Hạnh Phúc Nào Cho Người Đến Sau?
|
|
CHƯƠNG 21: CƯỠNG ÉP. Chiếc áo sơ mi vừa được Thiếu Hàn cài khuy lại liền lập tức bị xé nát, nụ hôn đặt lên môi cô đau đến bật máu, nỗi cô đơn, cùng sự giằng xé đã khiến cô thức tỉnh, hai con mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt vô thức rơi. Cô cố lấy hai tay đẩy anh ra nhưng vô dụng, hai cánh tay kia khóa chặt cô trên ga giường khiến cô chẳng tài nào cử động, thân ảnh to lớn đến bức người lại càng làm cô thêm tuyệt vọng, môi bị anh cắn xưng tấy lên khiến cô có thể cảm nhận được máu từ miệng chảy ra. Đỏ. Tanh. Đó là những thứ cô có thể cảm nhận được cho đến khi bản thân tự mình ngất đi. Anh chính là ánh nắng mùa hè, chói trang, gay gắt còn cô chỉ như những tia nắng mùa đông cam chịu yếu ớt. Bão tố trong lòng qua đi, cô dần tỉnh lại, bầu trời vẫn hoàn một màu đen u ám, chiếc rèm cửa dường như đã che khuất đi những cảnh vật ngoài làm cho cô chẳng nhìn thấy gì cả, căn phòng to rộng, nhưng không phải phòng cô, sự xa lạ khiến cô càng bối rối, định ngồi dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân đau ê ẩm khiến cô không thể nhúc nhích, lại nghĩ đến chuyện tối qua trong lòng có chút chua xót, mái tóc đen dài xõa xuống che đi những giọt nước mắt ấm ức… - Tiểu thư…. - * câu nói của người phụ nữ đứng cạnh cửa khiến cô có chút giật mình ngẩng mặt lên * … - Thiếu gia nói nếu cô đã tỉnh thì nên đi tắm rửa thay đồ xuống phòng ăn ạ, thiếu gia đang đợi… - Vậy sao? - Tiểu thư đã ngủ một ngày một đêm rồi e là cũng đã đói, người mau nhanh nhanh rồi xuống nhé, tôi đi trước! - Đã 1 ngày 1 đêm rồi sao? Tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ màu đen tuyền, cô không kén chọn đồ nhưng có vẻ tất cả đều là hàng hiệu, ít nhất là được thiết kế từ một tay nào đó của Pháp, tinh tế, nhẹ nhàng. Chỉnh sửa lại mới cảm xúc hỗn độn cô chậm rãi bước xuống cầu thang, anh vẫn ngồi đã, yên vị trí trong nhà bếp, trên người là bộ âu phục màu đen, chẳng lẽ mùng 1 tết anh vẫn phải đi làm? - Đứng đờ ra đó làm gì, ngồi xuống đi! - … - Trong người đã đỡ hơn nhiều chưa? - … - * thấy cô không trả lời, anh bổ sung thêm * Hôm qua em bị sốt nên tôi… - Tôi muốn về nhà? - Bệnh tình chưa khỏi, tôi không an tâm để em ở nhà một mình! - Nhưng… - Không nhưng nhị gì cả, ở lại đây mai tôi dẫn em đi gặp ông nội! - Thiếu…Hàn?* đôi mắt sâu hun hút bốc chốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, một chút bối rối, một chút dè dặn, có lẽ là không nên nói * - Được rồi! Anh lặng người nhìn Bảo Khiết không cho cô cơ hội lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi đôi bàn tay ấy, mãi không thấy cô động đũa, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đến lạnh người ấy. - Món ăn không hợp khẩu vị? Bảo Khiết từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, lúc này hai dòng nước mắt đã rơi xuống, bi thương, đau khổ, cô chưa từng nghĩ Thiếu Hàn sẽ đối xử với mình như thế, cũng chưa từng nghĩ sau khi gặp lại cả hai lại trở nên khắc nghiệt như thế, một chút chua xót dãy lên cùng sự hối hận, giá như năm đó anh không đến tìm cô, giá như cô cứng đầu không chịu lên xe thì hiện tại, hai người đã không rơi vào tình thế khó xử như vậy. Đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống những mảnh kí ức năm nào lại ùa về như cuốn phim chạy chậm lại, thản nhiên nhưng cứa sâu vào lòng người… Đó chính là một ngày rất đẹp trời cũng chính là ngày cô tốt nghiệp lớp 12, khung trời ngày đó thật đẹp, bao ước mơ cứ thế cháy bỏng, cầm bằng tốt nghiệp trên tay cô vui vẻ chạy ra cổng trường thì bắt gặp, một người con trai dựa mình trên chiếc xe thể thao màu trắng,hai tay đút túi, chiếc áo sơ mì màu trắng sáng tùy tiện mở bung hai cúc, anh nhẹ nhàng nở nụ cười tỏa nắng, cô biết khoảnh khắc ấy đã khiến con tim bé nhỏ trở nên rung động, có chút tức giận liếc những nữ sinh hâm mộ đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Bước chân có vẻ nóng lòng như muốn chạy ngay đến bên anh choàng lấy cổ, anh cũng tiện tay siết lấy eo cô nheo mắt nhìn… - Để xem nào, cô gái đã tốt nghiệp rồi sao? vậy thì anh có thể nói ông nội đem sính lễ qua rước em rồi! - Sùy…* cô ua tay vuốt vài cọng tóc * anh nói xem bằng tốt nghiệp của em là loại gì? - Hửm…chẳng phải anh đã nói rồi sao, chỉ cần là em tốt nghiệp, dù bằng được loại gì thì anh cũng sẽ đáp ứng 