Phù Thủy Học Đường
|
|
Note: Vì sự cố Kênh truyện nên tác giả post lại từ đầu. Truyện này tác giả viết khá lâu rồi, nhưng chưa hoàn thành và từng có ý định từ bỏ. Hôm nay tác giả quay lại để hoàn thành nó. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện. Truyện là nguồn cảm hứng trong một lần tác giả lướt web đọc được một blog bàn luận về lớp học phù thủy của một nhóm bạn trẻ nào đó. Hơn nữa, tác giả từng đọc các Truyện teen viết về thế giới học đường của giới sinh vật này, đó chính là khởi nguồn hình thành câu chuyện. Tác giả chưa hề có ý định bắt chước cốt truyện của ai. Tác giả chưa đọc Harry Porter bao giờ. Cho đến lúc có một thành viên diễn đàn tố tác giả bắt chước Harry Porter, thì tác giả mới biết bài Blog mình vô tình đọc trên mạng là của một nhóm Fan của Fic nổi tiếng ấy. Nhưng thôi, xin mạn phép vẫn lấy những công cụ phù thủy của Blog ấy để viết truyện. Tác giả làm biếng sửa lại quá. *cười* Thân. *** Tên tác phẩm: PHÙ THUỶ HỌC ĐƯỜNG Author (tác giả): Thi Đỗ (Thichibi) Category (thể loại): Tình cảm học đường, hài hước Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):K Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): chống chỉ định với những ai không biết chữ Đôi lời cuả tác giả: Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện cuả mình Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên văn phong không được mượt mà và khó tránh khỏi những sai sót trong nội dung cũng như từ ngữ mong mọi người thông cảm Các bạn cứ thẳng tay nhận xét khi thấy bất cứ chỗ nào bất hợp lí để mình rút kinh nghiệm và học hỏi thêm nhé Tuy vẫn là motip cũ nhưng mình sẽ cố gắng làm mới hoá nó Và lời cuối: nhớ ghi rõ nguồn khi copy lại. *** [Vào truyện] Khi sao chổi nhuốm đỏ Hơi đêm nồng nàn cũng nhuốm vị máu Có nàng công chúa với trái tim tinh khiết ra đời Lấy tâm hồn mình thanh tẩy không gian *** Tại thế giới pháp thuật "Gương kia ngự ở trên tường Thế gian ai đẹp được dường như ta?" Gương liền đáp lại thật thà: "Ngày xưa bà đẹp nhất trần Bây giờ công chuá muôn phần đẹp hơn" Mắt Julia Vella hằn những tia đỏ. Mụ nghiến răng. Gương mặt cuả nữ hoàng Julia Masa xinh đẹp bao nhiêu, thánh thiện bao nhiêu, trong thân thể mụ lại trở nên quỷ dị và đáng sợ bấy nhiêu. _ Ngươi mãi mãi chỉ là thứ hai- một bóng đen bước vào. Từ đầu đến chân hắn ta chỉ một màu đen: chiếc áo choàng đen, đôi dép đen, chiếc mũ gần như che hết khuôn mặt cũng màu đen. Cơ thể hắn cũng toát ra một thứ khí đặc u ám. Cộng thêm cái vẻ tối tăm và ảm đạm cuả căn phòng, không gian trở thành một bức tranh ngập sắc chết chóc ở mọi góc nhìn. _ Ngươi cũng thế, chỉ đứng sau cái tên chủ nhân chết sình không biết ngày tỉnh dậy kia. _ Ngươi cẩn thận cái miệng đi.-Khoé miệng tên áo đen nhếch lên một đường nét quỷ dị vô cùng.- ...nếu còn muốn sống. Juvia Vella thôi. Mụ ta biết, chỉ cần hé răng thêm chút, thì mình phải chết một cách đau đớn. *** Tại thế giới con người
"Cháu yêu cuả ta Ngày mai đã là sinh nhật thứ 17 Cháu sẽ phải trở về nơi mình vốn thuộc về Nơi đó được gọi là Thế giới pháp thuật Cháu là phù thuỷ nắm trong tay những quyền năng Hãy sống và sử dụng chúng đúng nghĩa Chúc cháu may mắn"
*Nữ chính* Aoyagi Kyon (17t) Là một phù thuỷ sống ở thế giới con người Cô biết mình là người cuả thế giới pháp thuật qua lời kể cuả ông Ngoại hình: Có một vẻ đẹp trong veo như cái tuổi 17 màu hồng cuả cô. Dáng người thanh thoát sáng ngời bởi làn da màu trắng sứ mịn màng như da em bé. Gương mặt xinh xắn: chiếc cằm trái xoan đúng chuẩn,chiếc trán cao, đôi mắt sáng to tròn long lanh, mũi cao thẳng cùng đôi bờ môi chúm chím màu cánh sen kết hợp hài hoà với nhau tạo nên những đường nét hoàn mĩ. (Do nữ chính chưa vào trường nên chưa được kiểm tra nguyên tố cũng như chưa biết phù hợp với vũ khí nào nên mình sẽ giới thiệu sau) (tiếp) Anh là ai? Người theo tôi vào những giấc ngủ dài Nhưng chưa lần nào để tôi nhìn mặt Chưa bao giờ để tôi nghe được giọng nói Chỉ đứng đó nhìn tôi qua lớp áo trắng tinh khôi và chiếc nón che gần khuất gương mặt. Anh là ai? Chỉ một chút nữa thôi Ngày càng gần thêm một chút thi phải Chỉ một chút nữa thôi Chỉ một chút nữa thôi .... "Phải, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi..."
Sáng tinh mơ. Bầu trời quang đãng mấy tầng xanh. Những giọt sương thấm dần qua khung cửa sổ. Ánh sáng ban mai nhảy nhót trong không gian, chen vào từng ngóc ngách. Nhìn qua những vết nắng trong không khí, người ta có thể thấy những hạt bụi tán loạn. Căn phòng đón bình minh, dịu dàng mà thật vui tươi tràn sức sống. Trong ánh sáng tuyệt đẹp ấy hiện lên thân ảnh ... không phải một mà là hai người. Họ đẹp tựa thiên sứ Một là Kyon hẳn ai cũng biết rồi Hai là một chàng trai tóc màu bạc mang vẻ đẹp đúng chất truyện tranh Một gương mặt hoàn hảo Điểm đặc biệt là đôi mắt tím u buồn nhưng như xoáy sâu vào tâm can người đối diện Ngỡ ngàng Mắt không rời mắt Một phút Hai phút... Ba phút... _ Anh là ai, sao ở trong phòng tôi hả? _Người hộ tống- Anh mỉm cười. Nụ cười toả nắng. Ánh sáng ban mai cũng phải khiêm nhường nhạt bớt ánh hào quang. Kyon cũng ngỡ ngàng, một chút lạ, một chút quen, một chút bối rối –chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. _Người...hộ tống?- nó ngơ ngác _ Phải, Ta tên Fujiwara Taro, là một phù thuỷ, và cũng là người phụ trách đến đón em trở về thế giới pháp thuật. Nói rồi chàng trai tên Taro kéo tay Kyon ra hành lang. Ông nội cô cùng một đám người áo trắng đã chờ sẵn ngoài đó. Thấy Taro và Kyon bước ra, đám người đồng cúi đầu, ông cô cũng vậy. Ông ôn tồn: _ Đã đến lúc rồi, Kyon ạ. Ta rất muốn giữ cháu lại, nhưng...không thể. _Cháu...phải đi ngay bây giờ sao ông- Kyon lo lắng. _ Đúng thế. Nhưng cháu đừng lo lắng, Kyon à.