Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 25: "kẻ Thù" Của Dương Tiết trời hôm nay khá là mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho tâm trạng con người trở nên thư thái nhẹ nhàng. Dương bước bộ trên con đường đến trường, thư thái tận hưởng khí trời thanh mát, đưa tay đón nhận những chiếc lá vàng lìa cành bay bay trong gió buổi sớm. Trang phục nam sinh, chiếc mũ lưỡi trai đinh tán, đeo chiếc ba lô đen, trông Dương rất giống một cậu nhóc mới lớn đầy tinh nghịch và đáng yêu. Từ phía đằng sau, Bảo đã nhận ra Dương. Không hiểu sao dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, anh vẫn nhận ra Dương, ở cô có diều gì đó đặc biệt cuốn hút anh chăng? Trông cô lúc này cũng có chút nữ tính ấy chứ, một cách nữ tính rất đặc biệt. -Này nhóc, đi sớm thế?- Bảo tiến lên phía trước quàng tay qua cổ Dương kéo sát vào người. -Anh đang làm cái trò gì vậy?- Dương giãy nảy lên. -Ồ, tôi cứ tưởng gặp được một cậu nhóc dễ thương nào đó chứ.- Bảo ra vẻ thất vọng. -Anh biến thái à? -Sao lại nói chính mình như thế.- Bảo tiếp tục lắc đầu. -Anh... Đồ biến thái, thấy con trai thì cứ sán lại gần, anh biến thái chứ ai.- Dương tức giận. -Tôi biến thái ư? Cứ cho là vậy đi, dù gì cũng có bạn. -Tôi không có biến thái giống anh. -Tôi có nói là nhóc sao?- Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên. -Anh... Anh... Anh muốn chết phải không? -Đâu có, tôi đây còn yêu đời lắm cơ. Trông mặt ai kia hình như đang muốn nổ tung rồi. Ôi chạy mau thôi.- Bảo trêu tức Dương. -Anh đứng lại đó. Anh chưa xong với tôi đâu. Đứng lại.- Dương đuổi theo, quyết bắt cho bằng được Bảo. -Tôi không ngốc đến mức đứng lại đâu. -Anh có giỏi thì đứng lại coi. -Nhóc có giỏi thì bắt tôi đi.- Bảo nhại lại giọng Dương. -Anh... Anh... –Dương dừng lại lấy sức, không ngờ một buổi sáng đẹp trời như thế này lại hoàn toàn bị anh ta phá hỏng.- Anh đứng lại đó. Dương ra sức đuổi theo nhưng vẫn không đuổi kịp, tức giận, cô đứng lại đưa ánh mắt đầy ai oán nhìn người đang toét miệng cười đang đứng ở phía xa kia. -Haizz, nhóc mà nhìn như thế thì mắt sẽ bị...- Bảo tiến lại gần Dương. -Hừ, tại ai cơ chứ.- Dương vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo. -Ấy ấy, đừng như thế nữa, nhìn như thế hại mắt lắm đấy.- Bảo không ngừng trêu chọc. Cơn thịnh nộ lại tiếp tục được bùng nổ, Dương nhanh chóng bắt lấy Bảo. Lần này thì Bảo lại để cho Dương bắt được, thế là cô cứ tới tấp đấm Bảo cho hả dạ. Dương đâu biết rằng những cú đấm đó chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi. -Chà, nhóc như thế này thì làm sao để người khác có thể che chở được bây giờ. -Tôi không cần.- Bỗng nhiên Dương dừng tay lại, cả người trầm lặng hẳn đi rồi lặng lẽ bước đi. -Này, sao thế, giận rồi à?- Thấy thái độ này, Bảo cũng lấy làm lạ. -Không có gì, anh không đi học à?- Giọng nói lại trở về vẻ lãnh đạm hàng ngày. -À... đi học... Bảo như ý thức được một chút nhìn qua đồng hồ. Mà hình như giờ này thì... -Hai em là học sinh mà như thế hả? Hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi. Sau khi nghe giám thị lải nhải cả một tiếng đồng hồ về tội đi học trễ, cuối cùng thì cả hai phải chịu phạt ra ngoài đứng. -Tại anh hết đó.