3 yêu cầu của em sao? - Thế nếu em nói, em muốn ăn thịt anh thì sao? - * anh nhún vai * vậy thì anh đành thất hứa với 2 điều kiện còn lại rồi! - Nhảm nhí! * cô mặc kệ anh tự mình bước vào trong xe, mái tóc buông thả được cô khéo léo búi gọn, nỏ nụ cười trong sáng cô toang nói anh cho xe chạy nhưng anh vẫn đờ đẫn một chỗ, tầm mắt không ngừng chăm chăm nhìn cặp đôi kia hôn nhau * Cô nheo mắt phóng về phía gốc cây cổ thụ ấy, một chút bàng hoàng, một chút sững sờ nhưng rồi khóe mắt lại chuyển đi nơi khác, hít thật sâu cô sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn, nhẹ giọng giục anh lên xe. Xe dần lăn bánh rồi thì cũng đi ngang qua cặp đôi đó, khuôn mặt xinh xắn của người con gái ấy cũng bóng lưng quen thuộc khiến cô có chút hoảng loạn, đôi tay nắm chặt túi xách hằn lên gân xanh. Đôi vai cô bỗng chốc run lên bần bật nước mắt cứ thế rơi lã chã. Anh – Cao Gia Minh, chính là anh đã cùng người con gái khác ân ái trước mặt cô, ngay ngày cô tốt nghiệp, khung trời mà cô cho là hạnh phúc nhất cũng từ đó mà dần phai mờ. Tâm trạng không mấy vui vẻ, chính ngày hôm ấy cô tự cho bản thân mình phóng túng, lôi kéo Thiếu Hàn đi hết quán rượu này đến quán rượu khác, có lẽ anh cũng buồn…buồn vì một thứ gì đó nên đã không ngần ngại từ chối. Hết ly này đến ly nữa, cô mặc kệ cứ vậy mà uống, uống cho đến khi bản thân không còn kiềm chế nữa mà bật khóc ôm chầm lấy Thiếu Hàn. Gió Đông ngày đó thổi qua rất lạnh, sóng biển cứ thế đập mạnh vào đôi chân mềm oặt của cô, hòa quyện cùng những giọt nước mắt, chỉ là không biết người con trai tên Thiếu Hàn đó đã ở bên cô bao lâu gắng gượng bên cô bao nhiêu mà kiên trì an ủi cho đến khi tỉnh lại, người đầu tiên với nụ cười hiền dịu nhất mà cô nhìn thấy cũng chỉ là Lăng Thiếu Hàn, là người mà cô không hề ngờ đến mình đã từng rung động và yêu anh ấy như thế nào….” - Thái độ này của em nghĩa là sao? Không có lệnh của tôi một bước tất cả cũng không được lên lầu! Dường như mọi chịu đựng, kiên nhẫn của anh đối với Bảo Khiết đã đạt đến đỉnh điểm, con sói luôn ẩn dật trong vỏ bọc lâu nay đã vì cô mà mất kiểm soát, không kiêng dè, anh đưa đôi mắt đen thẳm liếc nhìn tất cả mọi người, sau đó không ngần ngại vác cô lên lầu. đối với anh sự phản kháng hiện tại của cô vốn không có tác dụng chỉ làm anh càng thêm hưng phấn, khong hề nhẹ nhàng anh ném thẳng cô xuống ga giường vẫn còn ấm nóng, tràn ngập mùi oải hương thoang thoảng trên người cô. Bảo Khiết mặc sức la hét, đấm mạnh vào lồng ngực anh… - Lăng Thiếu Hàn, anh mau chóng thả tôi ra! - Nếu anh không buông tôi sẽ kiện anh! - Anh đừng quên, anh chính là bắt giữ, giam lỏng tôi trái phép, hơn nữa cũng đã qua 24h tôi bị anh nhốt ở căn biệt thự này, chỉ như vậy thôi tôi có thể báo án bản thân chính là bị anh bắt cóc, điều 2 chương 347 có quy định rõ ràng, nếu anh còn có những hành động khác chắc chắn sẽ phải bóc lịch cả đời!....ư…ưmmm… Anh mắt cô càng mở to hơn, nụ hôn của anh đặt lên môi cô ngày càng mãnh liệt, bàn tay cứng rắn cố định lấy ót cô, lưỡi anh từ từ thâm nhập vào trong khoang miệng, kích thích đầu lưỡi của cô, trong đầu có chut hoang mang, anh muốn làm gì, muốn lấy đi trinh tiết của cô. Giật mình với suy nghĩ của chính bản thân, cô không còn cách nào khác cắn mạnh lên môi anh, máu tươi chảy xuống từ bờ môi anh, không nhiều nhưng đủ đáu đớn, thế nhưng với anh thứ đau đớn đó có là gì, anh vẫn không ngừng hôn cô, thậm trí còn rời môi đi xuống cổ, ngực, bàn tay liền không an phân vuốt ve lấy tấm lưng trần trắng mịn kia. Người Bảo Khiết bỗng chốc trở nên run rẩy, lực phản kháng cũng mất dần trên khóe mắt chỉ còn đọng lại những giọt nước mặt tủi nhục, mặc cho anh tự mình làm loạn trên thân thể cô. Nhắm mắt lại để thể hiện sự cam chịu của bản thân, cô chỉ mong muốn những khoảnh khắc vô vị ấy trôi qua thật mau, để rồi tự nhủ đây chỉ là một ác mộng…chỉ là ác mộng. Thế nhưng động tác anh chợt dừng lại, không càn quấy nữa mà ôm chặt cô vào lòng, như thể sợ cô sẽ bỏ chốn. Nhìn người con trai trước mặt hơi thở đã dần trở nên đều đặn cô mới âm thầm thở dài, cô biết anh sẽ không làm tổn thương cô, nhưng cách trừng trị vừa rồi đã quá cực đoan, quả thực là một cơn ác mộng. Cô luôn tử hỏi chính bản thân mình anh là vì cái gì, lý do nào lại trở nên lãnh khốc như thế…. Là vì quá khứ… Hay… Vì hiện tại quá thực dụng?!?
|
CHƯƠNG 22: Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trướng một dịnh thự mang đậm vẻ đẹp của thiên nhiên, chỉ đứng bên ngoài thôi cô cũng có thể nhìn thấy nhừng chiếc cây cổ thụ cùng vườn hoa ngập tràn màu nắng, hoa mai nở đón tết, vui vẻ, hòa nhã, quả thực cô đã không còn nhớ mình đã từng có một khoảng thời gian sống ở nơi huyền ảo như vậy sao? cửa xe đã được mở từ khi nào không hay, thấy anh vẫn bất động đứng nhìn cô Bảo Khiết mới ngẩn ra, mình đã nghĩ nhiều rồi, cầm lấy túi xách cô rời khỏi ghế liền bắt gặp cánh tay siết chặt lấy eo, anh không nhìn cô, bình thản lên tiếng: - Dù sao thì anh cũng biết em đang giận anh, nhưng ông nội sẽ không thích vẻ mặt u sầu này của em đâu, chẳng lẽ sau bao năm gặp lại em chính là muốn để lại ấn tượng xấu cho ông nội! Ngoan…anh sẽ không làm tổn thương em nữa! Động tác xoa đầu của anh khiến cô có chút sững sờ, đây mới chính là anh, nụ cười ôn nhu với thói quen vuốt ve cô chứ không phải như tối hôm ấy, tàn bạo mà cưỡng chế…. - Thiếu Gia! A… Tiểu Thư Trình! *người giúp việc thấy bóng cô phía sau Thiếu Hàn liền mỉm cười, cũng phải thôi, đã biết bao năm mới gặp lại cố nhân mà… * - Ông nội đâu? - Lão gia đang cùng tiểu thư Lâm trò chuyện ngoài vườn Ngự Uyển! - Lâm Hướng Vy? - Dạ! * quay sang nháy mắt với Bảo Khiết, cô giúp việc mỉm cười chạy đến * - Alan… - Tiểu thư…rốt cuộc cũng gặp lại được cô rồi, lâu nay tôi cứ ngóng tiểu thư đến thăm lão gia vậy mà mãi cho đến bây giờ tiểu thư mới đến! Tôi thật nhớ tiểu thư chết mất! - * ôn nhu nhìn Alan, Bảo Khiết nở nụ cười tươi * tôi cũng rất nhớ cô, Alan! - E hèm…đi thôi! Tôi đưa em đến Ngự Uyển gặp ông nội! - * đưa đôi mắt dè chừng nhìn Alan cô có chút xúc động, thấy vậy cô giúp việc vẫy tay * Tạm biệt! *__* Cô theo chân anh đến vườn Ngự Uyển nơi đnag có một ông lão đã quá tuổi và một cô gái trẻ đang trò truyện, có ngỡ ngàng nhưng cô nhanh bị anh kéo đến, trước mặt cô là gương mặt lãnh đạm của ông, còn nhớ, ba năm trước khi còn quen Thiếu Hàn, cô cũng hay đến đay uống trà hầu chuyện với ông, ngày đó bồng bột là thế, những năm tháng vui vẻ đó cũng không còn nữa, nghoảnh lại chỉ còn là những kí ức bị đóng kín, cô nhẹ mỉm cười. - Cháu chào ông! - * đây gọng kính lên cao thêm, ông bàng hoàng trước khuôn mặt trẻ kia * là…là Tiểu Khiết! Nào lại đây ta xem, bao năm trôi qua rốt cuộc cũng chịu đến thăm già này, coi bộ càng ngày càng xinh đẹp, chững trạc hơn rồi! - * thấy Bảo Khiết có chút khó xử, anh liền nhanh tiếng đỡ lời * ông nội…Hôm nay là mùng 2 Tết ông nội vẫn để người làm ở nhà sao? - Ta nói cho họ nghỉ hết rồi, mà Alan không chịu, sợ ta ở lại một mình sẽ không ai giúp ta làm bữa ăn, nhưng mà giờ có Khiết Khiết rồi, ta nên để con bé về với gia đình vài ngày! Cũng phải, đã lâu rồi ta không còn được ăn món con nấu, hay hôm nay con trổ tài nấu nướng đi nha! Vừa hay Hướng Vy cũng có mặt! - Hướng Vy? - Anh quên nói với em, cô ấy à trợ lý của anh cũng là người bạn thân từ nhỏ của anh! - À… * cô có chút hụt hẫng * - Chào! Tôi là Trịnh Hướng Vy! * đưa tay đến trước mặt cô Hướng Vy mỉm cười * - Tôi là Trình Bảo Khiết! Hân hạnh! - Được rồi! tiện đây tôi cũng muốn được học nấu nướng, hay là tôi cùng cô đi mua nguyên liệu, dù sao thì siêu thị cũng rất gần đây! - Cũng được! - Khiết Khiết, anh chở em đi nhé! - Không…không cần! Anh và ông cứ nói chuyện đi em đi với Hướng Vy được rồi! - ừ…vậy thì hai người nhớ cẩn thận nha! Không khí bỗng chốc trở nên ảm đảm, Bảo Khiết chưa từng rơi vào tình huống như thế này, khuôn mặt xị xuống của cô gái Hướng Vy này là thế nào đây, sao tự dưng cánh tay xách bó rau của cô lại trở nên nặng nề như thế, đoạn đường trở về lại càng dài hơn, nếu như cứ im lặng thế này mà về đến nhà thì có lẽ Bảo Khiết sẽ không bận tâm thế nhưng, Hướng Vy cô ấy… - Bảo Khiết…cô là bạn gái của Thiếu Hàn? - Sao…sao cô lại hỏi vậy? - Tôi thấy anh ấy rất quan tâm đến cô hơn nữa, hai người có vẻ rất thân mật! - Không…không phải như thế! Tôi không phải là bạn gái của thiếu Hàn! - Vậy thì tốt quá! - Cô thích anh ấy? * Bảo Khiết tò mò hỏi lại * - Thích thì đã sao chứ! Căn bản là trong lòng anh ấy không có tôi, anh ấy vẫn còn yêu cô gái đó! - Cô gái đó? - Phải đã 4 năm, vậy à tôi lại tưởng cô gái ấy là cô, nhưng rốt cuộc cũng không phải, ít nhất thì tôi cũng có giải đáp rồi! Bỗng từ phía sau, một bàn tay