Phù Thủy Học Đường
|
|
_Taro... Nghe tiếng gọi, Taro quay đầu lại. Anh hơi bất ngờ, rồi chợt cười. _Là cậu...Kami. _Lâu quá không gặp.- Kami cũng cười. _Sao cậu lại trở về? Nghe nói ở Trái Đất rất tuyệt? _E hèm, tớ cũng chẳng muốn về đâu. Nhưng mà, số phận không cho phép, cậu ạ. Công chúa...nghe nói đã trở về? _Phải. Nhưng cô ấy vẫn chưa biết gì cả. ... Kyon đã chuẩn bị đủ dụng cụ cho buổi học chiều nay. Tiềm thức nó mách bảo rằng Kenshin rất khó chịu, nên nó đang cố gắng hết sức để làm sao không phật lòng hắn. _ Ống thủy tinh, lọ thủy tinh, được phẩm, kim kẹp, cồn, lá bạch đàn...thiếu gì không ta- nó lẩm bẩm. _Cô tự kỉ à- Kenshin từ đâu xuất hiện. Kyon giật mình: _Oái, hết hồn, anh muốn dọa tôi chết à.- nó nhăn nhó. _Làm chuyện mờ ám mới phải vậy. _Anh...-Kyon cứng họng. Kenshin bước lại, nhẹ nhàng sắp xếp dụng cụ và dược liệu. _Đặt lá tử đằng và cồn hạt gần nhau, nếu cô muốn nổ.- nói rồi hắn quăng đống cồn hạt ra một bên (mấy thứ này đều do tác giả tự chế nha ^^). _...-Kyon xịu mày. Nó có biết gì đâu. _Điều chế, có ba loại: một là thuốc giải, hai là thuốc độc, ba là thuốc hỗ trợ. _ Ừm.- ‘’ai chẳng biết’’-nó nghĩ. _Cơ bản đối với phù thủy, phải biết chế chuốc biến dạng. _... _Đó là sự kết hợp giữa lá tử đằng, bột tinh chế, hơi tạo hình thể... và sự hài hòa với suy nghĩ.- Kenshin giảng trong khi tay thì tiến hành cho Kyon xem.-...khi thành phẩm, màu của nó càng trong càng tốt. _Woa-Nó bất ngờ với dung dịch vô cùng đẹp trong tay Kenshin. Sau khi chế xong thuốc, Kenshin đổ dung dịch vào gốc cây nhân bản.Đây là loài thực vật có tính chất cơ thể khá giống người ở thế giới pháp thuật nên thường được lấy làm đối tượng thí nghiệm. Cây âm bản ngay lập tức chuyển màu: tím dầnvàng cam và cuối cùng hóa thành một con chuột. Trong 3 phút, nó trở lại bình thường. _Cô rõ chưa? _Vâng. Bây giờ tới lượt Kyon. 1p... 2... 5... 10p... _Tôi xong rồi.- nó nói 1 cách không tự tin. Lọ dung dịch trong tay Kyon đục ngầu như màu kết tủa. Ở thế giới con người, nó vốn dĩ học khá tệ môn Hóa, nên những thí nghiệm như thế này... thật sự nghe có vẻ khó. Nó đổ ống nghiệm vào... đầu cây nhân bản. 1s... 2s... 3s... Cây nhân bản cũng chuyển xanh, nhưng sau đó lại ngả xám... và rồi...héo luôn từ gốc đến ngọn. Và mặt kyon cũng chuyển xanh...rồi sang xám. ‘’Chết rồi’’-nó thầm than. _Cô không tập trung.-hắn lạnh lùng nhíu mày. _Tôi đã cố gắng.