Hạnh Phúc Nào Cho Người Đến Sau?
|
|
CHƯƠNG 26: HOA SỨA VÀ LỜI TỎ TÌNH… Rời khỏi buổi tiệc cô đi thẳng về nhà nằm phịch xuống ga giường, trong bóng tối cô cảm nhận được những giọt nước mắt, gió vi vu thổi càng khiến cô thêm lạnh lẽo, mọi chuyện đều đã rõ, anh đã về… Mọi thứ muốn kiểm tra cũng đã như mong muốn thế nhưng sao cô lại chẳng thấy vui vẻ, 4 năm chờ đợi dài đằng đẵng, 12 năm yêu thương đong đầy nay chỉ vì một câu nói của Cao Gia Minh đã bị đạp đổ, cô phải sớm nhận ra điều này mới phải, từ khi tốt nghiệp, ngay giây phút nhìn anh trao nụ hôn cho cô gái kia cô nên thức tỉnh. Tất cả đều tại cô, tại cô quá yêu anh, yêu đến nỗi mù quáng rồi, hằng ngày cứ tự lừa dối bản thân, lừa dối rằng anh chỉ có thể yêu mình đời này ngoài cô ra anh sẽ chẳng yêu ai nữa, nhưng cô đã sai rồi…
Đã quyết định rời bỏ anh, không khóc vì anh nữa thế mà cô lại không làm được, thà rằng anh cứ để cô chờ trong hi vọng rồi thất vọng đi, thà anh để cô tuyệt vọng trong nỗi chờ mong rồi lặng lẽ từ bỏ anh đi, cớ sao lại về, về trong lúc cô yếu lòng nhất, Cao Gia Minh rốt cuộc thì từ trước đến nay anh đã từng yêu em chưa?
Nhìn ngọn lửa thiêu tàn những tấm ảnh, cô cười tự giễu, giữ nó thật lâu rồi cũng đem vứt bỏ, yêu thương thật dài rồi cũng tan thành bọt bóng… - Ping…poog…. 2h sáng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cô có chút sửng sốt, đã khuya như thế còn ai đến tìm cô nữa, chẳng lẽ là anh – Cao Gia Minh. Cửa vừa mở, người đàn ông trước mặt liền lao đến ôm lấy cô, mùi bạc hà nhẹ nhàng tản ra, nhất thời cô không giữ vững được thân thể liền ngã vào lòng anh, đã lâu như thế rồi anh mới ôm cô… - Nhật Quân, đã muộn như vậy rồi anh còn đến tìm em sao, có phải đã có chuyện gì không? - Cứ có chuyện thì mới đến tìm em được sao? - “…” - Thật ra thì không thuê được khách sạn, hơn nữa đợi em dưới nhà lâu như vậy chân đã tê cứng, cả xe cũng không thể lái về rồi! - Vậy nên? - Em cho anh tá túc một đêm ở đây đi! * chân bắt chéo, Nhật Quân lén quan sát biểu lộ trên khuôn mặt của người kia mà thở dài * - Anh nói dối! Hà Nội này là thủ đô, nếu nói không thuê được khách sạn thì hơi quá rồi đấy, anh biết mà xung quanh khu này khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ mọc lên không ít, muốn tìm một nơi để tá túc không phải là chuyện khó! - Anh không quen! - Trên ghế sofa nhà em…anh quen sao? Nhật Quân như bị tạt một gáo nước lạnh nhất thời trở nên im lặng, anh quên mất rằng đối với một con người tỉ mỉ, cầu toàn như cô thì chuyện có nói dối hay không cũng không thể qua mặt, hơn nữa thái độ kiên quyết kia là muốn anh ngủ ở sofa thật ư. Đưa tay lên bóp trán, anh khẽ thở dài… - Thật ra ngày mai anh sẽ qua Mỹ! - Qua Mỹ? * cô sửng sốt bật dậy * - Phải! Họ nói tranh anh vẽ rất đẹp, muốn anh đến làm giảng viên cho Học Viện Mỹ Thuật của họ. - Thế nên anh đã nhận lời? - Haizz….em biết đấy! nếu anh kiên quyết ở lại thì sẽ bị bắt về điều hành tập đoàn, anh đã dọn ra tự lập, đánh đổi nhiều thứ mới có thể theo đuổi ước mơ hội họa, và cơ hội lần này chính là cơ hội tốt nhất để anh chứng minh cho gia đình anh thấy, hội họa không phải là ngành ai cũng có thể theo đuổi và anh sinh ra chỉ thích hợp với nó! Nhưng bỏ em ở lại đây một mình thật không tốt! - Thế nên anh quyết định đến đây từ biệt em? - Không! Anh muốn đưa em đi cùng! Đầu tiên là Gia Minh, tiếp theo là Thiếu Hàn, anh không muốn như họ mà bỏ rơi em, anh muốn đưa em đi cùng, dù sao thì chỉ 1 tháng nữa em sẽ ra trường, lúc đó có thể tự do thiết kế, hơn nữa nước Mỹ là một nơi rất thích hợp với em. - Chỉ cần là nước Mỹ thì nửa bước chân em cũng sẽ không đặt đến đó! Phải! trong thâm tâm cô không muốn đặt chân đến nơi đã cướp đi tình yêu, tình bạn của cô. Nước Mỹ - một cái tên nghe thật hào nhoáng, và có lẽ những con người ở đó cũng hào nhoáng, lấp lánh như vậy, và những nơi như thế vốn không hợp với cô! - Bảo Khiết, em biết mình đang nói gì không? Em không muốn đi tì cha mình nữa sao? - Hết hi vọng rồi, nếu còn sống thì ông ấy chắc chắn sẽ đến tìm em, hơn nữa bài thi đoạt học bổng em cũng đã không nộp, sau này không cần nhắc đến nữa! Nếu anh đã lựa chọn vậy thì mong anh sẽ thành công! - Chỉ vậy thôi sao? Bảo Khiết có phải em đang giận anh không? - Em mệt rồi! ở phòng sách có một chiếc giường trống, tối nay anh ngủ ở đó đi, cứ đứng mãi ngoài cửa như thế e là sẽ bị cảm lạnh đó! Câu nói như muốn chấm dứt cuộc đối thoại, Nhật Quân cũng chẳng nói gì thêm chỉ gật đầu rồi bước vào, có lẽ anh đã biết thái độ lạnh nhạt của cô vẫn sẽ như thế nhưng trong suy nghĩ anh thật sự mong chờ đến một lúc nào đó cả hai sẽ tiến xa hơn, ít nhất là không còn phải gượng gạo như thế này nữa. Ngồi trước bàn đọc sách, ánh mắt cô không chút gợn sóng, biểu cảm lại càng không, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự tò mò của bản thân, hối hận khi đã nhận lời của A Hoàn đến đó, hai người con trai cùng nhau rời đi nay đã quay lại, dù cho thân hình hay vẻ mặt không hề có khác biệt là bao nhưng tại sao cô lại thấy xa lạ đến vậy, tại sao mối quan hệ bỗng chốc trở nên rối đến thế. Cầm chiếc áo len mỏng cô rời khỏi phòng, bản thân khi buồn cô thường hay đi đến những con đường vắng để đi dạo cho khuây khỏa, và lúc này cũng chẳng khác mấy chỉ có điều những lần đi dạo như thế này quả rất khuya rồi. Đêm…lặng lẽ, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những ô cửa sổ của khu nhà cổ kính, men theo con đường đầy hoa sứa vắng lặng, chẳng một bóng người chỉ có những bông hoa màu trắng thuần khiết theo gió thổi bay đi, đã bao lần đi trên con đường quen thuộc này cùng những cảm xúc vui buồn khác nhau nhưng cho đến bây giờ cô vẫn mãi không thể nhớ được rõ, con đường phía trước nữa có phải vẫn còn hoa sứa hay chỉ là những cây cỏ khác không. Đôi chân cô khựng lại, đôi mắt không ngừng nhìn đôi dầy da trước mắt, chớp chớp cô từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là anh, một con người vốn đã rất quen thuộc. cô cau mày nhìn con người đang say trong mem rượu kia mà khó hiểu, đã tối như thế này rồi, tại sao anh còn xuất hiện ở đây, đôi môi mỏng lắp bắp lên tiếng… - Thiếu Hàn… Chưa kịp phản ứng người kia đã lao tới ôm chặt lấy cô, trong cơn gió của mùa xuân nhẹ nhàng thoảng qua đã không còn lạnh, không còn mang theo hương hoa sữa nữa, mà lại mang nồng đậm mùi hương của anh, trong phút chốc cô dường như không muốn đẩy anh ra, có phải là do đã lâu không cảm nhận được ấm áp này, không đúng rõ ràng là Nhật Quân cũng vừa ôm cô nhưng sao cảm giác lại khác nhau như thế…. - Một lát thôi….đừng quấy, anh mệt lắm! - Thiếu Hàn có phải có chuyện không vui đúng không? Người anh toàn mùi rượu! - Tiểu Khiết, có phải anh không tốt nên cô ấy mới không thích anh phải không, có phải con người anh rất tệ cho nên ngay cả khi anh cầu hôn hay tỏ tình cũng đều bị cô ấy từ chối đúng không? * càng nói vòng tay anh càng siết chặt nhưng lại khiến Bảo Khiết như lạnh dần, cô ấy mà anh nói có thể là ai chứ? * - “…” - Anh đã yêu cô ấy đến 4 năm rồi, ngay cả tỏ tình hay cầu hôn cũng đã làm nhưng không khiến cô ấy siêu lòng, sinh nhật năm nào cũng chỉ âm thầm tặng quà cùng lời chúc tốt đẹp nhất nhưng ngay cả hồi đáp cô ấy cũng không làm, em nói đi là vì sao..vì sao chứ? Trình Bảo Khiết em nói đi…. - Anh say rồi, hơn nữa người mà anh nói em cũng không biết, đừng bắt em trả lời những câu hỏi vô nghĩa như thế! Đẩy anh ra khỏi mình, cô vội vã bước đi như thể không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt, cô không biết tại sao bản thân lại có phản ứng phẫn nộ đến như thế nhưng cũng không thể ngăn cơn đau co thắt nơi lồng ngực khi nhìn thấy anh đau khổ vì người con gái khác, như thế này…. - Trình Bảo Khiết…em đứng lại đó cho anh! Cô ấy mà anh nói chính là em, người mà anh yêu suốt 4 năm nay cũng là em, những món quà cùng lời chúc đó cũng đều do anh gửi, chẳng lẽ ngay cả thành ý của anh em cũng không nhận ra, anh đã nói rồi anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa, những năm tháng vội vã đó anh đã để lỡ em, những yêu thương khi đó không thể nói anh muốn bù đắp lại tất cả, có hay không cho anh cơ hội lần cuối cùng nhé….anh yêu em, Trình Bảo Khiết! Lời nói vừa dứt, cô đã cảm nhận được môi anh đang áp sát môi cô, nụ hôn nóng bỏng cùng những lời nói đã khiến cô ngây dại, anh đã yêu cô suốt 4 năm sao? Chẳng lẽ cô gái Hướng Vy hay nhắc lại chính là cô…tại sao, tại sao lại là cô chứ? Vùng chạy khỏi qua khứ lẫn hiện tại, cô chưa thể quên Gia Minh thì làm gì có tâm trí để ý đến người khác, không thể cứ giữ mối quan hệ không thể gọi tên như thế này, cô thật muốn bỏ trốn… Nhìn bóng dáng gầy yếu khuất sau căn nhà cổ kính, Thiếu Hàn như bị ném xuống vực, tự mình cười khổ, hóa ra lần này sau khi nói hết tất cả anh vẫn bị cô từ chối, dù cho trong lòng vẫn biết đáp án như thế nhưng anh thật không can tâm, chẳng lẽ những kẻ đến sau như anh không thể giữ nổi hạnh phúc sao? Vậy thì đối với người ta mà nói hạnh phúc nào giành cho người đến sau đây? Hoa sứa theo gió vẫn rơi xuống, trong ánh đèn mờ nhòa của con đường người ta chỉ còn thấy hình bóng người đàn ông bơ vơ rời khỏi, rồi thì từng đợt gió lớn thổi bay những chiếc lá khô bay lên hạ xuống, trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ còn lại bản giao hưởng của những sinh vật, một bản giao hưởng như khắc sâu vào lòng người nỗi đau xé thịt…