ôm cô vào lòng, nụ hôn nóng bỏng đặt lên cổ cô, có chút hoảng hốt, thân thể bỗng chốc run lên, cô biết là anh, nhất định chỉ có anh mới dám làm cô như thế, nhưng cô đã khóa trái cửa rồi, tại sao anh lại vào được đây, quay người lại, cô bực bội đẩy anh ra. - Anh mau ra ngoài đi! - Em đang nghĩ gì đó, nhìn em thẫn thờ trước cửa sổ anh tưởng em lại nhớ đến anh! - Ai thèm nhớ đến anh! Còn nữa, tại sao anh vào được phòng tôi? - Em đã quên anh là chủ nhà này rồi sao? việc vào hay không em quản được à? - Anh…mặc kệ, mau đi ra đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ! - Em không hỏi anh đến đây để làm gì sao? - Không có lợi cho tôi, hỏi cũng chỉ dư thừa! - Em quả là vô tâm, rõ ràng anh vì lo em sợ bóng tối, ngủ không được nên mới đến ngủ cùng em, vậy mà… - “ sợ bóng tối? nực cười…lo lắng sao, vậy đã hơn 3 năm nay cô vẫn một mình tự nhét mình vào bóng tối anh có lo lắng không, bị cái cô đơn nhạo bám, anh nghĩ đến bây giờ cô vẫn còn là một đứa trẻ không dám đối mặt với lăng kính chỉ một màu đen đó sao, nực cười quả thực nực cười….” - Bảo Khiết…. - Anh cút ra khỏi đây đi! Tôi không muốn gặp anh nữa! - * ôm chặt lấy cô * em làm sao vậy? Từ khi gặp Hướng Vy thái độ của em đối với anh rất lạ! - Cô ấy không nói với tôi cái gì cả, tôi không muốn gặp anh, anh đi ra khỏi đây ngay! Anh không đi? Được…vậy thì tôi đi! - Anh không biết em vì sao lại như vậy, nhưng anh đã nói rồi, anh đã mất em một lần thì sẽ không để mất em lần nữa, dù cho em có tuyệt tình thế nào đi chăng nữa thì cho đến khi anh chết đi vẫn sẽ không bỏ lại em như ngày đó, như 3 năm về trước! - … Cô chết lặng, cảm nhận từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, thấm ướt vai cô, một chút chua xót, cô đối với anh như thế này là sao đây? Ghen ư…? Không thể nào, cô không thể vì lời nói của Hướng Vy ngày hôm nay mà thái độ lại trở nên như thế, cô không phải…nhưng… - Tiểu Khiết, hứa với anh được không, dù cho sau này có thế nào đi chăng nữa, em nhất định cũng không được rời bỏ anh, có được không? Đối diện với người con trai lạnh lùng, tàn bạo hằng ngày, cô bỗng chốc có chút rùng mình, anh là vì cô mà rơi nước mắt? trinh chiến trên thương trường bao lâu nay, lừa gạt biết bao nhiêu người, dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để đạt được mục đích, mà giờ lại vì một người không đáng như cô mà hạ mình, sâu trong đôi mắt của anh, cô cảm nhận được sự cầu mong đến lạ, anh đã yêu cô như thế sao, yêu đến đau lòng ư?
|
CHƯƠNG 23: LỜI TỎ TÌNH TRONG MƯA! - Xin lỗi! Tia chớp xé tan bầu không khí ảm đạm, những tia lửa vụt sáng rồi tắt để lại khoảng trời như vừa bị xẻ đôi, ánh mắt cô trùng xuống, cô không nên nhìn anh vào những lúc như thế này vì cô sợ, cô sợ bản thân sẽ vì anh mà thay lòng, vì anh mà yêu thương, con đường cô đi vốn là một đường thẳng không rẽ cũng chẳng ngoằn ngoèn, đoạn đường của cô chỉ song song với con đường của anh, không thể cùng nhau đi trên một con đường có lẽ vì hôm đó cô đã vô tình nhìn thấy Cao Gia Minh hay vì cô biết bản thân không có tư cách giành giật với Hướng Vy, cô mệt rồi, suốt đời cô chỉ vì đàn ông mà trở nên đau khổ, trở nên lầm lỗi, dù cho quyết định của bản thân hôm nay là sai thì cô vẫn muốn lần nữa từ chối anh vì cô biết, thứ anh nên nhận được là hạnh phúc, là người con gái yêu thương anh thật lòng có thể giúp anh chứ không phải cô, và người chỉ có thể gả cho anh là Hướng Vy! - Anh hiểu rồi! Không hung dữ cũng không trầm lắng, giọng nói mang theo khí lạnh khiến cô có chút lo sợ, ánh mắt xa lạ ấy lần nữa lại bị cô bắt gặp, anh rời khỏi phóng, ngang nhiên đóng mạnh cửa có lẽ anh giận, anh đang tức giận vì cô, nhưng như thế thì đã sao chứ. Ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt lại rơi, rõ ràng chính cô là người quyết định từ bỏ nhưng tại sao khi thấy biểu cảm của anh lại đau đến thế, tại sao một chút vui vẻ hay thỏa mãn cô cũng không có, nỗi đau đớn này ai thấu đây? - Khiết Khiết… - Ông nội? - Con lại khóc? Có phải vì thằng nhóc Thiếu Hàn? - Lắc đầu - Nếu trong lòng khó xử con có thể nói cho ta, ta tuy tuổi tác cũng đã già nhưng không phải không biết lũ trẻ các con có tình cảm với nhau, Thiếu Hàn từ nhỏ đã không có cha mẹ, thằng nhóc đều là do một tay ta nuôi nấng nên tính cách nó ra sao ta đều hiểu rõ kể cả việc nó thích con mấy năm nay cũng không được