-ông trấn an _ Cháu... _Kyon cháu, hứa với ông khi không có ông bên cạnh, cháu phải mạnh mẽ lên nghe chưa? –ông xoa đầu nó. Chợt, Kyon nhận ra ông cũng buồn lắm. Những vết nhăn trên gương mặt hiền từ cứ hằn lên, nhưng sắc thái thì không giống như lúc xoa đầu khi nó đạt điểm tốt ở trường. _Vâng, ông cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó, sau này trở thành phù thuỷ mạnh mẽ rồi cháu sẽ trở về phụng dưỡng và bảo vệ ông- Nó liền cười nhẹ, và tỏ ra thật chững chạc. Nó không muốn ông lo lắng. Khoảnh khắc chia tay ngắn ngủi của họ không hề có một giọt nước mắt, cũng chằng phải nhiều lời, song lại không thiếu những tia nhìn tiếc nuối. Ông cháu nó ôm nhau một hồi lâu thay cho lời tạm biệt. _ Chúng ta đi thôi -Taro lên tiếng. Nói rồi anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé cuả Kyon, lầm bầm một câu thần chú gì đó. Ngay tức khắc, hai người biến mất vào không trung, không một tiếng động. Kyon sợ quá, nhắm tịt mắt. Rồi như cảm nhận được mọi thứ đã ổn, cô nàng mới dám dần he hé đôi hàng mi. Taro nhìn biểu hiện đó mà không khỏi bật cười. _ Đây là đâu- Kyon ngơ ngác. _ Trường. Phòng hiệu trưởng.(cái bảng to đùng thê kia mà) -Nói rồi anh bước thẳng vào. Nó thì lon ton bước theo, trông ngoan ngoãn như con mèo mướp. Trong chiếc phòng sang trọng với những đường nét bày trí cổ kính, một lão bác râu tóc bạc phơ với gương mặt hồng hào thánh thiện thoáng chút trẻ con đang ngồi nhâm nhi tách trà nghi ngút khói. Biết có người vào, lão ngước lên, đôi mắt híp lại và khoé miệng dần hiện rõ đường bán nguyệt. Trông ông rạng ngời và đẹp lão vô cùng: _ Là cháu... Aoyagi Kyon? _ Dạ- Kyon e dè đáp Thế là lão "tiên ông" đột nhiên rời ghế bước lại phía Kyon ôm vai bá cổ dòm trái ngó phải khắp người nó như người mẹ lâu ngày không gặp con. Thấy vậy, Taro nhíu mày: _ Cái lão già kia, có thôi đi không! _ Ta...ta...kìm chế...nhớ con bé quá trời hà- Lão méo xẹo như đứa trẻ ăn vạ đòi quà. Nhìn thấy cảnh này, ai biết được đây chính là "ngài hiệu trưởng đáng kính mang tên ác quỷ" nghiêm khắc, giọng sắc, mặt lạnh ngắt của ngôi trường "mặt người dạ gấu" này cơ chứ. Rồi lão đổi mặt nghiêm túc: _ Thôi được rồi. Ta vào chủ đề nào...Chắc cháu cũng biết rồi, ta là Matsuno Ebisu, HT trường này. _ ... _ Trước khi chính thức trở thành học viên, cháu sẽ được kiểm tra nguyên tố. Chiều nay ta sẽ cử người đến dẫn cháu đi. Ngoài ra, cháu phải mua trang phục và dụng cụ học tập, những thứ này có ở BigC lối số 3 khu D- rồi ông chìa cho nó một cái hộp- Đây là tiền ông cháu gửi đến, hãy dùng nó. _ Dạ-nó nhận lấy chiếc hộp. _ Trong có cả chìa khóa phòng, có in tên phòng trên đấy đấy. Và bây giờ Taro dẫn Kyon về phòng nghỉ ngơi đi. À...khoan...-Rồi ông đưa nó cuốn sổ nhỏ có bìa "Cẩm nang học viên mới"- Đem về đi, trước hết, phải đọc cái này đã.
|
Taro và Kyon cúi đầu chào HT rồi quay lưng. Thay vì chọn cách dùng thần chú dịch chuyển tức thời, họ quyết định đi bộ, vì Taro muốn nó làm quen với đường đi, hơn nữa cũng để hít thở chút không khí cho thoải mái. Kyon bấy giờ liền mở chiếc hộp mà HT đưa lúc nãy, lấy ra chiếc chìa khoá bằng đá Jeremejevite tuyệt đẹp có khắc chữ D1001, đưa cho Taro. Anh chàng nhìn thoáng một cái, rồi nắm lấy tay Kyon bước thẳng. Cô nàng thoáng đỏ mặt, ngoan ngoãn bước theo, chẳng nói lời nào. Hai người họ đi mãi, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng có bảng đề mã D1001 cũng bằng đá Jeremejevite. _ Đến nơi rồi... Bây giờ tôi có việc, nên em tự lo cho bản thân mình nhé. Tôi sẽ quay lại sau.- Nói rồi anh bước đi. Kyon đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng khá tuyệt, rộng khoảng 10m, toàn bộ mọi thứ đều màu trắng-màu nó thích. Bố trí vật dụng không mấy cầu kì, nhưng vô cùng thoải mái và tiện nghi. Và điều nó tâm đắc nhất là chiếc cửa sổ vuông nhìn ra có thể thấy một đồng hoa đủ màu tuyệt đẹp.Kyon thích thú ngả mình lên chiếc nệm mềm mại, mở cuốn "Cẩm nang học viên mới" ra đọc. Nó phải xử lí xong cuốn này trước chiều nay. (Trích đoạn) Cẩm nag học viên mới 1. Sơ đồ trường học: gồm 5 khu. a.Khu A gồm các phòng hành chính, các dãy lớp học và thư viện. -Về các dãy lớp học chia làm 4 bộ phận: +Lớp đào tạo phù thuỷ (P) +Lớp đào tạo quân sư phù thuỷ (Q) +Lớp đào tạo bán phù thuỷ (B) +Lớp đào tạo phù thuỷ hạ đẳng. (H) Mỗi lớp chia thành 2 ban: +Ban A: dành cho các cô chiêu, cậu ấm giới quý tộc +Ban B: dành cho các học viên hoàn cảnh bình thường, khó khăn, gia thế bình thường b.Khu B là bảo tàng của trường. Đây là khu vực cấm. c.Khu C là khu thương mại gồm ngân hàng Gringotts, trung tâm thuật phẩm BigC và siêu thị Coop chuyên buôn bán văn hoá phẩm sinh hoạt. d.Khu D là gồm kí túc xá và nhà hàng mini. e.Khu E là tù ngục giam cầm những kẻ phản bội tộc phù thuỷ hay những kẻ vi phạm luật cuả giới, gồm hai khu vực: ngục tạm thời và địa ngục. 2. Sách giáo trình - Thần chú căn bản - Độc dược - Lý thuyết pháp thuật - Lịch sử giới phù thuỷ - Đề cương thảo dược - Quái vật và địa phận - Hướng dẫn tự vệ Dù là lớp loại nào cũng phải học hết những cuốn này 3. Môn học đào tạo - Biến hình - Điều chế - Lịch sử pháp thuật - Thiên văn - Bùa pháp 4. Tiền tệ: sử dụng đơn vị tiền tệ Galleons (vàng) gọi tắt là G, Sickle (Bạc) gọi tắt là S và Knuts (đồng) gọi tắt là K. 1G= 100S = 10000K 5. Trang phục, dụng cụ, thú cưng (nhiều quá không liệt kê được) sẽ tự lựa chọn chủ nhân. 6. Giải thích: a.Quân sư phù thuỷ: Những người mang dòng máu thuần phù thuỷ,sinh ra mang bộ não siêu phàm hơn người bình thường (IQ >180/200) nhưng pháp thuật yếu kém (công, phòng <300) hoặc không có. Tuy vậy, họ luôn được xã hội tôn trọng ngang hàng với phù thuỷ. Họ có quyền làm quân sư cho người họ thích. b.Phù thuỷ: những người mang dòng máu thuần phù thuỷ, có pháp thuật đáng kể (công, phòng >300). c.Bán phù thuỷ (phù thuỷ lai): nửa dòng máu phù thuỷ, nửa dòng máu loài khác d.Phù thuỷ hạ đẳng: phù thuỷ (không phân biệt thuần lai) có IQ thấp, pháp thuật yếu kém, lại không có người nâng đỡ ...(còn nhiều nhưng chỉ trích vài điểm chính thôi) Kyon ngáp dài.Nó quăng cuốn sổ qua một bên, mắt lim dim, miệng lầm bầm:"Oài, gì mà nhiều quá trời quá đất à."Thở dài, hít ngắn, mặt nhó, miệng nhăn, nó vung vẩy tay chân bắt đại cái gối úp lên mặt, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, nó lại thấy người đó, một người con trai hay đi vào giấc mơ hằng đêm, không nói không rằng cũng chẳng thấy mặt, nhưng lại có cảm giác gì đó rất gần gũi. Nó từng nhiều lần với tay mong níu giữ người ấy lại, nhưng chẳng bao giờ tới được, không những vậy lại càng xa hơn...xa dần và cuối cùng là khuất bóng sau cái thứ ánh sáng huyền hoặc-không có thật-đậm đặc như sương khói kia. Có điều, ngày hôm nay,vẫn vóc dáng ấy, vẫn khuôn mặt khuất gần hết bởi chiếc mũ trắng ấy,vẫn đôi mắt hướng về phía Kyon bằng những tia nhìn vô hồn pha chút đau thương ngày nào ấy, lại không xa dần,không khuất bóng vào không khí, mà lại càng gần hơn, gần thêm và... ...CỘC..c...cc Kyon giật mình. Nó ngóc đầu dậy và lê cái thân xác nặng trịch ra cửa, miệng tầm ruả tên vô duyên nào phá đám giấc ngủ của mình. _ D1001,hẳn đây là tiểu thư Aoyagi? - Một cô bé xinh xắn có gương mặt bầu bĩnh nổi bật trên nền tóc màu hạt dẻ với nụ cười cực duyên. _ Phải, tôi là Aoyagi Kyon, có chuyện gì thế_ Nó vừa ngáp vừa đáp. _ Em là Sakai Ichiko.Hiệu trưởng bảo em đến hướng dẫn chị. _ À.