Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chương Chap 25: “Tôi là gì trong cậu?” Tại biệt thự. Xe vừa dừng là nó chạy thẳng vô nhà lấy hộp cứu thương. Nhà hắn khá đầu đủ đồ y tế. - Đưa tay đây! Nó nhìn hắn ngồi trước mặt mình và đưa tay ra. - Khỏi! – Hắn lạnh lùng từ chối – Tôi tự làm được, cô khỏi lo. - Vì tôi mà cậu mới bị như vậy mà! Đưa tay đây, lẹ lên! Không nhiễm trùng bây giờ! – Nó hơi gắt giọng. - Cô có làm được không vậy? – Hắn nhíu mày nhìn nó đầy nghi hoặc. - Nè, cậu khinh thường tôi quá rồi đấy! Tôi bảo đưa tay đây thì cứ nghe đi, thắc mắc chi nhiều quá vậy? – Nó vần không thu tay về, ánh mắt lo lắng có pha thêm chút giận dữ. Đây là lần đầu tiên nó dám lớn tiếng quát hắn như vậy, nhưng cũng chỉ vì quan tâm đến hắn mà thôi. Hắn bất lực trước sự ngang bướng của nó đành đưa tay ra cho cô rửa vết thương và băng bó. Vết thương khá nghiêm trọng vì đã bắt đầu có dấy hiệu của sự nhiễm trùng. Lúc này sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nó hơn bao giờ hết. Nó từ từ rửa vết thương một cách nhẹ nhàng nhất vì đây cũng là lần đầu nó phải làm việc này. - Nhẹ tay tí coi! – Hắn nhăn mặt lại, mặc dù đau lắm nhưng hắn vẫn không hé răng kêu la nửa lời, chứ phải nó thì đã la làng la xóm lên rồi. - Thì đang cố đây! – Nó hơi gắt, đường đường là thiên kim tiểu thư mà phải làm nhưng việc chưa bao giờ đụng tay như thế này thì bảo sao mà không nhẹ tay cho được. Nó cố gắng làm nhẹ tay hơn – ân cần, tỉ mỉ từng chút một. Hắn bất giác nhìn nó. Khuôn mặt cứ nhăn lại rồi dãn ra như chính bản thân đang chịu đau vậy. Rồi lâu lâu lại chu mỏ ra thổi. Nhìn nó lúc này sao mà vừa thấy dễ thương vừa thấy tội thế chứ? Các động tác tuy không chuyên nghiệp nhưng rất nhẹ nhàng, khéo léo. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng,… Cảm xúc bỗng chốc ùa về. Đã 2 năm rồi, hắn không cảm nhận được những xúc cảm “đặc biệt” này từ người con gái nào hết. (Đúng hơn là không muốn chứ muốn thì có àm đầy) Hai năm trước đã từng có một người con gái cho hắn biết thế nào là yêu, là thương, là nhớ, là quan tâm lo lắng,… Và rồi cũng chính người con gái đã bù đắp cho hắn nhưng tình thương đáng lẽ phải có đó đã cho hắn biết thế nào là đau, là ghét, là hận,… Cô gái ấy cũng có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu, to ẩn sau hàng mi dài cong (nhân tạo). Mỗi lần cô cười là hai má lúm lún sâu trông ngồ ngộ. Với hắn bây giờ người con gái ngày đó bây giờ sao mà giống nhau quá vậy? Cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc hắn như vậy. Cũng dễ thương với những điểm nhấn giống nhau như vậy. Đầu óc hắn bắt đầu có “vấn đề”. Vì mất máu quá nhiều ư? Hai mắt hắn hoa cả lên như bị thôi mien. Hắn nhìn thấy Miu – người con gái mà hắn đã từng tin và yêu – đang cười với hắn. Với nụ cười trìu mến ngày nào với hai má lúm đồng tiền quen thuộc. Cả đầu hắn quay cuồng với những mảnh ghép của kí ức, ngỡ như đã quên nhưng sao nay lại ùa về trong hắn dữ dội như vậy? Còn nó vẫn cẩn thận xử lí vết thương xong mới thở phào nhẹ nhõm với nự cười tỏa sáng. Vết thương cũng khá chỉnh chu, ngước lên xem thái độ hắn ra sao nó bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Hai ánh mắt chạm nhau, nó thoáng giật mình vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó như vậy, không lạnh lùng, không khó hiều, không thần bí. Thay vào đó là ánh mắt đầy ấm áp và tình thương. Tim nó bất chợt đập nhanh và mạnh hơn. - Ê, cậu bị sao vậy?- Nó huơ huơ tay trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không thôi nhìn nó – Này này … bị mất máu nhiều quá nên cậu có vấn đề hã? Trong phút chốc không mấy do dự hắn ôm chầm lấy nó. Vậy là cuộc chiến giữa trái tim và lí trí đã có kết quả: Tim hắn thắng! Nó lại được một phen hú vía với những điều mà đến nó còn không dám tưởng tượng. Hai mắt nó mở to hết mức vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa hết hắn còn nói trong dòng cảm xúc vỡ òa: - Miu đừng đi nưa! Đừng xa Bin nữa! Miu có biết là Bin nhớ Miu lắm không? Làm ơn, đừng rời xa Bin nữa! Hắn khóc ư? Những giọt nước mắt thấm vào vai áo nó. Trái tim nó ngừng đập, cổ họng như bị bóp nghẹn khi hắn ôm nó, khóc và gọi tên người con gái khác. - Ơ … ơ … cậu … cậu … đang … nói cái gì … vậy…? Cố gắng lắm những từ nó mới thoát ra được cổ họng nó. Nhưng hắn vẫn thế vẫn ôm chặt lấy nó. Cô thấy khó chịu lắm! Ghen chăng? “Miu đó là ai? Cô ấy có quan hệ ntn với Khánh? Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Tại sao tay ôm mình mà luôn miệng gọi tên người con gái khác?” Những câu hỏi không đáp án xuất hiện làm cho đầu nó rối như tơ vò 1s 2s 3s Nó quyết định đẩy hắn ra. - Xin lỗi cậu nhưng tôi là Mi – Nguyễn Ngọc Hà Mi chứ không phải là Miu hay gì đó àm cậu nói. Hai hàng nước mắt tự bao giờ đã thấm ướt khuôn mặt kiều diễm của nó. Đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt hắn với nhưng giọt nước mắt ấm ức, hờn dỗi. Chưa hết nỗi lòng, nó tiếp: - Có lẽ tôi không được bằng cô ấy nhưng tôi là chính mình. Xin lỗi tôi không phải người thay thế. Nó hét lên cào xé sự im lặng vốn có của ngôi nhà. Khuôn mặt nó giờ đã tèm nhem nước mắt. Hắn như tỉnh lại sau khi nghe những gì nó nói và đối mặt vơi thực tại. - Mi … tôi … tôi … xin lỗi … - Xin lỗi ư? Tôi không cần! Giết người xin lỗi vẫn ở tù kìa. - Tôi … Hắn cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của nó, nhưng càng tránh lại càng làm nó khó hiểu. Đã vậy thì nó làm cho rõ chuyện: - Thực ra … Tôi là gì trong cậu? Hắn ngạc nhiên nhìn nó, cô xoáy ánh mắt vào sâu trogn tim hắn. Cậu không biết trả lời câu hỏi của nó ra sao, vì chính bản thân cậu còn không rõ cảm giác của mình là sao nữa: - Ý cô là sao?… Sao lại “là gì”? - Cậu cố tình không hiểu sao? Cái tôi cần là câu trả lời kìa! – Nó vẫn không thôi nhìn hắn. - Cô … là … cô … tôi … là … tôi … sao … cô lại … Hắn chưa kịp nói hết câu nó đã bỏ chạy lên phòng. vô thẳng nhà tắm. Mặc cho dòng nước cứ thế xả vào mặt hòa cùng những giọt nước mắt yếu đuối đang được che dấu bởi dòng nước kia. . . . Em thật ngu ngốc phải không anh? Một sự ngu ngốc không đáng có … Khi em nhận ra mình đã yêu anh rồi … Nhưng… Dòng cảm xúc đó đã chết lặng… Tim e đã mất cảm giác vì quá đau rồi … Anh gọi tên người con gái khác khi ôm em trong vòng tay… Thì ra là anh đã có người con gái khác … Vậy sao anh còn che mắt chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc này??? Bảo sao trước giờ anh đối xử với em như vậy… Cô gái ấy… Có lẽ … hoàn hảo hơn em… Xinh đẹp hơn em… Yêu anh hơn em… Và … Không ngốc nghếch như em … . . . Nụ cười nhạt dưới hàng nước mắt mặt chát. Nó quấn khăn đi ra, chỉ vì cái điện thoại. Cho dù là không muốn nghe nhưng nó đã khêu liên tục từ lúc nó vào nhà tắm đến giờ. Nó bắt máy nhưng không nói gì. Bên đầu dây kia vang lên tiếng mẹ nó hốt hoảng: [Hà Mi … con có sao không? Sao mẹ gọi mà con không bắt máy? Giờ con đang ở đâu? Có biết là mẹ lo cho con lắm không hả? Con trả lời mẹ đi! Alô…] Mẹ à, con vẫn ổn, rất ổn [Con đang ở đâu?] Nhà! [Con làm mẹ lo chết đi được] Xin lỗi con chưa về thăm nhà được [Không sao đâu, con cứ ở bên đó đi. Làm mẹ cứ lo con bị sao!] Con gái mẹ thì bị sao được chứ [Con í, nhưng có con rể mẹ đỡ lo hơn rồi. Thôi không phiền con nữa mẹ cúp máy đây] … Tút …tút …tút Nó ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt không ngừng rơi, chua xót, mặt chát như muốn mài mòn khuôn mặt ưu tú của nó, chảy xuống cổ vị mặt làm vết thương ở cổ của nó thêm rát. Nhưng so với vết thương ở tim thì không đáng là bao nhiêu. Đau! . . . Dưới nhà. Hắn vẫn ngồi đó với bao dòng cảm xúc khác nhau. Hắn yêu nó, nhưng … Hắn không muốn phản bội lời thề… Không muốn tim thêm đau … Không tin tất cả là mãi mãi… Đối với hắn… Đau một lần là quá đủ rồi… Hắn sợ yêu nó nhưng rồi lại lần nữa mất nó … Tim hắn đã kiệt sức… Nhịp đập như chỉ để duy trì sự sống … Nhưng khi duyên số đưa nó đến bên hắn … Cũng là lúc tim hắn thức tỉnh … Nó đã làm tim hắn một lần nữa loạn nhịp … Một thứ cảm xúc khó mà kiểm soát được… Tình yêu ư? Đó là thứ tình cảm gì mà lại làm con người ta đau khổ đến như vậy? . .
