CHƯƠNG 15: ANH MUA NHÀ TRONG KHI ĐÃ CÓ NHÀ SAO? - Người đẹp, muộn vậy vẫn chưa về sao? Vừa rời khỏi cổng học viện Bảo Khiết lập tức nhận ra chiếc xe ô tô có màu xanh dương láng bóng đang dừng ở gần gốc cây cổ thủ là chiếc xe hôm qua đã trở cô về nhà, bên cạnh không ai khác chính là Lăng Thiếu Hàn đang đút hai tay vào túi mỉm cười roi rói nhìn cô. Xung quanh học viện có vẻ yên tĩnh hơn ngày thường, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, nếu không phải vì Khả Khả đã rời khỏi thì có lẽ cô giờ đã bị tra tấn hai lỗ tai đến chết mất. Vội vã bước về chỗ con người đang muốn tạo scandal cho cô mà xả cho một trận, thì lập tức bị anh chặn họng. - Em bảo buổi trưa rất rảnh sẽ dẫn tôi đi xem một vài căn hộ gần đây, đã hơn 11h trưa vẫn chưa thấy em về nên tiện đường tôi đến đón em luôn! * nhanh chóng dập tắt điều thuốc trên tay, Lăng Thiếu Hàn mở cửa xe kéo cô vào mà cười nói * - À… - Đúng rồi! ta đi ăn trước nhé dù sao thì tôi cũng chưa ăn! - Cũng được! à…ngày trước anh nói từ Mỹ về đây, thế để làm gì vậy? - * chầm chậm cho xe chạy rồi nhanh chóng tăng tốc trên đường cao tốc, anh dường như có vẻ không muốn trả lời nhưng rồi vì chuyện gì đó lại nói* Thật ra là để tìm một người! - Tìm người? * cô quay lại nhìn anh một cách khó hiểu, lặn lội từ nước Mỹ về đây chỉ để tìm người thôi sao? * Chắc người đó rất quan trọng với anh phải không? - Phải! Một người tôi rất yêu nhưng cũng rất hận! - Là…là vậy sao? Vậy…anh đã tìm thấy chưa? - Két’ssssssssssssssss……………..chiếc xe đang đi nhanh chóng phanh gấp lại, sắc mặt anh vốn dĩ rất tươi cười giờ lại trở nên trầm ngâm* Đã thấy….nhưng… - * Bảo Khiết khẽ nghiêng đầu về phía anh * - Thật ra…đã không còn như lúc trước…hì! Chúng ta đến đâu xem nhà đây? - ‘ là không đi ăn cơm cũng tốt!” Hoàng gia….khu căn hộ tiện nghi nhất trong thành phố,chắc anh sẽ thích! - Là vậy sao? • Tạikhu căn hộ hoàng gia - Hoàng gia là một trong những khu chung cư lớn nhất, tiện nghi nhất tại Hà Nội, với không gian phóng khoáng, mát mẻ cùng vẻ đẹp của cây xanh, nơi đây được thiết kế thành nhiều phòng, nội thất đơn giản nhưng sang trọng, đến với Hoàng Gia quý khách có thể tự do với không gian riêng của mình mà không sợ bị làm phiền bởi những bức tường cách âm được trang bị cầu kì, hù hợp với mọi sở thích, ngoài ra phòng đọc sách còn…. Bảo Khiết cứ lờ mờ đi theo người nhân viên này mà chẳng thèm để ý đến việc họ đang nói cái gì, chỉ biết rằng ít nhất người nên nghe những điều này là tên đó mới đúng – cái kẻ đang ung dung tự tại ngoài ban công châm thuốc, nhíu mày về hành động đó của anh Bảo Khiết dường như muốn mặc kệ chẳng thèm quan tâm cho đến khi loáng thoáng thấy anh bước vào: - Với không gian như thế này, thì rất phù hợp với đôi vợ chồng son như hai quý khách đây! Giật mình trước suy nghĩ muốn giết người của cô nhân viên đó, Bảo Khiết vội xua tay từ chối: - Chị hiểu nhầm rồi, tôi đến đây chỉ muốn giúp anh ấy, ngoài ra quan hệ của hai chúng tôi không có gì cả, có thể nói cả chi như người… - Được