Có Em, Có Cả Thế Giới
|
|
Chap 27- CHUẨN BỊ KẾT HÔN Chap 27 Cậu thật sự mệt mỏi với công việc, may mắn hôm nay là chủ nhật nên cậu tha hồ mà nướng đến cháy cũng không thành vấn đề gì. " JungKook, dậy đi!" TaeHyung dậy từ rất sớm nhận được cuộc gọi từ appa và papa mình rồi thúc bảo cậu dậy. " Em muốn ngủ! Anh đi đâu thì đi đi" Hiện giờ cậu chỉ cần cái giường ngủ để ngủ thôi không cần thứ gì khác cả, anh chỉ biết lắc đầu rồi kéo chăn cậu ra. " Em dậy đi, appp và papa của anh muốn gặp em ngay bây giờ kìa" TaeHyung nói, anh thật ra chảng biết chuyện gì mà appa anh lại kêu về gắp đến như thế. " Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi, cho em 10 phút nữa nha nha" JungKook nhìn anh, thật sự là bây giờ con mắt nó mở không thể nào lên nổi, cậu biết là phải đi bây giờ nhưng ngủ nó kéo cậu lại. " Nhanh nhanh lên, nói là có việc rất quan trọng có cả appa và papa em nữa" Vừa nhắc xong thì cậu bật giật, chính là ba mẹ cậu. Chưa kịp trả lời chạy thẳng vào phòng tắm nhanh chóng xong xuôi rồi phóng về nhà. Trên đường về cả anh và cậu lo là chắc là có chuyện lớn xảy ra nên mới gọi khẩn cậu và anh về. " Appa có chuyện gì........." TaeHyung và JungKook chạy thụt mạng về nhà, bước vào thấy cả bốn người đó đang cười nói vui vẻ. " Hai đứa ngồi xuống trước đi" LuHan nhìn hai đứa như vừa gặp ma về mà chạy đến mức tóc đứng thẳng lên, cả bốn người bố đều cười. " Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng mà chỉ là...." BaekHyun ấp úng chưa chịu nói mà chỉ nhìn ChanYeol cười cười chứa đầy hàm ý bí ẩn trong đó. " Hôn sự của hai đứa" Cả bốn người bố đều đồng thanh nhìn hai đứa đang há mồm khi nghe tin này, mới đây mà bảo kết hôn sao. " Appa người giỡn à, con chưa...." Cậu quay sang LuHan, thật sự là muốn giỡn với cậu sao. Cậu còn yêu đời mà muốn ăn chơi lắm. " Dù gì hai đứa cũng 20 tuổi rồi, cũng nên kết hôn sớm chứ không sao này ngoại tình thì khổ" SeHun nói thêm mắm muối vào để hai đứa này sớm kết hôn để còn an hưởng tuổi già nữa chứ. " Appa, tụi con còn rất nhiều công việc có gì để sau có được không ạ?" Chính là cậu là người không muốn kết hôn ngay còn người kế bên thì thích thú muốn kết hôn sớm. " Nhìn TaeHyung kìa, thật sự nó rất thích nha! Chúng ta đều xem ngày tốt rồi là đầu tháng sau nên cả bốn chúng ta mong 2 đứa thuận ý mà làm hôn sự" Chưa kịp định thần thì cậu lại tiếp tục cảm thấy cuộc đời cậu sẽ hết ăn chơi ở tuổi 20 xinh đẹp sao chứ, nhìn anh đang rất vui vẻ. " Được ạ, JungKook đồng ý đi em" TaeHyung gật lia lịa, kéo kéo người cậu vào mà nhìn. Thật sự là mới quen anh chưa đến một năm mà tiến triển luôn sao. " Đợi đến lúc con 25 tuổi được không ạ?" JungKook vừa nói xong thì nụ cười trên môi TaeHyung tắt đi mất, thật sự hi vọng để rồi thất vọng. " Không được! Ngay tháng sau hoặc không bao giờ, con quyết định đi" ChanYeol nghiêm túc nhìn cậu, thật ra đang ép buộc con người này phải cưới ngay tháng sau, không thể nào chờ được nữa. " Có phải quá nhanh không ạ? Hai tụi con cần......" Thật sự thì cậu cũng muốn kết hôn nhưng tháng sau có lẽ là nhanh quá, thật sự là chưa chuẩn bị gì. " Càng nhanh càng tốt ạ, hai tụi con sẽ chuẩn bị thật tốt! Khoảng 2 tuần nữa thôi, con và Kookie sẽ sắp xếp tất cả để lễ cưới diễn ra tốt đẹp ạ" Chưa kịp nói hết câu của mình thì anh nhảy một phát vào nói lưu loát, liếc mắt nhìn con người miệng như cái loa phát thanh đó. " Vậy thì tốt quá! Hai đứa hãy sắp xếp đi, bốn chúng ta sẽ được an hưởng tuổi già rồi" BaekHyun vui vẻ mỉm cười nhìn đứa con đã trưởng thành đó, cậu thật sự là cười không nổi với con người của anh. " Dạ" TaeHyung ôm lấy cậu vào ngực anh, nụ cười của anh tươi như nắng còn mặt cậu thì như bánh bao chiều. Bị anh kéo ra xe, cậu nhanh chóng đi vào lườm con người đang sung sướng trên chín tầng mây đó. " Anh bị điên à, tại sao đồng ý?" JungKook tức giận nhìn anh, cậu tưởng sẽ vài năm nữa mà đùng một cái là hôn sự thật sao. " Thì yêu em nên cưới, cười liền lỡ người ta hết yêu thì sao?" TaeHyung nói giọng đùa giỡn với cậu, chiếc xe chạy ra khỏi căn biệt thự hòa mình vào đường phố đông đúc của chủ nhật. " Anh giỏi cái miệng mà thôi, tháng sau thật sự là quá sớm" JungKook thật sự không ngờ chỉ còn 2 tuần nữa mình sẽ chính thức trở thành người của Park TaeHyung. " Sớm gì vậy là vừa rồi, giờ hai vợ chồng mình đi mua nhẫn thôi" TaeHyung vẫn thích cãi lại con người này, anh đang chờ ngày cậu chính thức làm vợ cậu. " Này, anh nói dời lại đi chứ" Cứ thế mà cái miệng của cậu không thể nín lại được, cậu thật sự còn muốn được tự do lắm. Cuối cùng thì cũng đến LightDiamond, cửa hàng trang sức hàng đầu Hàn Quốc. " Ôi ôi! Chào hai đứa, lâu rồi chưa gặp đấy" Người chủ đó cũng chính là bạn của gia đình cả hai, chiếc nhẫn mà cả bốn người bố đang đeo cũng từ đây mà ra, chính là SuHo. " Dạ, chào chú ạ! Hôm nay tụi con muốn đặt nhẫn đính hôn" TaeHyun vui vẻ cười tít còn cậu thì cái bạn như đang hầm thịt, thật sự là không thể nuốt vào. " Vậy sao? Mới đây mà đám cưới rồi à, nào nào đi theo bác" SuHo vốn đã rất thân thiết nên mẫu nhẫn của cả hai đều phải do tay Lay thiết kế mẫu đặc biệt chỉ có một cặp không có cặp thứ hai. " Đây là một số mẫu đặc biệt, những mẫu này chỉ dành do những người thân thiết của chú. Hai đứa xem cái nào được cứ nói với chú" Hai cuốn album khá dài, những mẫu nhẫn trong đây phải gọi là cực kì đẹp, giá thành của nó cao hơn những chiếc nhẫn được trưng bày ở ngoài kia rất xa. Cậu xem lướt qua, chẳng thể lựa được một chiếc nhẫn nào. Những mẫu đều mang phong cách khác nhau, đều được đính kim cương. Đến trang tiếp theo cậu bị thu hút bởi chiếc nhẫn mang màu đen và bạc bao quanh. Những hạt kim cương được đính vào xung quanh, đơn giản như cực kì đẹp trong ánh mắt cậu. " Em lựa được cái nào chưa?" TaeHyung muốn cậu tự lựa chiếc nhẫn cậu thích, anh cũng xem xong cái