Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia
|
|
Mộ Dung Thiên Hàn đột nhiên bật cười, cười vẻ ngây ngô, đáng yêu của cô bé đó, cười vẻ thiện lương, hoạt bát.
Hàn Tinh sao ? Hắn vẫn cảm thấy không phải như thế!
Từ sau ngày đó, hắn được ba đưa ra nước ngoài học tập, và tập luyện. Hắn cũng chỉ trở về đây vài năm. Việc đầu tiên hắn làm khi về nước chính là tìm kiếm tung tích của cô bé Hàn Tinh kia.
Rốt cuộc cũng có!
Cũng bởi vì Hàn Tinh học tại trường ROYAL, nên hắn quyết định học tại đó, dù đã sớm hoàn thành chương trình học.
Lần đầu gặp lại, nhìn thấy cô bé kia đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh xắn, yêu kiều động lòng người, tim hắn đột nhiên đập rộn ràng.
Nhưng là hình như tính cách không giống người khi xưa hắn biết, đúng, rất đáng yêu, nhưng sao hắn thấy giả dối quá!
Bản tính khác trước hoàn toàn, mặc dù Hàn Tinh đã cố gắng hoàn mỹ hóa bản thân.
Có lẽ năm tháng đã làm thay đổi!
Đúng! Hắn chính là nghĩ như thế, mọi điều đều lấy lí do đó mà thông cảm cho Hàn Tinh.
Điều khiến hắn hoài nghi nhất chính là Hàn Tinh không nhớ cậu bé rất suất năm xưa! Kể cả hoa violet cũng tỏ ra thái độ ghét bỏ.
Hàn Tinh giống như chột dạ, lập tức phân bua, nói rằng khi hắn rời đi không lâu, cô ta bị sốt rất nặng, đã quên sạch kí ức trước đó.
Hắn miễn cưỡng tin tưởng, bởi vì hắn thực sự rất thích cô bé váy hồng năm xưa. Không, phải nói là yêu đi!
Nụ cười của hắn chợt tắt ngẳm, cười khẩy một tiếng, sợ là cái yêu kia khiến hắn mù quáng rồi.
"Ai đó ?" Tiếng xột xoạt phía bên kia khiến hắn dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, lạnh lùng nheo mắt.
"A! Cứu!" Lập tức theo sau lời của hắn là một tiếng kêu cứu.
Là Hàn Tinh!
Đêm đã nửa khuya, Hàn Tinh ở đây làm gì ?
Mộ Dung Thiên Hàn không suy nghĩ nhiều như thế, nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Mắt thấy Hàn Tinh bị bao vây bởi hai tên đàn ông to lớn, hung tợn. Một tên tóc vàng tiến tới bắt lấy Hàn Tinh, vô tình xé toạc áo, để lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn.
"A!"
Hàn Tinh nằm trên đất, dường như chân bị thương không đi được, chật vật lết từng chút một tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của tên tóc vàng. Mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, thê thảm vô cùng!
"Dừng tay!" Hắn lãnh lệ ra lệnh.
Mệnh lệnh của hắn tức khắc thành công, hai tên to lớn kia liền dừng hành động trên tay, phòng bị nheo mắt nhìn hắn.
Hàn Tinh giống như vớ được vàng, mừng như điên! Vội vàng bò lết thân thể đến chỗ của hắn, khổ sở ôm lấy chân của hắn.
"Anh Hàn, cứu em!"
Nếu như bất kì đàn ông nào gặp phải cảnh tượng như thế này đều phải quỳ xuống cứu lấy mỹ nhân, ôm trọn trong lòng, hảo hảo bảo vệ, hảo hảo nâng niu.
Đáng tiếc, gương mặt lem luốt của Hàn Tinh phá hết mỹ cảnh!
Mộ Dung Thiên Hàn tất nhiên khác với người khác, không hề để ý đến khuôn mặt trò hề của Hàn Tinh, chỉ nhẹ nhàng dùng áo khoác phủ lên người cô ta, che đi cảnh xuân bạch ngọc bị bại lộ ra bên ngoài.
"Đã có anh ở đây!"
Mộ Dung Thiên Hàn chỉ nói với Hàn Tinh một câu, xong liền quay ra hai tên kia, không nói nhiều lời, trực tiếp xông vào đánh.
