Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 30: Chạy Đôi -Phần thi tiếp theo là chạy đôi. Các em sẽ chạy theo cặp đã được chọn, đường chạy đã được các thầy cô vạch sẵn, ai về đích đầu tiên thì sẽ là đội chiến thắng. Các em nên nhớ, khi về đích phải là hai người, không có chuyện người về trước, người về sau đâu nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? -Rồi ạ.- Tất cả đồng thanh. -Tốt, chuẩn bị xuất phát. Ba... hai... một... bắt đầu. Tiếng cô giáo vừa hô lên thì tất cả học sinh đều bắt đầu chạy. Mai nhanh chóng nắm lấy tay Hoàng chạy thật nhanh làm cậu có chút ngớ người ra, sau đó thì cũng bắt nhịp phối hợp cùng nó. Mai đang trong khí thế bừng bừng nên chẳng để tâm gì nhiều, ai bảo phải cùng chạy về đích chứ, đành phải “kéo” cậu ta chạy thôi. Hoàng nhìn tay mình được bao bọc bởi một bàn tay khá xinh xắn, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, trái tim cậu bây giờ dường như đã lỡ đi mất vài nhịp vì nó mất rồi. Phía bên kia, có một đôi đang cãi nhau. -Này, anh chạy kiểu gì vậy hả?- Dương nhăn mặt. -Không chạy nổi.- Bảo tỉnh bơ. -Anh là con trai mà sao sức khỏe còn kém hơn con gái thế hả. Đồ công tử bột. -Đúng thế đấy, thì sao. -Anh có nhanh lên không thì bảo. Như thế này thì thua mất. -Dù gì thì cũng đã thắng một trò rồi, nhóc làm gì mà tham lam thế. -Đã bảo đùng gọi tôi là nhóc rồi mà. -Tôi cứ thích gọi đấy thì sao?- Bảo nhún vai. -Anh... anh quá đáng. -Tôi thế đấy.- Bảo hoàn toàn chuyển sang trêu ghẹo Dương. Vậy là có một cặp đôi phải dừng lại để đấu võ mồm. Loại được một đối thủ đầu tiên. -Ha ha, chúng ta vượt qua mọi người rồi.- Mai cười sảng khoái nhưng chân vẫn tiếp tục chạy. Đối với con gái mà nói, cự li 200m có vẻ rất dài và quá sức nhưng với Mai thì hoàn toàn khác. Từ bé đã được Minh cho học võ và mỗi ngày đều được rèn luyện thân thể nên quãng đường đó đối với nó chẳng có gì là khó khăn cả. Cuộc thi này chắc chắn nó sẽ giành được phần thắng. Hoàng vẫn nhìn nó đăm chiêu, lúc này đây trong mắt cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của nó mà thôi. Ở một nơi khác của cuộc thi. “Oạch” Hiện tại Châu đang vinh dự được ôm đất mẹ vào lòng. Không hiểu cô chạy cùng Minh như thế nào mà bị ngã như thế nữa. Cũng không thể trách Minh được vì thực ra anh đâu có chạy, hai người chỉ đi bộ mà thôi, vậy mà cũng té. -Em có sao không?- Minh quay lại. -À... không sao... không sao.- Châu vội vàng đứng dậy. Nhưng hình như không thật là không sao như cô nghĩ. Đường này cũng khá nhiều đá nên xem ra người Châu có chút vết thương nhẹ. -Em bị chảy máu kìa. -Không sao, vết thương nhỏ mà. -Nếu không nhanh xử lí sẽ bị nhiễm trùng đấy. Vết thương ở chân nữa, em không muốn có người nói em đi không được là do anh không. -Em... -Lên đi.- Minh ngồi xổm xuống. -Dạ???- Châu ngạc nhiên. -Để anh cõng em đi, phải xử lí vết thương chứ. -Nhưng còn cuộc thi... -Em còn có thể chạy sao?- Minh quay đầu lại, ánh mắt của anh nhìn Châu khiến cô có chút bối rối. -Không... không phải vậy. -Nhanh lên đi.