Đồ Ngôc, Anh Yêu Em
|
|
Chương Chap 39: Sự kiện. Chiều. Đang ngồi trong căng tin trường tán phét với Q.Anh thì loa chợt thông báo. [Thông báo cho toàn thể học sinh các khối tập trung về phòng đa chức năng để phổ biến về phong trào ngày 20/11] Người thông báo không ai khác ngoài Bảo – Hội trưởng phong trào. - Phong trào 20/11 – Nó nhắc lại – Có gì hay không vậy? - Mày hỏi vậy bố tao cũng chả biết được! Thôi xuống đó đi! Chị ơi tính tiền! – Q.Anh trả tiền rồi hai đứa xuống phòng đa chức năng. .Tại phòng đa chức năng. Bảo đứng trên sân khấu, tay cầm micro. - Như thường lệ thì 20/11 năm nào trường ta cũng có một phong trào mới lạ và năm nay hứa hẹn sẽ đem đến ọi người nhiều bất ngờ. Dưới hội trường lại xôn xao cả lên, mới nghe vậy mà đã thấy khá hấp dẫn rồi. Mọi năm phong trào đều do hội trưởng phong trào nghĩ ra hoặc một số đóng góp của bên đoàn trường. Từ quy mô đến giải thưởng đều rất hoành tráng. - Và chủ đề năm nay là… Bảo quay mặt ra phía sau tay chỉ lên, một băng rôn được kéo lên với dòng chữ: [Hội thi nữ sinh thanh lịch] - Nữ sinh thanh lịch? – Một lần nữa cả hội trường lại nhao nhao lên. - Đúng! – Bảo tiếp tục – 20/11 năm nay sẽ là cuộc thi về sắc đẹp, tài năng và cả sự ứng biến. Là sân chơi cho các bạn nữ tự tin về ngoại hình, tài năng và sự giao tiếp của mình. Thể lệ cuộc thi như sau: Mỗi lớp tối thiểu phải có 2 bạn nữ tham gia và tối đa là 4 bạn. Gồm có các phần thi: Tất cả tham gia vào phần Catwalk trang phục truyền thống của dân tộc ta: Áo dài Tiếp theo sẽ chọn ra 100 bạn vào phần thi tài năng. Sau đó sẽ loại đi 50 bạn để bước vào phần thi Catwalk trang phục tự do, bao gồm hai phần: phần thi thứ nhất là trang phục các bạn tự chọn, phần thi thứ hai là trang phục mình bốc thăm được và ở phần thi này các bạn sẽ được phép chọn bạn diễn là một chàng trai để Catwalk cùng bạn. Sau đó chọn ra 30 bạn vào phần thi “Tạo dáng trước ống kính” với trang phục của ban tổ chức. Cuối cùng là chọn ra 15 khuôn mặt ưu tú nhất để vào phần thi cuối cùng: Ứng xử. Và BGK của chúng ta gồm: 1. Thầy: Trương Văn Thanh – Hiệu trưởng trường. 2. Cô: Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu phó trường. 3. Thầy: Vũ Văn Phong – Bí thư Đoàn trường. 4. Cô: Nguyễn Mỹ Lệ – Giáo viên thanh nhạc. 5. Cô: Lê Hồng Vân – Giáo viên biên đạo (múa). 6. Bác: Lê Thảo Trinh (mẹ Thảo Trang) – Hội trưởng hội cha mẹ học sinh. 7. Hội trưởng hội học sinh: Trần Gia Khánh. 8. Hội trưởng hội phong trào: Phạm Quốc Bảo – là tôi. Và một số khách mời đặc biệt sẽ tham gia làm BGK ở các vòng thi. Và giải thưởng bao gồm: Giải phụ: 500k bằng khen cúp, gồm các giải: - Catwalk tốt nhất - Khuôn mặt khả ái - Tài năng - Trang phục (Áo dài, tự chọn) - Ăn ảnh - Phong cách - Cặp đôi ăn í - … Giải chính: - Á khôi 3: 1000k bằng khen cúp. - Á khôi 2: 1500k bằng khen cúp. - Á khôi 1: 2000k bằng khen cúp một phần thưởng đặc biệt: 1 chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm đến Disney Land được bao trọn gói. - Và giải quan trọng nhất: Hoa khôi: 3000k bằng khen cúp và hoa khôi sẽ được cùng với Gia Khánh đi dự tiệc giao lưu giữa các trường quý tộc trên thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc. “Ồ!!!!” Cả hội trường hú hét ầm ĩ sau một lúc im lặng để không nghe sót từ nào. Hú lên là vì cái giải cuối cùng kìa, được cùng coldboy no.1 của trường qua Hàn là ao ước (hão huyền) của bao đứa con gái. (T/g cũng muốn 1 slot) - Uồi uôi cái giải đặc biệt gớm! – Nó tặc lưỡi. - Chu choa chộ ôi giải thưởng như vậy thì ai chả muốn cơ chứ - Q.Anh sang mắt. - Bình thường mà - Được qua Hàn với Khánh ai chả muốn, biết bao nam thanh nữ tú của trường quý tộc khác - Có chồng rồi mà còn hám trai – nó bĩu môi. Nó với Q.Anh đứng tám chuyện chờ mọi người ra (đông quá mức) nó không thích chen chúc. - Hà Mi! Nó, Q.Anh quay lại phía người gọi nó. Là Bảo: - Anh Bảo? – Nó. Bảo cười, Q.Anh biết chuyện nên rút lui: - Thôi hai người nói chuyện đi nhá, em đi đây - Em nghĩ xong chưa? – Bảo vào thẳng vấn đề chính. - À … em… - Sh... – Bảo chặn lời nói nó. - Chiều mai nhé! 4h, anh đợi em ở Bunny Style! – Bảo nháy mắt rồi cười. - À … vâng … - Thôi anh đi đây. – Bảo cười rồi chạy đi, chắc lo vụ 20/11. - Haizzzz… Nó thở dài rồi đi ra, Q.Anh đợi nó ở ngoài. - Sao rồi? Mày nói cho ảnh biết