Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia
|
|
Hắn hiểu, thế nên không hỏi cô thêm gì nữa, hắn tin chắc một ngày nào đó khi cô đã hoàn toàn tin tưởng hắn thì sẽ nói cho hắn biết.
Nhìn thiên hạ nằm trong lòng, bị hành động đáng yêu của cô làm cho bật cười.
Đột nhiên ý cười trong mắt biến mất, thay vào đó là thương tiếc. Nhìn cô mệt mỏi, nặng nề ngủ hắn cũng đủ biết cô đã cực khổ như thế nào, thực muốn biết nỗi u sầu, bí mật của cô để thay cô làm hết tất cả.
Nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô như ôm một viên trân châu quý giá, hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn, thì thầm :
"Thiên hạ của anh, anh yêu em"
|
Bóng đêm thích hợp với hắn, chỉ có thời điểm thế giới tối tăm, âm u như thế này thì ánh trăng mới có thể tỏ rạng sáng ngời. Một người đứng lẳng lặng trên sân thượng dưới ánh trăng mờ ảo, để cho ánh trăng sáng bạc chiếu rọi trên người mình.
Cô độc, thật bất đắc dĩ cô độc.Nếu có thể, ai lại muốn trải qua nỗi cô độc như thế này ?Một mái đầu với những sợi tóc như tơ như tuyết, mắt phượng nhắm chặt lộ ra một hàng lông mi cong dày mượt, vẻ mặt tuấn mỹ như vậy dưới ánh trăng như tạo thành một bóng ma vô cùng mị hoặc mê người, cái đầu xinh đẹp tựa như hồ ly tuyết trắng như muốn hấp thu tinh hoa từ ánh trăng đang tỏa xuống kia.Hắn -- một ác ma lãnh khốc!Cha hắn là một Boss hắc bang nổi danh khát máu trong quá khứ, mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền thục, bởi vì trót mang tình cảm dành cho một ác quỷ nên quyết tâm trở thành nữ nhân của ác quỷ mặc dù biết ông ta đã có biết bao nhiêu người đàn bà khác, biết rằng ông ta muôn kiếp cũng chẳng thật lòng yêu thương bà.Qúa đắng cay!Hắn thật không biết nên nói mẹ mình là thủy chung hay mù quáng. Bà cả đời yêu thương ông ta, mà đến khi bà bạo bệnh qua đời ông ta cũng chẳng rơi một giọt nước mắt, chỉ lạnh lùng nhìn di ảnh của bà.Còn hắn, hừ, từ nhỏ đến khi trưởng thành Mộ Dung Thiên Hàn hắn chưa bao giờ được nếm qua hương vị mang tên tình thâm, mỗi một ngày trôi qua hắn đều phải đối mặt với người cha tàn nhẫn, chỉ xem hắn là một người thừa kế, bắt ép hắn trở thành một sát thủ, một ác ma như bây giờ.Đã có lúc hắn thật muốn thoát li khỏi thế giới không tình người này, nhưng mà mối thù của hắn lại lớn hơn khao khát được chết gấp vạn lần, hắn hận ông ta, hận người cha không có tính người, hận ông ta đối xử tệ bạc với mẹ, hận ông ta xem hắn là một công cụ không hơn không kém.Mắt phượng đột nhiên mở ra, trừng lớn, tia máu hằng đầy trong tròng mắt, hận ý dấy lên đến tận ngút trời.