- Minh vẫn chờ đợi. Không còn cách nào để phản đối lại sự kiên quyết của Minh, Châu bèn leo lên lưng cho anh cõng đi. -Chúng ta... đi đâu vậy. -Về lều. Vậy là Minh cõng Châu về lều của anh để xử lí vết thương cho cô. Được dựa vào bờ vai vững chãi của anh như thế này là điều mà cô hằng mơ ước, không ngờ ngày hôm nay lại có thể trở thành hiện thực. Ước gì thời gian này sẽ chẳng bao giờ trôi đi. Minh cầm lọ oxi già nhẹ nhàng rưới lên vết thương, cái lành lạnh của nước chạm vào da thịt làm cho Châu có chút đau. Cô hơi nhíu mày, chân căng cứng ra. -Em đau à? -Không sao ạ. -Sao lúc nào em cũng nói mình không sao vậy, nếu đau thì cứ nói là đau chứ. Minh dừng tay ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú như vậy khiến Châu cảm thấy ngượng ngùng, hơi thở có chút rối loạn. -Em thật sự không sao mà.- Châu cúi đầu tránh ánh mắt ấy, lí nhí. Cả hai lại rơi vào trầm lặng, Minh tiếp tục sát trùng vết thương, trông vô cùng dịu dàng và tỉ mỉ. Thật sự đối với cô vết thương đó thật sự không đau vì trong lòng cô đang lâng lâng cảm xúc vui mừng, dù chỉ trong chốc lát nhưng cô vẫn muốn đắm chìm trong đó. Thêm một cặp nữa rời khỏi cuộc thi. Dù có bao nhiêu cặp bỏ cuộc đi chăng nữa thì một điều hiển nhiên rằng Mai và Hoàng đã giành chiến thắng trong cuộc thi này vì lí do rất chi là đơn giản Mai là một đứa con gái khác biệt, trong khi những người khác tựa vào vai người con trai lấy sức thì nó đang chạy băng băng về đích. -Hoan hô, chúng ta chiến thắng rồi.- Nó nhảy chồm lên quàng vai Hoàng vui mừng khi nghe công bố kết quả. Cả người Hoàng cứng đơ. Nó đang ôm cậu, là thật hay mơ vậy, nó đang ôm cậu thật sao. -Mai à, em không nên làm quá như thế, đừng để có người hồn phách lên mây như thế.- Bảo từ phía sau nói vọng tới. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra mình vừa làm gì, xấu hổ vội quay mặt đi. -Xin lỗi.- Nó lí nhí. Hoàng chỉ biết mỉm cười nhìn nó.
|
Chương 31: Thi Hát -Cuộc thi cuối cùng của hôm nay là thi hát, mỗi đội sẽ tự chọn một bài hát và thể hiện nó trước mặt mọi người. Thầy cô và mọi người ở đây sẽ tham gia đánh giá và bình chọn cho cặp đôi giành chiến thắng. Hãy nhớ kĩ, cả hai phải có sự ăn ý với nhau thì phần trình bày mới hay và chiếm được cảm tình của mọi người. Các em đã hiểu rõ chưa? -Rõ ạ!!! Nhìn Mai và Dương mỗi người cầm hộp quà của mình trên tay, Châu cảm thấy thật thất vọng và buồn. Hai đứa bạn thân đều có phần thưởng, chỉ còn phần thi cuối cùng này thôi. Chắc hôm nay cô không gặp may mắn rồi. Châu thoáng liếc nhìn về phía Minh rồi nhìn về hai cô bạn mà thở dài. -Em muốn giành giải thưởng sao?- Minh đột ngột hỏi làm Châu giật mình. -Ơ... em...- Anh nói đúng tim đen của cô rồi. -Nếu em muốn anh sẽ giúp em.- Minh nhìn một lượt rồi lên tiếng. -Dạ???