-nó _Đúng là tầm thường... Hắn bỏ đi. Còn lại Kyon trước thành quả của mình. _Tôi... ‘’...tầm thường’’ ‘’đúng là tầm thường’’ Không hiểu sao Kyon thấy chạnh lòng khi nghe câu đó. Câu nói ấy... xúc phạm nó. Câu nói ấy đụng chạm đến lòng tự trọng của nó- một cô gái chân ướt chân ráo bước vào một nơi xa lạ- nơi mà ai cũng mang trong mình những phép thuật siêu nhiên- nhưng riêng nó thì không được như họ. Từ ngày bước vào trường, mọi người luôn bàn tán. Họ bảo nó không xứng đáng bước vào lớp A. Nó không nói gì. Nhưng không hiểu sao hôm nay, chỉ một từ ‘’tầm thường’’ từ miệng tên đáng ghét đó, lại làm nó khó chịu vô cùng. Nó khó chịu vô cùng... Nó tủi đến mức không kìm được nước mắt. _Này cô gái. Kyon ngước nhìn. Trước mặt nó là một chị gái xinh đẹp như thiên thần. _Cậu ấy không có ý xấu đâu. _Em biết... _Vậy thì hãy thay đổi. Một phù thủy, phải biết nỗ lực, cố gắng. Không phải cứ có phép thuật thì nghĩa là ta hay rồi... _Nhưng... _Cậu ấy không thất vọng hay xem thường gì em đâu. _Sao chị biết? _chị đọc được suy nghĩ người khác. Chị là Hatoyama Kami, còn em? _Aoyagi...Kyon ạ.-Nó có vẻ tươi tỉnh hơn- cám ơn chị. Kami xoa đầu Kyon, cười: _Cô bé rất dễ thương. Mà họ Aoyagi...- chị nhíu mày- đây đâu phải họ ở TG pháp thuật. _Em vừa trở về từ thế giới con người. _ ... Kami đăm chiêu. Cô tự hỏi cô gái trước mặt mình có khi nào là ...công chúa. _Êiiii chị Kami- ba dáng người xinh xắn từ đâu chạy lại. _Hừm, chị trốn chỗ nào nãy giờ vậy...kiếm muốn chết.-một trong hai cô gái sinh đôi tỏ ra giận dỗi. _Đi tìm phòng. Ai bảo ba đứa ham chơi.- Kami vẫn bằng lời lẽ hết sức nhẹ nhàng. _Ừ há, quên, phòng mấy...? À, phải bảo cái ông hiệu trưởng già thúi kia cho chị em em chung phòng chứ- cô gái chỉ vào người chị sinh đôi bên cạnh. (Sao mà tác giả thấy HT của chúng ta tội nghiệp quá T.T...toàn bị mấy đứa nhóc cưỡi cổ cả. Vậy chứ những học sinh bình thường của trường nể sợ ‘’lão’’ lắm á, chỉ có mấy tiểu quỷ ‘’không sợ trời, không sợ đất’’ này mới như vậy thôi) _e hèm, khỏi lo, HT của chúng ta tâm lí lắm. Jiro – D1000. Chị- D1001. Và song tử -D1002. O tê...- Kami cười- à, mà cô bé, em cũng khu này hử, ở đâu thế? –Kami nhìn Kyon. _D1001.- nó _Ủa, vậy mình cùng phòng nhau nhỉ.- Kami có vẻ thích thú- nghe nói chị ở cùng với một em lớp P ban A, vì dãy hết phòng, 4 đứa chị thì không tiện ở xa nhau...mà thôi, có người ở cùng có khi lại vui đấy... Không ngờ là em, hay thật. Jiro bấy giờ mới để ý thấy cô gái lạ kia rất xinh đẹp. Cậu bắt đầu giở’’ chiêu bài’’ tán gái mà mình ‘’luyện’’ được từ khi ở TG con người. _A...cô gái kia là...- Jiro nở nụ cười ‘’chói lóa’’ cùng cái gãi đầu ngây ngô cực đáng yêu. _Cô bé ấy là Aoyagi Kyon, cũng vừa trở về từ TG con người như chúng ta.