"Không nghĩ đến thiếu chủ bang Devil như anh lại đáng sợ như vậy ?'' từ phía sau cất lên một giọng nói trong trẻo, bất quá lời nói lại quá lạnh lẽo.Mộ Dung Thiên Hàn có chút giật mình, hắn thật quá bất cẩn, cư nhiên có người đứng phía sau nãy giờ mà lại không phát hiện"Ai ?" mắt phượng chiếu ra hàn quang nhìn người con gái một thân hắc y ngạo nghễ đứng giữa sân thượng.Hắc y ôm sát cơ thể xinh đẹp, đường cong lung linh mê hoặc nhân tâm, bất quá lại mang một chiếc mặt nạ bạc hình hồ điệp, chỉ lộ ra khuôn miệng nhỏ nhắn, đỏ mọng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng xác định được nữ tử này chính xác là một mỹ nữ.Cô nhếch mép cười như không cười, tiến vài bước kéo khoảng cách của hai người gần lại."Mặc kệ tôi là ai, chỉ cần tôi biết anh là đủ"Nụ cười của cô hết sức quỷ dị, hắn đột nhiên có cảm giác nữ tử trước mặt không phải kẻ tầm thường, mà ngược lại vô cùng nguy hiểm. Hắn híp mắt thâm trầm quan sát người trước mặt."Rốt cuộc cô là ai ?""Tôi đã nói tôi là ai không quan trọng, tôi đến chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi, tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn mà trả lời" Hắn khó hiểu nhíu mày, đáy lòng có chút buồn cười tán thưởng người con gái này, cô dám đối mặt hắn mà không chút sợ hãi, hay rụt rè, bất ngờ hơn chính là thái độ đối với hắn quá mức ngang ngược, bá đạo, đến mức như cô chính là chủ nhân của hắn, hỏi hắn hắn phải cung kính trả lời."Mau hỏi" hắn thực tò mò không biết cô chính là muốn hỏi điều gì."Hiện tại tất cả các thế lực là do anh hay Mộ Dung Khiêm nắm giữ ?" cô cũng không đôi co, dài dòng, trực tiếp hỏi ngay câu mình đang cần đáp án."Cô hỏi để làm gì ?" cô ta là ai lại hỏi đến chuyện của thế lực gia tộc Mộ Dung của hắn, quả nhiên cô ta không phải kẻ tầm thường gì.Cô không vui nhíu mày, chẳng phải cô đã bảo hắn ngoan ngoãn trả lời rồi hay sao, cư nhiên tên ngốc này lại hỏi ngược lại!
"Yên tâm, tôi chỉ hỏi để biết, không tổn hại đến gia tộc Mộ Dung các người" cô hiểu được hắn đang băn khoăn cái gì."Mộ Dung Khiêm" Nhận được câu trả lời như ý cô, cô mỉm cười nhẹ, chuẩn bị rời đi, không quên nói một tiếng với hắn."Cảm ơn"Nhìn thân thủ nhanh nhẹn rời đi của cô khiến hắn giật mình, với thân thủ này chỉ có thể là những sát thủ thượng đẳng mới có thể có được. Hắn biết rõ từng kẻ sát thủ một, duy nhất cô gái kì lạ này là hắn không biết. Cau mày suy nghĩ miên man một lúc lâu cũng chẳng được gì.Cô như một con mèo trở về phòng mà không gây một tiếng động nào, nhẹ nhàng gỡ bỏ mặt nạ xuống, hé ra dung nhan tuyệt mỹ đến cực điểm. Khóe môi không tự chủ nhếch lên.Cô sớm biết Mộ Dung Khiêm nhất định sẽ không thể nào đem toàn bộ thế lực của mình cho con trai Mộ Dung Thiên Hàn, chỉ là để chắc chắn cô phải trực tiếp đi hỏi Mộ Dung Thiên Hàn. Cô mỉm cười đắc ý, cười cho sự tính kế quá mức ngu dốt của mẹ con Hàn Tinh, nghĩ là chỉ cần tiếp cận Mộ Dung Thiên Hàn thì sẽ có trong tay thế lực của tập đoàn Mộ Dung hay sao ? Đáng tiếc họ lại quên người đang nắm trong tay thế lực chính là Mộ Dung Khiêm, lão cáo già ích kỷ như Mộ Dung Khiêm làm sao có thể chia sẻ quyền thế trong tay cho kẻ khác, dù hắn có hay không là con ruột của ông ta.Xem như giải tỏa được một phần gánh nặng trong lòng, cô thở phào mệt mỏi. Rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến, hối thúc cô nhanh chìm vào mộng đẹp.Ngáp một cái rõ to bất chấp hình tượng, cô đập mình xuống chiếc giường to lớn mềm mại dụi nhẹ mặt vào gối, mí mắt nặng như chì rốt cuộc đóng chặt lại, kế tiếp vài phút sau chính là vang lên tiếng ngáy ngủ của ai kia. Trăng đêm nay thật sáng . . .
|
Chương Tiếp Biệt thự Tống gia . . .
“Ba, ba tìm con có việc gì ?”
Tống Ngạo Thiên vừa bước vào thư phòng của Tống Chương liền hỏi, khẽ nhìn người đàn ông trung niên đang làm việc.