album thật sự là chẳng biết chiếc nào. " Cái này" LuHan đưa album cho anh, anh chỉ nhìn mà cười rồi đưa cho SuHo. Anh thích mẫu đó, nó mang nét đơn giãn nhưng nổi bật. " JungKook đúng là kéo lựa thật, chiếc này rất đơn giản nhưng nổi bật nhất trong những mẫu ở đây. YoonHee đo nhẫn cho tôi" Cặp nhẫn này mất phải ít nhất nữa tháng mới xong nhưng vì sự quen biết mà sẽ xong sau 10 ngày nữa. Chính SuHo và Lay sẽ làm mẫu đặc biệt này. SuHo cũng sẽ bí mật khắc dòng chữ " T ♥ J" cho cặp đôi này. Anh chưa kịp thanh toán thì chú SuHo nói rằng chính papa ChanYeol đã thanh toán rồi, đây chính là món quà mà appa tặng cho cậu. " Này, em đói! Sáng giờ chưa ăn gì?" Mới sớm đã bị anh kéo đầu đi nên trong bụng không có một giọt nước nói chi đến ăn sáng. " Em muốn ăn gì?" TaeHyung bước vào xe, chạy từ từ theo con đường trung tâm thành phố chờ xem cậu sẽ thích ăn cái gì. " Ăn.... Mì tương đen" JungKook nhìn bên đường mãi, cuối cùng quán mì đông đúc lọt vào tầm mắt của cậu. Thật ra từ khi về Hàn chưa được ăn lại món này bao giờ. " Được" TaeHyung chạy đến rồi tấp vào lề, không ít người nhìn chiếc siêu xe Audi R8 màu trắng nổi bật đó. Cậu và anh bước ra không ít người trầm trồ vẻ điển trai của cả hai, nhìn bộ đồ chắc tưởng cả hai đều là thuộc dạng con đại gia, ăn quậy. " Dì cho con 2 tô mì đen với canh kim chi" Cái giọng đáng yêu đó vang lên, cậu và anh hướng lên màn hình hiện tại đang là tin tức chính trị trong nước. Khoảng vài phút sau thì có, cậu nhanh chóng đảo nên mà ăn ngon lành. Chẳng biết cái gì sắp rơi xuống đầu mình. " Theo thông tin chính thức cho biết về sự kiện chính trị sẽ lớn nhất năm nay. Con trai lớn của chủ tịch Park, tổng giám đốc Park TaeHyung sẽ kết hôn với con trai của chủ tịch Oh, tổng giám đốc Oh JungKook vào tháng sau. Đây sẽ là hôn sự chính trị lớn nhất năm, cũng chính là hôn sự được mong đợi nhất của hai nhà tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Theo được biết hôn sự này sẽ là tâm điểm chú ý tháng sau, hàng loạt những khách mời quan trọng nhất" Cậu nghe được " chủ tịch Park" liền ngước mặt lên thì hình ảnh của cả hai gia đình cậu và anh đang được chiếu lên. Đó là bữa tiệc sau khi kí hợp đồng, còn nói rõ tên cậu ra nữa. " Park TaeHyung, mới cách đây một tiếng thôi" Mặt cậu thê thảm khi tất cả người trong quán đều nhìn về phía cả hai, thật sự là cả hai sao. Không ngờ hai người này chính là hai con người trưởng thành trong tin tức. " Thật sự là nhà báo khủng khiếp lắm" TaeHyung đành chịu rồi ăn tiếp, thật sự thì không khí làm cho cả anh và cậu cảm thấy hơi bị ngột. Hai người ăn với tốc độ nhanh rồi nhanh thanh toán rồi đi mất trong sự chú ý của mọi người. Bây giờ anh chở cậu đến một nơi hàng đầu về việc tổ chức đám cưới. Chính anh lựa hoa hồng trắng làm màu cho lễ đường tại nhà thờ lớn. Những hoa hồng trắng nói lên tình yêu tinh khiết và pha một chút hoa hồng đỏ của tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng trắng sẽ được trang trí ở khác các hàng ghế dài, màu hoa hồng đỏ sẽ được xen kẽ với những bông hoa trắng. " Nơi này rộng thật" JungKook bước vào thánh đường còn vắng vẻ đó, thật sự rất rộng. Cậu đang tưởng tượng nếu những hàng ghế đó kín hết, mọi người hướng về phía cậu đang bước lên anh. " Chính nơi này sẽ là thánh đường của chúng ta" TaeHyung nắm bàn tay cậu lại, đứng trên bụt cao mà nhìn xuống cả nhận được con tim đang đập liên hồi của mình. " Nơi đó sẽ có gia đình anh và em, bên kia sẽ là bạn thân của chúng ta!" JungKook chỉ tay về phía hàng ghế đầu tiên rồi hàng ghế bên trái mình, cảm nhận được hạnh phúc. Đây chính là đám cưới trong mơ của cậu. " Và nơi này là của chúng ta" TaeHyung chỉ về hai chiếc ghế gỗ mộc mạc đó, hai tuần sau sẽ là chiếc ghế nổi bật của anh và cậu. " Anh và em sẽ được nghe lời của đức cha!" JungKook đang tưởng tượng ra một đám cưới của hai tuần sau, đức cha vui vẻ đọc tuyên thệ cho cả hai. " Và anh sẽ hôn em" Vừa nói xong thì anh cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi đó, cảm nhận được mọi gian khổ sẽ chấm dứt tại đây rồi những hạnh phúc sẽ đến đem hết đau khổ chôn vào quá khứ. Sau khi học xong những lời tuyên thệ, cậu năn nỉ với anh muốn đi đến một nơi. Cuối cùng thì anh sẽ đồng ý, đã lâu rồi cậu không đến thăm người này. " HyungSoo, em là JungKook đây" Bón hoa cúc đặt xuống, cậu nhìn tấm hình đó. Con người mà đã từng yêu thương cậu thật lòng. " Anh nhớ em không? Em rất nhớ anh nha" JungKook vui vẻ như thế, chính vì sự hi sinh của anh đã cứu mạng sống của cậu. " Sau này em sẽ không để anh buồn ở đây đâu, em sẽ thường xem đến mà!" JungKook ngồi bệt xuống đất nhìn gương mặt luôn cười cũng anh, nước mắt cậu chảy ra. " Em sẽ kết hôn với TaeHyung, em mong anh sẽ chúc em hạnh phúc! Anh đừng lo, em sẽ không quên anh đâu" Cậu thật sự phải nói rằng, con người tốt như anh thật sự phải sống thật lâu chứ. Tại sao lại hi sinh vì cậu. " HyungSoo, anh đừng lo tôi sẽ chăm sóc em ấy! Tôi hứa sẽ không làm em ấy tổn thương nữa" TaeHyung ngồi xuống vỗ nhẹ vai của cậu, nhìn về phía HyungSoo. Người từng làm anh rất khó chịu khi ở bên cậu. " HyungSoo, hôm nay em có đem cho anh kimbap này! Anh rất thích ăn cà rốt nên em kêu lấy nhiều cà rốt cho anh đấy" JungKook mở chiếc bọc đen ra, một hộp kimbap vừa mới mua được. Đặt lên kế bên bông hoa cúc. Cậu và anh ở đó khoảng 10 phút thì trời muốn đổ mưa nên phải về. Cậu không biết rằng HyungSoo đang rất vui vì cậu tìm được hạnh phúc cho riêng mình và không bị ám ảnh, chính anh phải cảm ơn TaeHyung đã không từ bỏ cậu. Lúc nào bên cậu sẽ có anh theo cậu như một vệ thần vô hình, anh chỉ muốn cậu được vui và mỉm cười thật nhiều như bên anh. END Chap 27 -------------------------------------------- Hôm nay có chap cuối nha =[ Cuối cùng thì cũng phải kết thúc bộ truyện rồi đấy, đừng quên còn 2 ngoại truyện nha.
