Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia
|
|
Chương Tiếp "Thầy, thầy mau nghỉ ngơi đi, nếu thầy cứ muốn rời khỏi thì sẽ không tốt đâu." Song Y cực lực mang Âu Dương Triệt trở về giường. Cứ tưởng thầy giáo như hắn sẽ yếu đuối, nhưng là ngược lại hoàn toàn, hắn rất mạnh, mạnh mẽ hất tay Song Y đang nắm cánh tay rắn chắn của hắn.
"Không cần, sức khỏe hiện tại không quan trọng." Hắn cố chấp rời khỏi giường, dù đụng phải vết thương trên lưng khiến hắn đau đến mức khó thở, nhưng hắn mặc kệ, cô đang hiểu lầm hắn, hắn nhất định phải đi giải thích.
Song Y tức đến đỏ bừng cả mặt, Hàn Tử Du kia thì có gì tốt chứ, sao tên đầu đất Âu Dương Triệt này lại si mê như thế, mặc kệ vết thương của mình, chỉ một lòng muốn gặp cô ?
"Hàn Tử Du kia quan trọng như vậy sao ?" Song Y rống lên, cô ta từ nãy giờ đã chịu đựng quá đủ rồi.
"Đúng, đối với tôi cô ấy quan trọng hơn tất cả!" Âu Dương Triệt không thèm quay lại nhìn Song Y đang bừng lửa phía sau, tay cố gắng vịn vách tường rời đi.
"Cô ta có gì tốt chứ, người quan trọng của thầy là em mới đúng! Em rất thích thầy!" Song Y thét lên, chân chạy nhanh đến, từ phía sau vươn tay ôm lấy Âu Dương Triệt, cố tình áp sát bộ ngực sữa cao vút lên tấm lưng rộng lớn kia, mưu đồ câu dẫn hắn.
"Tôi không cần, tôi chỉ cần Tử Du!" Âu Dương Triệt khó khăn gỡ tay đang quấn chặt eo hắn ra, giọng nói kiên quyết, ý muốn cô ta đừng tiếp quấy rầy hắn.
Kể ra cũng thực nực cười, chỉ là mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ, cô ta liền nói thích hắn, hơn nữa muốn trở thành người quan trọng nhất.
"Con mẹ nó!" Bị hắn tàn nhẫn đẩy ra, Song Y liền văng tục.
Từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào từ chối cô ta, rõ ràng cô ta xinh đẹp mỹ miều, thân hình quyến rũ gợi lên ham muốn của bao nhiêu nam nhân, tại vì sao lại không thể câu dẫn mỹ nam trước mặt ? Điều này thực quá khó tin đi!
Lần đầu tiên bị từ chối khiến Song Y điên tiết, vượt quá mức giới hạn chịu đựng, tay hung hăng nắm chặt đến trắng bệch, đánh một cái mạnh vào sau gáy Âu Dương Triệt.
"A!" Âu Dương Triệt bị đánh lén, không kịp phòng thủ, cứ như thế mà ngất đi.
Song Y dang tay đỡ hắn, nhìn gương mặt muốn xinh đẹp hơn cả nữ nhân của hắn, ánh mắt ánh lên tia mê luyến cùng cả tiết hận.
"Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn theo tôi, nếu không đừng trách tôi độc ác!" Song Y nghiến răng ken két, trong lòng hận ý đối với cô càng lớn.
"Song Y ?"
Song Nhi tìm em gái khắp nơi nhưng không thấy, không nghĩ đến cô lại ở đây cùng Âu Dương Triệt, hơn nữa còn đánh hắn ngất xỉu.
"Gì đây ? Chị muốn lời giải thích!" Song Nhi ngữ khí lạnh lùng, không nói không rằng mang Âu Dương Triệt nằm lại trên giường, thô bạo nhấn Song Y ngồi xuống ghế.
"Em muốn người đàn ông này." Song Y mắt mang ý cười ngả ngớn, ngón tay bạch ngọc khẽ khàng vuốt ve gương mặt trắng nõn, mịn màng của Âu Dương Triệt.
"Em nên biết hắn là nhân vật nào."
Song Nhi đối với chuyện ham muốn đàn ông của em gái đều không có gì xa lạ, nhưng là đối tượng lần này có vị thế không nhỏ, không nên đụng vào.
"Em biết, nhưng thứ em muốn, nhất định phải có!" Song Y bá đạo nói, dù có chị gái mình ở đây nhưng vẫn không chút nào kiên nể, môi son căn mọng khẽ áp lên cánh môi hồng nhuận của Âu Dương Triệt, nhìn vết son đỏ in trên môi hắn, khẽ cười hài lòng, xem như đóng mộc xác nhận chủ quyền đi!
Đối với hành động bạo gan này của Song Y, Song Nhi đều đã sớm thấy đến quen mắt, hiện tại nhìn một tia kinh ngạc cũng không có, trong ánh mắt vẫn là một tầng băng dày.
