Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chương Chap 20: Đền bù. Tối Nó ngồi trong phòng vừa chép bài vì lúc sáng cúp mấy tiết, vừa nghe nhạc. *Cốc … cốc … cốc* Hắn ở ngoài gõ cửa, nói vọng vào: - Đồ ngốc, ngủ chưa vậy? Nó cau có đi ra mở cửa: - Tôi đã nói là tôi không phải “đồ ngốc” rồi cơ mà. - Ô cê, ô cê Hà Mi. - Ờ, nghe vậy còn được. Mà cậu gọi tôi chi vậy? – Nó đổi ánh mắt từ tức giận sang tò mò. - Đi ăn kem không? - Ăn kem? – Nó hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm. - Có đi không? – Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nó. - Sao không, đợi tôi xíu. Nó hí hửng đóng cửa lại rồi đi thay đồ. Gì chứ ăn kem thì miễn từ chối vì đó là sở thích No.1 của nó. 5’ sau. Nó mặc một chiếc quần jean rách màu đen, phối hợp với chiếc áo sơ mi trắng kiểu, ngắn tay. Mái tóc hạt dẻ được thả bồng bềnh. Cuối cùng là đôi dày thể thao hãng Vercace. Đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó. Vừa xuống nhà nó đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Vì hắn cũng mạc quần jean đen, áo sơ mi trắng dài tay, cúc bấm. Có điều hắn khoác thêm chiếc áo da hãng Lovis Vuiton màu đen. Không hẹn mà của hai mặc đồ gần giống nhau. Dơ vài giây nó sực nhớ ra vẫn đề là giờ đi xe gì? Trong gara còn chiếc Lamborgini màu đen và chiếc mui trần hãng Audi màu đỏ. Giờ mà đi ô tô thì hơi bất tiện vả lại nó cũng không an tâm khi hắn lái xe. Không hẹn cả hai hướng mắt vào chiếc môtô còn lại của hắn cùng chung suy nghĩ. - Không đội mũ bảo hiểm sao? – Nó hỏi vì không thấy hắn đội và chiếc nào trên xe. - Không bị bắt đâu khỏi lo. Nó vẫn có chút ái ngại, hắn tiếp: - Cô nghi ngờ tay lái “lụa” này sao? - Ờ … lụa… Nó nói mỉa mai rồi cũng lên xe và đương nhiên là phải giữ khoảng cách. Chiếc xe nổ máy và lao vút đi. Vì đi trên đường nhiều xe cộ nên hắn “chỉ” đi với vận tốc hơn 180km/h. Đối với nó thì không sao vì nó cũng là một tay đua đâu có vừa. Nhưng có điều là hắn đi lượn lách và đánh võng hơn nó nhiều, không hổ danh là ông hoàng của tốc độ. Có lẽ là mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu con cún không bất ngờ lao ra đường. Hắn bóp nhẹ phanh, theo quán tính thì nó đập mặt vào lưng hắn và có chút sợ chết nên nó đang… ô…m …e…o … hắn. Hai mắt thì nhắm nghiền lại, cắn chặt môi dưới. Không dám tưởng tượng đến điều “kinh khủng” gì có thể xảy ra. Đối với “Ông hoàng tốc độ” thì chuyện nhỏ đó có là gì, hán lách qua con cún một cách dễ dàng. Chỉ có điều là hắn hơi bất ngờ trước hành động của nó. Bất giác hắn nở nụ cười, cảm giác của hắn lúc này là sao? Vui? Hạnh phúc? Hay là bực bội? Đã lâu rồi chưa có vòng tay của người con gái nào ôm hắn như nó bây giờ (Đúng hơn là không muốn có). Cảm xúc theo nhau ùa về, hắn nhớ đến bàn tay nhỏ bé ngày nào hay ôm hắn từ phía sau và dựa vào lưng hắn lúc ngồi sau môtô. Vòng tay là động lực giúp hắn vượt qua tất cả những nỗi đau buồn trong kí ức. Nhưng liệu vòng tay đó còn tồn tại để lại ôm hắn như ngày nào? Trong lòng hắn bây giờ đang xảy ra một cuộc chiến cảm xúc hỗn độn. Còn nó sau 2’ ôm chặt lấy nó thì cô cũng nhận ra là mình vẫn còn “sống” và “nguyên vẹn” trên xe. Lúc này nó mới để í đến hành động “lỗ mãn” của mình. Nhanh như cắt nó thụt tay về và mọi thứ trở về như ban đầu. Nó tự lấy tay đập vào đầu mình, hai má không biết đỏ lên tự bao giờ. “Ngại quá! Ngại quá đi! Sao mình lại hành động lỗ mãn như vậy chứ? Đúng là con ngốc mà! Haizzzz” Thoáng thấy nó qua gương hắn chỉ nở nụ cười khóe môi nhưng nhanh chóng vụt tắt, trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ: “Ngốc!” Đến nơi. Vừa bước chân vô quán hai đứa nó đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú í và bàn