- Dương lầm bầm. -Sao lại đổ tội cho tôi. -Nếu không phải tại anh thì tôi bây giờ đứng đây chắc?- Dương trừng mắt. -Này, nhóc không thấy tôi cũng bị phạt đây hả, là cả hai cùng có lỗi mới đúng. -Anh tự làm tự chịu, còn lôi kéo tôi vào. Mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế nhỉ, tôi không phải trẻ nhỏ, anh hiểu chưa?- Dương hơi nâng âm lượng. -Nhóc nói thế là không đúng rồi, nếu nhóc lơ tôi mà tiếp tục đến trường thì đâu có chuyện gì, cũng là nhóc muốn chơi đùa với tôi thôi, đâu thể trách tôi được. Còn cái miệng này là của tôi, tôi muốn nói như thế nào là việc của tôi.- Bảo tỏ ra vô cùng dửng dưng. -Bây giờ anh muốn tôi nổi cáu lên mới chịu phải không?- Con người anh ta đúng là nói sao cũng là mình đúng. -Nhóc như thế nào là chuyện của nhóc, liên quan gì đến anh đâu chứ.- Bảo nhún vai. -Không được gọi tôi là nhóc.- Dương dường như đã gào to lên làm cho Bảo cũng phải giật mình. -Hay nhỉ, đã đứng đây chịu phạt mà còn hăng quá nhỉ hay là muốn “uống trà” tiếp?- Tiếng thầy giám thị đi ra làm Dương hoảng hốt, không ngờ trong phút chốc lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Ôi, tại anh ta cả, tất cả đều tại anh ta cả. -Em xin lỗi thầy ạ.- Dương lí nhí. -Hai em đứng hết buổi học cho tôi.- Thầy “nhẹ nhàng” buông một tiếng rồi đi mất. -Haizz, vậy là nhờ “phúc” của nhóc mà tôi lại phải tiếp tục đứng đây thêm mấy tiếng đồng hồ rồi.- Bảo nói. -Anh im đi. –Dương liếc mắt nhìn Bảo, có thể thấy ánh mắt này có sức sát thương rất lớn. Bảo đành ngậm miệng lại. ÔI trời ơi, cuộc đời học sinh chăm ngoan học giỏi phút chốc đã bị anh ta phá tan, sao cô lại gặp phải anh ta nhỉ? Đúng rồi, là do Mai giới thiệu. Ôi, bạn tốt bao nhiêu năm cuối cùng lại bị nó hại thành ra thê thảm thế này đây. Mai ơi là Mai. Ở trong lớp học, có ai đó vừa bị hắt xì liên tục.
|
Chương 26: Em Muốn Đi Dã Ngoại. Giữa Mai và Hoàng lại tiếp tục xảy ra chiến tranh lạnh. Mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao nhưng thái độ lạnh nhạt của nó đối với cậu cũng đủ khiến cậu cảm thấy bực mình. Tự nhiên bị đối xử như vậy không phải ai cũng có thể bình thường, có thể nói là đang giận dỗi đi. Hai người chẳng ai nói với nhau một câu nào. Châu và Dương cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai người họ lúc nào cũng mang vẻ mặt đằng đằng oán giận nhìn nhau. Haizz, rốt cuộc có chuyện gì vậy, có ai nói cho họ biết với, như thế này thì làm sao mà tập trung học được. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Mọi tiếng ồn đều lắng xuống. -Cuối tuần sau, trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại, em nào muốn tham gia thì đăng kí với lớp trưởng. Cô mong các em sẽ tham gia đầy đủ. Đây là hoạt động thường niên của trường, vì vậy sẽ có nhiều hoạt động hay, các em sẽ có thể thư giãn cùng các bạn. Mai, Châu và Dương đều rất hứng thú, nhưng một điều lạ là mọi người trong lớp đều không mấy quan tâm. Có thể thấy bản danh sách đăng kí không quá 15 người. Sao vậy nhỉ, đi dã ngoại vui mà, tại sao lại không có ai đi nhỉ? Vốn định không đi, nhưng thấy Mai đăng kí đi, Hoàng chần chừ một lúc rồi cũng đăng kí. Một màn sau đó thật khiến Mai cảm thấy buồn cười. Sau khi Hoàng đăng kí xong thì danh sách đăng kí tham gia đã tăng vọt. -Chuyện gì mà kì vậy?