- Suýt chút là quên mất công việc chiều nay.Nó liền chạy vào sửa gọn gàng lại quần áo đầu tóc, rồi bước ra với bộ đồ thể thao xanh khoẻ khoắn. Ichiko dắt Kyon đi trên một con đường đất đỏ bạc màu. Gió đưa mùi lúa hồng hộc sóng mũi. Và đâu đó, cái ngọt ngào tiếng sáo lẫn vào hương đồng cỏ nội rót nhẹ vào tâm hồn Kyon. Nó rất thích tiếng sáo mà không hiểu vì sao. Lúc bé, một lần đi dã ngoại cùng bạn bè ở một vùng quê nhỏ, nó từng nghe tiếng sáo vọng đến từ cái không gian vô tận cuả núi rừng, cái âm thanh ấy làm nó mê mẩn, nhớ mãi. Cho đến bây giờ, khi đã lớn, tiếng sáo ấy vẫn in mãi trong đầu, không hề phai nhạt. Kyon khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ gió mới thấy. _ Này, Kyon, chị không sao chứ? -Ichiko lo lắng. _ a...hảả...à không sao, sắp đến chưa em? _ Trước mặt chị kia. Kyon và Ichiko bước vào. Đó là một ngôi nhà bằng kính được bao bọc bằng một lớp kết giới nguyên tố ánh sáng. Trong ấy, một người phụ nữ tầm 30 đã chờ sẵn. Thấy hai đứa nó, cô ta nở nụ cười thân thiện _ Các em đến rồi đấy à. _ Vâng. Nhờ cô kt nguyên tố giúp chị ấy. _ Ta biết rồi-chỉ tay về phía Kyon- Cô bé đó lại đây. Kyon e dè bước lại. Người phụ nữ tay trái nắm lấy cổ tay Kyon,tay phải bôi lên đó một thứ bột màu trắng, mắt nhắm lại một hồi lâu, vẻ mặt cô căng thẳng lắm. _ Cô bé không đơn thuần một nguyên tố, nhưng ta không biết những nguyên tố ấy là gì, có một cái gì đó chặn không cho ta thấy. Có vẻ ai đó đã phong ấn sức mạnh cuả cháu, bây giờ phong ấn đó đã suy giảm nhưng chưa mất hoàn toàn. Ta thấy thoáng đủ màu sắc, rõ nhất là cái gì đó thoang thoảng tựa gió và ánh hào quang của ánh sáng. Ta mất khá nhiều sức -mặt cô ta hơi tái- cái phong ấn không thể làm mất sức cuả ta thế đâu, có vẻ như, sức mạnh của cháu không đơn giản. Trước giờ, chỉ có vài người làm ta mất sức thế, cậu kenshin, cậu Taro, lão Ebisu, cô bé Ichiko đây, và cháu... _ Vậy là sao ạ?- Kyon thắc mắc. _ Ta... không biết. _... Kyon và Ichiko lủi thủi bước ra. Mặt hai đứa ngờ ngợ như nhau. Nó thấy Ichiko có vẻ không vui. _ Sao vậy bé.- Nó xoa đầu con nhỏ _ Không có chi ạ. Giờ em dẫn chị qua khu C. _ Mà em học lớp nào. Mai có thể sẽ gặp nhau nhỉ. _ Lớp B ban A *** Ghi chú: Lớp P: Phù thuỷ Lớp Q: Quân sư Lớp B: Bán phù thuỷ Lớp H: Hạ đẳng phù thuỷ Mỗi lớp phân ra 2 ban Ban A : học viên có gia thế Ban B : học viên không có gia thế *** _ Em là bán phù thuỷ sao? _ Ừ. _... _Cha em là vampire, bị một tay phù thuỷ bóng đêm giết chết. ... Kyon sững sờ Kyon không hỏi thêm gì nữa. Ichiko cũng không nói gì nữa. Hai người im lặng suốt quãng đường. Mỗi người theo đuổi một tâm trạng riêng. Khu C hiện lên trước mắt tụi nó là một nơi tràn ngập những thứ lạ lùng. Kyon suýt té ngửa vì một hình người in trên tường có thể chuyển động, nó còn biết nói nữa chứ. _ Chào mừng bạn đến với trung tâm thương mại hiện đại, tiện ích, chất lượng tốt, giá rẻ, hàng nhiều, hợp chi tiêu, mua bao nhiêu cũng bán... Kyon chưa kịp chào lại cái hình thì đã bị Ichiko kéo tay đi. Bấy giờ nó mới biết cái hình đó chỉ là vật Auto chào khách. Đúng là thế giới pháp thuật có khác, cái gì cũng có thể có. Hai đứa nó bước vào một khu nhà lớn với đầy đủ mặt hàng. Kyon chỉ biết dụi mắt :"BigC đây sao?" Ở thế giới con người cũng có BigC cơ mà không "kinh khủng" đến thế này. Ngày trước khi còn sống với thân phận con người, nó thuộc dạng không thích thú mấy với ba chuyện Shopping, nhưng mà bây giờ... chắc nó phải suy nghĩ lại. _ Chào hai em. Hai em cần gì? -Trừ đằng xa một chị gái trẻ xinh xắn bước lại. _ Chị ấy cần một bộ sách giáo khoa căn bản (đã liệt kê ở cuốn "Cẩm nang học viên mới"), một Pet và vũ khí phù hợp.- Ichiko đáp Chị gái ấy cười, ra hiệu cho hai đứa nó đi theo. Ba người bước vào một căn phòng lớn toàn sách là sách. Chị ta bê ra một bộ sách được bao bọc bằng lớp giấy bạc, đưa cho Kyon, rồi lại tiếp tục đi. Từ đằng xa, nó đã nhận ra một khu phòng lấp lánh ánh sáng đủ màu. _ Đây là khu chứa vũ khí, trang phục và các phụ kiện. Em thuộc nguyên tố nào, cô bé? _ Không biết... nữa ạ -Kyon ngập ngừng đáp. _ Sao? _ Cô Saki không nhìn được sức mạnh cuả chị ấy- Ichiko giải thích- nhưng cô ấy bảo chị ấy không đơn thuần một nguyên tố. Chị gái cau mày, vẻ suy nghĩ, rồi như nghĩ ra điều gì, chị liền nhẩm đọc câu thần chú gì đó, và trên đôi tay thon dài bỗng hiện ra một chiếc khăn. Chị đưa chiếc khăn phất vào không trung, những ngôi sao màu trắng từ chiếc khăn bay khắp phòng, rồi từ từ tan dần vào không khí bên những món đồ lấp lánh kia. Chị tiếp: _ Hỡi những món đồ không hề vô tri vô giác kia, các ngươi có muốn ở bên cô gái này không? Lập tức, một chiếc vương miện loé sáng, theo sau là một cây đũa có đầu ngôi sao, một chiếc áo choàng bạch kim và một chiếc vòng tay có 7 sắc loé sáng theo. Bên cạnh đó, có một cây chổi bỗng toả ra mùi hương thơm ngát. _ Chổi hương, đũa sao băng, áo choàng bạch kim, vòng cầu vồng,và... _ Vương miện huyền thoại- Chị gái chỉ vào chiếc vương miện, nó không loé sáng nữa- thật không ngờ. Chiếc vương miện cũ này ngày xưa là của nữ hoàng Julia Masa. Chị mấy lần định gửi nó vào bảo tàng, nhưng không đem đi được. Thì ra là nó chờ em.Nào cô bé, em nhấc nó lên thử xem. Kyon làm theo. Nó nhấc lên một cách dễ dàng. Những món còn lại cũng vậy. Hai người còn lại mỉm cười, không hẹn mà gặp chung một dòng duy nghĩ. "Đúng là chị ấy không hề bình thường"- Ichiko nghĩ. Tiếp theo, chị gái kia dẫn hai đứa nó đến căn phòng cuối. Trong ấy, hàng ngàn con thú xinh đẹp đang chơi đùa với nhau. Thấy có người vào, chúng nó nhao nhao lên, kêu chí choé. Kyon hơi ngại, vì trong đó có cả bọ hung, loài vật cô nàng sợ nhất. Đang ngắm nghía xung quanh, Kyon thấy chân mình