Hạnh Phúc Nào Cho Người Đến Sau?
|
|
|
CHƯƠNG 18: HÓA RA…ANH ĐÃ VỀ! Đêm…Tĩnh lặng Đèn đường…nhạt nhẽo
Bảo Khiết lặng nhìn khuôn mặt sau bao năm đấu tranh giành lấy tự do cho bản thân đã ngày một cứng cáp, lạnh lùng, bất cần hơn. Thì ra, anh vẫn là anh, vẫn là Thiếu Hàn năm đó, thế nhưng sao xa lạ thế, sao đối với cô lại lạnh nhạt đến thế. Nước Mỹ….có phải đã dạy cho anh rất nhiều thứ, nhiều cách trốn tránh cô, và cả cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, cũng là lớp ngụy trang anh học được từ những con người ở đó chăng. Chẳng phải đã nói đi luôn rồi mà, cớ gì lại còn quay lại đây, đến tìm cô làm gì nữa. Năm đó, cô đã cự tuyệt đến vậy anh vẫn mặt dày về đây ư, anh có phải chưa bao giờ từ bỏ ý định rời khỏi cô? Đôi tay yếu ớt đưa lên định vuốt ve khuôn mặt ấy lại dừng nửa chừng, có lẽ cô không có tư cách, không nên gặp anh nữa vậy mà… Khuôn mặt, ngũ quan cô nhìn thấy tất thảy đều không thay đổi, phong thái, ăn mặc chỉnh chu đã không còn là Lăng Thiếu Hàn như ngày xưa nữa, anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều… Nhưng cuối cùng thì anh… vẫn là anh vẫn là Lăng Thiếu cô cho là phiền hà nhất cuối cùng cũng đã về!
Đêm càng sâu, hơi thở anh càng trở nên nặng nề, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên. Vội vã chạy xuống lầu lục lọi trong ngăn tủ tìm thuốc cảm, khăn lạnh lên. Có phải cô đã quên hay cố tình không nhớ, cứ uống rượu vào mà gặp gió anh sẽ trở nên sốt cao, nếu không kịp thời chữa trị chỉ e là mạng sống khó lường.
Cô không biết ngày nhỏ anh vì sao mà lại mang căn bệnh này, cũng chưa từng thấy anh uống rượu quá chén đến thế, có lẽ anh buồn, chỉ là mãi đến bây giờ cô vẫn chẳng biết anh buồn là vì gì?
Xoay xoay ly nước lọc trong tay, cô chẳng biết nên để anh thế nào mới uống được hết 4 viên thuốc cảm này đây. Cả người anh cứng đờ vì lạnh, cô thờ thẫn rồi nhét hết 4 viên thuốc vào miệng cùng ngụm nước tiến tới gần khuôn mặt ấy nhắm chặt mắt lại, từ từ đưa hết thuốc vào miệng anh. Cũng không biết vì lí do gì, Bảo Khiết chợt cứng người, bàn tay to lớn siết vai cô giữ chặt, môi chạm môi không thể nào thoát, cô cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay ấy, ấm ức cùng nước mắt, cô nấc lên từng tiếng vì sợ hãi, anh không thể cứ như thế với cô, mối quan hệ người dưng nước lá và trong quá khứ đã không thể gọi tên cô lại càng không thể để nó lún sâu hơn nữa.
Máu từ khóe miệng tuôn ra,bàn tay ấy cùng dần thả lỏng để cô nằm bên cạnh nhưng vẫn khóa chặt. Nước mắt cùng máu tanh khiến cô càng hận bản thân mình hơn, hận con người kia hơn. Tại sao ngay cả khi anh bị bệnh cô vẫn không thể vùng vẫy khỏi vòng tay đó, là cô yếu đuối hay là vì một lẽ nào đó mà không nỡ?
Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn. Trời vừa hửng sáng…anh đã rời đi, có lẽ vì không muốn gặp cô hoặc có thể là không biết phải đối diện với cô ra sao.