mọi chuyện chưa? – Q.Anh tò mò - Chưa! - Sao không nói rõ luôn đi, khỏi lằng nhằng. - Mày tưởng tao không muốn í! - Khổ ghê vậy… Nó về lớp đúng lúc đang đề cử “hoa khôi”. - Ai đăng kí đi thi đây? – Bảo An – lớp trưởng - lên tiếng. - Thảo Trang kìa! – Lớp phó văn thể lên tiếng. - Trang đăng kí nha? – An đưa cái nhìn dò xét về phía Trang. Cô ta làm kiêu gật đầu rồi quay đi. - Còn một người nữa, ai đây????? - An tiếp tục đi vận động từng người. Nó cũng chả mấy quan tâm, gục đầu xuống bàn ngủ. Cả lớp vẫn xôn xao, lơ mơ nó nghe tên mình. - Hà Mi? – An ngạc nhiên khi cánh tay của nó đưa lên, chính xác là hắn đưa tay nó lên. - Cái gì cơ? – Nó ngơ ngác vô tội. - Cậu đăng kí thi “Nữ sinh thanh lịch”? - Đâu … - Chả phải cậu đang giơ tay sao? Nó định hình lại những việc đang diễn ra, nhanh chóng giật tay về, bao biện: - Không phải đâu! - Thôi cậu đi đi! – Bảo An xuống nước năn nỉ. - Không đâu… - nó lắc đầu liên tục. - Hừ! – Trang cười nửa miệng, giọng nhục mạ - Tư cách gì mà đi cơ chứ! - Cái gì? – Nó tức muốn nổ mắt và đó cũng là lí do nó đi thi… - Tớ đi! – nó tuyên bố chắc chắn. - Để xem cô rớt như thế nào! Hahaha – Trang cười rồi bỏ ra ngoài. - Để xem ai rớt trước – Nó nhếch mép. Chính vì sự kiêu ngạo của cô ta mà nó đặt ra ình một quyết tâm là đạt giải cao nhất trong hội thi với lòng tự trọng cao ngất trời của mình.
|
Chương Chap 40: Giãi bày 1h P.M Sau khi đăng nhập nó nhận được cuộc gọi trực tuyến từ ba má bên Canifonia. -Ba! Mẹ!– Nó vui mừng reo lên. “Con gái!” – Mẹ nó tươi cười khi thấy nhỏ vẫn khỏe. -Con nhớ ba má quá trời lun nè! Ba má dạo này có khỏe không, hai người cứ đi riết vậy á, chả thèm quan tâm đến con nhỏ này đâu – Nó phụng phịu. “Con gái yêu của má sao mà má không quan tâm cho được, con biết ba má nhiều công việc mà” – Mẹ nó phân bua. -Lại công việc nữa. Tống khứ được con đi rồi thì ba mẹ đâu còn phải lo lắng đâu – nhỏ giả dỗi “Thôi nào thôi nào, con gái má đâu nhỏ nhen như vậy đâu. Ba với má đi hoài cũng đâu có sung sướng gì.” - Vâng, con biết nên chả bao giờ con đòi đi theo! – Nó trở lại vẻ tươi cười, chả qua nó cũng chỉ muốn trêu ba mẹ chút thôi, chứ hai người bận trăm công nghìn việc chứ đâu có rảnh rang, đa số thời gian rảnh là đều dành cho nó. “Con quỷ này” – Mẹ nhỏ cũng cười. “Sao, dạo này con gái của ba có ăn uống đầy đủ không đó? Hay lại bỏ bữa?” - Con bỏ bữa nào đâu ba. Béo ú như vầy cơ mà. “Thật béo không vậy? Sao mẹ thấy con gầy đi đó” - Có đâu má, má không tin con á xem nè! Nó đặt lap lên đệm rồi nhảy xuống giường quay mấy vòng cho ba má “chiêm ngưỡng” “Vậy mà còn nói là béo, má thấy con gầy đi thì có! Lo liệu mà ăn uống cho đầy đủ nghe chưa!” - Dạ mẹ! “Chuyện học hành sao rồi con?” - Dạ vẫn rất tốt ba! – Nó cười tươi rói. “Lo mà học đi, sự nghiệp sau này là của con cả đó!” – Ba nó cười hiền. - Con không chịu đâu! Làm như ba má khổ lắm! – Nó chu môi – Ăn rồi ngồi trên máy bay đi riết à, chả biết con cái là đâu cả. Ba nó cười khan, đúng là đâu có sung sướng gì đâu. Nhưng khổ nỗi ba má nó có mỗi mình nó. “Thôi lo mà ăn uống giữ gìn sức khỏe nghe con” - Mẹ nó dặn dò, giọng suỵt sùi. - Dạ má, ba má cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Con yêu ba má nhiều lắm. – Nó như sắp khóc. “Thôi nào, con gái lớn rồi mà ba coi nó như con nít vậy” – Ba nó nói má rồi quay sang dặn nó “Con nhớ ăn uống cho đủ bữa, trời có lạnh thì mặc thêm áo vào đừng để ốm đau gì, xong việc bên này cuối tháng ba má bay về bên đó 1 tuần” - Thật hả ba? – Mắt nó sáng vui mừng khôn xiết. “Ừm” – Ba nó cười hiền. “Nhớ chăm sóc sức khỏe nha con, sắp đến giờ họp rồi, tạm biệt con!” – Mẹ nó rưng rưng. - Dạ mẹ, ba má cũng vậy ạ. Con chào ba má. Nó vẫy vẫy tay tạm biệt, màn hình tắt, nó gạt giọt nước mắt sắp tràn mi. Nhìn đồng hồ nó sực nhớ là mình có hẹn với Bảo, nhỏ vội vàng đi thay đồ. 2h… Tại Bunny Style. Nó bước xuống từ taxi, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm chiếc váy hồng ngắn đơn điệu của nó nhẹ bay. Bảo đang đợi nó ở một bàn cạnh cửa sổ, vẫn phong cách quần jean, áo sơ mi đơn giản nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn của những cô tiếp viên mơ mộng. - Anh chờ lâu chưa? – Nó kéo ghế ngồi đối diện Bảo, nụ cười hồn nhiên vẫn luôn trên môi. - Cũng mới thôi – Bảo cười đáp trả. - Lần