Thân thủ của hắn mau lẹ, chuẩn xác, mà mạnh mẽ vô cùng. Tuy là hai tên tóc vàng cùng tóc đỏ kia thân to xác lớn, cùng hợp lại đánh nhưng cũng không thể nào thắng nỗi Bang chủ Devil.
Mỗi đấm hắn tung ra đều khiến cho hai kẻ kia nằm vật ra đất, không thể dậy nổi.
"Ai ?" Mộ Dung Thiên Hàn lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc biến khiến cho cả ba người khiếp sợ, kể cả Hàn Tinh ở phía sau.
"Là . . . là Hàn Tử Du bảo chúng tôi đi phá vườn hoa!"
Hắn hất tên tóc vàng ra, mặc kệ để cho bọn hắn tháo chạy. Hắn đứng dậy, gương mặt tuấn mỹ vô trù hiện tại băng lãnh một mảng, làm cho Hàn Tinh không dám hó hé nửa lời.
"Anh Hàn . . . " Đến một lúc lâu, rốt cuộc Hàn Tinh không chịu nổi nữa, mếu máo khóc.
"Có sao không ?" Hắn bừng tỉnh, đi tới chỗ Hàn Tinh, khụy xuống xem thương thế của cô ta.
"Em không sao, hình như là bong gân." Hàn Tinh cắn môi nói nhỏ.
"Tại sao em lại ở đây lúc này ?" Tay xoa cho Hàn Tinh, mặt cũng không ngước lên, nhàn nhạt hỏi.
"A! Là do, ừm, em muốn đến đây để xem hoa violet, muốn nhớ lại chút chuyện trước kia, anh nghi ngờ em không phải Hàn Tinh năm xưa, khiến em rất buồn." Hàn Tinh lại bật khóc, nghẹn ngào nói khiến tâm hắn mềm đi một ít.
"Thôi được rồi, đều do anh, anh xin lỗi." Hắn không ngại, dùng tay lau nước mắt lem luốt trên mặt Hàn Tinh.
"Em thấy hai người kia lén lút muốn phá vườn hoa, liền chạy ra ngăn cản, nhưng mà em quên mất chỉ có một mình, xém chút nữa . . . hức . . . bị bọn hắn nhúng chàm . . . hức."
Hàn Tinh khóc đến thương tâm, lòng hắn nhịn không được liền ôm cô ta vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi.
Cũng chính là như thế mà hắn không thể thấy được tia xảo trá xẹt qua mắt Hàn Tinh, khóe môi cũng bất giác nhếch lên ẩn ý.
|
Chương Tiếp "Để anh đưa em về nhà." Đợi đến khi Hàn Tinh nín hẳn, Mộ Dung Thiên Hàn mới nhẹ giọng nói.
"Không được!"
Hàn Tinh không chần chừ, liền lập tức cự tuyệt, trong đáy lòng sâu thẳm không thấy đáy dâng lên một mưu kế phát sinh.
Hắn chau mày, nhìn đăm đăm cô ta.
"Nếu như về nhà trong tình trạng này, nhất định ba mẹ sẽ mắng em." Vành mắt Hàn Tinh đỏ hồng, lệ lại rưng rưng, chực chờ rơi xuống lần nữa.
"Hay là . . . ừm . . . anh cho em ở nhờ nhà anh đêm nay đi!" Hàn Tinh e lệ úp mặt vào ngực hắn, giấu đi nụ cười đầy mưu mô, quỷ quyệt.
Hắn có chút nghi ngờ, nội tâm lại không muốn chút nào, nhưng Hàn Tinh đã nói như thế, hắn cũng không đành lòng từ chối.
"Thôi được." Hắn xoay lưng về phía Hàn Tinh, ý bảo cô ta leo lên hắn cõng về.
Hàn Tinh mừng như điên, vội vàng leo lên, miệng đều cười toét tận mang tai, liền làm mất đi hảo cảm người nhìn, càng không nhịn được muốn cách xa con người hai mặt này vài bước!
Hàn Tinh cố gắng áp sát người ngọc mềm mại vào lưng hắn, cố tình ma sát bộ ngực sữa qua lại.
Mộ Dung Thiên Hàn đương nhiên phát hiện được hành động kì lạ ở phía sau của cô ta, nháy mắt tuấn nhan tối sầm, thấp giọng khiển trách.