Đưa tay sờ vết cắn trên môi đau rát, cô cười khổ ánh mắt mọng nước đến lạ. Nhìn dòng người xa lạ qua khung cửa sổ ấy lại khiến Bảo Khiết thêm cô độc, thứ cô mong là anh, cần nhất cũng là anh vậy mà anh không quay về, Cao Gia Minh ơi là Cao Gia Minh tại sao không phải anh, không phải là anh chứ….Ôm mặt bật khóc, cô nức nở như một đứa bé mà không ai quan tâm, con người cô độc thì đến cuối đời cũng chỉ sống với bốn bức tường lạnh toát, có khi cô cũng lại như thế…
Tại Tập đoàn MFC.
- Theo như kế hoạch đã đề ra trong năm nay thì ở bộ phận nhân sự sẽ điều thêm người, triệu tập các nhà thiết kế lại để chuẩn bị cho mẫu thiết kế về áo dài cách tân, các trang phục cho ngày tết sắp cận kề, theo tôi nghĩ chúng ta cần tạo ra thêm một vài sự kiện nữa! - Giám đốc Chương, theo tôi thấy thì nên qua tết nguyên đán rồi hãy tuyển nhân viên cho bộ phận nhân sự… Tổng Giám Đốc…Tổng Giám Đốc… Người đàn ông thấy anh lơ đãng liền nheo mắt khó chịu, đây có lẽ là lần đầu tiên anh không tập trung. Thật là lạ, thư ký bên cạnh khẽ lay nhẹ ra hiệu cho anh, thế nhưng chẳng nói chẳng rằng ah ngay lập tức bỏ ra ngoài, cả buổi họp cũng thế mà bị hủy trong chớp mắt. Ngoài trơi mưa vẫn không ngừng rơi càng khiến gioog bão trong anh thêm u ám, vô thức đưa tay sờ lên khóe miệng, ngày hôm qua anh đã… - Lăng Thiếu Hàn, có phải anh rảnh rỗi không có việc làm nên mới ra đây ngắm cảh phải không, định chừng nào mới về Mỹ đây? - Hướng Vy… - Sao? Anh là muốn em lôi về hay tự nguyện? - 1 tuần nữa là đến tết Nguyên Đán rồi! - Thì sao? đừng nói với em là anh cắm cọc ở đây đến khi hết têt nha! - Ông nội đã đến tuổi rồi, mấy ngày nay công việc bên này lại rất bận rộn, anh muốn giúp ông có một cái tết vui vẻ! - Vậy mà ngang nhiên cắt đứt buổi họp, bỏ bê công việc bên Mỹ để chạy đi tìm một cô gái, anh có phải là rất quá đáng không, em thấy thương thay cho Phong Đức đấy! - Hướng Vy…em đừng có bướng bỉnh như vậy được không? Chuyện của anh anh tự khác biết mình phải làm đâu cần em quản! Hơn nữa, anh không muốn đời tư của mình bị người khác điều tra… - Này…anh đi đâu thế! Em chưa nói xong mà, nè…. Ah cứ vậy thì em cứ bám theo anh cho đến khi anh chịu về mới thôi đấy! - Nếu em không muốn mình bị đuổi việc! - Anh dám…em đi mách ông nội…thật đấy! - “…” - Em đã chờ anh ba năm để nhận ra tình cảm của em vậy mà anh vẫn dửng dưng, Thiếu Hàn ơi là Thiếu Hàn, phải yêu anh nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì anh mới hiểu thấu, có phải bây giờ chính là lúc em nên đứng dậy đấu tranh hay không, cô gái ấy có gì hơn em cơ chứ? “***” Ngôi nhà cổ kính mang đậm kiến trúc Châu Âu lúc nào cũng chìm trong sự imm lặng đến nghẹt thở, xung quanh bao bọc bởi rừng lá kim càng làm cho buổi sáng ở đây thêm u ám. Bữa sáng ngoài vườn hoa, người hầu kẻ hạ tấp nập ra vào, Lăng gia quả không hổ danh là người giàu có. Bàn ăn 2 người món ăn đếm không xuể, muốn cá có cá, muốn rau có rau, ngày nào cũng đầy một bàn nhưng rồi cũng đem đi đổ, ăn được bao nhiêu mà cứ phung phí, nhớ đến mấy món ăn do Bảo Khiết làm anh lại càng thấy có lỗi, thay vì đem những món ăn này cho anh để tẩm bổ thì hàng vạn người ngoài kia đem cho có lẽ là ý nghĩa hơn, nhún vai anh lặng nhìn ông nội, những nếp nhăn ngày càng nhiều thêm.
