Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chap 44: Tha thứ! Rất xin lỗi all bạn đọc của "Đn! Aye" thời gian qua do lười quá nên #Lyn không ra chap mong mọi người tha thứ Nhưng những chap sau sẽ có trong thời gian ngắn nhất. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha!!! Thích thì like (vote) Yêu thì cmt Gét thì ibx lí do nha ~Lyn ~------------------------------------------ Nó đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang gấp rút kiểm tra sức khỏe cho nó. Mọi sự quan tâm đều đổ dồn về đây. Thư vẫn khóc, nhỏ không biết nên làm gì bây giờ, nhỏ bỏ chạy, chạy về một phía vô định. Và đương nhiên là không ai quan tâm đến nhỏ. Sau khi bác sĩ chắc chắn là nó chỉ bị áp lực về mặt tinh thần nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn đến tình trạng sức khỏe thì mọi người mới có thể yên tâm được. Bảo lúc này mới cảm thấy sự vắng bóng Thư cậu dáo dác tìm xung quanh nhưng nhỏ đâu còn ở đây. Bảo lo lắng, cậu chạy đi kiếm Thư, cậu hiểu nhỏ không làm điều dại dột nhưng cậu lo lắng đến tính mạng nhỏ có thể bị đe dọa bởi những người xung quanh. Chạy trên hành lang đôi mắt cậu không ngừng tìm kiếm, trong thâm tâm cậu lúc này mới kịp nhận thức được ai mới thực sự quan trọng. Chỉ vì một phút bồng bột mà cái giá phải trả là quá lớn. Phút chốc cậu cảm nhận được sự quan trọng thực sự của Thư trong tim mình. Cậu đi khắp bệnh viện, nhưng vẫn không thấy nhỏ. Cậu sợ ai đó có thể làm hại Thư vì trong những lúc thế này cô không còn biết nên làm gì cả cứ mặc cho người khác điều khiển mình. Những giọt mồ hôi vẫn lặng lẽ trên trán cậu, và làm ướt đẫm cả lưng áo. Ánh nắng chói chang khiên đôi mắt cậu nhức mỏi, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng thấy Thư đang ngồi một mình dưới bóng cây phía xa trung tâm. Thư vẫn khóc, cô ghét chính bản thân mình, những cây cỏ gần đó bị Thư giật lên một cách thô bạo, những ngọn cỏ xanh mơn mởn vô tình trở thành đôi tượng trút giận của cô. Hai tay cô nắm chặt đám cỏ cạnh chân mình, bờ môi cắn chặt để không khóc bật thành tiếng, nhưng không giấu nổi những cái nấc khe khẽ và hành nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, hơi ấm càng gần hơn. Thư quay mặt lại, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn tình cảm đó, nhưng giờ đây Thư chỉ muốn quay trở lại kí ức để thay đổi những chuyện đã diễn ra. Bảo nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, cậu kéo Thư dựa vào người mình, vòng tay ôm lấy bờ vai đang rung lên theo từng tiếng nấc. - Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu! – Vẫn chất giọng trầm ấm của Bảo khiến Thư thêm thấy tội lỗi. Cậu vẫn nhẹ nhàng ân cần như lúc trước, nó cảm thấy chút tội lỗi khi ở trong vòng tay Bảo như thế này. Đôi mắt ngấn nước của Thư ngước lên nhìn Bảo, cô lí nhí nơi cổ họng: - Anh ... anh không giận em sao ...? Vẫn ánh mắt đôn hậu hàng ngày, Bảo cười: - Tại sao anh lại phải giận em chứ? - Em đã sai rồi! Sai rất nhiều! Tất cả lỗi lầm đều do em gây ra! Em không xứng ... hoàn toàn không xứng đáng được tha thứ ... Thư quay mặt đi, đẩy Bảo ra tính bỏ chạy. Nhưng, Bảo đâu để nhỏ chạy đi lần nữa, cậu một lần kéo nhỏ vào lòng mình. - Đúng là em đã sai, sai rất nhiều, nhưng em cứ chạy trốn cái sai này mãi thì liệu có được không? Em đã làm sai thì phải biết sửa sai chứ, mọi người sẵn sàng tha thứ nếu em dám đối mặt với sự thật, dám chịu trách nhiệm với những lỗi lầm đã gây ra. Ai cũng đáng nhận được sự khoan nhượng nếu có đủ chân thành! - Nhưng em ... - Thư cố tránh ánh mắt Bảo, Bảo nói đúng, bây giờ cô đang tìm cách lẩn trốn sự thật, cô sợ phải đối mặt với hiện thực đối mặt với những người bị cô làm tổn thương. Bảo quay mặt Thư nhìn thẳng vào mắt mình: - Không nhưng nhị gì hết, anh biết mọi chuyện quá khó để chấp nhận nhưng em vẫn phải đối diện thôi. Mạnh mẽ lên, anh biết em làm được mà! Nụ cười ấm áp (làm tan nát bao trái tim) của Bảo tiếp cho Thư thêm bao niềm tin, cậu luôn là chỗ dựa vững chắc cho Thư mỗi khi cô cảm thấy lạc lõng. Bảo đưa tay lên quẹt ngang giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhỏ: - Đừng khóc nữa, mắt mà sưng lên là mất xinh đấy! Câu nói đùa của Bảo cũng không khiến Thư cười được, đôi mắt nhỏ cụp xuống: - Bây giờ... em phải làm gì đây ... - Em hãy hành động theo lời trái tim, cảm thấy nên làm gì thì cứ làm đi trước khi mọi chuyện đi quá xa! - Em xin lỗi ... - Thư lí nhí nơi cổ họng rồi cô ngước lên nhìn Bảo – Em thực sự xin lỗi ... Em sai rồi ... Bảo cười, lại nụ cười tỏa nắng: - Người em cần xin lỗi không phải là anh. Thư hiểu í của Bảo chứ, cô lại quay đi né tránh ánh mắt cậu: - Nhưng liệu Mi có tha thứ cho em ... - Anh nghĩ Mi không nhỏ nhen như vậy đâu. Cô bé là người hòa đồng, rộng lượng, tính hơi trẻ con nên khó nà giận lâu được. Nhưng chỉ đối với những người có thực tâm thì sự tha thứ mới được cho đi! Thư quay mặt đi, ngồi ngang cạnh Bảo, bầu không khí trở nên ảm đạm. Hai con người với hai dòng suy nghĩ khác nhau. . . Tại phòng bệnh. Nó vẫn đang ngủ, cơ thể có lẽ đã dần hồi phục sau những cú sốc. Mọi người cũng đã về hết, căn phòng còn mình nó và Q.Anh - Mày tỉnh rồi à? Mày làm tao lo chết khiếp đấy – Q.Anh buôn trang tiểu thuyết khi nghe tiếng nó ho nhẹ. Nó cựa mình dậy, cảm thấy hơi rát ở cổ chắc thuốc tê đã hết tác dụng. Nó đưa tay lên cái băng trắng trên cổ, những chuyện mới xảy ra lại làm cho nó lành lạnh sống lưng, mọi chuyện nằm ngoài sực tưởng tượng của nó, thực sự nó đã mất đi tình bạn này sao? - Mày sao vậy? – Q.Anh thấy nó không nói gì hơi lo lắng – Đừng nói viết thương nhẹ vậy mà ảnh hưởng đến dây thanh quản của mày nha! - Thư ... với tao ... có còn là bạn ...? - Mày! – Q.Anh ngạc nhiên hết mức, đối với những gì mà Thư đã gây ra nó không hề oán trách mà còn lo sợ là mình và Thư sẽ không thể hàn gắn lại tình bạn này. Q.Anh nói tiếp: - Xem xem những gì nó làm với mày đi, làm ơn suy nghĩ ình trước đi con bạn ngốc ạ, mày là người bị hại đấy chứ không phải nó đâu. - Nhưng cũng là tại tao mà Thư mới trở nên như vậy! – Nó nói cố. - Tại mày lúc nào? Mày có làm gì sai chưa? Bảo yên mày là tội do mày sao? Sao mày khờ quá vậy? – Q.Anh gắt lên. - Nhưng ... Chỉ là hiểu làm thôi ... tao ... - Tao không muốn mọi chuyện xảy ra chứ gì? – Q.Anh ngắt lời nó – Rồi thì tao không muốn mất đi một