tán (nhất là hắn). Cũng đúng thôi một cặp “trai tài gái sắc” sờ sờ trước mắt vậy mà không chiêm ngưỡng thì để uổng. Cho dù ăn mặc rất đơn giản nhưng cả hai vẫn toát lên vẻ đẹp thuần túy có chút cao sang, quý phái. Một số cặp mắt tinh ranh đã kịp nhận ra hai đứa nó. - Ê, cold boy Bin Trần của trường Z kìa – nvp 1. - Ừ, ngoài đời ảnh còn đẹp hơn nhiều *mắt trái tim* ♥♥ - nvp 2. - Nhỏ đi cùng Khánh là ai v? – Nvp 3. - Hình như là Mun Nguyễn hay sao á – nvp 4 - …… Nó không muốn gây thêm phiền phức nên chạy trước chọn bàn. Hắn vẫn thản nhiên như đã quen, đút hai tay vào túi quần đi “thong thả” đằng sau. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng đến mê hồn. - Quý khách dùng gì ạ? - Chị phục vụ yểu điệu đưa tờ menu cho hắn, trên môi nở nụ cười ve vãn kèm theo cái liếc mắt đưa tình (nhưng khổ nỗi là Khánh ka nhà mình k thèm nhìn lấy một cái – tội) Nó bực bội lấy tờ menu trên khay trong khi chị ta vẫn “dán” mắt vào hắn, cứ như nhìn thấy “UFO” vậy. - Vani Chocolate – không hẹn cả hai đồng thanh cùng lúc, nó và hắn nhìn nhau ngạc nhiên. - Cái đồ học theo – nó liếc hắn. - Cô học theo thì có – hắn không thua đáp trả. - Cậu thì có! - Cô thì có! Và cái màn “cô… cậu” đó sẽ không dừng nếu chị phục vụ không lên tiếng vẻ khó chịu (ai biểu dám cãi nhau với “UFO” của chị ta cơ chứ) - Hai vị còn dùng thêm gì không ạ? - Xí! – Nó lườm hắn rồi thản nhiên gọi tiếp. Chị phục vụ sau khi viết mỏi tay thì nhìn hắn đầy tiếc nuối mới chịu đi vô và không quên liếc xéo nó một cái. - Mà sao nổi hứng “mời” tôi đi ăn kem vậy? – Nó đá cái nhìn đầy nghi hoặc về phía hắn và cố tình nhấn mạnh từ “mời”. Đáp trả hắn nhún vai thờ ơ và buông một câu cô đọng, xúc tích: - Thích! - Thật không vậy? Hay là có í đồ gì đây? – Nó nhìn đểu hắn bằng khuôn mặt gian hết mức. - Coi như tôi đền bù vì chuyện lúc sáng ở căng-tin – nói đến đây hắn có chút ngại ngùng. - À … ra là vậy. Hèn chi tốt đột xuất, vậy mà tôi còn tưởng là hôm nay có bão lớn nữa chứ - Bộ không chịu sao? Vậy đi về - xanh rờn. - Ấy … ấy … làm gì mà căng. Gọi rồi còn gì … không ăn để uổng – nó cười níu kéo hắn lại - Hừ … lươn lẹo! - Hihi Nó lại tươi cười, hai mắt típ lại cùng má lúm đồng tiền ám ảnh - À … mà đền bù tôi thì cậu phải bao đúng không nhề? – Nó lại cười đểu giả. - Vâng, tôi bao. Quý cô cứ ăn tự nhiên Lúc sau hắn mới cảm thấy là mình không nên nói câu đó ra. Vì nó gọi quá trời quá đất, ăn vặt thật khủng khiếp. Bao nhiêu đó không đủ để phá sản nhà hắn nhưng nó bày ra khủng khiếp quá. Xung quanh ai cũng nhìn hai đứa nó. Người lúc nào cũng pha trò và cười tinh quái hết sức hồn nhiên, ngây thơ là nó; còn hắn lại ít cười, ít nói, cả người toát lên vẻ lạnh lùng bí ẩn. Hai đứa nó đi với nhau là vừa hợp vừa khắc. Hợp là nụ cười của nó như mặt trời ấm áp sưởi ấm tảng băng ngồi đối diện. Khắc là hai đứa như nước với lửa khồn cãi nhau là không thở được. Sau khi thử hết tất cả các vị trong quán thì nó và hắn mới chịu đi về. Đúng hơn là nó mới chịu “tha”. Nhìn lại đống hỗn độn trên bàn chính nó còn phải nể bản thân mình nữa là hắn, cũng phải trên dưới 20 cái li chứ không ít. Hắn nhăn mặt nhìn nó nói: - Nể cô thật đấy! Không lạnh à? - Sao? – Nó nhìn hắn hỏi “í gì” Hắn liền đẩy cái nhìn vào nấy cái li, nó nhún vai thờ ơ: - Chút chút! Nghe hắn chỉ trích nó mới nhớ là mình không mang theo áo khoác, mà kem thì ăn đâu có dè dặt gì. Một cơn gió vô tình lướt qua làm nó khẽ rùng mình, đưa hai bàn tay lên xoa xoa bắp tay. Hắn thấy vậy liền cởi cái áo khoác da của mình ra đưa trước mặt nó. Nó đần mặt ra nhìn chả hiểu là hắn đang làm cái trò gì nữa. “Cái con người này đúng là khó hiểu mà” – nó nghĩ thầm. - Cầm lấy! – Hắn lạnh lùng ra lệnh, nhưng