Từ nhỏ Thiếu Hàn vốn đã không có cha mẹ, anh như hiện tại cũng đều là do một tay ông nuôi dạy, nhớ ngày đó chỉ vì muốn được một bữa ăn ngon anh đã hất đổ bát cháo trên tay ông, kinh tế ngày ấy đâu như bây giờ,muốn ăn ngon mặc ấm vốn là chuyện khó tưởng, thế mà giờ đây, áo gấm, lụa là nhà to, xe sang cũng không thể bù đắp cho những ngày tháng đã qua của ông. - Thiếu Hàn, có phải món ăn không hợp khẩu vị ư? - Không có! Ông ăn nhiều một chút! - Được rồi! hôm nay ta gọi con về đây là có chuyện muốn nói. - Con biết! - Đã hai mấy gần 30 tuổi rồi, cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, sự nghiệp có, danh tiếng có, vậy tại sao vẫn chưa chịu lấy vợ, thanh xuân có bao nhiêu đâu mà hững hờ, sau này già đi rồi lại hối hận, ta không muốn con giống như ta, cứ mãi hối hận về những năm tháng vội vã đó! - … - Ta thấy Hướng Vy con bé cũng rất tốt, hơn nữa lại thích con lâu như vậy rồi nhưng không dám nói, chỉ đợi con nhận ra, ta thấy con nên suy nghĩ, cho con bé một cơ hội! - Hôn nhân đại sự không phải nói cưới là cưới, đó là hạnh phúc cả đời con, hơn nữa so với Hương Vy con chỉ coi cô ấy như là em gái mình, có thể nỏi Phong Đức đối với cô ấy tốt hơn con nhiều. - Chuyện này ta không muốn can thiệp vì đó là hạnh phúc của con nhưng dù thế nào thì ta cũng nôn muốn bồng cháu rồi, mau mau dẫn cháu dâu về để ta còn an lòng, xuống đó ta còn có mặt mũi mà đối diện với cha mẹ con nữa! - Vâng con biết rồi! Công ty còn có việc, con đi trước, ông nhớ giữ gìn sức khỏe! - * nhìn Thiếu Hàn dần khuất bóng ông khẽ thở dài đẩy ghế rời đi* Ta biết con còn nặng lòng, ta biết con vẫn không thể quên được cô gái đó và ta cũng biết con về đây cũng chỉ là để tìm lại mối tình ấy, nhưng con lại không biết mình đã vì cô gái đó mà bỏ lỡ mất bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp nhất mà con nên có được! dù thế nào đi nữa ta cũng không muốn con như ta hồi còn trẻ, cùng vì ai đó mà để lỡ…
|
|
CHƯƠNG 19: ĐIỀU KIỆN CỦA ĐIỀU KIỆN! Khu phố sầm uất, người ra kẻ vào đông vui, ai nấy đều vội vã. Có lẽ, những ngày gần Tết đều như thế, đều huyên náo như nhau, kể cả tâm trạng con người cũng chẳng khác là bao, trường cô đã ra hạn nghỉ lễ mọi người dường như đã chuẩn bị về với quê nhà sau những năm tháng học cực nhọc, chỉ riêng cô vẫn ngồi bất động trước màn hình điện thoại.
