Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 43: Chợt Nhận Ra Vì để cho sức khỏe của Châu tốt hơn nên mọi người đã về trễ hai ngày, điều đó đồng nghĩa với việc là họ bị trễ bài hai ngày. Trong lớp cũng đã có không ít lời bàn tán về chuyện xoay quanh họ, kể cả Nhi và Anh. Giờ giải lao, Mai bước lên sân thượng một mình, nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt, nó thật muốn lên đây để đón những cơn gió mát, như thế có thể làm cho tâm hồn nó trở nên thư thái nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là khoảng thời gian để nó tĩnh tâm suy nghĩ nhiều chuyện khác, cũng là nơi mà nó có thể sống thật với lòng mình, không phải luôn giữ nụ cười trên môi khi đối mặt với mọi người. Mai nhắm mắt lại, cảm nhận cái mát lạnh của những cơn gió đang mơn trớn trên mặt mình, cảm nhận cả sự ấm áp của ánh nắng đang nhảy nhót trên làn da mình. Có thể thả tâm hồn mình trôi nổi cùng không gian như thế này thật thích. -Cậu có tâm sự sao? Tiếng nói vọng đến từ phía sau. Không cần quay người lại, nó cũng biết đó là ai. Mai quay người lại, nở một nụ cười nhạt nhòa. -Sao cậu lại hỏi vậy? -Tớ hiếm khi thấy cậu có tâm trạng như thế này.- Hoàng tiến lên đứng bên cạnh nó. -Là cậu hiếm thấy thôi, tớ vẫn luôn như thế mà. -Cậu đang nghĩ đến những điều mà mọi người nói trong trường sao? -Tại sao tớ lại phải suy nghĩ đến những điều đó, họ muốn nói gì là chuyện của họ, tớ đâu thể can thiệp. Nếu quá để ý đến lời nói của người khác thì tớ đã không thể sống nổi vào mấy ngày đầu khi vào trường rồi. -Chuyện cũ không nên nhắc lại.- Hoàng bối rối. -Tớ cũng đâu có muốn nhắc lại. Nhưng những chuyện họ nói thì cứ kệ họ đi, tớ không quan tâm. -Cậu... thật sự đã tha thứ cho chị Nhi sao? -...- Mai im lặng trong giây lát rồi cười nhẹ- Tớ cũng không biết nữa, nhưng tha thứ hay không tha thứ thì có gì khác nhau sao? Cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người, cứ kết thúc như thế này không phải là tốt hơn sao? -Có lẽ như thế này là tốt nhất. -Ừ, tớ cũng hi vọng là vậy.- Hoàng khẽ nói, cậu cũng không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Tại bãi đất trống. Dương đang loay hoay đi tìm Bảo. Rõ ràng anh hẹn cô ở đây mà mãi không tìm ra, nếu mà anh dám cho cô leo cây thì sẽ biết tay Dương này. Đây là nơi khó tìm trong trường nên phải vất vả lắm Dương mới có thể tìm ra. Bây giờ việc tiếp theo là tìm Bảo nữa là xong, không biết anh hẹn cô ra đây để làm gì không biết. Phía xa có một bãi cỏ, hình như có người nằm trên đó thì phải, Dương tiến lại gần. Bảo đang nằm ngủ trên bãi cỏ,Dương bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Trông anh lúc này thật giống như một đứa trẻ, rất dễ thương và đáng yêu. Dương chăm chú quan sát gương mặt anh. Tiếp xúc lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu cô nhìn anh gần đến vậy, trông anh ngủ yên lành