- rồi chỉ qua 3 người còn lại- đây là Jiro-Fujikawa Jiro, còn đây là cặp sinh đôi Tokugawa Sayo và Tokugawa Saio. Mọi người làm quen nhau nhé. _Chào cậu _Ừm, chào- Kyon lần lượt bắt tay hai cô gái xinh xắn, giống nhau như đúc kia. Tuy nhiên, một trong hai thì cười rất tươi (cô em), còn người kia thì mặt trông khá là hờ hững, bất cần. _Chào em gái, anh là Fujikawa Jiro- tên con trai. _À, ừ, chào anh.-Kyon cũng cười. Nụ cười của nó làm jiro đứng hình trong giây lát. (cậu ấm nhà Fuji có vẻ cảm nắng Kyon của chúng ta rồi T.T) _Ừm...em thật là xinh quá- bắt đầu miệng lưỡi rồi đấy. Kami cốc đầu cậu em _Thôi nha ông tướng, đúng là cái đồ... không được kiếm chuyện với Kyon của chị nha chưa- Kami nhếch một khóe miệng lên trông rất ư là... gian. _Có đâu, em muốn làm quen thôi mà- vẫn điệu cười và cái gãi đầu như ban nãy. _... Nói chuyện một hồi, cả đám chia tay nhau, ai ấy về phòng mình. Bốn ‘’ma mới’’ cần phải ổn định lại hành lý và nghỉ ngơi sau chặng đường dài trước khi nghĩ đến việc ‘’chơi bời’’. Kyon giúp đỡ Kami đem mấy cái vali cồng kềnh về D1001. _Wow, đồ từ thế giới con người đây mà, lại còn là những mẫu chị đang kiếm không ra...-Kami mắt sáng rỡ nhìn góc ‘’em cưng’’ của Kyon.- trên Trái Đất em là tiểu thư nhà nào thế? Hình như cũng từ Việt Nam? _ Vâng. Ông em là chủ của tập đoàn Diamond.- nó cười. _Ối, vậy thì người quen cả. Cha nuôi chị là đối tác làm ăn với tập đoàn í đấy. _Hì, vậy à. Cộc...cộc... _Hé nô- Gõ cửa cho có lệ vậy thôi, chứ Ichiko nào có chờ phép. Lúc nào con bé cũng xuất hiện một cách... khiến người ta thót cả tim. Thấy Ichiko, Kyon mỉm cười. Kami cũng quay sang. Con bé ‘’nhí nhố’’ bấy giờ thấy có người lạ trong phòng, chợt nhận ra mình hơi lố, nên cúi đầu, vẻ mặt bối rối rất đáng yêu. _Không sao đâu, chị không khó chịu đâu.- Kami cười, sau khi đọc dòng suy nghĩ của Ichiko. _Hỳ, vậy ạ.- con bé gãi đầu. _Cô bé dễ thương này là ai vậy Kyon? _À- Kyon giơ tay về phía Ichiko- đấy là bé Ichiko, bạn em- rồi hướng về Ichiko- còn đây là chị Kami, vừa trở về từ TG con người.- Kyon giới thiệu thay cho 2 người. _Oh...rất vui được biết em, Ichiko.-Kami thân thiện. _Vâng- Ichiko đáp dù hơi rụt rè- em cũng rất vui. Biết sao Ichiko lại rụt rè không? Vâng, vì con bé đã được nghe đến danh tiếng của ‘’4 ngôi sao’’ vừa đến trường hôm nay. 4 cái tên gắn kèm với những dòng họ danh tiếng... và cả ngoại hình xinh lung linh. ‘’tg: chứ Kyon nhà ta không đẹp hơn à? Cả Taro và Kenshin? *cáu* Ichiko: ưm, thì có ai bảo không đẹp đâu...’’ Vâng, họ đẹp theo kiểu khác nhau, nên khó có thể so sánh Nhưng dĩ nhiên nhân vật chính của ta vẫn đẹp nhất. Hihi ^^ *** ‘’Có những lúc thời gian trôi thật nhanh’’ _Kyon à, dậy nào, em không đi học hả? –Kami lay lay nó. _Không, chị ạ, anh Taro và Kenshin sẽ dạy em.