- Nó ngây ngốc hỏi. -Mọi năm đều vậy.- Hoàng nhún vai. -Năm nay mới là lần thứ hai cậu đi. Nói cứ như cậu đi nhiều lắm vậy.- Nó bĩu môi -Dựa theo tình hình mà nói thôi.- Hoàng đối với thái độ của nó cũng chẳng có phản ứng gì. -Là sao? -Có hotboy đi thì đương nhiên là có người sẽ đi. -À... Vậy không phải là đi để ngắm người đẹp sao, học sinh gì mà háo sắc quá vậy. Ngẫm lại một chút, Mai quay sang nhìn Hoàng. -Ý cậu nói cậu là hotboy? -Không phải vậy sao? -Ảo tưởng. -Đó là sự thật không thể phủ nhận. -... Mối quan hệ của hai người rốt cuộc cũng trở lại bình thường. -Mẹ ơi, cuối tuần sau con sẽ đi dã ngoại với trường.- Chưa vào tới nhà đã nghe tiếng nó lanh lảnh. -Em đã đăng kí?- Minh bỏ chiếc cặp sách sang một bên. -Vâng, anh cũng đi chứ ạ?- Nó tỏ ra vô cùng háo hức. -Không.- Anh nói một từ khiến nó cứng miệng- Em cũng đừng đi. Anh như thế chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó. Ôi anh trai yêu quý, sao anh nỡ đối xử với nó như vậy. -Tại sao ạ? Em muốn đi.- Nó lắc đầu. -Anh không muốn em đi.- Hôm nay Minh chẳng còn nhẹ nhàng nữa. -Nhưng mà em muốn đi, em muốn đi.- Nó nũng nịu. -Em... Ai sẽ chăm sóc cho em?- Minh lúc nào cũng chịu thua cửa này của nó. Ai bảo anh yêu quý nó như vậy. -Em tự chăm sóc ình được.- Nó tự tin nói. -Vẫn không được.- Minh lắc đầu. -Hu hu, bố ơi, mẹ ơi, anh Minh bắt nạt con.- Mai nức nở. -Có chuyện gì thế? Mọi hôm hai đứa thân thiết lắm mà.- Mẹ nó từ trong bếp ra hỏi. -Anh không cho con đi dã ngoại. -À, chuyện đó à, mọi năm anh con đều không đi, nếu không cần thiết thì con cũng đừng đi. -Mẹ.- Mẹ nó đang giúp anh Minh.- Nhưng cả lớp con đều đi cả, con cũng muốn đi. -Cả lớp đều đi?- Mẹ nó hỏi lại. -Vâng ạ.- Nó gật đầu. -Vậy thì chắc Hoàng cũng đi chứ?- Mẹ nó tiếp tục. -Vâng.- Vì nóng lòng muốn mẹ đồng ý nên nó cứ trả lời thật tự nhiên. -Vậy thì con đi đi. -Thật ạ, hoan hô, em được đi.- Nó nhìn anh đắc thắng. Khoan đã, sao nghe giống như là đang đem nó giao cho Hoàng vậy. Không phải chứ? Nghe sao cũng giống như đang giao trứng cho ác vậy, mẹ có biết mình đang làm gì không vậy? -Mẹ à...- Minh cũng không biết nói sao với mẹ mình. -Con nên để cho em nó đi học hỏi nhiều thứ bên ngoài đi.- Bây giờ gió hình như đã đổi chiều. -Mẹ à, nhưng... -Không nhưng gì cả, để nó đi đi, nếu không an tâm thì con cũng đi cùng đi.- Mẹ nó nói xong thì dửng dưng đi vào bếp. -Ha ha, em lại thắng.- Mai mỉm cười rồi lên phòng. Haizz, có bao giờ anh để nó thua đâu, vì thế mới tạo nên cái tính nóng nảy háo thắng của nó. Hóa ra nó thành ra như thế là do anh chiều nó đến hư rồi. Biết không thể nào nói được, anh đành trở về phòng. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Minh liên lạc cho ai đó. -Buổi dã ngoại cuối tuần sau, tớ sẽ đi, cậu ghi vào danh sách đi.- Minh lạnh lùng thông báo.
