Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 20: Sự Giúp Đỡ Đúng Lúc Hôm nay là buổi học thể dục, trong phòng thay đồ nữ có rất nhiều học sinh đang tíu tít nói chuyện, vậy mà khi thấy Mai bước vào thì tất cả đột nhiên im bặt. Mai cũng chẳng lấy làm lạ về điều đó, chuyện này đối với nó đã quá quen rồi. Lúc nào thấy nó, bọn họ đều như thế, cứ như thể nó là người lạ vậy. Phải học trong một môi trường như thế cũng thật cô độc, nhưng nó vẫn cảm thấy ổn vì ít ra nó vẫn còn có anh Minh. Nó lướt qua mọi người, thản nhiên mở tủ quần áo để lấy đồng phục của mình. Khi nó vừa mở ra thì đống quần áo rớt xuống chân nó, toàn bộ đã bị vấy bẩn, hơn nữa còn bị làm cho hỏng. Lại có người muốn gây chuyện nữa rồi. Mai đưa mắt nhìn quanh khắp phòng, bọn họ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục với công việc của mình rồi lần lượt rời phòng. Nó khẽ thở dài, tại sao từ khi vào trường, nó lại gặp nhiều rắc rối như thế này. Nó bỏ ra ngoài hành lang đứng, hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh, có thể nói, cũng nhờ vậy mà nó kìm chế được tính nóng nảy rất nhiều. Nhưng nó không phải là người ưa rắc rối, bất cứ điều gì cũng nên có điểm dừng của nó, vượt quá giới hạn thì không thể kiểm soát được. Hoàng đã thay đồ xong, bước ra ngoài thì thấy Mai đang đứng trầm tư ngoài hành lang, bóng lưng toát lên vẻ gì đó cô độc khiến cậu không khỏi muốn quan tâm. Cậu bước lại gần nó mà hình như nó cũng chẳng phát hiện ra. -Có chuyện gì mà đứng như trời trồng vậy, còn không đi thay đồ đi, muốn bị phạt nữa à? Nó quay đầu lại nhìn Hoàng, gương mặt lạnh lùng đối diện với nét mặt vui vẻ của cậu ta. -Không có gì.-Nó buông một câu chẳng mấy quan tâm rồi bước đi. Hoàng cảm thấy khó hiểu, nó bị sao vậy? Đúng lúc đó, một số nữ sinh đi ngang qua đang nói chuyện thì cậu mới biết có chuyện gì. “Cốc...cốc...cốc...” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, bây giờ Mai đang ở một mình trong phòng thay đồ, không biết phải làm sao để có đồng phục. -Ai vậy?- Nó dè dặt cất tiếng hỏi. -Là tôi. Nhận ra giọng Hoàng, nó mới mở cửa bước ra ngoài. -Có chuyện gì không?- Nó vẫn lạnh nhạt như cũ. -Cô còn định như thế này bao lâu nữa, sắp vào tiết rồi đấy. -Tôi không sao cả. Cậu không cần phải ở đây nói những lời này. -Đợi tôi một lúc. Không đợi nó kịp hiểu thì Hoàng đã vụt chạy mất, chưa đầy 5 giây sau đã quay trở lại với bộ đồ thể dục trên tay. Cậu ta ném nó vào tay Mai rồi bảo. -Vào trong thay đồ đi, nhanh lên tôi đợi. Mai vẫn còn đang ngơ ngác thì đã nghe tiếng đóng cửa vang lên, cậu ta còn tốt bụng đóng cửa giúp nó nữa. Phòng thay đồ nam và nữ khá gần nên cậu ta có thể đi nhanh như vậy cũng phải, nhưng sao cậu ta biết nó không có đồ thì nó không thể hiểu nổi. “Cốc... cốc... cốc” Bên ngoài một lần nữa có tiếng gõ cửa. Nhưng còn kèm theo một lời nhắc nhở. -Nhanh lên, nếu muộn sẽ bị phạt đấy. Là tiếng