"Em nên ngồi yên!"
Hàn Tinh cười khoái trá, làm sao có thể dừng lại được, hành động lại càng mạnh bạo hơn, miệng phả ra hơi thở thơm ngát khiêu khích.
Điều kì lạ chính là Mộ Dung Thiên Hàn không hề xao động, chỉ là một chút nhỏ. Hắn vẫn bước vững từng bước cõng Hàn Tinh ra khỏi cổng trường, đặt cô ta yên vị tại ghế sau xe, còn mình thì ngồi tại vị trí lái xe. Không thèm mở miệng nói một tiếng, chạy thẳng về nhà.
Hàn Tinh buồn bực không thôi, vì cái gì hắn không có phản ứng, rõ ràng cô ta quyến rũ đến thế cơ mà! Hừ, cô ta không tin không thể lôi kéo hắn lên giường cùng cô ta mây mưa một trận, khiến hắn chết mê chết mệt vì cô ta.
Ngồi phía sau, Hàn Tinh âm thầm mưu tính, lâu lâu lại đưa mắt phong tình liếc nhìn bộ dáng Mộ Dung Thiên Hàn đang tập trung lái xe, môi hồng khẽ cắn, thực tuấn mỹ, nước miếng cơ hồ muốn chảy ra!
"Bác trai không có nhà sao anh ?"
Hàn Tinh được hắn cõng lên nhà, vừa bước vào nhà cô ta liền ngó dọc ngó ngang tìm ba hắn.
"Không có, ông ta đã đi ra nước ngoài công tác rồi."
Hàn Tinh nhẹ nhàng gật đầu, ý cười trong mắt càng sâu, tất nhiên cô ta biến hôm nay ba hắn - Mộ Dung Khiêm, không có ở nhà, cho nên mới bạo gan đòi hắn cho ở nhờ.
"Em ngôi ở đây đợi anh một chút, anh đi nấu gì đó cho em ăn." Hắn đặt Hàn Tinh ngồi trên sofa, dặn dò kĩ càng, sau đó hướng nhà bếp mà đi.
"A!" Hắn chưa đi được vài bước liền nghe thấy một tiếng "bịch" ở phía sau, ngay sau đó là tiếng kêu đau của Hàn Tinh, thầm mắng lại xảy ra chuyện, vội vàng xoay người lại.
Chỉ thấy Hàn Tinh ngã nhào trên đất, áo khoác khi nãy hắn choàng cho cô ta bị rơi ra, lộ ra thân hình mỹ miều, xiêm áo sớm rách nát, da thịt trắng muốt cùng cảnh xuân khêu gợi khó mà che giấu được.
Cam đoan rằng, bất cứ đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng này, dù là hiền lành nhất đều biến thành soái nhào vào ăn tươi nuốt sống Hàn Tinh!
Mộ Dung Thiên Hàn đầu tiên là sững người, sau đó liền trầm mặt, cầm lấy áo chơi rơi ra khi nãy, bao Hàn Tinh lại, sao đó ẵm cô ta đi thẳng lên lầu.
Hàn Tinh mắt thấy hắn không nói một lời ôm cô ta lên lầu, nhất định là đã không chịu đựng được nữa!
Hắn đặt Hàn Tinh nằm trên giường. Hàn Tinh liền cử động khiến cô áo khoác lần nữa rơi xuống, tư thái phong tình vạn chủng, đáy mắt tình dục thật sâu mơ màng nhìn hắn, môi nhỏ vểnh lên mời gọi hắn.
Cứ tưởng rằng hắn nhất định sẽ không chịu được, hung hăng âu yếm Hàn Tinh, nhưng ngược lại hoàn toàn. Một chút thay đổi sắc mặt hắn cũng không có, cơ hồ nghi hoặc cùng lạnh lùng nhìn cô ta đang vặn vẹo trên giường, ra sức quyến rũ hắn. Lạnh nhạt dùng mềm đắp cho cô ta, giọng nói phủ sương mỏng.
"Nếu em không muốn ăn thì thôi, đã khuya rồi, vẫn nên ngủ đi!" Nói xong hắn liền đi ra ngoài, thật lâu không thấy trở lại.
