Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 53: The End -Anh thi thế nào rồi ạ?- Nó lại gần Minh hỏi. -Cũng tạm được.- Anh nó chau mày nói. Minh vừa trải qua kì thi đại học, trong thời gian qua anh đã học tập rất vất vả nên nó luôn cầu mong rằng anh sẽ đạt được kết quả như mong muốn. -Dù gì cũng đã thi xong rồi, chúng ta ra ngoài xả hơi đi được không anh?- Nó mè nheo. -Được rồi, em muốn đi đâu? -Chúng ta đi công viên trò chơi đi ạ. -Bao lâu rồi mà em không thể đổi nơi được sao, hình như em vẫn con nít như trước thì phải?- Minh trêu nó. -Em đâu còn là con nít nữa đâu, em trưởng thành rồi mà.- Nó phụng phịu. -Vậy sao em cứ muốn đến chỗ con nít hay chơi vậy chứ? -Con người ta sống phải có trước sau, thủy chung, không thể thay đổi một sớm một chiều như vậy được.- Nó nghiêm mặt. -Ồ, bây giờ anh mới nhận ra em gái anh lớn thật rồi nha. -Đương nhiên.- Nó cười tươi. -Được rồi, nếu đã là ý muốn của em gái yêu quý thì chúng ta đi thôi. -Khoan đã, anh đợi em một chút ạ.- Nó như chợt nhớ ra điều gì, chạy vội tới lấy chiếc điện thoại trên bàn. -Em làm gì vậy?- Minh khó hiểu. -Có vui chơi thì phải rủ bạn bè cùng đi chứ ạ.- Nó mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch. Cũng một khoảnh thời gian rồi anh chưa gặp Châu, không biết cô có nhớ anh không nhỉ? Còn anh thì nhớ cô nhiều lắm, đến mức nhiều khi ngồi cười một mình như một thằng ngốc. Giờ sắp được gặp cô rồi, trong lòng cảm thấy rạo rực vô cùng, trước khi chính thức quen nhau, chưa bao giờ Minh cảm thấy hạnh phúc đến thế, được gặp nhau, nói chuyện, ở cạnh bên nhau, thật không thể nói thành lời. -Anh làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?- Nó vỗ vai Minh. -À, không có gì, thế nào rồi? -Em rủ xong rồi ạ, anh gọi điện rủ anh Bảo đi ạ. -Thế em rủ ai rồi? -Thì em rủ Châu và Dương, hai đứa bạn thân nhất của em đó ạ. -Thế còn Hoàng thì sao? -Ơ... cậu ta thì sao ạ? -Em không định rủ cậu ta đi cùng à? Nó im lặng suy ngẫm một lúc rồi nói với Minh. -Hay là anh rủ cậu ấy đi. -Tại sao anh lại phải gọi nhỉ?- Minh lên giọng vẻ khó hiểu. -Anh là con trai, con trai với con trai dễ nói chuyện với nhau hơn. -Xấu hổ thì nói luôn đi, lí do vớ vẩn. -Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi mà.- Nó cự lại. -Thôi được rồi, xem như anh trai em là người tốt bụng, sẽ thay em gửi lời muốn nói. -Này, từ khi nào anh lại hay nói đùa như vậy.- Nó chau mày. -Em nói thế là có ý gì?- Minh đề phòng. -Hình như là bởi vì có người nào đó tác động thì phải?- Nó mỉm cười. -Thì đúng là vậy đó thì sao nào.- Minh thách thức. -Thôi được rồi, anh trai yêu quý, tốt bụng, đẹp trai của em, anh nhanh lên đi nếu không sẽ có người chờ mỏi mòn đó ạ. Vài phút sau. -Hey, ở đây này.- Minh vẫy tay thu hút sự chú ý của Bảo. -Cậu thế nào rồi.- Bảo vỗ vai Minh. -Cũng tạm ổn, còn cậu. -Chắc chắn là không thua kém gì cậu rồi.- Bảo nháy mắt. -Kì thi cũng qua rồi, hôm nay chúng ta chơi thôi, đừng suy nghĩ gì nữa.- Nó nói lớn. -Đúng vậy, hôm nay nhất định phải xả hết mệt mỏi trong thời gian vừa rồi thôi.- Bảo đồng tình. -Chúng ta chơi gì đây?- Nó băn khoăn. -Em cứ đứng đó mà suy nghĩ đi nhé.