|
Chap 28- EM YÊU ANH (END) Chap 28 Hôm nay chính là ngày cậu trở thành vợ chính thức của TaeHyung, hiện cậu vẫn còn trong chăn ấm nệm êm còn chồng cậu thì đã đến trước cửa phòng. " Vợ à, vợ ơi! Dậy đi" Nghe cái giọng chua chát đó biết chắc là của ông chồng tương lai của cậu rồi, chưa gì mà đã gọi vợ và vợ. " Anh im cho tôi ngủ!" Cậu quát lại, mặt anh đen lại nhìn đồng hồ đã 7 giờ mà 8h30 làm lễ mà còn ngủ sao, tiếp trốn cưới à. " Vợ à dậy thay đồ còn đi đến thánh đường nữa" Anh lấy chìa khóa mở cửa ra nhảy vào kéo cậu ngồi dậy rồi đẩy thẳng vào phòng tắm với bộ đồ cưới. " Còn sớm mà! Cho em ngủ thêm nửa tiếng đi chứ" Cậu thật sự ghét bị kêu vào buổi sáng chủ nhật, ngày cuối cùng mà cũng không được yên ổn thế nào. " Em nhanh đi, chúng ta còn tiếp khách nữa" TaeHyung đã chuẩn bị xong tất cả chỉ còn mỗi mình cậu, chưa thay đồ, chưa trang điểm. " Cái gì cũng phải từ từ" JungKook ngồi muốn ngủ trong phòng tắm, nhìn bộ vest trắng đó chính là do appa LuHan lựa cho cậu. " Cái gì thì từ từ mà cưới thì phải nhanh! Cho em 5 phút mà không ra thì anh xông vào đấy" TaeHyun thật sự là đang rất lo lắng cho con người chưa chuẩn bị một thứ gì hết. " Em ra liền" Vừa nói xong thì cậu bước ra, anh phải nhìn lại cậu đang mặc bộ vest trắng tinh khiết đó dù đã thấy 1 lần nhưng lần 2 thứ vẫn đẹp như thế. " Anh đứng đó chi vậy? Đi thôi" Đã bước đến cửa phòng rồi mà anh vẫn đứng như cây cột ở đó mà chú ý nhìn cậu không rời mắt. " Ờ ờ đi xuống trang điểm thôi" TaeHyung định thần lại rồi kéo tay cậu xuống đại sảnh đang đông đủ đó, từ gia đình cậu và anh còn cả gia đình papa nuôi Kris. " Ôi bảo bối của papa! Nhớ con quá đi" Kris ôm đứa con nuôi lâu rồi vẫn chưa gặp đó, cậu đã từ lâu không được ôm người papa nuôi nên cực kì thích. " Con nhớ papa lắm! Hôm nay papa đẹp trai lắm nha" Thật sự là appa của cậu luôn toát lên sự mạnh mẽ và tỏa sáng của một con người thành đạt. " Con nói vậy coi chừng chồng con nói ghen mà đánh papa đấy" Kris chọc nghẹo hai vợ chồng sắp cưới này, cậu vui vẻ bước vào bàn trang điểm. " Appa sao dì Yoora và JungAh chưa đến ạ" TaeHyung đã lâu lắm rồi chưa gặp được hai người dì xinh đẹp này, Yoora thì bên Mỹ quản lí công ty còn JungAh thì bên Nhật quản lí nhà hàng. " Con đừng lo! Họ đang trên máy bay sẽ đến thẳng lễ đường mà và cả ông ngoại và ông bà nội cũng đang trên đường đến" Đám cưới của anh không thể thiếu những con người đặc biệt đó, bên phía JungKook cả ông bà nội đều từ Mỹ bay về. " Dạ, con sẽ đi chuẩn bị xe" Trước căn biệt thự lớn đó, hàng loạt siêu xe đang đậu đằng trước, trước cổng ngập đầy cánh nhà báo. Hôm nay anh sẽ chính tay lái chiếc Audi R8 quen thuộc đó. " Xong rồi! Chúng ta đi thôi nào" Cuối cùng thì JungKook cũng trang điểm xong, cả đại gia đình bước ra khỏi. Cậu và anh sẽ dẫn đầu đoàn sau đó là gia đình hai người và những người khác. " Let's go" TaeHyung ra hiện, cánh cổng cao đó được mở ra. Chiếc xe phóng ra khỏi cánh cửa. Hai bên đều có cảnh sát bảo vệ, con đường trải dài. Hàng dài chiếc xe làm náo loạn xuống đoạn đường đó, cánh nhà báo tụ hợp như đám cưới của ngôi sao showbiz. Vừa đến thánh đường cậu được đưa thẳng vào phòng chờ còn anh thì bạn tiếp khách mất tiêu rồi. " Ôi cháu của dì! Chúc mừng con nha" Người đó chính là Yoora, chị của appa TaeHyung mới từ Mỹ trở về để tham dự đám cưới của hai đứa cháu cưng này. " Dạ con cảm ơn ạ" JungKook vui vẻ nhìn người dì đó, dù là dì của nhưng từ lâu đã xem như người trong gia đình của mình. " Hôm nay con đẹp lắm" Cậu khoác lên bộ vest màu trắng tinh khiết đơn giản như khá cầu kì về họa tiết, gương mặt được trang điểm nhẹ hợp với bộ đồ. " Cuối cùng thì hai đứa cũng kết hôn! Dì hạnh phúc lắm a" Người bước vào đó chính là dì JungAh và TaeJong, cặp đôi từng gây sốt một thời gian dài trước khi giải nghệ. " Chúc mừng cháu nha!" Người chú TaeJong cũng lên tiếng, thật sự là dù đã giải nghệ như hai người này vẫn có sức hút của một ngôi sao bình thường. " Cháu cảm ơn nhiều à" JungKook mỉm cười nhìn, thật sự là tất cả đều về cả ông bà cũng đang ngồi ở hàng ghế gia đình. " Ầy anh hai vẫn xấu hơn em" Cái miệng đanh đá đó không ai khác là Angelina đang ngồi kế bên TaeYoung nhìn cậu. " Đúng đúng! Sao tôi mà bằng công chúa được, xin cho hỏi hoàng tử HoMin đâu rồi?" Cậu cũng quen với cái tính con nít không thể bỏ con Angelina, TaeYoung ngồi chỉ biết cười. " Yah, hoàng tử gì mà hoàng tử chứ!" Nói trúng tim đen của mình mà đỏ cả mặt, phải nói là con em gái nhỏn nhắn đó chết mê chết mệt con trai của appa ZiTao. " Công chúa đợi ngày hoàng tử rước về đinh là vừa rồi" Sau hôm