Hàn Tinh bị hắn làm giật mình, trợn tròn mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi, lửa dục trong lòng đều bị lửa giận dập tắt, môi cắn đến bật máu, cô ta vô cùng không cam tâm! Là vì sao chứ ?
Mộ Dung Thiên Hàn sau khi rời khỏi phòng của Hàn Tinh, liền sải chân bước lên sân thượng. Trầm mặt ngắm nhìn trời đêm.
Đáy mắt hắn âm lãnh một mảng khiến cho không anh biết được hắn đang nghĩ gì.
"Là cô bé năm đó thật sao ?" Cái không tin tưởng của hắn ngày càng lớn đi.
Cô bé năm xưa tuy gặp nhau không lâu, chỉ tích tắc trong vài phút thôi, nhưng là hắn cảm nhận được Hàn Tinh hoàn toàn khác biệt vơi cô bé đáng yêu kia.
Hàn Tinh ngày càng khiến hắn hoài nghi, khi nãy hắn nhìn ra được tất cả mọi hành động cố ý của Hàn Tinh, là đang mưu đồ quyến rũ hắn! Hàn Tinh là một con người dâm đãng, ti tiện thế sao, hay nói đúng hơn là cô bé năm đó ?
Không thể nào! Người yêu bé nhỏ kia nhất định không phải loại người như thế!
Hay là do hoàn cảnh của cuộc sống đã làm thay đổi con người ta ??
Hắn vẫn nên điều tra rõ ràng!
|
"Bác Trương, vì sao không thấy Hàn Tinh ?"
Cô hờ hững hỏi, hôm nay chính là chủ nhật, nếu như theo thường lệ, nhất định cô ta sẽ chạy bay vào phòng cô, đòi cô đi đây rồi đi đó cùng cô ta. Nhưng là hôm nay yên tĩnh lạ thường, quả thực có chút không quen.
"Dạ thưa cô chủ, từ tối hôm qua nhị tiểu thư đã không thấy ở nhà, giữa khuya thì có gọi cho ông bà chủ nói là sẽ qua đêm ở nhà Mộ Dung thiếu gia." Bác Trương - quản gia nhà cô kính cẩn trả lời.
"Dạ được, con đã biết, cảm ơn bác." Cô nhếch môi cười, cuối cùng thì cô ta cũng không chịu đừng được mà phải tăng tốc độ tiến công. Cô thực muốn biết hai người họ đêm qua có xảy ra chuyện gì hay không ?
Chợt bên ngoài có tiếng xe, cô quay ra nhìn, là Mộ Dung Thiên Hàn cùng Hàn Tinh. Hứng thú nhất thời dâng lên, co thong thả bước ra ngoài cổng tiếp đón hai người.
"Chị hai -- " Hàn Tinh vừa thấy cô liền giở ra bộ mặt hoảng sợ tột độ, giống như sợ cô ăn thịt cô ta. Nước mắt quanh tròng, nấp sau người Mộ Dung Thiên Hàn, tay vấu chặt áo của hắn.
Bộ dáng này của Hàn Tinh khiến cô thực nghi ngờ, chắc chắn sẽ không tốt lành, nội tâm lạnh lẽo pha chút tò mò, xem xem rốt cuộc cô ta giở trò quỷ gì.
Mộ Dung Thiên Hàn nhìn Hàn Tinh ở phía sau, lại đưa mắt lạnh lùng nhìn cô, không tài nào tra ra được hắn đang nghĩ gì.
Cô chờ một lúc lâu cũng thấy có động tĩnh gì, chán nản thở dài, thực không vui gì hết, nhún nhún vai hai cái, sau đó xoay người đi vào nhà.
Nhưng đột nhiên phía sau lại có một bàn tay hữu lực bắt lấy tay nhỏ xinh của cô, thô bạo kéo cô quay lại đối mặt với hắn.
Hơi thở bạc hà phả vào trong mặt khiến cô nhíu mày, trợn mắt nhìn chằm chằm dung nhan tựa thiên tiên trước mặt, tia lãnh trong mắt dần lan tràn khắp người.
"Buông ra." Cô lạnh giọng nói.
Hắn cười khẩy, tay chuyển đổi, áp cô tựa vào cổng rào, hai tay chống hai bên khóa cô ở bên trong, không cho cô thoát ra ngoài.
