Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 15: Bị thương. Chiều. Nó loay hoay dọn dẹp phòng mình, sau đó ra ngoài vườn dạo chơi. Trong ngôi nhà này, nơi nó cảm thấy thoải mái nhất là ở đây. Khu vườn được thiết kế khá đẹp, trồng rất nhiều hoa, mỗi loài hoa đều có màu sắc dịu nhẹ làm người khác có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Ở đây còn có một chiếc xích đu, Mai ngồi xuống, nhắm mắt lại khẽ thư giãn, phút giây này đối với nó thật sự rất tuyệt vời. Hoàng vừa mới đi chơi cùng bạn bè về nhà, lúc đi ngang qua vườn hoa nhà mình thì phát hiện ra một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc xích đu. Mai ngồi tựa đầu vào dây xích đu, đôi mắt nhắm hờ,từng làn gió thổi nhẹ làm tóc của nó bay nhẹ phất phơ. Nhìn nó lúc này, Hoàng bỗng ngẩn người, trông nó không khác gì một nàng công chúa, chỉ là thường ngày tỏ ra quá lạnh lùng nên cậu không nhận ra vẻ đẹp của nó. Tim cậu bỗng đập nhanh, rất nhanh, cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này vậy. Sao lại thế này nhỉ? Hoàng vội vã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, đi vào trong nhà, hôm nay có lẽ đầu óc cậu có vấn đề rồi. Mai nghe thấy tiếng động thì choàng mở mắt ra, lúc đó thì Hoàng đã bước đến bậc thềm. Trông cậu ta vẫn vậy, chẳng coi nó ra gì cả. Mà thôi để tâm đến cậu ta làm gì cơ chứ. Nó rời chiếc xích đu bước vào trong nhà, Hoàng đang ở trong nhà bếp uống nước. Thấy nó bước đến, bỗng nhiên tâm trạng cậu biến đổi lạ thường tới mức sặc cả nước. -Khụ... khụ... Hoàng ho sặc sụa, nhìn bộ dạng này của cậu ta thật buồn cười, không ngờ nó cũng có ngày được chiêm ngưỡng bộ dạng lúc sặc nước của cậu ta, cũng không kém nó là mấy. Tuy vậy, thấy cũng thật thương tâm, gương mặt anh tuấn đang đen lại thì phải? Chắc là do nó đang cười cậu ta. -Cô... vui lắm... à?- Hoàng vừa nén ho vừa nói. -Cũng... có một chút.- Nó đang cố nén tiếng cười lại. -Cô... muốn tôi sặc chết phải không?- Cậu ta tức giận. -Là tự cậu sặc chứ tôi có làm gì cậu đâu chứ.- Nó tỉnh bơ. -Đúng, là tự tôi làm, nhưng cô cũng không nên đứng đó cười tôi chứ. -Tại sao tôi lại không được cười? -Tại vì... tôi không cho phép. -Cậu hay nhỉ, cậu không cho phép thì tôi không được cười sao. Đừng có mơ, tôi thích thì tôi cười thôi. -Cô... Đúng là không thể nói được với nó, Hoàng tức giận bỏ lên phòng. Haizz, lần nào cũng thế, nói không được với nó là lại bỏ lên phòng tự kỉ. Nó cũng chán, không có người chơi cùng, nếu bây giờ có Minh ở đây, chắc chắn anh đã đưa nó đi chơi rồi. Ở đây, nó và Hoàng chỉ có đấu khẩu với nhau thôi, mà sao cậu ta cứ thích cãi nhau với nó thế nhỉ? Cậu ta ghét nó lắm sao? Ghét tới mức gặp nó là muốn cãi nhau sao? Nghĩ đến đó, tự dưng nó cảm thấy buồn bực trong lòng, hậm hực bước lên bậc cầu thang. -Cô mà đi như thế thì sập nhà tôi mất. Tiếng nói đột ngột vang lên ở phía trước, nó ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Hoàng, hai người đối diện nhau, hơn nữa còn ở khoảng cách rất gần. Quá bất ngờ, nó lùi chân lại rồi trượt chân té xuống dưới cầu thang. -Cẩn thận. Hoàng hoảng hốt vội đưa tay ra kéo nó nhưng không kịp. Vốn định xuống nhà lấy chút đồ, gặp nó lên tầng thì nói vài câu chọc tức nó, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. -Có sao không?- Hoàng ngồi xuống cạnh nó, đỡ nó đứng lên. -Cậu thử té xem có sao không?