Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia
|
|
Cô cũng thật sự muốn biết bà ta sẽ giở ra cái trò quỷ gì.
Hàn thị âm thầm thở phào, mồ hôi toát ra cuối cùng cũng an tâm lau đi. Kiếp trước bà mắc nợ Hàn Tinh hay sao mà kiếp này phải trả, vì giúp con gái thực hiện kế hoạch mà bà xém chút nữa bị cô dọa chết.
Nhưng cũng dịp này mà Hàn thị hoàn toàn khẳng định cô đã không còn là con ngốc, điêu ngoa lúc trước. Hiện tại đã trở thành mối trở ngại lớn nhất của bà ta cùng con gái, nhưng xem ra muốn diệt trừ cô không đơn giản một chút nào.
Hàn thị xoay người rời đi, nội tâm sâu thâm thẳm âm thầm tính toán.
|
Đúng, cô thay đổi rất rất nhiều, ngu ngốc, điêu ngoa, chanh chua, háo sắc, lẳng lơ, . . . tất cả đều biến mất không tìm thấy tung tích, thay vào đó chính là lạnh lùng, cao ngạo như một nữ vương. Và những cái thay thế đó khiến hắn không thích ứng được, cũng như không tránh được ma trảo mê hoặc của nó!
Cô lười biếng xoay người lại, nhếch môi cười với hắn, không nhìn ra được cô đang có dạng tâm tình gì, đôi mắt như viên lưu ly màu tím tuyệt đẹp tĩnh lặng, không có bất kì gợn sóng nào.
Cô đột nhiên cất bước đi ngang qua hắn rời đi.
|
Một cỗ bất an, lo lắng không tên nào đó cứ không ngừng dâng lên trong lòng cô, bản thân giống như đang ngồi trên đống lửa, khó chịu vô cùng.
Nói đến bữa tiệc này thì cũng chẳng có gì là bất ổn cả, ngoại trừ tên thiếu gia Dương Thiệu kia cứ chăm chăm dùng ánh mắt đê tiện nhìn cô thì còn lại đều không có bất kì khác thường. Chỉ còn một khả năng, đó chính là ở nhà!
Nhưng cũng không đúng, trước khi đi cô đã căn dặn quản gia Trương rất kĩ càng, nếu như có gì bất thường phải ngay lập tức gọi điện cho cô, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào.
Bỗng nhiên . . .
I know I can’t take one more step towards you
Cause all thats waiting is regret
Don’t you know I’m not your ghost anymore
You lost the love I loved the most
Tim cô chợt nhảy thót lên, nhất thời bần thần nhìn chiếc điện thoại không ngừng reo trong ví.
"Đại tiểu thư." Là tiếng của quản gia Trương, giọng nói tĩnh lặng thường ngày nay lại mang theo lo lắng rõ ràng, khiến cô càng thêm lo sợ.
"Có chuyện gì rồi ?"
"Âu thiếu đến, đang ở cùng nhị tiểu thư."
Tít . . . tít . . .
Cô buông lỏng điện thoại, tùy ý để nó rơi xuống đất. Cắn chặt môi dưới cơ mồ muốn chảy máu.
Chợt nhận ra điều gì đó khiến cô hốt hoảng cực độ. Theo nguyên tác của truyện, Âu Dương Triệt sẽ bị nữ chủ bạch liên hoa hạ mị dược, hoàn toàn biến thành người của cô ta, và chính xác là vào thời gian này!
Tức khắc cô cởi giày ra quăng đi, kéo làn váy dài vướng víu lên chạy ra khỏi khách sạn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Mộ Dung Thiên Hàn chính là ngươi ngạc nhiên đầu tiên, thính lực hắn rất tốt có thể nghe được cuộc đối thoại trong điện thoại của cô. Hơn nữa sáng này trong lúc vô tình hắn cũng đã biết được, nhưng là có gì không ổn hay sao, vì sao cô lại hoảng hốt như thế.