Hàn Tinh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, tiếp sau đó là tức giận bừng bừng, mắt chứa đựng sát ý nhìn chầm chập cô, răng nghiến vào nhau ken két.
"Nhị tiểu thư, người bị thương sao ? Để tôi giúp người." Quản gia Trương rất thức thời, vội vàng lôi kéo Hàn Tinh đi vào nhà.
Mộ Dung Thiên Hàn cười lạnh một cái, bất ngờ cúi xuống, môi mỏng lạnh lẽo áp lên môi đỏ mọng của cô.
Ngay lúc cô còn ngây như phỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đã dứt môi mình rời đi, khinh thường nhìn người đối diện.
"Anh -- " Cô nhận ra bản thân mình bị hắn khi dễ, hàn khí quanh thân lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực.
"Hừ, thế nào, không phải cô luôn vọng tưởng được như vậy sao ?" Hắn cười mỉa, phượng mâu phức tạp.
Chết tiệt, khi nào cô vọng tưởng như thế, thực buồn nôn!
"Anh hình như quá ảo tưởng rồi!" Cô áp chế lửa giận trong lòng, muốn đùa, được, cô liền đùa với hắn. Môi nhỏ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
"Cô nên bớt giả tạo đi, mưu kế của cô, tôi đều rất rõ." Hắn thu lại nụ cười, ngữ khí lạnh lẽo cường đại.
Nghe hắn nói, cô lại càng buồn cười hơn, mưu kế ? Là mưu kế gì, làm gì có để hắn biết rõ!
"Xin lỗi Mộ Dung thiếu gia, hình như đầu óc của anh đã bị chó ăn rồi! Tôi, Hàn Tử Du bây giờ, mới chính là con người thật của tôi, và, tôi không có kì mưu đồ gì!" Cô trịnh trọng nói cho hắn biết, nói xong, vung tay dùng lực đẩy hắn ra, bước nhanh vào nhà.
Nhìn bóng lưng của cô, Mộ Dung Thiên Hàn cảm xúc hỗn tạp, không phân định được rõ ràng. Hắn không hiểu vì sao lại hoàn toàn tin tưởng lời cô vừa nói, đây quả thật chính là con người thật của cô.
Nhưng là có gì đó rất phức tạp, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó nói, ngay cả hắn cũng không biết đó rốt cuộc là cảm giác gì.
-----ta là dãy phân cách phức tạp-----
Quay trở lại thời gian tối qua.
"Song Y ?" Song Nhi giật mình nhìn em gái - Song Y toàn thân thương tích ngã trên sàn, đáng chú ý nhất chính là vết cắt thật nhỏ trên tay, máu đỏ không ngừng tuôn ra, trong thực ghê sợ.
Song Nhi vội vã nâng em gái dậy, cẩn thận đặt trên giường, tay gấp rút lấy hộp cứu thương, lưu loát băng bó cho Song Y.
"Đã xảy ra chuyện gì ?" Song nhi sốt ruột nhìn em gái hô hấp yếu ớt trên giường, cởi bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc trắng xanh khó coi.
"Chính là Hàn Tử Du." Song Y nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến thân thủ cường đại cùng tà ác của cô không khỏi run lên hai cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Song Nhi chợt nhíu chặt mày, khó tin nói: "Chẳng phải cô ta chỉ là một tiểu thư giàu có yếu đuối thôi hay sao ? Làm sao có thể đả thương cho sát thủ như em đến mức tàn tạ này ?"
"Chúng ta đều quá xem thường cô ta rồi, không phải như vậy đâu, so với cô ta, chỉ sợ chị em mình hợp sức lại cũng không địch nổi." Song Y nắm chặt nắm đấm, đố kị từ từ biến thành hận thù sâu đậm.
"Làm thế nào có thể ?" Song Nhi kinh ngạc hô lên một tiếng, lại nhìn thấy nét mặt thực nghiêm túc của em gái, cô ngầm lo sợ trong lòng, không muốn tin cũng không được.
"Nếu như em nghe lời chị điều tra trước khi hành động thì sẽ không thành ra thế này." Song Nhi nén lại hốt hoảng trong lòng, nhỏ giọng trách mắng Song Y.
"Xin lỗi chị." Song Y mềm yếu xin lỗi, ngay sau đó cơn buồn ngủ ập tới, ánh mắt mơ màng dần, sau đó tối đen.