nào cũng để anh phải chờ như thế này ngại chết đi được! – Nó biểu lộ chút ngại ngùng. - Đợi chờ là hạnh phúc mà em – Sau câu nói của Bảo nó cười ái ngại, mọi chuyện có lẽ nên dừng ở đây, Bảo đã đặt ở nó quá nhiều niềm tin và hi vọng mà không được đáp trả. - Anh Bảo này… Chuyện hôm bữa anh nói với em á…… Em nghĩ là ….hmmm - Shh… - Bảo đưa tay lên chặn lời nó – Anh chưa muốn em trả lời bây giờ. - Vậy …?! – Mặt nó nghệt ra có chút khó hiểu. - Em rảnh chứ? – Vẫn giọng trầm hiền Bảo nhìn nó. - Có! Em lúc nào chả rảnh – Nó vẫn suy nghĩ xem ý của Bảo là sao. - Chiều nay, em đi chơi với anh nha? Được không? - Nhưng mà … - Nó ngập ngừng - Trên danh nghĩa một người bạn! – Bảo dường như đoán được mọi suy nghĩ của nó. - À vâng, em rất sẵn lòng – Sự tự nhiên đã trở lại trên khuôn mặt nó. Ít ra nó cũng muốn làm chút gì đó cho Bảo. Vậy là nó cùng Bảo đến công viên, khu giải trí, rong ruổi suốt buổi chiều, đến rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ và nó cảm nhận được chút gì đó vui vẻ, an toàn khi bên Bảo. Những cảnh tượng trêu đùa vui vẻ của hai người vô tình lọt vào mắt xanh của một cô bé hình thành nên rất nhiều say nghĩ trong cô, nhưng tất cả đều mang màu đen tối. Nhưng có một bóng hình thấp thoáng theo hai người từ đầu đến giờ, ở cô sùng sục ngọn lửa tưởng chừng có thể thiêu rụi cả thành phố. Tim cô đau lắm, ánh mắt hằn rõ sự căm thù đến tận sương tủy. - Cô, đã cướp đi anh ấy, đã lấy đi hạnh phúc thường trực trong tim tôi. Cô là một con quỉ đội lốt người, cô sẽ phải trả giá cho tất cả. Giọt nước mắt tràn khóe mi, bờ vai nhỏ bé của cô khẽ rung lên nhè nhẹ. Trong đầu cô hiện hữu một í đồ độc ác. ……………………………. Sau bữa ăn tối tại sân thượng của một nhà hàng cao cấp, nó cùng Bảo đi bộ trên con đường về nhà nơi nó đang ở. - Hôm nay … em vui chứ? – Bảo nhìn sâu vào ánh mắt nó. - Rất vui í ạ! – Vẫn nụ cười trên môi nhỏ khiến tim Bảo lạc nhịp. - Bên anh em sẽ được vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi – Bảo lí nhí nơi cổ họng vô tình đập vào tai nó. Khoảng lặng theo màn đêm bao phủ cả bầu trời, những ánh đèn đường yếu ớt tràn xuống bao phủ con đường, nó và Bảo chầm chậm bước đi, giữa hai người luôn xuất hiện một khoảng cách vô hình. - Anh Bảo à! Ở bên cạnh anh em thực sự rất vui và hạnh phúc! – Nó đưa cái nhìn dò xét về phía Bảo, cậu biết nó hiểu rõ tình cảm cậu dành cho nó hơn ai hết. Cậu vẫn im lặng nghe nó nói, nhỏ tiếp: - Em thật sự rất quý mến anh, anh luôn cho em cảm giác an toàn và được nuông chiều. Nhưng ... tình cảm em dành cho anh là tình anh em, là tình cảm bạn bè thân thiết. Thực sự em … em …. chưa bao giờ có thứ tình cảm trai gái đối với anh. Em biết nói điều này ra chắc hẳn anh sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng khoảng thời gian qua em luôn coi anh là một người anh ruột của mình không hơn không kém. Anh luôn quan tâm em, bảo vệ em, chăm sóc cho em... nhưng em nghĩ anh cũng chỉ coi em như một người em gái. Em muốn anh là một người anh tốt luôn ủng hộ em, giúp đỡ em, ... hơn là một nửa của em. Em xin lỗi ... – Giọng nó nhỏ dẫn xuống – Em biết anh yêu em, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm nhận nhất thời, cũng có thể là anh ngộ nhận tình cảm. Cho dù là lí do nào nhưng em không muốn anh tiếp tục lún sâu hơn nữa. Em nghĩ người thực sự yêu anh là Thư mới đúng. Cả hai đều dừng bước, nãy giờ Bảo im lặng nghe nó nói không sót một chữ, cổ họng cậu nghẹn lại quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu và ngờ hoặc hơn bao giờ hết. - Tại sao... em lại nói như vậy?! Nó cười nhẹ, nụ cười như biết rõ mọi chuyện. - Là con gái với nhau, qua những hành động và cử chỉ em hiểu rõ Thư yêu anh hơn ai hết. Và em nghĩ tình cảm của anh với Thư không đơn thuần là anh em. - ... - Em tin là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy và điều ngược lại nữa. Thư vậy thôi chứ cũng như bao cô gái khác nhỏ cũng yếu đuối lắm. Em nghĩ hai người sẽ là một cặp đôi đẹp. - Anh cũng đã từng chối bỏ tình cảm trong lòng mình– Bảo vẫn chưa xác định rõ tình cảm nơi cậu. - If you be with the one you love, love the one you are with – Yêu người mình yêu hơn yêu người yêu mình. Có thể em không đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng Thư có thể. Em xin lỗi. - Em