Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia
|
|
Thời gian đã quá nửa khuya, nhưng ở một nơi nào đó vẫn còn có một chàng trai đang làm việc. Phượng mâu chăm chú nhìn vào máy tính, ngón tay thon dài tinh tế ưu nhã gõ từng phím chữ. Lâu lâu liếc mắt nhìn sang đồng hồ trên vách tường, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, sau đó lại tiếp tục công việc.
Trên gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không hề lung lay, vẫn chăm chú làm việc, ngón tay cũng bắt đầu chuyển động nhanh chóng hơn.
Nhìn thấy một màn này cô không khỏi đau lòng, quên mất tình trạng của mình hiện tại giống như tên trộm trình mò anh, miệng nhỏ bật ra lời nói.
"Triệt, anh quá mức chăm chỉ rồi!" Thôi chết, cô quên mất! Cô lập tức bụm miệng lại.
"A!" Âu Dương Triệt đang tập trung vào công việc, hơn nữa bây giờ đã quá khuya, thế nhưng lại có tiếng nói đột ngột vang lên, tất nhiên không khỏi giật mình.
Nhưng rất nhanh sau đó, Âu Dương Triệt thay thế nét nghi ngờ trên mặt bằng nụ cười ấm áp như gió xuân. Giọng nói trong trẻo này không phải của bạn gái hắn thì còn có thể là ai nữa!
Hắn đánh nhanh vài dòng chữ trên máy tính, sau đó tắt máy. Duỗi thân một cái, đứng lên, chân không nhanh không chậm tiến về phía cửa sổ, đẩy nhẹ chiếc rèm màu cà phê sữa ra, ánh mắt mang tia cười nồng đậm nhìn về phía giai nhân bên ngoài.
"Anh không biết em còn là nữ hái hoa tặc ?" Âu Dương Triệt mở cửa sổ ra, vươn tay kéo cô đi vào, còn thuận tiện ôm cô vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm tho, ngọt ngào của cô. Môi mỏng khẽ mấp máy, quyết định trêu chọc cô một chút.
"Làm, làm gì có!" Cô ngượng chín mặt, đầu nhỏ vùi vào ngực hắn, hai cánh tay thon dài duỗi ra ôm chặt vòng eo tinh tráng, muốn cảm thụ ấm áp mà mình khao khát thật nhiều.
Âu Dương Triệt cười nhẹ, ôm cô ngồi xuống giường, để cô thản nhiên ngồi trên đùi hắn.
"Còn nói không ? Nửa đêm lén nhìn anh, còn mặc trang phục như thế này, em nói không phải hái hoa tặc thì còn là cái gì ?" Hắn nhướng mày, thản nhiên cười đến đáng giận, ngón tay trắng nõn khẽ trêu chọc chiếc mũi xinh xắn của cô.
"Anh thật đáng ghét!" Cô ngước mặt nhìn hắn, môi hồng vểnh lên bất mãn cảm thán. Càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu đến chết người.
Ai có thể tin được đây chính là Hàn Tử Du, một hoa khôi nổi tiếng của ngôi trường danh giá SKY, càng không thể ngờ được đó chính là Mị Ảnh mang khí thế khiếp người!
"Ha ha " Âu Dương Triệt trầm giọng cười, làm rạng rỡ thêm nét đẹp ma mị của mình, khó ai có thể cưỡng lại, kể cả cô!
"Hừ, là anh nói em là hái hoa tặc đó." Cô yêu mị cười một tiếng, hai bàn tay không yên phận, từ từ dao động trên thân thể thon gầy như nữ nhân nhưng lại cô cùng rắn chắc của Âu Dương Triệt.
Ánh mắt của Âu Dương Triệt đột nhiên tối sầm, mờ mịt mông lung. Bàn tay tinh tế nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô.
"Em đừng thách thức mức độ chịu đựng của anh!" Hắn khàn khàn giọng nói, như thế ngược lại càng thêm yêu nghiệt chết người, làm cho huyết dịch cô sôi trào, mũi có cảm giác như muốn phụt ra một lượng máu không nhỏ.
Tại sao bây giờ trong cô thật giống một con sói đói, còn hắn lại cực kì giống chú thỏ con yếu đuối bị cô bắt nạt ??
Chính vẻ mặt tròn mắt ngây ngốc này của cô đã làm tan biến hơi sức chịu đựng còn sót lại của Âu Dương Triệt. Gương mặt hắn đỏ bừng như đóa hoa nở rộ, không chút chần chờ chiếm lấy hai cánh môi màu hồng phấn của cô, lập tức hơi thở nam tính chạy vào trong cái miệng thơm tho của cô.
"Triệt . . . " Cô thở gấp, hai tay choàng qua ôm lấy cổ Âu Dương Triệt, khẽ rướn thân lên chạm vào da thịt nóng như lửa của hắn.
Dục vọng như lửa cháy lan tràn ra, khí thế ào ạt cắn nuốt hai người.
Cô rên rỉ trong lòng Âu Dương Triệt, hắn tham lam hôn cô, đến mức cô choáng váng, không thể thở nổi.
Cô bị hắn đánh ngã trên giường lớn, bàn tay xinh đẹp như nữ nhân vội vàng cởi hết quần áo của cô ra, cũng nhanh như chóp cởi quần áo của chính mình.