- Nó tức giận, nó bị thế này là do ai chứ. -Ai bảo cô bất cẩn như vậy. -Thế ai bảo cậu đứng đó dọa người chứ. -Cô mà cũng biết sợ sao? Không thể tin được. -Này, giờ cậu muốn gì hả? Trả thù tôi chuyện lúc nãy à? -Tôi không có ý đó. Cô có sao không? -Chưa chết được đâu. -Vậy thì tốt. -Thái độ cậu như thế là có ý gì? -Thế cô muốn tôi phải làm thế nào, quan tâm cô chắc? -Không cần. Nó lẳng lặng bỏ về phòng. Cái tên đáng ghét đó, Thật là đáng ghét quá đi mà. Nó vừa đi vừa chửi rủa Hoàng trong lòng. Hoàng nhìn theo bóng dáng nó dần đi khuất, trong lòng lo lắng không thôi, thức sự là nó không bị sao đấy chứ? Mai bước vào phòng, đi thẳng đến bên cửa sổ, chông tay lên bàn. “Á” Tay nó bị đau, nhất thời rụt tay lại nên cả người nó ngã nhào, nó được dịp đo đất. Hôm nay là ngày gì thế, sao nó toàn gặp chuyện thế này? -Cô có sao không?- Nhìn nó nằm dài trên sàn, Hoàng lại gần. -Không sao.- Nó định chống tay đứng lên, nhưng sực nhớ lại nên chống tay trái đứng lên. -Thật sự không sao chứ? -Tôi chẳng sao cả, cậu không cần quan tâm, ra ngoài đi. Hoàng nhìn nó, sao nó cứ ngang ngạnh như thế, thật khó gần. Cậu đành phải rời đi. Nó đợi cậu ta đi rồi bèn đóng cửa lại. Không xong rồi, hình như tay nó bị đau, chắc lúc nãy bị té, tay nó bị va chạm nên mới bị như thế, lại là tay phải nữa. Mai nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay, mong là sẽ không sao, nếu không sẽ rất là rắc rối đây.
|
Chương 16: Gặp nạn Sáng. Nó thức dậy khẽ vươn vai, bất chợt nó nhíu mày. Tay nó vẫn còn đau, hơn nữa lại bị bầm tím trông rất khó coi, tình hình thế này thì nó phải hạn chế vận động, nếu không sẽ rất lâu khỏi. Hôm nay nó cố tình mặc chiếc áo có cổ tay dài để che đi vết thương, nó không muốn để ai biết chuyện này, một mình nó có thể tự lo được, không cần người khác phải quan tâm đến nó. Nó rời nhà trước khi nhìn thấy Hoàng, nó biết thể nào cậu ta cũng sẽ trêu chọc nó trước khi đi, đó dường như đã trở thành thói quen của cậu ta rồi thì phải. Nhưng giờ nó không có tâm trạng nghĩ đến đều đó, nó đơn giản chỉ muốn ở một mình mà thôi. Đang đi trên đường thì nó gặp Nhi đang đi bộ đến trường, nhìn dáng cô lúc này rất dịu dàng và đẹp. Mai chạy đến nở một nụ cười chào hỏi. -Chị Nhi. -Là em à?- Nhi quay đầu lại, mỉm cười với nó. -Chị đi học sớm thế ạ? -Chẳng phải em cũng thế sao?- Trong lòng cô đang rất tức giận khi nhìn thấy nó cười, nụ cười làm cô ganh ghét. -À, cũng đúng...- Nó lại cười. -Hôm nay trông em có vẻ lạ? -Thật sao ạ? Em có gì lạ đâu. -Trông em có vẻ không vui. -Không có đâu, em bình thường mà, em cũng rất vui. Nó đưa tay vẽ miệng mình theo hình dạng cười để Nhi xem, vô tình, cánh tay áo bị kéo xuống để lộ một phần tay bị bầm tím, tuy khó thấy nhưng Nhi vẫn nhận ra. -Tay em bị sao thế? -À, không có gì, bị bầm tý thôi mà.- Nó hạ tay xuống. -Đưa chị xem nào. Nhi cầm lấy cổ tay Mai kéo về phía mình. Nó khẽ rên lên vì đau. -A, chị xin lỗi.- Nhi thả tay nó ra, vờ xin lỗi, trong lòng thấy nó như vậy kì thực rất vui. -Em không sao, chị không cần phải xin lỗi đâu.- Nó cười trừ, gương mặt vẫn có chút nhăn nhó vì đau. -Ừ, mong là em sẽ không sao...- Trong ánh mắt Nhi thoáng qua tia nguy hiểm. Nó chia tay với Nhi rồi bước vào lớp, còn khá sớm nên nó chẳng biết làm gì ngoài đọc sách. Hoàng phát hiện ra nó đã rời nhà rồi nên có chút không vui. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà nó giận cậu, không muốn gặp cậu ư? Tâm trạng hôm nay của cậu vì thế mà trở nên không vui, tất cả cũng chỉ vì nó thôi sao? Ngồi cùng nhau trong lớp học mà nó với cậu cũng chẳng nói với nhau một câu nào, thật sự là không chịu nổi cô gái này, vì cớ gì mà lại cư xử với cậu như thế? Hoàng bực bội đấy mạnh tay về phía nó nhằm gây sự chú ý, nếu có gây gổ một chút cũng chẳng sao. “Á” Nó rên lên. Tay cậu ta vừa đụng phải cái tay bị thương của nó. Mai quay sang trừng cậu ta một cái, nhưng nhanh chóng quay đi. -Cô bị đau à?- Hoàng lo lắng. -Không sao.- Nó lạnh nhạt. -Sao lại không sao, để tôi xem. Không đợi cho cậu ta có hành động gì, nó đã nhanh tay kéo tay mình về, không cho cậu ta có cơ hội xem xét. -Sao vậy?- Hoàng khó chịu. -Tôi đã bảo là không sao, câu không cần phải xem. -Cô... đúng là cứng đầu. Hoàng hoàn toàn đầu hàng tính bướng bỉnh của nó. Lúc nào cũng vậy cả, thật khiến người khác đau lòng mà. Đáp lại thái độ cự tuyệt của nó, cậu đành ngồi im. Giờ ra chơi. Hoàng tránh mặt nó nên bỏ ra ngoài trước, nó cũng chẳng để tâm, bây giờ nó chỉ muốn yên tĩnh một mình, yên ổn lúc nào thì hay lúc đó. Không có chuyện gì bây giờ là được. Nó vừa dứt dòng suy nghĩ thì thấy có một vài nam sinh lạ mặt bước vào lớp, trông vô cùng hung hăng, họ đang tiến về phía nó. Không phải chứ, nó hôm nay lại đen đủi thế ư? Mai thầm than trong lòng, e rằng hôm nay không bảo toàn được rồi. -Có chuyện gì không?- Thanh âm của Mai không nhanh không chậm cất lên. -Đi theo bọn này.- Bọn họ cũng chẳng chút e dè. -Tại sao? -Nếu không muốn bị lôi đi thì tốt nhất nên nghe lời đi. Xem ra lần này muốn thoát cũng không được rồi. Nó thản nhiên đứng dậy đi theo bọn họ, trong lòng thầm rủa Bảo và Minh, ai bảo hai người bọn họ nổi tiếng quá làm gì để bây giờ nó phải chịu bao nhiêu rắc rối như thế này chứ. Haizz, đúng là động phải người nổi tiếng thì mình cũng nổi tiếng theo mà. Lần này, Mai tiếp tục trở lại cái nhà kho lúc trước, cả người không khỏi ớn lạnh. Lúc trước, nó may mắn thoát được, lần này chắc là không được rồi. -Sao rồi, hôm nay để tao ày biết tay một chút.- Anh từ đằng sau bước lên. -À, thì ra là cô. -Thế mày nghĩ là ai? -Ồ, theo như tôi biết thì từ trước đến nay toàn bộ là do cô làm đúng không? -Đúng thế, thì sao nào? -Tôi chỉ thắc mắc là lần này hình như đâu có liên quan đến cô. Nó cố kéo dài thời gian, không hiểu là để làm gì. Trong tiềm thức nó luôn mong chờ một ai đó sẽ đến cứu nó, nhưng nó không thể nhận ra được người nó mong chờ là ai. -Đúng thế, nhưng lần này thì còn liên quan đến người khác nữa. -Ai?- Trong trường còn ai ganh ghét nó đến thế. -Là... Lời Anh chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Anh liếc qua màn hình điện thoại rồi bước ra ngoài nghe máy, bỏ lại một mình nó đứng đối diện cả đám nam sinh đứng như tượng đồng. Cảm giác bất an dần lan tỏa trong người nó. Một lúc sau, Anh quay lại, không đợi nó nói thêm câu nào đã nói đám người kia xông lên đánh cô. Tuy bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ, chỉ có điều đòn đầu tiên của nam sinh kia liền hướng thẳng đến bên phải. Nó giơ tay lên đỡ. “Á” Cú đánh tuy khá nhẹ nhưng chạm phải chỗ đau nên làm nó bị lãnh một cú, hơn nữa còn làm cho họ biết được điểm yếu của mình. Anh đứng đằng sau khẽ mỉm cười đắc thắng, xem xem lần này nó làm sao có thể thoát được. Thù cũ nợ mới cô sẽ tính luôn với nó một lần. Hoàn toàn ở trong thế bị động, nó chỉ có thể tự vệ chứ không thể phản kháng lại được. Ở đây lại toàn là nam sinh nên lực đánh cũng mạnh hơn. Nếu bình thường, còn lâu họ mới có thể đánh được nó, nhưng bây giờ nó... -Ha ha ày biết thế nào là lễ độ. Mày nghĩ mày là ai mà đòi trèo cao như vậy chứ?