không có lỗi! Anh tôn trọng quyết định của em. - Cảm ơn anh vì điều đó! Anh trai! – Nó cười tươi. - Em gái Bảo cũng cười, cậu dang rộng vòng tay để ôm nó – một người em gái – bây giờ là vậy, sau này cũng vậy và mãi mãi sẽ như vậy. Trong lòng nó nhẹ đi hẳn, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn nó nghĩ, mọi chuyện đến và đi quá nhanh để lại trong lòng nó và Bảo chút gì đó lưu luyến. - Thôi muộn rồi, em vào nhà đi! –Bảo cười – Em gái. - Vâng, anh trai – nó cũng cười tươi rói. Nó đứng đợi cậu lên xe rồi mới quay người đi về nhà. Nó rất vui mừng khi đã giải quyết xong một gánh nặng trong lòng. Một chiếc ô tô đang đi tới, bóng đèn rọi làm chói mắt, nó đứng đó, cố gắng nhìn xem bóng người đó là ai. Chiếc xe vẫn lao đến, nhưng tốc độ không giảm đi như nó nghĩ. Đó là ai? Hắn sao? Không phải, bóng người con gái lái xe. Là Chi? Nhưng nhỏ đâu biết đi xe ô tô. Nó vẫn đứng chôn chân ở đó. Người con gái lái xe đó... vẫn nhắm vào nó ... Đưa tay lên chắn ánh sáng đang dọi vào mặt mình. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó... Nó nhận ra, nhưng .... Chiếc xe lao đến với tốc độ không quá lớn. 0.01s não bộ của nó nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm, biết là chiếc xe sẽ đâm vào mình mà sao nó vẫn không tin, toan chạy nhưng đã không kịp... Rầm... chiếc ô tô đâm thẳng vào nó, tốc độ không đủ lớn để lấy đi mạng sống của cô, nhưng... Nó đang nằm trên đường, máu từ đầu chảy xuống, sau cú đâm nó bị đập đầu xuống đường, có lẽ hai ba cái sương sườn đã gãy vì chiếc xe, đầu quay cuồng, hai bên mí mắt đang đọng lại, nước mắt ư? Nhưng tại sao nó lại khóc? Chiếc xe sau khi gây án đã bỏ đi. Để lại nó, nằm đó. Giữa màn đêm u mịc Nó cảm nhận được toàn thân đang rã rời dần, máu vẫn không ngừng chảy, chiếc váy hồng sẫm màu máu đỏvà tạo thành một vũng máu loang lổ trên đường, hai mắt nó muốn nhắm lại... - Hà Mi! Hà Mi! ... - Có người đang gọi tên nó, giọng nói này ... thân quen lắm... Tiếng gọi cào xé sự tĩnh mịch của màn đêm. Nó nghe thấy nhưng... tiếng gọi dần chìm vào lãng quên theo bóng tối, nó ... đã ngất đi.
|
Chương 41 Chap 41 - Hà Mi! Hà Mi! ... - Có người đang gọi tên nó, giọng nói này ... thân quen lắm... Tiếng gọi cào xé sự tĩnh mịch của màn đêm. Nó nghe thấy nhưng... tiếng gọi dần chìm vào lãng quên theo bóng tối, nó ... đã ngất đi. Hắn đã chứng kiến tất cả, cảnh tượng đó thật kinh hoàng. Cậu muốn chạy tới cứu nó nhưng không kịp. Trong cơn mê man nó vẫn cảm nhận được vòng tay hắn nhấc bổng nó lên, giọng nói lạnh lùng như đang gào lên trước sự im ắng của con đường. . . . Trước cửa phòng phẫu thuật. Hắn ngồi trên hàng ghế chờ, hai tay buông thõng. Những giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên trán cậu, đôi mắt lạnh cụp xuống, bờ môi khô khốc vẫn giữ sự im lặng. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu loang lổ vết máu của nó. Tim hắn thắt lại, những nỗi sợ dần dần xâm chiếm con người cậu. Thực sự cậu rất sợ … sợ nó rồi cũng như … mẹ hắn … như Miu … dần rời xa hắn. Hắn thật sự chỉ muốn hét lên trách móc ông trời rằng: “TẠI SAO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI HẮN YÊU THƯƠNG LẠI RỜI BỎ HẮN MỘT CÁCH VÔ TÌNH NHƯ VẬY??? TẠI SAO???” Đối với hắn bây giờ, sự xuất hiện của nó quan trọng biết bao nhiêu. Cậu đã không phủ nhận lòng mình với tình cảm của nó nữa rồi. Cậu đã yêu nó? Còn Q.Anh, nhỏ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay hết đan rồi lại tháo ra. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Trong lòng nhỏ đang rất rối bờ. Nó là đứa bạn thân chí cốt của Anh, nếu nó có mệnh gì thì nhỏ biết đối mặt ra sao. Tuấn cũng khá sốt ruột, cậu kéo Q.Anh ngồi xuống ghế, giọng nghẹn nghẹn khuyên nhỏ: - Chắc Mi không sao đâu, em đừng lo lắng quá… Cậu chưa nói hết câu thì Q.Anh đã ôm lấy hông cậu, chúi mặt vào ngực cậu mà khóc nấc lên. Tuấn hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cậu cũng ôm lại, vỗ vỗ lưng nhỏ. Minh chạy đến trước phòng phẫu thuật sau khi nhận được tin từ Q.Anh, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng, cái bóng đèn trước cửa vẫn chưa tắt. Cậu chống tay lên tường thở dốc. Mọi sự vẫn diễn ra ảm đạm, chỉ có Tuấn là ngoái lại nhìn Minh. Chợt Minh quay phắt lại, đôi mắt hằn lên tia giận giữ phóng