người bạn chứ gì? Mày cao thượng quá đấy! Phải, nó rất cao thượng, nó chưa từng nghĩ cho bản thân trước mà lại nghĩ cho người khác, đề cao những gì họ nghĩ về mình. Nó luôn giữ hình tượng thế đấy. - Sao không nói được nữa à? Hay tại tao nói đúng? – Q.Anh nhìn nó sau vài phút trầm tư. - Tao không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa đây! – Nó nén tiếng thở dài, nhanh chóng chuyển chủ đề – Mà mọi người đi đâu hết rồi? - Khánh đi mua cháo ày cùng Tuấn, còn Minh thì bỏ đi từ lúc nãy rồi. Bảo sau khi bác sĩ đến thì đi đâu cũng không hay. Nó không trả lời, quay mặt đi, nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về Thư. . Lát sau Tuấn cùng Khánh đi vào phòng bệnh, Q.Anh không rời mắt khỏi trang tiểu thuyết: - Về rồi à? Có mua đồ ăn chưa? - Mua rồi! – Tuấn lãnh đạm đi về phía Q.Anh lúc này cô nàng mới gập trang tiểu thuyết lại, dụi dụi mắt nhìn Tuấn tìm kiếm thứ gì đó. - Đồ ăn đâu? - Chỉ mua cho Mi thôi, chúng mình sẽ ra ngoài ăn! – Tuấn nháy mắt ẩn í với Q.Anh. - Khánh ăn rồi chứ nhề, vậy ở lại với Mi nha! Tụi này đi ăn trưa một lát rồi về! – Nụ cười nhanh hiểm trên môi Q.Anh đủ cho Khánh biết là cả hai đang cố tình tạo không gian riêng cho nó và hắn. Hắn không nói gì, đặt cặp lồng đựng cháo xuống bàn - nhún vai. - Thế nhá! Tụi này đi đây! – Q.Anh khoác tay Tuấn kéo đi, như sợ ở lại sẽ phá hỏng khung cảnh lãng mạng của hai người kia. Cánh cửa đóng lại, nó quay mặt lại phía hắn đang lấy cháo ra tô cho nó. Nhỏ đã tỉnh dậy lúc nãy, đúng hơn là nó chỉ vờ ngủ để suy nghĩ. - Dậy rồi à? – Hắn không nhìn nó vẫn chú tâm vào công việc của mình. Nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: - Đi hết rồi à? - Ừ, dậy ăn cháo đi! - Không ăn đâu! Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt lạnh như thường ngày nhưng có chút quan tâm, lo lắng. Tô cháo hắn đã múc ra sẵn, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm khó mà cưỡng lại. - Ăn đi! Không ăn sao có sức? Cô còn đang là bệnh nhân đấy! Hắn ... đang quan tâm nó sao? Nó tròn mắt nhìn hắn như không tin vào những lời hắn vừa thốt ra. Hắn nhận thấy mình nói hơi kì nên quay mặt đi, nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh. - Tôi không ăn đâu! – Nó quay mặt đi, bỏ mặc câu nói vừa nãy của hắn. - Đừng có bướng! – Hắn kéo cái bàn ăn phía đuôi giường sang, đặt tô cháo lên. - Không ăn mà! – Nó kéo chăn lên che kín mặt. - Đừng có như con nít vậy. Ngồi lên! – Hắn lạnh lùng ra lệnh. - Không!!! Hắn lắc đầu ngán ngẩn rồi đi lại kéo chăn ra, ném thẳng lên ghế sopha gần đó. Nó nhăn mặt nhìn hắn, một hành động thật thô lỗ. - Ngồi dậy! – Một lần nữa hắn ra lệnh cho nó. Nó hằn học ngồi dậy, hắn kéo gối dọc lên cho nó dựa lưng vào. - Giờ thì ăn được chưa? – Hắn kéo cái bàn lại trước mặt nó - Tôi không đói thật mà! - Không đói cũng phải ăn! - Nhưng tôi không muốn ăn, cái cậu này kì ghê á! Hắn trừng mắt lên, bình thường với ánh mắt này thì chắc chắn sẽ có một tá chuyện xảy ra với hắn rồi, nó hơi giật mình nhưng kiên quyết không ăn. - Không ăn! – Nó nó rồi quay mặt đi. Đúng là hết nói nổi mà, hắn bực nhưng không làm được gì (vì em nó đang bệnh mà). Hắn cầm cái muỗng lên, múc một thìa cháo ... đút cho nó ăn??? ... - Hà Mi! Hắn gọi tên nó một cách khó chịu, nó quay mặt lại gắt lên: - Đã nói là không... hmm... Nó chưa kịp nói hết câu thì nhận ngay thìa cháo vào miệng từ tay hắn. Và cứ như thế, hắn tìm cách đút cho nó ăn... cuối cùng tô cháo cũng hết!!! . . . Chiều Nó đang nằm lướt new feel, còn hắn thì ngồi đọc báo mạng. Căn phòng tràn ngập mùi công nghẹ thông tin, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Cạch Cánh cửa mở ra, nó ngước lên nhìn, ngỡ là Q.Anh và Tuấn đến, toan chửi vì cái tội bỏ nó ở đây một mình (có Khánh nữa mà :3 ) - Ơ ... Thư ... Thư bước vào sau Bảo, nó buông cái điện thoại xuống. Hắn không quan tâm lắm nhưng khi nghe nó gọi tên Thư thì liền bật dậy như cái lò xo. - Hai người đến đây làm gì? – Hắn. - Thăm Mi thôi! – Bảo lên tiếng giải thích khi thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn – Cậu yên tâm, Thư sẽ không làm hại Mi nữa đâu. Cô ấy đến đây là để xin lỗi... Nó vẫn nhìn Thư với ánh mắt lạ lẫm có chút lo sợ. Bảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: - Em đỡ rồi chứ? Lúc này nó mới giật mình thu cái nhìn về, quay sang phía Bảo: - À dạ đỡ hơn chút rồi ạ! Thư tiến lại giường nó. Nó ngồi dậy, ánh mắt không giấu nổi sự lo sợ. - Mi! Tớ xin lỗi! – Thư nắm tay nó, nó có hơi giật mình thụt tay về - Tớ rất hối hận, thực sự tớ đã sai, sai rất nhiều. Tớ không hi vọng cậu sẽ hoàn toàn tha thứ, nhưng tớ mong cậu bỏ qua lỗi lầm lần này cho tớ ... Thư không kìm nổi cảm xúc đang dâng trào trong người mình, giọt nước mắt đã tràn khóe mi, theo sau đó là dòng cảm xúc ân hạn, hối lỗi, Thư không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. - Tớ thực sự xin lỗi ... Là do tớ ... là do tớ bùng bột, suy nghĩ thiếu chín chắn ... tớ ân hận lắm ... tớ ... Nó cầm lấy bàn tay đang run lên của Thư, ánh mắt cảm thông: - Lí do sao cậu lại làm những chuyện đó với tớ? - Là do ... là do ... - Thư ngập ngừng, ánh mắt ướt lệ nhìn nó – Là do tớ yêu anh Bảo ... - Và nghĩ là tớ cướp anh Bảo của cậu? – Nó nhỏ nhẹ cắt ngang lời của Thư. Không ai là quá bất ngờ khi biết sự thật, tất cả hầu như đã biết lí do rồi. - Tớ ... Ánh mắt Thư cụp xuống, nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thư - Cậu không cần nói nữa đâu. Lỗi lầm đều là từ tớ mà ra. Là tớ đã phá hỏng hạnh phúc của hai người, là tớ không biết, người xin lỗi phải là tớ mới đúng! - Ơ ... - Thư nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc – Cậu ... không phải tại cậu đâu ... là do tớ không suy nghĩ chín chắn thôi, cậu không có lỗi gì cả! - Nhưng nguyên nhân là từ tớ mà ra! Không thể hoàn toàn trách cậu được. - Vậy là cậu tha thứ cho tớ? Nó cười, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. - Tớ thực sự cảm ơn sự tha thứ của cậu, tớ còn nghĩ sẽ không bao giờ... - Chúng ta là bạn mà! – Nó lại ngắt lời Thư vì không muốn nghe cô nói tiếp. Thư ôm chầm lấy nó, hai người vẫn là bạn, có lẽ không thân như trước được nhưng vẫn sẽ lâu bền. Nhưng có thể đây là một bước ngoặt khiến hai đứa càng thân hơn! Sự tha thứ không bao giờ là dư thừa đối với người chân thành đúng không?
