Phù Thủy Học Đường
|
|
K s âu.tr of b rất hay mà. Mau tiếp đi nha. Mog lém đó
|
Sataki nghênh mặt trước chiến thắng oanh liệt của mình khiến Hazumi như muốn lồi hai tròng bắt. Hai cô nàng, một "cười dịu dàng, bước nhẹ nhàng", một "miệng ngấu nghiến, chân xóc lên xóc xuống" cùng trở về chỗ ngồi. Xung quanh mọi người cười chưa hết nhưng vẫn phải nuốt cảm xúc vào trong, nhất là mấy đứa yếu ớt, bởi "cười người rồi sẽ bị người cười lại", không biết chừng sau hai người họ, mình sẽ là người tiếp theo. Họ im bặt, nín thở chờ "đại ca" tiếp theo ra phô diễn khả năng. _ Tốt lắm. Tiếp theo, ai muốn ra.- Bà San cười. Bấy giờ mọi người liền đổ dồn mắt xuống góc bàn cuối, khi một cô bạn có làn da trắng và tóc vàng ngang vai giơ tay,đó là Angela Xuka. Cô là một cô gái đẹp, nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh ngắt, không thua Kenshin là mấy.Dòng họ nhà Angela bình thường, nhưng Xuka vẫn khá có tiếng trong trường này, vì nghe đồn cô có bạn trai là một người quyền lực. Học sinh trong trường không biết anh ta là ai, nhưng lúc trước có một tên thuộc dạng có gia thế đã kiếm chuyện với Xuka, và sau một đêm người ta nghe tin tên ấy đã chết ở một con hẻm ngoài trường trong thân thể đầy máu, và họ cho rằng chính bạn trai Xuka đã giết chết tên ấy, vì trong tay hắn khắc một đường máu "tránh xa bạn gái tao". Từ đấy, không ai dám lại gần Xuka, mà vốn dĩ Xuka đi học cũng chẳng bao giờ chơi với ai. Nói về sức mạnh, trong lớp, cô đứng thứ 2, chỉ sau Kenshin, và cũng như Kenshin, cô không bao giờ tham gia vào những trò như thế này. Nhưng hôm nay lại khác, không cần lấy dao kề cổ, cô nàng lại tự nguyện gia nhập. Mấy người xung quanh thấy thế đều chữ o hoá con mắt. Dám nói vịt báo ngày mai sẽ có nhiều tin sốt dẻo lắm đây. _ Được. Em sẽ ra cùng ai? _ Kyon.- cô đáp ngắn gọn nhưng chắc nịch. _ Không phải chứ, Kyon... _ Chưa biết chứ không phải là không có. Mấy đứa không có thiện cảm với Kyon đồng loạt hưởng ứng. Vốn cũng chẳng ưa gì Xuka, tụi nó thiết nghĩ để cho hai đứa đáng ghét đấu đá nhau chẳng phải tuyệt lắm sao. Bọn quỷ vỗ tay rần rần: "phải, câu thần chú này dễ học mà..."."Thần chú sau 1p sẽ trở lại bình thường ngay ấy mà"..blabla .Kyon thấy cảnh đó cứ sởn cả gai ốc lên. Nó quay sang Kenshin, hắn vẫn vậy, ngồi im như cục đá, không bao giờ mòn dù mưa giông bão tố.. Nó nhíu mày, hắn là cục đá thì mình là không khí rồi, thế tính ra làm đá còn oanh liệt hơn. _ Hay Kyon thử đi em. Kyon nuốt nước bọt trước lời của cô cùng sự ủng hộ nhiệt tình của "bầy thú dữ". Có lẽ nào... có lẽ nào ...mới ngày đầu đi học...lại phải làm vật thí nghiệm cho kẻ khác? Nó e ngại bước lên bục giảng, lòng hy vọng mấy bạn thân yêu ra tay cứu giúp , nhưng khi lên đến bục quay mặt xuống lớp, thì hy vọng ấy đã vụt tẳt,nhìn mặt mấy con cáo "nước miếng chảy dài", nó ngậm ngùi: "nai con Kyon ta kiểu chết chắc rồi". Kenshin mặt ngoài tỏ vẻ không chú ý, nhưng mắt vẫn hướng về phía nó, và bỗng dưng hắn thấy có một cảm giác rất lạ lẫm dâng trào trong lòng. Cô gái này có một cái gì đó rất quen thuộc. Người ta bảo rằng, có những người, dù lần đầu gặp, nhưng lại cho chúng ta cảm giác như thân quen từ thuở nào. Kyon đang gượng cười trước