rồi! lấy tôi căn này, kí hợp đồng đi! Cô nhân viên trẻ nghe thấy thế liền tươi cười chạy đi lấy hợp đồng với niềm vui sắp có tiền thưởng trong tay cho dịp tết nguyên đán này mà chẳng hề để ý sắc mặt ai kia đang nhăn nhó lại, có lẽ Bảo Khiết đã nói sai gì sao? theo sau chân anh bước ra phòng khách cô cứ lo mãi, anh đã đi xem hết căn hộ này đâu mà đã chịu quăng một số tiền lớn như vậy để mua nó. Sau khi kí kết hợp đồng xong, anh lái xe đưa cô về, trong lòng vốn bất bình chuyện vừa lại cộng them sắc mặt đen như khỉ của anh càng làm cho cô ấm ức, không thể không nói. - Căn hộ đó… - Dù sao cũng có nhà rồi, ra sao thì tùy chẳng phải cô cũng rất vui vẻ gật đâu ư? - * như bị chặn họng ở câu cuối cô chẳng dám ho he chỉ tự thầm thì với bản thân mình* Đã có nhà rồi vậy mà còn mua nhà nữa sao? - Ai nói là có nhà rồi thì không thể mua? - Tôi….. * ánh mắt lo sợ của cô thêm hoảng hốt khi thấy khuôn mặt ai đó đang áp sát vào mình, cảm giác này….quen quá!*
|
CHƯƠNG 16: NHÔN ƯỚC. 1h sáng… Ánh đèn vứa tắt cũng là lúc trăng đã lên cao, những ánh nắng màu bạc không e ngại xuyên qua khung cửa sổ đã vắng, cô nằm đó ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trần nhà, mọi thứ vẫn vậy chỉ là sao cô thấy hỗn độn thế, rồi bất chợt lại nghĩ về anh, người mà cô cứ ngỡ mình đã quên, người mà cô chưa từng nghĩ bây giờ, trong lúc rối bời nhất lại nhớ về anh, về những ngày tháng từng vui vẻ bên nhau như thế nào, có lẽ 3 năm qua Thiếu Hàn đã trưởng thành hơn rồi và có lẽ anh cũng rất khỏe! Ngón tay vân vê trên màn hình điện thoại một dãy số lạ hiện lên trước mắt cô, lâu quá…chắc cô chẳng còn nhớ nó là của ai chỉ cảm thấy rất quen mà thôi. Kéo chăn lên người cô chui mình vào vỏ bọc, ẩn dấu trong màn đêm u tối, có lẽ khoảng thời gian mà người ta gọi là đêm lại khiến cô sợ hãi đến thế. • Tại căn hộ của cậu ấm Thiếu Phong. - Ping…poong…. - Có chuông cửa kìa còn chưa mau đi mở! - Anh…còn ngồi đó, nhanh lên, cô là osin của tôi đấy! - Được rồi, được rồi, đi mở thì đi mở, phim đang hay mà cứ bị đứt dây đàn là sao vậy nhở….hứ! - Ping poong…ping poo….đến đây đến đây! Cạch…cánh cửa vừa mở, cả hai người phụ nữ đều giật mình đứng nhìn nhau chằm chằm, không gian như bị nén lại đến nghẹt thở,tim cô lại còn đập nhanh hơn bình thường, một lát sau mới lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng; - Chào cô! Cô tìm ai ạ? Người phụ nữ với thần sắc mang đậm nét quý phái, diện bộ đồ hiệu khẽ liếc nhìn vào phía trong rồi mỉm cười nhẹ: - Tôi là mẹ của Thế Phong! Không gian yên tĩnh lần nữa lại bao trùm lên căn phòng bếp, tuy không chật chội như chỗ cô từng ở nhưng cũng đủ để cô bị nghẹt thở mà chết, vẻ mặt nghiêm nghị của Thế Phong đã khiến cô căng thẳng đến nhường nào cộng thêm người phụ nữ trước mặt này chỉ một mực chăm chăm nhìn cô không nói nửa lời càng khiến cô hoang mang hơn. Cũng đúng thôi, đến thăm con trai ngoan của mình mà lại bắt gặp được một đứa con gái lạ hoắc ăn mặc bụi bặm chẳng khác nào dân chợ Lớn bà không nhìn kỹ đến thế mới