|
Chap 45: 20/11 Sau 2 tuần nằm mòn giường bệnh viện cuối cùng nó cũng được xuất viện. Cũng chính vì nằm viện nên nó có tập tành được gì cho ngày 20/11 đâu. Pama nó vừa đáp chuyến bay về Việt Nam tối qua và lúc đó mới biết chuyện. Nó không muốn nói vì sợ họ sẽ lo lắng và làm ầm lên, nó không thích. Sau 2 tiếng giải thích thì pama nó mới chịu cho qua nhưng nhất quyết không có lần sau. . . 20/11 5 A.M Biệt thự Nguyễn thị [Look like you have something to say Just then hesitated only Anh maybe you don't know that I'm waiting for At beside you very peacefull You gentle, warm Continue shy, who will be the first to speak out Or do we continue to love each other despite all go ...] Nó với lấy cái điện thoại trên bàn ngủ. Alo ... gọi tao gì sớm vậy??? ... "Mày còn ngủ. Dậy nhanh, còn trang điểm, làm tóc thử đồ nữa." Gì nữa ... sớm mà ... "Sớm mặt mày à. Dậy nhanh, tao đang qua nhà mày đấy. Nhanh" Ờ ... rồi rồi ... Nó nói cố rồi tắt máy, đôi tay buông cái điện thoại ra. Ngủ tiếp =='' 15p sau Q.Anh bước vô phòng, nó vẫn còn đang nằm dài trên giường. - Đúng là chịu hết nổi mà - Q.Anh kéo cái chăn ra một cách thô bạo. Tét một phát vào mông nó: - Mày con ngủ hả con này. Dậy mau!!! - Con điên này, đau! Nó nhăn nhó xoa mông và nhìn Q.Anh, dụi mắt. - Dậy, làm vệ sinh cá nhân nhanh. Nãy gọi điện tao nói như thế nào hả??? - Mà tao thi hay mày thi vậy??? - Mày - Chứ sao mày còn vội vã hơn tao vậy? - Cái con này. Vậy giờ mày muốn sao? – Q.Anh chống hông, giọng đanh lại. Nó rối rít lên, nhảy xuống giường: - À dạ em muốn đi làm vệ sinh cá nhân ạ! Q.Anh lắc đầu rồi mở tủ đồ của nó ra chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng và cái chân váy đen cho nó thay chứ để nó mò thì không biết đến bao giờ. 5h45 nó bắt đầu trang điểm và làm tóc. Các stylist bắt đầu công việc của mình, sáng nay là phần diễn áo dài nên nó trang điểm khá nhẹ nhàng, đôi môi hồng chúm chím nổi bật giữa khuôn mặt trắng hồng của nó, cái mũi cao giữa gò má phiếm hồng, đôi mắt long lanh với hàng mi đen, cong. Mái tóc dài đã được nhuộm đen lại xõa ngang lưng, phần đuôi được cúp nhẹ vô một cách chỉnh chu. Phần giữa tóc dập nhẹ để tạo điểm nhấn, mái lưa thưa trên trán và đổ dần sang hai bên. Đến phần trang phục. Hôm qua phó văn thể, lớp trưởng và cả Q.Anh đã mất cả buổi chiều để đi lựa áo dài cho nó và Trang. Trang đã chọn cho riêng mình một bộ áo dài, còn nó?! Thử đi thử lại cả chục cái mà chưa vừa ỹ lấy một cái. Cuối cùng nó dừng lại ở bộ áo dài hết sức đơn giản bằng chất liệu voan trắng. Một chiếc áo dài chuẩn mực truyền thống, đơn giản mà tinh tế. - Mày lấy cái này á? – Q.Anh tròn mắt nhìn nó, bình thường nó ưa màu hồng lắm vậy mà nay nó gạt hết sang bên chọn cái áo dài hết sức bình thường này. - Ừ! Nó thản nhiên đáp rồi đi vào phòng thử. Bộ đồ khá vừa vặn, khoe thân hình mảnh mai cùng số đó ba vòng hoàn hảo. - Đẹp chứ? – Nó nhìn mọi người. - Đẹp thì đẹp thật nhưng đơn giản quá – Q.Anh nhìn nó. - Hmmm ... Tao thay đồ! – Nó chưa để cho phó văn thể nói gì đã quay lại thay bộ áo dài ra. . . 7 A.M – Tại phòng đa chức năng. Bảo – BGK kiêm MC đang đứng trên sân khấu được trang trí khá hoành tráng. Một sàn catwalk thẳng, dài. Hai bên là bàn BGK, trước mặt là vị trí của máy quay, chụp. Phía sau là một tấm phông lớn để làm nền cho máy chiếu. Cả dàn loa được gắn ở 4 góc phòng. Phía trên trần có gắn đèn chùm, típ màu và một máy chiếu. Nói chung là rất lộng lẫy, không thua kém so với các sàn diễn lớn. - Xin mời ban giám khảo, các thí sinh và toàn bộ khán giả tập trung về phòng đa chức năng để chuẩn bị cho cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" được diễn ra đúng giờ. Nói là mời cho có lệ chứ BGK đã vào vị trí hết rồi, thí sinh còn đang ráo riết chuẩn bị còn khán giả thì tập trung kín phòng. 7h30p Cuộc thi chính thức bắt đầu. Bảo bước ra sân khấu, giới thiệu đôi chút về cuộc thi. Các thí sinh phía sau cánh gà thì đang nhốn nháo cả lên, hồi hộp có, lo lắng có và tự tin cũng có. - Sau đây cuộc thi xin chính thức bắt đầu với phần thi đầu tiên. Phần thì trang phục truyền thống. Sau khi Bảo thông báo cuộc thi bắt đầu không khí trong khán phòng bắt đầu nóng lên, khán giả reo hò đủ các kiểu. Nhạc lên, khán phòng bắt đầu im lắng lại. - Số báo danh 01 Phan Khánh Ly đến từ lớp 12a1 – MC trong cánh gà giới thiệu sơ lược về thí sinh đầu tiên. Từ sau cánh gà Khánh Ly xuất hiện với một bộ áo dài truyền thống, Ly đi trên sàn catwalk đầy tự tin theo con đường đã được quy định trong lần tập duyệt trước đó. Lần lượt từng thí sinh bước ra sải bước hết sức chuyên nghiệp và không kém phần tự tin, mỗi người chọn riêng cho mình một bộ áo dài với nét ấn tượng riêng, đa phần là khá cầu kì và màu sắc đủ kiểu. - Số báo danh 26 Nguyễn Ngọc Hà Mi đến từ lớp 11a1. Sau lời giới thiệu nó bước ra ngoài, nụ cười vẫn đọng trên môi. Bộ áo dài voan trắng, viền cổ, viền tay lỡ đen Đúng là đơn giản mà lại độc và lạ, cả khán phòng chờ đợi điều gì đó bất ngờ từ nó. Đúng là bất ngờ ngã ngửa. Không khí im ắng lạ thường, nó có chút ngạc nhiên, mất sự chủ động. Có chút hụt hẫng cho người xem, nhưng nhanh chóng nó lại được ủng hộ, đậm chất truyền thống. Những tiếng hú vang lên phá vỡ bầu không khí ngỡ ngàng ngột ngạt này, rồi những tiếng hò reo, vỗ tay lại vang lên tiếp cho nó sự tự tin hoàn thành phần thi của mình. Nó kết thúc màn catwalk với nụ cười có lúm đồng tiền sâu. Chao đảo hết hàng trai ngồi dưới, đến cả con gái còn phải ganh tị. Tiếp sau nó là đến phần thi của Thảo Trang. Tự tin, quyến rũ là 2 từ để miêu tả cô. Bộ áo dài cách điệu nửa kín nửa hở, màu trắng tinh. Đúng đậm phong cách của Trang: sexy. Đôi giày cao gót đế đỏ cao đến 15cm. Trang tự tin khoe 3 vòng đẫy đà và sải bước khá tự tin trên sân khấu, đúng chuẩn người mẫu. Đám con trai hò reo hú ầm ĩ, con gái fan của Trang cũng vỗ tay nồng nhiệt. Riêng một số vẫn lắc đầy với phong cách này của cô. Còn tiểu thư Kim Thư của lớp 11a6 lại cũng chọn tông trắng, nhưng là áo dài cách điệu tay phối ren. Không quá kín, cũng chẳng hở, không cầu kì nhưng rất hợp thời. Và rất nhiều thí sinh khác với những bộ trang phục riêng. 