Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chap 53: - Cậu ấy không sao rồi thưa tiểu thư. Cậu bị kiệt sức với dầm mưa lâu nên bị ngất. Tôi đã kê thuốc rồi, hiện tại cậu ta cần nghỉ ngơi chờ sức khỏe hồi phục. - Vâng cảm ơn bác sĩ. - Tôi xin phép. Bác sĩ riêng của nó cúi đầu rồi ra về. Nó tiến về phía giường nơi hắn đang nằm. Đã hai ngày cậu không ăn gì. Bờ môi khô khốc, trắng bệch; khuôn măt nhợt nhạt hơn trước nhiều, hai bên quầng mắt sưng lên. Hắn đã tiều tụy đi nhiều, lúc này nhìn hắn thật hiền và có chút gì đó đáng thương, không còn nét điềm tĩnh hàng ngày, không còn phải gồng mình lên ra vẻ lạnh lùng. Riêng những đường nét sắc sảo trên mặt hắn là không chút phai mờ. Hắn đau nó cũng đau, nó quay lưng ra ngoài nó sợ là đứng đây lúc nữa nó sẽ không kiềm được lòng mình. - Hà Mi.... anh xin lỗi ...em đừng đi... đừng rời xa anh... Hà Mi... Trong cơn mê man hắn cũng gọi tên nó, xin nó đừng rời xa hắn. Nó không thể phủ nhận tình cảm mà nó dành cho hắn. - Em xin lỗi... là tại em khiến anh ra nông nỗi này - nó rưng rưng hai hàng lệ ướt. . Hắn cựa người tỉnh dậy, toàn thân rã rời không còn chút sức lực, miệng khô khốc, đầu đau như búa bổ, thân nhiệt vẫn còn cao. Nhưng hắn vẫn nhận ra đây không phải nhà mình. Nhưng bên cạnh hắn nó đang ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Ánh nắng sớm xuyên quay tấm rèm khiến căn phòng sáng hơn, nhưng điều đó đâu quan trọng bằng nó, nó là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn băng giá của hắn. Khuôn mặt nó trông có vẻ khá mệt mỏi, hai ngày nay nó đâu có ăn uống đầy đủ, ngủ cũng còn không đủ giấc. Những điều nó làm khiến hắn cảm thấy bản thân mình có lỗi. - Anh làm em thức giấc sao? Nó ngồi thẳng dậy, chụi mắt, luống cuống buông tay hắn ra. Hắn ngồi dậy dưa lưng vào thành giường. - Để tôi đi lấy đồ ăn sáng cho anh. Nó vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện với hắn. Nó quay người đứng dậy ngay lập tức hắn bắt lấy tay nó kéo về phía mình, theo quán tính và mất thăng bằng nó ngã vào vòng tay hắn, nó có thể cảm nhận được cái nóng từng hơi thở, hắn thì thầm: - Anh thật sự rất nhớ em. - Mới ốm một ngày mà anh trở nên lỗ mãn vậy sao? - Em vẫn còn giận anh sao? - Đừng đánh trống lảng. - Chỉ với em mới như vậy thôi. - Tôi chẳng việc gì phải giận anh cả. Nó đẩy hắn để cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nó không muốn lại lao vào vết xe đổ, bấy nhiêu đó đã là quá đủ. - Giữa chúng ta đã không còn danh phận gì rồi. - Vậy thì kể từ hôm nay em là người của Khánh thiếu tôi. - Sao? - Em ra ngoài đi người bệnh cần nghỉ ngơi. Hắn lúc nào cũng là kẻ chủ động trong mọi việc, kể cả cách áp đặt. Vòng tay hắn vừa buông ra nó lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. . - Người ta đã có thành ý như vậy con vẫn còn muốn gây khó dễ sao? - Ba mẹ nó trở về nhà và vô tình biết được kẻ si tình chấp nhận đứng mưa hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ mong nói được lời xin lỗi với con gái mình. - Không phải là gây khó dễ. Đây chỉ là đính ước của người lớn, chừng nào người ra cầu hôn con thì mới là hôn ước. - Con gái ba đã trưởng thành rồi - ông Nguyễn cười hài lòng. - Hôn ước đấy đã giúp con biết con cần ai và ai cần con. Nhưng những thứ dễ dàng đạt được thường không được trân trọng. Dù gì con cũng là con của ba mẹ, đâu phải muốn cưới là cưới dựa vào một câu nói của người lớn - Thế tiểu thư của ba muốn thử thách người ta thế nào đây. - Đâu hẳn là thử thách ba. Chỉ cần biết con gái ba là duy nhất là được rồi. - Chừng nào con sẽ trả tự do lại cho người ta. - Con chưa bao giờ ép buộc ai. Bởi lẽ người muốn ở có đuổi cũng không đi, người muốn đi có giữ cũng không ở. - Được. Con bắt đầu triết lí giống mẹ con rồi. Cả ba lại cười vui vẻ. . Còn với Mỹ, cuộc sống của cô như bị cô lập, cô tưởng mình có hắn nhưng không. Tiền viện phí hắn đã thanh toán đủ, ba bữa có nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, đã nhiều lần Mỹ cố liên lạc nhưng đều bao. - Ngày mai cô có thể xuất viện. - Vâng thưa bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Mỹ cầm điện thoại lên bấm số hắn. Những tiếng tút vang lên mang thêm cho cô hi vọng, hai ngày giam thân trong nơi ngột ngạt này đã quá mệt mỏi cô đơn. Phải gọi đến lần thứ hai số giây mới bắt đầu nhảy: Sao Khánh lại đối xử với Mỹ như vậy? Những chuyện đó là quá khứ rồi, Mỹ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mỹ thật sự yêu Khánh... cho Mỹ một cơ hội được không? "Khánh ngủ rồi" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lạnh lùng. Lúc nó mang thuốc vào cho hắn thì điện thoại đổ chuông màn hình hiện lên số Mỹ. - Bắt máy đi mất công người ta mong - nó nói giọng đó hắn cũng thừa hiểu là ai gọi đến. - Không muốn nghe. Hồi chuông thứ hai lại vang lên. Nó có vẻ mất kiên nhẫn. - Chẳng phải em muốn nghe sao? Nó hơi nhếch khóe miệng rồi bắt máy. Bên này Mỹ có vẻ khá bất ngờ khi nghe giọng nữ, lạ nhưng vẫn rất quen. "Cô là.." "Là tôi Hà Mi" "Sao cô..." "Khánh đang ở chỗ tôi" "Hai người... ở cùng nhau?" "Phải" "Tại sao..." "Tôi biết cô muốn hỏi gì. Anh ta không muốn nghe điện thoại, nếu cô có lòng tự trọng thì tốt nhất đừng liên lạc nữa" Nó tắt máy không để cho Mỹ kịp nói thêm lời nào. - Khi lạnh lùng em cũng rất quyến rũ - Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo. - Tốt nhất là đừng dây dưa nữa. Nó ném cái điện thoại về phía giường hắn rồi bước ra khỏi phòng. Sự ghen tuông của con gái quả là không dễ kiềm chế. Còn Mỹ, cô ta túm lấy ga giường siết chặt. Cô chỉ muốn một lần được giải thích những việc làm của mình nhưng có lẽ giờ đây điều đó đã không cần thiết. Môi cô nhếch lên nụ cười bán nguyệt, trong đầu vẽ lên những ý nghĩ kinh khủng. Mỹ xin xuất viện sớm. Cô lại tìm đến rượu giải sầu, nhớ lúc mới vào nghề cô bị ép uống tới mức phải súc ruột. Kể ra cuộc đời này cũng thật nhạt nhẽo và vô vị. Chỉ vì mưu cầu cuộc sống tốt hơn mà khiến con người ta thay đổi đến mức chóng mặt. Và cũng chỉ vì sự ích kỉ cá nhân trong chuyện tình cảm lại khiến ta phải đánh đổi bằng danh dự và lòng tự trọng. Người ta nói chỉ khi say ta mới dám nói được hết lòng mình. Mỹ gọi điện nhưng hắn vẫn không bắt máy. Cô bắt taxi đến biệt thự nhà hắn tìm nhưng không có. Không chịu thua cô ta lại tìm đến biệt thự nhà nó. "Em đang dưới nhà, anh xuống gặp em một chút được không?" Cô biết có gọi hắn cũng không bắt máy nên nhắn tin hi vọng hắn sẽ cho cô một cơ hội. 5 phút... 10 phút.... 30 phút... Tất cả vẫn yên ắng như vốn có. Cô cười nhạt, rượi đã bắt đầu ngấm khiến đầu cô hơi đau, cả người lâng lâng. Cô quay lưng rời biệt thự thì giọng nó lại vang lên: - Không ngờ lại là cô đấy Kiều Mỹ. Nó thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ nhưng không ngờ là cô ta còn dám vác mặt tới đây. - Hà Mi... lại là cô sao... cũng đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cô. - Vậy sao? Tôi đang nghe đây. - Cô nên biết rằng suốt thời gian qua cô cũng chỉ là người thay thế thôi. Cô biết Khánh đã hứa gì với tôi không? - Mỹ nhếch khóe miệng, giọng nói châm biếm - Tôi tin là cô chưa chấp nhận được sự thật nhưng sự thật vẫn đâu thể thay đổi. - Đúng, đâu phải sự thật nào cũng dễ chấp nhận nhưng cô cũng chỉ là quá khứ thôi, có vẻ cô vẫn còn cay cú khi biết Khánh chọn tôi thay vì cô. Nhìn lại thân phận của cô đi. Cóc ghẻ mà đòi làm bà hoàng. Tôi mà là cô chắc tôi kiếm xó nào mà giấu mình đi cho đỡ mang tiếng nhục nhã. Nó vẫn cố giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh và nụ cười nửa miệng trên môi. Mỹ vung tay tát nó nhưng nó nhanh ý bắt lấy tay cô. - Đâu phải cái gì cô cũng đụng vào được. Nó tát lại vào mặt Mỹ - Cái này là trả lại cho cô đã vu oan cho tôi. Thêm một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt cô. - Cái này là cho những lời nói thiếu suy nghĩ của cô. Mỹ ôm hai bên má đang đỏ dần lên của mình, đôi mắt đỏ ngàu những tia tức giận. - Tôi đã nói cô rồi sống sao cho biết thân biết phận đi. Nó quay lưng quay vô nhà, Mỹ rút trong túi ra con dao cô chuẩn bị trước. Đôi mắt giận dữ tiến về phía nó
|
Chap 54: Nó quay lưng vô nhà, Mỹ rút trong túi ra con dao cô chuẩn bị trước. Đôi mắt giận dữ tiến về phía nó. Thực ra cô không có ý giết hại nó, chỉ là cô định sau khi bị hắn cự tuyệt sẽ tự sát trước mắt hắn nhưng không ngờ là nó xuất hiện. Từng lời nói, từng cái tát khiến cô lại càng thêm căm phẫn. Nó là người đã cướp đi tất cả của Mỹ thế mà giờ cô phải đứng đây nghe nó sỉ vả, hạ nhục mình như thế. Sức chịu đựng của mỗi con người đều có hạn, máu dồn lên não cùng với men rượu khiến cô thêm liều lĩnh. - Mày nhất định phải trả giá... Mỹ hét lên phá vỡ không khí tĩnh lặng của con đường. Nó quay người lại đã thấy Mỹ và con dao trước mặt, muốn né nhưng không kịp. Nhát dao đã hạ xuống vai nó. - Á..... Tiếng hét thất thanh của nó cào