nay cậu sẽ không được ở bên đứa em gái đáng ghét pha chút đáng yêu này. " Anh còn nói nữa em sẽ không thả hoa cho anh đâu" Angelina và con trai của Yoora sẽ cầm giỏ hoa thả những cánh hoa đó lên rồi rơi xuống. " Thôi thôi, được rồi không chọc nữa" JungKook đành chịu thua đứa em này, từ khi trở về Hàn có vẻ Angelina và TaeYoung thân thiết hơn rất nhiều. " Mọi người đến giờ rồi" SeHun mở cửa vào nhìn, hôm nay chính tay con người này sẽ dẫn cậu đến chỗ TaeHyung. " Nào con trai của papa" Mọi người đều bước ra hết chỉ còn lại cậu và papa, papa vỗ nhẹ vai giảm lo lắng cho cậu. " Papa con run, con sợ sẽ làm rơi chiếc nhẫn như hôm tập, con sợ bị vấp" Đến giờ thì cậu sợ chết rồi, thật sự sợ làm chuyện mất mặt như rớt nhẫn hay là không thuộc tuyên thệ gì đó. " Nào nào, nít mạnh vào rồi thở từ từ ra! Con sẽ làm được mà" SeHun luôn biết cách làm con mình cảm thấy an toàn nhất, xoa nhẹ đứa con ngoan này. Cánh cửa lớn của thánh đường mở rộng ra, cậu nhìn cảnh tưởng trước mặt mình. Hàng ghế trong thánh đường chặt kín không thấy chỗ trống, cánh nhà báo cũng có. Mọi ánh mắt dồn về phía cậu, cậu nước một cái rõ to rồi ôm tay papa mình mà bước lên. " Con bình tĩnh, có papa ở đây" SeHun nói nhỏ vào tai cậu, cậu nghe được lời động viên đó mà cả thấy nhẹ nhõm hơn mà tự tin bước đến gần hơn với anh. Tiếng vỗ tay vang khắp thánh đường lớn, cuối cùng thì cũng đến nơi anh đứng. " Papa mong con sẽ chăm sóc con ta thật tốt! Đừng để con ta phải chịu đau khổ, mãi hạnh phúc nhé" Lời dặn dò của papa cậu dành cho người chồng tương lai của cậu, anh vui vẻ mỉm cười rồi nhận tay cậu từ tay của SeHun. Hôn lễ đang bắt đầu, rất thuận lợi không có chút gì sơ sót từ cả hai con người đang run rẩy này. " Tôi là Park TaeHyung sẽ là chồng của Oh JungKook dù khi giàu có hay nghèo khổ dù khi mạnh khỏe hay đau yếu sẽ mãi không thay đổi" TaeHyung đọc lời tuyên thệ lên, may mắn là anh đã học thuộc từ lâu nên rất trôi chảy, cậu nghe xong liền mở miệng. " Tôi là Oh... JungKook sẽ là vợ của Park TaeHyung dù...khi giàu có hay nghèo khổ dù khi mạnh khỏe hay đâu yếu sẽ mãi không thay đổi" Cậu vấp phải 2 lần may mắn có thể nhớ lại, anh mỉm cười như nói rằng " Đừng sợ có anh ở đây". " Hai chúng con chính thức.............." Đức cha chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bất ngờ mở ra, chẳng lẽ chuyện chẳng lành sẽ đến sau, cướp dâu hay cướp rễ. " Yah, tại sao cử hành hôn lễ khi chưa có tôi hả?" Người đáng ghét đó chính là WooYoung, anh cũng nhận được thiệp mời mà bay về Hàn tham dự. " Suýt rớt tim ra ngoài" TaeHyung vừa thấy anh thì muốn bước đến tống cổ anh ra ngoài, chẳng lẽ muốn cướp JungKook sao. " Chúng ta tiếp tục thưa đức Cha" JungKook chỉ cười trừ, cậu cũng suýt rớt tim ra ngoài nhờ cái hành động làm lố của WooYoung đó. " Được. Hai chúng con chính thức trở thành vợ chồng, chúc hai con sẽ hạnh phúc" Lời chúc phúc từ đức Cha, tràng vỗ tay sẽ vang vọng khắp phòng. Chưa kịp nhìn xuống thì JungKook chủ động hôn lên đôi môi của anh. Anh bất ngờ mà ôm lấy vợ mình, nhẹ nhàng như thế mà anh cực kì thích. " Em chính là tất cả thế giới của anh!" TaeHyung nhìn thẳng vào đôi mắt đó, những lời nói đầu tiên khi trở thành vợ chồng chính thức. " Cả thế giới của em có anh! Anh chính là cuộc sống của em" JungKook mỉm cười mà nói lại, ở dưới thì đang chìm đắng hạnh phúc vỗ tay không ngừng, anh và cậu thì lạc vào thế giới khác. " Có em, có cả thế giới" TaeHyung ôm cậu vòng lòng mình, cảm nhận được hơi ấm áp của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng thuộc anh về anh, sau này sẽ cùng ở chung một nhà. " Em yêu anh" Chỉ một câu nói ngắn gọn vậy thôi nhưng đủ để anh vui sướng biết dường nào rồi, chỉ bên cậu thì anh mới cảm nhận được hạnh phúc. Thế giới của anh hôm nay có thêm em, thế giới đó sẽ không còn cô đơn một mình mà có hai ta, hai con người chúng ta như thế. Chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, không còn hẹn hò những mà là cuộc sống của vợ chồng thật sự. Con đường của chúng ta sẽ dài, dài như con đường đời vậy. Trên con đường đó anh sẽ mãi nắm tay em và cùng nhau trải qua những năm tháng cùng nhau. Và cùng tạo ra một gia đình hạnh phúc. = Chính văn hoàn = --------------------------------------------------- Cuối cùng thì bộ truyện cũng đi đến hồi kết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic Vkook đầu tay của au, đừng quên còn hai ngoại truyện nữa nhé. Hãy follow au, cùng nhau tạo nên những tác phẩm càng ngày càng hay nhé. Và cùng nhau chào đón những cuốn ficbook " Có em, có cả thế giới" trong vài tháng nữa nào.
