Yêu Đúng Người
|
|
Chap 35 Ngày hôm sau, Lucy và Natsu đều không đi làm liền cùng nhau về Dragneel gia thăm bà Lena. Hai người đã vài ngày không về nên bà Lena cực kỳ vui vẻ. Gần đây bà cảm thấy rất nhàm chán nên đăng ký học một lớp nấu món ăn Pháp thấy Lucy và Natsu về lập tức xoắn tay áo vào phòng bếp muốn thể hiện tay nghề. Khả năng nội trợ của Lucy không tệ lại hiếm khi có hứng thú với việc nấu nướng liền đi theo bà Lena vào phòng bếp cũng muốn học làm đồ ăn Pháp. Natsu thấy hai phụ nữ trong nhà đều hứng thú bừng bừng cũng không quấy rầy hai người đi lên lầu gọi điện thoại cho ba Loke hỏi bọn họ tình hình của Loke. Biết được suốt đêm hắn bay tới miền nam liền yên lòng. ''Còn có thể kiềm chế được tự mình đi xa thì thấy tình huống của hắn cũng không nghiêm trọng lắm.'' "Muốn làm món trứng tráng nấm ngon phải dùng chảo đồng, dầu cần đun nóng 2-3 lần trước khi cho trứng vào thì phải làm nóng chảo cho bốc hết hơi nước mới được." bà Lena cầm cán chảo vừa thuần thục lấy một thìa bơ cho vào vừa giảng giải cho Lucy. "Cần phải chú ý nhiều tới như vậy ạ!" Lucy than trời trách đất mắt to cũng không chớp nhìn chằm chằm động tác của bà Lena âm thầm ghi nhớ các động tác của bà. "Đương nhiên." bà Lena cười cười, "Hôm nay cho con nếm thử tay nghề của bác!" nói xong bà nghịch ngợm mắt hướng về Lucy chớp chớp mắt, vẻ mặt yêu thương. Lucy từ nhỏ đã không có mẹ, bà Lena tính cách hiền lành đối xử với cô lại vô cùng thân thiết, đó là tình mẫu tính dịu dàng mà ba cô không thể nào cho cô được, Lucy ra sức gật gật đầu trong lòng lại bỗng nhiên chua xót.''Có mẹ thật là tốt, Natsu thật hạnh phúc.'' Lucy có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lại to nâu lúng liếng giống như hạt nho tươi mới đặt trên khuôn mặt trắng nõn kia quả thực là đáng yêu muốn chết. Bà Lena nhìn bộ dáng cô chăm chú học hỏi, trong lòng vô cùng ngứa ngáy thật vất vả thừa dịp chờ lật trứng trong chảo liền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucy một phen, đến khi đã tay rồi lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Lucy nói, "Lucy, dạo này ở cùng Natsu thế nào? Có cãi nhau hay không?" Lucy vội vàng lắc đầu, "không có, không có! Natsu tốt lắm." Bà Lena đảo mắt, "Hai đứa ở cùng một chỗ thật sự không có va chạm sao?" "không có ạ." Lucy nghĩ qua nghĩ lại còn nghiêm túc nói: "Tính tình Natsu rất tốt, không ăn kiêng, ách...... không giận dỗi vô cớ, anh ấy....... anh ấy đối xử với cháu cũng tốt lắm." nói xong câu cuối cùng cũng không biết nghĩ đến cái gì, mặt lại đỏ lên. Vẻ mặt bà Lena sâu xa từng bước dụ dỗ, "Chỉ như vậy thôi sao?" ''Chỉ như vậy thôi? Tốt lắm mà không cần trả tiền thuê nhà, tiền điện nước cũng không cần lo, tuy rằng...... Natsu có ăn cơm nhà cũng không thành vấn đề nhưng mà chuyện tốt như vậy chỉ còn lại hai tháng.'' Nghĩ đến đây, Lucy che giấu nỗi buồn quyết đoán gật đầu, "Tốt lắm ạ!" ''Như vậy sao được rốt cuộc thằng con mình làm ăn kiểu gì vậy....... không biết chừng mới có cháu dâu rồi sinh đứa cháu cho mình bồng đây'', bà Lena đưa tay tắt bếp, trứng trong chảo mềm mại mà nở phồng, một màu vàng tươi đều đặn, mùi nấm hòa cùng mùi trứng thơm nức thật khiến người ta không tự chủ nuốt nước miếng. Độ lửa vừa phải lại canh đúng thời gian. Bữa cơm trưa này cực kỳ phong phú, rau cải cá tuyết ngon miệng ăn cùng nước tương oliu giã tỏi vừa tươi vừa mềm, đùi ếch trắng sữa đã được tẩm ướp trên mặt rắc một tầng rau thơm xanh biếc, thịt vừa mềm vừa trơn bóng cùng với nước dùng thơm nức đã ăn là dường như không thể dừng được. Từng miếng cá Lư cắt mỏng mà đều đặn thật thơm ngon còn có khoai tây chiên vàng rực rỡ, cắn xuống giòn tan, cảm giác thật tuyệt vời. Lucy gần như vỡ bụng ngay cả Natsu cũng không hề keo kiệt khen ngợi. Bà Lena được hai người khen nhất thời vô cùng đắc ý,''bình thường mình cũng không thạo nấu ăn nhưng mà hôm nay lại khiến ai nấy đều kinh ngạc, thật bõ công mà!'' ''Hơn nữa......'' bà Lena nhìn thoáng qua Natsu và Lucy đang ngồi cạnh nhau trên mặt chợt lóe tia giảo hoạt,''một thời gian nữa sẽ càng làm hai đứa kinh ngạc!'' Hai người ở chỗ bà Lena một ngày ăn cơm chiều xong mới về nhà. Lucy chuẩn bị chocolate tặng đồng nghiệp, cất vào trong túi sợ sáng mai quên mất, lúc này mới tắm rửa đi ngủ. Ngày hôm sau, Lucy đến công ty vừa đặt túi lên ghế đã bị quản lý gọi vào văn phòng. Nói cho cô, ngày mai chính là ngày kỷ niệm thường niên của công ty lần này tổ chức ở một làng du lịch tại thành phố A trong hai ngày, phải mang theo người nhà! ''Mang theo người nhà? mình không có người nhà ở đây thì làm sao bây giờ?'' Lucy khó xử, lông mi thanh tú cũng nhíu lại.(chế wăng anh nat zô xó n' r' =.='') "Em đó, biểu tình gì vậy?" Quản lý búng tay lên trán cô, "Gọi bạn trai em tới! Vừa lúc để chúng ta có cơ hội gặp cậu ấy!" ''Natsu? Anh ấy cũng không phải bạn trai thật của mình mà!''Lucy chán nản cúi đầu ấp úng nói "Anh ấy.... anh ấy còn phải đi làm..... không có thời gian......" "Xem bộ dạng em này!" Quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô một cái, "Em quản bạn trai như vậy à? Lúc cần đến cậu ấy thì đương nhiên phải dùng! Quản cậu ta đi làm hay không đi làm à! Nếu cậu ta không chịu xin phép cùng đi với em đàn ông như vậy không cần cũng được!" ''Làm sao có thể như vậy?'' Lucy mở to hai mắt nhìn quản lý của mình trong mắt đều là không dám tin. "Được rồi! Nghe chị!" Quản lý giải quyết dứt khoát hướng Lucy vẫy vẫy tay, "Tới đây đưa quà!" Lucy bị quản lý lấy mất túi chocolate bên trong, bộ dáng vô cùng dọa dẫm xong xuôi mới được thả ra khỏi văn phòng. Vừa đi ra thì thấy Erza đang ở bàn làm việc giúp cô chia chocolate cho đồng nghiệp. "Erza cậu có biết ngày mai phải dẫn người nhà đi không?"Lucy đặt mông ngồi xuống ghế lo lắng hỏi Erza. "Biết!" Erza cắn một miếng chocolate,''hương vị không tệ không ngấy, chắc là Natsu mua.'' "Này," cô đẩy đẩy Lucy ghét bỏ nhìn cô một cái, "Đừng có ân ái quá đấy, lúc này người lo lắng không phải nên là mình sao?" nói xong lại cắn một miếng chocolate thuận tiện đem thanh cuối cùng trên bàn vụng trộm cho vào túi mình. "Nhưng mà Natsu phải đi làm, mình ngại nói với anh ấy lắm."Lucy thở dài cũng không thể tiếp tục thiếu nợ ân tình của Natsu nữa mà hiện tại cô lại chẳng có cách nào khác. "Vô dụng."Erza trắng mắt liếc cô một cái đưa tay đến trước mặt Lucy, "Đưa di động đây!" Lucy khó hiểu, "Để làm gì?" "Cứ đưa đây!" Erza nuốt xuống miếng chocolate cuối cùng đem vỏ giấy bạc ném vào thùng rác, bộp bộp xoa tay vài cái. "Này, Natsu." Bên kia, Natsu mặt nhăn mày nhíu, bước chân đi tới phòng bệnh không tự chủ được ngừng lại, "Erza Scarlet?" "Là tôi." cô dừng một chút mới tiếp tục nói, "Nghe đây, ngày mai công ty tổ chức kỷ niệm hằng năm ở khu du lịch, tổng cộng hai ngày yêu cầu mang theo người nhà...... Lucy đừng nháo!" cô thay đổi cái tư thế tránh khỏi Lucy muốn cướp điện thoại, tiếp tục nói: "cô ngốc nhà anh muốn anh đi cùng xấu hổ không dám nói, anh tính sao?" "Fire Star resort?" "Đúng!" Natsu cong khóe môi, "nói cho cô ấy tôi rất vui." Fire Star resort là khu du lịch cao cấp nhất thành phố A có sân trượt tuyết có biệt thự gỗ, quan trọng hơn là...... Có suối nước nóng.(s thâm hiểm z) Erza ngắt điện thoại đưa di động trả lại cho Lucy, "Nghe thấy không, vị kia nhà cậu nói anh ta cực kỳ vui vẻ!" Trên mặt Lucy vẫn không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại hơi âu sầu cô ghé vào trên bàn thở dài một tiếng, "Cậu không hiểu đâu." "Mình không hiểu?"Erza liếc cô một cái ngồi xuống chỗ của mình, "Cắt, lúc chị đây dắt mũi đàn ông thì cậu vẫn còn đang nằm nôi khóc nhè đấy!" ''Chuyện đã thế này thì cũng đành vậy'', Lucy mở máy tính ra,''dù sao Natsu giúp đỡ mình cũng không phải mới một hai lần, mình chỉ có thể từ từ báo đáp còn hai tháng mình nhất định phải cố gắng làm tốt vai trò bạn gái anh ấy! không thể làm lộ được!'' Ở bệnh viện từ sau khi Natsu nhận điện thoại của Erza tâm tình vô cùng tốt, chẳng những vui vẻ nhận sắp xếp phẫu thuật của viện trưởng còn đồng ý với ông ấy nhận mấy sinh viên thực tập, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải cho anh nghỉ hai ngày. Viện trưởng tất nhiên cầu còn không được, Natsu tuy rằng trẻ tuổi nhưng mà trình độ gần như đứng đầu bệnh viện mấy thực tập sinh này là cháu bên nhà vợ ông, vợ ông đã đặc biệt dặn dò phải tìm một bác sĩ giỏi cho chúng theo học, ông đang lo Natsu không đồng ý, cơ hội đưa đến trước mắt làm sao ông lại không cho Natsu nghỉ. Natsu từ phòng viện trưởng đi ra, đi qua dãy phòng ICU (chăm sóc đặc biệt) nhìn thoáng qua thấy mọi người đang vây quanh Lisanna, anh nghiêng người giấu mình ở góc cầu thang. "Bác sĩ Strauss là viện trưởng yêu cầu chúng ta hợp tác trong cuộc phẫu thuật này." Bickslow gãi gãi đầu có chút lúng túng không có gì đau khổ hơn so với làm cho người trong lòng chán ghét, huống chi hắn hoàn toàn không hiểu vì sao thái độ Lisanna đối với mình bỗng nhiên lạnh lùng như vậy. "Bác sĩ Bickslow không phải tôi không tin tưởng năng lực của anh."Lisanna chỉnh lại mái tóc ngắn thần sắc lãnh đạm, "Chỉ là để anh làm trợ lý tôi thực không quen, thật xin lỗi, tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng."(mình ko bít họ của bickslow là j' ai bít thì vote dưới dùm mình nghen thank) Nói xong, cô cầm văn kiện trong tay rời đi. "Lisanna."Bickslow cố lấy dũng khí ngăn cô lại, "Là... là tôi không tốt khiến cô tức giận sao?" "Bickslow anh nói gì vậy." Ánh mắt Lisanna lộ vẻ kinh ngạc trên mặt biểu hiện cẩn thận, "Tay nghề của anh tôi rất bội phục cho nên mới không dám nhờ anh giúp, huống hồ..... " trong mắt cô cực nhanh hiện lên một tia không cam lòng, "Mị lực của anh thật lớn!" Nói xong cô cũng không dừng lại trực tiếp xoay người rời đi giày cao gót dẫm trên đá cẩm thạch cộp cộp không ngừng vang bên tai Bickslow. ''Mị lực? mình có mị lực gì? Những lời này sao mình lại chẳng hiểu gì hết vậy?'' "Đứng đây làm gì vậy? Lisanna đi rồi'', Natsu liền bước xuống đi tới trước mặt Bickslow, vỗ vỗ vai anh ta, biết rõ mà còn cố hỏi. "A, không có gì."Bickslow lắc đầu đem nghi vấn trong lòng quẳng ra sau đầu, "đi thôi cùng về văn phòng." Natsu gật đầu sóng vai cùng Bickslow đi trên hành lang. Lúc sắp đến phòng Bickslow anh đột nhiên dừng lại nói với cậu ta "Mấy ngày nữa tôi mời anh ăn cơm." Không đợi Bickslow trả lời liền trực tiếp bước đi. Để lại Bickslow một mình đứng tại chỗ sững sờ nhìn bóng dáng Natsu, mặt mày nhíu chặt,''hôm nay sao ai cũng kỳ quái như vậy?'' Lisanna chế nhạo Bickslowmột chút trong lòng dễ chịu không ít, lúc bà Enno gọi điện thoại bảo cô tới ăn cơm trưa liền vui vẻ đồng ý. Bà Enno là dì út của Lisanna, tuổi chị và Lisanna cũng không chênh lệch lắm, bởi vậy tình cảm rất tốt. Biết Lisanna sẽ tới, bà Enno làm cơm trưa hết sức thịnh soạn còn đặc biệt dặn Romeo niềm nở với Lisanna một chút. Romeo từ nhỏ không biết tại sao lại không thích chị họ Lisanna này, có lẽ là vì cha mẹ luôn luôn ở trước mặt cậu phóng đại Lisann tốt thế này thế kia, cậu không thích Lisanna chỉ cảm thấy chị họ này diễn xuất quá giỏi ở bên cạnh cô không thoải mái chút nào. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn phải biểu hiện tôn trọng bởi vậy lúc Lisanna đến nhóc Romeo tỏ vẻ nhiệt liệt chào đón. Xong cơm trưa, bà Enno có một cuộc điện thoại của bạn làm ăn nên ra ngoài nghe chỉ còn lại Lisanna và Romeo ngồi ở phòng khách. Romeo một mình ngồi cùng Lisanna cảm thấy cả người không được tự nhiên, vừa định tìm cớ rời đi chợt nghe Lisanna nói: "Đúng rồi gia sư trước của em tên là gì? Lucy Heartfilia đúng không? Cô ấy không tới à?" Thần kinh Romeo căng thẳng trong lòng lập tức cảnh giác. Tuy rằng cậu ta tuổi còn nhỏ nhưng lại trưởng thành sớm,''ngày đó chị họ rõ ràng đối với Lucy rất thù ghét, vì sao hiện tại lại đột nhiên hỏi đến lucy?'' Ánh mắt cậu lóe lên cầm lấy điều khiển mở TV, nhún nhún vai bâng quơ nói: "À, không tới có việc gì mà chị quan tâm đến cô ấy vậy? Em cũng sắp quên có người này rồi." Nét mặt Lisanna khẽ biến đổi về chuyện của Lucy cô đã muốn tìm một người tâm sự từ lâu bằng không trong lòng thật ngứa ngáy. Nhưng mà người này phải biết Lucy lại không được thân thiết với cô ta. Nay xem ra, em họ của cô là người phù hợp nhất. Cô nâng chén trà lên, cẩn thận uống một ngụm trà lúa mạch, mặt lộ vẻ châm chọc,''nhóc thích cái gì thì mình cũng thích cái đó nhưng kết quả thế nào? Còn không phải công dã tràng sao!'' "Bạn trai cô ấy là gay." ''Phụt'' – Ngụm trà trong miệng Romeo trực tiếp phun ra ngoài cậu trừng mắt nhìn Lisanna, "Chị nói cái gì?" Lisanna rũ mắt xuống giọng nói vui sướng khi người gặp họa, "Đúng như em nghe thấy đấy, chậc chậc, thật đáng thương." Romeo lau khóe miệng dính nước, nắm chặt chén trà, thân thể căng lên giả bộ làm bộ dáng bát quái, "Tại sao có thể như vậy? cô... cô ấy.... bạn trai không phải là sư huynh chị sao?" "Đúng vậy!" Lisanna nhướn mày, "Chị mới phát hiện." cô dừng một chút mới tiếp tục nói: "Chị nói với em chuyện này em không được kể cho người khác biết không? Sư huynh chị cũng không muốn chuyện của anh ấy bị phát hiện." "Em biết." Romeo buông chén trà, cúi đầu xuống ánh mắt phức tạp. Lisanna lại căn dặn Romeo vài câu xong thì bà Enno trở lại, "Hai chị em nói chuyện vui vẻ thế!" "Mẹ con đi siêu thị một lát!" Ngay sau đó, Romeo bỗng đứng lên, chạy nhanh ra cửa không đợi bà Enno trả lời liền rầm một tiếng đóng cửa lại. "thằng nhóc này,"bà Enno cáu giận mắng một tiếng rồi lập tức kéo tay Lisanna,"Đừng để ý đến nó cứ như ăn cướp vậy, lại đây chúng ta tán gẫu." Romeo vừa ra khỏi nhà liền ấn ngay số Lucy, thanh niên mười bảy tuổi thân hình cao ngất như cây dương mới trưởng thành, tuy rằng gầy nhưng sức sống tràn trề cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Chị đang ở đâu? Ra đây! Tôi có chuyện muốn nói!" ''Quỷ nhỏ này có chuyện gì vậy? cô còn đang đi làm mà!'' Lucy dùng bả vai kẹp điện thoại, vừa gõ bàn phím vừa trả lời điện thoại,"Đừng làm loạn, tôi còn ở chỗ làm tan ca rồi nói sau." "không được!"Romeo lại vô cùng ngang bướng,"Bây giờ tôi phải gặp chị! Lập tức! Ngay lập tức!" "Tôi không thể xin phép được, nhóc nghe lời đi."Lucy bĩu môi, quỷ nhỏ này càng ngày càng khó thu phục, "Ngoan, tan ca chị sẽ có quà." "Lucy ngốc nghếch!"Lucy vừa thốt ra lời này lập tức nghe thấy tiếng Romeo phẫn nộ gầm gừ, "Chị đừng có coi tôi là đứa trẻ! Tôi nói cho chị biết, tôi có chuyện đặc biệt quan trọng phải nói ngay!" "Được rồi, nhóc ro nói đi"Lucy bất đắc dĩ, "Dù có quan trọng mấy thì cũng phải đợi tôi xong việc đã, tôi ngắt máy đây, tan ca sẽ gọi lại cho cậu!" "Lucy ngốc nghếch! Chị đừng cúp máy!"Romeo trong lòng vừa vội vừa tức cũng không kiêng dè đang ở trên đường trực tiếp rống lên, "Bạn trai chị là gay!"(kai: ấu mài gót un vờ li ba bồ akiko: cóa j' lạ kai: má lm'wá trớn r' đó akiko: hay mà kai: =.='') Lucy vừa định cắt điện thoại, mắt to chớp chớp vài cái, "Nhóc nói cái gì?" Romeo dừng lại thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới nghiêm túc gằn từng chữ: "Bạn trai chị là gay! Chính là bác sĩ kia chị mau cùng anh ta chia tay đi!" Đầu óc Lucy ong một tiếng, di động không giữ được bịch một tiếng rơi lên bàn. ----- Phòng kai ------- kai: s má ghê z để thánh nat là gay coi chg' fan nat lại đánh tan nhà zờ akiko: hỉu lầm thui mà pộ mấy bữa nay hc nhìu wá nên ko coi kiệt tác của tui à. kai: ko cóa mắc hc và *đỏ mặt + ấp úng* còn còn còn....... akiko*nghi ngờ*: còn j'. kai*mặt đỏ quét*: còn đi chơi zí ấy nữa chứ pộ. akiko*đg uống nc*: phụt...... cái j' cóa ng' êu r' à. kai: ừm hỏi wài. >//////< akiko: z là chỉ còn tui FA thui à kai pà hát bài n' đó ch tui đỡ bùn coi (T^T). kai: e hèm...... đã khuya r' em ngồi cúng sao cúng xg xuôi ms thý tào lao, đứng trg những đêm lạnh giá hỏi vì sao em khóc đêm ms bít em pị FA. akiko*nóng máu + đá*: zỡn mặt hả kiu hát để an ủi chứ cóa ai kiu châm dầu zô lửa âu. kai*văng xa*: gomennasaiiiiiiiiiii.
|
Chap 36 cho aki xl nha tại ghiền phim mà wên mất công việc yên tâm đi lần sau aki sẽ coi phim mà ko vít lun ý nhầm ko bớt coi lại mà vít thiệt nhìu cho mina-san nhé! ______________________________________ Tắm rửa xong, Natsu ngồi ở sô pha phòng khách vừa lau tóc vừa xem TV. Trong TV đang chiếu phim hành động của Mĩ nhưng mà anh lại không thể nào tập trung xem được, nguyên nhân là chẳng biết tại sao, anh cứ cảm thấy cô ngốc kia đang nhìn mình. Anh mượn cớ lau tóc hơi hơi nghiêng đầu lại đã thấy Lucy ở phòng bếp rửa bát ánh mắt căn bản là không có nhìn sang anh. ''Thật kì quái'', Natsu nhíu mày,''chẳng lẽ cảm giác bị rình rập ác liệt như vậy chỉ là ảo giác của mình hay sao?'' Anh trầm ngâm một lát, liền điều chỉnh tư thế ngồi, thân mình nghiêng đi một góc nhỏ, tuy rằng nhìn từ ngoài thì tư thế của anh không có gì biến đổi nhưng trên thực tế góc độ này lại vừa lúc có thể giúp anh quang minh chính đại quan sát cô ngốc kia.(lucy*tức*: s ko ghi là cô hay lucy mà cứ cô ngốc hoài z akiko: lâu lâu ms ghi thui mà lm' j' dữ z *xách dép chạy*) Chỉ chờ một lát sau, Natsu đã thấy Lucy lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt quỷ dị xẹt qua người anh giống như lần đầu tiên thấy anh vậy. ''Cô ngốc này lại làm sao thế?'' Natsu suy nghĩ trong chốc lát mà không ra, liền dứt khoát quay sang, trực tiếp hỏi, "Lucy, em đang nhìn cái gì?" Không ngờ Lucy vừa nghe thấy giọng anh, thân mình run lên như là đột nhiên bị kinh hãi, trực tiếp giật lùi về sau, cái bát đáng thương trên tay choang một tiếng rơi xuống sàn gạch men cứng, vỡ tan tành. ''Quả nhiên là có vấn đề'' Natsu thả khăn tắm trên tay xuống, vội đi vào phòng bếp kéo Lucy ra, ngồi xổm xuống kiểm tra mảnh sứ vỡ dưới chân cô trầm giọng quát,"Lấy chổi đến đây!" "Hả.... à.... ừm" Lucy đưa chổi cho anh, mắt to chớp chớp vẫn còn nhìn Natsu. ''Mình quả thực không thể tin được Natsu là gay! Nhóc Romeo nói là nghe Lisanna nói nhưng mình rõ ràng cảm thấy Lisanna thích Natsu! Nếu anh ta đúng là gay mà Lisanna đã quen biết với anh mười năm rồi làm sao lại không phát hiện ra?'' ''Nhưng mà nếu xét theo phương diện khác nói như vậy cũng có lý. Natsu đẹp trai, điều kiện trong nhà tốt quan trọng là công việc cũng hoàn hảo. Nhưng sao đã hơn ba mươi tuổi mà chưa có bạn gái? Cho mình nhiều ưu đãi như vậy chỉ để mình giả làm bạn gái.'' ''Điều này quả là không bình thường! Trên đời này làm gì có cơm trưa miễn phí, anh ta vô duyên vô cớ đối tốt với mình như vậy thì ra là vì muốn mình đóng giả bạn gái lấy cái này để che giấu xu hướng giới tính thật sự?'' ''Nhưng mà không đúng..." Trong lòng Lucy lại mâu thuẫn rối rắm''mình rõ ràng đã thấy qua hai lần kia của anh ta... còn gì, không phải là trạng thái của đàn ông sao? Nếu anh ta thật sự thích đàn ông, vậy sao lại có phản ứng với mình?'' (akiko: đã baka r' mà còn nghĩ nhìu chi ko bít lucy*bẻ tay*: đứa n' zới thiệu pà đy hơi baka z akiko*mồ hôi tuôn ra*: dạ là kai ạ kai: đừng lôi tui vào lucy*kick*: pà nỳ đánh là ko cần lí do akiko và kai*cục u bự chảng trên đầu*: gomennasai T^T) Đầu óc Lucy đúng là không đủ dùng, nghĩ nửa ngày mà không tìm ra nguyên nhân đang định quăng vấn đề đó ra sau đầu vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt sâu thẳm của Natsu,"Nghĩ cái gì?" Anh đã quét xong, kêu cô hai tiếng, kết quả là cô như người mất hồn, mắt to mờ mịt vô định không biết đã đi vào cõi thần tiên nào rồi. "không... không có gì." Lucy chột dạ cúi đầu căn bản không dám cùng Natsu đối diện trong lòng lại còn đang suy nghĩ vấn đề anh rốt cuộc có phải gay hay không. ''Nếu thật là vậy thì biết làm sao bây giờ?'' trong lòng Lucy hơi có chút gì đó là buồn,''mình thật sự rất thích bác sĩ Dragneel......'' "thật không có gì?"Natsu nâng cằm cô lên bắt buộc cô đối diện với mình nhìn thật sâu vào mắt cô, "Có việc gì thì nói!" Lucy hơi rũ mắt xuống hai tay nắm chặt,''vậy...... vậy cũng chỉ có một biện pháp để kiểm tra! Nhưng mà...... mình vẫn không dám......'' "Lucy Heartfilia" thấy cô lại có xu hướng ngẩn người, Natsu khẽ quát một tiếng ánh mắt sa sầm xuống. Lucy cắn cắn môi trong lòng quyết định, bỗng nhiên kiễng mũi chân bất ngờ hôn lên môi Natsu,''có phải gay hay không, mình phải đích thân thử xem!'' Natsu hơi ngạc nhiên lập tức phản ứng lại nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh của lucy, ôm chặt cô vào lòng, hơi hơi mở miệng tiếp nhận cô, tóm được lưỡi của cô trằn trọc mút vào, quấn lấy chơi đùa tận lực chiếm lấy tiện nghi của Lucy. ''thì ra bác sĩ Dragneel không phải gay! Nhìn biểu hiện này không phải rồi!'' Lucy bị Natsu hôn đến mơ mơ màng màng vẫn còn suy nghĩ chuyện này,''Ai da, thật sự là phiền chết mà!'' Mà suy nghĩ trong lòng Natsu so với Lucy hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. ''Cô ngốc này buổi tối trước khi đi suối nước nóng chủ động hôn môi mình quả thực chính là ám chỉ về chuyện đó, ngày mai đi nếu không làm cái gì thì thực phải xin lỗi chính mình!'' (akiko: trg sáng thiệt =.