Tống Chương ngẩng mặt nhìn đứa con trai giống hệt mình khi còn trẻ:
“Con ngồi xuống đi”
“Vâng”
Tống Chương gạt bỏ toàn bộ hợp đồng đang làm dang dở, đứng dậy bước đến ngồi cạnh Tống Ngạo Thiên. Ông nói khẽ:
“Con đã không còn nhỏ”
Tống Ngạo Thiên nheo mắt khó hiểu, ba đang muốn nói gì ?
“Vâng thưa ba”
Tống Chương cười khẽ:
“Khi bằng tuổi con ba đã bắt đầu biết yêu, ba đã yêu một người con gái xinh đẹp, ôn nhu, đến tận bây giờ ba vẫn không thể quên”
Tống Chương vừa nói vừa nhớ đến ngày xưa đã qua, trong giọng có chút chua xót.
“Ba đang nói đến mẹ ?”
“Không phải"
Tống Ngạo Thiên có chút bất ngờ, định hỏi gì đó nhưng rồi hắn cũng im lặng không nói gì.
“Ba gọi con đến không phải để kể cho con nghe chuyện xưa của ba. Ba hiện tại muốn biết con đã có bạn gái chưa ?”
Tống Ngạo Thiên không nghĩ đến ba mình sẽ hỏi vấn đề này, có chút giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái tuyệt mỹ, phong thái lãnh đạm ngạo thế, bên hắn lại có bộ dáng đáng yêu đến chết người. Ánh mắt hắn nhu hòa yêu thương, khóe môi không tự chủ giương lên.
Tống Chương cười khẽ nhìn dáng điệu của con trai.
“Đã có ?”
Tim dâng lên cảm giác hạnh phúc khôn xiết, hiện tại lại muốn gặp cô, muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp luôn đỏ ửng của cô khi bên cạnh hắn, muốn ôm chặt cô vào lòng, hôn lên đôi môi kiều nộn ngọt ngào kia.
“Đã có”
Thấy con trai hạnh phúc Tống Chương cũng mừng cho Tống Ngạo Thiên, nhưng lại sợ rằng hắn sẽ như mình lúc trước:
“Nhìn biểu hiện của con thì ba cũng đủ biết con yêu thương cô gái đó thế nào, chỉ là ba muốn nhắc nhở con nếu con thật lòng thương yêu thì con phải dốc hết lòng mình, không để người đó bị tổn thương, làm người đó thất vọng.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ba, hắn liền hiểu ra đó chính là lí do mà ba đánh mất mối tình kia. Gật đầu chắc nịch:
“Nhất định”
____________tôi là dãy phân cách xinh xắn ^^____________
“Đã điều tra được thưa thiếu chủ”
Cái ghế xoay lại, hiện ra người con trai tuấn mỹ đến cực hạn.
“Mau nói” Âu Dương Triệt ra lệnh.
“Hàn Tử Du là đại tiểu thư Hàn gia, cha là Hàn Dực, mẹ là Lăng Tử Hàn đã mất. Cô ta được mọi người nhận xét là một kẻ lẳng lơ dơ bẩn, lại yếu đuối đến đáng khinh.” Ảnh tường tận báo cáo tất cả những gì điều tra được.
“Đã hết ?” Âu Dương Triệt chuyện này từ lâu đã biết, điều hắn muốn biết chính là lí do của sự thay đổi đến chóng mặt của Hàn Tử Du.
“Thưa thiếu chủ, đã hết”
Âu Dương Triệt chán chường phất tay bảo Ảnh ra ngoài. Hắn thở dài đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cây đàn piano, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn bàn phím một lúc rồi bắt đầu đánh đàn.
Tiếng đàn du dương mang chút quỷ mị khiến người nghe chìm vào đó một cách vô thức, một chút cũng không biết được tâm trạng người đánh đàn.
“Triệt” Mộ Dung Thiên Hàn như bóng ma, không biết đến từ lúc nào, bước vào mà chẳng có tiếng động.
Âu Dương Triệt dường như không nghe thấy cứ mãi đánh đàn, đánh đến khi kết thúc bản nhạc mới đứng dậy, xoay người nhìn Mộ Dung Thiên Hàn.
“Có chuyện gì sao ?”
“Cậu điều tra Hàn Tử Du để làm gì ?” Mộ Dung Thiên Hàn khó hiểu nhíu mày nhìn bạn thân.
“Để biết” Âu Dương Triệt lơ đễnh trả lời, cứ như chuyện này chẳng có gì.
