Đại Tiểu Thư Xấu Xí Em Là Của Tôi
|
|
Chap 8
7h tối tại trường quý tộc Đại Từ trên hành lang khu phòng của hiệu phó một bóng đen đang leo cửa sổ vào, bóng đen ẩn hiện bất thình lình khiến người nhìn không thể đoán được người đó đang làm gì.
Nó mặc bộ đồ màu đen bó sát người trên lưng đeo một đai lưng màu đen vũ khí chí mạng của mình, khi thành công mở cửa phòng hiệu phó ra thì bất ngờ khi cửa phòng không khoá.
Nó nghi ngờ nếu phòng cất giữ tài liệu việc gì lại không khoá, nó bước vào bên trong bật hệ thống lưới của mình để tìm xem bẫy ở đâu nhưng đều không thấy gì cả, không lẽ hệ thống của mình chuẩn đoán sai nó nghĩ thầm.
Nó một bước rồi một bước tiến về phía chỗ cất UsB nhưng hầu như không gặp vấn đề gì.
Nó tỉ mỉ quan sát căn phòng xem rốt cuộc USB ở đâu thì thấy một bức tranh lớn mô tả cảnh sân trường giờ ra chơi. Nó híp mắt bước đến gần.
Đưa tay đụng lên bức tranh thì phát hiện ở đầu bản hiệu tên trường có một cái nút, nó nhấn vào thì bức tranh bật sang một bên, bên trong có một cái hộp nhỏ chứa USB.
Nó cầm lấy và cắm vào laptop trên bàn mở ra xem thông tin bên trong, quả thực đây là USB mà tổ chức đang tìm nó nhanh chóng dọn đẹp rồi quay ra.
Lúc nó mải mê đóng cửa không để ý ở bên toà nhà đối diện một bóng đen đang nhìn nó nở một nụ cười. Quả thực Trần Lam Phong là người thuê tổ chức lấy USB chỉ vì muốn sát thủ hàng đầu lộ diện, thật không nghĩ người đó là cô gái mà hắn đã gặp trong bữa tiệc.
Phong có thể tự mình lấy USB nhưng hắn muốn tra ra Rose lên đã thuê tổ chức Ảnh Cơ, ban đầu Phong muốn trêu đùa nó nhưng khi hắn bước vào phòng hiệu phó lại cảm thấy cái bẫy này hết sức nguy hiểm trong lòng bỗng thắt lại hắn nghĩ tới người làm nhiệm vụ lần này là nó tự dưng lại muốn giúp nó nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thế là tự mình tháo gỡ hết bằng đó cái bẫy trước khi nó thi hành nhiệm vụ quả thực Phong cũng không hiểu mình đang làm gì.
Nhưng khi bắt gặp nụ cười mãn nguyện khi hoàn thành nv của nó Phong lại cảm thấy hành động của mình vô cùng ý nghĩa.
Nó sau khi thu dọn hiện trường lái xe đến thẳng trụ sở của tổ chức.
- Nhanh như vậy sao._ Ris nhấp một ngụm rượu nhìn cô gái mặc áo đen trước mặt nói.
- Có người ra tay giúp._ Nó lấy một ly rượu nhấp một ngụm cảm nhận vị rượu tan trong miệng rất sảng khoái từ tốn nói.
- Có biết là ai không._ Ris nhìn thẳng nó hỏi.
- Không biết, sau nv này em rút không làm trong tổ chức nữa._ Nó đặt ly rượu xuống mỉm cười nhìn Ris nói.
- Không thể, em đi thì ai làm những nv khó khăn được._ Ris không để cho nó đi.
- Lúc đó miễn cưỡng suy nghĩ làm hay không._ Nói rồi nó uống nốt ly rượu rồi quay lưng đi.
---------
- Không tra ra được gì từ cô gái đó thưa chủ nhân._ Vệ cúi đầu nói.
- Ừ, biết rồi._ Hắn đã sớm đoán nó là một người không bình thường quả thực là thế. Có thể che giấu được thân phận của mình mà không bị hacker bên hắn xâm hại quả thực nó không phải bình thường.
Căn bản nó là hacker hàg đầu thế giới không phải muốn là có thể giải mã được chương trình của nó.
Từng có rất nhiều người muốn xâm nhập nhưng kết quả chỉ là con số 0.
--------------
Hôm nay nó không đạp xe như một ngày đến trường nữa mà lái chiếc moto yêu dấu mới được lão đại đưa từ bên Hoa Kì về, lúc nó lái vô trường cả trường đều choáng ngợp trước chiếc xe mô tô phân khối lớn của nó.