mắt ta! - … - Ta không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng thanh xuân không phải là dài, cứ mông lung như thế thì đến bao giờ mới nhận ra nhau, ta cũng từng một thời như các con cũng từng yêu từng thương người ta nhưng lại không dám nói để rồi bản thân lại hối hận cho nên ta không muốn con cũng như thế, Khiết Khiết à, có phải con cũng yêu Thiếu Hàn không? - Yêu Thiếu Hàn? - Trước mặt ta con không cần phải che, nhìn biểu tình trên khuôn mặt của con ta cũng đã biết, chẳng lẽ con không muốn bản thân được hạnh phúc, chẳng lẽ con muốn Thiếu Hàn lại phải chờ? - Trước giờ con chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ yêu anh ấy, cũng không phải không nghĩ đến anh ấy sẽ tỏ tình, nhưng bản thân con luôn phân vân luôn dè chừng, có lẽ con chưa thật sự có quyết định, chưa thực sự quên… - Có lẽ ta do ta quá nôn nóng muốn Thiếu Hàn cưới vợ, thôi… ta về phòng trước, chuyện ngày hôm nay con cứ suy nghĩ thấu đáo rồi hãy trả lời ta! Rời khỏi phòng của Bảo Khiết, anh trầm mặc không nói, bản thân cứ thế đi thẳng ra hoa viên. Mưa xối xả như muốn rửa trôi bụi bẩn của cả thành phố, cái lạnh cứ thế xéo xát vào tim, bao năm qua anh chưa từng nghĩ mình lại lần nữa sẽ bị cô thẳng thừng từ chối, đối với cô ấy anh là gì, mối quan hệ của anh và cô có thể gọi là gì đây, mọi cố gắng và thay đổi của anh chẳng lẽ cô ấy không nhận ra, yêu đơn phương hơn 4 năm trời, kết cục nhận lại chỉ là một chữ bội nghĩa, anh có lẽ đã sai rồi, sai hoàn toàn vì một cô gái, anh nên nhìn nhận lại vấn đề, suy nghĩ lại rồi… - Thiếu Hàn, anh đã đứng dầm mưa lâu như thế rồi mau vào nhà thay đồ đi! - Hướng Vy? - Tâm tình anh không tốt? tại sao lại tự mình hành hạ bản thân ra nông nỗi như thế chứ? * vội vã che ô, cô lấy khăn khô sớm đã chuẩn bị đưa cho anh * - Anh muốn một mình em về trước đi! - Không được, hồi nhỏ anh chỉ dầm mưa một chút đã lên cơn sốt cao rồi, lần này lại còn ướt hết cả người, anh theo em về đi! - Anh nói rồi! - Em mặc kệ anh muốn gì, nhưng nếu anh không đi thì em cũng sẽ không đi! - Vậy thì anh đi! - Lăng Thiếu Hàn…anh… - Hướng Vy, em làm ơn đừng xen vào cuộc sống của anh nữa, chúng ta đều đã lớn rồi, mỗi người đều có con đường đi riêng, đều muốn kiếm cho mình một hạnh phúc, em cứ theo anh như thế thì đến bao giờ bản thân mới tìm được, từ nay đừng theo anh nữa! * anh bực giong rời khỏi * - Hạnh phúc…Vậy nếu như em nói hạnh phúc của em chính là anh thì sao? - ….khựng lại… - Lớn lên cùng với anh, lại được gọi là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ đối với em anh không có tình cảm? - Xin lỗi anh chỉ xem em là em gái! - Nhưng mà…em thích anh, yêu anh…là thật!
|
CHƯƠNG 24: RA MẮT! Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa của một dinh thự đầy nguy nga, từ trong xe một cô gái diện bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc xõa dài uốn nhẹ phía dưới, thoạt nhìn quả không khác gì một tiểu thư danh giá thế nhưng từng bước đi trên nền đá cẩm thạch thật là khó khăn, đôi cao gót khiến hai mắt cá chân cô sưng tấy vì buổi luyện tập đầy gian khổ của mấy ngày nay, từ lễ nghi, phép tắc chào hỏi cho đến cách uống trà đàm đạo, những ngày đó cô quả thực muốn phát điên lên nhưng lại vì lời hứa, lại vì phải cố gắng. Tay anh vòng qua eo cô nhẹ kéo cô sát vào mình, đúng hơn là vào dưới ngực vì cô thấp thua anh một cái đầu lận, không còn gian xảo, lưu manh như lúc trước, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc và có chút căng thẳng nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô: - Hôm nay có đi được hay không là đều nhờ cả vào cô đấy, không được bị những đòn đánh vào tâm lí của mẹ tôi mà bị hạ gục, cố lên tôi tin cô làm được! - À…hả? - Hừ…mau đi vào đi, họ đang chờ ở sảnh! - Ò… Bên ngoài đã căng thẳng đến khó thở vào trong gặp hai người khuôn mặt lạnh tanh còn khó thở hơn, cô thật không biết nên chào thế nào nữa, một người thì cao cao tại thượng đang đọc báo, người còn lại thì mĩ miều, quý phái, thoáng nhìn cũng biết là con nhà quý tộc nên mới thản nhiên uống trà xem như cô vô hình ấy, nhưng mà Khả Khả này chưa từng chịu thua ai vì vậy cô nhất định không để mình bị cái sự lãnh khốc kia quật ngã. - Con chào hai bác! - Hửm…đã đến rồi sao? * người đàn ông bỏ tờ báo xuống lại đẩy gọng kính lên, ánh mắt chăm chăm nhìn cô * - Cha…mẹ…đây là bạn