Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 38: Tức Giận Mai ngồi lì bên cạnh Châu, ánh mắt nó cứ chăm chú nhìn cô, cả người tựa hẳn vào giường. Nó đã duy trì tư thế đó đã hơn mấy tiếng đồng hồ, lâu đến mức Hoàng đứng bên cạnh cũng cảm thấy xót xa. -Cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi, cậu cũng bị thương mà.- Hoàng nhẹ nhàng khuyên nhủ nó. Mai vẫn ngồi yên bất động, dường như thế giới xung quanh nó không tồn tại ai cả ngoài nó và Châu. -Cậu cứ như thế này không phải là cách, hãy về nghỉ ngơi đi.- Hoàng tiếp tục. “Cạch”. Cánh cửa mở ra, Minh bước vào trong phòng, đôi mắt lãnh đạm nhìn quanh. Thấy gương mặt bất đắc dĩ của Hoàng cùng vẻ mặt trầm tĩnh của Mai, anh có thể đoán ra chuyện gì. Mai cũng đã ngồi như thế từ lúc anh rời đi, đến bây giờ vẫn vậy. Tiếp tục như thế thì người tiếp theo nằm trên giường bệnh là nó thôi. -Mai à.- Minh đứng phía sau nó, đặt đôi tay mình lên vai nó, để nó tựa hẳn vào người anh, trầm giọng nói.- Em hãy về nghỉ ngơi đi, nếu đến khi Châu tỉnh lại mà em thì bị suy nhược thì không phải lại làm cho em ấy và mọi người lo lắng cho em sao. Mai ngước lên, đôi mắt nó đờ đẫn nhìn thẳng vào gương mặt Minh. -Ngoan nào, em là một cô gái mạnh mẽ và biết tự chăm sóc bản thân, đừng để người khác phải lo lắng, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.- Minh mỉm cười dịu dàng khích lệ nó. Từ nhỏ đến lớn, nó rất nghe lời Minh, vì thế nó mỉm cười yếu ớt với Minh rồi đứng dậy. Vì đã ngồi quá lâu nên nó không thể đứng vững, loạng choạng vài bước thì vấp té, may mà có Minh ở bên cạnh đỡ nó. -Cậu giúp tôi đưa Mai về phòng, cảm ơn.- Minh nhìn về phía Hoàng. -Anh không cần lo đâu ạ.- Hoàng gật đầu, đỡ lấy Mai từ Minh. Sau khi Mai và Hoàng rời đi, Minh mới ngồi xuống bên cạnh Châu, ánh mắt anh lộ vẻ đau lòng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Châu áp lên mặt mình. Tay cô vẫn lạnh như ngày nào, bàn tay anh đang cố sức bao bọc sưởi ấm cho cô. -Xin lỗi em.- Minh thì thầm. Trong phòng Mai. -Cậu nằm xuống đây đi, đợi tớ đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.- Hoàng dìu Mai ngồi xuống giường. -Tớ không muốn ăn.- Giọng nó vô cùng nhỏ. -Không ăn sao được, từ tối qua đến bây giờ cậu chưa ăn rồi. -Nhưng tớ không có tâm trạng ăn uống. -Không có tâm trạng cũng phải ăn, cậu mà ngất vì đói thì mọi người lại thêm một người để lo lắng.- Hoàng học tập Minh rất thành công. -Vậy...- Mai lưỡng lự.- Tớ chỉ ăn một chút thôi. -Được rồi.- Hoàng nhoẻn miệng cười.- Đợi tớ một lúc. Hoàng chạy xuống dưới tầng, vào nhà bếp nhờ người nấu nướng, còn mình Mai trên phòng, nó cũng mệt mỏi ngả người nằm trên giường. Hoàng đứng tựa người vào lan can nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời khá đẹp, ánh nắng vàng nhạt trải dài khắp những khóm hoa tường vi, tiếng động phát ra từ căn bếp phía sau lưng càng làm cho phong cảnh thêm sinh động. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, Hoàng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, dù biết là quan hệ giữa Mai và Minh không bình thường, chuyện Mai nghe lời Minh như thế vẫn khiến cậu ấm ức. Dù gì thì cậu cũng là người có hôn ước với nó vậy mà trước mặt cậu lại có thể thân thiết với người con trai khác như thế, lại còn tựa vào lòng Minh, còn ngã vào lòng anh ta như vậy, thật khiến cậu khó chịu quá đi mà. Càng nghĩ càng tức, mà càng tức mà không thể làm gì khiến gương mặt Hoàng đỏ lên trông đầy tính sát thương. -Thưa... thưa cậu... đã chuẩn bị... xong đồ ăn rồi ạ.- Người đầu bếp mang thức ăn ra lắp bắp. -Cảm ơn.- Hoàng nhận lấy rồi quay đi, gương mặt cậu bây giờ quả thật là dọa người. Bước nhanh qua các bậc thang, Hoàng đã đứng trước cửa phòng của Mai, dù tức giận nhưng cậu vẫn mở cửa thật nhẹ. Trong phòng, Mai đang nằm ngủ trên giường. Hoàng nhẹ tay đặt đồ ăn lên bàn, bước lại gần nó. Mấy ngày nay qua thật mệt mỏi với nó, nhìn đôi lông mày nhíu lại, chắc nó đang cảm thấy không an lòng. Hoàng chăm chú nhìn nó, gương mặt lúc ngủ của Mai chẳng còn như lúc nhăn nhó mỗi khi gặp cậu trông cũng thật là đáng yêu đấy chứ. Nếu bình thường, nó dùng gương mặt tươi cười như với Minh nói chuyện với cậu thì sao nhỉ? Mà cậu có thua Minh cái gì đâu mà tại sao nó lại đối xử tốt với Minh còn cậu thì lúc nào cũng nhăn nhó, cãi cọ vậy chứ. Nghĩ tới đây, Hoàng lại cảm thấy tức giận. Để điều chỉnh tâm trạng, Hoàng bèn đến bên cửa sổ mở cửa ra, đón ánh nắng và những cơn gió mát từ bên ngoài vào phòng. -Cậu đến bao giờ thế?- Mai chống người ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía Hoàng. -Cũng mới đến thôi.- Hoàng quay lại nhìn nó một chút rồi nhìn ra ngoài. -Cậu sao thế?- Mai đứng bên cạnh Hoàng. -Sao cậu không nằm nghỉ đi, đứng đây làm gì. -Đang giận ai hả?- Mai nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng rồi khẽ cười.- Trông cậu lúc giận cũng thật ngộ đó. -Cậu dám trêu chọc tớ. -Đâu có trông buồn cười thật mà. “Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi đó”- Hoàng mỉm cười âu yếm nhìn Mai.
|
Chương 39: Nói Chuyện “Cạch”. Nghe tiếng động Nhi lập tức quay lại nhìn. -Cậu đến rồi.- Nhi nhìn Minh rồi ngồi lại tư thế cũ, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ. -Cô đang đợi tôi sao? -Tôi biết thế nào cậu cũng đến tìm tôi. -Cô làm tất cả mọi chuyện như vậy, cuối cùng thứ cô được là cái gì? -Cái tôi muốn có được chính là trái tim cậu. -Cô nghĩ có thể có được nó bằng cách này? -Tại sao lại không được? -Muốn có được trái tim của một người thì phải dùng trái tim của mình để giành lấy. Phải dùng trái tim và tấm lòng của mình suy nghĩ cho người đó, tạo cho người đó một cảm giác thoải mái và bình yên. -Vậy... cô ta tạo cho cậu được cảm giác đó? -Đúng vậy. -Vậy còn tôi? -Cậu là một cô gái xinh đẹp và thông minh, nhưng cậu lại cho rằng bản thân là nhất, muốn người khác làm theo ý cậu, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. -Tôi không tin, tôi ưu tú như thế chẳng lẽ không thể sánh bằng cậu. -Đây không