Bìa ‘’Vịt báo Online’’ sáng nay tràn ngập ảnh của một học sinh xinh đẹp- mĩ nhân của lớp P ban A- vừa chuyển về từ thế giới con người. Tuy nhiên, những lời hoa mĩ đó chỉ là tiêu đề. Những nội dung trong bài báo lại hết lòng chê trách ‘’mĩ nhân’’ ấy và có chút khiêu khích sự hiếu chiến của các fan đang thầm hướng về hai chàng vương tử: ‘’ Aoyagi Kyon chỉ là phù thủy yếu kém nhưng vào được lớp chuẩn...’’ “ Đó là một con hồ ly bắt cá hai tay. Cô ta mê hoặc hai hoàng tử...’’ “ Cô ta hại Chị Đại của chúng ta...’’ ‘’...blabla’’ Thậm chí, có tin còn suy diễn đặt chuyện: ‘’Theo như chúng ta biết, ở thế giới con người, phẫu thuật thẩm mĩ, mĩ phẩm... đang là những phương thức làm đẹp phổ biến và hiệu quả thần kỳ. Nó còn hơn cả tiên dược hay bất cứ phép thuật nào ở nơi này. Quốc gia Hàn Quốc xa xôi nào đó trên địa cầu luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến các cách làm đẹp ấy. Mà bạn biết đó, Aoyagi Kyon đến từ Việt Nam. Việt Nam lại gần với Hàn Quốc (oh my god !.!). Điều đó có nghĩa là, Aoyagi Kyon đã lợi dụng PTTM để có được nhan sắc như bây giờ. Vì vậy, hãy tẩy chay cô ta, cô ta chỉ là hàng giả thôi! Đả đảo bọn giả tạo, đả đảo bọn giả tạo. Cầu cho hoàng tử của chúng ta sẽ sớm nhận thức được điều này.’’ ‘’...’’ Trường đào tạo phù thủy náo loạn vì cái tên: Aoyagi Kyon, vậy đấy. Tuần này, Kyon không phải đến trường. Taro và Kenshin sẽ tập huấn cho nó. ‘’Không hiểu sao lại cho hai người đó dạy mình nhỉ’’-Nó lầm bầm một mình. Note: Taro phụ trách thứ 2, 4, 6- nội dung chủ đạo là về môn Biến hình. Kenshin thì thứ 3, 5, 7- môn học điều chế. _Em đến rồi à?-Taro Kyon gật đầu. _Anh sẽ dạy cho em chuyên về Biến hình. _Em biết.-nó cười. _Nhưng trước hết, chúng ta sẽ học bay.Em sẵn sàng không? _À...ừm.... sẵn sàng ạ. _Ok. Vậy ta bắt đầu. Bây giờ, anh sẽ làm thử. Em nhìn kĩ nhé.- nói rồi, Taro rút cây chổi đỏ ra. Ánh sáng của nó rất chói chang khiến Kyon bất giác đưa tay che mắt. Dĩ nhiên, một lúc sau cây chổi ấy sẽ trở lại bình thường.. –um ba la...fly!!! Lần đầu, Taro bay thử cho Kyon xem với tốc độ chóng mặt. Sở trường của anh là dịch chuyển nhanh mà. Lần tiếp, ngược lại, Taro bay chậm, thực chậm, chủ yếu để Kyon nắm rõ các thao tác. _Em nhìn kĩ chưa? _Vâng. _Vậy lại đây, anh sẽ cho em bay thử. Kyon rụt rè bước lại, ngồi phía trước Taro. Anh bắt đầu dịch chuyển, với tốc độ nhanh dần. Ban đầu, Kyon khá thích thú. Nhưng về sau, nó nhắm tịt mắt, mặt xanh lè, nắm chặt lấy tay Taro, và dựa sát vào lòng anh. _Đừng lo, Kyon. Có anh đây mà-Taro trấn an. _..-vẫn im lặng Thấy thế, Taro liền vòng tay ôm lấy eo nó. Cảm nhận được cái gì âm ấm, nó mới dần hé mắt ra. _Đừng sợ.-anh. Kyon-hai má hơi ửng đỏ- tay vẫn nắm chặt bàn tay Taro, nhưng sắc thái có vẻ bớt thất thần. Chỉ một câu ‘’đừng lo’’ khiến nó an lòng hơn bao giờ hết. Anh luôn là điểm tựa vững chắc. Ở bên anh, nó cảm thấy thật an toàn. Nó mở to đôi mắt, quyết định sẽ đối mặt với bầu trời. ‘’Mình là phù thủy mà, mình sẽ làm được’’-nó thầm nghĩ. _Vâng.-nó đáp the thé. _Giỏi lắm-anh cười. Buổi học hôm ấy, Taro cho nó tham quan cả vùng trời thành phố pháp thuật. Cái cảm giác có thể ôm trọn mọi thứ từ trên cao như loài chim thế này thật tuyệt vời làm sao. Kyon mỉm cười. Sự dũng cảm sẽ mang cho chúng ta những điều bất ngờ. Mọi sự trên đời này đều có giá trị cả. Kenshin trải dài mình trên nóc của tầng nhà cao nhất trường học. Hắn cô tình nhìn thấy Taro và Kyon. Tự dưng, một cảm giác gì đó- giống như lúc mẹ hắn qua đời- hiện về. Đó là một sự trống rỗng, không đau, không giận, không đau đớn,mà bâng khuâng khó tả- cái sự bâng khuâng bóp ngạt cả lý trí để trái tim thừa cơ xâm chiếm cơ thể. Khi cuộc đời qua lăng kính của hắn trở nên lạc lõng, có những phút giây lòng hắn rất bình an, đó là khi giấc mơ về cô gái có trang phục trắng đang lang thang giữa không trung trong những đêm khuya xâm lẫn vào giấc ngủ. Dù chưa thấy mặt, nhưng dáng hình ấy làm trái tim như đông đá của hắn bỗng dưng tỏa nhiệt, ấm áp lạ thường. Vào buổi học hôm ấy, khi xiết cổ cô gái ‘’hỗn xược’’ kia, cảm giác ấy lại hiện về, làm bàn tay hắn không còn đủ sức để tiếp tục. Cảm giác ấy thật dễ chịu, nhưng lại làm hắn sợ, làm hắn hoang mang, hắn lo rằng mình lạc lối, hắn sợ trái tim mình sẽ trở lại như trước và khi ấy, cuộc đời lại tổn thương trái tim ấy một lần nữa.
|