Quả như cô mong muốn, điện thoại liền rung lên, đập vào mắt cô là số điện thoại của mẹ, người mà bao năm qua cô chưa từng gặp lấy một lần, dù có hay không, thì đối với cô tất thảy đều vô nghĩa: - … - Tiểu Khiết, lần này con sẽ về nhà chứ? * người phụ nữ e dè hỏi * - Con rất bận! - Tiểu Khiết! mẹ biết con như thế là chỉ muốn trốn mẹ, nếu đã không muốn gặp thì con cũng nên nghĩ cho Tiểu Bảo Bảo chứ, nó đã 10 tuổi rồi, cũng nói là rất nhớ con! - Con sẽ gửi quà về cho Bảo Bảo! - 3 năm trước con cố chấp, 3 năm sau con cũng vẫn cố chấp, tại sao vậy Tiểu Khiết, là mẹ đã bỏ ba con hay là ba con bỏ mẹ, con không hề nói lý, 3 năm không một bước đặt chân vào cửa nhà họ Trình, cứ cho là con có thành kiến với dượng con bây giờ đi, thì mẹ vẫn chỉ muốn xin con một lần, về đi…cửa nhà họ Trình luôn mở rộng chờ con! - … - * thở dài * Trên đó nhớ giữ ấm, người ta đông vui nhộn nhịp khiến con cảm thấy cô đơn thì phải về nhé, mẹ rất nhớ con, ăn Tết vui vẻ! Tiếp đó là nhừng thanh âm tút… kéo dài đến não lòng, gạt bỏ chiếc điện thoại về một phía, cô nằm gục xuống bàn, hóa ra đã lâu như vậy cô không còn về nhà, hóa ra cô chính là vẫn còn thành kiến với họ… ở một quán nước nào đó, người ta nhìn thấy một người phụ nữ trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đã điểm nhiều nếp chân chim, chiếc áo lông thú kéo lên đến tận cô, đôi tay bà run lên nhìn người đàn ông đối diện, không xa lạ nhưng lại xa lạ… - Vẫn khỏe? - Người phụ nữ khẽ gật đầu - Số tiền tôi gửi cho em hằng tháng vẫn dùng đủ chứ? - * gật đầu * - Em không có gì để nói với tôi? - Xin lỗi! - Vì? - Tất cả…Những chuyện trong quá khứ, hiện tại và cả… tương lai! - Tôi không để tâm đến những chuyện đó, chỉ là em đã có được gia đình hoàn hảo thì nên giữ lấy, là năm đó tôi không nói không rằng mà ra đi, thanh xuân con gái rất ngắn, em đi bước nữa cũng chính là muốn tìm hạnh phúc cho bản thân, tôi không trách em, cũng không trách người chồng hiện tại của em. Chỉ là… hôm nay tôi về đây là muốn nói chuyện với Tiểu Khiết, tôi muốn đưa nó đi! - Trình Mặc… con bé đã không về nhà rất lâu rồi! Tôi thực rất nhớ nó, lần này nó quyết tâm đoạt được học bổng đi du học ở Mỹ cũng chỉ để tìm anh, Trình Mặc anh có thể vì tôi một lần mà để nó ở lại đây không, chỉ cần là ở Hà Nội thôi cũng được, ít nhất thì tôi cũng có thể cùng nó sống chung trong một bầu không khí! - Không thư từ…không liên lạc, thậm chí mặt mũi con bé ra sao, như thế nào tôi cũng chỉ nhìn qua những tấm ảnh, liệu nó có chấp nhận một người cha như tôi không, cứ cho là nó vì tôi mà phấn đấu, ôm hi vọng tìm kiếm, tôi cũng không thể mưu cầu ở nó chuyện gì nữa, đi hay ở lại là quyết định ở Tiểu Khiết, người làm cha như tôi vốn không có quyền can thiệp! Hai cánh tay đặt trên bàn bỗng chốc buông thõng xuống, bà thất vọng nhìn bóng dáng người đàn ông trong bộ âu phục lái xe mất hút, nỗi đau thương cùng những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi, một giọt rồi