về phía hắn. Cậu tiến lại, kéo cổ áo hắn một cách thô bạo. - Vì mày! Chỉ vì mày mà Mi ra nông nỗi này mày vừa lòng chưa? Tại sao mày luôn gây ra rắc rối cho cô ấy vậy? Khi mà hung thần trong Minh tức giận lên thì quả thật là rất đáng sợ, cậu kéo cổ áo hắn sát mặt mình. Hắn nhìn Minh, đôi mắt lạnh trở lại vô hồn như đang chọc tức Minh vậy. Cậu không nói nhiều, thẳng tay cho một đấm vào mặt hắn. Hắn ngã nhoài xuống đất vì lực hất tự Minh và từ cú đấm vừa rồi. Máu đang rỉ ra từ miệng. Q.Anh chạy lại đỡ hắn, còn Tuấn thì ngăn Minh lại: - Bộ mày bị điên hay sao mà còn đòi đánh nhau? - Cậu có sao không? – Q.Anh đỡ hắn dậy. Hắn quệt ngang vết máu ở miệng, hất tay của Q.Anh ra. Nhìn Minh với ánh mắt í muốn nói : “Tôi không có hứng thú” (đánh nhau í) - Không-phải-tại-tôi! Hắn dứt lời thì bỏ ra ngoài. Minh bị Tuấn chẹn vào tường nhưng vẫn có sắc thái như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy. Sau khi hắn đi Tuấn mới chịu thả ra. Không khí tại phòng chờ trở nên căng thẳng. . 1 tiếng sau. Hắn đã trở lại và ngồi ở hàng ghế chờ như mọi người. . Đèn phẫu thuật tắt. Lập tức Q.Anh bật dậy như một cái lò xo: - Xong rồi! Sau câu nói của Q.Anh mọi người đều đứng dậy tiến lại cửa phòng, chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật. Một người đàn ông với bộ đồ màu xanh dương bước ra, mái tóc muối tiêu – chắc là một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. - Cô/Bạn ấy sao rồi bác sĩ? – Không hẹn tất cả đều đồng thanh với cùng sắc thái lo âu. Đối mặt với nhiều bệnh nhân, nhiều căn bệnh, nhiều ca phẫu thuật nhưng chắc hẳn để đảm nhận ca phẫu thuật cho con gái tập đoàn trang sức đứng đầu thế giới như thế này thì không phải ai cũng có thể đảm nhận. Không khí lúc này quả là không dễ chịu chút nào cả. Ông tháo chiếc khẩu trang y tế xuống. Tay quệt ngang giọt mồ hôi trên trán. Đứng trước những người sẽ làm chủ nhân của những tập đoàn hàng đầu thế giới như thế này chắc hẳn là ông cũng khá run. Tất cả như dõi theo từng hành động của ông. Chỉ cần một câu nói của ông cũng đủ bóp chết bao trái tim khác. - Cô ấy đã không sao rồi! Cũng may là cú va chạm không làm tổn thương đến các cơ quan thần kinh trung ương nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Không khí đã dễ thở hơn được chút. Q.Anh ôm chầm lấy cổ Tuấn (ăn mừng) và nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô. Cơ mặt Minh dãn ra, cậu đi theo bác sĩ để hỏi thêm một số câu hỏi về tình trạng sức khỏe của nó. Hắn sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng thì quay lưng bỏ đi. . 12h25’ đêm. Cạch Cửa phòng VIP 1 mở, hắn bước vô với tâm trạng khá thoải mái như vừa thỏa chí tò mò. - Mọi người về nghỉ đi, để tôi trông cô ấy được rồi – Hắn đi lại phía giường bệnh nơi nó đang nằm. Q.Anh thả tay nó ra, nhìn hắn: - Tôi có thể tin tưởng cậu được chứ? Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Tuấn quay sang nhìn Q.Anh: - Em cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Khóc sưng hết cả mắt rồi kìa. Nhỏ nhìn Tuấn rồi quay sang nhìn hắn: - Mi mà có mệnh hệ gì người tôi hỏi tội đầu tiên là cậu đấy! - Cô nghĩ cô ta sẽ có mệnh hệ gì? – Hắn nhìn Q.Anh, nhỏ không nói gì quay đi lấy chiếc túi rồi đứng dậy cùng Tuấn về, nhưng trước khi đi có để lại một câu: - Cứ biết là vậy đi. - Về trước đây! Tuấn đập vai hắn rồi rảo bước đi theo Q.Anh. Căn phòng giờ còn 3 người. Nó, hắn và Minh. Không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm và có chút gì đó khó chịu. Khoảng không trở nên tĩnh lặng, ngột ngạt. Những hiện vật như đang dò xét những nét mặt của hai chàng trai. - Cậu yêu Mi? – Minh vẫn nhìn nó. Hắn hơi nhếch môi, không nhìn Minh: - Cậu yêu Mi sao? - Phải! Hắn không ngạc nhiên là mấy khi nghe Minh trả lời, nhưng cậu vẫn cảm thấy chút khó chịu đang trào dâng. - Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi! – Minh vẫn điềm nhiên. - Tại sao tôi phải trả lời? – Hắn luôn hỏi ngược lại Ánh mắt cậu bỗng tia về phía hắn: - Cậu mà còn để người con gái của tôi gặp thêm rắc rồi gì thì tôi dám chắc là cậu không yên với tôi đâu – Minh nhìn hắn, ánh mắt hình viên đạn. Cậu đứng dậy bước về. - Cậu đang đeo dọa tôi sao? – Hắn cười khẩy rồi quay qua nó. - Em là cùa người ta từ khi nào vậy? – Hắn đưa tay lên vuốt má nó.