*** Trong thư phòng vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng càm ràm của một cô gái, khuôn mặt bất mãn nheo lại của cô chẳng khác gì như con mèo khiến ai kia bật cười thoải mãi. Từ ngày rời khỏi địa ngục của Triệu gia cô cảm thấy cuộc sống càng ngày càng bị anh ép chết, bắt đầu từ việc bếp núp các kiểu xong lại băt cô học mấy cái lễ nghi vớ vẩn còn chưa kể đến, tên Thế Phong kia còn bắt cô sau này phải chuyển sang học quản trị kinh doanh nữa chứ, đúng là ép người quá đáng mà… - Vẻ mặt cau có kia của cô là sao đây? Bộ muốn phản hả? - Phản gì mà phản, khi không kêu anh đi học lái xe để làm tài xế anh có thích không? - Cô đang mỉa mai ai thế? Có tin tôi tống cô vào trường Đại Học ngoại thương luôn không, nói cô học thì cô học đi, còn không phải có một giáo sư tốt nghiệp đại học Pháp ở đây sao? - Nhưng chuyên nghành của tôi là thiết kê, lấy đâu ra khả năng học quản trị vậy, chẳng khác nào nói chó có thể mọc ngà voi! - Giờ tôi mới biết nhà mình có nuôi một con chó có khả năng mọc ngà voi đấy! - Anh… - Ayzza….tâm trạng nay tôi không được tốt cho lắm, osin ngoan ngoãn đến đây đấm bóp cho ta xem nào….hửm….không đi à? Có lẽ cái hợp đồng kia…ayza…đau lưng quá…. - Được rồi, được rồi tôi làm tôi làm! Chết tiệt lần này lão nương phải nhân cơ hội trả thù riêng mới được…haha… đứng dậy vận động cổ, xoay khớp tay, cô mỉm cười đầy khả ái nhìn còn người cao cao tại thượng trước mặt kia mà tiến tới, trong ánh mắt dịu dàng của Khả Khả, cô từ từ vung tay lên sau đó là tiếng kêu la khô khốc của tên Thế Phong, xong lần này bị cô cho mấy đòn vào lưng xem hắn ta xoay xở thế nào…haha… - Khả Khả…cô chán sống rồi phải không? - Có ngon thì mau tới bắt ta, lão già vô dụng hahaha…
|
CHƯƠNG 27: ĐÃ TỪNG CÓ LÚC CÔ…THÍCH ANH! - Này…cả ngày hôm nay tớ gọi mãi mà cậu chẳng nhấc máy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? - Người đó về rồi! Giọng cô vang lên không cao cũng không thấp chỉ là đã lạc đi, Khả Khả có thể cảm nhận được bàn tay của cô đang siết chặt lấy ly café để mặc nó đỏ lên vì nóng, trong lớp khói mờ ảo của ly café, điều mà cô trông thấy chính là ánh mắt bi thương của Bảo Khiết, tuy cô đã từng nhìn thấy đôi mắt như thế rất nhiều lần, nhưng hôm nay có vẻ đã khác rồi, không những bi thường mà còn chứa sự cô độc, phiền muộn… - Bảo Khiết tớ biết tâm trạng cậu không tốt, nhưng mà cứ nhìn cậu đau khổ về một người không đáng, kẻ làm bạn như tớ cũng thấy bực mình! Tớ hỏi cậu… - “…” - Cậu có thật sự thích Cao Gia Minh không hay đó chỉ là thói quen? - Thói quen? - Cậu thích hắn nhiều năm như vậy riết rồi cũng thành thói quen, mà thói quen thì không dễ gì từ bỏ, tớ nói thật chứ có khi hiện tại cậu chỉ muốn bắt bản thân thích hắn theo thói quen thôi! - Đã từng có lúc tớ cũng tự hỏi bản thân như thế, nhìn lên trần nhà lặng người trong chờ đợi nhưng qua nhiều năm chờ đợi rốt cuộc cũng không có đáp án. Cậu biết đấy tớ lớn lên đều bên cạnh anh ấy và đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu, nhưng bây giờ nhìn lại thì thanh xuân chỉ như sóng biển…Ào…một cái là tan, chỉ tiếc là chẳng còn giữ được gì! - Bảo Khiết dù cho cậu có chọn ai đi chăng nữa, thì hãy cố gắng hết sức mình vì cậu đã từng yêu, từng nâng niu và quý trọng, dù cho là cậu chọn Gia Minh hay Thiếu Hàn thì tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu, vì tớ chỉ muốn bạn mình sống luôn vui vẻ bởi cuộc sống này đã khiến cậu gục ngã nhiều lần như thế rồi, tin tớ đi hãy chọn bằng con tim và lý trí, chọn người mà cậu cảm thấy bản thân khi ở bên được bình yên nhé! Chọn người khiến tôi cảm thấy được bình yên sao? Gia Minh….anh sinh ra đã đa tài, lúc nào đi bên anh cũng là những người có tiếng ngay từ khi lên cấp 2, mỗi lần đi học cô đều bị đám nữ sinh lớp trên đẩy ra mà vây quanh anh, khiến cô cảm thấy thế giới mà anh sống thật ồn ào, náo nhiệt nhưng bản thân lại chưa từng muốn từ bỏ anh. Còn ngược lại với Gia Minh, Thiếu Hàn luôn nghĩ đến cô tìm mọi cách để thoát khỏi đám đông vây quanh ấy, cô biết anh muốn giành nhiều thời gian để ở bên cô, an ủi cô mỗi khi cô khóc, có lẽ bên anh cô mới cảm thấy bình yên nhất, chỉ là những năm tháng đó cô ngoài Cao Gia Minh ra thì chưa từng nghĩ đến anh…chưa từng… Rút ra từ túi sách một dãy số, cô nhìn thật lâu rồi mới quyết định nhấn nút gọi, cô nghĩ thông rồi đã đến lúc cô nên có quyết định cho bản thân, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn một lần nữa được yêu anh… - Alo… * giọng một người phụ nữ trầm thấp vang lên * - Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của Lăng Thiếu Hàn không? - Đúng rồi, cô là… - Tôi là Trình Bảo Khiết phiền cô đưa máy cho Thiếu Hàn giùm tôi! - À…là Bảo Khiết sao! Tôi là Hướng Vy đây hiện tại Thiếu Hàn không có ở đây, cô tìm anh ấy có chuyện gì không? - Cũng không có gì, tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lát thôi! - Vậy à! Cô đến sân bay đi, Thiếu Hàn anh ấy đang làm thủ tục xuất ngoại đó, nếu có thể cô mau đến