mọi người, vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, nó ngưng lại, không cười nữa. Cô San bước lại gần nó: _ Đầu tiên, ta sẽ dạy con thần chú. Thần chú này khá dễ học, chỉ cần vài phút thôi nếu con chịu tập trung, nhưng để biến đối tượng thành đúng dạng, con cần tập luyện nhiều, nếu không thì việc đối tượng trở thành dị dạng như đầu người mình ngựa là chuyện khó tránh khỏi. Ta cho con lên không phải muốn làm khó con, nhưng tiết sau sẽ vào bài mới và bài mới có liên quan đến phần này, nên ta muốn song song chuyện hôm nay để dạy con luôn. Đằng nào con cũng theo sau người khác, nên con cần chấp nhận thôi, nếu không sẽ không theo kịp bè bạn. Học tập không bao giờ là xấu hổ, bị người ta biến hình là để ta nhận ra sai sót của chính mình, nên đừng ngại khi bị người khác cười, vì sau này, khi bước ra đời, mọi thứ không đơn giản chỉ là bị biến thành con này con nọ thôi đâu, con hiểu chứ? _ Vâng ạ. _ Nghe cho kĩ, khi ta muốn biến cái bình hoa kia thành cục đá, việc đầu tiên cần làm là phải tưởng tượng đến cục đá trong đầu, sau đó ta tập trung vào hình ảnh đó, vẽ sơ lược lên không trung và hô: um ba la... ...và kết thúc bằng chữ "HÓA". Bây giờ ta làm thử cho con xem- Bà San bê chiếc bình hoa lại, đặt ở chiếc bàn đầu ở dãy trung tâm lớp- úm ba la...cục đá...HOÁ! Chiếc bình hoa ngay tức khắc biến thành cục đá xanh cứng cáp. Cả lớp tiếp tục vỗ tay như một phong trào. _ Nhưng hai bạn lúc nãy hô là "úm ba la la ba..." _ Đó là phần học sinh cần tự nghiên cứu, cô bé nên tìm cuốn "nâng cao biến hình" để hiểu thêm. Nào, hãy thử biến hình cho chiếc bình xem. (chiếc bình sau 1p đã trở lại như thường). Kyon bấy giờ mới làm thử. Lần 1, chiếc bình chẳng có biểu hiện gì. Lần 2 cũng vậy. Lần 3 chiếcbình loé sáng một chút rồi tắt ngủm. Nhưng lần tiếp theo, nó đã thành hình cục đá dù hơi méo mó. _ Yeah, nó thành cục đá rồi.-Kyon mừng rỡ. _ Tốt. Con thử một lần nữa xem, với hình dạng khác. _ Vâng. Kyon nhìn chiếc bình, tập trung tất cả tư tưởng. Nó đang liên tưởng đến một con khỉ đột nhảy múa. Nhưng trong lúc ấy, tự nhiên cái mặt Kenshin hiện ra trong mắt nó, hắn đang nhìn mình, hắn chú ý đến mình sao? _ Úm ba la...Khỉ Đột...HÓA! Cả lớp đứng hình. Cô giáo sững sờ còn Kyon thì mặt đỏ như gấc, sau đó chuyển sang tái mét. Chiếc..chiếc bình hoa đã biến thành con khỉ đột đang nhảy múa..một con khỉ đột...có cái đầu chính là nam vương tử Kenshin. Kyon bắt đầu lo lắng. Dưới kia, Kenshin đang nhìn nó với con mắt rất ư kì lạ. Tên này mặt mày chẳng giống người nên không rõ là hắn đang vui hay đang buồn, đang bình thường hay đang tức giận. Còn mãi vu vơ tâm hồn trong gió, Kyon chợt thấy gương mặt Kenshin cách mình chỉ khoảng hơn 30phân, hắn như một cơn gió, vụt một cái, bàn tay đã áp sát cổ nó. _ Thả ra...th..