Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chương Chap 10: Đụng độ Chap 10: Đụng độ 6:45 AM. Đó là những gì nó thấy trên cái đồng hồ khi vừa mở mắt ra. Nó liền bật dậy sửa soạn để đi học. Cũng chỉ vì tối qua đi về khuya đã thế còn suy nghĩ việc kia không ngủ được. Đang tính xuống nhà đi môtôthì gặp ba mẹ nó cũng chuẩn bị đi làm nên bắt buộc nó phải đi cùng ôtô thôi. Vẫn bộ đồng phục “nữ tính”, vẫn chiếc balô Gucci quen thuộc nhưng hôm nay nso cột tóc cao và đeo đôi boot cao. Lên xe nó ngồi sau. Ba mẹ nó ngồi trước. Nó đeo headphone trắng nghe nhạc và lướt face. - Con có quyết định rồi chứ? – Ba nó nhìn nó qua gương chiếu hậu. - … Nó không trả lời, mắt vẫn nhìn vô điện thoại. Hai tai đeo headphone rồi mà. Ba nó khẽ thở dài biết tính nó bướng nên không hỏi nữa. Thực ra lúc đó nó nghe thấy rồi, nhueng không muốn trả lời, cố nén tiếng thở dài. Cuối cùng cũng đến trường. Chào ba mẹ một tiếng rồi ra khỏi xe. Cố cười gượng. Đợi đến khi ba mẹ đi khuất mới quay lưng vô trường. Đúng như dự đoán, cổng trường đã đóng. Nó thở dài rồi đi ra phía tường bên hông trường. - Chậc – nó tặc lưỡi. Trước mặt nó là một bức tường khá cao. Khoảng 2m, trong khi nó chỉ cao 1m68. Đúng là khổ. Là con gái, mặc váy đã thế còn mang dép cao nữa chứ. Nó lôi cái áo khoác da trong cặp ra. Mặc vô, kéo khóa cao lên cổ để khỏi bẩn áo trắng. Nó vứt cặp và đôi boot qua trước. chống tay vào hông nhìn cái tường một lượt. Nuốt nước bọt và bắt đầu. Nó nhảy lên bắt hai tay lên mép tường, khó khắn lắm nó mới vắt được một chân qua tường. Thở phào một tiếng rồi nhảy qua bên kia. Một cú tiếp đất rất đẹp nếu như không có ai kia. Rầm … - Ui da … Nó đang nằm đè lên một người mà lại là con trai nữa chứ. - Cô có tính dậy không vây? Nặng như heo í. Giờ nó mới để í, luống cuống đứng dậy. Là Khánh. Nó vộ đỡ hắn dậy nhưng hắn hất tay nó đi, nhăn nhó vẻ khó chịu. - Xin lỗi – nó rưng rưng (nai rất giỏi) - Hừ - hắn phủi bụi trên quần áo. - Tôi đâu cố í, tại cậu đứng bên đây trước chứ. Đâu phải là tôi muốn vậy đâu. Nó nhăn nhó. Giờ nó mới thấy vết trầy trên tay hắn đang rớm máu. Đã vậy còn dính cát bụi ở sân nữa chứ. Nó ngó nghiêng xung quanh. - Cô tìm cái gì vậy? – Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng đó. - Cái … cái … A! Đây rồi! Nó vớ lấy cái cặp. Hắn thở hắt ra. Vậy mà cứ tưởng cái gì quan trọng lắm chứ. Rồi nó lại lục tung cái cặp lên. Hắn nhíu mày nhìn hành động của nó. Nó như đã tìm thấy. - Đưa tay ra đây. Hắn ngơ ngác không hiểu í nó. Nó liền giật cái tay bị trầy của hắn về phía mình. Lườm một cái. Hống hách nhưng lại rất ân cần. Nó lau từng chút một rất nhẹ nhàng. Mặt thì nhăn lại như mình bị đau vậy. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để cho nó lau. Chứ là đứa khác thì đã nhận được ánh mắt lạnh thấu xương, cái hành động khó chịu và hình phạt không lường trước được. Hắn ngồi đó, trước mặt nó. Nhìn nó lau vết thương ình. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nó. Cái miệng lâu lâu lại chu lên thổi. Hành động rất đỗi dễ thương. Đôi mắt nâu to, má lúm xinh xinh, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn đuôi. Sao mà giống … giống … người con gái đó. Người đã khiến cho tim hắn có một vất thương rất sâu, rất sâu. Tưởng chừng như không bao giò lành lại. Nhưng sao bây giờ, trước mặt nó, tim hắn … Bất giác hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của nó. Ánh mắt đó đã bớt lạnh lùng, có le ló chút ấm áp, nhưng rất ít. - Xong rồi! – Nó cười mãn nguyện trước thành quả của mình. Nụ cười ám ảnh – Cũng không tệ lắm. Vết thương của hắn đã được lau sạch bụi bẩn và được che dấu đằng sau