CHƯƠNG 30: TÔI VẪN MONG ĐƯỢC GẶP ANH THÊM LẦN NỮA! Chuyến bay tới Mỹ vừa kết thúc, TRình Bảo Khiết vội vã kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, cơn mưa lất phất cuối mùa vẫn chưa dứt, bầu trời đen ngỏm một màu tối khiến cô càng khó di chuyển, đợi ở đây đã lâu nhưng vẫn không có chiếc taxi nào chạy đến, cơn thất vọng khẽ dâng lên, lần đầu tiên Trình Bảo Khiết đặt chân đến Mỹ, một đất nước phồn hoa đô thị, trước khi đi, cha cô nói đã để lại cho cô một căn biệt thự gần biển, theo như địa chỉ ghi trên giấy vốn rất xa sân bay, hẳn là nếu không bắt được xe, cô sẽ phải đi bộ mất. Đang loay hoay suy nghĩ có nên bắt xe buýt một chặng không thì bỗng một cánh tay lạnh buốt đặt lên vai khiến cô giật mình xoay lại. - Hey….cậu là Trình Bảo Khiết phải không? Thoáng cau mày, nhìn cô gái ăn mặc mỏng manh trước mặt đang mỉm cười với mình, kể từ khi rời đi cô hình như không có người thân ở nơi đất khách quê người này. Thấy Bảo Khiết không lên tiếng, Lại Tố Tố mới giải thích. - Này…quên tớ rồi sao? Lại Tố Tố….bạn thân nhất hồi cấp 3 của cậu đây này, 4 năm đại học xa xôi đừng nói với tớ là cậu quên bẵng đi luôn nhá! - Cậu…là Lại Tố Tố? - Sao hả? nhìn rất khác ư? Phải rồi…đã lâu như thế chúng ta chưa gặp nhau mà! Có phải chưa bắt được taxi đúng không? Lên xe tớ đi… Sau một quãng đường dài nghe Lại Tố Tố huyên thuyên Bảo Khiết mới ngẩn ra, hóa ra công việc của cô ấy là nhân viên hàng không, chuyện gặp nhau ở sân bay là rất đối tự nhiên, còn việc cô ấy có thể nhận ra Bảo Khiết là nhờ tấm ảnh cô vừa post lên blog, nói rằng mình sẽ xuất ngoại. hazz….vuốt lại tóc cô thở phào nhẹ nhõm, có thể gặp được cố nhân ở đây quả là rất may mắn rồi. - Bảo Khiết, lâu như thế rồi cậu với Gia Minh… - Gia Minh…tớ chỉ coi anh ấy là anh trai mình thôi, ngoài ra cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt! - Đùa à…năm cấp 3 lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo anh ấy, thế mà lại nói không có tình cảm gì sao, có trời mới tin! - Cậu có thể đừng có cứ gặp tớ là nhắc đến anh ấy được không? - Gì… lúc tớ qua đây anh ấy giúp tớ cũng không ít, nhắc tới thì sao chứ, không phải cậu qua đây là để trốn Gia Minh sao? - Anh ấy có vị hôn thê cuả mình rồi, còn tớ qua đây chỉ muốn làm theo di nguyện của cha mà thôi! - Cha? Di nguyện? hửm….cậu tìm thấy cha rồi sao? - Đến nơi rồi, cảm ơn cậu đã cho tớ quá giang một chặng, sau này tớ sẽ mời cơm cậu! - Ây….cậu chưa nói cho tớ mà nè… - Vậy nha…bye! - Ơ…hừ…lúc nào cũng thế, không nói thì thôi! Lại Tố Tố lập tức phóng xe rời khỏi, Bảo Khiết nhìn theo rồi lắc đầu, tìm chìa khóa mở cổng, căn biệt thự mà cha để lại cho cô quả thực rất nguy nga, hơn nữa gần biệt thự của cô còn rất nhiều căn biệt thự lớn khác, điều khiến cô thích nhất chính là kiểu cách trang trang theo thời Pháp thuộc, ngoài ra trước hiên nhà còn có rất nhiều hoa bụi đường, không khí thật thoáng mát, mới sáng dậy là có thể nhìn thấy biển rồi, nhưng căn biệt thự to như thế ở một mình quả thực rất cô đơn, vậy cha cô đã ở nơi này bao lâu