của Hoàng, trong lòng nó bỗng chốc cảm thấy có gì đó ấm áp lan tỏa. “Cạch” Cửa phòng mở ra, Mai đang bước từ trong ra, dáng vẻ vô cùng e ngại. Vì thân hình của Hoàng khá đô cao, hơn nữa lại là nam nên trang phục mặc trên người Mai có vẻ rất rộng, trông nó rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nhìn thấy vậy, bất giác Hoàng nở một nụ cười. -Tôi thấy hình như không ổn lắm. -Ổn, rất ổn, mau đi thôi. Nói rồi, Hoàng kéo nó chạy ra sân, bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, bàn tay của cậu thật ấm áp. Tâm tình nó bây giờ cảm thấy thật khác lạ, có chút vui vui không thể nói thành lời. Mùi bạc hà từ bộ quần áo lúc này cứ quẩn quanh trong tâm trí nó, mang lại cho nó sự thoải mái vô cùng. Bên ngoài sân đã tụ tập đầy đủ học sinh, thấy Mai cùng Hoàng đang tiến lại gần, tay đang nắm tay, lại nhìn thấy bộ đồ trên người nó lại không khỏi hiếu kì. Lời bàn tán xôn xao được dịp nổi lên. Từ trong đám đông, Anh nhìn thấy việc đó thì vô cùng tức giận. Kể từ sau chuyện xảy ra với Mai lần trước, Hoàng đã hoàn toàn không để tâm đến cô nữa. Hôm đó cứ ngỡ không có ai can thiệp, nào ngờ giữa chừng lại xuất hiện Minh và Hoàng làm cô không kịp ứng phó. Đáng giận hơn là Hoàng không hề quan tâm tới cô mà một mực lo lắng cho nó khiến cô lại càng oán hận hơn. Nó là gì mà có quyền cướp đi Hoàng của cô chứ, cô nhất định không tha cho nó. Mai hiện giờ đang rất chật vật trong bộ quần áo rộng thùng thình này. Vì Hoàng cao hơn nó nên quần áo đều dài khiến nó bước đi không được tự nhiên, nếu không cẩn thận sẽ bị vấp té mất. Chưa kịp kết thúc với suy nghĩ ấy thì nó chính thức vấp té, eo ôi, sao lúc nào nó suy nghĩ điều gì cũng xảy ra vậy? Cứ ngỡ là phải ôm đất mẹ yêu dấu thì nó cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy nó, kéo nó về phía sau. Mở mắt ra, chưa kịp hoàn hồn đã đối diện với gương mặt đẹp trai vô đối của Hoàng(hình như đây là lần đầu tiên nó khen cậu thì phải). Cả lớp lại một phen nín thở. Chưa bao giờ nó được nhìn Hoàng ở khoảng cách gần đến thế, cậu ta thật sự rất đẹp, thảo nào mà lại được mệnh danh là hotboy của lớp, quả không sai. Nhìn đôi mắt trong veo của nó đang đối diện với mình, Hoàng bỗng cảm thấy tay chân cứng nhắc, căng thẳng đến tột độ. Tại sao lại có một cô gái đáng yêu như thế này mà cậu lại không nhận ra sớm nhỉ? Cô gái này thật sự rất đặc biệt, luôn thu hút ánh nhìn của cậu, đặc biệt là đôi mắt này, nó quá là trong sáng. Nhận thấy có chút gì đó bất thường, nó định thần lại thì nhận ra.OMG nó đang nằm gọn trong vòng tay của Hoàng, nó vội vã đẩy cậu ra. Trời ạ, nó vừa có hành động điên rồ gì thế này, ngắm nhìn cậu ta ngây ngốc, còn ở trong một khoảng cách gần đến thế. Đã vậy, tim nó còn đập loạn lên như thế này nữa. Nó nhất định là có vấn đề rồi. Cả lớp trông thấy một màn đó không khỏi làm loạn cả lên, trong đó có cả ánh mắt tức giận như viên đạn của Anh.