='') Buổi sáng ngày hôm sau, Natsu cùng Lucy đi tới công ty của cô, người đi thật đúng là không ít trước cổng công ty đậu đến ba chiếc xe ô tô lớn. Lucy vừa đến công ty đã muốn chạy đi tìm Erza bị Natsu tay mắt lanh lẹ kéo lại, người ở đây nhiều lộn xộn nhốn nháo, ngộ nhỡ tách ra sẽ rất khó xử lý. Lucy không có cách nào chỉ có thể đứng tại chỗ, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây hy vọng có thể ở trong đám người tìm ra Erza. Kết quả không làm cho cô phải chờ lâu, Erza nắm tay một người đàn ông lại đây thoải mái nói: "Giới thiệu một chút đây là Jellal Fernandes." "Chào hai bạn" Jellal người với tên hoàn toàn tương phản, chẳng những không khí phách ngược lại rất ngại ngùng lúc cùng bọn họ nói chuyện mặt còn hơi hồng càng làm cả người thêm tuấn tú. Erza vô tư khoác bả vai Jellal giống như không xương tựa vào người ta nhìn Lucy nói,"Thấy anh ấy quen không?" "hả?" Lucy nhức đầu,"Mình chưa từng thấy anh ta!" Erza bỗng nhiên đưa tay búng một phát lên trán cô cảm thán nói,"Gần đây nhất định là cậu không soi gương nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hai người này rõ ràng giống y như đúc." nói xong, liền nhịn không được cười ha hả một trận bị Natsu liếc mắt cảnh cáo, lúc này mới im chuyển qua thì thầm cùng Jellal. Bầu trời xanh trong như được gột tẩy, từng tia nắng mặt trời mùa đông ấm áp chiếu xuống khắp nơi, từ trong xe nhìn ra bên ngoài có thể thấy rõ phía sau khu du lịch là núi cao hùng vĩ, giữa núi có một dốc hình xoắn ốc trơn nhẵn cũng không hẹp nhưng độ cao lại đủ để cho người ta cảm thấy ghê người. Lucy trong lòng cảm thán một tiếng liền theo mọi người xuống xe đi vào khu nghỉ mát. Tất cả các mái nhà ở khu du lịch đều cùng một màu cam tại đây có thể thấy được khung cảnh tiêu điều của mùa đông. Rất nhiều người là lần đầu tiên đến hiển nhiên là hết sức phấn khích. Một đám cứ tranh nhau đi trước như là sợ bị người khác đoạt mất vị trí mình vậy. Natsu khoác bả vai Lucy nửa ôm cô vào trong lòng để tránh đám người kia xô vào cô. Đằng sau, Jellal cũng đỏ mặt dè dặt nắm lấy tay Jellal thấy nó không phản đối lúc này mới bớt căng thẳng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Khu nghỉ mát rất lớn bài trí đẹp mắt, các suối nước nóng nhỏ được thiết kế khéo léo đặt tại nhiều nơi có thể dễ dàng thấy được. Nước suối trong suốt có hơi nóng lượn lờ bay lên tạo cho mọi người cảm giác vô cùng ấm áp. Lucy đối với trượt tuyết cũng không thích lắm làm cho cô hưng phấn chính là suối nước nóng. Mùa đông lạnh như thế này tắm vòi sen đã vô cùng thoải mái càng miễn bàn đến suối nước nóng. Nhưng mà ngày đầu tiên không được hoạt động tự do phải theo kế hoạch của công ty. Lucy đành kiềm chế kích động trong lòng mang hành lý vào phòng mà cô và Natsu đã được phân rồi đi đến chỗ công ty chỉ định. Hoạt động tập thể thật là phiền toái, một đám người nhao nhao ồn ào nửa ngày rốt cục chia làm mười mấy tổ nhỏ theo tổ trưởng đi ra ngoài chơi. Hoạt động đầu tiên chính là trượt tuyết công ty bởi vì sợ nhân viên xảy ra vấn đề nên đã mời riêng một huấn luyện viên trượt tuyết ở bên cạnh chỉ đạo. Lucy hơi nhát gan không dám trượt, sống chết bất động đứng cạnh ván trượt Natsu cùng huấn luyện viên khuyên can mãi mới thuyết phục được cô. Lúc Natsu ở Magnolia thường xuyên cùng Loke lái xe đến Lake Tahoe để trượt tuyết kỹ thuật không tồi hướng dẫn một Lucy quả thực rất dễ dàng. Đến lúc cuối, Lucy đã có thể ổn định trượt vài bước. Chẳng qua Natsu lo cho cô không dám buông tay. Khiến cho đồng nghiệp bên cạnh Lucy không ngừng trêu đùa nói bọn họ thật là thắm thiết. Mặt Natsu thì bình thường nhưng mà mặt Lucy lại đỏ bừng. Cơm trưa thì ăn qua loa trong khách sạn, buổi chiều lại tiếp tục trượt tuyết cuối cùng cũng đến hoạt động quan trọng của buổi tối: ''Bữa tiệc thường niên.'' "Nghe nói công ty đã mời những nhân vật quan trọng đến đây." Lucy lôi kéo Natsu ghé vào lỗ tai anh nói khe khẽ, "Em còn chưa thấy mặt quản lí cấp cao đâu!" "Có gì mà nôn nóng." Natsu cười một tiếng ánh mắt chuyển qua Erza và Jellal ngồi nắm tay phía trước. Erza không biết nói gì với Jellal, Jellal có chút thẹn thùng cúi đầu hai bên tai đều hồng. "Bạn em sắp gả." "Cái gì?" Natsu chỉ chỉ hướng Erza "Bọn họ." Lucy giật mình trợn tròn ánh mắt, "Anh nói Erza cùng Jellal? Sao có khả năng? Erza và Gray chia tay không lâu, hẳn là không thể nào.'' Natsu đẩy gọng kính khóe môi gợi lên một chút cười, "Chờ xem." Lãnh đạo công ty cũng không tự cao tự đại bắt bọn họ chờ lâu rất nhanh liền đến khách sạn, đầu tiên là báo cáo thành tích trong năm lại mời vài đại biểu đi lên phát biểu một tràng rồi để nhân viên tự do dùng cơm. Công ty bọn họ khá là nhân đạo, tính tình linh hoạt được phát huy tối đa bởi vậy không sắp xếp tiết mục cứng nhắc gì như mọi người đã dự kiến. Tất cả đều vô cùng cao hứng tìm đồng nghiệp các phòng ban hay người quen cùng nhau đi hưởng thụ bữa tối. Natsu làm bạn trai Lucy, đây là lần đầu tiên chính thức lộ diện ở trước mặt đồng nghiệp của cô hơn nữa diện mạo anh vốn đã vô cùng đáng chú ý tự nhiên chiếm được đãi ngộ đặc biệt. Lucy một chút rượu cũng không thể đụng Natsu chỉ có thể đỡ hết toàn bộ. Bị người ta mời hết ly này tới ly khác vì giữ thể diện cho Lucy, ai mời anh cũng không cự tuyệt, cuối cùng vẫn là Erza không nhịn được đoạt lấy chén rượu của anh, lúc này mới thôi. Tan tiệc xong, Natsu nhân cơ hội đang say dựa cả người vào Lucy. Dọc đường đi chiếm đủ mọi tiện nghi, lúc này mới thâm hiểm lừa Lucy đi ngâm nước nóng. Natsu vốn định cùng tắm với Lucy nhưng Lucy sống chết không chịu, đành phải dùng cách thứ hai chọn hai gian thiết kế như suối nước nóng giả. Hai gian đối diện chẳng qua ở giữa có một tấm màn ngăn cách tuy rằng không nhìn thấy nhau nhưng có thể nghe thấy giọng nói của đối phương. Lucy cơm no rượu say, nay lại được ngâm mình trong nước ấm thoải mái nheo mắt lại chỉ thoáng chốc liền buồn ngủ.(lucy: có uống rượu âu mà cơm no rượu say =.='' akiko: để cho cóa thui) Natsu biết cô hôm nay đi chơi mệt mỏi cũng không quản cô nữa tự mình ngâm nước nóng để giảm bớt mùi rượu trên người xong rồi mới gõ nhẹ lên tấm ngăn thấp giọng hỏi: "Thoải mái không?" Lucy nghe vậy mơ mơ màng màng gật đầu, "Thoải mái." "Ra đi."Natsu ra lệnh một câu liền đi lên mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng đứng ở bên cạnh chờ Lucy. Lúc này Lucy đã cực kỳ buồn ngủ vừa đi tới chỗ Natsu vừa nói,"Trở về tắm rồi ngủ ngay mới được buồn ngủ chết mất." "Ngâm nước nóng xong phải mát xa mới thoải mái." Natsu dùng chìa khóa mở cửa phòng túm Lucy đi đến giường bảo cô nằm úp sấp xuống, "Đến đây, nằm xuống anh xoa bóp cho em." Lucy đã được anh xoa bóp một lần đương nhiên biết kỹ thuật anh thế nào liền ngoan ngoãn nằm lên giường, Natsu thấy thế hết sức hài lòng, tháo kính xuống đặt lên bàn ở đầu giường trực tiếp vén áo choàng tắm của Lucy lên. Đầu óc Lucy mơ màng cũng không phát hiện ra áo choàng tắm của cô bị vén lên chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ màu lam toàn thân gần như không có gì che đậy phơi bày trước mắt Natsu còn ngốc nghếch chờ Natsu mát xa. Tay Natsu dần dần đặt lên eo Lucy, ở chỗ eo của cô vuốt ve một hồi rồi dần dần hướng lên phía trước, khi chạm tới xương bướm xinh đẹp kia hô hấp cứng lại ánh mắt phút chốc nóng lên. Lucy chỉ cảm thấy lần này Natsu mát xa căn bản không có lực đạo gì, chẳng có một chút tác dụng thư giãn nào cả. Vừa định mở miệng nhắc nhở một câu liền nhận thấy cả thân của mình bị anh bao phủ lên người cô. "Na... Nat... Natsu... Dragneel... anh... đang..." Lucy hoảng sợ kêu lên liền giãy dụa muốn ngồi dậy. Kết quả là lật người quay lại đem chính mình đưa vào vòng tay Natsu nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh. "Em... em.... muốn... đi ngủ!" Lucy gắng hết sức xem nhẹ ngón tay đang chạy loạn trên người mình cắn răng nói. "Lát nữa rồi ngủ tiếp." Natsu cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái liền đưa tay tiếp tục mở áo choàng tắm của cô. "Đừng.... đừng như vậy!" Lucy bắt lấy tay anh trên mặt đỏ ửng lan cả đến cái cổ thon dài trắng nõn "Anh... anh......" Ánh mắt Natsu hơi tức, "Anh như thế nào?" Động tác trên tay cũng không ngừng lại. Lucy vừa vội vừa thẹn trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao nhận thấy tay Natsu càng ngày càng có xu hướng về phía trước, bỗng nhiên đầu óc nóng lên trực tiếp kêu lên, "Anh không phải là gay sao!" Natsu nhíu mày, "Gay? Ai nói với em?" Lucy nghểnh cổ cằm nhỏ hếch lên, "Dù sao..... dù sao em biết là được!" "À....." Natsu ngừng một lát đột nhiên bắt lấy tay cô, hướng xuống phía dưới của mình nhấn một cái, lông mày nhếch lên, thanh âm lạnh lùng nói, "Như thế nào? Vẫn là gay?" Dừng một chút, lại nói, "Em có thấy qua gay ở trước mặt phụ nữ có thể cứng lên không?" "Khô.... không nhưng mà....."lucy hơi ấp úng ''em chỉ cần biết là vậy thôi" Natsu khẽ nhếch môi, khuôn mặt hơi gian"bây giờ thì có thể bắt đầu''tay anh với tới chỗ công tắt và *Rụp* 1 tiếng (và m.n tự tưởng tượng đi lười miêu tả wá) ----- Trong phòng kai akiko*cầm quyển sổ*: khà khà cn kai kia đi hc rãnh rỗi đọc cuốn sổ của nó chơi ko bít trg đó ghi cái j' nhỉ chắc zui lém. natsu: bắt wả tang r' ha thì ra tg gương mẫu của mina lại là ng' như z. akiko*hoảng*: à thì là tui đg nghiên cứu truyện để mina cóa thể vừa lòng coi mà *chỉnh sửa bìa sổ* nè nhìn đi ko thý cái tựa đề là "ova ngắn" à. natsu*nhìn*: z là tui trách lầm tg òi thui coi đi *la to* nè m.n pà yume mún lm'1 ova ngắn cho chap típ theo kìa. erza*mắt sang*: về cái j' z ns tui nghe đi. lucy*bùn*: đừng ns là ova hôm bữa nha *khóc* oa ko chịu âu. wendy*cười tươi*: lần nỳ chị lm' ova về hội hay về chuyện nỳ z em mún vào à chứ em vào cóa 1 vai phụ thui bùn lém. makarov: ta cx cóa trg đy nữa phải ko. m.n xứ hỏi tg và cứ thế căn phòng cứ xôn xao, ồn ào và...... mẹ aki*la to*: cn lm' j' trg phòng mà ồn z cóa ai trg phòng à. akiko*hoảng + vọng xg*: âu cóa âu chắc mẹ nghe lầm òi chứ trg phòng cn cóa ai âu tại cn bật TV lớn wá thui. mẹ aki: ừm, hồi nhớ đi hc nghe chưa mẹ có công việc r'. akiko: dạ *woay wa* âu phải âu tui ko cóa lm' ova mà là tui đg coi trộm...... m.n* mặt tối sầm*: coi j'. akiko*mồ hôi tuôn ra*: à chap típ theo cóa lm' ova đảm bảo cóa m.n trg đó mà yên tâm đi. m.n*cười*: z thui bye AKIKO YUME NẾU KO LM' THÌ COI CHG' nha *đi mất tiêu*. akiko*khóc*: s đời tui khổ chỉ vì đọc trộm thui mà ra như z mốt chừa lun hic hic.