- Bảo tươi cười. Nó còn đang ngơ ngác không hiểu được nghĩa của câu nói vừa rồi thì đã thấy Bảo kéo Dương hòa vào dòng người đông đúc phía trước. Tiếp theo đó, anh nó nhìn Châu rồi cùng nhau mất hút. -Gì mà kì quá vậy, rõ ràng là rủ nhau cùng đi chơi, sao bây giờ lại đánh lẻ như vậy.- Nó bất mãn. -Nếu đã vậy, chúng ta đi đâu đó chơi vậy.- Hoàng nhún vai. -Đành thế thôi.- Nó gật đầu. -Cậu muốn đi đâu? -Chúng ta đi câu cá vậy. -Cậu đổi trò rồi sao?- Hoàng ngạc nhiên. -Ừ, tớ thấy trò đó cũng hay, rèn luyện tính kiên nhẫn rất tốt. -Vậy thì ta đi thôi. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã chẳng thấy đâu. -Ngồi ở đây đi.- Hoàng vẫy tay về phía nó. -Cậu có biết câu cá không? -Lúc nhỏ có cùng bố đi câu vài lần, nhưng toàn ngủ bên cạnh bố, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy cá đầy xô rồi. -Bố cậu câu cá giỏi thế cơ à. -Thật ra thì bố tớ câu cá tệ lắm. -Vậy còn đống cá thì sao? -Là bố tớ mua của những người câu cá ở đó thôi, lúc đó tớ cũng tôn sùng bố tớ lắm. -Bố cậu chỉ là muốn cậu vui thôi mà. -Tớ biết, cũng vì tôn sùng bố tớ nên tớ đã quyết tâm câu cá thật giỏi, từ đó cũng học hỏi được rất nhiều điều hay.Còn cậu thì sao? -Tớ thì chỉ mới tập thôi, cảm thấy ở một mình rất buồn chán nên đi câu cá thử, thấy rất thú vị. Hoàng và nó buộc mồi xong thì quăng lưỡi câu xuống hồ, ngồi chờ cá. -Mai này.- Hoàng lưỡng lự. -Có chuyện gì sao?- Nó quay sang nhìn cậu. -Chuyện lần trước... cái hôm tối cậu ở nhà một mình ấy...- Cậu ngập ngừng. -Tớ biết cậu muốn nói gì.- Mai cười. -Cậu biết sao? -Tớ hiểu mẹ tớ, cũng có thể đoán được mọi chuyện, không có chuyện gì trùng hợp đến thế.-Nó nhìn về phía xa. -Cậu không giận sao? -Tớ biết mẹ tớ cũng chỉ muốn tốt cho tớ thôi. -Cậu không trách mọi người lợi dụng điểm yếu của cậu sao? -Vì là điểm yếu nên tớ mới phải khắc phục nó. Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu, với lại sau chuyện lần đó tớ cũng có thể nhận ra được nhiều điều. -Vậy à.- Hoàng thở ra, trong lòng cậu nhẹ nhõm rất nhiều. -Rốt cuộc thì... cậu... thích tớ ở diểm nào?- Nó ngập ngừng. -Điều đó cũng cần lí do ư?- Hoàng nhìn thẳng vào mắt nó. -Tớ muốn biết, chẳng lẽ lại không có lí do nào sao? -Nếu cậu cần lí do thì... đó có thể là do cảm giác, do sự rung động của con tim thôi. Mà con tim thì có lúc nào giải thích được đâu chứ. Nó im lặng, đúng vậy, con tim của ta có bao giờ có thể cho ta được một lí do rõ ràng đâu cơ chứ, nó chỉ cho ta cảm nhận về đối phương mà thôi. -Cậu đã suy nghĩ về chuyện này chưa?- Hoàng hỏi. -Chuyện gì? -Chuyện về hôn ước của cậu và tớ. -Tớ nghĩ bây giờ vẫn còn sớm để nói đến chuyện dó, chẳng phải chúng ta vẫn còn đi học sao, nên để chúng ta có thêm thời gian. -Cậu nghĩ như vậy sao? -Ừ, tớ nghĩ như vậy đó.- Nó mỉm cười. Hoàng nhìn nó thật lâu rồi mỉm cười. Đúng vậy, không nên quá nóng vội, đoạn đường này còn rất dài, có thêm thời gian cũng là cách kéo cậu và nó lại gần nhau hơn, cũng là khoảng thời gian khẳng định bản thân, tạo niềm tin, sự an toàn của nó đối với cậu. Rồi một ngày nào đó, cậu tin, cậu và nó sẽ sẵn sàng bước đi cùng một con đường.
