Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chương Chap 5: Bunny Style Chap 5: Bunny Style Tại Bunny Style. Nó bước từ cửa vô. Mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng. Kèm theo chiếc quần yếm jean dài, rách, hơi bụi tí xíu. Trên vai đeo chiếc túi một quai dài. Thêm chiếc áo khoác jean tay dài xăn lên và đôi giày baby xinh xinh. Mái tóc màu hạt dẻ uốn đuôi ôm lấy lưng nó. Nó bỏ mái ngố và mặt mộc. Một phong cách hết sức teen. Có mấy ánh mắt đưa về phía nó. Không trang điểm nhưng vẫn rất cute với đôi mắt nâu to, hàng lông mi dài, cong vút (thật 100%). Nó nở nụ cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền xoáy sâu và chiếc răng khểnh dễ thương. Bảo đang ngồi đợi nó ở một cái bàn gần cửa sổ - chờ nó. - Anh đợi lâu chưa? – nó kéo ghế ngồi đối diện Bảo. Cười dịu dàng. - Cũng mới thôi – Bảo nhìn vẻ đẹp đơn giản mà mê hồn. Rất đúng chất nữ sinh. Buột miệng khen nó - Em xinh lắm Nó hơi ngạc nhiên với lời khen của Bảo. Khuôn mặt nó có chút ửng hồng. Nó cười ngượng ngạo, bối rối - Anh quá khen rồi! - Quý khách dùng gì ạ? – Tiếng của anh phục vụ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. - Cho em một Vani-chocolate đi – nó quay qua anh phục vụ thì bắt gặp ánh mắt nhìn nó trân trân (quá xinh). - Nè anh – Bảo đánh thức ảnh. - À … dạ vâng thưa quý khách. Cả hai lại nói chuyện vui vẻ. Vì là người hòa đồng nên nó và Bảo thân rất nhanh. Không còn cái cảm giác ngại ngùng nữa. Sau đó nó đòi trả tiền nhưng Bảo nào lại làm như vậy, mất mặt lắm. - Ơ … đã bảo là để em trả tiền rồi mà – nó trách móc Bảo. - Coi như em còn nợ anh nhá! – Bảo nháy mắt với nó kèm theo nụ cười tươi tắn đó. Sau đó Bảo đưa nó đi dạo quanh thành phố. Đưa nó đi rất nhiều nơi. Nói cho nó biết rất nhiều thứ. Cả Sài Gòn như nằm gọn trong tầm tay của Bảo. Kết thúc buổi đi chơi Bảo đưa nó về. - Cảm ơn anh đã đã đưa em đi nhiều nơi. Hôm nay em thật sự rất vui – nó cười tươi đầy thích thú. - Không có gì chỉ cần em vui là được rồi. Thôi em vào nhà đi. Bye! - Bye anh. Anh đi cẩn thận. Một chiếc xe phóng vút đi nó quay lưng vô nhà. Đúng là buổi đi chơi mở rộng tầm mắt. Vô nhà nó thấy chị Hoa đang ngồi nghịch với con mèo tam thể của nó. - Misa! – Nó gọi. Nghe tiếng của cô chủ thân thương nó liền chạy tới dưới chân Mi. Chị Hoa thấy vậy liền bật cười tiếc nuối: - Em đi về rồi hả? - Vâng – nó trả lời nhưng mắt vẫn không rời con mèo “iu” của mình – Ba mẹ chưa về hả chị? - Ừ chưa đâu. Chắc chút nữa mới về. Nó khẽ thở dài rồi thả con mèo xuống. Đi lên phòng luôn. Ba mẹ nó rất bận nên rất ít khi ở bên nó. Nó cũng hiểu nên không buồn lắm. Từ lúc đón nó ngoài sân bay đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Nhưng nó rất thương ba mẹ. Tắm xong nó diện bộ đồ bay màu hồng (màu nó kết nhất). Lại vi vu facebook thôi. Vì mới về Việt Nam nên nó nhận được kha khá lời hỏi thăm của bạn bè bên Mĩ. Giờ nó đi sửa lại tên, thông tin cá nhân và vô xem lời mời kết bạn xem có ai quen không để add lại. Nó để í đến cái nick “Kun Phạm” hơn 30k lượt người theo dõi. (Lề: Mi nick fb là “Mun Nguyễn” 21.368 lượt người theo dõi) Bật chat với Xu Xinh Xắn (Q. Anh – 16.712 lượt người theo dõi) (Mấy cái nì là Lyn bịa thôi á đừng có lên fb tìm) Ê mày [ Chi? ] Kun Phạm là ai? [ Link? ] xxxxxx Đó [ à! Anh Bảo 12a1 đó mày ] Hở [ Sao vậy? ] Sao ảnh biết nick tao? [ Sao tao biết được mày :3 ] ờ [ Ảnh add mày à? ] *gật đầu* [ Add lại chưa? ] Chưa [ Còn chảnh ] Rồi má! - Mi à ông chủ với bà chủ về rồi nè! – Tiếng chị Hoa gọi nó. Nó nghe ba mẹ về liền chạy xuống nhà luôn. Fb treo. - Ba! Mẹ! Nó chạy lại ôm cả hai người. ngậm ngùi một lúc rồi ngồi xuống ghế salong. - Sao, trường mới thế nào con? – mẹ nó vuốt mái tóc màu hạt dẻ của nó. - Dạ tốt ạ! - À mai nhà mình có khách đấy! – Ba nó nói đều đều. - Ai vậy ba? – Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba. - Một vị khách quan trọng – mẹ nó cười hiền. - À … vâng – nó không hỏi thêm gì nữa.
