Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chương Chap 34: Scandal Chap 34: Scandal Sáng. Nó vừa bước ra cửa phòng thì cũng đúng lúc hắn đang đi ra. Nó đi ngang qua hắn lườm một cái sắc lẹm rồi hếch mặt đi xuống nhà. Biết sao giờ ai nói chọc tức nó. :3 Cậu lắc đầu rồi cũng theo sau nó đi xuống nhà. Chưa xuống hết cầu thang mà nó đã ngửi mùi thức ăn. Từ tối qua đến giờ nó cũng đã có cái gì vào bụng đâu. Cô chạy liền một mạch xuống bàn ăn, cầm sẵn nĩa, muỗng như đứa trẻ chờ cơm vậy. Hắn chưa thấy Chi nên quay sang hỏi cô Phương. - Chi chưa dậy à cô? - Dạ chưa cậu chủ! – Cô Phương lễ phép. - Con bé này chắc tối qua đi chơi về khuya rồi đây. Cô lên gọi nó xuống ăn sáng đi! - Vâng! Cô vội vàng lau tay rồi chạy lên tầng hai gọi nhỏ. Còn nó và hắn trên bàn ăn. Không khí khá ảm đạm, hắn buột miệng hỏi nó: - Chưa hết giận tôi sao? Nó đang ăn thì ngước lên nhìn hắn: - Chưa! – Xúc tích. Rồi nó lại ăn tiếp. - Từ thôi nghẹn bây giờ! – Hắn nhìn nó ăn mà bật cười như kiểu bị bỏ đói vậy. - Shut up! – Nó lườm hắn. Cũng đúng thôi, sao mà nó ăn từ tốn cho được khi cái bụng cứ réo mãi từ tối qua. - Sao hai gọi em dậy sớm vậy? – Giọng ngái ngủ từ đằng sau không ai khác ngoài Quỳnh Chi. - Giờ mà còn sớm à? Muốn từ sau hai cấm em đi chơi tối luôn không? - Thôi mà. Em biết hai thương em mà! – Nhỏ chạy lại phụng phịu hai mình. - Vào ăn lẹ rồi còn đi học. - Vâng! Em biết rồi! Nhỏ chạy lại chỗ cạnh hắn. Liếc nhìn nó với ánh mắt khác: - Chị thích chơi trội nhề! Câu nói đầy ẩn í của nhỏ đã đánh động đến nó, cô ngước lên nhìn Chi với ánh mắt đầy nghi hoặc. - ? - Ý em là sao? – Hắn cũng thấy khó hiểu với câu hỏi của cô em gái mình. - À không có gì. Mọi người ăn tiếp đi – Nhỏ tươi cười với hắn, rồi liếc xéo nó bĩu môi. Nó cũng không biết lí do là sao nữa. Con bé này đúng là khó hiểu mà. Nó bỏ đũa đứng dậy: - Mọi người cứ ăn tiếp đi nhá! Hắn nhìn nó nhưng rồi cũng không nói gì. Nó mệt mỏi bắt taxi đến trường. .Trường Z. Nó vừa đặt chân xuống đường thì đã có bao nhiêu ánh mắt “kì lạ” hơn thường ngày. Nó cảm thấy lạnh lạnh sương sống. “Bộ mặt mình dính gì à?” Nó sờ sờ mặt mình nhưng đâu có gì đặc biệt. Nó vẫn rất hồn nhiên đi tiếp. Vừa vào trường thí nó đã bị một đám nữ sinh vây kín lại (nhưng không phải túm tóc tạt tai tát tới tấp đâu nha ) … - Chị Mi ơi chị với anh Khánh công khai yêu nhau rồi hả? - Không vậy sao? Còn hôn nhau nữa mà không bồ sao được! - Nhưng sao hôm qua em thấy chị đi cùng xe với anh Bảo? - Bộ chị bắt cả hai tay sao? Nhưng bắt một lúc được 2 hotboy của trường em cũng muốn quá cơ! (em này atsm hơi nặng :3 ) Vân vân và vân vân lời nói khiến nó đau cả đầu. - WHAT THE HELL! – Không chịu nổi nữa nó ré lên để tìm câu trả lời. Lập tức cô bị kéo đến bản tin trường. “TIỂU THƯ HÀ MI SẼ CHỌN AI GIỮA HAI HOTBOY NỔI TIẾNG NHẤT TRƯỜNG?” Và bên dưới là tấm ảnh hắn đang “kiss” nó (chụp lén) Hai tai nó ù đặc, cả người chết sững với những gì trước mắt mình, không ngờ chỉ sau một đêm mà mọi chuyện đã được “cụ thể hóa” lên như vậy. - Không thể tin nổi – nó nói trong vô thức May sao Q.Anh, Thư, Tuấn và Minh kịp tới nơi “cứu” nó khỏi cái đám lộn xộn này không thì nó nổ đầu quá. Vào lớp nó mới thấy được yên bình chút nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt và lời bàn tán của các “thánh soi”. - Mọi huyện là sao vậy? – Q.Anh quay xuống bàn nó, Tuấn ngồi bên cạnh. - Haizzzzzzzzz – nó thở dài. Minh bên cạnh cô lên tiếng: - Để từ từ cho Mi thở đã! Nhìn cậu cũng không muốn nghe chuyện đó cho lắm (sao mà nghe nổi chuyện “người mình yêu” bị người khác abcxyz được chứ) - Hà Mi ơi có người tìm – bạn gái cạnh cửa sổ gọi nó. Nó ủi xìu nhìn ra cửa sổ: - Nữa! – Vừa nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa nó lại úp mặt xuống bàn. Mấy ac 12, bạn cùng khối đến để “xem mặt” hot gơ được lên báo trường và cũng là người mang tiếng bị kẹt giữa hai hotboy nhất nhì trường. .Giờ giải lao. .Tại căng-tin. - Chị Hà Mi ơi chụp chung với em tấm hình nha Không biết đây là người thứ bao nhiêu xin chụp chung với nó rồi. Q.Anh, Thư ngồi bên cạnh mà phát gato. - Trời ơi là trời, chắc mai tao nghỉ học quá! Cười muốn gãy hàm luôn rồi! – Nó thở phào ngậm ống hút chai nutri. - Phúng má, chu mỏ, mím môi,… làm kiểu gì mà chả đẹp – Q.Anh chọc nó. - … *lừ lừ* nhìn Q.Anh. - Thôi thôi, con xin hai mẹ - Thư ra tiếng giảng hòa. Rồi cả 2 lại cười phá lên. - Về lớp đi! – Tuấn kéo Q.Anh dậy. Từ lúc nào 2ng này thân nhau ghiaaaa. Cả 5 người lại ỉu xìu đi về lớp. . . . - Chị Trang xem cái bộ mặt hống hách của nó kìa! Nhìn mà ngứa mắt – Con nhỏ bên cạnh xì xầm với Trang. - Mới có vậy mà đã lên mặt, đúng là không coi ai ra gì mà! – Nhỏ thứ 2 chêm vào. - Để rồi coi mày còn hống hách đến bao giờ - Môi Trang cong lên một nụ cười nguy hiểm. ~Ngang qua bãi trường nó thoáng nhìn thấy Bảo, nó quên mất là hôm qua mình nhận lời Bảo đi đến bữa tiệc trong danh phận bạn gái vậy mà... Chợt nó thấy hơi chạnh lòng, cảm thấy chút gì đó có lỗi với Bảo. - Bọn mày cứ về lớp trước đi nha! Tao ra đây tí – Nó cười. - Đi đâu? – Thư. - Ra đây tí! – Nó nháy mắt rồi chạy luôn. ……… Nó chạy đến vỗ vai một người con trai đang đứng nhìn về một phía xa xăm, vô định. - Anh Bảo! - Mi? – Bảo hơi ngỡ ngàng khi thấy nó. - Không em thì còn ai nữa :3 – nó cười. - … - Bảo không nói gì chỉ cười trừ. - Mà em xin lỗi chuyện tối qua nha em… - Em không cần phải xin lỗi – Không để nó nói hết câu Bảo đã ngắt lời. – Người nói câu đó phải là anh mới đúng. Nó ngỡ ngàng nhìn Bảo nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi tắn. - Xời, cái chuyện anh nói em là bạn gái em không để tâm đâu. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà có gì to tát đâu. - Anh không nói đùa! Bảo khẳng định chắc nịch khiến nó hơi bất ngờ - Anh cứ đùa hoài, em chưa đủ chuyện để thiên hạ nói sao? - Anh yêu em! – Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, cho dù biết là nếu nó không đồng í thì khoảng cách giữa nó và Bào ngày càng xa nhưng cậu không muốn che dấu tình cảm của mình nữa, từ ngày đầu tiên gặp nó cậu đã có cảm tình rồi. - Thôi em không đùa nữa đâu, em về lớp đây! Nó chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Mọi chuyện diễn ra quá đường đột khiến nó một lúc khó mà chấp nhận được. Vừa quay lưng đi thì Bảo kéo tay nó lại: - Những gì anh nói ra không có chữ nào là giả dối cả. Làm bạn gái anh nha! Kèm theo là nụ cười không thể chê vào đâu được, nếu là những cô gái khác thì đã đổ điêu đổ đứng từ lâu rồi. Nhưng nó thì khác, bối rối, ngại ngùng nó giật tay mình ra khỏi tay Bảo: - Nhưng … - Shhh… Bảo nhanh chóng đưa ngón trỏ lên trên bờ môi nhỏ xinh của nó: - Em cứ từ từ suy nghĩ, anh chưa muốn nghe câu trả lời khi em chưa suy nghĩ kĩ càng. Dứt lời cậu đi thẳng không quên để lại nụ cười mà lũ con gái có thể nói là “yêu ngay lập tức” (nhưng với nó thì khác ạ :3 ). Bảo biết là thể nào nó cũng từ chối nên cậu cố tình để nó suy nghĩ. Nhưng còn nó? Thật sự nó chỉ coi Bảo như một người anh không hơn không kém, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Nó thực sự muốn nói rõ nhưng Bảo không cho nó cơ hội để nói. Cô thở dài rồi lững thững đi về lớp. *** Sr mn vì đã ra chap chậm trễ ạ *cúi đầu* Chắc mn qên ĐN!AYE hết rùi Huhuhu #Lyn hứa là từ giờ sẽ đăn chap thường xuyên ạ nên mn đừng bơ truyện mày nha :* *hun hun*
|
Chương Chap 35: Tỏ tình!~ ♥ Lâu quá chắc mn qên tt của #Lyn r huhu ---------------------------------------- Vì phải họp gấp chuẩn bị event cho trường nên hôm nay chúng nó được nghỉ từ tiết 3. - Tự dưng lại được về! – Q.Anh. - Vậy thôi ở lại mà học – Tuấn chêm vô. - Bộ tui nói chuyện với ông hả? Đồ thần kinh, dẫm phải đinh, nói linh tinh này à! – Q.Anh xổ một tràng kèm theo cái liếc mắt. - Giờ mà về thì chán lắm! – Nó chen vô (để 2ac khỏi cãi nhau) - Ừ, kiếm chỗ nào đi chơi đi! – Q.Anh nghe đến đi chơi là sáng mắt. - Đi đâu được? – Minh. - Biển! – Q.Anh với Tuấn đồng thanh. - Ồ ôi, hiểu nhau dữ ta – nó cười gian xảo. - Tại cô/cậu ta nói theo chứ bộ - Đồng thanh part 2. Nó và Minh được trận cười nữa. - Đồ học theo – đồng thanh part 3. - Nữa! Kaka – Nó phá lên cười – cái này gọi là thần giao cách cảm. - Xí Q.Anh lườm Tuấn một cái rồi xách ba lô đi ra ngoài (qê qá r ) Nó nhịn cười chạy theo nhỏ, 3 anh chàng kia cũng đi ra sau. - Đi đâu đây? – Minh. - Thì biển đi! – Nó nhịn cười lén xem phản ứng của hai con người kia. Cả hai nhìn nhau rồi vội quay đi, ngại ngùng không nói nên lời. - Vậy cũng được á! Minh biết nè! Nhà Minh cũng có một hotel gần biển. - Ô sờ kê! – Nó cười rồi quay sang hắn – đi không? Hắn nhìn nó nhún vai: - Sao cũng được, miễn là cô thích. “Thằng cha này dạo này kì kì à nha, tưng tửng cmnr. Nhưng nhìn cũng có vẻ hối lỗi, vậy thì ta lại được nước làm tới kaka” – nó cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ gì đó là ‘giận’ hắn. - Giờ về thay đồ 15’ sau có mặt nha! – Nó. Nó đi cùng hắn, Minh đi một hướng, còn Q.Anh đang tính bắt taxi. - Thôi lên đi cùng xe với Tuấn đi cho lẹ - Nó, rồi quay sang nháy mắt với Tuấn. - Ừ, lên đây Tuấn chở cho nhanh, giờ chờ thì đến bao giờ mới được. - Thôi kệ tôi, không cần ‘người’ quan tâm. – Q.Anh liếc Tuấn. - Vậy thôi tí đi trễ tụi này chơi trước ráng chịu. - Ơ… - Vậy thì lên đi với Tuấn đi. Lẹ, còn thời