"Em không sợ Boss biết sao ?"
"Sợ! Tất nhiên là sợ! Nhưng em đều có cách của mình." Song Y tà tứ cười, nháy mắt ẩn ý với chị gái.
Nhưng là lần này Song Nhi có chút biến động, mày đẹp khẽ nhíu lại, cách sao ? Là cách gì chứ ?
"Chuyện này không quan trọng, quan trọng hơn là Hàn Tử Du!" Song Y vừa nhắc đến cô, đáy mắt cười gian xảo liền phủ một tầng sương lạnh, dễ dàng thấy được hận ý không ít.
"Cô ta sai biệt hoàn toàn với thông tin thu được." Song Nhi trầm mặt, ngữ khí lạnh lùng mang chút nghi hoặc.
Theo như nguồn thông tin nhận được từ Boss thì Hàn Tử Du không là nhân vật nào hết, không có nguy hiểm gì. Bản tính tiểu thư đanh đá, hơn nữa còn có ngu ngốc cũng dâm đãng. Nhưng mà thực tế lại hoàn toàn khác, không hề có bất cứ gì gọi là chua ngoa, đần độn, bất ngờ hơn là khí chất của cô ta quá kinh người, độ lãnh thực không thua kém gì với Boss. Có thể xác định, cô ta không hề tầm thường một chút nào.
"Em muốn giết cô ta!" Sát khí sắc bén lạnh người.
"Khoan đã, chúng ta phải điều tra kĩ." Song Nhi vội vàng ngăn cản.
Song Y cười khẩy.
"Không cần, cô ta nhất định phải chết!"
"Nhưng . . . " Song Nhi vốn định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn đến băng lãnh cùng kiên quyết trong mắt Song Y thì lại thôi.
|
"Triệt, em không tin em không có được anh!"
Ngón tay trắng nõn, thon dài của Song Y chậm rãi phác họa từng ngũ quan tinh tế của Âu Dương Triệt, đáy lòng ham muốn không thôi, nước miếng đều muốn chảy ra.
Hắn là người đàn ông xinh đẹp nhất mà cô ta từng gặp, tuy là tướng mạo không phân cao thấp với Mộ Dung Thiên Hàn cùng Tống Ngạo Thiên, nhưng là hắn hợp khẩu vị của cô, rất thư sinh!
"Song Y, cô đang làm cái gì ?" Hàn Tinh vừa vặn cửa bước vào, liền thấy Song Y sờ soạng khắp người Âu Dương Triệt, nhất thời cơn ghen tuôn trào như sóng dữ.
Song Y có chút giật mình, nhìn Hàn Tinh bừng bừng lửa trừng mắt nhìn cô ta, phía sau còn có thêm tảng băng Mộ Dung Thiên Hàn.
"A! Không có gì!"
Song Y cực kì chướng mắt cô tiểu thư Hàn Tinh gian xảo này, bề ngoài đáng yêu, mong manh, dễ vỡ, nhưng kì thực bên trong là một ả đàn bà điêu ngoa, dâm đãng. Nhưng cô ta là con gái duy nhất của Boss, không thể không khiêm nhường.
"Cô dám nhân lúc thầy Triệt hôn mê mà làm nhục thầy ấy sao ? Không biết liêm sỉ!"
Hàn Tinh bước đến, hất cánh tay của Song Y ra, tức giận đẩy ngã Song Y xuống đất. Trực tiếp ngồi xuống ghế của cô ta, lấy khăn tay lau sạch dơ bẩn của Song Y trên mặt Âu Dương Triệt.
Song Y bị đẩy ngã, tay bị trầy xước, ánh mắt liền sắc lạnh, nhưng vẫn may mắn, tâm trí vẫn còn bình tĩnh, nếu không ngay cả con gái của Boss cô ta cũng có thể giết!
Mộ Dung Thiên Hàn đứng một bên nhìn cảnh này không khỏi nhíu mày. Hàn Tinh khi nào biến thành như thế, còn có Song Y này rõ ràng không tầm thường, tại sao một mực nhẫn nhịn không dám làm gì Hàn Tinh ? Có phải có chuyện gì bí mật ?
Song Y đứng lên, phủi phủi áo cùng váy, liếc Hàn Tinh rồi lại mang nồng đậm tính chiếm hữu nhìn Âu Dương Triệt nằm trên giường, hừ lạnh một cái bỏ ra ngoài. Trước khi đi cũng không khỏi ngước lên nhìn Mộ Dung Thiên Hàn, chỉ thấy hắn cũng nhìn cô, trong mắt lạnh giá không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
"Hình như em rất ghét Song Y ?" Mộ Dung Thiên Hàn tiến lên vài bước, vượt qua cả giường của Âu Dương Triệt, mở rèm che ra, tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn mặt trời sáng rực.