cái băng dính cá nhân. Lúc này nó mới ngước lên xem hắn ntn. Hai ánh mắt giao nhau. Nó hơi giật mình. Hắn đang nhìn nó, với ánh mắt hiếm thấy hàng ngày. Cảm giác rất ấm áp. Tỉnh lại, hắn đứng dậy đi luôn. Không nói một lời làm nó tức ói máu. Nó bất mãn quát lên: - Nè, người ta giúp mình như vậy mà không biết cảm ơn lấy một tiếng à? Người gì đâu mà kì cục vậy? Hắn đứng lại. Quay lại nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng như ngày thường: - 2’ nữa - rồi hắn quay đi luôn. - Hở - nó đơ ra một đống. Mặt ngu thấy sợ - Cái gì mà 2’???? Chả hiểu … ớ … Nó giật mình nhìn đồng hồ. 6h58’ Nó sực nhơ sra mình đi học muộn, xỏ lại đôi boot (vậy là từ nãy đi chân đất hả chời T__T). Phủi váy rồi xách cái balô chạy thục mạng về lớp ………………………… - Trang à, xem con nhỏ mới vào trường lại tiếp cận Khánh nữa kìa – một giọng nữ chua chát đầy khinh bỉ. - Đã đi học muộn rồi còn bày đặt đụng trúng Bin nữa – người con gái khác. - Loại mặt dày trơ trẽn - chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. - dám đụng vào Bin của tao hả (thím à của thím lúc nào v???) Mày coi chừng đấy – người con gái tên Trang lên tiếng đầy sat khí. Hai tay nắm chặt, ánh mắt tức giận. Rồi chợt cô ả phá lên cười – Sắp có chuyện hay rồi đấy haha.
|
Chương Chap 11: Quyết định khó khăn. Chap 11: Quyết định khó khăn. Đang ăn trưa. Mẹ nó lên tiếng dò hỏi: - Con quyết định rồi chứ? - … - Bà cứ kệ con bé. Tôi tin là con bé đã suy nghĩ rất kĩ rồi – ba nó nhìn mẹ nó rồi quay qua nhìn nó, ánh mắt nhân hậu. – Dù gì thì con vẫn là con gái của ba. Ba tôn trọng quyết định của con. Thôi ăn đi – Ông gắp cho nó một miếng thịt. - Cảm ơn ba – nó tiếp tục ăn và cố lảng tránh câu hỏi của mẹ nó. Bà khẽ thở dài. Nó ăn thêm mấy miếng rồi bỏ đũa đứng dậy đi lên phòng. Cả tối qua nó đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Nó đã có quyết định của riêng mình. . . 2 PM. Ba mẹ hắn đến cùng hắn. Có lẽ là đón nó. Đến giờ này mà con chưa xuống thì chắc là không đi rồi. Đứng dưới nhà. Mẹ nó nhìn lên phòng nó với chút hi vọng cuối cùng. Nhưng, nó đã không xuống. Mẹ nó thở dài rồi cùng ba nó đi ra chào đón ba mẹ hắn - Chào anh chị - mẹ nó gượng cười – Mời anh chị vô nhà. - Thôi chũng tôi đi luôn bây giờ - mẹ hắn cười tươi, ánh mắt dáo dác nhìn quanh xem nó đâu – Nhỏ Mi đâu? Sao không thấy? - À … ờ … - mẹ nó cười lạt – Chị Thảo à chuyện này chắc là không được rồi. - Sao? – Ba,mẹ hắn ngạc nhiên. - Dù gì thì bọn trẻ cũng lớn rồi. Tôi nghĩ là chúng cũng có cách nghĩ riêng của mình – Ba nó nói đỡ. Hắn đứng ở sau, dựa lưng vào ô tô. Tay khoanh trước ngực. Hắn bật cười. Ý gì? Có lẽ là hắn cũng giống nó không muốn chuyện này xảy ra. - Vậy thì chúng tôi cáo từ - mẹ hắn khoác tay chồng quay lưng ra xe và để lạ nự cười tiếc nuối. Ba mẹ nó không bảo nhau cùng thở dài. - Anh chị lại nhà. Ba hắn mở cửa x echo vợ, chuẩn bị vào thì … - Từ đã. Lập tức năm cặp mắt cùng quay lại nhìn thẳng vào người mới lên tiếng. Nó bước ra tay xách vali đồ - Sao con chưa ra mà đi nhanh vậy? – Nó hằn học. - Hà Mi – mẹ nó thốt lên ngạc nhiên. Còn ba nó thì cười hiền như biết chuyện này sẽ xảy ra. - Con hơi muộn rồi đấy! – Ba hắn nhìu mày, còn mẹ hắn thì cười hiền. - Thôi lẹ đi con! Nó kéo vali đi, quay lại nhìn ba mẹ rồi nó ôm chầm lấy hai người. - Con sẽ thường xuyên về nhà. Ba nó vỗ vai nó, mẹ nó đặt một nụ hôn lên trán nó. - Chào ba mẹ con đi! Nó cất vali vào cốp xe rồi ngồi sau … cùng hắn. Ba hắn cầm lái, phu nhân ngồi bên cạnh. Nó liếc hắn một cái rồi đeo headphone vào nghe nhạc. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cả người vẫn toát lên vẻ lạnh lùng ngang tàn đó.