lạ. Tuy chưa từng nghe tên Thế Phong này kể về gia đình mình nhưng cô chắc chắn cũng biết sơ sơ, không phải hắn bỏ nhà đi chốn trọng trách thỳ cũng tránh trách nhiệm của mình mà. Sau một lúc quan sát có lẽ kĩ hơn cả chữ kĩ bà rốt cuộc cũng mở lời đầu tiên: - Cô gái này… - Dạ con là… - Cô ấy là bạn gái con, sau tháng này sẽ đính hôn, con quyết rồi! * chưa kịp nói hết lời, Khả Khả đã bị tên biến thái này chặn ngang họng, đã thế còn bịa đặt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lại còn bị hắn siết chặt mà đe dọa “ món nợ đó…sẽ tăng lên nếu cô dám hé nửa lời”, đành ngậm chặt răng mà nhịn nhục, cô chỉ biết mở to đôi mắt màu nước mà phản kháng* - Hỗn láo! Tiểu thư Như Nguyệt có gì không tốt mà lại quay ra đi lấy đứa con gá bụi đường như vậy chứ, đạo lí này ở đâu ra vậy, chuyện môn đăng hộ đối con nên nhớ kĩ, chuyện hôn ước từ nhỏ đã có con nghĩ bây giờ từ hôn làm sao đây, danh dự nhà họ Triệu con có nghĩ đến không! Ta mặc kệ con muốn cái gì, đi đâu cũng được, tốt nhất là bỏ đứa con gái chỉ biết lợi dụng người khác như cô ta đi càng sớm càng tốt, đừng để mẹ phải nhúng tay vào! - Mẹ đừng quá đáng, bỏ nhà cũng bỏ rồi, thẻ ngân hàng, xe đi lại cũng đưa hết cho mẹ rồi, mẹ còn muốn sao nữa, rốt cuộc là hôn ước của con hay của của mẹ, đừng bao giờ nhúng tay sắp đặt cuộc sống của con, bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, hôn nhân là do con cái tự quyết mẹ nói với ba bỏ cái ý nghĩ lạc hậu đó đi, sự gia trưởng của ba khiến con không sống được, ai con cũng có thể cưới ngoài trừ cô tiểu thư đó! - Con….rốt cuộc thỳ nó cho con uống bùa mê thuốc lũ gì mà con không chịu bỏ, có phải bỏ nhà đi cũng là do nó bảo con làm đúng không, con không lấy Như Nguyệt cũng là vì nó sao? Được…vậy thì đừng trách mẹ vô tình! Nhìn theo bóng người phụ nữ giận dữ bỏ về, cô cũng quay bỏ lên phòng, hắn coi như lỡ mất bộ phim hay, cô chẳng hiểu mình đã làm gì sai, kiếp trước có phải đã đắc tội với hắn không mà kiếp này tội lỗi hắn làm ra cô lại nhận lấy, rốt cuộc hắn muốn trêu đùa cô đến bao giờ. Cứ nghĩ đến việc bị mẹ hắn ca cho bài ca đó lại trở nên ấm ức, nước mắt không biết từ đâu lại cứ tuôn xuống như mưa vậy, hôn ước là chuyện của hắn, cô nào có phận sự hà cớ gì lại lôi cô vào theo chứ. - Khả Khả xinh đẹp, Khả Khả dễ thương cho tôi xin lỗi đi, tôi thật ra cũng không muốn lôi cô vào cuộc nhưng nếu không lấy cô ra thỳ tôi chắc chắn bị lôi cổ về mất! - … - Khả Khả à…cô đừng giận tôi nữa được không, tôi biết tôi sai rồi, hơn nữ tôi cũng không ngờ mẹ tôi lại……..à Khả Khả đừng giận nữa có được không, cô cứ khóc mãi thế hàng xóm người ta quở tôi chết… - … - Khả Khả…phải làm sao cô mới hết khóc đây, được rồi giờ cô muốn tôi làm gì cũng được, yêu cầu tôi thế nào cũng được mà…KHả….KHả! - * vừa dứt câu cô liền hất tung chăn ra cầm lấy vai anh* có thật là yêu cầu gì cũng được không? - Đương nhiên, chỉ cần là cô không khóc! - Vậy anh giảm tôi một năm làm lụng cho anh đi! - Không được! - Huhuhu…hhuhuhu… - Thôi! Được rồi, được rồi!