100 thí sinh tiếp theo được chọn vào phần thi tài năng. Chắc chắn không thể vắng mặt những nhân vật tiêu biểu như Hà Mi, Kim Thư, Thảo Trang rồi. Phần thi tài năng. Phần thi này không theo thứ tự lớp mà theo lượt bốc thăm. Hà Mi tiết mục thứ 5, ngay trước đó là Thảo Trang thứ 4. Các thí sinh tự chọn và biểu diễn tài năng mà mình cảm thấy có khả năng làm được tốt nhất. Múa, hát, nhảy, võ, cắm hoa,... Hầu hết các tiết mục đều được chuẩn chị rất kĩ lưỡng, đầu tư rất công phu và trình diễn khá hoành tráng. Thảo Trang tự tập luyện và chuẩn bị tiết mục của mình mà không ai trong lớp biết. Cô xuất hiện với bộ đồ ấn độ nóng bỏng. Khỏi phải nói ai cũng biết tiết mục là gì rồi. Nhạc vừa nổi lên Trang đã thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp của mình. Không thể phủ nhận rằng mần biểu diễn khá bắt mắt và công phu, khán giả dường như không thể rời mắt khỏi Trang. Vì chăm chú xem mà nó xém quên mất là mình còn chưa thay trang phục. Nó cuống quýt lên chạy vào phòng thay đồ. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy váy của mình đâu, nó chạy ra kéo nhỏ phó văn thể hỏi. - Ơ, nãy tớ vẫn để trên bàn mà! – Phó văn thể tròn mắt tỉnh bơ. - Tớ không thấy thật mà - Chuyện gì thế? – Lớp trưởng quay sang hỏi - Váy của tớ... không thấy nữa - What? Lớp trưởng tròn mắt nhìn nó, rồi cả 3 chạy lại vào phòng. Đúng như lời Mi nói, lục tung cả phòng lên vẫn không thấy cái váy cất công nó lựa chọn cả buổi chiều. - Nó ở đây...! – Nó rưng rưng cầm chiếc váy "nát tươm" ở trong thùng rác ra. . - Họ nói nhanh cũng phải 30p nữa mới ship váy đến kịp – Quỳnh Anh tắt điện thoại nhìn về phía nó. - Nếu vậy sao kịp? – Phó văn thể cũng đang rối cả lên. - Chả nhẽ lại phải bỏ? – Nó cũng nản lắm rồi. [Tiếp theo là tiết mục của bạn Hà Mi đến từ lớp 11A1] - Thông báo của MC khiến mọi chuyện lại càng thêm rối. [Xin mời bạn Hà Mi trở về sân khấu với tiết mục đã đăng kí!] – MC lại lên tiếng nhắc, cả khán phòng rộn lên, người sốt ruột, kẻ tò mò, nhưng một số lại tỏ vẻ thích thú. Ngồi ở vị trí Ban giám khảo nhưng Bảo cũng không giấu nổi sự lo lắng, cậu quay sang hỏi Khánh: - Có chuyện gì sao? Hắn nhìn Bảo ý cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tú chạy lại phía hắn, gỡ rối vướng mắc: - Hà Mi bị phá, hình như có người cố tình làm hư trang phục của cô ấy. - Ai làm? - Em chưa rõ. - Đi điều tra đi. - Vâng! Không khí trong phòng thay đồ vẫn còn đang rất ngột ngạt, mọi thứ như rối tung lên. Bảo nhận ra sự nhốn nháo đang dần tăng trong khán phòng liền bước lên sân khấu cầm mic của MC thay đổi không khí, rất ít khi Hội trưởng phong trào đích thân ra mặt như vậy. - Hôm nay là lần đầu trường ta tổ chức cuộc thi này nên không thể loại bỏ những sai sót bước đầu đúng không các bạn? Cục diện bỗng chốc thay đổi, Bảo đã nói vậy ai lại phản đối được. Bảo tiếp: - Để có được những phút tỏa sáng chắc hẳn chúng ta cần một quá trình chuẩn bị rất kĩ lưỡng, vậy nên tôi tin rằng những tiết mục tiếp theo chắc hẳn sẽ để lại ấn tượng... Trong lúc Bảo ở ngoài cố kéo dài thời gian Thư đã nghe thoáng tin chạy vội đến phòng thay đồ nơi không khí đang rất hỗn độn - Cậu lấy bộ trang phục của tớ đi! – Thư nhìn nó rất quyết đoán. - Không được, tất cả thí sinh không được mắc trùng đồ của nhau! Nó nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của Thư, nó có thể bỏ phần thi của mình chứ không thể để người khác vì mình mà bỏ đi phần thi quan trọng. Nhưng đối với Thư cô lại có suy nghĩ khác, cô đã nợ Mi quá nhiều, cô cần làm gì đó để bù đắp những gì mình đã đối xử với nó trước đó. Thư ra sức thuyết phục nó: - Bây giờ đã đến phần thi của cậu rồi, nếu không có trang phục đồng nghĩa với việc cậu bỏ cuộc, tớ có nói là mình mặc lại bộ váy này đâu, tiết mục của tớ còn khoảng 30 phút nữa vẫn đủ thời gian chọn trang phục khác. - Cậu... - Không nói nhiều nữa, cầm lấy rồi mau ra sân khấu đi – Thư đẩy nó thẳng vô phòng thay đồ không để nó kịp phản bác. Cũng may là bộ trang phục Thư đưa cũng khá phù hợp với bài hát nó chọn, Mi bước ra phía cánh gà hít một hơi để chuẩn bị tinh thần, nó đón mic từ tay Bảo vẫn là nụ cười đó: - Cố lên! Phải được giải cao không mất công anh ra hơi dẹp loạn cho em. - Cảm ơn anh! .. –Nó cười tươi rồi bước ra sân khấu, Bảo về vị trí BGK. Tiết mục của nó thành công mỹ mãn với liên khúc "Mẹ Cha". Công sức suốt mấy đêm nó phối nhạc và chỉnh lời cho hòa hợp cuối cùng cũng rung động trái tim người nghe. Từ khi nó bắt đầu hát đến lúc kết thúc cả khán phòng như chỉ có mình nó, không khí ngột ngạt, lặng thinh chỉ để nghe nó hát. Có chút căng thẳng nhưng với nó sân khấu này còn nhỏ hơn nhiều so với những huy chương cuộc thi nó từng tham gia. Khi Mi chào kết tất cả như vỡ ào, tiếng vỗ tay, lời khen ngợi không ngớt. Nó cười cảm ơn và bước vào sân khấu. Phần thi thành công mỹ mãn.
|
Chap 45 (2) Lyn thừa nhận là mìn đã bỏ bê truyện một thời gian khiến lượt view đã giảm xuống rất trầm trọng. Mấy bạn share dùm Lyn được không T_T Lyn cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua vẫn không quên "Đồ ngốc! Anh yêu em" Mong rằng các bạn sẽ đón đọc những phần tiếp theo #MãiYêu ♥♥ --------------------------- Một dài kết thúc nhưng Mi vẫn đang tất bật chuẩn bị cho phần thi tiếp theo diễn ra trong ngày mai. Trang phục tự do đối với nó là cả một vấn đề hết sực hóc búa, mỗi người có một suy nghĩ riêng nên không thể nào chọn một trang phục có thể nói lên tất cả những vấn đề hiện nay. Nó lang thang vô định trên các con phố ra vào hàng chục tiệm cho thuê đồ cũng chỉ để nghĩ xem nên chọn trang phục nào cho ngày mai, nó cũng không quan trọng phần thưởng nhưng nó không nghĩ sẽ phải hao tâm tổn trí đến thế này. Ngang qua một tiệm váy cưới nó đứng sững lại nhìn một chiếc váy màu xanh cổ khoét giống kiểu váy của Cinderella trong bộ phim cùng tên, bất giác nó lại cười, một ý tưởng trào dâng. Mới 7 giờ sáng nhưng phòng đa năng cũng đã chật kín người, những cơn gió nhẹ mùa thu không thể xua nổi cái nóng ngột ngạt nơi đây. Có thể nói sức ảnh hưởng của cuộc thi này không hề nhỏ, vấn đề nằm ở vị trí hoa khôi cùng bữa tiệc ở Hàn Quốc hứa hẹn sẽ có nhiều điều hấp dẫn. 50 thí sinh gần như đã có mặt đầy đủ để bước vào phần thi tiếp theo: Trang phục tự chọn. Thảo Trang xuất hiện với bộ váy được làm từ túi bóng với lời bình: "Nilong là một loại rất có hại với môi trường, thời gian phân hủy rất lâu, có ảnh hưởng rất nhiều về môi trường, vậy nên mỗi người chúng ta cần hạn chế và tái sử dụng chúng đúng cách và hợp lí" Quả thật bộ trang phục cũng khá ý nghĩa, cả khán phòng đều vỗ tay tán thưởng cô. Đến cả Bảo có chút phản cảm cũng vỗ tay ủng hộ. Kim Thư diện một bộ váy được làm từ giấy báo với đủ màu sắc rất bắt mắt: "Hiện nay rừng ngày càng bị tàn phá một cách vô trật tự, giấy được làm từ gỗ thế nhưng hiện nay lượng giấy thải ngày càng tăng. Các bạn hãy tiết kiệm nhất có thể để bảo vệ tài nguồn nguyên thiên nhiên" Cả khán phòng một lần nữa lại lên sóng, Bảo cười, vỗ tay không ngớt điều đó khiến Thư thêm phần tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình. Đến lượt xuất hiện của Hà Mi. Nó diện chiếc váy mà lúc chiều qua thấy trong tiệm váy cưới. Tóc được dập xù và tết xương cá, chiếc vương niệm nhỏ trên đầu làm điểm nhấn. Trông nó y hệt như cô Cinderella bước ra từ cổ tích. Cả khán phòng rộn lên, những lời khen không ngớt vì sự xinh đẹp của cô. "Mỗi người sống đều có một ước mơ, đừng để vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ đi mơ ước của bản thân. Sống, học tập, phấn đấu vì tương lai có thể thực hiện được những điều mà mình mong muốn. Hãy là chính mình, sống cho bản thân mình, làm điều mình thích, yêu người mình yêu, đừng vì bất cứ ai bất cứ điều gì mà khiến cho con người mình thay đổi, cuộc sống đảo lộn!" Nó cười tươi để lộ hàm răng có chiếc răng khểnh cùng má lúm thêm duyên khiến người nhìn không thể không rung động. Tiếng vỗ tay rộn rã khắp phòng, hắn cũng hếch cười, tán thưởng vỗ tay cho nó, từ đầu vòng thi đến giờ nó là người duy nhất được hắn vỗ tay. 20 khuôn mặt nuối tiếc rời khỏi cuộc chơi khi phần thi kết thúc. 30 người còn lại tiếp tục bước vào phần thi tạo dáng trước ống kính. Ở phần thi này các thí sinh sẽ được mặc đồ của nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và yêu cầu của phần thi là làm nổi bật lên ý nghĩa của bộ trang phục trên người. Kim Thư và nó có phần hơi lúng túng nhưng một phần được tập luyện từ trước nên phần thi không quá khó khăn. Riêng Thảo Trang cô có cả một bề dày kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính, là người từng xuất hiện trên rất nhiều tờ tạp chí thời trang nổi tiếng. Khoản này có thể nói cô là người xuất sắc nhất trong tất cả. Còn ngày thi cuối cùng nữa tất cả sẽ biết ai là người xuất sắc nhất được chọn ra để cùng Khánh qua Seoul dự sự kiện thường năm của các trường quý tộc trên thế giới. 15 thí sinh hồi hộp đứng trên sân khấu chờ câu hỏi cho phần thi cuối cùng – phần thi ứng xử. Tất cả đều có 3 câu hỏi về một đoạn video được chiếu ra từ máy tính. Tú nhấn space video bắt đầu chạy. Trong video hiện lên hình ảnh quen thuộc của phòng thay đồ, chiếc váy xòe cúp ngực màu trắng với những hạt đá được đính sang trọng. Một cô gái với mái tóc dài màu vàng che nửa mặt đang cầm trên tay chiếc dao rọc giấy tiến về phía chiếc váy đặt trên bàn. Cô dùng chiếc dao trên tay rạch từng đường dài lên chiếc váy, đôi môi nhếch nụ cười mỉa mai: "Để tao xem phần thi này mày sẽ mặc gì lên sân khấu, haha" Cô ta cười một cách thỏa mãn, nụ cười phải mang ngửa với Maleficent (tiên hắc ám). Lát sau có một cô gái chạy vô loay hoay tìm chiếc váy trong thùng rác - Họ nói nhanh cũng phải 30p nữa mới ship váy đến kịp - Nếu vậy sao kịp? - Chả nhẽ lại phải bỏ? Cuộc tranh cãi của các cô gái với chiếc váy rách nát, hình ảnh được làm mờ để không lộ danh tính người có mặt trong đoạn clip. Nó, Thư, Q.Anh,.. không khỏi giật mình, chả phải đó là những gì xảy ra lúc nãy. Cả khán phòng bắt đầu bàn tán và suy diễn về đoạn clip. Mi lấy tay che miệng giấu sự bàng hoàng, Thư liếc ngang qua xem thái độ của nhỏ. - Ba câu hỏi ban tổ chức đưa ra cho các bạn là – Tiếng Bảo vang lên sau khi tắt đoạn clip – Thứ nhất: Các bạn nghĩ sao về hành động trên? Thứ hai: Nếu bạn là người bị hại bạn sẽ xử lí như thế nào? Thứ ba: Hãy đặt mình vào vị trí của cô gái cầm dao rọc giấy và nói lên suy nghĩ của mình về hành động đó?! Câu hỏi của BGK đưa ra quả là đánh đố người thi, cả khán phòng thêm háo hức về câu trả lời của các thí sinh. Đa phần các câu trả lời của các thí sinh đều nói chung chung giống ý nhau. Hà Mi: "Thưa BGK, thưa toàn bộ các bậc phụ huynh và các bạn học sinh, em xin trả lời câu hỏi như sau: Thứ nhất, hành động trên em không tán thành, đó là một hành vi mang lợi ích cá nhân nhằm thỏa mãn cho sự ghen tức trong lòng. Thứ hai, nếu là người bị hại chắc chắn phút ban đầu em sẽ bỏ cuộc thi, nhưng nếu có người đã cố tình dùng thủ đoạn thì nhất định em phải hoàn thành phần thi và phải nỗ lực hết mình để giành được vị trí cao nhất. Thứ ba, cô gái cầm dao rọc giấy và có những hành động như vậy quả là không đúng, nhưng chắc hẳn bạn gái đó phải có nguyên do và theo em nghĩ là có mâu thuẫn rất sâu sắc với người bị hại. Hoặc có thể là do lòng ghen ghét đố kị nhất thời dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ đó. Nhưng chắc một điều rằng sau này khi suy nghĩ lại bạn sẽ thấy ân hận vì những hành động thiếu cân nhắc như vậy. Em xin hết" - Đúng hẳn là người trong cuộc có khác – Q.Anh vỗ tay tán thưởng cho nó. - Câu trả lời rất xuất sắc! – Bảo có ý vỗ tay, các thi sinh khác và cả khán giả cũng vỗ tay cho câu trả lời của Mi. Thảo Trang: "Kính thưa tất cả mọi người có mặt trong cuộc thi hôm nay, câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra hôm nay quả thật là rất hay" Trang cười bởi lẽ kịch bản được thay đổi vào phút cuối, mẹ Trang nằm trong bộ phận BGK nên cô chắc cũng ít nhiều biết về thể lệ. Cô tiếp: "Em xin trả lời câu hỏi như sau: Câu hỏi đầu tiên, em nghĩ là mọi vấn đề đều có nguyên nhân của nó, chúng ta chưa biết được những mâu thuẫn trước đó nên chưa thể phán xét điều gì. Câu hỏi thứ hai, nếu em là cô gái bị hại chắc chắn em sẽ bỏ cuộc bởi tự nhận thấy mình phải là người như thế nào mới bị người ta ghét đến như vậy. Câu hỏi thứ ba, như em đã nói trước đó cái gì cũng có nguyên nhân mới dẫn đến sự việc, chúng ta cần phải xuy xét về cả hai mặt rồi mới nên đánh giá hành động đó đúng hay sai" - Được, biện luận rất hay! Haha – Q.Anh mở đầu vỗ tay. - Tôi có một câu hỏi cho bạn – Khánh nói vào mic trên bàn, tất cả đều bất ngờ Trang cũng không ngoại lệ - Như bạn đã nói, bạn là người bị hại bạn sẽ bỏ cuộc? - Đúng! - Tại sao bạn dễ từ bỏ như vậy? Tất cả "Ồ" lên về câu đá xoáy của Khánh, Trang tròn mắt, cô cố lấy lại sự tự tin: - Không phải là từ bỏ hay gì cả, mà ở đây nếu là người bị hại tôi sẽ tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình đã làm gì khiến người ta dẫn đến những hành động như vậy! - Cảm ơn bạn, chắc hẳn bạn thường xấu hổ về bản thân đã làm ra nhiều chuyện