Âu Dương Triệt hé ra khuôn mặt yêu mị, biểu tình tối tăm, hai mắt lại bùng lên ngọn lửa.
Hắn bị dục vọng khống chế, huyết địch toàn thân đều gào thét muốn cô, hắn muốn cô!
Hắn chậm rãi vuốt ve cặp đùi xinh cân xứng xinh đẹp của cô, sau đó từ từ đi lên trên, lại lên trên. Bàn tay như con sói đói không có điểm dừng, từng chút hưởng thụ nơi mềm mại, đẫy đà tản ra hương thơm thơm mát của thiếu nữ.
"Ưm . . . " Toàn thân cô run rẩy, mang theo rên rỉ mê người.
Cơ thể sau khi bị bàn tay to lớn của Âu Dương Triệt trêu đùa trở nên cực kì nhạy cảm. Khuôn mặt không khỏi đỏ bừng.
"Triệt, yêu em . . . " Cô rên rỉ, làm nũng cầu xin.
Nụ hôn nóng bỏng của Âu Dương Triệt tao nhã lướt qua cằm và cổ họng trắng nõn của cô, sau đó dừng trên bầu ngực đầy đặn, trắng như tuyết của cô.
"A . . . " Hai chân bị mở ra. Âu Dương Triệt đưa mình vào giữa hai chân cô, đẩy sâu cô vào giữa giường lớn mềm mại.
Cô không thoát khỏi vòng tay hắn. Bàn tay nhỏ bé bất lực xoa lấy mái tóc đen mềm mượt và bờ vai trắng mịn, rộng lớn của hắn.
Âu Dương Triệt cúi đầu, tận lực nhấm nháp hương vị ngọt ngào, ngon miệng của cô. Thay lời lẽ, hắn tiếp tục tham lam thưởng thức, gặm cắn nhũ phong xinh đẹp, hấp dẫn.
Bạn gái yêu quý của hắn nhạy cảm vô cùng, hai điểm hồng trước ngực bị kích thích, lập tức gợi cảm đứng lên.
Dục vọng như một sợi dây thừng quấn chặt lấy hắn, hai thân thể bị lửa nóng thiêu đốt, thèm muốn lẫn nhau.
Từ đầu tới cuối, Âu Dương Triệt không hề dời ánh mắt ra khỏi gương mặt xinh đẹp kiều diễm phiếm hồng của cô.
Âu Dương Triệt tựa như con sói đã đói khát rất lâu, nhanh chóng hạ móng vuốt xuống giữ lấy con mồi, không hề chớp mắt, giống như có thể dùng ánh mắt để xâm phạm cô, cắn nuốt toàn bộ ngọt ngào của cô.
"Triệt, Triệt . . . " Cô khao khát rất nhiều, thấp giọng cầu xin.
Âu Dương Triệt nhếch đôi môi mỏng hồng nhuận, nay đã đặc biệt đỏ, tăng thêm nét yêu nghiệt quyến rũ. Lực lượng giữa hai chân hắn càng thêm cứng rắn, hùng dũng.
"Yêu em . . . ưm . . . " Nơi đó nóng như lửa từ từ tiến vào bên trong cô, thật sâu, khiến cô không ngừng cầu xin.
Âu Dương Triệt cũng không nhịn được rên lên, ánh mắt tối sầm.
Cô mềm mại không từ chối, nơi nữ tính đó vây chặt dương vật của hắn, tùy ý để hắn đi vào, hoàn toàn giữ lấy sau đó gắt gao hút chặt vào bên trong.
Nơi ẩm ướt của cô bức hắn muốn điên lên!
Hắn một bên nâng đùi ngọc của cô lên, rồi vắt cặp đùi trắng mịn thon dài lên vai của mình.
"Nhìn anh." Âu Dương Triệt ra lệnh. Hai tay nhanh chóng bắt lấy cái eo nhỏ của cô, giữ chặt cô lại.
"Tử Du, mở mắt nhìn anh." Hắn lại yêu cầu.
Không chống cự được yêu cầu của Âu Dương Triệt, cô nhỏ giọng rên rỉ. Rốt cuộc, đôi mắt to tròn lung linh chậm rãi mở ra, chống lại ánh mắt nam tính, cuồng dã.
Đột nhiên, thắt lưng manh mạnh mẽ tiến lên phía trước, rồi lập tức lại lùi, sau đó, bắt đầu hoạt động, dùng sức mạnh cường đại lần lượt chui vào hang động bí mật mềm mại, dịu dàng của cô rồi phóng túng hưởng lạc trong đó.
"Ưm, Triệt . . . a . . . " Thân thể bị lấp đầy thoát ra từng đợt khoái cảm.
Nóng quá! Nhiệt độ cứ tăng vọt lên. Cô nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, tà mị mà mình yêu thương, trong lòng kích động không thôi.
Dáng người xinh đẹp xoay mở, phối hợp với dục vọng của Âu Dương Triệt, giao nộp bản thân, không hề giữ lại chút gì. Chăn, gối ôm và gối nằm trên giường lớn đều bị đẩy rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại một đôi nam nữ trần trụi đang tận tình, triền miên giao thoa.