vẫn không che dấu được cái lạnh lùng ẩn sau lớp băng dày đó. Nó nhún vai, cấm cái áo theo í hắn nhưng ngoan cố không mặc vào. Hắn đi tính tiền, bây giờ nó mới nhận ra mình là cái bình năng lượng thu hút ánh mắt: ngưỡng mộ, ghen tị, ganh ghét, ngạc nhiên, bất mãn,… Nó khẽ rùng mình vội đứng dậy xách cái túi ra xe trước. Lát sau hắn ra ra sau khi được các chị nhân viên “ngắm mòn người”. - Mặc vào! – Hắn lại nói theo khiểu ra lệnh vì thấy nó còn chưa chịu mặc áo vào mà chỉ “cầm hộ” - Áo của cậu mà! Tôi mặc chi? – Nó vẫn rất “naive”. - Bảo mặc thì cứ mặc đi! Cô ốm ra đó tôi không lo cho đâu. - Xí! Ai cần chứ. - Vậy bây giờ có mặc không? Hắn xoáy cái nhìn sắc lạnh pha chút giận dữ về phía nó, đối với nó thì ánh mắt này rất đáng sợ. - Thì mặc. Nó bĩu môi rồi cũng mặc vào.
|
Chương Chap 21: Rắc rối trường học. 6h00 A.M Rengggggg …. Rầm. Chiếc đồng hồ để bàn bay vào tường vỡ tan tành. Túttttttttt … Mi ơi dậy đi! Mi ơi dậy lẹ! Mi ơi muộn học rồi … Sau tiếng kêu của đồng hồ để bàn là đến đồng hồ đeo tay và cái điện thoại reo inh ỏi. Nó uể oải dậy làm VSCN, thay đồ, cột tóc. Vừa lững thững đi xuống nhà nó đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi, tỉnh ngủ nó chạy liền xuống bếp thì đã thấy một bữa sáng thịnh soạn ở trên bàn ăn rồi. Nó dụi dụi hai mắt “Chả nhẽ mình còn ngủ mơ sao?” Nhưng không, trước mặt nó là bữa sáng thật. - Cô Phương về rồi sao? – Nó ngó nghiêng quanh nhà nhưng không thấy ai – Ai nấu vậy ta? Hay là hắn? Không thể được, cái loại chảnh chảy băng đó mà biết làm mấy cái này mới là sợ á! - Cô nói ai chảnh? – Cái giọng sắc lạnh của hắn làm nó tí nữa là té lộn cổ rồi. - Cậu tính hù tôi chết sao? – Nó gắt - Người gì đâu mà như ma í! Làm người ta hết hồn. Nó vuốt vuốt ngực, khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt. Hắn nhún vai rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn, nó sau khi lấy lại tinh thần cùng ngồi vào bàn ăn: - Cô Phương về rồi à? - Chưa! – Hắn không nhìn nó. - Ơ … vậy ai nấu cái này? - Người – hàm xúc. - Là ai mới được chứ? – Nó gắt. - Vậy giờ cô có ăn không? Hay là ngồi đó nói nhiều? - Xí! Ăn thì ăn, ngu gì mà nhịn! – Nó bĩu môi. Ăn uống xong hai đứa lại đi cùng ô tô đến trường, và đương nhiên cái màn diễn bất hủ “cãi nhau chí chóe” vẫn tiếp diễn (kẻ thù truyền kiếp _ _!). Đến trường. Nó vừa đặt chân xuống khỏi xe thì đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng những cái nhìn hôm nay không giống với thường ngày. Rất kì lạ và có chút gì đó đáng sợ. Nó cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Bước chân vào cổng trường nó đã bị một đám nữ sinh bao vây xung quanh, nhưng không phải là đánh nhau! Mà là … - Chị Mi ơi em ngưỡng mộ chị quá! – H/s 1 trầm trồ. - Làm cách nào mà chị lấy được lòng anh Khánh vậy? – H/s 2. - Chị với anh Khánh đang quen nhau hả? – H/s 3. - Hai người đẹp đôi quá đi – h/s 4, 5, 6,… - Chị chụp cùng em tấm hình nha! – H/s n Nó thì đứng đơ trước những hành động và lời nói kì quặc này. “Cái gì mà lấy lòng? Cái gì mà đang quen nhau? Cái gì mà đẹp đôi?” - Ơ … nhưng mà có chuyện gì vậy? – Mãi nó mới mới mở được miệng để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Ngay lập tức nó được kéo đến bảng tin của trường, ập vô mắt nó là những tin bài cực sốck. Nó đưa hai tay lên dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy. “Cold boy Bin Trần đi ăn kem cùng Hot girl mới vào trường, Hot girl Thảo Trang đã có đối thủ đáng gờm là Hà Mi. Liệu Trang có giữ được Cold boy nổi tiếng lãng tử?” Đó là những gì nó kịp đọc được và bên dưới là sản phảm của những nhiếp ảnh gia “bất đắc dĩ” phác họa lại cảnh hai đứa nó lúc ngồi ăn kem tối qua, lúc hắn đưa áo cho nó, lúc đi cùng xe,… Nó đứng chôn chân tại chỗ vài không tin vào những gì đang sờ sờ trước mắt mình. Khó khăn lắm thì Q.Anh mới “giải cứu” được nó ra khỏi sự “hâm mộ” của các “fan” Lúc sau những hình ảnh và tin bài đó bị một nữ sinh giật xuống và xé tan nát. Mắt cô ánh lên nhưng tia tức giận, hai tay nắm chặt. Khuôn mặt xinh đẹp đầy phẫn nộ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười của “ác quỷ” cùng một kế hoạch hoàn hảo một cạch đáng sợ trong đầu. · Tại căng tin Nó và Q.Anh đang ngồi uống trà sữa, ăn vặt thì có một bạn nữ khá xinh đẹp, mái tóc màu vàng nâu được cột cao, khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười khá thân thiện dừng lại trước bàn nó: - Mình có thể ngồi chung chứ? - Ờ… được, bạn ngồi đi! – Q.Anh tươi cười bỡ ngỡ. - Chúng ta làm bạn được không? – Nhỏ nhìn nó với ánh mắt cún con cực dt. - Ờ, đương nhiên! – Vì là người hòa đồng nên nó cũng muốn có nhiều bạn hươn là thù – Mà bạn là … - À quên, mình là Kim Thư, học lớp 11a6. - Còn mình là Hà Mi, đây là Q.Anh bạn thân của mình! - Ờm … cái đó thì mình biết hết rồi! Hai bạn nổi tiếng quá mà! - Hihi, làm gì có mình chứ! Chỉ có nhỏ Mi thôi – Q.Anh nhìn nó nói châm biếm. - Con này! Thư và Q.Anh phá lên cười. Với tính cách hòa đồng thân thiện nên ba đứa nó thân nhau rất nhanh. Nó cảm thấy rất mến cô bạn mới này vì cách nói chuyện rất tự nhiên và có chút thật thà. * * *
|
Chương Chap 22: Rengggggg … Cuối cùng thì tiếng chuông báo hết mà nó mong đợi cuối cùng cũng vang lên chấm dứt buổi học uể oải. Q.Aanh thu dọn đồ rồi quay xuống chỗ nó, thấy bàn học nó vẫn bề bộn sách vở cô hỏi: - Chưa về à? - Ờ … chưa! Mày về trước đi, tao làm nốt bài này đã – nó cười nhạt trước cái lí do “đại” của mình. - Siêng ta! – Q.Anh trêu nó vì nhỏ thừa biết lí do rồi (thâm vãi) – Thôi tao về trước đây, ba đang đợi! - Ờ, lẹ lên không ba mày ày đi taxi về giờ! – Nó nháy mắt tinh nghịch. - Xí! Q.Anh hếch mặt rồi xách balô rồi chạy luôn. Nó nói vậy chủ yếu là đợi học sinh về gần hết để mình được yên ổn đi về. Sân trường mới đông như đàn ong vỡ tổ mà giờ đã khá váng vẻ. Nó cảm thấy trong lòng có chút dễ chịu. Vừa đi nó vừa hát nghêu ngao. Chả biết là đang hat cái gì nữa. Nhớ đoạn nào thì hát thôi. Nhạc thập cẩm - Em đi thi làm ca sĩ có triển vọng được đấy! – Một giọng nam trầm và khá ấm làm nó giật mình, tắt tiếng hát. Nó ngỡ ngàng với người vừa lên tiếng - Ơ… anh Bảo?... Sao giờ anh mới về? - À… anh tìm chút tài liệu thôi. – Bảo cười tươi – Vậy còn em. Sao giờ em mới về? - Em á? Em làm cho xong bài tập để về nhà chơi luôn. Khỏi phải lo nghĩ – nó vừa nói vừa nghĩ thầm “Tại sao mình lại lấy cái lý do ngớ ngẩn này nhỉ?” - Ui trừi. Em siêng quá hỉ? - Bảo tròn mắt làm bộ ngạc nhiên. Rồi cả hai lại phá lên cười vui vẻ. - À mà em đã đỡ hơn chưa? –Bảo nhìn nó ân cần - À… Dạ… đỡ rồi, hì. Mà em cảm ơn anh nha. (Tí quên) - Cảm ơn gì? - Thì chả phải hôm đó em bò vô được phòng y tế là nhờ anh sao? – Nó ngại ngùng cúi khuôn mạt đỏ ửng xuống. - À…không có chi. Mà sao em lại bị như vậy? – Bảo nhìn nó có chút lo lắng cho dù đã biết thừa lí do. - … - Nó quay lên nhìn Bảo rồi lại cúi mặt xuống - Dạ, chỉ là việc riêng thôi. Không to tát gì đâu mà. - Ừm … - Bảo có chút buồn khi nghe câu trả lời của nó. Vì hắn mà nó chấp nhận chịu đựng nhiều đến vạy sao? - Vậy là em nợ anh hai lần rồi đấy nha. Bảo cười tinh nghịch phá vỡ bầu không khí ảm đạm kia. - Sao? Những hai lần cơ á – Nó ngơ ngác nhìn Bảo như không biết chuyện gì. - Chả phải sao? Lần thứ nhất là trả tiền taxi, lần thứ hai là chuyện hôm qua nhá! –Bảo giơ hai ngón tay và nháy mắt ẩn í với nó - Ơ… anh chơi xấu, lần taxi đó em trả nợ rồi nhá! Chỉ còn một lần