|
Chương Chap 12: Nhà mới. Chap 12: Nhà mới. 15’ sau Chiếc xe cũng đã chịu ngưng lăn bánh. Trước mặt nó là một tòa nhà không biệt thự mới đúng. Xung quanh biệt thự là hàng rào màu xanh biển. Cái cổng đơn điệu nhưng rất sang trọng và quý phái. Hai bên lối đi vào là hàng cây xanh cắt tỉa gọn gang. Bên tay trái là khu đất có cỏ mọc tự nhiên nhưng được cắt rất đẹp, một bên là chỗ trồng toàn hoa hồng phấn. Đúng loài hoa nó thích. Ở giữa có một cái xích đu. Bên tay phải là gara để xe vào sâu hơn có một cái bể bơi. Trung tâm là cái ngôi biệt thự đồ sộ kia. Trước cửa đi vào có hai chậu hoa hồng phấn. Nó tự hỏi là liệu họ có biết hoa hồng phấn là loài hoa nó thích hay không nữa. Mà sao trồng nhiều thế. Ngôi nhà thiết kế có chút kiểu tây rất bắt mắt. Ba mẹ hắn đi trước, tiếp theo là nó đi sau tay kéo vali đồ, ngó nghiêng nhìn ngôi nhà và hắn đi cuối vẫn cái tướng đi ngang tàn đó, hai tay đút túi quần mặt vô cảm. Nó bước vô nhà thì thấy một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đang đứng nhìn nó. - Đây là Hà Mi người tôi nó với cô lần trước – mẹ nó nói với người phụ nữ đó rồi quay sang nhìn nó – đây là cô Phương người giúp việc nhà này. - Chào tiểu thư – cô Phương lễ phép làm nó hơi nhột. - Dạ chào cô, con tên Hà Mi sau này cô giúp đỡ ạ. – Nó bật cười tươi tắn. - Cô Phương giúp Mi đưa đồ lên phòng đi – mẹ hắn nhìn nó trìu mến. - À. Dạ. Cô Phương giúp nó xách vali đồ lên lầu. Nó cũng theo lên cầu thang. Tất cả các bậc đều lát đá hoa cương cao cấp. Cũng khá cao. Lên tầng hai có hai phòng gần nhau. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, nó theo cô Phương lên lầu ba. Ở đây có ba phòng và mộ cái cầu thang ngắn đi lên sân thượng. Nó và cô Phương dừng lại ở cánh cửa gỗ thứ ba từ ngoài vô. Nó có vẻ tò mò với các cánh cửa còn lại. Hiểu í cô Phương giải thích: - Tầng hai là phòng của ông bà chủ và tiểu thư, tầng ba có một phòng này là của cô, bên cạnh là phòng của cậu chủ và phòng còn lại là của khách. Nó không nói thêm gì chỉ gật đầu. Rồi cô Phương quay lại nhìn nó và đưa cái chìa khóa ra. - Cô vào phòng đi để tôi giúp cô dọn đồ. - Dạ không cần đâu cháu tự xếp được rồi! Nó nhận chìa khóa và cười tươi. - Vâng vậy cũng được. - À, cô Phương này! Sau này đừng gọi cháu là “cô” nữa nha. Cứ gọi là Hà Mi là được rồi. Cô Phương hơi bất ngờ với lời đề nghị của nó. - Nhưng vậy sao được, bà chủ mắng tôi chết. - Không sao đâu, chuyện đó để cháu lo chứ cô cứ gọi cháu như vậy cháu thấy nhột nhột làm sao í. Cô Phương cười đôn hậu và khẽ gật đầu. - Vậy cháu soạn đồ đi nhá. Cô xuống nhà. - Vâng ạ! Nó cười tươi rồi mở khóa đi vô. Cô Phương cảm thấy nó là con nhà giàu mà không hống hách như những người khác, đây là lần đầu tiên cô gặp người như nó. Ấn tượng rất tốt. Nó bước vô phòng, Bốn bên tường đều sơn màu hồng kem, đúng “gu” màu của nó. Bên tay trái là một cái tủ gỗ lớn để treo đồ, một bên cánh có gương. Kế là cái giường, ga đệm và chăn gối đều có in hình hoa hồng. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ để đèn ngủ. Trước mặt là cái tivi Sony màn hình phẳng 32inch được đặt trên cái kệ gỗ có ngăn kéo. Tiếp đến là cái bàn học có kệ sách ở trên và máy tính bên cạnh. Ngoài cùng là ban công rộng có mấy chậu hoa Thạch Thảo nhỏ cạnh lan can. Bên tay phải là một cái cửa gỗ khác. Trong đó có một cái bồn tắm và w.c tất cả dều làm bằng sứ kể cả cái bồn rửa tay dưới tấm kính. Toàn bộ bao phủ màu trắng tinh tế. Xem đủ nó mới lôi đồ ra xếp. Ba mẹ hắn dưới nhà dặn dò hắn và cô Phương vài điều rồi cũng đi luôn. Có lẽ là bận việc công ti.
|
Chương Chap 13: Chap 13: Một ngày mới bắt đầu. *Rầm … Rầm … * - Dậy mau con heo kia. Dậy mau! – Khánh đứng ở ngoài đập cửa gọi nó dậy. Đơn giản vì không muốn nó trèo tường như hôm trước. - Còn sớm mà … - nó bực bội kéo chăn lên – Cậu gọi tôi dậy chi? - 6h30’ rồi mà còn sớm à? Bộ cô tính trèo tường như hôm trước sao? Đi học muộn bây giờ. “Đi học” nó vừa nghe thấy hai tiếng đó liền bật dậy không kịp xem đồng hồ vì nghĩ hắn nói thật (dại trai lắm chứ bộ ^^). Nó cuống hết cả lên: - Chết, đi học. Đợi tôi xíu. Nó vội đi làm VSCN, thay đồ, chải tóc và soạn sách vở nhanh nhất có thể. Nó xách cái balô cùng cái áo khoác rồi chạy ù xuống nhà. Tí nữa thì nó ngã ngửa ra sau vì thấy hắn không có vẻ gì là vội vã cả. Lại còn rất thản nhiên là đằng khác. Hiện hắn đang ngồi xem Tv cùng tác cà phê nóng. Nó nghệch mặt ra: - Ủa? Bộ không đi học hay sao mà còn ngồi đó? - Cô xem lại đồng hồ đi – lạnh tanh Nó không hiểu gì nhưng cũng giơ tay lên xem giờ. Lúc này nó mới biết là mình bị hớ. Máu dồn lên tận não. Nó hét lên: - Mới 6h5’ thôi sao???? Nó phóng ánh mắt có thể giết người ngay lập tức về phía hắn. Còn hắn vẫn tỉnh bơ xem TV. Không nhịn được nữa, nó hung hổ tiến về phía hắn. Đang tính cho hắn một bạt tai thì … - Á … Rầm Tiếng hét vừa rồi là của nó. Nó không biết đi đứng kiểu gì mà vấp chân vô ghế té thẳng xuống người hắn. Theo phản xạ hắn dơ tay ra đỡ nó, và thế là cả hai té xuống đất. Lúc này nó mới dám mở mắt ra. Hiện tại nó đang nằm trên người hắn, tay đặt trên vai hắn, khoảng cách lúc này rất là gần, còn gần hơn là lúc nó té ở bụi hồng nhà mình nữa. Nó cảm nhận được mùi bạc hà cao quý phất phảng đâu đó. Có lẽ là từ hắn Mặt nó đỏ dần lên, vội vàng đứng dậy và không quên kéo hắn lên. - Đúng là cái đồ hậu đậu – hắn bực mình thốt lên. – Cô biết đây làlần thứ mấy rồi không? Lần thứ ba rồi đấy. Người gì đâu mà chả có chút í tứ nào vậy? - Tôi xin lỗi – nó cụp mắt xuống. Nhưng nhanh chóng trở về vẻ đanh đá – nhưng tại ai chứ? Chả