- Anh thích thú nhìn nó bị đánh đến thương tích đầy mình. Nó không thể mở miệng, dù đau nhưng nó vẫn cố cắn răng chịu đựng. Là người học võ từ nhỏ, đã từng trải qua biết bao vết thương, đối với nó điều này chẳng là gì cả. Thế nhưng điều làm nó tức giận là sao trong trường lại có thể có người không hiểu lí lẽ như vậy chứ. Sao cứ thích thì gây gổ với nhau, nó đã làm gì sai đâu chứ? Anh tiến đến, dùng mũi giày ấn lên cổ tay bị thương của Mai, tăng lực ở chân làm nó đau đớn vô cùng. Răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Nó vẫn không kêu la hay rên rỉ nhưng đang dần mất đi ý thức của mình, hai mắt tối dần. Nó vẫn nghe loáng thoáng tiếng Anh cười ở bên tai, hình như còn có một tiếng động gì đó nữa, nhưng nó không thể đoán nhận được nữa, nó mệt lắm rồi. Trong lúc chưa mất hết ý thức, nó hình như cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm nó thật chặt...
|
Chương 17: Chỉ cần có anh Những tia nắng chiếu thẳng vào phòng đang nhảy múa trên gương mặt Mai. Nó nheo mắt, mất một lúc lâu để thích ứng, nó mới từ từ mở mắt ra. Sao nó lại ở đây nhỉ? Ở đây... hình như là nhà nó. Rõ ràng nó nhớ là nó đang ở trường mà, còn có... Nó ngồi dậy, cơn đau từ khắp nơi lập tức lan truyền tới đỉnh đầu làm nó có chút choáng váng. Cả người nó đau ê ẩm, nó đưa tay đỡ lấy đầu mình, phát hiện cổ tay đã được băng bó rất cẩn thận. -Em đã tỉnh rồi à? Nó ngước lên nhìn người đối diện, một cảm giác muốn làm nũng nổi lên. -Anh Minh.- Nó mếu máo. -Sao thế?- Minh vội để tô cháo sang một bên ngồi xuống cạnh nó.- Em còn đau à? Nó ôm Minh nũng nịu gật đầu. -Không sao đâu, sẽ nhanh chóng khỏe thôi, ăn cháo đi này. Minh cẩn thận bón từng thìa cháo cho nó. Anh lúc nào cũng là người bên cạnh nó lúc nó gặp chuyện, luôn là người giúp nó chịu tội khi nó phạm lỗi, Đối với nó, trên đời này có anh thôi là đủ rồi. -Sao em lại ở đây?- Cuối cùng thì nó cũng nhận ra sự khác thường. -Thế em muốn ở đâu? -Ý, em là...- Nó cũng không biết phải nói sao- Sao anh lại về lúc này, chẳng phải là... -Anh về trước, những chuyện còn lại để bố mẹ giải quyết rồi về sau. -À, ra vậy... -Em ăn uống cho đầy đủ vào để nhanh khỏi bệnh, nếu không thì bố mẹ hỏi đến anh không biết nói sao đâu.- Minh mắng yêu nó. -Em biết rồi ạ. -Em nghỉ ngơi đi, từ mai anh sẽ đưa em đi học. -Vâng ạ, Minh đỡ Mai nằm xuống, vén nhẹ mái tóc nó sang một bên. Nghe thấy nhịp thở đều đều của nó, anh mới rời khỏi phòng. Để tô cháo vào trong chậu rửa, Minh đứng tựa lưng vào tủ lạnh, khẽ thở dài. Nếu không vì quá lo lắng cho nó mà vội vã đến trường, chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ ình mất. Cô em gái anh coi như bảo bối, suốt ngày nâng niu gìn giữ lại bị đối xử như vậy thật không khỏi khiến Minh đau lòng... -Anh Minh ơi, em muốn cõng. Vừa mới sáng sớm, nó đã mè nheo, thói quen của nó mỗi sáng là ra khỏi phòng và đợi Minh cõng mình đến phòng vệ sinh. Lúc nhỏ, một lần bị tai nạn, nó phải băng bó chân. Khi đó tuy còn nhỏ nhưng Minh đã rất cưng chiều nó nên sáng nào cũng tình nguyện cõng nó đi. Lâu dần thành quen, nó lúc nào cũng muốn được cõng còn anh đương nhiên cũng không từ bỏ thói quen ấy. -Em đã lớn rồi đấy, suốt ngày bám lấy anh như thế sao?