xé cả một khoảng trời yên bình. Nó đau đớn ôm lấy vết thương đang chảy máu không ngừng, nó khụy xuống con đường lạnh ngắt. Chiếc váy ngắn và không khí lạnh bên ngoài khiến thân nhiệt nó giảm xuống. Nó cắn chặt môi dưới kiềm chế cơn đau, sự căm phẫn và cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Mỹ sực tỉnh sau tiếng hét của nó, cô thực sự không muốn việc đó xảy ra. Cơn tức giận đã điều khiển lí trí của cô. Con dao trên tay rơi xuống đất. Bàn tay cô đã nhuốm chàm, Mỹ run sợ nhìn vết thương đang rỉ máu xuống ướt hết phần váy phía trên rồi nhìn lại vệt máu trên tay mình. Chính cô đã phạm phải sai lầm rất lớn. Ánh đèn từ trong nhà sáng lên. Hắn chạy ra đã thấy nó đang quằn quoại dưới đất để đấu tranh với cơn đau, con dao nằm dưới đất và Mỹ đang đứng trước mặt nó. - Hà Mi.. Đây là lần thứ hai hắn thấy người con gái mình yêu chịu đau đớn nhưng không làm được gì. Hắn không thể bảo vệ được nó mà chỉ có thể nhìn nó chịu đựng một mình. Bố mẹ và chị Hoa cũng xuất hiện ngay sau đó. - Hà Mi... Mẹ nó kêu trong đau đớn. - Gọi xe cứu thương... Ba nó không thể bình tĩnh nổi, ông túm lấy Mỹ - Mày đã làm gì con gái tao.... Hà Mi nó mà bị sao tao sẽ không để yên cho mày.. Nó được đưa đến bệnh viện, ,Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ lấy lời khai. Cho dù lần này nó có bị sao thì chắc chắn Mỹ sẽ có một kết cục thảm hại. Vết thương của nó phải khâu 4 mũi, sâu 3cm, cũng may là không tổn thương gì nhiều. Ba má nó đau xót nhìn con gái mình vẫn còn mê man trong phòng hồi sức. - Hai bác đừng nên lo lắng quá, Mi đã không sao rồi - hắn cố trấn an ba mẹ nó - Hai bác yên tám về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ ở đây với Hà Mi. - Con gái tôi... Mẹ nó vẫn cầm lấy bàn tay nó mà khóc. Ba nó ôm lấy hai vai đang run lên của vợ mình, Mi mà có chuyện gì chắc ông bà sống không nổi. - Mình về nhà nghỉ để Khánh chăm sóc Hà Mi được rồi. Con bé nó không sao đâu. Hắn cúi đầu chào ba mẹ nó. Hai người rời khỏi phòng và về nhà. Nó được chuyển qua phòng VIP theo yêu cầu của hắn. Mới lúc sáng nó còn chăm hắn thế mà giờ đây nước cờ đã đổi lại. Sao lúc nào cũng là nó chịu đựng vì hắn, động đến ai không động lại dám động vào người con gái của Khánh thiếu thì là ai cũng chỉ có chung một kết cục. . Những tia nắng sớm lại theo nhau ùa vào phòng. Thuốc mê đã hết tác dụng nên vết thương của nó đau nhói lên từng cơn khiến nó giật mình tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì tác dụng phụ của thuốc. Nó nhìn xuống vết thương đau nhức ở vai khiến cánh tay phải không cử động được theo ý muốn, nó bất lực. Hắn đi vào phòng tay cầm theo cặp lồng cháo hạt sen do cô Phương cất công làm cả buổi sáng. - Em dậy rồi sao? - Hắn đặt cặp lồng lên bàn rồi đỡ nó ngồi dậy - Còn đau nên đừng cử động nhiều. Ăn cháo đi. - Đánh răng. Nó nhìn hắn, không đánh răng nó không thể ăn được, có ngon đến đâu cũng vô vị. Hắn nhìn nó, cánh tay phải của nó rồi thở hắt ra. - Em đi được không? Nó gật đầu rồi bỏ hai chân xuống giường. Hắn lấy cho nó đôi dép rồi đỡ nó vào nhà vệ sinh. Hắn lấy nước, lấy bàn chải, lấy kem đánh răng, nhưng tay phải nó không dùng sức được. Hắn đưa nước cho nó súc miệng, cẩn thận đánh răng cho nó, người như hắn đã bao giờ phải chăm sóc ai như vậy đâu nên có hơi vụng về, lúng túng. Nó nhìn cách hắn cẩn thận từng chút một khiến nó tí nữa là sặc nước. Hắn làm ướt khăn mặt vắt khô rồi lau mặt cho nó. Kể ra cũng có kĩ năng chăm sóc con gái đấy chứ. Hắn thổi rồi đút từng thìa cháo cho nó. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu nhầm hai đứa nó là cặp vợ chồng son vậy. Vết thương không quá nặng nhưng hắn vẫn không cho nó đụng tay vào việc gì. Mẹ nó đã gửi đơn kiện lên toà. Ba mẹ nó là vậy cuộc sống lúc nào có luật pháp bao vây vậy nên nó không muốn ba mẹ quản lí cuộc sống quá nhiều. Hắn đứng ra làm chứng tố cáo Mỹ, cô còn không dám tin đây là người con trai đã cho cô động lực để vượt qua những ngày tháng bệnh tật khổ sở. Có lẽ tất cả sự thật đã khiến hắn không tin tưởng cô nữa. Hay bởi vì tất cả tình cảm hắn dành cho Mi. Cô không phục, không còn tin vào tình yêu, cô đâu đã làm gì nên tội. Mẹ nó kiện Mỹ tội cố ý gây thương tích, nhưng do vết thương khá nhẹ và lúc đó Mỹ có men rượu nên chỉ bị kết án 3 năm tù. Ngày cô phải vào chốn bốn bên tường lạnh lẽo cô đã thề là sẽ phải trả lại mối thù vì lãng phí tuổi thanh xuân vào nơi tù ngục tăm tối. .