Mọi người trong trường nhìn nó ai cũng tiếc vì cái xe quá đẹp còn nó thì quá xấu. Nó vẫn lạnh lùng như hàng ngày không quan tâm ai nói gì lạnh nhạt bước lên lớp.
Lúc nó đến lớp đã tháy hắn đến rồi, khuôn mặt tuấn mĩ đang nhìn xa xăm quả thực rất đẹp mắt, nó cảm thấy việc ngắm mĩ nam ở cự li gần vô cùng thích nha.
- Đến rồi._ Hắn phát hiện nó đã đến nhìn nó một cái rồi ánh mắt lạnh lùng chợt buông xuống một ít.
- Ừ, đi ra cho tôi vào._ Hắn ngồi ngoài nó ngồi trong.
Hắn không có ý định đứng dậy nhìn vào chỗ nó bên cạnh ý bảo nó tự bước qua người mình rồi bước vào.
Nó bất đắc dĩ trừng hắn rồi lách vào, nhưng vào vừa bước một bước đã bị hắn ôm vào trong lòng khuôn mặt nó đỏ bừng hên sao đã hoá trang không thì ngại chết.
- Anh làm gì._ Nó nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt mà mím môi nói, quả thực lúc này nó rất muốn chết hàng trăm con mắt đang nhìn về nó nha, ngại ngùng vô cùng.
- Cô là ai._ Hắn ghé sát tai nó hỏi, ngửi được mùi hương hôm qua hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, quả thực hắn đã sớm biết cô gái xấu xí này là hoá trang mà. Vì nó đeo mặt nạ mà hắn là người vô cùng tinh vi có thể nhận ra được điều này.
- Là học sinh bình thường._ Nó không ấp úng trả lời, chẳng lẽ hắn đã biết rõ nó là ai.
- Thật._ Hắn vuốt tóc nó nói.
Ách nó hơi nhúc nhích người vì hành động thân mật của hắn.
- Thật._ Nó kiên định nói.
- Tôi biết cô không phải Băng Băng tôi biết cô không nghèo tôi biết cô không xấu xí như vậy._ Hắn nói một loạt những thứ mình biết về nó.
- Tôi chính là Băng Băng tôi chính là xấu xí, chỉ có tôi không phải học sinh nghèo vượt khó._ Nó nghi ngờ nhìn hắn nói, hắn là ai mà biết rõ nó như thế.
- Cô đừng nghĩ lừa được tôi._ Mặt hắn bỗng sát lại gần nó nói, một tay giữ eo nó một cay đưa ra sau tai nó.
Nó cứng đờ nhìn hành động của hắn, không phải hắn muốn lột trần nó chứ.
- Tôi chính là muốn lừa anh._ Nó quả thực có chút sợ nhưng vẫn ương bướng nói không sợ.
- Băng Băng bà....._ Lúc này một tiếng nói vang lại giọng nói vô cùng hoảng hốt của Ngọc Lan khi nhìn thấy hành động hốt hoảng của nó.
Hắn nhìn mày nó nhăn lại mới hài lòng thả nó ra, việc lật tẩy nó còn nhiều thời gian hắn cũng không vội. Nó sau khi được hắn buông ra vội nhảy qua ngồi bên cạnh cười trừ với Ngọc Lan rồi nói.
- Hiểu lầm hiểu lầm thôi bà về chỗ đi, tôi đi ngủ._ Nói xong cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Ngọc Lan.
Một người lạnh lùng không quan tâm sự đời như nó thế nhưng mà hôm nay lại mắc cở lại trốn tránh, hix quả là không có cốt khí mà nó hừ trong lòng.
Cả lớp chứng kiến màn này nãy giờ chỉ biết ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không dám hé răng nửa lời trong lòng mỗi người đều tự rõ những gì họ vừa mới thấy.
Gần đến giờ đánh trống vào lớp thì Thiên Hoàng bước vào lớp đầu tiên là nhìn thấy hắn khuôn mặt mĩ nam mỉm cười đến gần.
- Lam Phong không phải đang quản công ty ư, có time đi học sao._ Thiên Hoàng vỗ vỗ vai hắn trêu đùa nói.
- Muốn sòng bài đóng cửa hửm._ Hắn vẫn lạnh tanh không nhìn Thiên Hoàng một tí nào nói.
- Ây đó là nguồn sống duy nhất của tao không phải mày cũg muốn thu chứ._ Thiên Hoàng bĩu môi nói.