|
Chương 21: Gặp Lại Bạn Cũ Từ sau buổi học hôm ấy, trong lớp nổi lên không ít tin đồn xoay quanh chuyện giữa Mai và Hoàng. Nó cũng chẳng quan tâm nhiều, đối với nó, chuyện đó đã quá bình thường rồi. Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên át đi hẳn tiếng nói chuyện trong lớp khiến tiếng ồn ào lập tức dịu xuống. Liền sau đó có hai người đem bàn ghế vào trong lớp. -Hôm nay lớp ta có hai bạn mới. Cô vừa dứt lời thì bên ngoài đã có hai người bước vào, một nam, một nữ. -Xin chào, mình là Nguyễn Bảo Châu.- Giọng nói rất dịu dàng vang lên. -Trần Dương.- Lời nói có chút bất cần. Cả lớp được một phen thích thú, không ngờ lớp lại đón nhận hai thành viên mới đẹp như vậy. Cả hai được sắp xếp ngồi vào bàn vừa được chuyển vào ở cuối lớp. Lúc đi ngang qua, cậu con trai kia còn nháy mắt với Mai một cái, còn nó thì vẫn ngơ ngác nhìn hai người họ không thôi. Điều đó làm Hoàng cảm thấy bực bội. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, cậu con trai kia đã ôm chầm lấy Mai khiến cho cả lớp một phen mãn nhãn. -Gặp lại cậu tớ mừng quá. Mai cũng bị hành động đó làm cho bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hòa vào niềm vui kia. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu. -Hai người quên tôi luôn đó hả? -Đâu có, Châu yêu quý, tớ rất nhớ cậu đó.- Nó nịnh nọt. -Cậu chỉ được cái dẻo miệng. Cả lớp hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này, hóa ra nó quen biết với hai người bạn mới này sao? Hoàng thì sớm đã bị hành động của Dương chọc cho tức giận mịt mù, đùng đùng bỏ ra ngoài khiến nó khó hiểu, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lâu vì bây giờ nó đang có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp. Tiếng đánh trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, nó đã kéo hai người bạn của mình ra khỏi lớp. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế đá, nó mới bắt đầu công cuộc “chất vấn”. -Sao hai cậu lại ở đây? -Học.-Dương trả lời như một điều hiển nhiên. -Tớ không nói chuyện đó. -Thế cậu muốn nói chuyện gì? -Tại sao hai cậu lại chuyển trường? -À, chuyện đó hả...- Dương bỏ lửng câu nói. -Không có gì đâu, tại bọn tớ thấy nhớ cậu nên chuyển trường thôi, không có gì quan trọng cả.- Châu thay Dương trả lời. -Có ngốc mới tin.- Nó phủ nhận. -Haizz, cậu không tin thì thôi.-Dương thở dài ra vẻ tiếc nuối. -Hai cậu không định nói thật à? -Có gì nói nấy, tại cậu không tin thôi.-Châu cũng làm bộ chán nản. -Thôi được rồi, cứ cho là thế đi.- Nó chịu thua. -Nhóc, có chuyện gì mà vui thế? Đang nói chuyện thì phía đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Nó quay người lại thì bắt gặp gương mặt baby của Bảo đang tiến lại gần. -Chào anh. -Ai đây?- Bảo tò mò. -À, đây là hai người bạn cũ của em mới chuyển đến đây sáng hôm nay. Đây là Châu, còn đây là Dương.