gái con! Khả Khả… - Vậy sao? đã quen nhau được bao lâu rồi? * người phụ nữ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng * - 2 năm! “ Gì chứ…tên này sao chém gió thế, cô gặp hắn nhiều nhất là được hai tháng thôi chứ mấy…2 năm như thế có làm quá không vậy trời? “ - Mẹ không hỏi con! - … -_- … Vâng! - Tôi có chút chuyện muốn nói với Thế Phong, con vào phòng sách chờ ta đi! * người đàn ông liếc nhìn cô rồi mới rời khỏi * Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người, không khí cũng trở nên ảm đạm hơn, cô không hiểu vì sao trong lòng mình lại hồi hộp đến như thế, cả ánh mắt của người phụ nữ đó nữa, thật là muốn ép chết cô mà. - Hẳn là cô biết con trai nhà tôi đã có hôn ước với Lâm gia? - Vâng! - Vậy chúng ta nói ngắn gọn thôi! Tôi muốn cô rời khỏi con trai tôi, đây là thể Bạch Kim không giới hạn, cô muốn rút bao nhiêu tiền cũng được, mật khẩu là 2209*** - Bác gái, hình như bác có hiểu lầm gì rồi, cháu đến đây là để ra mắt chứ không phải đến để tống tiền! - Hửm…hay cho câu nói đến để ra mắt! Ta nói cho cô nghe, nhân lúc ta còn nhẹ tay thì cô nên biết điều một chút bước vào cửa nhà Triệu gia không phải dễ! - “ chẳng phải mình đang ở trong dinh thự của Triệu gia sao…bà cô này, tánh kì thật a…” Bác gái à, cháu yêu Thế Phong là thật, đời này ngoài cậu ấy ra thì cháu sẽ không lấy ai nữa, mong bác hãy hủy bỏ hôn ước của hai gia đình! - Hừ…cô nghĩ bản thân cô có thể đem lại hạnh phúc cho Thế Phong sao, cả chuyện môn đăng hộ đối nữa, cô không sợ người khác nghĩ cô lấy Thế Phong là chỉ vì đào mỏ ư? - Không ạ! - Haizz…tôi đang tự nghĩ, cha mẹ cô suốt một đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời đã quá cực khổ rồi, lại cò sinh ra một đứa con gái không biết tốt xấu như cô quả thực uổng phí, cô nói thử xem tôi nên đối với họ như thế nào đây? - Bác…. “ không được, Thế Phong đã nói mình không được bị bà ta hạ gục bằng đòn tâm lý, phải minh mẫn lên mới được!” - Sao hả? mới đó đã bộc lộ được bản tính thật sự của con người cô, tôi nói nếu đã là vịt trời thì không thể sau một đêm sẽ biến thành thiên nga đâu bởi cô chẳng có gì cả, quyền lực, địa vị, danh vọng nếu cô mang đến cho nó được thì tôi chắc chắn sẽ xem xét lại! - Quan điểm của cháu dù thế nào cũng sẽ không bị lung lay, bác là bác, cháu là cháu, chúng ta không có một mối liên kết nào để có thể gây ảnh hưởng đến nhau, vậy đi…cháu xin phép! - Cô…vậy thì đừng trách tôi không nói trước! - Rầm… Cánh cửa vừa đóng lại cô liền rời khỏi, cái căn nhà quỷ ám kia thật kinh hoàng, ra đây hít thở không khí như thế còn tốt hơn, cái gì mà quyền lực, địa vị… chỉ nghe thôi cũng đã đủ phức tạp rồi, đúng là người giàu nói chuyện theo cách người giàu, cô đây làm sao mà hiểu nổi…cơ mà, huhu…chân sưng lên càng ngày càng to rồi, đau quá đi. - Sao thế? Không ở lại à? - Đau…. * cô nhìn anh rồi nhìn đôi chân như phát khóc khiến anh phì cười, cái thứ đanh đá như cô mà cũng có lúc phải như thế này sao, ngồi xuống trước mặt cô * - Lên đi..tôi cóng cô lên xe, từ hậu viên này ra chỗ để xe cũng không phải gần đâu! - Thật hả? - Có lên không! - Có…có! Vậy đấy…có lẽ cũng từ đó mối quan hệ của cả hai cũng được rút ngắn lại, cô vui vẻ nói cười anh cũng lặng lẽ mỉm, ánh nắng vàng nhạt ấy lại càng tô đậm hai bóng người rõ nét hơn, những năm tháng yên vui như thế còn được bao lâu, thanh xuân à….nhanh đến rồi cũng nhanh đi, thoảng qua như một cơn gió mùa, e ấp run sợ… Một tuần trôi qua, bóng dáng anh cũng mất hút, có lẽ là từ đêm hôm đó, mỗi người đều có quyết định riêng nếu anh đã nghĩ thoáng rồi thì cô cũng nên vui mới phải, không cần buồn nữa, qua hôm nay sẽ lại mở ra một ngày mới, một ngày lại mình độc bước. Nở nụ cười thật tươi cô xách túi hoa quả rời khỏi siêu thị, nắng vàng cũng bắt đầu tắt, phố lại chật người qua lại, cô không thích không khí ở những nơi như thế này cũng bởi vì nó càng khiến nỗi cô đơn của cô ngày một ăn sâu vào trong tâm trí. - Có phải hôm nay anh giải quyết công việc ở công ty rất mệt đúng không? - ừm - vậy mà em còn bắt anh ra đây mua đồ cùng e, anh không giận em chứ? - Không! Mau đi thôi! - “ vậy mà bảo không giận…nửa lời cũng không thèm nói…” - Tuệ Phương…em muốn đứng đó đến bao giờ hả? - A…đến ngay đây! Hì hì…. Người con trai này…sao, sao lại quen thuộc đến như vậy. Con người ấy chẳng phải là Cao Gia Minh sao, đúng