-nó đáp trong cái ngáp dài, rồi lại ôm gối ngủ tiếp. _Thế bây giờ chúng ta học, em có dậy không? Đó không phải tiếng chị Kami. Đó là giọng anh Taro mà. Kyon bật dậy. Nước dãi còn vương trên khóe miệng. ‘’Ôi shit...làm sao đây’’ Nó phóng một mạch vào buồng tắm. ‘’Mất mặt quá. Huhu’’- Ôm lấy gương, nó than trời. Này thì cái tật ngủ nướng. _Ủa, chị Kami không đi học à- Từ trong buồng tắm ra, nó ngây thơ hỏi. Kami và Taro nhìn nhau, không hẹn mà gặp, dừng cùng ở một điểm suy nghĩ. *lắc đầu* _Chị mới đi học về. Kyon bấy giờ mới nhìn lên cái đồng hồ. Kim ngắn điểm số 11, kim dài điểm số 12... Téng teng. _Em dành có ¾ ngày để ngủ thôi nhỉ- anh trêu. Nó xụ mặt. Thấy thế, Taro thấy buồn cười vô cùng. Anh xoa đầu nó. _Thôi nào, được rồi, ngủ nhiều, béo một chút... cũng xinh. Thật ra, lần này Taro không hề có ý châm chọc. Thấy nó xụ mặt, anh muốn nói cho nó vui. Nhưng cách nói này có vẻ không ổn nhỉ. Kyon nhà ta giận rồi. _Không thèm anh khen!- nói rồi bỏ vào bếp- em đi tìm đồ ăn trưa. _... _Cậu đúng là chẳng tâm lý gì hết. –Kami chép miệng.
|
Ôi trời. Tiếp đi. Hay qá mà
|
Ps: hôm nay viết hơi vội, nên câu từ có vẻ không trau chuốt lắm. *** Taro bấy giờ mới cảm thấy ngờ ngợ. ‘’Không biết mình nói sai gì cà’’- Anh nghĩ. Bước đến chiếc cửa sổ trắng trong phòng, nhìn ra vùng thiên nhiên thơ dại ngoài kia, anh thấy nhẹ lòng, và cả thoải mái nữa. Anh yêu cái năng vàng ấm áp ban trưa, anh yêu cái nắng chói chang mang cho người ta sự tin tưởng. Ngày bé, nhiều lần, Taro trốn lên TG con người, chỉ đơn giản để ngắm cái nắng bình mình mà người ta hằng ca ngợi. Còn ở đây, tuy mặt trời vẫn qua, nhưng ánh sáng đã phần nào bị chắn bởi lớp thuật pháp. Bởi thế, người ở giới pháp thuật, không bao giờ sợ ung thư da. Nhóm Jiro, Sayo và Saio đồng loạt qua tìm Kami và Kyon. Thấy Bắc vương tử, họ cúi đầu đáp lễ. Ngay lúc ấy, con bé Ichiko cũng vừa qua. Họ lại bắt đầu màn làm quen và giới thiệu. Jiro cứ nghía trong nhà, anh chàng đang tìm Kyon nhà ta í mà. _Có đi thăm chú chưa. Chú rất nhớ nhóc đấy, Jiro. (‘’chú’’ ở đây là cha Jiro) _Rồi anh ạ, em có gặp tạ lễ rồi.-Jiro cười. Nhìn thấy biểu hiện của thằng em, Kami lắc đầu. Ca này có vẻ khó với Jiro. Qua ánh mắt Taro với Nam vương tử vô tình bắt gặp trong vụ việc hôm qua, thì đủ để chị hiểu, cậu nhóc này... không dễ gì cạnh tranh..khi mà bên cô nàng Kyon đang là hai đối thủ đáng gờm nặng kí thế này. Rồi, Kami chuyển hướng đến nhóc Ichiko. Con bé từ khi bước vào đến giờ cứ nhìn chằm chằm Jiro với tâm hồn đang lấp lửng trên áng mây nào đó. ‘’Loạn cả rồi’’-Kami xoa xoa hai bên thái dương. Kyon cảm thấy bực mình vì câu nói của Taro khi nãy. Giá như Taro cứ nghiêm túc như bản tính vốn có của anh, thì sẽ chẳng có chuyện gì. Ai bảo anh bày đặt...