hai giọt, niềm hi vọng cuối cùng cũng bị đem ra chà đạp, có lẽ lâu nay bà đã cư xử không đúng, đã khiến tất cả vì bà mà đau khổ, có lẽ, chỉ là khi con người rơi vào bờ vực tối tăm nhất của cuộc đời mới hiểu được những gì bà đang trải. Con gái cự tuyệt. Chồng cũ không rủ lòng thương. ** phân cách ** Trong một căn hộ cao cấp, có một cô gái đnag sơn móng tay, hết đỏ lại đến hồng, xanh lá, có lẽ bàn tay bây giờ của khả Khả đã trở thành ngũ sắc, khiến cho ai kia ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hoang mang. Đang chăm chú làm móng bất chợt điện thoại trong túi kêu lên khiến cô chau mày, khó chịu bắt máy. - * chưa để cô lên tiếng người đầu dây đã quát * Hôm nay đã là 27 rồi con co định về nhà ăn Tết không Khả Khả? - * liếc nhìn tên chướng mắt phía trước không phản úng cô liền cụp mắt xuống trả lời * Không mẹ! sắp thi đại học rồi, con bận nhiều việc lắm! - Chúng ta có thể thương lượng tôi liền đồng ý cho cô nghỉ phép về nhà! * giọng thế Phong vang lên đều đều khiến cô có chút hoảng hốt * - Con đang ở cùng ai thế? - Một mình! - Sao mẹ nghe có giọng nam mà! - À…là con chó nhà sủa thôi mẹ, không hề có bạn trai! - Hai mấy gần 30 rồi mà bạn trai chưa có, con đúng là ế hết nói nổi, lần sau mà về không dắt được ai theo mẹ liền gả con cho con chú Năm đấy! - không được….không được! Con không thể gả cho tên vừa to tròn béo, thiểu não kia được, nhất định không, mẹ yên tâm con chắc chắn sẽ dắt về cho mẹ một đứa con rể ứng ý, vậy nha con phải lên lớp rồi! - này.. Khả Khả… vuốt ngực ho khan một tiếng, ít nhiều cũng đã thành công vượt qua kiếp nạn này, tưởng chừng như mình sẽ lại được an nhàn làm móng, thì từ đâu đã có nguồn khí lạnh, xẹt qua, ánh mắt u ám của tên Thế Phong không ngừng ném lên người cô. Khuôn mặt bảnh bao hồi nào lịa trở nên đen kịt khiến cô có chút lo lắng. - cô nói ai là con chó nhà? - À..hi * vuốt mồ hôi lạnh trên trán cô cười nhìn anh* không…không có nói anh, chỉ là một biện pháp dùng để chống đỡ với mẹ tôi thôi! - Thật là chống đỡ? - Thật! - Tạm thời tin cô! Nhưng đổi lại với một điều kiện? - Điều kiện? - Đúng! Dù sao cả hai bên cùng có lợi mà! - Anh muốn gì? - Đơn giản thôi! Tôi sẽ cho cô về nghỉ tết, có thể xả thân đóng giả bạn trai cô nhưng đổi lại cô phải đóng giả làm bạn gái tôi để ứng phó với mẹ tôi trong buổi tiệc sắp tới! - Không thể nào! - Cô hét cái gì chứ! Ai cũng được làm một lần, cô bất bình gì chứ, không thì thôi, năm sau năm sau năm sau nữa tôi cũng không cho cô về ăn tết, nên nhớ hôm bữa cô lại mới làm hỏng một chiếc xe thể thao đắt giá của tôi đấy! - Tại anh uống say là tôi bất đắc dĩ lắm mới làm vậy! - Không lý do chỉ cần có hay không, đồng ý hay là không! - Tôi.. - Nên nhớ là lúc trước mẹ tôi đã bắt gặp cô ở chung với tôi rồi, với tính khí kiêu căng của bà ấy chắc chắn sẽ không để cô sống yên, đã phi lao rồi thì cũng phải chạy theo lao chứ! - … - Cô còn trần chừ gì nữa, hay là tôi mặc kệ cô! - Thôi thôi…được… Tôi…đồng ý!