rồi? Căn biệt thự này cứ cuối tuần là có người đến dọn dẹp nên Bảo Khiết khá an nhàn, trở về phòng thu xếp đồ đạc cô liền lên mail, nhắn tin cho Khả Khả. Sáng sớm, ánh nắng ban mai đã tràn ngập khu vườn được cắt tỉa cẩn thận, thời tiết hôm nay quả thực rất tốt, cô cầm laptop ra chiếc xích đu màu trắng gần đó tranh thủ lên mạng tìm kiếm việc làm, đang tập trung vào một công ty thì điện thoại bỗng rung lên, là số lạ… - Alo…. - Bảo Khiết cứu tớ với… - Lại Tố Tố, sao cậu lại có số điện thoại của mình? - Câu đó để khi khác hỏi đi, tớ bị chủ cho thuê phòng đuổi rồi, cậu cho tớ qua ở nhờ đi! - Gì chứ? Công việc hàng không chẳng nhẽ không cung cấp đủ cho cậu tiền trả thuê phòng sao? - Đó không phải là vấn đề! - Vậy cậu bán chiếc xe oto hôm qua đi là có thể trả rồi! - Này…Trình Bảo Khiết, cậu rốt cuộc có cho tớ ở nhờ hay không, giọng điệu đối với ân nhân cứu vớt cậu hôm qua là như thế sao? - Hờ hờ….thôi được! cậu có thể đến ở! - Thật sao? tớ sắp đến rồi, cậu ra mở cổng đi! Gì…hôm qua trở cô về phải mất 15p vậy mà hôm này, hừ rõ ràng là cố ý biết cô sẽ cho ở rồi mà còn hỏi thăm, rõ ràng năm câp 3 có nhiệt tình như thế đâu, hừm…để Lại Tố Tố ở cùng coi như cũng bớt cô đơn, dù cô ấy có chút ồn ào nhưng không sao. Vừa tắt máy tính, thì cô đã nghe tiếng xe ô tô dừng trước cổng lại không nghĩ tốc độ của Lại Tố Tố nhanh như thế, Bảo Khiết vội vàng ra mở cổng nhưng không có chiếc xe nào cả thì ra là cô nghe nhầm, chiếc xe ô tô kia là của căn biệt thự bên cạnh, cũng đang dừng trước cổng chỉ là…người đàn ông đó, người mà đang bước ra từ cánh cổng biệt thự ấy chẳng phải là Lăng Thiếu Hàn sao, thế nhưng người con gái đang khoác tay anh ấy cười vui vẻ là Hướng Vy mà, hai người đó… Cô nhanh chóng trốn sau cánh cổng lồng ngực không ngừng đập mạnh, thất vọng cũng chua xót lại nhói lên, cô đã từng mong muốn, khi đến đây có thể được gặp Lăng Thiếu Hàn, vậy mà sau khi gặp lại phải ở tình trạng như thế này sao? Lăng Thiếu Hàn đưa mắt nhìn về cánh cổng bên cạnh khẽ nhăn mặt, người vừa rồi anh nhìn thấy có lẽ chỉ là ảo giác thôi, thấy Thiếu Hàn đứng thất thần mãi không lên xe Hướng Vy khẽ giục… - Thiếu Hàn, anh sao thế? Hôm nay chúng ta còn phải đi gặp đối tác nữa, anh ngẩn ra đó làm gì? - ừm… - Em nghe nói lần này anh muốn đầu tư cho một công ty thiết kế thời trang, có thể chứ? Chúng ta chủ yếu là kinh doanh trong giới giải trí mà! - Có một công ty thiết kế thì trang phục cho các diễn viên, ca sĩ không cần phải tốn nhiều chi phí nữa! - Em lại cứ tưởng anh vì cô… - Đi thôi! Giọng anh vang lên lạnh lùng cắt đứt lời cô nói, kể từ khi anh trở về Mỹ tâm trạng lúc nào cũng thất thường, Hướng Vy luôn tự hỏi mình rằng anh vì Bảo Khiết nên mới như thế hay vì ông nội muốn anh đính hôn với cô? - Thiếu Hàn, chiều nay em đi thử váy cưới, anh đi cùng em nhé! - Chiều nay anh có cuộc họp, em tùy tiện chọn là được rồi! Tùy tiện? cô rất muốn nói nhưng trong lòng lại không thể, cô biết anh thích Bảo Khiết, cũng biết anh vì hận Bảo Khiết mới đồng ý đính hôn, vậy anh coi cô là cái