gian ày làm giá nữa hả? – Nó nói gắng rồi leo lên xe hắn. Q.Anh chu môi rồi cũng lẽo đẽo theo Tuấn. - Bái bai, tí gặp nha, không đi là thú – Nó cười gian xảo rồi chiếc Excite phóng đi. Minh đã đi trước, hai anh chị kia thì cũng chịu đi cùng nhau thôi (Ông Tuấn sướng thí bà lội luôn í ^^) 15’ sau. Nó diện bộ đầm suông voan màu hồng phấn , tay nơ đen đơn giản rất trẻ trung. Hắn – quần short nâu, áo phông ôm sát body, càng làm tăng thêm độ men (lì). Q.Anh với chiếc váy ombre màu hồng cực kì đơn giản, nhưng cũng đủ làm ai kia “mơ màng”. Tuấn gần giống hắn, quần short caro đen trắng – áo phông trắng nốt (chơi trội k à). Và cuối cùng là Minh – người đến đầu tiên – quần baggy jean rách, áo phông xám đang chờ tụi nó. - Ê! Nó gọi Q.Anh và Tuấn. - Sao biển ít người dữ vậy? – Q.Anh gỡ cái kính ra. - Chuyện! – Minh nháy mắt. - Mà mấy người mua gì ăn chưa? – Q.Anh thấy ai cũng tay không nên hỏi (suốt ngày ăn, béo thì s mà anh Tuấn yêu nữa T_T) - Ờ, quên – nó thừ người ra rồi kéo Q.Anh đi – Mấy ông đợi chút nha về liền! Cả hai đã khuất bóng thì Tuấn lúc này mới kéo anh em vào để “bàn mưu tính kế”. .Tại lotte mart gần đó - Mày với ông Tuấn đang tán nhau à? – Nó đi đi lại lựa chọn. - Mày bị điên à! - Còn chối, kể tao nghe coi. - Haizzzz, cái thằng mát í mà. - Vậy là có chuyện rồi, còn nói không. – Nó bĩu môi. - Từ sau cái hôm ở căng tin đó, về ăn rồi suốt ngày nhắn tin nhảm. - Nhảm? - “Good morning bấy bề”, “Tối ấm nha cưng”, abcxyz vớ vẩn lắm. - Chậc chậc – nó làm động tác giả vuốt râu. - Chậc cái gì mà chậc? - Tình hình là đang rất tình hình à nha. – Nó cười gian xảo. - Con bệnh, lấy nhanh rồi còn đi, tụi nó đang đợi kìa. – Khuôn mặt Q.Anh đỏ dần lên, quay đi ngại ngùng. Biết là trúng thóp nó cười hoài. 20’ sau 2 cô nương về thì không thấy 3 anh chàng kia đâu cả. - Mấy thằng cha này trốn đâu hết rồi ta? – Nó loay hoay nhìn dọc, nhìn xuôi. - Chắc lại la cà ở đâu rồi. – Q.Anh cũng ngó nghiêng tìm. - Haizzz đi đâu không biết nữa bực quá đi – Nó đã bắt đầu bực vì tay phải cầm cả đống đồ. - Grr tao mà bắt được hí hú với con nào tao oánh chết – Q.Anh tức giận không kém. Nó thấp thoáng nhìn thấy bóng Minh, đang tính ré lên thì Minh đưa tay ra trước miệng, ánh nhìn nó đầy ẩn í. Nhìn một lúc thì nó cũng nhận ra “í đồ” của Minh, nhỏ chạy lại chỗ Q.Anh: - Đưa đồ đây tui xách cho, bà ra gần bờ biển kia xem có không? Q.Anh ngây thơ tin liền, đưa đồ cho nó xách hết rồi lững thững đi ra. Vừa quay lại đã thấy Tuấn nhà ta đứng ở ngoài xa, quay mặt về hướng biển. Q.Anh gọi: - Ê! - … - Tuấn! - … - TÍnh chảnh à? - … - Hay nhầm người ta? Nhưng đúng là con mẹ Tuấn rồi mà! - Ra xem thử! – nó giục. Q.Anh bước đến gần Tuấn, miệng muốn gọi nhưng lại thôi vì sợ nhầm người. Mỗi bước chân đến gần Tuấn hơn, trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó hồi hộp, trực giác của con gái cho cô biết Tuấn đang mưu tính một điều gì đó mà cô chưa từng biết. Chỉ còn 10 bước chân nữa là đến chỗ Tuấn rồi, nhưng Q.Anh khựng lại. Cô đã chắc chắn đó là Tuấn, và cậu đang đứng trong hình ‘♥’ ở giữa dòng chữ ‘I ♥ U” vẽ trên cát. - Tuấn… Q.Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nhận ra, từ lúc Q.Anh đi về phía mình cậu cũng hồi hộp muốn chết. Tuấn quay lưng lại, trên tay cầm bó hoa hồng to chả bá, nhìn cô nàng với ánh mắt ấm áp và nụ cười mà đứa con gái nào nhìn thấy cũng sẵn sàng làm ‘osin’ vô điều kiện (chém hơi mạnh ) Cô nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Tuấn vẫn cười chờ đợi nhỏ bước vô hình ♥. Đứng hình một lúc Q.Anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện, quay sang đã thấy nó, Minh và hắn đứng gần đo. - Vô đi! – Nó nháy mắt, huơ huơ tay. Cô nửa muốn nửa không, chần chừ mãi. Nó nhìn mà phát cáu, đi lại đẩy nhỏ vô trong hình ♥ nơi Tuấn đang chờ. Lập tức cậu quỳ xuống chân nhỏ, đưa bó hoa lên: - Làm bạn gái anh nha! – Kèm theo là nụ cười khiến lũ con gái suýt chết đuối (đó là Khánh ca chưa cười ạ). Minh ở ngoài tung hoa (cánh hoa hồng vàng ạ vì Q.Anh thích hoa đó), hắn bắn pháo (cho dù không thích nhưng vì sự nghiệp của thằng bạn nên cố giúp). Nó lợi dụng cơ hội 4 mắt nhìn nhau lôi điện thoại ra làm mấy chục pic đủ các kiểu. Những ai có mặt ở đó đều phải ghen tị với Q.Anh, được một hotboy con nhà giàu tỏ tình lãng mạng thế kia mà ai chả muốn (t/g cũng muốn ghiaaa => ATSM T_T) - Đồng í đi! – Nó cổ vũ tinh thần cho nhỏ bạn. Những ai có mặt xung quanh cũng đồng thanh ủng hộ nó. Sau vài phút bối rối, Q.Anh cũng mỉm cười và nhận bó hoa từ tay Tuấn và cái gật đầu ngại ngùng. Cậu mừng hết biết đứng dậy ôm nhỏ vào lòng, thì thầm cái gì mà chỉ hai người mới