đùa. Và cuối cùng là như vậy đấy, đến Taro cũng chẳng biết sao Kyon bỗng dưng giận mình. Vâng, thiên tài chính là những người... bất hoàn hảo nhất, và người có bề ngoài... chói lóa nhất đôi khi lại có những điểm mờ ở những chỗ hết sức trẻ con như thế. Kami khoanh tay đứng một góc. Chị đã biết Kyon chính là công chúa. Tuy nhiên, vì một lý do, điều này sẽ được giữ bí mật cho đến phút cuối. Có những thứ không phải không được biết, nhưng lại chẳng nên biết. Để tránh lớn chuyện, chị im lặng. Thầm gọi thiên sứ Abi ra, chị than thở: _Abi à, nhà ngươi nghĩ mấy người này rồi sẽ ra sao? _Khó đoán trước lắm, thưa chủ nhân... _Này, thiên thần cái sh!t gì thế hử- Chị cau mày. (À, nói thêm, vì Kami hiện thân là nữ thần nên có thể gọi những tinh linh ra để nói chuyện. Dĩ nhiên, những ng khác sẽ không có khả năng nhìn thấy những con tinh linh Aby này đâu.) _Hey...hey...chị còn bình thường không thế Kami sư tỉ- Sayo làm bộ mặt hết sức quan tâm, nhưng sự quan tâm hết sức là giả tạo. _Im...mặc xác ta. Vâng, Kami dịu dàng thế đấy. (bây giờ tg bắt đầu hối hận với nhận định ban đầu T.T). Đối với mấy nhóc em này, chị ta tiến hóa thành quỷ sứ luôn rồi. Hehe. _Vâng...em sợ rồi...huhuhuhu- nhỏ giả khóc. _Hừm... Khung cảnh phòng Kyon hôm nay vui vẻ. Ở giữa, một cậu con trai với vẻ mặt ngây ngô đang mơ mộng cái gì đó. Phía sau,một cô bé đáng yêu lại hướng về cậu với vẻ mặt y chang vậy. Phía góc khác, hai cô gái đang troll xéo nhau một cách rất ư là... bác học. Còn lại, một cô gái bề ngoài lạnh lùng đang... hướng về Taro. Đời, nó cứ trêu nhau như thế đó, đặc biệt là trong tình cảm, khó có sự trôi chảy bước đầu. Người ta thích thì không thích ta Người thích ta ta lại không thích Đôi cặp trung hòa cũng mắc phải tay ba Người này yêu người kia, người kia lại yêu người kia nữa Rắc rối... Taro bước vào bếp. ‘’Kyon chuẩn bị thức ăn gì mà lâu thế.’’-anh nghĩ. Rồi, thật sự ...sock, khi Taro nhìn thấy khung cảnh hỗn độn của góc bếp nhỏ. _Em làm gì thế, Kyon?- anh ôn tồn. Nó gãi đầu. _ Không biết. _Hả? _Em chẳng biết mấy thứ này là thực phẩm quái gì nữa. À, ra là thế. Trở về từ giới con người, hiển nhiên Kyon sẽ lạ với những thứ này. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài, chứ thực chất, mấy thực phẩm này cũng như ở trái đất thôi, chỉ là do điều kiện tự nhiên nên hình dạng của chúng hơi... khác. Taro cười: _Ai bảo cứ thích nấu bằng tay.E hèm, một câu thần chú là xong ngay...cho chừa cái tội tài lanh này. _... Thế là Taro liền sử dụng pháp thuật để giúp Kyon. Gần 12:00 rồi, nếu còn để con bé này... hoành hành, chắc trưa nay chẳng có cơm nước gì cả. Rõ khổ, không có ai cũng chán, mà lắm khách cũng vất (vất vả í ạ). Ngau lúc ấy, bỗng dưng Taro nhận được 1 tin gì ấy lệnh phải đi ngay. _Kyon à, mình dời buổi học đi nhé,vì bây giờ a có việc.-mặc dù hơi tiếc, nhưng anh vẫn phải nói điều này. _À...vâng, anh cứ đi đi ạ. Còn một thời gian ngắn nữa là Kyon phải thi rồi. Học hành lại bữa gà bữa vịt... Haiz...trong khi hiện tại thì cô nàng đang ‘’thơ ngây’’ với mọi thứ liên quan đến học hành. Kiểu mà không qua khỏi kì thi, cuộc đời nó sẽ... đen lắm. Nghĩ đến thế, nó đã nổi da gà. Bởi vậy, bạn đừng bao giờ cho rằng..có pháp thuật là sung sướng. Mọi thứ luôn luôn có mặt trái của nó. Phù thủy không phải sinh vật quyền năng hoàn hảo. K. Bađjađro Prađip – Ấn Độ từng nhắc chúng ta một triết lý c/s hết sức nhân văn: Một phù thuỷ Mở quán hàng nho nhỏ “Mời vào đây Ai muốn mua gì cũng có! ” Tôi là khách đầu tiên Từ bên trong Phù thuỷ ló ra nhìn: “Anh muốn gì? ” “Tôi muốn mua tình yêu, Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn… ” “Hàng chúng tôi chỉ bán cây non Còn quả chín, anh phải trồng, không bán! ” Cuộc đời luôn công bằng. Cái gì cũng có giá của nó. Không có gì sự nhiên sẵn đó để ta hưởng. Muốn đạt được một điều gì, cách duy nhất: tự lực tạo nên. Phù thủy không hề nắm trong tay mọi thứ, nên cũng phải học. Nó giống như việc chúng ta học chữ, học kiến thức vậy. Vậy là Taro đi. Kyon hơi buồn. Nó đang hoài nghi rằng liệu mình có thích Taro không, hay đơn thuần là sự biết ơn. Taro rất tốt, tốt về mọi mặt, đó là lý do nó thích anh chăng? Nếu thật sự là lý do ấy thì chưa đủ chứng minh. bởi tình yêu thật sự sẽ đến mà không vì một lý do nào cả. ‘’Tôi chưa tin tưởng lắm vào bản thân mình’’ Đôi khi, người ta sẽ thích một người mà mình chưa bao giờ nghĩ đến Đôi khi, người ta phải kết tóc se duyên cả cuộc đời với người mà mình không yêu Cái nợ, muốn không được, tránh cũng chẳng xong... Người ta thì vẫn kiếm tìm, vì bản năng, con người luôn khao khát được yêu thương. _Chào..em- giọng Jiro ngập ngừng. Cậu đã đứng ngoài nhìn lén Taro và Kyon, cho đến khi Tari đi, cậu mới dám bước vào hỏi chuyện. Nếu nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ, không bao giờ bạn có thể tin rằng cậu ta là tên sát gái có tiếng khi ở TG con người với inh nghiệm tình trường...ngút ngút cao siêu.