đi 15p nữa là máy bay cất cánh rồi! - Thiếu Hàn anh ấy tại sao lại muốn xuất ngoại? Chẳng phải là mới từ nước ngoài về sao? - Tôi cũng không rõ, chỉ thấy hôm qua anh ấy sau khi trở về tâm trạng đã không tốt, đòi đặt vé máy bay trở về Mỹ nghe nói là sẽ không trở lại đây nữa cho nên nếu cô muốn đến nói lời tạm biệt thì nhanh lên nhé, không còn sớm nữa đâu! Không thể nào, tại sao đến khi cô quyết định chọn anh thì anh lại muốn rời đi, tại sao khi cô muốn được gần anh thì anh lại từ bỏ, chẳng lẽ là vì hôm qua vì cô đã từ chối anh, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, cô thất thần chạy trên con đường đông đúc mà lòng như lửa đốt, dù cho kết quả có ra sao đi nữa cô vẫn không muốn bản thân để lỡ một lần nữa, không muốn người đó ra đi lần nữa, vì cô chợt nhận ra… Đã từng có lúc cô đã thích anh…. Sân bay đông đúc người ra vào, co người vội vã, có người thanh thản và cũng có người đang khóc, có lẽ nơi đây chính là nơi diễn ra nhiều cuộc chia ly nhất và cô không muốn điều đó xảy ra, bàn chân không ngừng chạy đến những quầy ban ve, nơi kiểm hành lý, hành lang các khoang phòng, dòng người cứ thế vô tình lướt qua cô, chẳng ai để ý rằng có một cô gái, nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống, trên hàng ghế lạnh băng chỉ còn mình cô ôm mặt khóc, là tủi thân, là nuối tiếc, là nhớ nhung…anh đi rồi à? Không còn thấy anh ấy rồi… đôi vai gầy guộc của cô run lên nhè nhẹ, cảm giác lạc lõng khiến cô càng tuyệt vọng. - Tiểu Khiết… Giọng nói trầm ấm vang lên nhè nhẹ khiến cô giật mình, ánh mắt chứa đầy bao dung và ấm áp như nở nụ cười, thật tiếc là không phải anh… - Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến, ai ngờ lại có thể gặp em ở đây, tại sao lại khóc nữa rồi? Anh cúi xuống lau đi những giọt nước mắt tí tách rơi, mái tóc dài xõa xuống che đi gần nữa khuôn mặt được anh vuốt lại gọn gàng, bản thân vốn đã cô đơn lạc lõng lại không thể cưỡng lại sự dịu dàng của anh, cứ thế cô ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở khiến anh không khỏi kinh ngạc. Nhật Quân khẽ ngẩn người, hình như Bảo Khiết đang rất tuyệt vọng, anh chưa hề thấy cô đau khổ đến như vậy, chẳng lẽ là vì anh rời đi hay vì một lý do nào khác, nhưng dù cho là xuất phát từ nguyên do nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn cô cứ mãi dựa vào anh như thế, cảm giác thật ấm áp, đưa tay lên vỗ lưng như lời an ủi anh khẽ thì thầm… - Đừng khóc nữa, anh sẽ sớm quay về thôi! ở một góc nào đó người ta chỉ còn thấy bóng người đàn ông trong bộ âu phục màu bạch kim với khuôn mặt lãnh khốc đang nở nụ cười tự giễu, chỉ thoáng lướt qua thôi nhưng trông thật bi ai, Hướng Vy bên cạnh nóng lòng nhìn theo tầm mắt của anh thì cũng bắt gặp được cảnh đó liền bối rối lên tiếng… - Chẳng phải là Bảo Khiết sao? chúng ta qua đó từ biệt rồi đi có được không? Dù sao Bảo Khiết cũng là… - Đi thôi! Muộn giờ rồi! - Thiếu…Thiếu Hàn! Mặc dù là bị Thiếu Hàn kéo đi nhưng Hướng Vy vẫn không thể dời tầm mắt khỏi chàng trai bên cạnh Bảo Khiết, khuôn mặt thật sự chưa nhìn thấy vì anh đứng quay lưng về phía cô nhưng vóc dáng và chiếc áo khoác đó quả thực không thể nhầm lẫn….anh ấy, hình như là người đàn ông trồng hoa ở ngoại ô thành phố mà cô đã gặp. Mặc dù máy bay đã cất cánh được khoảng 30p nhưng tinh thần của Hướng Vy chẳng mấy phấn chấn, cứ nhìn con người đứng đần ở cạnh cửa sổ càng khiến cô lo ngại, hình như tâm trạng anh ngày càng không tốt! nếu như đã không muốn trở về tại sao lại đề nghị, nếu như thật sự thích người con gái đó tại sao không nói, bóp chặt trán cô thở dài ngao ngán, dù cho là cô với anh được gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng thật ra cô cảm thấy bản thân chẳng xứng, bởi….ngay cả việc Thiếu Hàn thương tâm nhất cũng không biết! Lặng lẽ với thế giới của mình, Lăng Thiếu Hàn cười nhạt nhìn bức ảnh chụp một cô gái đang mỉm cười dưới ánh nắng ngọt ngào, giọng nói vang lên chua chát từ đáy lòng càng làm anh thêm bi ai, lẽ ra anh nên biết Bảo Khiết hết lần này đến lần khác từ chối anh là vì còn có Nhật Quân, tại sao anh lại không nhận ra ngay khi thấy cô đứng khóc dưới hiên nhà của Cao Gia Minh Nhật Quân luôn ở đó, nhìn ánh mắt dịu dàng của cô khi trò chuyện với Nhật Quân ở buổi tiệc, còn có cái ôm trước cửa căn hộ đó và cái ôm chia ly đầy nước mắt lúc nãy, anh đúng là vì yêu nên đã đần rồi, rõ ràng người có thể khiến Bảo Khiết vui vẻ chỉ có thể là Nhật Quân…là Nhật Quân mà thôi… Cuộc đời này có thể gặp được người anh yêu là một cơ duyên, nhưng nếu không có nợ thì làm sao có thể cùng chung bước cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, đã đến lúc anh cần giác ngộ ra rồi, đến lúc anh nên tạm biệt người con gái trong tấm ảnh này, mọi thứ nếu đã trở thành qua khứ thì không thể