gì, công cụ để trả thù Bảo Khiết sao? cô thật không có thành kiến với Bảo Khiết nhưng vì anh mà lần này cô đã trở nên căm thù Trình Bảo Khiết…cái tên chỉ mới nghe thôi đã thấy chướng tai. - Hey…Bảo Khiết, căn phòng này tớ rất vừa ý, thanhks cậu nha baby… - Hửm…vậy thì cậu nói đi, lý do vì sao biết số điện thoại của tớ, mục đích chuyển đến đây? Với công việc hàng không của cậu tớ không tin cậu không thể trả tiền được! - Ayza…thì số điện thoại của cậu tớ lấy trên blog! - Tớ bật chế độ ẩn, lấy đâu ra! Nói thật đi, bằng không tớ tống cổ cậu đi! - Hầy….coi như là không giấu được cậu rồi! Thật ra trước đây là làm quản lý khách sạn nhưng gặp một tên biến thái, thế là mất việc. - Cho nên… - Cho nên tớ đến cầu cứu anh Gia Minh nhưng anh ấy đã về nước chỉ nói rằng cậu sẽ qua đây định cư có thể gặp được cậu ở sân bay, thế nên tớ đã đi tìm cậu giả mình làm nhân viên ở đó! Còn sau đó như cậu thấy đấy, số điện thoại là của anh Gia Minh cho, bị đuổi khỏi nhà trọ là thật! - Biết ngay mà, cậu rõ ràng học quản lý khách sạn mà lại đi làm nhân viên hàng không đúng là ngay cả nói dối cũng không ra hồn! - Huhu…vậy Bảo Khiết thân yêu, xinh đẹp sẽ cho tớ ở nhờ chứ? - Vậy cậu trả lương ra sao? - Hả?…còn phải trả lương ư? - Đúng….không cần tiền mặt, chiếc mui trần đó cũng được, ngày mai cậu trở tớ đi xin việc, nếu có thể đi làm cậu sẽ là tài sế riêng của tớ! - Gì chứ…Bảo Khiết cậu có còn là cậu của năm xưa không, ép người qua đáng mà! - Tớ là đang tạo việc làm cho kẻ thất nghiệp như cậu đó, thế rốt cuộc có ở không? - Thành giao! - Vậy đi! Theo như kế hoạnh Bảo Khiết đã trúng tuyển, làm một nhân viên ở phòng thiết kế của công ty IC, mức lương của người mới vào tuy không cao nhưng đủ để cô nuôi con lợn hằng ngày chở cô đi làm, nói là nói thế nhưng một tuần trôi qua Lại Tố Tố cũng đã tìm được một công việc mới, có thể cùng cô đi làm. Ngày tháng có lẽ cứ theo trình tự đi làm rồi về diễn ra như thế mãi nếu không có ngày hôm đó. - Bảo Khiết, em chuẩn bị thiết kế bộ trang phục mới cho mùa đông năm nay nhé! Rồi đem đến phòng cho chị! - Chị Loily, bản thiết kế trang phục hôm trước chị nhờ đã làm xong rồi, chị lấy luôn chứ? - Nhanh vậy sao, đem chị xem đi! - Vâng! - Ùm….đường nét, cách thức và phong cách rất tuyệt, hẳn là nhờ em chị yên tâm nhất! Bảo Khiết tuy em mới vào làm không lâu nhưng cống hiến không nhỏ, nhất định chị sẽ nói tốt cho em với Giám Đốc! - Không cần đâu ạ! - Đã giỏi lại còn khiêm tốn nữa, vừa hay ngày mai chị phải đi gặp đối tác, em đi cùng luôn nhé, tiện tư vấn cho khách hàng luôn, không được từ chối! - Hì… Loily là Trưởng phòng thiết kế rất tài năng, mọi người đều rất sùng bái cô ấy, hơn nữa Bảo Khiết lại được Loily coi trọng làm mọi người cũng nhanh chóng cảm mếm cô, môi trường làm việc hòa thuận và vui vẻ khiến tinh thần của cô cũng phấn chấn hơn, đúng là chỉ khi bận rộn, vùi đầu vào công việc mới khiến bản thân có thể quên đi những thứ cần quên. Theo giờ và địa chỉ mà Loily đã đưa, cô nhanh chóng có mặt ở quán bar Bupp, cầm theo bản thiết