|
Chương 27: Anh Luôn Bên Em Chỉ trong thời gian ngắn mà thông tin Minh và Bảo tham gia chuyến dã ngoại đã lan khắp toàn trường, kéo theo đó là sự tăng vọt số người tham gia. Không ngờ sức ảnh hưởng của những “mỹ nam” này lại lớn đến thế. Chính vì vậy, số xe sắp xếp đã phải được điều động thêm. Theo như kế hoạch thì sẽ đi theo từng đoàn, mỗi đoàn một lớp để tiện cho thầy cô việc quản lí. Lớp Mai nhanh chóng ổn định lên xe để bắt đầu chuyến đi. Mai và hai người bạn của cô vốn dĩ không thích chen lấn nên đợi ọi người đã ổn định chỗ ngồi, ba người bọn họ mới bước lên xe. Vừa vặn trên xe có đúng 4 chỗ ngồi còn trống. Châu và Dương ngồi một chỗ, còn Mai ngồi một mình phía sau họ, đối diện phía bên kia là Hoàng cùng Anh. Theo như dự định ban đầu của Hoàng thì cậu muốn dành chỗ ngồi bên cạnh cho nó nhưng trong lúc sơ ý đã bị đẩy xuống ngồi bên cạnh Anh, đang định đứng dậy qua bên phía nó ngồi thì Anh đã quấn lấy cậu không buông. Đôi tay cô một mực giữ chặt lấy cậu, rõ ràng là cố ý không cho cậu rời khỏi. Hoàng nhíu mày, nhìn Anh thì cô trưng vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, trong lòng Hoàng lại cảm thấy vô cùng đáng ghét. Mai vô tình nhìn thấy đôi tay Anh giữ lấy cánh tay Hoàng, trong lòng có chút chua xót. Cậu ta vốn dĩ là người như vậy, việc gì nó lại phải để tâm đến cậu ta, trông hai người họ lúc này thật tình tứ biết bao, còn nó chẳng qua chỉ là một người ngoài. Hôn ước lúc trước của họ quả thật là một sự sai lầm. Mai thôi không muốn nghĩ ngợi thêm, kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, che đi tầm mắt của mình. Buổi sáng có uống thuốc say sóng nên bây giờ cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Bên ngoài xe chợt có tiếng hò reo, dần dần thì đến xe của nó đang ngồi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mà thôi, nó cũng chẳng quan tâm, hai mắt từ từ nhắm dần lại. Nó có cảm giác hình như bên cạnh có người ngồi, không khí trên xe thì đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Lạ thật, rõ ràng nó là người lên xe cuối cùng, vậy thì ngồi bên cạnh nó là ai? Lòng hiếu kì nổi lên, nó mở mắt nhìn sang người bên cạnh, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy gương mặt người đối diện mình. -Anh... Minh nhìn nó nở một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy làm không biết bao nhiêu con tim của đám nữ sinh trên xe điên đảo. -Sao anh lại ở đây?- Nó nói nhỏ, chẳng phải đi theo lớp sao? -Anh sang đây để chăm sóc em.- Minh trả lời nó. -Em tự lo ình được mà. -Em bị say xe, làm sao tự lo được. -Hì hì.- Nó cười trừ. Đúng vậy, nó bị say xe, mỗi lần đi e đều có anh đi cùng, sao anh lại không biết chứ. -Em ngủ chút đi. Có anh đây rồi, không sao đâu. -Dạ.