|
Chap 37 akiko: như ngoài lề đã ns aki sẽ tặng cho mina 1 cái ova ngắn mà chắc dài mà cx ko bít là ngắn hay dài mà chắc cx là aki cx ko bít nữa nhưng cái ova nỳ vít zề hội fairy tail chứ ko phải là truyện kia nhá và ko bít nó cóa hài hay ko nữa và ns trc là ko cóa ghép cặp n' âu nha và..... m.n*tức*: ns ngắn thui s mà dài dòng lôi thôi z tụi tui đg nóng lòng đy nè! akiko: từ từ lm' j' dữ z, à còn nữa tính cách trong nhân vật có vài thay đổi nha và... m.n*nóng máu*: sao ns nhìu z ko tính vít hả. akiko: bít r' bít r' z vào truyện đy, hôm nay ng' ta xung nên ms ns thui z mà hối thúc mệt ghê lun vả lại mình có... m.n*làm hư đồ + kìm chế*: zờ có lẹ ko thì bảo akiko*mồ hôi hột*: dạ vâng em vít liền. _________________________________________________ Vào 1 buổi sáng trong lành với ánh nắng xanh tươi trong lành. Chim hót líu lo trong 1 không khí thanh bình hoàn hảo. Đó là lúc...... ''Mở đại hội thể thao''-m.n đồng thanh, pháo bông bắn lên hình những bông hoa nhìn rất là đẹp. max*cầm micrô*: sau đây là 1 tuyên thệ từ 1 thành viên xuất sắc trong chúng ta: Natsu Dragneel natsu*đứng trên bục + giơ tay*: tôi xin hứa..... gajeel*ấm ức*: không tin là họ lại chọn cái thằng đầu lửa đó. levy*cười*: cậu ghen tị khi thấy natsu-san là trung tâm chú ý sao! gajeel*nhìn chỗ khác*: k-không l-àm gì có chuyện đó...... happy*gặm cá*: liệu Natsu có phát biểu trôi chảy không đây? lucy*chóng hông nhắm mắt*: sẽ ổn thôi! Cậu ấy đã bỏ nguyên ngày hôm qua để học thuộc mà. natsu*lấp bấp*: c-chúng t-ta sẽ....... sẽ...... sẽ... happy và lucy đang thầm nghĩ-"cậu ấy quên mất rồi sao!!!'' natsu *như cũ*: Uhm... Etou.... Etou......-bây giờ trong hội lại bắt đầu nghe thấy tiếng dế kêu và tiếng gió bay vào happy *gặm cá*: cố lên nào natsu lucy *mặt nghiêm túc*: cậu đã thức nguyên đêm để học nó mà, ráng nhớ lại coi! Đám đông xôn xao lên-''có chuyện gì vậy'', "có trục trặc gì à", "chuyện gì thế nhỉ?", "cậu ta quên phải nói gì à" natsu*ấp úng*: ch-chúng ta....... chúng ta........ tất cả...... chúng ta........*nhớ ra* chúng ta... happy và lucy*thở phào*: cuối cùng cũng chịu nhớ ra natsu: chúng ta đến đây để chào mừng ngày lễ tốt nghiệp. tất cả m.n nghe xong liền té nhào xuống lucy*kick*: đây không phải là trường trung học! natsu: áaaaaaaaaaaaaaaaa natsu đã bị lucy kick văng lên trời cùng với pháo hoa bắn và hình bông hoa bây giờ được thay bằng mặt của anh nat nhà ta. ____________________________________________ M.n đang phấn khởi tập luyện thì natsu ngồi 1 mình lảm nhảm gì đó. natsu*nhổ cỏ + nản*: tớ có vẻ hơi choáng, tớ đã luyện tập vất vả vậy mà thành...... lucy: không sao đâu mà! happy*gặm cá*: cậu đừng có thất vọng vậy chứ. natsu*phấn chấn*: không, tớ phải lấy danh dự lại bằng cách đứng đầu trong mọi cuộc chơi! lucy: cậu ta thay đổi tâm trạng nhanh quá vậy... erza: có càng thất vọng thì cậu ta càng trở nên phấn khởi hơn thế mới là natsu chứ! natsu: dĩ nhiên là tớ phải phấn khởi hơn rồi! Ngoài ra chuyện này không chỉ là phải lấy lại danh dự cho tớ mà đại hội thể thao này còn là nơi cho tớ tuôn trào ra. (akiko: ý ns là mún lm' sập lun các lễ nỳ) đại hội thể thao là 1 cạnh tranh thể hiện tinh thần thể thao!*tưởng tượng* lucy*hiểu trí tưởng tượng của nat*: cậu nói đúng nhưng như thế này thì hoàn toàn sai rồi! natsu*phun lửa*: tớ phải cố gắng dù cho bất cứ chuyện gì phải xảy ra! khi natsu phun lửa không chịu nhìn trước nhìn sau phun lung tung nên lửa bắn tung tóe và có 1 ngọn lửa bắn vào đuôi của happy và 1 ngọn lửa làm cháy khét luôn bánh mà erza vừa nướng xong. happy*cầm cái đuôi*: nóng quá.... nóng quá..... nóng quá..... juvia ơi cứu tớ *chạy đi* lucy*tức*: cậu tập trung năng lượng vào đâu thế hả! erza*ám khí nặng + đánh nat nhừ tử*: nếu cậu có đứt dây nào đó trong đầu thì cậu chỉ làm mọi thứ tồi tệ thêm với cái tính tưng tửng đó thôi! sting*từ đâu bay tới đây*: chính xác, nếu tâm lí anh quá căng thẳng thì anh sẽ chỉ có thể dùng 1 nửa sức mạnh thôi à natsu-san natsu*cục u trên đầu*: vậy tớ phải làm gì??? sting*để tay lên vai*: đừng quá lo lắng, anh không nhớ mấy tuần trước 2 tụi mình để chờ đại hội này mà luyện tập gian nan như thế nào sao? Giống như tuần 1 là đi câu cá ở nhà hàng, tuần 2 làm sập 2-3 căn nhà trọ, tuần 4 rửa chén bát khi không đủ tiền trả,...... lucy*lắc đầu*: mỗi tuần 2 người cùng nhau luyện tập nhưng thực chất chỉ làm mấy thứ ngớ ngẩn thôi! sting: nếu hoàn toàn tập chung thì ngay với những chiêu thức thông thường thì anh vẫn sẽ thắng, hãy nhớ đều đó! natsu: được, tớ nóng lên rồi đây! lucy: chờ đã sting và natsu: hửm, có chuyện gì gray*mắng*: bộ đồ này thì liên quan quái gì ở đây?! sting và natsu: đồ nào??? wendy: 2 anh nhìn đi tại sao lại bận đồ hóa trang chứ. sting và natsu*nhìn lại*: cái quái gì vậy, đi thay liền *chạy đi* ________________________________________________________ Trên bầu trời trong xanh có mấy con quạ kêu "aho aho aho" lucy*kìm chế cơn nóng + tay chống hông*: natsu bây giờ cậu bình tĩnh lại được chưa? natsu*lục đồ trong nhà lucy*: rồi, tớ đã thả lỏng và thư giản hoàn toàn. lucy*kìm chế*: thả lỏng như vậy là quá lắm rồi natsu: tớ sẽ hạ gục bất kì ai đối đầu với tớ. Kể cả erza, gray, lucy, happy và m.n cũng không thể thắng được tớ! erza và gray: lớn giọng quá nhể! Trong có vẻ natsu đã trở lại bình thường rồi. lucy*thở dài*: tớ hi vọng là vậy........ ____________________________________________________________ Và đại hội đã được bắt đầu, các ban giám khảo gồm mira, lisanna và makarov, trọng tài là macao, người tham gia gồm những hội được cử ra nhóm người muốn tham gia để mình liệt kê cho: +Hội Sabertooth: minerva, rogue, yukino và sting còn lector và frosh thì đứng cổ vũ +Hội Fairy Tail: lucy, natsu, erza, gray, loke,....... ( loke cx là member trg hội nỳ nên đc tham gia) +Hội Lamia Scale: lyon, sherry, cherry ( nhiu đy thui tự nhiên hơi lười) lisanna: vòng đấu đầu tiên của chúng ta là chạy cự li ngắn! natsu*nghĩ*: phải tin tưởng và bản thân của mình, nếu hoàn toàn tin tưởng thì mình sẽ thắng! macao*cầm súng + đg đọc j' đó*: vào vạch chuẩn bị........ hả???? làm thế nào?! lucy và m.n: nhanh lên nào chú macao ''Bụp''tiếng súng vừa bắn thì natsu vừa chạy mà không để ý là đôi giày mình đang bị rách nên đâm ra là cậu té dập mặt còn những người khác thì đã chạy ra xa rồi và kết quả người về nhất là rogue, về nhì là lucy, về ba là cherry. natsu*lửa bốc toàn thân*: không được nản lại lần nữa nào! lucy và happy*cười mỉm*:.............. lisanna: vòng thứ hai là lăn bóng chạy natsu*chạy + lăn bóng*: cố lên! *nhìn kế bên* sting cũng tham gia sao sting*chạy hơn*: đi trước nhé, natsu-san! natsu*ngạc nhiên*: ko thể nào..... áaaaaaaaaa. Natsu đã pị trái bóng lăn đè dè lép khi không tập trung và trái bóng đã đâm vào những người chạy đằng sau"bụp" như đánh bowling vậy. Và người về nhất gray, về nhì là juvia, về ba là lyon natsu*khóc*: không thể được...... sting: cố lên natsu-san mira: vòng ba nhảy bậc xa. natsu*chạy*: phải lấy đà *nhảy lên cao* Và lúc natsu sắp đáp xuống thì không may là có 1 tiếng *roẹt* chính xác là tiếng rách quần của natsu và anh đã che lại chỗ rách nhưng lại bị mất đà té xuống ăn cát và người nhảy hơn natsu là Laxus. makarov: người chiến thắng là laxus! __________________________________________________________________ natsu*tức xì khói + khóc*: không thể như thế..... gajeel*tay để lên vai*: xin chia buồn dùm mày romeo: natsu-nii cố lên wendy*mắt sáng*: anh giỏi thiệt đấy loke anh đã giành được cúp luôn rồi đó. loke: đương nhiên rồi lucy: chỉ là may mắn hơn người khác thôi! loke: tớ không may mắn là do tớ thực sự giỏi. Tớ sẽ nhanh chóng giành được giải vô địch thôi! natsu*ngồi nhổ cỏ + tự kỉ*: thắng, không thắng, thắng, không thắng, thắng,...... juvia: natsu-san có sao không vậy juvia nhìn thấy natsu-san hơi nản lòng cana*uống rượu*: này ko sao chứ natsu: sting đã nói là nếu tớ tin vào bản thân thì tớ sẽ thắng mà. gray*mở to mắt*: mày nghe lời thằng sting nói sao, đúng là...... loke*choàng vai lucy*: vô địch, vô địch, mình là số 1! lucy: im lặng cái coi, cậu ồn quá! natsu: loke loke: gì vậy natsu? natsu: cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi, *chỉ vào loke* tớ thề.... tớ thề..... tớ sẽ..... đánh bại cậu. loke: được thôi, cứ thử mà xem! lucy*xoa xoa thái dương*: mong là 2 người này không làm gây rắc rối mình hơi nghi ngờ 2 người họ. _______________________________________________ Vòng thi tiếp theo là tìm 1 mật thư, mỗi thí sinh sẽ lấy 1 mật thư trong hộp, sau đó phải đi tìm vật đó hoặc mượn của bất kì ai, người đầu tiên tìm được vật yêu cầu thì sẽ chiến thắng. lisanna: master và mira-nee xin cho biết chìa khóa để chiến thắng vòng thi này là gì? master*cười nham hiểm*: 88 hai cái còng, làm cái kiểu này ăn tiền nhìu hơn kakaka mira: may mắn lisanna: m.n đã nghe rồi đó, liệu loke có tiếp tục chiến thắng không và liệu natsu có chiến thắng với thách thức của người hiện tại không hay chúng ta sẽ có 1 á quân mới xuất hiện? macao*cầm súng*: vào vạch.... chuẩn bị natsu*mắt rực lửa*: tớ sẽ không thua cậu đâu loke*tia nguy hiểm*: tớ cũng vậy lucy*can vào*: này 2 người trật tự dùm đi ''bụp'' và m.n bắt đầu chạy tới 3 hộp thư cho 3 người chạy đầu tiên và tiếp theo. lisanna: và cả 2 đang tiến lên! sting*chạy*: đừng quên là còn tôi lisanna: sting đã nhanh chóng dẫn đầu! Cậu ấy đã lấy mật thư, hình như có gì đó không ổn. sting*cầm tờ giấy*: 1 thứ gì đó u sầu như...... BÓNG MA *mặt trắng bệch* lisanna: cậu ấy có vẻ khá shock sau khi lấy mật thư! Liệu cậu ấy sẽ làm gì đây? sting*còn shock*: mình không thể thua thế này được *chạy đi* bạch long hống yukino: sting-kun cậu chạy đi đâu đó rogue*giành micrô*: và sting đã rời khỏi đấu trường để đi tìm 1 con ma. lisanna*giành lại*: vậy master và mira-nee, 2 người sẽ nói gì về trường hợp này? makarov*khóc*: 77 hai cái cuốc, không thể thua được mira: không may mắn lisanna: các bạn nghe rồi đấy. minerva*giành micrô*: a bây giờ tới juvia đến nơi juvia*cầm tờ giấy*: 1 giấc mơ thoáng qua nhưng không phải là mơ. rogue*giành nữa*: cô ấy đã lấy được 1 mật thư dễ juvia*cáu*: làm cái quái nào mà juvia tìm được thứ gì như thế này chứ?! Các thí sinh đã bối rối bởi câu hỏi quá khó, người thì đọc xong tờ giấy thì khóc, người thì mặt trắng bệch có người đọc xong thì không bị bệnh tim cũng thành bệnh luôn. Câu nói của mira nói rất chính xác, m.n chỉ toàn dựa vào may mắn. Và bây giờ tới natsu chạy lại, cậu bốc được 1 tờ giấy. natsu*cầm tờ giấy*: không phải Thượng Đế hay Phật Tổ. Mà là "Ác quỷ duyên dáng" lisanna, mierva và rogue tranh giành micrô: đây có phải là bài hát của nhóm Candies ở thập niên 70 không? natsu: mình không có thời gian để thuê 1 ban nhạc bây giờ! Nhưng mình không để cho loke thắng được lucy*nghĩ*: hy vọng chuyện này là cách để giúp natsu lisanna, mierva và rogue vẫn còn tranh giành micrô: lucy đã lấy 1 mật thư. lucy*đọc*: 1 kết thúc cảm động khi nhìn thấy 1 người bạn thân bị chết và sức mạnh tiềm ẩn của bạn đột nhiên bùng nổ?! mira: nói thẳng ra nó là 1 ngọc rồng đấy! lucy*nhíu mày*: đấy không phải là mật thư mà giống như là đại hội đạo văn vậy! Quên chuyện mật thư đi *xoay qua* natsu, cậu ổn chứ?..... hở cái gì thế này natsu*vẽ*: đây là sân khấu lucy: đây không phải là vòng triệu hồi sao??? natsu*cầm tờ giấy*: bây giờ chỉ cần gọi số này...