- Nó giới thiệu- Còn đây là anh Bảo, đàn anh của tớ. -Ồ, hóa ra là bạn nhóc sao, kể từ khi vào trường đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc có bạn đấy. -Anh nói thế là sao?- Châu nhận thấy có gì đó không ổn liền hỏi lại. -À, không có gì đâu.- Nó xua tay- Ý anh ấy là tớ cứ ở trong lớp, hiếm khi thấy tớ ra ngoài chơi cùng bạn bè ấy mà. -Thật vậy không? -Thật mà, đừng lo, tớ đâu phải con nít. -Chà chà, so với nhóc thì em ấy có vẻ xinh đẹp và dịu dàng thật đấy.-Bảo cất tiếng chuyển chủ đề. -Cảm ơn anh.- Châu lịch sự. -Ý anh là em xấu?-Nó hỏi lại. -Là nhóc tự nói đấy nhé, không phải anh nói đâu.-Bảo mỉm cười. -Anh... -Còn cậu nhóc nào đây, tên là Dương phải không, trông cũng được đấy chứ. -Anh quá khen- Dương không khách sáo, tỏ ra vô cùng lạnh lùng. -Ấy ấy, cậu ấy là nữ, không phải là nam đâu. Bảo ngớ người, không ngờ “cậu nhóc” này lại là con gái. Mai cũng không cảm thấy khó hiểu, nó biết chắc rằng trong lớp lúc nãy ai cũng nghĩ nó là con trai. Dương là một cô gái mang đậm phong cách tomboy, vì thế bị nhầm cũng là chuyện bình thường. Đối với Dương, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đính chính cách nhìn nhận của mọi người. -Ồ, thật sao, thật là không thể ngờ.-Bảo lên giọng. -Không sao, anh cũng không phải người đầu tiên nhầm. -Vậy à, xem ra bạn nhóc cũng tài ba thật, có thể lừa được bao nhiêu là người đấy chứ. -Này, đây là phong cách của tôi, tôi chẳng hề đi lừa ai cả, anh thì càng không. -À, thế là anh nói sai sao?- Bảo quay sang Mai- Bạn của em coi bộ dữ dằn quá. -Anh đang nói ai đó hả?- Dương đứng dậy. -Tôi có nói cô nhóc sao?- Bảo nhún vai tỏ vẻ vô tội. -Ai là nhóc, người ta đã trưởng thành rồi đấy. -THế mà từ nãy giờ tôi cứ nghĩ đang nói chuyện với một cô nhóc nào đó đấy. -Anh... Anh... Tình hình trở nên hết sức căng thẳng, cả Mai và Châu đều không thể can thiệp. May thay đang lúc cao trào thì tiếng trống trường vang lên. Mai cùng Châu phải nhanh chóng lôi Dương về lớp.
|
Chương 22: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên -Mai, con đâu rồi?- Tiếng của mẹ nó vang vọng khắp nhà. -Con ở đây ạ.- Nó nhăn nhó rời khỏi phòng. -Con đem đồ này sang nhà cô Hà giúp mẹ nhé.- Mẹ nó tươi cười. -Tại sao con phải đi ạ?- Nó tròn mắt. -Chứ chẳng lẽ con nói mẹ đi.- Mẹ nó trợn mắt nhìn nó. -Con không có ý đó. -Vậy thì tốt, con đi chuẩn bị đi rồi đi nhanh lên. -Mẹ làm gì mà vội quá vậy. Con biết rồi. Haizz, vậy là đi đứt ngày nghỉ cuối tuần bình yên của nó. Đành vậy, nó phải thuận lòng mẹ để đi ra ngoài, lại là đến nhà tên kia nữa chứ. Sau một hồi vòng vèo ngang dọc, cuối cùng nó cũng đã đến được nhà của Hoàng. Nhấn chuông một hồi lâu mới có người ra mở cửa, mà người mở cửa này hơi quen quen. Hình như là... -Sao lại là cậu?- Nó hỏi. -Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Sao cô lại ở đây? -À.