|
|
_Ưm, chào anh. À...anh Taro vừa làm xong thức ăn, bây giờ chỉ có dọn ra nữa là xong thôi. _A...ok...anh giúp em.- Jiro ngây ngô nói. Trông cậu bây giờ đáng yêu như cậu em ngoan ngoãn trước bà chị khó tính. (mặc dù Kyon không hề tỏ ra khó khăn gì ^^) _Cám ơn.- Kyon hồn nhiên cười. Suốt bữa ăn, Jiro cứ nhìn Kyon, làm nó hơi ngại. Đã vậy, ở đằng kia, Ichiko lâu lâu cũng hướng về nó bằng ánh mắt buồn buồn. Nó có cảm giác không hay lắm. Con bé Ichiko hôm nay khá lạ, không nói năng nhiều như ngày thường, lại còn cúi gầm mặt suốt bữa ăn. Cặp song sinh Saio và Sayo nhìn dáng điệu cầm đũa thì như đang mơ về một khoảng xa nào đó. Còn bà chị Kami... mà nói chung là còn mỗi bà chị Kami là đang còn tỉnh, chị nháy mắt Kyon như muốn hỏi: ‘’Mấy đứa kia bị sao vậy?’’. Bữa ăn kết thúc cũng không trong khí quái lạ như thế. Có ai hiểu tại sao không? Tg cũng chẳng hiểu. Thời tiết đã trở thu nên nhiều gió. Dù nắng trưa rất dày nhưng không gian không hề yên ắng tí nào. Những ngọn cây cứ lập lờ uốn lượn như đòi say vào những dòng hồi tưởng. Kyon khoác hờ chiếc áo Jean, vớ đại chiếc khăn choàng cổ màu trắng và xỏ đôi converse năng động vào. Nó muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Buổi chiều ở thế giới pháp thuật khá tuyệt vời, ít nhất vì nơi đây không ô nhiễm như ở Trái Đất, vì phù thủy thường chỉ dụng pháp thuật hóa ra thứ mình muốn, chứ không lạm dụng vào thiên nhiên cũng như những chất có khả năng gây ô nhiễm. Dưới cảnh vật quang đãng, nó làm lòng người ta lâng lâng, thèm khát cảm giác feeling. Kyon- tay đút túi- miệng bất giác nhấp vài câu hát của Edele: ‘’ I let it fall, my heart, And as it fell, you rose to claim it It was dark and I was over Until you kissed my lips and you saved me’’ ‘’Tôi thả trái tim mình rơi Và khi chới với, anh xuất hiện và đoạt lấy nó Trong màn đêm, tôi tuyệt vọng Cho đến khi anh đến hôn lên bờ môi và cứu vớt tôi...’’ Từ lâu lắm rồi, nó không hát. Trừ ông nội ra, rất hiếm ai biết về giọng hát trời ban này. Giọng hát ấy làm không gian gần như lắng đọng, nó da diết nhưng đầy nội lực. Nó làm trái tim ai đó vô tình lỗi nhịp. “…But there's a side to you - That I never knew, never knew’’ “…Nhưng có điều gì đó ở anh, tôi chẳng bao giờ biết’’ ... “…But I set fire to the rain, Watched it pour as I touched your face, Well, it burned while I cried 'Cause I heard it screaming out your name, your name!...” “…Nhưng tôi đã thắp lửa vào cơn mưa Nhìn mưa rơi trong khi chạm nhẹ vào khuôn mặt anh Lửa bùng cháy trong khi tôi khóc Tôi nghe như lửa đang thét gào gọi tên anh…’’
_Chất giọng rất tuyệt. Kyon giật mình. Nó ngoảnh lại. Kenshin vừa khen nó, phải không nhỉ. Như đã nói trong màn giới thiệu, khả năng đặc biệt của Kenshin là: âm thanh. Hắn là một thần đồng âm nhạc. Nhưng có điều, tác giả chưa nói đến: Kenshin rất khó tính trong cảm thụ âm nhạc. Vậy mà, hôm nay, hắn đang khen, khen thật lòng. _Làm sao để thắp lửa trong mưa? _... Nó bước lại gần hắn, ngồi xuống cạnh. Kenshin vẫn vậy, gương mặt lạnh giá, phớt chút xanh xao của một làn da thiếu ánh nắng mặt trời, đang tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, mắt nhắm hờ, trạng thái bất cần với mọi thứ. _Tại sao phải đốt cháy tất cả?