|
Ngoại truyện 1- Honeymoon Ngoại truyện 1 Bắt đầu từ hôm nay cậu chính thức trở thành phu nhân của Park TaeHyung, cậu và anh sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mặt tại Thái Lan xinh đẹp. " Vợ à, đến nơi rồi" JungKook ngủ mê say trên vai anh trong chuyến đi dài này, máy bay cũng đáp cánh khoảng 10 phút rồi. " Em muốn ngủ mà" Căn bệnh ngủ lại tái phát nữa rồi, may mắn đây là máy bay riêng chứ máy bay thường là anh cho cậu bay về Hàn Quốc rồi. " Ngoan dậy đi chứ không anh bỏ lại em trên máy bay đấy" TaeHyung đứng lên hù dọa cậu, cậu như thế mà ngoan ngoãn thức dậy bước ra ngoài. " Ôi! Nóng quá" Thật sự thời tiết ở Thái khác xa với thời tiết mát mẻ của Hàn Quốc một trời một vực thật. " Chào tổng giám đốc" Một người bên phía chi nhánh Thái trực tiếp ra đón cả hai, người này có vẻ không phải là người Thái mà là người Hàn. " Chào anh" TaeHyung vui vẻ bắt tay với người đàn ông phía trước đó, anh nắm tay cậu dắt ra khỏi khu sân bay bước vào nơi ồn ào, náo nhịp hơn. " Anh à, em đói" Chưa gì mà đã la đói rồi, trên máy bay cậu nhất quyết không ăn mà đòi đến Thái rồi ăn ngon hơn. " Được được rồi" TaeHyung chỉ chịu vì cái tính chiều vợ không thể nào thay đổi được, anh giao cho người đàn ông đó đem đồ đạc về khách sạn còn anh thì có tài xế chở đi. " Em muốn đi đâu?" Cả hai người đều không biết gì về đường khố Thái Lan nên chỉ biết vùi đầu vài cái điện thoại mà xem. " Đi....à có rồi, chúng ta đến Chiang Mai đi. Nghe nói có rất nhiều đồ ăn" Cậu nhìn vào màn hình chỉ địa điểm là trung tâm BangKok đường Chiang Mai mong là sẽ có nhiều đồ ăn như trong bài báo nói. Cậu mở cửa ra, ngửi được mùi thức ăn ở đây khác hoàn toàn với Hàn, đường phố rất nhộn nhịp và đông đúc nữa. " Đến rồi ạ" May mắn cho cả hai là tài xế là người Hàn biết chút tiếng Thái nên đi chung khỏi lo chuyện ngôn ngữ khác nhau. " Ôi, thơm quá đi mất" Cậu đứng đó hít mùi thức ăn từ những tiệm quán nhỏ đó, có mùi từ xe bên đường rồi một quán nhỏ bên kia. Tài xế trở thành hướng dẫn viên du dịch cho cậu và anh, cậu thích thú nghe từ lời rồi chạy đến chiếc xe đẩy màu mè đó. " Cái này giống trà sữa" Cậu nhìn những chai nước màu đó, giống hệt trà sữa mà cậu thường uống như chỉ khác màu. " Đúng rồi đấy cậu" Tài xế mỉm cười, anh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn con người tâm hồn ăn uống cao nên chẳng quan tâm đến anh. " Ngon thật đấy, anh uống thử đi" Cậu nhanh chóng mua một ly rồi uống một ngụm rồi đưa qua miệng anh, anh vui vẻ mỉm cười tỏ ra cũng thích. " Còn cái kia là gì vậy?" Cậu nhìn về phía bên kia, người ta đang trộn nhiều thứ lại với nhau, màu sắc rất hút hồn cậu mà chạy đến. " Cái này là Som tum rất nổi tiếng ở đây" Anh thì chẳng quan tâm lắm mà chỉ biết rằng cách li hai người này ra càng xa càng tốt, vợ anh mê ăn mà chẳng thèm chú ý đến anh một cái. Cậu và anh đi từ lúc mới 5 giờ chiều mà đến bây giờ cũng 8 giờ tối, quả thực vợ anh ăn không kém gì heo mà chẳng thể nào lên một gram nào. " Chồng à, em có mua Pad Thái, Roti gluay, xôi xoài, Moo ping, Tomyum và Cà ri chân gà này" Cậu chạy theo sau anh, cả hai được ở trong khách sạn Best Western Premier Sukhumvit một trong những đối tác làm ăn của anh bên Thái. " Em ăn đi, anh không đói" Anh đang tự nói dối, từ lúc qua Thái toàn cậu ăn còn anh chỉ ăn thứ mà cậu đưa đến tận miệng mà thôi. " Nhờ anh hâm nóng giùm" Cậu đưa cho người tài xế tốt bụng đó, cậu bước tới ngồi xuống nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm. " Anh sao vậy? Thức ăn không ngon sao?" Chính là cậu không biết nhờ tính cuồng đồ ăn của cậu mà anh bị vợ mới cưới chưa được 1 ngày bơ toàn tập. " Không phải, tại anh không đói" TaeHyung đứng dậy đi vào phòng tắm, anh thật sự muốn đè con người đó ra phạt cái tội ham ăn quên chồng đó. " Anh.....anh....tánh kì" JungKook định gọi anh lại thì cửa phòng đã đóng, đành gác chân lên giường mà chờ đồ ăn mình mua. Cuối cùng thì đồ ăn cũng hâm xong, phục vụ đưa đến tận phòng còn không quên rượu và những thức ăn khác cho hai người đặc biệt này. " Kop koon (Cảm ơn)" Được ở bên tài xế nên cậu cũng biết chút chút tiếng Thái, có thể nói những câu đơn giản nhất. " Thức ăn của ta" Cậu dù đã no nê rồi mà vẫn còn chỗ trống để chứa đồng đồ ăn trước mặt đó, anh vừa tắm xong bước ra đã thấy gương mặt đang tập trung hết mức vào đồ ăn. " Em đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn" TaeHyung buồn bã nhìn đống thức đó nhớ hồi nãy chỉ có vài bịch thôi mà thành ra nhiều thế này chứ. " Vâng ạ" JungKook gật gật đầu rồi chạy thẳng vào phòng tắm, tắm thần tốc sợ thức ăn sẽ nguội mất thì không ngon. TaeHyung mở TV lên kiếm gì đó mà xem cho đỡ chán, bấm tới bấm lui cuối cùng cũng được một bộ phim. " Chồng em xong rồi, là Full House" JungKook tắm trong vòng 2 phút là xong, bước ra nhìn màn hình đó chính là bộ phim cậu từng thích. " Em coi rồi sao?" TaeHyung chỉ về màn hình đó, là phim Thái hình như là từ bản Hàn chuyển sang bản Thái. " Đúng rồi, em thích Aom lắm. Lùn lùn mà dễ thương lắm còn Mike nữa phải gọi là đẹp trai hết sức luôn" Thật sự không biết cậu có phải là vợ của TaeHyung này không mà to gan dám khen con gái dễ thương trước mặt anh còn dám khen cả con trai nữa chứ. " Vậy còn chồng em thì sao?" TaeHyung phải nói là vợ gì mà mới có chồng mà lại mê đồ ăn còn giờ bây qua cả mê phim rồi. " Chồng thì khỏi nói" Một câu ngắn gọn đó đủ để anh máu dồi não, chưa thấy vợ nào phũ phàng như vợ cưng của anh cả. " Há miệng ra......a" Cậu không quên mút một muỗng xôi xoài cho anh, mong là anh sẽ há mồm ra mà ăn. Anh cũng chịu mở miệng ra mà ăn nhưng tâm trạng thì không hề vui nên thức ăn không hề ngon. " Ngon không chồng?" JungKook đang dán mắt vào cái màn hình TV đang chiếu hình của người con trai đó nếu anh không lầm là Mike gì đó. " Bình thường" Anh nhìn cậu, thật sự là chỉ muốn làm việc gì đó cho hả giận mà thôi vừa nghe câu nói của anh liền quay mặt lại nhìn. " Anh có chuyện gì buồn bực sao?" Đúng là ở lâu cũng biết tính