"A ?" Hàn Tinh giật mình, bây giờ mới phát giác ra khi nãy mình giận hóa mất khôn, đều đã lộ ra phần nào bản tính thực sự của bản thân, khuôn mặt yêu kiều thoắt cái trắng xanh, môi mím chặt.
"Là do em thấy bất bình cho thầy Triệt!"
"Ừm." Mộ Dung Thiên Hàn không nói thêm gì nữa, bản thân tự thấy mình cứ tưởng hiểu rõ Hàn Tinh, nhưng hình như không phải thế.
"Tử Du . . ." Mí mắt Âu Dương Triệt giật giật, mày kiếm nhíu chặt, cố gắng lên lên mi mắt nặng trịch, môi mỏng hồng hào khẽ mở.
"Thầy tỉnh ?" Hàn Tinh thấy Âu Dương Triệt tỉnh dậy thì mừng không thôi, đáng tiếc là giống như Song Y, vừa nghe được lời nói của hắn, niềm vui liền biến mất không thấy tăm hơi.
"Tử Du đâu ? Thầy muốn gặp Tử Du." Âu Dương Triệt dù thân thể vẫn còn chưa ổn định, cũng vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cô.
Mộ Dung Thiên Hàn cũng vì hắn mà quay người lại, không nghĩ đến thầy giáo này cũng như Tống Ngạo Thiên, đều đã bị Hàn Tử Du mê hoặc.
"Thầy tìm chị em làm gì ?"
"Tử Du . . ." Âu Dương Triệt không trả lời câu hỏi của Hàn Tinh, một mực muốn xuống giường.
"Thầy . . . " Từ ngoài cửa, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi bước vào, ánh mắt đau lòng nhìn người con trai trên giường.
"Tử Du!" Âu Dương Triệt vui mừng đến mức muốn rơi nước mắt, tâm cũng nhẹ nhàng thở phào, cô đến đây, chứng tỏ cô còn quan tâm hắn, không bỏ rơi hắn.
"Em nghe thầy nói, đều là hiểu lầm thôi . . . "
Tống Ngạo Thiên khẽ ra hiệu bảo Mộ Dung Thiên Hàn ra ngoài, Hàn Tinh tuy không muốn, răng trong miệng kêu lên ken két nhưng lúc nãy đã quá lộ liễu trước mặt Mộ Dung Thiên Hàn, hiện tại không thể để hắn nghi ngờ nữa, đành ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Tống Ngạo Thiên trước khi đóng cửa, không quên khẽ nhìn cô, dịu dàng cười, nhưng trong lòng lại không hề muốn cười, có người đàn ông nào tạo điều kiện để người mình yêu cùng người cô ấy yêu giải tỏa hiểu lầm hay không ? Chắc chỉ có hắn thôi!
"Thực ra lúc đó là do Song Y bị choáng, đột nhiên ngã nhào vào người thầy, cũng vô tình tạo nên tư thế mập mờ đó, thầy thực không có cùng em ấy . . . " Không để Âu Dương Triệt nói hết, cô đã tiến lên, ngậm lấy môi mỏng hồng nhuận của hắn.
Âu Dương Triệt ngạc nhiên cực độ, trừng lớn mắt nhìn kiều nhan phóng to trước mặt, chỉ thấy mắt cô nhắm lại, lông mi cong dài như cánh bướm khẽ rung rung.
Cảm nhận được đôi môi ngọt ngào đang áp lên môi mình, hắn vui sướng không thôi, tim cũng loạn xạ cả lên, trong miệng còn nếm được vị mặn, cô khóc ?
"Em xin lỗi . . . "
Cô xin lỗi vì cô không tin tưởng hắn, để hắn sức khỏe đang yếu ớt nhưng lại cố gắng đi tìm cô, khiến cho cả người gần như kiệt sức, muốn đổ ngã, còn có, xin lỗi vì cô hôn hắn.
Môi khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cô, cuối cùng là đôi môi căn mọng đang run rẩy. Khẽ khàng mút lấy.
Cô không đẩy hắn ra, mà ngoan ngoãn đáp lại hắn, chiếc lưỡi đinh hương thơm ngát cũng nghênh đón lưỡi của hắn, cùng quấn lấy. Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu hôn cô, thực mê luyến ngọt ngào, kiều nhuyễn của cô. Trong lòng, hạnh phúc cùng ngọt ngào lan tràn khắp nơi.
Tay đưa ra ôm cô vào lòng, không muốn buông cô ra, sợ là chỉ là ảo mộng, khi buông tay cô liền tan biến.
|
Chương 23 Chương Sau Chương Tiếp "Thầy . . . thích em sao ?" Đến khi cả hai người không còn dưỡng khí mới lưu luyến buông nhau ra. Cô yêu kiều thở hổn hển, tựa vào ngực hắn, mềm giọng hỏi.
Bị cô hỏi đột ngột, hắn lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. Nhìn đến thiên hạ kiều mị trong lòng, hắn cười nhẹ.
"Không!"