- Không hiểu sao Kyon lại buột miệng hỏi như vậy. _Vì tôi ghét chúng.-hắn. _Ghét tất cả? _Trừ một thứ, nhưng cũng không nên giữ. _...- Nó định hỏi ‘’Là thứ gì?’’ nhưng rồi lại thôi. Đang vu vu vơ trong những luồng gió nhè nhẹ, nó chợt giật mình khi phía dưới mình có cái gì đó ươn ướt. Là máu. Máu từ lưng Kenshin, đang chảy ra, rất nhiều. Thấm ướt cả cánh áo hắn. Từ nãy giờ, do e dè nên Kyon không dám nhìn thẳng hắn. Nó chỉ quan tâm đến thái độ xem hắn có khó chịu gì mình không, nên hoàn toàn không hay biết hắn đang bị thương. _Kenshin...Kenshin...này, anh sao vậy?- nó lay lay. _Không sao.-Mặc dù thần sắc rất kém, và có vẻ không còn chút sức lực nào, nhưng hắn vẫn bình thản như không. ‘’Kenshin đã xảy ra chuyện gì chứ?’’ _Trông anh rất kém... _Đừng quan tâm tôi! –hắn lạnh lùng. Kyon đứng dậy, muốn bỏ đi, trong đầu chỉ một ý nghĩ ‘’mặc xác hắn ta’’, nhưng khi nhìn bộ dạng Kenshin lúc này, lòng nó lại le lói một xúc cảm không tên. Trông hắn rất cô độc. Kyon biết hắn đang đau đớn, máu me thế kia làm sao mà không đau, nhưng trên gương mặt kia -tuyệt nhiên không có chút biểu hiện nào. ‘’Điều gì đã làm hắn trở nên như vậy?’’ _Ở TG con người, thấy người chết mà không cứu được xem là một hành vi không đúng với lương tri và chuẩn mực đạo đức. Dĩ nhiên, tôi không thuộc dạng người như thế... _Kệ cô, tôi không cần.- hắn vẫn ngông. _Được thôi, để xem giữa một cô gái yếu đuối có thân hình nhỏ mà có võ và một tên con trai khỏe mạnh với người đầy máu me, kẻ nào mạnh hơn!- Kyon nói một cách đầy thách thức. Nói rồi, nó liền bước lại, xắn tay áo, dìu Kenshin đứng dậy... _Cô...-hắn định nói không cần, nhưng không hiểu là do quá mệt, hay vì lâu rồi mới có cơ hội cảm nhận cái cảm giác được người khác quan tâm...hắn không nói gì nữa. Mà nói vậy thôi, hai cánh tay kia cũng chẳng còn tí sức nào mà chống trả. _Mà cũng may là tôi có học võ nhé, không thì cho anh nằm luôn ở cái cây đó.-nó đắc ý. ‘’Cơ mà mình đưa hắn về đâu’’ _Nhà anh ở đâu?-nó hỏi. _Không có. _What? Nam vương tử... không có nhà? _... Kyon quyết định đưa hắn về phòng mình, rồi những chuyện còn lại, tính sau. Cứu người là quan trọng nhất. ... _Kyon...đây...-Kami hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt-cậu ta sao vậy? Nói rồi chị giúp nó dìu Kenshin vào phòng, rồi vội bông băng, nước... chữa vết thương cho hắn. _Cậu ta sao vậy?- Kami hỏi nó lần nữa. _Không biết, anh ta không nói. _Kẻ đủ khả năng làm cậu ta bị thương, hẳn cũng không bình thường. Chị sẽ báo với Taro... _Khoan- Kyon chợt ngắt lời- để sáng mai... hẵn báo. _Cũng được, thôi thì để cậu ta nghỉ ngơi đã.- Kami nhún vai- em chăm sóc cậu ta đi nhé. Kyon bê tô cháo chị Kami vừa nấu (phải nói là vừa biến) đem ra cho Kenshin. _Này, ăn cháo. _Không.-hắn quay mặt đi _Không với chả có, ăn ngay cho tôi. Nhìn tô cháo nghi ngút khói, tự nhiên Kenshin hồi tưởng về ngày thơ ấu, khi mà mẹ hắn còn sống. Lúc bé, mỗi lần hắn bệnh, bà cũng nấu những bát cháo hành thơm phức ra dỗ dành. Tự dưng, hắn nhớ bà quá... _Cô rất giống mẹ tôi. _Vậy à- mặt nó thoáng buồn. _Sao vậy? _Tôi chưa từng biết mẹ là như thế nào, cả cha nữa. _... _Không sao đâu, đừng để ý...Mà, nói chung là anh ăn hết bát cháo này cho tôi nhờ. Hay muốn tôi mớm như trẻ con...hửm. _Được rồi, tôi tự ăn được.
|