Hàn thị chính là người tiếp theo, gương mặt đang tươi cười cùng các vị phu nhân khác chuyển biến nhanh chóng, biến thành màu trắng bệch, đảo mắt tính toán, sợ là cô sẽ phá hủy kế hoạch của Hàn Tinh.
Liếc mắt sang góc tối nào đó, ánh mắt sắc bén ra hiệu, tức khắc người trong tối kia gật đầu, nhẹ nhàng lách người đuổi theo cô. Khóe môi Hàn thị câu lên, ẩn ẩn nụ cười thâm độc.
----ta là dãy phân cách thâm độc----
"Thầy Triệt, cuối cùng thầy cũng đến."
Hàn Tinh từ khi cô rời nhà đã vận một trang phục khác, chiếc váy ngắn hơn rất nhiều, phía trên phần ngực no đủ trắng nõn lộ ra hơn phân nửa, cực kì mê người!
Âu Dương Triệt bắt gặp Hàn Tinh trong bộ dạng này, thoáng cau mày, sau đó liền quay sáng hướng khác, cố tình không muốn nhìn Hàn Tinh.
"Thầy nghĩ em nên đi thay trang phục khác đi."
"Vì sao ? Em thấy mặc như thế này rất tốt." Hàn Tinh cố tình không hiểu, nhìn hắn thẹn không dám nhìn đáy lòng cô ta càng nhộn nhạo.
"Được rồi, thức ăn đều sắp nguội cả rồi, chúng ta mau ăn đi." Hàn Tinh thân mật lôi kéo cánh tay rắn chắc của hắn đến bàn ăn.
Âu Dương Triệt rất muốn thoát khỏi thân mật của Hàn Tinh nhưng không cách nào thoát ra được, chỉ có thể để mặc cô ta lôi kéo.
"Vì sao lại không thấy Tử Du ?" Hắn từ lúc bước vào đều đảo mắt xung quanh tìm kiếm người thương của mình, nhưng mà cho dù hắn có tìm cỡ nào cũng không thấy được, mà cả căn biệt thự to lớn lại vắng lặng vô cùng, giống như chỉ có hắn cùng Hàn Tinh ở đây.
Hàn Tinh cười khẩy, tất nhiên là không thấy rồi, bởi vì cô đã bị hai mẹ con cô ta tính kế cả rồi, hơn nữa để thuận lợi kế hoạch, cô ta đều đã cho tất cả người làm trong nhà nghỉ sớm, nhất là quan gia Trương. Tất cả đều đã chu toàn chỉ chờ bước cuối cùng!
"Mẹ nói muốn tìm đối tượng tốt cho chị hai nên đã cùng chị ấy đi dự sinh nhật của Dương thiếu rồi."
Âu Dương Triệt chấn kinh, làm sao có thể, không được, hắn tuyệt không cho phép, hơn nữa "danh tiếng" của Dương Thiệu hắn cũng không phải chưa từng nghe qua, cô đẹp như thế nhất định sẽ rơi vào tầm ngấm của hắn ta.
"Xin lỗi, thầy còn có việc, thầy đi trước." Hắn nhất định phải nhanh chóng đến đó!
"Nhưng thầy đã hứa sẽ dùng cơm với em." Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hàn Tinh hoảng hốt nắm tay hắn ngay lại, đưa đôi mắt to tròn ngập nước chực khóc nhìn hắn.
"Hôm nay không được, hôm khác thầy sẽ đền bù cho em." Hắn đang rất vội, mặc kệ lời hứa với Hàn Tinh, vì cô hắn chấp nhận biến thành kẻ thất hứa.
Hàn Tinh nội tâm ngầm tính toán, như thế nào có thể cho hắn đi dễ dàng như thế, để có được cơ hội hiếm có này cô ta đã tốn rất nhiều công sức, không thể nào vì sơ suất nhỏ mà đi toi cả kế hoạch.