nhau, cậu cảm thấy anh có vẻ nhưng không có cười nhiều hơn mọi ngày. " Do em cả" Câu nói đó làm cậu sốc não, cậu ngồi suy nghĩ mình đã làm gì mà anh lại bực với mình chứ. " Em ăn nhiều hả, hay nói nhiều hay là cái khác" Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, cậu thật sự không biết lí do nào cả. Nói nhiều anh chưa bao giờ mắng và ăn nhiều anh chưa bao giờ cản cả. " Cả hai và còn nữa" Đã sốc còn sốc hơn, thật ra là cái miệng mắm muối của cậu nói cái gì để anh điên lên như thế chứ. " Hả, em thật sự không biết mà chồng" Cậu không biết ăn trúng cái gì mà làm chồng mình lại buồn bực như thế phải nhận lỗi là trên hết. " Em dám mê ăn uống bỏ chồng còn dám nói nhiều với tài xế, khen trai trước mặt anh" Anh thật sự nói hết ra nhìn cậu, vợ anh chỉ biết há mồm mà nhận ra lỗi của mình trong hôm nay. " Em xin lỗi mà chồng đẹp trai, chồng đáng yêu nhất quả đất" Cậu ôm lấy cánh tay của anh mà kéo qua kéo lại, thật sự là từ khi cưới sợ anh giận rồi bỏ theo gái lắm. " Thôi đừng có khen" TaeHyung giận cậu thật rồi, ngày đầu tiên đi trăng mật mà cảm thấy không vui rồi mà ở đây tận 2 ngày nữa. " Chồng thích gì em sẽ chiều mà a~" Cậu kéo kéo tay anh rồi dựa đầu lên vai của anh, bây giờ chỉ mong anh hết giận chứ gái Thái đẹp lắm cơ mà sợ trúng mấy đứa chuyển giới thì chết cả anh lẫn cậu. " Em nói thật không?" Con người anh vốn như thế, được một bước thì tiến tới đến luôn. Cậu đừng hòng hôm nay trốn khỏi tay anh được. " Thật thật, anh muốn em thức trắng hay anh muốn em ra sàn ngủ cũng được" JungKook bổng hôm nay ngây thơ hơn mọi ngày, hình như cậu đã quên rằng con người trước mặt cũng như những người đàn ông khác cũng có máu sói. " Anh cũng không cần gì nhiều lắm chỉ cần tối nay em chơi với anh thôi" Câu noi của anh làm cậu chợt tỉnh, vừa định bước chân chạy thì bị anh nắm lấy tay mà kéo mạnh mà ngã xuống giường. " Không muốn.....em không thích" Thật sự là cậu sợ cái tính thú của anh nổi lên, mà đã nổi lên thì đố anh làm nó tụt xuống được. " Thì vợ chồng đây là chuyện cần phải làm mà" Cái nụ cười của anh là cậu ám ảnh đến bây giờ, nó chứa đầy ẩn ý nào là tính thú và còn cả gian tà. " Mai em còn muốn đi ăn mà" JungKook không muốn nằm ở khách sạn ăn đồ Tây hay gì đâu muốn tự tay mua cơ. " Anh hứa sẽ làm nhẹ mà" Đó là câu nói cuối cùng mà cậu được nghe, nói là sẽ nhẹ nhưng đau vô cùng. Cậu cảm thấy ông trời bất công khi cho cậu lùn hơn anh để chịu phận làm thụ thế này. Ba ngày bên Thái cậu chìm đắm trong những món ngon và đặc biệt là kem cuộn. Anh đành tốn tiền cho cậu ăn bồi dưỡng cho những ngày anh không ở bên chăm sóc cậu. Hết ba ngày vui vẻ đó, anh và cậu tiếp tục đến nơi khác. Một nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch, là Maldives xinh đẹp. Cậu thích biển xanh trong đến mức nhìn thấy san hô ở đây, cậu thích những căn phòng ở đây được ở gần biển. " Chồng hay chúng ta ở lại đây 1 tuần đi nha" Cậu đang ngâm mình trong lành nước mát mẻ đó, còn anh thì đang ngồi nhìn lên bầu trời đó. " Chiều em lẩn này nữa thôi đấy" Anh cũng thích ở đây, nơi này đúng như người ta nói là nơi tuyệt để hưởng tuần trăng mật. " Thương chồng nhất" Cậu vừa nói xong liền kéo tay anh mạnh xuống làm anh không giữa thăng bằng mà ngã xuống lản nước xanh đó. " Em muốn tắm chung với chồng" Cậu tạt nước lên mặt anh, cậu thích những căn phòng cách nhau và có cùng một đường đi như những nhánh rễ còn hòn đảo là cây xanh. " Em thật là" Anh bước đến ôm cậu vào lòng rồi cùng nhau chìm xuống mặt nước đó, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó. Nụ hôn Maldives đó mang nhiều cảm xúc mà cả hai không thể quên được. To be continue........ ----------------------------------------------------- Thật ra là au viết xong từ hôm qua tính 1.7 up mà sợ mọi người đợi không kịp ý mà, ngoại truyện 2 cũng xong rồi đấy, nếu mà từ giờ đến 10h được 80vote au hứa sẽ up đấy. Preview Ngoại truyện 2: " Con còn dám nữa! Bảo ba con mông không bự bằng bà kia vậy chắc con bự quá" JungKook tức điên khi đứa con đứt ruột sinh ra lại so sánh mình với bà mông to trong siêu thị vừa đi ngang qua. " Ba nhỏ mông bự mà chỉ không bằng bà ấy thôi" Đứa con cưng chân ngắn nên bị cậu tóm được mà bế lên tiến thẳng lên phòng của ba lớn. " Con hay lắm, rốt cuộc con là con của ba lớn hay của bà kia hả?" Nó sinh ra đã có nét hút hồn, môi đỏ và dày, mắt lanh lợi và tương lai cao không kém gì ba lớn. " Con của ba lớn và ba nhỏ mông vừa" Con trai nhỏ là đã biết đủ thứ chuyện cả, nhân viên ở đây cũng quen với tính cách của cậu chủ nhỏ đó. " Con thiệt mà, mông không có mà nói hoài" JungKook phải thừa nhận là tử khi có đứa con này thì cuộc sống cũng vui hơn khi được ở bên một đứa có cái miệng không kém gì TaeHyung. " Này, mông con này. Tròn và chuẩn bị to hơn ba nhỏ rồi" Đứa con trai cưng nhảy xuống sàn thang máy rồi kéo quần xuống khoe đôi mông nhỏ trắng của mình. " Con trai mà thích khoe hàng thế, đừng nói lớn lên gặp gái gặp trai là như vậy là ba nhỏ mà biết đánh là mông lép luôn đấy"
|
Ngoại truyện 2- CẬU CHỦ NHỎ Ngoại truyện 2 5 năm sau kể từ khi cậu và anh thành vợ chồng, anh trở thành một Tổng giám đốc bật nhất Hàn Quốc và cậu trở thành một người vợ gương mẫu trong mắt mọi người. " Con đứng đó lại cho ba" Chính cậu đang đuổi theo đứa con đáng yêu đó, tên của bảo bối là BamBam. Một đứa nghịch ngợm và luôn bị cô giáo than là nắm đầu quậy phá của lớp. " Ba lớn ơi, ba nhỏ muốn đập con" BamBam cứ thế mà chạy vòng vòng trong công ty, nhân viên chỉ biết đứng cười nhìn hai cha con đuổi nhau đó. " Con còn dám nữa! Bảo ba con mông không bự bằng bà kia vậy chắc con bự quá" JungKook tức điên khi đứa con đứt ruột sinh ra lại so sánh mình với bà mông to trong siêu thị vừa đi ngang qua. " Ba nhỏ mông bự mà chỉ không bằng bà ấy thôi" BamBam chân ngắn nên bị cậu tóm được mà bế lên tiến thẳng lên phòng của ba lớn. " Con hay lắm, rốt cuộc con là con của ba lớn hay của bà kia hả?" BamBam sinh ra đã có nét hút hồn, môi đỏ và dày, mắt