là anh ấy rồi… - Gia Minh…Cao Gia Minh…anh mau đứng lại cho em! Vội vã đuổi theo người con trai ấy, cô chẳng hay có bao người nhìn cô với ánh mắt kì thị, nhưng cô mặc kệ, với cô anh là tất cả… - Gia Minh…anh…anh quen cô gái kia? * Tuệ Phương bẽn lẽn lên tiếng * Khẽ nhíu mày, anh quay lại nhìn theo tiếng gọi, ánh mắt bắt gặp người con gái kia bỗng chốc như dừng lại vài giây rồi lướt qua, vẫn là anh nhưng giọng nói nghe sao thật xa lạ. - Không! Chúng ta đi thôi! - Gia Minh…em là Bảo Khiết đây, chẳng lẽ anh không nhớ em! - Xin lỗi! vị tiểu thư này, có lẽ cô đã nhận nhầm người rồi! - Nhầm? hừ…đến cả cái tên cũng giống thì có thể nhầm được sao, đời này có thật nhiều thứ vô thường, vậy thì tôi nên đi rồi, tạm biệt! - Gia Minh, anh xem có phải anh có quen cô gái đó không, nhìn cô ấy trông có vẻ không phải nói dối đâu! - Tuệ Phương em quá ngây thơ rồi, anh là một người thiết kế nổi tiếng, ra đường có người cố tình nhận thân thì có gì lạ chứ, quăng cho cô ta chút tiền là được thôi! Tý nữa anh dẫn em đi shopping mua một vài bộ váy dạ hội, tối nay cùng anh đến chúc mừng sinh nhật của Lưu Tổng! - Woa…thật hả? vậy chúng ta mau đi thôi! Nhìn đôi nam nữa khoác tay nhau rời khỏi cô đành thở dài quay đi, có lẽ người con trai đó nói đúng, chỉ là người giống người, thế nhưng việc sỉ nhục danh dự nói cô cố tình nhận thân thật là quá mất mặt, đúng là con người không thể cứ nhìn mặt mà bắt hàng dong, lịch sự, nho nhã là vậy đấy nhưng những lời nói thốt ra chẳng khác gì một tên cầm thú cả. - Hắt xìiii…. - Gia Minh anh bị cảm sao? - Không phải, chắc là ở đây quá ô nhiễm thôi! - “vậy sao? đây là siêu thị hạng nhất của thành phố mà! -_- “ Vậy thì chúng ta đi nơi khác nhé! 5h chiều… từ khi không gặp Thiếu Hàn nữa, hầu như tất cả thời gian cô đều dành để ngủ, cả bản thiết kế cũng không thèm nếm xỉa đến, có lẽ từ khi trở về đây những hình ảnh của anh cứ xuất hiện khiến cô lúc nào cũng bồn chồn và biện pháp dẹp yên sự bồn chồn đó của cô chính là đi ngủ. - Alo…. - Là mình A Hoàn đây! - Có việc gì thế? * liếc nhìn đồng hồ trên tường * Hôm nay là ngày nghỉ của tớ ở Lạc Nhật mà! - Không phải! hôm nay tớ có hơi mệt mà chỗ làm thêm của tớ đang thiếu người, tớ mà xin nghỉ thì chắc chắn không được.. - Vậy nên? -_- - Cậu giúp tớ đến chỗ làm thêm thay tớ hôm nay nhé! - Công việc là gì? - Phục vụ! Hơn nữa hôm nay là phục vụ cho bữa tiệc sinh nhật của Lưu tổng – nhân vật cũng rất đình đám ấy! - Thì sao?...mà khoan đã, cậu nói là Lưu tổng sao? - Đúng vậy! - Ok…mấy giờ tớ đến! - Vậy thì tốt quá…6h nhé! Địa chỉ tớ sẽ nhắn cho cậu sau, đến đó chị Băng sẽ cho cậu biết cậu nên làm gì nhé! Tớ cảm ơn trước ha… - Không cần cảm ơn đâu, sau này dẫn tớ đi ăn một bữa là được rồi! - Ok…babe…bye! - Hà hà….lần này thì tôi có thể gặp lại anh để xác nhận lại rồi, mau mau hạ màn diễn xuống đi Cao Gia Minh!
|
CHƯƠNG 25: EM ĐÃ CHỜ… Bữa tiệc được tổ chức rất lớn, người ra kẻ vào nhộn nhịp, tất cả đều là những thương nhân có tiếng, có vẻ tên Lưu Tổng đó rất có thế trên thường trường, dù sao thì cô cũng nên tập trung vào việc phục vụ bưng rượu, tiện thể phải tìm người con trai ấy, dù có hay là không phải thì cô cũng muốn thử một lần, muốn cho bản thân mình một cơ hội nữa, dù đó là viển vông… - Lưu tổng…chúc mừng sinh nhật! - ồ…Lăng Thiếu cậu đến rồi, tôi lại cứ tưởng cậu không thèm đếm xỉa chứ, sao hả cô gái xinh đẹp phía sau kia là ai thế? Bạn gái? - * mỉm cười đưa quà * Chết tiệt sao mình không nghĩ đến chuyện hắn sẽ tới những bữa tiệc như thế này chứ, nhìn hắn trong bộ vest đen đầy lịch lãm đang đi cùng Hướng Vy với bộ váy dạ hội thanh lịch cô thấy bản thân quả thực khác xa với anh, so với bộ đồ phục vụ như thế này tốt nhất là nên tránh đi, đã tránh được 1 tuần rồi cô không tin bản thân mình không thể tránh được nữa, mục tiêu bây giờ của cô chính là tìm Cao Gia Minh, chính là hắn, nhất định phải tìm được hắn… - Xem nào…hậu viện, đại sảnh, phòng nghỉ dành cho khách, trung tâm của buổi tiệc…ớ…đã tìm hết rồi mà tại sao vẫn không thấy nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không đến? * dựa vào gốc cây bên cạnh, cô trầm mặc xoa cằm suy nghĩ, nhìn tướng đứng hiện giờ của cô quả thực là muốn cười sặc sụa mà * - Bảo Khiết…cô cũng đến đây sao? Linh cảm mách bảo, đây chính là giọng nói của Hướng Vy, theo suy luận logic hơn nữa thì, đi