- Châu hoàn toàn bất ngờ vì lời nói của Minh. -Em không muốn sao? Châu ngây ngốc gật đầu như một cái máy, tinh thần vẫn chưa được khôi phục. Thái độ của Minh dạo này đối với cô có chút gì đó khác thường, hay là tại cô đang hoang tưởng, suy nghĩ quá nhiều rồi? Chắc là do cô tưởng tượng quá nhiều rồi, nếu không sẽ không có những suy nghĩ như vậy. Cô là ai chứ, cô với anh thật là một trời một vực, cô không thể nào chạm được vào anh. Minh thoáng nở một nụ cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng đó là nụ cười thật sự của anh, một nụ cười dành ột người con gái khác ngoài Mai. Ở góc bên kia tiếp tục diễn ra một cuộc đấu võ cực kì gay cấn. -Này, sao bài nào anh cũng không chịu thế hả?- Dương bực bội trừng mắt nhìn Bảo. -Ai bảo nhóc chọn toàn những bài con nít như thế, tôi không chịu hát đâu.- Bảo nhún vai tỏ vẻ vô tội. -Đã bảo không được gọi tôi là nhóc rồi mà. Còn anh thì sao, chọn toàn những bài sến súa. Nghe tên mà nổi hết da gà. -Đâu, nổi lên cho tôi xem nào.- Bảo ra ý muốn xem. -Anh...- Dương chỉ tay lên mặt Bảo, tức tối đến mức không biết phải nói gì. -Nhóc chỉ nói ngoài miệng vậy thôi chứ trong lòng nghĩ khác đúng không? -Không được gọi tôi là nhóc. Lần này thì Dương gần như là hét ầm lên làm mọi người quay đầu lại nhìn chằm chằm. Nhận thấy bản thân đã cư xử không hay trước mặt mọi người, Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa cười trừ trước mặt mọi người, vừa dùng ánh mắt như muốn giết người ném về phía Bảo đang đứng dửng dưng ở bên cạnh. Sau khi giải tán được mọi ánh nhìn, cả hai tiếp tục cuộc chiến. -Rốt cuộc bây giờ anh muốn sao đây hả? -Tùy nhóc thôi.- Bảo nhún vai. -Thôi được rồi, vậy thì...- Dương nhìn Bảo vẻ nham hiểm- Tôi hát, còn anh múa phụ họa. -Tôi mà múa phụ họa sao?- Bảo chỉ tay về phía mình nhìn Dương. -Anh đã bảo là tùy ý tôi rồi, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời. Ồ, nếu như vậy thì thật là mất mặt, đường đường là đàn ông con trai mà lại nói lời nuốt lời thì không hay lắm nhỉ?- Dương vô cùng thích thú nhìn Bảo đang nhăn mặt. -Thôi được rồi, nhóc hát... tôi thì sẽ đệm đàn. -Đàn á?- Dương há mồm kinh ngạc. -Ừ, hamonica.- Bảo gật đầu, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Dương khiến anh cảm thấy vui vẻ. -Anh biết thổi harmonica sao?- Dương có vẻ không tin. -Nếu nhóc không tin thì lát nữa sẽ biết.- Bảo thể hiện vẻ tự tin vốn có của mình. -Thôi được rồi, còn hơn là lại làm tâm điểm chú ý như lúc nãy. Xem như đã thỏa thuận xong, Dương và Bảo bắt tay vào việc tập luyện... -Tôi không tự tin lắm.- Nó nhăn nhó. -Không sao đâu, có tôi hát cùng mà. -Đứng trước đám đông tôi thực sự không thích đâu.- Nó tiếp tục. -Vậy thì bỏ cuộc đi- Bảo từ đâu chen ngang qua. -Anh đang nói gì đó, em không bao giờ bỏ cuộc- Đó là điều mà anh Minh đã luôn dạy nó từ khi còn nhỏ. -Vậy thì em còn kêu ca gì chứ, chỉ là đứng hát thôi mà, có gì mà phải sợ.- Bảo quay sang động viên nó. -Mặc kệ em, anh lo phần anh đi.- Nó đấy Bảo qua một bên. Hoàng nhìn Mai tự mỉm cười, cô gái này rất mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ. Chỉ cần cố gắng lên thì mọi chuyện đều sẽ làm được. -Không sao đâu, lúc biểu diễn, cậu chỉ cần nhìn tớ thôi, đừng nhìn xuống phía dưới là được. -Chỉ cần vậy thôi sao?- Nó vẫn không thôi lo lắng. -Ừ, chỉ cần vậy thôi.- Hoàng nở một nụ cười ấm áp nhìn nó, chưa bao giờ nó thấy Hoàng như vậy với nó cả.