*cầm đt ấn số* lucy: cậu có thể triệu hồi quỷ bằng điện thoại sao?! natsu: anou.... tôi đang ở Đại hội thể thao, có thể gửi cho tui 1 con quỷ ngay được chứ? Phải, phải, đúng vậy. lucy*mắng*: gửi 1 con quỷ, cậu làm như đang gọi taxi vậy hả Và bây giờ, người bốc thư chính là loke, không biết trong bức thư ghi cái gì mà nhìn có vẻ hơi bối rối và cậu đi tới chỗ của lucy. loke*gõ vai*:....... lucy: loke có chuyện gì vậy loke*mặt đỏ*: à..... mình cần mượn 1 thứ của lucy......*giơ tờ giấy* lucy*đọc*: tìm 1 cô gái người đã đánh cắp trái tim bạn và mượn cô ấy......... hảaaaaaaaaa *đỏ mặt* loke*gãi đầu*: tớ chỉ mượn 1 lát thui *ngước mặt lên + sợ hãi* Áaaaaaaaaaa Hậu quả là loke đã bị cô cho ăn lucy kick huyền thoại và hiện giờ loke đã dừng cuộc chơi và phải bị đưa tới chỗ wendy trị thương, không biết loke có thể sống sót qua cơn nguy kịch này không hay là hồn bay theo năm tháng. *Đố các bạn tờ giấy viết cái gì? ______________________________________________________________ Phóng viên đã thông báo có 1 thí sinh đã bị thương nên sẽ tạm hoãn chừng nào người trị thương chữa trị xong rồi thì cuộc chơi sẽ bắt đầu. lucy*bình tĩnh*: loke, xin lỗi cậu loke*2 má sưng phồng + 2 cục u bự chảng*: không sao đâu levy*cầm bao đá*: vấn đề rắc rối thực sự của vòng thi này quá may rủi chứ không phải là nguy hiểm. lisanna, minerva và rogue tranh giành micrô cực liệt: kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục với đối thủ còn lại vì các đội còn lại mún bình an nên rút lui giờ chỉ còn fairy tail, sabertooth và lamia scale, những cổ động của nhóm nào thì hãy cổ vũ nhiệt liệt cho đội mình nha........ micrô này tớ lấy trước mà...... tớ là ban giám khảo mà...... 2 người nói gì vậy tớ mới là ban giám khảo........ wendy*O A O*: bọn họ chưa tắt loa à. levy: đội cổ động à? *nhìn gajeel* lily*ăn kiwi*: nè gajeel không sợ không có người cổ vũ cho mình à gajeel*ăn sắt*: kệ đi không có cũng được lily: hết nói nổi cậu luôn levy*thở dài*:.......... cana*uống rượu + choàng tay*: muốn tham gia thì đi theo tớ. 15' sau khi gia nhập đội cổ vũ nam levy*nhăn mặt + hô to*: go go cố lên.... go go cố lên *xoay mặt qua kia* cana đưa tớ gia nhập lộn cỗ vũ rồi cái này không đúng cana*uống rượu + chỉ*: nhìn đẹp mà hai là mún gia nhập bên kia levy*nhìn + đơ*:....... max*giả gái + lắc mông*: cố lên cố lên natsu.... cố lên cố lên natsu *hôn gió* jet và droy*giả gái*: sao bọn tớ cũng phải làm vậy chứ. ______________________________________________________ lisanna*giành được micrô*: đây là vòng đấu tiếp theo. Vòng thi kéo co! Không giống như hầu hết các trò kéo co khác, lần này sẽ chỉ có 1 chọi 1, à master và mira-nee có gợi ý gì để chiến thắng không? makarov*đg nghe gì đó*: chọn con số 1, ta đặt hết mira: may mắn lisanna*nhăn mặt*: các bạn nghe rồi đó romeo*ngồi đọc truyện + giữ dây*: trận đấu...... (macao có nhu cầu giải quyết nên romeo thay thế) natsu và loke đứng đối diện nhìn nhau bằng tia nguy hiểm. lucy: natsu, cậu ổn chứ? natsu*cầm dây*: tất nhiên rồi, sting nói nếu tớ tin vào bản thân thì nhất định sẽ chiến thắng. gray*nghĩ*: mày thật dại khi nghe theo thằng sting lucy: ừm nhưng có cần giúp đỡ thì cứ gọi tớ, tớ luôn ở đây để giúp cậu. (natsu: hình như hơi ngược akiko: lỡ r' chơi lun) natsu*giơ ngón trỏ*: không sao đâu. Tớ có thể thắng bằng chính sức mình mà không cần dùng phép thuật. lucy: ừm. romeo*đọc truyện + buông dây*: bắt đầu. loke*giựt dây*: gaaaaaaaaaaaaaaaaaa natsu*giựt dây*: gaaaaaaaaaaaaaaaaa loke*mặt đỏ*: hưmmmmmmmmmmm natsu*mặt đỏ*: ikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rogue*giành micrô*: natsu và loke đang chiến đấu ngang ngửa! Chờ đã, natsu đang vượt trội hơn! loke: chịu không nổi nữa rồi *giơ cuốn sách lên* nhìn cho đã mắt ha natsu*đỏ mặt*: woaaaaaaaaa minerva*giành micrô*: 1 chiến thuật vô duyên từ loke nhưng dù sao cũng có hiệu quả! loke đang kéo dây từ từ lại chỉ còn 1 chút thui nhưng natsu đã bềnh tễnh lại. natsu: được rồi mình sẽ đối phó bằng *chuẩn bị phun lửa* Hỏa long hống lucy: cái này là chơi ăn gian đấy natsu hên là dây này chống lửa đấy loke*mặt đen thui*: được rồi mún chơi tới cùng chứ gì gray, rogue và elfman vào đây kéo chung với tớ minerva: loke đã gọi thêm người trợ giúp, sao cậu không dùng ngay từ đầu đi chứ! Ồ hình như natsu sắp thua rồi chỉ còn 1 chút nữa thôi! loke: tiêu cậu rồi nhé, natsu! natsu*banh mắt ra*: mình không thể thua được..... đột nhiên có cái gì đó rất to lớn che bóng cậu. aka: này cậu... natsu*ngước đầu lên*: đây là....? lucy*há hốc miệng*: hở loke: cái gì đây? aka: natsu-sama đã yêu cầu gửi 1 con quỷ. Xin hỏi ông ấy ở đâu? natsu: là tôi aka*làm nũng*: ôi tôi xin lỗi, sama? Tôi có thể làm gì cho ngài? natsu: ông giúp tôi kéo co được chứ? aka*bịt mũi nat*: tôi hiểu rồi, sama! lucy*chỉ chỉ*: con quỷ này là 3D à sao nhìn nữ ko ra nữ nam không ra nam thế kia juvia*tay để lên cằm*: juvia nghĩ đó là nữ vì nhìn con quỷ đó có trang điểm levy*suy nghĩ*: không là nam vì nó có râu kìa erza: đoán sai rồi là bóng đấy, không thấy tổng hợp đủ thứ sao? lucy, juvia và levy: ừm cũng đúng minerva*đứng lên*: notou con quỷ đã tham gia vào cuộc chiến! Hắn đã kéo natsu thoát khỏi tình trạng khó khăn mà chuyển sang tình trạng ngạt thở ý lạc đề vào khó khăn! wendy: đây là 1 chọi 1 sao? carla: thật ra mà nói thì tớ nghĩ loke là người đầu tiên phá luật..... lucy*cục tức trên trán*: quên chuyện luật lệ đi đấy là 1 con quỷ đấy!!! *chéo tay* chúng ta phải giữ mọi thứ hợp lý chứ! minerva: mira, cô phân tích thế nào về tình thế luật của trận đấu này là 1 chọi 1? mira: may mắn minerva*nhăn mày*: hả ??? các bạn nghe thấy rồi đó..... trả cho tớ, tớ mới là ban giám khảo mà........ đi mất chỗ ráng chịu....... ai đẩy tớ chứ, đưa đây...... không..........lisanna, minerva...... áaaaaaaaaa loke*giựt dây*: quên chuyện này đi, mình nhất định phải chiến thắng. Và 2 bên cứ thế mà giằng co với nhau, lúc thì qua bên natsu lúc thì qua bên loke nhưng kết quả là sợi pháp thuật có chịu đựng sức giằng co mạnh như thế nào? Thì cùng lắm cũng không quá tải nhưng 1 khi đã vào tay fairy tail rồi thì nó đã quá tải, hên là không nổ ( dây pháp thuật mà quá tải sẽ nổ, cái này chế nha) chỉ đứt dây làm cho 2 người té văng ra ngoài và kết quả phụ thuộc vào romeo. romeo*ngơ ngác ngước nhìn*: hửm lucy*chạy lại*: romeo, ai là người chiến thắng vậy??? wendy: natsu-san thắng à??? carla: hay loke thắng??? romeo*gãi đầu*: à... xin lỗi hồi nảy em không để ý m.n té nhào ra kể cả ban giám khảo cũng vậy. ____________________________________________________ Sau khi xong thì m.n tạm nghỉ ăn trưa lisanna*cầm hộp bento*: nè natsu cậu ăn 1 chút chứ? natsu: cảm ơn nhưng tớ phải cần tập trung nên không ăn. lisanna: vậy cậu có muốn đấm bóp vai không vậy, nó sẽ giúp cậu khỏe hơn đó. natsu: tớ muốn tập trung tìm cách đánh bại loke, ăn trưa hay xoa bóp chỉ làm cho tớ quên đi thôi. lisanna: ờ, vậy thôi tớ tưởng cậu sẽ đói nên hỏi thử ai dè không phải nên tớ khỏi cần tốn tiền tốn sức cám ơn nha, natsu!*ngồi xuống ăn* natsu*té*: ờ không có gì. ___________________________________________________________ minerva: sau đây là vòng đấu cuối cùng, trận chiến pháo đài kị binh, trận cuối cùng! Trận chiến pháo đài là mỗi đội gồm 4 người sẽ chiến đấu, tìm mọi cách để lấy mũ của đối phương hoặc làm đối phương ngã khỏi vai đồng đội. Nhóm cuối cùng còn trụ được thì chiến thắng. erza*giành micrô*: master và mira có gợi ý gì trong vòng cuối này không? makarov*đơ + khóc*: thua rồi..... thua rồi...... hết rồi.... hết rồi..... nó mọc cánh mà đi rồi... mira*ngủ gật + mớ*: may mắn erza: 2 người sao nguyên ngày chỉ nói có câu này vậy. lucy: sao pháo đài nhìn giống con ngựa vậy. natsu*mắt sáng*: nhìn đẹp mà. gray: tớ đã thức nguyên đêm làm đấy. Nhảy vào trong cậu sẽ thấy tớ rất "thuần chủng"! lucy*nhìn chỗ khác*: mà sting đâu rồi, cậu ta xếp vào trong nhóm mình trong trò này đấy. gray: không còn thời gian đâu 3 chúng ta thì tiện hơn. lucy*sửng sốt*: ehh, cậu muốn tớ mang cái này chung với cậu và natsu hả??? gray và natsu: chính xác, lên đi Và cuộc chơi bắt đầu, đội của natsu bị bên đội loke bao vây không còn chỗ thoát và nhóm natsu đang trở thành mục tiêu nhưng thực ra là ngược lại những người đó là mục tiêu của nhóm natsu, họ đã hạ gục bên nhóm loke 10 nhóm và nhóm loke cũng hạ gục bên nhóm natsu 10 nhóm. Bây giờ chỉ còn 2 nhóm đó và 2 nhóm đang chiến đấu với nhau kịch liệt. lucy*cầm cây quạt che lại*: gray làm ơn bận quần áo lại nhanh đi gray*hoảng*: lại nữa rồi natsu*với tay lấy nón*: còn 1 chút nữa thôi *xoay qua* thằng não băng kia bận lẹ đi rồi giúp tao gray: tự sử đê loke*với tay lấy nón*: cố lên còn 1 chút thôi. m.n: ''cố lên'', ''hạ gục nhóm đó đi'', ''phải chiến thắng đấy", "lẹ đi tui còn phải đi xả'' erza: m.n đang cổ vũ rất cuồng nhiệt. Ai sẽ vượt lên giành chiến thắng đây?! U ố natsu sắp bị hạ gục rồi.......... natsu: mình phải cố gắng lên, không thể phụ lòng m.n được ......: xin lỗi đã tới trễ natsu*nhìn*: giọng nói này! loke*ngẩng đầu lên*: hửm lucy: sting sting xuất hiện và giơ ngón trỏ khiến m.n đang xem trận đấu rất bất ngờ và khiến họ càng cỗ vũ dữ dội hơn nữa. erza: ồ sting đã xuất hiện cùng với "1 con ma u sầu"! u sầu: haizzzzzz natsu nhìn thấy con ma đó thì hoảng hốt => là đầu natsu đâm vào đầu loke khiến loke bậc ngửa ra đằng sau té nhào khiến nhóm loke cũng mất đà ngã theo. erza: người chiến thắng là natsu đã thắng 1 cách bất ngờ! Sting thì không hiểu gì về bầu không khí kịch tính này, cúng cùi đội của natsu đã giành thắng lợi hoang mang à nhầm vẻ vang. loke *bắt tay*: tớ thua cậu lần này. natsu*bắt tay*: loke... loke: lần sau tớ sẽ thắng cậu cho xem! Lần sau sẽ đấu 1 chọi 1 thật sự. natsu: ừ nhưng tớ liệu tớ có thể để đồng đội cùng cổ vũ tớ được không? loke: được, tớ cũng muốn đồng đội tớ có mặt nữa. lucy: tớ rất vui khi cậu cuối cùng cũng thắng được loke natsu: đâu phải mình tớ. Là chúng ta thắng mà! happy: có nhiều bạn bè thật tuyệt vời đúng không Natsu? natsu: ừm. sting: khi vượt qua những thử thách sắp tới, chúng ta luôn phải trân trọng bạn bè! Theo tớ đi luyện tập nào. natsu: ừm, đi thôi lucy, happy. happy: aye sir. lucy*cười*: ừm. loke: tớ đi nữa. aka: tôi nữa! lucy và yukino*hả to miệng*: hảaaaaaa. u sầu: tôi nữa. lucy và yukino*mở to mắt + chỉ*: các cậu không cần nhiều bạn thế đâu. Và aka(quỷ) chạy trước đầu đập vô bảng mất thăng bằng ngả đè hết m.n tới tắt thở. End.