"Nếu như thế thầy uống cùng em một ly rượu đi, chỉ một thôi." Hàn Tinh cố gắng níu kéo, hơi nước trong mắt cô ta khiến cho tâm hắn thoáng mềm.
Âu Dương Triệt không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bưng lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Chính là không ngờ chỉ là một ly rượu mà hắn đã thấy choáng váng, cũng không phải hắn chưa từng uống rượu nhưng là tửu lượng có hạn, hơn nữa, nếu như uống nhanh như thế càng dễ say hơn.
Đi chệch choạng được vài bước hắn đã không thể đi tiếp, suýt chút nữa ngã ra đất, may mắn có Hàn Tinh đỡ lấy.
"Thầy say rồi, không nên lái xe vào lúc này." Hàn Tinh nhìn bộ dạng của hắn, đáy mắt lóe lóe tia thắng lợi, nhanh chóng mang hắn tiến vào phòng mình.
"Không . . . " Âu Dương Triệt giống như bị vắt kiệt sức, toàn thân tựa vào Hàn Tinh mặc cô ta dẫn mình đi đâu. Đến một lúc sau lại bản thân bất thường hơn, mồ hôi rịn ra, có một ngọn lửa nào đó như thiêu đốt cả người hắn, miệng đắng lưỡi khô, cảm giác có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò khắp người.
Nhìn biểu hiện của hắn Hàn Tinh đã biết mị dược đã phát tác, đẩy nhẹ hắn ngã ra giường, Hàn Tinh cười dâm đãng, bắt đầu cởi bỏ bộ váy mỏng tanh của mình, trên người chỉ còn nội y bằng ren khêu gợi, cô ta nhanh chóng áp lên người nóng rực của hắn.
"Thầy rất khó chịu sao ?" Hàn Tinh dùng thanh âm ngọt ngào khêu gợi dục vọng của hắn, tay mơn trớn vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ đến cực hạn của hắn.
Hắn giống như bị thiêu đốt còn Hàn Tinh chính là khối băng mát lạnh, ma sát vào nhau khiến hắn thoải mái không thôi, nhưng lí trí còn sót lại không cho phép hắn tiếp xúc quá thân mật với Hàn Tinh.
"Tử Du . . . " Hắn vùng vẩy muốn đẩy Hàn Tinh ra khỏi người mình, môi mỏng hồng nhuận dụ hoặc lòng người mấp máy gọi tên cô, thanh âm trầm ấm khi nào lại biến thành khàn khàn mê người.
Hàn Tinh cắn răng, tại sao đến lúc này Âu Dương Triệt lại có thể nhớ đến cô, không phải có cô ta ở đây là đủ sao ?
"Em là Tử Du! Triệt, hãy yêu em!" Hàn Tinh cởi bỏ từng cúc áo của hắn, cắn môi bất đắc dĩ nhận mình là cô, bộ ngực căng đầy không ngừng ma sát vòm ngực rắn chắc của hắn.
"Tử Du . . . " Trước mắt hắn mơ hồ, cộng thêm lửa dục trong người hắn không ngừng bùng cháy làm cho hắn không phân định được, gương mặt bầu bĩnh của Hàn Tinh chợt biến thành gương mặt tuyệt mỹ của cô, làm tim hắn đập mạnh liên hồi.
"Tử Du, anh yêu em . . . " Hắn không còn nhận thức được người trước mặt là Hàn Tinh, chỉ đinh ninh đó là cô, là người hắn yêu. Rốt cuộc tâm không nhịn được, hắn lật người đem Hàn Tinh đặt ở dưới thân, môi không ngừng gọi tên cô.
|
Chương Tiếp “Tiểu thư, cô muốn đi đâu ?”
“Về nhà!” Cô vội đến mức không còn giữ được bình tĩnh, gấp gáp hối thúc bác lái xe chạy nhanh thật nhanh.
Nhưng đến tận năm phút trôi qua mà bác Lâm lái xe vẫn không cho xe di chuyển.