phải là chuyện xứng hay không xứng mà là sự đồng điệu về tâm hồn và trái tim của hai con người. -Tôi cũng có thể mà, chỉ cần cậu muốn tôi cũng có thể sửa đổi. -Vì một người mà phải thay đổi bản thân mình thì chỉ là gượng ép mà thôi, sẽ rất mệt mỏi. -Chỉ vì cậu muốn trả thù ta đã làm bị thương con nhỏ đó nên mới nói với tôi như thế. Tôi không tin đâu. -Cô thực sự đã làm sai quá nhiều rồi, chính lòng nhỏ nhen, đố kị của cô đã khiến cô lầm đường. -Tôi không muốn nghe nữa, những điều cậu nói đều không đúng.- Nhi hét lên, bịt chặt hai tai lại. Ở tại nơi khác. -Đến giờ kiểm tra vết thương rồi, nhóc ngồi xuống đi.- Bảo ấn Dương ngồi xuống lan can. -Tôi không sao mà. Lần trước lúc đi cứu Mai và Châu có không cẩn thận để mấy người kia làm bị thương. Tuy vết thương không đáng nói nhưng Bảo lại cứ làm ra vẻ vô cùng nghiêm trọng lắm. Chỉ băng bó vài ngày thôi mà. -Có cần thiết như thế không vậy?- Dương nhăn nhó nhìn Bảo chăm chút vết thương ình. -Phải cẩn thận như thế này mới nhanh khỏi. -Cũng gần khỏi rồi mà. -Không được chủ quan như thế, phải cẩn thận. -Anh thật là phiền phức quá đi mất. -Không sao đâu.- Bảo cười xòa. -Anh... có thể... kể về chuyện... lúc trước không?- Dương rụt rè, không hiểu sao cô muốn biết quan hệ giữa ba người bọn họ trước kia. Bảo khựng lại một chút rồi sau đó tiếp tục thay băng cho Dương. -Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. -Không có gì.- Bảo đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Dương.- Đều là chuyện đã qua rồi. Nhìn Bảo lúc này, Dương có cảm giác thật lạ. -Đợi một chút, anh đi lấy nước cho nhóc. Bảo để Dương ở lại rồi chạy đi, cô cũng không thể ngăn cản lại. Có lẽ cô không nên nói ra câu đó. Trong phòng Nhi. -Cô có biết những chuyện cô làm khiến tôi có ấn tượng về cô như thế nào không?- Minh lạnh giọng. Nhi ngước mắt nhìn anh, giờ thì ánh mắt cô hoàn toàn mờ sương. -Cô thật sự quá độc ác. -Tôi như vậy cũng là do cậu mà thôi. Nếu cậu đối xử với tôi như đối xử với họ thì đã không như thế. À không, đáng lẽ ra cậu chỉ nên đối xử tốt với một mình tôi thôi. -Cô đã quá tự kiêu rồi. Năm xưa, người mà Ngọc thích không phải tôi mà là Bảo, tôi đơn giản chỉ là đang giúp họ thành đôi, nhưng cuối cùng cô đã làm hỏng tất cả mọi chuyện khiến sự việc trở nên trầm trọng như hôm nay. -... -Còn nữa, cô biết Mai thật sự là ai không ? -Là người mà cậu yêu quý? -Đúng, Mai là đứa em gái mà tôi yêu quý nhất, từ nhỏ đến lớn luôn ở bên cạnh bảo vệ, không bao giờ cho nó bị tổn thương. -Em...em gái? -Đúng vậy, cô đã làm tổn thương đứa em gái quý giá của tôi. Cô nghĩ tôi sẽ đối xử với cô như thế nào. Chỉ vì nhỏ nhen mà cô đã hoàn toàn mất đi lí trí của mình rồi. -Không... không thể nào.- Nhi bàng hoàng ngồi xuống đất. Minh nhìn Nhi một lúc lâu rồi ra ngoài. -Không ngờ Mai lại là em gái cậu, thú vị thật đấy. Minh quay sang, Bảo đang tựa lưng vào vách tường ngước mắt nhìn anh. -Cậu đã nghe hết rồi? Bảo không trả lời Minh chỉ quay lưng lạnh lùng bước đi.
