Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chap 48: Sinh nhật. Bắt đầu bước vào hè cũng là lúc cái nóng hoành hành, tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến, chưa có dự định gì nhiều nhưng chắc nó sẽ bay lại về Mĩ, dù sao công ti trước sau cũng cần có người mới tiếp quản, nó không thể để mặc công sức mà ba mẹ nó đã gây dựng như vậy. Kỳ thi cuối cùng của lớp 11 cũng đã kết thúc, thời gian này là thời gian ăn chơi hát lượn của học sinh trong khi giáo viên đang cật lực chấm bài. Đối với nó thì những ngày này đang là khoảng thời gian nó mong trôi nhanh nhất, không phải vì muốn nhanh chóng đến hè, mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của tiểu thư nhà ta. Mọi thứ vẫn im ắng, không ai nhắc, không ai nhớ, mọi người vẫn thế vô tư cho đến sinh nhật nó. Vừa mở mắt ra là nó cầm ngay lấy cái điện thoại, có thể nói là sống ảo nhưng những năm khác Quỳnh Anh, Minh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Mi ngay khi đồng hồ điểm 00.00 a.m. Có chút hụt hẫng, nó lướt điện thoại cả 20 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng 2 người đâu. Nó rầu rĩ tắt điện thoại, lê thân rời khỏi giường. Bữa sáng đã đặt sẵn trên bàn như mọi ngày, cô Phương vẫn đang tất bật với công việc hàng ngày, nó còn chẳng buồn để ý xem hắn đang mất dạng ở phương trời nào. Nó chưa có dự định cho hôm nay, thế nên cứ nằm ở nhà chờ sự quan tâm. Buổi sáng nhàn hạ trôi qua mà nó tưởng chừng như qua đi một mùa xuân, chiều đến mang theo cái nóng bức oi ả của trời hè. Tiếng ve râm ran tạo nên một bản hòa ca mùa hạ, mặc dù là nằm phòng mấy lạnh nhưng nó vẫn nóng lòng không biết 2 người kia đâu, nó làm kiêu mà còn chẳng còn ai thèm quan tâm. Nó ngủ thiếp luôn đến 5h chiều, chuông điện thoại đánh thức nó. Là Minh Alô? [Xuống nhà đi nàng] Nó cầm theo cái điện thoại xuống nhà, Minh đang đứng ngoài cổng bên chiếc lambor màu xám tro. - Sao không vào nhà? - Chờ tiểu thư đích thân xuống mời mới vô! – Minh cười rất thoải mái, không mảy may để ý đến sự bực tức trên mặt nhỏ. - Gớm, nay còn chảnh nữa! Nó qua lưng vô nhà, Minh tiếp bước theo sau. - Chúc mừng sinh nhật, tiểu thư! Nó quay phắt 180 độ lại nhìn Minh. Trong tích tắc nó nhận thấy một điều hạnh phúc khi có Minh là một thằng bạn thân tri kỉ. Minh vẫn cười, cậu đưa ra trước mặt một hộp quà to bọc giấy màu hồng nhạt. - Minh ơi tao yêu mày quá, có mày mới nhớ đến ngày thần sanh của tao thôi à.. Nó xúc động xém nữa là khóc luôn, tâm tính tò mò đã thôi thúc nó mở ra luôn. Đây chẳng phải chiếc váy mà nó đang săn lùng để trọn bộ cosplay của mình sao, còn nữa cái váy bên cạnh là do Minh đặt NTK may riêng cho nó, hàng độc không có mặt trên thị trường, màu sắc chủ đạo vẫn là màu hồng mà nó yêu thích. Bên trong còn có một hộp nhỏ đựng chiếc dây chuyền mà chính cậu đã kì công làm tặng nó. - Không cần thử cũng biết vừa rồi! – Nó cười típ hết cả mắt – Cảm ơn cậu bạn đẹp trai nhiều nhiều nha nha! - Đẹp sẵn mà. Haha. Lên tắm rửa thay đồ rồi đi! - Đi đâu? - Cứ đi rồi biết, lẹ lẹ lên nha má! Mình đẩy nó lên phòng, để tiểu thư nhà này tắm rửa thay đồ cũng là cả một khoảng thời gian. . Hôm nay cậu trông khá lịch lãm nhưng vẫn không mất bóng dáng của một cậu thanh niên làng chơi qua chiếc quần jean xanh và áo sơ mi màu cam. Còn nó diện luôn chiếc váy màu hồng được thiết kế dành riêng cho mình. Phần ngực và eo bó sát, phía trên cổ dùng lớp voan hồng trễ sang hai bên tay để lộ phần cổ cao và bờ vai của nó. Phía dưới váy ngắn xếp ly bồng xòe khéo léo tôn lên dáng người mảnh mai. Ô tô ngưng lăn bánh trước một quán bar mini. - Ở đây sao? – Nó ngơ ngác nhìn Minh, có lẽ Minh hay lui tới đây nhưng nó lại hoàn toàn khác, đây với nó quả là một trải nghiệm mới và sau này những nơi thế này cũng dần trở thành nơi nó hay lui tới nhất. - Đi nào! Minh kéo tay nó vào trong, không khí vẫn khá yên tĩnh, tất cả được bao trùm bởi bóng tối. Minh chậm lại 1 bước nhường sự bất ngờ ở sau cánh cửa lại cho nó. Có hơi nôn nao, thú vị, nó nhìn Minh rồi hít một hơi, đẩy cánh cửa gỗ ra. Nó thấy đèn mờ ảo bật lên, nó nghe tiếng pháo, nó thấy pháo bông, pháo sáng, nó thấy tua lua rớt xuống phủ đầy người, nó thấy bạn bè mình, nó thấy bánh sinh nhật, nó thấy ảnh của mình trên sân khấu, nó thấy bóng bay, nó thấy ánh nến, nó thấy quà sinh nhật, nó thấy photographer, ... Tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng, không giấu nổi sự hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt, nó che miệng, nụ cười hạnh phúc trên môi, nó bước về phía sân khấu, nơi tất cả mọi thứ được chuẩn bị là dành cho nó. Bài ca chúc mừng sinh nhật được mọi người hát chúc mừng nó. - Ước đi! Thổi nến đi! Quỳnh Anh nhắc nó. Nó liền chắp tay, nhắm mắt, lẩm bẩm rồ thổi nến. Tiếng vỗ tay, lời chúc mừng rôm rả bầu không khí. Trần thiếu bước ra, trên tay cậu cầm bó hoa hồng to tiến về phía nó. - Chúc mừng sinh nhật! Nó nhìn hắn trân trân, lần đầu tiên hắn khiến nó mừng đến phát khóc thế này. Nó đón bó hoa từ tay hắn, lời cảm ơn nghẹn lại nơi cổ họng. Quỳnh Anh lúc này mới lên tiếng. - Cả ngày hôm nay Khánh đã cất công chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho mày đấy. Không cảm ơn người ta một câu. Nó tròn mắt nhìn Quỳnh Anh,, rồi lại quay sang nhìn hắn. Thế mà cả ngày nay nó ấm ức vì không ai nhớ sinh nhật mình. - Cảm ơn anh... Hắn hơi nhếch khóe miệng, ghé sát tai nó thì thầm - Đã là người của tôi thì tất cả phải đặc biệt. Nó chưa kịp suy nghĩ xem lời nói của hắn có ý gì thì chỉ còn mùi hương quyến rũ phất phảng quanh nó, hắn quay đi, cầm mic - Nào, bữa tiệc bắt đầu. Nó đặt bó hồng lên bàn để bánh, cầm ly nước ngọt lên nhưng ngay lập tức bị phản bác. - Hôm nay Mi không uống nước ngọt được. - Đúng! Sinh nhật mà -- người khác chen vào - Được, hôm nay Mi tiếp, không say không về. Tất cả phải chơi nhiệt tình Bên dưới hú ầm lên đồng ý - Uống được bao nhiêu đâu mà lớn tiếng. - Minh nhìn nó lắc đầu. Không bên cạnh mang hạnh phúc lại cho nó được thì cậu cũng chỉ biết đứng phía sau chúc nó hạnh phúc thôi. Uống được 3 ly mặt nó đã đỏ cả lên, cầm mic hát mà còn không hát được bài nào ra hồn, nhớ đoạn nào thì hát đoạn đó thôi. Số lượng người tham gia không nhiều nhưng tiếp mỗi người một ly chắc nó gục mất. 7 ly, 8 ly rồi 10. Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, bước đi cũng không còn vững. Minh, Tuấn, hắn thay phiên nhau uống hộ cho hai nàng. Hắn đưa nó lại ghế kêu người pha ly nước chanh. - Không uống được bao nhiêu còn cố! Nó nghe câu được câu mất, miệng vẫn cười suốt - Không sao, còn uống được, tiếp ... haha... Nó đâu thấy ánh mắt lừ lừ của hắn đang phóng về phía mình. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Gần 12h bữa tiệc cũng kết thúc. Gon gái gần như ai cũng say, còn được mấy người là tỉnh. Nó ôm Quỳnh Anh vừa cười vừa khóc cả hai lại còn lảm nhảm đủ thứ. - Đủ rồi, mai rồi nói tiếp. Giờ đi về - Tuấn xót xa nhìn người yêu mình ngất ngây. - Về gì mà về. Tối nay em ngủ với Mi anh về đi - Quỳnh Anh hất tay chàng trai. - Đủ rồi, nghe anh, đi về - Đã nói là không mà, anh về đi, em tự lo được. - Quỳnh Anh, em say rồi, anh đưa em về! - Sao chứ? Em không say Tuấn mất bình tĩnh, cậu gắt lên: - Thế này mà chưa say à? Tôi nói cô đi về. Cô không nghe tôi nói đúng không? Nhìn lại mình xem giống con giáp nào không? Nó, Quỳnh Anh, hắn và Minh đều khá bất ngờ vì hiếm khi thấy cậu mất bình tĩnh thế này. - Không nói nhiều. Về là về. - Đây mới xứng mặt đàn ông này! - Minh có vẻ đá đểu Tuấn nhiều hơn bởi lẽ cậu nổi tiếng với biệt danh sợ vợ mà. Cả đám lại cười ầm lên khiến Tuấn cũng có vẻ lúng túng, cậu cười rồi quay lại nghiêm mặt kéo Quỳnh Anh ra ô tô đang đợi sẵn. Quỳnh Anh vẫy tay tạm biệt rồi lên hàng ghế sau. Đợi Tuấn vô xe cô lấy lại thể diện của người con gái quyền uy và bạo lực: - Sao anh lại lớn tiếng vớii em? Hả? Giọng cô khàn khàn, giận giữ nhưng vẫn pha chút nhõng nhẽo. Tuấn không trả lời, cậu luôn im lặng như vậy khiến Anh không biết cậu nghĩ gì và muốn gì. - Em đang hỏi anh đấy? Đừng làm thinh như vậy được không? Giọnh nhỏ đã biến sắc, không còn mạnh mẽ nhí nhảnh nhu ngày thường. Phải chăng khi say con người ta mới dám nói những điều luôn cất giấu trong lòng. - Trả lời em! - Quỳnh Anh kéo tay Tuấn - Tại sao anh luôn im lặng như thế? Tại sao luôn nhường em? Hả... Tại sao... Tuấn ôm cô vào lòng trước khi những giọt nước mắt kia lăn xuống - Tại sao ... - Anh không muốn mình cãi nhau vì những điều không đáng, anh sợ lúc tức giận sẽ không kiềm lòng được mà nói những câu xúc phạm hay khiến em suy nghĩ. Thực sự anh rất sợ mất em. - Anh có biết anh như vậy em khó chịu lắm không? - Vậy tại sao em cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ khi bên cạnh anh? - Em không muốn ai thấy những giọt nước mắt của mình.... - Bên cạnh anh em được phép yếu đuối, anh không muốn thấy em mãi như vậy. Nhiều lúc em mãnh mẽ đến mức anh thấy mình thật dư thừa, em có thể làm tất cả mà không cần anh giúp đỡ. Nhưng cứ phải tỏ ra như thế em được gì? Có anh ở đây để lo lắng chăm sóc cho em cơ mà? Bờ vai anh có thể không rộng nhưng đủ cho em dựa dẫm, không đủ to nhưng có thể che chở được cho em. Không bướng bỉnh, không cãi lại, Quỳnh Anh im lặng khóc nấc lên trong vòng tay Tuấn. . Minh cũng lên xe về sau đó, hắn cũng đến khổ sở với nó. Say mèm, không thôi luyên thuyên thiếu nước bất tử nhân sự. Nó mệt nên ngủ gục trên đường về, vai hắn làm chiếc gối dựa cho nó ngủ ngon lành. Tuy tửu lượng không kém nhưng gánh cho nó không ít nên hắn cũng ngà ngà. Chiếc áo vest hắn khoác tạm cho nó che bớt đi sự quyến rũ kiêu hãnh sẵn có, lớp son đỏ bị rửa trôi còn lớp nhạt đủ làm điểm nhấn trên khuôn mặt đang ửng hồng. Hắn quay đi đưa hai ngón tay lên dụi mắt, cũng khá mệt mỏi khi cả ngày dành để chuẩn bị sự bất ngờ cho nó. Ô tô đã dừng nhưng nó vẫn đang ngủ. Hắn bế nó ra khỏi và đi vào nhà, cô Phương giờ này chắc đang ngủ say nên hắn cũng không tiện đánh thức. Nó vẫn ngủ, dụi mặt vào ngực hắn, mùi hương dễ chịu thân quen khiến nó không thấy có chút vướng bận. Loay hoay trước cửa phòng nó nhưng hắn vẫn không thấy chìa khóa phòng. Tối nay nó ngủ ở phòng hắn rồi. Đặt nó xuống giường, hắn nhẹ nhẹ kéo tay ra thì nó giữ lại, nhẹ nhàng nhưng tha thiết. - Đừng đi. Hắn hơi giật mình, nhìn nó. Một phút trước hắn hơi bất ngờ nhưng sau đó là hụt hẫng - Uống, không say không về mà... Hắn kéo tay mình ra, đặt nó lên gối, kéo chăn cẩn thận. - Em say rồi... Tôi cũng say... Say tình hay say men? Chính hắn còn mâu thuẫn với bản thân mình. Nước lạnh từ vòi sen giúp hắn phần nào tỉnh táo hơn, đêm nay chắc lại là một đêm thức trắng. Những giọt nước thay phiên nhau hắt vào mặt tạo cảm giác khoai khoái. Hắn nghe tiếng nó đúng hơn là nó đang nôn. Hắn bước ra từ phòng tắm, những giọt nước chảy vội trên bờ ngực vạm vỡ của hắn. Quả đúng là nó đang nôn, bụng đói mà uống bảo sao không như vậy. Hắn lắc đầu, hôm nay bổn thiếu gia lại làm osin cho em rồi. Hắn cẩn thận lau mặt cho nó, rồi lau xuống cổ, hắn thở hắt ra rồi quay mặt đi vứt cái khăn vào chậu nước rồi xuống nhà pha cho nó ly trà gừng với ly sữa nóng. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ khiến thân hình thiếu nữ tuổi 17 thêm cuốn hút. Hẳn là hắn bỏ đi vì có lý do. . 12 giờ sáng hôm sau nó mới bắt đầu cựa người tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng quay cuồng, nó chớp mắt liên tục, cả người nặng nề. Đây đâu phải phòng nó, nó chớp mắt để chắc chắn đây là đâu. Việc đầu tiên nó làm là kéo chăn lên xem, bộ đồ hôm qua vẫn y nguyên. Đôi cao gót vẫn ở dưới đất. Nó dùng sức ngồi dậy, day day hai bên thái dương. Cố nhớ xem hôm qua mình đã bê bối đến mức nào nhưng bất lực. Hắn bước vào phòng khiến nó giật mình, kéo chăn lên kín cổ. - Tại sao tôi lại ở đây? - Em dậy ăn trưa đi. - Hả? Mấy giờ rồi? - 12 giờ trưa. - Đây là phòng ai? - Tôi. Đây là lần đầu nó vào phòng hắn. Cả căn phòng lấy màu đen và xám làm chủ đạo. Một bức ảnh một người phụ nữ lớn trên tường. Chắc là mẹ hắn, bà rất đẹp cả người toát lên vẻ thanh cao, khuôn mặt hiền, phúc hậu. Có lẽ hắn giống bố nhiều hơn. - Uống đi. Hắn đưa cho nó ly trà giải rượu. - Cảm ơn anh.