|
Chương Chap 6: Gặp gỡ tình cờ. Chap 6: Gặp gỡ tình cờ. Sáng nay nó dậy sớm chuyển bị đồ đạc đầy đủ (không quên tiền như hôm qua nữa đâu). Nhưng nó có vẻ ngao ngán với bộ đồng phục. (Trong khi rất đẹp) Áo sơ mi đơn giản, tay ngắn, viền cổ và tay màu xanh đen. Và kèm theo cái chân váy cũng màu xanh đen nốt. Khổ nỗi là cái váy ngắn chưa đến đầu gối. Rất bất tiện cho việc đi xe máy. Thắt xong cái calavat nó khoác thêm cái áo khoác da hãng Gucci, kéo khóa đến tận cổ. Tóc vẫn thả nguyên. Xỏ giày rồi nó xách balô hãng nike ra chiếc xe quen thuộc. Nhưng đó không phải xe máy bình thường mà là môtô Leo lên xe, đội mũ bảo hộ che kín mặt chỉ để hở mắt có kính che. Bật khóa, nổ máy và chiếc xe phóng vút đi. Còn khá sớm để đến trường, vì thế nên nó đến một nơi mà nó vô tình biết được nhờ buổi đi chơi hôm qua với Bảo. Đua xe là trò tiêu khiển của nó (con gái mà chẳng nữ tính chút nào ==’’). Phóng với tốc độ hơn 150km/h quả là thích. Cũng khá lâu rồi, hồi còn bên Mĩ nó cũng là một tay đua đáng gờm. Là đàn chị trong thế giới đó. Cảm giác này đối với nó thật dễ chịu. Nó như tách biệt với nhịp sống của mọi người. Gần đến nơi nó giảm tốc độ. Dừng xe cạnh một gốc cây, bỏ mũ ra, xách balô và đi bộ. Cất áo khoác vào balô. Trước mặt nó là một khoảng đất rộng bao la. Cỏ xanh mướt, gió thổi vi vu và đặc biệt nhất là ở đây có loài hoa nó thích. Chỉ đứng sau hoa hồng. Dang rộng đôi tay và hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành, sảng khoái. Mặt trời đã dần xuất hiện. Những tia nắng sớm ấm áp làm cho con người ta một cảm giác thật là dễ chịu. Những bông hoa ở đây dường như là mọc tự nhiên, không có bàn tay tác động của con người. Nó nhoẻn miệng cười mãn nguyện. - Hoa Thạch Thảo! – một giọng nam lạnh lẽo chứa đựng nỗi buồn u uất làm nó giật mình. Nó quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía vừa có người lên tiếng: - Ai? – rồi nó lại nhíu mày khi nhận ra người đó – là cậu sao? - Không ngờ là cô – giọng nói khích bác. Còn ai ngoài “tảng băng trôi” kia nữa. Rồi hắn lại đứng song song với nó. Vòng tay trước ngực, nhìn về một hướng vô định. Nó không quan tâm. Khoanh tay trước mặt, khẽ nhắm mắt. Gió thổi làm mái tóc màu hạt dẻ của nó khẽ bay, tỏa ra mùi hoa hồng cao quý. - Sao cô đến được đây? – Hắn vẫn giữ nguyên hướng nhìn giọng lạnh tanh đầy nghi hoặc. Nó mở mắt ngồi xuống bãi cỏ xanh rì. Chăm chú nhìn những bông hoa Thạch Thảo đang dang mình đón nhận những ánh nắng sớm. - Chỉ là tình cờ đi ngang qua nhưng cái mùi hoa Thạch Thảo đã đưa tôi đến. Không ngờ người như cậu mà cũng thích hoa này cơ đấy. - … - hắn không nói gì. - Một loài hoa giản dị, đơn sơ, mộc mạc nhưng rất thuần túy. Đẹp một cách đặc biệt. Không kiêu kì như hoa Hồng, không tỏa hương bằng hoa Ngọc Lan, không mỏng manh như Bồ Công Anh, không lộng lẫy bằng hoa Lan, không khổng lồ như hoa Hướng Dương. Nhưng nó tượng trưng ột tình yêu đẹp, trong sáng giữa Ami và Edible. Một người có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu. (Truyền