|
Chương 31: Thi Hát (Tt) Cuộc thi hát chính thức bắt đầu ngay sau đó một tiếng chẩn bị. Phải nói rằng học sinh trong trường này toàn là nam thanh nữ tú cả, ai cũng hát rất hay và còn cả xinh đẹp lại, như thế lại càng làm cho Mai cảm thấy mất tự tin hơn. Đến phần biểu diễn của Dương và Bảo. Nó thật sự rất ấn tượng với phong cách hôm nay của anh, có chút trầm lắng, suy tư, chẳng giống với một người anh hay cười, vô tư như lúc trước. Cả Dương nữa, hình như cô bạn này cũng có vẻ bất ngờ trước dáng vẻ này của Bảo nhưng vẫn cố gắng thể hiện tốt phần biểu diễn của mình. Giọng của Dương khá trầm đục, nhưng rất có nét riêng, cộng thêm phần đệm của Bảo thì quả thật vô cùng hoàn hảo. Nó nhìn theo hai người với ánh mắt ngưỡng mộ từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc phần biểu diễn. Đến lượt Mai và Hoàng biểu diễn. Phần dạo đầu là Hoàng hát trước, giọng cậu ấy hát vô cùng trầm ấm, giọng Hoàng khá trầm và nam tính. Lời hát cất lên liền làm Mai bị cuốn vào đó. Ánh mắt Hoàng nhìn Mai một cách chăm chú làm nó có cảm giác rằng hình như... hình như con tim nó đang rung lên từng hồi mạnh mẽ, chưa bao giờ nó để ý thấy Hoàng nhìn nó như vậy, ánh mắt cậu tràn ngập dịu dàng và chân thành, làm cho nó như đang đắm chìm vào đó không có cách nào có thể thoát ra. Cánh tay cậu chìa ra hướng về phía nó, bất giác, nó đưa tay lên để bàn tay của nó nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu. -Đến lượt cậu rồi đấy- Hoàng nói nhỏ. Lúc này nó mới hoàn hồn tâm trạng lại trở nên căng thẳng. -Đừng lo lắng, nhìn vào tớ thôi.- Hoàng nhẹ nhàng cất tiếng. Nó như bị thôi miên hoàn toàn không biết là mình đã hát như thế nào, chỉ đến khi tiếng vỗ tay vang lên thật to, nó mới hoàn hồn nhìn xuống phía dưới. Ở bên dưới có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai người đang đứng trên này, trong đó có ngưỡng mộ, có ghen tỵ, cũng có cả sự cổ vũ. Hoàng kéo tay nó bước về vị trí cũ, tay nó vẫn nằm trong tay Hoàng, bàn tay cậu rất ấm, làm cho nó có cảm giác được bảo bọc. -Lúc nãy cậu biểu diễn hay thật đó.- Dương chạy đến bên nó. -À... không ...không có gì. -Cậu sao thế?- Dương khó hiểu. -Không sao.- Mai tự mình rút tay về.- Lúc nào thì Châu biểu diễn. Hoàng cảm thấy có chút mất mác khi trong tay bỗng nhiên trống rỗng. -Không biết nữa, tớ nghe đồn là anh Minh không bao giờ chịu hát trước đám đông, không biết Châu sẽ thế nào. -Làm sao như thế được?- Mai ngạc nhiên. -Tớ không biết, thấy cậu ấy cứ đứng một mình ở đó nhìn mãi.- Dương chỉ về phía xa. Theo tầm tay của Dương nó cũng có thể thấy được, nhìn thấy cô đứng một mình như thế có chút không đành lòng. Mai đảo mắt một vòng, khi thấy Minh đang đứng ở đâu thì vội bước về phía đó. Trong đám đông, có một ánh mắt theo dõi hành động của nó. -Anh Minh.- Nó vỗ vai Minh. -Sao thế?- Minh nở nụ cười với nó. -Anh thấy em lúc nãy biểu diễn thế nào? -Tốt lắm, hình như còn rất nhập tâm nữa. -Anh...- Hôm nay anh còn trêu nó nữa chứ. -Sao thế, anh nói không đúng sao?