Cô sửng sốt, tim đau đớn không thôi, nước mặt lưu chuyển lóe sáng, lại muốn rơi xuống.
"Anh yêu em!" Hắn biết mình khiến cô giật mình, vội vàng ôm chặt người ngọc, đỏ mặt thổ lộ.
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nữ nhân, cũng là lần đầu tiên tỏ tình. Hắn ngượng không khác gì con gái tỏ tình với chàng trai mình thích. Khuôn mặt tuấn mỹ đõ thẫm, đặc biệt câu nhân.
Đúng, hắn yêu cô, chính là lần đầu tiên gặp mặt!
Tuy rõ ràng lúc đó cô đối hắn như một nữ nhân háo sắc, nụ cười cùng bộ dáng dâm đãng không chịu nổi, bám lấy hắn không buông. Nhưng là, có một điều đối lập hoàn toàn, ánh mắt cô tuyệt nhiên không có tà niệm, không hề trùng khớp với dáng vẻ lẳng lơ bên ngoài.
Ánh mắt kia sâu thăm thẳm, mang tia bi thương, khi thì cười mỉa, khi thì lạnh lùng. Đến tận bây giờ cũng thế, chỉ là lãnh mạc cường đại hơn, con người bên ngoài cùng bên trong đã đồng nhất. Đó mới là con người thật của cô.
Càng rung động hơn chính là lần đến nhà cô, cô hoạt bát, đáng yêu, cũng có chút lém lỉnh. Còn có, khi cô khóc, bộ dáng mềm yếu, thương tâm, khiến người khác đau lòng không thôi.
Hắn nhận ra, hắn đã yêu cô mất rồi, yêu người con gái kì lạ, đầy rẫy bí mật không ai biết.
"Là thật ?" Cô ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn thấy tuấn nhan đỏ bừng trêu chọc lòng người, cô nhoẻn miệng cười tủm tỉm.
Hắn ngây ngốc nhìn cô cười, thực ngọt ngào!
Hắn không trả lời cô, trực tiếp dùng hành động thay lời nói. Cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi đỏ đầy đặn hơi vểnh lên của cô, tham lam liếm mút.
Cô giật mình, cười khẽ một tiếng. Nghênh đón nụ hôn cuồng dã của hắn, phấn môi cũng đáp lại, tuy là cô cùng hắn đều không có kinh nghiệm, nên không tính là thành thục. Nhưng là ngọt ngào của tình cảm đều đã bù đắp tất cả.
"Em cũng yêu anh."
Cô ngọt ngào nói ra.
Thì ra không phải yêu là sẽ cay đắng, mà cay đắng chỉ là một phần nhỏ thôi. Hạnh phúc, ngọt ngào mới chính xác là cái được nhận nhiều nhất.
Cô chợt nhận ra, lúc trước mình đã nghĩ sai rồi.
Âu Dương Triệt vui mừng cực hạn, thì ra cô cũng yêu hắn, không phải là hắn đa tâm, hay đơn phương. Tim giống như được ăn mật, ngọt ngào vô cùng.
Hắn yêu thương hôn lên trán cô, mắt, mũi rồi đến môi, từng chút từng chút một, giống như đang trân trọng một báo vật.
Nhất thời, trong phòng tràn ngập một mảnh tình yêu màu hồng nồng đậm hạnh phúc cùng ngọt ngào.
-----ta là dãy phân cách ngọt ngào-------
"Boss!" Song Y ăn mặc gợi cảm, sà vào lòng của người đàn ông cao lớn.
"Ha ha" Nam nhân kia trầm giọng cười, nhìn mỹ nhân ngồi trên đùi mình, quần áo mỏng tanh không che hết được cảnh xuân đẹp đẽ, ánh mắt băng lãnh nhất thời diễm một tầng tình dục.
"Người ta thật nhớ ngài nha!" Song Y nũng nịu, cọ cọ vào lòng người đàn ông như một chú mèo nhỏ xinh đẹp, yêu kiều.
Khóe môi người hắn cong lên một đường cong tuyệt đẹp, tay to lớn vuốt ve kiều nhan của Song Y.
Dưới ánh trắng mờ ảo hắt vào phòng, tuy không đủ sáng nhưng cũng có thể nhận thấy được khuôn mặt của người đàn ông, tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, còn có đôi mắt như chim ưng, mang một lượng hàn quang cực lớn, khiến người khác nhìn vào tâm không tự giác run lên không ngừng.
"Vật nhỏ, lại để ý ai sao ?"
Ông ta đưa tay phủ lên một bên ngực no đủ của Song Y, một nửa đã lộ ra bên ngoài, tùy ý xoa nắn.
"Ưm . . . chính là . . . a . . . là Âu Dương Triệt . . . " Bị ông ta khiêu khích như thế, Song Y ngứa ngáy khắp người, miệng nhỏ bật ra tiếng rên yêu kiều.
Mắt ưng xẹt qua tia lạnh giá.