|
Chap 55: Mẹ ♡ - Em muốn ở đây thật sao? - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. - Đây là nhà em không ở đây ở đâu? Đính ước đã hủy bỏ việc về lại nhà bên đó cũng không có ý nghĩa gì - Nó vẫn rất bình thản, xoay xoay ly nước trên bàn. - Anh không đồng ý ai cho phép hủy. - Em. - Anh chỉ cho phép em làm vợ anh, đó là chuyện trước sau mà thôi. Hắn kéo ghế đứng dậy, đút hai tay vào túi quần bước thẳng ra ngoài không kịp nhìn phản ứng của nó. Trước khi ra cửa hắn nói vọng lại: - Sửa soạn đi mai anh sẽ qua đón. - Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh quá. Nó cố tình nói lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa. Con người ta khi yêu là thế, lúc tức giận thì quyết tâm làm cho bằng được, thế nhưng sau khi nguôi ngoai, bị vài lời đường mật dỗ dành là cái sự quyết tâm đấy lại bị vùi dập, che mắt bởi con tim yêu thương. . Sáng hôm sau. - Tiểu thư vẫn còn ngủ thưa cậu. Để tôi lên gọi. Chị Hoa bê ly nước ra bàn cho hắn rồi lại chạy lên phòng nó. Hắn vẫn giữ cái vẻ ngoài lạnh lùng như thế. Quần tây đen, sơ mi đen kèm cái áo ngoài cũng đen nốt. Nó trong bộ đồ ngủ, đầu tóc chưa chải, ngáp ngắn ngáp dài ngồi lại phía đối diện hắn: - Còn sớm mà... - Thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi. - Đi đâu... Em đã dọn đồ đâu.. Hắn đã quá quen với cái bộ dạng này của nó, với nó thì ai chứ hắn thì việc gì phải sợ mất hình tượng. - Nơi quan trọng. Lời hắn nói khiến nó nổi cả da gà. Hẳn là việc quan trọng hắn mới đích thân như thế này. Nó đưa tay lên che miệng để dấu đi sự buồn ngủ qua cái ngáp dài mệt mỏi, rời khỏi ghế nó lên phòng thay đồ. Đôi mắt hắn bất giác lại ánh lên nỗi buồn, phải đó là nơi quan trọng, nơi người phụ nữ quan trọng nhất của hắn được chôn cất. Đã 13 năm rồi kể từ cái ngày mà hắn mới chỉ 5 tuổi, bà đã để hắn ở lại tự mình chống chọi với cái cuộc sống nghiệt ngã này, chứng kiến cảnh người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của mình và có thêm một người em gái. - Đi thôi. Tiếng nó làm cắt đứt dòng hồi ức của hắn. Nó thấy hắn diện nguyên cây đen đến nơi quan trọng nên nó lựa chọn cho mình chiếc váy chữ A màu đen, cổ kín. Nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp của nó. Bầu trời hôm nay ít mây, trong xanh và có chút nắng sớm ôn hòa. Không khí rất dễ chịu, ngược lại hoàn toàn so với cái ngày mưa giông gió bắc khiến cả con phố chìm vào màu trời xám xịt, buồn thảm. Sự ướt át, tiếng khóc van nài, không khí ảm đạm thê lương. Ô tô rời thành phố, đến vùng ngoại ô với những cánh đồng, trang trại xanh mướt. Trước mắt là một cánh cổng màu trắng nổi bật với những hoa văn nổi màu xanh da trời giản dị quý phái. Bên trong là một vùng đất rộng chỉ trồng riêng hoa hồng phấn, tất cả đều được cắt tỉa tỉ mỉ và gọn gàng. Hắn mở cửa xe cho nó, ở đây còn có một nơi đẹp như thế này sao? Nó không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn mở cổng, đi trên con đường mà hai bên là hoa hồng, từng cơn gió thoáng qua mang đi mùi hoa nồng nàn bay đi thoang thoảng. Trước mặt nó là một ngôi nhà màu trắng được thiết kế theo kiến trúc cổ của phương Tây, ngôi nhà vừa cho một gia đình nhỏ chung sống. Phía trước có một khoảng sân, bên góc tay trái có đặt một chiếc xích đu màu trắng, một chiếc bàn nhỏ và cái ghế tựa màu trắng, tất cả đều được gia công tỉ mỉ và tinh tế. Ngôi nhà không to lắm nhưng đằng sau cánh cửa nội thất bên trong không hề thiếu bất cứ thứ gì. Từ tấm thảm đến cái đèn chùm, tất cả đều là những thiết kế cổ, trang nhã và hắn đã bỏ ra không ít công sức để có được. Cả căn nhà và nội thất bên trong đều lấy màu trắng và xanh da trời nhạt làm chủ đạo. Mới chỉ đến lần đầu nhưng không gian nơi đây có thể thuyết phục người xem muốn ở lại, dù cho có khó tính, khắt khe đến nhường nào cũng đều ngã mũ bởi từng thiết kế, cách sắp xếp, sự tiện nghi và trang trọng nơi đây. - Chỗ này là của ai vậy? - Nó cũng khá tò mò vì không biết ai là chủ nhân của nơi mà nhiều người ao ước thế này. - Mẹ anh - Hắn quay lại nhìn nó - Em là người con gái đầu tiên anh đưa đến đây. Nó có hơi sửng sốt, không phải vì nó muốn mình là người đặc biệt như thế sao. - Người ta bảo là phí phạm của đẹp. Hắn kéo tay nó ra phía sau ngôi nhà. Nơi đây đúng là cánh đồng hoa hồng phấn. Hắn dẫn nó đi theo lối mòn nhỏ ra phía giữa cánh đồng. Nơi đây có một phần mộ màu trắng, trên đó có ảnh của một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp, khuôn mặt bà thanh tú, với những nét sắc sảo, đôn hậu và ấm áp. Ở bà có đôi nét na ná hắn. - Mẹ anh sao? - Nó nhìn bức ảnh được lau cẩn thận rồi nhìn hắn. - Phải. Mẹ anh thích hoa hồng phấn, em biết tại sao không? Nó lắc đầu nhìn hắn. - Hoa hồng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng rất kiêu hãnh. Mùi hương của nó khiến người đối diện bị cuốn hút. Mỏng manh là thế nhưng hoa hồng lại có bên mình những cái gai sắc nhọn khiến người khác khó lòng đoạt được. Người còn thích màu trắng, màu xanh da trời, bà luôn mong ước được sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc ở một nơi thế này.... nhưng... Giọng hắn bỗng nghẹn lại. Nó nhìn hắn, lần đầu cô thấy ở hắn những dòng cảm xúc lắng đọng thế này. Đôi mắt hắn cụp xuống, hai tay buông thõng. Nó tiến về phía hắn, đan tay mình vào tay hắn, đôi mắt không rời khỏi từng đường nét xinh đẹp kia. - Và mẹ cũng sẽ muốn anh có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Hắn hơi bất ngờ vì nó rất ít khi chủ động thế này, còn cả khả năng an ủi người khác nữa. Nó nhìn hắn cười: - Phải sống tốt mẹ mới vui vẻ được! Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay bằng vàng có đính một viên đá thạch anh rồi đeo vào tay nó. - Đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh. Mẹ muốn người con gái đeo nó sẽ làm con dâu mẹ. Nó nhìn hắn, rồi nhìn chiếc vòng trên tay mình, nó không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó ôm lấy hắn, một cơn gió nhẹ thoảng qua đùa nghịch trên mái tóc của nó. - Em biết tại sao em là người con gái đầu tiên anh dẫn đến đây không? Nó vùi mặt vào ngực hắn, lắc đầu. - Lần đầu tiên anh dẫn con dâu về ra mắt mẹ, người anh muốn lấy làm vợ chỉ có mỗi mình em thôi! Hắn siết chặt vòng tay hơn, mùi hương từ những bông hồng theo gió quấn lấy hai đứa nó. Giữa một màu hồng phấn bật lên hai cái bóng màu đen trước bức nền màu trắng. Chỉ khi bạn sợ mất đi ai đó bạn mới nhận ra người đó thật sự quan trọng. ♡
|
Chap 56: Hồi ức. Năm hắn mới lên 2 bố hắn đã có một đứa con gái với người đàn bà khác, mẹ hắn sau khi sinh bị nhiễm trùng nên phải cắt bỏ buồng trứng. Theo đó sức khỏe của bà cũng dần suy yếu, nhan sắc cũng xuống dốc. Trước đó mẹ hắn xuất thân là một tiểu thư con nhà đài các, xinh đẹp, giỏi giang và rất hiền lành. Lúc đó bố hắn vẫn còn trẻ còn phong lưu, ông còn chưa ý thức được trách nhiệm của mình với gia sản từ đời cha. Ông nội hắn vì muốn người tu chí làm ăn nên đã dạm cưới với nhà tiểu thư kia. Tuy mới gặp lần đầu nhưng ông đã nảy sinh chút tình cảm và đồng ý cưới. Hai năm đầu sau hôn nhân ông cũng có vẻ ngoan hơn, ít chơi bời lại, nhưng cũng không lâu sau ngựa quen đường cũ. Không biết bao đêm mẹ hắn khóc tủi một mình, khó khăn lắm năm đó bà mang thai hắn sinh một đứa cháu trai cho Trần gia. Vì thương con dâu nên ông đã để nửa gia sản lại cho cháu nội là Gia Khánh. Từ khi bố hắn có con riêng, hắn chỉ còn nhận được tình thương từ mẹ. Ông không mấy khi về nhà, hắn chỉ có nhớ được giọng ông qua điện thoại, còn khuôn mặt ông cõ lẽ thời gian đó hắn quên mất khuôn mặt ông ra sao. Năm hắn lên 5 tuổi bệnh của mẹ hắn trở nên nặng hơn, sức khỏe bà không còn được như người cùng tuổi. Mới chỉ 31 tuổi nhưng vẻ đẹp của bà đã như 40. Hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp như muốn rung chuyển một vùng trời, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ như muốn cuốn theo những thứ cản đường. Có lẽ bà không sống nổi qua đêm nay. Bà trút từng hơi thở khó nhọc trên giường, đôi mắt hé mở chờ đợi, đôi môi trắng bệch khô khốc, làn da vốn dĩ trắng hồng giờ đã tái xanh lại, riêng chỉ có những đường nét kiều diễm đang ẩn mình trên khuôn mặt. Một cậu bé 5 tuổi bám lấy cánh tay gầy gò của mẹ mình, hai hàng nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt thanh tú. Cạnh bên là cô Phương người hầu hạ thân cận của bà. - Mẹ nhất định phải sống, phải ở cạnh bên con, trưởng thành cùng con.... nhất định mẹ sẽ không sao mà.... mẹ không được bỏ Khánh ở lại một mình.... - Con trai ngoan... nín đi con... số kiếp con người đã định... mẹ sợ mình không qua khỏi.... nhưng mẹ hứa là sẽ luôn ở bên cạnh Khánh của mẹ.... Bà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Cố gắng nặn một nụ cười thật tươi. - Khánh của mẹ phải ngoan... nghe lời ông nội... và nhất là phải mạnh mẽ... mẹ xin lỗi... mẹ không thể ở bên và chứng kiến con trưởng thành được... mẹ xin lỗi... Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy: - Con hứa con sẽ ngoan con sẽ nghe lời, mẹ ở lại với con đi... - Khánh, mẹ dạy con thế nào? Con trai không được khóc... con phải cứng rắn thì mới có thể bảo vệ những người con yêu thương và muốn ở bên cạnh... Ngay từ nhỏ bà đã rèn luyện ở hắn sự tự lập, kiên cường. Đứa bé nào sinh ra cũng đều được ba mẹ chăm sóc, thế nhưng hắn lại học cách chăm sóc ngược lại cho mẹ. - Con nhớ... con nhớ... con xin mẹ đừng để con ở lại một mình.... - Con không một mình.. con còn ba... còn nội nữa mà con trai... - Con không cần.. con chỉ cần mẹ thôi... Hắn khóc nấc lên - Để con... để con gọi ba.... Cậu bé vội đi lấy điện thoại, đôi tay nhỏ run run bấm số điện thoại. Hồi chuông thứ nhất qua đi, ông không bắt máy. - Con đừng ... khụ khụ... - Mẹ.... Đúng lúc đó đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên. "Có chuyện gì?" - Ba ơi ba về đi ba. Ba về đưa mẹ đi bác sĩ ba. Mẹ yếu lắm. Con sợ lắm ba ơi... con xin ba ba về đi ba.. Mẹ cần ba mà ba ơi... Giọng gấp gáp của cậu bé như sợ ai cướp đi mất cơ hội. "Kêu bác sĩ đến nhà ấy" - Ba ơi con xin ba... Túttt.... Ông tắt máy thẳng tay, ông đâu biết hôm nay có lẽ là lần cuối ông được gặp người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Mẹ hắn đã khóc, bà thấy hổ thẹn vì đã không cho con trai mình được một mái ấm bình