|
CHƯƠNG 17: TRỞ NGẠI. Cho những con cá trong bể nước ăn, Thế Phong lẳng lặng nhìn những chuyển động tự do ấy trong một khuôn khổ nhất định mà cũng cảm thấy cay lòng. Có lẽ anh cũng là vậy, cũng được tự do là thế nhưng chỉ trong khuôn khổ, chỉ trong tầm nắm bắt của ai đó và anh cũng biết, chỉ cần đi quá xa anh chắc chắn sẽ không còn đường lui. Chiếc điện đổ chuông, là số bố, thì ra thông tin cũng nhanh đấy. Bót chặt bịt thức ăn cho cá, anh nghiến răng ken két mà bắt máy: - Như Nguyệt là một cô gái tốt, ta không muốn bị tuột mất, hơn nữa cũng rất vừa lòng mẹ, ta nghĩ con chắc chắn không muốn vợ mình rơi vào tình cảnh mẹ chồng nàng dâu không tốt đẹp. Ta cho con một tuần suy nghĩ, một tuần sau ắt phải trả lời….nếu không… - Nếu không thì sao? Tận dụng thế lực đưa công ty tôi đến bờ vực phá sản hay sẽ giết chết Khả Khả? Một câu Như Nguyệt hai câu Như Nguyệt, ông đã từng nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa, lấy một người không quen không biết, gặp nhau chưa đếm được trên đầu ngón tay, ông là muốn gả cho tôi cô vợ tốt hay là muốn cái gia tài đó, sản nghiệp ông đã nhất nhì cái nước này, ông còn muốn thế nào nữa? - Xấc xược! có phải cậu đủ lông đủ cánh rồi nên đã có thể bay đi đúng không? Ta nói cho con biết, chỉ cần là vượt quá giới hạn con biết kết quả rồi đấy, không cần phải nói nhiều nữa! Muốn day dưa với ai thì tùy con, chỉ cần tháng sau chuẩn bị tốt cho lễ đính hôn, ta đảm bảo sẽ không đụng đến đời tư của con nữa! - Hay cho câu muốn làm gì cũng được, ông đang xem tôi là một món hàng để đem bán sao? Ông nghĩ cái Phong gia đó dễ dàng vứt tiền cho ông ư, đừng nghĩ đơn giản quá, không khéo lại mất luôn tập đoàn Triệu Hải cũng nên! - Cậu… - Tôi mệt rồi! tùy ông... Vứt chiếc điện thoại xuống sàn nhà lạnh ngắt, Thế Phong lập tức cầm chìa khóa xe rời khỏi căn hộ. Trong đêm tối, tiếng nhạc sập sình, tiếng người cười nói, mùi rược, nước hoa, mồ hôi. Tất cả trộn lải biến thành một thứ mùi kinh khủng. Đóng sập cửa lại tự mình thưởng thức rượu lâu năm, Thế Phong chìm trong những ảo mộng vô hồn. Anh có gia đình, có đủ cha đủ mẹ nhưng không hoàn hảo, họ từng yêu thương anh, anh nghĩ thế… nhưng rồi càng về sau, khi anh càng lớn, mọi suy nghĩ càng trưởng thành theo năm tháng khiến anh nhận ra, tình yêu thương anh nhận được càng vơi dần, thay vào đó là sự nghiêm khắc của mẹ, quyết đoán của ba. Họ luôn muốn ép anh vào khuôn khổ, họ muốn anh phải trở nên tài giỏi để có thể gánh lấy Tập đoàn Triệu Hải – công ty bất động sản lớn nhất nước. Nhưng anh không hề có ý định muốn gánh vác, thứ anh đam mê là điện ảnh. Hoàn toàn ngược lại với cha mẹ, từ đó họ càng trở nên khắt khe, anh thì ngày càng sa sút, lơ đễnh, học tập chẳng đi đến đâu, tập đoàn không ai ganh vác, tạo điều kiện cho những kẻ xấu hoành hành, bán tin mật của công ty ra ngoài, ăn bớt các nguyên liệu xây dựng, kinh tế ngày càng hao hút. Bước giải quyết tốt nhất để tập đoàn anh không phá sản là phải cưới cô tiểu thư Như Nguyệt của nhà họ Phong