thuyết hoa Thạch Thảo) - … Nó tự dưng bật bật cười, nụ cười ngốc nghếch: - Sao tự nhiên tôi lại nói điều đó với cậu nhỉ? Ngớ ngẩn thật mà! - Chiếc môtô đó là của cô? – Lạnh tanh - Hở … Đúng … - nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Bất giác hắn nở nụ cười bán nguyệt, tuy nhanh nhưng nó đã kịp nhìn thấy.Lúc hắn cười thật là đẹp. - Không ngờ cô cũng biết đi môtô – vẻ sỉ nhục. - Cậu khinh tôi quá rồi đấy! – Rồi chợt nảy ra í tưởng. Nó thốt lên khẳng định. – Đua không? Câu nói đó đã đánh động đến tiềm thức của hắn. Hắn nhìn nó đầy nghi hoặc. - Nếu tôi thắng thì cậu phải để cho tôi sống yên ổn cùng bàn. Và không được lên mặt với tôi – nó nói đầy tự tin. - Còn nếu cô thua? - Thì tùy cậu quyết. - Được. Giữ lời – ngắn gọn và xúc tích. - Đương nhiên. Móc nghéo – Nó nói rồi đưa ngón út ra. Hắn khựng lại. - Trò trẻ con - rồi lạnh lùng quay đi. - Không được! Vậy nếu cậu nuốt lời thì sao? - Tôi sẽ không nuốt lời. - Sao mà tôi biết được chứ! – Nó đứng dậy theo hắn. Bất ngờ hắn dừng lại quay lại gần sát mặt nó. Ghé vào tai thì thầm: - Vì người thua là cô. – Rồi hắn quay đi. *Thình thịch … thình thịch …* Khoảng cách vừa rồi quả thật là rất gần. Nó đơ 1s 2s 3s Rồi lại tự đập vô đầu mình. “Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ?” Nhớ lại câu nói đầy chắc chắn của hắn, nó quát to: - Đồ hống hách. Ngươi cứ chờ mà coi. Nó chỉnh lại tác phong rồi lên xe, nổ máy, cuộc đua bắt đầu hai chiếc xe phóng đi. Tốc độ ngày càng tăng. Nó đâu biết rằng. Đó là nơi chất chứa bao kỉ niệm giữa hắn và người con gái hắn yêu thương. Nó cũng đâu biết rằng Thạch Thảo là loài hoa người con gái đó thích nhất. … Tại nhà xe của trường. Một chiêc môtô đã đậu sẵn ở đó. Chủ nhân của nó đang ngồi vòng tay trước ngực, vẻ thích thú. Lúc sau. Một chiếc môtô nữa đến. - 5’38s – giọng lạnh tanh của người đến trước và ánh mắt vô cảm. - Cậu muốn sao? Nói đi! Người con gái bước xuống xe bỏ mũ bảo hộ ra. Lắc lắc đầu để mái tóc rũ xuống. Bay trong gió. Cảnh tượng đó làm ai kia có chút dao động nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Nắng chiếu làm ánh lên màu tóc hạt dẻ và đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Từng đường nét sắc sảo nhưng lại đang rất tức tối. “Không ngờ hắn lại khó lường hơn mình tưởng” - … - hắn vẫn im lặng. Đeo balô đi thẳng. - Nè, nói gì đi chứ! – Nó đeo vội balô gọi đằng sau. Hắn bỗng dừng lại. quay sát mặt nó. - Coi như cô nợ tôi – rồi đi tiếp. Nó đơ lần 2 trước vẻ đẹp hoàn mĩ của hắn. - Ơ … - Định thần lại nó hét lên – Còn chỗ ngồi? - 1 phần 3. - Hừ. Đồ hách dịch. Nhưng cũng may là hắn còn ình ngồi yên ổn. Nó lững thững đi phía sau. Nghĩ về cảnh tượng và những kiểu cách đòi nợ của hắn. - Chị Trang con nhỏ đó láo thật mà! – một đứa con gái lên tiếng và đưa mắt nhìn người con gái tên Trang. - Nó còn dám tiếp cận Khánh nữa chứ - đứa thứ 2 chen vào. Rồi ba đứa, bốn đứa xì xầm nói xấu. - Để xem tao xử lí mày ntn! - Người con gái tên Trang nói với điệu bộ khinh thường kèm theo nụ cười gian xảo.