phải là tại cậu gọi tôi dậy sao? Tự dưng chọ phá giấc ngủ của người ta. Đã thế còn nói dối nữa chứ. Người gì đâu mà … Nó lườm hắn một cái sắc lẹm. - Mà sao? - Mà vừa xấu xí, nhỏ nhen, ích kỉ lại còn thích bắt nạt con gái nữa chứ. Chưa hết, cậy con nhà giàu mà hống hách. Đã xấu lại còn kiêu, đã điêu mà còn điệu. Chảnh chảy mỡ, loại đàn ông con trai gì không biết nữa. Nó truề môi rồi lè lưỡi chọc tức hắn. Vì sợ hắn trả thù nên nó xách balô chạy ra ngoài cửa xỏ giày rồi phắn luôn. Dù gì thì nó cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối thôi mà, trong khi hắn thì lực lưỡng thế kia. - Hừ! Đúng là con nhỏ rắc rối. Hắn lại trở về vẻ lạnh lùng ngang tàn ban đầu. Nó chạy ra cổng bắt taxi. Trước đó phải kiểm tra tiền nữa, không lại giống như lần trước. Ngại chết mất. Đến trường. Hình như nó là người đến sớm nhất thì phải. Trường vẫn còn vắng vẻ. Nó đi trên sân trường, cảm giác thật yên tĩnh. Không khí trong lành, từng đợt gió nhẹ thoáng qua rồi đi mất. Mấy chú chim nhỏ đang vui đùa trên những cành cây, lâu lâu lại cất tiếng hót véo von. Từng tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống sân trường. Khung cảnh thật yên bình. Nó đi hết hành lang và cầu thang vô lớp. Đúng như dự đoán chưa ai đến cả. Nó cất cặp rồi chạy ra ngoài hành lang, đứng bám tay vô lan can. Đứng từ đây nó có thể thấy toàn bộ sân trường. Hít một hơi thật sâu như cố giữ sự trong lành, yên bình của buổi sáng đẹp trời này vậy. Bỗng nó cất tiếng hát. Giọng ca thì khỏi nói: [Can’t do this on my own I need someone for when I’m alone Could you just pick up the phone And tell me when you’ll be home…] Nó dừng lại khi nghe tiếng bước chân. *Bốp … Bốp … Bốp …* - Em hát rất hay – sau màn vỗ tay là một giọng nam trầm, ấm. Nó quay phắt người về phía vừa lên tiếng: - Ơ … Anh Bảo … Bảo cười, nụ cười ấm áp làm cho bao trái tim của các cô nàng tan chảy (trừ nó). - Quả thật giongj ca của em rất hay. Nhận được lời khen trực tiếp nó hơi ngại ngùng: - À … ừm … Anh quá khen rồi. - Hì. Em hát hay thật mà không cần phải khiêm tốn đâu … Mà … - Sao anh? – Nó hơi ngạc nhiên. - Anh không tin là em alone đâu. – Bảo có vẻ hơi lúng túng. Nó bật cười thành tiếng. Nụ cười tươi để lộ cái răng khểnh duyên và hai má lúm xinh xinh. Chính nụ cười ám ảnh Bảo những ngày qua. - Em mới học 11 thôi, không alone sao được. - Giới trẻ bây giờ mà vẫn còn mọt sách như em sao? – Bảo nói đùa. Cảm thấy có chút ngại nên Bảo đổi chủ đề - Mà sao hôm nay em đi học sớm vậy? Hôm bữa … - Thì tại em hứng lên thôi. Chưa để Bảo nói hết câu nó đã chặn họng. Mặt thoáng đỏ. - Thôi anh đi đây! Em lo học đi đừng có yêu đương đấy! Nó bật cười trước lời nói ông cụ của Bảo. - Vâng. -------------------------- Đằng xa một ánh mắt nhìn nó đầy căm phẫn.