|
Chap 38 Tấm rèm che cửa sổ kín mít, một tia sáng mặt trời cũng không lọt vào được. Trong phòng tối như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Lucy vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng không rõ hiện tại là ngày hay đêm. Hạ thân có hơi đau cũng không phải quá dữ dội chỉ là mơ hồ cảm giác được, không ngừng nhắc nhở cô đêm qua chính xác đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của Lucy trong bóng đêm như bị thiêu đốt đã mở mắt từ lâu mà chưa dám nhúc nhích, cô còn chưa hình dung phải đối mặt với Natsu thế nào. Nhưng mà đang ngủ say sưa, nếu tỉnh lại vẫn không nhúc nhích duy trì một tư thế thật sự là quá mức tra tấn. Lucy cắn môi vừa thật cẩn thận giật giật thân mình vừa dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên cạnh thấy Natsu vẫn im lặng, giống như không bị cô làm ồn chút nào, liền thoáng yên tâm trong bóng đêm sờ soạng tìm quần áo mặc vào, lúc này mới cầm lấy di động mở máy lên thì thấy đã đến giữa trưa. Vậy mà cô lại ngủ lâu như thế, Lucy xoa xoa gương mặt còn nóng, rốt cục cố lấy dũng khí nghiêng người lại vừa định kêu Natsu rời giường, thân mình bỗng nhiên cứng đờ tại đó. Ánh đèn di động chiếu đến giường, toàn bộ đều trống trơn làm gì có một bóng người. Trong lòng Lucy hoảng hốt gần như lảo đảo chạy tới mở đèn, ánh đèn sáng ngời chỉ trong giây lát đã xua đi bóng tối trong phòng, toàn bộ đều sáng bừng lên, cho dù muốn lừa mình dối người cũng không được. "Anh ấy đi rồi nhanh chóng mà dứt khoát sau khi mình đã đem điều quý báu nhất không hề giữ lại dâng cho anh. Anh không nói một câu để mình lại khách sạn, giống như đối xử với một gái gọi giá rẻ vậy, anh là con người như vậy sao natsu?'' Nước mắt không hề đoán trước rơi lên sàn nhà màu vàng, một giọt lại một giọt rồi thi nhau chảy xuống, cuối cùng như hóa thành một vũng nước nhỏ. Tất cả bàng hoàng, sợ hãi, ủy khuất tại một khắc này phát tiết toàn bộ, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi Lucy không thể khống chế được. Cô hiếm khi yếu ớt như vậy, từ ngày còn nhỏ cô đã biết gia đình mình không giống người khác, cô không thể giống đứa trẻ khác sà vào lòng cha mẹ mà làm nũng, cô phải cố gắng học tập phải lo tiền thuốc men cho ba, mong ba cô sống lâu trăm tuổi. Cô kiên cường phải tự mình giải quyết mọi chuyện, nếu cô không kiên cường sẽ không có ai giúp cô đi tiếp con đường phía trước. Tấm lòng cô rộng rãi cho dù là bị người ta bắt nạt cũng không để ý chỉ cố gắng phấn đấu cho cuộc sống của mình. Nhưng vào giờ phút này, cô thật sự không kìm nén được. Trái tim đau đến run rẩy, hình ảnh tối hôm qua anh dịu dàng tựa như chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng anh lại biến thành bộ dáng lạnh như băng không thân không gần. Nhưng mà cô nhớ rõ ràng câu nói kia của anh,"lấy anh nhé". ''Không phải là ảo giác, tuyệt đối không!'' Lucy run run tay nhấn số đt của Natsu,''mình sẽ không làm rùa rụt cổ, mình muốn nghe chính miệng natsu nói!" Tiếng chuông quen thuộc một lần rồi một lần vang lên, giọng phụ nữ ngọt ngào vô cùng êm tai lòng Lucy từng phút từng phút lại thêm lạnh lẽo.(natsu: đứa n' trg đt tui z akiko: nhạc chờ thui natsu: ồ cứ tưởng cn n' siu nhiên chui vô trong đó hát akiko: =.='''') Cùng lúc đó, một y tá nhỏ vội vã thở hổn hển chạy tới trước mặt Natsu ngăn anh đang chuẩn bị vào phòng cấp cứu giơ lên điện thoại trong tay lên,"b-b-bác... sĩ... Dragneel..... điện.... thoại.... của anh!" Natsu không chút để ý liếc mắt nhìn màn hình điện thoại trong mắt nhất thời vô cùng dịu dàng định vươn tay định nhận lấy. Ngay lúc đó, Lisanna bỗng nhiên từ phía sau kéo anh lại, "Sư huynh, bệnh nhân sắp chờ không kịp rồi! Nhanh lên!" Ánh mắt Natsu thoáng lạnh không quay đầu lại nhìn điện thoại đang vang không ngừng nữa, cách khẩu trang giọng nói đượm buồn không giống sự lạnh lùng như bình thường, "Tắt đi!" nói xong liền bước nhanh vào phòng phẫu thuật. Để lại y tá nhỏ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn màn hình điện thoại vẫn không ngừng lóe lên vô cùng khó xử, cuối cùng đành cắn răng một cái nghe theo lời Natsu tắt điện thoại. Từ lúc giọng nữ ca sĩ êm tai đến khi tiếng tắt máy khô khan vang lên, Lucy hai tay ôm đầu gối cuộn tròn ở trên giường, ngực tức nghẹn gần như không thể thở nổi. Giọng nói thân mật của anh tối hôm qua như là một cái búa ngàn cân, không ngừng đập gõ vào lòng, tàn nhẫn nghiền nát trái tim mềm yếu của cô giống như phải ép ra giọt máu cuối cùng của cô vậy. "Lucy này nhớ đừng bao giờ tin tưởng lời nói của đàn ông." Bên tai bỗng nhiên vang lên câu nói của erza ở quán bar khi đó, lucy lau nước mắt lạnh lẽo trên mặt, cảm thấy một trận thê lương. Thần kinh của cô quá mức rối loạn, cho nên căn bản không phát hiện trên bàn đầu giường, một mảnh giấy nho nhỏ trên bàn ghi: "Bệnh viện có việc anh phải giải quyết, em về chung với erza đi và nhớ không được quên câu nói của anh của tối hôm qua." Chờ Lucy ổn định tâm trạng xong đi đến bãi trượt tuyết, nhóm đồng nghiệp của cô đã tụ tập chơi từ lâu. "lucy sao lại có một mình thế, bạn trai cậu đâu?" Đồng nghiệp Evergreen thân thiết kéo tay Lucy lại gần làm bộ nhìn ra phía sau cô trong mắt hiện lên một tia căm ghét, "Sao họp xong đã không thấy tăm hơi rồi? Chắc không phải là về rồi chứ?" Evergreen và Lucy căn bản cũng không có qua lại gì nhưng mà tháng chín năm ngoái khi bình chọn nhân viên xuất sắc, bộ phận quảng cáo có hai người được đề cử, một là Lucy, một người khác chính là Evergreen. So với Lucy, lý lịch của Evergreen cao hơn nhiều, hơn nữa thời gian cô ta làm việc ở công ty còn lâu hơn Lucy một năm. Cô ta vốn tưởng rằng vị trí này đương nhiên thuộc về mình, Lucy là người mới lại ngốc nghếch không thông minh cho nên cô ta hoàn toàn không đem Lucy để vào mắt. Ai biết lúc công bố kết quả, Evergreen liền trợn tròn mắt, nhân viên xuất sắc lại là Lucy không phải cô! Evergreen quả thực hận không thể bổ nhào qua cào nát khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia của Lucy! ''Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là Lucy Heartfilia mà không phải mình? mình không cam tâm!'' Từ đó về sau, cô ta luôn có thái độ thù địch với lucy, ở công ty nhiều lần gây khó dễ cho lucy, kết quả là đều bị erzacắn ngược trở lại trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo. Ngày hôm qua lúc nhìn thấy Natsu, sự ghen tị trong lòng cô ta đối với Lucy lại càng bành trướng đến tột đỉnh.''người đàn ông tốt như vậy lại rơi vào tay lucy, cô ta đến tột cùng có thủ đoạn gì?'' Buổi tiệc thường niên, cô ta mặc một chiếc áo khoác slim đỏ rực, boots cao gót đen cùng thắt lưng cao tôn lên vòng eo mảnh mai, hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt nhân viên nam trong công ty. Nhưng mà Natsu lại không thèm liếc mắt nhìn cô chút nào chỉ lo lấy đồ ăn rồi bóc tôm cho Lucy! Evergreen hận gần như cả đêm không ngủ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Lucy lạc lõng một mình, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội giễu cợt một trận. Không ngờ cô ta chó ngáp phải ruồi, một câu liền nói trúng tâm tư của Lucy. Cô ta vốn tưởng rằng lucy sẽ phản bác kết quả lucy vẫn suy sụp mất tinh thần như cũ. Evergreen nheo mắt trong lòng sáng tỏ. "Lucy này về sau cậu tìm đàn ông phải cảnh giác cao độ đấy." evergreen che miệng cười vô tội, "Cậu xem xem ở đây làm gì có ai bạn trai về trước? Chậc chậc, cậu nhìn thấy anh chàng mặc áo lông màu da cam kia không? Đó là bạn trai mình đấy, cậu biết không, mình vốn không muốn anh ấy đến, anh ấy lại cố tình tới." ''Là như thế sao? Bạn trai người khác thì ra đều là như vậy''. Ánh mắt Lucy chua xót, nước mắt không kiềm chế được liền rơi xuống,"anh không thích mình... một chút cũng không thích......'' "Lucy cậu và cô ta đứng đó làm gì vậy?" Ngay lúc đó, Erza bỗng nhiên vọt lại đây như một cơn lốc, nó túm Lucy đến bên cạnh mình dương cằm nhìn cô ta, "Ai da, đụng hàng!" Erza luôn thích màu đỏ thẫm, hôm nay vừa khéo cô ta cũng mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ. Nó so với cô ta cao hơn nửa cái đầu, eo nhỏ chân dài khuôn mặt lại trắng nõn xinh đẹp, cả một thân màu đỏ mặc trên người cô quyến rũ mà không tầm thường ngược lại toát lên một phong cách phóng khoáng. Cùng Evergreen đứng chung một chỗ cao thấp rõ ràng. Evergreen bị nó làm cho tức nghẹn, khuôn mặt xinh đẹp liền vặn vẹo lại chỉ có thể đem bực bội nhịn ở trong lòng. Tính cách Erza rất mạnh mẽ, cô ta căn bản không dám đối chọi với nó đành sầm mặt đi tìm bạn trai. Erza khinh thường liếc nhìn bóng dáng cô ta quay đầu nói với Jellal, "Giao cho anh một nhiệm vụ, hack máy tính cô ta đi!" "Cái này, cái này không nên......" Jellal có chút khó xử nhỏ giọng nói "Anh không thể tùy tiện đụng đồ người khác......" "Anh hack máy tính cô ta em liền hôn anh một cái, thế nào?" Erza đưa tay khoát lên vai Jellal thấp giọng nói vào tai anh ta, "Hôn thế nào đều được." Mặt Jellal vụt cái đỏ bừng, giọng nói lộ ra một chút hân hoan, "Được!" Erza cùng Jellal thì thầm xong ánh mắt lại lần nữa chuyển qua Lucy, "Bạn trai cậu đâu?" Lucy vẫn còn mất hồn mất vía, uể oải lên tiếng, "đi rồi." "đi rồi thì thôi!" Erza cũng không biết chuyện Lucy và Natsu phát sinh quan hệ chỉ cho là Natsu có việc về trước nên không để ý lắm trực tiếp cầm tay Lucy, "đi, dẫn cậu sang bên kia chơi."