CHƯƠNG 14: NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA. Đêm. Những cơn gió lại càng lộng hành, mưa xối xả dội vào những chiếc cửa sổ, từng dòng nước in trên thủy tinh chậm rãi rơi xuống khiến cô lại nhớ đến khoảnh khắc nào đó, chậm rãi nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời. Lâu ngày không đụng đến blog như cả thế giới đang quay lưng lại với cô, bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều đều xa lạ kể cả tấm ảnh trước mắt cô, một người đàn ông 26 tuổi trưởng thành đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô gái bên cạnh. Thời gian như ngừng lại, cái cảm giác như kim đâm sâu vào trong tim đã không còn hiện diện mà thay vào đó là một tình yêu đơn phương suốt mười mấy năm đã vụn vỡ. Anh…Gia Minh…đang mỉm cười rạng rỡ cùng người con gái khác với dòng stt mà ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ: “ hạnh phúc là khi không mà có, nó là cả chặng đường mòn mỏi mà chinh phục…Em…cô gái anh yêu nhất sẽ mãi thuộc về anh phải không, Amy?” Amy…cái tên như xé nát lòng cô thành vụn nhỏ, hạnh phúc là chặng đường chinh phục mòn mỏi mới có được ư? Vậy suốt mười mấy năm qua tình yêu cô dành cho anh có phải rất mòn mỏi không? Anh lúc này, thật đẹp, thật trưởng thành nhưng nét người vẫn không thay đổi cớ chăng lòng dạ lại chẳng chung tình. Phải! Cô gái đó đẹp, đẹp gấp vạn phần cô nhưng chỉ là…cô vẫn không phục, ba năm ra đi để đổi lấy một tình yêu mới thật quá vô tình… Đoàng….tiếng sét réo lên ngoài trời lại khiến Bảo Khiết bừng tỉnh, chợt nhớ cửa sổ phòng bếp cô vẫn chưa đóng, lại nghĩ đến trời lạnh như thế này, Thiếu Hàn liệu có đủ ấm không? Cô vẫn còn nhớ cứ đêm về chăn một nơi, người một nơi, hỏi sao cô không lo lắng. Vội tắt máy tính, cô nhanh chóng xỏ dép mở cửa phòng, đi ngang sang phòng ngủ. Tư thế anh bây giờ so với lúc trước đã rất nghiêm túc, không đạp chăn, không ngủ dưới sàn, ngược lại hai tay để lên bụng có vẻ rất lịch sự, chỉ là cái khuôn mặt ấy, nét cau mày đó có phải thể hiện sự bất an của anh không? Gặp lại nhau như thế này, cô cũng ngại để nhận anh là người quen, bởi đơn giản hôm nay cô đã đọc được một tờ báo nói về ông hoàng kim giới thiết kế nổi tiếng chính là Lăng Thiếu Hàn này, chẳng trách lúc đó lại quen đến vậy. Ngày trước anh là một đại gia nhà giàu có tiếng, giờ lại trở thành một ông hoàng kim trong giới thiết kế, còn cô, vẫn vậy, vẫn là một đứa sinh viên không rõ cha mình đã chết hay còn sống và cả việc có nhà mà không thể về. Lặng người đứng cạnh giường ngủ của anh, cô lại lờ mờ nhớ về quá khứ, lại nhớ về người con trai bội bạc năm nào, rồi lại rùng mình trong đêm tối. Thế thôi, hết hôm nay mọi thứ nên chấm dứt, cô sắp ra trường sẽ có con đường riêng, anh giờ đã nổi tiếng cũng không nên dây dưa đến những con người hạ đẳng như cô. Khép lại cánh cửa như ngăn cách cả hai thế giới, cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao những kỉ niệm cũng chỉ như những chiếc bình pha lê rơi xuống. Vỡ vụn. Có hàn gắn thì cũng sẽ chỉ để lại vết nứt.