- Nó ngoan ngoãn. Hoàng nhìn thấy hết cảnh đó cảm thấy có chút bực bội, sao trước mặt Minh nó có thể cười nói vui vẻ thế chứ, tại sao lại có thể dễ dàng thỏa hiệp cho anh ngồi cạnh như thế, chỗ ngồi ấy đáng lẽ ra phải là của cậu. Trong mắt Hoàng bùng lên ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi bên cạnh. Minh đã nhận thấy được sự tức giận trong mắt Hoàng, chỉ là anh muốn xác định vài điều nên vẫn cố tình không quan tâm. Anh nhìn ra ánh mắt của Hoàng lúc nào cũng hướng về Mai thì trong lòng vô cùng tức giận, con nhỏ đó có cái gì mà cậu lại luôn để tâm đến như vậy, cô không thích, cô ghét nó. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe khác, cũng có hai người vì hành động của Minh mà đang suy nghĩ trong lòng. Một người cảm thấy thú vị, còn một người thì vô cùng tức giận. Trên đường đi, chiếc xe khá là lắc lư nhưng Mai vẫn ngủ ngon lành bên cạnh Minh. Nhiều lần đường bị sóc, Minh liền vội vàng đỡ lấy đầu nó, tránh không cho nó bị đau, xem ra nó có vẻ ngủ rất say, vậy cũng tốt, sức khỏe vì thế mà được đảm bảo. Trong khi đó, ở ghế bên kia, hoàng vẫn không hề bỏ sót bất kì một hành động nào của Minh. Hai người đó tại sao lại thân thiết đến thế, hay là họ... Trong lòng Hoàng luôn mơ hồ đoán định đáp án nhưng cậu luôn không muốn chấp nhận, Hôn ước giữa hai người, cậu nhất định không bao giờ bỏ qua. Cuối cùng thì cũng đến nơi, Minh nhẹ nhàng đánh thức Mai dậy. Vì được ngủ thoải mái nên nó cũng không mệt mỏi lắm. Vươn vai vài cái, nó đứng dậy lấy đồ của mình, đợi mọi người xuống xe hết nó mới bắt đầu xuống. -Để anh xách đồ cho em.- Minh vươn tay ra lấy túi đồ của nó. -Không cần đâu, chỉ có một ít đồ thôi mà.- Nó kháng nghị. -Em còn mệt. -Em không sao đâu.- Nó mỉm cười.- Hay là anh giúp Châu đi, cậu ấy chuẩn bị đồ ăn cho ba đứa em nên chắc phải xách nhiều đồ lắm. -Vậy được rồi, em xuống đi. Minh theo sau Mai xuống xe. Đúng như Mai nói, Châu phải mang theo đồ ăn nên có chút chật vật, mặc dù đã có Dương giúp đỡ nhưng vẫn không khá hơn là bao. -Để anh giúp. Trông thấy Châu có vẻ sắp làm rơi đồ, Minh vội vàng chạy tới đỡ lấy tay cô. Hai bàn tay chạm vào nhau, trái tim Châu lại lần nữa đập mạnh, cả người ngơ ngác. -Sao vậy?- Minh nhíu mày. -À... không có gì, cảm ơn anh.- Châu vội vã lấy lại tinh thần, nở nụ cười tự trấn an mình. -Không sao, là anh cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em thay anh chăm sóc Mai. -Không có gì, chúng em là bạn mà.- Anh lúc nào cũng là nghĩ cho Mai, đúng là một người anh trai tốt. -Chúng ta đi thôi. Anh đi trước, Châu chỉ có thể ở phía sau bước theo anh, chỉ cần thế này thôi cũng đủ cho cô rồi. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Minh mới an tâm rời khỏi trở về lớp của mình.