- Minh lần nữa mỉm cười nhìn cô em gái của mình. -Thôi đi, không nói với anh chuyện đó nữa, lát nữa anh có lên hát không thế? -Sao em lại muốn biết? -Em nghe nói anh không chịu hát nên đến đây hỏi xem sao. -Vậy là em muốn anh hát? -Chẳng lẽ thật sự anh không muốn hát sao?- Mai tròn mắt nhìn anh. Minh ra vẻ trầm ngâm khiến Mai có chút sốt ruột. -Vậy rốt cuộc anh có chịu hát không hả? -Đến bao giờ em mới khắc phục được cái tính nóng nảy của em nhỉ?- Minh xoa đầu Mai. -Em đang nói nghiêm túc mà.- Mai dỗi. -Được rồi, anh có nói là anh không hát sao? -Vậy là được rồi.-Mai nhoẻn miệng cười rồi chạy biến đi. Cô em gái đáng yêu này của anh đúng là đáng yêu quá đi thôi. Phần thi của Châu và Minh là phần cuối cùng của cuộc thi, hình như là do Minh yêu cầu thì phải, nhưng ai cũng nghĩ là do Châu cố ý như vậy, điều đó khiến Mai cảm thấy uất ức thay cho cô. Phần thi bắt đầu, Châu là người lên hát trước. Chất giọng của cô trong trẻo, ngân nga khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái, giai điệu thì êm dịu đưa mọi người vào một thế giới nhẹ nhàng mà thuần khiết như chính giọng hát của Châu. Dường như có một dòng suối trong lành nào đó đang chảy trong lòng người vậy. Đến lúc cao trào, bỗng nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên khiến mọi người đều kinh ngạc. Hình ảnh Minh từ từ bước lên bên cạnh Châu khiến bao nhiêu người ngây ngốc. Một người lạnh lùng, lãnh đạm, một người dịu dàng, thuần khiến, hai người đứng cạnh nhau cứ ngỡ như một cặp tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết bước ra. Quả thật rất đẹp đôi. Nếu nói giọng của Hoàng trầm thấp và ấm áp thì giọng của Minh có vẻ gì đó rất riêng, có chút lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp. Cả hai kết hợp rất ăn ý, hai giọng hát hòa quyện cùng nhau đưa mọi người đến từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh mẽ lúc dịu êm, cuốn hút đến lạ lùng. Mãi đến khi kết thúc, một tràng vỗ tay vang dội khiến tất cả bừng tỉnh, thật đúng là tuyệt phẩm, -Chúng ta vừa kết thúc cuộc thi cuối cùng, bây giờ là phần kết quả, các em bình chọn cho cặp đôi nào đây?- Tiếng cô giáo vang lên. -MINH- CHÂU-Tất cả đồng thanh. Mọi người phản ứng như thế không có gì khó hiểu, hotboy lạnh lùng từ trước tới nay chưa từng hát lần nào, không ngờ giọng hát lại tuyệt vời đến thế, thật khiến người ta không thể nào không để tâm đến, làm cho những người xung quanh bỗng chốc trở nên lu mờ đi. Và kết quả cuối cùng hiển nhiên là Minh và Châu là cặp đôi chiến thắng. -Chúng ta cùng mở phần thưởng đi.- Mai tỏ ra vô cùng nóng lòng. Vốn dĩ định đợi xong cả ba phần thi thì cùng tụ họp nhau mở quà, ai ngờ đâu cả ba đều được quà, đúng là niềm vui nhân ba. -Ừ-Dương đồng ý. Thế là cả 6 người đồng loạt mở phần quà của mình. -Ôi, đẹp quá.- Mai reo lên. -Trông thật trẻ con.- Bảo bĩu môi. -Đẹp mà.- Dương phản bác. -...- Hoàng, Châu và Minh chẳng nói gì. Phần thưởng được tặng là mỗi cặp là một cặp móc khóa, trông cứ như họ là một đôi thật sự vậy...