lanh lợi và tương lai cao không kém gì ba lớn. " Con của ba lớn và ba nhỏ mông vừa" Con trai nhỏ là đã biết đủ thứ chuyện cả, nhân viên ở đây cũng quen với tính cách của cậu chủ nhỏ đó. " Con thiệt mà, mông không có mà nói hoài" JungKook phải thừa nhận là tử khi có đứa con này thì cuộc sống cũng vui hơn khi được ở bên một đứa có cái miệng không kém gì TaeHyung. " Này, mông con này. Tròn và chuẩn bị to hơn ba nhỏ rồi" BamBam nhảy xuống sàn thang máy rồi kéo quần xuống khoe đôi mông nhỏ trắng của mình. " Con trai mà thích khoe hàng thế, đừng nói lớn lên gặp gái gặp trai là như vậy là ba nhỏ mà biết đánh là mông lép luôn đấy" JungKook chịu thua rồi kéo quần BamBam lên, con nít mới học lớp một mà ghê thật. " Con sẽ không bao giờ lép tại chỉ có người con thích mới khoe thôi" BamBam tít mắt cười, cậu thích nhất lúc con mình cười như thế. Đôi mắt to huyền giống cậu và cái tính thú giống ba lớn của nó. " Không biết con sinh ra giống ai?" Cậu chẳng biết đứa con này học cái tính nết đáng yêu mà khùng điên đó từ ai, cậu làm gì có dạy. " Là ba lớn đấy ạ, ba lớn hay tắm với con hay khoe mông nên con khoe lại vói ba nhỏ" BamBam ngây thơ nói, thật sự là quả thực ngây thơ đến sốc não mà chết thôi, chồng cậu dám dạy thứ này cho con. " Sao này đừng tắm với ba lớn nữa nghe chưa?" Bế BamBam lên, cuối cùng cũng đến lầu của anh. Cả hai nhanh chân bước đến trước cửa đẩy mạnh vào. " Chồng ơi, em và con....." Vui vẻ mở cửa vào thì đập vào mắt cái cảnh tượng không thể nào nổi máu lên mới làm lạ, thư kí mới của anh đang lau coffee đổ trên ngực anh. " Em em........" Chưa kịp nói gì, vợ và con anh để lại ánh mắt tàn nhẫn mà đóng cửa như muốn vỡ ra làm đôi đó. " Thì ra không có tôi dám làm vậy với thư kí mới sao?" JungKook đang muốn nổi điên lên đập chết chồng mình, còn BamBam không thua kém gì. " Ba nhỏ đừng giận con thấy chị thư kí đó cũng xinh mà, mông cũng to mà ngực cũng to nữa" Tưởng con mình sẽ an ủi cho mà nó lại châm dầu vào lửa, thật sự là cái miệng thối của nó làm cậu tức đến chết thôi. " Con về với ba lớn và cô ta đi" JungKook không thèm bế nữa mà đặt xuống rồi đi mất, BamBam ngơ 5 giây rồi lấy lại tinh thần mà chạy theo. " Ba nhỏ đừng bỏ con! Oa.......con vẫn thích sờ mông tròn của ba nhỏ hơn....oa đừng có bỏ mà con muốn được sờ mông" Nhân viên đi ngang không thể nào tin được cậu chủ nhỏ đó thật ra không phải dạng vừa đâu, người ta vừa khóc vừa đòi quà còn đây vừa khóc vừa đòi sờ mông. " Bảo bối của ba lớn, ba nhỏ đâu rồi?" TaeHyung nghe tiếng khóc của con mình chạy đến bế vào lòng, lay nhẹ để an ủi đứa hay mít ướt này. " Ba nhỏ đi rồi, tại con hết. Kì này hết được sờ mông của ba nhỏ rồi" BamBam vùng đầu vào ngực ba lớn, cũng do cái miệng thốt ra lời ngọc nên mới như vầy. " Con nói gì mà ba nhỏ bỏ đi" TaeHyung tò mò không biết BamBam nói gì mà vợ anh bỏ, từ đó giờ hiếm khi bị JungKook bỏ khi miệng lắm lời. " Con chỉ nói là thư kí mới của ba lớn có mông to mà còn ngực to nữa cái ba nhỏ giận đùng đùng bỏ con" BamBam khóc nức nở lên, nhân viên đứng đó xem mà như đang xem hài do cậu chủ nhỏ làm diễn viên, cưng thế nên nhân viên ai cũng quý. " Haiz....con nói vậy ba lớn bỏ cũng phải! Mốt mà như vậy phải nói là ba nhỏ có mông to vừa tròn vừa trắng, da thì đẹp như con nít, môi thì đỏ nghe chưa?" TaeHyung chỉ biết lắc đầu rồi dạy con mình câu nói để cậu bớt giận hơn, hai cha con cùng nhau xuống thang máy tìm cậu. " Con thuộc rồi, như vậy ba nhỏ sẽ hết giận ạ" BamBam nín khóc mà học câu nói đó, mặt mày cũng tươi hơn mà cười. Thang máy vừa đến đại sảnh thì chạy ra ngoài khi thấy bóng dáng của ba nhỏ. " Ba nhỏ...ba nhỏ" BamBam la lớn nhìn cậu, cậu chỉ biết đi nhanh ra khỏi cái đại sảnh xây chi mà như cái sân vận động đi hoài không ra thế này. " Ba nhỏ chờ con với...." Bước chân nhanh hơn tiến về phía cậu, chỉ biết là bao giờ phải đuổi kịp ba nhỏ chứ không sẽ đi mất. " Ba nhỏ đừng có giận con...." TaeHyung đi theo sau đứa con đang chạy như sóc này, lớp một như chẳng khác gì mẫu giáo chỉ khác cái đầu óc hơn người khác. " A......" Chân quá nhanh nên vấp phải chân kia liền té thẳng xuống đất mà khóc lên, JungKook quay lại thấy BamBam té liền chạy thật nhanh đến mà bế nên. " BamBam ngoan, đừng khóc...ba nhỏ thổi sẽ hết đau thôi" JungKook ôm đứa con nhỏ vào lòng, kéo ống quần lên thấy hai đầu gối đỏ ửng lên mà thổi nhẹ. TaeHyung ngồi nhẹ xuống xem BamBam có thương tích không. " Ba nhỏ đừng giận Bam nha, ba nhỏ có mông to vừa tròn vừa trắng, da thì đẹp như con nít, môi thì đỏ và chân dài hơn chị thư kí nhiều lắm nên BamBam chỉ thích sờ mông của ba nhỏ thôi" BamBam nói những gì mà TaeHyung vừa dạy xong, cậu nghe cũng đủ biết TaeHyung dạy cho nó. " TaeHyung, anh dạy cho con sao?" JungKook ngước lên nhìn anh đang hướng mắt đánh trống lãnh đi đâu đó, chỉ lắc đầu. " Là ba lớn dạy con, nhưng cái chân dài thì của con thêm vào" BamBam quả nhiên là biết đấu đố với người lớn, JungKook thương yêu mà ôm BamBam bế ra khỏi đại sảnh. " Em định đi đâu?" TaeHyung đi theo cậu, chẳng biết cậu đi đâu giờ này. Chẳng lẽ đến nhà WooYoung chơi nữa sao. " Đi chơi, anh lên chơi với thư kí mới đi. Cô ấy đẹp lắm" JungKook đang rất giận anh, nhớ lại cái cảnh thân mật đó càng nổi điên lên khi thấy mặt anh. " Em đừng có giận nữa được không? Anh không có ngoại tình như em nghĩ đâu mà, chỉ là cô ấy sơ suất đổ coffee lên áo anh thôi" TaeHyung từ khi có vợ phải gọi là " Đội vợ lên đầu là sống". Cưng chiều hết mực và không dám làm gì sai trái. " Anh còn dám cho cô tay lau giùm, anh hay lắm rồi. Tránh ra" JungKook thật sự không thể nào chấp nhận được, TaeHyung thật sự đã sai lầm khi cho người khác lau giùm. " Anh xin lỗi mà" TaeHyung ôm cậu vào lòng còn BamBam ở dưới đất nhìn hai ba đang ôm nhau tiện thể người ta không chú ý mà đi ra phía sau lưng JungKook lấy tay sờ mông ba mình. " BamBam, cái tay thối của con muốn bị ba nhỏ đánh rồi đấy" JungKook cảm nhận được đứa con yêu dấu đang sờ mông mình trước mặt thiên hạ, thật sự ai