như thế này, chẳng thể tin được người luôn trêu ghẹo cô thường ngày lại chính là anh. Nước da trắng mịn, cái mũi cao, hàng lông mi thì dài như con gái. Sao chàng trai này lại có nhiều thứ mà con gái mơ ước đến thế cơ chứ. Do ngoại hình như thế nên trông anh giống như công tử bột, nhưng cô biết anh có học võ, anh là một người mạnh mẽ chứ không như vẻ bề ngoài của mình. Lúc này, Dương cảm thấy hình như tim mình đã đập lệch đi một nhịp vì ai đó. -Nhóc ngắm anh thế đã đủ chưa?- Bất thình lình Bảo mở mắt ra nhìn Dương làm cô giật mình. -Anh... anh giả vờ ngủ sao?- Dương xấu hổ. Thật ra thì trước khi Dương đến đây, Bảo vì đợi lâu quá mà ngủ đi một lúc. Nhưng với một người học võ cấp cao như Bảo thì kể từ lúc cô bước lại gần thì đã tỉnh lại rồi, nhưng anh vẫn muốn xem cô sẽ hành động như thế nào nên mới giả vờ tiếp tục ngủ như thế. Cảm nhận thấy bước chân Dương trở nên nhẹ hơn khi tới gần mình thì thật sự cảm thấy rất vui, rồi đến khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, hơi thở ấm áp của cô phả lên gương mặt mình, Bảo biết rằng, mình thật sự thích cảm giác có cô ở bên, anh không muốn một lần nữa đánh mất mọi thứ như lúc trước. -Có gì mà mặt nhóc đỏ lên thế, xấu hổ ư?- Bảo trêu chọc. -Anh lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc người khác như thế sao? -CHỉ với người mà anh có hứng thú thôi. -Anh... Anh hẹn em ra đây có việc gì?- Dương đánh trống lảng. -Anh muốn rủ em đi chơi vào ngày mai. -Ngày mai? Có ai đi cùng không? -Nếu em muốn có thể rủ thêm người, nhưng anh muốn một mình em đi thôi. -Anh thôi đi được không, em sẽ rủ thêm cả Mai và Châu đi cùng. -Vậy thì anh sẽ rủ thêm Minh, à mà có lẽ em nên rủ thêm Hoàng. -Tại sao? -Em phải tính sao cho bạn em có đôi có cặp chứ. -Vậy thì Châu với anh Minh, em với Mai, còn anh với Hoàng, ý anh là thế à?- Dương ngây ngô tính toán. -Sao em chỉ tính đúng đôi đầu tiên thế?- Bảo cười khổ. -Em tính sai chỗ nào?- Dương cãi. -Phải là em đi với anh còn Hoàng đi với Mai chứ. -Hứ, ai mà thèm đi với anh.- Dương ngoảnh mặt đi. -Quyết định như thế nhé, em về lớp rủ thêm người đi, anh cũng đi đây. -Được rồi.- Dương chấp nhận.
|
Chương 44: Bảo- Dương Tất cả mọi người đã tập trung đông đủ trước cửa khu vui chơi nổi tiếng của trung tâm. Hôm nay không hiểu là ngày gì mà Dương lại rủ nó cùng Châu đi chơi như thế này, còn có thêm cả Hoàng nữa. Cậu ta nhập bọn cùng họ từ khi nào vậy nhỉ? -Hôm nay mọi người vui chơi thỏa mái đi nhé, tôi mời.- Bảo tuyên bố. -Hôm nay là ngày gì mà anh lại mời bọn em đi chơi thế ạ?- Mai tò mò. -Một ngày đặc biệt.- Bảo nháy mắt. -Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào ạ?- Mai háo hức. -Không liên quan đến em.- Bảo phũ phàng. -Anh đáng ghét, em không thèm.- Mai làm mặt giận rồi bỏ đi. -Cậu đi với Mai đi.- Minh không nhanh không chậm nói với Hoàng. -À... vâng...