- Giờ nó mới nhận ra mình hỏi ngốc đến mức nào.- Mẹ tôi bảo tôi đem cái này đến cho cô Hà. -Vậy à, vào nhà đi. -Thôi khỏi, cậu cầm vào đi, tôi về đây. -Khoan đã.- Hoàng vội lên tiếng ngăn cản ý định của nó. -Còn có chuyện gì sao? -Đợi tôi một chút. Không đợi nó trả lời, Hoàng đã chạy biến vào bên trong, nhưng cũng rất nhanh sau đó quay trở lại. -Sao thế, có chuyện gì? -Nếu không bận thì cùng tôi đi dạo được không? -Đi dạo? -Đúng vậy. -Hôm nay cậu bị sao thế, bồ đá hả? Hoàng tròn mắt nhìn nó, cả điều đó mà nó cũng có thể nghĩ ra sao, có nhầm không vậy? -Rốt cuộc cô nghĩ đi đâu thế, chỉ đơn giản là đi dạo thôi mà suy nghĩ phức tạp vậy. -Là cậu có hành động lạ đấy chứ, đâu trách tôi được.- Nó trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra nhìn cậu. -Vậy thì cuối cùng cô có đi không?- Thật không thể kiên nhẫn với nó. -Cậu làm gì mà nóng giận vậy?- Nó cười cầu hòa.- Đi thì đi. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể có thời gian ở riêng với nó. Tuyệt vời. Hôm nay hình như tâm trạng nó có chút khác lạ, hay là do có cậu đi bên cạnh nên cảm thấy có chút không tự nhiên? Là nó đã suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Nó trước nay đều không coi Hoàng ra gì, vậy thì sao lại vì có cậu ta bên cạnh mà cảm thấy như vậy. Tuy nghĩ thế nhưng nó vẫn không tài nào giải thích nổi trái tim đang đập loạn lên của mình. Tình hình của Hoàng cũng chẳng khá hơn, trước đây đều là cậu chủ động nói chuyện cùng người khác, vậy mà bây giờ đi cùng nó lại không biết mở lời như thế nào, thật là tức chết đi được. Kinh nghiệm bao nhiêu năm tán gái của cậu bị nó thổi bay đi sạch sành sanh không sót lại một chút nào, đã thế, cậu còn cảm thấy có chút không tự nhiên khi đứng trước mặt nó nữa chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? -Cậu/Cô...- Hai người đồng thanh. -Cô nói trước đi. -Thôi cậu nói trước đi. -Thế cô muốn nói gì? -Tôi muốn hỏi cậu rủ tôi đi dạo chỉ như thế này thôi à?.- Người ngoài nhìn vào thật đúng là họ như hai người xa lạ đi cùng đường. -Vậy bây giờ cô muốn gì? -Ta đi ăn kem đi.- Nó đề nghị. -Cô muốn lợi dụng tôi đấy à? -Cái gì mà lợi dụng, là cậu năn nỉ tôi đi với cậu đấy chứ. -Năn nỉ? Không ngờ từ này nó cũng nói ra được. -Vậy chẳng lẽ lại là tôi? -Thôi được rồi, đi thì đi.- Hoàng cố nén giận. Nó tươi cười nhảy chân sáo đi trước vào cửa hàng kem phía trước. Hóa ra nhìn thấy cửa hàng đó nên nó mới muốn ăn, đánh chìu lòng nó vậy, phải tạo ấn tượng tốt chứ. Nhưng khi vào bên trong thật sự cậu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Vừa ngồi vào bàn, nó đã gọi điện cho hai người bạn thân của nó, chưa đầy 5 phút sau, cả ba đã chén sạch trên dưới 10 ly kem làm Hoàng không khỏi cau mày, buổi đi chơi đầu tiên với nhau đã bị nó phá tan tành, đã thế cũng hao tốn không ít tiền. Cô gái này thật khác người.