|
Chương Chap 42 7h sáng. Cánh tay phải đang chuyền nước của nó động đậy, nó cố cựa người dậy. Mùi ete xộc vô mũi khiến nó rùng mình. Toàn thân nó đau ê ẩm. Đôi mắt nâu chớp chớp sau một giấc ngủ dài. Nó đưa tay lên đầu, nơi vết thương đau nhất đã được khâu lại. Những chuyện tối qua như những mảnh gép quá khứ dần hiện rõ và trở về đúng vị trí của nó. . . Nói sự thật cho Bảo nghe . . Làm anh em tốt . . Bảo về . . Ô tô lạ . . Người lái ô tô… . . Tất cả sự thật khiến nó khó mà chấp nhận được. Giọt nước mắt lại tràn khóe mi với bao sự đau đớn. Nó không tin và cũng không muốn tin là người đâm nó lại là cô ấy. Tất cả như một trò đùa ác í đổ lên đầu nó vậy. Cổ họng nó khô rát, nó quay qua tìm nước, nhưng đập vô mắt nó là khuôn mặt có phần hốc hác đi của hắn. Chắc hắn mới vừa chợp mắt, nhìn hắn ngủ nó không còn cảm thấy những sắc lạnh khó chịu thường ngày nữa. Nó cứ nhìn hắn mãi như vậy đến khi giật mình vì hắn đã tỉnh giấc và … nhìn nó. Ó ngại ngùng quay mặt đi “Đúng là mặt dày mà” – nó lấy lại không khí: - Tôi ngủ bao lâu rồi? - 10 tiếng! Hắn cũng không để í mấy phản ứng của nó, cậu đứng dậy kéo rèm cửa ra, ánh nắng thi nhau ùa vào nhưng để chiếm lĩnh hết khoảng không tăn tối của căn phòng. - Hôm nay thứ mấy? – Mới hôn mê có mấy tiếng mà nó như người trên trời không nhớ gì nữa. - Thứ 5! – Hắn đến mở cửa tủ lạnh ra xem có gì ăn không nhưng lại thất vọng đóng vào! - Cậu không đi học à? - Đi rồi để con ngốc như cô ở lại đây một mình ấy à? - Cái gì? Nó quay phắt lại lừ hắn, còn hắn ta lại điềm nhiên rót nước uống kèm theo cái nhướn mày như để chọc tức nó. - Tôi ra nông nỗi này mà cậu còn trọc tức tôi được hả? – Nó giờ bất động rồi không thì đã cho hắn một cái dép – ít nhất là vậy. - Tôi chỉ nói sự thật thôi! – Hắn vẫn tỉnh bơ hết sức. - Mà cậu nghỉ học vì tôi thật á hả? Khó tin vậy? - Nghĩa vụ thôi! - Nghĩa vụ? – Nó nhìn hắn khó hiểu. Hắn tiến đến đưa li nước cho nó. - Tôi không hiểu! - Tương lai sẽ biết! – Hắn nở nụ cười “ma mị” càng làm cho nó khó hiểu hơn. - Cậu càng ngày càng trở nên khó hiểu – nó nhíu mày – Tôi không quan tâm nữa. - Tùy thôi! Hắn đặt li nước lên bàn rồi ra ngoài. Vừa mở cửa thì đúng lúc Q.Anh, Tuấn và Minh đến. Hắn lướt qua Minh khẽ liếc cậu rồi đi thẳng, bỏ mặc câu chào của Q.Anh và cái vỗ vai của Tuấn. - Sao, khỏe lại chưa tiểu thư? – Q.Anh chạy lại chỗ nó. - Á, con quỷ! – Nó cười. Tuấn đi lại đặt cả “rổ” đồ ăn Q.Anh chuẩn bị cho nó. - Mi tỉnh rồi sao? – Minh lại gần giường bệnh. - Ừ, tỉnh được lúc rồi! - Thấy trong người sao rồi? – Tuấn. - Hơi mệt, lại còn đau ê ẩm nữa. – Nó xụ mặt – Mà tụi bay không đi học à? - Nghĩa vụ! – Tuấn cười nham hiểm, lập tức bị Q.ANh thui một cái vào bụng. Nó đơ ra nhưng rồi cũng hiểu. - Sáng giờ bác sĩ đã đến thăm bệnh chưa Mi? – Minh thay đổi bầu không khí. - Chưa! Nó vừa nói dứt câu thì có một vị bác sĩ với gọng kính dày dặn kinh nghiệm cùng cô y tá xinh đẹp đẩy bàn thuốc bước vào. - Thiêng thật! – Q.Anh nhìn Minh. - Thôi ra ngoài cho bác sĩ khám bệnh! – Tuấn kéo Minh đi ra, chắc hẳn cu cậu đã chán lắm rồi. . Lát sau bác sĩ trở ra, Q.Anh tiễn ra cửa. - Bệnh tình nó sao rồi bác sĩ? - Cô ấy đã ổn rồi, không có biến chứng đâu. Vài ngày nữa là cô ấy sẽ bình phục hoàn toàn. - Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Q.Anh thở nhẹ nhõm rồi quay bước vào phòng. - Ba mẹ tao biết chuyện không? – Nó - Mày nghĩ chuyện tày đình như thế này có nên biết không? - … - Nhưng mày yên tâm, tao nói mày không sao để hai bác khỏi lo. Hai bác đnag sắp xếp công việc chắc mai mới lên máy bay về đây. - Ừ! Vì tao mà… Nó thở dài - Đây phải vì mày! Mà nó là đứa nào? - Ai cơ? – Nó nhìn nhỏ bạn - Đứa gây ra chuyện này. - À… Tao không giám chắc … nhưng … . . 