|
Chương Chap 7: Khách Chap 7: Khách Rồi cũng đến tối lúc mà nhà nó đón một vị khách đặc biệt. Nó đang ngồi trên ghế salong hết sức thản nhiên. Quần baggy rách, áo phông trơn màu hồng phấn. Tóc búi củ hành. Trông cực teen. Đang ăn bimbim và xem phim ngon lành thì mẹ nó đến lấy gói bimbim, tắt TV và gõ vào trán nó. Giọng nghiêm khắc: - Ăn mặc thế này à? Đường đường là tiểu thư của tập đoàn trang sức đứng đầu Thế giới mà ăn mặc chả đoan trang gì hết. Lên thay đồ mau. - Mẹ này … - nó định cãi lại nhưng mẹ nó đã nhanh chóng phóng những tia tức giận về phía nó. - Đi mau! Và nhớ mặc váy đấy. - Vâng … haizzz … - nó ỉu xìu đi lên phòng thay đồ và đổi style. 15’ sau Nó mặc chiếc váy màu hồng phấn (màu nó thích) hết sức đơn giản. Nhưng lại rất cao sang và quý phái. Vì là tiểu công chúa của chủ tịch tập đoàn trang sức nên khỏi nói trên người nó có những gì: Lắc tay vàng, trang trí không quá cầu kì nhưng lại rất quý phái. Dây chuyền với mặt đá kim cương sáng lấp lánh. Đôi bông tai vàng đơn giản chỉ có một viên đá sáng. Cuối cùng là cái lắc chân vàng với mấy cái lắc khẽ reo lên khi nó di chuyển. (Chỉ là có khách nên nó mới đeo nhiều trang sức vậy thôi chứ bình thường nó chỉ đeo mỗi cái lắc chân vàng) Mái tóc màu hạt dẻ uốn cong bồng bềnh được nó thả tự nhiên. Kèm theo chiếc bờm có hai hình tam giác kiểu tai mèo đơn giản cũng màu hồng phấn nốt. Nhưng có điều nó để mặt mộc với một chút son xí muội. Nhìn nó khác hẳn với phong cách teen, bụi bặm 15’ trước. Mẹ nó khẽ gật đầu hài lòng vì đứa con gái của mình có “gu” thời trang tinh tế đến thế. Còn nó thì lại thở dài thườn thượt. Nó lại nhảy lên ghế salong ngồi khoanh chân, ôm gối xem TV tiếp. - Ngồi kiểu đó hả? Con gái gì mà chả í tứ chút nào vậy? – Mẹ nó nhăn mặt vẻ không ưa. Nó vội vàng cho chân xuống, chỉnh lại kiểu ngồi vẻ ép buộc. Mẹ nó bật cười.Bà diện một bộ maxi trắng tinh tế. Mái tóc uốn thả bồng bềnh. Có chút phấn son. Đồ trang sức sang trọng. Còn ba nó thì vẫn bộ vest lịch sự. Nó chán quá, bỏ lên phòng tự sướng úp lên fb. .Tinh Bo đã nhắn tin cho bạn [Mun về có vui không?] Có chứ! ^^ [Ờm … Bo thì buồn muốn chết!] Sao vậy? [ Thì không có bạn ] Đùa hoài. Ngày nào mà chả có cả chục em đến làm quen xin sđt [ Haizzz … đào hoa nó vậy ] Ôi trời. Tự tin quá [ Chứ sao ] :3 [ Mà xa Mun với Xu Bo buồn quá. Ở bên này có mỗi mình đơn độc ] Ờ ha! Thôi về luôn đi ^^ [ Được đã về rồi á :3 ] He he, mà lớp mình bữa nay sao rồi? [ Thì vẫn vậy thôi. Có 1 h/s mới. ] Ờ, nam hay nữ vậy?????? [ Nam. Là người luôn ] Vậy là Bo có bạn rồi! [ Ừ, cũng bảnh phết. Nhưng không = Bo] Buồn nôn quá đi ông ơi … 7h Một chiếc Lamborgini dừng trước cổng nhà nó. Chị Hoa chạy ra mở cổng cho xe đi vô. Ba và mẹ nó đi ra tiếp đón. Mẹ nó kéo chị Hoa lại nói nhỏ: - Chị lên kêu nhỏ Hoa xuống đây! - Vâng. Một người đàn ông mặc bộ vest lịch sự bước xuống xe. Mái tóc hơi ngả màu. Tiếp đó là một quý bà sang trọng. Bà diện một bộ sườn xám có đính đá, tay cầm cái bóp. Tóc màu nâu đồng uốn thả, trang điểm nhẹ. Mọi phụ kiện đều đính đá cao cấp (phu nhân chủ tịch công ti đá quý cao cấp đứng đầu thế giới mà) Và cuối cùng là một mĩ nam. Cậu mặc bộ vest xanh đen lịch lãm ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh tế. Khuôn