xấu nên mới có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bạn đã hoàn thành phần thi! Mỗi câu nói của Khánh đều mang hàm ý mà ai cũng có thể nhận ra được. Trang chắc hẳn phải có tinh thần "thép" thì mới có thể trụ vững được đến giờ phút này. Bảo cầm mic bước lên sân khấu: - Chúng ta hãy cho 15 thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 200 thí sinh để bước vào vòng chung kết một tràng vỗ tay được chứ ạ? – Tất nhiên là không ai cưỡng lại lời đề nghị này rồi, Bảo tiếp – Phải nói hôm nay 15 thí sinh đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình, sau đây là phần công bố kết quả. Cả khán phòng nín thinh để khi mỗi lần Bảo công bố giải lại rầm rộ lên. - Giải phụ bao gồm: 500.000, bằng khen và cúp. Giải catwalk tốt nhất thuộc về bạn Kim Thư lớp 11A6 Giải khuôn mặt khả ái thuộc về bạn Hà Mi lớp 11A1 Giải tài năng thuộc về bạn... Giải trang phục áo dài thuộc về bạn... Giải trang phục tự chọn thuộc về bạn ... Tấm ảnh đẹp nhất thuộc về bạn Thảo Trang lớp 11A1 Giải phong cách thuộc về bạn... Và sau đây là giải chính: Á khôi 3: 1000k, bằng khen, cúp thuộc về bạn Trịnh Huỳnh My lớp 12A1 Á khôi 2: 1500k, bằng khen, cúp thuộc về bạn Vũ Thị Kim Thư lớp 11A6 Á khôi 1: 2000k, bằng khen cúp, một phần thưởng đặc biệt: 1 chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm đến Disney Land được bao trọn gói. Giải quan trọng nhất: Hoa khôi: 3000k, bằng khen, cúp và hoa khôi sẽ được cùng với Gia Khánh đi dự tiệc giao lưu giữa các trường quý tộc trên thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc. Hai giải này xin mời Hội trưởng Gia Khánh lên công bố. - Tôi cũng không muốn gây hồi hộp. Hai giải thưởng này thuộc về hai bạn Nguyễn Ngọc Hà Mi và bạn Lê Thảo Trang lớp 11A1. Xin mời hai bạn trở về sân khấu. Và trước khi trao giải tôi xin mời bạn Ngô Cẩm Ngân của lớp 10A5 trở về sân khấu. Tất cả đều không hiểu có chuyện gì đang sảy ra. Sau đó Ngân đi theo sau Tú trở lại sân khấu, cô không giám ngước mặt lên, chỉ dám cúi đầu xuống đất. Đoạn clip được chiếu lại lên màn hình không che mặt ai cả. Cả khán phòng lặng thinh giờ như được hiểu chuyện gì đang diễn ra. - Ngân bạn có thể nói! – Khánh đưa mic trên tay cho cô Lúc này Ngân mới ngửa mặt lên nhìn mọi người, hai hàng lệ ngấn trên mắt: - Chị Mi em xin lỗi, là em đã làm rách bộ trang phục của chị, em xin lỗi – Ngân cầm lấy tay Mi, nó hơi bàng hoàng nhìn nhỏ - Em thực sự không muốn làm, nhưng nếu không làm vậy thì em không thể đi học được nữa, gia đình em rồi sẽ ra đường ở Tiếng khóc vỡ òa cùng theo cảm xúc bị kìm nén - Tại sao? – Nó nhìn Ngân với sự thắc mắc, rõ ràng nó và nhỏ chưa từng quen biết, không hề có thù oán riêng tư gì cả. - Em .. em ... Ngân nhớ lại lời của Tú: "Nếu cô không nói thì mọi chuyện mới có thể xảy ra, cô nói sự thật ra sẽ không ai bắt ép cô nghỉ học được cả. Cho dù đó là ai" - Em cứ nói đi, chị có thù oán hay làm gì em mà em lại làm vậy với chị? - Em xin lỗi chị, đây không phải chủ ý của em, em thực sự không muốn Ngân cầm tay nó lắc đầu lia lịa, cô bé khóc làm nó cũng hơi thấy tội lỗi. - Là em bị ép. - Cuối cùng là tại ai? – Bảo cũng bất bình trước sự việc. - Chị .. chị Thảo Trang đã nói với em phải làm sao cho chị Mi không thể hoàn thành phần thi, nếu không công việc của ba em ở công ti sẽ mất và em sẽ phải rời khỏi trường này, gia đình rồi sẽ không có chỗ ở... Em xin lỗi. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Thảo Trang, Ngân tiếp - Chị Trang... em xin lỗi - Nói bậy! – Trang trừng mắt lên nhìn Ngân, chỉ thiếu nước chạy lại mà bóp cổ nhỏ ngạt thở đến chết – Ai xui khiến cô? Tôi có thù oán gì với cô mà cô vu oan cho tôi như vậy? - Em không nói dối, chính chị, chị còn chối, hôm đó còn có cả chị ... Ngân chưa kịp nói hết câu thì Khánh cắt lời - Ở đây không phải là cái chợ, có gì về nhà mà cãi. Sau đây ban tổ chức xin công bố kết quả cuộc thi. Hoa khôi của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch hôm nay thuộc về Nguyễn Ngọc Hà Mi. Không để hắn nói tiếp cả khán phòng đã rầm rộc cả lên, tiếng hú, tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay được dành cho người xuất sắc nhất trong cuộc thi. Hắn nói tiếp át lại tiếng ồn ào kia - Giải Á khôi 1 thuộc về bạn Lê Thảo Trang, nhưng sau những việc là thể hiện hành vi đạo đức của bạn ban tổ chức chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng là cách bỏ giải thưởng của bạn. Cuộc thi kết thúc, tất cả dường như cũng kết thúc với Trang, mọi người bắt đầu ra về, một số vẫn còn thắc mắc với cuộc tranh cãi còn dở dang, một số cho rằng ban tổ chức có phần thiên vị Mi, số khác lại khá hài lòng với kết quả. Trang không biết đã rời khỏi từ khi nào, chỉ biết là khi Ngân xuất hiện mẹ Trang cũng ra ngoài - Tối nay tập trung về nhà mở party! – Nó tuyên bố chắc nịch.
|
Chap 46: Seoul Những cơn gió bắc lạnh lẽo từng đợt tràn về xua đi cái nóng bức nơi thành phố, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa phùn ướt át tạo cho con người thêm những khoảng lặng. Sau cuộc thi tên tuổi của nó ngày càng được nhiều người biết đến, Thảo Trang cũng qua Anh du học ngay hôm sau nên đời nó cũng thêm bình yên. Vì Á khôi 1 bị loại nên nghiễm nhiên Kim Thư từ Á khôi 2 lên Á khôi 1, cuộc vui chơi tại Disney Land vừa qua cũng đã hàn gắn thêm phần nào tình cảm giữa Thư và Bảo. - Mi ơi cô thủ quỹ nhắn cậu lên văn phòng gặp cô ký nhận tiền để qua Hàn đấy! – Bí thư lớp truyền đạt lại sau khi từ văn phòng về. - À ừ Không nhắc nó cũng quên mất sự kiện được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 sắp tới, chuyến bay và khách sạn tất cả đã được lên lịch trình sẵn. Trong 3 ngày 2 đêm sắp tới chắc chắn nó sẽ có được những kỉ niệm khó quên. . Sân bay Quốc tế Incheon (Seoul – Hàn Quốc) 4 PM Vừa bước xuống sân bay nó đã cảm nhận được cái lạnh ở Seoul những ngày đông này, cuộc sống ở đây cũng khá tấp nập, ngồi trong chiếc Audi nó không để ý đến sự hiện diện của Khánh ở bên cạnh, chỉ đeo headphone rồi lặng lẽ nhìn ngắm những con người với nhịp sống nơi thành phố thượng thừa này. Khách sạn Shilla. - Còn một phòng thôi sao? Chị nhầm không vậy? – Nó hơi bất ngờ khi tiếp tân khách sạn thông báo - Dạ chúng tôi rất xin lỗi quý khách! - Chúng tôi đặt trước 2 phòng mà? – Hắn cũng có vẻ không thích. - Tại vì sự kiện Aristocratic Party năm nay được tổ chức sát lễ giáng sinh nên lượng khách có tăng lên so với mọi năm, chúng