đang mang trọng bệnh. Hoang mang trước mọi thứ, anh bỏ nhà đi, tự lập công ty riêng, tự kiếm thu nhập cho bản thân , anh không cứ mãi bị trói buộc trong Triệu gia đó, anh muốn được tự do, được bước chân vào nghành điện ảnh, làm một diễn viên nổi tiếng. Thế nhưng, mọi thứ rắc rối ở hiện tại không cho phép anh làm điều đó. Uống thêm vài cốc rượu anh lờ mờ thấy bóng quen quen của một người đàn ông, đoán chắc là Lặng Thiếu Hàn anh liền kéo hắn xuống mà uống cùng. Hơi mem trong người Thế Phong khiến Thiếu Hàn khó chịu, những chai rượu vang lăn lóc xung quanh càng khiến đôi chân mày anh nhăn lại nhiều hơn, có lẽ Thế Phong hắn đã uống quá chén. - Về thôi! Cậu quá chén rồi! - Cái gì mà quá chén chứ! Triệu Thế Phong này vốn dĩ uống rượu chưa bao giờ say, à không…sao lại họ Triệu chứ, sao lại là con họ Triệu chứ…hahahaha.. - * thấy người bạn mình chìm trong đau khổ đến thế, Thiếu Hàn đương nhiên là biết nỗi khổ tâm của cậu* Lại bị ba cậu bắt lấy Như Nguyệt sao? - Gắt rồi….gắt rồi lần này gắt rồi, ông ta không muốn chừa con đường sống cho tớ, ông ta muốn giết hết những người xung quanh tôi là vì chứ….có lẽ là cái gia sản đó quá lớn, nhà họ Phong quá giàu, quá thừa quyền lực để giúp cha tớ vực lại công ty, cậu thử nghĩ xem, đem tớ ra làm món hàng bán đi, không phải lỗ nặng ư, nhìn vậy thôi nhưng tớ cũng có không ít triển vọng mà! - Thế Phong… - Ayza…tôi biết tôi biết, cậu không như tôi, cậu có đủ quyền lực để làm mọi thứ, cậu không bị cấm túc, cuộc sống không chút do dự, cậu biết đấy, tôi cũng mong như cậu, cũng mong có cuộc sống tự do tự tại, nhưng mà…hahahaa….cậu đừng cấm tôi uống nữa, chỉ có nó mới khiến tôi vui vẻ mà thôi… - Vậy thì người bạn này sẽ uống cùng cậu,không say không về! - * vừa dứt lời Thiếu Hàn liền bắt gặp ánh mắt chăm chăm hìn mình của Thế Phong* Tôi là bạn cậu, suốt bao năm qua chưa từng thấy cậu phóng túng đến vậy, có phải cậu cũng như tôi cũng có những chuyện không thể nói ra sao? Nhìn Thế Phong, anh cười nhàn nhạt nốc hết ly này đến ly khác mà chẳng lên lời, Thế Phong rơi vào trạng thái yên lặng nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ biết là… Nếu là Thếu Hàn buồn, thì cũng chỉ buồn vì cô gái đó. Hai người cứ thế uống hết chai này đến chai khác, mùi rượu vang tỏa ra nồng nặc, không gian tĩnh mịch hẳn ra, cũng đã về đêm 2 3h sáng vẫn nằm im góc đó, thấy chủ tịch không chút nhúc nhích, quản lí có phần lo lắng, bên Phong thiếu gia cũng chẳng chút động tĩnh, có lẽ là họ đã quá say đã không còn nhận thức được điều gì nữa nhưng Lạc Nhật đã hết giờ làm, nữ nhi như quản lí đã trên 30 cũng cần phải về, rối rắm với một mớ rắc rối không tìm mà đến, cô nhanh chóng vứt sang cho Bảo Khiết vẫn đang chăm chỉ lau ly, một mình sách đồ đi về với một câu nói rất nhẹ nhàng: - Cô ở đây xử lí hai người họ, tôi phải về có chút chuyện! Chuyện gì chứ? Quản lý đến nay vẫn độc thân thì có thể có chuyện gì chứ, sắp xếp lại quầy rượu, Baoe Khiết men theo dãy hành lang trống trơn, tìm đến số phòng 