Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
Tác Giả : Lyn ngốc
Đồ ngốc! Anh yêu em. Ngốc à! Chờ tớ nhé! Tuy khoảng cách có hơi xa, Tuy thời gian có hơi dài, Tuy niềm tin tớ trao cậu chưa đủ, Tuy hạnh phúc tớ trao cậu chưa nhiều, Nhưng trái tim tớ dành hết cho cậu. Tình yêu nơi tớ chỉ trao cho một người duy nhất là cậu thôi! Rồi tớ sẽ: · Không để cậu lạnh những ngày Đông nữa, · Không để cậu buồn những ngày Thu nữa, · Không để cậu cô đơn những ngày Hạ nữa, · Không để cậu lặng lẽ những ngày Xuân nữa. Chờ tớ cậu nhé! <3 ~Thân Lyn ngốc ~
|
Chương Chap 1: Ngày đầu đến trường. Chap 1:Ngày đầu đến trường mới [Look like you have something to say Just then hesitated only Anh maybe you don’t know that I’m waiting for At beside you very peacefull You gentle, warm Continue shy, who will be the first to speak out Or do we continue to love each other despite all go …] (Nhạc chuông điện thoại á, lyn tự chế ^^ ) - Haizzz … zzz … zzz … Đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại phá phách. Nó trằn mình đạp chăn ra. Lấy tay mò mẫm cái điện thoại “phá đám” trên bàn. Không mở nổi mắt nó bấm đại nút nghe rồi đưa lên tai. Giọng vẫn còn buồn ngủ: - Alô. Ai vậy? [Tao Quỳnh Anh đây! Mày đang ở đâu vậy? ] - Tao đang ngủ mà. Chi vậy? [MÀY CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ??? ] Tiếng hét của Quỳnh Anh làm nó giật bắn mình ngồi bật dậy, hai mắt mở to. Đang tính cho nhỏ bạn một trận tơi bời vì dám chọc phá giấc ngủ “ngàn vàng” của mình thì chợt nhớ ra gì đó đưa tay lên xem đồng hồ. - Má ơi … 6h30’ … chết tao quên, đợi tao tí … [Lẹ lên] Nhỏ bạn đáp cụt lủn rồi tắt máy Nó như một cái lò xo bật dậy khỏi giường. Chạy vội đi làm VSCN, lấy trong tủ ra bộ đồng phục rồi lại chạy đi thay đồ. Cầm lược chỉnh lại mái tóc gà bới của mình một chút. Luông cuống quá nó chẳng còn bận tâm đến mấy việc khác nữa. Lấy mấy tập vở cùng cây viết rồi chạy xuống nhà. - Em làm gì mà cứ cuống cả lên vậy? – nhìn nó chị Hoa (người giúp việc) không nhịn nổi cười. - Em sắp muộn học rồi đây! – Nó làu bàu trong khi xỏ giày – Em đi học đây! - Ơ … này … Em đã ăn sáng đâu? Nó bỏ chạy ra đường mặc cho chị Hoa í ới gọi ở đằng sau. Nhưng đối với nó giờ chuyện đó đâu còn quan trọng. Ra ngoài đường nó vẫy tay gọi taxi rồi lại đưa tay lên xem đồng hồ - Đã 6h45’ rồi. Ôi mẹ ơi… cũng chỉ vì cái tội tối qua thức khuya của mình. Hu hu Vừa thấy taxi dừng nó vội lên xe. - Chở cháu tới trường Z ở gần trung tâm ạ (vì không muốn chỉ đích danh cơ quan, tổ chức nên Lyn dung chữ cái in hoa để thay thế ạ) - Vâng Bác tài nhìn qua gương là biết tiểu thư nhà giàu đi học muộn rồi. Khẽ cười rồi bác lại lắc lắc đầu. Nó chẳng để í cứ thấp tha thấp thỏm ngồi không yên. - Nhanh đi bác – nó giục. - Vâng. Nguyễn Ngọc Hà Mi là tên đầy đủ của nó. Nó là đứa con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn. Công ti trang sức ba mẹ nó đang sở hữu rất nổi tiếng. Là công ti trang sức lớn nhất nước đứng đầu Thế giới. Hiện tại nó 17t và mới chuyển từ Mĩ về việt Nam. Và hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển vào trường mới. Vậy mà … haizz… ... 