thôi! - Hớ! Em chơi xấu thì có! Chứ không phải hôm đó anh trả tiền sao? - Em nói là em trả nhưng anh không chịu nhá. Bây giờ tính lật lọng hả? An half đồ xấu tính, xấu tính, xấu tính,… Nó đuổi đánh Bảo (chỉ đánh nhẹ thôi ^^). Sân trường im lặng bỗng chốc lại rộn vang tiếng cười của hai đứa nó. - Sao giờ cô mới ra hả? Bò hay lết ra vậy? – Thì ra là hắn đứng chờ nó từ nãy giờ ngoài cổng (tg không dám tưởng tượng là lúc này hắn tức ntn nữa L ). Hai tay vòng trước mặt, khuôn mặt đầy sát khí, ánh mắt khó chịu và giọng điệu lạnh lùng. - Bò hay lết cái đầu cậu á! Người ta đi đàng hoàng nha, bộ không thấy hả? – Nó cũng không chịu thua đốp trả. Còn Bảo thì khá ngạc nhiên với sự có mặt của hắn “hắn sao lại đợi Mi? Rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào?” - Mắt tôi không để dưới chân! Câu nói của hắn làm nó tức xì khói đầu, đang tính cãi lại thì bảo bất bình lên tiếng chặn họng: - Mi có việc nên ra trễ có vấn đề gì sao? Cậu không đợi được thì có thể về trước, ai bắt ép đâu chứ! Nó cũng gật đầu đồng tình: - Đúng á! Lập tức hắn quay cái nhìn “máu lạnh” của mình về phía Bảo: - Đây là chuyện giữa tôi và cô ta, không liên quan gì tới anh cả. Phiền anh ít nói chút! - Không liên quan sao? Cậu tự xem lại mình đi, ai cho cậu cái quyền hống hách và lớn tiếng với Mi chứ hả? - Quyền gì là ở tôi, và anh cũng không có quyền nhận xét con người tôi – dứt lời hắn quay sang nhìn nó hất hàm – Đi về! Nó rùng mình trước cái nhìn đầy “thân thiện” của hắn. Ái ngại quay sang nhìn Bảo nó cười gượng: - Em xin lỗi, còn chuyện lúc nãy thì nói sau nha! - Em có lỗi gì? Người phải xin lỗi là hắn kìa. – Bảo hơi bực trước thái độ của nó. - Hì … - nó chỉ biết cười trừ - Thôi em về đây, tạm biệt anh! Nó đưa tay lên vẫy vẫy kèm theo nụ cười rạng rỡ vào xe. Bảo thì lại không hiểu tại sao nó lại nghe lời hắn như vậy nữa, lòng cậu bỗng nhói lên một cái. Trên ô tô. - Cô với bảo có quan hệ gì? Câu hỏi lạnh lùng của hắn khiến nó hơi ngỡ ngàng: - Quan hệ gì đâu! Anh em trên khóa thôi! Nó nhún vai rồi đeo headphone vào nghe nhạc. Trong lòng hắn dâng trảo cảm xúc khó chịu khi thấy nó đi chung và cười nói chưa hết còn đùa giỡn với Bảo nữa. . . . Tối Nó lại login facebook vì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi lên cái thế giới ảo này. Nhưng hôm nay thì ngược lại. Vừa thấy trang cá nhân của mình toàn là mấy cái ảnh hồi sáng trên bảng tin trường mặt nó tối sầm lại. Giờ nó mới biết hắn lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nó kick vào nick Bin Trần (chính chủ nhá, còn có hơn mấy chục cái nick fake). Bin Trần. Hội trưởng hội học sinh trường Z Đang được theo dõi bởi 5.368.790 người. … - OMG – nó tròn mắt nhìn đống người theo dõi – Bảo sao sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đang còn ngỡ ngàng thì tiếng tin nhắn kéo nó trở lại Bo đã nhắn tin cho bạn… [Mun chưa ngủ sao?] Rồi mà còn lên face được hả ông -_- [Ờ thì hỏi chơi vậy thôi! Làm gì mà căng thế :3] Òm ^^ [^^ mà thằng #Bin đó là ai vậy?] Bạn Mun á! [Sao hắn có vẻ nổi vậy?] Ai biết, chắc đzai [Ồ! Mà Mun vs hắn đaq quen nhau hả?] Đâu có [Vậy sao …] Haizzzz chuyện dài dòng lắm, khi mô về Mun kể cho mà nghe ^^ [Hắn có quan hệ ntn vs Mun?] Bạn bè bình thường thôi! [Thật không vậy?] Thật mà … không tin thì thôi :3 [Tin … Tin … Cơ mà Mun dt qá mà] Í gì? [Lo “thanh mai trúc mã” bị cướp keke] Xí! Lo cho ông trước đi kìa HOA hoa nhiều đến nỗi phải ĐÀO lỗ mà chôn kaka [Vâng, tôi biết thân biết phận] Ngoan ^^ [Thôi đi ngủ sớm đi bé ^^] Ai bé? Grrrr… [Thì k bé] ^^ [Đùa tí Mun nn msđ nha ♥] Tks cu ☺ cu cũng vậy ^^ [Ai cu????? ><” Hehe ngủ đi ma bắt bh [Vâng L ] Bo was offline … Shut down rồi nó cũng ngủ luôn.