níu kéo đến hiện tại, cô thay đổi, anh cũng thay đổi, lấy cớ gì mà bắt cô phải yêu anh chứ… - Anh buông tay rồi, em… sẽ sống hạnh phúc chứ, Bảo Khiết? Có lẽ Bảo Khiết cũng không cần có tôi bên cạnh, có khi chỉ yêu thầm và đi bên cạnh một người thì mình và họ sẽ gắn kết với nhau bằng một điều gì đó, nhưng đến ngã rẽ thì mới nhận ra chúng ta chỉ vô tình đi cùng nhau đến một đoạn, một lúc nào đó rồi cũng sẽ như người dưng, cứ thế rời xa… *** Trong không gian tối tăm của hộp đêm, cô ngồi thất thần nhìn những ly rượu đủ loại màu, anh đi rồi để lại trong cô nhiều tiếc nỗi, không còn ai làm phiền, không còn ai nhắc nhở hay trách móc cô nữa, cho đến bây giờ khi không còn thấy anh nữa bản thân cô mới biết…cô cần anh nhiều như thế nào? A Hoàn nhìn vẻ mặt của Bảo Khiết không dám mở lời, kể từ hôm cô nhờ Bảo Khiết đến chỗ làm thêm thay ca thì thái độ của Bảo Khiết đã thay đổi như 360 độ, quả thực khiến người ta cảm thấy có lỗi. - Bảo Khiết, quản lý Trương gọi cậu! - Hửm?!? à…uk… Sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao vừa nãy còn thấy cô vồn vã đi gặp quản lý Trương mà giờ lại nhàn nhã ngồi uống trà ở nhà hàng truyền thống này, sẽ chẳng có gì nếu như hôm nay A Tư đi làm, cô không nghĩ quản lý Trương lại có nhiều niềm tin đặt vào cô đến mức cho cô đi nói chuyện với đối tác làm ăn. Cụ thể hơn là Lạc Nhật sắp tới muốn nhập thêm một số lượng lớn các loại rượu nho quý, người chịu trách nhiệm đi đàm phán với nhân vật nổi tiếng trong nghành rượu này chính là A Tư nhưng anh vì bị tai nạn mà chẳng thể đến, quản lý Trương lại không am hiểu về rượu nho cho lắm chinh vì vậy mà muốn nhờ cô đi chết thay, thật là…. Đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng có bóng dáng người đàn ông nào bước vào, quả thực người có danh dù đi sớm hay muộn cũng chẳng có hề hấn gì, haizz nếu có một ngày cô cũng trở thành người có danh ắt hẳn cô sẽ chẳng để cho khách hàng mình phải đợi lâu đến như thế đau, vì chờ đợi quả thực rất thống khổ… Đang chống cằm nghĩ vu vơ cô bỗng thấy cánh cửa bật mở, theo đó là một người đàn ong đã đứng tuổi đang bước vào, với bộ âu phục nhã nhặn ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện mỉm cười nói lời xin lỗi, cảm giác khi hai ánh mắt chạm nhau khiến cô có chút hoang mang, đôi chân mày lập tức cau lại nhìn người đàn ông đối diện. Khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng không sao che giấu được những nét thân thuộc ấy, đôi mắt bồ câu vì cô mà nheo lại càng giống với… - Cha… Tiếng nói khô khốc từ miệng cô thốt lên khiến Trình Mặc giật nảy mình, người con gái này gọi ông là cha? Chẳng lẽ…ông chớp chớp đôi mắt cố gắng nhớ lại tấm hình mà vợ cũ đã đưa cho khi còn ở quán café quả thực người con gái này rất giống, uổng công lâu nay ông tìm kiếm hóa ra lại ở ngay trước mắt của mình… - Tiểu Khiết Khiết, có…có phải là con không? Đưa đôi bàn tay gầy gòm nắm lấy bàn tay cô, ông rưng rưng nhìn đứa con mình từng bỏ rơi nay lại ở trước mặt gọi mình một tiếng cha, sự hối hận và nỗi trách mình đã khiến khóe mắt ông cay cay…. - Rốt cuộc cha cũng tìm được con rồi! Tiểu Khiết Khiết bao lâu nay con sống có tốt không, có phải đã chịu rất nhiều uất ức nên mới không muốn trở về? Là cha có lỗi, là cha đã bỏ rơi con, con…không hận cha chứ? Hóa ra, đối tác lần này của hộp đêm Lạc Nhật chính là Trình Mặc, chính là cha cô, đây có phải là số phận sắp đặt hay không, bắt anh ấy rời đi để trả lại cho cô người cha này, tại sao…tại sao bây giờ mới đến tìm cô, tại sao năm đó lại bỏ mặc cô…rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi nhưng cô họng lại nghẹn ứ, nước mắt trào dâng không biết là vì vui sướng, hạnh phúc hay là vì đau khổ, trớ trêu của cuộc đời…Cô rút tay về nắm chặt gấu váy, lẳng lặng hỏi… - Tại sao bây giờ mới đến tìm con? - Cha… - Tại sao năm đó lại bỏ rơi con? - “…” - Tại sao ngay cả khi đi rồi cũng không gửi cho con một bức thư, cha vẫn còn sống, thậm chí là sống rất tốt nhưng sao lại chẳng quan tâm con gái của cha, cha nói đi…cha nói đi, nói xem những năm qua có bị nỗi đau và nỗi nhớ dằn vặt như con không, hả? cha nói đi… Đôi vai cô run rẩy không dám ngước nhìn, dù cho cô đã nhiều lần gặp cha trong giấc mơ, nhiều lần nở nụ cười hy vọng sống tiếp để được gặp cha thêm lần nữa, cô đã từng hứa với bản thân dù cho có là vì nguyên do nào đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ tha thứ cho cha cô, tha thứ cho lỗi lầm của cha, nhưng vì sao hôm nay khi đối mặt với ông cô không làm được, dường như mọi uất ức bao năm đã khiến cô hận người cha này rồi, có phải vì cô ích kỷ hay vì từ lâu đã hết hy vọng… Chạy ra khỏi nhà hàng cô chẳng màng cứ mãi đi thẳng xuyên qua bóng đêm lạnh lẽo mà chẳng có ý định gì cả, có phải cô đang mất phương hướng hay không?