10h trưa, Chị Hoa mang cơm đến cho nó. Chưa kịp ăn thì tí nó ngã ngửa vì bạn cùng lớp và fan đến thăm nó. Chắc mới đi học về nên ai nấy cũng còn mặc đồng phục. - Mi sao rồi? - Đã đỡ hơn chưa? - Chị Mi có sao không vậy? - Sao chị lại ra nông nỗi này - Cậu đã uống thuốc chưa? - Em có để lại biến chứng nào không? - …. Nó muốn ngạt thở với đám này quá. Đến nỗi chị Hoa sợ phải chạy ra ngoài luôn. . . Gần 1 tiếng sau thì mọi người mới để cho nó ăn được bữa trưa yên ổn - Mi bị ntn liệu có thi “Nữ sinh thanh lịch được không vậy?” – Lớp trưởng lo lắng. - Chắc có chứ! Cả tháng nữa mới thi mà! – Phó văn thể khẳng định. - Mi nghĩ tiết mục gì cho phần tài năng rồi? – Bí thư - Chắc hát thôi! – Nó - Đơn điệu vậy á? – Phó văn thể - Ừ, chứ tớ có biết làm gì đâu! - Nhảy đi! Vừa nhảy vừa hát, không múa cũng được! – Phó văn thể - Cậu tính hành xác Mi à! – Bí thư - Được mà! – Lớp trưởng - Nhưng … - Cậu không cần lo, bọn tớ sẽ lên kịch bản hộ cậu và cả phần dàn dựng cũng như tập luyện nữa. - Ơ… Lại lần nữa nó bị chặn họng - Cứ quyết như vậy đi ha! – Phó văn thể. Nó đành ngậm ngùi nhận lời vì sự nghiệp “lớp nhà” - Thôi Mi ở lại ăn uống dưỡng bệnh nha! Tụi này về đây! – Lớp trưởng - Ừ, Mi cảm ơn nha! - Không có gì đâu, chỉ cần cậu tĩnh dưỡng mau lành bệnh là được! – Phó văn thể nháy mắt với nhỏ. - Ừm! . Tất cả ra đi lại để nó ở lại một mình, khoảng không lại trở nên im ắng. Tiếp một tá khách làm nó muốn đứa hơi. Nó với li rót nước lọc để uống, nhưng có vẻ tình cảnh lúc này không chiều nó cho lắm. Đang khổ sở thì có một bàn tay giúp nó rót nước vào li, rồi đưa li nước đến tay nó. Nhỏ ngước nhìn người giúp nó với trạng thái gần như tê liệt cả người. - Của cậu đây! Nó nhận li nước mà như không tin vào mắt mình, li nước rơi xuống đất, tiếng thủy tinh chạm vào sàn nhà vỡ vụn nghe thật chói tai. Thư nở một nụ cười bán nguyệt trên khuôn mặt “gian tà”, Nó vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy. - Cậu …
|
Chương Chap 43: Giải quyết hiểu lầm. Thư nở một nụ cười bán nguyệt trên khuôn mặt “gian tà”,Nó vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy. - Cậu … - Phải là tôi – Kim Thư! Giọng nói của nhỏ khiến nó lạnh cả xương sống, nó vẫn nhìn trân trân vào nhỏ: - Người đâm tớ … là c…ậu… - Cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện đấy chứ! Kể ra tối qua tôi vẫn còn khá nhẹ tay, nhưng lần này thì chắc cô sẽ quên đi mọi chuyện… mãi mãi. Nụ cười bán nguyệt trên môi khiến khuôn mặt của Thư càng thêm giống ác quỷ. - Cậu … cậu … - Im đi! Mày đừng có giở cái giọng thánh thiện nữa. Thì ra là mày dùng cái điệu bộ dả nhân nghĩa đạo đức để cướp anh Bảo sao? Giờ thì mày đã hài lòng chưa? Anh Bảo giờ lúc nào cũng nói về mày, yêu mày để rồi ảnh nhận được cái gì từ con khốn như mày chứ? Cảm xúc dường như đã bộc phát hoàn toàn, Thư khóc, nó cũng khóc. Thư khóc với bao bức xúc dấu kín trong lòng bấy lâu, còn nó khóc vì bị hiểu lầm sao? - Thư à … cậu hiểu lầm rồi… - Thôi ngay cái giọng kinh tởm đó của cô đi, cô càng nói càng làm tôi thêm ghét cô thôi. Nó còn khá mệt với tình trạng sức khỏe hiện giờ, nó thật sự không muốn nói nhiều vì cổ họng nó đang khô cháy, nhưng hơn tất cả nó muốn Thư biết mọi sự thật là nó không yêu Bảo và chưa từng có cái ý định cướp Bảo từ tay Thư. - Cậu nghe tớ nè… Thư rút ra con dao từ túi, cô tiến lại gần nó. Gằn từng chữ: - Nghe mày … để tao thương xót cho hoàn cảnh mày lúc này sao? Nó đang rất sợ, Thư không nghe nó nói. Con dao lóe lên những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ. Càng lúc con dao càng gần mặt nó hơn: - Để tao cho mày một vết sẹo ở mặt để xem còn thằng nào nó theo mày nữa không? - Này … cái đó không đùa được đâu … - Nó ré lên sợ hãi. - Tao đâu có nói là đùa với mày đâu. Con dao đang cận kề bên mặt nó, lưỡi dao sắc lạnh đụng vào da mặt nó… Nó nhắm mắt lại, không dám đối mặt với những gì đang xảy đến với