- Kyon cố gỡ bàn tay hắn. Mặt nó nhăn nhó, tái dần (bị bóp cổ mà), nhìn hắn nửa van nài, nửa tỏ ra cứng cỏi. Vốn đang tức giận, nhưng nhìn dáng bộ của nó, không hiểu sao, Kenshin lại không kìm được, thả lõng tay dần, rồi buông nó ra. Đây là lần đầu người ta thấy hắn tự động bỏ qua cho một người mà không có sự tác động của ai khác. Cũng một lần trong lớp, ngay tiết bà San, có một tên "thích loi nhoi" nghịch ngợm đã làm phép, và không may vây trúng hắn, lần đó hắn cũng tức giận không thua gì bây giờ.Nếu lần đó là San không lên tiếng, thì tên ấy chắc có lẽ thông lối về thiên đường rồi. Chuyện ngày hôm nay, ngay bà San cũng thấy lạ, bà vốn hiểu hắn mà. Những người xung quanh có lẽ cho rằng Kenshin nể bà San nên tha cho nó, vì họ biết hắn rất tôn trọng bà, nhưng bà thì không nghĩ vậy. Lần này, thằng nhóc tự nguyện tha cho con bé Kyon khi bà chưa lên tiếng, hơn nữa, thái độ kia, cũng không phải vì bà mà hắn làm vậy. _ Thôi, ta quyết định sẽ dời màn kiểm tra vào lần sau, các con vào tại chỗ giải lao, chờ trống hết giờ mới được ra- Bà San thấy không khí có vẻ ngột ngạt, mới lên tiếng giải bỏ làn căng thẳng- Kenshin và Kyon cũng về chỗ đi. Bà San chưa dứt câu, hắn đã biến mất. Bà thở dài. Kenshin là thế, muốn đến là đến, muốn đi là đi, chẳng ai kiểm soát được. Kyon cũng trở về chỗ ngồi. Nó chợt nhìn qua góc bàn bên cạnh: là một chiếc sáo thường. "Sáo của hắn sao...hắn bỏ quên rồi"- Kyon nghĩ. Rồi nó đặt chiếc sáo lại chỗ cũ, ngồi suy tư. Nó nhớ lại những chuyện đã xảy ra, và cái tên tảng băng bên cạnh. Đúng là con nhà nòi có khác," nhà giàu đứt tay bằng ăn mày xổ ruột". Nhưng nói gì thì nói,hắn có vẻ nhạy cảm và dễ tức giận thật, y hệt con nhím, cứ như lo sợ bị người khác tổn thương, cho nên gặp cái gì cũng xù lông lên, chứ không phải cái kiểu nhà giàu tỏ vẻ kiêu sa. Đôi khi, nó tự hỏi con người này bản chất sau cái mặt lạnh băng ấy như thế nào. ...Trống hết tiết cuối cùng cũng vang lên đánh tan dòng duy nghĩ của nó. Chần chừ một hồi, nó quyết định cầm theo chiếc sáo. Nó biết mình đang làm một chuyện điên rồ khi không làm theo lời dặn của Ichiko, rằng không nên dính dáng gì tới Kenshin, nhưng nó nghĩ, nên xin lỗi hắn một tiếng, và chiếc sáo này chính là cái cớ. Đang mông lung trong dòng tư tưởng, nó chợt thấy ai đó phía sau đang vỗ vai mình: _Không được đấu với cậu. Tiếc thật.- là Angela Xuka. _Có sao đâu. Dù gì tôi cũng đấu chẳng lại- nó cười _Sao mà biết được- Xuka nhún vai, rồi bước đi. Kyon nhìn theo bước chân cô gái ấy. Đúng là người đặc biệt, phong thái cũng đặc biệt. Xuka toát lên một nét cá tính đậm nét, và dứt khoát. Dọn hết sách vở, nó thẳng bước lên phòng giáo viên theo lời bà San. Không biết bà gặp nó có chuyện gì không nữa. "Oài, mới ngày đầu đi học cô nàng Kyon của chúng ta đã gây ra bao nhiêu chuyện, dám cá ngày mai trang bìa của Vịt báo online sẽ nóng hổi cái tên nó cho xem."- *Ghi chú: Vịt báo online là tờ báo do nhóm học viên Báo chí Club của trường soạn thảo. Cộc..cộc _Vào đi. Kyon đẩy cửa vào. Cô San đang miệt mài với đống tài liệu. Thấy nó, bà ngước mắt lên, đẩy đẩy gọng kính dày cộm. _Ngồi đi. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của cô San. _Không biết, cô gọi em lên đây có chuyện gì không ạ.-Nó ấp úng hỏi. _À. Cũng không có gì. Ta gọi cháu lên đây, là muốn đưa cho cháu vài thứ- nói rồi, bà đẩy cho nó vài cuốn sách- hãy về đọc, và ngẫm. 3 ngày sau, Taro và Kenshin sẽ đến tìm cháu. _Sa...sao chứ ạ, anh Taro và...Kenshin?- nó hỏi lại _Có vấn đề gì sao? _Không, nhưng mà... _Không vấn đề gì là được. Không cần hỏi nữa đâu, đó là pháp lệnh. Bây giờ, em có thể về.