|
Chương 28: Trùng Hợp Bất Ngờ Tất cả các học sinh đều tỏ ra rất háo hức và mong đợi, ai cũng muốn mình có thể cùng một đội với trai xinh gái đẹp, như vậy có thể có cơ hội tiếp cận với người trong mộng rồi. -Cậu ở cùng một đội với tớ nhé Châu.- Nó nài nỉ.Mới tờ mờ sáng, Châu đã thức dậy dọn dẹp lại chỗ ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, tránh đánh thức hai người bạn kia của mình. Không khí buổi sáng thật trong lành và dễ chịu khiến tâm hồn cô thư thái không ít. Từng màn sương mỏng vẫn chưa tan hết mang lại cảnh vật thật mờ ảo, rung động lòng người. Nơi dây quả thật rất đẹp, ước gì cô có thể một ngày nào đó ở đây hưởng thụ không khí này cùng người mình thương yêu. Nghĩ đến đó, Châu bất giác đỏ mặt, cô lại vừa nghĩ đến ai vậy chứ? Mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim cô lại vô thức đập nhanh hơn. Trong màn sương mờ ảo ấy, cô cũng chợt nhận ra không chỉ có mỗi mình cô là dậy sớm. Nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, đôi chân vô thức bước lại gần. Bóng lưng người đó càng lúc lại càng hiện rõ lên. Không hiểu sao cô cảm thấy sự cô độc, lạnh lẽo, day dứt không ngừng hiện lên qua tấm lưng ấy, người kia đang có ưu phiền gì chăng? -Anh không ngủ sao?- Châu nhận ra Minh. -Em đấy à?- Minh quay người lại nhìn Châu, ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự. -Anh... lại nhớ đến chị ấy ạ?- Châu nói nhỏ. -Sao em lại nghĩ vậy?- Minh không nhìn Châu, giọng nói có chút mệt mỏi. -Là... em đoán. -Vậy sao? -Em... cảm nhận được điều đó.- Châu thì thầm cho chính mình nghe. -Đúng vậy, mỗi lần đến thời gian đi dã ngoại anh đều nhớ đến cô ấy. -Vậy nên anh mới không muốn đi? -Ừ, nhưng Mai rất muốn đi, anh lại không yên tâm nên đành phải đi thôi. -Anh... có cảm thấy... buồn không? -Buồn sao?- Minh cúi đầu- Cũng có một chút. Chính xác hơn là áy náy. -Tại sao ạ? -Vì có lẽ vì ở cạnh anh mà cô ấy mới xảy ra chuyện đó. -Nhưng đó đâu phải lỗi của anh. -Em lại nói thế rồi. Hình như lần nào nói về chuyện này em đều nói với anh câu đó. -Em chỉ nói sự thật thôi ,anh cảm thấy phiền sao? -Không phải... cảm ơn em.- Minh nói nhỏ, giọng nói đày ấm áp khiến Châu có chút xao động. -Không... không có gì. Có tiếng động từ phía sau, bây giờ Châu mới nhận ra cô đã đứng với anh được một lúc lâu rồi, bây gờ mọi người cũng đã bắt đầu rời lều của mình ra ngoài để bắt đầu một ngày mới rồi. Châu mỉm cười, lúc nào ở bên cạnh anh, hình như thời gian đều trôi qua rất nhanh thì phải. -Em trở về đi, anh cũng đi đây. -Vâng ạ. Châu vẫn đứng đấy nhìn Minh đi xa dần, cái bóng lưng ấy vẫn lạnh lùng tĩnh mịch quay về phía cô. -Châu, cậu dậy sớm thế?