|
Chương 23: Mối Tình Đơn Phương Châu đang khệ nệ ôm một chồng sách từ thư viện về lớp. Cô vốn là người ham đọc sách nên tình trạng như thế này đã không phải là quá xa lạ. -Em làm gì mà đem nhiều sách thế?-Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới làm cô thoáng giật mình, lâu như vậy không gặp, anh vẫn thế. -Em không sao, đã quen rồi.- Châu quay người lại đối diện với Minh khẽ gượng cười. -Thật sự không sao?- Minh nhíu mày nhìn chồng sách, không chừng có thế đè được cô. -Không sao ạ.-Châu cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như một cơn gió. -Đưa đây cho anh. Minh nhanh chân tiến về phía trước đỡ lấy chồng sách từ tay Châu. Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì đã nghe thấy tiếng gọi của anh. -Sao thế, em không về lớp sao? Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy nhưng Châu vẫn cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Châu bước chầm chậm phía sau Minh, ngắm nhìn bóng lưng anh không rời mắt. Từ ngày đầu tiên gặp anh, cô biết rằng mình đã thích anh, nhưng cô biết anh không dành cho cô bởi trong lòng anh luôn tồ tại một người con gái khác, tuy cô gái ấy đã mất nhưng cô biết vị trí của cô ta trong lòng anh sẽ khó mà thay đổi, vì thế Châu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn anh. Mỗi khi nhìn thấy anh tỏ ra quan tâm lo lắng cho Mai, cô thật sự rất ghen tị, nhưng vẫn không dám nói ra lòng mình. Anh và cô như hai mặt đối lập, cô mãi mãi cũng chẳng thể nào chạm tới anh. Đã vậy, sao còn đối với cô như thế, sẽ lại càng khiến cô nảy sinh ảo tưởng mà thôi. -Em sao thế?-Minh hơi dừng bước. -À, không có gì?- Châu có chút bối rối. -Em đọc sách cũng nhiều thật, Mai mà bằng một nửa em thì anh cũng mừng rồi. -Đâu có, Mai thông minh hoạt bát như vậy mới tốt, em chỉ là mọt sách thôi, có gì đáng nói. -Mọt sách cũng có cái tốt của nó. Em không nên nói thế. Cả hai lại lâm vào tình trạng trầm mặc, bước gần tới cửa lớp, Châu vội lên tiếng. -Đến đây được rồi ạ, anh đưa cho em đi. -Ừ, cũng được. Minh cúi người trả chồng sách cao ngất ngưởng cho Châu, ngón tay hai người bất giác chạm vào nhau. Thoáng chút lúng túng, Châu quay vội đi, giấu đi gương mặt ngượng ngùng đang dần ửng đỏ. Minh cũng im lặng không nói gì, nhìn bóng lưng của Châu hướng về phía mình. -Anh... anh về lớp đi.-Châu ngập ngừng. -Được rồi, anh đi đây. Minh bỏ hai tay vào túi quần, khoan khoái bước đi, dáng điệu lạnh lùng ấy sao mãi chẳng thể phai nhạt trong tâm trí Châu, hơn nữa lại càng ngày càng khắc sâu? Nhìn bóng Minh đã khuất sau hành lang, Châu mới từ từ bước vào lớp, đặt chồng sách lên bàn, cô khẽ thở dài, giờ chẳng còn tâm trạng nào mà đọc sách nữa. -Chà chà, cậu lại tiếp tục thói quen đấy à?-Dương ngồi bên cạnh nhìn chồng sách trầm trồ hỏi. -... -Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?- Dương vỗ nhẹ vai Châu. -Hả, cậu nói gì?- Châu giật mình. -Haizz, cậu nghĩ gì mà chuyên tâm như thế, đến tớ nói gì cũng không nghe. -Không có gì. -Có thật là không có gì không đấy? Lúc nãy hình như tớ thấy ai đó đi ngang qua lớp thì phải, nhìn dáng hơi bị quen đó nha.- Dương nói đầy hàm ý. -Thật sự không có gì mà. -Cậu thôi cái điệu bộ đó đi được không? Đã hai năm rồi đó, biết thế này thì đừng có chuyển trường. Là bạn thân bao năm Châu nghĩ gì đương nhiên Dương hiểu rõ, chỉ là cô bạn này quá mức hiền lành, chỉ muốn nhìn từ phía sau, muốn cho người khác không bận tâm về mình. -Tớ ổn mà.- Châu nói nhỏ. -Không biết nói sao với cậu, chi bằng bây giờ tớ thay cậu nói với anh ta? -Đừng...- Châu cuống quít giữ lấy Dương.- Đừng làm như thế. -Thật hết cách với cậu mà.- Dương thở dài ngồi xuống bên cạnh Châu. -Là tớ tự mình đa tình, đâu thể trách ai. -Thôi được rồi, tớ không muốn cùng cậu nói chuyện này nữa, cậu cũng đừng suy nghĩ nữa. -Ừ...