(akiko: natsu có việc thiệt mà chỉ chế lu là baka thui lucy*bẽ tay*: ns j' đó ns lại coi akiko*giả ngu*: dạ ko cóa j') Jellal không lay chuyển được Lucy đành để Erza kéo thẳng ra sân trượt tuyết. Đi qua chỗ ngày hôm qua Natsu và cô chơi đùa, bước chân của cô dừng một chút, mắt to rơm rớm nước mắt nhưng chỉ giây lát liền biến mất dưới lông mi dày rậm. Lisanna là bác sĩ khoa ung thư và u bướu, khả năng phẫu thuật và điều trị não vô cùng xuất sắc ngay cả Natsu cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng đối với một loạt phẫu thuật thì không thể nào tinh thông hết được. Tuy rằng Medicine và Surgery cũng trùng lặp khá nhiều nhiều nhưng phẫu thuật thì không thể có sơ sót gì được chỉ cần có một chút không chắc chắn sẽ lập tức không thể tiến hành. Bệnh nhân này của Lisanna và Bickslow là tụ máu não cần làm phẫu thuật mở hộp sọ, trong lúc phẫu thuật tình huống của bệnh nhân rất bình thường nhưng ngay tại lúc kết thúc bệnh nhân lại bỗng nhiên xảy ra tình trạng chảy máu lá lách. Bệnh viện cũng không thiếu bác sĩ tay nghề cao nhưng đây là vấn đề xảy ra trong quá trình phẫu thuật, đương nhiên cần bác sĩ phối hợp lẫn nhau mà trong số các bác sĩ của bệnh viện có thể cùng Lisanna phối hợp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Natsu. Bởi vậy viện trưởng cũng đành gọi Natsu tới bệnh viện. Cuộc phẫu thuật này so với phẫu thuật bình thường yêu cầu toàn bộ sức lực và tâm huyết phải cẩn thận từng bước nếu không chính là một mạng người. Natsu, Lisanna cùng Bickslow gần như là tập trung hết sức, ước chừng phẫu thuật khoảng năm tiếng, lúc này mới rốt cục đem bệnh nhân từ ranh giới tử thần kéo lại. Tuy vậy cũng chưa phải chấm dứt bởi vì bệnh nhân xuất hiện tình trạng chảy máu lá lách mà thể lực rõ ràng đã yếu đi, cho nên trước mắt chỉ có thể áp dụng phương án phẫu thuật. Trước tiên giữ được tính mạng rồi nói sau nếu muốn hoàn toàn không có việc gì còn phải làm phẫu thuật lần hai. Từ phòng phẫu thuật đi ra, Natsu như muốn quỵ xuống phẫu thuật này tuy rằng Lisanna mổ chính, Bickslow phụ trợ nhưng mệt nhất vẫn là anh. Anh cởi đồ phẫu thuật và dụng cụ ra, bước chân nặng nề trở về văn phòng chuyện đầu tiên chính là tìm di động kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy. Cuối cùng đành đi tới phòng y tá tìm y tá lúc trưa đã cầm di động của anh nào ngờ y tá này đã xin phép về nhà. Mưa rả rích suốt đêm, Natsu ngồi ở văn phòng hơi trầm ngâm một chút rồi lập tức lấy chiếc dù rời bệnh viện. Lisanna là phụ nữ lại trải qua cường độ làm việc liên tục như thế, thể lực tất nhiên không theo kịp, Bickslow thấy mặt mũi trắng bệch cô liền xung phong nhận việc đưa cô về nhà. Lisanna vốn không muốn Bickslow đưa cô về, cô vừa nhìn thấy Bickslow liền phiền lòng. Nhưng biết bây giờ đây là lựa chọn tốt nhất, việc cần nhất của cô hiện tại là về nhà tắm rửa một cái sau đó đi ngủ, đành đồng ý yêu cầu của Bickslow. Bickslow khó khăn lắm mới có được cơ hội ở chung với Lisanna đương nhiên vô cùng cao hứng, dọc đường đi không ngừng bắt chuyện đáng tiếc Lisanna không biết là thật sự mệt mỏi hay làm sao, luôn không hào hứng. Bickslow thấy cô như vậy liền vắt hết óc suy nghĩ đề tài chỉ là bọn hắn thật sự không có mấy liên hệ, Bickslow cũng không biết sở thích của Lisanna là gì, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được đành phải nhạt nhẽo mở miệng, "cô và Natsu quan hệ rất tốt a, ha ha." Không ngờ Lisanna nghe xong hắn nói, vốn đang cúi mặt lại nháy mắt ngẩng đầu lên, "Vì sao nói như vậy?" "không, không có gì." Đây chính là lần đầu tiên từ lúc vào xe Lisanna trả lời hắn, Bickslow khẩn trương nuốt nước miếng, "Anh ấy rất quan tâm đến cô." "Phải không?" "Đúng vậy, khi đó ở Magnolia anh ấy đi tới phòng tôi hỏi có để cô xách cơm hay không, bạn trai cũng không chu đáo như vậy!" nói tới đây, Bickslow có chút chua xót. ''Magnolia?" Lisanna hiện tại vừa nghe đến chữ này liền sốt sắng,''nhưng có gì đó không đúng, sư huynh đi vào phòng Bickslow là để quan tâm mình?'' Ánh mắt lisanna bỗng nhiên sáng ngời,''hơn nữa, nếu sư huynh và bickslow thật sự có xảy ra cái gì, bickslow sao lại không e dè ngay trước mặt mình nói ra chuyện ngày đó.'' Tim lisanna đập càng nhanh, hai má vốn tái nhợt giờ lại có huyết sắc, hô hấp của cô dồn dập như là phát hiện ra chuyện gì đó bất thường, "Ngày đó anh nói thế nào với sư huynh?" "không có gì." bickslow gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói: "Tôi đương nhiên không thể để cô xách nên ăn ngay nói thật, natsu cũng không nói gì cả chúng tôi uống chút rượu, sau đó anh ấy về phòng." "Chỉ như vậy?" lisanna nắm chặt hai tay dưới ghế, trái tim gần như nhảy bật ra khỏi cổ họng. bickslow có chút nghi hoặc quay đầu nhìn cô một cái, "Nếu không còn phải thế nào?" ''hóa ra là do mình hiểu lầm! Sư huynh và bickslow không có chuyện gì cả" Lisanna cao hứng gần như muốn hoan hô!''Nhưng vì sao thuốc kích dục mạnh thế kia lại mất đi công dụng?'' Nghi hoặc trong lòng chợt lóe rồi biến mất bị vui sướng vì hiểu lầm được sáng tỏ thay thế. ''Sư huynh không phải gay! Anh ấy không thích đàn ông! mình còn có cơ hội!'' Hai mắt Lisanna hừng hực kích thích sáng rực lên. __________________ Trg phòng akiko lisanna*khóc*: tại s trg truyện pé li lại thích natsu z pé li mún thích ng' mà pé li thích cơ. akiko*vỗ*: anou bềnh tễnh pé li từ từ sẽ cho pé li toại nguyện mà. lisanna*khóc ầm ĩ*: ko mún âu, anh nat là a e kết nghĩa của pé li r' nên mún trg truyện là a e kết ngĩa thật sự cơ. akiko*tức + chữi*: vừa vừa thui nha đã ns là từ từ r'mà đc pà kai và mira cưng chiều riết wen à s giống cn nít z coi chg' ng' iu ct bây zờ. lisanna*khóc to*: tg ác wá kai-san, mira-nee aki ăn hiếp pé li kìa. lucy*đổ mồ hôi hột*: à aki ưi có cần nhìn ko z. akiko*còn tức*: nhìn cái j' ns đại ra đê chụy nỳ đg nóng đý. lucy: đằng sau...... WAY. akiko*way wa + mồ hôi tuôn rơi*: a xin chào chị mira và kai 2 ng' đg lm' j' đó. mira*biến thành wỷ satan* và kai *tư thế đánh*: đg mún đánh đứa chọc giận e/ pé li của mình. akiko*woay 180*: à pé li ưi giúp chế đi ng' wen bít ko à. lisanna*giả ngu*: ai z có wen à s pé li ko nhớ nhể, mira-nee và kai-san pé li ko bít ng' nỳ nên đánh thoải mái. mira và kai*đánh*: ô kê cn dê. akiko*khóc + văng lên trời*: xlllllllllllllll r' mà. (akiko pị pé li hại hay là tự mình hại z? Ai bít thì cmt bên dưới, ngày mai sẽ bù 3-8 vì có lưu bài)
|
Chap 39 Trời mùa đông thường tối sớm, mới khoảng sáu bảy giờ mà thành phố đã lên đèn, đèn đường xinh đẹp xung quanh khu resort loạt bật lên, khiến con đường lớn vốn tối mờ bừng sáng như ban ngày. Natsu lái xe thẳng đến Fire Star resort mặc dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Anh muốn gặp cô, muốn đến vô cùng, hận không thể lập tức đem cô kéo vào trong vòng tay mình dùng hết sức mà ôm lấy giống như chỉ có vậy mới giảm bớt nỗi nhớ nhung trong lòng. ''Tình yêu thật là kỳ diệu, rõ ràng buổi sáng mới chào tạm biệt cô mà chỉ một khắc bước ra khỏi phòng đã bắt đầu nhớ cô ngốc này rồi.'' Natsu đạp phanh xe dừng ở bên ngoài khu du lịch, xuống xe liền quan sát xung quanh tìm Lucy và ba chiếc xe lớn của công ty bọn họ nhưng mà anh đi khắp bãi đỗ xe rộng lớn cũng không phát hiện cái nào. ''Chẳng lẽ đã về rồi?'' Natsu đứng tại chỗ suy nghĩ một lát liền dứt khoát lái xe khỏi khu du lịch. ''hình như lúc đó Lucy có nói với mình, tiệc họp hằng năm xong sang ngày hôm sau thì chín giờ tối đã có thể kết thúc, như vậy xem ra đã xong trước thời hạn. Nhưng mà xong rồi cũng tốt", Natsu cong môi lái xe thẳng về nhà,''về nhà thì mình muốn làm gì thì làm, không ai căn ngăn được." (akiko: s rãnh z trg giấy ghi kiu chế lu về trc đã vô r' zờ lên xe wa đó rãnh rỗi sinh nông nỗi à natsu: chắc z rãnh wá ko j' lm' nên đi wa cho zui akiko: =.='''') ''Mặc dù đã mệt mỏi đến nỗi chẳng thể làm gì nhưng mà ôm cô ngốc kia ngủ cũng rất thoải mái.'' Dừng xe trong gara nhà mình, Natsu cũng không lập tức bước xuống, anh dựa vào gương xe soi mặt mình,''mặc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp trai, miễn cưỡng có thể mê hoặc cô ngốc kia.'' anh đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút hỗn độn của mình, đem cả người từ trên xuống dưới đều chỉnh sửa gọn gàng, gắng gượng xoa xoa khóe miệng để nhịn lại ý cười đang phơi phới, lúc này mới thong thả xuống xe.(kai: đồ tự sướng natsu: kệ tui akiko: 2 thím kia mún 8 thì hồi ngoài lề mà 8 chỗ ng' ta ghi truyện kai*thầm thì*: pả cn' ns nhìu hơn mìh nữa đúng ko natsu*thầm thì*: ừ đúng òi) Gõ gõ cửa tượng trưng không thấy ai đáp lại.''cô ngốc kia nói không chừng đang xấu hổ, ừ, vậy mình cho cô chút thời gian.'' Cách mấy phút lại gõ cửa vài cái nhưng vẫn không thấy trả lời.''Có lẽ cô thật sự thực ngượng ngùng, đúng rồi, cô ngốc kia luôn luôn là đà điểu cúi đầu'', Natsu lấy chìa khóa ra,''mình vẫn không cần lãng phí thời gian trực tiếp tóm con thỏ ngây thơ lại thôi.'' Chìa khóa chậm rãi xoay xoay, cửa chống trộm rất nặng bị đẩy ra. Đập vào mắt không phải ngọn đèn quen thuộc mà là cả phòng tối om, Natsu vừa bước vào liền đứng im tại chỗ, vài giây sau mới tỉnh táo lại. ''Có lẽ lucy ở trong phòng ngủ, cổ rất thích ngủ mỗi chiều chủ nhật đều ngủ nướng trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bời chôn đầu vào chiếc gối vừa buồn cười lại đáng yêu.'' Natsu đẩy cửa phòng Lucy ra,"lucy?" không có tiếng trả lời, lại kêu một tiếng,"lucy?" Trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ trừ tiếng hít thở của chính anh thì không nghe thấy gì khác. Ánh mắt Natsu trầm xuống trực tiếp lần tìm công tắc bật đèn,''trên giường gọn gàng chỉnh tề, ngoài chăn thì không có gì lucy không ở nhà, lucy chưa trở về.'' Natsu tháo kính nằm trên giường lucy trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cô đơn. Chóp mũi còn có thể ngửi được mùi hương của cô lưu lại nhưng mà người lại không ở đây. Natsu nghiêng người trên khuôn mặt luôn lạnh như băng khó có khi lộ ra sự yếu ớt,''sao cô ngốc đó còn chưa về?'' Cường độ suy nghĩ cao và liên tục khiến cho Natsu có chút không chịu nổi, nằm trên giường lucy trong chốc lát liền mơ mơ màng màng ngủ mất, vừa mới thiếp đi một lát điện thoại trong nhà liền vang lên, Natsu bước tới nghe thì ra là lisanna gọi. "Sư huynh, mau tới bệnh viện! Chúng ta cùng nhau thảo luận phương án phẫu thuật tiếp theo!" Natsu nhíu mày giọng lạnh lùng nói,"Phẫu thuật đó chưa cần gấp vậy mà?" "Bởi vì tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, viện trưởng sợ lại xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Ông ấy gọi vào di động của anh mà không được nên muốn em gọi anh." cô ta dừng một chút lại nói,"Sư huynh, em biết hôm nay anh rất mệt nhưng mà......" "Anh sẽ tới ngay." Natsu ngắt lời không để cô ta tiếp tục nói, "Đến văn phòng chờ anh." "Được." Lisanna ngắt máy ý cười trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.''hôm nay ở trên xe nghe Bickslow giải thích xong, mình vui sướng không tả nỗi nằm ở trên giường mà không thể nào ngủ được, nhịn lại nhịn cuối cùng quyết định mượn một lý do chính đáng gọi Natsu tới, vậy là có cơ hội rồi." ''viện trưởng tất nhiên sẽ không để mình và natsu liên tục làm việc cao độ như vậy nhưng mà lần phẫu thuật này mình là bác sĩ mổ chính, mọi vấn đề liên quan đến phẫu thuật đều do mình phụ trách, bởi vậy mình mới lợi dụng điều này mượn danh viện trưởng gọi natsu tới, cho dù chỉ nói chuyện công việc cũng được chỉ cần có thể ở riêng với anh ấy, cái gì mình cũng không quan tâm.'' Kỉ niệm thường niên công ty Lucy chỉ hơn bảy giờ đã xong cô vốn định về nhà, điện thoại gọi natsu vẫn không gọi được, cô muốn trông thấy anh, mặt đối mặt hỏi rốt cuộc vì cái gì mà anh phải đi nhưng lại bị erza cứng rắn lôi kéo đi karaoke. Erza mà đã định làm gì thì ai cũng không ngăn cản được. Lucy đành phải cưỡng chế lo sợ không yên trong lòng cùng erza và jellal đi karaoke. erza hát không tệ, jellal tuy rằng ngại ngùng nhưng giọng hát cũng rất dễ nghe cùng erza