|
Hôm nay post xong phần cũ Ngày mai mình bắt đầu post phần mới Mình sẽ post vào trưa, hoặc tối. Mỗi ngày 1 chap, với dung lượng mỗi chap ngang với 1 lượt post như trên. Nếu hôm nào bận, mình sẽ cố gắng post bù. Mong các bạn thông cảm, vì mình đang học 12, nên không có thời gian. Và lời cuối: cám ơn các bạn ủng hộ truyện của mình. Thân!
|
" Đường về KTX dài thế nhỉ"-Nó trầm tư. Trời cũng nhá nhem tối. Mon men theo hướng dẫn của bản đồ, đi mỏi cả chân mà vẫn chưa đâu đến đâu, nó nhíu mày nhìn quanh, rồi chợt sững sốt khi nhận ra cảnh vật xung quanh như đã đi ngang qua rồi. Có lẽ nào... nó đã lạc? Mà lạc kiểu cũng lạ, giống trong phim gớm. Nó mơ hồ nghĩ đến mình đã rơi vào một ma trận không có lối ra, hoặc là đang bị một con ma dẫn lối và đùa giỡn. Lại thêm tiếng rít của gió, nó làm người ra rùng mình, vì lạnh, và cả vì sợ. Kyon vẫn tiếp tục bước, cho dù đi hoài cứ quay về một chỗ thì cũng phải bước. Biết đâu, đi như vậy, ai đó sẽ phát hiện ra, và giúp đỡ mình –nó nghĩ vậy. Mặc dù là một cô gái có bề ngoài trong khá mỏng manh, nhưng bên trong, Kyon cũng mạnh mẽ lắm. Nó không hề cảm thấy sợ, mặc dù trong lòng le lói một nỗi bồn chồn. Chợt, nó nghe tiếng sáo đồng vọng vào tai. Nó khẽ nhìn cây sáo của Kenshin trên tay mình, rồi cứ hướng về phía phát ra âm thanh ấy mà tiến. Màu tím của cánh đồng tử đinh hương thu hút ánh nhìn dù bóng đêm đang dần ôm trọn lấy nhãn quang. Nơi này thực đẹp, đẹp một cách ám ảnh, vì nó làm người ta dễ dàng choáng ngợp. Hoa tử đinh hương tím dịu dàng, tím nhưng không buồn, tím cả cõi lòng con người, nhuộm tím cả tiếng sáo kia. Trong cánh rừng hoa rộng lớn, bóng dáng một nam nhi hiện lên dưới ánh sáng của vầng trăng huyền hoặc. Ánh sáng và chàng trai như muốn hòa làm một. _Ai cho cô vào đây- Hắn cất tiếng. Chất giọng không phải yếu ớt, nhưng rõ ràng rất tiết kiệm sắc âm. _Tôi...lạc. À, cây sáo của cậu...-Nó vội vàng đưa cây sáo cho Kenshin- tôi...đi đây. _Cô đi đâu? Bấy giờ, Kyon mới khựng lại. Nó quên là mình đang lạc đường. Chẳng phải nó đang đi tìm người giúp đỡ hay sao, bây giờ có người rồi, tự dưng lại... bỏ trốn. Trong hoàn cảnh thế này, nếu mà bỏ đi, thì lại lặp lại tình cảnh như ban nãy, không hơn chẳng kém. Nó quay lại, nhìn Kenshin vẻ khẩn cầu. Kenshin có vẻ không bận tâm lắm. Hắn vẫn ngồi đó, lưng tựa vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm. Không hiểu sao, Kyon thấy chạnh lòng khi nhìn dáng vẻ hắn lúc này. Nhìn Kenshin, giống thiên thần đáng sợ không phải, giống một ác quỷ đáng thương cũng lại càng sai. Hắn-không hiểu là khó nắm bắt, hay là vì khoảng không quá lớn chẳng có gì để nắm bắt. Lúc nào cũng vậy, nhìn vào hắn, người ta cũng thấy một khoảng cách, một lớp kết giới rất xa trong tâm hồn. Kyon im lặng, ngắm nhìn. Nó rất thích nhìn người khác ở góc độ nghiêng khuôn mặt. Ở góc độ này, mọi đường nét hoàn hảo mới được tôn lên: một chiếc cằm Vline chuẩn, một đôi mắt sâu...và đặc biệt là sóng mũi. Kenshin vẫn chẳng buồn thêm lời nào. Hắn đứng dậy, quay lưng. Kyon thì lon ton bước theo. Được một quãng, nhìn cảnh vật quen thuộc, nó