- Hoàng giật mình đuổi theo nó. -Vậy tôi cũng đi thực hiện việc của mình đây.- Bảo cười đầy mưu mô. -Tùy cậu, hôm nay cậu mời, đương nhiên mọi chuyện cậu đều là chủ.- Minh nhún vai. -Vậy hai người đi chơi với nhau đi, chúng tôi đi đây. -Chúng tôi?- Châu nhìn Bảo khó hiểu. Bảo mỉm cười rồi kéo tay Dương kéo đi. -Này này, anh kéo em đi đâu thế.- Dương bất ngờ la lên. -Hai người họ???- Châu bất ngờ. -Em vẫn chưa nhận ra sao?- Minh cười dịu dàng nhìn Châu. -Đúng là bất ngờ thật, thường trông họ hay cãi nhau, vậy mà... -Đó cũng là cách khác của yêu đấy, làm người khác chú ý đến mình bằng những cuộc cãi vã. -Hóa ra là vậy.- Châu gật gù. -Thôi, kệ họ đi, bây giờ em muốn chơi gì? -Em cũng không biết nữa, anh chơi gì? -Vậy thì chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc đi. -Tàu... tàu lượn sao?- Châu lắp bắp. -Em sợ sao?- Minh nhìn Châu. -Có... có hơi... sợ.-Châu cúi đầu. -Không sao, đã có anh đây, nếu sợ thì cứ ôm lấy anh là được.- Minh cười thật dịu dàng. -Vậy thì... chúng ta chơi vậy.- Châu vẫn có chút e ngại. Ở một nơi khác. -Anh kéo em ra đây làm gì?- Dương hỏi. -Anh có chuyện riêng muốn nói với nhóc.- Bảo nghiêm túc. -Có chuyện gì mà phải kéo ra ngoài này, mọi người ở bên kia mà. -Nhưng chuyện này anh muốn nói riêng với một mình nhóc mà thôi. -Chuyện gì? -Nhóc hãy làm bạn gái anh nhé.- Bảo chân thành nhìn thẳng vào mắt Dương nói từng chữ rõ ràng. -Anh đang nói gì thế?- Dương tròn mắt nhìn Bảo. -Anh đang muốn làm quen với nhóc đó. Nhóc có đồng ý không?- Bảo kiên nhẫn nói lại. -Em... em... không biết.- Dương lắp bắp, mọi chuyện quá bất ngờ với cô, hơn nữa, trong lòng Bảo còn... Dương bỗng thấy hốt hoảng, cô lùi lại đằng sau, va phải một người nào đó, bị đẩy bật về phía trước nhào về phía Bảo. -Em không sao chứ?- Bảo lo lắng. -Không... không sao...- Dương đẩy anh ra. -Em lại đây ngồi đi.- Bảo kéo Dương ngồi xuống cái ghế đá gần đó.- Để anh đi mua nước cho nhóc. Khi Dương đã ngồi xuống ghế đá thì Bảo mới chạy đi, hòa vào trong dòng người tấp nập rồi biến mất. Nhìn thái độ của Dương đối với lời nói của mình, Bảo có chút thất vọng. Anh đã quá vội vã hay thật ra tình cảm của Dương đối với anh không phải như anh đã nghĩ... Bỏ tiền vào máy bán nước tự động, bấm loại nước, Bảo làm như một cái máy, khi lấy hai lon nước ra, anh tựa người vào thành chiếc máy bán hàng đó suy nghĩ. Lúc này gặp cô sẽ phải nói gì? Liệu cô có đồng ý hay sẽ từ chối? Bây giờ câu trả lời của cô thật sự rất quan trọng với anh. Bảo bắt đầu cảm thấy lo sợ về câu trả lời ấy, anh không có dũng cảm đối mặt với lời từ chối của cô. -Này anh đẹp trai, anh đang suy nghĩ gì vậy?