Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chap 68: End. Nó đã được đưa về nhà để được chăm sóc, từ sau khi phải nhập viện súc ruột, chế độ ăn uống, giờ giấc ngủ nghỉ đều được chuyên gia lên lịch để tạo điều kiện tốt nhất cho em bé trong bụng. Nó chưa muốn cho hắn biết và cũng không muốn tạo thêm bất cứ áp lực nào cho hắn. Chỉ khi nào hắn nhớ quá khứ về nó thì mới có thể giãi bày tất cả. - Em thấy vị sữa này mùi kì lắm, khó uống. Nó đưa ly sữa cho bà bầu lên mũi ngửi rồi đẩy lại về phía chị Hoa. - Nhưng đây là loại sữa tốt nhất cho em và em bé trong bụng, gắng uống đi. Nó nhăn mặt, miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Vẻ mặt như vừa chạm phải thứ gì đó kinh khủng. - Thôi để em mang trà lên cho ba rồi em xuống uống. Nó bê khay trà đang đặt bên cạnh đưa lên phòng làm việc của ông. Tất cả công việc của nó đều đã được ông bàn giao lại để không tạo áp lực công việc, nhưng công ty hình như đang gặp vấn đề vì mỗi lần muốn xem qua hoạt động công ty đều không được. - Không thể để công ty thế này mãi được, nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách thì sẽ rất rắc rối. Bước chân nó khựng lại, giọng ba nó có vẻ nghiêm trọng và pha chút cáu gắt. Nó không được biết các vấn đề ở công ty nên có vẻ hơi tò mò ghé tai vào cửa nghe lén. Trong căn phòng ba nó đang ngồi đối diện với hai người thư kí, một nam một nữ. - Nếu không có nguồn vốn đền bù tổn thất lần này tôi sợ công ty sẽ phải tuyên bố phá sản - Thư kí Hân có vẻ sốt sắng, cô đã vào làm việc ở công ty từ khi mới bắt đầu khởi nghiệp, ra đến nông nỗi này đến cô còn không nỡ. - Nếu theo kế hoạch trước đây sát nhập với Trần Thị thì sẽ còn cứu vãn được - Vị thư kí trung tuổi ồm ồm nói, ông là người làm việc từ khi công ty mới sáng lập, có thể nói đây là người hiểu rõ lòng ba nó và công ty. - Không được. Ba nó cắt ngang ý định của thư kí. Ông cũng đã tính trước chuyện này, sau khi nó về làm dâu Trần gia thì Nguyễn Thị sẽ hợp với Trần Thị làm một, ông muốn giao cơ đồ và con gái của mình lại cho Gia Khánh, ông luôn tin tưởng vào khả năng của hắn khi giao lại hai thứ quý giá nhất cuộc đời mình, nhưng có lẽ thời thế đã khác. Khay trà trên tay nó run run, nó không muốn tin vào tai mình nữa. Công ty nhà nó sẽ phải phá sản sao? Nó không thể đứng yên nhìn cơ đồ mà ba nó đã gầy công gây dựng sụp đổ trước mắt như vậy. Có lẽ đã đến lúc nó lấy lại những thứ thuộc về mình, bao gồm cả hắn. . Việt Nam. - Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh đến đây đi. Giọng Thảo Trang nhẹ nhàng trong điện thoại. Nếu y học không thể giúp hắn lấy lại trí nhớ thì kỉ niệm có lẽ sẽ cứu vãn được đôi phần kí ức. Hai tuần trôi qua Trang đã đưa hắn về lại trường, dàn dựng lại đôi phần kí ức giữa hai người. Tuy áp lực của các giây thần kinh khiến đầu hắn muốn nổ tung nhưng hắn vẫn nhất định không từ bỏ. Hôm nay Trang dựng lại lễ đường ngày mà hắn đính hôn. Tất cả đều được chuẩn bị y như ngày mà hắn mất đi phần kí ức quan trọng về nó. Lễ đường tràn ngập màu hồng và hoa hồng phấn, những chi tiết đều được trang hoàng như cũ, riêng chỉ có cô dâu - Thảo Trang- là thay đổi. Trang luôn mong ước mình được một lần mặc váy cưới cùng hắn sánh bước trên hôn đường. Điều tưởng chừng như vô vọng giờ lại thành hiện thực, thế nhưng vai phụ cũng chỉ được đóng thế mà thôi. Ngày nó quyết định rời đi tưởng chừng như cuộc đời cô có thể bước qua trang mới, nhưng không, hắn vẫn lao đầu tìm đủ mọi cách để nhớ lại nó. Trang hàng ngày vẫn bên cạnh nhắc hắn uống thuốc, chăm lo sức khỏe hắn, nhưng đến khuôn mặt hắn còn chẳng buồn để ý. Trong tiềm thức hắn chỉ quẩn quanh hình bóng một người con gái tên Hà Mi. Lễ đường không một bóng người, không sư mục, không âm thanh, không gia đình, không bạn bè, chỉ riêng có hai người và phần quá khứ bị chôn vùi. Màu váy trắng nổi bật giữa vùng trời, sự nồng cháy của tâm hồn đang yêu, sự kiêu hãnh của người phụ nữ thành đạt, tất cả tạo nên bức tranh thật đẹp. Nhưng sâu trong đáy mắt kia chứa đựng một nỗi buồn da diết. Một nỗi buồn của mối tình đơn phương, nỗi buồn khiến cô thấy tự hào. Ở đời là vậy, theo tình tình đuổi, đuổi tình tình theo. Người mà ta yêu thì nhất quyết không chấp nhận tình cảm đơn phương, người si mê ta, yêu thương ta thì ta lại không thể rung động. Phải chăng tình cảm chỉ là một sợi tơ mỏng, cố giữ sẽ đứt, nắm hờ lại vương? . - Em thử gọi cho thư ký của Khánh xem. Nó đã gọi cho hắn rất nhiều lần kể từ khi xuống sân bay. Không ai bắt máy, Minh ngồi bên cạnh không khỏi sốt ruột. Nó thoáng nghĩ gì đó rồi bấm tìm trong danh bạ. Sau hai hồi chuông một chàng trai giọng trầm đặc nhấc máy. "A lô?" - Gia Khánh đâu? "Xin lỗi cô là ai?" - Hà Mi. "Dạ thưa cậu Khánh đang ở ..." Chiếc xe rẽ bánh, chạy về phía địa chỉ mà cậu thư kí nói. Tại sao hắn lại ở đó? Đây chẳng phải là nơi hắn và nó đã từng tổ chức lễ đính hôn sao? Trong đầu nó xuất hiện rất nhiều câu hỏi bị vướng mắc mà chỉ có hắn mới có thể đưa ra câu trả lời. Chiếc xe vừa ngưng bánh, trước mắt nó là cảnh tượng của một hôn lễ nhỏ của cặp đôi yêu nhau tự tổ chức, nhưng sao trông chúng lại thân quen đến thế? Nó xuống xe, bước vào phía trong. Lễ đường phủ một màu hồng phấn ngọt mát, những băng ghế trắng dẫn đến sân khấu phía trước. Một chàng trai trong bộ âu phục đen lịch lãm, sang trọng. Dáng người cao lớn nổi bật giữa chiếc váy cưới màu trắng lấp lánh, cô dâu được trang hoàng thật xinh đẹp và lộng lẫy. Hai dáng người này, dù cho không thấy mặt nhưng có hóa thành tro nó vẫn nhận ra được. Bàn tay trái vô thức đưa lên miệng che đi dòng cảm xúc đang bộc trực trên khuôn mặt. Nó không dám tin vào những điều đang diễn ra, tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng. Nó đã bỏ hết đi sự cao ngạo của bản thân để vội vàng về bên hắn. Tưởng chừng thời gian sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn nhưng ngờ đâu nó lại mở đường cho chuột chạy. Tạo cơ hội tốt, để lại không gian riêng cho hai người. Có lẽ nó đã sai khi ngỡ rằng tình cảm hắn dành riêng mình nó vẫn sâu đậm như ngày nào. Hắn mất trí, mất kí ức, mất đi tình yêu cao đẹp của mình. Trang nhìn vào đôi mắt đen với chiều sâu ít ai có thể cảm nhận hết tâm tư trong đó. - Anh nhắm mắt lại đi, thả lỏng ra, tưởng tượng lại khung cảnh đó trong đầu... Hắn nghe theo Trang, bờ mi khép lại, hơi thở đều đặn bao trùm không gian yên tĩnh. Hắn nhớ về nó, về những kí ức mà nó gây dựng. "Cầm chặt vào không là lạc mất đấy!" "Đồ ngốc, anh yêu em. Em có thể đừng ghen vớ vẩn như vậy được không? Anh xin lỗi, là anh sai." "Lần đầu tiên anh dẫn con dâu về ra mắt mẹ, người anh muốn lấy làm vợ chỉ có mỗi mình em thôi!" "Em có đồng ý lấy anh làm chồng, làm dâu Trần gia không?" "Em đồng ý." "Anh có đồng ý lấy em làm vợ, làm người anh phải chịu trách nhiệm nửa đời còn lại không?" "Anh đồng ý" "Trước kia anh chưa từng sợ điều gì bất kể là cái chết... nhưng khi anh gặp em, yêu em, trong anh luôn thường trực một nỗi sợ... sẽ mất em..." Tiếng khóc nấc lên từ nơi cổ họng của nó không thể kìm nén được nữa. Âm thanh phát ra phá vỡ dòng liên kết cùng không gian yên ắng. Minh đứng bên cạnh đỡ lấy bờ vai nó. Cả Trang và hắn đều đưa ánh nhìn về phía nó. Hắn cảm nhận được các dây thần kinh đang rung lên, tạo áp lực cho não bộ. Khuôn mặt, vóc dáng, những dòng nước mắt ấm ức, sự đau khổ tuyệt vọng. Trang toan lên tiếng giải thích cho cả hai, nhưng hắn đổ người xuống, cơn đau lại giằng xé. Hắn cảm nhận được sự nhói lên ở nơi lồng ngực, sự bất lực của con tim. Những dòng kí ức sục sôi trong đầu, từng nhịp co dãn của các mạch máu, dù cho có xảy ra xuất huyết hắn vẫn phải mở ra cánh cửa kí ức. Đôi mắt hắn dần khép lại, thân hình vạm vỡ nằm dưới sàn, khuôn mặt vẫn hướng về phía nó với chút liên kết cuối cùng. - Gia Khánh... Nó gào lên, vùng khỏi vòng tay Minh chạy về phía Trang đang kiểm trai phản ứng của cơ thể hắn. - Gọi xe cứu thương. . Trên băng ghế dài lạnh lẽo một lần nữa nó lại đối mặt với thời gian và nỗi sợ. Trang nắm lấy bàn tay đang diết chặt để kìm lại sự run sợ. - Lúc Mi quyết định ra đi Khánh đã rất đau khổ. Ngày nào anh ấy cũng vật lộn với cơn đau để tìm lại kí ức. Nó nhìn Trang, ánh mắt vấy lên sự khó chịu đã dịu lại. Trong đáy mắt chất chứa sự ghen tức. - Tôi không biết lí do Mi quyết định ra đi, nhưng kể cả là khi Mi ở đây hay Mĩ Khánh vẫn không từ bỏ bất cứ cách nào để lấy lại trí nhớ. Chỉ cần biết có loại thuốc hay cách thức nào anh ấy đều tạm gác công việc để thử với hi vọng nhỏ nhoi. Tôi hiểu suy nghĩ của Mi lúc này, chuyện lúc nãy là hôn đường được dựng lại để giúp Khánh có được cảm giác thân quen ở quá khứ. Tôi cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rằng ở Mi có điểm gì hơn tôi mà khiến Khánh yêu nhiều như vậy. Trang cười ngặt nghẽo, nụ cười nhạt kìm nén dòng nước mắt. Nó nuốt khan, có gì đó ứ lại nơi cổ họng. Trang tiếp. - Tôi đã yêu Khánh rất nhiều, rất lâu trước đó. Tưởng rằng qua Anh với cuộc sống mới, bắt đầu mới thì có thể nguôi ngoai. Thế nhưng khi trở về đối mặt với anh, trái tim tôi vẫn rung động. Không phủ nhận rằng tôi đã từng ích kỉ khi muốn chiếm giữ, ràng buộc trái tim Khánh khi cô rời đi. Nhưng khi chứng kiến tất cả tôi đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực, tình yêu cuồng nhiệt đến quyên cả an toàn của bản thân. Mi thật may mắn, đừng trách anh ấy nữa, tôi biết Mi cũng yêu Khánh rất nhiều. Đừng để chút chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Nó muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến Trang, suốt thời gian qua là nó đã hiểu lầm hắn, khiến sự việc ra nông nỗi này. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở, Trang đã nhanh chân đứng dậy. . Thuốc mê hết tác dụng, hắn tỉnh lại sau 3 giờ đồng hồ mê man. Cơn đau trên đầu vẫn âm ỉ, bắt kịp ánh sáng căn phòng, nhiệt độ xung quanh hắn vộ tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng những gì hắn thấy được chỉ là mất bông hồng phấn trên một nền trắng xóa. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Hắn thở hắt ra, cố vận động thân mình ngồi dậy. Có tiếng mở cửa, nó bước vào với cặp lồng cháo trên tay. Hai ánh mắt giao nhau, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt, những dòng cảm xúc lẫn lộn. Tình yêu thương kìm nén, sự giận dỗi ấm ức, lòng xót xa bất lực. Nó ôm chầm lấy hắn, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt nó thấm vào chiếc áo bệnh nhân. - Ngốc! Đừng khóc nữa - Hắn luồn tay qua mái tóc nó, hơi thở ấm quấn lấy cái cổ trắng ngần - Anh xin lỗi, anh yêu em, Hà Mi. Hắn đã thực sự trở về, là Gia Khánh người mà nó hết mực yêu thương, người đã từng khiến nó sụp đổ, người cho nó bao hy vọng. Nó cảm nhận được con người thật sự của hắn, tình yêu của hắn, tất cả, thực sự là hắn. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá ngang bầu không trí tràn ngập mùi hạnh phúc. Nó tưởng chừng như có thể ném phăng chiếc điện thoại vào tường vì sự phá đám này. Nhưng cuộc gọi đến là từ ba, nó kìm nén sự bực tức trong lòng ra ngoài nghe máy. - Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tất cả ở quá khứ. Minh lặng lẽ bước vào phòng. Hắn chiếu ánh mắt khó hiểu và có phần ái ngại về phía cậu. Giọng Minh vẫn đều đều: - Có lẽ đã đến lúc tôi rút lại vốn đầu tư ở Nguyễn Thị và rời khỏi cuộc sống của Hà Mi rồi. - Công ty nhà Mi có biến? - Chờ cậu đến gần phá sản. Hà Mi vì cậu mà không còn biết trân trọng sức khỏe bản thân. Nhớ lại tốt rồi. Mi đang rất cần cậu. Hắn nhìn Minh, hai ánh mắt giao nhau thay cho câu trả lời. Minh gật đầu rồi rời khỏi phòng, lặng lẽ như lúc cậu xuất hiện. Hắn hiểu, đã đến lúc hắn phải chịu trách nhiệm về những chuyện xảy ra trong quá khứ. . 5 năm sau. Trời đã ngả chiều, màu vàng ươm bao phủ một vùng trời. Sắc vàng chiếu rọi vào những cánh hồng đang khoe sắc. Chiếc ô tô trở về vị trí lúc sáng trong gara. Một người đàn ông tao nhã bước ra, khí chất của người lãnh đạo trong bộ vest đen lịch lãm. Nhưng khi trở về nhà hắn lại trở thành một người đàn ông hết sức tuyệt vời, một người chồng chu toàn, một người cha đảm đang. - Ba về rồi, con chào ba. Một cô bé gái xinh xắn trong chiếc váy hoa trắng, sự hồn nhiên ưu tư hiện rõ trên nụ cười rạng rỡ. Bé gái nhảy vào lòng hắn, ôm lấy cổ chúi mũi hít hà hương thơm quen thuộc. - Ơ ba của em mà. Một cô bé chạy vội từ trong phòng ra nhảy thẳng vào lòng hắn. - Được rồi ba của cả hai. Khánh Linh, Hà Linh mẹ đâu rồi? Hắn vuốt ve mái tóc của hai đứa trẻ giống hệt nhau. Mái tóc, bộ váy, đôi mắt, nụ cười, giọng nói tất cả đều thể hiện rất rõ vẻ kiều diễm được kế thừa của cặp song sinh này. Nhắc đến mẹ bỗng hai chị em thay đổi sắc mặt. - Ba ơi ba mẹ bị bệnh rồi Đôi mắt Khánh Linh ánh lên sự lo lắng không kém phần hồn nhiên của đứa trẻ lên năm. - Mẹ không ăn cơm, mẹ còn nôn ọe ọe nữa. Hà Linh vừa nói vừa miêu tả cảnh tượng đó. - Mẹ con đâu rồi? Hắn thả hai bảo bối của mình ra toan đứng dậy thì nó xuất hiện, vẻ đẹp của người phụ nữ cầu toàn có vẻ kém sắc so với bình thường. Hắn vội bước lại đỡ nó. - Em không sao, tiểu yêu của anh nó lại hành em rồi. Vừa nói nó vừa xoa bụng, hắn không giấu nổi sự hạnh phúc khi lại sắp được làm cha. - Ba, ba mẹ nói là em bé đang khiến mẹ mệt, ba bảo em bé ngoan đi ba, nhìn mẹ khổ lắm ba. - Cô chị Khánh Linh bám lấy vạt áo hắn. - Ba, mẹ còn bảo con sắp có em trai, em có dễ thương không ba? Em sẽ ngoan không ba? Ba bảo em đừng làm mẹ mệt, con thương mẹ lắm ba. - Hà Linh nũng nịu rồi xoay xoay chiếc váy hoa màu trắng. - Em đã đau đầu với hai nhóc này của anh rồi, thêm một nhóc nữa chắc em nổ đầu mất. - Bà xã em yên tâm, Gia Long của chúng ta chắc chắn sẽ rất ngoan. Hắn ôm lấy eo vợ mình, hôn lên vành tai nó. - Anh có thấy mình tham lam không? Khánh Linh giờ đến Gia Long sao? - Bà xã, nếu em thấy anh tham lam rồi thì sinh thêm một nhóc nữa đi, anh sẽ lấy tên em cho đều. - Anh... Nó còn chưa kịp nói thì đã bị đôi môi hắn khóa chặt, hai người thoải mái hôn nhau trước mặt hai cô bé. - Ba mẹ lại chơi trò người lớn rồi. Chán ngắt - Khánh Linh phớt lờ như thể đã quen với cảnh tượng này. - Em đói rồi. Hà Linh kéo theo Khánh Linh đủng đỉnh đi vào nhà bếp. Hai cô công chúa nhà Trần Nguyễn rất kiêu kì và thất thường, chắc hẳn là thừa hưởng từ hai bản gốc đang quấn lấy nhau kia rồi.