Mộ Dung Thiên Hàn biết nếu có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên không thèm hỏi nữa, hắn chuyển sang vấn đề chính mà hắn muốn hỏi Âu Dương Triệt.
“Sát thủ thượng đẳng có bao nhiêu người là nữ ?”
Bây giờ đến lượt Âu Dương Triệt khó hiểu, điều đó Mộ Dung Thiên Hàn mới chính là người biết rõ hơn ai hết mà bây giờ hắn lại hỏi.
“Chỉ có hai người, chính là cặp song sinh Song Sát”
Mộ Dung Thiên Hàn lắc đầu:
“Cô ta không phải họ”
“Cô ta ?”
“Ừ, tôi chắc chắn cô ta là một sát thủ thượng đẳng, thế nhưng lại không biết cô ta là ai. Cô ta đeo một chiếc mặt nạ hồ điệp.”
Mặt nạ hồ điệp sao, trước giờ chưa nghe, chẳng lẽ là một sát thủ mới ?
“Cậu đã điều tra chưa ?”
“Rồi nhưng chẳng được thông tin gì, cứ như cô ta từ trên trời rơi xuống”
Mộ Dung Thiên Hàn và Âu Dương Triệt đặt ra đầy dấu chấm hỏi trong đầu, thực muốn biết kẽ đeo mặt nạ hồ điệp kia là ai.
|
Chương Tiếp “Đến khi nào chúng ta mới . . . ”
“Không lâu nữa”
Trên giường một đôi nam nữ nằm quấn lấy nhau. Trong bóng tối không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hai người, chỉ thấy ánh mắt của người đàn ông lạnh đến thấu xương, lời nói cũng không ấm được bao nhiêu.
Người phụ nữ lạnh run người, cảm giác sợ hãi lấn áp tâm trí, người bên gối này thật quá đáng sợ, quá tàn nhẫn khiến bà ta không dám mở miệng nói điều gì.
“Nhưng mà con gái của chúng ta đã không chịu đựng được nữa . . .” bà ta e dè nói nhỏ.
Người đàn ông cười khẩy, vẫn giữ im lặng, bàn tay to lớn vuốt ve thân thể trắng muốt của người phụ nữ khiêu khích.
“Ưm . . . a . .” người phụ nữ mỹ lệ bị đôi tay ma thuật của người đàn ông kích tình, khiêu khích, nhất thời quên hết những chuyện muốn nói, chìm vào dục vọng.
Ông ta cười nửa miệng quỷ dị. Một trận triền miên lại diễn ra . . .
________________tôi là dãy phân cách trong sáng^^_____________
“Mày muốn đi đâu ?” Hàn Dực chán ghét nhìn đứa con gái của mình.
Cô lạnh nhạt nhìn người cha thua cả súc sinh của mình, tay khẽ siết bó hoa cúc trắng tinh khiết đang ôm trên tay, môi hồng khẽ mở:
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ”
Hàn Dực giật mình, phải rồi, ngày hôm nay là ngày mà bốn năm trước người con gái ông yêu thương nhất chết trước mặt ông. Tim không tự chủ rỉ máu, đau như ai bóp nghẹn. Đột nhiên đôi mắt ông ta hằng lên tia máu, hừ, cô ta đáng chết lắm, loại đàn bà lăng loàn kia chết là đáng lắm.
Cô có chút cảm thông nhìn Hàn Dực, cũng vì ông ta quá yêu mẹ cô thế nên mới bị tình yêu làm cho mù quáng, đến tận bây giờ vẫn còn hiểu lầm mẹ của cô, vẫn còn lạc lối trong bóng tối của ghen tuông.
Cô khẽ lắc đầu, thanh thoát bước từng bước ra khỏi nhà.
Hiện tại cô chỉ muốn đi bộ đến nghĩa trang nơi mà mẹ cô đang an nghỉ. Nghĩ là làm, cô ôm bó hoa vào lòng, đi từng bước chậm rãi.
Mọi người trên đường không ai không ngoái đầu lại nhìn người con gái xinh đẹp như thiên sứ, vận chiếc váy trắng phau lại càng thêm thoát tục. Thế nhưng đôi mắt to tròn của cô lại đượm buồn, khiến ai cũng muốn dừng xe lại chạy đến ôm chặt cô vào lòng để an ủi, để bảo vệ.
“Tử Du”
Cô ngẩng mặt nhìn người vừa gọi mình. Vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rạng rỡ:
“Ngạo Thiên”
Tống Ngạo Thiên mỉm cười ôn nhu, bước xuống xe, bước đến cạnh cô.