|
Chương 24: Giận Dỗi Bây giờ là giờ học tự chọn. Tại bàn cuối đang diễn ra một “cuộc chiến tranh thế giới” với quy mô nhỏ nhưng sức công phá không hề nhỏ. -Này, tớ không nghĩ đó là cách đúng đâu.- Châu lên tiếng phản bác. -Bài này tớ đã làm rồi, chắc chắn là như thế này.- Mai không chấp nhận. -Không đúng, kết quả của tớ mới đúng, hai cậu làm sai thì có.- Dương cũng không chịu thua một mực bảo vệ ý kiến của mình. -Cậu nói ai sai, chẳng phải lúc nào cậu cũng làm sai sao?- Mai nóng nảy lên. -Bình tĩnh đi, coi lại lần nữa thử xem.- Châu lúc nào cũng là người giải quyết mâu thuẫn. -Tớ không tin tớ làm sai.-Dương vẫn khăng khăng. -Cậu không sai thì tớ sai à?- Mai không đồng tình. -Các cậu như thế thì các bạn khác không học được đâu.- Châu khẽ thở dài. Lúc này nó và Dương mới chú ý, hóa ra từ bọn nó đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò lẫn khó chịu từ mọi người trong lớp. Nếu Châu không nhắc nhở thì chắc hai đứa nó sẽ cho cả lớp chứng kiến một màn tranh đấu nhớ đời mất. Hoàng vẫn ngồi im lặng bên cạnh Mai. Vốn dĩ là cậu hoàn toàn ngơ ngác trước hành động này của Mai, từ trước tới giờ luôn thấy Mai đối xử với bạn bè rất tốt, không ngờ cũng có lúc lại tranh cãi quyết liệt như vậy. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Nhìn vẻ mặt đằng đằng “sát khí” kia, nếu không có Châu can ngăn thì không biết thật sự sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mai và Dương nhất thời biết điều không cãi nhau nữa nhưng nhìn ánh mắt hai người thì vẫn chẳng ai chịu nhường ai. Hoàng cảm thấy kì cục nên cầm lấy cuốn vở của Mai xem qua, rốt cuộc là bài gì mà khiến bọn họ cãi nhau đến thế. Liếc nhìn qua một chút, Cậu khẽ cười thầm, hóa ra là bài này sao. Bài toán này có thể nói là khó nhưng là bài cậu đã từng làm nên rất nhanh nhận ra vấn đề của nó ở đâu. -Bài này làm thế này này. Không đợi nó kịp phản ứng, Hoàng lấy luôn cây bút nó đang cầm trên tay làm thật nhanh. Chưa đầy 5 phút, một bài giải hoàn thiện đã hiện ra, rõ ràng và chi tiết. -Xong rồi này.- Hoàng chìa cuốn vở ra trước mặt nó. Nó nhận lấy cuốn vở xem qua một lượt rồi đưa cho hai đứa bạn xem, mắt thì nhìn Hoàng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. -Không ngờ cậu lại giỏi như thế đấy. Hoàng nghe nó khen mình như vậy bỗng nhiên cảm thấy tâm hồn lâng lâng cứ như đang ở trên tận mây xanh. Nhưng không để cậu hưởng thụ cảm giác ấy được bao lâu thì câu nói tiếp theo của Dương làm cậu như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. -Đúng là giỏi thật. Nhưng mà Mai này, cậu ta là ai thế?