- Ừ không muốn mất về chỗ đi._ Hắn nhìn qua thấy nó có dấu hiệu tỉnh liền đuổi Thiên Hoàng về chỗ. Dường như Thiên Hoàng cũg nhận được dấu hiệu này.
Khi Thiên Hoàng bước về chỗ thấy Ngọc Lan đang cúi đầu viết bài anh nhìn Ngọc Lan có chút áy láy, mặc dù anh và cô quen nhau nhưng đã mấy ngày anh bỏ mặc cô rồi.
- Ngọc Lan em đã ăn sáng chưa._ Thiên Hoàng đưa tay vuốt tóc Ngọc Lan hỏi.
Chuyện Thiên Hoàng với Ngọc La quen nhau cả lớp không còn lạ lùng gì. Lên nghe Thiên Hoàng hỏi han ân cần như thế họ cũng không có phản ứng gì.
Lúc này Ngọc Lan mới ngửng mặt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên Hoàng trước mặt mà cười khổ, có lẽ cô không phải người xứng đáng ở bên anh có lẽ cô đã quá mơ tưởng xa xôi rồi.
- Mình chia tay đi._ Ngọc Lan không lạnh không nhạt nói.
Thiên Hoàng nghe cô nói câu này thì vô cùng sửng sốt, nhưng suy nghĩ một lát anh liền gật đầu. Nếu không mang lại hạnh phúc cho cô được thì đành giải thoát cho cô vậy.
" Tình cảm là thế, đôi khi yêu nhiều nhưng không được đáp lại, đôi khi không yêu nhưng lại được người theo đuổi " Zinlii
|
Chap 9
Nhận được cái gật đầu của Thiên Hoàng Ngọc Lan lặng lẽ cúi đầu một giọt nước mắt lăn xuống, nếu biết như thế sớm đã không dính vào.
Nó từ sau khi Thiên Hoàng quay di thì đã tỉnh, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Ngọc Lan và Thiên Hoàng.
Ngọc Lan và Thiên Hoàng ngồi sau nó một bàn nhưng ngồi dãy bên kia giọng nói của hai người tuy nhỏ nhưng nó nghe vô cùng rõ vì nó đã luyện qua khoá huấn luyện khắt khe của gia tộc.
- Còn giả bộ ngủ hửm._ Hắn nói bên tai nó như thổi hơi làm nó muốn giả bộ cũng khó.
- Anh nói xem con trai các anh đều phụ bạc như thế sao._ Nó chống tay lên bàn nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hắn bâng khuâng nói một câu.
Khuôn mặt tuấn mĩ nghe được câu nói của nó thì chợt lạnh đi, hắn đưa tay nắm cằm nó đến gần nhìn nó nói một câu vô cùng chắc chắn.
- Riêng tôi sẽ không nhất là đối với cô._ Lời nói nghiêm túc nhưng nó nghe sao có chút vô sỉ trong này.
Nhiều năm sau khi đang lăn lộn trên giường nó bỗng hỏi hắn vì sao khi đó anh lại khẳng định với em một câu như thế khi không biết em là ai, hắn vẫn tiếp tục hoạt động ra vào nhìn khuôn mặt động tình của nó nhẹ nhàng nói " vì khi đó anh đã biết em là vị hôn thê của anh" nó nghe xong bĩu môi nhìn hắn, anh càng ngày càng ăn nhiều đường rồi.
- Không có khả năng._ Nó đẩy khuôn mặt hắn ra nói.
- Tôi nó có sẽ là có._ Hắn bá đạo nói.
- Hai em kia đứng lên cho tôi._ Giáo viên nghe hai đứa nó ồn ào thì gọi hai đứa nó đứng dậy. Nhưng nhận được là ánh mắt lạnh lùng của nó và hắn làm giáo viên run lên tiếp tục quay lên bảng giảng bài và vờ như không có gì sảy ra.
Đang yên ắng được một lúc thì điện thoại nó kêu, nó cầm điện thoại bước thẳng ra ngoài nghe mà không hề xin phép giáo viên đang đứng trên bục.
" Bảo bối anh đang ở sân bay ra sân bay đón anh" Thiên Bảo vô cùng hào hứng nói.
" Honey lão đại cho anh về rồi sao" nó vui mừng nói.
" đúng đúng, nhanh ra sân bay đón anh nào. Anh nhớ em chết được "
" chờ em" nó cúp điện thoại xong vào lớp xách cặp và đi luôn cả lớp cùng giáo viên ngơ ngác nhìn nó, sau khi nó ra khỏi lớp Phong cũng đứng dẬy đi theo nó.
Khi nó vừa định dắt xe ra thì hắn lái xe đến trước mặt nó, hạ kính xuống nhìn nó nói.