5’ sau Chiếc taxi dừng trước cổng trường Z. Một trường học quý tộc danh tiếng. Toàn là con nhà giàu học. Với năng lực của mình thì nghiễm nhiên là nó học lớp a1 – lớp chọn rồi. Xuống xe. Nó vộ trả tiền nhưng … “Thôi chết vội quá quên mang tiền rồi … huhu…” Lục khắp cặp nhưng không vẫn không thấy đồng nào. Trên trán nó đã lấm tấm mồ hôi. Thấy thái độ kì lạ của nó bác tài ngó đầu ra ngoài: - Sao vậy cháu? - Dạ ... dạ … cháu quên tiền rồi … - nó lắp bắp trả lời mặt nhìn bác tài vẻ ngượng ngùng. Nghe được câu trả lời không muốn nghe bác kẽ nhíu mày. Nhăn mặt lại nhìn nó. - Dạ … cháu không tính quỵt bác đâu ạ! Nó huơ huơ hai tay trước mặt. Bác tài không đủ kiên nhẫn nên xuống xe: - Giờ cháu tính sao. Ta còn phải đi nữa. - Dạ cháu … cháu thật tình xin lỗi bác. Cháu … cháu để quên tiền ở nhà rồi – nó xụ mặt xuống nhưng rồi lại ngước lên vẻ khẳng định – Cháu hứa là cháu sẽ trả mà. Cháu thề đấy. - Đã không có tiền thì đi xe bus đi lại còn đi taxi nữa. Tôi với cô không quen không biết sao tin cô được đây. - Cháu nói thật mà. Không tin bác cứ quay lại chỗ vừa nãy đón cháu. Bảo họ thì sẽ có người trả tiền cho bác mà. - Ai mà biết được là cô nói thật hay nói dối. - Bác tin cháu đi mà. Làm ơn. Cháu vô học rồi – nó nhăn mặt giọng như muốn khóc. Chợt nó nhớ ra cái điện thoại – A. bác hay là cầm cái điện thoại của cháu đi. Nó đưa cái smart phone mới tinh của mình ra mà lòng đau như cắt. Bác tài nhìn nó có vẻ thật lòng nên ngậm ngùi nhận cái điện thoại. Nhưng chưa kịp cầm thì có một chàng trai chặn tay nó lại. Đẩy về phía nó. Dáng người cao ráo đẹp trai, giọng trầm ấm: - Em cất cái này đi – rồi quay qua bác tài – Tiền taxi của nhỏ đó hết bao nhiêu? Tôi trả. Như chết đuối vớ được cọc. Bác tài cười tươi nói giá cậu ta móc ví trả tiền. Còn nó thì ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì cả. Trên đời này còn có người “rảnh” như vậy sao? (Người ta đã giúp cho còn kêu rảnh _ _! ) - Ơ … - nó vẫn chưa hiểu gì thì anh ta quay lại nở một nụ cười “hút hồn” . Quả thật rất đẹp trai. Tóc màu nâu vàng, hàng lông mi rậm, đôi mắt to đẹp, sống mũi cao thanh tú. Thêm chiếc bông tai làm điểm nhấn. (Chắc cũng thuộc dạng ăn chơi ^^ ) - Em làm gì mà đứng ngơ ra vậy? – Tiếng nói của anh ta kéo nó về thực tại. - Sao … sao anh lại giúp em? - Thì thấy chuyện bất bình nên rat ay giải quyết thôi. Ủa mà em là h/s mới hay sao mà anh chưa thấy bao giờ? - À… vâng. Em tên Hà Mi học lớp 11a1có gì anh cứ qua đấy tìm em nha. Còn truyện này thì em báo đáp anh sau. Em thật sự rất cảm ơn anh. Em vào trường đây. Nó cúi người chào, nở một nụ cười tươi rồi quay lưng chạy vô trường. - Còn anh là Quốc Bảo học 12a1 Bảo nói cố. Nó đã nghe thấy nhưng vẫn chạy vì không muốn để lộ khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Đằng sau, Bảo nở một nụ cười: - Một cô bé ngây thơ! … Với lí do là h/s mới nên nó vô trường một cách dễ dàng Nó chạy đến phòng hiệu trưởng. Đứng thở hổn hển, chỉnh lại chút chút rồi gõ cửa. *cốc … cốc … cốc …* - Mời vào! Nó mở cửa đi vô trước mặt nó là một người đàm ông trung niên - Dạ em chào thầy! – nó lễ phép Nghe tiếng nó thầy đặt bút xuống nhíu mày nhìn nó - Em là … - Dạ em là Hà Mi h/s mới chuyển đến ạ! - À… Nhớ rồi. Nguyễn Ngọc Hà Mi đúng không? - Vâng – nó tươi cười - Ừm – thấy cười đôn hậu – Em lên lớp đi. Lớp 11a1 nhá. Nó hơi ngơ ngác vì không biết phòng học đó ở đâu. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của nó thầy cười đôn hậu đứng dậy và đi ra cửa, nó cũng đi theo. - Phòng học số 1 dãy 2 lầu 3bên kia kìa. GVCN đang ở trong lớp đó. Em cứ xin vào lớp là được. GV biết rồi đó. Nó nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Nuốt nước bọt quay qua lễ phép chào thầy rồi đi. “Cái trường gì đâu mà to kinh khủng, ntn thì tốt cho thể luwcjk và chân của h/s lắm đây”. Nó nghĩ rồi ngậm ngùi ngó nghiêng nhìn cái trường. Đúng là trường dành cho con nhà quý tộc. Vì không nhìn đường nên …
|
Chương Chap 2: Đụng đầu. Chap 2: Đụng đầu Rầm … - Ui da … Hình như nó đâm vào ai đó. Nó bật ra sau, té dập mông. Xuýt xoa cho cái thân mình, nó cố đứng dậy. Phủ lại cái váy, chân, tay. Giờ nó mới để í đến người đụng phải nó … Oa *sáng mắt* hắn quả thật rất đẹp trai, mái tóc đen bay lòa xòa trong gió. Đôi mắt lạnh lẽo ánh lên nỗi buồn sâu thẳm trong lòng, hàng lông mi dài cong. Nhìn đôi môi và gò má là biết ít cười. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng. Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại càng khiến hắn ta thu hút hơn, đẹp trai hơn, khí phách hơn. - Nhìn đủ chưa vậy? – Giọng lạnh lùng của hắn khiến nó giật mình trở về thực tại và có chút ngại ngùng. Nó cúi rạp người vẻ hối lỗi. - Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố í đâu … - Hừ, lại là cái kiểu làm quen cũ rích – Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng làm nó giật mình. “Làm quen sao? May là ta mới vào trường thôi nhá. Không thì ngươi không yên ổn rồi.” nó nghĩ thầm. - Còn không mau cút đi nhìn mà ngứa mắt! – Câu nói lạnh tanh của hắn đã đụng vào lòng tự cao của nó. Không nhịn được nữa nó cãi lại: - Nè. Tôi nhịn đủ rồi nha. Tôi không chú í nên mới đâm vào cậu thôi nhá. Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi. Cậu đừng tưởng ai cũng như cậu nghĩ. Làm như tôi muốn đâm vào cái loại người như cậu sao? Đồ phách lối. Cậy có chút nhan sắc mà oai à! Làm quen ư? Xí, cái loại như cậu mà xứng để quen tôi sao? Tôi xin lỗi cậu là tôn trọng cậu lắm rồi đó. Đúng là cái loại con trai mà chảnh, kiêu. Hơn người ta cái gì mà sĩ vậy trời? Gặp cậu đúng là xui xẻo lớn cho tôi mà. Người gì đâu mà thấy ghét. Hứ. Nó tuôn một tràng rồi xóc cái balô lên