- Một cô gái đứng trước mặt Bảo cất tiếng chào... Dương cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, lời nói của Bảo đã tác động rất lớn đến cô. Từ trước tới giờ, Dương chỉ có Châu và Mai là bạn, cũng chưa bao giờ nhậnđược lời tỏ tình của một chàng trai nào. Không phải vì Dương không phải là một cô gái đẹp mà vì phong cách tomboy của cô khiến các bạn trai e ngại, còn cái tính cách nóng nảy của bản thân, không ít lần bị xem là con trai. Vì thế, cô chính xác là vừa bị sốc. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, khi nghe lời nói của Bảo, nghe anh thừa nhận tình cảm của mình, quả thật Dương cảm thấy rất vui, có chút sung sướng, cũng có chút bất an trong lòng. Đó là sao? Mà Bảo đã đi lâu như vậy rồi sao còn chưa trở lại. Dương cảm thấy sốt ruột bèn đứng dậy đi tìm. Đằng trước , dưới tán cây không hiểu tại sao lại có nhiều cô gái tụ tập như vậy. Dương tò mò tiến lại gần, khi đến gần cô nhận ra một điều. Bảo là trung tâm của đám đông đó. Bảo đang chới với trong đám đông nhìn thấy Dương thì càng thêm lúng túng. Không thể tiếp cận Dương bèn gọi điện cho anh. -Trông anh có vẻ nổi tiếng nhỉ? -Anh cũng không ngờ mình lại nổi tiếng đến mức này.- Bảo khẽ nhún vai nhìn về phía Dương. -Anh còn nói nữa à?- Dương nghiến răng. -Anh nói thật mà, anh chỉ là đi mua nước cho nhóc thôi mà.- Bảo nhìn cô với ánh mắt cực kì vô tội. -Cho anh 3 giây, nếu anh không ra khỏi chỗ đó thì em sẽ đi. -Làm sao anh có thể nhẫn tâm xô họ ra mà đến chỗ nhóc chứ. -Một.- Dương lạnh lùng. -Từ từ đã. -Hai. -Thôi được rồi. Bảo tắt điện thoại sau đó hô to: -Xin lỗi mọi người, người yêu tôi đang đợi ở đằng kia, vui lòng tránh ra cho tôi đi được không ạ? Đám đông có vẻ yên tĩnh một lúc rồi cũng dãn ra. Bảo cười đắc thắng rồi đi về phía Dương. -Em là người yêu của anh hồi nào vậy?- Dương hỏi. -Ủa, vậy mà thái độ của em như là vợ anh vậy, anh chỉ mới nói mức độ người yêu thôi đấy. -Anh... -Vậy thì thôi, để anh tuyên bố lại rồi lại để bọn họ thịt anh như lúc nãy vậy.- Bảo nhăn nhó. -Thôi được rồi, đi nhanh lên cho em nhờ. -Vậy em đồng ý rồi nhé.- Bảo tươi cười. -Em không nói với anh nữa.- Dương bỏ đi trước. -Này đợi anh với.- Bảo đuổi theo.
|
Chương 45: Tỏ Tình -Cậu không chơi bắn súng nữa sao?- Hoàng đứng phía sau Mai. -Tớ mà chơi thì thể nào cậu cũng cười tớ nữa à xem.- Mai nói. -Sao cậu cứ nhắc lại chuyện cũ vậy chứ, mà tại hồi đó cậu cầm súng sai cách đấy chứ.Chẳng lẽ chỉ vì thế mà cậu không chơi à? -Mà tại sao cậu lại cứ đi sau tớ thế? -Cậu cứ chơi đi.- Hoàng không trả lời câu hỏi của Mai, trực tiếp cầm cây súng đưa cho Mai. -Tớ không muốn bị cười. -Không sao đâu. -Tớ không biết cách bắn. -Tớ sẽ chỉ cho, cầm đi.- Hoàng đưa cây súng cho Mai. Mai lưỡng lự một lúc. -Sao vậy chẳng phải cậu đã nói là không quan tâm đến người khác nghĩ gì hay nói gì sao? -Đó là người khác. Còn đây là... Từ khi nào nó lại quan tâm đến suy nghĩ của Hoàng về nó như thế, thật không giống nó trước đây chút nào. -Sao?- Nó bỏ lửng câu nói khiến Hoàng khó hiểu. -Được rồi.- Nó đón lấy cây súng từ tay Hoàng. -Cậu chơi đi.