âm ấm. Nhìn xuống, liền thấy một con mèo lông trắng mập ú đang dụi đầu vào chân mình. _ Nó có vẻ thích em đấy- Chị gái cười- đấy là nguyệt miêu (mèo mặt trăng), ăn nhiều lắm ấy. Kyon bế em nguyệt miêu lên, oài, nó nặng cả chục kí chứ chả vừa, lông thì trắng muốt ấm ơi là ấm. Trên trán nó có một cái xoáy hình tròn, biểu tượng của mặt trăng. Mặt thì nheo nheo trông buồn cười thế nào í. Kyon khoái cười tít mắt. Cô rất thích mèo. _ Em nuôi nó được không? -Kyon hỏi. _ Chứ làm sao nữa. Nguyệt miêu là loài mèo rất khó tính, vậy mà nó chủ động tìm em.Mà em không bắt nó về, nó cũng đi theo thôi. Kyon thích quá, ôm chặt cứng con mèo. Ba người bước ra khỏi phòng. Chị gái xoa đầu con mèo: _ Em chăm sóc nó tốt nhé, con cưng của chị đấy. Công nhận chọn phẩm cho em nhanh ghê. Ban đầu nghe em bảo không biết nguyên tố của mình, chị cứ lo e sẽ khó...Mà thôi, giờ chị có việc phải đi trước, chắc không tiễn 2 đứa được rồi. _ Vâng ạ- 2 đứa nó đồng thanh. Chị gái đọc thần chú và biến mất. Còn nó và Ichiko tiến lại quầy thu để thanh toán. Người phụ trách khoản này là một tiểu tử đầu trọc lanh lợi. _ Của quý khách hết 210K Kyon mở chiếc hộp của mình ra, trong đâý là hàng trăm đồng tiền màu vàng có chữ G. Nó lấy 1 đồng ra đưa cho cậu ta _Cái này phải không?
|
[Giới thiệu nhân vật] >Aoyagi Kyon (17t) (nó) Là một phù thuỷ sống ở thế giới con người Cô biết mình là người cuả thế giới pháp thuật qua lời kể cuả ông Ngoại hình: Có một vẻ đẹp trong veo như cái tuổi 17 màu hồng cuả cô. Dáng người thanh thoát sáng ngời bởi làn da màu trắng sứ mịn màng như da em bé. Gương mặt xinh xắn: chiếc cằm trái xoan đúng chuẩn,chiếc trán cao, đôi mắt sáng to tròn long lanh, mũi cao thẳng cùng đôi bờ môi chúm chím màu cánh sen kết hợp hài hoà với nhau tạo nên những đường nét hoàn mĩ. Nguyên tố- khả năng- cấp độ pháp thuật- biểu tượng: chưa rõ (giới thiệu sau) Thú cưng: Nguyệt miêu (Mèo mặt trăng) Đã sở hữu: Chổi hương, đũa sao băng, vòng cầu vồng, áo choàng bạch kim, vương miện huyền thoại
>Fujiwara Taro (19t) (anh) Chàng trai tóc mang bạc mang vẻ đẹp truyện tranh. Anh có một khuôn mặt với những đường nét như vẽ: Một làn da trắng mịn không tì vết nhưng trông không yếu đuối mà toát lên nét lãng tử, một vầng trán cao biểu thị trí thông minh mà cuộc đời ưu ái dành tặng anh, một đôi mắt màu tím trong như ngọc thoáng nỗi u buồn xa xăm nhưng ánh nhìn như xoáy tan tâm can người đối diện, một chiếc mũi cao cân xứng gương mặt thể hiện chiều sâu trong suy nghĩ và khả năng quyền biến ở mọi hoàn cảnh, và đôi môi đầy đặn với đường cong lý tưởng ở mọi góc nhìn. Nguyên tố: ánh sáng (Mặt Trời), lửa Khả năng: dịch chuyển nhanh Cấp độ pháp thuật: A Thú cưng: Chó Husky Đã sở hữu: chổi thần đỏ , kiếm ánh sáng, nhẫn phép, áo choàng trong suốt. Biểu tượng: Mặt trời (Bắc vương tử)
>Orihara Kenshin (18t) -sắp xuất hiện- (hắn) Một mĩ nam có gương mặt đẹp sắc sảo...Nếu Taro rạng ngời với vẻ mặt rất đậm nét chuẩn như vẽ nhưng toát ra vẻ ấm áp, thì Kenshin lại là tuyệt tác khó so sánh với những chi tiết sắc sảo nhưng lạnh lùng khó đoán:Làn da mịn trắng nhưng xanh xao kiểu thiếu ánh sáng mặt Trời nổi bật hẳn giữa nền tóc đen đậm,chiếc cằm Vline nhọn quyến rũ hài hoà,đôi mắt hơi nhỏ, dài, sâu, trông như vô hồn, nhưng lại rất cuốn hút cùng khoé miệng phất nét thờ ơ, bất cần có khả năng giết người. Anh căm ghét cha mình vì ông ta làm mẹ anh phải chết Nguyên tố: Ánh sáng(Mặt Trăng),gió Khả năng:Âm thanh Cấp độ pháp thuật: A Thú cưng: mèo rừng Đã sở hữu: Chổi sao, trượng bán nguyệt, sáo vọng, áo choàng trong suốt Biểu tượng: Mặt Trăng (Nam vương tử)
> Matsuno Ebisu (73t) Hiệu trưởng Tất cả mọi người đều nể sợ ông. Ông được ví như "bóng ma vô hồn" cuả trường, vì rất nghiêm khắc, lạnh lùng, và thẳng tay. Ông là quân sư của nữ hoàng Julia Masa ngày trước. Quân sư không phải bao giờ phép thuật cũng hạn chế. Họ phân ra lớp quân sư vì rất hiếm ai trung hoà được cả trí tuệ và sức mạnh. Taro và Kenshin gọi ông là "lão già" Bản chất thật cuả ông là một ông già có tâm hồn trẻ con: mê ăn, lười biếng, vui tính... chứ không phải như đa phần mọi người thấy. Nguyên tố: Mộc Tiềm năng: Bậc thầy chế tạo thuốc Cấp độ pháp thuật: A Thú cưng: Đôrêmon Đã sở hữu: Chổi cây tùng thần, bột phép, gậy đa năng, cầu tiên tri, phấn hương, áo choàng bạc. Biểu tượng: cây tùng
>Sakai Ichiko (16t) Con gái cuả Orihara Xuka và một chàng Vampire họ Sakai Ichiko là em họ Kenshin Cô có vẻ bề ngoài trong sáng với gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn xoe long lanh màu chân thật, hồn nhiên, chiếc mũi be bé dễ thương và đôi môi nhỏ xíu hồng hồng đáng yêu cực kì. Nguyên tố: Nước Tiềm năng: Bói bài Cấp độ pháp thuật: A Thú cưng: Vịt mắt đỏ Đã sở hữu: Chổi lông vịt, Bút thần vàng, Lá bài thần kì, gương nội tâm, áo choàng đỏ Biểu tượng: đôi mắt đỏ (giống Vampire)
(tiếp) Câu tiểu đáp bằng giọng hết sức lễ phép: _ Quý khách có thể dùng đơn vị có mệnh giá nhỏ hơn được không ạ. _ Nhưng tôi chỉ có cái này... Ichiko nhạc nhiên nhìn vào cái hộp cuả Kyon: _ Wow. Sao chị nhiều tiền vậy, nhà chị giàu lắm à... _À... Ông chị là chủ tịch tập đoàn Diamond ở thế giới con người. _ Nhưng tiền ở thế giới con người đâu có đổi qua tiền ở giới này được. _ ... -*thì Kyon nhà ta cũng có biết đâu* _ Thôi để em trả cho. Lát rồi em dẫn chị qua ngân hàng đổi tiền cho dễ sử dụng. Ichiko liền lấy từ trong túi ra 2 đồng S và 10 đồng K đưa cho tên tiểu tử. Xong, hai đứa nó tung tăng bước ra. Ichiko chỉ nó ẩn đồ đạc để khỏi mang nặng, chỉ cần nghĩ trong đầu "ẩn vào" hoặc "hiện ra" mỗi khi muốn cất hay lấy đồ ra. Đây không phải phép thuật hay môn học gì mà do đồ vật, thú cưng ở thế giới pháp thuật có khả năng hiểu suy nghĩ của chủ nhân và luôn luôn nghe lời. Và chúng cũng chỉ nghe lời mỗi mình chủ nhân cuả mình thôi. (Đơn vị tiền tệ: 1G = 100S = 10000K) Ichiko dẫn nó qua ngân hàng đổi tiền rồi dùng pháp thuật đưa nó về nhà. Trời cũng nhá nhem tối, đi bộ bây giờ cũng chả nhớ thêm được lối nào cả. Kyon trong lòng mừng ran, nguyên ngày toàn đi là đi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nó quyết định ngủ sớm cho tỉnh táo để hôm sau bước vào ngày học đầu. Bên cạnh, con nguyệt miêu cũng say giấc. Lâu lâu, nó lại dụi dụi cái đầu vào người Kyon.