|
Chương Ngoại Truyện 1: Rung Động Đầu Đời. -Này, hôm nay dđi đâu chơi đi.- Dương đứng lên đề nghị. -Này, sắp thi đến nơi rồi mà còn đòi đi chơi, cậu nghĩ gì thế hả.- Châu lên tiếng. -Ôi, thời gian nhanh thế, lị sắp thi nữa rồi.- Nó nằm nhoài ra bàn, vẻ mặt ủ rũ. -Thôi nào, vẻ mặt hai cậu thế là sao, chỉ là thi học kì thôi mà, làm gì mà làm quá lên như vậy?- Dương bĩu môi. -Không thể thế này được.- Nó ngồi bạt dậy. -Cậu làm cái gì thế.- Cả Châu và Dương đều bị giật mình. -Hì hì.- Nó cười trừ.- Tó xin lỗi, tớ không cố ý. -Thế cậu nghĩ ra ý kiến gì hay mà đột ngột ngồi dậy như thế? -À, tớ cũng muốn đi chơi vài ngày.- Nó cười cười. -Đúng thế, phải thư giãn trước rồi mới có thể học vô được.- Dương tán thành. -Còn bao nhiêu thời gian mà các cậu đi chơi, rồi khi nào thì các cậu ôn bài. -Thì chỉ chơi một ngày thôi.- Nó mặc cả. -Không được. -Châu lắc đầu. -Vậy thì nửa ngày.- Dương chen vào. Châu nhìn Dương, rồi lại nhìn ánh mắt “long lanh” như con cún con của nó, trong lòng lại mềm hẳn đi. -Chỉ nửa ngày thôi.- Châu miễn cưỡng nói. -Hoan hô, vậy thì… chúng ta đi đâu? -Công viên trò chơi. Nó vừa dứt lời thì đã cảm nhận được cái nhìn khinh bỉ của Châu cùng Dương. -Quá ấu trĩ.- Châu lắc đầu. -Tớ thấy vui mà.- Nó ỉu xìu. -Hay là đi dã ngoại đi, ở công viên gần đây thôi cũng được.- Dương lên tiếng. -Nghe có vẻ được đó, ở đó yên tĩnh, học bài cũng tốt. -Xin cậu đấy Châu à, đừng cosnois đến việc học nữa được không? -Vẻ mặt của nó làm cho Châu tưởng như có thể quỳ xuống trước mặt cô bạn ngay giây kế tiếp. -Ok, tớ không nói về chuyện đó nữa.- Châu cũng tự giác lảng đi. -Vậy thì cứ quyết định vậy nhé, mai chúng ta đi. -Ừ.- Cả hai đồng thanh. Ngày hôm sau. -Mai làm gì mà lâu thế không biết.- Châu và Dương đều đang đứng trước cửa nhà đợi nó. -Đúng là chúa lề mề mà.- Dương than thở. -Đợi một chút nữa đi, lúc nãy nó nói sắp xong rồi.- Châu vỗ vai Dương. Châu vừa dứt lời thì thấy có người đi ra, đập vào măt cô là bóng dáng cao ráo của một chàng thanh niên trẻ, anh mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần jean lửng, phong cách rất khỏe khoắn, cũng toát lên vẻ tự nhiên cùng thân thiện. -Các em vào nhà đi, Mai conf lâu lắm mới xong.- Minh mở cửa, cất giọng nói trầm thấp. -Nó lúc nào cũng vậy, vào thôi.- Dương bĩu môi, lôi kéo Châu vaof trong. Châu lúc này mới hoàn hồn lại, tim bất giác đập thật nhanh, gương mặt cũng dỏ bừng. -Này, sao mặt ccaauj đỏ thế?- Dương nhìn Châu. -À… không có gì… trời thật là nóng.- Châu cười ha ha hai tiếng, vội giấu đi tâm tình của mình. Châu, Dương cùng Mai là bạn thân từ khi còn nhỏ, cả ba đương nhiên gặp Minh không ít lần. Thế nhưng, từ khi lên cấp hai, xác suất gặp Minh lại càng ít đi bởi vì anh còn phải học tập rất nhiều. Bẵng đi một thowifgian dài như vậy, lần này gặp lại, không ngờ anh lại thay đổi nhiều như vậy. Không còn vẻ choai choai của những người con trai mới lớn, trên người anh có vẻ thành thục, chín chắn, nhưng không mất đi sự trẻ trung, năng động của tuổi trẻ. Hơn nữa, ở anh, cô còn cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm, tiếc rằng điều đó chỉ dành riêng cho Mai. Châu chợt nhận ra, hình như mình đã rung động mất rồi. Một cảm giác nhẹ nhàng như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim, tuy nhẹ nhưng lại có thể cảm nhận được tinh tế từng đợt cảm xúc