"Không được!" Tay cũng dứt khoát rời khỏi địa phương to lớn mềm mại của Song Y.
"Tại sao ?" Song Y hụt hẫng, cố gắng ma sát bầu ngực đầy đặn của mình lên khuôn ngực rắn chắc của hắn.
"Thân phận hắn không tầm thường."
"Boss, người ta chỉ muốn ăn hắn a, một lần thôi, bộ dáng hắn thực xinh đẹp . . ." Giọng nói ngọt ngào chọc lòng người, chậm rãi thổi khí trên mặt ông ta.
Trước sự trêu chọc của mỹ nhân khiến ông ta thực không tài nào kháng cự, bạc môi khẽ nhếch, ôm lấy Song Y đặt lên giường.
"Chỉ một lần."
Song Y mỉm cười thắng lợi, càng ra sức lấy lòng, chủ động dâng cặp môi đỏ mọng, ướt át.
Ông ta một ngụm nuốt lấy kiều môi, trằn trọc mút vào, bàn tay to lớn chạy loạn trên cơ thể lung linh của Song Y.
"Ưm . . . ưm . . . " Song Y cười duyên một tiếng, đáp lại nụ hôn của ông ta.
Hai tay Song Y vòng qua cổ người đàn ông, ngón tay không ngừng trêu đùa ở đó, cô ta lúc này híp mị nhãn, biểu lộ dâm đãng.
Miệng lưỡi quấn giao, chỉ như vậy không thể thỏa mãn dục vọng của đôi nam nữ này, hừ nhẹ một tiếng, rời đi đôi môi yêu kiều, ông ta tiếp tục dọc theo cần cổ trắng nõn của Song Y mà công kích xuống phía dưới.
"Vật nhỏ thật khiến ta mê muội a." Một đường xuống phía dưới, bàn tay sớm đã giật đi quần áo mỏng tanh của Song Y ra, lộ ra thân thể tuyết trắng xinh đẹp. Bởi vì trước đó có chuẩn bị, Song Y ngoại trừ quần áo bên ngoài, ở trong một kiện đồ lót cũng không mặc, lúc này bị Boss nhẹ mở như vậy, xuân quang đọng lòng người nhìn một cái không sót gì.
Vừa thấy tình hình này, ông ta hưng phấn, hai mắt băng lãnh sáng ngời, lập tức một ngụm ngậm lấy điểm đỏ trước ngực Song Y, mà cái còn lại bị ông ta chộp lấy, vong tình tùy ý xoa nắn.
"A . . ." Song Y thoải mái kêu một tiếng, trong mắt lóe mị sóng, ngửa đầu, thân thể nghiêng về phía sau, dùng động tác này để biểu diễn khối mềm mại kiêu ngạo trước ngực mình.
Người đàn ông thấy thế, rung động kịch liệt, hạ thân căng thẳng.
Ông ta hai ba cái liền thoát hết quần áo của mình, lập tức đè lên, bàn tay lớn vuốt dọc theo thân thể Song Y, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt.
"Ưm . . . a . . ." Song Y ngâm khẽ hai tiếng, giống như thu thái vô hạn nằm ở trên giường, hai chân khẽ mở.
Thấy vậy, ông ta liền nghiêm mặt, hai tay bắt lấy hai chân ngọc của Song Y mạnh mẽ kéo ra, sau đó hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn vào chỗ tư mật, động thân một cái, đem dục vọng to lớn của mình đem vào trong hành lang tràn đầy mật dịch.
"A -- " Thân thể kết hợp khiến hai người đều chấn động, liền bị sóng triều ham muốn vọt đến vây quanh. Sau khi vui sướng kêu một tiếng, trầm mê thật sâu, không thể thoát ra được.
Từng nhát mãnh liệt rút ra đâm vào, giao hòa cùng tiếng rên rỉ hỗn tạp, hai gò má Song Y ửng hồng. Ông ta nỗ lực phát tiết dục vọng của mình, hai tay nâng mông tròn tuyết trắng của Song Y lên cao, hít sâu một hơi, bắt đầu một vòng tiếng công mới.
Mà ở dưới thân, Song Y trầm mê hưởng thụ, hai chân không khỏi căng ra vòng lấy thắt lưng của người đàn ông, chủ động nâng lên phối hợp.
Đại chiến trong phòng, tình cảnh mãnh liệt, tiếng rên rĩ dâm đãng của nữ nhân cùng tiếng thở dốc của nam nhân hòa lẫn hỗn tạp, khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
|
"Dạ, đã điều tra chưa ?" Bên trong căn phòng to lớn mà âm lãnh, người đàn ông ngồi trên ghế tựa, tay bạch ngọc vuốt nhẹ ly rượu trong tay, mắt phượng màu xám tro hờ hững nhìn về phía người đang cung kính đứng trước bàn.