- Dương chạy đến vỗ vai cô. -Không có gì, tớ chỉ muốn hít thở một chút không khí trong lành thôi. -Chúng ta vào ăn sáng thôi, Mai đang đòi ăn đấy, trông chẳng khác nào con nít. -Câu đôi khi cũng giống thế mà. -Tớ ư? Cậu không nói đùa đấy chứ? -Như lúc này này. -Này, cậu nói gì thế hả? Có muốn tớ phạt không hả? -Thôi nào, vào lều đi, tớ chuẩn bị đồ ăn cho. -Ừ. Sau thời gian ăn sáng, thầy cô tập trung tất cả học sinh lại để sinh hoạt tập thể. -Bây giờ chúng ta sẽ có ba cuộc thi, đó là đẩy bóng, chạy đôi và thi hát. Tất cả học sinh sẽ bốc thăm theo số, ai có hai số trùng nhau sẽ thành một cặp để thi. Mỗi phần thi sẽ có một phần thưởng cho đội giành được chiến thắng. Nào, chúng ta bắt đầu bốc thăm. -Cái đó làm sao tớ biết được, cậu không thấy mọi người đều bốc thăm để chọn người cùng đội sao? -Cậu ấy nói đúng, mà nếu được, tớ cũng muốn được cùng đội với cậu. -Không ngờ tớ cũng có sức hút mạnh như vậy.- Châu phì cười. -Nếu Dương cùng đội với Châu thì tớ và anh Minh một đội cũng được.- Nó tiếp tục ước muốn. -Thôi nào, tới lượt cậu rồi đấy, nhanh lên. Dương đẩy nó về phía trước, nó, Châu, Dương lần lượt bốc thăm rồi đi qua một bên. -Tớ là số 9, còn các cậu.- Mai nhanh nhảu. -Tớ số 14- Châu trả lời. -109.- Dương lúc nào cũng ngắm gọn, xúc tích. -Vậy là chúng ta không ai cùng một đội rồi.- Nó ỉu xìu. -Dẹp bộ mặt ấy đi, có cơ hội kết thêm bạn mới không phải tốt hơn sao?- Châu an ủi. -Ừ... Sau một thời gian lâu để bốc thăm và sự kiểm tra tỉ mỉ của các thầy cô thì kết quả cũng đã có. -Sau đây cô sẽ công bố những đội đã được thành lập. Oanh- Nam, Phượng- Vương,..., Minh- Châu,..., Dương- Bảo,..., Mai- Hoàng,..., Nhi- Phúc,..., Anh- Huy,... Cả ba khi nghe xong đội của mình đều mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau, không phải chứ, lẽ nào lại trùng hợp đến vậy.
|
Chương 29: Chuyền Bóng. -Mọi người đã về đội của mình chưa?- Tiếng cô giáo vang lên lảnh lót. -Rồi ạ.- Tất cả học sinh đồng thanh. -Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi đầu tiên thôi. -Vâng ạ. Trò chơi đầu tiên là chuyền bóng, bóng đã được thầy cô chuẩn bị sẵn, hai người sẽ dùng trán của mình để di chuyển bóng đến rổ bên kia, đội nào nhiều bóng nhất sẽ là đội chiến thắng, mỗi lần chơi sẽ có 15 đội tham gia., thầy cô sẽ làm trọng tài và những học sinh còn lại sẽ là những cổ động viên nhiệt tình. Top đầu tiên. -Châu ơi cố lên, Dương ơi, cố lên.- Nó đứng bên cạnh Hoàng cố gắng hò hét cổ vũ cho hai đứa bạn thân đang tham gia. -Này, giữ giọng đi, hét quá sẽ khản giọng đấy.- Hoàng nhắc nhở. -Kệ tôi.- Nó lườm cậu một cái rồi tiếp tục cổ vũ. -Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.- Hoàng nhún vai. -Không cần.- Mai lè lưỡi về phía Hoàng. -Trẻ con.- Cậu nhủ thầm.- Nhưng cũng rất đáng yêu. -Này, lầm bầm gì thế, lại nói xấu tôi à? -Cô có chỗ nào đẹp đâu mà nói. -Vậy cậu thì đẹp chắc.- Nó bĩu môi. -Sao cô cứ không chịu chấp nhận sự thật đó nhỉ, rõ ràng là tôi rất đẹp trai. -Không đúng. -Vậy thì cô nói xem ai mới là đẹp. -Đương nhiên anh Minh là đẹp nhất.- Nó tươi cười. -Lại là anh Minh.- Hoàng có chút ghen tức.