song ca có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà lucy lại không có tâm tình nghe, cô rất muốn về nhà quả thực một phút cũng ngồi không yên được trong lòng vừa vội vừa chua xót, khó chịu như là nước sôi vậy ùng ục sủi bọt, làm tan nát trái tim của cô thành từng mảnh. Cũng may Erza rất nhanh liền nhìn ra cô có điểm khác thường,''bình thường lucy luôn có bộ dáng vô tâm vô phế, trời có sập xuống thì vẫn vô tư ngủ say mà lúc này lại cúi đầu, bộ dáng ủ rũ giống như gà con rơi xuống nước vậy hay là cãi nhau với natsu thật sao?.'' Buổi chiều lúc thấy Lucy mất hồn mất vía, Erza liền biết cô và Natsu nhất định đã xảy ra vấn đề nhưng nó nói bóng nói gió một hồi, Lucy vẫn không nói gì. Erza không có cách nào, vấn đề cảm tình không thể ép buộc được đành lấy cớ đi karaoke muốn cho cô khuây khỏa bớt, ai biết lại không có một chút hiệu quả nào. Erza nháy mắt với Jellal ý bảo anh đi ra ngoài trước rồi ngồi xuống bên cạnh cô."lucy này, cậu và Natsu rốt cuộc làm sao vậy?" "không.... không có gì." lucy phục hồi lại tinh thần, mắt to lẩn tránh cúi đầu không dám đối diện với erza. Erza thấy thế thở dài sờ sờ đầu Lucy, "Có gì không giải quyết được thì nói với mình, nếu anh ta bắt nạt cậu mình sẽ giúp cậu lấy lại công bằng." nói tới đây, cô dừng một chút rồi mới tiếp tục, "lucy.... thật ra mình vẫn cảm thấy..... cậu và natsu... không hợp......" Lucy đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng bộ dáng lã chã sắp khóc đến nơi. "Anh ta quá mạnh mẽ cũng quá thông minh." Ánh mắt erza phức tạp, "Cậu lại là một cô ngốc làm sao có thể khống chế được người như vậy!" cô điểm điểm cái trán lucy, "Phải giữ được lý trí, biết không? Anh ta khi dễ cậu thế nào, cậu liền khi dễ lại như thế! Không thể bị anh ta nắm trong tay." ''Ngay cả erza cũng nhìn ra mình và natsu không hợp'', nước mắt Lucy nháy mắt rơi khỏi hàng mi, cổ họng nghẹn ngào ép thế nào cũng không thốt ra được một lời, bả vai cũng run lên. Erza kéo cô vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng nói, "Khóc đi, khóc ra được là tốt rồi." Tất cả mọi ủy khuất và sợ hãi giống như tìm được nơi phát tiết, Lucy ôm Erza khóc òa một trận, cuối cùng mới giảm lại thút thít, lau lau khuôn mặt đã khóc thành mặt mèo ngượng ngùng nói, "erza mình... mình...... làm bẩn hết người cậu rồi." "không sao!" erza sảng khoái vung tay lên, "Chị đây không chê em!" nó rút một chiếc khăn tay trên bàn đưa cho lucy, "Được rồi tìm Natsu nói chuyện rõ ràng đi, cậu không nói thì anh ta sẽ không biết suy nghĩ của cậu, đúng hay không? Đừng xấu hổ." Lucy gật đầu, mắt to nâu như con thỏ, "Được, bây giờ mình sẽ đi tìm anh ấy." ''Chỗ Karaoke này cách bệnh viện của natsu cũng không xa, Jellal lái xe chỉ hơn mười phút là đến. Tuy rằng mình không biết natsu có ở bệnh viện hay không nhưng cứ đến xem thế nào? Nếu anh đã về nhà thì mình sẽ về nói chuyện với anh.'' "Lucy thật sự không cần bọn mình chờ sao?" Erza ấn cửa xe xuống còn có chút lo lắng cho Lucy. "không cần đâu." Lucy miễn cưỡng nhìn cô cười cười, "Hai người về đi nếu không thấy Natsu thì tự mình sẽ về dù sao nơi này cũng rất gần nhà." Erza nghe vậy gật đầu lại dặn, "Cậu cẩn thận một chút, cứ từ từ nói chuyện với natsu." Lucy đồng ý rồi cùng erza hẹn gặp lại liền xoay người đi vào bệnh viện. Văn phòng Natsu ở lầu ba rất dễ tìm, Lucy đeo túi nhỏ trên vai hơi thấp thỏm, bước từng bước lên lầu. Cô ổn định tinh thần một lúc lâu, rốt cục cố lấy dũng khí đi ra khỏi chỗ quẹo đang cân nhắc trong lòng gõ cửa thế nào thì đã thấy cửa văn phòng Natsu hơi hé mở. Cô cách cái khe hở kia nhìn vào bên trong, Natsu và Lisanna đang ngồi đối diện không biết nói chuyện gì. Hai người cách nhau rất gần, đầu gần như chạm vào nhau. Vẻ mặt Lisanna tươi cười thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Lucy nhìn nhìn, không tự giác đẩy cửa ra trong lòng ê ẩm,''Natsu làm sao có thể bỏ mình ở lại khách sạn? Bây giờ còn cùng Lisanna nói chuyện cười đùa ...... Anh là người như vậy... sao có thể!'' "đi ra ngoài!"Lisanna vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lucy cô ta liếc nhanh qua Natsu đang cúi đầu xem bệnh án trong mắt hiện lên một tia hung ác, lớn tiếng quát, "Sao không có quy cũ gì hết vậy! Đi ra ngoài!" Cô ta biết natsu khi làm việc vô cùng tập trung, thường sẽ không phân tâm nên trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng lớn mật. "Còn không đi! Muốn tôi nói bao nhiêu lần hả?" Lucy không nghe cô ta chỉ chằm chằm nhìn gáy Natsu vừa đau khổ vừa bất lực. Cô hy vọng biết bao Natsu có thể quay đầu nhìn cô một cái hoặc là bảo cô ở lại hay nghe cô nói mấy câu. Nhưng mà anh chỉ cúi đầu như vậy, chăm chú nhìn tài liệu cũng không thèm liếc cô một cái. Ngay khi Lucy gần như tuyệt vọng, Natsu đang vùi đầu nghiên cứu đột nhiên ngẩng đầu lên đang nhìn sang tờ tài liệu mới. Lucy cắn cắn môi vừa định gọi anh, chợt nghe thấy giọng anh lạnh lùng, "đi ra ngoài!" Lucy ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng trong phút chốc quên hết mọi thứ.''Tuy rằng biết rõ anh đang làm việc nhưng lòng vẫn đau, sao giống lúc mình ở bệnh viện để anh kiểm tra, sắc mặt lạnh như băng thoạt nhìn đáng sợ nhưng chu đáo nghiêm túc giống như công việc trước mắt chính là hết thảy....'' ''mình cứ như vậy không thể kềm chế sa vào lòng anh vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, mình thích bộ dáng anh khi chăm chú làm việc, thích anh mặt lạnh tâm nóng, thích bộ dáng anh thỏa mãn khi ăn đồ mình làm......'' ''mình vốn tưởng rằng anh đối xử với mình là đặc biệt, cho dù là một chút mình cũng cảm thấy mỹ mãn thì ra vẫn là mình đơn phương tình nguyện. Buổi tối ngày đó chỉ là một sai lầm mà anh rõ ràng là không có ý định đối mặt chỉ có mình ngốc nghếch coi sai lầm kia là tình cảm của anh.'' Lucy mở to đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn chằm chằm tấm lưng Natsu nhìn nhưng giống như muốn vĩnh viễn khắc bóng hình kia vào đầu."cái cô y tá này sao không có phép tắt gì hết vậy đang suy nghĩ đau đầu mà còn đứng đó tính làm phiền chắc, thật bưc mình ", trong lòng Natsu hơi bực, đột nhiên đứng lên giọng nói còn có phần lạnh lẽo hơn lúc nãy, "Còn không đi ra ngoài!" Dứt lời quay đầu lại,''mình muốn nhìn xem người bất lịch sự kia rốt cuộc là ai'? mình ghét nhất bị người khác quấy rầy khi đang làm việc, huống chi đêm nay mình không tìm thấy cô ngốc kia tâm trạng vốn đã không tốt rồi mà còn gặp thứ gì đâu không.'' Nhưng mà phía sau chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, ánh mắt chỉ kịp bắt lấy góc áo màu lam.''Nhìn có chút quen quen thấy ở đâu rồi ta?......'' Natsu nhíu mày đang định suy đoán thì Lisanna lại cắt ngang. "Sư huynh...." cô ta đem số liệu một lần nữa nhét vào tay Natsu mỉm cười nói, "Chúng ta tiếp tục đi, anh xem có thể không gây mê mà thay bằng Pethidine (một loại thuốc giảm đau)......" Natsu xoa xoa mi tâm, một lần nữa ngồi xuống ghế gõ gõ mặt bàn, "Pethidine không thể được, em học y mà không rõ à? Làm sao có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy?" "thật xin lỗi." Lisanna vội vàng nhận sai trong mắt lại đều là ý cười, không có vẻ gì là bị trách mắng mà mất hứng, "Là em không tập trung." Lảo đảo đi ra khỏi bệnh viện, Lucy gần như nhịn không được bật khóc lòng đau đớn chết lặng, ''lần đầu tiên mình toàn tâm toàn ý thích một người như vậy lại bị người ta chán ghét.'' Nước mắt giống như đê vỡ ào ạt trào ra, Lucy ngồi xổm xuống ven đường trong lòng tê tái.''mình phải đi đâu? Nơi này không phải nhà của mình cũng không có ai cần mình, thương yêu mình.'' Ngay lúc này, di động trong túi bỗng nhiên vang lên cả người Lucy run bắn, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra thì thấy số đt không phải của natsu mà là của người khác...... Thất vọng giống như nước chảy tràn đem ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi duy nhất còn lại trong cô dập tắt toàn bộ, cô hít vào một hơi, áp chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng cảm thấy mình có thể miễn cưỡng nói chuyện bình thường, lúc này mới nhận điện thoại, "loke.... có.... có chuyện gì sao?" "Lucy em làm sao vậy?" Loke nhạy bén nhận ra giọng Lucy không bình thường trong lòng run mình lập tức lo lắng. "không... không có gì... anh có chuyện gì sao?" "Em đang ở đâu?" Loke vừa ra khỏi sân bay vẫy một chiếc taxi, cúi người vào xe ra hiệu với lái xe tiếp tục nói, "Anh đến tìm em." "không cần, em......" Loke lại vô cùng kiên trì, "nói cho anh địa chỉ!" Lucy dừng một chút, lau nước mắt cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra, "Cửa ra bệnh viện trung tâm." ________________________________________ Ngoài nhà kho akiko akiko*lôi thùng giấy*: tại s lại bắt mình dọn những thứ nỳ chứ s lúc chuyển nhà thì ko pỏ lại nhà cũ chứ chất đống vô r' bắt dọn. kai*wăng sấp báo*: tại papa pà đó wăng ra ngoài sân hay để lại nhà cũ là hốt vô liền. akiko: z chắc e pà ngoan lém tui wăng cái kia thì nó hốt cái đó *lôi cái cân ra*. kai*kéo cái cây sắt*: thì cx như nhau thui mà s nhà pà có nhà kho hay z ??? akiko*khiên cái nệm cũ*: thì lúc chuyển nhà ms thý kế bên nhà có khu đất nhỏ cn' trống cái pama tui hùng tiền vô mua tưởng lm' j' ai dè xây nhà kho để chứa đồ, phụ cái coi. kai*khiên cái nệm*: công nhận tui có bác, cô sướng ghê bít thế ở chg cho r' khỏi ở 2 -> 6 ngày bùn ghê. akiko*đặt xuống*; thui đê má, má mà ở là toàn phòng vip cn' tui thì pama wăng sọt rác có khi đi bụi cx ko hay. kai*cầm đống truyện*: chắc z, ăn ở s cho pị z. akiko*cầm đống truyện*: kệ tui.....*way wa nhìn + tức* MÀ S TUI VÀ PÀ DỌN NHÀ KHO MÀ NGUYÊN HỘI BÀ 8 KIA NGỒI UỐNG NC ĂN BÁNH KO Z PỘ KO BÍT PHỤ HẢ. natsu*ăn bánh*: cái ai kiu âu zí lại đồ uống và bánh có sẵn nên thuận tay lấy ăn thui. lucy*uống nc ngọt*: đúng òi mà tụi tui đc thuê diễn chứ có thuê phụ j' âu. erza*ăn bánh kem dâu*: chính xác. jellal*ăn táo*: tự xử đê. lisanna*ăn mì*: chuẩn ko cần chỉnh. kai và akiko*sát khí*: ồ z à nếu ko phụ thì khỏi có tiền lương, khỏi có tiền ăn, khỏi có tiền đóng tiền nhà mấy tháng, khỏi có tiền ăn bánh kem dâu và khỏi có tiền đi chơi zí gia đình. erza và natsu*chạy đi khiên đồ*: vì đồ ăn/bánh dâu tui sẽ lm' tất cả. lucy*lôi thùng đồ cũ*: cố gắng lên lucy vì tiền tháng nhà chưa đóng hãy lm' tất cả. lisanna* wăng sấp giấy cũ*: mún đc đi chơi pé li phải cố gắng. kai*ngồi uống nc*: hà công nhận nc ngọt ngon thiệt và thoải mái ghê. akiko*ngồi ăn chuối*: ừm đúng òi thoải mái ghê. m.n: nè s ko phụ tụi tui s ác z. kai và akiko: ai bỉu hồi nãy ko phụ chi nên zờ tự xử đê hay mún ko có tiền lương nhể. m.n*tập trung dọn đồ*: vì tiền lương và vì ước mơ mình sẽ lm' tất cả.
|