kế cô nhanh chóng đi tìm căn phòng, vừa tan ca, cô nhanh chóng đi nhờ Tố Tố đưa đến đây nên không kịp thay đồ, nhưng nhìn cô trong áo vest dạ dáng suông mix cùng chân váy bút chì vẫn phong cách và giữ ấm rất tốt, thế nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, cả người cô như run lên vì bắt gặp ánh mặt sắc bén của người đàn ông đối diện, sống lưng lạnh toát khiến cô đứng hình. Loily thấy thế liền giục. - Bảo Khiết đứng ngẩn ra đó làm gì? Em đem theo mẫu thiết kế chứ? - À…dạ có! Bảo Khiết rất mực giữ bình tĩnh để tư vấn, ánh mắt không hề ngó ngiêng nhìn ai nhưng cô biết rằng người đàn ông đó vẫn đang chăm chăm nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ đủ để cô biết rằng anh hận cô như thế nào, anh đã tốn công chạy trốn đến đây mà vẫn gặp được cô, có lẽ với anh ấy mà nói rất khó chịu. Sự cố gắng và giả dối trên khuôn mặt của cô đã thành công, bản thiết kế nhanh chóng được bên đối tác vừa lòng, chị Loily cũng an tâm nhìn bản hợp đồng được ký, Hướng Vy vủi vẻ chào tạm biệt! - Bản thiết kế này khiến tôi rất vừa lòng, Bảo Khiết lần nữa lại được gặp cô, có dịp chúng ta cùng nhau đi ăn nhé! - Hì…không thành vấn đề! Miệng tuy cười nhưng ánh mắt cô vẫn luôn để ý con người nãy giờ không lên tiếng kia, quả thức biểu cảm của anh khiến cô khó mà nắm bắt, rốt cuộc anh đang nghĩ gì về cô? Lăng Thiếu Hàn…nếu có thể như lúc trước đối với nhau rất tự nhiên em chỉ muốn nói với anh rằng, những năm thanh xuân ấy người thực sự khiến em rung động là anh, mãi mãi là anh…Nhưng ở giữa chúng ta luôn có bức tường vô hình ngăn cách… Anh biết không? Khoảnh khắc khi anh cười nói nắm tay Hướng Vy rời khỏi trái tim em đã vỡ vụn, có lẽ anh sẽ không thể nhìn thấy được ánh mắt sụp đổ của em vào thời khắc ấy, cái thời khắc mà anh nói… - Hướng Vy, hôm nay em đã thử được bộ váy cưới nào vừa ý chưa? Lát nữa anh dẫn em đi mua nhẫn!
|
CHƯƠNG 31: GIẢI TRỪ HÔN ƯỚC! Kể từ lúc Bảo Khiết rời đi, Khả Khả đối với Thế Phong cũng có chút tiến triển. Thật ra công lao to lớn nhất cũng là nhờ vào đứa bé tinh nghịch chuyên bày trò là Tiểu Duật kia, thế nhưng cũng không thể không nhắc đến cái người tên Lâm Như Nguyệt lúc nào cũng muốn đẩy cô vào con đường chết, lúc trước thì không nói nhưng bây giờ thì ả lại càng lão luyện. Công ty mà Thế Phong đang làm chủ vì tin mật bị tung ra mà đứng trên bờ vực phá sản, nhà đầu tư cũng đang thi nhau rút vốn khiến anh rất đau đầu, tin mật vốn chỉ có anh và Lăng Thiếu Hàn biết, nhưng nói thì không thể là Lăng Thiếu Hàn vì hiện tại cậu ây cũng đang cung cấp nguồn vốn mới cho Thế Phong, tin mật bị truyền ra, tập tại liệu trong phòng anh cũng không cánh mà bay khiến anh càng trở nên hoài nghi hơn. - Phong caca…anh thử nghĩ xem căn phòng đó chỉ có người tên Khả Khả chuyên gia ra vào mà thôi, tập tài liệu đó… - Câm miệng! - Lâm Như Nguyệt, cô thấy tôi chưa đủ phiền hay sao, chuyện Khả Khả có làm hay không tôi tự biết, cô ở đây nói huyên thuyên cái gì? - Huhuhu….em chỉ muốn tốt cho anh thôi, con hồ ly tinh đó rốt cuộc đã cho anh