- Hoàng khích lệ. -Cậu... không được cười đó. -Được rồi, yên tâm đi.- Hoàng trấn an nó. Nó bắt đầu giương súng lên nhắm bắn, phát đầu tiên của nó đã hỏng. -Hỏng rồi.- Nó than vãn. -Cậu phải làm như thế này mới đúng. Hoàng đứng phía sau nó, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của nó, thì thầm chỉ bảo từng chút một. -Đừng nắm chặt quá, ngắm mục tiêu phải như thế này, hít thở sâu vào. Hơi nóng từ hơi thở của Hoàng cứ liên tiếp phả vào mặt nó khiến nó cảm thấy cả người nóng ran, không thể tập trung được vào những gì cậu ta đang nói. -Này, bắn súng phải nhìn mục tiêu, cậu nhìn tớ làm gì?- Hoàng bỗng chốc cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. -Ơ… Ơ… Tớ không chơi nữa đâu.- Nó lúng túng đặt cây súng xuống. -Sao vậy, đang tập mà?- Hoàng nhìn nó. -Không có gì, hay là cậu bắn đi.- Nó đẩy cây súng về phía cậu. -Thôi được rồi, để tớ làm mẫu cho cũng được. Hoàng chấp nhận lời đề nghị của nó rồi cầm lấy cây súng, giương lên, nhìn thẳng về phía mục tiêu. Từng động tác một vô cùng chuẩn mực, cộng thêm vóc dáng anh tuấn cùng gương mặt nghiêm túc mê người thật sự là một liều thuốc mê cực mạnh cho bất cứ ai nhìn thấy. Nó dường như cũng đang bị say trong khoảnh khắc đó. Trông cậu lúc này chững chạc, chín chắn hẳn lên, giống như một vị quân dân thực thụ. Nó nhớ đến hình ảnh chàng hoàng tử bạch mã trong lòng mà nó hằng mơ ước trước đây. Tim nó bỗng chốc lại bị hẫng một nhịp, sau đó lại càng lúc đập càng dồn dập hơn. Hoàng bắn trúng mục tiêu không mấy khó khăn, kết quả, cậu đã giành được phần thưởng của trò chơi, một con gấu bông nho nhỏ khá đáng yêu. Định tặng nó cho Mai, nhưng khi quay người lại thì… -Ôi, cậu đẹp trai, cậu tên là gì vậy? -Cho xin số điện thoại đi cậu đẹp trai. -Cậu có bạn gái chưa vậy, cho tôi làm bạn gái cậu nha? … Mai đã hoàn toàn chìm lỉm trong đám người đó. Đúng là hotboy, luôn có sức hút dù ở bất kì nơi nào, chỉ khổ cho nó bây giờ không biết đang ở nơi nao. Khó khăn lắm, Hoàng mới có thể tìm thấy Mai và lôi cô ra khỏi đám đông háo sắc ấy. -Lần sau nhớ lúc nào cũng phải đứng bên cạnh tớ đấy.- Hoàng nhắc nhở. -Ai mà biết cậu được ái mộ như vậy, chưa kịp nhìn xem thế nào thì đã bị bọn người đó đẩy ra rồi. -Sao cậu không giữ chặt cái gì đó lại, để người ta đẩy ra như vậy nhỡ ngã thì làm sao. -Có cái gì để mà bám vào đâu chứ. -Thì cậu cứ ôm chặt vào người mình là được. -Cậu… vừa nói cái gì?- Mai trố mắt nhìn Hoàng. -Tớ đây sẽ làm cây cột cho cậu bám vào, vì thế đừng có ngần ngại, cứ ôm tớ thật chặt mỗi khi cảm thấy mình cần một chỗ dựa.- Hoàng nhìn thẳng vào mắt nó, nói rành mạch từng chữ. -Cậu đang nói gì vậy? Đừng làm tớ hiểu nhầm. -Điều cậu nghĩ chính là điều tớ đang muốn nói.- Hoàng khẳng định. -Xin lỗi, tớ nghĩ tớ nên về rồi, tạm biệt cậu.- Nó vội vàng bỏ đi. Hoàng cũng không đuổi theo nó, có lẽ giờ này, điều nó cần chính là thời gian.