Một lúc sau, hai người thay đổi tư thế, ôm chầm lấy nhau, kích tình thở dốc. Tiếng rên rỉ vang lên khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng, vọng lên trong phòng ngủ.
Hai gò má cô đỏ bừng, thân thể không nhịn được mà trở nên run rẩy.
"Triệt . . . " Khi cao trào thổi quét qua toàn thân, cô kêu to tên của người mình yêu thương ra. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay cường tráng của hắn. Sóng triều ân ái nháy mắt phun trào.
"Ưm . . . "
Âu Dương Triệt càng đi vào nhanh hơn. Vật nam tính nóng bỏng đã tới đỉnh điểm cuối cùng.
Hắn gầm lên một tiếng hung tợn, sau đó phóng thích chính mình vào trong thân thể mê người của cô.
"Anh yêu em, Tử Du."
Hai cổ thân thể trần trụi dán sát vào nhau, không hề có một khe hở. Cả hai thở dốc từng tiếng, thân mật ôm ấp, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Trên mặt, khóe môi chậm rãi giương cao, không có ý định hạ xuống.
|
Vừa hừng sáng, chưa kịp để gà gáy cô đã choàng tỉnh dậy. Mắt hạnh xinh đẹp ngắm nhìn dung nhan yêu nghiệt của Âu Dương Triệt một chút, khóe môi câu lên mang theo nồng đậm ý cười.
Cô rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo ngay ngắn, chỉnh tề. Trước khi rời đi còn không nhịn được hôn lên cánh môi hồng nhuận của Âu Dương Triệt. Đột nhiên hắn mở mắt tỉnh dậy, dùng tay phải giữ chặt gáy cô, môi lưỡi cuồng nhiệt giao triền.
"Em đúng là nữ hái hoa tặc, ăn anh đến sạch sẽ rồi chuồn êm." Kết thúc nụ hôn, Âu Dương Triệt ngồi dậy, chiếc chăn trắng tinh trượt xuống, làm bại lộ nửa người trên trắng nõn trần trụi của hắn. Cô đỏ mặt ấp úng.
"Làm, làm gì có. Anh mới là người đem em ăn sạch sẽ!" Cô phồng má giận dỗi, xoay người phóng đến bên cửa sổ. Ném cho hắn ánh mắt giận hờn con nít rồi thoắt cái biến mất.
Âu Dương Triệt buồn cười đến mức đỏ cả mặt. Cô đáng yêu như vậy làm sao hắn không thương, không yêu cho được.
------ta là dãy phân cách yêu thương-------
Cô trở về bang Hắc Báo, muốn xem xét khi cô bỏ đi Mộ Dung Thiên Hàn có làm gì xằng bậy hay không. Nhưng rốt cuộc lại không có. Thậm chí Hắc Báo cũng không biết Mộ Dung Thiên Hàn đã từng đột nhập vào đây.
Cô đau đầu xoa xoa thái dương. Mộ Dung Thiên Hàn này càng ngày càng khó hiểu, hắn đích thân đến đây mà lại không có bất kì hành động gì, hay thật sự hắn muốn đến để xác minh cô chính là Mị Ảnh ? Không thể nào! Hắn sẽ không xem trọng cô như thế đâu.
Trước khi trở về nhà cô ghé vào một shop quần áo gần nhà, tùy tiện chọn một bộ trang phục đơn giản lại kín đáo, thành công che lắp đi dấu hôn chi chít trên cổ và xương quai xanh.
"Đại tiểu thư, cô đã về." Cô còn chưa kịp bước vào nhà đã đụng phải quản gia Trương đứng trước cửa chào đón. Không phải trùng hợp, hình như quản gia Trương cố tình đứng đây là để đợi cô.
Cô quan sát thêm lại chút lại thấy trán cái trán già nua có vài nếp nhăn đang rịn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng không mấy hồng hào như thường ngày. Đáy lòng cô đột nhiên run lên. Cô dự cảm có chuyện không tốt sắp đến!
"Chủ tịch đã trở về. Người đang đợi cô trong phòng làm việc."
Thì ra Hàn Dực đã trở về. Hàn Dực - một người đàn ông mà mẹ và cô đã từng yêu thương rất nhiều, nhưng đó chỉ là "đã từng" mà thôi, bây giờ cô hận không thể giết chết ông ta ngay lập tức!
Ông ta về đây làm gì chứ ? Là mẹ con Hàn Tinh kéo ông ta về đây trừng trị cô ? Hừ, một lũ cặn bã.
"Được, tôi biết rồi. Ông lui xuống đi."
Cô nhìn thấy được vài tia lo lắng trong đôi mắt hiền từ của quản gia Trương, mỉm cười yếu ớt trấn an ông. Sau đó không chút chần chừ đi về phía phòng làm việc của Hàn Dực.
Cô phát hiện cửa không khóa, không thèm để ý đến lịch sự tối thiểu phải làm, lạnh lùng mở cửa ra đi vào, đứng khoanh tay nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi làm việc.
"Tôi nghe quản gia Trương nói ông muốn gặp tôi." Cô không có kiên nhẫn chút nào với ông ta, càng nhìn vào con người kia lửa hận trong lòng cô càng bùng cháy dữ dội, sợ là kìm nén không kịp mà lao đến một phát bắn chết ông ta.