108 theo như lời quản lí, chầm chậm đẩy cửa bước vào, cô không khỏi ngỡ ngàng trước hai người đàn ông không thân nhưng khá quen. Một người cô bắt gặp khi trong siêu thị đi cùng Khả Khả, người còn lại…còn lại… - Ha…cô gái dễ thương tôi có thể nhờ cô chút chuyện được không? * đôi mắt dần tỉnh, Thế Phong cười nhạt nhẽo lờ mờ thấy bóng Bảo Khiết* - Lạc Nhật đã hết giờ làm, hai người có cần nhờ tôi gọi giúp taxi không? - * ném chiếc điện thoại về phía cô, Thế Phong nói* gọi cho dãy số này, sẽ có người đến! Cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc đến lạ mắt, tưởng rẳng mình nhìn nhầm cô liền đem điện thoại ra chứng nhận lại, quả thực là số của Khả Khả, nhưng sao người này lại có số của bạn cô chứ. Tính đi tính lại vẫn không rõ, đành ấn nút gọi, chưa đầy 3s Khả Khả liền bắt máy: - Tên chết tiệt kia giờ này anh còn làm gì mà chưa về vậy? anh bảo mặc kệ là mặc kệ tôi luôn sao, đồ văng ơn bộ nghĩa, anh không cảm ơn tôi thì thôi đi còn… - Khả Khả là tớ, Bảo Khiết! - Sao sao…cậu lại cầm máy của,.. - Bạn cậu bảo tớ gọi điện kêu cậu đến đón là quán Lạc Nhật, đến nhanh đi chỗ này sắp đóng cửa rồi! - À…uk… Vội vàng thay đồ ngủ, Khả Khả lạp tức xỏ dép, tùy tiện mặc chiếc áo len mỏng chạy ra ngoài. 2h sáng, lần mò ra đường quốc lộ bắt taxi, gió hiu hiu thổi, càng khiến cái lạnh trong người cô tăng lên, bác tài xế vừa lái vừa gặng hỏi. Cũng không lạ lắm, đã 2h sáng một cô gái trẻ tuổi như cô lại muốn đến quán bar đương nhiên là khiến người khác tò mò. Nhưng thế nào thì cũng thế thôi, mình không nói người ta cũng tự biết suy diễn mà, chỉ là không như mình nghĩ mà thôi. Xe dừng lại Khả Khả bước xuống mỉm cười làm lệ rồi trả tiền, tài xế vui vẻ nhận cười nói: “ đến đón người yêu sao, con gái bây giờ đối với người yêu mình thật thoáng!” cô ngượng đến chín mặt, con người Hà Nội lạ thật, cứ nghĩ con gái đến tuổi này là có người yêu rồi sao, đâu phải ai cũng vậy. Thở dài, bước vào Lạc Nhật, cô chắc chắn lại gặp rắc rối rồi đây. - Khả Khả…giờ cậu mới đến sao? - Thế Phong đâu rồi? - * Bảo Khiết khẽ nhíu mày rồi chỉ về phía trong góc * ở đó, không cần biết mối quan hệ hai người ra sao, cậu nhanh chóng tống hai người họ đi đi, tớ còn nhiều chuyện phải làm lắm! - Nhưng tớ quen có mỗi tên đang nằm góc đó thôi! - -_- “…” - Ayza sao anh có thể nặng đến thế chứ? Rốt cuộc tên Thế Phong chết tiệt này đã uống bao nhiêu là rượu vậy, hôi quá! - Bớt lải nhải đi! Chìa khóa…xe đấy, đừng bắt taxi! - Axx…điên mất! Sau khi có những tư thế siêu vẹo trên dãy hành lang vắng hoe ấy, cuối cùng thì Khả Khả cũng kéo được tên Thế Phong vào trong xe. Cô biết lái ô tô, nhưng đã rất rất lâu cô không còn đụng đến, không biết rằng cả hai có bình an vô sự hay không, chỉ biết ngay sau hôm đó Thế Phong đã tự thề độc với bản thân rằng không cho cô lái xe nữa, chiếc xe cũ nghe đâu cũng đã đổi cái mới. Có lẽ, trong đêm hôm đó, Thế Phong đã có không ít những trải nghiệm mới, những trải nghiệm đến ám ảnh suốt cả cuộc đời anh, có lẽ là thế……..
|