mặt lạnh lùng đến độ vô cảm. - Chào anh chị! Mời anh chị vô nhà! – Mẹ nó bắt tay với người phụ nữ còn ba nó bắt tay với người đàn ông trung niên kia. Mẹ nó hướng mắt về chàng trai trẻ có vẻ ngoài lạnh lùng kia – Đây chắc là cậu chủ Trần. - Vâng – người phụ nữ kia cười và nhìn vào cậu ta – Chào bác đi con. - Hừ. Hắn quay mặt đi làm mẹ hắn hơi ngại. - Xin lỗi chị. Nó là thằng lạnh lùng như vậy đấy! - À … vâng, không sao đâu chúng ta vào nhà thôi. Cả 5 người cùng vô nhà, hướng về phía bàn ăn thịnh soạn chị Hoa đã dọn lên trước. Ba nó ngồi đối diện với người đàn ông trung niên, mẹ nó ngồi bên cạnh đối diện với vị phu nhân kia và cuối cùng là chàng trai trẻ ngồi cùng ba mẹ cậu ta. - Sao vẫn chưa thấy tiểu thư đâu? – Người phụ nữ lên tiếng hỏi mẹ nó. Đúng lúc đó nó từ trên lầu bước xuống. Mẹ nó liếc qua nó rồi cười nói lại với phu nhân kia: - Nó đang xuống đó ạ! Lập tức hai cặp vợ chồng đều quay lại nhìn nó. Riêng chỉ có chàng trai trẻ là không nhìn nó mà để mắt đến những đồ trang trí cao cấp. - Lẹ, lại đây chào hai bác đi con! – Mẹ nó - Dạ. Con chào hai bác! – nó lễ phép và nở một nụ cười duyên. Nghe giọng người con trai quay mặt lại. Vẫn lạnh lùng. Hai người chạm mặt nhau …
|
Chương Chap 8: Chồng tương lai Chap 8: Chồng tương lai Nó giật mình khi thấy khuôn mặt lạnh tanh đầy quyến rũ của Khánh. - Là cậu? – Nó ngạc nhiên. Hắn khẽ nhíu mày giọng lạnh lùng đầy ẩn í: - Lại là cô nữa à? - Ủa. Hai đứa quen nhau sao? – mẹ nó nhận ra từ cách nói chuyện. - Dạ không – cả hai cùng đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau. Mẹ hắn và mẹ nó bật cười. Nó ngại ngùng trở lại ngồi cùng mẹ mình. - Đúng là tiểu thư nhà họ Nguyễn có khác. Rất xinh đẹp – mẹ Khánh cười hiền. Nó hơi ngại với lời khen trực tiếp, hai gò má đỏ ửng lên, giọng bẽn lẽn: - Dạ, bác quá khen. Mẹ nó lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm: - Đây là bác Thành (chỉ bố hắn) và bác Thảo (chỉ mẹ hắn) là đối tác kinh doanh của nhà mình. Và đồng thời cũng là bố mẹ chồng tương lai của con. - Sao? – nó sửng sốt nhìn vào hai người mang danh “bố mẹ chồng” kia. Hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ ngoài lạnh lùng. Còn ba,mẹ hắn thì cười tươi. - Bác Thành là chủ tịch tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới. Những viên đá trên người con toàn bộ là từ công ti nhà bác Thành cả đấy – bố nó nói đều đều, nhưng nó vẫn còn sốc. Nếu ba mẹ hắn là “ba mẹ chồng tương lai” thì đồng nghĩa với việc … - Khánh sẽ là chồng tương lai của con đó tiểu thư Hà Mi – mẹ hắn cười đầy thích thú – Nó là người lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm người khác đấy. Hai đứa nhìn đẹp đôi mà nhỉ? Thấy nó vẫn ngơ ngác mẹ nó khuých khủy tay của nó - À … dạ vâng … - nó gượng cười. - Hai đứa quen nhau rồi nhỉ? Ngồi cùng bàn cơ mà! – Ba hắn cười cười. Nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn hắn thì vẫn rất bình thản. - Xí, ai mà thèm quen cái loại máu lạnh như hắn chứ - nó lẩm bẩm. - Con nói sao? – Bác Thành nhăn mặt. - À … dạ … cháu bảo là trên lớp Khánh đối xử với cháu rất tốt ạ - Nó cười vặn lại và liếc xéo hắn. Bữa ăn bắt đầu vui vẻ (giả vờ). Đang ăn thì mẹ hắn lên tiếng: - À! Còn chỗ ở thì sao đây? Nó lại thêm một