Hàn Dực cuối cùng cũng nhúc nhích, ông ta ngước mặt nhìn cô một cái, đáy mắt lạnh lẽo không chút độ ấm của tình cha con. Ông ta đột ngột đứng lên, chậm rãi đi từng bước về phía cô, từng bước từng bước đến gần. . .
"Mày là đồ nghịch nữ, mày muốn phá nát cái gia đình này đúng không ?" Hàn Dực thẳng thừng gián xuống một cái tát thật mạnh vào mặt cô, đôi mắt hằng đầy tia máu đáng sợ. Ông ta cuồng nộ hét lớn, không chút hối hận về lực đạo quá mạnh của mình.
Cô không nghĩ tới ông ta sẽ hạ thủ với mình, không hề phòng bị mà lãnh trọn cái tát mạnh mẽ, cô ngã ra đất, máu tươi phun ra không ít, cái má đau rát đến mức cô phải nhăn mày, nghiến chặt răng không cho tiếng rên rỉ đau đớn bật ra ngoài.
Cô dùng mu bàn tay trắng nõn quẹt mạnh dòng máu nơi khóe miệng, lại càng làm cho máu thêm khuếch tán, nhìn vào rất đáng sợ. Cô kiên cường gượng người đứng dậy, dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn ông ta.
"Ông câm miệng đi! Người phá nát cái gia đình này là ông, là hai mẹ con Hàn Tinh! Khốn kiếp! Tôi không làm sai gì cả, ông dựa vào cái gì đánh tôi, ông không phải ba của tôi!" Cô đã chịu đựng ông ta đến phát điên rồi, cô thể nhường nhịn được nữa!
Hàn Dực dường như không nghĩ đến cô lại phản ứng mạnh mẽ như thế, trong phút chốc cơn thịnh nộ tuột xuống không ít. Khi nghe lời cô nói càng câm nín, nửa lời cũng không hé răng.
"Mày biết cái gì mà nói, chính mẹ mày đã phản bội tao trước, đã hủy hoại cả cuộc sống gia đình đang đầm ấm hạnh phúc này."
Cô cười điên cuồng, cười đến mức nước mắt cũng chảy dài trên mặt.
"Ha ha, nực cười, thật sự rất nực cười. Ông đổ mọi tội lỗi cho mẹ tôi sao ? Mẹ tôi không sai gì cả, điều sai lầm nhất mà bà ấy từng mắc phải chính là yêu một tên đàn ông tệ bạc như ông! Ông yêu mẹ tôi mà lại không tin tưởng bà ấy, lại đi nghe lời của người phụ nữ độc ác kia. Khốn nạn thật. Ha ha."
Cô xoay người rời khỏi phòng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, cô muốn khóc, muốn khóc thật nhiều, thật thỏa thích.
Hàn Dực bị lời nói của cô tác động vô cùng mạnh mẽ. Khuôn mặt cương nghị đột nhiên xẹt qua vẻ đau khổ tột cùng. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nện xuống nền đất liên tục. Giống như hành động đó không hề đau đớn. Cũng có thể vì nó không đau bằng tim của ông ta . . .
Cô vụt chạy lên phòng khóc nức nở.
"Mẹ ơi . . . "
Bất giác cô lấy điện thoại, vô thức bấm loạn một dãy số, sau đó bấm nút gọi.
"Tử Du ? Có chuyện gì vậy ?" Một giọng nói nam tính trầm thấp truyền vào tai cô. Cô giật mình, tim đập loạn xạ. Tại sao cô lại gọi cho Tống Ngạo Thiên chứ ?
" . . . " Cô lựa chọn im lặng không trả lời.
"Em có chuyện gì sao ? Tử Du, trả lời tôi đi. Em đừng làm tôi lo lắng." Thanh âm gấp gáp mang theo lo lắng của Tống Ngạo Thiên làm tim cô đình chỉ hoạt động một giây, nói cô không cảm thấy ấm áp chính là nói dối.
"Em đang ở đâu ? Tôi sẽ đến ngay."
"Tôi đang ở nhà, tôi không muốn ở đây nữa, anh đến đưa tôi đi nơi khác đi." Cô cuối cùng cũng quyết định trả lời, nghẹn nghẹn nói, giọng mũi nồng đậm khiến Tống Ngạo Thiên lập tức phát giác được.
"Em đang khóc sao ?"
" . . . "
"Đợi tôi, tôi đến ngay đây." Thế là hắn cúp máy.
Cô bần thần nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Ánh mắt dời đi nhìn ra cửa sổ, nhìn một cái gì đó xa xăm mà ngay cả cô cũng không biết, ánh mắt sâu lắng, ngưng đọng.
|
Chương Tiếp Tiểu thư đang ở trong phòng thưa Tống thiếu gia." Quản gia Trương biết được tình hình căng thẳng của Hàn Dực và cô, đang sốt ruột không biết nên làm gì thì lại thấy Tống Ngạo Thiên đến, nói muốn tìm cô. Ông vui mừng đến mức nhanh chóng dẫn hắn đến phòng cô.