|
Chap 49: Comeback Bước chân vào lớp 12 cũng là đang đi những bước cuối cùng của sự hồn nhiên vô tư để đối mặt với những sự nghiệt ngã của cuộc sống. Tất cả là một chuỗi sự việc được định sẵn và chúng ta giúp chúng liên kết lại với nhau. Số mệnh của mỗi con người cũng giống như những mạch nước ngầm. Hoặc là cứ mãi loay hoay quanh cái ao nhỏ tù túng, hoặc là chảy một mạch ra đại dương bao la rộng lớn. Việc gì đến rồi sẽ đến. Ta được rèn luyện để vượt qua tất cả. Chúng ta không thể ép buộc mọi thứ theo ý mình mà phải học cách năng động để thích ứng với môi trường xung quanh. Cuộc sống có lẽ sẽ ổn nếu cô ấy không xuất hiện. Thế nhưng trời không chiều lòng người. . Buổi sáng đầu tiên của năm học 12. Giáo viên bước vào lớp cùng với những niềm hứng khởi mới: - Chào các em. Chúng ta lại gặp nhau. Năn nay có lẽ là lần cuối cô được hợp tác cùng lớp mình. Cô hi vọng trong năm cuối này ta có thể gắn bó và có thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn. Những tiếng vỗ tay cất lên phã vỡ bầu không khí ảm đạm. - Nào các em phải hào hứng lên chứ. Tinh thần đi đâu cả rồi?? Chúng ta còn cả 10 tháng bên nhau cơ mà - Cô nghiêm mặt vỗ tay để lấy lại tinh thần - Bước vào năm học mới lớp chúng ta lại đón chào một thành viên mới. 5 giây trước tất cả có vẻ buồn bã nhưng vừa nghe có học sinh mới cả lớp lại rầm rộ lên. - Trai hay gái ạ cô? - Học giỏi không cô? Những câu hỏi được đưa ra. - Trật tự - Cô đập tay xuống bàn để lấy lại sự tĩnh lặng - Là một bạn nữ. Em vào lớp đi. Cô nhìn ra cửa. Nó, Minh, Quỳnh Anh, Tuấn cũng giống như cả lớp đang khá tò mò. Hắn vẫn im lặng như vậy, cậu không quan tâm cho lắm, đôi mắt vẫn không rời bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ. - Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trịnh Kiều Mỹ là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ. Một cô gái với vẻ ngoài khá xinh xắn, mái tóc màu hạt dẻ ngắn ôm lấy khuôn mặt khả ái cùng má lúm đồng tiền khá duyên. Cả lớp đang trầm trồ khen vẻ kiều diễm của Mỹ thì một số khác lại đang rất bối rối. Tuấn nhìn trân trân khiến Quỳnh Anh cũng hơi khó chịu: - Quen sao? - Miu... Tuấn nói trong vô thức. - Là ai? - Quỳnh Anh khá tò mò với mối quan hệ này. Nó quay sang nhìn hắn, điều cả hai đang lo nghĩ cũng đã xảy đến. Ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt mới. - Là cô ấy sao? Cho dù đã biết nhưng nó vẫn muốn nghe hắn trả lời. Hắn không trả lời, nó cũng im lặng. Cúi mặt xuống quyển vở để trên bàn. Quỳnh Anh quay xuống nhìn nó. Tuy mới nghe giải thích qua loa nhưng cô cũng đoán biết được tình thế lúc này. Buổi học nặng nề cũng đã kết thúc. Nó không muốn gây khó xử nên xách cặp đi trước. Minh nhận thấy mối quan hệ của cô học sinh mới có liên quan đến hắn. - Cô gái đó là ai? - Minh tò mò lên tiếng. - Kiều Mỹ á? - Nó không nhìn Minh. - Phải. - Lắm chuyện quá đi. Mỹ là Mỹ chứ là ai - Quỳnh Anh chen vô. - Không nói thì thôi. - Mối tình đầu của Khánh! - Nó nhìn Minh, cười nhẹ rồi quay đi. - Hời ơi người yêu cũ thôi mà. Nhìn Tuấn đây này giờ mà liệt kê ra thì có cả một danh sách dài từ đây ra cổng trường luôn ấy - Quỳnh Anh cố tình thay đổi bầu không khí. . Cùng lúc tại hành lang lớp học. - Tại sao Mỹ không liên lạc với Khánh? - Mỹ thấy mình chưa đủ can đảm thôi, cứ tưởng là mình không còn cơ hội gặp Khánh nữa - vẫn cái giọng nhẹ nhàng, vẫn nụ cười như xưa, Mỹ vẫn vậy vẫn toát lên vẻ yêu kiều tiểu thư vốn có của mình - Mỹ biết Khánh có tìm Mỹ.... - Tại sao? - Hắn dừng bước, hắn vẫn luôn tìm kiếm tin tức về cô, suốt 2 năm sau khi Mỹ đi để lại cho hắn sự tuyệt vọng. Thật sự còn sống sao cô không liên lạc với hắn, cô biết hắn tìm mình nhưng sao vẫn dửng dưng im lặng. - Mỹ muốn để Khánh có một cuộc sống mới, thật sự Mỹ nghĩ mình không đủ tư cách để bên Khánh. Từng câu từng chữ cô nói ra như nhát dao đâm lại vào vết thương cũ. Hắn hiểu chứ, từng lời từng chữ của cô hắn đều hiểu hết. - Thôi chuyện cũ rồi cũng chẳng nhắc lại làm gì. Mỹ lại cười, sao tự dưng hắn nhớ nụ cười đó nhiều đến như vậy, từng mảnh ghép hắn nhặt nhạnh lại trong quá khứ cứ hiện rõ mồn một trước mắt vậy nhưng sao hư ảo xa vời đến thế. - Cuộc sống của Khánh bữa nay sao rồi? Hắn biết cô đang muốn hỏi gì: - Cũng chuẩn bị đính hôn, hai nhà đã đặt hôn ước hết rồi! Vẫn cái nụ cười ấy sao tim hắn nhói đến thế. Tại sao Mỹ không hỏi nguyên do, tại sao Mỹ lại bình tĩnh đến vậy, hay cô hết tình cảm với hắn rồi? Như vậy chỉ khiến hắn thêm dằn vặt bản thân - Là cô bạn cùng bàn Khánh đấy sao? - Ừ, Hà Mi. - Tên đẹp người đẹp số phước cũng đẹp nữa. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô buông từng chữ chạnh lòng. - Mà Khánh này, Mỹ chuyển đến chỗ Khánh ở nhờ một thời gian để đợi họ làm đủ giấy tờ rồi sang nhượng nhà được không? - Có bất tiện cho Mỹ không? - Khánh thấy bất tiện sao? Vậy thì thôi... - Không phải, giờ đi lấy đồ rồi Khánh đưa Mỹ về. - Cảm ơn Khánh. Cô thừa hiểu tính hắn. Một khi đã quyết định rồi thì có nói cũng không thay đổi được gì. Nhưng cậu khônng còn nồng nhiệt như trước đây nữa, từ lời nói đến hành động đều chín chắn và cẩn trọng hơn. Cô cảm nhận được sự xa cách rõ rệt. Thời gian đúng là ác nghiệt. . Chi chuyển qua trường học nên dọn đến ở cùng nhà với Khánh. Tình cảm giữa cả hai giờ cũng khá thân thiết, cũng nhờ có Quỳnh Anh nên mọi hiểu lầm cũng được gỡ bỏ. Mi cũng chỉ cho nhỏ rất nhiều thứ từ việc nhà học tập cách sắp xếp thời gian. Cả hai đang nô trong bếp cùng dọn ăn với cô Phương thì hắn mới về. - Hai sao hai về muộn vậy. Chị Mi về.... Câu nói của Chi nghẹn lại khi cô thấy Kiều Mỹ cùng với những vali đồ. - Tạm thời Mỹ sẽ ở cùng ta một hai ngày - Hắn lên tiếng giải thích. - Quỳnh Chi lâu rồi không gặp em. - Cũng lâu thật rồi, hì. - Mình ở đây không phiền bạn chứ Mi? - Sao cậu biết tớ? - Tớ có nghe Khánh nói. - À ừ. Vô ăn cơm thôi. Nó quay lại bàn ăn trước, Chi đợi hắn xuống rồi cùng ăn. Nó vẫn cố tỏ ra tự nhiên như bình thường, nhưng không khí ngượng ngùng kèm ảm đạm khiến nó cũng không mất vui vẻ. . Nó lên phòng trước, khóa trái cửa. Tâm trạng lúc này của nó là sao chứ? Chả phải đang ghen tức sao, không phải, đâu đã đủ tư cách để ghen, nhưng dù gì nó cũng là vợ tương lai của hắn cơ mà. Tại sao hắn có thể hang nhiên dẫn cô ta về nhà như vậy? Tình cũ không rủ cũng tới, sao nó có thể không lo sợ cho được. Nói cho cùng thì nó vẫn chưa biết tình cảm hắn dành cho mình là gì. Danh phận có thể ràng buộc nhưng duyên nợ thì không. Nó cũng không phải người trơ trẽ, nên thôi để mọi chuyện cho hắn giải quyết.
|
Chap 50: Thừa nhận. Thường thì những điều dễ đạt được cũng đồng nghĩa là sẽ rất dễ để buông bỏ. Và tình cảm cũng vậy, nếu có thể cùng nhau vượt qua những thử thách tình trường thì mới có thể gắn bó bền chặt được. . Có thêm người ở, nhịp sống của căn nhà cũng có chút thay đổi. Hắn vẫn kiên nhẫn gọi nó dậy sớm đi tập thể dục: - Đến giờ dậy chạy bộ rồi đấy tiểu thư. Hắn đứng trước cửa phòng nó đập cửa. - Hôm nay trời lạnh lắm! - Nó vẫn nằm trên giường trả treo. - Đừng để anh phải vào để lôi cổ em dậy. - Đợi chút... Em ra liền... Nó cũng đành phải bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi chạy bộ. Ngày nào cũng thế và cũng dần trở thành thói quen. Phòng Mỹ ở kế bên phòng nó, hắn đang đứng đợi nó thì Mỹ mở cửa đi ra. Cô hình như cũng có ý định chạy bộ, tai đeo headphone, áo ba lỗ, quần joggy và mái tóc được buộc gọn. Thấy hắn cô cười nhẹ: - Khánh cũng chạy bộ sao? - Ừ, đang đợi Hà Mi rồi đi. - Vậy Mỹ cũng đợi rồi đi chung luôn. - Mỹ cũng có thói quen này sao? - Rèn luyện sức khỏe thôi ấy mà. Nó mở cửa bước ra đúng lúc hai người đang cùng nói cười, thấy Mỹ nó tỉnh ngủ hẳn. - Chậm hơn bình thường năm phút! - Hắn nhìn đồng hồ rồi nghiêm giọng nhắc nó. Hiếm lắm nó mới có tinh thần tự giác không để hắn phải gọi. - Nhanh hơn hôm qua rồi mà - Nó bĩu môi, rồi quay sang nhìn Mỹ - Cậu cũng chạy bộ sao? - Ừ, thói quen ấy mà - Mỹ cười - Vậy đi thôi! - Nó tươi cười rồi chạy xuống nhà xỏ dày. Trời sớm không khí khá mát mẻ và trong lành. Khu biệt thự nhà hắn nằm xa đô thị ồn ào tấp nập. Con đường ở đây cũng khá vắng vẻ, những chú chim hót líu lo đang ẩn mình trong những tán cây hai bên đường. Con đường ở đây sẽ yên tĩnh và tẻ nhạt nếu không có sự xuất hiện của hai đứa nó, ngày nào cũng là hắn chạy trước rồi nó ríu rít theo sau. Làm bộ vậy thôi chứ lúc nào nó mệt hắn cũng biết ý giảm tốc chạy ngang bằng. Thế nhưng hôm nay con đường không phải của riêng hai đứa nó nữa mà là ba người. Được rèn luyện hàng ngày nên sức bền của nó cũng khá dẻo dai. Nếu không phải ngày thường hắn cố tình chạy nhanh thì giờ chắc nó cũng vừa chạy vừa thở hồng hộc rồi. Nó mang dày xong trước nên cố tình chạy trước hắn một đoạn, Mỹ cũng chạy song song nó. - Bên này không khí trong lành quá ha - Cậu chỉ cần chạy một lần rồi tận hưởng là mê luôn á! - Nó vẫn giữ sự tươi cười hàng ngày. - Ngày nào Mi cũng ra đây tập thể dục hả? - Không hẳn đâu, cũng nhờ Khánh khùng khùng kia kiên trì đấy! - Cuốc sống của hai người cũng thú vị chứ nhỉ? - Ây dà thì cuộc sống nó cứ trôi qua như thế.. Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn chạy từ đằng sau lên giật headphone của nó ra rồi chạy trước đeo vào tai mình. - Này.. trả đây.. Nó hét lên rồi chạy đuổi theo hắn. Mỹ cũng nhét headphone vào tai rồi chạy theo hắn. Nó bị đau bụng nên không thể chạy nhanh, chẳng mấy chốc nó đã bị hắn và Mỹ bỏ lại sau. Cả hai cùng nói chuyện, ôn lại kỉ niệm xưa. - Này hai người kia... - Nó thở dốc đứng lại ôm bụng rồi ngồi bệt xuống đường. Hắn quay lại thấy nó đang khổ sở liền chạy một mạch lại phía nó. - Em bị sao? - Đau bụng. Nó nhăn mặt nhìn hắn, nó mới "hết" cách đây có hai tuần chẳng lẽ. - Lại nữa à? - Hắn nắm tình hình sức khỏe của nó trong lòng bàn tay. - Đâu có. Chắc do tối qua ăn ốc. - Ăn uống lung tung cho lắm vào. - Mỹ đâu rồi? Nói đoạn nó với hắn quay ra tìm Mỹ, cô đang ngồi dưới gốc cây gần đó, hơi thở có vẻ khó nhọc. - Cậu không sao chứ? - Nó được hắn dìu lại chỗ Mỹ. - Không ... Chắc bệnh cũ... tái phát... - Bệnh tim sao? - Hắn sốt sắng. Mỹ khó khăn gật đầu. - Có cần đưa đi bệnh viện không? - Nó ôm bụng nhưng vẫn lo cho Mỹ. - Không cần đâu mà... lâu lâu nó bị thôi... chút