- Tuy nói vậy nhưng Minh vẫn ngồi xuống để nó leo lên. -Vậy thì có làm sao, em đang bị ốm mà. -Em cũng đâu phải không đi được. -Nhưng em thích được anh cõng, anh không thích cõng em hả? -Ừ. -Anh. – Nó đánh nhẹ vào lưng Minh. -Thôi nào, em nhanh lên, muộn học bây giờ. Minh thả nó xuống trước cửa phòng vệ sinh rồi đi xuống bếp. Nó làm VSCN xong thì xuống bếp ăn sáng. Anh nó đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Việc Minh đưa nó đến trường thật sự làm chấn động dư luận trong trường. Một người nối tiếng lạnh lùng, không quan tâm đến nữ sinh như Minh, hôm nay lại tận tình đưa một em nữ sinh lớp dưới đến trường, hơn nữa lại tỏ ra vô cùng quan tâm, lo lắng. Xem ra quan hệ của họ không hề bình thường(thì đúng là vậy mà). Bao nhiêu lời đồn thổi lần lượt ra đời, muôn màu muôn vẻ, đến mức Mai cảm thấy chán tới nỗi ý định giải thích cũng tiêu tan. Thôi thì họ muốn nghĩ gì là việc của họ, chẳng nên quan tâm làm gì. -Em vào lớp đi, khi nào về, anh sẽ đợi em.- Minh nhẹ nhàng. -Vâng ạ. Mai mỉm cười chào Minh rồi đi về lớp, trên đường đi không ít người nhìn nó, đú mọi ánh mắt phức tạp nhưng dường như không dám làm gì nó. Nó cũng chẳng quan tâm. Nghe tiếng xôn xao ngoài cửa lớp về nó, Hoàng cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì nó đã khỏe, có thể đi học, Hoàng có thể nhìn thấy nó, ngồi gần nó. Buồn vì... Haizz, lúc nào bên cạnh nó cũng có người săn sóc, lúc thì là Minh, lúc lại là Bảo, rốt cuộc cậu là người xếp thứ mấy trong đầu nó nhỉ? Hay là chẳng là cái gì cả? Thấy nó tiến vào lớp, Hoàng thật sự rất vui mừng, nhưng vẫn không hề biểu hiện ra mặt, dường như cậu chẳng bao giờ biểu hiện thái độ này với nó. Ngoài mặt thì lạnh đến âm độ, còn trong lòng thì đang nóng đến chục độ, con người cậu lúc nào cũng vậy hay chỉ có nó mới khiến cho cậu trở nên như vậy. Mai bỏ cặp xuống bàn, liếc nhìn Hoàng một cái rồi ngồi xuống. Nó và cậu ta vốn dĩ vẫn thế, nhưng trong lòng nó có chút giận dỗi, cũng chẳng hiểu tại sao. -Hôm qua cô không về nhà?- Ngữ khí có chút trách móc, có chút lo lắng. -Tôi ở nhà, hơn nữa đó không phải nhà tôi. Không ngờ nó lại phân định rạch ròi đến vậy. -Nhưng cô cũng phải thông báo cho tôi biết chứ. -Tôi đã thông báo rồi. -Lúc nào, sao tôi không biết. -Tối qua, với mẹ cậu. Lúc này Hoàng mới nhớ lại. Tối qua cậu đã lo lắng biết chừng nào nhưng vẫn không nói gì với bố mẹ mình. Cậu có nghe loáng thoáng mẹ nói chuyện điện thoại với người nào đó nhưng không ngờ lại là nó. Vậy mà hại cậu cả đêm không thể ngủ yên, sao mẹ không nói với cậu chứ. -Tay cô bị sao vậy?- Hoàng nhìn thấy tay nó băng bó, vội hỏi. -Không sao.- Nó đáp cụt ngủn. -Thái độ như vậy là sao? -Chẳng sao cả. Hoàng thật sự nổi điên với nó, lần nào cũng cố tình chống đối với cậu, con gái gì mà cứng đầu quá vậy. Vì tay nó bị băng bó, hơn nữa cổ tay rất khó cử động nên không thể viết bài được. Nhìn nó bất lực nhìn cây viết mình đang cầm trên tay không theo ý mình khiến Hoàng cảm thấy có chút vui vui. Trông nó đôi lúc đáng yêu quá làm cậu không thể rời mắt. Thế là cậu bèn ra tay tương trợ. Lấy cuốn vở của nó, cậu thản nhiên viết bài vào. -Này, cậu làm gì thế? -Nhìn mà không biết à? -Nhưng đó là vở của tôi, muốn viết bài thì cậu lấy vở của cậu đi. -Tôi thích thế đấy. -Nhưng tôi không thích. -Tay cô cũng đâu viết được, tôi viết cũng chẳng có gì quá đáng chứ. -Ý cậu là tôi phải cảm ơn cậu. -Cô nói cô phải làm gì cơ?- Hoàng giả bộ nghe không rõ. -Cảm ơn cậu? -Được, vì lời cảm ơn này, tôi sẽ giúp cô chép bài. -Cậu... Biết mình mắc bẫy, nó không khỏi than trong lòng. Trời ạ, nó thế này mà để tên đó lừa, thật mất mặt quá đi. Hoàng thì vẫn ngồi đó tủm tỉm không thôi, nhưng vì cậu đang cúi đầu nên nó không nhận ra.