"Cảm ơn ông." Tống Ngạo Thiên rất lễ phép gật đầu cảm ơn. Đợi đến khi quản gia Trương đi rồi mới giơ tay gõ cửa.
"Tử Du, tôi đến rồi, em mở cửa cho tôi đi."
" . . . "
Tống Ngạo Thiên có cảm giác không ổn, vội gõ cửa thêm mấy cái nữa, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều.
"Tử Du, tôi biết em đang ở trong phòng, mau trả lời tôi đi."
" . . . " Vẫn là im lặng đến đáng sợ.
Tống Ngạo Thiên cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, rất mạnh, đến nổi hắn hít thở cũng không thông, cảm giác lo lắng, mất mát này dần dần lan tràn, khuếch tán trong tim hắn, giống như hắn sẽ mất cô mãi mãi.
Ý thức này vừa lóe lên đã dọa hắn đến trắng bệch cả tuấn nhan bất phàm, không cho phép chần chừ thêm giây phút nào nữa, hắn giơ chân dùng lực đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa lập tức bung ra, hắn nhanh chóng vọt vào tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh yếu ớt của cô.
Cô ngồi trên giường, mặc kệ gió mạnh từ ngoài cửa sổ quét vào, cô mặc nhiên không hề chớp mắt một cái mà cứ nhìn ra bên ngoài, đôi mắt sâu thẳm khó nắm bắt, vẻ mặt cô thản nhiên cười, trông cô thật thanh thản, thoải mái. Nhưng chính những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt xinh đẹp đã bán đứng cô, hoàn toàn tố cáo nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng cô bây giờ.
Nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự, Tống Ngạo Thiên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cất bước tiến lại gần, đến khi hắn cách cô hai, ba bước thì ngừng lại, lẳng lặng ngắm nhìn con gái mềm yếu trước mặt. Hắn rất muốn tiến lên thêm nữa, ôm chặt cô vào lòng để hắn lau đi nước mắt của cô, yêu thương, che chở cô.
"Thật xin lỗi, tôi không biết tại sao mình lại gọi anh đến đây . . . " Thật lâu sau đó cô mới quay lại nhìn hắn, thản nhiên cười nhẹ.
Chính cô cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nghĩ ngay đến cái tên của Tống Ngạo Thiên, trong đầu cũng vô thức hiện lên gương mặt tuấn mỹ vô trù của hắn ? Cô cười khẽ trong lòng, cô quên mất, hắn là thiên sứ của cô, có lúc nào cô yếu đuối nhất mà không có hắn xuất hiện an ủi, chở che ?
"Tôi rất vui khi em gọi cho tôi." Khó có ai có thể biết được khi nhìn thấy tên cô hiện lên trong điện thoại hắn đã vui mừng đến mức nào, trái tim hắn đã chết đi thì giống như có một liều thuốc thần kì cứu sống lại.
Nhìn nụ cười ấm áp của hắn, cô vô thức ngây ngốc đến nửa ngày, tim đang bình ổn đập cũng bất giác đập lệch một nhịp. Cô cúi mặt xuống không dám nhìn hắn nữa, sợ rằng bản thân sẽ sa ngã mà yêu hắn mất.
Mà nụ cười kia cũng là một tác động rất mạnh mẽ đến nỗi đau khổ của Hàn Tử Du, nó phá vỡ đi bộ mặt đang cố tỏ ra bình thản của cô. Nước mắt như trân châu lần nữa ồ ạt rơi xuống, muốn kìm nén lại cũng không được.
Cô như đánh mất lí trí, đứng dậy lảo đảo chạy ào đến bên Tống Ngạo Thiên, hiện tại cô rất muốn được hắn che chở trong vòng tay ấm áp, muốn được hắn nhỏ giọng an ủi. Tống Ngạo Thiên phút đầu còn bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh sau đó phối hợp với cô, dan tay đón cô rơi vào lòng mình.
"Em có thể khóc thỏa thích, một chút tôi cũng không thấy em khóc." Hắn biết cô rất mạnh mẽ, cũng thật yếu đuối. Cô không mong muốn và cũng không cho phép bất kì ai nhìn thấy bộ dạng yếu ớt, khóc lóc khổ sở của mình.
"Gia đình của tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng đến năm tôi hai tuổi, mọi chuyện đều thay đổi, đến mức tôi không thể nào tiếp nhận nổi.
Một ngày ba tôi nhận được một cuộc gọi lạ đến từ một người phụ nữ. Bà ta nói mẹ tôi đã ngoại tình và muốn gặp ba tôi để đưa chứng cứ cho ông xem.
Ba tôi rất tin tưởng mẹ, nhưng ông ấy vẫn không thể nào bỏ qua được. Cho nên ông ấy đã đến gặp người phụ nữ kia. Bà ta đưa cho ba tôi những tấm ảnh thân mật của mẹ tôi và một người đàn ông khác, cơn ghen của ba tôi bộc phát mạnh mẽ khi phát hiện người đàn ông trong hình chính là bạn trai cũ của mẹ tôi.
Người đàn bà kia không chỉ dừng ở đó, bà ta còn nói nếu như ba tôi chưa tin thì có thể cùng bà ta đến một nơi. Ba tôi tất nhiên đi theo, đến nơi lại bàng hoàng phát hiện mẹ tôi quần áo xốc xếch đang giằng co với người đàn ông trong bức hình.