“Em đang đi đâu, anh chở em đi”
“Không cần đâu, hiện tại em chỉ muốn đi bộ thôi” cô mỉm cười yếu ớt.
Tống Ngạo Thiên có thể nhìn thấy rõ nỗi buồn của cô ẩn sâu trong đôi mắt, trong nụ cười gượng.
“Anh đi với em”
Hắn mặc kệ xe của mình, đi bộ cùng với cô.
Cô cảm động đến ứa nước mắt, trên thế giới này chỉ có hắn là tốt với cô, yêu thương cô chân thật.
“Ngốc thật, thế cũng khóc, em thật mít ướt, mau đi thôi” hắn buồn cười bẹo má non mềm của cô.
“Ừm” cô mỉm cười hạnh phúc, một tay ôm bó hoa một tay nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn.
Nghĩa trang . . .
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, lặng người nhìn di ảnh của mẹ. Cô chính là giống mẹ đến kinh ngạc, giống như hai chị em sinh đôi.
Nhìn nụ cươi tươi tỏa nắng, đầy dịu dàng, đầy ôn nhu, ấm áp của mẹ khiến lòng cô đau thắt. Mẹ là một người xinh đẹp như thế, tốt như thế vậy mà cuộc đời của mẹ lại quá trắc trở, quá chông gai, có phải ông trời không có mắt mới khiến cho một người như mẹ phải chịu đựng đau đớn như thế, có một kết cục đau thương như thế.
Nước mắt bất giác lăn dài trên má . . .
Tống Ngạo Thiên thương tiếc nhìn người con gái mình yêu thương thương tâm, giờ trông cô như đóa hoa bồ công anh mong manh, yếu ớt trước gió, tưởng như chỉ cần một cơn gi ó mạnh cô sẽ bị quật ngã, đánh gục.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc mềm của cô:
“Cứ khóc đi, khóc xong em sẽ thấy tốt hơn”
Lời nói của hắn khiến cô vỡ òa, khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng hắn.
Cô khóc mà khiến cho tim hắn đau đớn, chỉ muốn thay cô chịu hết nỗi đau này, chỉ muốn vĩnh viễn ôm cô thật chặt bảo vệ cô, hắn không cho phép bất kì ai tổn hại cô.
Lời hứa đính chặt trong tim . . .
|
Chương Tiếp "Cô đã xem đủ chưa ?"
Hắc Báo bộ dáng to lớn, hung tợn, hiện tại máu me đầy người trong thật đáng sợ. Hắn vừa khinh thường vừa đề phòng nhìn người con gái vận hắc y xinh đẹp đang thư thả xem trận đấu sinh tử của bọn hắn từ nãy đến giờ.
Thật ra cô ta đến từ lúc nào hắn cũng không biết được, đến tận khi nãy trận chiến kết thúc mới phát hiện giật mình phát hiện.
Chỉ thấy cô ta vận hắc y bó sát lộ ra thân hình lung linh quyến rũ. Khuôn mặt mang chiếc mặt nạ bạc hình hồ điệp xinh đẹp, chỉ thấy được bán khuôn mặt tuyệt mỹ. Môi hồng nhỏ nhắn khẽ giương, nụ cười như có như không. Mắt tím huyền bí mang ý cười nhàn nhạt.
"Đủ!"
Cô từ nhánh cây nhẹ nhàng nhảy xuống, êm nhẹ đến mức phát ra tiếng động thật nhỏ, khó mà nghe được. Không nhanh không chậm tiến lại gần.
"Cô là ai ?"
"Không quan trọng!"
Cô lạnh lùng quét mắt nhìn. Trận đấu này cũng thật kịch liệt đi, bang Thiên Long đa số đều đã chết, số còn lại hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bang Hắc Báo tuy chiến thắng nhưng cũng chẳng nguyên vẹn gì, số lượng bị thương khá đông đảo.
Những xác chết đa phần còn nguyên vẹn, còn có một số cái đã mất chân, mất tay. Mùi máu tanh tưởi nồng đậm khiến người ta buồn nôn.
Cô đã quá quen thuộc với những cảnh như thế này từ lâu, hiện tại nhìn vào một chút nhíu mày cũng chẳng có, môi vẫn giữ độ cong đẹp mắt.