|
Chương Chap 26: Kí ức đau buồn. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng hắn phóng môtô bạt mạng trên đường, như một thói quen mặc định hắn vẫn đến nơi đó. Cánh đồng hoa Thạch Thảo – nơi có loài hoa Miu thích nhất và cũng là nơi chôn dấu bao kỉ niệm giữa hắn và cô. Chiều về, những tia nắng cuối ngày nhẹ buông làm vàng cả một vùng trời. Hắn ngồi đó, cái kí ức đau buồn lại dội về trong tâm trí hắn trong vô thức khi mà chính hắn lại ghét cay ghét đắng và không muốn nhớ lại cho dù là một phần nhỏ. Trước kia, hắn – một chàng trai có vẻ ngoài ấm áp, hòa đồng nhưng vẫn không che đấu được sâu thẳm trong tim. Miu – một cô gái yêu sự giản dị của hoa Thạch Thảo với ngoại hình khá xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu, to, đẹp và mái tóc màu hạt dẻ uốn đuôi cùng với nụ cười ngây ngô với má lúm đồng tiền đã chinh phục trái tim hắn. Cô là người con gái đầu tiên cho hắn cảm giác yêu thương, bù đắp tình cảm mà hắn đã mất đi khi chưa tròn 5 tuổi. Cô như một nàng tiên xinh đẹp đến gõ cửa trái tim cậu và mở ra một cuộc sống mới tươi đẹp với nhiều niềm tin và hi vọng hơn bao giờ hết. Hắn và Miu gặp nhau qua một dịp giao lưu trại hè giữa các trường quý tộc trong nước. Chỉ tiếp cúc và giao lưu với cô trong 3 ngày trại ngắn ngủi nhưng trong đầu cậu luôn bị ám ảnh bởi một nụ cười trong sáng và cách nói chuyện ngây ngô của nhỏ. Vậy là hai người nc, ib, hẹn hò, đi chơi và rồi thuộc về nhau. Hai năm trước. Cũng vào một buổi chiều tà nắng nhạt, gió đìu hiu trên cánh đồng hoa Thạch Thảo. Hai con người ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những bông hoa Thạch Thảo đang đùa giỡn với những ánh hoàng hôn yếu ớt. - Bin sẽ mãi mãi yêu Miu chứ? – Miu nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn và đầy hi vọng. - Ngốc! – Cậu cốc nhẹ vào đầu nhỏ - Đương nhiên! Câu trả lời chắc chắn của hắn làm cô hơi chạnh lòng - Bin sẽ mãi mãi nhớ tới Miu chứ? - Ừm – cậu gật nhẹ đầu - Ngoài Miu ra Bin không được có người con gái khác nha! - Ai có thể thay thế Miu chứ! - Móc nghéo Miu tươi cười rồi đưa ngón út ra, ánh mắt trông chờ. - Trẻ con quá đấy! – Hắn hơi nhíu mày. - Kệ, lẹ đi – cô hối hả như sắp mất đi cái gì đó. Hắn phì cười rồi cũng giơ tay ra thực hiện trò trẻ con đó. - Cho dù là có chuyện gì xảy ra thì Bin cũng phải nhớ Miu, yêu Miu đấy! – Cô nở nụ cười nhạt có chút tiếc nuối. - Miu hôm nay kì kì à nha – hắn nheo mắt nhìn cô - Ơ … Kì gì … - Miu ngỡ ngàng như bị bắt thóp. - Bộ có chuyện gì dấu Bin sao? - Không có thật mà. Thôi đi bộ cùng Miu về nhà nhá! - Ừ, chỉ cần Miu thích. Từng câu nói, nụ cười, hành động của cậu làm tim cô rỉ máu. Cô không muốn giấu cậu nhưng cô lại không thể nói ra được. Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình nữa một giọt nước mắt yếu đuối, tội lỗi tràn khóe mi lăn dài trên gò má Miu. Cô nhanh chóng lấy tay quẹt đi dòng cảm xúc đó không để hắn kịp thấy. * * * Sáng hôm sau. Hắn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại kêu la ing ỏi đánh thức. Cậu bắt máy trong tình trạng mớ ngủ: A lô, gì vậy Tuấn? [Khánh ơi … Miu … Miu…] Nghe đến Miu hắn tỉnh ngủ ngồi bật dậy Miu làm sao? [Miu sắp lên máy bay rồi!] Sao? Đợi chút tao tới liền! [Lẹ nha, 2’ nữa là máy bay cất cánh rồi] Tút … Tút … Không kịp thay đồ hắn phóng mô tô đến sân bay trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi không đáp án. Tại sân bay. “Chuyến bay qua Anh đã cất cảnh lúc 5h” Hắn sững lại khi nghe tiếng thông báo, cả người cậu trong trạng thái chết lâm sàn hay tay buông thong, đôi mắt vô hồn. Tụi bạn tiễn Miu chạy lại phía hắn - Sao giờ mày mới tới? – Tuấn (bạn thân hắn) - Miu … không nói cho tao biết… - hắn đờ đẫn trả lời, tim nhói đau. - Sao? – Cả bọn ngạc nhiên. - Cũng đúng thôi! Ai mà nỡ lòng chia tay n.y chứ - nvp nữ 1 - Đau lòng lắm – nvp nữ 2 - Tội cho Miu quá – nvp nữ 3 - … - Miu nhờ tao gửi cái này ày! Tuấn đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy. Không nghĩ ngợi gì nhiều, mở ra xem ngay lập tức. Vẫn là cái dáng chữ quen thuộc của Miu: “Khánh à, khi Khánh đọc được cái này thì có lẽ là Miu không còn ở nữa rồi! Miu phải qua Anh làm phẫu thuật tim, tỉ lệ sống là15%, Miu sợ không đối mặt được với sự thật nên đã không nói cho Khánh biết. Xin lỗi Khánh nhiều… Khoảng thời gian vừa qua tuy ngắn nhưng đối với Miu lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cảm ơn Khánh dã cho Miu cái cảm giác thế nào là yêu, là thương, là nhớ,… Miu vẫn mãi mãi yêu Khánh, Khánh phải nhớ cái móc nghéo đấy Miu yêu Khánh nhiều ♥ Em yêu anh ♥ ~ Thân: Miu ~Tờ giấy đã vướt, mực nhòe ra – Vì nước mắt của hắn. Hắn đã khóc – khóc như đứa trẻ lạc mẹ, khóc như cái lần mà người phụ nữ quan trọng nhất với cậu ra đi mãi mãi. Tim hắn lại bị đâm một nhát khá sâu. Hắn lại phóng mô tô đến cánh đồng hoa Thạch Thảo, tờ giấy đã bị vò nát sau khi ướt đẫm nước mắt hắn. - Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Hắn hét lên sau hàng nước mắt, cái ngày mà người phụ nữ quan trọng nhất với cậu ra đi mãi mãi cậu đã đau lắm rồi. Nhưng bây giờ vết thương này còn đau hơn. Miu đã xây cho hắn bao nhiêu niềm tin, hi vọng, chất chứa trong tim hắn bao nhiêu t.y thương mà giờ đây lại đạp đổ một cách phũ phàng như vậy. Sự thật nghiệt ngã đã làm thay đổi đi con người hắn. Từ đó cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười, tàm nhẫn và rất nguy hiểm. Hắn không còn tiếp xúc nhiều nhất là với con gái, tự cậu đặt ra ình một chân lí: “Không có gì là mãi mãi”. Cho đến bây giờ nó xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của hắn // Hắn lại tìm đến bar, gọi chục chai Volka, chọn mật cái bàn ít ai để í gặm nhấm nỗi buồn một mình. Hắn muốn uống để quên đi hết tất cả quá khứ đau buồn để đối mặt với thực tại nhưng không thể. Hắn vẫn còn nghi ngờ sao? Đau một lần là quá đủ rồi. Dưới tiếng nhạc sập sình, ánh đèn nhiều màu chói lóa, khói thuốc mờ ảo, hắn bắt gặp dáng hình thân quen, khuôn mặt in sâu trong tim hắn, và nụ cười từng ngự trị con người hắn đang tay trong tay cùng người đàn ông khác ân ái trên sàn nhảy. Là Miu? Không! Cậu không tin đó là Miu vì người con gái ấy không phải loại lẳng lơ như vậy. Chắc do uống nhiều nên cậu hoa mắt rồi.