mới vui mừng nhận ra rằng mình đã thoát được cái mê hồn trận ấy. _Cám ơn cậu-Nó nói. _... _Không cần nói gì cả. Biết rằng tôi đang cám ơn cậu là được. Còn không biết thì chắc cậu là người thiểu năng trí tuệ, vậy thôi- Nó nói như đùa, rồi quay lưng chạy đi. ‘’Cái tên này thất thường lắm, cứ chạy cho chắc. Còn đứng đây, lát buồn buồn, hắn bắt mình về nấu rượu thì xong thôi rồi’’-Nó vừa chạy vừa hình thành ý nghĩ rất ư là ‘’dã man’’ như vậy. Đúng là bó tay Kyon nhà ta. Riêng Kenshin- vẫn đứng đó- hướng ánh mắt vô hồn vào màn đêm. Bất giác, khóe miệng hắn nhếch lên một đường bán nguyệt. Căn phòng D1001 hiện lên trước mắt mà nghe nhẹ cả lòng. Kyon cứ tưởng mình sẽ lang thang trên đường đến hết đêm luôn chứ. Nó thở phào. Mọi thứ đã ổn. Lòng nó bình yên hơn bất cứ khi nào, khi trước mắt là Taro. Anh luôn mang cho nó một cảm giác an toàn. Taro biết mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi tan học, đến lớp không thấy Kyon, cả phòng KTX cũng thế , linh tính mách bảo anh rằng cô bé này đang gặp vấn đề, thế là Taro đi khắp nơi để tìm. Khi ngang qua khu rừng tử đinh hương, tình cờ thấy Kenshin lẫn Kyon ở đó, anh âm thầm theo sau. Với chiếc áo choàng trong suốt cùng khả năng dịch chuyển nhanh, không khó để Taro làm điều này. Nói vậy thôi, chứ Kenshin cũng biết Taro có mặt ở đó, Taro cũng vậy, biết Kenshin phát hiện, nhưng anh vẫn im lặng. Chỉ có cô bé ngốc Kyon là ngây thơ không hề hay biết gì. _Sau này, dù có chuyện gì, mỗi lần gặp vấn đề, hãy gọi tên anh, anh sẽ đến và giúp em. Đừng bao giờ tin vào một người nào cả. Nhớ nhé.-anh chợt xoa đầu nó. Kyon hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu. _Thôi, em vẫn ổn là tốt rồi.-Taro lại nở nụ cười làm Kyon đơ vài giây.-anh đi đây. _V...vâng.-nó. Taro lúc nào cũng chợt đến, chợt đi. Nhưng mỗi lần xuất hiện, anh đều dành cho nó những cử chỉ quan tâm như thế. Nó chưa từng gặp một người con trai nào lại dịu dàng đến vậy. Taro chẳng khác nào hình tượng hoàng tử trong truyện cổ tích. Đó là lý do Bắc vương tử luôn là khuôn mẫu lý tưởng nhất trong mắt mọi người. _Chị Kyon ơi- con nhóc Ichiko bỗng dưng từ đâu xuất hiện. _Ừ, Ichiko đấy à.-Kyon cười. Chẳng nói gì thêm, Ichiko liền phóng nhanh vào phòng của nó. Con bé có vẻ rất thích. Căn phòng Kyon rất đặc biệt,dù không lớn, nhưng nó thể hiện một đẳng cấp khác. Đó chính là điểm khác biệt của một đứa con nhà nòi và một tên bán nguồn gốc. Dù Ichiko có nửa dòng máu là của dòng họ danh tiếng, nhưng trên cơ bản nó vẫn là bán phù thủy, nên luôn có sự phân chia. Con nhỏ ngắm nghía đủ kiểu, thầm ngưỡng mộ. Rồi nó tỏ ra khá thích thú khi nhìn vào góc đồ đạc cá nhân của Kyon. _Ý, lạ thế, sao em chưa thấy những thứ này bao giờ -Ichiko nhìn Kyon phấn khích. _À, những món chị mang từ TG con người về đấy bé. Đó là những style chị thích. Đều là hàng hiệu cả, nên khá bền. –Kyon cười.