tin đây là cậu chủ nhỏ của tập đoàn hàng đầu xứ Kimchi chứ. " Con sờ một chút thôi, ba nhỏ cứ ôm ba lớn đi" Thật sự là BamBam ngây ngơ đến mức độ ba nhỏ và ba lớn đành bó tay chịu thua, không biết lớn nên còn dữ dội như thế nào. " Em thương con đừng có giận anh nha" TaeHyung mặt dày chưa từng thấy mà mỉm cười với BamBam, hai cha con y như một. " Em thương Bam nên tha cho anh, lần sau thì em sẽ dẫn con đi" JungKook thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng chưa thoát khỏi tay của đứa con "đáng yêu" của mình. " Được được! Chúng ta về nhà" TaeHyung vui vẻ kéo BamBam ra khỏi cái mông của vợ, bế con mình vào xe. Cậu mỉm cười nhẹ rồi vào xe, ngồi kế anh còn BamBam ngoan ngoãn ngồi ở dưới. " Ba lớn cho con qua nhà anh hàng xóm chơi được không ạ?" BamBam sinh ra không ngồi yên miệng không ngừng nói, đứa con này cũng ham chơi không kém gì những đứa trẻ khác. " À, anh Mark đúng không?" Nhắc đến đấy là anh biết ai rồi, đứa trẻ người Hàn sống bên Mỹ 8 tuổi vừa chuyển về cách đây 3 tháng. " Đúng rồi ạ, con thích chơi với anh ý" BamBam lúc trước ít chơi với ai từ khi có Mark hình như rất thân thiết, đi chơi chung, ngủ chung, tắm chung và có vài lần mặc đồ chung. " Được đấy, ba nhỏ cho con đi chơi với anh Mark" JungKook cảm nhận được Mark dù khá trầm tính so với BamBam nhưng cực kì tốt bụng và thân thiện. " Ba lớn tốt bụng mua đồ ăn cho con và anh Mark đi a~" Cái chiêu trò này cả anh và cậu đều quen, cái gì cũng đòi cả nhất là thức ăn làm hết cách chỉ được ăn. " Được ba lớn mua cho con và anh Mark" Anh chỉ biết chiều con là trên hết, dù gì cũng vui chơi còn đỡ hơn cắm đầu vào cái những trò game ảo đấy. " Anh lớn tốt nhất luôn" BamBam nhảy lên ghế buồng lái ngồi trên đùi của JungKook, đứa con không biết giống ai mà rất tự nhiên và tự tin vô cùng. TaeHyung chiều cậu mà mua rất nhiều, kem Baskin Robbins, gà rán, pizza và cả chai nước ngọt lớn. " Anh Mark ơi~" Cái giọng đáng yêu đó vang lên, JungKook xách thức ăn cho con mình đang bấm chuông la hét. " Ôi, BamBam con đến chơi sao? Chào ba của BamBam" Mẹ của Mark chạy ra mở cửa cho tiểu quậy, bà cực kì thích đứa trẻ này. Nhìn lớn lên sẽ điển trai vô cùng không kém gì Mark nhà bà. " Chào mẹ Mark, đây mà một chút thức ăn mà tôi mua cho hai đứa và cả nhà" JungKook vui vẻ đưa những túi đồ ăn đó cho mẹ Mark, nhìn thấy BamBam đã bay ra đứng nói chuyện với Mark ở trước cửa chính. " Cảm ơn ba của BamBam nhé! Tôi sẽ chăm sóc BamBam" Mẹ Mark vui vẻ nhận lấy, nhà cậu chỉ cách đây khoảng 400 xách hàng rào chỉ tại cái sân đinh thự quá bự thôi. " Cảm ơn chị ạ" JungKook cúi chào rồi vẫy tay tại biệt BamBam, còn đứa con yêu thì chu mông ra lắc lắc rồi lè lưỡi chạy mất vào nhà. Cậu gặp Mark cũng nhiều rồi mà phải công nhận lớn lên chắc chắn đẹp trai lắm. JungKook đi bộ về phía cổng chính, thật sự là rất thích có sân rộng như đi bộ thì dã man cực kì. Vào đến nhà chỉ biết đứng thở nhìn TaeHyung đang xem TV. " Em muốn ăn tối món gì?" TaeHyung đang chăm chú vào TV nghe tiếng cậu về liền quay lại nhìn, quản gia vẫn đứng đó đợi câu nói. " Truyền thống là được ạ" JungKook quay sang nhìn quản gia, người này gắn bó cũng năm năm nên rất tin tưởng. " Vâng thưa cậu" Quản gia cũng đã 30 tuổi nhưng phải gọi là không kém gì quản gia lớn tuổi, rất hiểu chuyện va cực kì nghiêm túc trong công việc. " BamBam đấy, anh đừng có dạy hư nó nữa" Cậu ngồi xuống kế bên anh, cậu không muốn con mình sẽ bị đầu độc bởi những lời nói của anh. " Anh có dạy nó gì đâu tại anh nói có một lần mà BamBam có thể nhớ hết được mà" Anh cũng đâu có nhắc hoài để con mình học thuộc tại trí nhớ và khả năng tiếp thu quá tốt mà thôi. " Sao này anh đừng có nói mấy cái điều đó nữa là được" JungKook mệt mỏi mà nhìn anh, anh ngồi xích lại gần choàng tay qua ôm lấy bảo bối. " Miễn là em vui anh sẽ không nói nữa" Người chồng như anh không biết bây giờ kiếm đâu ra đây, vừa nghe lời vợ mà còn cực kì cưng chiều nữa chứ. " Thưa hai cậu, bữa tối đã làm xong" Quản gia bước ra, cả hai đều bước vào ăn tối và cậu không lo cho mấy cho BamBam, dù gì bên đó cũng quý con mình nên sẽ không làm gì hại nó cả. Đúng 20 giờ tối thì cậu chủ nhỏ BamBam trở về nhà sau khi chơi đã với anh Mark. BamBam nhảy lên người ba lớn mỉm cười tít nhìn ba lớn và ba nhỏ. " Ba lớn con muốn xem phim ma" BamBam cực kì sợ ma mà cực kì thích xem phim ma nên xem xong tối nào cũng qua phòng cả hai chui vào giữa ngủ. " Được ba lớn bật cho con xem" TaeHyung xong đầu còn rồi chuyển kênh đến kênh giờ này hay chiếu phim nhất, anh chẳng biết mỗi lần xem phim ma JungKook cũng sợ và mỗi lần con bay vào giữa ngủ cậu toàn ôm BamBam thôi. JungKook thật sự rất sự mà choàng hai chân mình qua quanh eo anh, hai tay ôm lấy anh còn BamBam thì ôm lấy chân của anh mà run rẩy dù không la gì hết. " Á....ma" Bất ngờ ma xuất hiện trên màn hình làm BamBam đứng tim mà ôm chặt lấy chân của ba lớn mà run còn JungKook thì nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh không rời. " BamBam, vợ à. Bình tĩnh nào, chút nữa mà ngộp quá là chết không ai nuôi cả hai đâu" TaeHyung cảm thấy ngộp khi một người ở dưới chân làm chân anh không chậm đất được còn vợ thì ôm ngang hông. " Em/con sợ lắm" JungKook và đứa con yêu đồng thanh vang lên, nước mắt muốn chảy ra ngoài vì sợ ma đến chết thôi. TaeHyung cũng quen rồi, mỗi cuối tuần là bị kẹp như cái miếng thịt bị hai miếng bánh kẹp lại. Anh cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình trong mơ nhiều người ao ước. Anh cảm thấy quý trọng cuộc sống mình đang có, có cậu bên cạnh và một đứa con trai tinh nghịch đó. Một cuộc sống hạnh phúc là khi có cậu bên cạnh anh mỗi ngày bình thương như thế. Cuối tuần lại được xem những bộ phim kinh dị đó mà ai đó ôm lấy chân anh rồi ai đó kẹp cứng người anh như thế. Anh cảm thấy cuộc sống thật may mắn khi có cậu và bảo bối nhỏ bên cạnh mỗi ngày mỗi tháng và mỗi năm như thế. Cảm ơn thế giới đã mang em và bảo bối nhỏ đến anh, cho anh cả thế giới đó. = Hoàn =
|