dâng lên, không thể kiềm chế, ũng không thể thể hiện ra. Châu chỉ có thể lặng lẽ mà quan sát anh. Trải qua một khoảng thời gian, Châu cứ liên tục phủ nhận về những cảm xúc trong mình, đó có thể chỉ là sự ngưỡng mộ, cũng có thể chỉ là cơn say nắng thoảng qua mà thôi. Nhưng thời gian càng dai, Châu càng hiểu được, đó không thể nào là những cảm xúc thoáng qua. Nhìn thấy anh buồn, cô cũng sẽ buồn. Nhìn bóng lưng anh cô đơn, cô cũng cảm thấy quạnh quẹ trong lòng, thật muốn lại gần, ôm lấy anh, mang lại chút hơi ấm xua đi lạnh lẽo cho anh. Hôm đó, cô trông thấy bóng lưng anh khi đứng trên một ngọn đồi, anh ngồi đó, yên lặng, dường như muốn hòa vào trong bóng đêm yên tĩnh đó. Châu không thể nào chịu được bèn lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh anh. -Sao em lại ở đây?- Anh có vẻ ngạc nhiên. -Em thấy quen quen, hóa ra là anh thật.- Châu mỉm cười. Minh biết cô nói dối nhưng không muốn lật tẩy cô. -Anh… buồn sao?- Cô hỏi nhỏ. -Ừ, có chút.- Anh gật đầu. -Đó không phải lỗi của anh.- Cô nói nhỏ. -Sao em biết đó không phải lỗi của anh?- Anh hoi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. -Đo là tai nạn mà. -Nếu như… -Sẽ không có nếu như.- Châu cắt ngang.- Mọi chuyện đều đã được an bài. -Em tin điều đó. -Vâng em tin. -Cô bé ngốc.- Châu nghe loáng thoáng tiếng cười trầm thấp của anh nhưng không dám chắc. Đêm, rất lạnh. Nhưng ngồi bên anh thế này Châu chẳng hề cảm thấy lạnh nữa.
|
Chương Ngoại Truyện 2: Giận Dỗi. Dương ngồi trong phòng làm việc, trên bàn đầy những bản vẽ nháp nhưng trông gương mặt cô vẫn không thể hiện sự ưng ý. -Không được.- Cô lại vò một bức tranh nữa vứt xuống đất. -Em lại biến phòng làm việc thành bãi rác nữa rồi.- Giọng nói bất đắc dĩ vang lên. -Vậy thì anh đừng vào là được mà.- Cô cũng không thèm ngẩng đầu lên. -Hai ta đã mấy ngày rồi không gặp nhau em có biết không?- Giọng nói cảu Bảo trầm xuống, nghe lại có vẻ oán trách. -Có vấn đề gì sao?- Dương lại bắt đầu phác thảo một bức tranh mới. -Em không nhớ anh sao? Tay cầm bút của Dương thoáng run rẩy, nhưng ngay sao đó, cô lại có thể bình tĩnh lại, không quan tâm đến Bảo nói gì, tiếp tục điềm tĩnh như không. -Không.- Lạnh nhạt phun ra một chữ. -Em thật là quá đáng. -Cũng không quá đáng như anh.- Dương ngẩng đầu lên.- Anh có cho em yên không hả, em vẫn chưa làm ra được bộ nào ra hồn đây .-Là do em không để ý đến anh trước.- Bảo tức giận. Anh bây giờ đang làm việc tại công ty của gia đình, phải khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, muốn được hẹn hò cùng Dương, thế mà hết lần này đến lần khác đều bị từ chối, hôm nay đành phải đích thân đến tận nơi, vậy mà cô cũng không nể mặt anh một chút nào. Chẳng lẽ việc thiết kế cảu cô còn quan trọng hơn anh hay sao? -Em định cứ tiếp tục như thế này sao?- Giọng Bảo trầm xuống. Dương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau ròi nhỉ. Không phải là cô không nhớ anh mà là nhớ anh rất nhiều, thế nhưng lòng kiêu ngạo của cô quá lớn, chẳng bao giờ chịu đến gặp anh. Hình như trong mố quan hệ của hai người,Bảo lúc nào cũng là người nhường nhìn cho cô. -Vậy bây giờ anh muốn sao?- Cô buông bút vẽ xuống. -Anh cảm thấy chúng ta hình như có chuyện gì đó, lần nào cũng là anh đến tìm em, rốt cuộc thì trong lòng em anh có bao nhiêu phân lượng, anh không thể khiến em quan tâm anh một chút nào sao?