—nhưng thật tiếc, chị chỉ mang được bấy nhiêu thôi. Vâng, Kyon bảo chỉ đem những style mình thích, nhưng thật ra... chúng không ít tí nào. Nó mang theo cả môt tập đoàn bộ sưu tập của mình thì đúng hơn, mà mỗi bộ sưu tập... phải trên trăm cái. Bạn đừng thắc mắc rằng Kyon mang chúng đi bằng cách nào, cô nàng có cả dàn hộ tống, và hơn nữa, bọn họ đều là sinh thật có phép thuật- phù thủy cơ mà. Ở TG con người, Kyon là một tín đồ thời trang. Như từng nói ở trên, nó rất ít đi shopping, nhưng lại là trùm mua hàng online. Khi ‘’chuyển nhà’’, các chú cận vệ đành phải vác những em cưng của nó theo. Ôi, nhìn mà xem, cả một ‘’kho’’ chứ chẳng ít: giày, dép, quần, áo, phụ kiện... Nghĩ đến lại thấy tội cho các chú cận vệ, mặc dù họ có trong tay những quyền năng. Haiz. _Wow, tuyệt thế, công nhận là đẹp...-Ichiko mắt sáng rỡ.-đồ ở TG con người hay thật. _Vậy à. Nếu em thích thì cứ chọn vài món đi. Chúng hơi tốn không gian quá, nên e rằng không tiện với căn phòng này. Với lại, chị cũng muốn ‘’xài thử’’ đồ của giới pháp thuật, nên chắc phải giải phóng vài em này để đón chúng về.- Kyon. _Chị nói đấy nhé. ‘’Đúng là nhà giàu có khác’’-Ichiko nghĩ thầm. _Mà này, chị thuộc dòng tộc nào nhỉ? _Không biết nữa...-Ngưng một chút, Kyon tiếp-Chắc là một họ nào đó bình thường trong thế giới này. _Bình thường ư...hừm...em không nghĩ vậy. Chị rất đặc biệt.-Ichiko bắt đầu giọng điệu bác học.-Em từng rút một quẻ. Nhưng không nhìn ra được gì, lạ ghê. Tuy vậy, học trong lớp ban A thì hẳn cũng thuộc hạng không vừa. _E hèm...Có lẽ do nhà chị cũng có chút khá giả.Còn cái vụ bói toán gì gì ấy, chắc là bình thường đến mức không có gì để nhìn chứ gì. Mà thôi, đừng suy nghĩ lung tung, mau già đấy, bé yêu.-Nói rồi nó xoa đầu nhỏ. ...
|
Buổi sáng tinh mơ bắt đầu bằng tiếng chuông đồng hồ điểm 06:30. Kyon đang say nồng trông thế giới đầy kẹo thì chợt nghe âm thanh kì quái gì phát ra khiến kẹo dần dần tan biến. Nó huơ tay lấy cái gối bịt đầu, mặt nhăn nhó, hai tay bới xù mái tóc. Nhưng rồi, như người mất trí nhớ vừa nhận ra điều gì trong thế giới hoài niệm, nó bật dậy, nhìn đồng hồ, hoảng hốt phóng khỏi giường ngay lập tức. _Ôi shit! 6:50. Con nguyệt miêu đang ngủ chợt giật mình he hé mắt nhìn. Ngày mới mở ra với không khí thật là căng thẳng. Kyon tức tốc tới trường. Vừa đi học có một ngày, ngày thứ hai đã đi trễ, thì thật chẳng ra cái thể thống gì. Chưa kể, nó lại là học sinh mới. Nhưng hôm nay, Kyon cảm nhận được một cái gì đó lạ lắm trong cơ thể mình. Hình như, tốc độ của nó nhanh hơn bình thường, và bước chân rất nhẹ nhàng nữa. Nếu 6:55 bắt đầu bước ra đến cổng, thì 6:59, đôi chân bé nhỏ của nó đang ở...trước phòng học có đề hàng chữ: ‘’Lớp P Ban A’’. Kyon vội vàng chạy đến chỗ ngồi. Nhưng vừa được nửa đoạn, nó chợt nhận ra có một luồng không khí nào đó rất mạnh, cuốn lấy người và xô nó ngã xuống nền đất. Thấy vậy, cả lớp cười rộ lên. Tụi nó cười... rất đều, y như rằng đã có sắp đặt trước. Mà cũng phải, chính tụi tiểu yêu ấy bày trò chứ còn ai vào đây nữa. Ngay sau đó, có một băng nữ sinh mặt mày đầy son phấn, váy cắt ngắn ngủn tiến vào. Người ta dễ dàng nhận ra người cầm đầu là ba nữa sinh với bề ngoài trau chuốt nhất trong nhóm. Một ả lại gần, nâng cằm Kyon lên, giọng ỏng a ỏng ẹo nhưng con mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là Frymoni Yongi- cô nàng nổi tiếng ‘’chị đại’’ của trường. Gia đình ả có thế trong xã hội. Ả lớn hơn Kyon một tuổi, nên thuộc lớp khóa trên. _Mày, là Aoyagi Kyon? _Phải, thì sao- Kyon không vừa. Nó nghênh mặt với ả. _Mày rất đẹp. Và đó là cái tội.