*Trích đoạn "Cẩm nang học viên mới" 1. Học viên đến trường phải mặc áo choàng. Đấy chính là đồng phục. 2. Học viên đi học phải đem SGK và dụng cụ đầy đủ. 3. 3 tháng 1 lần sẽ có một kì kiểm tra năng lực. Học viên không qua được kì kiểm tra sẽ phải xuống học lớp Hạ đẳng. 6h30... _ Dậy đi học Miêu -Kyon tức tối lay lay con mèo ú. Giờ thì nó hiểu tại sao em mèo này lại ú đến thế. Nguyệt Miêu bấy giờ chuyển từ trạng thái lim dim sang he hé. Rồi nó nhìn chủ nhân đắm đuối. Có vẻ Kyon rất hợp với áo choàng bạch kim. Chiếc áo này khiến người ta sáng hơn và trẻ trung hơn nhiều, chưa kể Kyon nhà ta lại là mĩ nhân tuyệt sắc. Con mèo ngáp dài một cái, rồi nhảy vọt lên ôm cổ Kyon. Bạn nghĩ sao khi một con vật nặng cả chục kí nhảy lên người mình. Nhưng không hiểu sao Kyon lại thấy nó nhẹ tênh. Kyon kéo nó xuống, ôm vào lòng, rồi lôi bản đồ ra, tìm đường qua khu A. Đang rối như tơ vò, bỗng nó nghe tiếng gõ cửa. _ Anh...Taro _ Ừm. Đi học thôi.- Taro cười với nó, vẫn nụ cười ấm áp đó, khiến tim nó lỗi nhịp vài giây. Anh nắm tay nó, cả hai trong tích tắc đã tới phòng HT. Nó từng được 2 người sử dụng phép dịch chuyển đưa đi, nhưng hình như của Taro nhanh hơn nhiều. Thật ngưỡng mộ. Nó theo Taro vào tìm "lão già". Ebisu lão đại cũng vẫn thói quen ngồi nhàn nhã nhâm nhi tách trà, thấy nó vào, lão nở nụ cười tươi rói. _ Kyon đến rồi đấy à. -rồi chìa cho Kyon cái phù hiệu A bằng kim cương đỏ- Lớp P ban A, cháu thấy thế nào. Kyon bắt đầu thấy buồn cười. Đời có học sinh xin xỏ thầy lớp này lớp nọ, ai đâu ở đây HT sắp lớp lại phải hỏi học sinh thấy thế nào. Kyon đang nghi hoặc ông thầy này có phải giả mạo không đây. _ Dạ. Được ạ.- Cô nàng cũng chả nhớ lớp P là lớp gì, chỉ nghĩ thầy sắp sao thì cứ nghe vậy. _Tốt. Vậy Taro dẫn con bé lên lớp nhé. - Ông cười. "Trông chừng con bé nhé" Hiệu trưởng nói với Taro bằng mắt. (Hai người này có thần giao cách cảm). Taro gật đầu thay cho câu trả lời. Anh quay lưng. Kyon cứ thế bước theo. Đi giữa đường, nó hỏi anh: _ Anh không phải mặc áo choàng à. _ Anh mặc rồi. _... _ Của anh là áo choàng trong suốt. Cô nàng bấy giờ mới hiểu. Nó không hỏi nữa. Lớp P đã ở trước mắt kia rồi. Taro và Kyon bước vào lớp, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hai người. Lũ con trai đứng hình toàn tập trước vẻ đẹp cuả nó, còn lũ con gái ngoài ánh mắt mê mẫn thần tượng Bắc vương tử Taro còn cộng thêm những ánh mắt ngưỡng mộ có, dò xét có, nghi hoặc có, ganh tị có về hướng nó, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng...Kyon rất đẹp, đẹp nhất trong những cô gái trước giờ họ thấy. Thậm chí, ở dưới kia, có những cô nàng còn lẩm nhẩm: "Ô mai chua. Mình là con gái còn cưỡng không lại". Lớp trở nên lộn xộn vô cùng, duy nhất ở dưới kia có một người không tham gia vào "hội ồn ào".Chúng ta thì có thể đoán ra hoặc không, nhưng những người trong lớp, à không... trong trường, nếu nghe kể về "sự kiện" này, không cần nghĩ ngợi gì, họ cũng có thể đoán chắc rằng, cái kẻ "không màng thế sự" kia, không ai khác, chính là Orihara Kenshin, người được nhắc đến với 3 chữ "Nam-vương-tử". Taro nhìn xuống khắp lớp học, duy nhất chỉ còn một chỗ trống, nếu không muốn nói nó không được tính bằng "chỗ", và nếu gọi là "chỗ" thì nó là chỗ còn lại của chiếc bàn thuộc sở hữu cuả Kenshin, và cậu ta không cho phép ai ngồi đó, hơn nữa Taro cũng không muốn Kyon ngồi chung với cậu ta. Nhưng trong trường hợp này thì có vẻ hơi khó, vì như đã nói ban đầu, lớp chẳng còn chỗ nào cả. Ngẫm một chút, Taro bước xuống bàn Kenshin: _ Cậu hãy để cô gái này ngồi ở đây. _ Lý do? _ ... _ Một điều kiện _ Được. Là gì? _ Sau này. (nghĩa là Taro phải làm theo 1 yêu cầu của Kenshin, mà y/c đó là gì thì sau này mới nói) Taro hiểu ý. Anh bảo Kyon xuống ngồi kế Kenshin, rồi bước lại thì thầm gì đó vào tai bà cô đứng như cây cơ nãy giờ trên bục giảng, sau đó bỏ ra ngoài. Xì xầm đợt 1. _ Con đó là ai mà Taro vương tử phải làm thế _ Ế, Kenshin vương tử cho nó ngồi chung kìa .. _ Blabla... _ Này em học sinh mới, em tên gì, nghe nói từ nhỏ em sống ở thế giới con người à? -Cô giáp bấy giờ mới lên tiếng. _ Vâng, em tên Aoyagi Kyon ạ.- Nó đáp. _ Sức mạnh em cấp nào rồi? _ Em chưa biết chút sức mạnh nào cả, thưa cô. _ Không phải chứ, thế thì... -Bà cô nhíu mày, giọng pha chút chế giễu. Xì xào bàn tán đợt 2. _ Thế sao nó vào đây được, chắc có tay trong chứ gì, hay dùng sắc đẹp để... _ Vậy mà vô lớp này, không biết thân biết phận... _ Yên tâm, vài bữa là nhảy xuống học với đám hạ cấp đó mà Bên cạnh đó: _ Chuyện người ta kệ người ta đi, liên quan gì mình _Con đó đáng thương quá.. Blabla... Xì xào...xì xàm ...xì xầm... Và.....hết chịu nổi R..RẦm. ...Một tiếng đập bàn phát ra từ phía cuối lớp. _ỒN ÀO! Kyon giật mình,lớp học im bặt, không khí như ngưng đọng, tưởng chừng 1 con muỗi cũng không dám hó hé.