Tình cảm của ba mẹ tôi rạn nứt từ đó. Ba không hề nghe lời biện mình của mẹ tôi, đối xử mẹ con tôi rất tệ bạc và tàn nhẫn, thậm chí ông ta còn mang người phụ nữ khác về nhà để tổn thương mẹ tôi. Và kết quả là mẹ tôi không chịu nỗi nữa mà phải thắt cổ tự tử.
Bà ấy chết ngay trước mặt tôi, chính là trước mặt tôi đó! Nhưng tôi không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết . . . "
Cô bần thần kể lại nỗi ám ảnh cô chôn giấu thật sâu trong lòng mình trong suốt ngần ấy năm qua, cô không thể ngờ sẽ có một ngày cô kể nó cho một người khác nghe, mà đó lại là Tống Ngạo Thiên! Cô tin tưởng hắn như vậy sao ?
Cô nhịn không được mà nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Mẹ cô gầy gò yếu ớt vuốt má cô, hôn cô rất nhiều, bà nói cô hãy sống tốt khi không có bà ở bên cạnh. Bà vỗ cô ngủ, nhưng cô nhất quyết không chịu, bà bất lực khóc khan, khó khăn rỉ ra hai giọt nước mắt. Bởi vì bà khóc quá nhiều rồi, không thể khóc thêm được nữa. Cuối cùng . . .
"A!!" Cô hét to một tiếng, hai tay ôm chặt đầu mình giày vò, cô đau đầu quá!
"Tử Du, đừng sợ, có anh ở đây." Tống Ngạo Thiên hoảng hốt ôm chầm lấy cô, không cho cô tự tổn thương mình. Hắn nhè nhẹ vỗ lưng cô, thấp giọng trấn an.
Cô vùi vào lồng ngực hắn khóc rống, tay giãy nãy nện từng đấm vào hắn.
Phượng mâu của Tống Ngạo Thiên vô thức rơi một giọt nước mắt trong suốt, chạy dọc theo gò má trắng nõn tuấn mỹ, từ từ đi xuống chiếc cằm rồi rơi vào má của cô.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ nhìn vào phượng mâu ấm áp của hắn. Môi hồng mấp máy nói không nên lời.
"Đừng sợ, có anh bảo vệ cho em." Tống Ngạo Thiên cúi đầu, chuẩn xác hôn lên đôi môi đỏ mọng vừa nãy bị cô cắn đến bật máu. Hắn âu yếm liếm vành môi đang chảy máu tươi, ôn nhu quấn quít chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cô, giúp cô phần nào dịu bớt nỗi đau đớn, sợ hãi trong lòng.
Cô chớp nhẹ mắt, nước mắt ứ đọng trong vành mắt đỏ hoe từ từ rơi xuống. Cô nhẹ nhàng đáp lại Tống Ngạo Thiên, đáp lại cái hôn nồng đậm yêu thương ngọt ngào của hắn, hai tay thon dài trắng nõn vươn ra ôm lấy cổ hắn.
|
Chương Tiếp Hai người triền miên liếm mút mật ngọt của nhau. Đến một lúc, bất ngờ cô mở mắt choàng tỉnh, vội vàng dùng tay chống ở ngực hắn đẩy ra.
"Xin, xin lỗi . . . " Cô nghiêng mặt qua nơi khác, thoáng nhìn ra cửa sổ. Cũng vì thế mà đã bỏ qua không phát hiện vết thương đau đớn khảm sâu trong ánh mắt của Tống Ngạo Thiên.
"Không đúng, người xin lỗi là anh mới đúng. Vẫn biết trong lòng em đã có thầy Triệt, thế nhưng anh vẫn không thể nào buông bỏ được . . . " Tống Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, bi thương trong mắt lần nữa tràn ra bên ngoài. Thực khiến người khác đau lòng!
Cô hoảng hốt quay mặt lại nhìn hắn. Không biết là do áy náy hay một thứ tình cảm gì khác mà cô cảm thấy tim mình như ai bóp nghẹn, khiến cô không tài nào thở nổi. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, lẳng lặng để giọt nước mắt ứ động nơi khóe mắt trào ra.
"Biết phải nói sao đây. Thực sự rất kì quặc, đến mức chính anh cũng không tiếp thu nổi. Ngày trước anh chán ghét em vô cùng, chán ghét tính tình đổng đảnh, chanh chua của một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu, chán ghét một cô gái lẳng lơ ti tiện không chịu nổi. Thế nhưng bây giờ lại chính cô gái đây đánh gục trái tim anh! Không còn như ngày trước, cô ấy xinh đẹp tuyệt luân, khí chất kiên cường, kiêu ngạo, từng chút thay đổi, từng chút kinh người . . . "
"Nhưng đến phút chót, người cần nhận được được chú ý của đối phương, cần được đối phương quấn quít như trước lại là anh. Thật sự rất buồn cười. Đây chính là cái giá mà anh phải trả . . . "
Tống Ngạo Thiên ngược lại không hề hờn giận hay trách móc cô làm tổn thương mình, mà người hắn căm giận nhất lại là chính bản thân hắn, giận mình không biết quý trọng, không biết nắm bắt. Giờ đây có hối hận như thế nào thì cũng đã muộn màng quá rồi!