“Tôi đang rất vội, mau cho xe chạy đi!” Cô như muốn quát lên, cơ hồ muốn giành lấy vô lăng của bác Lâm.
“Xe hình như đã bị trục trặc rồi.” Bác Lâm cố gắng mãi mà không được, cuối cùng phát hiện xe đã bị thủng lốp.
“Cái gì ?” CMN! Là đang muốn đùa cô sao ?
Cô tức giận rời khỏi xe, không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm taxi.
"Muốn đi sao, như thế nào lại dễ như thế!" Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện hai người mặt áo đen bặm trợn chặn trước mặt cô.
Vừa nhìn liền biết đây chắc chắn là do hai mẹ con Hàn Tinh kia sắp xếp cho cô, tốt lắm, cô xin nhận phần quà đặc biệt này, cũng cực kì cảm kích, cô nhất định hậu tạ cho họ!
Cô cười khẩy một tiếng, không chần chừ thoắt một cái liền xuất hiện trước mặt chúng, mỉm cười đầy quỷ dị khiến chúng thoáng cứng đờ ra.
Thời gian không cho phép cô lãng phí nữa, cho nên cô cần xử lí nhanh chóng hai vật cản biết di động này càng nhanh càng tốt. Tức thì tay chân cô động, không báo trước rơi xuống từng điểm chí mạng của bọn chúng trước khi chúng hoàng hồn lại.
Cô phủi tay cười lạnh nhìn bọn chúng nằm trên đường không chút động đậy, cẩn thận nhìn sẽ phát hiện hai vết cắt vô cùng nhỏ bé trên cổ chúng.
----ta là dãy phân cách nhỏ bé----
"Đúng, em là Tử Du, Triệt, xin anh hãy yêu am . . . " Hàn Tinh rên rỉ thấp giọng nỉ non, tay vòng qua cổ Âu Dương Triệt, thân thể nóng bỏng rướn lên áp sát thân thể như thiêu đốt hắn.
Cảm nhận thân thể ngày càng nóng của Âu Dương Triệt, Hàn Tinh cười đắc ý trong lòng, từng chút vuốt ve gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân của hắn.
"Tử Du . . . " Âu Dương Triệt hoàn toàn rơi vào lửa dục, mặc nó điều khiển, hiện tại bản thân chỉ hành động theo bản năng vốn có của đàn ông, bàn tay trắng nõn bắt đầu rục rịch muốn chu du trên thân thể Hàn Tinh.
"Nhị tiểu thư." Quản gia Trương ở bên ngoài sốt ruột nói vọng vào, cố gắng để cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
Tất cả đều là do ông quá bất cẩn, rõ ràng đã nhận lời đại tiểu thư, nếu như có bất kì việc gì bất thường trong nhà liền lập tức gọi cho cô, nhưng ông lại bị nhị tiểu thư đột nhiên giao phó dọn dẹp phòng của ông chủ, cho nên . . .
Đã đến lúc này lại bị Trương quản gia phá rối làm cho Hàn Tinh nhất thời tức giận không thôi.
"Có chuyện gì ? Không thấy tôi đang bận sao ?" Hàn Tinh quát lớn.
Bị tiếng quát của Hàn Tinh làm cho giật mình, Âu Dương Triệt thoáng tỉnh táo lại, mày kiếm chau lại một chỗ, cô chưa bao giờ cáu gắt như thế, hơn nữa vì sao cái người bên ngoài kia lại gọi cô là "nhị tiểu thư" ?
"Cô không phải Tử Du!" Đột nhiên Âu Dương Triệt thốt lên, dứt khoát rời khỏi người Hàn Tinh, chệch choạng ngã ra nền nhà.
"Khốn kiếp! Trương quản gia, mau biến đi, nếu không đừng trách tôi!" Nhìn thấy thái độ kì lạ của Âu Dương Triệt, Hàn Tinh hốt hoảng, lại càng thêm tức giận với Trương quản gia, cơ hồ muốn phun lửa, tức khắc văng tục hâm dọa.