uống thuốc gì mà khiến anh trầm mê, ngu muội như thế chứ! - Bà dì kia, ai cho bà nói mẹ Khả Khả là hồ ly tinh, tôi thấy bà giống với loài xúc vật đó hơn đấy! papa…tiểu Duật lúc trước có nghe ông nội nói lén đặt camera ẩn ở phòng của papa đó, người sang đó xem là biết ai làm mà! - Camera ẩn! “Hự..thôi chết, mẹ xinh gái cha dễ thương ( ý nói cha mẹ ruột ) Tiểu Duật xin lỗi hai người dù gì Tiểu Duật là con nít chuyện lỡ miệng là thường tình! Cầu trời khấn phật mong là con sẽ không nhận được liên hoàn cốc….cảm ơn Người trước!” Lâm Như Nguyệt nghe như thế thoáng giật mình, đứa nhỏ kia lúc nào cũng phá hoại chuyện tốt của cô lần này thực nên trừ khử! - Tiểu Duật, con nói trong phòng chú có camera? - Là ông nội sợ papa làm chuyện gì có lỗi với vợ tương lai của papa nên mới làm vậy à? - Khả Khả cô nên dạy bảo lại con trai cô đi, mới nhỏ như thế đã vô giáo dục rồi, còn chưa làm dâu của Triệu gia mà đã có con lại còn chỉ cho nó gọi ông nội, cô thực không coi người nhà của Phong caca ra gì sao? ( ^_^ hiện Lâm Như Nguyệt chưa biết Tiểu Duật là con trai của chị gái Thế Phong ) - Gì chứ? * Khả Khả sửng sốt nghẹn lời trước mặt Lâm Như Nguyệt * - Đủ rồi! thực hư thế nào sau khi đến Triệu gia sẽ rõ, Khả Khả, Tiểu Duật chúng ta đi! - Phong… - Lâm Như Nguyệt, tôi với cô không thân không thiết, cô tự bắt xe mà về, còn nữa sau tối nay lập tức thu dọn đồ của cô biến về nhà! - Hừm….Khả Khả, lần này tôi sẽ không nương tay nữa! Tại thư phòng của Triệu Gia… - Vậy con muốn xem đoạn camera đã quay để biến kẻ bày trò là ai? - Phải! - Được thôi! Nhưng ta có một điều kiện! - Ông nội con nói rồi, chuyện lấy Lâm Như Nguyệt là không thể! - Ta không nói chuyện đó, chỉ là tuổi tác của ta đã già, cha con cũng nên được nghỉ ngơi rồi, Triệu thị mình chị con không thể gánh, lần này ta muốn con trở về tiếp nhận Triệu thị, còn chuyện có hay không muốn cưới Lâm Như Nguyệt hay Khả Khả ta già rồi, cũng không còn hơi sức quan tâm! - Nếu ông nội đã nói thế, con có thể về tiếp nhận Triệu thị và cũng có một điều kiện đó chính là…. Dưới đại sảnh nơi đang nhộn nhịp tiếng cười nói…. - Em là Khả Khả phải không? Chị là Triệu Hàn Thuyên, cảm ơn em đã giúp chị trông chừng đứa nhỏ này nhé, vợ chồng chị cũng đã hòa thuận rồi sẽ không để Tiểu Duật làm phiền em với Thế Phong nữa! - Nào có! Thằng bé rất ngoan ngoãn! - Mẹ thấy chưa mẹ Khả Khả nói con ngoan kìa! - Hửm….ở ngoài đó có mấy ngày đã nhận người khác làm mẹ sao? - Hu…nào có, tại Tiểu Duật bị bà dì kia bắt nạt cũng may có mẹ Khả Khả bảo vệ đó nha…. - Bắt nạt? là ai…. Trong phòng ăn mọi người dường như đã có mặt đầy đủ, bầu không khí cũng trở nên nặng nề, Khả Khả có chút lo sợ nhưng bàn tay Thế Phong vẫn đang nắm chặt tay cô khiến cô rất an toàn, có thể từ khi gặp anh, cô đã cảm thấy rất an toàn, có lẽ vì anh luôn tin tưởng cô. Tiểu Duật bực tức vẫn đăm đăm nhìn Lâm Như Nguyệt trong lòng không ngừng bày mưu tính kế, nghĩ rồi chạy đến phía ông nội khóc lóc trong sự bàng hoàng của Lâm Như Nguyệt. - Gia gia, Tiểu Duật bị người ta nói là