Hắn ôn nhu xoa mặt cô, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trong suốt như pha lê trên gò má của người thương. Hắn biết cô đang rất áy náy, cho nên hắn phải tỏ ra vui vẻ một chút để cô giảm bớt phần nào khó chịu trong lòng. Nhưng hắn sai rồi, cô không chỉ có áy náy, mà hắn vui vẻ bên môi nhưng trong ánh mắt lại như đang khóc!
Cô không rõ tim mình vì cái gì mà đau đớn, chỉ biết khi nhìn thấy ánh mắt đó của Tống Ngạo Thiên lòng cô như thắt chặt lại. Nếu như nói cô không cảm động trước lời nói chân thành của hắn thì chính là nói dối! Nhưng . . .
"Triệt rất yêu tôi!"
Chỉ một lời nói của cô cũng đủ làm cho Tống Ngạo Thiên trong phút chốc không thể nào gượng cười được nữa.
"Anh không đòi hỏi em phải đáp lại tình cảm của anh, anh chỉ mong muốn em luôn xem anh là thiên sứ của riêng em, sẽ tìm anh mỗi lúc em mềm yếu như hôm nay. Anh sẽ ở bên em và an ủi, che chở cho em. Như thế là đủ!"
Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng mình đến lúc cần phải đối mặt, cần phải chấp nhận. Hắn hôn lên trán cô, thì thào bên tai cô. Xin hãy để hắn luôn ở bên cô khi cô yếu đuối, hãy để hắn yêu thương cô như một người bạn, hay một người anh trai!
Cô không mở miệng trả lời hắn, chỉ giản đơn nhẹ gật đầu, cố gắng mỉm cười với hắn, một nụ cười thật tươi tắn.
-----ta là dãy phân cách tươi tắn-----
"Xin lỗi thầy!"
Ngay từ lúc hắn thổ lộ hết tâm tư của mình với cô, hắn đã phát hiện được có một người khác đang đứng bên ngoài phòng. Hô hấp vững vàng đó không thể nào là Trương quản gia, càng không thể là Hàn Dực. Chỉ là suy đoán thoáng qua nhưng không ngờ lại đúng đắn. Đó chính là Âu Dương Triệt!
Âu Dương Triệt đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần lẳng lặng đứng đó. Đến khi Tống Ngạo Thiên bước ra ngoài, Âu Dương Triệt như có như không nở nụ cười với hắn. Thật lâu mới mời hắn đến một nơi khác để nói chuyện.
Tống Ngạo Thiên không hề đoán được cảm xúc hiện giờ của Âu Dương Triệt là gì ? Là tức giận đi ?
Nhưng thực kì lạ, một chút biểu hiện của tức giận Âu Dương Triệt cũng không có. Hắn đan mười ngón tay vào nhau, gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng không rõ đang nghĩ ngợi cái gì.
Đã đợi rất lâu nhưng cả hai không có người nào lên tiếng trước, rốt cuộc Tống Ngạo Thiên không còn kiên nhẫn nữa, thanh âm xen lẫn áy náy phá tan bầu không khí im ắng.
"Thầy biết em rất thích Tử Du. Chính thầy cũng như vậy." Âu Dương Triệt đột nhiên thốt lên, phượng mâu màu lam xinh đẹp mà thâm thúy nhìn về phía Tống Ngạo Thiên.
"Nhưng cô ấy yêu thầy, không phải em . . . "
"Em sai rồi! Thầy có thể cảm nhận được cô ấy yêu thầy, nhưng yêu cả em!" Lời nói của Âu Dương Triệt vô cùng có trọng lượng đánh vỡ tất cả không phút chốc.
Tống Ngạo Thiên như không thể nào lý giải được lời nói của Âu Dương Triệt, mấp máy bạc môi đang run rẩy "Thầy nói cái gì ?"
|
Âu Dương Triệt cũng không quá bất ngờ trước kích động của Tống Ngạo Thiên, chỉ thản nhiên cười nhẹ, bộ dáng như không có gì đáng ngại.
Nhưng trong thâm tâm hắn làm sao không có đau đớn! Thử hỏi trên đời có nam nhân nào như hắn hay không ? Có người nào tự động bắc cầu nối cho người mình yêu cùng nam nhân khác không ?
Kì thực hắn sớm đã nghĩ thông suốt. Cô, mỹ mạo tựa thiên tiên, khí tức bất phàm, cô sớm đã được trời định là một nữ vương, một người không thuộc sở hữu của riêng ai!
Hắn biết lúc nào cô cũng bối rối, day dứt với cảm xúc của chính mình. Là một người yêu thương cô thật lòng, hắn thật sự không nỡ. Đành vậy, hắn đây phải giúp cô minh bạch lòng mình!
"Nghe qua thật hoang đường, nhưng thực sự cô ấy yêu cả hai chúng ta."
Tống Ngạo Thiên mất hết nửa ngày để ngây ngốc, đầu óc hơn người đột nhiên ngưng trệ, không tài nào tiêu hóa nỗi cú sốc bất ngờ này.