biết. Nó đứng ngoài nhìn mà phát ghen với con bạn thân: - Hạnh phúc ghiaaaa … Tao cũng muốn … - Im bặt, quay mặt đi. Cả Minh và hắn đều nhìn nó với con mắt ngạc nhiên. . . . - Ê! Mi, Khánh, Minh vào bờ đi! – Q.Anh gọi lớn. - Aisss, cái đồ quỷ kia, sao hất nước vào mặt tôi? Chết nè! – Nó vuốt nước trên mặt rồi hất lại trả thù hắn. - Hơ, chưa biết ai hất trước đâu! – Hắn cũng đâu chịu thua, hất lại cho bằng được. Nó và hắn thi nhau tát nước, biết là không thắng nổi nên nó lặn xuống dưới kéo chân hắn xuống rồi nhanh chóng chạy lên bờ. - Đánh lén à? – Khánh nhanh chóng ngoi lên bờ đuổi theo nó. - Plè… Còn lâu mới bắt được tôi nhá – Nó chạy trước lè lưỡi chọc tức hắn. “Cười người lúc trước, lúc sau người cười” – câu ca ông cha ta để lại không sai chút nào, vì mải quay ra sau chọc tức hắn nên nó không nhìn đường mà bị trượt té. - Aisss … Hắn cười lại nhưng nhanh chóng tắt đi vì nó có vẻ đau đớn ôm cổ chân. - Đáng đời! – Hắn ngồi xuống trước mặt nó. Nó cắn môi hậm hực nhìn hắn: - Tại cậu hết cả đấy! - Hơ, sao lại tại tôi? - Không phải vì cậu nên tôi mới té à! - Ai biểu cô đuổi tôi! - Ai biểu cậu tạt nước tôi? - Ai biểu cô tạt nước tôi trước! - Tôi không biết, nói chung là tại cậu, tại cậu nên tôi mới ra nông nỗi này! – Nó gần như hét lên. - Vâng tại tôi! – Hắn nhận lỗi cho dù đó không phải lỗi hoàn toàn do hắn. - Á … - Nó ré lên khi hắn đụng vào chân. - Chắc trật khớp rồi! – Nhẹ tênh. - Hả? – Nó tròn mắt kinh ngạc. – Huhu tội nghiệp cho cái chân tôi. Hắn quay lưng trước mặt nó. - Cậu làm cái gì vậy? - Cô muốn ngồi đây à? - Tôi tự đi được! – Nó toan đứng dậy nhưng chưa dậy được đã té xuống. - Nói rồi mà còn cứng đầu, lên. Hắn gắt, nó đành leo lên lưng để cậu cõng mình. Lại thêm một lần nữa nó gần hắn như vậy, cảm giác này thật khó tả, tim nó xốn xang cả lên. Nó đâu biết cái trong lồng ngực hắn kia cũng đang loạn nhịp. Minh đứng ngoài nhìn thấy hết, cậu quay lưng bước đi, cảm xúc khó chịu, bực bội dần lấn chiếm cả con người cậu. - Có chuyện gì vậy? – Q.Anh nhăn nhó nhìn nó. - Té! – Nó vẫn không thôi xuýt xoa cho chân mình. - Ngu! – Tuấn cười, nó liếc ngang một cái. Q.Anh véo hông làm cậu kêu ré lên. . . . Lúc sau, Tất cả đồ ăn đều được thanh toán sạch. - Mi! – Q.Anh gọi nó, đầu dựa vào vai Tuấn. - Gì mày? - Hát đi! - Con rảnh! - Hát đi mà, lâu rồi tao chưa nghe mày hát! – Q.Anh xuống nước năn nỉ. - Tao hát dở lắm. - Thôi đừng phét, mày mà hát dở. Nhề Minh nhề! - Mi hát hay thật mà, giấu tài hoài! – Minh chen vô. - Aisss, hai cái người này! - Thôi hát đi, tôi làm BGK cho – Tuấn. Hắn cũng muốn nghe nó hát, mới chỉ nghe danh thôi chứ chưa được trải nghiệm. - Hát đi! Hát đi! – cả bọn đồng thanh. - Thôi, được rồi, dở cấm chê. - Không dở đâu mà - E hèm – Nó lấy lại giọng… ‘Nắng vẫn khẽ soi bờ vai em Gió vẫn lướt qua làn mi em Mang tình yêu dịu êm, em cùng anh đi tới nơi chân trời Khi môi hôn ngọt ngào hương quen Khi tay anh đan vào tay em Tay cầm tay, ta cùng nhau bình yên sánh bước đi bên đời Take me away, mang em đi đến phương trời nào cùng anh I want to stay, em mong sao mãi mãi mình sẽ bên nhau Take me away, xa nơi xa trái tim em thuộc về anh I want to stay, và bầu trời bình yên ta hát Fly away, I fly away Cùng bay cao nơi gió đưa mây Cùng bay lên như tình yêu ta một thời Để rồi chẳng muộn phiền trong đời Fly away, I fly away Cùng bay cao nơi gió đưa mây Một ngày hạnh phúc có nhau nắm tay ta trở về đây I fly I fly away. Sao hôm nay bầu trời nên thơ Cho con tim hát lời vu vơ Mang niềm vui về đây, ta cùng nhau hát khúc ca yêu đời Nhớ những dấu yêu ngày thơ bé Không suy tư muộn phiền là thế Nghe lời yêu, như một câu tình ca em hát uôn nhà. Take me away, mang em đi đến phương trời nào cùng anh I want to stay, em mong sao mãi mãi mình sẽ bên nhau Take me away, xa nơi xa trái tim em mãi yêu người I want to stay, và bầu tời bình yên ta hát Fly away, I fly away Cùng bay cao nơi gió đưa mây Cùng bay lên như tình yêu ta một thời Để rồi chẳng muộn phiền trong đời Fly away, I fly away Cùng bay cao nơi gió đưa mây Một ngày hạnh phúc có nhau nắm tay ta trở về đây I fly I fly away. Dẫu bao muộn phiền ngày qua (Fly so high) Fly away, I fly away Cùng bay cao nơi gió đưa mây Cùng bay lên như tình yêu ta một thời Để rồi chẳng muộn phiền trong đời Fly away, I fly away Cùng bay cao nơi gió đưa mây Một ngày hạnh phúc có nhau nắm tay ta trở về đây I fly I fly away’ - Vỗ tay! – Q.Anh lên tiếng lập tức được hưởng ứng. - Hát hay vậy mà kêu dở - Tuấn chêm vào. Phải công nhận là nó hát thì không chê vào đâu được, đến cả hắn còn phải công nhận nữa là. - Khen hoài, nổ mũi bây giờ - Nó cười.