|
CHƯƠNG 28: CƠN GIÓ THOẢNG QUA MANG HẠNH PHÚC ĐI MẤT! - Cha sống không được bao lâu nữa, tuổi đời và sự nghiệp của cha tuy đã ổn định nhưng căn bệnh cha mắc phải đã không thể chứa, cha chỉ còn có con chỉ có mình con, cha xin lỗi vì bao năm qua đã không đến tìm con, cha sợ nếu như căn bệnh phát tác sẽ làm con lo lắng, cho đến bây giờ, tuy đã ổn định không có biến chứng nguy hiểm nhưng cha biết cha không còn sống được bao lâu nữa, cha đến tìm con là muốn con tiếp nhận gia sản này! - Cha ơi…. Hhuhu…* cô ôm choàng lấy ông khóc nấc lên nghẹn ngào * - Cha có một công ty chuyên về các loại rượu cha muốn con tiếp quản nhưng có lẽ không được rồi, con của cha lại đang học nghành thiết kế, vậy nên khi con tốt nghiệp đại học cha sẽ tặng con một nơi để con thỏa sức phát triển niềm đam mê của mình, còn công ty của cha đã nhượng lại cho mẹ con rồi, hi vọng bà ấy sẽ lại cố gắng như năm xưa bà ấy đã làm, có như vậy cha mới cảm thấy yên lòng khi rời đi! - Cha không sợ con sẽ hận cha sao, tại sao cha lại đối xử với con như thế, con không muốn cha phải đi mà! - Tiểu Khiết Khiết, cha xin lỗi những khối u đã trở thành ác tính e là sớm muộn gì cha cũng sẽ… chính vì thế cha muốn những ngày còn lại dành cho con, muốn cảm nhận được những yêu thương mà con đáng được nhận! Khối u ở não của cha đã có chuyển biến xấu, điều đó làm cô luôn sống trong lo sợ, thần chết có thể cướp đi sinh mạng cha bất cứ lúc nào cũng như cơn gió thoảng qua mang hạnh phúc cuối cùng của cô đi mất, nhưng dù có đau buồn thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải luôn tươi cười vì cô không muốn cha phải sống trong đau thương, cô muốn những ngày cuối đời của ông phải thật vui vẻ, khiến ông trở thành người cha hạnh phúc nhất thế gian này… Bắt đầu từ hôm đó cô thay đổi hẳn, không đi làm thêm nữa cũng không ra ngoài nữa, tất cả thời gian cô đều giành cho việc học và cho cha cô, cô muốn ông ấy nhìn thấy cô tốt nghiệp vì đó chính là lúc cô muốn nói rằng… - Cha ơi, con trưởng thành rồi, ở thế giới bên kia cha có phải rất tự hào về con không? Trong bộ quần áo màu đen cô đứng trước một ngôi mộ trong nghĩa trang mà rơi nước mắt, mưa lất phất tạt vào mặt cô làm mờ nhòa đi giọt nước mắt đó, 1 tuần trước ngày cô được nhận bằng tốt nghiệp cha đã âm thầm ra đi, trong đêm tối mưa bão kéo về dội vào lòng cô những bi thương ướt át, nỗi đau khổ như muốn giằng xé cõi lòng của cô, đêm buông xuống rồi có phải ngày mai sẽ lại là một ngày mới không? Từ khi tang lễ kết thúc, Khả Khả không còn gặp được Bảo Khiết nữa, cô muốn an ủi Bảo Khiết nhưng có lẽ là không được rồi, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn ở một mình… - Bảo Khiết à…sao cậu lại mạnh mẽ và quật cường như thế, tại sao số phận lại luôn trớ trêu con người như vậy, nếu như muốn khóc thì hãy khóc đi, đè nén như vậy có mệt không? - Khả Khả tớ ổn rồi, mấy tuần tới tớ muốn xuất ngoại đi đến một nơi, chăc chắn khi về sẽ có quà cho cậu, coi như là món quà tớ chúc mừng cậu đã đạt được bằng giỏi, vậy nhé, tớ cúp máy đây! - Ơ…hừ lại như thế rồi, lúc nào cũng đem quà cáp ra mua chuộc mình mà aaaaaaaaaa….tức chết mất! - Tiểu Dã Miêu, mới sáng sớm mà dám dơ nanh mua vuốt cái gì chứ, ồn ào quá! Còn không mau đi làm bữa sáng đi! - Tiểu Dã Miêu cái con khỉ mốc, lão nương không phải mèo hoang, tâm trạng không tốt anh tự đi mà ăn mì gói, tôi không làm! Cô nhất quyết nằm im trên dường ngay cả động cũng chả thèm, cứ thế nhắm mắt làm lơ anh, như Thế Phong tên ấy cũng chẳng vừa lập tức từ ngoài cửa phòng vọt lên giường cô, cả cái xác to đùng ấy cứ thế nằm lên khiến cô ngay cả thở cũng không thở được, ghé sát khuôn mặt của Khả Khả anh khẽ trêu đùa… - Tôi rất đói, rất muốn ăn, nếu như em không làm vậy tôi sẽ ăn em! - Cmn đồ biến thái mau cút ra khỏi phòng của lão nương…….. - Có kháng cự cũng vô ít, hôm nay tôi rất cao hứng, với lại vì em mà 1 tháng tôi không thể làm bây giờ muốn em đền bù! - WTF??? Anh đến thời kỳ động dục thì biến ra chỗ khác phát tiết cho tôi, đừng có liên quan! Tôi đi làm bữa sáng, anh nằm im đấy không được cử động! - Chẳng phải nói không làm sao, mới dọa cho một tý đã sợ đến thế này, đúng là…đồ ngốc! Thật ra anh ta nói cũng đúng, 1 tháng trước vì đuổi băt được cô cho bằng được anh không may trượt lưng va vào bàn làm việc, kết quả bac sĩ nói không được hoạt động mạnh, thế là hiển nhiên hắn bị cấm dục đến một tháng, lúc đó thật sự mà nói cô muốn cười rơi luôn cả hàm răng ấy chứ, thế mà bây giờ đã bình phục hẳn, không nghĩ hắn lại muôn trả thù cô….aaaaa, ngày tháng sau này chết chắc. Đang mông lung suy nghĩ bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vã chạy ra mở cửa kết quả là…. - Tại