tôi rất xin lỗi vì sự thiếu sót này. Mong cậu chủ Trần thông cảm cho – Quản lí khách sạn cũng có mặt để tiếp đón. Hắn không nói thêm gì cầm chìa khóa phòng rồi kéo nó bước vô thang máy. Nó vẫn tỏ vẻ bất mãn: - Tại sao không đổi khách sạn? - Cô nghĩ xem - Đâu nhất thiết phải là khách sạn tốt nhất, khách sạn 5 sao khác cũng được cơ mà. - Cô không nghe quản lí nói à? Đây là đặt trước 2 ngày có phòng cho cô ở là họ nể mặt lắm rồi – hắn ghé sát mặt dồn nó vào góc thang máy - ngừng ý kiến đi tiểu thư! Hắn vừa dứt lời cũng là lúc thang máy mở cửa, hắn đi bước ra trước, nó cắn chặt môi dưới kiềm chế sự tức giận, nó còn có thể làm gì khác được nữa. Nó còn đang bận rộn chỉ chỗ xếp đồ cho phục vụ khách sạn thì hắn đã tắm xong, gọi điện cho ai đó rồi ra ngoài, không quên nói với nó: - Có chuyện gì thì gọi, tôi ra ngoài. - Cần phải lo á – Nó bĩu môi sau khi hắn đóng cửa. . Sửa soạn đầy đủ nó đang tính ra ngoài ăn thì hắn xuất hiện - Ấy, tưởng đi không về! - Nó đá xéo hắn. - Về đưa cô đi ăn không lại đi lạc mất - Cái gì? Tôi không phải con nít. Nó hất hàm rồi xách túi ra thang máy trước. Ô tô của hắn đang đợi sẵn trước cổng khách sạn. Chiếc xe đưa hai người đến nhà hàng Song Jook Heon ăn tối. Các món ăn mang đậm hương vị truyền thống của đất nước Hàn Quốc. - Cậu chủ muốn đi đâu nữa ạ? - Tài xế riêng của hắn lễ phép lên tiếng hỏi. - Suối Cheonggyecheon đi? - Nó nhanh nhảu đưa ra quyết định, tài xế nhìn ngang hắn có ý hỏi lại ý kiến. Hắn gật đầu, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Có lẽ với nó buổi tối hôm đó sẽ là ngày khó quên nhất, hắn đưa nó đi dạo ở khu suối Cheonggyecheon, sau đó là dòng sông Hàn thơ mộng nơi đây. Hôm nay dòng sông này đặc biệt nhiều người qua lại khiến cho không khí tấp nập, đông vui, cái lạnh dường như bị cái nhộn nhịp xoa dịu đi. Đúng như sự nổi tiếng, khung cảnh ở đây rất thơ mộng, nó kéo tay hắn đi giữa dòng người đông đúc. - Ê, cầu ánh sáng này. Nó thả tay hắn ra chen vào dòng người đến lan can để chiêm ngưỡng dòng nước với đủ màu sắc ánh sáng. Hắn theo sau, va phải một cô gái đang đi ngược chiều. - Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. Cô gái vội vàng đứng dậy cúi đầu rối rít xin lỗi, ngược lại hắn vẫn tỏ cái thái độ bất mãn, không nói thêm câu nào hắn quay bước đi thẳng để tìm xem nó đang đứng ở đâu. Giữa chốn đông người thế này mà lạc thì quả thật không biết sẽ ra sao. Và rồi cái lí thuyết đấy lại xảy ra với hai đứa nó. Nó mặc cái váy đỏ nổi bật mà giờ nhìn hoa mắt lên vẫn chưa thấy đâu, còn nó ham vui cứ dọc theo lan can đi mãi đến khi nhận thấy cái vóc dáng to cao của hắn không còn ở đây nữa. Nó quay qua quay lại nhưng vẫn không thấy hắn, rút điện thoại ra thì nhớ là lúc nãy chụp ảnh hết pin đến lúc sụp nguồn mới chịu tha, sạc dự phòng cũng không mang theo. Nó bất lực, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy, lên tiếng gọi - Khánh ơi! Khánh... Cái đồ chết dẫm này đâu rồi. Nó vừa làu bàu vừa chen dòng người để tìm hắn. Lúc đầu là bực dọc, sau đó là lo lắng và sau một lúc tìm kiếm thì nó bắt đầu thấy sợ. Giữa nơi đất khách quê người, không quen biết ai, lại còn đi một mình, không quen đường xá, điện thoại hết pin. Những cơn gió đông vô tình lướt qua khiến nó khẽ rùng mình, chính xác là hắn đã thực sự lạc mất nó, tâm trí bắt đầu rối lên, cảm giác bất an trỗi dậy, rút điện thoại ra gọi cho nó nhưng nhận lại cũng chỉ là một giọng nói lạnh tanh ở đầu dây bên kia "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Phải chăng người đời nói đúng, có không giữ mất đừng tìm? Hắn ngược xuôi dòng người tìm kiếm khuôn mặt nó, lạc mất cảm giác trống văng như thiếu đi một thứ gì đó luôn xuất hiện trong hắn như một sự hiển nhiên. Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, mất phương hướng, những giọt nước mắt bất lực lại đua nhau tạo thành một hàng dài trên khuôn mặt diễm lệ, chỉ thiếu nước nó ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên. Vào cái thời khắc nó tưởng chừng như bị cả thế giới bỏ mặc đã có một bàn tay kéo nó lại, bàn tay cho nó hơi ấm và sự dựa dẫm, tin tưởng. - Hà Mi! Hắn thở dốc sau một lúc tìm kiếm, mồ hồi lấm tấm trên trán. Theo quán tính nó quay mặt lại phía có người gọi nó và bàn tay của hắn đang nắm chặt tay nó - Khánh... Nó ôm chặt lấy cổ hắn, giọt nước mắt thấm lên chiếc áo, cảm xúc khó tả của nó lúc này xuất phát từ tình cảm nó dành cho người mà bản thân yêu thương nhất sao? Bất chấp, nó ôm hắn như tìm lại được bảo bối của riêng mình vậy. Hắn có hơi bất ngờ, biết là nó có xúc động nhưng việc nó ôm lấy hắn giữa đường phố đông đúc thế này thì nằm ngoài suy nghĩ. Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng nó như thay cho lời nói: Không sao có anh ở đây rồi! Nhận ra hành động hơi "lố" của mình nó thả hắn ra, bước lùi lại sau. Ngại ngùng hay bẽn lẽn đây? Nó đâu có làm gì sai chỉ là sống thật với bản thân chút thôi, đâu thể ngược đãi tình cảm thật của bản thân mãi được. - Tôi ... Nó định nói chút gì để thay đổi không khí, nhưng chửi nói được gì thì hắn đã lớn tiếng quát: - Sao cô cứ để tôi phải lo mãi vậy? Lớn bao nhiêu tuổi đầu rồi còn lạc? - Tôi .. tôi xin lỗi - Nó hơi cúi mặt, che dấu sự đỏ ửng e ngại trên mặt sao? Nhưng hắn vừa nói "lo" cho nó sao? Nó tròn mắt nhìn thẳng vào hắn - Cậu lo cho tôi sao? Hắn vẫn thản nhiên lớn tiếng: - Tại sao tôi lại phải có trách nhiệm với một đứa con gái ngốc nghếch như cô nửa đời còn lại không biết nữa? - Hớ... Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên thì hắn đan tay vào tay nó. - Cầm chặt vào không lạc mất đấy! Cứ như thế nó bị cái sự hống hách ngang tàn của hắn điều khiển, bước chân theo hắn. Ngốc sao? Nó cứ tủm tỉm cười với cái dòng suy nghĩ về những câu nói và hành động vừa rồi của hắn mà xuýt nữa cắm mặt xuống đường, vẫn là hắn nhanh tay đỡ lấy eo nó không thì chắc nó lại nằm chềnh ềnh giữa đường rồi. - Đừng có cười ngây dại mãi như vậy nữa, để ý đường xá vào! Ngây dại sao? Tình yêu đúng là ngây dại, nó cắn môi dưới, liếc xéo hắn một cái, nhưng trong lòng lại đang ầm ỹ mở tiệc ăn mừng. Hai đứa nó bây giờ chả phải giống tình nhân lắm sao, tay hắn vẫn nắm chặt chỉ sợ thả ra lại sẽ lạc mất nó lần nữa giữa dòng người kia. Con phố như đẹp hơn, sắc màu của những ánh đèn ngoài kia cũng đẹp, con người và sự tấp nập nơi đây cũng đẹp. Trong con mắt của những người đang yêu phải chăng tất cả đều rất đẹp?