- Bảo nhìn thẳng cô và nói. -Vậy anh đang cho rằng em không đúng? Là em quá kiêu ngạo, không coi trọng mối quan hệ giữa hai chúng ta? -Anh không có ý đó, anh chỉ muốn biết em dành bao nhiêu tình cảm vào mối quan hệ này, liệu có phải là chúng ta đã đặt quá nhiều sự tin tưởng vào đối phương. -Anh cho rằng em không yêu anh? -Anh có cảm nhận như vậy đấy.- Bảo nhún vai, quay người đi.- Anh thấy anh còn không quan trọng bằng những bản thiết kế của em. Em có thể ngồi hàng giờ để thiết kế nhưng lại không thể bỏ ra hàng giờ để ở bên anh. -Đây là công việc và đam mê của em, em không cảm thấy vậy là sai.- Dương bướng bỉnh. -Vậy em cho rằng việc anh ở đây và nói những điều này là sai? -Em không hề ép anh đến đây.- Cô lớn tiếng. Khi nói ra câu đó, bỗng nhiên cả hai người đều im lặng, Dương biết mình đã nói sai rồi. -Em nói đúng, có lẽ là anh đã sai.- Bảo lắc đầu, bước ra ngoài mà không nhìn lại. Dương nhìn đống giấy bừa bộn trong phòng, chúng ngổn ngang như lòng cô bây giờ vậy. Cô vừa mới làm gì thế này chứ? Dương gục đầu xuống bàn, hai tay vò mái tóc ngắn của mình. Dạo này áp lực công việc rất nhiều, cô thật sự không cố ý gắt gỏng với anh như vậy. Một ngày… Hai ngày… Một tuần.... Một tháng… Mọi người trong phòng thiết kế đều có thể nhận ra tinh thần làm việc của đội trưởng không được hiệu quả cho lắm, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì. Chỉ la cố gắng làm việc để không phải hứng lửa nóng của cô mà thôi. Đã một tháng rồi Bảo không liên lạc gì với cô cả. Lần này thì anh giận thật rồi, có phải anh sẽ không quan tâm đến cô nữa không? Có phải là cô sẽ không được gặp anh nữa không? Dương cầm trong tay chiếc điện thoại, đã bao nhiêu lần cô định gọi cho Bảo nhưng rồi lại thôi. Nói thật là cô không có dũng khí để đối diện với anh, đối diện với những chuyện này. Trong lòng luôn bất ổn nhưng không biết làm sao để quên đi, thật sự rất nhớ anh nhưng lại chẳng dám tìm gặp anh. -Trời ạ, Dương ơi là Dương, mày đang bị sao thế này, chỉ là đi xin lỗi người ta thôi mà.- Cô vò tung mái tóc ngắn của mình. Tiếng điện thoại reo lên, Dương vội vã vồ lấy cái điện thoại. -Alo. -Dương ơi, cậu không sao chứ?- Giọng nói cảu Châu đầy sốt ruột. -Chuyện gì, tớ thì có làm sao?- Dương uể oải, không phải điện thoại của Bảo. Nhưng câu nói tiếp theo của Châu khiến cô không giữ được bình tĩnh, vội vã lao ra ngoài... -Anh ấy đâu, anh ấy đâu rồi.- Vừa nhìn thấy Châu trong bệnh viện, Dương đã vội vã hỏi dồn dập. Bộ dạng thật không giống như ngày thường. -Vừa chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi, không sao.- Châu vỗ vai cô. -Mọi chuyện sao thế? Có chuyện gì vậy? -Tớ cũng không biết, Anh Minh chỉ thông báo cho tớ vậy thôi. -Vậy… bây giờ anh ấy… -Anh Minh đã đi hỏi bác sĩ rồi, cậu đợi một chút. Vẻ mặt Dương hốt hoảng đến bơ phờ, cô thật không thể tưởng tượng nổi nếu Bảo xảy ra chuyện gì, mình sẽ như thế nào. -Thế nào rồi anh?- Dương bám lấy Minh hỏi. -Chuyện này…- Minh ngập ngừng, vẻ mặt đắn đo. -Rốt cuộc… là ra sao vậy ạ?- Dương hơi lùi lại, vẫn nhìn vào Minh. -Em vào trong thăm nó trước đi thì hơn.- Minh ngoảnh đầu đi, hướng Châu bước tới. Dương hoàn toàn suy sụp, có phải là Bảo bị nặng lắm không? Cô không suy nghĩ nhiều, vội chạy vào trong. -Anh Minh này.- Châu kéo nhẹ áo anh. -Sao thế?- Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thương yêu. -Vừa được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt thì làm sao lại vào phòng đó?- Cô thắc mắc. -Ừ, em nói cũng đúng.- Anh gật đầu. -Mà anh nói vừa phẫu thuật xong thì làm sao mà cậu ấy được vào nhanh như vậy. -Em thông minh lắm, đó là chuyện hai người họ tự giải quyết, chúng ta không nên nhúng tay vào.- Anh mỉm cười. -À.- Châu gật đầu, hơi mỉm cười rồi đi theo anh. Dương đứng nhìn chằm chằm vào gương mặt Bảo, nước mắt không nhịn được lăn dài trên má. -Anh Bảo.- Cô gọi nhỏ. Không có tiếng trả lời. -Anh sao vậy? Sao anh lại nằm đây, anh tỉnh lại đi nào, đừng đùa như vậy, không vui chút nào cả.- Cô vẫn tiếp tục nói. -Anh mau dậy đi nào, anh như thế thì em sẽ không quan tâm anh nữa đâu. Vẫn không có ai đáp lại cô, sự tĩnh mịch này khiến cô sợ hãi. -Đừng như vậy mà, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh đừng như vậy.- Cô lắc tay anh, nước mắt đầm đìa cả gương mặt. -Anh đừng như vậy mà, anh như vậy em biết phải làm sao bây giờ. Anh biết không, từ lâu em đã ỷ lại vào anh, em đã hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Mọi chuyện em làm đều rất tùy hứng nhưng em biết anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi em, đừng như vậy, em không thể không có anh. -Chuyện anh nói lúc trước là không đúng, thât ra em rất yêu anh, nhưng em không biết thể hiện ra điều đó, em chỉ muốn đối nghịch lại anh, vì em biết làm thế, anh mới có thể chú ý đến em, em không muốn anh không chú ý đến em nữa. -Anh tỉnh lại đi mà, anh tỉnh lại thì nói em làm gì em cũng sẽ làm.- Cô rấm rứt khóc. -Em nói thật chứ?- Một giọng nói quen thuộc vang lên. -Vâng, thật, em nhất định sẽ nghe lời anh mà.- Cô trả lời. -Vậy thì tốt, đỡ mất công anh đây phải suốt ngày bị chọc tức chết. Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bảo. -Anh? -Ừ, anh đây. -Anh lừa em?- Cô chỉ tay vào anh. -Nếu không thì sao có thể nghe được những điều này chứ. -Anh… anh… Dương tức giận quay lưng, định bỏ đi thì bị một vòng tay khỏe mạnh giữ lại. -Đừng giận.- Giọng Bảo thì thầm bên tai cô.- Anh rất nhớ em. -Đã nhớ em tại sao không gọi cho em.- Cô giận dỗi. -Anh chỉ muốn xác đinh. -Xác định chuyện gì? -Rốt cuộc trong hai ta, là ai yêu ai nhiều hơn. -Chuyện đó quan trọng sao? -Không quan trọng.- Bảo xoay người Dương lại đối diện với anh. -Tại sao? -Bởi vì anh biết, cả hai ta đều như nhau, anh sẽ không để em rơi nước mắt như vậy nữa đâu. -Em xin lỗi, lúc trước là em sai, em sẽ không ngang ngạnh như vậy nữa đâu. Dương ôm chặt lấy Bảo, cũng tự hứa với mình như vậy.
|
Chương Ngoại Truyện 3: Trở Về. -Nghe nói là Hoàng chuẩn bị về phải không?- Dương vừa khuấy ly nước ép, vừa nhìn Mai. -Sao lại hỏi tớ chuyện đó.- Nó thả cái ống hút ra, nhìn Dương. -Không hỏi cậu thì hỏi ai. -Cậu ta thì liên quan gì đến tớ.- Nó thản nhiên. -Thật sao?- Châu chen vào. -Đương nhiên, tớ chẳng thèm quan tâm đến tên đó như thế nào đâu. -Vậy sao, thế trước kia là ai suốt ngày ủ rũ khi biết Hoàng đi du học nhỉ?- Dương nháy mắt nhìn nó. -Đó… là do bất ngờ thôi.- Nó chống chế. -Thế còn chuyện cậu lúc nào cũng đợi điện thoại của cậu ta thì sao?