sao chị khi không lại tới đây? * Thế Phong nghi ngờ hỏi người phụ nữ trước mặt * - Còn không phải cãi nhau với ba ba, sau đó hùng hổ nói tôi không thèm cái nhà này nữa, tôi đi…bla…bla…các kiểu, thế đấy, nói chung bác đẹp trai của cháu lại chuẩn bị tinh thần dung nạp người mẹ đáng thương, tội nghiệp của cháu đi a… - Lâm Duật…con có thôi ngay đi không hả? * thẹn quá hóa giận đây mà ^_^ * - Chị gái món phở này chị làm ngon đấy, sau này em ở đây luôn nhé, chứ mẹ em nấu ăn dở cực kỳ! * khả năng bà tám và lảng chuyện của thằng bé này rất có đẳng cấp khiến cho Khả Khả hoang mang * - Thế nào? Thằng bé này mới đến đã dám tranh giành người phụ nữ của bác sao? * “ người phụ nữ của hắn???” what…cái câu này dễ hiểu lầm lắm nha, Khả Khả này đỏ mặt rồi!” mà chị hai chuyện Lâm Duật nói có đúng không? - ờ thì…chị chỉ muốn gửi Lâm Duật ở đây vài ngày thôi, chị muốn đi Pháp một thời gian! - Lại đợi anh rể năn nỉ khóc lóc van xin mới chịu về sao? - Chị mặc kệ nhưng mà Lâm Duật nói nó muốn ở với em không muốn sang Pháp với chị, thế đấy chị hết cách rồi! - Mẹ chém gió rất có đẳng cấp, con đây bội phục! - Cái thằng bé này, phải biết giữ thể diện cho mẹ chứ, sao lại khai ra hết thế kia! - Aizz….cũng không muốn ở lại đâu, nhưng mà….món phở này chị làm ngon quá,em quyết định rồi, em sẽ ở lại nhé…được không chị gái đáng yêu! - Anh mắt cún con của em với chị không có tác dụng đâu, tên em nên mê hoặc đang cao cao tại thượng ở bên kia kìa…. Rốt cuộc sau những cuộc đấu tranh tư tưởng, Lâm Duật và mẹ đã đánh bại được lão ác ma, nhà có thêm một người thì độ nguy hiểm của hắn sẽ giảm quả thực Khả Khả được hời rồi, nhưng khuôn mặt tối sầm của hắn có vẻ không vui cho lắm, hehe, lần này Khả Khả thắng Thế Phong thua haha… - Lâm Duật nếu cháu muốn ở lại đây thì đừng có tối ngày bám đuôi Khả Khả, bằng không thì thay cô ấy trả nợ cho bác! - Ố…hoàng tử xin sẵn sàng vì công chúa! * Lâm Duật nhún chân hôn lên bàn tay của Khả Khả khiến cho ai kia phát hỏa* - LÂM DUẬT….mới có 8 tuổi mà đã nhờn hả, có tin bị đuổi thẳng cổ không? - Chị Khả Khả dễ thương ơi, chu min nga, cứu em với Phong thúc thúc nổi giận rồi! Cô quả thực cũng cảm thấy hoang mang vì một thằng bé mới 8 tuổi đầu đã nhanh miệng dễ dàng chọc tức người ta như thế, quả thực mà là cô không biết chuyện gì sẽ xẩy ra nữa, nhưng mà dù gì nó cũng là đứa trẻ, phản ứng mạnh mẽ như thế này của Thế Phong không phải là đang ghen với đứa trẻ 8 tuổi chứ…hahahaa…. Chưa kịp dứt, tiếng chuông cửa mạnh bạo lại vang lên, chết tiệt bà chị kia lại quay lại sao, lần này để đích thân Thế Phong này đi mở, để coi không chửi cho bả sml Thế Phong này thề chết cũng không làm người. nhưng cánh cửa vừa bật mở đã khiến Thế Phong hoang mang trước đống vali và cô gái trước mặt, vừa đuổi được một người lại có một người đến muốn hắn dung nạp sao…what??? - Sao cô lại đến đây?
|
CHƯƠNG 29: KẺ THỨ BA.
- Như Nguyệt tiểu thư không biết cơn gió nào đem cô đến đây, hơn nữa đem cả một đống đồ như thế là có ý gì? - A…Phong ca ca hóa ra cung cũng tìm được anh rồi! * người con gái trở nên hớn ôm chầm lấy anh khiến anh mãi mà chẳng thể đẩy ra được * - Mẹ ơi….có mụ gì ghẻ nào tới ôm baba đáng thương của con kìa…huhu Lời Lâm Duật vừa thốt ra khiến cả ba người dường như chết đứng, thằng bé này sao có thể lại nghịch dại như thế chứ, còn ở đây thêm một thời gian nữa chắc Khả Khả cô điên mất thôi, hu….sao lại có thể để bản thân dính vào chuyện thế này chứ…huhu… - Phong ca ca, dù cho là anh đã có vợ hay có con thì em cũng mặc kệ, bác gái bảo em chuyển đến đây sống cùng anh, tiện có thể cùng nhau tìm hiểu, em không muốn phí thời gian với hai người kia! - Mẹ ơi, mụ gì ghẻ kia không biết có thể hiểu được tiếng nói của động vật không nhỉ, ý con là chẳng hạn như tiếng chó sủa ý, thấy nãy giờ mụ nói mà chẳng khác gì con cún nhà con sủa a… - Suỵt,…không được nói tùm lum! - Đã nói ta không phải mụ gì ghẻ mà cái tên nhóc này… - Huhu…ba ơi, bà dì này hung ác quá, ba kêu dì về đi không sớm muộn gì con cũng vì bị đau tim mà chết oan uổng a…. - Tiểu Duật đừng nháo, để chú nói chuyện với dì! - Đã bảo là đừng có gọi gì tôi mới có 22 tuổi thôi, còn thằng bé kia con nhà ai mà không có giáo dục thế, ba mẹ của mi không dạy mi cách ăn nói phải biết kính trên nhường dưới sao? - Đủ rồi đấy, cô chẳng phải nói đến đây để ở sao, nếu còn nói nữa tôi lập tức đuổi thẳng cổ cô đi đấy! còn nữa, phòng cuối hành lang ở lầu hai là phòng của cô, tốt nhất là an phận thủ thường đi bằng không thì cô lãnh đủ! - Lão ba ngu ngốc nếu cho bà dì này vào ở thì ba phải mua cho con thuốc trợ tim ấy bằng không thì con mà chết trẻ là oan uổng lắm huhu… 1 tuần trôi qua êm đềm, không có ức hiếp