|
Chương 18: Đánh nhau -Cậu gọi tôi ra đây làm gì?- Nhi khoanh tay trước ngực, nhìn Bảo đang nằm nói. -Chuyện hôm đó là do cô làm?- Ngữ khí khẳng định hơn là hỏi. -Cậu nói chuyện gì? -Đừng giả bộ, cả cô và tôi đều biết chúng ta đang nói đến chuyện gì. -Cậu dựa vào đâu mà nói là tôi làm? -Vì tôi rất hiểu cậu.- Bảo mở mắt ngồi thẳng dậy. -Cậu nói thế là có ý gì? -Tôi biết cậu sẽ không để yên cho bất kì cô gái nào gần Minh, tôi nói đúng chứ và lần này cũng không ngoại lệ? -Cậu không có bằng chứng thì chớ có nói bừa.- Nhi vẫn bình thản. -Dù cô có nhận hay không thì tôi vẫn muốn nói cho cô biết, đừng có động đến cô bé đó nữa. -Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu.- Nhi tức giận. -Chỉ cần có liên quan đến Minh thì sẽ liên quan đến tôi.- Bảo nói có chút bí ẩn. -Chuyện đó cũng liên quan đến tôi, không phải sao? -Tôi đã nói rồi, tôi chính thức cảnh cáo cô đấy. Chỉ có tôi mới được quyền làm gì cô bé ấy. -Cậu muốn làm gì? -Đó là việc của tôi. Cô đi đi. -Cậu... Nhi ấm ức quay đi, trong trường này, có thể nói Bảo là người vô cùng nguy hiểm, Nhi cũng chẳng dám làm liều. Giữa Bảo và Minh từ lâu đã có xích mích, việc Bảo quan tâm đến Mai như vậy không biết là có ý gì. Chắc chắn có điều gì đó sẽ xảy ra. Sau khi Nhi đã đi khuất, Bảo lười nhác đứng dậy đi về lớp, hôm nay Minh đã náo động cả trường một phen, phải xem bây giờ cậu ta nổi tiếng như thế nào chứ. Chưa đi được mấy bước đã thấy Minh đứng ngay hành lang nơi khuất người, hình như đợi ai đó. Từ khoảng cách này, chắc anh cũng đã nghe hết mọi chuyện. -Sao thế, đợi tôi à?- Bảo cười mỉm. -Cậu muốn gì? -Tôi không hiểu cậu đang nói gì. -Dừng giở giọng đó với tôi, cậu là người như thế nào, tôi hiểu rất rõ. -Vậy sao, thế cậu hiểu tôi như thế nào? -Tôi không cho phép cậu có hành động gì làm tổn thương đến Mai. -Ồ, tôi đã làm gì đâu mà cậu gấp gáp đến thế, càng như thế tôi càng muốn xem cô bé ấy như thế nào rồi. -Cậu là cố tình chống đối tôi? -Chúng ta vốn lúc nào chẳng thế.-Ánh mắt Bảo nhìn Minh chẳng còn vẻ trêu đùa mà hoàn toàn giống như kẻ thù. -Rốt cuộc cậu muốn làm gì? -Đó là việc của tôi. -Việc giữa chúng ta đừng nên kéo người khác vào. -Chỉ cần có liên quan đến cậu thì sẽ có liên quan đến tôi. -Cậu còn định như thế đến bao giờ?- Minh tức giận. -Đến bao giờ tôi cảm thấy hài lòng là được. -Cậu thật hết thuốc chữa. -Là do ai mà ra?- Lời Bảo nói như châm chọc. “Bốp”. Minh quá tức giận đã ra tay đánh Bảo một cái. Bảo lau đi vết máu trên miệng, khẽ nhếch môi rồi đánh trả Minh một cái. Cứ như thế, hai người cứ liên tục đánh qua đánh lại đến bầm tím cả mặt. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ không kết thúc nếu không có sự xuất hiện của nó. -Hai anh đang làm gì thế? Nó hoảng hốt chạy lại can ngăn. Thấy nó tiến lại, cả hai lập tức ngừng tay, Mai lo lắng nhìn gương mặt bầm tím của Minh rồi lại nhìn sang Bảo, hai người này không biết là đang làm trò gì đây nữa. -Hai anh rốt cuộc là đang làm gì thế? -Không có gì đâu. Em sao lại ở đây?