bất ngờ: - Đừng … nói … là … con ở cùng … tảng … băng …à nhầm … cậu … ta … nha – nó lắp bắp, cười như mếu. - Mẹ đang tính nói vậy đây. Ý chị thông gia thì sao? – Mẹ nó đưa ánh mắt dò hỏi về phía mẹ hắn. - Đương nhiên. Còn í con thì sao? – Mẹ hắn nhìn hắn tươi cười. “Cầu mong là hắn đừng đồng í! Không thì chết mình mất. Làm ơn. Nói không đi” nó nhìn hắn, mắt ngân ngấn vẻ không muốn. - Không – hắn lạnh lùng. Ai cũng ngạc nhiên. Riêng chỉ có mình nó là rất hài lòng với câu trả lời đó. Đang cười mãn nguyện thì nụ cười đó bị dập tắt ngay lập tức bởi vẫn cái giọng lạnh lùng đó – Có bố mẹ chứ? - Đương nhiên – mẹ hắn nói chắc chắn và mẹ nó cũng gật đầu đồng í. Nó trừng mắt lên nhìn hắn. “Cái đồ hách dịch kia … mi chán sống rồi sao???” . Không khí lại trở nên vui vẻ, trừ nó. Nó cố nặn một nụ cười rồi đứng dậy: - Dạ mọi người ăn tự nhiên, con xin phép ạ! Ba mẹ nó hơi ngạc nhiên: - Ăn no rồi hả con? – mẹ hắn cười. - Vâng – nó đáp cụt lủn rồi đi ra ngoài luôn. - Kệ con bé đi chị - mẹ nó chữa rồi cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Nó hậm hực bỏ ra cái ghế đá bên hông nhà giữa một vùng đất toàn hoa hồng phấn – loài hoa nó thích. - Tại sao phải làm vậy chứ????? Haizzzzz – nó tức giận đạp đổ chậu hoa gần đó – Còn cái đồ chết dẫm kia nữa. Tự dưng đồng í làm gì? Đúng là điên hết chỗ nói mà. - Cô bảo ai điên cơ? – Giọng nói lạnh lùng của hắn làm nó giật mình. Không chịu nổi nó đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn: - Tôi bảo cậu điên đấy tự nhiên nói vậy làm gì? - Cô tưởng tôi muốn lắm à! – Hắn đút hai tay vô túi quần mặt vẫn bình thản. - Vậy mắc chi cậu phải tuân lời như vậy? - Cô cũng biết lí do mà. - Tôi biết! Nó chỉ vì lợi ích về mặt kinh tế thôi. Nhưng mà làm vậy để làm gì cơ chứ. Tự dưng tự lành lại phải ở cùng một kẻ máu lạnh. Đã thế còn ở riêng nữa chứ. Tôi mới 17t thôi. - Hừ! Phải ở cùng một bà chằn như cô tưởng tôi vui lắm sao? - Vậy kết thúc chuyện này đi! - Không thể. - Vì sao chứ? - … - hắn không trả lời quay lưng tính đi vô nhà. - Đồ hách dịch – nó đang tính lao đến cho hắn một trưởng nhưng không thành thì chớ còn mắc chân vào bệ đá ngã nhào ra trước. May là hắn đã nhanh tay đỡ lấy hông nó. Không thì nó thỏa thích “mát sa” với gai hồng rồi. *Thình thịch … thình thịch … * Tim nó đập mạnh khoảng cách bây giờ giữa nó và hắn là rất gần. Tay hắn đang ôm lấy cái “eo thon thả” của nó. Tay nó thì quàng chặt lấy cổ hắn (không rớt thì sao =]] ). Ánh trăng sáng làm nó nhìn rõ khuôn mặt của hắn hơn. Đôi mắt sắc lạnh chứa một niềm đau. Sống mũi cao hoàn mĩ. Đôi môi mỏng đẹp đến độ toàn cầu. Gió khẽ thổi làm tung bay mái tóc màu đen của hắn. Từng đường nét sắc sảo, tim nó như lỡ mất một nhịp. Cùng cảm xúc với nó, hắn cũng nhìn sâu vào đôi mắt nâu, to, đẹp dưới hàng lông mi dài cong. Đôi mắt cho ta sự ấm áp, như hiểu thấu mọi tâm sự. Hai gò má cao dần đỏ lên. Đôi môi bé xinh có một lớp xí muội mỏng. Trăng làm ánh lên màu tóc nâu hạt dẻ của nó. Điểm nhấn là bộ đồ và cái bờm. Trông nó dễ thương hơn và có chút gì đó trẻ con, ngây thơ. Khi tim nó lỡ mất một nhịp thì tim hắn nhanh hơn một nhịp. Màu hoa hồng thoang thoảng từ người nó hay là từ bụi hồng sau nó? Cái khoảnh khắc “bốn mắt nhìn nhau chẳng nói