì xảy ra, mình thì tâm trạng rất nhiều mẫu thuẫn, không biết diễn tả như thế nào. Đến trưa gái đòi mình mời cơm, thì Mít lại cũng nhắn tin rủ đi ăn cơm sườn. Mình chọn đi ăn cơm sườn, lúc nhận tin nhắn của người yêu thì cũng xác định là hôm đấy sẽ cắt luôn với gái cho khỏi dây dưa về sau lằng nhằng khó dứt. Gái cũng có vẻ hiểu ý, thấy mình xa cách mà. Nên lúc mình đi ăn cơm với Mít thì gái nhắn tin bảo muốn mình đưa đi xem phim vào 1 ngày nào đấy, để giữ kỉ niệm rồi sau đấy coi nhau như anh em. Nhục lần 2 là tin nhắn đến đúng lúc mình ngồi ăn cơm, điện thoại để trên mặt bàn, khốn nỗi nó lại chỉ hiện lên mỗi cái dòng “cuối tuần mình đi xem nha anh …” Từ dạo đấy mình tắt luôn cái trò hiện trước cửa sổ tin nhắn đến. Mít đọc thấy, mặt lạnh tanh, mắt như hình viên đạn, hỏi mình : - Anh chiều mấy cô em gái ghê nhỉ ?! Mình chưa bao giờ thấy Mít cáu, hôm đấy là lần đầu tiên. Mít mạnh tay thảy đôi đũa xuống bàn, rồi xô ghế đứng dậy đi về, không thèm nói câu gì. Mình ngồi chết lặng. Đơ đơ nghĩ linh tinh một lúc. Về đến cơ quan thì ông anh đợt đi công tác Vinh với mình có gặp Mít bảo người yêu mình đến gọi gái hẹn ra ngoài nói chuyện rồi. Móa, không biết Mít biết mình với gái dấm dúi đi lại với nhau từ khi nào … Mình lại càng sợ. Gọi cho Mít thì không nghe điện thoại. Gọi cho gái thì thấy bật máy nhưng không thấy nói gì, lại nghe thấy giọng Mít: “…. Chị không nghĩ là người yêu chị quyến rũ em, tốt nhất là em đừng giở trò với chị. Anh ý đã bao giờ nói yêu em chưa? Nếu rồi thì em tự hiểu cái tình yêu đấy nó như thế nào, nhưng chị tin là anh ý không nói thế. Vì anh ý yêu chị. Em tự liệu đường mà cư xử...” Quả thật, lúc nào mình cũng nghĩ Mít là người đanh đá. Tuy là không giống em Gà bên nhà Bờm nhưng thà như thế còn đỡ, đằng này người yêu mình cứ thâm nho kiểu này mình run lắm. Gái khóc ròng từ chỗ gặp Mít đến lúc về cơ quan, ai hỏi gì cũng bảo không sao. Thế là mọi người đoán ngay ra là người yêu mình đến sinh sự, mà mọi người lại quí gái mới chết, mấy hôm đấy cả phòng cứ rì rào chuyện của mình. Mít cao tay, gái cũng không vừa. Tạm thế đi ngủ đã, mai mình viết nốt
|