hếch mặt đi qua hắn kèm theo cái lườm lác mắt. (Tính bả là v á, tốt nhứt là k nên đụng vào k thì bị nghe chửi đau tai. Rất là đanh đá ^^) “Hôm nay là cái ngày gì vậy trời????” Nó hậm hực đi về lớp để lại đằng sau một cái ống khói tức giận đang bốc ngùn ngụt. - Đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa. – Khánh tức giận nhưng nhanh chóng trở về vẻ bề ngoài lạnh lùng mê hồn của mình. … - Hộc … hộc … hộc … A! 11a1 đây rồi – Nó thở hổn hển sau khi leo mấy cái cầu thang để lên được tầng 3. – Trường gì đâu mà to khủng khiếp. Nó chỉnh lại tư thế. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào cửa lớp. - Thưa cô cho em vào lớp. Em là h/s mới ạ! – Nó nói đầy tự tin và kèm theo nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh trắng muốt và hai má lúm đồng tiền dễ thương cực. Nụ cười của nó khiến mấy anh chàng trong lớp chao đảo. (Đó là nụ cười hút hồn không biết bao nhiêu anh chàng của nó á) - Ừ, vào đây! – Cô vẫy tay ra hiệu cho nó vào lớp – Giới thiệu với cả lớp đây là thành viên mới của lớp ta. Em tự giới thiệu về mình đi! - Chào tất cả các bạn, mình tên là Hà Mi h/s mới của lớp ta. Mong mọi người giúp đỡ. – Nó cười tươi và nháy mắt tinh nghịch với Quỳnh Anh ngồi dưới. *Bốp … bốp … bốp …* Cả lớp vỗ tay chào mừng nó. Riêng vẫn có ánh mắt ghen ghét ở đâu đó và của một người nào đó. - Được rồi, để cô xếp chỗ cho em. – Cô đảo mắt nhìn quanh, cả lớp hầu như đủ chỗ hết rồi. Cô dừng lại ở cái bàn ở cuối lớp chưa có ai ngồi và đằng trước là Quỳnh Anh. Cô chỉ tay vị trí đó rồi quay qua nó. – Em xuống dưới kia đi! - Ơ sao cô lại cho nhỏ đó … - h/s 1 ngỡ ngàng. - Đó là chỗ của Khánh mà – h/s 2. - Sao cô ta dám chứ - h/s 3 bất bình. … Nó vẫn thản nhiên đi xuống chỗ cô mới chỉ. - Trật tự! Các em nhớ hòa đồng và giúp đỡ bạn Mi nhé! Cô nói rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. - Mày làm gì mà giờ này mới tới hả? Xém chút nữa là đứng ngoài rồi – nhỏ Q.Anh quay xuống hỏi dò nó. < Q. Anh tên đầy đủ là Trương Thị Quỳnh Anh. Là tiểu thư con nhà giàu. Q. Anh và Mi rất thân nhau. Hai đứa chơi với nhau từ hồi bé xíu. Q. Anh cũng mới chuyển về trước nó một tuần. Do có chút chuyện nên nó về sau > - Hôm nay là ngày xui xẻo của tao hay sao mà toàn gặp chuyện đâu đâu á. Xui hết mức – nó nhăn nhó cất cặp vô ngăn bàn. - Mà mày cũng sướng ghê ha, mới vào đã được ngồi cùng bàn với Khánh rồ! - Khánh? Là ai? Mà tao cũng chả quan tâm – nó thờ ơ trước một đề tài mới lại và độc đáo. - Mày không biết đó thôi. Khánh rất đẹp trai. Tóc đen một màu, ánh mắt lạnh lẽo, rất ít khi cười. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng. Đẹp đến mê hồn … bla … bla … Nó hơi sững “Sao … mà giống … Nhưng chắc không phải đâu. Nhiều người mà. Đâu chỉ riêng có cái kẻ thô lỗ đó” Q. Anh thì vẫn đang kể say xưa. Cả lớp bỗng xôn xao cả lên (đám con gái). - Khánh kìa! – Q. Anh chỉ tay ra ngoài cửa. Một khuôn mặt lạnh tanh ập vô mắt nó. Và đương nhiên nó không khỏi bàng hoàng…