|
Ngoại truyện 1: Thông gia. Chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam hạ cánh lúc 17 giờ. Cả sân bay lại một lần nữa trở nên náo loạn vì sự xuất hiện bất ngờ này của gia đình Trần Nguyễn nổi tiếng. Trần Gia Khánh ra dáng của một người lãnh đạo trong bộ vest đen, khí chất từ người cậu luôn khiến cho người nhìn không khỏi trầm trồ, vóc dáng cao nhã nhặn, khuôn mặt góc cạnh với từng đường nét thanh tao. Thần sắc của một người đàn ông thành công không kém phần phong độ hào hoa. Nhiều chị gái xinh đẹp nhìn lần đầu chắc không dám tin là cậu đã có một gia đình đầm ấm. Sự phong trần của người đàn ông ngoài ba mươi này khiến không ít các mĩ nữ thương thầm nhớ trộm, không ít kẻ muốn tiếp cận chỉ muốn được để ý, đến mức chỉ cần ánh mắt có đậu lại phía mình 0,99 giây thôi cũng đủ khiến cả đêm trằn trọc vui sướng. Thế nhưng những mong ước bé tí đó liền bị dập tắt khi người phụ nữ luôn xuất hiện bên cậu không những xinh đẹp, quyến rũ mà còn rất tinh tế và nhạy bén. Nguyễn Ngọc Hà Mi là một cái tên không hề mai một. Tiểu thư độc nhất của tập đoàn Nguyễn Thị lừng lẫy một thời, vị hôn thê của Gia Khánh - tân chủ tịch tập đoàn Trần Thị lúc bấy giờ. Nhưng sau những năm tháng ấy cô không còn xuất hiện trên thương trường, Nguyễn Thị sát nhập với Trần Thị làm một. Từ đó tập đoàn Trần - Nguyễn tiếng tăm càng vang dội. Trần phu nhân đã trở thành một người vợ đảm, người mẹ hiền thực sự. Tuy không còn làm bên kinh doanh nhưng mỗi sự xuất hiện của cô đều được sự quan tâm chú ý rất lớn. Để từ bỏ sự nghiệp trở thành một nội trợ quả không đơn giản. Ngày đó nó nhất định không chịu lui về phía sau lưng chồng, bởi chủ nghĩa sống của cô trước giờ vẫn rất quả quyết "Thà làm một người phụ nữ thành công chứ không làm một bóng hồng hạnh phúc". Nhưng sau khi song sinh hai tiểu công chúa thời gian của cô bị chi phối rất nhiều. Nhớ lúc cô vẫn cứng đầu mẹ cô đã từng khuyên: "Phía sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ biết hy sinh, nhưng đằng sau một người phụ nữ thành đạt lại là một gia đình đổ bể. Gia Khánh có thể tự mình gánh vác tại sao con còn muốn lui tới chốn thương trường, chẳng phải là con không tin tưởng vào năng lực của nó sao? Còn những đứa trẻ, chúng cần người chăm sóc và dạy dỗ để có thể vững bước. Con đừng nên quá cứng nhắc, giữa sự nghiệp và gia đình chắc con biết điều gì quan trọng hơn." Sau đó nó đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cô cũng giao phó tất cả cho chồng mình, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, và rồi nó cũng nhận ra điều hạnh phúc nhất mà rất nhiều người phụ nữ mong ước. - Nội không ra đón gia đình mình hả ba? - Còn cả ngoại nữa ba, không phải vì chúng ta đã đi lâu quá nên ông bà quên nhà mình rồi chứ ba? Trần Nguyễn Khánh Linh và Trần Nguyễn Hà Linh liên tục đặt câu hỏi, đôi mắt long lanh, khuôn mặt hồn nhiên có chút lai tây của hai cô bé mới lên 8 tuổi này cũng khiến không ít người hâm mộ. Ngoài gu ăn mặc thời thượng nhưng không mất sự trong sáng ra cả hai còn sở hữu nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh và má lúm đồng tiền xoáy sâu góp phần tôn lên nụ cười kiều diễm. Cả hai có lẽ giống mẹ hơn ở điểm nhõng nhẽo và nói nhiều. Thế nhưng cả hai lại rất hiểu đạo lí và được mẹ dạy cho cách đối nhân xử thế từ khi bé. - Con quên mất mình từng tiễn ngoại ra sân bay đi Thụy Sỹ sao? - Hà Mi nhắc nhở về sự vắng mặt của bố mẹ mình. - Ngoại đâu nói là hôm nay chưa về đâu mẹ? - Khánh Linh trả lời rất nhanh. Hà Mi quăng cái nhìn về phía chồng mình, hai đứa bé này luôn có những lí lẽ rất "cùn" để phản bác lại ý kiến của bố mẹ mình. Lắm lúc nó còn tưởng rằng đây không phải là một đứa trẻ lên 8 tuổi. - Cô út đến đón con kìa. Vẫn cái giọng lãnh đạm của Khánh đã đánh động sự chú ý của hai đứa nhỏ, lập tức không chỉ gia đình bé nhỏ này mà gần như cả sân bay đang chú ý đến sự xuất hiện của Quỳnh Chi - một đại minh tinh. Tuy chiếc váy cổ chữ V cô vận trên người rất đơn giản nhưng sức hút không vì thế mà đơn điệu. Quỳnh Chi từ sau tốt nghiệp cấp ba đã đi theo con đường thời trang, cô học và khởi nghiệp bên Anh Quốc sau đó trở về Việt Nam. Và giờ tiếng tăm của cô vang dội rất xa, con cưng của làng thời trang, đại diện cho nhiều nhãn hàng cao cấp và xuất hiện trên rất nhiều tạp chí. Nhận ra gia đình của anh hai, Chi tháo chiếc mắt kính đen xuống, trên khuôn mặt sáng lên nụ cười rất quyến rũ. - Khánh Linh, Hà Linh cô nhớ hai con quá đi! Hai cô nhóc song sinh chạy đến ôm cổ cô út, từ khi mới lọt lòng tình cảm giữa cả ba rất khăng khít, Chi rất thương cặp song sinh này và đương nhiên cả hai cũng luôn quấn lấy cô mỗi khi gặp mặt. - Hai với chị dâu cứ về nhà trước đi, để hai nhóc đi với em. Chi nháy mắt với chị dâu rồi quay sang cậu nhóc Gia Long nãy giờ vẫn rất điềm nhiên. Từ nhỏ cậu bé này đã rất trầm tĩnh, ít nói, cái bản tính lầm lì này chắc hẳn được thừa hưởng từ ông bố khó ưa. Tuy mới lên 3 tuổi nhưng Long lại rất thông minh, cậu vốn có khuôn mặt sáng, mái tóc đen và nhất là nụ cười có lực sát thương rất cao. Người cha vì sự nghiệp vĩ đại đã dạy cho nhóc đọc và sách đầu tiên lại là quyển "Các bước thành công của một nhà kinh tế giỏi". Đối với bộ não bé nhỏ này không phải là quá tàn ác chứ -.- Quỳnh Chi kéo Gia Long vào lòng, hôn cái chụt khiến vết son thấp thoáng trên má. Cậu nhóc vẫn không tỏ ra bất mãn nhưng cũng không quá vui vẻ. - Con đi với cô út không? - Con muốn về nhà, con buồn ngủ. Gia Long rời vòng tay Chi quay lại phía mẹ mình, ở điểm này cậu hoàn toàn giống mẹ. Mỗi lần Gia Khánh hỏi cô muốn đi đâu cô đều đòi về nhà ngủ. - Long mệt rồi em đưa hai nhóc nhiều chuyện kia đi là được rồi, anh chị cũng về nhà nghỉ ngơi đây. Nhớ nghe lời cô út đấy! Hà Mi xoa đầu hai cô nhóc rồi lên chiếc Audi đen đang chờ sẵn về biệt thự Trần gia. . Mục đích cả gia đình về đây là để thăm nhà cũng như vì lời mời về kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Trường Z. Mới 7 giờ sáng nhưng sân trường đã rất rộn ràng để chuẩn bị cho đại lễ kỉ niệm, nhiều học sinh các khóa quay về trường, người làm to ủng hộ nhiều, người làm nhỏ ủng hộ ít. Hôm nay có thể nói là ngày để đoàn tụ "đám bạn" thời trung cấp. Ngồi ở hàng ghế khách mời cùng với rất nhiều đại diện của các khóa trước nhưng có thể nói sức hút của cặp vợ chồng Gia Khánh - Hà Mi được nhiều người quan tâm để ý nhất. Hôm nay hắn cũng ăn vận rất đơn giản, chiếc sơ mi trắng phố với quần âu nam rất chỉnh tề nhưng vẫn trẻ trung, phong độ. Còn nó trang nhã trong chiếc váy trắng cổ chữ V. Đây là một trong số các cặp đôi từng là học sinh trường Z, với thành công cũng như tiếng tăm của hiện tại cả hai đã tặng trường một phòng thí nghiệm chuyên môn dành cho học sinh đam mê nghiên cứu và một khu thư viện với rất nhiều loại sách định hướng cũng như chuyên ngành. Quốc Bảo và Kim Thư cùng với cặp đôi nhà Anh Tuấn - Quỳnh Anh cũng đã có mặt cùng nhiều cựu học sinh khác. Sau buổi lễ với những tiết mục rườm rà học sinh khóa hiện tại cũng được mở mang tầm mắt và khai thông suy nghĩ định hướng cho mình với những lời chi sẻ của các nhân vật có sức ảnh hưởng như Gia Khánh, Quốc Bảo, hoa khôi một thời - Hà Mi và rất nhiều người thành công sau tốt nghiệp tại trường. Buổi lễ kết thúc rất thuận lợi. Tất cả đã hẹn nhau tại nhà hàng Ý nổi tiếng để hàn huyên và tâm sự. - Chà, lâu ngày không gặp mà ông chủ Trần đã vượt mặt tất cả về quân số rồi! - Câu nói bông đùa này của Tuấn khiến cả bàn tiệc cười lớn. Khánh và Mi hiện dẫn đầu với hai cô công chúa và một cậu chủ nhỏ tuổi. Nhà Quỳnh Anh mới chỉ có một cậu nhóc bằng tuổi với Gia Long. Hai người này tuy bám nhau vậy nhưng phải hai năm sau khi Tuấn thiếu vững bước trên thị trường bất động sản thì cả hai mới kết hôn. Quỳnh Anh giờ đã là bà chủ của một Studio Áo Cưới khá lớn ở Mĩ. - Vậy là anh Bảo và Thư bị bỏ lại sau rồi, dẫu là người của luật pháp thì cũng phải có kế hoạch hóa gia đình hợp lí chứ - Quỳnh Anh tiếp lời chồng, đẩy thế bị động về phía