- Lên xe._ Hắn bá đạo ra lệnh.
- Không lên._ Nó nhìn hắn ra lệnh cho mình vô cùng không thích liền cự tuyệt.
- Ngoan lên xe._ Cảm thấy giọng điệu vừa rồi có chút không đúng hắn liền ho nhẹ nói với nó.
Nó cũng không có lên xe luôn vòng quay bên chỗ hắn đang ngồi gõ gõ cửa cho hắn hạ kính xuống nhìn khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng nói.
- Tôi và anh không có quen thân như thế.
- Từ bây giờ sẽ thân._ Nói rồi đưa mắt nhìn ghế phụ bên cạnh ý bảo nó qua đó ngồi, không hiểu sao lần này nó không cự tuyệt mà ngoan ngoãn qua bên cạnh hắn ngồi.
Khi nó vừa ngồi vào hắn liền nhoài người sang hai tay chống lên vai nó nhìn khuôn mặt xấu xí của nó đang nhíu mày nhìn mình thì có chút buồn cười.
- Anh làm gì._ Nó nhìn tư thế của hắn hít một hơi nó.
- Cài dây an toàn cho em._ Hắn xoa tóc nó một cái rồi cúi người cài dây an toàn cho nó. Sau đó quay về ghế chính mà lái xe đi.
- Đi đâu._ Hắn hỏi.
- Sân bay.
Cả đường đi hắn và nó không ai nói gì không gian bỗng yên ắng nó chán nản quay qua nhìn hắn. Nhìn con người hoàn mỹ trước mặt mình mà nó vô cùng hưởng thụ. Cảm nhận được nó đang nhìn mình hắn cũng không có quay qua chỉ tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Tới nơi nó mở cửa nhanh chóng chạy vào tìm Bảo, khi thấy Bảo đang đứng đợi mình nó nhanh chóng chạy đến gần Bảo hắn ở phía sau chỉ lo lắng sợ nó té.
Bảo nhìn một cô gái xấu xí đang định lao vào mình thì tránh sang một bên.
- Honey em đây mà._ Thấy Bảo tránh mình nó mếu máo nói.
- Honey gì chứ, tôi không quen cô._ Thiên Bảo bĩu môi nói.
- Em là Thiên Băng đây mà._ Nó sắp rơi nước mắt.
Đôi mắt Phong bỗng loé lên Thiên Băng chả phải là em gái thất lạc của Thiên Bảo là hôn thê của hắn sao, thì ra là thế. Hắn nhìn nó nở một nụ cười vô cùng gian manh.
- Lam Phong cô gái xấu xí này là mày mang đến sao._ Thien Bảo thấy Lam Phong đứng ở đằng sau tay đút túi quần ưu nhã miệng hơi nhếch lên cười.
- Là Thiên Băng em gái mày vị hôn thê của tao._ Phong bước đến gần vuốt mái tóc rối bời của nó.
- Là em sao Băng, sao e lại trở lên xấu xí thế này._ Thiên Bảo sau khi nhận được lời khẳng định của Lam Phong thì ôm chặt lấy nó hỏi.
- Ừ.....ừ thì._ Nó ú ớ không nói lên lời, việc cho Phong đi theo đúng là sai lầm mà.
- Lam Kỳ Thiên Băng còn muối nói dối hửm?_ Lúc Thiên Bảo buông nó ra Phong liền một tay kéo nó lại nó không cẩn thận mà ngã vào lòng Phong nhìn khuôn mặt tra hỏi tội của Phong mà nó ho khan.
- Khụ...... Về nhà nói tiếp._ Nói xong nó tiến đến ôm một cánh tay của Thiên Bảo, đứng đằng sau anh ý muốn anh che chở mình.
Cả sân bay đều tập trung ánh nhìn về phía nó và hắn cùng Thiên Bảo, nó nhận được vô số ánh mắt hỏi thăm từ những cô nàng có mặt tại đó. Vì sao nó xấu xí như thế mà lại được đi với trai đẹp.
Thiên Hoàng, Lam Phong và Thiên Bảo đã quen nhau từ khi còn bé, ai cũng biết chuyện Thiên Bảo có một người em gái mà người đó lại là vị hôn thê của Lam Phong nhưng khi còn bé em gái của Thiên Bảo đã lạc mất lên cả 3 không ai biết được mặt.
Từ nhỏ cả 3 đã học với nhau đến năm 15t Bảo phải sang Hoa Kì cùng ông Hàn còn Phong đi học khoá học dành cho người thừa kế chỉ còn Thiên Hoàng là ở lại trong nước. Mặc dù rất hận Thiên Bảo và Lam Phong vì đã bỏ mình đi nhưng không thể làm gì được Bảo và Phong.