|
CHƯƠNG 20: NGƯỜI ĐÓ…HÌNH NHƯ ĐÃ VỀ? Vừa xuống máy bay, Khả Khả nhanh chóng nhận ra đứa em gái kháu khỉnh đang đứng đợi mình với nụ cười roi rói, ngày hôm qua Khả Khả khăng khăng nói muốn ở lại ôn thi thế nào hôm 30 tết lại mua vé máy bay lập tức trở về khiến cả nhà không kịp trở tay, Khả Nhi vui mừng thì khỏi nói, ánh mắt sáng rực lên như thế chỉ có thể là mong chờ món quà tết từ trong túi đồ của cô mà thôi. Thấy chị gái bước từ trong ra, theo sau là một người mặc âu phục đen bảnh bao kéo vali đi cùng, Khả Nhi không khỏi kinh ngạc nheo hai con mắt lại nhìn, xa lạ… Chẳng lẽ chị có bạn trai rồi? Đêm 30, mọi người trong gia đình đều có mặt, thức ăn bày biện trên bàn nhìn qua cũng thấy được sự sa hoa đến lạ, ngon miệng đến mức không cưỡng lại được, thế nhưng, những con mắt kia là sao, cứ chằm chằm nhìn vào Khả Khả và Thế Phong là thế nào? - Khả Khả…có phải con nên giới thiệu cho mọi người không? * mẹ cô uýnh nhẹ lên vai mỉm cười đắc ý * - À….hả… - * thấy Khả Khả mãi vẫn không nặn ra lời Thế Phong liền lập tức đỡ lời * Dạ… con là Triệu Thế Phong, hiện tại đang là bạn trai của Khả Khả, con chào cả nhà ạ! - Quý hóa quá… không ngờ khờ như con bé này lại có được một người bạn trai phong độ, lịch lãm như cậu quả thật là thẩm mĩ vẫn còn dùng được! - Thím Ba à… - Sao? mới nói thế liền đã ngượng đỏ mặt sao? - * Khả Nhi ngồi đối diện nhanh nhảu hỏi * Anh hiện đang làm gì, gia đình và hoàn cảnh như thế nào? - * liếc nhìn đứa em hỗn hào cô thầm tự trách bản thân, rõ ràng biết chắc nếu dẫn tên chết tiệt này về sớm muộn gì cũng bị gia đình cô bức chết mà….thế nhưng, hắn tốt nhất là nên chịu khổ một chút đi * - À… anh là doanh nhân, gia đình cũng bình thường, hoàn cảnh cũng không đến nỗi! - Thế Phong à…con làm doanh nhân có phải rất bấp bênh không, ta thấy những người như con có chỗ đứng trên thương trường quả rất khó! - Bác gái yên tâm, con chắc chắn sẽ không để Khả Khả chịu khổ! Đây là danh thiếp của con, ít nhiều thì khi rảnh mọi người có thể đến chơi! - * cầm lấy tấm danh thiếp trên tay Khả Nhi há hốc mồm lắp bắp * anh…anh…chính là người đứng đầu Triệu Thị sao? oa…..em ngưỡng mộ anh đã lâu rồi, gần như chỉ thấy anh xuất hiện trên mặt báo, không ngờ ngoài đời anh lại đẹp trai đến vậy! - Hahaa…nào có, là em quá lời rồi! Vậy là bữa ăn diễn ra rất xôi nổi, người luôn bị tra khảo lại chính là Thế Phong khiến cô ngượng đến chín mặt, không dám ngẩng mặt lên ăn cơm, mặc cho hắn gắp bao nhiêu là thứ vào trong chén cơm của cô. Hết cơm tối, cô lại quanh quẩn trong bếp cùng em gái rửa chén, tên Thế Phong hiển nhiên được ba cô rủ đi chơ mạt chượt với mấy người hàng xóm. Lại nghĩ, hắn có lẽ không biết chơi những trò như thế này ai dè 10 ván chới đã có đến 9 ván thắng, bao nhiêu tiền hắn cứ thế nhét vào túi cô, khiến cô dở khóc dở cười, chẳng biết nên là cảm ơn hắn như thế nào. Đêm. Gió lạnh hùa vào gian phòng nhỏ, nhìn đứa em gái đã gần 18 vẫn thản nhiên ngủ say như một đứa trẻ, Khả Nhi từ nhỏ đến lớn đều sống chung với gia đình, rõ ràng chưa từng trải sự đời, nghĩ đến cuộc sống hiện tại của bản thân cô thật không biết đứa bé này tương sẽ như thế nào. Kéo chăn lên cho em gái, cô nhẹ nhàng khóa cửa đi ra, ít nhất là lúc này nên đi hít thở không khí một chút, có lẽ sẽ vơ bớt phiền muộn. Ra khỏi khoảng sân trống cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào thân cây cổ thụ nghịch điện thoại, cau mày tiến đến vẫn không phản ứng cô đành ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn anh. - Chưa ngủ? * âm thành khàn đặc vang lên, có lẽ là đứng ngoài đây quá lâu rồi * - Không ngủ được! Anh không ở trong nhà lại chạy ra đây khiến tôi cất công đi tìm mệt chết! - Tôi có phải đứa bé lên 5 đâu mà sợ lạc đường! - Phù….cảm ơn nhé! - Chuyện gì? - Vì chuyện anh đã giúp tôi đóng giả bạn trai, ít nhất thì tôi cũng được ăn tết vui vẻ, ba mẹ sẽ không càu nhàu nữa…cảm giác thật thanh thản…. * hít một hơi thật sâu, cô dựa vào gốc cây nở nụ cười đầy thỏa mãn * - Lại không ngờ chanh chua như cô cũng biết cảm ơn đấy! Giúp tôi lần tới nhiệt tình một chút là được thôi! - Chắc chắn rồi…vì ít nhất anh cũng đã rất nhiệt tình! Hì…. Gió thổi tung mái tóc rối, nụ cười trong sáng ấy lần nữa lại đốt cháy tim anh, một chút chua xót, xa lạ, nếu anh cũng là một người bình thường như cô, thì ít nhất cũng đường đường chính chính nở nụ cười thật lòng đó, chỉ là…. Có nhiều thứ không phải của mình nhưng vẫn mưu cầu có được thì tất cả chỉ trở nên vô nghĩa, chớp mắt lần nữa, khép lại muộn màng, chỉ cần như thế, sống cuộc sống bình an, đầm ấm là quá đủ rồi… Bế Khả Khả lên, cô từ lâu đã chìm vào giấc mộng lẳng lặng bước đi, hai vết bóng in đâm trên mặt đất dưới ánh trăng quả thực….đẹp đến lạ! ***__*** A Hoàn vừa chạy đến báo hết ca trực, Bảo Khiết vội vã ôm túi xách chạy ra ngoài, vừa rồi thoáng lướt qua cô là một người đàn ông rất quen, đến cả khi cô chết đi cũng không thể quên, mùi hương cũ vẫn thế xộc thẳng vào mũi, đến giờ cao điểm xe cộ trở nên tấp nập hơn, đưa mắt nhìn xung quanh, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy túi xách run lên từng hồi…là anh…chắc chắn là anh, không thể sai, cô không thể nhận lầm người được. Chạy thắng đến vỉa hè nơi đang đậu