|
Chương 40: Tháo Bỏ Nút Thắt Dương ngồi thẫn thờ nhìn ra phía xa. Có vẻ như là Bảo giận rồi thì phải, lẽ ra không nên tò mò như thế, chuyện của anh ta thì liên quan gì đến cô mà lại phải hỏi cơ chứ, thật điên rồi mà. -Sao thế, mới đi một chút mà nhóc đã nhớ anh rồi sao?- Tiếng Bảo cất lên từ phía sau. -Anh đang nói ai thế?- Dương quay mặt lại. -Ở đây còn ai khác sao? -Mơ tưởng. Bảo cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nụ cười lúc nãy cũng nhanh chóng tan biến. -Thật xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên tò mò chuyện đó.- Dương cúi đầu nói nhỏ. -Nhóc uống đi. Bảo chìa chai nước trên tay ra cho Dương, cô đón lấy. Anh không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mông lung khó đoán. -Thật ra thì cũng đã đến lúc nên buông rồi.- Bảo thở dài. Thật ra Bảo và Ngọc là bạn bè lớn lên bên nhau từ thời học tiểu học, thế nhưng anh lúc nào cũng chỉ xem Ngọc như một người bạn, một người em đơn thuần. Ngọc là một cô gái tốt, thông minh, dịu dàng, lúc nào cũng đi bên cạnh Bảo để chăm sóc, nhắc nhở anh. Khi bước vào cấp 3, xung quanh Ngọc dần có nhiều bạn nam xuất hiện hơn. Bảo cũng là một công tử đào hoa nên cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấm ức khó hiểu của Ngọc, anh cũng chỉ nghĩ rằng là do mấy bạn nam kia phiền phức quá mà thôi. Và rồi, có tin đồn Ngọc và Minh thành một cặp, anh mới bắt đầu để tâm đến Ngọc và Minh. Minh là một chàng trai tốt bụng, hiền lành và hòa nhã. Bảo quả thật có ấn tượng tốt về cậu thanh niên đó. Thế nhưng, khi thời gian Ngọc đi bên cạnh Bảo không còn nhiều như trước, thay vào đó là những lúc anh nhìn thấy hai người họ cùng nhau đi về, hay những lúc tựa đầu vào nhau ngồi trên sân thượng, Bảo mới bắt đầu cảm thấy có chút ghen tỵ, trống vắng. Những khi Ngọc tươi cười kể cho anh nghe những chuyện vui lúc Ngọc và Minh ở bên nhau, trong lòng anh có chút mất mát. Những lúc cô gục đầu khóc bên bờ vai của Minh, anh đã ước gì mình có thể thay thế vị trí đó, được là người để cô tựa vào. Hay cả những lúc cô cười vu vơ, thì anh mong rằng, người cô đang nghĩ đến là anh. Nhưng hình như, anh đã đánh mất điều đó rồi. Cho đến một ngày, ngày đi dã ngoại của trường của 3 năm trước. Ngày cuối của buổi dã ngoại, Ngọc đột nhiên mất tích. Theo như lời mọi người kể lại thì người cuối cùng Ngọc gặp trước khi mất tích là Minh. Bảo bắt đầu điên cuồng, anh đi tìm Minh, đánh Minh vì Minh đã không thể bảo vệ được cho Ngọc, người con gái mà anh đã trao cả trái tim mình. Anh gần như trở nên hận thù Minh, đối địch với Minh. Sau đó không lâu, Bảo nghe nói Ngọc trở về nhà, nhưng khi anh đến thì không thể nào gặp cô được. Cô ấy nói cô ấy không muốn gặp anh. Sau đó, cả gia đình cô ấy đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, ngoài ra hình như còn để điều trị bệnh cho cô ấy. Thế nhưng, cô ấy đã không thể lên máy bay ngày hôm ấy. Trên đường ra sân bay, cô ấy đã gặp phải một vụ tai nạn xe cộ. Và cô ấy đã mất. Cô đi mang theo bao nhiêu nuối tiếc của Bảo. Từ đó, Bảo bắt đầu ghi hận với Minh, cũng tự trách chính bản thân mình. Minh cũng trở nên lạnh lùng, khó hòa đồng. Nếu Minh bảo vệ tốt cô ấy thì mọi chuyện sẽ không như thế. Nếu hôm đi dã ngoại, Minh không để cô ấy tự mình đi dạo mà đi cùng cô ấy thì mọi chuyện sẽ không như thế. Nếu như anh giữ chặt lấy cô ấy, bên cạnh cô ấy, thì mọi chuyện sẽ không như thế. Và nếu như mọi chuyện có thể quay lại từ đầu, anh nguyện sẽ không để cô ấy, sẽ ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy đến cuối cuộc đời. Đáng tiếc mọi chuyện chỉ có thể là nếu như. Đến bây giờ anh mới biết được, hóa ra người năm đó Ngọc thích lại chính là anh. Chuyện mất tích năm đó là do Nhi làm, hơn nữa, cô ta còn hủy đi khuôn mặt của Ngọc, khiến Ngọc không muốn gặp Bảo... Bảo bỗng cảm thấy có chút ấm áp bao lấy mình. Dương đang vòng tay ôm lấy anh. -Mọi chuyện đã qua rồi, chị ấy chắc biết anh cũng thích chị ấy như vậy chắc sẽ rất vui. -Ừ.- Bảo nhẹ mỉm cười, đặt tay mình lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Dương. Hai người giữ tư thế như vậy thật lâu, đến khi phía đằng sau có tiếng động vang lên. Bảo quay người lại nhìn. -Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền đâu.- Một thanh niên bối rối. Dương xấu hổ vội đấy Bảo ra, anh thấy vậy mỉm cười trêu chọc Dương. -Sao thế, lúc nãy còn rất tốt mà. -Không nói chuyện với anh nữa.- Dương bỏ về phòng. -Này, anh còn có chuyện muốn nói với nhóc mà...- Bảo gọi với theo sau.