- Dương nhìn Hoàng. -Ừ, trông cậu ta quen quen sao ấy.-Châu cũng tỏ ra tò mò. Không phải chứ, hôm trước còn được cậu ta đãi một chầu kem mà lại quên nhanh thế ư, trí nhớ có vấn đề gì không vậy? Không biết phải nói sao với hai người này luôn. -Cậu ấy tên là Hoàng, ngồi cùng bàn với tớ. À, hôm trước cậu ta đãi tụi mình ăn kem ấy.- Mai từ từ giới thiệu. -À- Cả hai cùng gật gù. -Tớ thấy hai người có vẻ thân thiết nhỉ?- Dương nhìn Mai. -Làm gì có, chỉ là bạn bình thường thôi.- Nó xua tay. -Thôi, chúng ta tiếp tục đi.- Châu kéo hai đứa vào bài tập tiếp theo. Vậy là cả ba lại tiếp tục to nhỏ làm bài tập, Hoàng chính thức bị cho ra rìa lần thứ hai. Gì chứ, trong lớp cậu cũng được coi là có sức hút “mãnh liệt nhất”, vậy mà sao đối với ba người họ lại chẳng đáng để tâm như vậy. Đúng là bạn bè có khác, cách nhìn nhận người cũng giống nhau. Haizz... Mà lúc nãy Mai nói cậu là gì nhỉ? Bạn bè bình thường sao? Trong lòng nó, cậu thật sự chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém. Hóa ra là vậy, Hoàng khẽ cười tự giễu chính mình rồi bỏ ra ngoài. Thấy Hoàng bỗng nhiên tức giận bỏ ra ngoài, Mai cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Hay là tại lúc nãy nó có nói gì không phải, mà nó nói đúng sự thật mà, có gì sai đâu? -Haizz.- Nó vươn vai- Tớ ra ngoài một chút, các cậu cứ tiếp tục học đi nhé. -Ừ.- Châu không nhìn nó, đáp cho có lệ. Nó nhanh chân bước ra ngoài, tầm mắt cứ nhìn quanh quẩn như đang tìm kiếm ai đó. Nó đang tìm gì vậy chứ? Và rồi, bước chân nó dừng lại ở gốc cây phượng già gần ấy, mắt dán chặt vào một đôi trai gái đang ở cách đó không xa. Ở nơi đó, một nữ sinh đang ôm lấy một nam sinh từ phía sau, trông rất là tình tứ. Bất ngờ hơn khi nam sinh ấy lại là Hoàng. Nó quay người lại, tựa vào gốc cây phượng xù xì. Bỗng nhiên nó thấy đau lòng, trái tim như thắt chặt lại khi nhìn thấy cảnh đó. Tại sao, tại sao lại đau thế chứ, dường như không thể nào hô hấp được, mọi thứ đều trở nên khó khăn. Chẳng phải trước kia, nó chẳng bao giờ coi cậu ta là bạn, lúc nào gặp nhau cũng muốn gây gổ sao, thậm chí còn không muốn nhìn mặt cậu ta nữa. Vậy sao bây giờ lại đau lòng như thế. Vốn đã biết bản tính con người cậu ta là vậy, tại sao còn có chút ảo tưởng trong lòng? Nó cố gắng đứng thẳng người rồi quay trở về lớp. Nó không nhớ rõ mình về lớp bằng cách nào, chỉ biết rằng kể từ lúc đó nó đã hạ quyết tâm. Nếu đã có chút ảo tưởng gì đó về Hoàng, tuyệt đối phải dập tắt nó đi.
|