|
Chương Chap 27: Trả giá. Những tia nắng sớm yếu ớt chiếu vào phòng nó. Một ngày mới lại bắt đầu, một tuần mới lại đến và có lẽ sẽ có nhiều điều mới mẻ. Nó chỉnh sửa lại điệu bộ chán nản của mình để không ai biết là mình đã từng rất đau khổ. Nó xuống nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, tính đi học luôn nhưng đã thấy bữa sáng trên bàn cùng khuôn mặt phúc hậu của cô Phương. Nó cười tươi: - Cô Phương! Nhìn nó hôm nay dậy sớm cô hơi bất ngờ nhưng cũng cười lại: - Cháu dậy rồi sao? - Vâng, cô đi lâu quá đấy! Cháu phải ăn cơm quán gầy hết người rồi đây! – Nó hơi dỗi. - Vậy chứ bộ Khánh không nấu cho cháu ăn sao? - Cô Phương nửa thật nửa đùa nói. Nghe đến tên hắn tim nó hơi nhói nhưng vẫn che dấu sau cái truề môi và nụ cười rất ư là giả tạo: - Xì, cái loại đó mà biết nấu mới sợ! Cô Phương bật cười lớn: - Thôi, ăn sáng đi rồi còn đi học! - Vâng! Nó vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cố ăn thật nhanh như kiểu sợ ai ăn mất phần nhưng thật ra là không muốn nhìn thấy hắn. - Ăn từ từ thôi, ở dưới bếp còn mà! – Cô Phương không nhịn nổi cười. Nó không nói chỉ cười trừ. Thấy hắn đi xuống, vẫn cái vẻ lạnh lùng khó hiểu đó, nó liền đứng dậy xách ba lô đi học luôn. Và không quên chào cô Phương một tiếng. Nó đang cố tình tránh hắn sao? Nó cũng không biết nữa nhưng nó vẫn không đủ tự tin để đối mặt với hắn. Lòng nó lúc này đang rất hoang mang, nếu đối mặt thì nó không biết nên ntn nữa. . Trường Z Nó vào lớp với tâm trạng rất là không tốt. Q.Anh đã đến và đang ngồi nghe nhạc, nó bước vào chỗ. Nhưng … Sao lại có một cái bàn dưới bàn nó vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đuổi nó đi? Nó kéo nhỏ bạn xuống: - Ê, Q.Anh sao lại có một cái bàn dưới bàn tao vậy? - Sao tao biết được mày, đến đã thấy rồi! - Ờ … chẳng lẽ có h/s mới sao? - Hình như vậy á! Nghe loáng thoáng mấy đứa bảo vậy mà! - … - Nó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. - Mà không biết h/s mới ntn nhề? Trai hay gái ta?... Q.Anh ngồi thong dong với mấy cái tưởng tượng đặc biệt của mình trong khi nó vẫn thấy rất rối bờ. Tại căng tin. - Mày với Khánh có chuyện gì hả? Hay sao mà mới thấy mặt hắn đã kéo tao xuống đây rồi? – Q.Anh đăm chiêu nhìn nó. Nó không trả lời chỉ nhún vai. - Nhìn mày nghi lắm nha! - Thật vậy sao? – Nó cố tỏ vẻ ngạc nhiên. - Còn không khai mau! - Không có! – Nó thản nhiên. - Tình phét tao à? Nói điiiiiii - Không có thật mà, ơ cái con điên này! - Điên? Mày cẩn thận không tao tung tin mày ở cùng nhà với Khánh bây giờ! - Tùy mày! Thái độ rất ư là thản nhiên của nó làm cho Q.Anh tức lộn ruột. - Mày có coi tao là bạn không đấy! – Q.Anh giả dỗi. - À vâng… có … - Vậy mà mày … híc … híc … - Q.Anh chực khóc (chiêu tủ) - Thôi thôi coi như là tao sợ mày! Được chưa! - Được rồi – nín hắn, tươi tỉnh trở lại – Kể đi - Mày thay đổi nhanh nhề! - Kệ đi, kể lẹ coi! - Chiều! Nó thản nhiên. . . . Tại sân thượng. - Anh gọi em hả? Thảo Trang cười hớn hở khi biết được là hắn tìm gặp riêng cô (sự kiện 102) Đáp trả là khuôn mặt vô cảm, ánh mắt bất cần pha chút tức giận. - Sao cô lại thuê người hãm hại Mi? Hắn xoáy cái nhìn sắc lạnh vào Trang nhưng cô vẫn rất thản nhiên như không biết gì. - Anh nói vậy là sao? Em không hiểu! Hắn cười nưả miệng: - Không biết? Hay giả vờ không biết vậy? Hắn tiến lại gần Trang, càng gần cô càng hoảng. Vẫn cái giọng lạnh lùng hắn tiếp: - Vụ ở sau phòng tin, tiếp đến vụ ở căng tin, rồi vụ du côn. Cô còn âm mưu gì thì bày ra luôn đi. Mặt cô nàng giờ đã tái mét lại, cứ thế một người tiến - một người lùi rồi cũng đến chân tường. Hắn đưa tay lên siết cổ Trang. - Kh… Khánh … ư … ư … - Vụ ở sau phòng tin tôi đã nhắm mắt cho qua, đến vụ ở căng tin tôi lấy bọn kia ra làm gương mà cô không soi. Tôi tha cho cô chỉ vì nể mặt đến người đã sinh ra và nuôi sống một con quỷ như cô thôi. Đến vụ du côn thì cô hơi quá rồi đấy! Từng câu từng chữ một của hắn chiếu thẳng vào tâm can của cô. Trang cố kéo tay hắn ra nhưng càng bị siết chặt hơn. - Khánh … bỏ … bỏ … em … ra …. Hắn hất tay làm cô ả ngã nhoài xuống đất - May cho cô là tôi không thích đánh phụ nữ, nếu cô mà là con trai thì đã không xong rồi. Trang vừa được thả ra thì thở lấy thở để, hai tay ôm cổ: - Anh … Rốt cuộc là con phù thủy đó đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà anh lại đối xử với em như vậy? - Phù thủy? Hai chữ phù thủy đó hợp với cô hơn đấy! Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng vào không thì đừng mong nói được thêm câu nào nữa! - Anh … anh …- Trang bất lực nhìn hắn. - Cô mà còn đụng đến hà Mi một lần nữa thì tự biết hậu quả rồi đấy! - Vậy việc công ti nhànahf tôi bị thua lỗ nặng là do anh làm? Hắn nhướn mày rồi đút hay tay vô túi tiến lại phía cửa đi xuống tầng. - Anh … đã yêu cô ta…- Mặt Trang tèm nhem nước mắt, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường. Hắn cười nửa miệng: - Yêu hay khôn cũng không tới lượt cô lên tiếng. - Anh … Anh … Còn Miu? Anh sẽ phải hối hận! – Trang gào lên. Hắn hơi khựng lại nhưng vẫn đi tiếp bỏ mặc Trang đang thở khó nhọc. - Anh sẽ phải hối hận vì những việc làm hôm nay, còn cô Hà Mi, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Ha ha… khụ …khụ…
|
Chương Chap 28: Học sinh mới. Chap 28: Học sinh mới. Tại lớp nó. Nó vẫn cố tránh hắn. Giả lảng nói chuyện với Q.Anh. Cả lớp đứng dậy chào khi GVCN bước vào lớp, tâm trạng của cô hôm nay rất vui: - Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có thành viên mới. Cả lớp đồng thanh “ồ” lên, cô nhìn ra cửa và đương nhiên cả lớp cũng vậy: - Hai em vào đi! Hai người con trai vừa bước vào lớp thì … “Húúúúúúúú” – con trai “Ồ … ồ … ồ …” – con gái và tiếp theo là… - Đẹp trai quá mày ơi! - Ôi my angel ~- Hot boy - So ciu … - Cả lớp trật tự! – Cô gõ thước xuống bàn và cố “gào” lên để chấn chỉnh lại đám h/s “hám trai mức độ cấp tính” (trừ nó và Trang) – Các em có để cho hai bạn giới thiệu về mình không vậy? Im re ~~- Chào các bạn, mình là Đặng Dương Minh, mong các bạn giúp đỡ! – Kèm theo là nụ cười khiếm đám nữ sinh chao đảo. Minh cao 1m83, nước da trắng như con gái, khuôn mặt baby cực với mái tóc mâu tím, sống mũi cao và môi mỏng quyến rũ. ------------ FROFILE ------------ Đặng Dương Minh, 17t. Con trai độc nhất của Đặng gia. Là người thừa kế của công ti vàng bạc cao cấp đứng đầu thế giới. Ông Đặng, ông Nguyễn và ông Trương là bạn thân của nhau nên Minh, Hà Mi và Q.Anh rất thân nhau. Và Bo không ai khác chính là Minh. ------------------------------------- Bên cạnh cậu là một chàng trai tuấn tú, nước da được nói là “Trắng hơn” con gái … Châu Phi Khuôn mặt thanh tú, vẻ đẹp kiêu ngạo rất lãng tử. Nụ cười hút hồn (Q.Anh): - Chào các bạn mình là Phan Trần Anh Tuấn, mong chỉ giáo thêm – kèm theo là cái nháy mắt không biết lừa tình được bao nhiêu em rồi. --------------- FROFILE -------------- Phan Trần Anh Tuấn, 17t. Cậu ấm nhà Phan-Trần công ti bất động sản lớn nhất toàn cầu. Bạn thân của Khánh, cũng là một cựu Karate-do. Và dường như tiểu thư Quỳnh Anh nhà ta và cậy ấm Anh Tuấn đã vướng vào tiếng xét ái tình rồi J ------------------------------------------- Hai chàng hào hoa chưa kịp để cô sắp chỗ đã đi xuống cái bàn sau hắn và nó ngồi. - Chưa mà chi là đã chẩn bị lừa tình gái rồi – nó nhìn đểu Minh – về không