- ả nhếch mép- còn tao muốn gì, mày sẽ biết ngay thôi. Nói rồi, ả vung tay định đánh Kyon. Nhưng, không hiểu sao, bàn tay lại không cử động được. Ả tức tối, nhìn quanh: _Là đứa nào? Ngươi không thấy nó mê hoặc 2 hoàng tử của chúng ta à. Mau giải phép cho ta, hoặc là, sau khi phục hồi, ta sẽ truy lùng ra, và ngươi...sẽ cùng số phận với ả tiện nhân này. _Là ta. Cô sẽ làm gì ta. Không gian như ngưng đọng từ khi giọng nói ấy vang lên. Yongi thì đứng hình sửng sốt, không nói nên lời. Người đứng trước mặt cô- là Taro. Nhưng, đây không phải Bắc vương tử mọi người từng biết, cũng không phải chàng trai phong nhã mà Yongi từng bắt chuyện trong một vài sự kiện lớn của dòng tộc. Nhìn Taro bây giờ thật đáng sợ. Đôi mắt vốn tím chuyển sang sậm màu. _Anh...-Kyon gọi Taro. Nó nhận ra tình thế đang dần căng thẳng. Nghe tiếng Kyon, đôi mắt tím chợt dịu lại. Anh tiến về phía nó, đỡ dậy. _Bất cứ ai động đến cô gái này, sẽ phải lãnhh hậu quả. Còn Frymoni Yongi, cô sẽ bị xử lý vì hành vi ngu ngốc của mình.-Taro tuyên bố bằng một giọng không có cảm xúc nào, khiến những người xung quanh chết đứng. Taro kéo tay nó đi. Hôm đó, nó không vào lớp. Hiệu trưởng Ebisu niềm nở khi nhìn thấy nó. Lão bảo nó ngồi xuống ghế, và đem ra cả chầu thức ăn nhanh. Taro nhíu mày: _Cái lão già kia. Ông định đầu độc cô gái nhỏ của tôi bằng những món ăn vớ vẩn đấy à. Kyon bất chợt lỗi một nhịp trong lồng ngực khi nghe Taro nói đến hai chữ ‘’của tôi’’. _Này, cậu đang GATO đấy à. Ta chỉ mời những người đặc biệt những món này thôi, không có phần cậu đâu. [/i]*Note: GATO nghĩa là ghen-ăn-tức-ở _... _Mà Kyon, cháu đọc xong những quyển sách cô San đưa chưa đấy. Ngày mai, Taro và Kenshin sẽ sẽ bắt đầu khóa huấn luyện cho cháu.-Lão Ebisu đột nhiên nhớ đến. _Gần xong rồi ạ.-Kyon ngáp dài. Nó tưởng tượng đến viễn cảnh ngày mai, chắc sẽ chán lắm. _Cháu cần cố gắng nhiều lắm đấy. Hai tuần nữa, hội đồng sẽ mở đợt kiểm tra năng lực định kỳ.- HT _Sao ạ...-nó hoang mang. _Đừng lo lắng. Anh sẽ giúp em...-Taro xoa đầu nó, trấn an. _... HT gửi tín hiệu cho Ichiko, nhờ nhỏ đến đón nó. Kể từ những việc xảy ra hai ngày nay, Taro và lão luôn chú ý dè chừng. Hôm qua, nếu không phải có Kenshin và Taro, có thể Kyon sẽ bị lạc ra khỏi địa phận giới phù thủy. Đó là điều rất nguy hiểm. Một học sinh bình thường không dễ gì đến được ranh giới đó, vì xung quanh vùng này được bao bọc bởi kết giới. Nhưng Kyon thì khác, nó không cần chút sức mạnh nào, vẫn có thể vào được trận địa của Thần rừng Green. Sức mạnh của Kyon cũng đang dần trở về. Tốc độ đến trường của nó khi sáng đã chứng minh điều đó. .Lão Ebisu bắt đầu tập trung hết tư tưởng, nhìn vào quả cầu tiên tri của mình. Ông nhận ra luồng ánh sáng trắng đang dần dần lớn lên, mặc dù rất loãng sắc. Và đặc biệt, trong lòng luồng sáng ấy, xuất hiện thêm hai điểm sáng, 1 đỏ, 1 đen. Ông cau mày, khó hiểu. ‘’Công chúa ra đời mang tâm hồn thanh khiết, nắm giữ sứ mạng thanh tẩy không gian. Nàng có sức mạnh hơn cả mẹ mình, nhưng sâu thẳm trong trái tim là những xúc cảm không trọn vẹn. Tạo hóa sẽ mang đến bên nàng hai chàng hoàng tử: một của ánh sáng, một của bóng đêm. Nhưng, đến cuối cùng, sẽ không còn trọn vẹn. Tạo hóa sẽ cướp đi một người...’’ _ Taro và Kenshin... lẽ nào là định mệnh.- ông nhìn xa xăm vào không trung. Hai đứa nhóc ấy dù khác phụ mẫu, nhưng lại ra đời cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, và cùng thời khắc. Ngay lúc ấy, trời bắt đầu bão tố kéo dài, mưa gió liên hồi,...Vậy mà đến khi nữ hoàng hạ sinh công chúa, bầu trời bỗng quang đãng trở lại. Taro và Kenshin trưởng thành như hai thái cực khác nhau, đối ngược nhau về mọi mặt. Một biểu trưng cho mặt trời và ánh sáng bình minh, một lại là hóa thân của đêm tối và ánh sáng mặt trăng huyền ảo.
‘’Người ta không thể trốn tránh số phận, càng không có cách nào thay đổi nó. Ngay cả một sinh vật quyền năng như phù thủy cũng đành trói chân chịu trận trước số phận. Đôi khi, tôi thấy những pháp thuật chúng ta sở hữu thật vô dụng, tôi ghét nó Chính nó đã đưa chúng ta vào mê hồn trận của cuộc đời Chính nó ngăn cách tình yêu của chúng ta, ngăn cách tôi và em ra xa Nhưng em có tin không, tình cảm chân chính sẽ vượt lên tất cả Tôi không chắc sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này Nhưng trái tim tôi vẫn sẽ in hằn bóng dáng em, mãi mãi’’[i]
_ 99 ngày nữa thôi... Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chờ ngài tỉnh lại, hỡi chủ nhân cao quý.- Bóng choàng đen phất phơ trên những ngọn đồi, hướng ánh mắt về phía vệt sáng đỏ lòn của hoàng hôn. Giọng hắn không hề có chút âm vực nào, chỉ re ré hòa vào tiếng gió rít cay độc của núi rừng hoang dại. ... Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đất phép bỗng dưng đổi sắc. Đã hơn tuần qua, thời tiết trở nên lạ lùng. Những cơn gió có sắc đen lâu lâu lại lừ lừ xuất hiện, làm người ta hoang mang. Bất cứ ai khi ngửi phải luồng khí đó sẽ ngất trong ba tiếng đồng hồ. Những cơn mưa đá cứ bất thình lình ảnh hưởng đến cuộc sống sinh vật. Bầu trời cũng bất thường, đôi khi hiện lên những vệt màu lạ lùng, rồi ngả tối suốt mấy tiếng đồng hồ dù rằng đang buổi ban trưa. Và mặt trời có lúc xuất hiện những vệt đen chi chít. Những loài chim muông như cảm nhận được điều gì, chúng cứ lao vội vàng về hướng Tây, và kêu chí chóe. Đàn kiến đen từng đoàn hành quân trên những nẻo đường mòn một cách vội vã. Chỉ riêng trong ngôi trường học thuật của phù thủy, mọi thứ mới ít biến động, do được bao bọc bằng lớp kết giới của nữ vương ngày xưa. Mọi người trong đấy cơ hồ chưa nhận ra được điều gì. Tuy vậy, ở phía hội đồng, các lão đại đang nóng rừng tực trong lòng. Lớp kết giới của nữ vương đang có dấu hiệu bị ăn mòn. Đã hai lần, trường học rơi vào cơn động đất nhẹ. Dù chưa gây tổn hại gì, nhưng đó là một điềm báo không hay tí nào. _Lão ta...sắp tỉnh lại.-Một cụ râu tóc bạc phơ lắc đầu ngai ngán. _Phải làm sao bây giờ...
|