|
Chương 41: Châu- Minh -Mọi người nghe đây, mai chúng ta sẽ trở về nhà. Tôi đã thông báo với trường rồi, sức khỏe của Châu và Mai cũng đã phục hồi khá tốt nên chắc sẽ không sao đâu. Bảo dõng dạc thông báo lịch trình. -Vậy thì chỉ còn hôm nay là được ở lại đây chơi thôi sao?- Mai nói. -Cậu đấy, lúc này rồi mà còn nghĩ tới việc đi chơi.- Hoàng đứng bên cạnh huých nhẹ vào người Mai. -Kệ tớ, chưa được chơi nhiều mà.- Nó dẩu môi lên với Hoàng. -Thôi được rồi, hôm nay đi chơi cho thỏa mãn đi là được rồi.- Bảo cốc nhẹ vào đầu Mai. -Đau đấy, anh lúc nào cũng bắt nạt em. -Thôi được rồi đấy, cậu đánh nữa xem.- Minh lên tiếng bênh vực. -Rồi, biết rồi, tớ không dám nữa đâu.- Bảo giơ hai tay lên đầu hàng, Qua chuyện lần này, có vẻ như mối quan hệ của Bảo và Minh đã tốt đẹp hơn, Minh cũng có thể cười nhiều hơn lúc trước. -Chúng ta đi thôi, cũng phải đi chơi cho biết chứ. Bảo khoát vai Dương kéo ra ngoài, mặc cho Dương vùng vẫy,kháng nghị. -Em cũng đi chơi đây.- Mai nhanh chân chạy biến đi. -Này, đợi tớ với.- Hoàng đuổi theo sau. Minh đứng cạnh giường nhìn bốn người họ đi ra ngoài. -Em có muốn ngồi dậy không?- Minh quay sang nhìn Châu. -Em có thể tự đi được, không sao đâu ạ. Trong phòng lúc này chỉ còn có Minh và cô khiến cho cô cảm thấy có chút bối rối. Châu tự mình đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đón ánh nắng tràn ngập ngoài kia. -Em thấy trong người thế nào rồi?- Minh đứng phía sau Châu, nhẹ nhàng hỏi. -Không... không sao ạ.- Tim Châu bắt đầu đập thình thịch. -Em lúc nào cũng nói là không sao cả. -Thật... thật sự... là vậy mà.- Châu lắp bắp. -Em sao thế? -Không sao, không sao. Châu quay người lại, vô tình rơi vào trong lồng ngực của Minh. Đang định trốn ra thì vòng tay Minh đã ôm chặt cô. -Anh... Anh Minh. -Đừng cử động, cứ để yên thế này đi.- Minh nhẹ nhàng. Châu không giãy người nữa, an ổn đứng yên trong lòng của Minh. Lồng ngực của anh rất ấm áp, cô có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, giấc mơ mà hằng đêm Châu vẫn hay mơ tới, không ngờ hôm nay lại trở thành sự thật. -Đừng bao giờ để bản thân mình bị thương như vậy nữa.- Minh nhẹ giọng nói. -Anh Minh?- Châu ngước mắt nhìn Minh, bắt gặp ánh mắt của Minh nhìn thẳng vào mình. -Anh không muốn em gặp chuyện này một lần nữa đâu.- Minh nhìn Châu, nói kiên định. Châu ngỡ ngàng nhìn Minh, cô có phải đã nghe lầm không? Lời Minh đang nói là có ý gì? Là đang nói cô sao? Minh một lần nữa ôm chặt lấy Châu, dường như anh có chút bất an, có chút lo lắng. Châu ngây ngốc không biết phải phản ứng như thế nào. -Em có biết không, bên anh luôn có một người con gái luôn bên cạnh anh, mặc dù anh có lạnh lùng, không quan tâm, nhưng cô gái đó vẫn luôn yên lặng mà bên cạnh anh, điều đó đã mang đến cho anh sự yên ổn mà anh cần, làm cho anh cảm thấy an ổn. Anh đang nói đến ai? Là chị Ngọc ư? -Anh không muốn cô gái đó vì anh mà gặp bất cứ chuyện gì, vì thế bao lâu nay anh vẫn luôn không tỏ ra quan tâm đến cô ấy. Lời anh đang nói là có ý gì? -Đến khi có chuyện xảy ra thì anh mới biết anh cần em đến mức nào. Châu à, đừng bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Anh sẽ không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến việc này sẽ xảy ra đâu.