"Bang chủ, đều đã điều tra được, dạo gần đây Mị Ảnh kia không xuất hiện nữa, nhưng hình như vẫn đang âm thầm điều khiển cả bang Hắc Báo, à không, là Mị Ảnh." Người đàn ông tên Dạ toàn thân hắc y, gương mặt cương nghị lạnh lùng, ánh mắt mang vạn phần cung kính, chậm rãi báo cáo.
"Có những hành động gì ?" Mộ Dung Thiên Hàn hớp nhẹ rượu, môi mỏng nhiễm một tầng đỏ bóng càng thêm yêu mị câu nhân, ánh mắt lơ đãng rơi xuống Dạ.
"Họ đang nhận thêm người, hòng tăng thêm nhân lực. Nhân lực hiện tại của bang đã tăng hơn phân nữa. Chỉ như vậy, bọn họ không còn ngông cuồng tự đại, gây sự đánh nhau với các bang khác." Chạm phải phượng mâu băng lãnh của Mộ Dung Thiên Hàn, Dạ nhịn không được run lên vài cái. Dù là đã theo hắn thật lâu, nhưng cũng không tài nào thích nghi được.
"Xem ra Mị Ảnh làm bang củ rất tốt." Hắn đặt ly rượu lên bàn, khóe môi khẽ cong, tuấn nhan say lòng ngươi rơi vào trầm tư.
Mị Ảnh này không hề đơn giản chút nào, không biết mưu tính của cô ta là gì, nhưng là hắn cảm thấy cơ trí của người này thật sâu.
"Tiếp tục theo dõi." Hắn xoay ghế, đưa lưng về phía Dạ, khiến Dạ không phát hiện được nét mặt hiện tại của hắn.
Dạ không chậm chạp chút nào, vô cùng nhanh chóng tuân lệnh, thoắt một cái liền biến mất.
"Cậu lại điều tra về Mị Ảnh sao ?" Không biết từ khi nào Tống Ngạo Thiên không tiếng động xuất hiện trong phòng.
"Cuối cùng cậu cũng trở lại." Mộ Dung Thiên Hàn xoay ghế lại, cười như không cười nhìn Tống Ngạo Thiên trước mặt.
"Ha, cậu nói cứ như tôi nghỉ phép luôn không bằng." Tống Ngạo Thiên cười nhạt, không hề xin phép, bưng lấy ly rượu trên bàn của Mộ Dung Thiên Hàn uống một ngụm hết sạch.
Cay nồng của rượu chảy xuống cuống họng, hắn mỉm cười yếu ớt, lại muốn uống nữa.
Mộ Dung Thiên Hàn đứng dậy, giật lấy chai rượu từ tay Tống Ngạo Thiên, gắt lên.
"Cậu điên rồi sao ?"
"Phải tôi điên rồi!"
"Tôi điên nên mới tạo điều kiện cho người con gái tôi yêu với người cô ấy yêu! Ha ha." Tống Ngạo Thiên dường như bộc phát tất cả bi thống, gào thét nói, rồi đột nhiên lại cười, cười run cả người, nơi khóe mắt lóe sáng lệ quang.
Mộ Dung Thiên Hàn lần đầu tiên thấy Tống Ngạo Thiên kích động như thế, không khỏi ngây người một hồi.
Sau đó liền gầm nhẹ, nắm cổ áo Tống Ngạo Thiên xốc mạnh lên.
"Cậu mau tỉnh táo lại cho tôi, cả cậu cùng Âu Dương Triệt đều bị cô ta mê hoặc."
Tống Ngạo Thiên vẫn cứ cười, mặc kệ Mộ Dung Thiên Hàn nói gì.
"Nếu cô ấy thân thiết tôi, mê hoặc tôi thì tốt biết bao nhiêu, ngược lại chính là tôi tự dâng tim mình cho cô ấy."
Mộ Dung Thiên Hàn tức giận, hừ một tiếng, bỏ ra ngoài.
-----ta là dãy phân cách đáng yêu-----
Cả đêm cô không tài nào ngủ được, cứ mỉm cười tủm tỉm một mình. Tất nhiên chính là do hiện tại cô quá đỗi hạnh phúc, tim đều chất đầy mật ngọt.
Không tự giác sờ mẹ môi đầy đặn của mình, nhớ đến lúc hai người hôn nhau, cả gương mặt thanh lệ đều ửng đỏ.
Cô chợt nhớ ra gì đó, người hôn cô đầu tiên không phải là Âu Dương Triệt mà là -- Tống Ngạo Thiên!
Nói đến hắn, cô cảm thấy thật lạ, tim mình cũng dâng lên cảm xúc khó nói.
Nhớ lại lúc đó, hắn ôn nhu hôn cô, chỉ hôn ở trán, nhưng lúc trước rõ ràng hắn cuồng dã hôn lấy môi cô, giống như muốn rút hết khí lực của cô. Hắn lúc đó thật ôn nhu, dịu dàng, còn có, hắn nói hắn là cứu tinh của cô. Thực khiến tâm cô dậy sóng!