|
Chương Chap 36: Bày trò. Chap 36: Bày trò. Tại biệt thự Trần gia. - Hai đi đâu mà về muộn vậy? – Vừa thấy hắn nhỏ Chi đã chạy ra nũng nịu. - Bộ em chưa ăn cơm hả? – Hắn không nhìn nhỏ đỡ nó xuống. Nó cũng đây có muốn nhưng chân nó giờ khó mà tự đi được. - Chưa! Chờ hai nè. - Thật vậy? - Chứ sao nữa! Chân chị bị sao vậy? – Câu hỏi quan tâm của Chi làm nó lạnh cả người, nhưng vẫn cố gượng cười: - Không sao đâu em, lúc nãy té í mà! - À à… - Nhỏ nhìn gian hết mức. - Cậu bỏ ra đi tôi tự đi được! – Nó cố lấy thăng bằng, nhưng hắn vẫn không chịu buông nó ra. - Thả ra, tôi tự đi được. Nó quyết giật tay ra cho bằng được. - Là cô nói đấy nhá! Tôi không chịu trách nhiệm đâu. - Biết rồi mà! Có trật chân thôi, to tát gì đâu! Nó cố lấy thăng bằng, bức đi thì tập tễnh, nhìn rất ư là buồn cười. Nhỏ Chi che miệng cười, còn hắn dõi theo từng bước đi khó khăn của nó. Đi đường thẳng đã là một vấn đề, lên được cầu thang lại là một vấn đề lớn hơn. - Chắc lên được cầu thang không vậy? – Hắn nheo mắt nhìn nó, câu nó có chút mỉa mai. Cô vẫn không nói gì, cố gắng chứng tỏ rằng mình vẫn không sao. Nhưng … Vừa bước lên bậc hai thì mất thăng bằng, té ngửa ra sau. Và rồi… - Áááá……. Sau tiếng hét thất thanh của thì cả người nó đổ ập vào người hắn, dựa trên bờ ngực săn chắc của hắn, đầu tựa vào bờ vai hắn. Khuôn mặt hoảng hốt nhìn hắn rồi bỗng đỏ ửng lên: - Biết ngay mà, đã yếu rồi còn thích ra gió – Hắn có hơi chút mỉa mai. Nó cứng họng không nói thêm được gì nữa, cố lấy thăng bằng đứng dậy, không quên liếc xéo hắn một phát. Mới đứng vững được thì hắn ngồi xuống trước mặt nó. - Cậu làm cái trò gì vậy? - Với cái chân này của cô mà “bò” được lên tầng 3 à? – Hắn cố tình nhấn mạnh từ “bò”. - Kệ tôi! Ai cần cậu quan tâm! Xí! - Bày đặt làm giá! Nếu cô muốn tập khinh công thì cứ việc. Tôi đây không đơ nữa! – Hắn tính đứng dậy thì bị nó ôm lấy cổ. - Bỏ cuộc nhanh vậy, đáng phải năn nỉ chứ! - Bệnh! – Hắn nói nhỏ không để nó nghe thấy, cậu cười rồi “cõng” nó lên tầng 3. Lần đầu có một người con trai cõng nó, cảm xúc khó tả. - Cô ăn gì mà nặng như heo vậy? – Hăn thở hì hục - Sắp heo rồi đấy? - Vầy mà không heo! – Hăn truề môi. - Vậy mà heo cũng biết nói, biết ăn, biết ngủ, biết đi học đấy! - Chứ bộ cô nghĩ heo không biết ăn ngủ à! - Hais~ Vậy mà có ngừoi vẫn nói chuyện được với heo. - Heo siêu cấp hiểu tiếng người. - Người siêu cấp hiểu tiếng heo. - Có người tự nhân là heo chứ kkkkk – hắn phá lên cười Nếu không phải là hắn đang cõng nó thì không yên với nó rồi. - Ờ, heo ở chung với người, heo vì người mà trật chân – Nó dỗi. - Vâng, tôi chịu thua! Người với người. Nó thầm cười, rất vui vì thắng hắn. Khoảng lặng ập tới, tim nó bỗng xốn xang, đây là lần thứ … nó gần hắn như vậy, tay hắn ôm cổ hắn, dựa người vào lưng hắn, đầu tựa vào vai hắn. Nó muốn ở bên hắn mãi như vậy, ở bên hắn nó luôn thấy an toàn, hắn cho nó những cảm xúc nó chưa từng có. Nhưng hạnh phúc rất mong manh, cả hai đều luôn sợ một điều bất ngờ. Sau khi thay đồ hắn đõ nó đi xuống, tại nó cứng đầu cả. - Từ từ thôi, tôi mà té là cô coi chừng. - Cái gì? Ai mới là người phải coi chừng – Nó lừ lừ nhìn hắn. - … - Hắn không nói gì, quay mặt đi rồi huýt sáo vu vơ. Vừa xuống nhà là nó giật tay hắn ra, tự tin bước đi khập khễnh J Đang tiến lại bàn ăn thì đụng trúng nhỏ Chi đang bê tô canh nóng. Cheng… Sau tiếng đổ vỡ là tiếng hét thất thanh của nhỏ Chi. - Cô Chi cô sao vậy? – Cô Phương chạy tới. - Chi! – Hắn hoảng hốt đi lại. - Chị Mi … - Giọng Chi run lên. - Hà Mi, cô… – Hắn bàng hoàng nhìn nó ngồi dưới sàn, tô canh vỡ tanh bành dưới đất, khuôn mặt tèm nhem nước nắt đang ôm lấy cánh tay đang đỏ lên vì nhiệt. - Huhu … em xin lỗi … chỉ tại em hậu đậu … - Chi khóc ngồi cạnh nó. Hắn gạt Chi sang một bên, cần tay nó kéo đến vòi nước. - Cô Phương đi lấy hộp y tế! – Hắn ra lệnh. Cô Phương nhanh chân đi lấy, nước mắt nó vẫn không thôi chảy, cắn chặt môi dưới, nhìn tay mình. Chi như bị bỏ rơi, ánh mắt đỏ ngàu. - Hai … hai … Hắn không quan tâm, chỉ để ý mỗi tay nó.