cặp "vợ chồng pháp luật". Quốc Bảo giờ đã là sở trưởng sở cảnh sát, vợ anh là Kim Thư cũng đã trở thành một vị luật sư dày dặn kinh nghiệm. Tuy cưới đã ba năm nhưng cả hai do quá bận rộn công việc nên chưa có kế hoạch sinh con. Kim Thư cười tươi, ánh mắt có phần sắc bén của một vị luật sư. - Đang định hôm nay hội ý mọi người xem đặt tên cho em bé là gì đây. Câu nói của Thư có phần bông đùa nhưng hành động xoa bụng của cô khiến Bảo không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ là cô nói thật. - Kim Ngân đi - Hà Mi đưa ra một cái tên - Chắc chắn phải là một bé gái. Hai nhà chúng ta phải làm thông gia. Mi cười lớn, đá mắt với Thư. Thấy vậy Quỳnh Anh cũng chen vào. - Không được, con dâu nhà Phan Trần phải tên Kim Thủy mới đẹp. - Hai người không phải đang sợ con trai mình ế đấy chứ - Bảo không giấu được ý cười - Con gái thời nay đang được săn đón lắm. Mà là con trai hay con gái đây vợ? Bảo quay sang nhìn Thư, cả bàn tiệc lại phá lên cười. Hẳn là ông bố này còn chưa biết được là mình sắp lên chức. - Anh Bảo à, nếu trai hay gái hai nhà chúng ta đều có thể làm thông gia. Dù sao anh cũng làm cảnh sát, cố đào tạo con trai thành phi công lão luyện là được rồi. Khánh ngồi nãy giờ mới lên tiếng, rượu vào lời ra, coi như là cậu dạm trước cho hai tiểu thư nhà mình. Rõ ràng là việc phi công trẻ và bố làm cảnh sát quả là không có liên quan gì tới nhau. Thật tình chịu thua lí lẽ của ông bố ba con này. - Không được, không thể phí phạm tuổi thanh xuân của con trẻ như thế. Anh sinh một thằng nhóc, tôi sẽ chịu thiệt gả con gái của mình cho anh. Viên mãn đôi đường, chịu không anh xui. Minh tuyên bố rất chắc chắn, cậu đưa ly rượu lên kính Bảo, không cố ý nhưng Bảo nói một câu khiến anh tí sặc lên tận mũi. - Chú đã có con gái chưa mà đòi kết thông gia với phi công nhà tôi. - Anh yên tâm, hôm nay chưa có, sáng mai sẽ có. Nhất định tối nay em sẽ tạo được một đứa con gái để gả về nhà anh. Người con gái xinh đẹp bên cạnh Minh bỗng chốc đỏ mặt, cô là một chủ tiệm cà phê rất bình thường mà anh hay lui tới. Chính xuất thân đơn giản, tính cách trang nhã và nụ cười hiền đã cứu vãn trái tim nhà kinh doanh có tiếng như anh. Minh mới chỉ kết hôn một năm, trong tất cả có lẽ cậu là người chậm trễ nhất. Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ, chủ đề vẫn xoay quanh việc gắn ghép thế hệ tiếp theo. Sau khi ăn uống tất cả lại đi karaoke hát hò, uống tiếp tăng hai đến tận khuya mới về. Về đến biệt thự thì cả nhà đã ngủ hết, hai tiểu công chúa chen nhau ngủ cùng cô út - Quỳnh Chi, bảo bối của ông bà nội đã yên giấc cạnh nội khi nghe ông kể những câu chuyện, cậu nhóc này có vẻ rất hứng thú với chuyện làm ăn. Hà Mi vật lộn đưa chồng về phòng, cũng may là cô uống ít nếu không chắc giờ cả hai không biết trôi về đâu. Cô nặng nhọc kéo Gia Khánh lên giường, toan quay vào nhà tắm thay đồ thì bị một cánh tay kéo lại, theo quán tính cô ngã xuống giường, cả thân thể đều bị anh khống chế. Tuy uống rất nhiều nhưng anh vẫn còn khá tỉnh táo, hơi thở nồng men rượu phả vào mặt cô. Anh kéo người vợ xuống, hai khuôn mặt hoàn mĩ kẻ trên người dưới đối diện nhau. Ánh trăng soi lọt qua khe cửa rọi vào khuôn mặt tuấn tú, vẻ đẹp này theo năm tháng vẫn không hề suy giảm mà ngày càng cuốn hút. - Bà xã, anh muốn sinh thêm một bé gái... con trai "nhà pháp luật" không thể làm phi công trẻ được. Giọng anh khàn đục bên tai, hơi thở nam tính, đôi môi nóng bỏng di chuyển trên vành tai cô. - Anh đang xem em là cái máy đẻ đấy hả chồng? Anh không trả lời câu hỏi của cô, dùng bờ môi mình áp sát cánh môi mỏng của cô. Đối với anh dù cho cô muốn gán bản thân với "máy đẻ" thì vẫn không thể ngăn nổi dục vọng nơi anh. Sự tham lam của anh không phải ngẫu nhiên mà có, là cô đã chiếm hữu trái tim anh, dụ dỗ tâm tình nhỏ bé của anh khiến nó trở thành tham vọng. Trên đời này chỉ cô mới khiến anh bị kích thích và chỉ cô mới thỏa mãn được người đàn ông trầm mặc như anh.
|
Ngoại truyện 2: Đặng Dương Minh. Đặng Dương Minh - người thừa kế của tập đoàn Đặng Thị tiếng tăm. Sau khi tốt nghiệp bên Anh Quốc Minh đã chọn thành phố Washington, Mĩ làm nơi đặt trụ sở mới cũng như nơi khởi đầu sự nghiệp. Không hẳn nơi này thích hợp để cậu có thể phát triển tốt nhất, nhưng nơi đây có người con gái cậu yêu thương nhất. Hà Mi, Quỳnh Anh, Dương Minh từ nhỏ đã là một bộ ba chơi với nhau rất thân. Vì xuất thân từ gia đình danh giá, bố mẹ vốn có quan hệ tốt từ trước nên cả ba luôn cùng học, cùng ăn, cùng chơi. Tình cảm là một loại độc dược, không hẳn sẽ gây hại nhưng khi phát tác lại rất nguy hiểm. Và thứ tình cảm ấy không biết từ lúc nào bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu. Sau khi biết được Mi quay trở về Mĩ, quyết định rời xa Khánh cậu liền tức tốc trở về thành phố này. Khánh mất trí nhớ, nhìn Mi đau khổ cậu thực sự không thể chấp nhận được. Người con gái cậu yêu thương chỉ vì một thằng con trai không đáng mà suy sụp, buồn tủi cậu không khỏi tiếc thương. Hà Mi đang ngồi uống rượu ở một quầy của quán bar nhỏ, tiếng nhạc sập sình, ánh sáng mờ ảo. Một kẻ háo sắc thấy nó đang ngồi một mình liền bê ly rượu đến ve vãn. - Cô em xinh đẹp, sao lại ngồi uống ở đây một mình? Có chuyện gì buồn sao để tôi uống với em, cùng em tâm sự. Giọng nói ghé sát tai Mi, một tay rất ư tự nhiên quàng qua cổ, ánh mắt dâm đãng lướt trên khuôn mặt rồi cơ thể nó. - Cảm ơn, phiền anh ra chỗ khác. Nó ngán ngẩm mấy người thế này đến tận cổ, hất cánh tay kia ra khỏi vai mình rồi ngồi xích ra một chút. - Không được, để em một mình sẽ cô đơn lắm. Tên kia vẫn trưng ra nụ cười bỡn cợt, mân mê lại gần. - Có chuyện gì buồn cứ nói ra, anh đây sẽ tâm sự cùng em. Hơi rượu từ miệng têm kia phả vào cổ khiến nó không khỏi khó chịu, cánh tay kia lại lần nữa đưa ra nhưng lần này là ôm eo nó. - Khốn kiếp, tôi bảo anh cút đi cơ mà. Nó đẩy người đàn ông lạ mặt ra, loạng choạng đứng dậy, ly rượu trên bàn bị hất rơi xuống đất tạo âm thanh chói tai. Tên kia mặt cau lại, ánh mắt nhìn nó có hơi khó chịu - Cô em hình như không biết phép tắc rồi. Hắn ta hùng hổ tiến đến định kéo tay nó đi thì bị một bàn tay khác giữ lại, đẩy ra sau. - Xin lỗi. Minh phóng ánh mắt tức giận về phía kẻ lạ mặt rồi kéo nó đi, ra khỏi quán bar. - Minh... đau tay em... Minh... Cổ tay bị siết chặt khiến nó kêu lên, cố bước thật nhanh theo Minh. Ra ngoài cậu thả tay nó ra, ánh mắt buồn bực nhìn thẳng: - Em tự nhìn lại mình xem, ngày nào cũng uống đến say khướt mới về nhà, ăn uống thì không đầy đủ, em còn muốn đày đọa bản thân đến thế nào nữa? Vì gì mà em ra nông nỗi này cơ chứ? Minh lớn tiếng quát. Cậu tưởng rằng khi đã quyết định quay về Mĩ thì nó sẽ khác, nhưng không ngờ lại hành hạ bản thân đến thế này. Khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống, vẻ mặt buồn như một cô bé bị bắt lỗi, khóe mắt lại cay xè, hơi rượu nồng xộc lên mũi. - Xin lỗi.... Em lại nhớ Khánh... thật ngu ngốc phải không? Biết cậu ta không còn yêu em như trước nhưng vẫn đâm đầu vào, biết là tình cảm đã khác nhưng vẫn tổn thương... - Em cũng biết là ngu ngốc sao còn đâm đầu vào, mọi chuyện đâu đã kết thúc sao phải tự mình hành hạ bản thân như vậy, uống rượu thì sẽ quên được hết sao? Làm thế này để người ta thương xót em hả? Minh ôm Mi vào lòng, cậu không muốn nói những lời này, tất cả như những chiếc gai sắc nhọn đâm vào trái tim mình vậy, thấy nó khóc, đau khổ chính cậu còn đau đớn hơn gấp ngàn lần. Nhưng câu không biết phải làm gì để giúp đỡ, tình cảm cũng đã cho đi nhưng cũng đâu thể bù đắp. Người nó yêu là Gia Khánh chứ không phải cậu. - Không khóc nữa, anh đưa em về. Minh vẫn lặng lẽ yêu như vậy, cậu đưa nó về nhà, dặn dò người giúp việc pha ly trà giải rượu, ép nó uống hết mới được ngủ. Cứ tưởng rằng sẽ tỉnh ngộ nhưng ngày hôm sau nó lại tới quán bar, uống tới mức phải súc ruột. . Nhiều ngày trôi qua tâm trạng nó đã khá lên rất nhiều, biết có em bé nó rất vui nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng những tai họa lại thi nhau kéo đến mà không hề báo trước, tin tập đoàn Nguyễn Thị có thể phá sản khiến nó thất thần, không khỏi lo sợ. - Em yên tâm đi, không đến mức như em tưởng tượng đâu. Minh nhẹ nhàng khuyên, cậu biết chuyện này có thể xảy ra nên đã bỏ ra một số vốn lớn để đầu tư vào Nguyễn Thị thoát khỏi nguy cơ phá sản. Minh vẫn luôn như vậy, cậu yêu nó, ở bên cạnh lúc nó buồn, luôn cho đi mà chưa bao giờ đòi hỏi nhận lại. Thế nhưng điều đó lại khiến nó áy náy. - Em muốn quay về Việt Nam. - Vì Gia Khánh sao? Giọng Minh hơi chút buồn, biết ngày này sẽ đến nhưng cậu không nghĩ là khó chấp nhận đến vậy. Dù sao đứa bé trong bụng cũng là con của Khánh, công ty này cậu cũng không thể giúp mãi được. Nó gật nhẹ đầu, giọng có chút vương vấn: - Hy vọng lần này về mọi chuyện sẽ ổn. Minh biết chắc lần này trở về cậu sẽ mất nó mãi mãi. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi, Minh không thể ích kỉ ép buộc tình cảm nó mãi được. . Nhiều năm sau đó. Thành phố Washington phồn hoa của Mĩ đã bắt đầu bước vào mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió bấc thi nhau tràn vào thành phố, hàng người vẫn tấp nập ngược xuôi trên các con đường đầy sắc màu. Một mùa giáng sinh nữa lại đến, những cây thông noel được trang hoàng đẹp mắt, những món quà bí mật được bọc gói cẩn thận với những màu sắc bắt mắt. Một quán cafe nhỏ với dàn đèn nhấp nháy thu hút người qua đường. Hôm nay quán đặc biệt đông khách với trương trình ưu đãi đặc biệt. Hai cây thông lớn đặt trước cửa, những bông tuyết trắng dán ép vào tấm cửa kính, những ánh đèn neon màu vàng nhạt tạo nên một bầu không khí thật ấm cúng. Trên mỗi chiếc bàn trải khăn đỏ đều đặt một chậu cây thông nhỏ xinh xắn. Hầu hết các bàn đều có người ngồi, tình nhân có, bạn bè có, gia đình cũng có. Hai cô bé khoảng bốn năm tuổi với đôi mắt to trong veo, hàng lông mi dài cong giống nhau như một giọt nước đang ngồi đung đưa trên bàn. - Chào hai cô bé, hai con đến đây một mình sao? Một người phụ nữ khoảng hai lăm tuổi cầm menu lại bắt chuyện với song Linh. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, khuôn mặt mang đôi nét châu Á, vẻ đẹp dịu hiền của người con lai Á - Âu. - Ba con đang ra ngoài nghe điện thoại ạ - Khánh Linh giương đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, chú mục vào những bông tuyết trắng rơi ngoài trời. - Cô à cô xinh thật đấy! - Lời khen bất ngờ của Hà Linh khiến cô thoáng đỏ mặt, nụ cười kiều diễm cứng lại. - Hai bé cũng rất dễ thương, các con uống gì nào? - Quán này là của cô sao? - Hà Linh nhận thấy chiếc váy cô mặc không giống những người phục vụ còn lại trong quán. - Sao con biết? - Hồng Vân thích thú nhìn hai cô bé, ngoài vẻ xinh xắn lại còn rất thông minh. - Cô không mang đồng phục giống mấy chị kia. - Hai con tên gì? - Vân ngồi xuống đối diện, hai chị em song sinh này rất thú vị. - Con là Khánh Linh, em con tên Hà Linh. Cô chị giới thiệu, nhường menu cho cô em chọn món. - Cô tên Hồng Vân, hôm nay đặc biệt giảm giá 50% cho hai bé. Nụ cười của cô rất sáng, tạo thiện cảm cho người đối diện, cả ba nói chuyện rất tự nhiên, có thể do cùng mang dòng máu Việt, hoặc có thể do có duyên. - Ba Minh, ở đây! Khánh Linh vẫy tay để ra hiệu cho Minh, năm hai cô bé tròn một tuổi Minh đã nhận song công chúa này làm con nuôi. Ngoài thời gian ở với bố mẹ, thỉnh thoảng Minh vẫn hay đưa cả hai đi chơi, mua sắm, cậu đặc biệt cưng chiều hai tiểu thư này. Người vừa bước vào quán toát ra khí chất khác người, dáng người cao, lịch thiệp trong bộ đồ âu. Khuôn mặt đẹp hoàn mĩ, con ngươi nâu đen nhìn về phía song Linh, ánh mắt ân cần có chút nuông chiều. Ánh mắt Vân đừng lại trên vẻ đẹp sắc sảo đó, nụ cười của Minh khiến cô thất thần, rất thu hút. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là cậu là cha hai cô bé này sao? Quả thật rất trẻ, còn dáng phong lưu, không giống người đã có gia đình. - Hai con chờ lâu không? Chọn món chưa? Đây là? Giọng Minh nhẹ nhàng hỏi, ánh nhìn dừng ở cô gái lạ. Một dòng cảm xúc nhẹ chạy dọc sống lưng, khuôn mặt lai, con ngươi màu xanh đậm với chiều sâu mang nhiều tâm sự. - À.. - Vân lúc này mới tỉnh, vội thu ánh nhìn về, giọng ngại ngùng - Tôi thấy hai bé dễ thương nên bắt chuyện. Hai đứa là con anh sao? - Ba con đẹp trai phải không cô?! - Hà Linh rất ư hồn nhiên khi đưa ra câu hỏi. Ai gặp ba Minh hay bố mẹ nhỏ đều nhìn ngỡ ngàng như vậy. Hồng Vân hơi bất ngờ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, chẳng lẽ ánh nhìn say đắm của cô lộ liễu đến mức ngay cả một đứa trẻ lên năm cũng nhìn ra sao. Hơi ngập ngừng nhưng Vân vẫn nở một nụ cười thật tươi. - À.. Ừ.. ba con đẹp con cũng đẹp nữa. Hà Linh cười típ mắt còn Khánh Linh giới thiệu vị khách này. - Đây là cô Hồng Vân, cô ấy là chủ quán này luôn đấy ba. Còn đây là ba Dương Minh của tụi con. Ba rất giỏi lại đẹp trai nữa, nhưng ba bị ế cô ạ. - Ế sao? ... Hồng Vân tròn mắt, chẳng lẽ đây lại là ông bố đơn thân? Nhìn kĩ lại hai bé Linh này cũng không giống Minh cho lắm, chẳng lẽ là con nuôi. Nhưng nhìn điệu bộ sành sỏi của hai cô bé này hẳn phải xuất thân từ môt gia đình danh giá, không giống trẻ mồ côi. - Ba tốt bụng lắm cô, ba còn thương con nữa, ba hay mua đồ, hay dẫn con với cả chị Khánh Linh đi chơi, hay cô làm vợ ba con đi. Cô cũng xinh đẹp, còn làm bà chủ nữa, ba con cũng làm ông chủ, hai người đẹp đôi lắm nha. Hà Linh thêm dầu vào lửa, câu trước câu sau đều muốn tác thành cho hai người, trêu đến nỗi Hồng Vân đỏ cả mặt. - Hai con bé này, trật tự chọn món, không được ồn ào. Minh xoa đầu hai đứa rồi ngồi xuống bên cạnh, chắc là do nhiễm tính bà mai từ mẹ nên mới gán ghép cả hai thế này. Minh nhìn cô chủ quán trẻ cười ngại, nụ cười này là do không biết nói gì hay muốn lấy lòng người ta đây. - Thật xin lỗi cô.. hai đứa còn nhỏ nên nói lung tung. - Không sao. Chỉ là sợ anh ngại chứ tôi chưa lập gia đình nên không để ý đâu. Hai nhóc này thật sự rất dễ thương. - Vừa hay ba Minh cũng chưa lập gia đình, hay ba với cô Vân về một nhà đi. Có cô nấu cơm cho ba Minh, chứ con thấy ba toàn ăn đồ qua loa không à. Cô em Hà Linh vẫn không từ bỏ ý định của mình, tiếp tục gạ gẫm thay bố nuôi "khờ khạo" của mình. Hồng Vân bật cười thành tiếng, điệu bộ của cô bé này y chang người lớn, mầu không chịu được. - Hà Linh, ba ăn đồ qua loa lúc nào? - Ba đừng dấu nữa, mấy bữa ba toàn ăn lung tung, hôm bữa Hà Linh qua nhà ba còn thấy mấy phần cơm gọi ở quán chưa dọn nữa, rồi lâu lâu dẫn con với chị Linh đi ăn ba cũng ăn cho có thôi. Cô bé như đang buộc tội người ba nuôi độc thân của mình, rồi lại quay ánh nhìn sang cô Hồng Vân. - Cô không biết đâu, mẹ con nói ba Minh chưa có vợ nên không có ai chăm sóc. Cô Vân về làm vợ ba Minh rồi nấu ăn cho ba Minh giống mẹ con hay làm ấy. Rồi cô Vân sinh cho Hà Linh em bé nữa, giống như nhà con, mẹ con cũng sắp có em bé rồi. - Mẹ con? Ba Minh? Hồng Vân có vẻ hơi ngờ ngợ về mối quan hệ phức tạp này, Khánh Linh nhanh nhảu lên tiếng: - Cô Vân yên tâm, ba Minh là ba nuôi của hai chị em con thôi. Con sẽ thương cô Vân giống ba Minh mà, nếu ba Minh bắt nạt cô Vân cô Vân cứ mách Linh, Linh sẽ xử oan giúp cô Vân. Thật là không biết nói gì với hai cô nhóc này, mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã xe duyên gắn chặt như kiểu hai người sắp cưới nhau đến nơi. Buổi tối Noel trải qua tràn ngập tiếng cười, tuy là lần đầu tiếp xúc nhưng tất cả vẫn nói chuyện rất vui vẻ như quen nhau từ trước. Kết quả là buổi tối hôm đó bàn song Linh được miễn phí, ra về với lời hứa sẽ thường xuyên ghé thăm quán của "cô Vân xinh đẹp". . Chiều hôm sau, Hồng Vân đang lúi húi dọn bàn ly của những vị khách mới rời khỏi. Một dáng người cao to đi từ ngoài cửa vào, bóng đen đổ xuống bàn, bao phủ dáng người nhỏ bé. - Xin chào quý... ơ... Anh Minh... Trong lúc Vân còn đang ngỡ ngàng thì Minh đã đón lấy khay ly, bê vào phía trong. - Nhân viên đâu hết mà để bà chủ làm việc này? - Hôm nay ít khách nên em cho nhân viên nghỉ bù lễ hôm qua rồi. Vân cười tươi, nụ cười được ánh chiều tô điểm thêm phần rạng rỡ, đôi mắt xanh hút ánh lên nét quyến rũ. - À, hôm nay anh không đưa hai bé đến sao? Minh cười nhẹ, chính vì hai nhóc đó mà giờ cậu mới có mặt ở đây. - Em không thấy hai chị em đó rất nhiều chuyện sao? Nhiều lúc anh muốn điên đầu với những lí lẽ của cả hai. - Em thấy cả hai rất thú vị mà. Minh đặt khay ly vào bồn rửa, quay lại trực diện với Hồng Vân. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như đọng lại, hô hấp chậm một nhịp. Đối diện với vẻ đẹp này khiến lòng Vân có chút giao động, nụ cười rất sáng mang theo nét kiêu ngạo của một người đàn ông thành đạt, hàng lông mày dãn rộng thoải mái. - Hôm nay anh đến là muốn mời em đi ăn tối, em không bận gì chứ? Minh lên giọng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng. Cô đâu biết được đằng sau bữa ăn này là kế hoạch của song Linh. Hai cô nhóc đã lên kế hoạch hộ cho Minh. - Em rảnh. Nhưng tại sao lại mời em đi ăn? Ánh mắt Vân có chút hoài nghi. - Dù sao tối qua em cũng mời anh và hai bé Linh mà. Bữa ăn này coi như cảm ơn em. Cũng chính là cái đạo lí "cùn" này mà Khánh Linh đã thuyết phục được ba nuôi mình kiếm thêm cơ hội để gặp mặt và hiểu rõ đối phương hơn. - Hôm nay nhân viên được nghỉ, bà chủ cũng không nên gò ép bản thân quá chứ? - Minh lại trưng ra nụ cười mua chuộc, cậu chủ Đặng đã lên tiếng mời thì khó lòng mà từ chối được. - Nhưng em.. Hồng Vân nhìn xuống bộ dạng của mình hiện tại, cả chiều dọn dẹp khiến người cô cũng có chút bụi bặm. Đoán biết được sự lo ngại của Vân, Minh khẽ cười. - Không sao, anh đưa em về nhà trước. Sự quan tâm này của Minh rất nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế. Một người đàn ông thế này luôn là mong ước của nhiều người phụ nữ. Vân đóng cửa tiệm rồi lên ô tô riêng của Minh. Phía bên kia đường, trong một chiếc ô tô khác hai cô bé sinh đôi đập tay với nhau rồi cười lớn, kế hoạch tác thành đã bước đầu thành công. Hồng Vân sống ở một căn nhà nhỏ cách tiệm cà phê không xa. Sự bày trí trong nhà cũng khá đơn giản và ngăn nắp. Tuy sống giữa thành phố phồn hoa nhưng vẫn có những con người nhỏ bé với cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng như cô. - Em sống một mình sao? - Vâng - Vân đưa cho Minh ly nước lọc - Bố mẹ em đang sống ở Việt Nam, em muốn tự lập ở đây nên thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. - Em từng học quản trị kinh doanh? Minh để ý thấy tấm bằng của cô treo trên tường cạnh tấm ảnh tốt nghiệp. - Vâng, nhưng do không tìm được việc ưng ý nên kiếm chút vốn tự kinh doanh. Anh đợi em chút nhé. Vân cười rồi vào phòng riêng của mình. Cô đúng chuẩn của một người phụ nữ năng động, tự lập và rất khôn khéo. Tính cách cũng rất hoạt bát, nụ cười sáng và tấm lòng vị tha. Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái, cả hai nói chuyện cũng khá hợp nhau, có cơ hội hiểu rõ đối phương hơn. Dưới sự se duyên và sắp đặt của hai cô công chúa nhà Trần Nguyễn thì một năm sau đó, cũng tại quán cà phê nơi cả hai lần đầu gặp mặt, và vào đúng lễ Giáng sinh. Cả quán đang khá bận rộn phục vụ các vị khách thì song Linh xuất hiện trong bộ váy công chúa. Hầu như nhân viên trong quán đều đã quen với hai cô nhóc. - Cô Vân!!! - Khánh Linh lôi kéo Vân ra khỏi khu bếp núc chật chội. - Hai nhóc đến rồi sao? Muốn ăn, uống gì nào? Vân theo chân cô bé ra ngoài, nụ cười trên môi cô cứng lại. Giữa quán nổi bật lên một dáng người cao to, bó hồng to che khuôn mặt đầy bí ẩn . Hai chị em Hà Linh Khánh Linh đẩy Vân tiến lại gần hơn. Cô có thể nhận ra dáng người này Minh, nhựng cậu đang làm gì với bó hoa trên tay. - Anh Minh. . . . Vân đứng trước mặt cậu, bó hoa trên tay đưa về phía cô. - Giáng sinh an lành. Vân mỉm cười, đón bó hồng từ tay Minh, từ bao giờ cậu trở nên lãng mạng vậy chứ. - Cám ơn anh... Ánh đèn trong quán vụt tắt. Cả quán bao trùm một màu đen, những ánh nến được thắp sáng, lung linh xung quanh hai người, tạo bầu không khí thật lãng mạng và huyền ảo. Tất cả diễn ra rất ăn khớp như đã lên kế hoạch từ trước. Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng chốc Minh quỵ gối trước mặt cô, đưa lên một chiếc hộp nhỏ màu đỏ với chiếc nhẫn kim cương sáng phản chiếu ánh nến. - Hồng Vân, anh yêu em, em đồng ý lấy anh chứ? Một năm qua Minh đã chờ ngày này để cầu hôn cô. Anh lên kế hoạch từ trước, âm thầm chuyển bị mọi thứ để đến giây phút này, bày tỏ tất cả tình cảm của mình. Giây phút đó đối với Vân thật bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc, anh đâu biết cô cũng chờ ngày này từ lâu rồi. Ánh mắt xanh không giấu nổi sự mãn nguyện, tất cả những người có mặt đều im lặng chờ quyết định của Vân. - Em đồng ý. Một giọt nước mắt hạnh phúc tràn khóe mi lăn dài trên khuôn mặt Vân. Tất cả vỗ tay chúc mừng, đôi tay thoăn thoắt của Minh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như một minh chứng cho tình cảm của hai người, Vân nhón chân ôm cổ Minh, hai con người với tình yêu cháy bỏng đã được gắn kết với nhau. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, giai điệu của bài hát mừng giáng sinh quen thuộc vẫn vang lên bên tai. Một mùa giáng sinh an lành lại qua đi mang theo niềm hân hoan và hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Coi như trời không phụ người. Hà Mi cũng đã có thể yên tâm khi chứng kiến Minh quyết định yên bề gia thất. Hồng Vân là một cô gái tốt, cầu toàn và quan trọng nhất là tình cảm giữa cả hai sẽ tạo nền tảng tốt cho cuộc hôn nhân bền chặt.
|
Ngoại truyện 3: Huynh đệ. Ngày song Linh ra đời đồng nghĩa với việc có thêm một gia đình đầm ấm. Gia Khánh không giấu nổi niềm hạnh phúc trong ánh mắt, từ khi nghe tin vợ mình mang thai anh đã rất vui sướng. Từ một con người lạnh lùng, ít biết quan tâm người khác đã trở thành một người chồng lãng mạng, người cha chu toàn. Nhưng vấn đề khiến một người thông minh vẹn toàn kia phải đau đầu suy nghĩ chật vật trong mấy ngày qua là cái tên cho hai cô công chúa sắp chào đời. Nhìn hai đứa trẻ giống nhau như lột trong nôi bỗng trong lòng Khánh lâng lâng một cảm xúc thật đặc biệt - cảm giác tình thân. Hai cô công chúa mắt vẫn nhắm tịt, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng nhếch lên rồi lại trở về yên tĩnh, hơi thở đều đều đang trao đổi khí với môi trường mới. Gia Khánh ngắm kết tinh tình yêu của cậu và vợ mình, cả hai như một món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng, bỗng chốc trong con người Khánh trào dâng một xúc cảm trách nhiệm, phải bảo vệ cũng như chăm sóc hai tiểu nương này có một cuộc sống thật tươi sáng. - Em tỉnh rồi sao? - Gia Khánh ân cần kéo chăn cho vợ mình, hôm nay cô đã mất rất nhiều sức để cho hai sinh linh bé nhỏ này góp mặt trên đời. Khuôn mặt Hà Mi vẫn còn khá mệt mỏi, nhưng sâu trong đáy mắt kia không giấu nổi sự hạnh phúc, dòng cảm xúc của tình mẫu tử thiêng liêng. Trèo non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. Giờ phút này có lẽ Mi đã thấm nhuần ý nghĩa của câu trên, để có thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, người vợ cô còn phải cố gắng rất nhiều. - Hai bé sao rồi anh? - Cả hai còn đang ngủ, lười biếng y chang em. Trong mọi hoàn cảnh Khánh đều có thể dỗ dành cho vợ mình cười như thế. Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của vợ, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, bằng tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn chân thành. - Cảm ơn em, bà xã. Hai cô bé rất xinh đẹp, có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ nó. - Có lẽ sao, phải là chắc chắn. Hy vọng rằng cả hai sẽ không được thừa hưởng tật xấu nào của bố chúng. - Này, anh không có tật nào xấu đâu vợ, em không thể vu oan cho chồng mình như vậy được, hai đứa còn nhỏ tốt nhất không thể để nhiễm tính này của em được. - Ai bảo chứ, là em sinh thành ra cả hai đấy! - Nếu không có anh em chắc chắn là có thể sinh thành cả hai sao vợ? Ánh mắt Gia Khánh lại ánh lên những tia gian xảo, xem coi vợ mới sinh cũng không nhường một câu. Hà Mi cũng không đủ sức lực để phản kháng, đành im lặng coi như là ngầm công nhận vậy. Phía ngoài cửa vọng vào tiếng của Quỳnh Chi - Hai công chúa của cô đâu rồi, cô út đến thăm hai đứa đây. Chi rất phấn khích khi đón tin nhà có thêm hai thành viên, cô đã bỏ ngang cuộc hẹn chụp ảnh quảng cáo để chạy đến bệnh viện thăm hai đứa cháu nhỏ. - Em bé mới sinh nên màng nhĩ chưa có sức chống chịu với những âm thanh chói tai đâu cô út. Gia Khánh quay ánh nhìn qua hai đứa nhỏ, cô em khẽ cựa mình như đồng tình với bố. Lập tức Quỳnh Chi liền thay đổi điệu bộ, rón rén bước đến cái nôi nơi em bé đang nằm. - Cháu của cô Chi có khác, dễ thương giống cô quá đi. - Anh không hy vọng hai bé đỏng đảnh giống em đâu. - Anh haiii... Chi khẽ than một tiếng rồi lại chúi mục vào hai đứa trẻ với làn da trắng bóc, căng mịn, đôi môi hồng chúm chím khiến người nhìn muốn cắn một miếng. Sau tiếng mở cửa ông bà ngoại và nội bước vào. Ngày hai tiểu nương nhà Trần Nguyễn ra đời tất cả đều hân hoan vui mừng. Ông Trần đến là để đón cháu nội về nhà với những bàn tiệc đang được chuẩn bị sẵn, ngày vui phải mở tiệc lớn. . - Xin chúc mừng ông chủ Trần lên chức, hai người đẩy nhanh tiến độ quá! - Anh Tuấn đưa ly rượu lên, giọng nói pha chút cười, nhưng cậu cũng đang chúc mừng cho cậu bạn thân cuối cùng cũng đã có thể yên bề gia thất. - Cảm ơn, chú giờ đã tâm phục khẩu phục gọi một tiếng anh chưa? Gia Khánh chạm nhẹ hai miệng ly, thế cờ lập tức đổi người làm chủ. Trước đó cả hai đã cá cược, ai lập gia đình và có con trước thì người đó sẽ làm huynh và người còn lại sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của người em út. Ngày trước Tuấn và Quỳnh Anh lúc nào cũng kè cặp bên nhau, Tuấn thiếu nhà ta có vẻ rất đắc ý vì nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, giờ đây khi Gia Khánh đã có hai tiểu công chúa, Tuấn và Quỳnh Anh còn chưa đăng ký kết hôn. - Được, ly này coi như là của thằng em này chúc mừng anh. Sau này xin chỉ giáo. Dứt lời Tuấn một hơi uống cạn, nghĩa khí phải thế chứ. Quân tử nhất ngôn nói được là làm được. - Còn chuyện gì khiến anh tôi bận lòng sao? Quả là hảo huynh đệ, thoáng nhìn đã biết đối phương có tâm sự. Tuấn rót rượu lại vào ly cho ông bố trẻ. - Cả hai cần có cái tên đẹp để điền vào giấy khai sinh. - Hầy, người thông minh như anh mà cũng bị những chuyện nhỏ nhặt này làm khó sao? Có cái tên thôi mà. - Anh đây sẽ chờ ngày chú mày chạy đến khóc than với anh chuyện nhỏ nhặt này, cũng chỉ là cái tên thôi mà. Khánh cạn thêm một ly với người anh em chí cốt. Lúc nói những lời này Tuấn không hề nghĩ đến ngày sau này sẽ lâm vào cảnh tương tự. . 5 năm sau đó. Trong vườn hoa của căn biệt thự phía xa khu đô thị tấp nập, một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi trên chiếc xích đu trắng ngắm ánh hoàng hôn. Màu nắng vàng phủ lên cảnh vật, từng cơn gió nhẹ đưa mùi hoa hồng phảng phất. Đường nét cương nghị trên khuôn mặt sắc sảo đã dịu phần căng thẳng, đôi mày dãn nhẹ thư thái. Người phụ nữ dáng người mảnh mai ngồi dựa vào chồng mình, bờ ngực săn chắc, bờ vai rộng an toàn, tạo nên một chỗ dựa hoàn toàn vững chãi. Gia Khánh ôm phần vai nhỏ của vợ vào lòng, thoải mái để Hà Mi gác chân lên. Mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng bầu đang nhô lên. Khung cảnh phác họa lên một bức tranh sinh động nhưng nhàn nhã, hai con người với từng đường nét góc cạnh đang tận hưởng cái nắng cuối ngày thật yên bình. - Anh thấy không thằng bé nó lại mới đá em kìa. Mới còn nhỏ đã hiếu động vậy rồi. Khánh nhẹ nhàng xoa bụng vợ, nụ cười ưu tư toát ra vẻ đẹp hơn người, cậu nhẹ nhàng vỗ về vợ: - Không phải hiếu động, con đang chứng minh cho em thấy là đang phát bình thường đấy bà xã. Hà Mi vùi đầu vào trong lồng ngực cậu, ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đang sục sôi trong dòng máu của chồng mình. Dù cho thỉnh thoảng vẫn có bất đồng thế nhưng Gia Khánh chưa bao giờ bỏ bê gia đình nhỏ của mình. Từ ngoài vọng vào một giọng nam ồm có hơi lỗ mãn: - Hai người còn ở đó mà tình tứ được sao? Chị dâu à chị có bầu vợ em cũng có bầu, mà sao em thấy tính khí hai người chẳng giống nhau chút nào. Chưa thấy người là đâu nhưng trọng giọng của Tuấn thể hiện rõ sự bất lực. - Sao, luật pháp nào cấm vợ chồng tình tứ với nhau? Còn vợ chú không được giống vợ anh chẳng phải do chú không biết cách chăm sóc sao? Hà Mi lười biếng bỏ hai chân xuống, trên khuôn mặt không giấu được nụ cười có chút châm trọc. Tuấn ngồi xuống cái ghế phía đối diện bàn nước. Ấm ức kể lể. - Biết vợ mình có thai em đã bỏ nguyên một ngày chỉ để nghiên cứu xem loại sữa nào tốt nhất, thức ăn nào giàu dinh dưỡng nhất cho sự phát triển của mẹ và bé. Cất công đặt loại sữa tốt nhất về vợ em nó ngửi xong kêu khó uống, đã vậy còn chửi em là không biết chọn sữa nữa. Hà Mi tủm tỉm cười, người phụ nữ khi mang thai tính khí đều rất thất thường, điều này không phải là cô chưa từng trải. Tuấn uống một hơi hết ly nước rồi tiếp tục giãi bày tâm sự của một ông chồng chăm vợ mang thai. - Cái đó không nói đi, em cất công xuống bếp nấu mấy món mà chuyên gia tư vấn là tốt cho phụ nữ mang thai. Xong ra vợ em cầm đũa lên nếm thử liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đã không được cảm ơn lại còn bị chửi không cho ngủ chung nữa. - Thế là chú chạy sang đây để mách hay nhờ anh bày mưu. - Anh em không an ủi được một câu còn cười em nữa. Tuấn bí xị lừ lừ cặp vợ chồng trước mặt, ở với nhau cũng hơn năm năm rồi mà lúc nào cũng ôm ấp như vợ chồng son vậy. - Đấy chỉ là dấu hiệu thai nghén thôi, chú yên tâm tối Quỳnh Anh nó không nhẫn tâm để chú ngủ ngoài sofa đâu. Hà Mi cười đùa, Khánh thêm vào một câu: - Phụ nữ mang thai khó chiều lắm, cậu phải nhẹ nhàng từ từ mới vào được. Chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Có kẻ ngốc mới không nhận ra sự móc mẽ trong câu nói của Khánh, cặp vợ chồng này có vẻ thích bắt nạt người chồng sắp sửa lên chức bố này. - Không nói chuyện này nữa, hai người quân sư cho em cái tên xem nào, vợ em nó bảo tối nay phải nghĩ ra một cái tên đẹp cho bảo bối sắp ra đời, nếu không cơm tối còn bị cắt phần chứ đừng nói là ngủ chung. - Có cái tên thôi mà, chuyện nhỏ nhặt ấy chắc không khiến cậu phải ngủ ngoài sofa với cái bụng đói đâu. Gia Khánh cười lớn rồi đỡ vợ vào trong nhà, trời đã chuyển thu, cơn gió vừa thoảng qua khiến vợ cậu hơi rùng mình. Tuấn mặt mũi đen ngòm, thế mà còn bảo là huynh đệ đồng cam cộng khổ, giờ thấy chết lại không cứu. Tưởng rằng tìm được chỗ để an ủi cho con tim mỏng manh này ai ngờ lại bị hai vợ chồng nhà này phối hợp dương đông kích tây vùi dập không thương tiếc. - Chú Tuấn, chú yên tâm, để con sang khuyên dì Quanh giúp chú. Chú không phải sợ đâu, cùng lắm là con chia sẻ bữa tối với chú. Hà Linh vỗ vai an ủi Tuấn như vỗ về một đứa trẻ, Khánh Linh đứng bên cạnh cũng gật đầu chắc chắn. Thôi thì ít ra còn có người quan tâm đến cái dạ dày này của cậu. Xem ra hai cô nhóc này chưa bị truyền nhiễm tính xấu ích kỷ của bố mẹ mình. (Quanh thực ra là tên Quỳnh Anh đọc nhanh). Tuấn dắt song Linh qua căn biệt thự bên cạnh, Khánh Linh nhanh nhảu chạy vào nhà. - Dì Quanh, Khánh Linh qua thăm em bé của dì đây. - Dì Quanh, em bé đặt tên là gì? Hà Linh xoa xoa cái bụng nhô cao của Quỳnh Anh vẻ rất thúch thú. Hai nhà sắp có hai tiểu thiếu gia sắp chào đời, hai cô chị này không thể không cưng nịnh. Quỳnh Anh xoa đầu song Linh, tặng kèm cho chồng mình đi phía sau một cái liếc, đáp lại Tuấn nhún vai ra vẻ rất vô tội. - Phan Trần Anh Khoa được không dì? - Khánh Linh nghe theo lời ba mình đưa ra ý kiến cho một cái tên. Gia Khánh làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hảo huynh đệ chết mà không cứu được. Qua là cậu không muốn ra mặt nên đã phái hai tiểu thư nhà mình sang mách nước cho. - Anh Khoa, tên đó rất hay, cảm ơn con nha Khánh Linh, còn bé thế này đã thông minh hơn người rồi. Quỳnh Anh cố tình nhấn mạnh vế sau, Tuấn đứng ngoài hắt hơi một