Nhìn em gái đã ngủ, Song Nhi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cẩn thận suy tính, chuyện này quả thực không đơn giản!
|
"Song Nhi, vì sao hôm nay Song Y không đi học ?" Âu Dương Triệt ân cần hỏi thăm, tuy là không thích hành động của Song Y, nhưng là cô ta vẫn là học trò của hắn, quan tâm trò của mình, chính là trách nhiệm của người làm thầy như hắn.
Song Nhi nhìn hắn một hồi lâu, chính là do tên nam nhân này mà Song Y phải bị thương nặng đến như vậy, tối qua lại sốt cao, thập tử nhất sinh, vốn định hôm nay lấy lại công đạo cho em gái, nhưng thấy hắn vẫn còn quan tâm đến Song Y, cho nên Song Nhi tạm thời bỏ qua.
"Song Y bị sốt, không thể đi học được thưa thầy."
Ánh mắt vốn âm lãnh lại ngày càng khiếp người, không nhịn được liếc qua cô, ngoan lệ tức thời bùng phát, như muốn đóng băng cô ngay lập tức. Nhưng rất nhanh lí trí được khống chế, cực lực đè nén cảm xúc muốn giết người xuống đáy lòng.
Cô vô cùng nhạy bén, cảm nhận rất rõ sát ý của Song Nhi, dù chỉ là trong tích tắc vài giây.
Cô nheo mắt suy ngẫm, cô hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì động chạm đến Song Nhi, hoàn toàn không! Nhưng vì sao chỉ qua một ngày cô ta đã thay đổi thái độ nhanh chóng, từ lạnh lùng, không để cô vào mắt, nay lại giống như cực kì hận cô.
Không chỉ một mình cô phát hiện sát ý kia, mà ngay cả những nhân vật không tầm thường như Tống Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Thiên Hàn cũng phát giác ra được. Chính là sát ý kia tuy trong thời gian rất ngắn nhưng lại vô cùng cường đại, muốn người ta không biết cũng thật khó.
Cũng chính cái khí thế này mà càng khiến cho Mộ Dung Thiên Hàn nghi ngờ đến thân phận thật sự của Song Nhi, có thể khẳng định điều hắn nghĩ là đúng!
"Thôi được, chúng ta bắt đầu tiết học!"
----ta là dãy phân cách lạnh lùng-----
"Như thế nào, lại ngồi đây một mình ?" Âu Dương Triệt ngồi chồm hổm trước mặt cô, mỉm cười tỏa nắng, tay ngọc giơ lên vén đi vài sợi tóc mai rơi xuống trước mặt cô.
Cô bị hắn làm cho giật mình, đến khi nhìn rõ dung mạo tuấn mỹ của người thương trước mặt, cô mới thở phào một hơi, lớp băng trên gương mặt cũng được gỡ bỏ, chỉ còn lại nụ cười ngây ngô đáng yêu của một cô gái hồn nhiên bình thường.
"Anh là muốn hù chết người sao ?" Cô không trả lời hắn, chỉ tinh nghịch nháy mắt, tay phối hợp với lời nói, vuốt vuốt ngực, giống như thật sự bị hắn hù chết.
Âu Dương Triệt lại cười, quả thực nụ cười của hắn còn muốn chói lóa hơn cả ánh mắt, thực khiến người ta không muốn rời mắt một chút nào.
"Là đang suy nghĩ gì sao ?" Âu Dương Triệt vô cùng tâm lí, chỉ nhìn một chút xíu đã biết cô có suy nghĩ trong lòng.
Cô không trả lời hắn, chỉ ngáp dài một cái, lười biếng tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ánh mắt rủ xuống thật thấp.
Hắn cũng không cố chấp muốn biết, chỉ nhẹ nhàng giúp cô chuyển tư thế thoải mái nhất, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, mỉm cười nhẹ. Đối với hắn, bây giờ rất hạnh phúc, chỉ cần được làm chỗ tựa cho cô lúc cô yếu đuối cùng mệt mỏi nhất, hảo hảo bảo vệ, hảo hảo nâng niu, được cô hướng mình mỉm cười ngọt ngào, hay đơn giản chỉ cần một cái nắm tay ấm áp. Như thế là đủ!