Trương quản gia bên ngoài hoảng sợ run lên, nhất thời không biết mình nên làm gì, chỉ còn cách đứng bên ngoài chờ đại tiểu thư trở về.
"Triệt, em chính là Tử Du." Hàn Tinh vội vàng chạy đến đỡ lấy Âu Dương Triệt, thấp giọng nói bên tai hắn, bàn tay càng nhanh chóng thực hiện mưu đồ gợi dục, không ngừng tới lui trước ngực trắng nõn bóng loáng của hắn.
"Không, cô không phải, tránh xa tôi ra." Âu Dương Triệt thở hổn hển nói, cố gắng lắc đầu thức tỉnh bản thân, càng cố gắng tránh khỏi móng vuốt của Hàn Tinh.
Hàn Tinh đâu đơn giản buông tha hắn như thế, hắn càng lết thân tránh cô ta càng lấn tới áp hắn vào góc tường. Môi nhỏ nhếch lên nụ cười xấu xa, Hàn Tinh cúi người xuống ngậm lấy một bên ngực của hắn khẽ cắn.
Âu Dương Triệt giống như đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của bản thân, vùng dậy đẩy mạnh Hàn Tinh khiến cô ta bất ngờ văng ra xa, sau đó cố gắng tìm một vật nhọn đâm thật mạnh vào đùi mình, máu đỏ từ từ phun ra.
Cơn đau thành công khiến hắn tỉnh táo trở lại, cũng hoàn toàn nhận thức người kia chính xác là Hàn Tinh, không phải cô!
Chỉ còn một chút nữa là hắn đã phản bội cô, thực không biết lúc đó hắn sẽ đối mặt với cô như thế nào. Hiện tại đã biết rõ người kia là Hàn Tinh, hắn tuyệt đối không được gục xuống, khuất phục lửa dục trong lòng, hắn dù có chết cũng không phản bội cô!
"Hà cớ gì thầy phải làm như vậy, thầy sẽ không chịu đựng được lâu đâu! Em có gì không tốt chứ, xinh đẹp hoàn mỹ mà tất cả bọn đàn ông đều thèm khát." Hàn Tinh cười dâm đãng, từng bước tiến lại gần phía Âu Dương Triệt.
"Cô dám tiến thêm bước nữa tôi liền chặt đứt chân của cô!" Đột nhiên "đùng" một tiếng cánh cửa mở toang, và người tiến vào không ai khác chính là cô!
|
"Tử . . . Tử Du" Âu Dương Triệt gần như không còn sức lực, hắn hiện tại đang bị lửa dục hoành hành trong người, khó chịu vô cùng, mọi vật trước mắt như mờ như ảo, ngay cả tâm trí kiên định cũng muốn lung lay, rất muốn bộc phát thú tính.
Tưởng như tuyệt vọng, cô lại xuất hiện, hắn lập tức tươi cười yếu ớt, vật nhọn cắm trên đùi cũng nhẹ nhàng rút ra.
Hàn Tinh thì hoàn toàn ngược lại, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch không còn chút máu, hai tay không tự chủ run cầm cập, tất nhiên vừa nhìn liền biết cô ta bị cô dọa không ít.
"Chị hai, sao chị có thể . . . ?" Hàn Tinh thụt lùi vài bước, chợt phát hiện tình hình bản thân không phù hợp, cô ta vội vàng dùng chăn quấn lại, môi run rẩy mấp máy, nói không thành lời.
"Tại sao tôi có thể trở về vào lúc này, phá hư chuyện tốt của cô ?" Cô nhếch miệng cười lạnh nhạt, đáy mắt lại rét lạnh thấu xương!
Lại nhìn đến tình cảnh của Âu Dương Triệt chật vật vô cùng, cô vô cùng đau đớn, tự trách bản thân đã quá chủ quan, nhất thời trúng phải quỷ kế của hai mẹ con Hàn Tinh.