Hắn đứng dưới ánh mặt trời, tia nắng chiều tà chíu xuống càng khiến cả người thêm chói mắt, bạc môi nâng lên nụ cười như tắm gió xuân, mắt mang vài tia hỗn tạp yêu thương nhìn cô.
"Em là yêu Âu Dương Triệt ?"
Cô giật thót người, làm sao hắn biết, chỉ âm thầm đỏ mặt cúi thấp đầu, cũng do vậy mà không thể nào thấy được tia đau đớn trong mắt hắn.
"Một khi yêu, không nên có nghi ngờ." Hắn quay lưng lại, thấp giọng nói.
Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, cũng chỉ thấy bóng lưng hắn, không thấy được biểu hiện của hắn. Nhưng cũng chợt ngộ ra, mình không nên nghi ngờ Âu Dương Triệt, liền vụt chạy đi, nhất thời quên mất người đàn ông ôm một thương tâm, cô đơn đứng dưới nắng.
Đợi đến khi cô chạy khuất hẳn, mới nhàn nhạt xoay người lại, khóe môi chầm chậm hạ xuống, con ngươi màu hổ phách nhiễm tia đau đớn mãnh liệt.
Cô bật người dậy, mím môi thật chặt, không rõ tại sao hắn lại như vậy, chỉ là thấy ở một góc nào đó trong tim chợt thắt lại.
"Ai đó ?" Một thân ảnh màu đen không tiếng động tiến vào phòng cô, đã bịt mặt nên không biết được là ai.
Cô mắng mình quá bất cẩn, mới không phát hiện được có người đột nhập. Phòng bị nhìn nữ nhân hắc y trước mặt, cảm giác quen mắt vô cùng, nhưng trong nhất thời không nhớ ra được.
"Ngày chết của mày tới rồi --" Người kia không nói nhiều lời, thẳng tắp giơ dao nhọn hoắc tiến nhanh đến.
|
Nhìn con dao sắc bén đang vung lên, chực chờ cắm vào người cô. Trong lòng khỏi thất kinh.
Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại, phượng mâu phủ sương, tay không nhanh không chậm giơ lên chặn con dao lại.
Song Y giật mình, không nghĩ tới đến lúc cấp bách này, vị tiểu thư đanh đá Hàn Tử Du vẫn có thể chống trả, hơn nữa sức lực cũng không hề nhỏ.
Song Y nghiến răng, dồn hết sức đâm dao nhọn xuống. Cô cũng dùng hết sức chặn lại, giằng co một lúc, người chiến thắng chính là cô. Bẻ ngược tay Song Y lại, khiến cô ta đau đớn phải buông dao. Cô không chút do dự đá văng con dao ra xa.
Song Y thầm mắng chết tiệt, do quá khinh thường mà bất cẩn. Lần này dồn hết sức vào chân, đá vào người cô.
Cô phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời tránh được, hừ lạnh một tiếng, tay thẳng tắp đánh vào mặt Song Y.
Cô ra tay quá nhanh chóng khiến Song Y không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đấm nặng nề, mặt đẹp cơ hồ sưng lên. Song Y tức giận tột cùng, khuôn mặt chính là thứ quý giá nhất của cô ta, hiện tại lại bầm tím, nhất định rất khó coi.
Cô không hề chừa đường sống nào cho Song Y, đánh xong một cú lại tiếp tục vung cao chân, đá trúng ngay đầu của cô ta, khiến cô ta ngã đùng xuống nền.
Mặt mày choáng váng, đầu ong ong lên, Song Y nghiến chặt răng, tay giơ lên nắm lấy chân cô kéo xuống. Đúng như mong muốn của cô ta, cô ngã xuống. Tay nhanh chóng lấy ra khẩu súng mini không phát tiếng động, không cần suy nghĩ, liên tục bắn về phía cô.
Cô tuy bị ngã nhưng vẫn cực kì nhạy bén, liên tiếp tránh được những viên đạn rất nhỏ, lòng ngầm rét lạnh, loại súng này tuy nhỏ trông như vô hại, nhưng nếu bắn trúng, có thể xuyên qua cả thân thể.
Cô bây giờ mới thật sự ra tay, thoắt một cái đã bên cạnh Song Y.
Song Y quá giật mình với thân thủ của cô, không kịp bắn tiếp đã thấy tay đau đớn không thôi, súng cũng buông xuống.
Chỉ thấy tay phải xuất hiện một vết cắt cực kì nhỏ, mà lại vô cùng sâu, máu phún ra không ít.
Làm thế nào chứ, sao cô ta có thể làm được ?
Thất kinh nhìn người con gái xinh đẹp mỹ lệ, phong phạm nữ vương, hiện tại mắt hằng tia máu, giống như quỷ Tu La, trong lòng sợ hãi không thôi, là cô đánh giá quá thấp Hàn Tử Du rồi.