yên, một gia đình hạnh phúc như bao người. Bà dang tay ôm lấy cậu vào lòng. - Mẹ xin lỗi... - Mẹ không có lỗi.. Bà đưa ra một chiếc vòng tay vàng có đính một viên đá thạch ạnh. - Con nhất định phải cưới người con gái mà con yêu thương nhất... phải thật trân trọng và yêu người con gái đó... nhất định là con phải đưa cô gái ấy đến gặp mẹ... Bà nhét chiếc vòng vào tay hắn, quay sang cô Phương, bà tiếp. - Tôi chỉ nhờ chị một việc... - Vâng cô chủ cứ căn dặn - lúc này nước mắt đã làm ướt cả một vùng sàn. - Hãy giúp tôi chăm sóc Gia Khánh... nó thích ăn tôm hấp nước dừa... nhưng đừng cho Khánh ăn tôm nhiều quá. - Dạ tôi nhớ hết thưa cô chủ, cô chủ cố lên. Một người đàn ông trung niên bước vào. - Ông nội... ông nội cứu mẹ con đi ông nội... - Con dâu của ta.. cháu nội ta.. ta thật vô dụng, thật vô dụng.. - Ông tiến về phía người con dâu đức hạnh, cầm lấy đôi bàn tay đang rung lên. - Con xin lỗi... con chưa làm tròn bổn phận... con chưa làm được gì cho nhà ta... con xin lỗi... con gửi Gia Khánh lại cho bố... - Tại ta... tại ta... Ông tự trách mình, hơi thở của mẹ hắn trở nên yếu và gấp gáp dần. - Gia Khánh... mẹ yêu con... Chỉ khi ta sợ mất đi ai đó thì ta mới nhận ra sự quan trọng của người đó. Và bà đã trút hơi thở cuối cùng để yên tâm nhắm mắt xuôi tay. - Mẹ.. - Cô chủ... Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc hòa vào tiếng mưa giông sấm chớp như muốn cào xé lòng người. Cậu bé ôm lấy mẹ mình mà khóc, khóc nức nở lên, khóc vì mất đi sự yêu thương cuối cùng, mất đi người phụ nữ quan trọng nhất. Người cha già như chết lặng bên xác con dâu mà bản thân đã hết mực yêu thương. Cơn mưa giai dẳng rả rích kéo dài suốt đêm, như sự đau buồn luôn man mác không thôi. . Ngày đưa tang mẹ hắn không cho phép người phụ nữ tham lam bước chân vào tang lễ, chỉ vì bà đã cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ mẹ hắn được hưởng trọn vẹn. - Ông còn tới đây sao? Lúc mẹ tôi còn sống sao không đến? Giờ đến đây làm gì? - Hắn quăng từng chữ vào mặt bố mình. - Thằng ranh con hỗn xược Ông giáng một tát xuống mặt khiến thằng bé ngã xuống. Nhưng cậu không khóc, ngược lại còn nhìn ông bằng ánh mắt căm phẫn, hai tay siết chặt. - Anh làm trò gì vậy, thằng bé nói không đúng sao? Vơ hiền con ngoan ở nhà thì anh không chăm lo, để giờ ra cơ sự này đây. Ông nội lại đỡ cậu bé dậy rồi dắt đi. . Sau khi mẹ hắn mất ba ông dẫn luôn người tình và con gái về nhà. Đó chính là mẹ hắn và Quỳnh Chi. Và ông tìm mọi cách để khiến người tình thành phu nhân hợp pháp của mình. Ông đã nhiều lần cãi lại cha mình, to tiếng với ông. - Anh lại đến tìm tôi làm gì. - Con muốn cho Thảo ( mẹ hắn hiện tại) một danh phận trong nhà này. - Anh về đi. - Sao ba cứ phải ngoan cố như vậy. - Hàm hồ. Nhà này chỉ nhận Thu Hương làm con dâu. - Ba à, cô ấy chết rồi, trước sau gì con cũng đưa Thảo lên làm vợ thôi. Trước sau gì ba cũng chết, con chỉ muốn là ba... - Im mồm Ông nội vứt lọ hoa trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Ông quá tức giận nên lại lên cơn đau tim. Ông giữ lấy phần ngực. - Ba.. - Anh cút ra ngoài cho tôi.. hự... Ông nội ngã xuống - Ba.... . Cùng lúc ở hành lang, một cậu bé cầm theo quyển sách dày cộp đến phòng ông nội. Bỗng có tiếng một cô bé chạy theo gọi ở phía sau. - Anh ơi. Anh. Hắn quay lưng lại, trước mắt cậu là một cô bé xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt to sáng chớp chớp, đôi môi đỏ hồng chúm chím và mái tóc cột hai bên. Cô bé không chút ngần ngại cầm tay hắn. - Anh chơi với Chi được không? Chi không có bạn, Chi buồn lắm. Hắn nhìn con bé, nó là em gái cùng cha khác mẹ sao. Hắn giật tay mình ra rồi quay lưng bước đi. - Anh đừng bỏ Chi, ai cũng không chơi với Chi... cả anh cũng vậy... Con bé chực khóc, nhỏ đâu có tội, tội tình là ở người lớn, đứa trẻ được sinh ra đâu muốn mình mang tội lỗi như thế. Hắn lại quay lại nhìn cô em gái mình, cầm tay dắt đến phòng ông nội. Cô bé vui lắm, cười toe toét, vừa đi vừa nói mặc cho hắn có nghe hay không. Ông nội đã xảy ra chuyện, người hầu chạy đến phòng ông hớt hải nói. Không được, hắn đã mất mẹ giờ đến ông nội cũng bỏ hắn đi sao. Cậu chạy vội đến, ông đang nằm dưới sàn, ba đang gọi xe cấp cứu, mảnh sành của lọ hoa vỡ vương vãi khắp phòng. Ông vì quá tức giận mà lên cơn đau tim, hai tuần qua đi là những ngày cuối cùng ông nằm trên giường chờ đợi thần chết. Ngày đám tang ông bầu trời kéo mây xám xịt. Hắn siết chặt tay, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đứng trước linh cữu của ông nội. Bỗng có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh kia. - Anh đừng khóc nữa, anh buồn Chi cũng buồn. Và rồi hắn mở lòng mình ra với cô em gái. Sau cái chết của ông nội ba hắn đứng ra lãnh đạo công ti. Ông đã có được một bài học quý giá, trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Và rồi mẹ Chi cũng chính thức trở thành Trần phu nhân, bà rất thương hắn, bà cũng là một người rất hiền lành, biết đối nhân xử thế. Nhưng hắn chỉ thân thiết với cô em gái, cậu từ chối hết sự quan tâm của ba và mẹ mới. Từ đó con người hắn trở nên khép kín và băng lãnh đến tận bây giờ.