cái. Hai chữ "hơn ngươi" kia không phải là đang ám chỉ cậu đấy chứ. Nếu không phải là đang mang thai thì Tuấn đã dạy cho vợ mình một bài học vì hạ bệ chồng mình ngay trức mặt con nít thế này. Lưu ý là cặp vợ chồng này hay cãi nhau nhưng không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nha. Tuấn thiếu nhà ta nhìn vậy chứ rất cưng chiều bà xã, quả là biết thương hoa tiếc ngọc. - Anh Khoa sẽ là hảo huynh đệ của Gia Long. Cả hai sẽ thân nhau như bố Khánh và chú Tuấn chứ dì Quanh. - Đương nhiên rồi con. Quỳnh Anh xoa đầu Hà Linh, bỗng đôi mắt cô bé sáng lên như nhớ ra nhiệm vụ của mình. - Tên em bé cũng nghĩ ra rồi dì đừng phạt chú Tuấn nữa nha. Không thể để chú Tuấn bụng đói ngủ ngoài sôfa nha dì. - Sao? - Quỳnh Anh nhìn hai đứa nhỏ, rồi liếc qua phía chồng mình - Anh Tuấn, anh đã nói xấu gì em với bọn trẻ. Có tiếng thì phải có miếng tối nay anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi. - Nói mới nhớ con với em Hà Linh phải về ăn cơm đây, tạm biệt dì Quanh với chú Tuấn. - Tạm biệt dì chú con về. Song Linh lễ phép cúi chào rồi ra về, nhiệm vụ của cả hai đã kết thúc, đã đến lúc trả không gian riêng cho cặp vợ chồng này giải quyết chuyện nội bộ. Tuấn thở hắt ra, tặc lưỡi vẻ bất lực. - Chắc sau này không thể để Anh Khoa nhà mình bị người huynh đệ kia đầu độc chất xám rồi. Thật là.... - Là sao? Tối nay anh bị cắt phần cơm, bây giờ vào lấy gối ra phòng khách trước đi. Quỳnh Anh bỏ lại một câu rồi đi lên phòng, Tuấn vội vàng chạy theo đàm phán hòa bình với bà xã nương nương của mình. Kẻ đấm phải có người xoa, người gây phải có người nhường như thế mới có thể hạnh phúc bền lâu được. -------------------♡--------------------
|
Ngoại truyện 4: Những đứa nhỏ. Tại trường quốc tế Mĩ. Hai cậu nhóc tầm mười bốn mười lăm tuổi đang ung dung đút hai tay vào túi quần đi về phía nhà vệ sinh thì gặp cảnh tượng năm đứa con trai lớn tuổi hơn đang trêu ghẹo một cô bé. Anh Khoa hí hửng huýt sáo rồi đi về phía đám đông, còn Gia Long lại chọn vào nhà WC, cậu không có hứng thú với mấy trò anh hùng cứu mĩ nhân. Với cái vẻ đẹp không góc chết trên khuôn mặt và cả ngoại hình đã khiến cậu gặp không ít phiền phức rồi chứ đừng nói ra tay cứu chắc cõ lẽ bị đeo bám đến phiền mà chết mất. Còn Anh Khoa lại khác, cậu nhóc này rất phong lưu, khuôn mặt lãng tử, dáng dấp đào hoa và đặc biệt cậu lại rất thích trêu hoa ghẹo bướm. Phóng túng là vậy nhưng thiếu gia nhà Phan Trần này chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào. Bởi mẹ cậu đã hỏi cưới cho cậu một cô bé rất xinh đẹp và tài giỏi bên Việt Nam, tuyệt đối không được tùy tiện. Nhưng đó không phải là vấn đề ràng buộc cậu, do một lần về Việt Nam Anh Khoa tình cờ gặp một cô nhóc rất thú vị, vẻ ngoài cũng rất khả ái, nhất là ở những lí lẽ vô tội vạ mà cô đặt ra. Khoa vẫn thích người Châu Á hơn, vì con gái ở đó khép nép bí ẩn, không quá phóng khoáng như con gái ở đây. Khoa khẽ cười khẩy, nụ cười chỉ nửa miệng nặc mùi nguy hiểm. Lại một con bò lạc rồi. Một cô gái bé nhỏ bị bao vây bởi năm chàng cao to hơn cô nhiều, dáng hình nhỏ nhắn thiếu nước bị mấy cái bóng cao lênh khênh ấy nuốt chửng. - Mấy người tránh ra nếu không tôi kiện mấy người tội quấy rối đấy. Người nhỏ nhưng giọng lại khá chanh chua, phát âm tiếng anh cũng chưa chuẩn lắm, nghe giọng này không lẽ lại là người Châu Á. - Nãy giờ năm câu thì bốn câu em lôi luật pháp vào, bọn anh chỉ là xin số làm quen thôi chứ có quấy rối gì em đâu. Một chàng trai cao to với mái tóc màu bạch kim, ánh mắt vàng tinh nghịch và nụ cười giễu cợt. - Ây Peter, cô ấy là bạn gái tôi. Cậu không phiền chứ? Anh Khoa vẫn rất thong dong lên tiếng, hai tay vẫn đút vào túi quần, nụ cười hơi nhếch lên quyến rũ, ánh mắt chiếm đoạt nhìn về phía cô gái nhỏ. Peter và đám bạn quay lại, chàng trai Mĩ nhún vai khiêm nhường, cái trường này ai là không biết Anh Khoa chứ, nhưng việc cậu nhận một cô gái chưa từng gặp qua là bạn gái thì quả thật là rất bất ngờ. Đến cả hoa khôi Kelly của trường cặp kè với cậu nhiều như vậy nhưng chưa một lần nghe được tiếng bạn gái từ miệng cậu. - Con bé này sao? Là do tụi này chưa từng nghe qua hay là do cậu nhầm lẫn vậy? Peter đá cái nhìn đểu cáng có phần châm chọc về phía Khoa. Cô bé này có vẻ hơi đanh đá nhưng khuôn mặt và ngoại hình đều rất chuẩn. Đôi mắt nâu đen đậm chất Châu Á, chiếc cằm V-line cùng đôi môi hồng chúm chím cấu lên khuôn mặt góc cạnh nhưng rất vô tư, trẻ con. Anh Khoa vẫn rất điềm nhiêm. Phong thái bình tĩnh nhìn cô bé đứng phía sau như một chú mèo con sa vào tay kẻ bẫy mèo vậy. Đôi môi cong lên nụ cười bí hiểm. - Cậu hỏi thử cô ấy xem Anh Khoa lại chuyển qua nói tiếng mẹ đẻ. - Hoặc là theo tôi hoặc là em vào tay bọn họ. Tôi tin em là người thông minh nên biết làm thế nào. Anh Khoa cười kèm theo cái nháy mắt, vẻ đẹp này khiến Bảo Trâm có hơi giao động. Người con trai này từ khi xuất hiện đã thu hút cô bởi vẻ đẹp xuất chúng và cả sự điềm tĩnh như một người chủ cuộc chơi. Sống mũi cao không thua kém người Mĩ, làn da trắng bóc, khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười bí hiểm khiến người khác không biết được là cậu nghĩ gì. Thoáng nghĩ gì đó rồi Bảo Trâm chạy ra khỏi đám người cao to, núp sau lưng Anh Khoa. Riêng hành động này thôi cả hai không cần giải thích gì nhiều. Anh Khoa gật đầu thay cho lời chào rồi quay người thoải mái khoác vai Trâm bước đi. Peter nhếch lên nụ cười mỉa mai. Thì ra là hoa đã có chủ, cô bé này khiến Anh Khoa ra tay cứu vớt, thẳng thừng tuyên bố là bạn gái xem ra rất có sức ảnh hưởng. Khuất bóng đám người kia sau bức tường Bảo Trâm liền hất tay Anh Khoa một cách thô bạo. Mới nãy còn luôn miệng cảm ơn cậu mà quay lưng đi lại đã đổi tính. - Anh đừng tưởng hôm nay giúp tôi thì muốn nói gì là nói, tôi còn lâu mới là bạn gái của anh. Anh Khoa xoay người dồn Trâm vào tường, hai tay giam cô phía trong, khoảng cách giữa cả hai rất gần. Trái tim trong lồng ngực Bảo Trâm đánh trống thình thịch, vì vẻ đẹp quá mức hoàn mĩ kia hay là vì nỗi lo sợ bị chiếm hữu. - Anh ... anh muốn làm gì... Mới nãy còn hùng hổ lắm mà giờ Bảo Trâm lại co người lại như một chú thỏ con trước nanh vuốt của thú giữ. Anh Khoa lại cong khóe môi lên, nụ cười nham hiểm, hơi thở đầy nam tính. "Chết tiệt có cần phải đẹp đến mức vậy không?" Bảo Trâm rủa thầm. - Em nghĩ xem tôi muốn làm gì em? - Anh mà còn như vậy tôi sẽ... - Sẽ kiện nữa sao? Mẹ em là luật sư, bố em là cảnh sát nhưng không phải lúc nào họ cũng bảo vệ em được đâu. Và, đừng bao giờ lôi luật pháp hay quan tòa ra để đe dọa hay nói với tôi nữa. Dứt lời Anh Khoa quay đi, trả lại không khí cho Bảo Trâm hít thở. Anh như đi guốc trong bụng cô, biết rõ cô sẽ nói gì, anh còn biết được bố mẹ cô làm nghề gì. Chẳng lẽ hai người đã từng gặp nhau? Mải theo đuổi dòng suy nghĩ của mình khi tỉnh lại thì dáng người cao to kia đã đi khuất, vẫn phong thái ngạo nghễ đến mê người như vậy. Anh làm tim cô loạn nhịp. Phía xa, Anh Khoa cũng đang cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Gia Long nhìn điệu bộ "bất thường" trên khuôn mặt cậu bạn rồi quay ra phía sau. Một cô gái trong bộ thường phục đang vội quay khuôn mặt đỏ ửbg đi. Thoạt nhìn có thể thấy làn da trắng nổi bật lên mái tóc nâu đen. Là người Việt Nam sao? - Cô bé luật pháp đấy à? - Cũng không ngờ lại có duyên đến vậy, nếu là do ông trời sắp đặt thì cô bé đó phải là người con gái của Anh Khoa thiếu gia đây. Khoa cười lớn vẻ đắc ý, Long thuận miệng hỏi thêm một câu. - Nghiêm túc được mấy ngày? - Đến lúc nghiêm túc cả cuộc đời rồi. Hai dáng người to lớn phủ một màu nắng chiều nhàn nhạt, hoàng hôn xuống buông sắc trời thật dễ chịu. Hai cái bóng đổ xuống đường, ung dung tự tại lại rất kiêu ngạo. --------------------- END ----------------- Sau một khoảng thời gian khá dài và bền bỉ thì tác phẩm đầu tay này của Lyn đã chính thức hoàn thành (full version). Sắp tới Lyn tiếp tục viết thêm một tiểu thuyết mới tựa đề "Hận tình". Hy vọng các bạn sẽ đón đọc. Love all
|