nữa là hết thôi... - Không được. Phải đi bệnh viện - nó lôi điện thoại ra tính gọi xe thì Mỹ giữ lại. - Tớ không sao... về nhà nghỉ chút là ổn... ở nhà có thuốc... - Nhưng sao cậu về được giờ. - Đỡ Mỹ lên vai anh. Khánh ngồi quay lưng lại, nó đỡ Mỹ lên, hắn cõng cô trên lưng, nó cũng đi theo sau hai tay vẫn ôm lấy cái bụng đang đau thắt từng cơn. Mỹ ôm cổ hắn, cảm giác có chút khác xưa, hắn đã không còn đủ ấm áp như trước kia nữa rồi. Và hắn cũng không còn của riêng cô nữa. Cảm xúc xưa thôi thúc Mỹ đưa ra câu hỏi mà cô đã cất dấu rất lâu: - Khánh còn nhớ lời hứa khi xưa không? Khựng lại một nhịp, hắn vẫn tiếp tục bước tiếp. - Mỹ xin lỗi, Mỹ không nên hỏi câu này mới đúng. - Không sao - hắn đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi gặp câu hỏi này vẫn lúng túng thế này. - Chuyện của chúng ta cũng chỉ còn là quá khứ. Cuộc sống của Khánh giờ cũng khác rồi. Có lẽ Khánh đã quên ... nhưng Mỹ... thì ...chưa bao giờ... - Một giọt nước mắt rơi xuống vai áo hắn, Mỹ ôm cổ hắn chặt hơn. Tim hắn thắt lại, hắn đã từng yêu cô hết lòng, thương cô hết mình, từng muốn lục tung cả thế giới lên tìm cô. Nhưng giờ đã khác, hắn còn có nó bên cạnh, người mà trong tương lai sẽ làm vợ hắn. Giữa hai người con gái hắn đều yêu thương thật khó để xác định xem tình cảm dành cho ai nhiều hơn. Cả hai đều im lặng suốt đoạn đường về nhà. Còn nó ngồi thụp xuống bên đường, một tay ôm bụng một tay che miệng để không khóc thành tiếng. Điều nó lo sợ nhất, điều nó không muốn xảy đến nhất nhưng giờ lại đang xuất hiện trước mặt nó. Cô đã xuất hiện, cô sẽ lấy đi tất cả của nó? Nó không dám nghĩ, không muốn nghĩ... nó để người con gái khác ôm người mình yêu, để bản thân bị bỏ lại bên đường, nó đâu phải kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc, nó đâu dành dật hạnh phúc của ai. Nhưng sao giờ nhìn nó giống kẻ thay thế giống y như người thảm hại nhất trong cuộc tình này. Hắn đưa Mỹ về, uống thuốc và sức khỏe đã ổn định hắn mới thấy yên tâm. Nhưng hình như nó vẫn chưa về, nó bị đau bụng. Hắn bước ra cửa, không có dày của nó. Nó vẫn chưa về. Hắn chạy thẳng ra ngoài mặc cho Mỹ trong nhà gọi với theo. Nó đang thất thiểu đi gần về nhà, một tay vẫn ôm bụng. - Hà Mi! Hắn chạy lại phía nó, nó cúi mặt xuống, quẹt nhanh giọt nước mắt còn đọng lại. - Em có sao không? - Em ổn. Mỹ sao rồi? - Còn đau bụng nhiều lắm sao? Hắn đỡ lấy tay nó, nhưng nó lại giật tay về - Không sao nữa rồi. - Em sao vậy? - Đã bảo là không sao rồi! Nó gắt lên, hắn bỏ nó một mình để quan tâm người con gái khác ngay trước mặt làm sao nó có thể vui vẻ giả vờ như không có chuyện gì cho được. Nó muốn sống đúng với cảm xúc của bản thân. Nó chỉ muốn hét thẳng vào mặt hắn: "Đi mà lo cho cô ta đi, còn quay lại tìm tôi làm gì chứ?". Nhưng nó đâu có đủ can đảm hay chỉ vì danh phận của nó chưa đủ để ghen như vậy? - Em đang ghen sao? - Hắn lúc nào cũng như thể đọc hết được suy nghĩ của nó. - Ai thèm ghen chứ... Nó bất lực lên tiếng phản bác. Ngay lập tức hắn ôm nó vào lòng. - Đồ ngốc, anh yêu em. Em có thể đừng ghen vớ vẩn như vậy được không? Anh xin lỗi, là anh sai. Nó khóc vì vui mừng hay vẫn còn ấm ức đây? - Cái loại như anh cũng biết nói những lời thế này ư? Cúng đúng thôi vì trước giờ có bao giờ hắn nói lời yêu thương nó đâu, nhưng tất cả đều thể hiện qua cái cách hắn quan tâm nó, cái cách hắn bảo vệ nó và những điều bất ngờ hắn dành cho nó. Hắn thả nó ra - Có ai là không biết. Nhưng mà lúc em ghen nhìn đáng yêu lắm. - Còn trêu người ta nữa - Nó đánh vào ngực hắn. - Được rồi tiểu thư. Vào nhà ăn sáng rồi đi học - hắn lau giọt nước mắt lăn dài trên má nó - Mà em còn đau bụng không? - Do anh nói nó lại đau lại rồi. - Cần anh bế vô nhà không? - hắn cười, nó đang nhăn mặt cũng mếu mà cười. - Cảm ơn ý tốt, em tự đi được. Nó tuy ôm bụng nhưng cố bước hiên ngang vào nhà. . Mỹ quay lưng lại, bước vào phòng. Tim cô vì đã quá đau nên chắc có lẽ được miễn dịch trước những cảnh tượng thế này. . . . Các bạn cho Lyn lời bình về các nhân vật điiii. Lyn cảm ơn
|
Chap 51: Dối trá Bỗng dưng có thêm một người con gái chen ngang vào cuộc sống khiến nó buộc mình phải chia sẻ những thứ mình đang có từ nhà cửa, xe cộ đến người con trai mình hết lòng thương yêu nhất. . - Mày nói sao? Mỹ ở cùng nhà với mày với Khánh? - Quỳnh Anh tròn mắt nhìn nó. - Mày bé bé cái mồm thôi. Nó ném cái bút về phía nhỏ bạn, ngoài Quỳnh Anh ra thì nó còn ai để tin tưởng và dựa dẫm nữa. - Ở đâu ra cái thứ con gái trơ trẽn như thế chứ. Mà như thế mày cũng để yên được à. Như thế chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà. - Nhưng tao biết sao được. Chẳng lẽ đuổi Mỹ đi à. - Chứ mày tính sao? - Tính được gì. Khi nào cô ta muốn đi thì đi thôi. - Mày thấy tính của nhỏ đó thế nào? - Cũng hiền mà, còn mắc bệnh tim nữa, tao thấy tội.... - Tội nó ai tội mày? Mà khéo cái vụ hôm bữa là nó cố tình để lôi kéo tình thương của Khánh thì sao? Renggg.... - Thôi kệ đi, mày giỏi suy diễn thôi. Chuông báo vào lớp rồi kìa, về chỗ học bài đi. Nó đẩy Quỳnh Anh về chỗ. Đúng lúc hắn với Mỹ đi vô. Cả hai lại đi chung? . Căng tin - Mày bê cái này ra bàn trước đi - Quỳnh Anh đưa cho nó hai ly trà sữa rồi đứng đợi lấy hai phần khoai tây chiên. Nó vừa đi vừa ngoái lại dặn Quỳnh Anh: - Nhớ để giấy thấm dầu ở dưới đấy! - Á... Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Mỹ đứng trước mặt, khó chịu cầm phần áo bị vấy màu chocolate nâu tách ra khỏi người. Hơn nửa ly trà sữa trên tay nó bị đổ ra ngoài. - Ơ tớ xin lỗi,... Nó luống cuống bỏ hai ly trà sữa xuống bàn, quay lại đã thấy hắn đứng trước mặt: - Sao lại thế này? - Em đang đi quay lại nói chuyện với Quỳnh Anh nên .... Nó chưa kịp nói hết câu thì Mỹ cắt ngang: - Là do Mỹ bất cẩn nên va vào Hà Mi. - Đi đứng phải nhìn đường chứ Khánh có hơi gắt rồi lấy tờ giấy trên bàn lau cho Mỹ - Em đâu có cố ý. Sao anh lại lớn tiếng với em. Nói xong nó đi luôn, dù gì cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn hai người quan tâm nhau. Đã bực giờ còn bực hơn. Lúc thì đi với nhau, cười nói với nhau giờ còn cả bênh nhau nữa. - Mỹ không sao đâu. Là do Mỹ bất cẩn không phải lỗi do My đâu. Hắn cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô rồi quay đi. . Sáng hôm sau. "Qua đón tao đi ăn sáng rồi đi học nha mày" Nó gọi cho Quỳnh Anh nói đúng một câu rồi tắt máy. 5 phút sau ô tô dừng trước biệt thự đón nó. - Chị không ăn sáng à? - Chi gọi vì thấy nó xỏ giày đi học. - Chị đi ăn với bạn rồi. - Hai người lại cãi nhau à? - Chi lại gần nó hỏi nhỏ - Do chị Mỹ hả? - Thôi vô ăn sáng đi. Chị đi đây. Nó kéo má Chi rồi đi luôn. . - Sao thế. Vẫn còn giận nhau cơ à? - Quỳnh Anh thở dài khi thấy sự thiểu não hiện rõ trên mặt nó - Tao chả muốn nói. - Thôi ăn đi rồi đi học. Kệ họ. . Nó đến lớp nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu. Quan tâm làm gì chứ? Nó xách cặp về chỗ, suy nghĩ rồi cũng đến vậy, nghĩ thêm làm gì cho đau đầu. Hắn vào lớp, lần này là đi một mình, không phải đi cùng Mỹ. Nó cũng không muốn quan tâm lấy đại quyển sách ra đọc. Hắn cũng không biết nên làm gì để dỗ dành tinh thần nó. Bởi lẽ trước giờ hắn quen cái lối sống lạnh nhạt vô tình rồi. Hắn đặt hộp sữa lên bàn, đẩy về phía nó. - Cảm ơn. Em ăn sáng rồi - mắt nó vẫn không rời quyển sách. - Sáng nay em chưa uống sữa - hắn vẫn điềm tĩnh. - Đã nói là không uống rồi. - Đừng có bướng nữa. - Không. Hắn không thèm đôi co nhiều lời với nó cũng vô tác dụng, đút tay vào túi quần đi ra ngoài luôn. - Người ta có ý làm lành thì nhận đi còn - Quỳnh Anh quay xuống cười rồi đẩy hộp sữa về phía nó. Nó cũng chỉ làm kiêu thế thôi chứ sao đành lòng giận hắn. Lúc sau nó thấy Mỹ vào lớp, cô cúi gằm mặt xuống đất. Cả buổi học không rời khỏi chỗ. Nó về cùng xe với hắn. Nhưng Mỹ thì không về cùng. Nó thấy cũng vui, vui vì nó là người chiến thắng sao? Hay vui vì Mỹ và hắn không còn bám nhau nữa. - Em vào nhà trước đi. Anh đi đón Chi. Cái giọng khàn lạnh của hắn làm nó hơi giật mình, trước mặt đã là khy biệt thự nhà hắn. Nó bước xuống xe chờ hắn đi rồi mở cổng vào nhà. Nó hát vu vơ vài câu. Bước lên cầu thang tầng hai thì nó gặp Mỹ đi xuống. - Ơ Mỹ. Cậu thấy cô Phương đâu không? - Bình thường nó về luôn là cô Phương ra mở cửa nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu. - Cô Phương mới ra ngoài rồi. Mình có chuyện muốn nói với cậu. - Với mình á? - Nó có hơi nhạc nhiên, nó với Mỹ cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều - Cậu nói đi. - Cậu có thể rời xa Khánh được không? Thật sự mình không thể sống thiếu Khánh! Trơ trẽn, quá trơ trẽn. Nó không thể tin vào tai mình nữa. Cô ấy đang cầu xin nó buông bỏ người mình yêu thương nhất để cho cô ta sao? Nó cũng yêu hắn mà, nhưng sao Mỹ lại cầu xin nó. - Thật sự là không ngày nào mình không nhớ Khánh, mình nghĩ là có thể cho Khánh một cuộc sống tốt hơn khi không có mình nhưng... thật sự mình không thể... Mình yêu Khánh... yêu Khánh rất nhiều... Hai tai nó ù lại, những điều nó nghe thấy là thật. Nhưng nó đâu đủ cao thượng, thương Mỹ ai thương nó. Nó không muốn phải tranh giành vì từ bé những điều nó muốn nó đều có được hết. - Xin lỗi... mình không thể ... Cuối cùng nó cũng có thể nói ra lời phản bác. Nó cũng có quyền được yêu thương, quyền được bảo vệ tình cảm của mình vậy. - Cậu... - Mỹ trừng mắt nhìn nó. Mọi sự dồn nén bị ép đến tột độ - Tại sao cậu luôn tranh giành với người khác trong khi bản thân đủ khả năng tìm kiếm người tốt hơn? Cậu sống trong giàu sang sung sướng còn chưa đủ sao? Tại sao phải giành Khánh của tôi?? - Đây mới là con người thật của cậu? - Nó được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. - Phải. Cô không cần ngạc nhiên vậy đâu. Bản thân cô cũng đâu khác gì tôi. Hừ. Cái loại giả tạo như cô tôi diễn không nổi. Tôi không biết là Khánh yêu cô ở điểm gì nữa. Nó cũng nhếch khóe miệng khi bấy lâu nay điều nó thấy đều là chiếc mặt nạ Mỹ tự đeo cho mình. - Tình cảm đâu phải thứ ép buộc được. Như việc cô ghen ghét với tôi cũng vậy. Tôi đâu có ép? Khánh cũng thế. Là anh ta yêu tôi. - Cô. Tay Mỹ siết chặt kiềm chế cơn tức giận đang sục sôi trong người. Đúng lúc có tiếng mở cổng, Mỹ đoán biết là hắn về. Lập tức cô trở mặt 180 độ. Hai tay cầm lấy