|
Chương Chap 3: Oan gia ngõ hẹp ==’ Chap 3: Oan gia ngõ hẹp ==’ Chính hắn – Gia Khánh. Nó vội gục mặt xuống bàn. Mồ hôi lấm tấm. “Sao lại là hắn cơ chứ? Đúng là oan gia mà. Kì này chắc hẳn mình không sống nổi.Thể nào hắn cũng đuổi mình đi à xem. Oimeoi. Sao con lại khổ ntn chứ?” - Kì này con nhỏ đó chết chắc rồi – h/s nữ 1 nói giọng chanh chua. - Ai bảo dám cả gan ngồi đó chứ - h/s nữ 2 thêm vào. - Cho chết – h/s nữ 3 …… Tim nó như muốn nổ tung. Đụng đến ai không đụng lại đụng trúng cái loại người đó cơ chứ. Hix. Hắn dừng trước bàn nó nở một nụ cười đểu chả có gì tốt đẹp cả: - Oan gia – lạnh tanh. Hắn nhíu mày. Nó hơi ngợp nhưng cũng không thể nhịn được nên đốp trả và kèm theo nụ cười đểu không kém: - Trái đất tròn. Hắn hơi ngạc nhiên với thái độ của nó nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. -Tìm chỗ khác đi – không nhìn nó hắn trở về chỗ. Đúng như dự đoán nên nó cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng lớp không còn chỗ nào trống cả. Nó nuốt nước bọt rồi quay qua hắn: - Nè, cái bàn rộng như vậy một mình cậu ngồi có hết nổi không? - Có - tỉnh bơ. - Người gì đâu mà ki bo kẹt xỉn vậy? Tôi ngồi nữa thì có ảnh hưởng gì đến cậu đâu cơ chứ! Cái bàn rộng ntn cơ mà. - Không thích – lạnh tanh. - Vậy tôi phải làm theo cái thích của cậu chắc! – nó phát cáu lên vì thái độ của hắn. - Nếu không muốn thì đi tìm chỗ khác mà ngồi đi. - Bộ không có mắt hả? Nhìn cái lớp này coi còn chỗ nào trống nữa không? Nếu còn thì tôi cũng chả thừa hơi để đôi co với cậu rồi. - Hết chỗ thì đi ra ngoài hành lang mà ngồi. - Bị điên à? Đi học mà ngồi ngoài hành lang sao? Rồi học qua cửa sổ hả? - Correct! Đúng là hết nói nổi mà. Nó bị hắn nói cho hết cãi nổi. Nhưng nhất quyết nó vẫn không chịu đi. - Đúng là mặt dày mà – h/s nữ 1 lườm nó. - Khánh đuổi vậy mà còn không chịu đi nữa – h/s nữ 2. - Không biết là loại người gì đây? – h/s nữ 3. … Lại xì xầm to nhỏ. Lúc giáo viên bước vào lớp thì những cái mồm đó tự động im bặt. - Hết tiết 1 – Giọng hắn không quá to nhưng cũng đủ để nó rùng mình vì lạnh. Nó liếc nhìn hắn. Vẫn cái thái độ lạnh tanh đó. Nó bĩu môi trước vẻ chảnh chọe của hắn. < Trần Gia Khánh – hắn, là hội trưởng hội học sinh của trường Z. Học cực giỏi, đẹp trai, phong độ. Khánh là một đại cao thủ karate – do. Ba nó là chủ tịch tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới và nghiễm nhiên Khánh là người thừa kế. Hắn là một con người lạnh lùng đến hoang tàn. Lí do gì thì sẽ biết sau …Nick name: Bin Trần – cold boy trường Z > “Người gì đâu mà ki bo thấy sợ. Nhưng việc quan trọng nhất là kiếm xem chỗ nào để lánh nạn kìa” nó nghĩ thầm và đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng. Nó khẽ thở dài, thương tiếc cho số phận của mình. Cũng chỉ vì cái tội ngủ lười. Reng … reng … reng … Chuông báo hết tiết 1 vang lên. Điều mà nó không mong muốn cuối cùng