Không hề chần chừ thêm bất kì giây nào, cô lập tức chạy đến chỗ Âu Dương Triệt, hai tay run run xoa mặt hắn. Thật đỏ, thật nóng, hơn nữa mồ hôi đều thi nhau tuôn rơi, nhất định hắn đã phải rất khổ sở.
Hắn hơi thở gấp gáp, môi mở ra nhưng lại không thốt được nên lời, chỉ đành cố gắng giương môi cười với cô.
Nhìn hắn vì cô mà chịu đựng, còn có bất chấp mà tự tổn thương bản thân để cho cơn đau quên đi dục vọng nguyên thủy cồn cào, nhìn vết thương chảy máy đầm đìa, xem ra hắn ra tay không hề nhẹ. Nước mắt cô rưng rưng chực chờ rơi xuống.
Càng nhìn hắn cô càng căm hận kẻ đầu sỏ gây ra. Đột nhiên xoay người, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, cô cơ hồ muốn đem Hàn Tinh băm thành trăm vạn mảnh.
Hàn Tinh bị cô làm cho giật thót tim, sợ sệt rụt người, không dám nhìn vào đôi mắt hằng tia máu chứa đầy sát ý của cô. Chân muốn chạy đi cũng không cách nào cử động được.
Cô cúi người, ôn nhu hôn lên trán giăng đầy mồ hôi của Âu Dương Triệt, ánh mắt nhu hòa vạn phần, nói nhỏ bên tai hắn. "Chờ em một chút."
Đột nhiên cô thẳng tắp đứng dậy, từng bước chậm rãi bước về phía Hàn Tinh, đáy mắt cơ hồ ẩn ẩn tia khát máu, mà khuôn mặt lại vô cùng lạnh nhạt, môi cười nhạt nhẽo khiếp người.
Giật phăng cái chăn của Hàn Tinh, nhìn toàn thân bạch ngọc của Hàn Tinh hoàn toàn bại lộ, cảnh xuân vô hạn, độ cong của môi càng sâu. Cô hướng đến Trương quản gia xanh mặt đứng bên ngoài ra hiệu, lập túc ông ta tiến vào, cung kính dâng cho cô ly rượu đỏ, sau đó liền rời đi.
Nhận lấy ly rượu của Trương quản gia, cô đưa lên mũi khẽ ngửi, là Loạn Tình dược! Loại mị dược này vô cùng mạnh, tác dụng hơn hẳn các loại mị dược khác, người uống phải trong vòng một phút liền phát tác, hơn nữa còn khát vọng tình dục hơn cả bình thường.
Cô thấp giọng cười, ngoan lệ trong mắt càng đậm thêm năm phần! Tay ngọc chuẩn xác nắm lấy cằm của Hàn Tinh, khéo gần cô ta lại, ly rượu trong tay cô chực chờ đổ vào miệng Hàn Tinh.
"Chị hai, không cần, . . . " Hàn Tinh là người hiểu rõ nhất sự lợi hại của loại mị dược Loạn Tình này, vội vàng mở miệng xin tha, lắc mạnh đầu muốn thoát khỏi tay cô, nhưng mà càng cố thoát, tay cô càng siết chặt, giống như muốn bóp nát cằm của Hàn Tinh.
"Như thế nào lại không cần ?" Cô híp mắt đe dọa, ngữ khí nửa đùa cợt nửa lạnh lùng, làm cho đáy lòng Hàn Tinh run rẩy không thôi.
Cô không nên tốn quá nhiều thời gian cho Hàn Tinh, Âu Dương Triệt đã không còn nhiều thời gian nữa, cô nhanh chóng bóp họng Hàn Tinh, mạnh mẽ đổ rượu có tẩm thuốc vào.