|
Chương 32: Mất Tích -Hôm nay các em được tự do đi lại, nhưng tuyệt đối không được đi quá xa kẻo bị lạc đấy. Đến giờ thì các em phải tập trung đầy đủ để trở về. -Vâng ạ. Mọi người nghe xong thông báo cùng dặn dò của thầy phụ trách thì liền tản ra. Ai cũng muốn đi tham quan khung cảnh đây đó, lưu lại kỉ niệm cho bản thân mình. Mai vô cùng háo hức, vừa được cho phép thì vội vội vàng vàng chạy đi chơi, Châu không an tâm liền chạy theo sau nó. Còn mọi Minh và Bảo thì đứng yên lặng cùng nhau. -Cậu vẫn để tâm chuyện trước kia sao?- Minh cất tiếng trước. -Cho đến bây giờ thì vẫn còn chút để tâm.- Bảo trở nên nghiêm túc hẳn. -Tại sao? -Một khi nút thắt trong lòng chưa được tháo gỡ thì sẽ thế, chẳng phải cậu cũng thế sao? -Có lẽ cậu nói đúng. -Đêm qua cậu không ngủ?- Minh chợt nhìn sang Bảo. -Tôi không thể ngủ được, cậu cũng vậy? -...- Minh tiếp tục rơi vào trầm lặng. Ở một nói khác, Châu đang dốc sức đuổi theo Mai, cô bạn này chạy nhanh thật, hào hứng tới nỗi không để ý đến việc cô đang đi phía sau. -Mai...ai...- Có ai đó từ đằng sau bịt miệng Châu lại. Châu cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, dần dần cảm thấy đôi mắt trở nên nặng trĩu rồi thiếp đi. -Mai, emđi đâu vậy.- Nhi nở một nụ cười rất là “nhã nhặn” với nó. -A, chị Nhi, em đang đi tham quan cảnh vật ở đây thôi. -Vậy à, đi cùng chị đi, chị vừa phát hiện ra có nhiều chỗ đẹp lắm, có thể chụp hình rất tốt. -Vậy ạ.- Mai lập tức gật đầu.- Chúng ta mau đi thôi chị. Nhi nghe vậy thì rất vừa lòng, trong lòng thầm cười cay độc. Nhi dẫn Mai đi sâu vào trong một nơi nào đó, chỉ biết hình như càng lúc lại càng xa nơi tập trung của mọi người. Mai hơi khó hiểu nhưng vẫn theo chân Nhi bước đi, mở miệng hỏi -Chị Nhi ơi, em thấy hình như chúng ta đi xa quá rồi thì phải. -Nơi đẹp thường phải là nơi hiếm người biết được chứ. -Nhưng cứ đi như vậy thì có khi nào bị lạc không ạ? -Em đừng lo, có chị đây mà, em không tin tưởng chị sao?- Ánh mắt Nhi liền quét qua nhìn chằm chằm vào Mai. -Không... Em không có ý đó.- Mai vội giải thích. -Không sao, đi một lúc nữa là tới thôi. Nhi xoay người tiếp tục bước đi. Mai cảm thấy hôm nay Nhi cư xử rất lạ nhưng cũng không thể lí giải được, trong lòng dâng lên một chút lo lắng nhưng vẫn bước theo phía sau cô. Nhưng càng lúc, nỗi bất an trong lòng càng lớn, không thể lí giải được, nó ngưng bước, nhận thấy không có tiếng bước chân sau lưng nữa, Nhi quay người lại, nhìn xoáy vào Mai, cái nhìn đó khiến cho nó cảm thấy bức bối và khó chịu. -Chị Nhi, hay là thôi đi, em không muốn đi nữa. -Tại sao?- Giọng Nhi bỗng chốc lạnh lẽo hẳn đi. -Em... Em... không muốn đi nữa. -Không muốn đi nữa sao?- Nhi nói đầy mỉa mai.- E là cũng không thể được nữa rồi. -Chị Nhi, chị nói thế là sao? -Sao ư? Nhi nhếch miệng cười, nụ cười khiến cho Mai cảm thấy lạnh cả người, nhìn Nhi lúc này, nó thật không thể tin nổi vào mắt mình. Đây có phải là người chị mà nó vốn quen biết hay không? Trông cô ta lúc này thật sự xấu xa, có chút cô đơn và lạnh lẽo, xinh đẹp nhưng độc ác. Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ xung quanh, Mai nhanh nhạy nhận ra quay người lại nhìn. Xung quanh nó đều có người, hơn nữa đều rất lạ mặt và có phần hung ác. -Bắt lấy nó.- Nhi lạnh lùng ra lệnh. -Chị...