|
Chap 47: Aristocratic Party Đúng là bữa tiệc của các ông hoàng bà hậu của trường quý tộc. Quy mô tổ chức cũng như sức ảnh hưởng của Aristocratic Party phải gọi là rất vang dội, có thể nói đây là bữa tiệc để so tài về nhan sắc và cả gia thế. Cuộc sống của nó cũng khá khép kín, tiếng tăm của được dựng lên là nhờ vẻ ngoài kiều diễm và những tài năng của bản thân chứ không phải xuất hiện trên mặt báo với danh hiệu là người thừa kế duy nhất của tập doàn Nguyễn Thị. Hắn bước xuống xe trước, mở của xe cho nó và hất mắt về cánh tay của mình. Nó cười rồi khoác tay hắn bước vào bữa tiệc xa hoa. Sự xuất hiện của cậu chủ tập đoàn Trần Thị là tâm điểm cho những nhà báo chụp ảnh phỏng vấn viết tựa cho những trang tin lá cải số ra ngày mai. Sự xuất hiện của cả hai phải gọi là rất nổi bật trong bữa tiệc, bởi lẽ cái tên Gia Khánh đâu phải là không có sức ảnh hưởng, nhưng so với những tiểu thư diễm lệ trong kia thì chưa chắc nó đã kém cạnh ai. - Đó chẳng phải bộ váy sắp ra mắt của nhà thiết kế hàng đầu thế giới sao? – Một con mắt sành điệu đã nhìn ra bộ váy nó mặc trên người đang được các tiểu thư săn đón nhất mùa đông năm nay, chỉ mới ra mắt hình thiết kế của bộ váy mà giờ nó lại đang mặc trên người, trước mắt của rất nhiều kí giả cũng như những thành viên trong buổi tiệc. Hắn cũng đâu vừa, trang phục của cả hai đều của một nhà thiết kế. Bộ vest màu xám, chiếc quần ống đứng tôn lên dáng cao mã của hắn, chiếc áo sơ mi trắng nó năn nỉ lắm hắn mới chịu mặc thay cho cái sơ mi đen. Trai tài gái sắc thế này thì nhà báo chắc không cần nói láo để phô trương vẻ đẹp (còn nhà văn cũng chẳng nói điêu đâu). - Cậu có sức ảnh hưởng thật! – Nó nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng không có ý né tránh những ống kính cùng ánh đèn flash liên tục. Hắn cũng không để ý, cười khẩy một cái rồi cố ý kéo nó đi nhanh hơn, hắn cũng chẳng muốn góp vui cho mấy trang báo vớ vẩn cho lắm. Không khí trong đại sảnh quả là sang trọng, nhưng mùi máy lạnh hòa với đủ loại thương hiệu nước hoa khiến không khí thật khó mà thích ứng ngay được, theo quán tính nó đưa tay lên mũi, ghé vào tai hắn thì thầm. - Tôi đi một chút! Dứt lời nó buông tay hắn ra và bước nhanh vào phía nhà vệ sinh. Cũng chỉ đơn giản là sửa lại trang phục, lấy lại thần sắc để tham gia vào bữa tiệc. Nó lôi cây son ra điểm lại rồi bước ra ngoài. Bữa tiệc đã bắt đầu khai mạc, đại sảnh tắt đèn chỉ để ánh sáng và sự chú ý về phía sân khấu khiến việc tìm hắn cũng trở nên khó khăn. Nó vẫn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Thực ra Khánh thiếu đang thu hút rất nhiều vệ tinh xung quanh. Những cô gái có mặt trong buổi tiệc năm ngoái bước đến bắt chuyện, không chỉ vậy có những tiểu thư đến xã giao rất tự nhiên. Nhìn thấy, nó cũng chỉ hơi nhếch miệng cười, không thua kém gì nó cũng tiến lại gần, bởi lẽ trong buổi tiệc này ngoài hắn ra thì nó cũng không biết nên bắt chuyện với ai. Nhưng một vóc dáng cao to đã đứng trước mặt cản đường nó. - Xin chào, Mun! Nó hơi nhíu mày để nhìn rõ mặt thanh niên trong điều kiện thiếu ánh sáng. - Ah, Tonny, lâu rồi không gặp! Nó cười sau một lúc đăm chiêu để nhớ ra cái tên của cậu bạn học chung bên Mĩ, chính xác phải là cây si đại cổ thụ. - Tưởng quên nhau rồi, lâu ngày không gặp nàng có vẻ vẫn đẹp và mặn mà hơn trước! – Tonny nháy mắt, ghé sát tai nó nói nhỏ. - Cái con người này, vẫn không thay đổi được bản chất! – Nó vỗ ngực cậu. - Chẳng phải tùy người mới bộc lộ bản chất riêng sao. Từng lời từng chữ Tonny phun ra đều hết sức ẩn ý. Nó liếc ngang rồi đổi chủ đề: - Đại thiếu gia nay đi một mình sao? Bóng hồng bên cạnh đâu cả rồi? - Không hẳn, chẳng phải giờ có cô nương đây là bạn rồi sao, bóng hồng đối với tôi chỉ có em thôi! - Hàm hồ! - Hahah... Em cười rồi, Bo đâu? Lại bỏ rơi em sao? Tôi đảm bảo em về với tôi tôi sẽ không bao giờ lạc lõng thế này đâu. Chả là lúc bên Mĩ Tonny tán tỉnh đủ kiểu nhưng nó một lòng không chịu, yêu phải kẻ nay em này mai em nọ thì ở một mình cho khỏe, sát gái cũng là cái tội. Không biết bao lần Minh (Bo) đóng vai tình nhân để giải thoát cho nó. - À không, Bo về Việt Nam rồi! - Đúng là duyên phận, hôm nay hai ta đều đơn bóng rồi! Nụ cười của cậu ta không bao giờ thoát khỏi hai chữ "dâm tặc" - Ai nói ... Nó đang định bao biện cho hoàn cảnh hiện tại của mình thì hắn xuất hiện, bước ngang qua người con trai đó và thản nhiên đưa tay qua sau lưng đỡ lấy hông nó. Nó giật mình nhưng cũng không có ý phản kháng, bị đặt vào hoàn cảnh này thà trong tay hắn còn hơn là bên cạnh Tonny. - Đây là? – Tonny nhìn hắn với ánh mắt tức giận nhiều hơn là ngạc nhiên, lại một lần nữa bị hớt tay trên sao? - Đây là Tonny bạn em... Còn đây là... - Tôi là chồng tương lai của cô ấy! – Hắn luôn đưa nó vào thế bị động, mặc cho sự ngang tàn của hắn điều khiển. - Oh, xin chào. Đây chẳng phải là cậu chủ Trần Thị sao? - Cảm ơn. Hắn mặc cho tay của Tonny đưa ra trước có ý bắt tay xã giao, kéo hông nó đi về phía khác. Mất mặt, quả thật rất mất mặt. Tonny nhanh ý đút tay vào túi quần, ánh mắt cay cú không rời khỏi hai đứa nó. Và đương nhiên những cô gái đeo bám hắn cũng bể mưu đồ. - Ai cho cậu ăn nói tùy tiện vậy? – Nó gằn lên từng chữ một bên tai hắn. - Sự thật! Duyên phận đang ràng buộc hai đứa nó hay chính hai đứa đang ràng buộc duyên phận. Lúc đầu cả hai đều không muốn mang danh phận đó nhưng đến cuối cùng họ lại dùng chúng để được bên cạnh đối phương. Tình cảm đâu phải chuyện ngày một ngày hai là có được, để yêu thương một người hơn cả bản thân là cả một quá trình. Yêu thương một người hơn cả bản thân mình thì mấy ai làm được, nhưng có những người có được rồi lại hững hờ buông lơi đến khi hối tiếc cũng đã muộn. Danh nghĩa là vậy nhưng tình cảm cả hai dành cho đối phương chắc hẳn đã được định nghĩa là "tình yêu"? Dẫu có sao vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân? Hắn đưa nó ra giữa sân khấu, cùng với những cặp đôi khác khiêu vũ. - Tại sao lúc nãy cậu lại làm như vậy? - Em nên đổi cách xưng hô đi - Tại sao? - Không bướng một lần được không? - Không quen - Dần rồi sẽ quen. - Rồi coi như tôi chịu thua anh. Ngượng mồm thật. - Đó là chuyện sớm muộn thôi - Hình như anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Nó hỏi câu đó cũng là lúc các cặp đổi bạn khiêu vũ cho nhau. Loạng quạng sao nó lại rơi vào vòng tay của Tonny, đúng là không tránh được tên ranh ma này. - Em và cậu ta cũng đẹp đôi đấy! Nhưng xuất hiện cùng anh, anh tin ta sẽ là một cặp không ai sánh bằng. - Tôi sẽ cân nhắc! – Nó nháy mắt, ai mà không xao lòng cho được. Nói là vậy nhưng làm lại là một chuyện khác. Nó trở lại trong vòng tay của hắn, trong ánh mắt đó chứa đựng những tia sắc không vui, vẫn giữ cái giọng ngạo mạn, hắn trả lời. - Tôi làm vậy vì tôi không muốn ai động vào bất cứ thứ gì của tôi. Nhất là em! Vừa dứt câu cũng là lúc bản nhạc kết thúc, nó không biết nên nói gì, chẳng phải hắn đang khẳng định nó là của hắn rồi sao. Đến cả chiếm đoạt còn hống hách như thế, nhưng nó lại luôn để hắn toàn phần định đoạt Hắn đưa nó ra ngoài, tránh khỏi bữa tiệc ồn ào, tránh dòng người tập nập, xô vồ, và tránh khỏi những người đang đưa những ánh nhìn ham muốn về phía hai đứa nó. - Anh tính đưa tôi đi đâu? - Em muốn đi đâu? – Hắn ngồi vào ghế tài xế, nổ máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. - Đâu cũng được. Nó cũng không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều nữa, miễn là đi với hắn thì nó luôn tin tưởng.
|