|
Chương Chap 37: Sét ái tình ♥ Hai môi nó cắn chặt cố kìm nước mắt, mặc cho hắn băng bó tay ình. - Không đau à? – Hắn nói mà nó chỉ muốn ột cái dép vào mặt. - … - nó không nó gì lừ lừ nhìn hắn. - Đau sao không khóc? - Hết nước mắt để khóc rồi! – Thản nhiên. Hắn khựng lại, khóc vì lí do gì? - Chị Mi em xin lỗi, thật sự em không muốn chuyện đó xảy ra – Nhỏ Chi vẫn ỉ ôi năn nỉ bên tai. - Ừ, không sao đâu em. Chị biết mà! – Cho dù trái sự thật nhưng nó vẫn cố cười. - Xong rồi đấy! – Hắn chấm dứt cuộc nói chuyện nhạt toẹt. - Cảm ơn! – Nó xăm xoi bàn tay, cũng không tệ với người dày dặn kinh nghiệm như hắn. - Băng bó cho như vậy mà cảm ơn vậy đấy! – Hắn thu dọn “đồ nghề” - Chộ ôi cảm ơn bạn Khánh đẹp trai đã băng bó vết bỏng cho tớ! – Nó thay đổi 180, giọng sến hết mức. - Đẹp trai từ bé rồi, ai cũng công nhận! Cô có nói thêm thì cũng đẹp trai rồi! Hắn buông một câu khiến nó “ói” ngay tại trận (giả :3 ) Nhỏ Chi lạc long bị bỏ rơi. “Hai chỉ quan tâm chị ta thôi sao? Lại còn lớn tiếng với em. Hừ, chị được lắm, đồ giả tạo” – nhỏ cười khẩy một cái rồi quay đi trong bực tức. Vào bàn ăn, nó cảm thấy mình phế thật, cầm đũa còn không nổi, vậy sao mà ăn? “Chắc nhịn đói quá. Hix” – nó đang tính đứng dậy thì bị hắn ấn xuống ghế, đưa cho nó cái thìa, nhìn nó ăn chẳng khác gì một đứa con nít mới tập ăn cả. Lâu lâu hắn lại gắp đồ ăn cho nó. - Vui lắm í mà cười! – Nó nhăn nhó trong khi hắn cười tủm tỉm nãy giờ. Chap 37: Sét ái tình ♥ Chiều. Q.Anh, Tuấn đến nhà hắn. Vừa thấy Tuấn nhỏ Chi đã hớn hở chạy ra mở cổng. - Anh Tuấn! - Dạ! – Tuấn dắt xe vô rồi kéo má nhỏ một cái. - Ááá… - Ááá… Tuấn dắt xe vô, Q.Anh đi sau, Chi tròn mắt nhìn cô: - Đây là… - Chị là người yêu anh Tuấn – Q.Anh tự giới thiệu. - Hả??? – Nhỏ hết nhìn Tuấn rồi nhìn Q.Anh – À! Có người yêu mà dấu. - Có dấu đâu, giờ ra mắt này! – Tuấn cất xe xong đi ra vòng tay qua hông Q.Anh bước vô nhà. - E hèm! Chi cười đểu rồi chạy vô nhà trước: - Anh hai! Anh Tuấn đến! … À cả chị dâu nữa! “Chị dâu” - Chỉ có hai chữ đó là đánh động đến hắn và nó. Nó ở trong bếp đi ra, hắn trên lầu đi xuống. Cặp kia cũng đi vào. - Trời! – Nó hụt hẫng khi thấy “chị dâu”. Hắn đi đến nửa cầu thang thì quay người đi lên lại. Tuấn chạy lại kéo vai hắn rồi khoác vai hắn đi lên. - Làm gì mà thất vọng dữ vậy? – Q.Anh vỗ vai nó – Mà tay mày bị sao vậy? Q.Anh sốt sắng khi thấy tay nó băng trắng. - À, không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi! - Bỏng? – Nhỏ tròn mắt vì nó đường đường là tiểu thư thì đâu mấy khi bị bỏng. - Có gì to tát đâu mà! Thôi lên phòng tao đi! Nói rồi nó kéo nhỏ lên phòng, nhưng Q.Anh đâu có chịu tha nhỏ hỏi tường tận mọi chi tiết một cho đến khi biết hết mọi chuyện mới thôi. - Chọn ảnh rela đi mày! Lúc sáng tao chụp cả đống! – Nó ném cho Q.Anh cái Ipad lên đệm nơi nhỏ đang nằm. … 15’ sau … Xu Xinh Xắn đang hẹn hò với Ken ♥ [Đi kèm là hai 3 tấm ảnh lúc Tuấn cầu hôn nhỏ, lúc ôm nhỏ, lúc giấu hoa đằng sau] Tin tức nhanh chóng được phát tán và những tấm ảnh lại được nhiều trang đăng tải lại. - Mịa hạnh phúc làm tao phát ghen! – Nó đẩy Q.Anh một cái. - Keke, vậy thì cố mà kiếm một chỗ dựa đi. Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa. - Chắc ông Minh tới! – Q.Anh ra ban công ngó – Trúng phóc, xuống nhà đi mày! - Uhmm… . Ngoài cổng. - Ơ … Anh là…?! Chi ngơ ngác trước khi thấy Minh. - Em là … ?! – Minh cũng ngạc nhiên đâu kém. Theo hiểu biết của Minh thìMi làm gì có em gái, mà nếu không thì không thể nào là osin được. - Em là em gái của anh Khánh! Anh đến tìm ảnh hả? - Em gái của Khánh? Sao em lại ở đây? - Thì nhà em ở đây mà! - Ớ … đây là nhà Mi mà! Càng nói chuyện cả hai lại càng thêm rối. - Không đây là nhà em, chị Mi cũng ở đây. - Hả??? Minh đứng hình, đúng lúc Tuấn đi ra kéo cậu vào giải thích mọi chuyện. - Anh ấy là ai vậy chị? – Chi hỏi Q.Anh. - Bạn thân của tụi chị í mà! - Anh í đẹp trai nhề! – Chi buột miệng. - Hở? - Nhưng không bằng hai em! – Cô bé nhanh chóng gỡ lại - Xờ, bình thường thôi, Tuấn của chị đẹp nhất! Kaka - Vớ trời, thua chị. . - Kiếm gì chơi đi bay! – Mi lên tiếng – Chứ bộ ngồi đây tán phét thôi à? - Nghĩ đi! – Q.Anh ngó nghiêng – Ông Minh đi đâu rồi? Hắn hếch mặt lại phía những bình cổ mà Minh đang “ngắm” - Game đi! – Tuấn sáng mắt. - Game game game suốt ngày game – Q.Anh véo cậu một cái đau điếng. - Công viên giải trí đi! – Nó. - Good idea! – Q.Anh đồng í 2 tay 2 chân. Chi đang đi xuống cầu thang, vừa nghe thấy “công viên giải trí” là nhỏ chạy nhanh xuống nhà. Vì nhỏ thiếu tình cảm gia đình không khác hắn là bao, nghe đến đi chơi là nhanh lắm vậy. - Hai cho em đi với! – Vì ham vui nên nhỏ không nhìn đường cắm cổ chạy và trượt chân té cầu thang. - Ááá… Sau tiếng hét thất thanh của Chi chắc hẳn con bé sẽ phải nằm viện 1 tuần là ít nhưng không. May mà có Minh đứng gần đó kịp đỡ nhỏ không thì … (t/g cũng không dám nghĩ đến tình trạng đó, thật là kinh khủng) Chi nằm trọn trong vòng tay cậu, hai ánh mắt nhìn nhau (đắm