báo! Cậu không nói gì chỉ cười trừ, liếc ngang Q.Anh. Lập tức nó cũng quay sang xem nhỏ bạn đang lơ lửng trên bao nhiêu tầng mây để kéo về. - Mòn người rồi đấy! - Mày được! – Khánh không nhìn Tuấn vẫn nghe nhạc. - Quá được! – Tuấn cười làm nhỏ Q.Anh lại mất hồn (Thôi Tuấn ca ơi e biết là anh đẹp lắm rồi, đừng cười cái kiểu đó nữa không kẻo cị Q.Anh nhà chúng em khó yên ) . Tại căng tin. Bàn nó, Minh, Q.Anh, Tuấn đang thu hút mọi ánh nhìn và lời bàn tán. - Mi trà sữa chocolate, Q.Anh kiwi đúng không nhề! – Minh tỏ vẻ rất hiểu hai nàng. - Chà chà … vẫn nhớ cơ đấy! – Nó cười đểu. - Chả nhớ, thanh mai trúc mã mà không nhớ sao được! – Minh cười gian không kém. - Còn Tuấn …?! – Q.Anh bẽn lẽn. - À … ờm … - Tuấn lật lật tờ menu lưỡng lự. - Hay trà sữa nho đi/ Trà sữa nho! – Không hẹn cả hai nói cùng lúc. Nó tròn mắt nhưng rồi cũng cười khá ẩn í: - Ái chà chà, chết nhá. Tâm đầu í hợp ghê ta!!! - Cái gì chứ! – Q.Anh quay đi che dấu khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của mình. Còn Tuấn thì không nói gì chỉ cười cười. - Chả vậy í nhề Minh nhề! - Nó quay sang nháy mắt với Minh - Ờ! - Aishhh~ 2 cái con tó này – Q.Anh tính xông lại cho nó một chận nhưng cái chân thương chân bàn quá nên tí té lộn cổ may mà có Tuấn kịp vòng tay ra sau đỡ. - Húúúú chết nhá!!! – Nó làm bộ ngạc nhiên. Q.Anh vội càng đứng dậy, cúi gằm mặt xuống: - Xin … lỗi … - Có gì đâu mà xin lỗi – Tuấn cười nham hiểm – Q.Anh đáng yêu quá! ♥♥♥ - Sặc! – Tí nữa là nó phun hết ra ngoài. - Lại chuẩn bị tán Q.Anh rồi đấy chậc chậc – Minh lắc đầu vì đã quá quen rồi. Nó và Minh cười phá lên, Tuấn cũng cười mỉm còn Q.Anh thì ngại hết chỗ nói.
|
Chương Chap 29: Ponder Chap 29: Ponder Tại biệt thự nhà Q.Anh. - Sao? Mày tỏ tình với Khánh à? – Q.Anh hét lên khi nghe nó kể chuyện nó hỏi hắn. - Mày điên à! – Nó trợn mắt lên để bịt mồm con nhỏ bạn. - Nhưng hỏi như vậy chẳng khác nào … - Vậy mày có để cho tao kể hết hay không? - Ờ có, kể đi! Hắn trả lời ntn? - Hắn nói hắn là hắn tao là tao … Nói đến đây giọng nó hơi ngẹn lại, bỗng Q.Anh nhảy tọt lại gần nó làm cô hơi giật mình, tròn măt nhìn bạn: -Mày làm cái gì vậy? - Yên coi nào! Cổ mày sao đây? Q.Anh kéo cổ áo sơ mi cài cúc kín của nó xuống để lộ vết thương bị che dấu sau cái băng cá nhân. - Đúng là không có gì qua được mắt mày cả! Nó thở dài rồi kể từ đầu cho Q.Anh nghe. 5’ sau - Con nhỏ Miu đó là ai? – Q.Anh liếc láo. - Tao không rõ! Nghe cô Phương kể loáng thoáng Miu là n.y cũ của hắn, nhỏ có mái tóc màu hạt dẻ, mắt to, mi dài và nhất là 2 má lúm duyên giống tao – Giọng nó nhỏ dần lại. - Vã* hồn! Chắc hai đứa nó yêu nhau dữ lắm! - Ừ! Cô Phương nói Miu là mối tình đầu của Khánh và cô chưa thấy ai thân với hắn đến như vậy! - Vậy giờ nó đâu rồi? - Nó với hắn cặp nhau được 5 tháng thì nó phải qua Anh để phẫu thuật tim, nghe nói là tỉ lệ sống rất thấp ... - Đến giờ vẫn chưa có tin tức? Nó không trả lời mà nhẹ gật đầu. Q.Anh thở dài rồi vỗ vai nhỏ bạn thân. - Thôi không sao đâu cứ coi như chưa có gì đi! - Chưa có gì? – Nó tròn mắt rồi cười nhạt. - Chứ biết sao giờ! Nó lại cười rất ẩn í rồi kéo nhỏ bạn đến một nơi.... . . Tại biệt thự nhà hắn. Một chiếc mô tô đời mới và rất ngầu dừng trước cổng, một người con trai với khuôn mặt sắc sảo diện chiếc quần jean đen và áo khoác xanh dương rất phong độ bước xuống ... bấm chuông! Cô Phương hớt hả chạy ra mở cửa và vô cùng bất ngờ với sự hiện diện của người đứng trước mặt mình: - Ơ ... Tuấn ... Tuấn cười: - Chào cô, lâu rồi không gặp cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào! - Ôi trời, còn cháu vẫn phong độ và lẻo mép như xưa – cô Phương cười và