|
Chương Chap 14 Chap 14 Ọt … ọt …ọt … Giờ là đến lúc bụng nó biểu tình. Từ sáng tới giờ nó đã ăn uống gì đâu. Nó nhìn xuống căng-tin. Nhưng … - Ôi thôi. Căng-tin đóng cửa rồi! Haizzz … Nó thở dài. Mới về chưa được một tuần nên chả biết nhiều, lần trước đi với Bảo có thèm để í quán ăn đâu. Đúng là xui mà. - A! Đúng rồi Q.Anh. Q.Anh về nước trước nó một tuần nên chắc cũng biết ít nhiều quán ăn. Nghĩ là làm. Nó lôi điện thoại ra: Calling Xu Xinh Xắn … Ở đầu dây bên kia có tiếng nói nhưng không phải là của Q.Anh [Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời … Tút … Tút…] - Cái con này không biết làm gì mà lại tắt máy. Bực mình quá đi. Haizzzz Đối với nó mà nói đói mà không được ăn còn khổ hơn là làm bài tập của các giáo sư, tiến sĩ. Thế là nó đành xoa xoa an ủi cái bụng của mình rồi đi vào lớp. Sân trường cũng đã có vài học sinh đến rồi. Nó nằm dài trên bàn. 10’ sau. Q.Anh đến, nhỏ hơi bất ngờ vì sự có mặt của nó. Q.Anh lên tiếng vẻ châm biếm: - Ôi dào, sao hôm nay đến sớm vậy? Nhanh như cắt. Nó ngồi bật dậy nhìn con bạn với ánh mắt đầy hi vọng. - Rảnh. Mày ăn sáng chưa? - Đương nhiên là rồi – Q.Anh trả lời hết sứ thản nhiên nhưng đối với nó là cực hình. - Haizzz … Nó thở dài rồi lại nằm dài ra bàn. Bất ngờ Q.Anh quay xuống hỏi nó, ánh mắt tò mò: - Mà nhà mới sao rồi? - Sao là sao? Bình thường như mọi nhà khác chứ sao. Hỏi kì. – Nó vẫn không ngước mặt lên. - Èo … - Q.Anh bĩu môi. - À, mà sao mày không nghe điện thoại của tao? Lúc này nó mới ngồi thẳng dậy, cái nhìn có chút tức tối. - Điện thoại á? Hết pin vứt ở nhà rồi. Chợt Q.Anh móc trong cặp ra cái kẹo mút đưa cho nó. Nó như vớ được vàng (kẹo mút là sở thích trẻ con nhất của nó) Bỗng Q.Anh đổi sắc mặt, có chút đăm chiêu: - Cái cảnh chỉ có hai đứa ở nhà thì sao nhỉ? - Mày bị điên à. – Nó vỗ một phát vào lưng nhỏ. - Mày bị điên thì có. Í tao bảo là mày có phải làm ôsin siêu cấp cho hắn không kìa. Nghĩ oan cho người khác không à. Chứ bộ mày nghĩ tao nói gì mà bảo tao điên? - Ơ … không có gì cả… Mặt nó dần chuyển sang hồng. Giọng ngượng ngùng, hai mắt cụp xuống. - Thật không vậy? Q.Anh vẫn không tha cho nó. Tiếp tục tra khảo. - Hà Mi có người gặp kìa. – Giọng của bạn ngồi cạnh cửa lớp gọi nó. Tức thì cả hai người cùng quay ra ngoài. Đập vô mắt là khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu vàng và nụ cười thân thiện. - Ớ … anh Bảo … - Q.Anh nói trong vô thức. Nó thấy Bảo liền chạy ra ngoài. - Anh gọi em chi vậy? - À … không có gì. Chỉ là tiện thể đi qua đây rồi hỏi thăm em chút thôi. Nó bật cười với lí do “ngây ngô” đó. - Anh đùa à? Xa xôi gì đâu mới gặp lúc nãy mà. Bảo cười trốn tránh. Đưa tay lên gãi đầu rồi móc trong túi ra thỏi Alpenliebe chocolate đưa cho nó: - À … cho em này. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra nhận. Có chút ái ngại: - Ơ … Cảm ơn anh. - Kcj, em vô lớp đi anh đi đây. Bảo cười rồi quay lưng đi luôn. Bước đi rất lãng tử. Nó cũng đi vô lớp mà không mảy may để í alf có một cô gái chứng kiến mọi chuyện. Là cô gái lúc sáng. Khuôn mặt xinh xắn của cô ánh lên những tia tức giận, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên nụ cười cay độc có chút mỉa mai. Nó vào lướp đương nhiên là không tránh khỏi những ánh mắt khác nhau: ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có, .. Vậy là nó lạ trở thành tâm điểm của những lời bàn tán khinh khủng.
|