theo Hướng Vy chắc chắn sẽ có Thiếu Hàn, mà nếu có Thiếu Hàn thì…aaaa….kế hoạch trốn chạy của cô coi như ra đi rồi…huhuuhhu - Ahi….Hướng Vy là cô sao? tôi hiện vẫn đang trong giờ làm việc không tiện nói chuyện, lần sau gặp lại nhé! - Khoan đã! *kéo lại * chỉ một lát thôi, cô không cần tránh né tôi vậy đâu, Thiếu Hàn đã đi ra ngoài kia rồi, ở đây chỉ có cô và tôi thôi! - Vậy ý cô là muốn gì? - À…thật ra tôi muốn hẹn cô đi ăn cơm, có một số chuyện về Thiếu Hàn tôi cần cô giải đáp, có tiện không? - À…tôi…a… “thôi chết! kia chẳng phải là tên Thiếu Hàn sao, nhất định không thể để hắn thấy mình được….nhưng, không xong rồi!” - Hướng Vy em làm gì ở đó thế? - Hay quá, anh đến rồi…em gặp được Bảo Khiết ở đây này! - * liếc nhìn Bảo Khiết rồi quay đi * bữa tiệc bắt đầu rồi, ta nên đi thôi! - Ơ…. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của người con trai trước mặt cô có chút hụt hẫng, chẳng lẽ anh vẫn còn đang giận mình, chuyện ngày hôm đó…Ở vườn hoa, người con trai mặc vest xanh nhạt kia chẳng phải là người cô đang tìm kiếm ư, chỉ một mình anh…thật hay quá! - Nè…Cao Gia Minh! - * quay lại nhìn thấy cô và rồi..nhíu mày quay đi tỏ vẻ ông đây chẳng thèm nếm xỉa đến cô nhé* - Hừ…Gia Minh anh đi được 4 năm rồi, ăn chơi trác táng cũng đã thỏa rồi giờ về đây liền quên em, anh thật quá đáng! - Tôi nói cô bé à…cô đã nhận nhầm người rồi! - Cái gì mà cô bé chứ? - Tôi hơn cô những 3 tuổi đó! - 3 tuổi? tại sao anh lại biết anh hơn tôi 3 tuổi? - Tôi…ơ…ờ…đoán vậy! - Anh chính là dấu đầu lòi đuôi, anh đùa giỡn tình cảm của em như vậy không thấy bản thân mình có lỗi sao, làm như vậy anh sẽ vui sao, 4 năm mòn mỏi đợi anh về, trong thâm tâm chẳng dám yêu thêm một ai để đổi lại được sự phản bội, hóa ra anh chính là con người như vậy, uổng công lâu nay em tin tưởng anh đến như thế, bằng lòng đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình, còn anh thì sao chứ? Anh nói đi….anh nói đi… * càng nói cô càng tiến lên phía anh, lời nói càng mạnh bạo đánh vào tâm lý của người đối diện * - Hừ…em đã không chờ! - EM ĐÃ CHỜ! Anh không phải là em thì làm sao hiểu được cái cảm giác em đang phải gánh chịu, anh không sống cuộc sống của em thì làm sao anh biết em không chờ, em nói rồi đừng bao giờ lấy những lý do vớ vẩn để lừa gạt lòng tin của em, em lớn rồi, em biết suy nghĩ rồi! - Tiểu Khiết, thật ra có những chuyện không phải cứ nhìn thấy là đúng đâu, đến một lúc nào đó anh sẽ giải thích cho em tại sao anh lại làm như vậy! còn bây giờ…nếu hận thì cứ hận anh đi! - Đủ rồi! hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói cho anh biết, từ nay trở đi giữa tôi và anh không còn quan hệ gì nữa….à…đúng rồi! vị hôn thê của anh…hừm…đẹp hơn tôi tưởng! Nói rồi cô quay người bỏ chạy, như muốn bỏ chạy khỏi hiện thực phũ phàng, cô nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt anh, thế nhưng khi nhìn qua đôi mắt mắt ây cô lại không thể kìm lòng có lẽ cô sai rồi, quen biết anh là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô, giờ thì cô biết chờ đợi sẽ đem đết thất vọng là như thế nào rồi… - Tiểu Khiết! em sao thế? - Anh…Nhật Quân…huhuhu… * choàng tay ôm lấy anh * - Tiểu Khiết không ổn chỗ nào sao? - Không phải! là Cao Gia Minh… - * hơi giật mình * - Anh ấy về rồi, nhưng theo sau anh ấy là một cô gái, anh nói đó là vị hôn thê của anh, huhu Nhật Quân bao lâu nay em đợi anh ấy chẳng lẽ thành công cốc, ít nhất con người đó cũng nên giải thích cho em chứ, vậy mà lại lạnh lùng còn giả vờ như không quen biết em…hichic…người đàn ông đó từ trước đến giờ đều lừa gạt em! - * ôm lấy * Tiểu Khiết à… Gia Minh trước nay làm việc luôn có lý do chuyện cậu ấy đối xử như vậy với em chắc chắn là có nỗi khổ tâm không thể nói, em đã chờ 4 năm rồi chờ thêm một thời gian nữa chẳng lẽ lại không được! - Nhật Quân…Thật ra chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là không biết chờ đợi đến bao giờ, hơn nữa em đã nói sẽ không đợi anh ấy nữa, mọi thứ trong quá khứ vốn không thể níu kéo, hôm nay là do em chuẩn bị tâm lý chưa tốt nên mới thành ra thế này, có lẽ sau khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ chỉ hóa thành bọt biển rồi tan biến mà thôi! - Vậy anh có cơ hội chứ? * câu hỏi bật ra khỏi miệng khiến Nhật Quân hận không thể cắn đứt lưỡi * - Em…xin lỗi! Vẫn chưa tan ca, em đi trước!
|