mở cổng cho cậu dắt xe vào. Vừa trông thấy mặt Tuấn thì Chi đã chạy lại và nhảy lên ôm cổ Tuấn: - Anh Tuấn! - Mới 2 tháng không gặp mà đã xinh ntn rồi á? Tuấn cười và ôm trả, Tuấn và hắn cực thân nên Tuấn cũng coi Chi như em gái ruột và Chi cũng vậy. Chi thả Tuấn ra rồi một tay chống hông, một tay xòe ra trước mặt, mắt đăm chiêu: - Quà em đâu? - Ơ ... quà nào nhề? – Tuấn giả lảng - Ớ ... cái anh này ... em không chịu đâu! Quà! Quà! Quà! Chi vẫn nhõng nhẽo. - Chết anh quên rồi! Nhỏ lại đổi vẻ mặt phụng phịu nhìn Tuấn: - Anh xấu lắm! Có đứa em thôi mà cũng quên! Em ứ chơi với anh nữa! Chi vùng vằng quay đi, Tuấn liền vội kéo lại lấy trong túi áo ra hộp quà nhỏ màu hồng ra: - Thôi anh đùa mà! Ai mà quên được tiểu công chúa này chứ! Nhận được quà Chi lại hớn hở: - Em biết anh Tuấn thương em mà!!! - Khánh đang ở trên phòng à? - Vâng! Anh lên chơi với anh í không khéo ảnh lại bị tự kỉ đấy! Tuấn cười rồi bước nhanh lên phòng hắn. - Sao rồi cu? Không thèm chào hỏi Tuấn kéo cái ghế ngồi đối diện hắn đang trên đệm nghe nhạc. - Sao giờ chưa có! Đợi tối lên tao ượn ban công mà ngắm! Hắn vẫn bình thản nghe nhạc. - Tối thì tối, xoắn à? Hắn cười nửa miệng. - Đùa thôi, dạo này kiếm được thím nào mới chưa? – Tuấn trở về vẻ nghiêm túc. - Biết rồi còn hỏi! - Vậy là mày với nhỏ Mi ... - Ừ - Ở cùng nhà luôn? - Ờ - Sao tự dưng ngoan đột xuất vậy? - Cũng vì mẹ tao thôi - Vậy mà tao còn tưởng đứa con ngoan nghe lời ba nó cơ đấy! – Tuấn trêu. - Điên! - Vậy mày tính sao? Chấp thuận à? - Tao đang đau đầu vì chuyện đó đây - Chịu mở lòng rồi sao? - ... - Bình thường mày quyết đoán lắm mà vậy sao bây giờ ... Bộ có chuyện gì khó xử sao? - Sáng qua ........bla bla – hắn tường thuật lại cho Tuấn nghe toàn bộ. - Vậy còn Miu? Câu hỏi của Tuấn khiến cho không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Hắn vẫn lặng im không nói gì. - Mệt rồi! Mày chưa quên được Miu sao? - ... *lắc đầu* - Bức thư đó chưa giải quyết hết vấn đề à? - Rõ ràng, nhưng ... - Sao nữa vậy? Miu nói gì? Hắn không trả lời, đi lại mở khóa ngăn kéo lấy một bức thư đưa ra cho Tuấn đọc. Đây là bức thư hắn nhận được sau 1 tuần Miu qua Anh. Gửi Bin! Lúc BIn đọc được bức thư này chắc có lẽ Miu đã không còn sống trên đời này nữa rồi ... Qua Anh Miu mới biết là tỉ lệ sống xót của mình chỉ là 5%. Nhưng Miu vẫn muốn làm phẫu thuật với chút hi vọng cuối cùng... MIu đã quá ích kỉ khi bắt Bin phải giữ lời hứa đó. Cho đến bây giờ khi cái chết gần kề thì Miu mới biết là mình sai ... Bin đừng bận tâm đến cái móc nghéo trẻ con đó nữa. Hãy cứ tiếp tục sống vui vẻ và quên Miu cùng thứ tình cảm đó đi. Được không Bin? Cứ coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của Miu mong Bin thực hiện... Hãy cứ sống thật tốt rồi sẽ có một người con gái khác tốt hơn Miu, hoàn thiện hơn Miu và yêu Bin nhiều hơn Miu. Đừng vì Miu mà đánh mất đi hạnh phúc riêng của mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ giúp xóa mờ kí ức. Chỉ cần nhìn thấy Bin hạnh phúc cho dù là bên người con gái khác không phải Miu là Miu vui rồi... Nếu có kiếp sau thì Miu và Bin sẽ là một cặp uyên ương không tách rời. Mong là Bin sẽ hiểu cho Miu. Vĩnh biệt! ~ Thân: Miu ~Tuấn gấp tờ giấy lại ngay ngắn và trả về chỗ cũ: - Miu cũng mong mày quên nhỏ đi và tìm hạnh phúc mới mà! - Nhưng ... tao sợ ... mình không làm được... - Đừng để quá khứ ám ảnh mày mãi như vậy chứ! - ... - Coi như là thực hiện tâm nguyện của Miu đi! – Tuấn vỗ vai hắn an ủi. - Nhưng ... Tuấn biết và hiểu nỗi sợ luôn thường trực trong con người hắn. Hắn sợ nó sẽ giống mẹ hắn, Miu những người mà hắn yêu thương nhất lần lượt rời xa hắn.
|