cũng không có đe dọa quả thực chẳng giống gì với truyện ngôn tình cô thường đọc cả, mà không giống cũng tốt, ít nhất nữ phụ như cô cũng được sống bình yên, chỉ là suốt ngày thấy bọn họ cứ thân mật với nhau như thế thật là ngứa mắt, không phải còn có Tiểu Lâm lúc nào cũng chọc cô cười chắc gì cô còn sống đến ngày hôm nay có khi lại bị bệnh quên lãng của ai kia hại chết. Vừa làm xong bài tập Thế Phong đưa cô liền nhận được tin nhắn của Như Nguyệt, hình như là muốn cô đem nước lên lầu cho ả thì phải, haizz từ sáng tiểu Duật cầm điện thoại của Thế Phong đi biệt tăm, muốn nhờ cũng chẳng được, lần này lại phải chủ động lên gặp cô ta rồi, không biết cô ta có hại gì mình không. Đem cốc nước cam đi lên lầu cô gõ cửa bước vào thì thấy ả vẫn đang ung dung đọc sách, chân tay có gẫy đâu mà bắt cô lấy nước như đúng rồi thế, không phải nếu về phòng của mình cũng phải đi ngang qua đây thì còn lâu cô mới lấy. - Nước cam tôi đặt trên bàn đây, tôi đi trước! - Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói với cô! - Nhưng tôi chẳng có gì để nói với cô cả! - Cô…chỉ một câu thôi, tốt nhất là rời khỏi Phong ca ca đi, bằng không đừng trách tôi dùng thủ đoạn! Phong ca ca chỉ có thể là của tôi mà thôi! - Việc này thì có liên quan gì đến tôi, còn chuyện bắt tôi rời khỏi Phong ca ca gì đó của cô thì quên đi, trừ khi hắn nói không cần tôi nữa bằng không thì có chết cũng không đo! “ haha…chọc cô chơi xem xem…cô có lòi đuôi cáo già ra không! “ - Cô…vậy thì được lắm! tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận, tiện nhân cô tới số rồi! Ly nước cam trên tay của Khả Khả chưa kị đặt lên bàn đã bị Như Nguyệt tự đổ lên người, đã thế sau đó còn vang lên một tiếng khô khốc, vừa quay lại Khả Khả đã đứng tim Như Nguyệt cô ta sao có thể tự tát lên mặt đến mức móng tay cào rách da luôn thế này, chết tiệt sập bẫy rồi, tên Thế Phong đang đến đây ư… - Huhu…Phong ca ca…Khả Khả…Khả Khả cô ấy đánh em, đã thế còn tạt ly nước cam này vào em nữa, còn nói không cho em được đến gần anh…huhu * cô ta vội chạy đến ôm lấy canh tay của Thế Phong nhìn khuôn mặt có chút hung dữ của anh đang nhìn cô khiến cô ngẩn người, ánh mắt đó là sao?* - “…” - Anh muốn tôi giải thích…nực cười chuyện đã rõ như ban ngày anh còn muốn tôi giải thích sao, nếu tôi nói không phải tôi anh có tin không? - Khả Khả tôi biết cô không thích tôi, càng không muốn tôi đến gần Phong ca ca, nhưng mà cô phải nghĩ vị hôn thê của anh ấy là tôi chứ không phải cô, tại sao lại vì lòng đố kị mà hại tôi? - Hay cho câu tại sao lại vì lòng đố kị mà hại tôi? Lâm Như Nguyệt, cô thật sự quá ngây thơ rồi nếu muốn dùng thủ đoạn với tôi thì cô tốt hơn hết là nên cao tay một chút, thử nghĩ mà xem, nếu tôi đánh cô đến rách cả da mặt như thế thì trên đầu ngón tay của tôi phải dính máu chứ, còn nữa nếu như là đổ nước cam lên cô thì tôi cũng không ngu ngốc cho nước cam dính vào người để bản thân mình bị nghi ngờ đâu, Thế Phong nếu như anh không tin tôi thì mở tay phải của Lâm Như Nguyệt ra đi, chắc chắn da và máu của cô ta vẫn còn dính trên đầu móng tay, hơn nữa lại dùng lực mạnh như thế ắt hẳn bàn tay cũng đã đỏ và tê rồi, tôi nói đúng không tiểu, thư, Lâm, Như, Nguyệt! - Không cần kiểm tra đâu, tôi tin em, Khả Khả! - Phong ca ca…em không ngu muội đến mức tự hủy dung như cô ta nói đâu, anh phải tin em! - Muốn tôi tin cô? Được thôi, trước cửa phòng cô có một cái camera nãy giờ mở cửa lớn như thế chắc hẳn cũng quay lại hết được rồi! hừ…Khả Khả mau đi theo tôi… - Này…anh làm gì thế? Tôi vẫn còn đang giận anh đấy! Nói rồi anh lôi tuột cô ra ngoài chẳng nói chẳng rằng kéo cô về phòng, áp sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Khả Khả, Thế Phong khẽ thở dài, đôi mắt anh chứa đầy mệt mỏi và lo lắng, biểu hiện này của anh là thế nào đây, có phải đang lo cho cô không, cái người con trai này thật khó hiển quá… - Tiểu Khả Khả, coi như là tôi xin em đấy, đừng làm tôi lo lắng có được không, Lâm Như Nguyệt không phải con người đơn giản, tôi mong em đừng đến gần cô ta, lần này thôi còn lần sau cô ta có nói gì đi nữa thì em cũng không được nghe theo có hiểu không? Em là người của tôi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi thôi… - ồ… cô khẽ mỉm cười nhìn anh hóa ra tên này lại lo cho cô đến vậy nhưng mà anh yên tâm cô ta dùng thủ đoạn tôi ắt dùng thủ đoạn trị, chỉ cần là cô ta không an phận tôi chắc chắn có biện pháp, Khả KHả này chắc chắn sẽ không để bản thân bị ức khiếp đâu… - tôi sẽ không làm anh lo lắng nữa nên anh cũng đừng nghĩ nhiều quá nhé, tối nay tôi sẽ nấu mấy món anh thích nha! - Oa…ba mẹ tình củm quá, con cũng muốn Tiểu Duật cũng muốn a….
|
mong mn ủng hộ nhiều hơn nhé
|