|
_I...im lặng....- Bà cô lắp bắp. Ngưng một hồi, bà tiếp- Hôm nay chúng ta học môn Lịch sử, chương trình lịch sử cuả cả học kì này là sự kiện cuả khoảng 20 năm trở về trước. Sở dĩ phải học kĩ như vậy là vì mốc thời gian này quan trọng và vẫn có thể là mối đe doạ của giới chúng ta ở hiện tại và tương lai, còn lịch sử thê giới từ cổ đại chúng ta sẽ học ở học kì sau....cho nên, học kì này các em không cần dùng SGK, nhưng bắt buộc đặc biệt chú ý. Sau khi thấy lớp học bắt đầu ổn định, cô bắt đầu giảng. Cô dùng phép thuật vẽ lên chiếc bảng những đường nét có màu. _ Hai mươi năm về trước, nữ hoàng Julia Masa đăng vương. Nàng là một người tài sắc vẹn toàn, với vẻ đẹp "thiên nhiên cũng phải khiêm nhường" cùng phép thuật đạt mức đỉnh cao. Trong lòng chúng dân, điều đáng trân trọng nhất nơi nàng chính là tâm hồn cao đẹp cùng tấm lòng luôn luôn hướng về hạnh phúc cuả nhân loại... Kyon sực nhớ đến chiếc vương miện huyền thoại. Chẳng phải chị gái tiếp thị hàng hoá bảo trước kia nữ hoàng Julia Masa từng là chủ nhân cuả nó sao. "Tại sao nó lại chọn mình nhỉ?" _ Ngược lại với nữ hoàng cao quý, chính là mụ Julia Masa,là chị gái của nữ hoàng, mụ ta không xấu nhưng sắc đẹp mãi mãi đứng thứ hai,pháp thuật thì vô cùng yếu kém, chỉ đạt mức hạ đẳng, vì thế mụ ganh ghét tài năng và sắc đẹp của em, nên ngấm ngầm bán linh hồn cho ác quỷ để đổi lại sức mạnh cao cường đen tối. Ba năm sau khi nữ hoàng Masa lên ngôi, nàng hạ sinh một tiểu công chúa, với mách bảo của thần linh, tiểu công chúa này sau này sẽ có vẻ đẹp và sức mạnh hơn cả mẹ mình, và số phận định đoạt đó chính là chủ nhân của ngôi vị tương lai...- ngừng 1lát, bà cô lại tiếp- nhưng không được 3 giờ đồng hồ sau khi tiểu công chúa ra đời, mụ Vella ác quỷ đã đến và hạ sát em gái mình. Nữ hoàng vì vừa hạ sinh công chúa, sức khoẻ giảm đi hết 3phần, lại gặp mụ Vella với sức mạnh bóng đêm quá mạnh, nên nàng đã phải chết dưới tay người chị hằng tin tưởng. Lúc quân sư của nàng, cũng chính là HT Ebisu của bây giờ đến nơi,thì nữ hoàng đã chết, và theo lời kể, 1 bóng trắng nào đó đã mang công chúa đi mất nhanh như 1 cơn gió, khiến mụ Vella không trở tay kịp, thế là mụ đay nghiến, cướp thân xác nữ hoàng đi mất. HT Ebisu định đánh mụ Vella cứu thân thể nữ hoàng nhưng chưa kịp thì 1 luồng khói đen xộc vào mặt ông, mụ Vella đã thoát mất trong luồng khói đó...Nhưng, sở dĩ ta nói nó có thể là mối đe doạ cuả cả hiện tại và tương lai, đó là vì... qua quả cầu tiên tri của HT Ebisu..đã thấy 2 luồng sáng đối lập, 1trắng, 1đen đang dần lớn lên, ta cho rằng luồng đen chính là trái tim của Devil-phù thuỷ bóng tối huyền thoại,vì sách cận đại viết:"Trái tim Devil sẽ lớn dần lên,phong ấn ấy không thể giam cầm trái tim hắn mãi mãi, hắn sẽ tỉnh thức, bất cứ khi nào",và vì sao lại liên quan đến sự kiện 20năm trước, đó là vì, trong luồng đen ấy...có thêm dấu ấn của mụ Vella... _ Thưa cô- một cậu giơ tay- em nghe bố mẹ kể, rằng mụ Vella hiện đang sống trong thân xác của nữ hoàng Masa phải không ạ? _ Phải, vì thèm khát vẻ đẹp của nữ hoàng, mụ đã cướp thân xác Nàng về, hòng chiếm đoạt vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy. Nào, các em hỏi gì nữa không? _Thế còn luồng sáng trắng thì sao cô?- 1 học sinh lên tiếng. _ Có khi nào chính là công chúa? -1 hs nữa hỏi. Cô mỉm cười: _ Ừ, ta cũng nghĩ thế. Nhưng công chúa sau khi được cứu thì đã biệt tăm biệt tích không rõ sống chết suốt 17năm nay. Với lại, luồng sáng trắng kia, tuy cũng dần lớn lên, nhưng hiện tại vẫn chỉ bằng khoảng một nửa so với luồng đen thôi, đó cũng là điều các lão đại cuả giới chúng ta không ngày nào không lo lắng. Thôi, tiết đầu tiên của môn, ta chỉ tóm tắt sơ lược, chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong những tiết sau.- Nói rồi bà cô chào lớp và bước ra. Kyon cảm thấy uể oải. Có vẻ 17 năm về trước ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng phải đó cũng là khoảng thời gian nó được sinh ra hay sao, nó tự hỏi có khi nào những sự kiện ấy có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình chăng. Đang mơ màng với đám câu hỏi chưa có giả thuyết, nó vô tình quay qua cái "tảng băng" bên cạnh. Bây giờ nó mới để ý "tảng băng" này rất đẹp, phải ngang ngửa với anh Taro chứ chẳng vừa. Nhưng khác với cảm giác ấm áp khi nhìn Taro, tên này toát ra một thứ gì đó lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao nó cảm thấy cái thứ kết giới lạnh lùng bên ngoài này chỉ là cái vỏ bọc để che giấu một thứ gì đó sâu bên trong, một thứ trông như trống rỗng nhưng lại sâu thẳm chất chứa một nét gì đó..không phải buồn..không phải đau đớn..cũng chẳng phải khó chịu..1 chút cô đơn chăng? _ Cô đang đọc suy nghĩ cuả tôi? -vẫn cái giọng trầm trầm chả có chút linh hồn nào trong ngữ điệu. _ Oái...tôi đâu có... _ Tại sao nhìn tôi? _ Tôi...t.. Trong tình thế khó xử, thật may thay, đã có một người... giúp nó thoát ra cái trận la võng mang tên "một con bé ngốc nói chuyện với một cục đá". Ôi, Kyon thầm khen con bé Ichiko sao lại đáng yêu thế. _ Chị Kyon ơi. _..ư ừ. Chị đây. Chị đây nè... Ichiko lon ton chạy vào. Lúc nào cũng vậy, con bé luôn mở đầu bằng một nụ cười "tươi xinh trong nắng".Rồi bỗng dưng khựng lại, con bé thay nụ cười bằng cặp mắt tròn xoe: _ Anh hai... chị ngồi chung.. với ảnh? _ Cái cục đá...á...nhầm..tản.. -Kyon rối trí. Hắn tên gì ấy nhỉ. _ Tảng băng?- Kenshin nhìn nó Kyon im bặt. Cả lớp lại thêm 1 trận xì xầm: "Con nhỏ đó dám gọi nam tử là cục đá với tảng băng"-hs 1 "Á đù, xong đời ẻm"-hs2 "Cho chết con nhỏ đáng ghét.." "Đúng là không biết thân biết phận" Blabla... Ichiko vào đây giúp nó hay hại nó thế nhỉ, sao mà bây giờ "cục đá" nhìn nó chằm chằm như vầy. Cặp mắt của hắn vẫn như vô hồn, không trừng, không tỏ vẻ tức giận, cơ mà lại làm người ta muốn đứng cả tim. _ Thôi, em muốn chị Kyon đến 1 nơi- Ichiko kéo tay Kyon đi, cô nàng phải giải vây cho cô chị đáng thương thôi. Có vẻ nể mặt Ichiko, Kenshin quay lại tư thế ban đầu, vẻ mặt cũng như ban đầu. Kyon nhanh chân bước theo Ichiko, bỏ lại một đống con mắt như xém rớt hết ra ngoài.