Hắc Báo ngầm nể phục cô, cảnh tượng ghê tởm này, hắn nhìn còn muốn nôn mửa, thế mà cô một chút hoảng sợ cũng chẳng có, vẫn giữ nguyên thần thái lạnh lùng, bình thản ban đầu.
"Cô muốn gì ?" Hắc Báo e dè hỏi, trong lòng ngầm run sợ, cô gái này cũng không phải dạng thường, cẩn thận vẫn hơn.
"Muốn gì ? Đơn giản! Tôi muốn bang các người!" Cô nói ngay mục đích của mình, thản nhiên nhìn Hắc Bào đứng tròng.
"Cô nghĩ mình đủ tư cách sao ?" Một hồi sửng sốt, Hắc Báo lại cười to hai tiếng. Giọng nói mang vài tia khinh thường, một cô gái thì làm được trò trống gì mà cao ngạo như thế. Nếu cô ta thật sự lợi hại thì sao, hắn không tin cả bang của hắn không đấu lại một cô gái.
"Ha ha, nói sai rồi, nếu nói đúng hơn chính là các người có tư cách sao ?" Cô không hề cao ngạo, năng lực của cô hơn hẳn họ, mà bang Hắc Báo này cũng không quá mạnh mẽ, cường thế.
Hắc Báo có chút nghẹn lời, không biết đáp trả thế nào, hắn thú nhận, hắn đang bị hàn khí cường hãn của cô áp chế.
"Cô em bớt đùa đi, ha ha, cũng ngon quá đấy, đi chơi với anh đi cưng." Một tên đàn em của Hắc Báo cười dâm đãng ghê tởm, giơ bàn tay bẩn thỉu muốn chạm vào người cô.
Hàn khí đột ngột tăng vọt, cô bất ngờ chụp lấy tay hắn, một một chút lực liền vặn gãy cánh tay dơ bẩn kia.
Hắn đau đớn ngã ra đất, kêu gào thảm thiết.
Hắc Báo giật mình, nhìn thân thủ của cô vừa nhanh nhẹn, vừa chuẩn xác lại hữu lực. Khiếp sợ lan tràn toàn thân.
Những người khác nhìn cô ra tay với đồng bọn, ngừng cười dâm đãng, tức giận, cả đám người bao vây quanh cô, không hẹn mà cùng nhau ỷ đông hiếp yếu xông vào đánh.
Cô hừ lạnh, không hề nao núng, động thân.
Cô nhẹ nhàng, thoát ẩn thoát hiện giữa đám người hổ báo, nhanh nhẹn như mèo đen lần lượt hạ gục từng tên một. Mỗi tên bị cô đánh tuy không chết nhưng lại nằm vật vã, đau đớn không dậy nổi.
Mỗi lần xuất thủ đều nhanh, mạnh, chuẩn xác, nhắm ngay điểm chí mạng của người khác.
Thoáng chốc hơn phân nửa đã bị cô đánh bại, số còn lại run sợ, chần chừ không dám tiếp tục, thối lui hơn chục bước. Ánh mắt tức giận ban đầu bây giờ biến thành khiếp sợ không thôi.
Hắc Báo đứng chứng kiến nãy giờ, hai chân không khỏi run run, đánh hơn mấy chục người một cách mau lẹ, nhìn kĩ lại cả người cô không hề đổ một giọt mồ hôi nào.
Lạnh lùng quét mắt, như nữ hoàng ngạo thế, xinh đẹp, cường hãn.
"Cô rốt cuộc là ai ?" Hắc Báo e dè hỏi, mặt trắng dã, vết sẹo to lớn giật giật, không biết là do vết thương do trận chiến lúc nãy hay do khiếp sợ.
Cô cười khẩy.
"Mị Ảnh!" Tên trong Hắc đạo của cô lúc chưa xuyên không.
Hắc Báo toàn thân run rẩy. Mị Ảnh ? Tên giống như người, thoắt ẩn thoắt hiện, hư hư ảo ảo, khiến người khác không nắm bắt được.
Đồng loạt một tiếng những người còn đưng được đều quỳ xuống kể cả Hắc Báo.
"Mị Ảnh chủ nhân!"
Cô hài lòng gật đầu, xoay người bỏ đi, trước khi đi không quên căn dặn.
"Hắc Bảo đổi thành Mị Ảnh, tạm thời bang do Hắc Báo trông coi."
Nói xong liền thoắt một cái, thân ảnh xinh đẹp biến mất trong màn đêm.
|