- Mai bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời.- Tại...tại sao chị lại làm vậy? Nhi không đáp lời của nó, chỉ đứng đấy nhìn nó đang bị vây hãm, ra tay tự vệ. -Tốt nhất là cô nên dừng tay đi. Lại một tiếng nói khác vang lên, lần này thì Mai không cần nhìn cũng biết đó là ai, nhưng khi đối diện với người đó, nó không thể không dừng tay. Đứng đó là Anh, phía sau cô ta là Châu đã bị ngất đi... -Tất cả mọi học sinh hãy tập trung tại đơn vị lớp của mình, chúng ta sắp đến lúc khởi hành rồi.- Tiếng cô phụ trách vang lên kéo mọi người trở về thực tại. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã đến lúc trở về rồi. Tất cả đều nhanh chân trở về lớp của mình, chuẩn bị lên xe về nhà. -Cậu lại đến lớp cô nhóc đó sao?- Bảo hỏi khi thấy Minh tiến về phía xe của lớp Mai. -...- Đáp lại Bảo là bóng lưng lạnh lùng của Minh. Bảo cũng chẳng lấy làm lạ về cách hành xử đó của anh, họ vốn dĩ lúc nào cũng vậy mà. Mai đã về lớp chưa Dương?- Minh đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi Dương. -Em vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả, còn có cả Châu nữa. -Sao? Vậy chắc hai đứa nó đi chung với nhau rồi.- Không hiểu sao, Minh cảm thấy có chút bất an. -Nếu có Châu đi cùng thì nhất định là hai cậu ấy sẽ phải có mặt lúc này rồi, Châu bình thường rất đúng giờ. Hơn 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy hai người kia, trong lòng Minh, nỗi bất an ngày càng lớn. -Em đi thông báo cô chủ nhiệm xem sao. -Ừ. -Tôi không thấy Mai đâu cả.- Khi Dương vừa chạy đi thì Hoàng chạy đến chỗ Minh. -Dương vừa đi thông báo cho giáo viên rồi. -Cậu ấy có thể đi đâu chứ?- Hoàng xem ra cũng rất lo lắng. -Có chuyện gì thế?- Bảo tiến đến từ phía sau lung Minh. -Cả Mai và Châu đều không thấy đâu cả.- Minh trầm mặc trả lời. -Không thấy?- Bảo sửng sốt, nhìn sang Hoàng, nhận được cái gật đầu xác nhận của cậu. -Hai cô nhóc đó biến mất ư?- Bảo nhìn sang Minh- Có khi nào... -Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa... À không, nhất định tôi sẽ không để nó xảy ra lần nữa.- Minh lên tiếng.
|
Chương 33: Chương 33 Cô giáo chủ nhiệm lớp của Mai tỏ ra vô cùng lo lắng, là học sinh của lớp mình chủ nhiệm bị mất tích, không lo lắng làm sao được. Nghe nói khu vực này không nguy hiểm nhưng rất dễ bị lạc, hình như lúc trước cũng có một trường hợp như vậy xảy ra nên mỗi lần tổ chức hoạt động dã ngoại, trách nhiệm và tinh thần của các thầy cô đều rất lớn. Nếu không may xảy ra lần nữa thì uy tín của trường sẽ bị suy giảm, còn các hoạt động như thế này rất có nguy cơ bị hủy bỏ. Ở đây trách nhiệm của cô là rất lớn. -Vẫn chưa tìm thấy, điện thoại cậu ấy không thể liên lạc được.- Dương tắt điện thoại quay lại nhìn mọi người. -Làm sao bây giờ, nếu cứ như thế này cũng không phải là cách.- Hoàng lo lắng. -Hay là nhờ mọi người đi tìm luôn đi?- Dương nôn nóng. -Không được, nếu như thế thì sẽ làm mọi người bị trễ lịch trình, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nhiều việc khác.- Bảo nói. -Cậu ấy nói đúng, việc này không nên để nhiều người biết, tốt hơn vẫn là chúng ta tự mình tìm.- Minh đồng tình. -Chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi tìm ra các cậu ấy, như vậy có được hay không?