|
Canteen vào giờ giải lao luôn luôn đông đúc và náo nhiệt. Đây không chỉ là nơi học viên tụ tập để ăn uống, tán gẫu mà còn là địa điểm tốt để một số câu lạc bộ trường thông báo về các sự kiện nhóm mình cho học viên trong trường. Ichiko và Kyon cuối cùng cũng tìm được một chiếc bàn khá tốt ở một góc mát mẻ và yên lặng hơn những chỗ còn lại, mỗi đứa một capuchino và một sandwich, cùng thưởng thức giọng hát ngọt ngào nào đó phát ra trong canteen. _ Mà sao Kenshin lại cho chị ngồi chung vậy...em bất ngờ đấy- Ichiko vừa nhâm nhi tách capuchino, vừa hỏi _ Là nhờ.. anh Taro. Anh ấy đồng ý một điều kiện của cậu ta, nên..cậu ta cho chị ngồi cùng.- Kyon chợt nhớ đến Taro. Nó cảm thấy mình làm phiền anh quá nhiều. _ Ặc. Bắc vương tử Taro...?- Cô nàng xém sặc.- Chị quen.. anh ấy? _ À, ừ, anh ấy giúp đỡ chị rất nhiều. Ichiko ngơ ngẩn. Taro có vẻ rất quan tâm Kyon, thậm chí vì Kyon mà chấp nhận điều kiện cuả Kenshin, quả là chuyện lạ. Nhưng rồi cô nàng cũng xua đi những dòng suy nghĩ. Nói gì thì nói, dù gì cũng không phải tự nhiên mà anh họ cô - Kenshin cho Kyon ngồi cùng. Nếu Kenshin mà tự nguyện cho người lạ ngồi bên cạnh, đó mới là chuyện động trời. Còn về Taro, tuy anh chưa bao giờ quan tâm đến một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng ngược lại với Kenshin, anh là một người thân thiện, có thể là do anh thấy Kyon tội nghiệp nên ra tay "anh hùng cứu mĩ nhân" thì sao. Ichiko đổi chủ đề: _ Mà chị ngồi cạnh Kenshin thì ráng đừng đụng chạm gì đến ảnh, coi chừng...- rồi cô nàng đưa bàn tay lên ngang cổ, dịch chuyển một đường ngang-...không yên thân đấy. _ Hả? _ Ảnh giết chị luôn không chừng- Ichiko nói tỉnh queo. Kyon nổi hết da gà da vịt lên. Cái tên đó đáng sợ đến thế à. Giờ nó mới để ý, mỗi lần hắn cất tiếng, tất cả mọi người đều im bặt, rõ ràng quyền lực ấy không hề tầm thường nên mọi người mới nể sợ đến vậy. Lỡ không may hôm nào buồn buồn, hắn bắt mình về lột da nấu thuốc, mà mình thì "phận yếu đào tơ" không đánh trả được, thế thì mình sẽ chết trong cái ngôn xưng "hồng nhan bạc phận" ư. Híchíc. Biết vậy xin lão hiệu trưởng cho qua lớp khác cho xong. Thấy mặt Kyon nghệch ra, Ichiko không kìm được, cười lớn. _ Hahah..em đùa đấy, ảnh vậy chứ hổng có giết người đâu. Ảnh cũng tốt lắm. _ Mà sao em rõ về cái tên đó quá vậy? _ Đó..là anh họ em. -Ichiko đổi giọng-Nhờ ảnh mà em không bị cô lập bởi cái xh phân biệt chủng tộc này..mà nói chung là, chị nên tránh xa những gì liên quan tới Kenshin, không tốt đâu. Ichiko vẫn tiếp tục với miếng Sandwich còn dang dở. Bấy giờ, cô nàng mới nhận ra mình và cô chị Kyon ngốc nghếch kia đang là trung tâm của mọi góc nhìn. Có lẽ nụ cười ban nãy của Ichiko hơi bị bá đạo, nên thu hút được hàng tá "gấu con tìm mật", chưa kể là nhan sắc của hai người quá là long lanh trên cả phạm vi. Tiểu mĩ nữ Ichiko là ai thì quá quen thuộc rồi, hôm nay lại có một mĩ nữ "nghiêng canteen nghiêng trường" ở đâu xuất hiện, đẹp hơn cả Ichiko, ngay cả hotgirl kiêm hoa khôi Ito Nori vốn lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý vậy mà hôm nay cũng phải đóng vai thường dân ngẩn ngơ nhìn Kyon. Không phải chứ, cái quái gì đang diễn ra, sao mọi người nhìn mình như nhìn sinh vật lạ thế này. Kyon khều tay Ichiko: _ Mọi người bị gì vậy Ichiko _ Còn bị sao nữa. Em đếm 1, 2, 3 là hai đứa tìm đường chạy ra khỏi canteen, nào...1...2... "Taro. Bắc vương tử Taro" -giọng của một nữ sinh vang lên. Từ xa, Kyon thấy một dáng người quen thuộc từ đám đông bước vào. Mọi người đều tản ra một lối để anh đi. Thấy Kyon, anh nở nụ cười chết người, khiến cả canteen muốn rụng cả tim xuống đất _ Thì ra em ở đây. Anh tìm em lâu đấy. _ A..anh Taro... Kyon chưa kịp nói gì thì đã bị Taro kéo tay đi. Nhờ sự kiện "hoàng tử kéo lọ lem đi" mà Ichiko thoát khỏi tâm điểm vô tình bị dính vào "nhờ" cô chị Kyon ngốc nghếch của mình. Cả canteen nhìn theo bóng Taro và Kyon, ngưỡng mộ có, ganh tị có,...đủ thứ ánh mắt hoà làm một, những mãi mãi chỉ là phía sau. Còn Ichiko, cô nàng còn ngơ ngác. Nhìn thái độ của Taro đối với Kyon, cô nhận ra việc Bắc vương tử cao quý ra tay giúp đỡ một Kyon chân ướt chân ráo đến từ thế giới con người không đơn giản chỉ là "khách qua đường" như cô nghĩ ban nãy. Ánh mắt Taro nhìn Kyon giống như người đã thân thiết từ lâu, chứ không phải quen nhau vừa vài ngày, và dĩ nhiên cái giả thuyết chàng Bắc tử nhìn thấy cô bé ngốc xinh đẹp tội nghiệp quá nên mở lòng giúp đỡ cũng đã bị loại bỏ. Ichiko tặc lưỡi, về nhà cô phải bắt một lá bài mới được. Taro và Kyon vừa bước ra khỏi canteen thì cũng đúng lúc có trống báo hiệu vào tiết. Anh đi cùng nó đến tận lớp học. Suốt đoạn đường, Kyon mặt dán xuống đất, bên cạnh, hoàng tử Taro thì ngược lại,gương mặt lúc nào cũng tự tin hướng thẳng về phía trước, lâu lâu quay sang nó, anh lại thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt. _ Em vào lớp đi. _ Vâng. Kyon bước vào lớp trước con mắt đa chiều của học viên lớp P. Khổ cho nó, đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, mặt nó cứ e ngại khi bước đi trước mặt mọi người, và cảm giác sởn gai ốc khi nghĩ đến cái tên "cục đá" kia. Đến gần hắn, nó cố ngồi xuống thật "nhanh, gọn, lẹ, im lặng", người quay về phía hắn còn mặt quay về phía khác, nó không dám nhìn cái mặt sắp sửa nổi cơn lôi đình đó. Yên vị chỗ ngồi, thấy có vẻ an toàn, nó mới lén nhìn qua, thấy hắn vẫn như tảng đá, tai gắn phone, mắt nhìn xa xăm. Kyon thở phào "may