|
Chương 46: Rối Bời Mấy ngày nay, nó dường như muốn tránh mặt Hoàng, cậu cũng không khó để nhận ra điều đó, có lẽ cậu đã quá đường đột chăng? Hay là trong lòng nó, Minh thật sự có vị trí nào đó cao hơn cậu? Cậu không hề muốn điều đó. Nhưng cậu cũng không muốn ép Mai, đó là điều không thể. Vì vậy, cậu cũng chỉ có thể ngồi một chỗ như thế này mà đoán già đoán non mà thôi. -Con làm gì mà ngồi thừ ra như vậy?- Ông Hùng từ phía sau cậu tiến đến. -À, con không sao đâu ạ.- Cậu ngồi nhích người sang một bên để bố cậu có thể ngồi bên cạnh. -Sau chuyến dã ngoại của trường thì trông con có vẻ thay đổi nhiều đó. -Thật vậy hả bố?- Hoàng nghi ngờ. -À, nói chính xác thì từ khi con biết được hôn ước giữa con và Mai thì con đã từ từ thay đổi rất nhiều. -Thay đổi như thế nào ạ? -Con đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là sau buổi dã ngoại thì con đã không còn cái vẻ lông bông ngày trước nữa. Sao vậy, con đã thay đổi mình như thế nào vậy? -Con cũng không biết nữa ạ, chỉ là con cảm thấy muốn trở thành một người tốt hơn để có thể cho người con muốn bảo vệ một cảm giác an toàn khi ở bên con. -Cả trong suy nghĩ của con cũng đã thay đổi rất nhiều, bố rất mừng vì điều đó. -Nhưng hình như vẫn chưa đủ thì phải. -Sao con lại nói vậy? -Vì…- Hoàng cũng không biết phải nói sao. -Con và cô bé đó không tốt sao? -Con cũng không biết nữa, mấy ngày nay cô ấy đều tránh mặt con sau khi con… con nói với cô ấy hãy dựa vào con. -Vậy là con đã thừa nhận mình thích cô bé đó.- Bố cậu cười hiền. -Vâng… con nghĩ là con thật sự thích cô ấy. -Nhưng còn cô bé kia nghĩ sao? -Điều đó cũng là điều mà con băn khoăn. Con nghĩ là cô ấy không thích con. -Tại sao? -Bởi vì bên cạnh cô ấy luôn có một người khác rất tốt. -KHông ngờ cô bé đó cũng thuộc dạng đào hoa đấy nhỉ. Con trai à, cố gắng lên chứ. -Con biết, nhưng con không muốn ép buộc cô ấy. -Vậy thì hãy nghĩ cách khác đi, tìm cách kéo cô ấy lại gần con. -Phải làm cách nào ạ. -Thì chỉ còn một cách thôi. Đó là… -Hai bố con đang làm gì vậy? Nhanh chuẩn bị đồ đi chứ.- Mẹ Hoàng giục mọi người. -Chúng ta phải đi đâu ạ?- Hoàng hỏi. -Ừ, bây giờ chúng ta sẽ sang nhà cô Linh chơi. -Cô Linh? -Là nhà của cô bé Mai đó.- Bố Hoàng nhắc nhở. -Hôm nay ạ?- Hoàng nghi hoặc. -Ừ, hôm trước gia đình họ đã sang nhà mình rồi, hôm nay mẹ quyết định sang nhà cô ấy chơi, nhân tiện gặp mặt đông đủ thành viên nhà bên ấy luôn. -Còn ai chúng ta chưa gặp sao ạ? -Ừ, cô chú ấy còn một người con trai nữa, hôm trước hình như cháu ấy bận nên không sang được, lần này muốn sang để gặp mặt luôn.- Bố cậu giải thích cặn kẽ. Nó có một người anh trai sao? Chuyện này từ trước tới nay sao không ai cho nó biết hết vậy trời. Anh nó là một người như thế nào nhỉ, liệu có ghét cậu không nhỉ, chắc là không thân với nó lắm nhỉ nếu không sao không hề nghe nó nhắc đến, hay là nó yêu quý anh nó đến mức không muốn nói cho ai biết? Thật phức tạp. -Con còn ngồi thừ ra đó làm gì nữa, mau chuẩn bị đi.