- Cô đúng là không biết nhìn người. -Này, nói ai thế hả? -Tôi nói cô đấy. -Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu lại cáu lên thế?- Mai nhăn mặt. -Thấy bản mặt cô khó ưa. -Vậy mặt cậu dễ ưa lắm à? -Vẫn tốt hơn cô. -Này, ăn nói ngang ngược vừa thôi chứ. -Sự thật thôi.- Hoàng nhún vai rồi bỏ đi. -Này, chưa nói xong mà, cậu đi đâu thế. Hoàng giả vờ như không nghe vẫn tiếp tục bước đi. Mai hậm hực nhìn theo bóng lưng cậu xa dần. Gì chứ, bản mặt nó đáng ghét sao, có mặt cậu ta đáng ghét thì có. Kết quả top đầu đã có, dẫn đầu hiện giờ đang là đội của Dương và Bảo với số bóng là 20 quả. -Ôi, hai người chơi giỏi thật đó.- Châu ngưỡng mộ. -Đúng đấy, xem ra khó có người nào qua nổi.- Nó chen vào. -Đương nhiên, tớ mà ra tay thì đương nhiên là rất tốt. -Có tự mãn quá không vậy?- Bảo đứng một bên hững hờ. -Này, đừng có mà làm người khác mất hứng.- Dương nhăn mặt. -Ok, cứ ở đó mà tự tâng bốc mình đi.- Bảo quay đi để ba đứa tiếp tục tíu tít chuyện trò. -Tôi không nghĩ cậu sẽ tham gia đấy.- Bảo đứng bên cạnh Minh. -Tôi cũng không nghĩ là cậu cũng tham gia. -Tò mò thôi, tôi muốn xem xem cô nhóc kia như thế nào. -Cậu rốt cuộc thì vẫn muốn như thế đến bao giờ. -Đến khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn. -Cậu... Minh nhìn sang Bảo, cái dáng vẻ dửng dưng của Bảo khiến anh cảm thấy khó chịu, hơn nữa cái ý nghĩ không thể nắm bắt của cậu ta càng làm anh khó chịu hơn. Bảo cũng nhìn chằm chằm vào Minh, ánh mắt lộ rõ sự thách thức. -Anh Minh, anh Bảo, lại đây nhanh lên, em sắp thi rồi đấy. Nó chạy lại kéo Bảo và Minh đi về phía cuộc thi đang tiếp diễn. Hai ánh mắt đang gay gắt ngay lập tức dịu xuống. -Chúc nhóc thành công nhưng không vượt qua được thành tích của anh.- Bảo xoa đầu nó. -Anh chúc thế thì thôi đừng có chúc.- Nó phụng phịu. -Cẩn thận đấy.- Anh Minh vẫn dịu dàng với nó như thường ngày. -Vẫn là anh Minh tốt nhất.- Nó mỉm cười, nụ cười rạng ngời như nắng mùa xuân. -Nhanh lên đi, lề mề quá.- Hoàng cảm thấy bự tức khi thấy nó cùng Bảo và Minh vô cùng thân thiết. -Cậu làm gì mà cau có mãi vậy, chẳng vui tí nào. -Vào chỗ đi. -Không cần cậu phải nhắc.- Nó cũng giận dỗi theo. Cuộc thi bắt đầu, dù trước đó có giận dỗi bao nhiêu nhưng khi chính thức bước vào cuộc thi thì nó và Hoàng hoàn toàn nhập tâm vào cuộc thi, cả hai đều cố gắng hết sức để giành được phần thắng. Phải nói là cả hai phối hợp cũng khá là ăn ý với nhau. Nhưng kết quả cuối cùng là... -Đội giành được phần thưởng trong cuộc thi lần này là... Dương- Bảo, chúc mừng các em với thành tích đạt được là 20 quả bóng. - Chúng ta chỉ thua có một quả.- Nó hậm hực đứng cạnh Hoàng. -Không sao, phần thi sau chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng.- Hoàng an ủi nó. -Đúng vậy, nhất định chúng ta sẽ thắng.- Nó quyết tâm. Hoàng khẽ mỉm cười, nó quả thật rất đáng yêu, từ khi nào nó đã dùng từ “chúng ta” thế nhỉ?
|