cũng đến. Nó cười nham nhở nhìn hắn. Hắn vẫn tỉnh bơ đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng đi ra ngoài. Để lại nó một mình chả biết nên làm gì. Thôi thì kệ lâu lâu mặt dày tí cũng chả sao. - Ê, mày quen Khánh hả? – Q. Anh quay xuống giải tán suy nghĩ của nó. - Xí! Tao mà thèm quen loại người chảnh *** như hắn á. Mơ đi – nó vênh mặt. Q. Anh đủn đầu nó xuống bàn làm nó kêu ré lên: - Á … - Còn sĩ nữa. Khai mau – Anh dùng ánh mắt đáng sợ nhìn nó. - Được rồi. Tao kể. Hồi sáng lúc … bla … bla … - Ờ … ờ… - Anh đưa tay lên làm động tác giả vuốt râu. Mắt nhíu lại vẻ đăm chiêu – Chà chà theo như những gì ta phỏng đoán thì ngươi khó sống rồi! Nó khẽ thở dài. Nằm dài ra bàn. - Sao số tôi khổ vậy nè? Huhu. - Còn chưa chịu đi – vẫn cái giọng lạnh lùng khó chịu đó. Nó giật mình ngồi bật dậy. Hít một hơi rồi quay qua hắn, giọng van nài: - Thôi mà cái bàn to đẹp như vầy mà để ột mình cậu ngồi thì tiếc lắm. Tôi ngồi chung thì cũng có ảnh hưởng gì tới cậu đâu xí lộn cái bàn đâu. - … - hắn coi lời nó nói như gió thoảng. - Cậu mở lòng thánh thiện ra chút đi. Làm người phải biết giúp đỡ nhau chứ. Bủn xỉn như vậy không tốt đâu. - … - những lời nói “ngọt ngào” như vậy dường như chả gây cho hắn chút ấn tượng nào cả. Vẫn vòng tay trước ngực, mắt nhìn về một hướng xa xăm vẻ thoáng buồn. Đã nhường nước như vậy mà hắn vẫn giữ cái thái độ kiêu kì của mình làm nó rất tức. - Sao còn chưa đi? – hắn nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh chứa một nỗi buồn man mác. Nhìn trực diện hắn đẹp trai hơn nhiều. Đơ 2s nhưng nó không nhường nữa: - Mắc chi tôi phải đi? Chính cô đã bảo tôi ngồi đây. Cậu có quyền hạn gì chứ. Ngông cuồng! Hắn khẽ cười khẩy. Nụ cười tỏ vẻ thích thú nhưng thái độ vẫn không đổi: - Hội trưởng hội học sinh! “Khá uy lực. Có lẽ mình đã đụng vào ổ kiến lửa nhưng lao đã phóng không theo liệu có được?” Nó suy nghĩ rất nhanh rồi cũng đáp trả một nụ cười nửa miệng: - Ồ. Vậy thưa “hội trưởng” một người con trai đi bắt nạt một nữ nhi yếu đuối như tôi thì “anh hùng” lắm nhỉ? - Ai nói tôi bắt nạt cô? - Tôi cũng đâu có nói vậy. Cái tôi hỏi chỉ là giả thiết thôi. Hội trưởng nói như vậy chẳng khác gì tự nhận mình bắt nạt nữ sinh mới như tôi sao? - Hừ. Miệng lưỡi cũng được lắm! - Quá khen! Đó chỉ là một chút xã giao mà một con người có học nên biết thôi! – Nó cố í nhấn mạnh từ “có học”. Hắn thở hắt ra nhưng vẫn không hề nao núng: - 1 phần 3. - Cám ơn đã chiếu cố! Nó liếc xéo hắn rồi trở về bên cuốn sách. Còn cả lớp thì khỏi nói. Há hốc mồm nhìn hai đứa nó. Nó là đứa con gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất dám cãi nhau tay đôi với Khánh. Một nụ cười hiểm ác và cái nhìn ghen ghét phất phảng đâu đó Reng … reng … reng Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó. Mọi thứ trở về như cũ. Nhưng những lời xì xầm to nhỏ vẫn không ngớt. _______________ - Học sinh mới! – một câu ra lệnh đầy băng giá.