- Mẹ cậu nhắc nhở. -Vâng ạ, con đi ngay đây. Chưa đầy 20 phút sau, cả nhà Hoàng đã có mặt tại nhà nó. Lúc này tại nhà nó. -Con còn làm gì trên phòng mà chưa xuống hả Mai?- Mẹ nó nói vọng lên. -Con sẽ xuống ngay đây ạ.- Nó vội vàng chạy xuống, không hiểu sao hôm nay mẹ có vẻ sốt sắng thế nhỉ. Lúc nó xuống dưới nhà thì chuông cửa vang lên, vì thế, nó buộc lòng phải rẽ ngang đi về phía hành lang để mở cửa. Lúc nó mở cửa ra cũng là lúc mà nó đối mặt với Hoàng (Bố mẹ Hoàng bận cầm quà nên cậu bấm chuông). Nó ngơ ngác mất hồn một lúc, sao lại gặp nhau đường đột như thế này chứ. -Mai đấy hả cháu. Mẹ Hoàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đến quỷ dị giữa nó và Hoàng. -Cháu chào cô chú ạ.- Nó lễ phép.- Mời mọi người vào nhà ạ.- Nó nhường lối để gia đình Hoàng vào nhà.. -Mọi người đến rồi à?- Mẹ nó đi ra. Hóa ra là hôm nay gia đình Hoàng sang nhà nó chơi nên mẹ nó mới có vẻ khẩn trương như vậy. Nhưng sao mà mẹ nó lại không nói trước với nó một câu chứ. Bây giờ thực sự nó không dám đối mặt với Hoàng. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng trong lòng nó luôn cảm thấy có một chút nghi ngờ, một chút lo lắng không xác định được. Vì thế, nó chỉ có thể tránh mặt cậu mà thôi. Nó không dám để mình làm mất không khí vui vẻ của mọi người nên lẻn trốn về phòng, mỗi khi gặp cậu, nó lại không tự chủ được, luôn chỉ biết chạy trốn. -Con nên tìm cô bé đó nói chuyện một chút đi.-Bố Hoàng ghé tai cậu nói nhỏ. Cậu nghi hoặc nhìn bố, không hiểu ý ông cho lắm. -Muốn lấy được lòng cô bé thì phải biết chai mặt một chút con trai ạ.- Ông cười mỉm. Hoàng nghe lời bố đi tìm Mai, nhưng khổ nổi không biết nó ở đâu. Bố mẹ nó đều đang nói chuyện với bố mẹ cậu cả rồi, biết hỏi ai đây? -Cậu đang làm gì đó?- Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên phía sau lưng Hoàng làm cậu giật mình.
|
Chương 47: Tâm Sự -Cậu đang làm gì ở đây vậy?- Minh lặp lại câu hỏi, nhìn Hoàng đang kinh ngạc nhìn mình. -Sao… sao anh lại ở đây?- Hoàng không tin vào mắt mình. -Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu. Còn cậu thì sao? -Vậy anh là… là anh trai của Mai. -Đúng.- Hoàng xác nhận. -Anh thật sự là anh trai của Mai sao? Minh im lặng nhìn Hoàng thật lâu mà không nói gì, trông cậu có vẻ rất bất ngờ khi nghe thông tin này, vẻ mặt này chắc cũng chẳng thể tiếp nhận them thông tin gì nữa đâu. Hoàng bây giờ thật sự bất ngờ xen lẫn vui mừng. Không vui sao được khi người mà lâu nay cậu vẫn nghĩ là tình địch lại là anh trai của Mai cơ chứ. -Cậu tại sao lại ở đây?- Minh hỏi lại lần nữa. -À, vâng.- Hoàng khôi phục tâm trạng.- Em muốn tìm Mai ạ. -Cậu tìm nó để làm gì? -Em có chuyện muốn nói với cậu ấy ạ. -Cũng phải xem nó có muốn gặp cậu không đã.