- Dương nghi hoặc. -Để đó cho tôi. Bảo tiến về phía cô giáo chủ nhiệm đang đứng ngay chiếc xe buýt gần đó, trông cô cũng đang lo lắng. Bảo lễ phép mở lời. -Thưa cô, hay là cô cứ thông báo cho các thầy cô khác và cho các bạn về trường trước theo lịch trình, bọn em sẽ ở lại tiếp tục tìm ạ. -Nhưng... -Không sao đâu cô, gần đây cũng có nhà trọ, bọn em sẽ ở lại tìm kiếm, hơn nữa sau chuyến dã ngoại cũng là khoảng thời gian nghỉ nên sẽ không bị sao đâu ạ. -Còn gia đình các em thì sao? -Bọn em sẽ thông báo về nhà, cô không cần lo đâu ạ.- Minh lên tiếng. -Hai chúng em cũng sẽ ở lại ạ.-Bỗng một giọng nói vang lên. -Cô ở lại làm gì?- Tiếng Minh tỏ rõ sự khó chịu. -Dù gì tôi cũng là một người bạn của em ấy, Mai mất tích tôi cũng rất lo lắng.- Nhi từ tốn nói. -Tôi muốn ở đây cùng chị ấy- Anh nói tiếp.- Ở nhà tôi chỉ có một mình thôi. Vì Nhi và Anh ở cùng một nhà, hơn nữa bố mẹ của Anh và Nhi đều đi đang ở nước ngoài nên Anh muốn ở cùng Nhi là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao Anh và Nhi lại muốn ở lại, đây là điều khiến Minh băn khoăn, theo anh biết thì quan hệ giữa họ cũng đâu có tốt lắm. -Cô và Mai là bạn?- Minh nghi ngờ. -Tin hay không tùy cậu nhưng tôi thật sự đã cùng em ấy kết bạn.-Nhi không nhanh không chậm nói, đúng vậy, hai người “đã từng” kết bạn cùng nhau. -Tùy cô, tôi không quan tâm. Minh lạnh lùng quay lưng về phía Nhi, bây giờ, đều anh lo lắng nhất là tung tích của hai người kia, còn lại đều không quan trọng. Những người quan trọng của anh, Minh tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương, hơn nữa, còn một số chuyện anh cần phải làm rõ. -Hay là cô ở lại đây cùng các em tìm kiếm?- Cô giáo vẫn chưa yên tâm. -Không cần đâu ạ, như thế thì sẽ khiến cho nhiều người biết chuyện hơn thôi. -Nhưng cô không thể để các em ở lại một mình như vậy, có người lớn bên cạnh vẫn tốt hơn. -Cô đừng lo, bọn em đã là học sinh 12 rồi, tự biết cách chăm sóc bản thân và người khác.- Bảo tiếp tục thuyết phục. -Thôi được rồi... Vậy các em ở lại cẩn thận, khi nào tìm được thì lập tức trở về.- Sau một hồi cân nhắc, cô cũng ra quyết định. -Cô yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm về mọi người, ngoài ra còn có Minh và Nhi nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ạ.- Bảo đứng ra chịu trách nhiệm. Anh cũng không muốn ai xen vào chuyện này thêm nữa, có những chuyện càng ít người biết càng tốt. -Được rồi, có gì báo cho cô ngay nhé. Vậy là Bảo, Minh, Nhi, Hoàng, Anh và Dương ở lại, còn toàn bộ học sinh đều trở về trường theo kế hoạch và đương nhiên theo ý muốn của những người ở lại thì chuyện này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Điều này đều tốt cho cả hai bên. Từng chiếc xe chở học sinh chầm chậm lăn bánh trở về trường, tiếng xôn xao từ từ lắng xuống, đến khi chiếc xe cuối cùng đã đi khuất sau những tán cây xanh, Bảo xách chiếc vali lên , quay lại nhìn mọi người. -Chúng ta tìm phòng nghỉ chân đã, sau đó chia nhau ra tìm kiếm. -Vậy chúng ta nhanh lên thôi.- Dương sốt ruột cả lên. -Được rồi, đi thôi mọi người.- Bảo đi trước dẫn đường. Đi bộ khoảng 10 phút thì gặp được một nhà nghỉ khá tốt, Bảo đứng ra sắp xếp mọi thứ chu toàn cho tất cả. Sau đó, thấy thời gian còn sớm, mọi người tản nhau ra tiếp tục đi tìm.
|