gì” đó có lẽ không kết thúc nếu mẹ nó không vô tình mở cửa gọi hai đứa nó vô ăn trái cây. Biết mẹ nó đang che miệng nhìn hai đứa nó sửng sốt hắn vội kéo nó dậy. còn nó thì khỏi nói mặt đỏ như trái cà chua chín. Nó xua tay bao biện: - Không phải như mẹ nghĩ đâu … chỉ là … sự cố thôi … - Con biết mẹ nghĩ gì sao? – Mẹ nó cười đầy ẩn í. - Ơ … thì … Hắn ho khan một tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng đó. Hiểu í, mẹ nó cười hiền: - Thôi hai đứa vô nhà ăn trái cây. Mẹ nó vô trước. Hắn vô sau và nó đi cuối. Đó là mẹ nó chứ là bác Thảo thì không biết là ngại ntn. Hix. “Mà cái cảm giác chết tiệt lúc đó là gì? Chả lẽ là … không không được. Tẩy não” Nhưng nó đâu có biết là lúc đó hắn cũng có chút giao động chứ. Nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi một suy nghĩ khác. Hắn bây giờ đã không còn giống với hắn hai năm trước nữa. hắn bây giờ là một người lạnh lùng, vô cảm, làm mọi điều vì lợi ích của mình và nhất là không thể đụng vào cái thứ tình cảm đã làm cho hắn đau khổ.
|
Chương Chap 9: Đua Chap 9: Đua Tiệc tàn. Tiễn gia đình hắn ra sân nó cố cười gượng. Vô nhà. - Sao ba mẹ lại làm như vậy? – Nó nói như sắp khóc. - Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi – mẹ nó vẫn điềm tĩnh. - Tốt cho con? Hay là tất cho công việc làm ăn của ba mẹ chứ? - Con nói gì vậy? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! - Con không ngờ chính ba mẹ mình lại đi lấy chính con gái làm vật thế để làm ăn – một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. - Con nghe mẹ nói nè … - Thôi đi! Con không muốn nghe gì hết. Cảm xúc vỡ òa. Nó bịt tai chạy lên phòng. Mẹ nso gọi theo: - Hà Mi … - Bà cứ kệ con bé đi, để cho nó từ từ suy nghĩ rồi nó cũng sẽ hiểu thôi – ba nó vẫn trầm ngâm. Mẹ nó cũng không nói thêm gì nữa bỏ lên phòng. Tại phòng nó. Nó tháo hết đồ trang sức trên người ra, vứt luôn chiếc bờm ra một góc. Nó chạy ra ban công cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Bên cạnh có mấy chậu hoa Thạch Thảo nhỏ, nó cầm bình xịt nước phun tới tấp vào một chậu hoa nhỏ. Có thể cho là chút giận. - Tưới nhiều như vậy hoa sẽ bị cảm lạnh đấy – một giọng nam trầm, ấm. Không ai khác ngoài ba nó. - Ơ … ba … Nó đưa cái nhìn đầy ngạc nhiên về phía ba nó nhưng nhanh chóng quay lại với những bông hoa. - Ba không phiền con chứ? - Dạ không. Có gì ba cứ nói – nó vẫn không nhìn ba mình. Ông ngồi xuống đối diện nó. Ánh mắt hiền từ ấm áp giàu tình thương. - Chuyện đó … - Con không muốn nghe – nó ngắt lời ba. - Ba biết là con chưa thể chấp nhận được điều đó. Nhưng đó cũng chỉ vì lợi ích của con thôi mà. Con là đứa thông minh chắc cũng hiểu tấm lòng của người làm ba này. Ở bên cậu ta con sẽ được hạnh phúc – ba nó nói đều đều. - Sao … ba biết???? - Vì ba là ba của con – ông cười hiền, xoa đầu nó – thôi con đi ngủ sớm đi và nhớ suy nghĩ kĩ đấy. Ba tôn trọng quyết định của con. Ông hôn lên trán nó rồi đi về phòng. Nó lôi điện thoại ra gọi cho Q. Anh. - Leblank (Li-bờ-lanh) Q. Anh ở đầu dây bên kia hơi bối rối. Từ lúc về Q.Anh không còn được gọi nhưu vậy nữa. [ Ơ … Mi … Caitlyn …] Kiếm được sân chưa? [ À rồi … đừng nói là mày … ] Đúng! Mày có đi không? [ Ờ cũng được, giờ tao qua ] Ngay liền và lập tức. Tút … Tút … Tút … Nó thay đồ ra. Mặc chiếc quần jean, đen, rách. Áo phông đen luôn. Khoác thêm chiếc áo khoác da và xỏ đôi dày đen nó đi xuống nhà lấy môtô ra. Đội mũ bảo hiểm và phóng đi, đúng lúc gặp Q. Anh. Hếch mặt một cái rồi xe nó đuổi theo xe Q.Anh. Nhanh chóng đuổi kịp. Tay lái của nó còn đẳng cấp hơn Q.Anh nhiều. Hai chiếc xe dùng lại tại một nơi vắng người qua lại. Nhưng lại rất nhiều tay đua. Q.Anh bỏ mũ bảo hiểm ra. Mái tóc màu vàng nâu, uốn cong tít được thả xuống. Nhỏ mặc một chiếc quần jean ngố rách, cũng áo khoác da và đôi boot cao. Q.Anh vẫy tay với người “dẫn đầu” những tay đua kia. Nó cũng bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc đầu để chỉnh lại mái tóc. Mặt không chút biểu cảm. Phong cách quá “chất”. Từ ngoại hình đến vẻ bề ngoài của nó đều thu hút ánh nhìn của những người khác. Nhất là từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nó. Q.Anh cười tươi để lộ răng khểnh duyên: - Chào anh. Em là Leblank. - À … em của Leshin (li-sin) hả? – Người kia nhíu mày. Q.Anh gật đầu: - Vâng, còn kia là bạn em Caitlyn (cét-lin) - Anh nhìn về phía nó cười rồi ngoắc tay kêu nó vào. - Chào – người đàn ông kia chủ động đưa tay ra bắt, vẻ lịch sự - Anh là Xin Zhao (xin-j-hao). - Chào! – Nó cũng bắt lại cho phải phép – Đua luôn chứ? - Ồ không ngờ cô em lại máu chiến như vậy. Không phải lính mới sao? - Hừ - nó cười đểu – Đua là biết. - Được rồi. Vào vị trí. Lập tức những tay đua vô vạch xuất phát. Nó với Q.Anh đừng cùng nhau. Trên môtô ở vị trí sẵn sàng. Đương nhiên là gây sự chú í của các tay đua khác. Cả một đừng đua nhưng chỉ có hai đứa nó là con gái. Có một số nụ cười mỉa mai và thích thú nhưng nó chẳng quan tâm. Tiếng sứng vừa nổ. Những chiếc môtô lao vút đi. Khi này những người kia mới thay đổi ánh mắt nhìn nó. Đúng là bà hoàng của tốc độ. Nó phóng bạt mạng, chỉ trong vòng chưa đầy 5’ nó đã bỏ xa những tay đua khác. Q.Anh cũng là một tay đua không vừa nhưng vẫn không vượt nổi nó. Cán đích đầu tiên trong ánh mắt vừa ngạc nhiên, bàng hoàng xen lẫn ngưỡng mộ. Dù dì nó cũng là con gái mà. 2’ sau Q.Anh mới về đích. - Đi với tao đến một nơi. Q.Anh chưa kịp định thần lại thì nó đã phóng đi. Q.Anh cũng nổ máy đi luôn, để lại đằng sau những ánh mắt ngạc nhiên. Nó dừng xe tại vùng đất đầy hoa Thạch Thảo kia. Nó ngồi bệt xuống đất, môi mím chặt. - Bộ mày có chuyện gì buồn sao? – Q.Anh ngồi xuống cạnh nó. - … - nó im lặng - Nói tao nghe coi. - Haizzzz … Tao sắp chuyển chỗ ở rồi. - Sao? Mày tính đi đâu? – Q.Anh hơi hoảng hốt – Mới về mà. - Tao vẫn ở nhưng không phải là ở nhà tao. - Phù … Vậy mà tao tưởng mày lại bay ra ngoài nữa chứ. Ơ … nhưng … mà mày ở nhà ai? Qua nhà tao ở hả? - Được vậy đã phước. - Vậy ai? - Hắn! - Hắn? - Trần Gia Khánh. - Hả????? – Q.Anh giật bắn mình – Chuyện này là sao? Tao không hiểu. Sao mày lại ở nhà hắn? Nó lại kể cho Q.Anh nghe về quyết định của ba mẹ nó. Nó thở dài, mắt hướng lên trời. - Vậy giờ mày tính sao đây? - Tao cũng chả biết nữa. Đau đầu quá … Không nghĩ nữa. - Haizzz … ------------ Trong những cuộc đua xe nó và Q.Anh có những biệt danh riêng: - Nó: Hà Mi: Cailyn - Q.Anh: Leblank Còn Lesin là là anh kết nghĩa của Leblank bên Mỹ giới thiệu chúng nó với những tay đua ở .
|