|
Chương Chap 4 Chap 4 Tại căng-tin - Mày gan lớn thật đấy! – Q. Anh vừa bóc gói “party mực” trên tay vừa dò hỏi nó. Nó bỏ ổ bánh mì đang ăn dở ra hậm hực: - Tại tao thấy ghét cái tính chảnh chọe không xem ai ra gì như hắn ta. - Mày chưa biết đấy thôi Khánh là người có uy lực nhất trường đấy! Nó bĩu môi vẻ không tin, Q. Anh tiếp: - Công ti nhà Khánh là cổ đông lớn nhất của cái trường học danh tiếng này đấy. Mọi hoạt động của trường đều do công ti nhà Khánh tài trợ chính cả. - Tao ghét cái loại người cậy thế mà đi bắt nạt người khác điển hình là hắn. - Đó là mày chưa thấy đấy thôi đến cả đàn anh 12 cũng phải nể Khánh một cây. Ngưỡng mộ quá đi. Mi lắc đầu ngán ngẩm với nhỏ bạn “hám trai” của mình. - Khánh là mẫu boy friend lí tưởng đấy chứ! – Q. Anh lại tiếp tục mơ mộng. - Cho tao cũng không thèm người gì đâu mà như tảng băng trôi – nó bĩu môi – Á… Q. Anh đập cho nó một phát đau điếng. - Chính cái đó đã làm cho bao cô gái si mê đấy! Mày thì biết cái mốc gì chứ. Không biết bao nhiêu là em/ bạn/ chị theo đuổi. Nhưng toàn bị Khánh đá đi không thương tiếc. Vậy mà … - Vẫn ngu đâm đầu vào chứ gì? – Nó không để Q.Anh nói hết câu đã chặn họng. - Chính xác! – Q.Anh cười típ mắt khi thấy nhỏ bạn mình cũng không đến nỗi “khù khờ”. Cầm theo chai nutria và mấy cây kẹo mút hai đứa nó đi về lớp. Nhỏ Q.Anh vẫn không thôi “luyên thuyên” về hắn. Nào là học giỏi, công bằng, đẹp trai, nhà giàu, … Nhưng chắc gì nó đã để tâm. * * * Sân thượng của trường. Một chàng trai đút hai tay vào túi quần, hướng mắt về phía chân trời. Cái nhìn không xác định. Làn tóc đen bay lòa xòa trong gió. Sống mũi cao, khuôn mặt sắc sảo nhưng lạnh tanh, vô cảm. Cả người toát lên một vẻ gì đó lạnh lẽo cùng bao nhiêu nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim. Không cần nói chắc m.n cũng biết là ai. - Đến rồi – giọng lạnh lùng nhưng đầy uy lực. Vẫn đứng nguyên vị trí. Một người con trai tên Tú đi đến sau lưng. Trên tay cầm bộ hồ sơ. Tú lễ phép: - Đây thưa hội trưởng. - Tất cả rồi chứ? – hắn từ từ quay người lại, khẽ nhíu mày và nhận bộ hồ sơ từ Tú. - Vâng – Tú chắc chắn. - Tốt – cậu ta gật đầu hài lòng. Hắn bất giác cười như vừa tìm ra được gì đó. Nhưng nụ cười đã nhanh vụt tắt đi và thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đen sáng. ------------------- Một ngày học cuối cùng cũng hết. Nó đeo balô rồi khoác vai Q.Anh đi về. Nó và nhỏ bạn đang đi trên hành lang và nói chuyện vui vẻ. - Hà Mi! – một giọng nam trầm gọi nó. Theo phản xạ nó và Q.Anh quay đầu lại, ngơ ngác. (Vì mới vào trường mà đã có người