|
Chap 57: Trưởng thành. Những năm tháng tuổi học trò nhiều sóng gió đã qua đi, tuy không nhiều nhưng cũng là quãng thời gian đẹp khi chúng ta trưởng thành bên nhau. Những tiếng ve râm ran,cành hoa phượng đỏ, tất cả đang thức tỉnh chíng ta trưởng thành. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải qua Mỹ học khóa đào tạo chuyên môn để tiếp quản lại công ti trang sức. Phải xa hắn thì nó mới có thể tự lập và trưởng thành. Quá quen với cuộc sống có hắn bên cạnh, lo cho mọi thứ, mọi thứ bây giờ đối với nó đều mới mẻ và bỡ ngỡ. Nhưng nó vẫn còn có Quỳnh Anh bên cạnh làm hậu phương vững chắc. . Oasington, Mĩ. Vừa xuống sân bay tụi nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nó diện chiếc váy ôm body, cổ kín không tay, khéo léo khoe ba vòng hoàn hảo của mình. Chiếc kính râm viền trắng đi cùng màu với đôi dày cao gót. Mái tóc nâu đỏ uốn lượn sóng ôm lấy phần lưng nó. Lớp son mỏng màu hồng làm khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của nó càng nổi bật hơn. Cạnh bên nó cặp đôi Quỳnh Anh và Tuấn lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Quỳnh Anh mặc chiếc váy màu xanh rêu, cổ ngang hở vai, bên dưới xếp li xòe. Đôi dày giúp cô ăn lận 10cm nhưng vẫn chưa cao bằng Tuấn. Chàng chọn màu áo sơ mi giống màu váy người yêu mình, phối với chiếc quần jean rách và đôi dày adidas trẻ trung. Sự sang chảnh và độ xinh trai đẹp gái đã thu hút nhiều cái nhìn ngưỡng mộ cũng như ghen tị. Một phần thu hút sự bàn tán của mọi người là ở những chiếc siêu xe đang đợi ba đứa nó. Tuấn và Quỳnh Anh tạm thời chia tay nó ở sân bay. Nó trở về biệt thự Nguyễn Thị. - Cô chủ đã về - cô hầu gái thấy nó liền niềm nở chạy ra xách đồ - Sao con bảo mai mới lên máy bay? - Mẹ nó có ý trách vì không thể ra sân bay để đón cô công chúa của mình. - Do con nhớ mẹ quá đấy mà - Nó ôm nịnh bà - mà ba đâu mẹ? - Ba con đang dự cuộc họp, cũng chuẩn bị về rồi. Lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. - Tuân lệnh phu nhân. Nó nhí nhảnh lên phòng. Vừa đúng lúc nhận được điện thoại từ hắn. - Em mới vừa về nhà rồi, nhớ em vậy sao "Anh chỉ sợ máy bay chở em gặp nạn thôi" - Em còn cao số lắm đấy. Mà bên đấy giờ là nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ đi. "Chờ xem máy bay có gặp nạn không để anh đi cứu" - Thưa anh máy bay đã hạ cánh an toàn và mọi hành khách đều nguyên vẹn. Còn giờ thì anh ngủ ngay đi cho tôi. Đây là mệnh lệnh. "Anh nhớ em" Nghe xong câu hắn nói nó không biết nói gì luôn. Mới chỉ có nửa ngày xa nhau mà đã thế này rồi thì ngày tháng sau này sẽ ra sao. Hai bên đầu giây vẫn im lặng nghe hơi thở của nhau. "Hết nhớ rồi. Anh ngủ đây" - Ơ Túttt.... - Cái con người này. Nó làu bàu rồi để điện thoại lên bàn. Đi tắm. . - Thưa ba mẹ đây là Quỳnh Anh, người con giới thiệu với ba mẹ từ trước. Tuấn nói kèm theo nụ cười mua chuộc. Quỳnh Anh cúi đầu, cô có hơi ngại, tuy không muốn nhưng Tuấn một mực đòi đưa về nhà ra mắt. - Con chào hai bác, con tên là Trương Quỳnh Anh. - Bác đã nghe Tuấn nói qua về con rồi. Con ngồi đi - mẹ Tuấn cười niềm nở - Tuấn nó quen nhiều đứa rồi nhưng cháu là người đầu tiên nó đưa về nhà. - Dạ? Quỳnh Anh cười rồi liếc xéo cậu. Thế mà cứ luôn mồm tình đầu này kia. - Không những là người đầu tiên đưa về nhà, mà còn là người duy nhất đưa về nhà. Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt Tuấn. Nổi tiếng là lãng tử, đào hoa nên Tuấn thiếu gia cũng không ít cô gái theo đuổi. Chơi bời là vậy nhưng đây là lần đầu cậu thực sự nghiêm túc khi đưa Quỳnh Anh về nhà, và lại còn hùng hồn tuyên bố như thế. - Quân tử nhất ngôn à! - Mẹ Tuấn có ý đá xéo. Nhưng ba hắn vội đỡ lời. - Hai bác khuyên nó hết lời cũng không bằng con nói một câu. Đúng thật là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Thằng con ngỗ ngược này của ta cũng đã có thể yên tâm được rồi. Ba Tuấn cười khiến nhỏ có hơi ngại. Quả thực là chỉ khi có một hậu phương vững chắc thì mới có thể yên tâm ra trận. Cũng nhờ Quỳnh Anh mà Tuấn mới chủ động tìm ba đi học kinh tế. 2 năm về trước, Tuấn thiếu nổi tiếng là dân làng chơi sành sỏi, từ đua xe, cá độ, đánh nhau,... cậu đều ghi danh. Lúc bấy giờ không ai là không biết đến cậu ấm nhà Phan Trần. Mọi cuộc chơi có cậu đều sôi nổi hẳn, bởi lẽ có tiền là có cuộc chơi. Mọi cô gái đều muốn tiếp cận cậu, bởi lẽ ngoài vẻ tuấn tú sẵn có, nụ cười sát gái và quan trọng nhất vẫn là tiền, quyền và thế. Phải nói lúc ấy cậu thay bồ như thay áo, nay em này, mai em kia, ai trụ được lâu cũng được tháng rồi đâu lại vào đấy. Cái thời phong độ là vậy nhưng giờ đây cậu lại ngoan ngoãn nghe lời Quỳnh Anh, học kinh doanh lãnh đạo lại công việc của ba mình. Thói phong lưu gần như ăn sâu vào máu cậu, thế nên để từ bỏ được thì cố gắng của Quỳnh Anh bấy lâu quả không uổng phí. Cuộc sống là thế, ta chỉ có thể dừng lại chuỗi tháng ngày ăn chơi sa đọa chỉ khi tìm được mục đích của cuộc sống, tìm được cho ta một lối đi mới và đặc biệt là một người khiến ta cảm thấy có trách nhiệm, muốn che chở, yêu thương suốt phần đời còn lại. . Tháng đầu tiên qua đi mọi thứ cũng khá suôn sẻ và đi vào ổn định. Nó và Quỳnh Anh dọn đến một biệt thự gần trường để tiện cho việc học tập. Ở chung là vậy nhưng nhiều lúc nó thấy mình thật thừa thãi trước Tuấn và Quỳnh Anh. Đưa đón đi học, qua lại nhà nhau, cùng đi ăn uống, hẹn hò và những lời lẽ và hành động quan tâm nhau rất tự nhiên của Tuấn và cô bạn thân nhiều lúc khiến nó thấy thật tủi thân. - Hai người có cần phải làm như chỉ có hai người đang yêu nhau không vậy? - Nó lừ lừ nhìn Quỳnh Anh và Tuấn đang luôn mồm trêu đùa nhau ngay trước mặt mình. - Bao giờ Khánh chuyển qua đây ở vậy em? - Tuấn quay sang giả hỏi Quỳnh Anh. - Chắc ở Việt Nam trồng cây si rồi anh ơi! - Nhớ mặt hai người đấy! - Nó hếch mặt rồi ra ô tô riêng đến trường trước, để mặc Quỳnh Anh và Tuấn cười gẹo nó phía sau. Không nhắc thì thôi, nhưng nhắc đến sao tự dưng nó thấy nhớ hắn vậy chứ? Nó bấm số gọi cho hắn. "Anh nghe" - Một tháng rồi đấy! - Nó làu bàu trút giận lên hắn. "Giọng em, ốm sao?" - Do thay đổi khí hậu nên em bị cảm sơ sơ thôi. "Anh không ở đó thì em phải biết tự lo chăm sóc bản thân chứ" - Em đâu có muốn "Đang lái xe sao?" - Vâng. Em đi học "Chú ý nhìn đường đi. Anh gọi em sau" - Ơ... Tútt... Nó tưởng đâu được nghe an ủi thế mà lớn tiếng hai ba câu rồi cúp máy thế đấy. Mới sáng ngày ra tâm trạng đã không tốt. Giờ học căng thẳng cuối cùng cũng chịu kết thúc, nó mệt mỏi rời khỏi phòng. Ngoài cổng trường lại có vấn đề gì nổi bật khiến học sinh trong trường bàn tán. Tất cả sự chú ý đều được dồn vào chiếc xế hộp đang đậu trước cổng trường, một màu đen băng lãnh ấy có lẽ thu hút nhờ sự góp mặt của người con trai đang đứng dựa lưng vào xe. Cậu ta phối chiếc sơ mi trắng được gài nút chỉnh tề với chiếc quần âu nam màu đen và đôi giày cũng đen, cả người toát lên sự lịch thiệp và sang trọng. Chiếc mắt kính màu đen che nửa khuôn mặt thanh tú khá bí ẩn, mái tóc màu đen mặc kệ cho những cơn gió tinh nghịch vờn qua. Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào xế và một bó hoa hồng to đặt trên trần xe, tất cả sự phong độ của cậu khiến không ít cô gái mê mẩn. Vốn dĩ nó cũng không mấy quan tâm đến ba cái trò làm màu để tạo dựng hình tượng thế này nên thôi mạnh ai nấy sống. Nó lôi điện thoại ra gọi tài xế riêng. - Anh lái xe đến trường đón tôi..... mà thôi... không cần đón đâu.... Tuy là từ xa nhưng dường như nó cũng đã nhận ra cái dáng ngạo mạn đang thu hút rất nhiều vệ tinh kia là ai.
|