đuối con cá chuối … chỉ có Chi thôi ). Một dòng điện xoẹt qua người nhỏ. (Sét ái tình á Ahii) - Em phải để í chứ! Giọng nói trầm pha chút quan tâm của Minh khiến mặt cô bé bỗng chốc đỏ ửng lên ngại ngùng, con tim xốn xang. Một cảm giác thật đặc biệt mà lần đấu tiên Chi cảm nhận được. - … Chi không biết nên nói gì lúc này nữa. Nhỏ vẫn không thôi nhìn cậu cho đến khi hắn, Q.Anh, Tuấn và nó chạy tới. - Em … em … cảm ơn anh! – Lúc này Chi mới nói lên tiếng, nhỏ cúi gằm mặt xuống đất. - Em có sao không? – Hắn - Đi đứng phải nhìn đường chứ! – Tuấn - Sao em để bị té vậy? – Q.Anh - Em ổn chứ? – Nó. - Dạ … em không sao! – Nhỏ ấp úng khi nhận được sự quan tâm đặc biệt. - Người có sao phải là tôi mới đúng! – Minh lạnh lùng lên tiếng. - Hở? – Q.Anh nó. - Mày thì làm sao? – Tuấn. - Anh … Anh Minh đỡ em… nếu không có ảnh chắc em đi bệnh viện rồi! – Chi lên tiếng giải thích. - What? – Nó tròn mắt. Hắn không nói thêm gì nữa lẳng lạng quay đi. - Làm gì mà em để té thế? – Q.Anh xuýt xoa nhỏ. - Tại em nghe anh chị chuẩn bị đi công viên giải trí … nên … - Cho em đi chứ gì? – Tuấn ngắt giọng ngập ngừng của nhỏ. Chi cười rõ tươi: - Chỉ có anh là hiểu em! - Xời! Cái tính em không rõ mới lạ! - Thôi tao lên thay đồ rồi đi. – Nó chạy lên gác. - Lẹ nha! – Q.Anh nói với theo. - Uhm… 15’ sau. - Đi xe máy hay ôtô? – Hắn. - Thôi xe máy cho nó tiện. – Tuấn. 3 chiếc Exciter xanh được dắt ra từ trong gara. Nó – Minh Hắn – Chi Còn cặp kia thì khỏi nói. Được bữa tung hoành nên chúng nó phá hết cỡ. Hết ăn rồi chơi, chơi chán lại nghỉ để ăn. Cặp Tuấn với Q.Anh lúc nào cũng tíu tít với nhau. Nhỏ Chi có lẽ đã yêu Minh thật rồi, ăn rồi bám cậu. Vô tình gán ghép nó với hắn.
|
Chương Chap 38 Chap 38 Ngày mới nắng lên, nó vẫn tiếp tục công việc “dùi mài kinh sử”. Ngồi trong taxi cô đeo headphone trắng nghe nhạc và dõi theo cuộc sống tấp nập ngoài cửa sổ. Theo thời gian nó cũng đã dần quen với những tin bài của mình trên bản tin trường, những lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa nó. Cảnh mỗi lần bước chân xuống trường đã là tâm điểm chú í và bàn tán đã chai sạn đối với nó. Vô lớp nó đã thấy Q.Anh và Tuấn đến và ngồi nói chuyện với nhau. Tin tức giữa hai người cũng được truyền tai khắp trường. - Xuống căng tin đi! – Nó cất cặp xong liền lôi Minh và cặp đó đi. Bốn đứa nhắm vào một cái bàn trống cạnh cửa sổ. Nó đang tính kéo ghế ngồi xuống thì bị một bàn tay khác kéo lại. và không ai khác ngoài Thảo Trang. - Xin lỗi! Bàn này “tớ” ngồi trước rồi “cậu” kiếm bàn khác hộ “tớ” nha! – Trang cố tình nhấn nhá một cách mỉa mai rồi cùng đám đàn em ngồi xuống. Nó không muốn gây thêm rắc rối nên lườm cô ta một cái rồi ngồi xuống bàn kế bên. - Bàn đó tụi mình thấy trước mà sao phải nhường cho nó? – Q.Anh hậm hực. - Kệ cha tụi nó đi. Tao không muốn gây chuyện! – Nó thở dài lật tờ menu. Nó trà sữa chocolate, Q.Anh trà sữa kiwi, Tuấn trà sữa nho, Minh trà sữa đào và thêm hai đĩa khoai tây chiên, một đĩa trái cây và 4 gói poca. Thảo Trang thấy cái tay băng trắng của nó liền nảy ra một í tưởng xấu xa, cả lũ liền chụm đầu vào bàn mưu tính kế. Bốn đứa chúng nó vẫn thản nhiên ngồi tán phét trong lúc chờ mang đồ ra. - Chị Hạnh (chủ căng tin) bê nhiều vậy một lúc sao hết được? Để em giúp chị một tay nha! – Một cô gái õng ẹo lau chau ra lời đề nghị. - Được vậy thì cò gì bằng, em bê hộ chị khay trà sữa nha – chị Hạnh vui mừng khi tự dung có người giúp mình. - Em sợ đổ lắm, thôi để em bê khay khoai tây chiên cho! – Và rồi cô ta cầm luôn khay đựng khoai tây chiên và đĩa trái cây. Chị Hạnh bê khay trà sữa ra, đi lại gần bàn nó thì bị Thảo Trang ngáng chân, theo quán tính thì mọi thứ bay lên không trung và tiếp đất khá ngoạn mục. - Trà Mi! – Minh ngồi đối diện nhìn thấy nhưng tất cả diễn ra quá nhanh và cậu không thể kiểm soát. Được đà cô gái bê khay khoai tây chiên nóng hổi nhiều dầu cũng té theo và những thứ trong khay cũng bay luôn. Vì nó ngồi gần nên “được” “tắm” trà sữa. Hai đĩa khoai tây chiên không biết vô tình hay cố í bay vô người nó, một đĩa đổ dưới chân còn đĩa kia trúng ngay vết bỏng chưa lành của nó. Cái áo trắng bị vây màu trà sữa loang lổ, vết bỏng chưa lành giờ lại bỏng thêm. Mọi thứ trong căng tin lộn xộn hết cả lên. - Hà Mi! Mày có sao không? – Q.Anh lại chỗ nó, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt. - Tay tao… - Nó ứa nước mắt ôm lấy vết bỏng. Chát … Nụ cười mãn nguyện trên môi Thảo Trang chưa được bao lâu thì đã méo xẹo khi nhận một tát từ Q.Anh. - Mày nghĩ mày vừa làm trò gì hả??? – Q.Anh gần như hét vào mặt Trang. - Con ranh này! – Trang cũng đâu vừa, cô toan trả lại cái tát cho Q.Anh nhưng bị Tuấn khống chế. - Đừng có đụng vào cô ấy! – Tuấn trừng mắt lên tuyên bố chắc nịch, cậu quay lại Q.Anh, dịu dọng xuống – Lo cho Mi trước đi! Giữa Q.Anh và Trang xảy ra một cuộc đọ mắt kinh hoàng, Anh lườm cô ta rồi quay lại dìu nó xuống phòng y tế của trường. Chát … Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Trang. Là Minh, những tia tức giận hằn sâu trong ánh mắt cậu, tưởng chừng như có thể giết cô ta ngay lập tức. - May cho cô vì cô là con gái đấy! – Dứt lời cậu bỏ đi khi Thảo Trang chưa kịp thích ứng với những gì mới xảy ra với mình, mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ của cô. Minh với Tuấn cùng xuống phòng y tế luôn để lại Trang với một sự nhục nhã ê trề. Bị ăn hai cái tát vì việc làm ngu xuẩn của mình. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại tột cùng, nhưng đâu đó những lời mỉa mai vẫn xì xầm to nhỏ. Trang trừng mắt lên liếc một vòng xung quanh khiến những cái miệng đó tự động im bặt.(Nói tiếp là có chuyện liền à) - Cứ chờ mà xem! Tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. ĐI – Trang cùng đám đàn em bỏ ra khỏi căng tin mang theo sự sỉ nhục không phải lần đầu cô trải. . . . - Trang lần này chơi ác thật – Nvp 1 có vẻ xót xa - Chả vậy, cả mấy ly trà sữa đổ vô người cơ mà! – Nvp 2 - Chưa là gì đâu, đĩa khoai tây chiên nóng đầy dầu dính vô tay mới nặng kìa – Nvp 1 - Ừ, mà tội chị Mi ghê – Nvp 1 tặc lưỡi. Hai cô gái đi ngang qua hắn vô tình đánh động đến cậu, cậu chạy một mạch xuống phòng y tế, khuôn mặt lạnh tỏ rõ sự lo lắng. .Phòng y tế. Nó cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng, vết bỏng khá nặng. Q.Anh và Minh nhìn nó mà xót thay, khuôn mặt đanh lại như chính mình đang chịu đau. Bộ đồng phục khác đã được đem đến theo chỉ thị của Tuấn. - Mi sao rồi? – Câu hỏi không cần lời giải đáp của hắn chỉ có Tuấn là chú í. Hắn nhìn nó với ánh mắt quan tâm đặc biệt, mọi người vẫn im lặng chờ cô y tá băng bó vết thương xong. Sao nó đau mà hắn cũng thổn thức vậy? - Tất cả đều tại con Thảo Trang cả, cái loại mặt dày chuyên đi gây chuyện. Nó không làm cho người khác gét mình là nó không chịu được sao? - Q.Anh có vẻ hằn học hơn nó. Hắn thoáng nghĩ gì đó rồi bỏ đi. . Tại phòng hội học sinh. - Tôi đã cảnh cáo rồi mà hình như cô vẫn chưa biết sợ? Cô còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa? – Hắn tức giận trừng mắt lên với Trang, cô có chút sợ hãi với thái độ hắn bây giờ. - Lần này chỉ là sự cố thôi, em đâu cố í! – Cô tay xoay xoay lọn tóc tỏ ra vô (số) tội. - Hừ, sự cố hay cố tình? – Hắn như đọc được hết mọi hành động cũng như suy nghĩ của cô ta. - Thật mà, anh tin em đi, chỉ tại chị Hạnh bị vướng vô chân em nên sự việc mới như vậy thôi. - Vậy chặt đi cho đỡ vướng! – Thẳng thừng. - Anh … - Trang cứng họng không nói thêm được gì. - Cô không nhận lỗi về mình? – Hắn vẫn không thay đổi thái độ. - Không. Cùng lắm là viết bản tường trình và bồi thường thiệt hại. - Biết vậy thì nhớ cho rõ mà làm. Hắn nói xong thì bỏ đi. Còn Trang thì tức ói máu nhưng cũng đâu có làn gì được hội trưởng hội học sinh. . . Sau khi vết thương đã ổn và bộ đồng phục đã được thay thì tất cả đã ròi phòng y tế. . Tại lớp. Trang tiến lại gần bàn nó. - Mày còn muốn gì? – Q.Anh đứng phắt dậy, hai tay chống hông ánh mắt đầy khinh bỉ. – Ăn hai cái tát vẫn chưa đủ sao? Trang không để í, cô tiến lại bàn nó vứt một cái phong bì trắng xuống bàn, ánh mắt nhìn nó mỉa mai và toan bỏ đi. - Í gì? – Nó không để í đến cô ta cũng như cái phong bì mà nhìn chăm chăm vào vết thương. - Bồi thường! – Trang trả lời mỉa mai. Nó đã không muốn làm to chuyện mà cô ta hành động như vậy chẳng khác gì lôi nó ra làm trò hề cho thiên hạ rồi quăng cho nó ít tiền là xong. Nó cười khẩy một cái rồi cầm cái phong bì lấy tiền ra, nhìn đầy khinh bỉ rồi đứng dậy ném thẳng vào mặt cô ta. - Những đồng tiền dơ bẩn này cầm về mà lo đám tang sau này của mày đi – Nó khinh bỉ nhấn mạnh từng chữ một. - Mày … Nếu không có hắn ngồi cạnh nó lúc này thì đã có một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 bùng nổ. Hắn nhìn Trang với ánh mắt thách thức, cô ta tức nhưng không làm gì được đành bỏ đi. - Đứng lại! - Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Thảo Trang – chưa đủ - Sao? – Trang quay lại nhìn hắn với ánh mắt ấm ức đổ tội cho nó – Em bồi thường rồi mà cô ta không chịu lấy đấy chứ! - Cô còn nợ Mi lời xin lỗi! – Thản nhiên. - Cái gì? – Trang tròn mắt không tin những gì hắn vừa nói ra. - Tôi bảo cô xin lỗi Hà Mi – Hắn quả quyết. - Không bao giờ - đường đường là tiên kim tiểu thư với lòng tự trọng cao ngất trời mà phải đi xin lỗi một đứa mà mình gét cay gét đắng sao? - Vậy thì đừng mong bước chân vào trường này … - hắn nói nhẹ nhàng - Bộ trên thế giới này thiếu trường học sao? – Trang mỉa mai - Trường học thì không thiếu nhưng cơ hội bước vào giới thời trang thì không có nhiều. - Anh… - Trang tức nhưng không làm gì được vì cô biết hắn chưa bao giờ nói suông, đành phải ôm cục tức này và xin lỗi nó thôi. - Xin lỗi! – Trang nói như ném lời “xin lỗi” vào mặt nó xong thì bỏ đi, sao mà còn mặt mũi đứng lại cơ chứ, một người chưa xin lỗi ai bao giờ như cô ta mà giờ phải đi xin lỗi chính kẻ thù số 1 của mình. Hắn nhếch mép mãn nguyện, còn Mi và Q.Anh thì cười hả hê khi thấy hắn làm nhục Trang.
|