tay nó đưa lên kéo tóc mình. - Cô tính dở trò gì? Bỏ tay tôi ra. Mỹ vẫn giữ tay nó. Miệng la hét: - Tớ biết là cậu yêu Khánh nhưng cậu không cần đối xử với tớ như vậy đâu mà... bỏ tớ ra đi ... tớ xin cậu Mi ơi... cậu có Khánh bên cạnh mà... tớ đâu dám phá vỡ hạnh phúc của hai người... làm ơn tha cho tớ đi... - Cô nói lung tung gì vậy? Hắn chạy vào mở cửa nhà, Chi cũng theo sau. Ngay lập tức Mỹ kéo nó lại phía cầu thanh rồi tự mình lao thân xuống giưới. Hắn, nó, Chi chứng kiến Mỹ lăn xuống hơn 20 bậc thang đập đầu xuống đất. - Kiều Mỹ... - hắn kêu thất thanh rồi lao lại phía cô. - Chị Mỹ... - Quỳnh Chi che miệng để giấu đi sự bàng hoàng. Nó không tin vào mắt mình, không tin vào những chuyện đang xảy ra. Nó chạy vội xuống cố biện minh cho mình. - Không phải do em... em... - Im đi! Mỹ đâu có tội gì sao em lại phải đối xử với cô ấy như vậy? - Hắn mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt nó. - Không phải em là Mỹ... - Em có tất cả rồi, có mọi thứ hơn Mỹ sao em lại phải như vậy? - Là do Mỹ... Mỹ không nên xuất hiện - Mỹ yếu ớt lên tiếng - Đáng lẽ Mỹ nên chết rồi... Mi nói đúng... Mỹ không xứng đáng với tình cảm của Khánh... - Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Nó kéo áo Mỹ. - Em thôi đi. Hắn hất tay đẩy nó ra đập người vào chân cầu thang. Nhưng đâu để ý nó, hắn đang lo cho Mỹ. - Đỡ Mỹ ra xe với anh, Chi. Tất cả dường như đang quay lưng với nó, không ai nghe nó nói, nó đâu phải người gây ra tội. Tại sao không tìm hiểu mà trút giận lên nó?
|
Chap 52: Tất cả dường như đang quay lưng với nó, không ai nghe nó nói, nó đâu phải người gây ra tội. Tại sao không tìm hiểu mà trút giận lên nó? Những giọt nước mắt ấm ức giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nếu đã muốn ở bên nhau thì nó cho cả hai toại nguyện. Nó xách vali ra lấy đồ của mình xếp vào, việc gì nó phải chịu ấm ức ở cái nơi thế này, đâu phải nó có mỗi đây là nhà. Càng nghĩ nó càng quyết tâm rời khỏi ngôi nhà này, vứt bở đi cái danh phận đã ràng buộc hai đứa nó hơn một năm qua. Lúc nó lên taxi cô Phương cũng vừa về nhà, muốn hỏi nhưng chiếc xe đã phóng đi. Cô Phương nhìn theo chiếc xe một lúc rồi vào nhà. Không còn ai ở nhà. Nó trở về biệt thự nhà mình, về lại chính ngôi nhà của mình ít ra cũng cho nó chút niềm an ủi. Trong cuộc sống mệt mỏi này vẫn còn một chốn cho nó quay về, còn nơi che chở cho nó những ngày mưa nắng, thậm chí chỉ cần cho nó cảm giác an toàn, tin tưởng để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng. Mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn luôn chào đón nó. Nó bấm khóa tự động và cánh cửa từ rừ mở ra. Trong nhà không thấy ai, nó lôi điện thoại ra gọi cho chị Hoa. "Alo Hà Mi hả?" Chị đang ở đâu vậy? "À chị xin nghỉ về quê rồi. Có việc gì hả?" Dạ thôi Nó cúp thẳng máy rồi bấm gọi cho thư kí riêng. Chị đặt cho tôi vé máy bay qua Mỹ chuyến sớm nhất có thể trong hôm nay. "Dạ vâng" Một cô gái ở đầu giây bên kia có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không đưa ra câu hỏi. Nó vứt vali giữa nhà rồi đi lên phòng tắm riêng, để mặc dòng nước liên tục dội vào người. Khóc. Đây là lần thứ hai hắn khiến nó khóc vì người con gái đó. Chính cô ta đã làm đảo lộn cuộc sống của nó. Cô ta khiến tình cảm của hắn bị chi phối. Tất cả đều do cô ta mà ra. Nó mặc chiếc váy chữ A sát nách cổ thuyền kín màu hồng nhạt, điểm thêm chút son rồi kéo va li ra sân bay. . Tại Mỹ. Nó nặng nề kéo va li ra sân bay đón taxi về biệt thự của nhà mình. - Cô chủ? - Một người hầu gái ra mở cổng thấy nó có vẻ hơi ngỡ ngàng. - Mẹ em đâu? - Dạ thưa phu nhân đang trong nhà. Nó để vali cho cô hầu xách rồi đi thẳng vào nhà nơi mẹ cô đang ngồi uống trà. - Ơ Hà Mi. Sao con lại về đây giờ này? Con được nghỉ sao? - Mẹ nó đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy đón nó. - Mẹ.. Nó chạy lại ôm lấy bà. Những giọt nước mắt được kìm nén giờ thi nhau lăn dài trên mặt nó. Bà ôm lấy con gái mình. - Con bị sao vậy? Ai làm gì con? - Mẹ... con muốn hủy hôn ước... Bất ngờ, thắc mắc và bây giờ bà sững người lại khi nghe con gái mình vừa khóc vừa nói. Vì là con một nên từ nhỏ đến lớn bà đều hết mực yêu thương thế mà giờ thấy con gái khóc ấm ức bà chịu không nổi. - Rốt cuộc là có chuyên gì khiến con gái mẹ phải khóc mà chạy về đây? Bà kéo nó ngồi xuống ghế, cẩn thận lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt con gái. Nó kể cho bà nghe sự việc Mỹ về nước, việc cô ta đổ oan cho nó và cả hắn lớn tiếng với nó ra sao. - Con muốn hủy hôn ước này. Con đã suy nghĩ rất kĩ trên máy bay rồi. - Mẹ xin lỗi do mẹ tất cả là do mẹ đã ép buộc khiến con phải chịu ấm ức tổn thương. Mẹ xin lỗi - Mẹ không có lỗi, là do con tự nguyện nên con phải chịu đựng. - Dám làm con gái mẹ ra nông nỗi này mẹ không thể đứng yên mà nhìn như vậy được. - Mẹ để con tự giải quyết chuyện của con... con xin mẹ... con lớn rồi đâu thể cứ mãi dưa dẫm vào mẹ. Nhưng hôn ước này nhất định phải hủy bỏ. - Nếu con đã muốn vậy thì mẹ cũng không ép con... - Cảm ơn mẹ. - Mà con đã ăn uống gì chưa? -... - Con phải biết lo cho sức khỏe mình trước chứ. Để