quá, may quá" Đang miên man với đám suy nghĩ thì thấy cả lớp ồn ào bỗng nhiên yên lặng, nó liền hướng mắt lên. Từ ngoài cửa,một bà cụ tóc bạc gần nửa, gương mặt nhăn nheo chống gậy bước vào, nhìn xuống học viên với nụ cười móm mém hóm hỉnh. _ Chào các con, ta là Ito San, đảm nhiệm bộ môn biến hình của các con. Cả lớp vỗ tay. Đây là tiết học rất hứng thú với học viên có sức mạnh tốt, nhưng lại là nỗi kinh hoàng với những kẻ sức mạnh yếu kém. Ngoài việc tự biến hình, môn học đòi hỏi phải biết biến hình cho cả người khác, vì vậy những ai phép thuật yếu thường bị chơi khăm, và những kẻ ganh ghét nhau có thể lợi dụng tiết học này để biến kẻ thù mình trở thành trò cười cho cả lớp. _ Tiết đầu tiên, chúng ta sẽ không đi vào bài mới. Ta muốn kiểm tra sức mạnh của các con, nhân tiện giao lưu luôn. Đầu tiên các con hãy giới thiệu về mình, nguyên tố của mình, và gọi thú cưng, dụng cụ và vũ khí của mình ra để ta biết sơ lược về các con, sau đó hãy thử biến hình xem các con luyện đến cấp nào. Sau khi màn giới thiệu xong, ta sẽ cho lớp kiểm tra khả năng biến hình cho người khác. Nào, bắt đầu từ cô bạn bàn đầu... _ Thưa cô, con là Sato Gion, thuộc nguyên tố lửa.-rồi cô bạn nhẩm "hiện ra, hiện ra"- thú của con là gà mào tím, con có áo choàng tím, dây thừng sức mạnh, và chổi 3 ria.- Và ngay lập tức, cô nàng hoá thành đoá Violet, nhưng màu của nó rất nhạt- Biểu tượng của con là hoa Violet. _ Còn nhạt màu, cần chăm chỉ hơn, em tiếp theo. _ Thưa cô, con là Han Keno, thuộc nguyên tố thuỷ- "hiện ra nào" cậu nhẩm- thú của con là cá sấu xanh. Con có áo choàng đại dương, súng nước, và chổi cách ẩm, biểu tượng giọt nước lớn- Nói rồi cậu hoá thành giọt nước trong suốt (rất lớn nhá, khi biến hình, giọt nước hay hoa violet đều có dạng bằng hoặc to hơn người) _ Tốt, đúng màu nước, rõ rất chăm chỉ...em tiếp. _Thưa cô... _ Ổn ,em tiếp _ Dạ,em là... _ Quá yếu... ... Chỉ còn một bàn cuối cùng, chính là bàn của nó và Kenshin. _Nào, tới Kenshin. Kenshin không đứng dậy, nhưng vẫn làm theo lời bà San. Đây là giáo viên duy nhất mà hắn nghe lời. Đối với hắn, Ito San là một người đáng trân trọng. Sau khi mẹ hắn qua đời, bà San thường tìm đến và dạy cho hắn những đạo lý cuộc sống đúng đắn, từ đó, mỗi lúc gặp chuyện khúc mắc, hắn lại tìm đến bà. Bà Ito cũng vậy, luôn xem Kenshin như cháu, bà hiểu thằng bé đã gặp quá nhiều chuyện, bà hiểu sinh ra trong một gia tộc mạnh luôn là bất hạnh chứ không như người ta nghĩ đơn thuần, bà biết thế giới của hắn là giành quyền sống bằng cách giẫm đạp lên mạng sống của nhau, và đó điều quá sức đối với một đứa trẻ có tâm hồn rất hiền lành như hắn. _ Nguyên tố ánh sáng mặt trăng và gió,thú cưng mèo rừng, ngoài ra: chổi sao, trượng bán nguyệt, sáo vọng, áo choàng trong suốt- và người hắn bỗng loé lên một luồng sáng bao trùm- biểu tượng là ánh sáng (Mặt Trăng) , thưa bà. _ Tốt- Bà San mỉm cười hài lòng- Và bây giờ là em cuối cùng, cô bé ngồi cạnh Kenshin, đứng lên giới thiệu về mình đi nào. _ Dạ, con là Aoyagi Kyon...ưm... Kyon đứng dậy, lúng túng thấy rõ. À phải rồi, Ichiko có dạy cách hiện thú cưng và dụng cụ rồi mà. Nó liền nhẩm "hiện ra, hiện ra". Ngay lập tức, trên đầu nó hiện lên một chiếc vương miện lấp lánh, trên tay bây giờ là chiếc đũa thần có một ngôi sao bạch kim trên đầu đũa và cổ tay có một chiếc vòng có 7 màu, áo choàng bạch kim thì mặc từ lúc ở nhà rồi nên cũng chẳng cần nói, và đặc biệt là cả lớp bỗng chan hoà trong cái mùi hương tuyệt diệu phát ra từ... chiếc chổi bên cạnh nó. _ Vương miện huyền thoại? Vòng cầu vồng?- Bà lão chợt thốt lên. Cả lớp thì ngơ ngác vì mùi hương chiếc chổi lẫn vẻ đẹp của chiếc vương miện và chiếc vòng của Kyon, lại thấy thái độ của cô San rất lạ, nên im bặt theo dõi. Tụi này cũng có biết vương miện huyền thoại, vòng cầu vồng là cái gì đâu, chỉ biết nó đẹp ngoài với sức tưởng tượng, ngay cả Kenshin vốn "bất quan tâm chuyện không liên quan", vậy mà hôm nay cũng phải hướng mắt nhìn. Trong lớp cũng chỉ bà San và hắn biết về những món Kyon đang sở hữu. _ Dạ. Nhưng con chưa biết phép thuật nên chưa biến hình được ạ. _ Sao?- Cô San nhíu mày, vẻ khó hiểu- còn nguyên tố của con là gì? _ Con mới từ TG con người trở về hôm qua,và đã đi KT nguyên tố, nhưng cô Saki không nhìn thấy được... _ Vậy à.- Bà San trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi quay sang nó- Ra về cô bé ở lại gặp ta. -bà tiếp tục quay sang phía cả lớp-Nào, chúng ta kiểm tra khả năng biến hình cho nhau, yêu cầu học viên chọn cặp để kiểm tra, hãy sử dụng loại phép thuật tự mất trong 1 phút. Cặp đầu tiên bước ra là Hazumi và Sataki, đây là cặp được mệnh danh là "hai mĩ nữ không đội trời chung của lớp P ban A". Hazumi được ra đòn trước. Cô nàng vẽ một đường tròn màu hồng vào không trung, rồi chỉ về phía Sataki: _ Xem ta đây, Úm ba la ba ta ba hoá chuột bạch...HÓA! Lập tức, Sataki biến thành con chuột trắng "bự con". Cả lớp cười ầm lên, vỗ tay không ngớt. Hazumi đắc chí vuốt chóp mũi. Con chuột trắng sau 1p cũng trở về hình người, nhếch mép: _ Có thế thôi à, được, ngươi chơi thế nào ta trả thế ấy- Sataki dùng động tác y hệt Hazumi, chỉ khác đường nét cô vẽ lên không trung có màu xanh lá chứ không phải màu hồng.- Úm ba la la ba ta ma hoá chuột chù... HÓA! Đúng như lời Sataki nói, Hazumi chơi thế nào, cô trả lại như vậy, Hazumi hoá cô thành chuột bạch, cô cũng hoá cô ta thành chuột, chỉ khác ở đây không phải chuột bạch,mà là chuột ...chù.
|