"Có lẽ em cũng biết Tử Du là một cô gái có phong phạm bất phàm, cô ấy không thể nào là của riêng một ai." Âu Dương Triệt nhìn thẳng vào phượng mâu mang đầy tia rối rém, phức tạp của Tống Ngạo Thiên, nhưng vẫn dễ dàng phát hiện chút gì đó vui mừng cùng hi vọng trong mắt hắn.
"Nếu cô ấy không yêu em thì sẽ không nghĩ ngay đến em trong những lúc quẫn bách nhất, cũng sẽ không đau đớn khi thấy em cô tịch."
Tim Tống Ngạo Thiên mạnh mẽ đập liên hồi, cảm giác sung sướng khó tả dâng tràn trong lòng hắn, khóe môi tinh tế câu lên thành nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Vết thương sâu hoắm trong tim hắn bấy lâu nay dần dần khép lại, hoàn mỹ biến mất không còn vết tích.
Bất quá ngay sau đó hắn lại như có gì đó không hiểu ngẩng mặt nhìn Âu Dương Triệt. Người thầy giáo này vì sao lại nói với hắn những lời này, không phải hắn rất yêu thương cô hay sao ?
"Tại sao thầy lại . . . ?"
"Bởi vì thầy yêu cô ấy!" Không để Tống Ngạo Thiên kịp nói hết câu, Âu Dương Triệt đã hiểu ý tứ trong câu hỏi của hắn, lập tức trả lời dứt khoát, lời nói dạt dào tình cảm yêu thương.
"Thầy không đành lòng nhìn cô ấy mâu thuẫn trong lòng như vậy, không đành lòng nhìn cô ấy day dứt. Thầy chỉ sợ em sẽ không đồng ý cùng yêu, cùng bảo vệ cô ấy với thầy." Âu Dương Triệt thâm tình nói, trong đầu chậm rãi hiện ra gương mặt xinh đẹp của người ngọc, nhịn không được mà nâng lên nụ cười sủng nịnh. Em thật làm khổ anh quá!
Tống Ngạo Thiên thừ người ra, ánh mắt như không tin nhìn về phía nam nhân còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân trước mặt.
"Thầy thật sự rất yêu cô ấy, một tình yêu thật đẹp, em thật ngưỡng mộ! Nhưng em dám khẳng định, tình yêu em dành cho cô ấy không hề thua kém thầy!"
Lời nói kiên định mạnh mẽ, chắc nịch của Tống Ngạo Thiên đủ để cho Âu Dương Triệt biết hắn đã đồng ý, còn mang theo tình cảm sâu đậm như vậy, nếu như cô có mặt tại đây, sớm muộn cũng bị lời nói của hai người đàn ông này làm cho hạnh phúc đến rơi lệ!
Cô đã yêu không sai người!
------ta là dãy phân cách hạnh phúc--------
"Em đang làm gì đó Song Y ?" Song Nhi vừa trở về nhà, lại thấy em gái lục lọi các lọ độc dược của mình, không khỏi hét lớn chạy nhanh đến.
Từ khi Song Y bị cô đánh cho một trận thập tử nhất sinh, tính tình bỗng nhiên thay đổi đến đáng sợ. Gian ác ngày càng nồng đậm, lạnh lùng rét người nhưng lại cực kì khó hiểu, cực kì bí ẩn. Đôi khi còn muốn giết người vô cớ, lạ thay hằng đêm không còn phóng túng đến sáng!
"Hừ, em chỉ muốn tìm loại độc cực mạnh thôi." Song Y ngược lại không hề giật mình chột dạ với hành vi lén lút của mình, chỉ thản nhiên cười lạnh với Song Nhi.
Song Nhi cảm thấy thực đau đầu, ngày càng không hiểu rõ Song Y rốt cuộc đang muốn làm cái gì ?
Tất cả đều là do Hàn Tử Du! Nhất định phải cho cô ta trả giá!
Song Nhi không nhịn được mà nổi lên cơn rét lạnh trong lòng, hận ý trong mắt không hề thua kém Song Y. Cô biết Song Y muốn trả thù, nhưng chỉ sợ là bị căm hận làm cho mù quáng mà làm xằng bậy. Cô phải ra tay trước, tiêu diệt Hàn Tử Du mới giải quyết được vấn đề!
"Em đừng phá hư chuyện của chị. Em mau ra ngoài đi." Song Nhi hạ quyết tâm trong lòng. Cô hướng Song Y mà quát lớn, thanh âm mất kiên nhẫn cùng lãnh đạm, muốn Song Y sợ hãi mà đi ra.
Song Y đúng như dự đoán không còn day dưa ở đây nữa, nhưng là không phải sợ hãi, mà là chán ghét.
"Tốt nhất chị đừng nhúng tay vào chuyện của em. Em không cần chị lo chuyện bao đồng!"
Song Y thong dong đi ra, không hề để tâm đến sự đau lòng của chị gái, hận thù sớm đã làm cô ta mất hết kiểm soát.
Song Y đương nhiên biết thực lực của mình không có biện pháp nào sánh bằng với cô, sẽ không thể nào tự tay trả thù. Cô ta cần sự hậu thuẫn lớn của một người phải trên cả Hàn Tử Du. Người đó không ai khác là Boss!
|