Phong lái xe đưa Bảo và nó đi ăn tại một nhà hàng thượng đẳng ròii mới về nhà sau.
- Băng giải thích chút vì sao em lại trở lên xấu xí như thế này. Hix không còn mịn màn như lúc trước nữa nha._ Bảo đưa tay vuốt ve khuôn mặt khô ráp đen nhẻm của nó.
Phong bỗng kéo nó lại gần, tay trái giữ đầu nó tay phải luồn ra sau tai nó kéo chiếc mặt nạ nó đang đeo ra, thực sự anh cũng muốn biết mặt thật của nó.
Khi tấm mặt nạ vừa rơi ra Bảo vui mừng hôn lên khuôn mặt nó còn Phong thì hơi ngẩn ra một chút, hoá ra sát thủ Rose là nó mà cô gái xinh đẹp kiêu ngạo ở bữa tiệc cũng là nó. Phong còn muốn biết nó có bao nhiêu tài đây.
Nó thì vô cùng bất ngờ với việc làm của Phong từ nãy giờ nó vẫn cứ ngơ ngơ ngàng ngàng vì hành động của Phong.
- Anh hai đừng hôn nữa._ Nó đẩy khuôn mặt Bảo ra xa, anh hai là tiến công liên tiếp nó nha hôn làm nó không kịp tránh né.
Lúc này Phong cũng khôi phục sắc mặt lạnh lùng nhìn Bảo đang muốn hôn mà không thể hôn.
- Bảo bối anh rất nhớ em a, anh phải cực khổ lắm mới được lão đại cho về. Nào lại đây anh hôn một cái._ Bảo đưa tay về phía nó, nó nhìn Bảo bất đắc dĩ nghĩ mình là em gái chứ không phải con gái a là em gái đó.
Phong nhìn hành động của Bảo rất không khách khí mà kéo nó vào trong lòng ý nói nó là của anh, nó lại lần nữa bị Phong làm cho mất hồn, khi nhận thức được mình đang bị Phong ôm liền dãy dụa muốn ra.
- Anh bỏ tôi ra._ Nó chu môi nói.
Phong nhìn mà miệng lưỡi cảm thấy khô khan, thật rất muốn hôn lên môi nó một cái.
- Không bỏ._ Phong miết môi nó nói.
- Anh..... Vô sỉ._ Nó tức giận mắng.
- Liền vô sỉ cho em xem._ Hành động chứng minh lời nói, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi nó.
Bảo ở bên cạnh nhìn một màn này thì tỏ ra mắt ngơ tai điếc không biết gì mà chỉ chăm chú nhắn tin điện thoại.
" Hôn nhau rồi ông ạ"
" Tốt, tốt"
" Có gì con báo cáo sau" Bảo nhắn cho ông Hàn, sở dĩ Bảo được về đây chính là trở thành gián điệp thông báo chuyện tình cảm của nó và Phong cho ông Hàn.
Nó trợn mắt nhìn Phong đang hôn mình dãy dụa liền muốn chui ra, Phong cũng không có làm gì quá chỉ là môi chạm vào môi nó mút nhẹ một cái rồi thả nó ra.
Nó liếc thấy Bảo ngồi bên cạnh đang tủm tỉm cười mặc dù không nhìn nó và Phong nhưng nó nghĩ anh cũng biết nó và Phong vừa làm chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế bỗng đỏ ửng.
- Anh.... Tôi đánh chết anh._ Nó nói xong đấm mấy cái vào ngực hắn, nhưng hắn cũng không phản kháng mặc cho nó đánh.
- Đánh đủ chưa._ Thấy nó mệt thở hì hục Phong lau mồ hôi cho nó quan tâm hỏi.
- Tôi và anh cũng chỉ quen biết nhau có 2 ngày anh liền hôn tôi._ Nó trừng mắt nói.
- Em là vị hôn thê của anh._ Phong rất không cảm thấy ngại ngùng nói.
- Tôi mới không phải._ Nó bĩu môi cãi.
- Em chính là hôn thê của tôi._ Phong vuốt tóc nó nói.
- Nào nào, ăn thôi đói quá. Chuyện tình cảm hai người về nhà nói tiếp._ Nó đang định mở miệng cãi tiếp thì nghe Bảo nói như thế đành ngậm miệng, dãy khỏi người Lam Phong rồi quay ra ngồi bên Bảo ngượng ngùng ăn.
|
|