__Sáng hôm sau__
“ hôm nay tôi có tiết phải đến trường từ sớm, bữa sáng đặt trên bàn, anh ăn xong rồi thì buổi trưa có thể gọi vào số điện thoại này của tôi, tôi sẽ dẫn anh đi xem vài căn hộ coi như là lời cảm ơn nhé! Trình Bảo Khiết…” Đặt tờ giấy xuống bàn ăn, anh lơ đãng nhìn về bữa sáng của mình là bánh mì kẹp, một cốc sữa và cả món trứng cuộn mà anh yêu thích, coi như là cô biết điều. Bữa sáng chưa được vào bụng anh lại bj cái điện thoại chết tiệt làm phiền, thật mà nói giàu sang có ngày nào sung sướng đâu. - Nghe! - Chủ Tịch, tôi nghe nói công việc kí kết hợp đồng với công ty bên đấy đã xong, thăm hỏi Lão gia cũng hoàn thành, Chủ Tịch liệu chừng nào mới chịu về Mỹ giải quyết công việc? - Công việc? Hừm….tôi còn rất nhiều thứ chưa giải quyết được, để thêm vài ngày nữa đi! - Không được! anh sớm muộn gì cũng phải về, Thiếu Hàn anh muốn em bị công việc đè chết sao? Em là thư ký riêng để hầu trà, soát lại tài liệu chứ có phải Tổng Giám Đốc đâu, anh còn muốn thế nào? * Bực giọng Hướng Vy không thể nhịn nữa liền quát lên chả thèm để ý trên dưới* - Không chịu được thì em có thể viết đơn xin từ chức, dù sao còn rất nhiều cô gái sẽ vì anh mà chịu khổ, hơn nữa anh còn Phong Đức, cậu ta đâu phải đần độn! * Phong Đức – Tổng dám đốc của công ty do Thiếu Hàn đứng đầu * - Thiếu Hàn…này này…anh nghe em nói đã…!?! Chết tiệt…lại cúp máy giữa chừng, đi đã gần 1 tháng mà vẫn còn muốn chôn thân ở nơi đó sao, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì vậy…Để xem anh chốn em được bao lâu. - …tút…tút… - Tôi nghe! * giọng nam nhân lập tưc vang lên qua điện thoại * - Phong Đức…tôi muốn xin nghỉ phép 2 tuần! - Trong người không khỏe sao? *bên kia lo lắng lên tiếng * - Không! Tôi chỉ nói thế, mong anh thông qua! - Được rồi, khi nào khỏe đi làm lại cũng không muộn! Lập tức cúp máy vút về phía chân giường nụ cười ngạo ngễ trên khuôn mặt đoan trang kia hiện lên một cách rõ ràng. Ngoài trời ban đêm thật nhộn nhịp, có lẽ rời khỏi nước Mỹ này một thời gian sẽ khiến làn da trắng này của cô sạm đi vì thời tiết chẳng mấy đẹp đẽ ở Việt Nam kia. Có lẽ cần ra ngoài mua vài bộ quần áo cho chuyến đi xa này đây.
__Tại Học Viện Thiết Kế__ - Khả Khả cậu làm gì mà cứ đờ người ra thế, mấy ngày nay tớ thấy cậu chẳng giống ai cả, có chuyện gì không vui ư hay là không khỏe trong người? * đẩy phần bánh plan mới làm sáng nay, Bảo Khiết nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy vẻ ưu tư của cô bạn mà cười sặc sụa* - Cậu thử nói xem trời nắng thế này nên ăn canh bí đao hay làm món nào đó để ngon miệng nhở? * chống cằm nhìn chiếc bánh trên bàn cô đành thở dài * - Không phải chứ! Từ khi nào cậu lại quan tâm đến việc vào bếp thế! - À…hả…thôi coi như tớ chưa nói gì đi! - Không có gì, vậy tại sao mấy ngày nay tớ không thấy cậu đến Lạc Nhật làm thêm nữa, hỏi quản lí thì nghe nói cậu xin nghỉ rồi, đến nhà trọ cũng thấy cậu đã trả phòng, rốt cuộc thế này là không có gì sao? - Lại giở giọng bảo mẫu ra rồi! -_- - Trả lời trọng điểm đi! - Tớ….à…chỉ là sắp đến tết Nguyên Đán, kì thi cũng vừa kết thúc, cậu có về nhà không? - * chiếc thìa nhỏ trong cốc café đang quậy bỗng dừng lại, ánh mắt Bảo Khiết dường như trở nên đờ đẫn, mới vậy mà đã đến Tết Nguyên Đán rồi sao, thời gian đúng là chẳng đợi ai* - Cậu chốn được 3 năm không có nghĩa là cậu chốn được cả đời, dù gì bà ấy cũng là mẹ cậu, tết đến con gái không về cậu không sợ người ta phàn nàn gì sao? - Tớ….bận lắm! - Cậu thì bận cái gì chứ! Ngoài chuyện lên trường, đi làm thì còn cái gì nữa? 23 tuổi đầu rồi, có phải con nít gì đâu, cậu cũng đâu thể mãi giữ cái quan điểm đó, mẹ cậu bước thêm bước nữa thì gia đình cậu cũng vậy thôi! Gần trưa rồi, tớ đi trước đây! - * nhìn Khả Khả đã xách túi chuẩn bị đi Bảo Khiết liền kéo lại* Cậu cho tớ địa chỉ nhà được không? - Tớ…Không có! Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Khả Khả rời khỏi, cô khẽ thở dài, có lẽ chẳng ai hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, trong lúc này chỉ thấy tất thảy mọi thứ đều rối bời. 23 tuổi, 2 tháng nữa là kết thúc 4 năm đại học ròng rã, ra trường rồi thì lại kiếm nghề gì đó phù hợp là lại đi làm, lấy chồng, sinh con, thế là những năm tháng vội vã trước đó coi như chấm hết. Những hạnh phúc từng trải cũng khép kín để mở ra một thế giới mới, một thế giới chỉ mình cô độc bước.
|