- Châu hỏi. -Là do cậu ta tự gọi cho tớ đấy chứ. -Thế mà khi cậu ta không ọi cho cậu mà cậu cũng suốt ngày lo lắng đó thôi, còn làm ra vẻ giẫn dỗi cậu ta suốt tuần. Mà tớ nói thật, lần đó chi là do cậu ta không cẩn thận để quên điện thoại ở nhà bạn thôi mà cậu cũng ghen rồi. -Ghen… ghen gì chứ? -Còn không phải, thời gian đó cậu mặt nặng mày nhẹ như ai thiếu nợ cậu vậy. -Các cậu tin cậu ta mà không chịu tin tớ sao? -Chúng tớ xem xét khách quan mà đánh giá, không cảm tính như cậu.- Châu nhàn nhạt nói. -Đúng vậy.- Dương gật đầu. -Tóm lại tớ không biết, mặc kệ cậu ta đi. -Haizz, bây giờ tớ cảm thấy tội cho Hoàng thật đấy.- Dương thở dài. -Tội cái gì chứ? -Cậu ta vì tương lại của hai người, cố gắng học hành, thế mà cậu ở đây suốt ngày nói xấu cậu ta. -Tương lai hai người gì chứ, cậu toàn nói nhảm nhí. -Nhảm nhí hay không tự cậu suy nghĩ. Đang nói chuyện thì điện thoại lại vang lên, vừa nhìn vào màn hình, thái độ của Mai liền thay đổi, nhanh chóng bắt máy. -Alo. -Tớ đây, dạo này khỏe không? -Tớ khỏe, không cần cậu lo. Châu cùng Dương nháy mắt nhìn nhau, mỉm cười bí hiểm. -Đang làm gì thế?- Hoàng hoàn toàn không để tâm thái độ đó của nó. -Đang uống nước cùng bạn. -Là Châu và Dương? -Ừ. -Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến hai cậu ấy. -Biết rồi, hai người họ đều khỏe, cậu không cần hỏi thăm. Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười nhỏ. -Cậu cười à? -Không có gì, học hành như thế nào rồi. -Vừa tốt nghiệp xong, đang tìm việc. -Vậy sao, nhanh thật nhỉ. tớ ở đây cũng 4 năm rồi. -Thì sao? -Cũng đến lúc phải về rồi nhỉ, cậu có nhớ tớ không? -Cậu về hay không là việc của cậu, hỏi tớ chuyện đó làm gì? -Vậy cậu không sợ tớ chạy luôn không về à? -Cậu dám.- Nó uy hiếp. Bên kia lại truyền đến giọng cười, lần này thì Mai hoàn toàn có thể nghe rõ. -Cậu cười cái gì? -Không có gì, tớ sắp về rồi, nhớ đi đón tớ đó. -Cậu về thì về, việc gì tớ phải đón. -Tớ muốn thấy cậu, tớ nhớ cậu lắm đấy. Câu nói đó thành công làm Mai không nói được gì. Hoàng đợi một hồi không thấy mai nói gì thì cười lớn, sau đó cúp máy. -Này, này, cậu nói nhảm nhí gì thế?- Nó hét lên trong điện thoại, gương mặt đã nóng bừng. -Chà chà, có chuyện gì mà cậu lại kích động như vậy?- Dương nhìn nó chằm chằm.- Hình như còn có chút xấu hổ. -Không có gì, tớ về trước đây. Nó bỏ lại hai người bạn, chạy về nhà. Châu nhìn theo bóng lưng của Mai, khẽ cười. Thời gian đúng thật trôi qua rất nhanh, một buổi sáng nọ, nó bị mẹ lôi từ trong chăn ấm ra mà không hiểu rõ lí do. -Mới có 5 giờ sáng mà mẹ, hôm nay con cũng đâu phải đi đâu, tại sao lại phải dậy sớm như vậy?- Nó mắt nhắm mắt mở hỏi. -Hôm nay là ngày Hoàng về, con cùng ra sân bay đón nó chứ. -Cậu ta về thì kệ cậu ta, liên quan gì đến con.- Nó buồn bực, tính phủ chăn lên mặt thì bị mẹ nó ngăn lại. -Thôi nào, con gái, con ra đón nó cho nó vui đi. -Tại sao con phải làm cho cậu ta vui,lúc trước cậu ta đi học, cũng có xem xem con có vui hay không đâu, tự nhiên đùng một cái mất tích.- Mai nhăn mặt. -Con vẫn còn giận nó chuyện đó à. -Con chỉ cảm thấy buồn thôi ạ. -Hoàng lựa chọn như vậy cũng chỉ muốn tốt thôi. con nghĩ xem, nếu như nó trở nên giỏi giang, nó có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho hai đứa. -Nhưng ít nhất cậu ta cũng phải thông báo cho con chứ? -Vậy nếu nó thông báo cho con, con có thoải mái hơn không, hay lúc đó con lại nghĩ là nó muốn tránh con? Nó im lặng không nói, mẹ nó nói đúng, lúc đó, nó vừa từ chối lời đề nghị của cậu, nếu lúc đó cậu lại nói với nó chuyện đó,chắc chắn nó sẽ cho rằng cậu vì chuyện đó mà quyết định như vậy, như thế nó cũng sẽ rất áy náy. Hơn nữa, sau khi đi, cậu vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nói chuyện cùng nó, Mai cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. -Thôi nào, đừng mãi trẻ con như vậy, ngồi dạy chuẩn bị đi, bố mẹ Hoàng sẽ ghé qua đây đấy. -Thế mẹ không đi cùng con à?