một chiếc xe ô tô bóng nhoáng lạ mắt, cô vội vã đuổi theo chiếc bóng in màu, mưa rơi tí tách, càng làm bóng dáng ấy nhòa đi trước mắt, đã gần thế nhưng sao lại xa vời quá, mặc cho bao ánh mắt nhìn cô với vẻ tang thương, cô mặc kệ, vẫn mông lung chạy theo bóng dáng ấy miệng không ngừng gọi tên anh… - Cao Gia Minh….Gia Minh….anh mau dừng lại….Gia Minh…. Thân ảnh to lớn mạng đậm sự lạnh lùng vẫn thờ ơ không quay lại, thản nhiên bước vào trong xe, cô mặc kệ một tay cầm lấy cửa xe kéo hết sức, tay còn lại đập mạnh lên tấm kính. Mưa rơi, in từng đường lên tấm kính, mờ nhạt, nhưng đủ để cô nhận ra ánh mắt đen thăm thẳm không thấy đáy, dù cho anh có thay đổi như thế nào, ngoài hình hay tính cách thì anh vẫn là anh, vẫn là người cô chờ đợi lâu nay…. - Gia Minh….làm ơn đi! Mở cửa xe đi, làm ơn….Gia Minh… - Lái xe! *thanh âm trầm thấp vang lên khiến hi vọng cuối cùng của cô cũng trở nên dập tắt * Ngã khuỵa xuống vỉa hè, mặc cho mưa cứ thế xối thẳng vào người, mái tóc ướt đẫm hòa cùng nước mắt. Mặn. Đắng. Cảm giác bị ai đó lãng quên lại chính là đau lòng như thế sao? Dòng người vẫn vội vã qua lại nhưng vẫn bỏ ra vài giây nhìn kẻ đáng thương như cô, họ nhìn cô với ánh mắt bi thương có, cảm thông có, thương hại có và cả ánh mắt châm biếm cũng có… Ngay lúc này cô chỉ muốn bản thân được chết đi, ít nhất là không phải chứng kiến cảnh cô tàn lụi như thế… Đấm mạnh vào vô lăng, anh không can tâm, mãi không can tâm…con người đó có gì tốt hơn anh, chính con người đó ngay cả niềm hạnh phúc cũng không thể mang đến cho cô, tại sao cô lại phải cam chịu hắn như thế. Bước đến bế xốc cô lên, khuôn mặt tươi cười ngày nào giờ đã đen lại, nỗi uất hận cùng lòng tự tôn đã bị cô chà đạp không kiêng nể khiến anh thật sự tức giận, nếu đã không thể nhẹ nhàng lấy trái tim cô anh chắc chắn sẽ dùng biện pháp mạnh, ít nhất là đối với người con gái này… phải cướp đoạt… Ném mạnh cô lên giường, anh không ngần ngại lột tất cả quần áo trên người cô ra, lần lượt bị xé rách không thương tiếc, thế nhưng Bảo Khiết cô vẫn chỉ ngồi bất động, không phản ứng, mặc cho anh chà rửa, bấu víu lên thân thể cô như thế nào. Vốn bị người phụ nữ trước mặt làm lơ, anh giơ tay bóp chặt lấy cằm của Bảo Khiết, lực đạo càng mạnh khiến khuôn mặt Bảo Khiết đỏ ửng, ánh mắt vô hồn nhìn anh, không chớp, nước mắt cứ thể tuôn rơi.. - Nói…rốt cuộc thì Cao Gia Minh có gì tốt lại khiến em trở nên như thế? Tàn tạ đến vậy bản thân em có vui không? - … - Em im lặng như thế là sao, 3 năm qua chẳng lẽ em vẫn không quên được hắn? - … - Vậy thì tôi sẽ giúp em quên hắn, biến em thành người của tôi!
|