|
Chương Chap 23: Du côn. Sáng chủ nhật.Lí do hôm nay nó dậy sớm là muốn về nhà thăm ba mẹ, vì muốn tạo bất ngờ nên nó không báo trước. Nó diện một chiếc áo sơ mi trắng kiểu, dài tay, cúc cài kín cổ, tay gài nút. Đi kèm là chân váy màu đỏ, xòe và xếp li dưới, ngắn chưa đến đầu gối để lộ cặp chân dài, trắng không tì vết. Nó xỏ thêm đôi giày cao gót màu đỏ hở mũi, cao khoảng 9cm. Mái tóc màu hạt dẻ uốn đuôi bồng bềnh được nó cột thấp, lỏng một bên. Xách thêm cái túi kiểu, nó đi xuống nhà tiện thể để tờ ghi chú trên bàn báo cho hắn biết. Nó ra bắt taxi tiện thể ghé qua tiệm bánh mua cho mami cái bánh. Vừa bước chân vào tiệm nó đã thu hút mọi ánh nhìn. Vì bề ngoài đã rất xinh xắn cộng thêm bộ đồ phối hợp khá nữ tính làm tôn lên vẻ đẹp giản dị không son phấn của nó. Không chỉ có mấy “anh” nhìn nó mà mấy “chị” còn ghen tị nhìn nó nữa là. Hai má lúm đồng tiền lúm sâu cộng thêm chiếc răng khểnh duyên lộ ra khi nó nở nụ cười tươi tắn. Quả thật rất dễ thương. Sau một lúc lựa chọn thì nó cũng ưng í với cái bánh bên ngoài có phủ một lớp chocolate, được vẽ trang trí bằng kem vani. Nó rời khỏi quán trước những nụ cười tiếc nuối của mọi người. Muốn đi dạo nên nó xuống taxi cách nhà khoảng 500m, nó đi bộ trên vỉa hè, dưới tán cây xanh mướt cảm nhận không khí thật trong lành. Vùng này là ngoại ô toàn biệt thự nên đoạn đường này cũng khá ít người qua lại tạo nên một vùng khá yên tĩnh. Đã lâu rồi nó không cảm nhận được bầu không khí trong lành này, nhớ ngày còn bé nó cùng ba hay chạy bộ mỗi buổi sáng. Bất giác nó mở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó vụt tắt đi vì hình ảnh của một đám người có khuôn mặt “dị hợm” đang tiến về phía nó. Vì chỉ nghĩ là người qua đường bình thường thôi nên nó vẫn tiếp tục đi, coi như không nhìn thấy gì. Sự thật quả nhiên không đơn giản như nó nghĩ, bọn chúng có 6 tên to, cao, khá lực lưỡng đứng chặn trước mặt nó. Tay chân thì đầy hình xăm và sẹo nhìn mà thấy ghê, ánh mắt thể hiện hai chữ gian tà. Thấy bọn chúng chặn đường nó vẫn bình tĩnh lách qua bên phải, chúng liền theo qua phải. Nó lườm một cái rồi lách qua bên trái, chúng lại nối gót qua bên trái. Nó bất lực qua lại bên phải, chúng cũng thế đi sang bên phải. Không đủ kiên nhẫn nó trừng mắt lên, gắt: - Tránh ra coi. - Ha ha – những nụ cười cợt nhả vang lên, theo sau là những lời nói trêu trọc. - Em nó bảo mày tránh ra kìa! – Nvp 1 - Nó bảo mày mà – nvp 2 - Không, tao nghe nó bảo tao cơ! – Nvp 3 …… Nó cắn môi dưới, trợn tròn mắt lên: - Bộ vui lắm sao? Lập tức cả lũ im bặt, trở lại vẻ nghiêm túc: - Hừ … cô em cũng khá lắm! Em tên gì vậy, anh làm quen! – Tên cầm đầu (cđ) lên tiếng vẻ khích bác. - Tên gì kệ cha tui, không liên quan đến mấy người. Nếu không còn gì nữa thì tránh đường đi! - Ồ! Em gan lớn hơn anh tưởng đấy! – Lại là cái giọng hãm tài của tên cđ – Không cần em nói anh cũng biết, em là Nguyễn Ngọc Hà Mi, học lớp 11a1, trường Z. Và cũng là cô công chúa duy nhất của nhà họ Nguyễn chủ tịch công ti trang sức đứng đầu thế giới – hắn cười gian tà. - Sao … sao … ngươi biết … Nó hết sức ngạc nhiên khi nghe tên đó kể tường tận lai lịch của mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó đưa cái nhìn sắc lẹm lại phía bọn người kia, nó tiếp: - Mấy người là ai? - Ha ha … là người – nvp 1 trêu trọc - Tôi không thù