biết tên rồi) Một người con trai mặc đồng phục, mái tóc nâu vàng đang vẫy tay với nó cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Nó sực nhớ ra gì đó rồi cũng nhoẻn miệng cười , vẫy tay đáp trả. - Anh Bảo. Bảo tiến về phía nó nụ cười tươi. Còn Q.Anh thì chết sững. Một phần vì vẻ đẹp trai của Bảo một phần là vì nhỏ bạn thân của nó quen đến cả hotboy của trường. - Anh tưởng em quên anh rồi chứ! – Bảo vỗ vai nó như thân lắm í. Mọi ánh nhìn của các h/s khác đều đổ dồn về phía 3 đứa nó. Ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, ghen tị có và ganh ghét cũng có,… - Nhỏ đó mới vào trường mà ghê nhỉ - h/s 1 tặc lưỡi. - Quen cả anh Bảo luôn – h/s 2 bĩu môi. - Hồi sáng tao còn thấy nó cãi nhau tay đôi với anh Khánh nữa kìa. – h/s 3 tức tối. - … … - Sao mà quên ân nhân của mình được chứ! – nó vẻ trách móc. - Ân nhân gì đâu, chỉ là giúp nhau thôi mà. Hì … - Lại nụ cười ấm áp đó. - Em phải báo đáp chứ nhỉ! - Vậy em tính báo đáp sao đây? Anh là anh không nhận lại tiền đâu đấy. - Anh quyết đi. - Ờm … để xem nào … - Bảo ghé sát vào tai nó thì thầm – 2h chiều tại quán Bunny Style nha. - À … vâng… - nó hơi ngạc nhiên với kiểu báo đáp này. - Anh đi trước nhá. Nhớ - Bảo vẫy tay và nháy mắt kèm theo nụ cười ấm áp chạy đi mất. < Phạm Quốc Bảo (Kun Phạm) là đàn anh của Hà Mi. Bảo hiện là hotboy của trường (đứng sau coldboy) và là hội trưởng phong trào của trường. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu nên được rất nhiều “gơ” trong trường hâm mộ. Bảo là người hòa đồng, vui tính, thân thiện, hay cười và tốt bụng.> - Mày ghê nha! Quen cả anh Bảo-hotboy của trường luôn nha – Q.Anh vỗ vai nó cười nguy hiểm. - Chả là hồi sáng lúc tao đến trường … bla … bla… - nó kể một tràng rồi xụ mặt xuống – Vậy đấy xem tao có xui không chứ lị. - Quen được ảnh là mày ngon rồi đấy. Người gì đâu mà đẹp trai thấy sợ. Nụ cười khiến cho bao nhiêu trái tim tan chảy. Mày không biết đâu ảnh là hotboy của trường đấy. Gia cảnh thì khỏi nói là một công ti đá quý cũng có tiếng trong giới thời trang đấy. Ôi sao mà mày sướng vậy Mi? - Tao thắc mắc một câu là mày chỉ mới chuyển đến trước tao một tuần thôi mà sao cái gì cũng biết vậy Quỳnh Anh? Nghi lắm nha! – Nó cười gian. - Con điên này – Q.Anh đập một phát vô lưng nó. Rồi ra vẻ tự hào – Tao mờ nị. Còn nhiều cái mày chưa biết đâu. Thôi tao về trước đây ba đang đợi nè. - Ừ pp. – Nó vẫy tay với Q.Anh và ngó vô xe – Con chào bác! (Bố Q.Anh) - Chào con – bố Q.Anh cười tươi. Còn nó thì giờ gọi người ra đón thôi chứ biết sao giờ, có tiền đâu mà đi taxi.
|