- Minh nhẹ giọng nói. Hoàng nghi hoặc nhìn anh, cậu không hiểu lắm những điều anh vừa nói. Còn nó thì sao? Nó hoàn toàn hiểu ý mà anh đang nói. Họ đang nói chuyện trước cửa phòng nó thì làm sao mà nó không biết được chứ. Từ khi nghe tiếng Hoàng truyền đến từ ngoài cửa, tim nó đã bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, nó cũng không hiểu nổi cảm giác lúc này của nó là sao nữa, tại sao lại hồi hộp, lo lắng khi gặp mặt cậu cơ chứ. Nó càng ngày lại càng không thể hiểu nổi bản thân nó rồi. -Anh nói thế là sao ạ?- Hoàng hỏi Minh. -Nếu nó muốn gặp cậu, tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt cậu, còn không muốn thì tốt nhất cậu cũng đừng ép nó.- Minh nói xong thì xoay người xuống nhà, để một mình Hoàng đứng ngây ngốc ở đó. -Dù có thế nào thì em cũng sẽ đợi cậu ấy chịu gặp em, vì em biết mình rất muốn gặp cậu ấy.- Hoàng tựa vào cửa tự nói với mình rồi từ từ bước đi. Ở phía bên kia cánh cửa, nó bị chấn động khi nghe thấy lời Hoàng nói, từng câu từng chữ đều rơi sâu vào tâm trí nó, khiến nó xúc động vô cùng, nhưng nó vẫn không có cách nào đối mặt với cậu. Nó nghe tiếng bước chân Hoàng xa dần, nhịp đập của trái tim mình cũng dần trầm ổn trở lại, nó ngồi phịch xuống đất suy nghĩ. Rốt cuộc thì nó đang trốn tránh cái gì? Tại sao nó lại cứ như thế này? Trước nay chẳng phải lúc nào nó cũng rất thản nhiên đối mặt với mọi chuyện sao? Vì cớ gì mà nó trở nên nhút nhát như thế này? “Cốc… cốc… cốc…” Cả người nó căng cứng, im lặng chờ đợi. -Mở cửa đi, là anh đây. Nó thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mở cửa ra. Minh nhìn nó rồi bước vào. Khi anh vừa vào, nó cũng vội vàng đóng cửa lại. -Em rốt cuộc là làm sao vậy?- Minh hỏi. -Em không sao ạ. -Em nghĩ em nói vậy thì anh sẽ tin là em không sao ư? -Em… em thật sự cũng không biết nữa ạ. -Em hãy nghiêm túc trả lời thật cho anh nghe những câu hỏi mà anh hỏi em.- Minh ngồi xuống chiếc chế cạnh bàn của Mai. Nó im lặng ngồi xuống giường đối mặt với anh. -Em ghét cậu ta? Nó lắc đầu. -Khi bị nhốt trong nhà kho đó, em đã nghĩ đến ai? -Dạ, em nghĩ đến tất cả mọi người. -Trong đó có Hoàng? Nó ngần ngại rồi khẽ gật đầu, đúng là nó có nghĩ đến Hoàng. -Vậy em thấy Hoàng đối với em như thế nào? -Dạ, dạo này cậu ta đối xử với em rất tốt. Nhưng… -Có phải em cảm thấy cậu ta không mang lại cho em sự yên tâm. -Có thể là vậy ạ.- Nó cúi mặt. -Vì thế nên em không muốn tin cậu ta thật lòng với em? Nó chỉ biết gật đầu thật nhẹ. Nó đã từng thấy cậu ôm người con gái khác, cũng đã từng thấy cậu ở trong vòng vây của rất nhiều cô gái khác. -Vấn đề ở đây là em không tin tưởng cậu ta. Minh đưa ra kết luận, đứng dậy đi về phía Mai. Xoa nhẹ lên đầu nó, anh khẽ nói. -Đôi khi cần dùng trái tim để cảm nhận, đừng nên quá lí trí, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Nó ngồi im lặng như vậy cho đến khi Minh đã rời phòng mà nó vẫn không phản ứng gì cả. Điều mà Minh nói thật sự làm nó suy nghĩ, có phải là nó đã quá lí trí hay không? Nó cũng không biết nữa, nó không muốn nghĩ về điều này thêm nữa. Khoảng cách của nó và Hoàng dường như đang bị kéo dài ra.
|