"Triệt, em thật mệt mỏi." Cô khẽ mở môi đỏ mọng, thấp giọng nói.
Âu Dương Triệt im lặng lắng nghe, chờ đợi cô nói tiếp.
"Thật nhiều chuyện đổ ập vào người em, hơn hết tất cả đều quá mức khó khăn, khiến em không tài nào thở nổi." Cô nhắm mắt, môi mở thật nhỏ, giọng nói cũng vô cùng mềm nhẹ, nhưng khi Âu Dương Triệt nghe thấy thì lại quá mức nặng nề.
Chợt, khóe môi cô nâng lên nụ cười khổ sở, đúng, cô thật sự rất mệt mỏi!
Ông trời cho cô xuyên qua, như thế đã giúp cô thoát khỏi trách nhiệm kế thừa gia tộc, nhưng tại sao lại không cho cô bước vào cuộc sống mới bình thản hơn, an nhàn hơn, như thế nào lại cho cô cuộc đời mới còn phức tạp, rắc rối hơn vạn phần ?!
Là do kiếp trước cô làm người quá thất đức hay sao ?
Xuyên qua, đối mặt với bao nhiêu là chuyện, mà cô cũng chỉ có thể chịu đựng một mình, không thể bày tỏ cùng ai, cũng không có ai giúp đỡ cô. Đó là cái giá cô phải trả ??
Chính là giây sau cô chợt giật mình, tim cũng bất giác đập mạnh. Bởi một câu nói nhẹ nhàng mà vô cùng kiên định của Âu Dương Triệt.
"Em còn có anh!"
Đơn giản là một câu nói như thế thôi đã khiến cô phần nào vơi bớt gánh nặng trong lòng, tim băng giá liên tục tan chảy, dòng nước ngọt lịm chảy xuôi vào trong ngực, lan rộng khắp mọi nơi, mọi nẻo, khiến cho tâm tình cô phấn chấn hơn rất nhiều. Môi cười thật tươi, thật rạng rỡ!
|
Một người đứng từ xa nhìn, mắt phượng màu hổ phách lóe lên vài tia phức tạp, khổ sở có, bất đắc dĩ cũng có.
Tống Ngạo Thiên lặng lẽ xoay người bước đi. Thật sự hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Hắn, một tên công tử đào hoa, phong lưu có tiếng, không nghĩ đến mình lại sa vào lưới tình của người mà hắn từng chán ghét nhất.
Điều phi lí hơn chính là, hắn vì hạnh phúc của người hắn yêu, hắn sẵn sàng giúp cô ấy, mặc cho tim mình không ngừng chảy máu.
Hắn cười khổ một tiếng, đúng như Mộ Dung Thiên Hàn nói, hắn bị điên rồi!
"Anh thích Hàn Tử Du ?" Song Nhi giống như một bóng ma, đi không phát ra bất kì tiếng động nào, đứng phía sau hắn từ lâu.
"Nếu phải thì sao ?" Tống Ngạo Thiên không hề giật mình, bởi hắn đã ngửi được mùi hương thơm ngát của người theo dõi mình, cũng mặc kệ cho cô ta theo dõi. Bạc môi khẽ nâng, ánh mắt lười biếng liếc người phía sau.
"Hừ." Song Nhi hừ lạnh một tiếng, trong lòng thật sự có một gì đó rất kì lạ, gọi là ghen tỵ đi. Hàn Tử Du vì sao lại tốt số như thế, một kẻ có xú danh đầy mình, lại cư nhiên chiếm giữ trái tim nhiều nam nhân xuất sắc như vậy ? Nghiến chặt răng, phát ra âm thanh ken két lạnh người.
"Các người đều bị mù ?" Song Nhi cười khẩy, thanh âm mơ hồ lộ ra tức giận cùng không cam lòng.
Chợt nghe cô ta nói, Tống Ngạo Thiên buồn cười. Hắn buồn cười vì Song Nhi nói vô cùng đúng.
Đúng! Hắn bị mù, nhưng là về mặt khác.
Bị mù mới không nhận ra mình yêu người ta như thế nào, bị mù mới đối xử với người mình yêu như thế, để cho cô ấy hận mình đến tận xương tủy.
"Phải, tôi có mắt như mù."