oán với mấy người, tự dưng gây sự, bộ rảnh rỗi sinh nông nỗi hả? - Cô gái xinh xắn như thế này thì sao mà gây thù oán với bọn anh được chứ! – Tên cđ tiến sát nó, chuyển từ ánh mắt bỡn cợt sang ánh mắt sát thủ - Nhưng tiếc thay là cô em lại gây thù oán với người thuê tụi này! - Người thuê mấy người là ai? Kẻ đó ấy người bao nhiêu? Tôi trả gấp 2, không gấp 3 … Nó bắt đầu hoảng loạn khi thấy hành động và ánh mắt của bọn chúng. Những món lợi nó đưa ra không mấy hứng thú với bọn chúng, chúng vẫn tiến lại gần xung quanh nó. - Mấy … mấy … người … định … làm gì? Giờ đây nó đã hoảng loạn thật sự, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc gáy đang dựng đứng cả lên. Càng lúc bọn chúng càng tiến lại gần nó hơn. Nó cứ lùi cho đến khi bị dồn vào ngõ cụt. Bỗng tên cđ rút con dao nhỏ, sắc lẹm ra. Phản chiếu của ánh sáng mặt trời làm lưỡi dao ánh lên chói mắt. Lúc này cả người nó đang run lên vì sợ, nó không biết phải làm gì. Võ không có, phép thuật cũng không, giờ mà kêu cứu thì cũng chẳng ích gì. Tuy vậy nhưng nó vẫn muốn thử, cho dù là tia hi vọng mong manh. - Mấy người mà còn lại gần nữa là tôi hét lên đấy! - Ha ha … - nvp 1, 2, 3, 4, 5 cười phá lên - Cho dù là em có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu! – Tên cđ cười khích bác. - CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI! HELP ME! – Nó gào lên trong nỗi sợ hãi. - Cứ hét thoải mái đi ha ha - nvp 2 - CỨU TÔIIIIIIII!!! HELP MEEEEE!!! Nhưng đáp trả nó là không gian yên lặng đến đáng sợ, một giọt mồ hôi lăn xuống má nó, giờ đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng. “Nghĩ đi Hà Mi, nghĩ đi. Bình thường mày giỏi lắm mà, nghĩ đi” – nó tự giằn vặt mình. Đột nhiên hình ảnh hắn xuất hiện trong đầu nó, với cái suy nghĩ này mà ở trạng tháy bình thường thì sẽ bị tẩy não ngay. Nhưng giờ đó lại là tia hi vọng cuối cùng. Nó nhớ hắn, cần hắn và muốn hắn xuất hiện ngay bây giờ. - Sao, la hét đủ chưa? Giờ kết thúc được rồi – tên cđ cười đầy sát khí. - Mấy … mấy … người … đừng có … mà … làm … bậy… - nó nước mắt lưng tròng, giọng run run cố nói ra với chút dung khí cuối cùng “Khánh à, giờ cậu đang ở đâu vậy? Mau ra đây đi, tôi xin cậu đấy huhu” Mọi ngày nó muốn hắn biến mất bao nhiêu thì giờ lại mong được thấy khuôn mặt “đáng ghét” của hắn bấy nhiêu. Giờ phút này nó mới biết là sự xuất hiện của hắn quan trọng đến nhường nào. Tên cđ vung con giao nhỏ bé mà sắc lẹm của mình lên, nhằm nó mà giáng xuống. Phụp …
|
Chương Chap 24: Sự thật khó tin. Hai mắt nó nhắm nghiền lại, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, chân có cảm giác tê. Lưỡi dao đã được cắm xuống, nhưng sao nó không thấy đau? Tại sao vậy? Hay là lên Thiên đường rồi nên mới không có cảm giác? Không! Nó vẫn còn sống! Nó vui mừng mở mắt ra nhưng hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là … khuôn mặt vô cảm của hắn. Nhìn hắn lúc này nó không thấy đáng ghét nữa mà thấy dễ thương cực! Nó cười sung sướng trong lòng. Mà quên mất là tay hắn đã lãnh trọn nhát dao. Nó như sực tỉnh sau cơn ác mộng, gọi tên hắn trong vô thức: - Kh … Khánh … Một giọt nước mắt hạnh phúc tràn khóe mi “Cuối cùng cậu cũng đến!” Hắn vẫn nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh hàng ngày, nhưng giờ nó không thấy khó ưa hay đáng sợ nữa. Thật sự nó rất vui. Sau khi