vô giáo dục, không có văn hóa, là đứa con hoang do hồ ly tinh sinh ra, huhu….tâm hồn Tiểu Duật vỡ tan rồi, Gia Gia người nhất định phải làm chủ cho con….hic hic… - Hửm…là kẻ nào chán sống? Tiểu Duật chỉ chờ có câu nói ấy liền dơ tay chỉ về phía Lâm Như Nguyệt, khuôn mặt tràn đầy căm phẫn còn có cả nước mắt khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Triệu Tuân là cha của Thế Phong cũng có sửng sốt nhìn về phía Lâm Như Nguyệt. - Tiểu Duật, cô nào có được nói, có phải con đã nhớ nhầm không, đây chỉ là hiểu lầm thôi! - Hứ…Gia Gia người xem người đã dạy con rằng quân tử dám làm dám nhận chỉ có tiểu nhân không biết vô liêm sỉ mới không nhận, bà dì đó chẳng khác nào tiểu nhân sao? hơn nữa, đứa trẻ mới 5 6 tuổi như con làm gì biết nói dối…huhu…người phải đòi lại công bằng cho con! Những lời nói sắc bén như găm vào tim Triệu Hàn Thuyên, người làm mẹ như cô làm sao có thể để con mình chịu nhục, lòng yêu thương con bộc phát, lời nói cũng như mũi tên bắn thẳng vào Lâm Như Nguyệt. - Lâm Như Nguyệt, tôi vì nể tình hai nhà có hôn ước nên không nói, cũng không than phiền vì cach cư xử kiêu ngạo của cô, hôm nay cô lại dám ở sau lưng vũ nhục con tôi, cô…hừm…cha…mẹ con mong hai người nghĩ lại, chuyện hôn ước tốt nhất là nên giải trừ! - Hàn Thuyên, con đừng kích động, lời lẽ bọn nhỏ hẳn có hiểu lầm! * mẹ Thế Phong lên tiếng * - Hiểu nhầm? nếu là mẹ bị người khác vũ nhục con mình mẹ có ức không? - Hàn Thuyên…. * Triệu Tuân quát, liếc mắt nhìn khiến cô im bặt * - Được rồi, Lâm Như Nguyệt cứ coi như chuyện này là thằng bé hiểu nhầm vậy con giải thích sao về chuyện lén lút vào phòng Thế Phong lấy cắp cuốn tài liệu kia! - Ông nội…con không có! * Lâm Như Nguyệt rối lên * - Thật không có? Ý con là chê ta già mắt đã mờ mà nhìn lầm, vậy thì con giải thích sao về chuyện công ty Thế Phong sau đó lại phá sản? - Con…. - Lâu nay là ta đã nhìn lầm con chuyện hôn ước giữa hai nhà cứ theo Thế Phong mà nói…giải trừ! - Cha…chuyện này là không thể? * Triệu Tuân lên tiếng can ngăn * - Không thể? Vậy lúc trước ai đòi sống đòi chết để lấy bằng được người mình thích? Hôm nay con có tư cách gì nói chuyện ở đây, là ta đã già lu lẫn nên mới bắt ép tụi nhỏ, giờ đã hết thời của ta, hơn nữa ta cũng con cũng chỉ có một đứa con trai, ta không muốn sau này con phải hối hận như ta đã từng! chuyện hôm nay đến đây thôi, ngày mài ta tự khắc đến Lâm gia nói sau, Lâm Như Nguyệt kể từ ngày mai Triệu gia sẽ cắt đứt mọi quan hệ với con, đây chính là kết quả mà con đã gieo nhân, đến lúc gặt rồi! Một người thông minh như con hẳn là sẽ hiểu, kẻ làm trưởng bối vốn không muốn con mình lấy một người không có tư cách! Lâm Như Nguyệt ngẩn ra, buông thõng hai tay, tai mơ hồ như không còn nghe gì được nữa, chỉ biết là họ muốn giải trừ hôn ước, còn cô ngay cả thể diện cũng không thể giữ, Triệu gia là đang coi thường thế lực của Lâm gia hay là đang coi thường cô, tại sao, tại sao…cô chỉ muốn dạy cho Khả Khả một bài học mà thôi làm sao lại ra nông nỗi này, giải trừ hôn ước…không thể nào!
|