"Một lũ ngu ngốc." Song Nhi bực tức phun ra, vốn bản tính cô trước giờ chưa từng lộ ra sự mất bình tĩnh cũng như nói quá nhiều lời với người khác, nhưng là hôm nay thực sự quá hy hữu rồi.
Nói xong, Song Nhi liền tức giận bỏ đi, không muốn bản thân phải tiếp tục nóng giận. Tống Ngạo Thiên nhìn theo bóng dáng của cô ta mà đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau môi lại khẽ mân lên, cất chân rời đi.
------ta là dãy phân cách tức giận-------
"Mẹ, con muốn gặp ba!" Hàn Tinh đột nhiên bộc phát bản tính nắng mưa trẻ con, kiên quyết đòi gặp "ba" của mình.
"Con im đi, muốn chết sao ?" Hàn thị giật thót người, vội vàng bịt miệng con gái, ngó dáo dác xung quanh, phát hiện Trương quản gia đang ở cạnh bên một mực cúi đầu, im lặng.
"Quản gia Trương có thể đi làm việc được rồi." Hàn thị ho khan một tiếng, lạnh mặt khéo léo đuổi người, lòng lại nơm nớp lo sợ, không biết quản gia Trương có nghi ngờ hay không. Càng sợ lại càng tức giận liếc nhìn đứa con gái kiêu ngạo của mình, lườm một cái.
"Dạ vâng, thưa phu nhân." Quản gia Trương mặt vẫn giữ một thái độ, không nóng không lạnh vâng lời, rời đi, không chần chừ giây nào.
Đợi đến khi quản gia Trương rời đi hẳn, Hàn thị mới buông tay ra khỏi miệng Hàn Tinh, nhanh chóng nắm tay kéo cô ta lên phòng.
"Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần, muốn xuất ngôn về Boss cần phải hết sức cẩn trọng."
"Con không cần biết, con muốn gặp ba!" Hàn Tinh để ngoài tai lời nói của Hàn thị, một mực đòi gặp Boss, vô cùng kiên quyết.
"Lại có chuyện gì ?" Hàn thị hừ một tiếng, bà ta đã sớm không chịu nổi bản tính tiểu thư của Hàn Tinh rồi, mặc dù cô ta là con gái ruột của mình.
"Đến khi nào mới giải quyết tiện nhân Hàn Tử Du kia chứ, con đã chịu hết nổi rồi!" Hàn Tinh như lên cơn điên, hét lớn một hơi, tay nắm chặt drap giường, điên cuồng giày xéo.
"Cô ta dám cướp đi anh Triệt của con, rồi đến anh Thiên và bây giờ ngay cả anh Hàn cũng muốn bỏ rơi con rồi. Mẹ nói làm sao con chịu nổi!"
Nghe lời Hàn Tinh nói, Hàn thị kinh ngạc, như thế nào ba người bọn họ lại yêu thích Hàn Tử Du, trước kia chẳng phải tránh xa còn không kịp hay sao ?
Hàn thị trong lòng ngầm tính toán, nếu như sự thật là như thế, chẳng phải một phần đánh sụp kế hoạch của bà ta ? Hơn hết chính là nếu như thế, trong mắt Boss, bà cùng Hàn Tinh nhất định không còn bất kì trọng lượng nào, sớm bị ông ta đá ra ngoài, tệ hại hơn là bị diệt khẩu lúc nào cũng không biết.
Vừa nghĩ đến như thế mồ hôi lạnh của Hàn thị thi nhau rơi xuống, sắc mặt cũng chuyển dần từ màu này sang màu khác, cuối cùng là xanh mét, không chút huyết sắc.
Hàn Tinh nhận ra biểu hiện kì lạ của mẹ, thôi không khóc la om sòm, lo lắng cùng tò mò nhìn mẹ của mình.
"Mẹ, mẹ bị gì thế ?"
"Không được, mẹ không cho phép! Không thể để bọn họ rơi vào tay Hàn Tử Du được!" Hàn thị lắc đầu liên tục, ánh mắt sợ hãi xen lẫn âm lãnh nhìn con gái.
"Con phải biến bọn họ thành người của con, càng nhanh càng tốt!"
Hàn Tinh mắt đảo liên tròng, lóe lóe vài tia tính toán, sau lại cười đầy bí hiểm cùng gian tà.
"Con đã biết phải làm sao!"
|