- Minh lên tiếng trước, anh không muốn Mai phải lo lắng. -À, em... em định xuống đây đi dạo. Hai anh thực sự không có chuyện gì chứ. -Không sao đâu, em về lớp đi.- Minh hầu như không để Bảo nói. Nó ái ngại nhìn về phía Bảo, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn vết thương của cả hai có vẻ rất nghiêm trọng nhưng không ai chịu cho nó biết chuyện gì xảy ra, nó rất muốn ở lại chăm sóc nhưng không được. Trước nay nó chưa bao giờ cãi lại lời anh Minh, vì vậy nó đành quay lưng bước đi, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Nhìn thấy bóng lưng của Mai đã đi khuất, Minh mới quay lại phía Bảo thì bất ngờ bị lãnh một cú đấm vào mặt. -Cậu... -Trả lại cho cậu thôi. -Tôi cảnh cáo cậu không được lại gần Mai. -Tôi chẳng việc gì phải nghe cậu. Bảo buông lại một câu rồi lạnh lùng bước đi. Cái dáng vẻ cô độc ấy đã theo anh suốt một thời gian dài...
|
Chương 19: Đi Chơi -Mẹ ơi, con đi đây.- Hoàng vừa xỏ giày, vừa nói vọng vào nhà. -Con nhớ về sớm đấy, hôm nay nhà ta có mời nhà Mai đến ăn cơm. -Thì mẹ và bố đón tiếp là được rồi, cần gì phải có con.- Hoàng tỏ ra không quan tâm. -Con có nghe lời không thì bảo, hay con muốn ở nhà?- Bà Hà tỏ vẻ không vui. -Con biết rồi, con sẽ về mà. Con đi đây.- Cậu nhanh chân chạy đi, nếu còn nấn ná thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. -Đi thôi. Hoàng cùng đám bạn bước đi. Hôm nay ngày nghỉ nên cậu muốn ra ngoài chơi một lúc. Khi nghe mẹ nói là cả nhà Mai sẽ đến ăn cơm, cậu thật sự có chút mong ngóng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như không. Con người cậu lúc nào cũng vậy sao? -Này suy nghĩ gì vậy?- Một cánh tay vỗ lên vai cậu. -À, không có gì... Tại nhà Mai. -Anh Minh, ta đi thôi.- Mai háo hức hệt như trẻ con. -Hai đứa đi đâu vậy.- Mẹ nó hỏi. -Hôm nay là ngày nghỉ, anh Minh và con đi chơi ạ. -Không được, tối nay nhà ta có hẹn ăn tối với nhà cô Hà. Lần nào con đi chơi cũng về muộn, làm sao mà đi được. -Vậy thì bố mẹ đi đi, con không muốn đi đâu.- Nó phụng phịu nhìn anh. -Lâu lắm mới có ngày nghỉ, hai chúng con đi chơi để thư giãn một chút. Em nó không muốn đi thì mẹ cũng đừng ép. -Nhưng... -Anh à, em đợi anh ở ngoài nhé. Nó không đợi mẹ nói hết câu đã chạy ra ngoài, nó mà không nhanh chân thì chắc hôm nay khỏi đi chơi mất. Nhìn thấy nó vội vội vàng vàng chạy trước, Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, nó không thích đến thế cơ à? -Mẹ cũng đừng nên ép nó quá. Con đi đây. Minh chuẩn bị xong rồi ra ngoài. Nó đang đứng đợi anh. Tối qua nó đã vào phòng anh nài nỉ suốt đêm để anh đưa đi chơi. Đương nhiên anh không thể nào từ chối nó. Vậy là chiều nay nó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chẳng lẽ sợ anh nó nói không giữ lời sao? -Anh sao thế?