Lại đột nhiên nhìn thấy trong tay của cô có một sợi tóc, còn vương cả máu. Đó là hung khí sao ?
Cô ta là nhân vật gì chứ, chỉ với một sợi tóc đã muốn cắt đứt gân tay của cô. Qúa kinh người rồi!
Song Y bây giờ mới phát hiện mình quá ngu ngốc, đã không nghe lời Song Nhi, điều tra rõ ràng trước, rồi ra tay sau.
"Cô là ai ?" Ngữ khí lạnh lùng khiến người ta rét lạnh không thôi.
Song Y hiện tại nhìn cô với con mắt hoàn toàn khác. Ngậm miệng tuyệt không trả lời, mắt liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên chụp lấy chiếc gối bên cạnh, quăng vào người cô, nhân lúc cô tránh đi, Song Y liền chật vật bỏ chạy.
"Khốn kiếp!" Cô mắng.
Song Y là một trong hai nữ sát thủ bậc nhất, tuy thua kém chị gái nhưng thân thủ cũng không hề tầm thường, ngày hôm nay lại chật vật như thế, suýt chút nữa mất luôn cả mạng, hận thù trong lòng đối với cô càng bùng cháy lớn hơn.
-------ta là dãy phân cách hận thù--------
Mộ Dung Thiên Hàn bực tức rời đi, không nghĩ tới Tống Ngạo Thiên có thể si mê Hàn Tử Du đến thế.
Đi một lúc lâu mới phát hiện trước mặt mình là vườn hoa violet, tâm tư của hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ về nơi đây cùng cô bé kia mà thôi.
Hắn chợt mỉm cười, một nụ cười chân thực, vô cùng chói mắt.
Ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn từng bông hoa xinh đẹp. Không khỏi nhớ đến chuyện năm đó.
Khi đó là lễ tang mẹ hắn, lúc đó hắn chỉ mới năm tuổi. Hắn bỏ ra ngoài vườn, ngồi xuống giống như bây giờ, ôm chặt đầu gối, đầu cũng vùi vào đầu gối, không dám ngẩng lên.
"Nè!" Bỗng có một giọng nói non nớt vang lên, bàn tay bé xinh khẽ khều hắn.
Hắn ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy một cô bé trạc tuổi hắn, mũm mỉm, gương mặt như búp bê, tóc dài thắt bím hai bên, vận chiếc đầm xòe màu hồng phấn. Đáng yêu vô cùng!
Hắn lúc đó vô cùng buồn bã, cộng thêm từ nhỏ tính tình đã lạnh nhạt, nên không thèm để ý đến cô bé đó, tiếp tục rủ mặt xuống.
"Cậu đang buồn sao ?" Cô bé đáng yêu đó ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn không hề nhúc nhích.
"Mẹ tôi từng nói, có chuyện buồn nên tìm người tâm sự, không nên chịu đựng một mình đâu!" Cô bé kia vẫn kiên trì nói, môi nhỏ hồng hồng chu lên, mắt tròn xoe vẫn không rời khỏi hắn.
Hắn cuối cùng cũng có chút phản ứng.
"Chuyện của tôi, không cần cậu quản." Hắn lạnh lùng nói, mày đẹp nhíu lại một chỗ.
"Tôi cũng không rảnh đâu mà quản chuyện của cậu, tôi chỉ có lòng tốt thôi, nè, nếu không muốn tâm sự với tôi, thì tâm sự với nó đi." Cô không chút hờn giận thái độ lạnh lùng của hắn, chỉ hơi bĩu môi hồng, tay nhỏ bé cầm lấy một bông hoa màu tím thơm ngát đưa cho hắn.
Hắn nhíu mày.
"Là hoa violet đó, nó thơm lắm nha, còn có quý phái vô cùng, nó cũng là bạn tốt của tôi đó." Cô nhe răng cười, mắt tròn xoe tít lại.
Nhìn nụ cười ngây thơ đó của cô, hắn khẽ ngây ngất. Ngại ngùng vươn tay nhận lấy hoa violet.
"Cảm ơn." Cậu lí nhí nói nhỏ, mặt nhỏ trắng nõn phiếm hồng.
"Ha ha không cần khách sáo a!" Cô cười tươi rạng rỡ, tay không hề kiên kị bẹo má hắn.
"Cậu thật suất nha!"
Sau đó lại mỉm cười đứng lên, chân nhỏ lon ton chạy đi, một lúc liền không thấy bóng dáng.
Hắn lần đầu tiên cười, cười vẻ hồn nhiên, ngây thơ của cô, cũng không biết từ khi nào lại khắc ghi bóng dáng đó, cũng từ đó mà vô cùng yêu thích hoa violet.
Sau lại hối hận, lúc đó tại sao không hỏi tên của cô bé đó. Hỏi bác quản gia, bác ấy nói đúng là có một cô bé rất đáng yêu đi cùng Hàn tổng, nghe nói tên là Hàn Tinh!
|