- Minh ôm Châu thật chặt, như muốn cô hòa vào bản thân anh, trở thành một thể thống nhất. Tim Châu bắt đầu đập nhanh hơn. Là Minh đang nói với cô sao? Là người bấy lâu nay cô thương nhớ đang nói với cô sao? Đây là sự thật hay vẫn chỉ là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào? Nếu là giấc mơ, cô tình nguyện đắm chìm mãi mãi không tỉnh dậy, chỉ muốn mãi đắm chìm trong vòng tay ấm áp này của anh thôi. -Anh... anh Minh.- Mãi một lúc lâu sau, Châu mới thốt được thành lời. -Sao vậy?- Lời Minh vẫn ấm áp. -Anh... đang nói với em sao? Minh thả tay ra, nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt anh chân thực và rất kiên định. -Em... Em nghĩ... Anh và chị Ngọc.- Giọng cô càng nói càng nhỏ. Minh khẽ mỉm cười, anh hôm nay lấy hết can đảm mới dám thổ lộ cùng Châu, điều lo sợ nhất là lo sẽ bị cô từ chối, không ngờ câu cô muốn nói với anh là như thế. -Thực ra anh và Ngọc đơn thuần chỉ là bạn mà thôi, người cô ấy thích là Bảo chứ không phải là anh.- Minh xoa nhẹ đầu cô.- Năm đó anh chỉ là nhận lời Ngọc giúp đỡ Bảo nhận ra tình cảm của mình, ai ngờ... -Chuyện đã qua rồi, anh đừng nghĩ đến làm gì.- Châu nhẹ nhàng nói. -Ừ, mọi chuyện đã kết thúc rồi...- Giọng Minh trở nên xa xăm. -Vậy... lúc nãy... là anh đang...- Châu nói nhỏ. -Là anh muốn nói... anh... thích... em.- Minh nói chậm rãi từng từ. Châu vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chầm lấy Minh. Hóa ra đây không phải là mơ mà là sự thật...
|
Chương 42: Về Nhà -Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa?- Bảo hỏi. - Chúng ta khởi hành được rồi.- Minh trầm giọng nói. -Vậy được rồi, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Bảo ngồi xuống cạnh Dương. Chiếc xe chở 6 người bắt đầu lăn bánh, đưa mọi người trở về nhà. -Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao?- Dương hỏi Bảo. -Ừ, kết thúc cả rồi. Không còn gì để lo lắng nữa đâu. -Nhưng... -Mai có lựa chọn riêng của em ấy, chẳng lẽ em không tin? -Ý em không không phải là như vậy, nhưng em vẫn cảm thấy lo. -Không sao đâu, mọi chuyện còn có anh đây mà.- Bảo quàng tay lên vai Dương. -Anh thôi nói chuyện nhảm nhí đi.- Dương đẩy tay Bảo ra. -Sao vậy, mới đó mà nhóc đã trở mặt với anh rồi sao? -Không nói chuyện với anh nữa.- Dương quay mặt đi làm bộ giận với Bảo. -Thôi mà, anh không nói nữa là được chứ gì? Đừng giận mà.- Bảo dỗ dành. Tại hàng ghế phía sau... -Chuyện hai chị em Anh rời đi, cậu cũng biết rồi phải không?- Hoàng hỏi Mai. -Ừ.