- Nó hỏi. -Mẹ để cho gia đình người ta đoàn tụ chứ, tới làm người thừa à.- Mẹ nó cười ẩn ý rồi ra ngoài. Nó ngẩn người một lúc rồi lầm bầm. -Mẹ mong con đi nhanh vậy cơ à, thật không biết con có phải con mẹ không nữa. Trời buổi sáng khá lạnh, nó cùng bố mẹ Hoàng ngồi ngoài hàng ghế chờ, thầm đếm từng giây phút trôi qua. Lần trước, khi nó biết tin Hoàng đi du học, nó đã chạy hồng hộc tới đay, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, thế nhưng cũng không kịp. Khi đó nó đã ủ rũ biết chừng nào. Nó thật sự ghét cảm giác bị hụt hẫng, bỏ rơi lúc đó. Suốt cả mấy tuần liền nó giận dỗi, không nghe điện thoại của Hòng, phải nhờ đến công tác tư tưởng của gia đình cùng bạn bè, nó mới chấp nhận bỏ qua, lần này, nó nhất định phải “đòi nợ” cho bằng được. Thông tin chuyến bay vang lên, mọi người lục tục đứng dậy, trông ngóng đoàn người sắp bước ra phía sau cửa kính. Không lâu sau, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng nói cười, vẻ vui mừng khi gặp được người thân, bạn bè. Nó phát hiện có một chàng trai đang đi về hướng mình. Tim nó đập nhanh hơn, thậm chí nó còn có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình. Hoàng đã trở lại rồi. Cậu thanh niên hay bong đùa ngày đó đã thay đổi rất nhiều, da đã sạm màu hơn, cao ráo hơn, chững chạc và thành thục hơn rất nhiều, nụ cười chân thành hơn, không còn vẻ bỡn cợt như ngày trước, ánh mắt cũng có thần thái của người trưởng thành. Hoàng dừng lại trước mặt bố mẹ mình, mỉm cười với họ. -Ba, mẹ. -Cuối cùng thì con cũng về rồi.- Mẹ cậu ôm lấy cậu, còn bố Hoàng thì vỗ nhẹ lên vai cậu. -Con ốm đi nhiều.- Mẹ Hoàng nói. -Không phải ốm mà là cân đối hơn mẹ.- Hoàng nói. -Cũng chính chắn hơn nhiều rồi nhỉ?- Ba cậu nhận xét. -Va chạm nhiều, tự nhiên sẽ trưởng thành hơn ạ.- Cậu trả lời. -Tốt lắm, không uổng công đi xa nhà lâu như vậy.- Ba cậu mỉm cười đầy tự hào. -À, đúng rồi, con xem ai đến cùng chúng ta này.- Mẹ Hoàng tránh sang một bên, thế là nó phải đối diện trực tiếp với cậu. -Ai đây?- Hoàng hỏi. Trong giây phút đó, Mai có cảm giác thật muốn có trong tay một cây gậy để đánh cậu ta, nó cúi đầu im lặng, sự uất ức lan tràn ra khắp nơi trong lòng. Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp bao quanh lấy nó, một bàn tay mạnh mẽ ấn đầu nó vào trong lồng ngực của người kia. -Ngốc ạ, làm sao tớ quên cậu được, làm gì mà lại có bộ dáng tủi thân như vậy, rời lạnh thế này sao lại mặc ít áo thế. Nghe giọng nói đầy quan tâm đó, nó không kìm được mà bật khóc. -Sao… sao thế…. Sao lại khóc?- Hoàng luống cuống.- Là tớ muốn đùa chút thôi, là tớ không tốt, xin lỗi, đừng khóc nữa. -Cậu đáng ghét.- Nó mếu máo. -Ừ, tớ đáng ghét. -Cậu bắt nạt tớ. -Ừ, tớ sai rồi. -Cậu lơ tớ. -Tớ sẽ không như thế nữa, tớ hứa. -Cậu không được bỏ đi như vậy nữa. -Ừ, từ nay trở đi, tớ sẽ chỉ ở bên cậu thôi, sẽ không rời xa cậu nữa.Bởi vì rời xa cậu, tớ thật sự cũng rất buồn, rất nhớ cậu.
|