mẹ kêu người làm điểm tâm cho con. . Tại Việt Nam. - Bệnh nhân đã không sao rồi. Còn về bệnh tim đã diễn biến khá xấu, tốt nhất anh nên khuyên bạn mình hạn chế uống rượi, hút thuốc và cai nghiện đi. - Bác sĩ nói sao? - Hắn như không tin vào tai mình nữa. Mỹ mà hắn từng biết sa đọa đến mức này sao? Đến cả Chi còn không giám tin đây là sự thật. . Hắn vẫn túc trực bên giường bệnh đợi Mỹ tỉnh dậy. Tối Chi mang ít đồ đến thăm. - Hai, chị Mi đi rồi. Hắn quay lại nhìn em gái mình, cậu biết hôm nay mình có quá lời nhưng không ngờ là chuyện đến mức này. Hắn không nói gì, đứng dậy bỏ ra ngoài. "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... tút... tút..." . Sáng hôm sau cả ba đều nghỉ học không lí do. Quỳng Anh là người đầu tiên nghe nó than thở đến sáng nay Minh và Tuấn mới biết chuyện. Bệnh viện. Bụp. Hắn lãnh nguyên cú đấm của Minh vào mặt. - Cậu có biết cô ta là loại người gì không mà đối xử với Hà Mi như vậy? Trước đây tôi đã tin tưởng giao Hà Mi cho cậu. Sai lầm quả là sai lầm. - Tôi biết chứ. - Biết sao cậu còn làm? - Nhưng lần này là Hà Mi sai. - Chẳng lẽ cậu còn không hiểu tính Mi? - Thôi mình về Minh. Nếu người ta không muốn tin có nói cũng đến vậy. Quỳnh Anh kéo tay cậu bạn. Trước khi đi Minh vứt lại cho hắn một tập tài liệu. - Tự đi mà xem lấy! Dứt lời cả hai đi luôn rời khỏi bệnh viện. Hắn mở tập tài liệu ra xem, là hồ sơ bệnh án của một cô gái tên Layla. Kèm theo là một số hình ảnh thác loạn của Layla, ảnh cô ta tiếp khách ở quán bar, ảnh cô ta đi cùng đại gia vào khách sạn... - Cha Layla. Bảo sao trước đây hắn tìm cô dưới têm Kiều Mỹ lại không thấy. Vừa đúng lúc hắn nhận được điện thoại. Ba "Anh lại gây ra chuyện gì rồi?" Ý ba là sao? "Nhà bên đó muốn hủy hôn ước!" Sao. Không thể. Giờ Hà Mi đang ở đâu vậy ba? "Mỹ. Anh làm sao đó thì làm. Hôn ước này nhất định không được bỏ" Tút... tút... . Tại Mỹ. Biệt thự Nguyễn Thị. - Xin lỗi cậu tìm ai ạ? - Một cô hầu gái hỏi - Cho tôi gặp Hà Mi. - Cô chủ về nước rồi thưa cậu - Sao? Tôi cảm ơn. Hắn lại quay ngược ra sân bay về nước. Có quá muộn không khi mà bây giờ hắn mới hiểu ra đâu mới là người hắn phải trân trọng. Ở đời việc gì nên làm, phải làm trước đi nếu không sau này không có cơ hội. Và con người cũng vậy, ta chỉ biết ai thực sự quan trọng trong đời khi mà mình đã đánh mất đi. . Tại Việt Nam. Trời tối sầm lại báo hiệu một cơn mưa sắp tới, cho dù hôm nay có thế nào cũng phải tìm được nó. Biệt thự Nguyễn Thị - Cậu Khánh? - Chi Hoa chạy ra mở cửa sau một hồi chuông liên tục. Chị Không nghĩ hắn là người mất bình tĩnh như vậy. - Chị cho tôi gặp Hà Mi. - Cậu nên về đi - Hà Mi không có ở đây sao? - Có nhưng cô ấy sẽ không gặp cậu đâu. Mi còn dặn tôi không được mở cửa cho cậu. Cậu nên về đi. Nói xong những gì cần nói chị Hoa cất bước vô nhà. Trời đã bắt đầu rắc những hạt mưa đầu tiên. - Không gặp được Hà Mi tôi sẽ không về. Nó kéo cái rèm cửa sổ phòng lại. Người con trai nãy lúc nào cũng vậy, luôn quyết định những điều ngang ngược. Hắn khiến nó phải ở cạnh hắn, khiến nó yêu hắn và rồi cũng khiến nó chịu tổn thương vì hắn. Trời dậy sấm chớp, cơn mưa như trút nước, như muốn xóa nhòa đi tất cả. Phải chăng ông trời đang kêu than giúp nó? Trời vẫn mưa tầm tã, đáng ra nó phải thấy hả hê chứ nhưng sao tâm trạng cứ bứt rứt khó chịu thế này. Cũng chẳng phải vì hắn sao? Hắn vẫn dưới đó đội cả trời mưa, nếu có trách thì phải trách nó đã quá mù quáng khi yêu hắn. Trời vẫn mưa, đã 2 tiếng đồng hồ rồi mưa vẫn chưa tạnh. Nếu để trừng phạt hắn hắn vẫn cam chịu. Nhưng nỗi lòng của hắn vẫn chưa được trút bỏ. Chính vì hắn mà nó phải chịu ấm ức, giờ đây hối hận liệu có ích gì? Nó che ô bước về phía hắn, khuôn mặt giờ đây đã không còn chút ấm áp tinh nghịch như xưa, giờ nó đã học được cách che giấu cảm xúc sau chiếc mặt nạ băng lãnh. Nó dừng bước, giữ khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn vào đôi mắt nó nhưng đã không còn chut giao động gì nữa rồi. Cả hai im lặng đứng nhìn nhau. Họ giao tiếp với nhau bằng cảm quan, hai dòng cảm xúc giai nhau khiến cả hai bất giác rùng mình. Nó không nói hắn cũng im lặng. Cả hai cứ đứng mãi như vậy cho đến khi hắn chạy lại phía nó, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Chiếc ô trên tay nó rơi xuống, theo đó những dòng cảm xúc trong mắt nó cũng rơi xuống. - Anh xin lỗi ... là anh sai... anh khiến em phải chịu ấm ức, do anh tất cả là do anh... Nước mắt hòa cùng làn mưa tan biến, giọng hắn cũng dần bị cơn mưa nuốt chửng. Hắn ngã xuống, cả người lạnh ngắt, vì nó mà hắn cam tâm đứng dưới cơn mưa hơn hai tiếng đồng hồ. Vì hắn sai hắn sẵn sàng chịu tất cả. - Khánh... Chị Hoa... Giọng khản đặc của nó gào lên trong cơn mưa. . Cùng lúc đó tại bệnh viện. Mỹ tỉnh dậy không một ai bên cạnh, ngoài cửa sổ trời mưa tầm tã, tập hồ sơ lạnh ngắt đặt cạnh cô. Lập tức sự tò mò đã thúc đẩy cô mở xem. Bầu trời như tối sầm lại, tất cả với cô đến đây là kết thúc sao? Mọi người đã biết và hắn cũng đã biết. Khóc sao? Oan ức sao? Là do cô tự mình chuốc lấy. Trách ai? Trách ông trời đã bắt cô phải sống để vào vai phản diện này sao? .
|