Hàn Tinh muốn phun ra cũng không còn kịp, hơn phân nữa đã đi xuống bụng, và chính là một phút sau giống như có hàng vạn con kiến bò trên người Hàn Tinh, cô ta không ngừng uốn éo, vuốt ve cơ thể để tự thỏa mãn bản thân.
Cô khinh bỉ nhìn bộ dạng dâm đãng không thể nhiều hơn được nữa của Hàn Tinh, bún tay một cái, lập tức bên ngoài cửa sổ có người bay vào.
"Thỏa mãn cô ta." Cô nhoẻn miệng cười, làm cho người vừa tiếng vào rợn tóc gáy. Hắn ta xoa xoa tay cười bỉ ổi, tiến lại gần Hàn Tinh, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra ngoài, không hề chần chừ xốc Hàn Tinh lên, sau đó ôm cô ta ra khỏi phòng, trước khi đi không quên hướng cô nghiêm túc trả lời.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Hắn đi ra ngoài, thèm khát nhìn con mồi ngon trong tay, có chút tiếc nuối len lén ngoáy đầu lại nhìn chủ nhân Mị Ảnh của mình, người trong tay là mỹ nhân thì Mị Ảnh chính là thiên tiên, cực phẩm đại mỹ nhân. Nếu như hắn có phúc phần được hưởng thụ, có chết hắn cũng cam tâm.
Nhưng ngay lập tức suy nghĩ kia bị hắn không thương tiếc đánh bay ra ngoài, nếu như thực sự chán sống thì cứ việc mơ mộng!
Khi cửa vừa đóng lại cô liền chạy nhanh đến đỡ lấy Âu Dương Triệt đặt lên giường, lo lắng nhìn hắn hơi thở dồn dập, chạm nhẹ vào gương mặt tuấn mỹ đỏ bừng, cô phát hiện càng lúc mặt hắn càng nóng, mồ hôi cũng tuôn ra rất nhiều.
"Triệt, em nên làm như thế nào ?" Cô gấp gáp đến mức muốn rơi nước mắt, chỉ biết lấy tay hắn áp lên má của mình.
"Tử Du, mau rời khỏi, nếu không . . . anh . . . sợ mình không chịu đựng được mà tổn thương em . . . " Hắn hít thật sâu cố gắng lấy hết sức mình nói cho cơ biết, cũng mãnh mẽ giật tay mình ra, bởi vì làn da cô quá mát mẻ, quá mịn màng, nếu cứ tiếp tục tiếp xúc, hắn sợ mình sẽ nghiện, liền bộc phát thú tính của mình.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, vì sao hắn khổ sở như thế lại không muốn cô ở cảnh bên san sẻ, hơn nữa là tình cảnh này mà hắn vẫn chỉ nghĩ cho cô, không chút nào muốn làm cô bị tổn thương, người đàn ông như thế, cô nguyện làm tất cả vì hắn.
Cô giống như tỉnh ngộ gì đó, gương mặt hiện rõ sự kiên quyết, môi mạnh mẽ áp lên môi của hắn, trằn trọc mút.
Âu Dương Triệt giật mình, trợn to mắt nhìn người con gái trước mặt, đau lòng cùng khổ sợ tăng vọt lên, khiến hắn không tài nào kiềm được giọt nước mắt.
"Tử Du, không cần, em mau đi đi . . ." Hắn dứt khoát rời ra, khàn giọng ngăn cản cô, hắn không muốn mình tổn thương cô.
"Triệt, nghe em nói, em yêu anh, cho nên . . . em muốn trao trọn mình cho anh." Cô ôm hắn, áp đầu lên vòm ngực rắn chắc lắng nghe từng nhịp tim đập nhanh chóng cùng mạnh mẽ của hắn, e lệ nói, mặt đỏ bừng thẹn thùng.
Tim hắn như có dòng nước mật chảy vào, ngọt ngào vô cùng! Ngăn trở cuối cùng được tháo bỏ, hắn xoay người áp lên người cô, mỉm cười hạnh phúc.
"Anh yêu em."
|