- Nó hỏi. -Em làm gì mà sốt sắng như thế? Cứ như sợ anh đổi ý không bằng. -Đâu có, em muốn tới sớm để được chơi nhiều hơn thôi. -Em đã là học sinh trung học rồi đấy. -Thì đã sao, chẳng lẽ học sinh trung học thì không được đi chơi. -Em... trẻ con quá đấy. -Đi thôi anh. Nó kéo tay Minh đi nhanh về phía khu vui chơi thường hay đến. Nó lại tiếp tục với đam mê của mình cùng những trò chơi đậm chất... con trai, và hình như lần nào nó cũng không được như ý muốn. Nhưng chỉ cần được vui chơi là tốt rồi, tâm trạng cảm thấy rất thoải mái, còn hơn là ở nhà rồi phải đến nhà Hoàng gặp mặt cậu ta. Minh nhìn nó vui chơi hăng hái, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ không ít, chỉ có khi ở bên cạnh nó, cậu mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng kia mà quan tâm, chăm sóc nó, cũng chỉ có nó mới có thể khiến anh một mực bảo vệ không thôi. -Em có vẻ mệt rồi đấy.- Minh đứng cạnh Mai nói, trên trán nó giờ đã nhễ nhại mồ hôi. -Em không sao, vui mà.- Nó lại nở một nụ cười rạng rỡ. -Để anh đi mua kem cho em. -Được ạ, anh Minh là nhất.- Nó không quên nịnh nọt Minh. -Em ngồi ở đây đi, anh sẽ quay lại ngay. Nó ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, nhìn dáng anh dần biến mất trong đám đông người trước mặt... -Mai, nhóc cũng ở đây sao? Một giọng nói ấm áp cất lên, Mai ngước lên nhìn nhưng bị ánh sáng làm cho chói mắt nên nhất thời không thể nhìn rõ, đợi một lúc để thích ứng, nó nhận ra đó là Bảo. -Em chào anh.- Nó mỉm cười Bảo mỉm cười nhìn nó thay cho câu trả lời. Trên gương mặt anh vẫn còn lưu lại vết bầm, tuy nhiên đã không còn thấy rõ. -Anh có sao không?- Nó dè dặt. -Sao?... À, không sao đâu. -Tại sao...? -Nhóc đừng hỏi gì cả, là chuyện riêng giữa bọn anh thôi. -Nhưng mà em không hiểu, có chuyện gì mà phải đánh nhau như thế? -Nhóc tốt nhất đừng nên biết. Bảo xoa đầu nó, đối với nó, anh thật sự cảm thấy rất thân thiện, anh cũng chẳng muốn nó bị lôi vào chuyện này, nó tốt hơn hết là nên lúc nào cũng vui vẻ như thế. Cách đó không xa, mọi hành động của Bảo đều được Hoàng thu vào tầm mắt. Trong lòng cậu bực bội không thôi. Sao nó lại có thể thân mật như thế với Bảo? Nó rõ ràng là... là...Ôi trời ơi, cậu đang nghĩ gì thế này, nó và cậu vốn đâu có liên quan gì đến nhau, việc gì phải quan tâm cơ chứ. -Này, Hoàng, cậu đi đâu thế?- Tiếng cậu bạn gọi với theo phía sau. -Về nhà.- Hoàng bực bội. -Ê, nó bị sao thế.- Cậu ta hỏi xung quanh chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu. Từ đằng xa, Minh đã nhìn thấy Bảo, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. -Sao cậu lại ở đây?- Giọng nói lạnh đến cực độ. -Liên quan gì đến cậu.- Bảo đứng lên, bỏ tay vào túi quần. -Hai anh sao thế? Đến đây là để vui chơi mà. -Nhóc ở lại chơi nhé, anh phải về rồi.- Bảo tránh ánh mắt như lửa của Minh, quay sang nó cười nói. -Anh phải về rồi sao?- Nó tiếc nuối. -Chúng ta đi. Minh không tỏ ra thân thiện, nhanh chóng kéo nó đi để lại một mình Bảo đứng đó nhìn theo bóng lưng nó. -Tốt nhất em đừng nên lại gần anh ta.- Minh nói như ra lệnh. Nó chỉ biết im lặng, chắc chắn giữa hai người họ có chuyện gì đó rất lớn, nó phải tìm hiểu mới được. Nhìn thấy Hoàng tức giận về nhà, bà Hà liền cảm thấy không ổn. -Con có chuyện gì vậy? -Không có gì ạ. Tối nay... -À, tối nay gia đình Mai bận nên không đến được... -Con không ăn tối đâu, mẹ đừng gọi con.- Hoàng bỏ lên phòng.
|