- Nó hờ hững trả lời. Nhớ lại lúc trước khi lên xe, khi nghe tin Nhi và Anh đã rời khỏi mà nó không chút lo lắng hay ngạc nhiên làm Hoàng cảm thấy có chút lạ, không hiểu tại sao thái độ của nó có thể bình thản như vậy. Đó là người đã từng làm hại nó vậy mà nó lại chẳng có chút mảy may nào để ý. -Tại sao cậu lại để họ đi. Mai không trả lời Hoàng, nó nhìn cảnh vật đang lùi dần qua ô cửa kính. Nó cũng cảm thấy lạ, tại sao nó có thể tha thứ dễ dàng đến vậy. Là vì cảm thông? Hay đơn giản là vì nó cảm thấy thương cho lối quan niệm sai lầm của Nhi? Nó cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, khi nhận được bức thư của Nhi gửi cho nó từ Minh, nó không hề tức giận Minh, cũng chẳng hề lo lắng, trăn trở. Chỉ cảm thấy có lẽ đây là kết cục tốt cho tất cả mọi người. Nó ngồi trong phòng rất lâu mới mở bức thư ra. Nó thật sự muốn biết một người khi đã đến bờ vực khi quay đầu sẽ có những lời gì muốn nói với nó. “Xin lỗi. Giờ này nói lời này có lẽ đã quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói lời này với em, thật sự xin lỗi em. Những ngày đầu khi gặp em, tôi biết em là một cô gái tốt và dễ thương. Nhưng lòng đố kị, ganh ghét của tôi khiến những ưu điểm của em trở nên đáng hận trong mắt tôi. Vì thế, tôi không thể chấp nhận có người con gái tốt đẹp như vậy bên cạnh Minh, vì tôi muốn cậu ấy phải là của tôi. Có lẽ tôi đã sai. À không, tôi thật sự đã sai lầm, không nên để những ý nghĩ nhỏ nhen, lòng đố kị ấy che mờ mắt. Tôi viết cho em bức thư này không phải để xin em tha thứ cho tôi mà chỉ muốn gửi đến em lời xin lỗi của em. Tôi không có can đảm để đứng đối mặt với em mà nói lời xin lỗi của tôi. Từ nay trở đi, có lẽ tôi nên thay đổi, nhưng không phải ở đây. Tôi sẽ cùng Anh rời khỏi nơi này đến một nơi khác để bắt đầu lại. Biết đâu sau này khi gặp lại, tôi và em sẽ thật sự trở thành bạn như lúc đầu chúng ta đã từng. Em có chấp nhận làm bạn với tôi một lần nữa không???” Thật sự nó và Nhi có thể trở thành bạn một lần nữa không, đó cũng là câu hỏi mà nó cảm thấy băn khoăn. -Sao vậy?- Hoàng kéo nó về thực tại. -Không sao.- Nó nói nhẹ. -Không sao thì nghỉ một chút đi, cậu bị say xe mà. -Ừ.-Nó gối đầu lên vai Hoàng.- Cho tớ tựa một chút. -Không sao.- Hoàng nói nhỏ. Đầu nó từ từ nặng dần trên vai Hoàng, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế sao cho nó được thoải mái. Được nó tựa vào làm Hoàng thực sự rất vui, cuối cùng thì nó cũng xem cậu là điểm tựa để tựa vào khi mệt mỏi. -Em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?- Minh hỏi Châu. -Em không sao, em khỏe rồi mà. -Em chỉ vừa mới khỏe lại, đừng cố sức quá.- Minh nhắc nhở. -Em thật sự không sao mà.- Châu mỉm cười. -Khi nào em cũng nói vậy, cái gì cũng giấu trong lòng mà thôi. -... Châu im lặng, bây giờ cô không biết nói gì cả, những ngày qua đối với cô là những ngày vô cùng hạnh phúc, đến giờ Châu vẫn chưa thể tin những điều này là sự thật, mỗi tối khi đi ngủ, cô đều lo sợ sáng mai tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ giống như một giấc mơ hoàn toàn tan biến mất. -Sao thế, em lại suy nghĩ gì vậy?- Thấy Châu ngơ ngác, Minh nhẹ hỏi. -Em thật sự không nằm mơ chứ?- Châu hỏi trong ngây ngốc. Minh phì cười, nắm lấy bàn tay Châu đặt lên mặt mình, cô ngượng đỏ cả mặt vội rụt tay lại, nhưng Minh giữ tay Châu thật chặt. -Em đã cảm nhận được chưa?- Minh nhìn sâu vào mắt cô. -Được... được rồi ạ.- Châu xấu hổ. -Tất cả đều là sự thật, em không cần phải lo đâu, hiểu không?- Minh nhẹ ôm lấy Châu. -Cảm ơn anh.- Châu thì thầm.
|