nó. - Dừng tay! – Giọng Bảo nhanh chóng truyền đi khắp phòng, suýt nữa là con dao trên tay Thư rớt xuống đất. Bảo và Q.Anh đẩy cửa bước vô, toán chạy lại phía nó nhưng Thư đã nhanh hơn kéo nó xuống giường, dây chuyền nước trên tay nó bị giật mạnh, con dao được đưa lên cổ nó. - Đứng lại! Thư hét lên, Bảo và Q.Anh không dám bước tiếp. - Thư à, cậu bỏ Mi ra đi rồi có gì mình nói chuyện! – Q.Anh cố gắng thuyết phục Thư nhưng không thay đổi được gì. - Thư à em có biết là mình đang làm gì không hả? – Bảo hạ giọng xuống so với lúc đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt Thư. Nụ cười bán nguyệt lại xuất hiện trên môi Thư: - Tại sao ư? Tại vì cô ta đã cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi. - Thư à, tớ đã nói rồi, tớ với … - Im – Thư dí sát con dao vào cổ Mi hơn, từng xớ thịch tách dần ra, máu bắt đầu rỉ ra, thấm vào lưỡi dao, chảy xuống cổ áo. Đau, nó thực sự cảm thấy đau nhưng chịu như vậy để hiểu lần được giải quyết thì nó chấp nhận – Chẳng phải anh yêu cô ta lắm sao? Chả phải hai người đang hạnh phúc sao? Bảo dần hiểu ra vấn đề đang diễn ra ở đây. - Phải, là anh yêu Mi nhưng Mi không yêu anh, đối với Mi anh chỉ là một người anh trai tốt thôi. Mi đã giải thích và khuyên anh nên yêu người yêu anh, đó là em, Thư à. Em dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa. - Anh nghĩ là tôi sẽ tin sao? Lúc cô ta chưa xuất hiện thì anh quan tâm tôi, anh yêu thương tôi, anh lo lắng tôi để rồi khi cô ta xuất hiện và cướp đi tất cả! Thư đã khóc, những giọt nước mắt oán trách, chịu đựng, hòa cùng với cái mặn chát của niềm đau. Tất cả đã bộc phát không chút tự chủ, nhưng có lẽ nói ra tất cả thì Thư sẽ cảm thấy tốt hơn là cứ mãi giấu trong lòng. - Em hiểu sai về Mi rồi, người anh thực sự yêu là em. Chính Mi đã cho anh biết điều đó, tình cảm giữa anh và Mi chỉ là ngộ nhận. Anh xin lỗi, trong chuyện này anh mới là người đáng bị chịu tất cả, Mi không có tội em buông tha cho cô ấy đi! Mi yêu người khác rồi! - Dối trá! Tôi không để những lời mật ngọt đó che mắt một lần nữa đâu. Anh nghĩ tôi còn ngây dại như ngày nào sao? Hừ tất cả anh nói ra cũng chỉ với mục đích là cô ta! Cô đã thực hiện thành công âm mưu của mình rồi đấy! Mi rất yếu, nó muốn giãi bày tất cả nhưng thực tại không cho phép nó làm như vậy. Ở trong cái giây phút gần như tuyệt vọng đấy thì có một giọng nói đã gần như gỡ rối tất cả. - Mi không thể yêu Bảo … vì cô ấy là vợ tương lai của tôi! Không ai khác ngoài hắn có thể nói ra những ngôn từ sốc não như vậy. - Sao? – Thư gần như đứng hình khi nghe hắn nói, con dao dần được nới lỏng ra, riêng hắn nói thì Thư nghĩ không có chút giả dối – Lại một kẻ nói xạo nữa ư ? - Khánh nói đúng! Tớ … và … Khánh đã … có hôn ước … rồi… ! – Nó cố nói với những sức lực cuối. - Và đó là lí do tại sao Mi lại không chọn anh ! – Bảo khẳng định – Giờ em đã tin chưa ? Con dao trên tay Thư rớt xuống đất, cô sững người khi nghe tất cả sự thật. Nó không cự thêm được nữa và xỉu… Thư vội vã đỡ Mi, một lần nữa vòng tay lạnh đó bế xốc nó lên đặt lên giường bệnh, Tuấn chạy đi gọi bác sĩ. Thư ngồi thụp xuống đất, những giọt nước mắt hối tiếc dâng trào nơi khóe mắt, sự oán trách bản thân vì những hành động thiếu kiểm soát dần xâm chiếm con người cô. Tất cả những chuyện cô làm, không suy nghĩ để rồi nhận caias kết cục như thế này, Thư đã tự tay mình hủy hoại đi tình bạn cao đẹp, tình yêu trong sáng. Sự ghen tuông đã làm lu mờ đi con người Thư, tất cả đã sai nhưng chưa hẳn đã muộn màng. Mọi người đang lo lắng cho nó mặc Thư bỏ chạy với hàng nước mắt ân hận. Minh đứng đó, đụng vào vai Thư khi nhỏ chạy qua, cậu chứng kiến tất cả. Cái lúc cậu định lấy tình cảm của mình ra để cứu giúp nó thì hắn đến và lên tiếng. Và con cả khi nó ngã xuống, cậu muốn là người thay thế hắn nhưng không …
|