chắc chắn nó còn “sống” và “nguyên vẹn” thì hắn mới quay qua mấy tên kia. Bọn chúng thì thấy khó chịu vì sự xuất hiện của hắn. Tên cđ hất hàm nhìn hắn: - Oanh liệt nhỉ, anh hùng cứu mĩ nhân sao? Cút! - Hừ … Hắn không trả lời chỉ cười nửa miệng nhìn mà rùng mình kèm theo ánh mắt sát thủ. - Chú mày hơi liều rồi đấy! Thôi thì để cho hai đứa mày chết cho có đôi có cặp vậy! – Tên cđ khinh bỉ nói và hất tay ra lệnh cho lũ đàn em xông lên. Hắn không nói mà chỉ hành động. Chỉ sau 3’ với võ công “thâm hậu” của mình thì cả lũ đã nằm la liệt dưới đất. Sau khi cho tên cuối cùng mật phát đá chí mạng thì hắn mới quay lại chỗ nó. Nhưng … - Khánh … cứu tôi … Giọng nó run rẩy đầy sợ hãi vì bị tên cđ nhanh chóng kè con dao vào cổ. - Bỏ Mi ra – hắn vẫn không nao núng, phóng ánh mắt sắc lạnh, giận dữ về phía tên cđ. - Mày mà lại đây nó sẽ chết! - … Tên cđ dí sát dao vào cổ nó hơn. Lưỡi dao đã chạm vào da thịt, nó nhắm nghiền mắt lại, môi dưới cắn chặt cố ngăn những giọt nước mắt yếu đuối nhưng không thể. Nó đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Hắn vẫn tiến lại gần nó không chút sợ hãi, ngược lại người sợ hãi lại là tên cđ. Kẻ đó dí lưỡi dao vào sát hơn. Máu đã theo lưỡi dao ra ngoài thấm vào áo tráng nó một mùi máu tanh và màu đỏ chết chóc. Hắn dừng bước, vẫn hết sức bình tĩnh (nhưng thật ra lại rất sợ, sợ nó như Miu, mẹ hắn đã rời xa hắn) tên cầm đầu cũng bớt sợ hãi lên tiếng: - Mày là ai mà dám xen vô chuyện của tụi tao? - Ai mày không cần biết, nếu muốn biết thì xuống mà hỏi Diêm Vương! Dứt lời hắn rút súng ra và … Đoàng. Sau khi một chất dịch lỏng chảy xuống là cả người tên cđ ngã xuống. Viên đạn từ cái súng trên tay hắn bay thẳng vào đầu kẻ đó, xuyên qua đại não chết ngay lập tức. Mở mắt ra thấy mình còn sống nó chạy lại ôm chầm lấy hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa trào khóe mi rơi xuống lưng áo hắn. Nhưng khi nhớ lại tiếng súng nó giật mình bỏ hắn ra nhìn ngỡ ngàng. Cảm xúc của nó bây giờ rất hỗn độn vui có, hạnh phúc có, bàng hoàng có và còn có chút sợ hãi. Hắn không ngạc nhiên mấy với những hành động của nó, quay lại nắm cổ một tên còn “sống sót” lên: - Ai là chủ mưu? – Hắn gằn từng chữ làm cho tên đó run lẩy bẩy. - Dạ … dạ … dạ … - kẻ đó nửa muốn nói nửa không muốn nói. - Ai? – Hắn gắt lên trong khi đã thừa biết kẻ gây ra chuyện này - Dạ .. Chị … Tr… Trang … - cuối cùng tên đó cũng cố nặn ra từng chữ trong nỗi sợ hãi với mong muốn được sống sót. Hắn nở một nụ cười bán nguyệt: - Về nói với cô ta cứ cần thận đấy! Nói xong hắn vứt kẻ đó cái đánh “phịch” xuống đất, rồi quay qua nó: - Đi về! Nhưng nó vẫn không có phản ứng gì hắn đành đến kéo nó ra môtô. - Cậu … cậu … biết dùng súng… Hắn nhún vai thay cho câu trả lời - Cậu … cậu … mới … 17 …t … - Vậy bây giờ cô có đi không? Hay là ở đây lắm điều? – Hắn tỏ vẻ bực bội. Nó lặng im sau tiếng nói lạnh lùng man rợn của hắn. Lúc này nó mới nhận thấy trên tay hắn có một vết thương khá sâu, máu đã thấm ướt cả một phần tay áo. Chắc hẳn là vì lúc bãy đỡ cho nó một nhát dao. Mặt nó tái lại vì lo lắng: - Tay … tay … cậu … - Lẹ đi! Nó không nói thêm gì vội leo lên xe vì lo cho vết thương nếu để lâu sẽ nhiễm trùng. Lúc này nó đang cẩm thấy sợ. Sợ hắ? Con người thật của hắn? Cũng có thể là vết thương trên tay hắn! Tất cả! Tất cả đều làm nó sợ!
|